[Gay Việt] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
|
|
Chương 10
"Nyaaaaa~ nyaaaaa~" Nãy giờ Vi Dung cứ gào mãi bên tai Hữu Bân, tựa như đàn gẩy tai trâu, bực mình ha há miệng cắn 1 góc áo của cậu vén lên. Dơ bàn chân hoa mai bé xinh xinh đặt lên đó, xoa xoa một hồi làm cho Hữu Bân nhột, cười ha hả... Xong vẫn ngủ tiếp, chậc, nhiệm vụ đánh thức con sâu lười này do Đẳng Tước giao cho, Vi Dung không thèm hoàn thành nữa, hếch mặt bỏ đi. ... Lát sau Mèo Ca vẫn quay lại, lấy đà bay đến, dứt khoát tung 1 cước vào mặt Vi Hữu Bân, bất quá bị lệch hướng, vào ngay con giun giữa hai chân cậu. Kế là tiếng hét thấu trời xanh. "Sói ca... em... em sẽ bị vô sinh đúng không.. hức hức..." Cõng ăn hại trên lưng, Đẳng Tước đã thề sống thề chết sẽ không hé miệng lấy một lời để đổi lấy bình yên. Trên lưng Sói ca là Hữu Bân, trên lưng Hữu Bân là Vi Dung mèo con. Vi Dung - Kẻ gây án không hề có thái độ ăn năn hối lỗi, cứ nằm ngoan, thi thoảng nghịch nghịch tóc cậu. "Mà, ai phong ấn yêu lực của Mèo ca thế?" Hẳn đây là câu hỏi rất bình thường thiên chân vô tà, nhưng phát ra từ cái miệng Hữu Bân, Vi Dung có thể nhận ra mùi khinh bỉ trong đó!!!! Có cả sự hả hê luôn! "Tại sao cha ngươi lại làm thế?" - Sói ca im lặng hồi lâu giờ mới lên tiếng. Lập tức Vi Dung trả lời:"Lão ta... ta đã nói với ngươi, cưới ta đi! Giúp ta thoát khỏi lão già đó mà..." Hữu Bân đang là nhân bánh mì bởi phía trên là Mèo ca, dưới là Sói ca, cậu ở giữa tất nhiên là nhân rồi! Tào lao quá đi, xem, cậu hỏi thì khinh không trả lời, Sói ca hỏi thì ngại ngùng rụt rè, rõ mê trai! "Này là phụ tử văn sao?" "Phụ tử văn", "Huynh đệ văn" 2 cái cụm từ này là Hữu Bân bị nhiễm từ con em, thật ra cậu đã đọc đam mỹ vài lần, nhưng đọc đam mỹ có yếu tố trinh thám thôi, có H nhưng mà tua tua tua thật nhanh! Theo cậu thấy, H cái nào cũng giống cái nào, mới đầu còn ham hố đọc, sau nhàm quá lướt cho nhanh... Chờ đã.... Chờ đ... Chờ... Ch... C.... CMN!!!! Với cái kiến thức kia!! Cậu thành hủ nam cmnr hả???? What the!!! "Huhuhu Sói ca... tiền đồ của em.... tối tăm quá đi..." ___________ _________________ Ba người cuối cùng cũng đến nơi, thấy Yên Vũ đã mặc giáp phục ở đằng trước hạ lệnh mở cổng thành, giống Sapphire, dân chúng đều ra nghênh đón, cơ mà... Không... không... đừng trưng ra cái bản mặt than kia nữa dân chúng-chan à??? Một Đẳng Tước với cái mặt táo bón đã đủ rồi... nay là người người, nhà nhà táo bón thế này... sống sao đây... trời ơi... xem đi... con bé kia cùng lắm là 3 cái tuổi ranh, thế mà cái cơ măt nó đông cứng vào như 300 tuổi. Xem nữa, ông già kia gì mà bất động như pho tượng thế... Cái đất nước gì đây.. "Ta rất thích nha, ở chỗ ta đó, cứ tưng bừng điếc tai lắm!" - Mèo ca lên tiếng. Kìa, Sói ca, anh đừng hất mặt tự hào làm cái nồi gì nữa, nó đếu tuyệt đâu! Trời ơi!!! "Bân oppa" ai sẽ kêu đây!!! Cậu đưa tay ôm đầu mình... bối rối quá, dân chúng đã thế này thì bậc trên sẽ ra sao?? "Sói ca, em.. em có cần làm vẻ mặt "bố không ngán mày" giống mọi người không?" "Không, rất tởm." Kia là Đẳng Tước nói... là Đẳng Tước nói đó... Vi Hữu Bân hai tay ôm mặt khóc một dòng sông!!! Cái gương mặt anh tuấn, góc cạnh của cậu này!! Nó tuyệt vời đến vậy cơ mà!! Xem, nước da màu đồng quyến rũ thị giác người nhìn, xem còn... "Cái mặt bánh bao, da như trứng luộc, đúng là tởm thật." - Mèo ca được dịp đổ thêm dầu vào lửa. ... Ôi ô lòng tự trọng của con!!! Ba người đi đến trước mặt nữ hoàng - mẹ hắn. "Tước, về rồi đấy hả?" "Nhìn là biết, sao còn hỏi." Không những không giận với câu đáp của thằng con, nàng còn nở nụ cười tựa trăm hoa đua nở, đi đến, vươn một ngón nâng cằm Hữu Bân lên. Tia đôi mắt đen huyền săm soi một lượt, chép miệng một cái rồi mới buông tha. "Chị, chị dưỡng da kiểu gì mà đẹp thế?" - Hữu Bân nãy giờ bị nhìn, cũng nhìn lại, tò mò lên tiếng. Nữ hoàng đưa tay áp má mình, chị, nàng vừa được kêu chị, chứng tỏ nhan sắc của nàng vẫn là thiên hạ đệ nhất! Sói ca không thương tiếc vạch trần:"Cậu ta nịnh mà thôi, vậy cũng mắc." Bị vạch trần mưu kế, Hữu Bân không hoảng, cười trừ:"Này là có sao nói vậy, mới đầu em còn tưởng là em gái anh đó, Sói ca à!" Nhếch môi biểu thị tính khinh bỉ cho kẻ ăn hại nịnh nọt đê tiện kia, Đẳng Tước bàn đến vấn đề chính. Nữ hoàng nghe xong, chỉ hỏi. "Nếu thằng bé kia chết, con làm gì?" "Sai Yên Vũ chôn." "Nếu mẹ nói hủy hôn, con làm gì?" "Cưới cậu ta." "Nếu mẹ nói... thằng bé kia chết, liền được hủy hôn, con làm gì?"
Đến khi thấy cổ mình đau đau, Hữu Bân mới nhận ra móng vuốt sắc nhọn của nàng đã chạm đến da thịt cậu, tim cậu treo ngược cành cây, tính quay đầu sang cầu cứu hắn, mà lại không dám, quay sang 1 cái móng kia chọc 1 nhát là máu đỏ phọt ngang 2 mét như chọc tiết vịt đó!!! Mèo ca chễm chệ ngồi ngoan trên vai nàng, nở nụ cười đắc ý, này để xem Đẳng Tước kia sẽ giải quyết thế nào đây! Thượng Đẳng Tước mấy câu trước không mất nửa giây, câu này, phải mất tận 3 giây! Hờ hững buông xuống. "Giết cậu ta." Câu này vừa dứt, mặt Hữu Bân trắng bệch, tim như thể vừa bị treo ngược xong, bị vô tình cắt dây thả xuống đáy, run run miệng không tin vào tai mình. Nữ hoàng nhếch môi. Mèo ca đưa tay che miệng cười. "Xoạt" Trong nháy mắt, lợi dụng sơ hở, hắn nhanh chóng đoạt được lại cậu, nhảy ra xa, giữ khư khư trong lòng tiện bảo hộ. "Chưa nói xong, giết cậu ta là không thể." "Khá lắm, con trai giờ cũng biết đùa rồi nhỉ.. hahaha..." Tất cả sự việc diễn ra quá nhanh, đầu cậu xoay như chong chóng!! Cái gì cũng lơ mơ!! Chỉ cảm nhận ra được hơi ấm từ hắn, mình đang bám chặt hắn! May quá! May quá... vẫn chưa ngỏm! "Vi Dung, ý của con là sao?" - Đoạn, nàng đưa tay vuốt ve mèo nhỏ một cái, một làn khói trắng toả ra, Vi Dung trở về nguyên dạng người. "Con... nhưng mà, con không can tâm! Hắn không có yêu tên này! Con không khuất phục!" "Yêu" sao? Nàng him híp mắt nhìn hắn. "Phải rồi, chưa đủ điều kiện, chưa thể hủy hôn được, 3 tháng sau tiếp tục cử hành hôn lễ." Xong, nàng phất quạt, biến mất.
|
Chương 11:" Chúng Ta Yêu Nhau Đi, Sói Ca!"
"Nhưng Sói ca cũng đâu có yêu Mèo ca!" Vi Dung đắc ý lăn lăn lăn lăn một vòng, giãy nảy thể hiện sự sung sướng! "Thì ta cũng đâu có yêu hắn." - Vi Dung thản nhiên nói tiếp -"Cốt chỉ ở đây trốn ông già thôi." Hết hi vọng với Mèo ca rồi! Hữu Bân hiện vẫn đang được hắn ôm trong lòng, trộm ngước lên hướng cái nhìn cho hắn, giờ mới để ý, môi Sói ca thật là mỏng nha, lại đưa ngón tay miết miệt môi mình.. Ôi chời, môi mình lại ngược hoàn toàn... Không biết chạm vào, môi soái ca có mềm bằng mình không nhỉ?
"Cha ngươi không phải có ý xấu, giúp người rồi, ngươi hủy hôn đi."
Lập tức Vi Dung xù lông:"Có cái mông ấy! Ta mới có trêu vợ ông ta có chút thôi mà đã dọa giết! Đó! Không dưới 10 lần phong ấn yêu lực của ta rồi!!!"
"Chứ không phải..."
"Không phải cái gì?"
Hữu bân lắc lắc đầu... nãy tính nói: Chứ không phải? Cha anh cường bạo anh, vũ nhục anh, chơi SM với anh, anh chịu không nổi muốn bỏ trốn mới bị phong ấn yêu lực???
Hóa ra là vì cái lí do vớ cmn vẩn thế này!!! Hẳn là Mèo ca không hiểu được nghĩa cử cao đẹp của cha mình!
Vươn hai tay áp má hắn để lôi kéo sự chú ý, nhìn thẳng mắt hắn, Hữu Bân rất nghiêm túc nói.
"Chúng ta yêu nhau đi, Sói ca!"
_____________ ______________ _____________ ___________ ___________ Khăn đỏ sóng vai với sói hung dữ khiến mọi ánh nhìn xung quanh trở nên nghiêm trọng.
Người người lo rằng, với nanh vuốt vô tình kia có thể không sẽ thương tổn Khăn đỏ nhỏ xinh?
"Kia là con người sao?"
"Thật tầm thường.. Dám sóng vai với hoàng tử..."
....Douma!!!! Hỡi nhân loại!! Giờ thì vui rồi!! Cứ chửi nhau là chó là mèo đi! Giờ bị chửi là con người mới nhục chưa!? Trời ơi!! Mang tiếng động vật cấp cao lọt thỏm vào đây thành động vật không được xếp bậc luôn rồi!!!!
Keo kéo tấm khăn đỏ che che mặt... chống nhục!
"Mua cái gì nhanh lên còn về." - Đẳng Tước nóng nảy thúc dục, gì mà nhõng nhẽo đòi sống đòi chết lôi hắn đi lung tung bằng được!
Hữu Bân bám dính lấy cánh tay rắn chắc của Sói ca, cố kiễng kiễng chân!!! Nghiêng nghiêng đầu kề vai hắn... Thật sự là rất gượng ép a!!! Ôi mẹ ơi mỏi chân quá đi!
"Sói ca, em mỏi chân, cứu em đi."
Thấy cái kẹp tóc con cún nâu với hai má phùng phùng ở đằng xa, hắn cong môi tỏ vẻ thích thú... Thật là, đây chính là bản sao của cái con sâu biếng chó Hữu Bân mà!
"Cứu em Sói ca ơi!"
Ngồi xồm xuống kiên nhẫn đợi cậu leo lên lưng mình, mắt hắn vẫn đuổi theo cái kẹp tóc kia.
Vèo một cái phi qua, tóc mái cô gái nọ thả xuống che hơn nửa mắt. Phi vụ cướp giật của hoàng tử Lang Quốc thành công rực rỡ!!
Với tay ra sau kẹp tùm lum lên đầu cậu, chớp mắt một cái, lại có thứ hấp dẫn hắn!
Chính là chiếc bờm tai cún moe moe nha!! Quá hợp với tên kia luôn!
"Sói ca. mua đàng hoàng, sao lại đi ăn cướp thế?" "Vậy mới vui." Tính mở miệng phản bác tiếp, mà, nghĩ nghĩ... nếu hắn bắt cậu trả tiền thì sao? Thôi, ăn cắp đi, em là em không có tiền, em là dân đen a!(= )))) ) "Sói ca! Lấy cái kia đi!"
"Cái gì?" Hai kẻ cứ phi sang đông, sang tây, chẳng mấy chốc vơ được một đống hỗn độn. Sói ca thì hết hơi. Hữu bân thì nhảy tưng tửng, vui mừng, vì 99% số này là thuộc quyền sở hữu của cậu, chỉ có riêng cái kẹp con sói mặt than là dành cho hắn nha!
"Sói ca, cúi xuống em kẹp cho!" "Không, xấu."
Chính là, hắn không tài nào đấu thắng cái mặt cún con của cậu, vẫn là cúi xuống, tóc mái của hắn bị hắt ngược, "tách" một cái đã bị cố định, Lại thấy cậu ôm bụng cười lăn lộn. Xem, cậu ta cặp lên ngu hơn hắn bội phần ấy chứ còn cười ai! Giờ mới để ý, môi tên này rất mọng. Hắn tự hỏi: Tại sao một thằng con trai lại có thể có cái môi chúm chím kia nhỉ? Nếu là hắn, hắn sẽ đi tự sát. Đến khi thấy mắt cậu dại ra, hắn mới... mới... Mới nhận ra từ khi nào bàn tay hắn đã áp má cậu, ngón cái nãy giờ cứ miết miết cánh môi mềm kia. Mềm thật. Ôi sệt! Hắn vội thu tay lại, để chắp sau lưng, ho ho khan khan mấy tiếng rồi xoay lưng rời đi. Đi được một đoạn, quay ra vẫn thấy Hữu Bân chôn chân tại chỗ. Vẫn là quay lại chỗ cậu. Hữu Bân lúc này chỉ biết úp hai lòng bàn tay vào mặt. "Đi về thôi." - Hắn hỏi cậu ở trước mặt, nhưng đầu hắn lại quay sang trái. "Xấu... hổ... quá... đi!" - Hữu Bân lí nhí trong miệng. Thượng Đẳng Tước cứ nghĩ da mặt tên Vi Hữu Bân kia dầy đệ nhất thiên hạ, chuyện vừa nãy chắc cũng coi như không, ai ngờ... Giờ cậu ta cũng khiến hắn xấu hổ thêm này!! "Cái.. cái kia ta... ta.." Hắn cái gì cũng không nói được, đành tách một tay cậu ra, vụng về đặt lên môi mình. "Cho ngươi sờ lại, là hòa." Mới giây trước Hữu Bân còn bày đặt ngại ngùng, bây giờ thì ôm bụng cười ha hả ha hả, một tay ôm bụng tay kia đã chuyển sang áp lại má hắn... Rất ngại ngùng là cậu phải kiễng chân... "Cười gì?" - Nhiều lần thấy cậu cười, lòng hắn nhẹ thêm, nhưng lần này cười lại khiến hắn khó chịu. "Sói ca hóa ngu... không đúng, là ngốc! Há há há!!" Dọc đường trở về, Vi Hữu Bân cứ làm quá lên, cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo sau lưng hắn. "Á!" Này là đang đi thì mặt đập phải... Ngước lên là cái mặt Đẳng Tước, tức là hắn dừng lại, đối mặt với cậu. Đẳng Tước lấy ngón cái ban nãy, nâng cằm cậu lên, dí sát mặt vào, mũi hai người chạm nhau. ... Ôi thôi, chính là tim cậu bỗng dưng đập nhanh bất thường, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ánh mắt hắn nhìn cậu trở nên thâm tình hơn bao giờ hết, hắn khẽ khép mi thật chậm, rất tà mị. Hơi nghiêng đầu đặt môi mình lên môi cậu, được một lúc rồi rời ra. Đúng như hắn dự đoán, đôi môi kia rất mềm, xúc cảm khi chạm vào rất tốt. Xoay gót đi tiếp. Đi được một đoạn, lại ngồi xổm xuống, quả nhiên Hữu Bân theo thế nhảy tót lên, hai chân khóa cứng eo hắn. "Lần này em xấu hổ thật đó!" "Cái gì?" "Nụ hôn thứ 2 của em bị anh cướp!" "Thêm cái đầu tiên nữa."╮(╯_╰)╭ "Ừ em quên, thêm..." - Cậu hờn dỗi há miệng căn cắn bả vai của hắn - "Ghét quá đi!!!" o ( ≧﹏≦ )o Ánh chiều tà buông xuống, bóng hai người dính chặt lấy nhau. Hắn đến khi trở về cung điện vẫn giữ trên môi nụ cười, nụ cười của niềm vui, đơn thuần chỉ vì niềm vui mà cười thôi.
|
Chương 12:" Yêu Mất Rồi, Cho Hôn Được Chưa?"
"Sói ca, nhường em được không?"
"Không."
5 phút sau.
"Sói ca, mẹ em nói, lớn nhường bé."
"Ngươi không còn bé."
10 phút sau.
"Sói ca, mẹ em nói lá lành đùm lá rách."
"Ngươi là người."
20 phút sau.
"Sói ca, mẹ em nói cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp."
"Ta không phải y sĩ."
20 phút sau.
"Sói ca, mẹ e--"
Thượng Đẳng Tước cáu bẳn túm áo cậu, nhét vào ổ chăn của mình. Cánh tay rắn rỏi của hắn khóa chặt cậu lại trong lòng, ngăn không cho cậu giãy dụa.
"Ý em không phải thế.. mà..."
Tùy tiện khua chân múa tay cho hợp với "Sự phản kháng của người bị cưỡng ép", Hữu Bân nhanh nhảu liền rúc vào sâu hơn, cái đầu nhỏ nghịch ngợm cọ cọ ngực hắn.
"Mẹ em nói, nam nam thọ thọ bất tương thân." - Cậu nói lí nhí trong miệng.
Xác định cậu không giãy dụa nháo lên xuống nữa, hắn mới nới lỏng tay, bỏ ra, nằm nghiêng sang một bên, đưa tấm lưng to lớn đối diện với mặt cậu.
"Em nói đùa thôi mà, mẹ em mất trước khi nói câu đó rồi." - Song, cậu lăn đến, vòng tay qua eo hắn ôm chặt từ phía sau.
Cố rướn người lên, đưa cằm cọ cọ má hắn.
"Đừng lạnh nhạt với em thế... ơ..."
Mở to mắt nhìn hắn đột ngột xoay lại hôn mình một cái, cậu ngượng ngùng đấm yêu lên cơ ngực kia, thẹn thẹn thùng thùng lại lăn vào lòng hắn ăn đậu hủ tiếp. Cằm hắn tựa trên đầu cậu, hai tay hắn cũng ôm cứng eo cậu.
"Ngủ đi, ồn quá."
Chẳng là, cậu với Vi Dung xếp chung một phòng liền không thoải mái, lăn lăn sang sống chết đòi đổi phòng với hắn, kết quả lại cùng hắn chung phòng, chung luôn giường, chung cả chăn, chung cả gối.
Tay hắn chuyển từ eo qua gáy, đẩy đầu cậu vào sâu hơn, cảm thấy vô cùng bình yên, ấm áp.
"Sói ca, yêu em chưa?"
Cái câu hỏi cậu len len đưa ra này hắn nghe rõ mồn một, song, vẫn làm như không nghe thấy, an nhiên nhắm mắt ngủ.
Phồng mang trợn má nhìn cái kẻ cố phớt lờ cậu, Hữu Bân hờn dỗi, hai tay ôm eo hắn xiết chặt hơn.
____ _____ _______ ______
"Sói ca, dậy đi nào, anh không thể lười biếng như vậy nha!"
Cái tiếng vịt Vi Hữu Bân cứ oang oang làm tai hắn ngứa ngáy muốn chết, mặc kệ, tiếp tục vùi sâu vào chăn ngủ tiếp.
"Sói ca, nhân danh thánh phụ, em phải dạy cho anh thế nào là đạo lí làm người, phải dạy cho anh..."
"Hôm nay, ngày lạnh nhất trong năm."
Nghe xong, cậu đi đến cửa sổ nhìn ra, đúng thật, tự dưng hôm nay tuyết quá trời là tuyết luôn, tuyết phủ trắng xóa mọi thứ.
Nghĩ đến cảnh vừa bước ra khỏi cửa liền đóng băng như cá ướp lạnh, Hữu Bân run run, hai hàm răng đánh vào nhau cập cập.
Lấy đà nhảy tót lên giường, lại xem hắn là gấu... là sói bông mà ôm lấy ôm để.
"Sao thời tiết thất thường vậy nhỉ?"
Hắn rộng lượng mở ra một góc chăn cho cậu chui vào, rồi im lặng chẳng nói tiếp.
"Haizz... Sói ca, em nhớ đuôi sói của anh lắm á... ấm ấm mềm mềm nha..."
"Sói ca, ở mãi chán quá, em kể cho anh nghe câu truyện này nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có hai bà cháu đều là sk*'sss, ban ngày cháu nghe nhạc sếp T*ng, ban trưa cháu lên facebook gõ tiếng Sk*'sss ban đêm bà nghe nhạc sếp T*ng, rồi thì..."
"Sói ca, em kể xong rồi."
"Sói ca, em khát nước."
Hắn muốn bùng cháy lắm rồi nha!!! Sao cái tên này có thể kể lắm thế!! Nói cái gì mà lắm thế!! Bớt một từ cậu ta sẽ chết đúng không??
Xoa xoa cái tai đang bị trọng thương, hắn lười nhác ngồi dậy, lề mề rời khỏi giường. Không quên cho cậu cái trừng mắt tóe lửa.
Hữu Bân ngồi trên giường, ôm bụng cười khanh khách rồi cũng lăn a lăn bám đuôi hắn. Sau khi chén xong bữa sáng, lại ngồi một chỗ xoa xoa cái bụng no căng đến phình to của mình.
"Sói ca, chết em rồi!"
Đẳng Tước vẫn rất nhàn nhã dùng dao nĩa, căn bản không có đếm xỉa đến cậu. Chỉ có Vi Dung rảnh rỗi ngồi một bên sơn móng tay, ban phát chút sự quan tâm, vu vơ hỏi:"Mi làm sao?".
"Em có thai với Sói ca mất rồi!"
"Phụt!"
Nữ Hoàng mới ngậm được một hớp vang đỏ liền phụt ra.
Sói ca - Kẻ theo lời người bị hại, vẫn nhàn nhã xử lí đùi gà.
"Thì bụng em đây này, to lắm rồi nha! Với cả! Đêm qua chúng ta ngủ với nhau mà! Sói ca nhỉ?"
"Choang!"
Lần này là Vi Dung mới cầm lấy lọ sơn móng tay, toan cất lại túi, bị giật mình đánh rơi.
Sói ca - Kẻ theo lời người bị hại, vẫn nhàn nhã xử lí đùi gà. Căn bản là từ chối cho ý kiến.
"Cái.. cái cái gì??? Ngươi với Đẳng Tước ngủ với nhau??"
"Thì hôm qua anh đuổi em mà! Em tính ngủ ngoài hành lang.. mà... mà Sói ca ấy, cứ cường bạo, cưỡng ép em ngủ chung với anh ấy..." - Nghĩ nghĩ lại thấy không đủ, nói tiếp -"Còn ôm em... rất chặt..."
Vi Dung cùng nữ hoàng nhìn Đẳng Tước tìm câu trả lời, song, hắn vẫn mặc kệ, cẩn thận lau miệng sạch sẽ, đứng dậy, rời đi.
Này là, Hữu Bân kia nói thật đi, hắn chối cãi làm cái gì? Tuy nhiên có vài tình tiết chém gió, hư cấu, đem hắn biến thành tên đê tiện.
____ _____ ______ _____
Sau khi đã tự biến mình thành cái lò sưởi di động với một đống túi nước ấm trong người, một đống áo lông cừu dầy cộp, Vi Hữu Bân mới an tâm đi ra ngoài chơi.
"Sói ca, quàng chung khăn với em đi!"
Hắn nghiêng đầu từ chối, chính là, hắn bây giờ vẫn chỉ có vận trên mình một bộ quần áo mỏng, cái lạnh kia là bất khả xâm phạm đến hắn.
"Hứ! Sói ca sẽ hối hận vì đã bỏ qua quá nhiều sự lãng mạng của em!"
"Là lãng mạn."
"Hứ!"
Vi Dung này là!!! Rất tức tối nha!! Hóa ra cái tên Hữu Bân kia đã cưa đổ Đẳng Tước!! Vậy Vi Dung phải hủy hôn và quay về chỗ ông già à nha!!
Không được!! Cái lão già luyến tử đó!! Lão ta cuồng con trai!! Lão ta bao nhiêu lần muốn xâm hại Vi Dung rồi đó a! Chỉ có cái hôn ước này mới cứu vớt được Vi Dung!
Mới đi ra, đã thấy Hữu Bân đứng giữa hình trái tim mới vẽ trên thảm tuyết, cậu cười khanh khách nhìn hắn.
Tính bước tới nói rõ trắng đen thì...
"Tình cảm em dành cho anh nhiều như mê lô tô(romeo) dành cho xe cháy khét (juliet), nhiều như Lương Sơn bá cho Mã Văn... lộn, cho Chúc Anh Đài..."
Cậu cứ thao thao bất tuyệt, còn hắn, nãy giờ chỉ lưu tâm nụ cười nham hiểm của Vi Dung khi nhìn lén hai người.
"Thế nào, anh cảm động chưa?"
Rõ ràng, Vi Dung kia vừa theo dõi hai người, hắn thấy Vi Dung tính bước tới, xong, lại rụt nhanh về, mỉm cười rời đi? Này là, mèo già kia đang có âm mưu gì?
"Anh cảm động chưa??"
"Cái gì?"
Hờn hờn dỗi dỗi, di di chân xóa xóa, lấp lấp hình trái tim nãy mới bỏ sức ra vẽ, dậm chân bịch bịch bỏ đi.
Sói ca thật vô tâm mà! Chết tiệt! Hữu bân ơi là Hữu bân mày ảo tưởng quá rồi! Nghĩ gì cái trái tim đóng đá kia của hắn có thể rung động chứ!
"Đi chậm thôi."
Không thèm nhìn hắn, cậu đáp lại:"Cho anh đuổi theo chết mệt!"
"Ta lo ngươi mỏi chân, lại bắt ta cõng."
Cái tên chết tiệt kia! Bỏ vế cuối có được không?
Đẳng Tước nháy mắt một cái, đã đứng ngay trước mặt, chặn đứng đường đi của cậu. Xem, cái môi đã mọng cho lắm vào rồi còn bĩu bĩu, nó mang lực hấp dẫn vô cùng lớn với hắn nha!
Hắn cúi xuống, tính hôn cho cái thì... thành ra hôn không khí khi mà... Hữu Bân cố tình né ra.
"Anh không yêu em, không cho hôn."
"Trước vẫn cho."
"Anh biết không? Đấy là hàng free để nhử thôi, giống như trailer phim ấy, thôi thúc... à anh không biết trailer là cái gì đâu. Tóm lại là, không yêu em, em không cho hôn." - Cậu kiên quyết khẳng định.
Bất quá, con cún nhỏ có bao giờ đấu lại chú sói dũng mãnh đâu, vẫn là bị hắn cưỡng hôn cho cái, đã thế còn hôn sâu, hôn lâu. Dựa vào lòng hắn, thở lấy thở để.
"Yêu mất rồi, cho hôn được chưa?"
Mím môi, kìm chế lắm Vi Hữu Bân mới không leo lên nóc nhà để quẩy một trận đó! Kìm nén lắm mới không ngã lăn ra thảm tuyết quẫy một trận đó! Lém lỉnh nói.
"Lão công thật bá đạo! A.. A... ngạt a.. ưm... dừng một.. a... e...lấy... ơi... a.."
|
Chương 13
Vi Hữu Bân đến đêm liền tự giác ôm eo hắn từ sau, cứ như bị thiếu hụt xương sống, lười biếng thả mình lê thê theo từng bước chân của hắn.
"Đi đàng hoàng vào."
"Tại sao chứ... lão công cụa em sinh ra để làm chỗ dựa còn gì nữa..."
"Ai dạy ngươi như vậy, ta vả cho tỉnh."
Hắn nói vậy như nhưng một tay đã nắm chặt hai tay của cậu, giữ cho chắc hơn, lòng nhộn nhạo, hắn thấy vui vui.
Yêu chính là vậy sao?
Khi chuẩn bị lên giường ngủ, Hữu Bân ngoan ngoãn buông ra, nằm ngửa lên giường, dang rộng hai tay để đón lấy Đẳng Tước.
Tuy nhiên, Đẳng Tước bỏ qua, lựa lấy chỗ rộng mà ngả lưng xuống, mặc kệ Hữu Bân bên cạnh cứ dang tay một hồi.
"Ôi ô đây chính là, anh hết yêu em rồi đúng không!! Ôi ô huhu!!"
"Lại đây."
Lần này là Đẳng Tước dang hai tay đón chờ cậu, gì chứ, đến cái đứa ngu nhất, IQ âm hai số chắc chắn vẫn sẽ lao vào, nói gì đến Hữu Bân sớm đã rơi mất não! Fan não tàn của hắn chính là cậu đây mà!
Âu yếm cọ cọ cậu như mèo nhỏ, hắn ghé mũi đến bên cổ cậu, hít một hơi dài. Hữu Bân cũng lặp lại động tác của hắn, chết mất thôi, càng ôm càng sướng mà!
"Cho anh một điều ước, anh ước gì?"
"Ngươi bị câm."
"Ai đời rủa vợ mình câm chứ! Thế ai rên cho anh nghe!"
Cái mũi hắn tiếp tục cọ cọ, song, đến xương đòn của Hữu Bân thì dừng lại, bất giác vươn lưỡi liếm nhè nhẹ, cái cảm giác buồn buồn ướt ướt truyền đến khiến Hữu Bân nhột buột miệng khẽ kêu một tiếng. Rồi xấu hổ đưa tay bụm miệng mình lại, ngoay ngoắt sang một bên.
"Làm sao?" - Vừa nói vừa xích đến kéo cậu lăn lại vào lòng mình, bàn tay hắn đặt ở bụng cậu, tùy tiện xoa xoa.
"Em không ăn cơm trước kẻng đâu." - Hữu Bân bắt lấy bàn tay hư đốn từ xoa bụng đã chuyển qua xoa mông cậu, đặt nó lên eo mình.
Quả nhiên, người chồng mẫu mực của năm - Thượng Đẳng Tước này là, vợ nói là phải nghe, vợ đe là phải sợ thôi không quậy, đơn thuần ôm Hữu Bân ngủ.
Được một lúc, Hữu Bân lại ngứa miệng, nói.
"Lão công là cầm thú ú u ú u."
"Ngươi là dụ thú, ngoan ngủ không đừng trách." - Đẳng Tước dê chậm lưỡi lên vành tai cậu để cảnh báo.
_______ __________ ___________ _____
Sáng hôm nay, vẫn là Hữu Bân cố dậy sớm hơn hắn, một bên chống cằm nhìn hắn đắm đuối cá chuối.
Theo như đánh giá của cậu, khuôn mặt này của hắn ở nơi hiện đại kia là của hiếm, đừng nói đến gái, đến gay, ngay cả trai thẳng như chưa từng thẳng như cậu còn đổ rạp nữa là. Cẩn thận vươn ngón trỏ vân vê theo từng đường nét trên gương mặt anh tuấn cực soái kia. Thầm lấy dao băm vào cái mặt này cho bõ ghen tỵ! Sao ông trời lại bất công với cậu đến vậy nha!
Đến khi thấy tay mình đụng phải thứ mềm mềm, mới nhận ra, a là môi hắn, miết miết một lúc như hắn đã miết cậu.
"Cho em hôn trộm nhá."
Hắn tỉnh từ lâu, này là chiều vợ mới để cậu nghịch lung tung trên mặt mình, cứ nhắm mắt chẳng nói gì, coi như là đồng ý. Đầu tiên vươn lưỡi liếm cánh môi hắn, sau đó mới cẩn thận tách môi hắn ra... Đáng chết! Dám đóng chặt hàm!!
"Anh! Hé răng ra đi mà!"
Hắn nhênh nhếch môi tỏ vẻ thích thú, thách thức cậu.
Hữu bân bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. "Gì chứ! Em hông thèm." - Ngó thấy hắn đã nhào tới, Hữu Bân cong khóe miệng, dẩu môi sẵn chờ hắn.
Hai người lăn a lăn giường thật vui vẻ rồi mới đi mò cái ăn.
Vừa mới đặt mông xuống, Hữu bân đã nghe được Vi Dung nói thế này.
"Con muốn hủy hôn, thưa nữ hoàng."
Nữ hoàng đã sớm có dự liệu này cũng chẳng bất ngờ, "Ừm" nhẹ rồi dùng bữa. Đẳng Tước tiếp tục bật nhàn nhã model.
Duy chỉ có Hữu Bân mới có nhiều biểu cảm, nhây nhây ngồi xích lại Vi Dung, nói nhỏ:"Anh cảm động trước tình yêu đôi lứa, không muốn phá vỡ đúng không?"
Trái với dự đoán của Hữu bân, Vi Dung không có nổi cáu hay bất cứ thái độ nào bất mãn, quay sang nghiêng đầu mỉm cười nhẹ với cậu, nhẹ nhàng nói.
"Chút nói chuyện riêng với ta."
Sao đây? Hẳn là Mèo ca lại dùng thuyết âm mưu gì đó lên mình đây mà!
Cậu mường tượng ra cảnh Mèo ca mặt ngoài thì tỏ vẻ đồng ý nhưng bên trong chứa đủ mọi thủ đoạn để tách cậu và hắn a!
Cẩn thận xem xét không bị nghe lén, Vi Dung mới để cậu vào phòng, lại ngó ngoang dọc trái phải một lượt mới khép cửa. Mở đầu cuộc nói chuyện như thế này.
"Bố em hút rất nhiều thuốc. Mẹ em khóc mắt lệ nhoà."
Bắt nhịp theo điệu rap, Hữu Bân nói tiếp:"Bố anh thì đi lại."
"Còn mẹ anh gọi điện thoại đến từng nhà."
"Nhiều ngày rồi mình không về."
"Không liên lạc được gì cả."
"Chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy..... CMN! Vi Dung, anh cũng là người hiện đại đúng không???"
Cười ha hả ha hả, Vi Dung gật đầu thừa nhận, này là hai người vừa nối tiếp nhau hát đoạn rap kinh điển của bài:"Đưa nhau đi trốn.". Tất nhiên là người thế kỉ 21 mới biết bài này chứ thế giới cổ tích sao ai biết!
Nhận ra người mình ghét bấy lâu nay hóa ra là đồng hương, Vi Hữu bân không khỏi phấn khích a!!!
"Sao anh biết em là từ hiện đại?"
"Hôm qua, cái câu tỏ tình ngu ngốc của ngươi. Ta là bị xuyên vào đây, hẳn là ngươi cũng vậy."
Ôi mẹ ơi xúc động vãi hà!!! Cùng luôn cả hoàn cảnh mà!!
Tự nhiên ôm chầm lấy Mèo ca, Hữu bân vỗ vỗ bả vai tỏ vẻ đồng cảm.
Tuy nhiên Mèo ca cũng hào phóng vỗ lại, ghé sát tai Hữu bân, khẽ nói.
"Và, ta cần ngươi chết."
Sững sờ, tính phản bác lại thì Vi Dung đã nói tiếp.
"Ta xuyên vào quyển truyện chết tiệt này, sau 5 năm bị nhốt ở đây, ta ngộ ra điều này. Mà chờ đã, ngươi biết cái kết của truyện rồi chứ?" Hữu bân lắc lắc đầu.
"Là bad ending. Hẳn là ngươi không kịp đọc hết truyện. Khi câu truyện được hoàn thành. Chúng ta có thể trở về hiện thực"
Tựa sét đánh ngang tại! Sao lại là BE cơ chứ???
"Thế thì liên quan gì chứ? Sao anh không tự sát đi?? Lại bảo em??"
Híp mắt tỏ vẻ khinh bỉ với chỉ số IQ của cậu, Vi Dung ra khung cửa sổ, ngồi vắt vẻo.
"Lúc mới xuyên vào đây, tỉnh dậy, chưa gì đã bị một lão già kinh tởm xàm xỡ, ta cương quyết kháng cự, ta ngày ngày nghĩ đến việc tìm cách thoát ra, ngươi biết chứ, tìm kiểu gì mà 5 năm vẫn không có kết quả, ta gần như chả còn nuôi hi vọng trở về. Cũng chẳng còn trẻ con, ta cay đắng chấp nhận sự thật, bắt đầu học phép thuật, rồi thì cố gắng được kết hôn để thoát khỏi cái lồng giam Sapphire. Kế hoạch sắp thành công thì cái tên Đẳng Tước kia bỏ trốn, song song với đó khăn đỏ lại xuất hiện, lúc này câu truyện mới thựa sự bắt đầu. Ta tính sẽ thủ tiêu Khăn đỏ để kết hôn với hắn, thế nhưng sau khi biết khăn đỏ hóa ra là một người khác xuyên vào. Ta đã suy nghĩ một cách logic nhất, ta thấy hoàn thành truyện là cách thoát ra duy nhất. Với BE, nhân vật chính là ngươi hoặc Đẳng Tước phải chết, chứ nhân vật phụ như ta chết thì ảnh hưởng cái gì? Ta nói vậy là tốt cho hai chúng ta. Đừng nói với ta, ngươi còn muốn sống ở thế giới ảo này hơn là về thế giới thực đấy nhé???"
Vi Dung không nói tiếp đợi chờ câu trả lời của Hữu Bân.
Ngẩn người ra, lúc này cậu mới bình tĩnh phân tích một tràng diễn thuyết của Mèo ca.
Trở về hiện đại..
Đúng rồi.... cậu còn đứa em, còn họ hàng, còn công việc ở bên kia nữa cơ mà...
Nhưng, nhưng mà Sói ca thì sao?
"Ta biết ngươi yêu hắn. Ta cũng không có hẹp hòi, 3 tháng, ta cho ngươi 3 tháng ở đây, cố hưởng đủ hạnh phúc rồi tự sát đi, khó quá có thể nhờ ta giết ngươi. Bất quá chỉ là kết thúc cái chết ảo, chúng ta về đời sống thực, chẳng sao cả. Ngươi biết gia tộc họ Bạch chứ?"
"Biết kha khá, rất giàu, 7 đời đều buôn đá quý... Không lẽ... là Bạch Vi Dung??"
Cái vỗ tay của Bạch Vi Dung là khen cho hiểu biết của cậu.
"Sau khi thoát ra, ta liền trả ơn ngươi đầy đủ. Khỏi lo. Thế nhá, 3 tháng vẫn dài, thong thả mà nghĩ."
Nói xong Vi Dung liền nhảy xuống, cánh cửa sổ chưa thèm đóng tạo cơ hội cho cơn gió đông lẻn vào. Nó làm Hữu Bân lạnh cả người.
|
Chương 14
Mới lúc nãy còn hào hứng hớn ha hớn hở như bắt được vàng, thế mà giờ nhìn cậu không khác gì kẻ mới bị hút mất hồn. Hai mắt cứ mở to, thẫn thờ nhìn cảnh sắc bên ngoài kia, một màu tuyết trắng xóa...
"Sao thế?" - Hắn vòng hai tay từ sau tới ôm gọn lấy cậu.
Lắc lắc đầu, cậu quay lại vòng tay tay qua cổ hắn rồi buông thõng, cố kiễng lên, áp má mình vào má hắn, lười biếng cọ lên cọ xuống.
"Tuần sau, ta sẽ cưới ngươi."
"Em biết thừa sói ca muốn cưới em ngay và luôn á!"
Hữu Bân có tận 3 năng lực siêu nhiên!
Thứ nhất là phát ngôn gợi đòn!
Thứ hai là phát ngôn cầu đòn!
Thứ ba là có thể tự khôi phục vẻ gợi/cầu đòn ngay tức thì!
Thượng Đẳng Tước nãy còn lo cậu buồn phiền điều gì.... lo bò trắng răng rồi! Ha há miệng mím lấy cánh môi dưới mọng nước của Hữu Bân, coi như là phạt cho cái tội làm hắn lo lắng a.
Xong, lại là một màn nấu cháo lưỡi làm con dân ghen tỵ muốn chết.
"Anh cho em điều ước đi?" - Chớp chớp mắt cún khẩn cầu hắn.
"Không thích." - Hắn bế bổng cậu, rồi thả mình lên sofa êm ái. Vừa ôm cậu trong lòng, vừa đọc sách nghiên cứu pháp thuật.
Không an vị nằm ngoan, Hữu Bân cứ nhoi cái đầu nhỏ lên, thơm má hắn tới tấp.
"Em ước gì anh là tổng tài hoàn hảo bá đạo của công ty em a~ chứ cái ông tổng tài hiện tại mặt mũi như lợn tiến hoá á ~"
Đẳng Tước tiếp tục đọc, đôi mày cau lại.
"Em biết anh chẳng biết tổng tài là cái lông gì, mà, đố anh biết tại sao bàn tay có năm ngón?"
Chép miệng một cái, hắn lật sang trang sau, đem lời của cậu tựa tiếng ruồi bay.
"Nếu có một ngày em bỏ anh thì sao?"
"Ngươi dám?"
"Anh đang ngăn cấm em đấy hả? Chậc! Chiếm hữu kinh thế a!"
"Ý ta là ngươi chỉ còn chỗ gốc cây để về thôi, dám bỏ chỗ sướng thế này sao."
"Em không có ăn hại như thế!"
Ne né cái miệng chực tính cạp má mình, hắn cười khẽ, nghiêng đầu tiếp tục đọc, đem đầu cún con làm chỗ gác tay.
Rằng, nơi em về không phải là cái gốc cây kia. Đó là...
Anh không biết đâu, anh không thể biết.
Nhưng mà.
Sói ca cười đẹp trai quá aaaaa!!!!
"Cười cái nữa đi anh yêu!"
______ ________ ________ ______
"Sói ca, mai... mai.... này... Sói ca, có phải mai... Có phải..."
Hắn đảo ngược đũa đặt lên đôi môi đỏ mọng kia, ngăn đi những câu từ ngứa tai chuẩn bị phát ra.
"Ăn đã."
Gật gật đầu, nâng bát cơm lên, mà tay cứ run run, cậu cảm thấy hồi hộp, tim cứ đập thình thịch a!
Vì sao chứ!
Vì mai Vi Hữu Bân sẽ chính thức cưới hoàng tử Lang Quốc - Thượng Đẳng Tước a!!!
Càng nghĩ lại càng thấy hồi hộp, cái bát trên tay cậu không được cầm vững liền trượt xuống. Rất may là hắn nhanh tay bắt lại được, đặt lại lên bàn.
Xem, hai má nóng bừng, cái biểu cảm thẹn thùng, cúi thấp đầu, môi mím lại của Hữu Bân.... trước đây hắn thấy rất là ngu ngốc, nay lại thấy... à... ừm, có chút dễ thương.
"Lại đây."
Lúng túng đi đến, ngồi lên đùi của hắn, dựa lưng lên người hắn, cảm nhận hơi ấm từ hắn, cậu mới thấy yên lòng một chút.
"Há miệng." - Vừa giữ cậu trong lòng, hai tay hắn vừa cầm bát cầm thìa để hầu việc ăn cho cún nhỏ.
Hai người âu yếm nhau, kẻ đút người thẹn thùng cười tủm tỉm làm cho tất thảy sự vật xung quanh bị lu mờ bởi hiệu ứng mưa xuân, tim hồng bay phấp phới.
...... Vi Dung cũng nữ hoàng gắp những gì có thể ăn được nhồi hết vào bát, đi ra chỗ khác ăn. Lũ người yêu nhau quả thật rất đáng ghét mà!
Đến đêm. Vẫn là tiết mục làm con gấu koala bám dính trên lưng hắn tới tận giường mới bò ra.
"Em đang nghĩ..." - Để lôi kéo sự chú ý của kẻ đang quay lưng lơ mình, cậu phải ghé sát tai hắn nói.
"Sói ca, mai em sẽ mất đi trinh tiết sao?"
Sói ca thấy ngưa ngứa tai, đẩy mặt cậu sang một bên.
"Nhưng mà tâm lí của em... chưa vững vàng...."
"Và em sợ..... Anh khô--"
Hôn cho một cái để khóa cái miệng lắm điều này như mọi khi, hắn đặt tay lên lưng cậu, vuốt vuốt lên xuống.
"Ngủ đi..... ngoan."
Giọng hắn ấm như thân nhiệt hắn vậy, như bùa chú không thương tiếc đem cậu quẳng vào mộng đẹp.
______ ______ ________ ________________
Cậu nhận thấy rằng, lễ cưới ở đây không khác hiện đại cho lắm.
Trời chưa sáng đã bị hắn túm lấy ném cho đám người hầu, để cho họ chát đủ thứ phấn lên mặt Hữu Bân, nói hơi quá rồi, chỉ là. Mặt cậu sẵn đã trắng, chỉ đánh thêm tí phấn hồng cho tươi, môi sẵn đã đỏ chỉ việc làm cho bóng thêm.
"....A.. đừng, có thể mặc vest thay.. váy không?"
"Thưa, không, vì đây là truyền thống." - nữ hầu không thương tiếc gạt bỏ.
Tính phản bác thêm.. lại thấy mặt mấy chụy nghiêm túc, băng lãnh quá nên thôi, Vi Hữu Bân ngậm ngùi chấp nhận sự thật.
Sau một hồi đấu tranh vặn vẹo lên xuống, cuối cùng cũng xong, quá mệt cho một đời người!
Ngồi mãi khiến mông cậu tê rần, mới đứng dậy liền vấp phải chân váy, lảo đảo suýt thì úp mặt xuống nền đá hoa cương, may có Vi Dung kịp thời ứng cứu.
"Sao còn chưa đội tóc giả?"
"Thế này đã chết ngạt rồi anh còn muốn hại em!"
Vi Dung lại đặt cậu ngồi xuống, ôm bụng cười ha hả, ngoắc tay một cái, có người đem đến đôi giày cao gót trắng tinh, nạm viên kim cương to oạch ở mũi giày. Nửa quỳ, thay cho người hầu, khẽ nâng chân Hữu Bân, đeo vào cho cậu.
"Ta nay nhận ngươi làm em trai luôn, có chút quà đó, giày này anh tự thiết kế luôn. Ngoan ngoan theo chồng há há há."
Nhận được quà, Hữu Bân vui thì ít hận thì nhiều! Chính là cậu đã định lén đi dép lê!!! Giờ thì tên này còn nhồi cho đôi cao gót!!! Ôi ô đau chết mất!!! Đến con em cậu gái đấy mà nó còn thù cái gót như thù giặc nói gì đến cậu! GIÀY CAO GÓT nằm ở phạm vi nào đó cậu đã định không bao giờ nghĩ đến!!
Hức hức!!
"Anh vui đúng không Mèo ca?? Đáng lẽ người chịu hình phạt này phải là anh!"
"Chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi." - Lại ngoắc tay cái nữa, hai phù dâu váy trắng ngắn đi đến đỡ cậu dậy. ________ ________ ____________ __________ ____________ _
Hiện tại, cậu nằm vật trên giường, bơ phờ, thẫn thờ nhìn lên trên.
Nói chung là cưới vui vui cái con khỉ! Nó khác xa cái cảnh tượng trong đầu cậu! Hứ!
Gì mà mới bước ra một cái, lập tức ở dưới vỗ tay rào rào, nào là tiếng chim đại bàng, tiếng hổ gầm, sói tru, mèo kêu!
Điếc tai muốn chết!! Nó làm cậu choáng váng tại chỗ, vớ được li nước bên cạnh, thấy màu trắng, ngửi không có mùi tưởng nước lọc, tu một hơi, té ra, nó là rượu! Lại còn rất nặng!
Cậu đã bị troll!! Chúc mừng!!
Cô dâu mới ló đầu ra liền lăn ra ngủ! Đẹp mặt chưa!
Võ đầu ăn a lăn lên giường!!! AAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
"Cạch" - Tiếng đóng cửa.
Hắn bước vào, mệt mỏi quẳng cái quyền trượng sang một bên, ném cái áo choàng lông thú sang một bên nốt.
Đi đến bên giường, nằm đè lên người cậu, nhanh nhẹn kéo khóa váy sau lưng cậu.
Tên Sói này quá nặng! Đè cứng cậu không cử động nổi!!
May mà cái miệng vịt còn sử dụng được!
"Từ từ từ!!! Trước hết chúng ta cần bàn bạc đã!!" Vẫn câu nói cũ: Cún nhỏ đấu sao lại Sói dũng mãnh đây? Vẫn là bị ăn sạch sẽ <3.
|