[Gay Việt] Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ
|
|
Chương 19 Thời gian cứ vậy mà trôi, nhanh, quá nhanh, nhanh như thể mới ngồi bô chưa kịp đổ!
Thấm thoát đã lết qua 3 tháng!
Aaaaa!!!
Xuyên suốt 3 tháng qua, bạn nhỏ Hữu Bân đã làm những việc gì nào!
- Ăn bám.
- Ăn hại.
- Ăn vạ.
- Ăn táo.
- Ngủ sáng.
- Ngủ trưa.
- Ngủ chiều.
- Ngủ đêm.
Chà! Có câu "Ăn được ngủ được thành tiên." mà ta! Mà... hình như sai sai.
Kệ đi, đây gọi là sự phá cách! Mở đầu cho thế hệ mới!
"Sói ca! Mai đi đâu chơi giờ?"
"Ngươi quên mai ta lên núi à?"
.....
"Chết thật, Hữu Bân, anh lại giận tôi cái gì nữa?"
Hắn tay một đè bụng nén cười, tay kia lay lay bả vai của người phụ nam tội nghiệp đang ngồi lì góc tường.
"Anh hỡi ... hãy vui bên người mà anh ... anh đã chọn. Hãy thôi bên nhau làm dằn vặt từng tháng năm. Đừng thương hại em nữa, cho em hai chữ yên bình...."
"Ta có sống ở đó mãi đâu. Tầm tháng rưỡi về với ngươi. Ngươi có thể lên thăm ta mà?" - Hắn cố gắng lay lay bả vai cún con, mong vớt vát được chút tinh thần.
Lấy hai tay bịt tai mình lại, Vi Hữu Bân lắc đầu kịch liệt! Hai mắt nhắm nghiền! Hai mày cau lại! Môi méo xẹo!
Đây là bản mặt của cháu nhỏ bị táo bón lâu ngày chứ giận dỗi cái gì hả cháu nhỏ!!
Cứ dỗi một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì, quay lại liền thấy hắn ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn thế giới bên ngoài, chốc chốc lại chép miệng.
"Này, Sói ca, anh làm sao thế?" - Hữu Bân mon men đi tới, từ phía sau âu yếm vòng hai tay qua cổ hắn.
"Hôm nay là ngày cuối, ngươi cứ giận dỗi như vậy, ta đi không yên lòng."
Hữu Bân chà chà cái má phúng phính với má hắn.
"Hứ, là do anh hết chứ!?"
Hắn quay ra đối mặt với cậu, dang hai tay chờ cậu nhào vào lòng.
Hai người ôm nhau thắm thiết như keo dinh chuột....
Đẳng Tước tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
"Đổ tội cho ta hẳn là nghề của ngươi? Hầy, thật muốn đem ngươi nhét vào bao mang lên núi..."
Hữu Bân cười khanh khách. Rúc sâu vào lòng hắn hơn.
Hắn đặt tay lên lưng cậu, vuốt vuốt lên xuống.
"Ta trên đó sẽ không được ăn thịt...."
"Hử? Lạ thế? Sao lại không được?" - Cậu cẩn thận nghiêng đầu rời đi vị trí cằm của hắn rồi mới dám ngước lên nhìn. Cậu sợ giống như lần trước đã húc cho hắn một cái.
|
Chương 20 Tiếp tục ngày nữa trôi qua.
Vi Hữu Bân đem cặp mắt gấu mèo đến gặp Yên Vũ, há ngoác cái miệng, rồi lười biếng đưa tay lên vỗ vỗ như thổ dân.
Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở. Một: Tay giơ cao lên trời. Hai: Tay ôm ngang bờ vai. Ba: Tay song song trước ngực. Bốn: Buông cả hai tay. Một, hai, ba cứ hít thợ, hít thở, hít thợ,
"Ngài.... đã vận động xong chưa?" - Yên Vũ ái ngại nhìn cậu nãy giờ.
Gì mà... tập thể dục cứ như múa, vặn va vặn vẹo như con sâu đo! Nói thật lòng thì, rất ngứa mắt à nha!
Hữu Bân cười hì hì, đưa cho Yên Vũ sấp giấy.
Yên Vũ nhận lấy, hiểu đây là thư.
"Nhưng hoàng tử hiện tại cần chuyên tâm tu luyện, nhưng thứ này sẽ làm ngài ấy phân tâm..."
"Thì ta có bảo đưa ngay đâu, ngươi đợi bao giờ Sói ca hoàn thành hẵng đưa nhá. Nhớ lấy. Hoy đi đây. Baiii." - Nói liền một mạch như vậy. Hữu Bân vẫy vẫy tay rồi chạy đi.
Bỗng lát sau cậu quay lại. Chắp hai tay, mắt sáng lung linh ánh vàng nhìn Yên Vũ... Điều đó làm Yên Vũ sởn cả da gà, gì chứ, cái này rơi vào mắt Yên Vũ hay bất cứ ai khác(Trừ Đẳng Tước) là nỗi ám ảnh đó....
Linh cảm mách bảo Yên Vũ nên bỏ chạy giữ lấy mạng! Vừa mới xoay gót đã bị cậu túm đai quần keo kéo....
Yên Vũ run rẩy quay lại... ÔI MẸ ƠI!! Cái thây ma!!! Hai má cậu hóp lại! Mắt đen thâm xì!! Môi cũng thâm!! Cái ánh mắt mới sáng rực có thể nào liền nhuốm màu u ám thế này!!
"Có.. có táo không Tích Chu? Lấy cho ông trái táo... Tích Chu à... Ông.. ông đói...i ...." - Cái chất giọng hấp hối...
Yên Vũ... bắt đầu sờ sợ cái con người tưởng vô hại nhưng vô cùng ăn hại này rồi....
Có lẽ hoàng tử yêu thích cái tên này chắc vì... tên này dị, khác người....
Ế mà... Tích Chu... là thằng vẹo nào?
_________ ___________ ___________ ____________ _______
Đẳng Tước trải qua hai ngày tu luyện các kiểu, giờ mệt lử, nằm bất động trên giường băng.
Lấy cánh tay gối đầu, hắn tự hỏi không biết giờ này con cún nhà hắn đang làm cái trò con bò gì, chắc là.... Biết đâu được, chắc là ngồi một xó vẽ vòng tròn, đếm kiến, nhìn lá thu rơi, ngẩn ngơ đá ống bơ...
Mường tượng ra cái cảnh ấy, hắn bất giác cười mỉm.
----- Lão sư bên cạnh ái ngại nhìn hoàng tử.
Đẳng Tước ho khan, nghiêng người đưa lưng cho lão già, hai tay vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo lại...
___ _____ ___________
Hai ngày nữa trôi qua, Hữu Bân đếm đủ mình đã ăn 69 trái táo đỏ mọng. Ăn táo sống qua ngày cũng thật vi diệu, ăn mãi ăn hoài mà không ngán cơ.
"Nào! Đêm nay là đêm cuối! Giờ ăn thêm mấy quả nữa cho bõ hối hận!"
_____ ______
Cùng lúc đó, Đẳng Tước đang cầm lên trái táo đỏ mọng, xoay tròn một hồi. Ngồi miết cằm suy tư.
Cái trái táo này rất bình thường nha, mà sao cái kẻ ăn hại kia lại thích thế nhỉ?
Nhìn nhìn kĩ hơn, hắn nhận ra màu môi cậu giống hệt màu đỏ của trái táo này. Thích thú cạp cho một cái.
_____ ___________ Khi trời đã tối kịt, Hữu Bân cẩn thận đóng cửa phòng mình lại, lấy mũ đen trùm kín đầu, ung dung đi đến phòng Vi Dung.
____ ___________
Hắn giờ này mới được ăn cơm. Vị cơm thật tầm thường, hắn chẳng có tí cảm xúc nào để cảm nhận cả. Cứ ăn lấp đầy bụng là chính.
"Chắc đang ăn táo thay cơm, bó tay."
Lão sư không phải lần đầu gặp hoàng tử, tầm 2 năm trước khi lão đến dự tiệc hoàng gia, có gặp hoàng tử qua rồi.
Mặt cứ trơ ra, không rõ biểu tình.
Thế mà giờ cứ rảnh là bắt đầu suy tư, rồi cười cười.....
Hầy, bép xép nhiều không tốt.
Bỗng... hắn... gửi thấy mùi hương quen thuộc... còn ai khác! Là mùi của Hữu Bân! Không lẽ nhớ hắn quá nên mới đến thăm sao!
Mà, mùi này... rất nhẹ... không hẳn là của chính cậu tỏa ra.
Vội buông bát đũa xuống, hắn đi nhanh xuống tầng dưới.
"Yên Vũ, ngươi tới đây làm gì?"
Yên Vũ giật bắn!
"Thưa... thưa hoàng tử, thần đem đến chút đồ của ngài...." - Yên Vũ run lẩy bẩy.
"Thế sao?"
Toan gật đầu, Yên Vũ bỗng thấy hơi khó thở, cổ Yên Vũ đang bị hắn bóp, đạo lực không mấy mạnh, Yên Vũ có thể chống chả, nhưng chính là không dám.
"Mùi của Hữu Bân, ngươi lừa được khứu giác ta sao?"
"Loạt xoạt." - Một xấp giấy rơi ra từ người Yên Vũ.
Đẳng Tước buông ra, đúng mùi Hữu Bân đến từ đây, cúi xuống nhặt lên.
"Này là..."
"Thưa, là ngài Hữu Bân gửi hoàng tử.. dặn bao giờ người hoàn thành việc tu luyện mới được... đưa..."
Nhặt đại một tờ trong sấp giấy, tay của hắn run run......
[Đây là tờ cuối..... Nơi này là thế giới cổ tích em lạc đến, tất cả đều ảo, chỉ riêng tình này em dành cho anh là thật. Và tên em cũng là tên thật. Em, là Vi Hữu Bân... Tạm biệt.]
Hắn đã định cho rằng đây là cậu giận dỗi rảnh ruồi bày ra trêu hắn.
Nhưng..... nhớ lại đoạn đối thoại hôm nọ của cậu với Vi Dung hắn đứng ngoài nghe được, Đẳng Tước bắt đầu có điểm nghi ngờ...
"Ngươi mang theo bùa không?"
"Dạ có. Ngài định d--"
"Đưa ta." - Hắn giật phăng lá bùa trong tay Yên Vũ.
Yên Vũ mặt xanh mét, quỳ xuống.
"Không được! Ngài không thể dùng nó bây giờ! Với yêu lực hiện thời, ngài sử dụng nó rất nguy hiểm! Nếu ngài... ngài muốn trở về! Thì mai có...." - Chưa nói xong, đã thấy hắn dùng bùa dịch chuyển tức thời biến mất.
Yên Vũ hốt hoảng lên lầu kêu lão sư. ____ ______ _______
"Vào nhanh cái, ta đặt kết giới."
Hữu Bân bước vào, Vi Dung liền dùng phép nâng quả cầu pha lê lên cao, quả cầu phát sáng tạo ra một kết giới bao quanh căn phòng.
"Làm vậy để làm gì?"
"Ngươi quên khả năng của khứu giác loài sói à? Không có chuẩn bị nào là dư thừa. Mà hôm nọ... Thôi, ngồi lên kia, chuẩn bị đi."
____ _______ ____
Chốc lát hắn đã xuất hiện trong cung điện, hiện tại Nữ hoàng đã du lịch các kiểu nên cung điện toàn là lính canh, người hầu,....
Hắn không chần chừ lâu, chạy đến phòng Vi Dung.
Từ ngoài, hắn không cảm nhận được sự sống nào trong đó cả, cả mùi hương cũng không.
Tính đi qua thì... hắn bất giác vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào.
Đập vào mắt hắn là Hữu Bân ngồi trên ghế, nhắm chặt mắt, miệng bịt giẻ... Sẽ giống như bị cưỡng ép nếu như hai tay cậu không bị trói, chỉ bám chặt vào thành ghế.
Ngồi đối diện là Vi Dung đang nhìn hắn, tuy nhiên vẻ mặt không hề lộ ra một tia bối rối, không có sự ngạc nhiên.
Bước thêm bước nữa, lập tức có một lực rất mạnh đẩy hắn lùi ra sau. Gượng dậy, bước tiếp lại phản ngược về sau!
Là kết giới của Miêu tộc!
"Đã nói không có sự chuẩn bị nào là dư thừa. Đẳng Tước, với sức của ngươi, giờ không qua nổi đâu. Ngoan ngoãn đứng nhìn, không thì lượn đi."
Cái chữ "Đẳng Tước" đập vào tai khiến Hữu Bân giật mình, nhìn về phía cửa, thấy chính hắn đang khụy xuống, tay chống xuống sàn, khóe môi mang theo vệt máu đỏ tươi.
Tim cậu nhói lên.
Môi cậu mấp máy:
"Mèo ca, giết em nhanh đi..." __
|
Chương 21 "Hữu Bân!" - Hắn thét tên cậu.
Hữu Bân chuyển hai tay từ bám thành ghế lên bịt hai tai lại. Cậu ngăn đi tiếng thét gọi tên mình.
Cậu không muốn nghe, cậu thật sự không muốn nghe. Nếu nghe, cậu sẽ... lưỡng lự.
Nuốt khan một ngụm, yết hầu cậu đẩy lên xuống. Chỉ chốc lát nữa thôi, khi con dao kia đâm thẳng vào tim, tất cả sẽ kết thúc... Kết thúc tất cả mọi thứ giữa Hữu Bân và Đẳng Tước.
Vi Dung không chậm chễ truyền yêu lực lên con dao, khiến nó phát sáng, rất nhanh nhằm trúng ngực trái, nơi trái tim Hữu Bân đang đập loạn mà phi.
Ngay giây phút gần kề cái chết. Ngay giây phút này, cậu không thể hé lấy một lời chào tạm biệt với hắn. Nói xong, hắn tất nhiên đâu có dễ để cậu đi....
Hắn sẽ níu và, cậu sẽ nghe.
"Phập!"
Xong.
Nhưng, cái cảm giác đau ở tim này, không phải từ con dao.
"Đẳng... Tước..."
Khe khẽ gọi tên hắn, cậu xót xa nhìn vào hình ảnh trước mắt.
Hắn vẫn đang cắn môi dưới, cắn mạnh đến bật máu... Thế thôi chưa đủ, thân hắn chằng chịt vết bỏng, có chỗ máu rỉ ra...
"Sói ca, Sói ca..." - Run run cầm lên bàn tay to lớn có vài chỗ đã chóc da vì bỏng của hắn, cẩn thận để áp má mình, miệng Hữu Bân cứ mấp máy gọi hắn.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Thượng Đẳng Tước dồn hết tất cả sức tàn vượt qua kết giới, cái nóng truyền tới như muốn thui cháy hắn, nén đi đau đớn, hắn bất chấp vận hết lực phi tới đỡ lấy nhát dao hộ cậu.
Nhưng, sự thật không theo ý hắn. Hữu Bân thừa biết hắn sẽ làm vậy, liền xoay người thuận thế chuyển hắn lại ra sau, đưa lưng về phía Vi Dung.
Nhát dao vẫn vô tình phi tới người Hữu Bân, chỉ là không trúng tim mà thôi. Nó đâm xuyên ngực phải của cậu khiến cậu đau thấu xương... Theo lưỡi dao là yêu lực rất mạnh, có thể với yêu quái như hắn sẽ không chết nhưng, với con người tầm thường như cậu, chỉ chốc lát nữa, sẽ chết.
Đẳng Tước nhìn Hữu Bân đang chắn trước mặt mình, với chiếc áo trắng tinh, máu đỏ nơi ngực phải càng rõ hơn. Máu cứ thế loang ra, cứ loang ra... Hắn toan nhấc tay lên muốn bịt lại miệng vết thương, muốn ngăn máu chảy thế nhưng, hiện tại, đến một ngón tay hắn cũng không thể nâng lên được.
Hắn giờ so với con người bình thường còn có phần kém hơn, hắn.... hắn bất lực nhìn cậu đang dần ngả người vào lòng mình, đầu cậu kề vai hắn.
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, hắn cảm nhận được hơi thở cậu, hắn cảm nhận được nhịp đập của tim cậu. Nhưng, tất cả đang yếu dần theo từng giây...
"H... h.... h..."
Cổ họng hắn khô khốc, há rồi lại cứ trơ ra, không nói được lời nào, cái cơn đau đến từ tim đang bóp nghẹn hắn. Hắn nghẹn họng, nghẹn lời.
Cái mùi máu tanh nồng... Đương là hoàng tử gánh trách nhiệm bảo vệ đất nước, nói hắn chưa giết ai bao giờ thì quá buồn cười, cứ tưởng như mọi mùi máu trên đời hắn đã nếm qua..
Nhưng cái mùi máu này... nó tanh quá, theo từng nhịp thở cứ xộc thẳng vào mũi khiến hắn... buồn nôn, dạ dầy hắn thắt lại... đau quá.
Môi cậu cứ mấp máy...
Cậu muốn nói thật nhiều điều với hắn, muốn ôm hắn thật chặt... Thế nhưng cứ nói, cứ cử động là máu lại ra nhiều, sẽ rút ngắn thời gian được ở bên hắn...
Thôi thì cứ từ từ cảm nhận hơi ấm cuối này. Cậu gửi gắm câu từ trong dòng suy nghĩ.
Thật sự,nơi kia cậu sống, cậu là nhân viên ưu tú của một công ty to lớn, trong mắt mọi người cậu không hề ăn hại, không hề lười biếng... Mà trái lạị, cậu là người tận tâm với nghề, là cứu tinh của nhóm, là vị trưởng phòng giỏi giang, là trụ cột gia đình, là người anh mạnh mẽ.
Thế nhưng khi vào nơi đây, gặp hắn - Sói ca dũng mãnh, hoàn hảo. Cậu chợt phô ra con người thật của mình.
Rằng mất cha mẹ sớm, cậu chưa được hưởng đủ tình thương... Cậu nhớ chứ, cái ngày cha mẹ mất, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của đứa em, dắt nó đến bệnh viện nhìn hai thi thể trùm vải trắng....
Khi ấy, cậu chỉ có thể cắn răng ngăn đi tiếng khóc, em cậu nó được khóc bao nhiêu tùy ý, nhưng cậu không được khóc.
Khóc sẽ thể hiện cậu là kẻ yếu đuối, khóc không giải quyết được cái gì. Phải đành bao bọc bên ngoài lớp vỏ kiên cường, phải tạo niềm tin tưởng ở bản thân để em gái an tâm mà dựa.
Mà, cậu như bao người khác thôi. Sâu thẳm trong tim, cậu muốn có một bờ vai để dựa dẫm.
Giây phút cuối, cậu muốn hắn thấy vẻ kiên cường ở cậu, muốn hắn thấy cậu không quá ăn hại.
Cậu chọn bảo vệ hắn.
Bên Đẳng Tước, Hữu Bân đã thấu được cảm giác an toàn là gì.
Ngọt ngào ấm áp lắm.
Hạnh phúc lắm.
Hắn với cậu không lo tình không sâu.
Chỉ đáng tiếc thay.
Duyên quá ngắn.
Dồn chút hơi cuối, cậu khó khăn nói từng từ.
"Em.... không...ăn... hại... mấy... đâ----" - Chưa dứt câu hay là, cậu không có khả năng nói hết câu.
Đẳng Tước thấy vai mình nhẹ đi, thấy người cậu trượt khỏi hắn, vô lực ngã xuống sàn.
Theo đó... mắt hắn biến đỏ.
Há ngoác miệng, mặc cho nơi cổ họng bỏng rát đau đớn kia, hắn gào thật lực, hắn cố sức gào.
"VI HỮU BÂN!!!"
Hắn gào tên cậu. Cái tiếng gào ấy mang theo sức mạnh kinh khủng, làm cho kết giới nứt ra một đường, rồi theo đường ấy rạn tiếp ra...
Và kết giới vỡ nát, tựa như trái tim hắn bây giờ - Vỡ vụn, tan nát hết rồi. Vi Dung bị phản lực hất mạnh về sau, kinh sợ đến ngất.
Mặc kệ tất thảy xung quanh vỡ nát ra sao, vì vốn tim hắn nát theo lâu rồi, hắn mặc kệ.
Gào thôi, gào lên để bày tỏ cái sự bi thống đến tột cùng này, hắn muốn sự đau khổ này lan tỏa khắp nơi.....A... Lội ngược dòng kí ức, hắn thấy cậu, nghe thấy cả giọng cậu.
["Huhu em nói giỡn.. đừng đi!!! Ha chi maaa!!! Em theo với!! Này! Đi chậm thôi!!!"
-
" Không thể nào! Anh là Sói ca ca cơ mà! Rừng cây này của anh cơ mà!" " Ta khi nào nói cái đám cỏ rắc rối tùm lum này của ta?" -
" Nè sói ca, anh có tên riêng không vậy?" -
" Huhuhu!!! Anh ác lắm! Ấy anh để em chết ở khu rừng đó! Sao cứu em ra để em bơ vơ sống không nổi chết không xong hả!!?? Chịu trách nhiệm đi!!" -
"Ta đổi ý rồi" " Không có khả năng đâu, ngay từ đầu anh chỉ cần lăn lăn 1 vòng em đã nát người rồi" -
"A! Vì anh là người tốt! Người tốt đã cứu sống em!" "Này thì tốt!"
"A ui!!! Lõng đầu em thì saoo????" -
"Lạnh không?" "Em nói "có" thì sao?" "Thì lạnh chết ngươi chứ sao." "Xì... phũ ghê ta." -
"Hí hí, Tước ca ngủ ngoan!" -
"... Không ạ... huhu!!! Người ta là trai tân đó sói ca!! Huhuhu!!! Nụ hôn đầu của em!!! Anh cướp!! Huhu!!! Sau này anh bảo em dám gặp ai??? Huhu!! Em mà ế mãn kiếp thì 99,99999% là lỗi từ anh!!" -
"Ó!! Ói a a!! E ói ắp ết ồi!"(Có!! Sói ca ca!! Em đói sắp chết rồi!) "Ta không thương." "Có! Tước ca có thương mà!
- "Đau sao không nói sớm?" "Nói sớm Sói ca sẽ thương em hả?" - "Em đau răng, Sói ca thương em đi." "Không thương. Ngu thì chết." -
"Mèo Ca gầy như khúc xương ấy, em đây này, mới là thịt nạc chính hãng nhá! Giữa thịt và khúc xương, Sói ca chọn cái gì??" -
"Ăn hại thì làm sao?? Sói ca cứ kêu em ăn hại, được, em ăn hại. Bây giờ em muốn khuất khỏi mắt anh, thì anh cũng kêu em ăn hại! Vậy giờ anh muốn em sống sao?? Với anh em chẳng là cái gì, anh nói thế đấy!" -
"Chúng ta yêu nhau đi, Sói ca!" -
"Nụ hôn thứ 2 của em bị anh cướp!" "Thêm cái đầu tiên nữa. "Ừ em quên, thêm..." - "Ghét quá đi!!!" -
"Hứ! Sói ca sẽ hối hận vì đã bỏ qua quá nhiều sự lãng mạng của em!" -
"Anh không yêu em, không cho hôn."
-
"Đi đàng hoàng vào." "Tại sao chứ... lão công cụa em sinh ra để làm chỗ dựa còn gì nữa..." -
"Khuyết điểm của Sói ca là gì?" "Chính là ngươi." -
"Hữu Bân, tôi thích ăn mảnh lắm." "Đẳng Tước, anh đàn bà quá đấy!" -
"Huhuhu, em không tin được mà... Huhu Sói ca biết ghen, Sói ca lớn rồi... huhu."
-
"Em sẽ nhớ Tước ca nhiều lắm." -
"Em.... không...ăn... hại... mấy... đâ----"]
Ngoài kia, chắc là trăng sáng, tròn vành vạch. Chỉ chắc là thôi, với bầu trời bị mây đen vây hãm kia, lấy đất đâu cho trăng sáng?
Bốn phía chìm trong bể đen.
"Đoàng!"
Ngoài kia, gió rít mạnh, sấm rền vang.
Ngoài kia, cây cối bật gốc ngã rạp.
Còn ở đây, ở lòng hắn cũng nổi bão tố.
Kì lạ lắm, tim hắn nát rồi, tưởng là cơn đau chấm dứt theo thế mà.. Cơn đau nó vẫn dồn dập tấn công, xô nát tâm hắn theo từng cơn.
"Khụ..." - Nôn ra máu tươi, hắn mới chịu ngưng. Chính là hắn không đủ sức để hét tiếp.
Hắn thấy mệt mỏi, hắn thấy khó chịu, hắn thấy đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần...
Tất thảy cảm giác này, đều tụ lại trong hắn vào ngày hôm nay.
Ngày hôm nay - Ngày hắn mất Hữu Bân.
Hạ mi nặng trĩu, theo đó giọt lệ khẽ lăn dài trên má. Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì một người.
Thượng Đẳng Tước đổ gục xuống ngay bên cạnh cậu.
Cung điện có nguy nga đến đâu, có tráng lệ thế nào, có kiên cố bao nhiêu thì vẫn phải sụp xuống, đống đổ nát vùi lấp tất cả.
------ ------- "Anh Bân tỉnh rồi!!! Động đậy tay kìa!!!"
"Bác sĩ!!!!"
Ồn ào quá...
Điều đầu tiên sau khi lấy được nhận thức là khẽ khàng đặt tay lên ngực trái.
Tim nó vẫn đang đập, cậu đang sống.
Thế là cậu đã về thế giới thực, thế là cậu đã bỏ rơi hắn.
Và cậu trở về đây chỉ mang theo duy nhất một thứ.
Đó là nỗi đau, đây này, tim cậu vẫn đau...
Đặt bàn tay che ngang mắt, Hữu Bân che đi những giọt nước mắt.
Kết thúc rồi.
|
Chương 22 _______ "Anh rể (ỢwỢ)> may quá anh còn sống, huhuhu...."
Hữu Bân chán ghét đẩy ngay cái bản mặt đang chu miệng đòi nhào vô của cậu trai.
"Ê con kia, anh mày bất tỉnh được bao lâu rồi?"
Cô em gái ngồi bên cạnh, tay cầm táo chốc chốc lại cạp một nhát, tay kia cầm cuốn boy's love của tác giả Trang Sơ, cứ đoạn lại ôm bụng cười ha hả.
Tùy tiện đáp:"Tầm 4 hôm á á... đau em..."
Cong ngón trỏ, gõ một hit lên đầu con em. Hữu Bân bắt đầu suy tư, chính là cậu ờ trong đó gần 4 tháng, thế mà ở đây chỉ là 4 ngày. Tức là 1 tháng ở đó bằng 1 ngày ở đây...
"Anh rể, anh ăn táo đi nà. Loại này trước anh nhờ em mua đó! Hàng cực phẩm!"
Đưa ngón út ngoay ngoáy tai, Hữu Bân phục cái kiểu lắm mồm của thằng nhóc này, đinh tai nhức óc. Đúng là kết hợp với con em mình, vừa đúng cặp đôi hoàn hảo.
Lười biếng nhận lấy trái táo đỏ mọng, ghé sát môi, gặm một miếng.
Ngay 1 giây sau liền chán ghét nhả ra. "Mày mua táo tàu hả?? Ăn dở như hạch!" - Cậu cáu bẳn quát.
"Ưm a ưm... on à.. o... iiii..." (Ưm à ưm, ngon mà oniii.) - Cô em gái táo đầy ứ trong miệng, song vẫn cố gắng đưa ý kiến cá nhân.
Cậu trai mặt tái nhợt, mắt bắt đầu ngập nước, trốn sau lưng cô em gái, oa oa ăn vạ rất thảm hại.
Xoa xoa cái trán, Hữu Bân vơ lấy cốc nước bên cạnh làm một ngụm. Chắc hẳn cậu quen ăn táo ở nơi kia rồi, giờ nhiễm nặng luôn...
"Chiều anh sẽ xuất viện."
"Ò ò ò, vốn anh chỉ bất tỉnh rồi ngủ li bì 4 ngày, có nguy hại cái gì đâu? Về đi, em ghét cái bệnh viện."
Cậu trai mặt lo sợ nhìn cô em gái, vội vàng đi đến đặt hai tay lên vai cô, vội vàng hỏi han quan tâm.
Nhìn đôi trẻ tình tứ, Hữu Bân hận không thể lập tức tung cước đạp chết hết chúng nó!
Lũ người yêu nhau thật đáng ghét mà!!
"Thằng kia! Mày cút xuống làm thủ tục xuất viện đê!"
Tiện tay đang cầm quả táo cắn dở, cậu không thương tiếc chọi vô đầu thằng bé.
Cô em gái xuýt xoa, vỗ vỗ vai cậu trai rồi mặc kệ, dành sự quan tâm tuyệt đối cho cuốn boy's love.
_____ ______
Ngay khi trở vể nha điều đầu tiên cậu nói là.
"Cuốn "Chàng trai quàng khăn đỏ." của mày đâu?"
"Em làm gì có cuốn đó."
"Hả??? Mày rõ ràng còn giới thiệu kêu anh mày đọc mà???"
"Làm gì có." - Nói xong, cô em lười biếng lết vào phòng.
Hữu Bân gãi gãi tai, cậu bắt đầu có điểm nghi ngờ. Cấu bắt đầu nghi ngờ rằng không phải mình xuyên thư, chắc chỉ là mơ...
Nhưng mà, cái cơn đau ở nơi ấy quá rõ ràng, cậu cũng đã kiểm chứng qua rồi mà!
Thôi kệ đi, Vi Hữu Bân cũng lết vào phòng. Khẽ mở laptop.
Đập vào mắt là hàng trăm cái thông báo đến từ gmail!
Tiêu biểu:
- Anh xem bản kế hoạch còn chỗ nào sai sót? [Tệp đính kèm].
- Ộp pa, cái này nên bổ sung sao? [Tệp đính kèm].
- Trưởng phòng, cái này xử lí thế nào? Khách hàng phàn nàn dữ quá Ọ v Ọ) [Tệp đính kèm].
......
- Anh Bân, anh mau khỏe nhé... Khỏe nhanh còn xem dùm em...
- Huhuhu Bân anh đi xa quá...
- Ộp pa thật tội nghiệp...
... Bla... Blo.
Day day thái dương, Hữu Bân đã lường trước được điều này! May là 4 ngày đấy! Giả như là 4 tháng thật chắc là cậu sẽ bị bọn này spam nổ máy! Mở hộp kính, lấy kính đeo lên. Cậu bẻ ngón tay răng rắc. Bắt đầu lao vào công việc.
_____ _____________
Ngay ngày hôm sau cậu đã đi làm bình thường.
Vừa mới đẩy cửa bước vào phòng làm việc, bỗng có tiếng kêu lộp bộng, đèn bật sáng trưng.
"Hú hú hú!!! Sếp về rồi!!"
"Trưởng phòng em nhớ anh!! Hào sáng niii!!!!"
"Ai mít diu sô mắc!!!"
Tưởng như sẽ cảm động, nhưng không, Hữu Bân tiện đang cầm cặp tài liệu, đập cho mỗi đứa một nhát. Rồi mới mở ra, lấy một sấp văn kiện đặt lên bàn.
"Anh mày tổng hợp đẩy đủ hết rồi đấy. Cầm lấy rồi té hết ra ngoài, ai cho tụi mi vào đây???"
Khỏi cần nhắc, tất cả nhân viên chạy hết ra, hò reo vui mừng!!! Đúng là có Hữu Bân là có động lực!! Việc gì cũng dễ dàng!!
Hữu Bân trong này nghe thấy tiếng mấy đứa kia ôm nhau khóc nức nở thì cảm thấy vui lây. Đã lâu rồi không thấy bọn nhóc này.
Đẩy gọng kính, vừa mới bật vi tính lên thì.
"À trưởng phòng!!! Người mới đến rồi!!"
Chỉnh lại cổ áo, caravat, Hữu Bân mặt nghiêm đi ra ngoài.
"Chào cậu, tôi là Vi Hữu Bân, trưởng phòng kế hoạch."
Người mới này biết điều, rất ngoan ngoãn, tiếp thu tốt khiến cậu thấy an tâm.
Chỉ là, ngay khi tan ca, vào WC rửa tay thì Hữu Bân bất ngờ bị cậu này dồn vào góc tường.
"Trưởng phòng, có ai nói rằng anh rất xinh đẹp không?"
Nói đến đây, Hữu Bân lại nhớ mình đã gặp trường hợp này trên facebook một lần.
Chàng trai: Chào em! Cô gái: Vâng! CT: Có ai nói rằng em rất xinh đẹp không? CG: Hjhjhj... ngại quá... không có ai ạ.. CT: Ờ đúng rồi, em có xinh đẹp đ*o đâu.
Cậu rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh mắc bẫy, khẽ lách qua người cậu này. Thế nhưng, cậu ta lại ngoan cố dùng cả hai ray chống lên tường, chặn đi đường lui của cậu.
"Trưởng phòng, anh thật thú vị."
Lại nói tiếp. Xưa xửa xưa, Hữu Bân thường hay gặp phải mấy truyện teen rất ư là xàm xí. Kiểu như là:
Nam 9: Cô đụng tôi sao không xin lỗi?? Nữ 9: Tại sao chứ? Nam 9: Abc! Nữ 9: Bca! 2 người cãi nhau tóe lửa, xong, nữ 9 chịu hết nổi phất mạnh tay áo bỏ đi. Còn nam 9 nhếch khóe môi vẽ lên ý cười. "Em gái, em thật thú vị."
Và sau cùng, Vi Hữu Bân đã đưa ra kết luận chuẩn nhất quả đất, rằng: Thằng nhân viên mới này rất ư là ảo tưởng sức mạnh và CDSHT.
Không nên chấp nhặt với hậu duệ trẻ trâu này! Không nên!
Bỗng Hữu Bân thấy thứ gì đang từ xa phi tới, cậu vội vàng ngồi thụp xuống.
"Ồ cậu đang làm gì với Hữu Bân em yêu tôi thế?" - Một chất giọng khác vang lên.
Ngay sau đó, cậu thấy nhân viên mới đang rút cây bút máy vừa cắm vào mu bàn tay của mình, đầu ngòi bút còn dính chút máu, mắt đỏ ngàu nhìn người vừa phi tới.
"Ra là tình nhân của Bạch thiếu gia, trưởng phòng rất có mắt nhìn người. Tôi đây đành từ bỏ." -Nói xong liền nằm chặt tay bỏ đi.
Vâng, Mèo ca đã xuất hiện! Thật không tưởng mà!
"Mèo ca!"
"Ăn hại!"
"Vi Dung!"
"Ăn hại"
"Bạch Vi Dung!"
"Max Ăn Hại!"
"Aaaa!!! Sao anh lại nhẫn tâm đến thế!! Tổn thương em so suck :'("
Vươn tay vỗ vỗ cái đầu nhỏ, Vi Dung cảm thấy khá là ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ngay ở đây.
Vi Dung đã tính đi tìm cậu thế mà chưa kịp tìm đã thấy ngay trước mắt. Nhìn vào thẻ nhân viên đeo trước ngực của cậu, Vi Dung miết miết cằm.
"Nghĩ không ra mi cũng vô đây làm được. Lại còn làm trưởng phòng cơ đấy."
Hữu Bân phồng má.
"Anh khinh em quá đấy! Mà công ty sắp tới sẽ hợp tác với công ty em hôm nay sẽ cử đại diện đến, không lẽ là anh???"
Vi Dung vênh mặt tự hào, hận đời vô đối.
Bỗng, từ ngoài một người khác đi đến ghé sát tai thì thầm to nhỏ với Vi Dung rồi gấp gáp đi luôn.
"Anh đây bàn xong lâu rồi, giờ có chút trục trặc lên chỉnh lại. Mi ra quán cafe ngay đối diện chờ anh rồi nói chuyện tiếp."
Gật gật đầu, Vi Hữu Bân quay trở lại phòng làm việc thu dọn tài liệu vào cặp rồi đi ra.
Cậu vừa nhận ra một điều:.. Thằng thợ săn... cũng là người hiện đại... Hơn nữa... còn là người quen của Vi Dung.
Vâng, chính là thằng cha đô con vừa nãy mới thì thầm với Vi Dung...
Hầy, cái mông nồi nào cũng có thể sảy ra - Mai Nô.
Chậm rãi chọn lấy chỗ ngồi thoải mái nhất, đặt mông xuống, Hữu Bân gọi trước cốc cafe sữa.
Tay chống cằm, ngẩng ngơ nhìn ra ngoài kia - Đường xá tấp nập người qua lại.
Ngoài kia, thật khó để tìm thấy chỗ đứng cho riêng mình, thật khó để tìm thấy người thương. Thế nhưng, không khó để thấy mấy cặp tình nhân đang quấn quýt nhau, nhìn mà thấy nóng thay.
Vi Hữu Bân cũng có người thương cậu và người cậu thương đấy chứ.
Chỉ tiếc là, anh ấy không ở đây. Có lẽ cậu sẽ cố gắng để quên đi anh ấy.
Có lẽ sau khi quên được, cậu cũng sẽ hòa mình vào dòng người kia, vội vã đuổi theo nhịp sống thường nhật. Tất cả sẽ về đúng với quỹ đạo của nó thôi.
Ngoài kia, gió bấc vi vu thổi, lém lỉnh len qua từng kẽ hở để truyền đến cái lạnh.
Ở đây, gió lạnh không thể xâm phạm, thế nhưng, tim cậu lại lạnh buốt...
"Đẳng Tước... Em nhớ... anh."
Run run cánh môi, Hữu Bân khẽ nhấp một ngụm cafe sữa, nó ngọt ngào đến vậy thế mà, nhẹ chảy vào thanh họng cậu, liền đắng ngắt.
Giữa lúc này bỗng vang lên bản nhạc thật hợp tâm.
"Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay
Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay.
Người ta ôm lấy nhau.
Người ta quấn quýt nhau.
Tại sao em và anh cứ phải quên nhau.
Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh.
Sự thật là em vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.
Cứ chỉ mong, những ngày qua.
Chỉ là cơn mơ đến lúc thức giấc.
Chỉ vậy thôi."
"Quý khách. Điện thoại reo kìa."
Giật mình, ra là nhạc chuông điện thoại.
Là một tin nhắn đến từ số lạ:[Anh bận không đến được, hẹn hôm khác =3= - Mèo đẹp trai.]
Hầy, cậu có chút tiếc. Ngẩng đầu lên tính cám ơn người phục vụ một tiếng thì... Chết rồi, nước mắt cậu đó giờ vẫn chưa khô, giờ lại khóc tiếp.
"Cún con, cafe sữa pha muối hẳn là không ngon." _____
|
Chương 23[END] Sơ: Đây... đã hứa <3 ____ "Bố, con đang ở sân bay."
Tận 5 phút sau bên kia mới đáp lại.
"Ừ."
"Có thể đón con không?"
Tiếp 5 phút nữa.
"Không... rảnh."
"........."
Tiếp 5 phút nữa, không có tiếng trả lời, chỉ có thông báo kết thúc cuộc gọi.
Đẳng Tước không hề cáu bẳn, cất điện thoại trở lại túi, rồi ra băng ghế ngay đó ngồi lại.
Không lâu sau, đã xuất hiện một đoàn người mặc vest đen, kính đen, giầy đen đi đến trước mặt hắn.
"Thiếu gia, ông chủ đến đón cậu."
Ậm ừ, Đẳng Tước ngồi dậy bước đi. Đoàn người áo đen đem hắn đặt ở giữa tiện bảo vệ. Hắn thấy phiền vô cùng.
"Bố."
Người đàn ông trung niên đeo kính đen to oạch che gần hết biểu tình trên khuôn mặt, khẽ gật nhẹ coi như có nghe thấy.
Vừa ngồi vào xe, đã đập ngay vào tai đống câu hỏi, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, 6 năm du học nước ngoài của hắn không phải là vô bổ. Đẳng Tước vô cùng bình tĩnh trả lời.
"Tạm tạm."
"Con cảm ơn."
Người đàn ông trung niên nội tâm vui mừng phấn khởi khi gặp con trai, tuy nhiên, thương hiệu mặt lạnh như tiền không thể dễ tan vỡ cho được. Suốt khoảng thời gian ngồi xế hộp, hai người ngoài nói về chuyện kinh tế, ngoài ra không nói gì hơn.
Dừng xe ngay trước dinh thự, người đàn ông này đưa cho hắn quyển sách, một cước đem hắn đá khỏi xe, rồi ra hiệu cho trợ lí cho xe chạy tiếp.
Đẳng Tước vốn đã quen, không phàn nàn gì, chỉ là...
Chỉ là...
Cái quyển sách này, không phải "100 cách làm giàu.", "100 gương mặt doanh nhân.", "100 bước ngoặt trong cuộc sống.", "Giá trị đồng tiền.",.. bla..., blo... aka...
Mà lại mà.... "Chàng trai quàng khăn đỏ."....
Hắn, hắn quan ngại hết sức! Cha hắn ấy! Lão già vừa nãy ấy! Là tsundere hay còn gọi là biệt nữu chính hiệu ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật không nói!
Hóa ra tâm hồn vẫn còn ngây thơ đến độ này!
Tay hắn cầm quyển sách, lòng hắn thấp thỏm lo sợ.
Chắc là, cuốn này in nhầm bìa, chắc chắn là nhầm bìa! Đẳng Tước à! Lão cha ngươi đưa ngươi cuốn sách về kinh tế! Không phải là truyện thiếu nhi!
Và đến tối, sau khi rảnh, hắn mới chậm rãi mở cuốn sách. [Văn án: --- Vâng theo lời mẹ, cậu bé quàng khăn đỏ tung tăng đi thẳng đến nhà bà, trên đường đi cậu lạc vào 1 khu rừng không tên nào đó! Sợ quá đi!! Sao mãi không thể tìm thấy lối ra!?
-- "Ngươi tìm lối ra?"
--- Chất giọng khàn khàn từ sau lưng khiến cậu giật bắn!!!
-- "Ngươi không thể đi, phải ở lại làm vợ ta!"
--- Điều gì sẽ xảy đến với chàng trai quàng khăn đỏ đây??"] "Phụt."
Hắn bụm miệng lại, suýt thì nôn hết chút rượu vang mới nhấp.
Hốt hoảng quẳng cuốn sách sang một bên, Đẳng Tước đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an tim em yêu.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào!!! Cuốn sách này chỉ là in nhầm bìa lẫn giới thiệu thôi!!! Aaaaaa!!!!! Run rẩy đi tới nhặt lại cuốn sách. Mở trang tiếp.
["Ah... Ah... chậm.. châm.. Ah aaa..." Tiếng rên rỉ ngắt quãng cứ tuôn ra từ đôi môi đào thắm kiều mị của Khăn đỏ. ]
( ̄- ̄) ..... Vơ lấy cái bật lửa bên cạnh, tính đem cuốn sách đốt đi cho rồi thì hắn chậm lại, dẫu sao cũng là quà cha hắn tặng, phận là con trai hiếu thảo, hắn không được làm vậy.
Nhét cuốn sách xuống dưới gối, hắn ngả người xuống ngủ, thi thoảng lại rùng mình một cái.
Và thế rồi khi tỉnh lại, hắn thấy mình ở một thế giới xa lạ....
Hẳn ở đó, mang thân phận cao quý "Hoàng tử" của Lang quốc.
Cũng giống ở hiện đại, bên cạnh hắn là những trợ lí đắc lực, ở đây là những tay sai hiểu điều.
Hắn mới đầu cứ nghĩ đang mơ, thế nhưng... sự thật là không phải.
Đẳng Tước thôi chẳng rảnh đau buồn nuối tiếc làm gì, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu cái mới lạ để bớt nhàm chán. Hắn học phép thuật.
"Đây là hoàng tử Vi Dung của Miêu quốc hay còn là Sapphire."
Nhìn thiếu niên ngay trước mặt, tuổi cũng xêm xêm hắn, hắn ấn tượng nhất với đôi mắt ngọc của tên này. _____ ______ "Đẳng Tước, sắp tới hãy cưới Vi Dung."
Lời này của nữ hoàng tựa sét đánh ngang tai.
Ngay đêm ấy hắn bỏ trốn, bụi đời luôn.
Và hắn lạc đường. Nhưng không nhờ lạc đường, có thể không hắn sẽ gặp được Vi Hữu Bân? Cái kẻ ăn hại năm lần bảy lượt bám hắn riêng riết??
Ngay từ đầu hắn đã biết Cún nhỏ này là người hiện đại giống hắn, thế nhưng, hắn nghĩ vạch trần ra chẳng thấy hơn chỗ nào.
Đẳng Tước muốn ở đây, ở thế giới cổ tích ảo này bên Hữu Bân mãi thôi. Ở hiện đại kia xô bồ hỗn loạn, hắn không thích.
Suốt 6 năm bị nhốt trong đây, Đẳng Tước không khác gì một phạm nhân. Hắn chính là coi Hữu Bân là Thiên sứ ban phát ánh nắng ấm áp, rọi sáng, sưởi ấm trái tim hắn giữa chốn ngục tù tối tăm lạnh lẽo này.
Thế nhưng, Cún nhỏ lừa hắn, Cún nhỏ rời xa hắn....
Lòng hắn đau như cắt....
Mà cũng thật may, hắn không bị bỏ rơi ở kia, hắn đã trở về.
Ngay khi tỉnh lại, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là tìm Hữu Bân!
Đang muốn huy động lực lượng tìm Cún nhỏ thì hắn gặp Mèo già ngay trong buổi họp giám đốc hôm nay.
"Ồ, Sói ca cũng là người hiện đại, lại còn là con trai của chủ tịch Đẳng Lăng. Ha ha ha... Đừng... Đừng lườm tôi tóe khói thế chứ... Hahaha... Tôi chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay... Haha... bỏ bỏ tay... Tôi nói cho tên Ăn Hại của ngài đang ở đâu..."
|