Dị Thế Đại Lãnh Chủ
|
|
Chương 18: Tinh linh không nói lý
“Mười lăm chu nho, mua đứt.”
Tống Mặc đứng trước cửa sổ lầu hai phủ lãnh chủ, luôn cảm thấy món làm ăn này mình chịu thiệt. Nếu chu nho không thông minh, hữu dụng như các địa tinh nói, y sẽ đem cái đám da xanh đó bỏ vào nồi hầm.
Cảm thấy vụ làm ăn này chịu thiệt, không chỉ có Tống Mặc. Saivans nghe xong thị tùng truyền lời, xém chút vác kiếm tổ chức đội ngũ đi ghết Grilan.
“Vô sỉ! Ăn cướp!”
Thị tùng kéo nón, co cổ, chưa lúc nào hy vọng mình và bức tường dung làm một thể như hiện tại, trở thành bối cảnh hợp cách.
Đội trưởng đại nhân phát tiết xong lửa giận, quay đầu lạnh lùng nhìn hắn hỏi: “Thứ mang về, ngươi không có nhìn qua chứ?”
“Không có, tôi xin thề!” Thị tùng vội giơ tay phải lên, “Tôi xin thề với thần Quang Minh, từ khi lãnh chủ Grilan giao nó cho tôi, tới khi tôi đưa nó tới trước mặt ngài, tôi tuyệt đối không có mở ra xem!”
“Hy vọng ngươi không nói dối.”
“Tôi xin thề, tuyệt đối không có!”
“Tốt lắm, ngươi đi trước đi.”
Sau khi cửa phòng đóng lại, Saivans đứng trước cửa sổ, sắc mặt tối tăm không rõ. Thị tùng không biết, là yêu cầu của lãnh chủ Grilan vô sỉ đã cứu hắn một mạng, nếu không phải Saivans cần hắn tiếp tục truyền tin, hắn đã đi gặp thần Quang Minh rồi.
Nhưng, đây chỉ là biến án tử của hắn từ lập tức chấp hành sang chậm rãi chờ đợi mà thôi. Saivans sẽ không để người biết giao dịch của mình và lãnh chủ Grilan sống trên đời. Những kỵ sĩ khác, bao gồm Gilles, cũng vậy.
Ném chuyện cứu chu nho lại cho Saivans suy nghĩ, Tống Mặc đổ phần lớn tinh lực vào chuyện khác.
Dưới mặt đất phủ lãnh chủ đều đã bị các địa tinh đào rỗng, vì muốn xây dựng thành ngầm càng thêm kiên cố, các địa tinh cứ cách hai mươi mét, sẽ dựng một trụ đá bằng ba người ôm, mặt đất và vách tường đều phủ vật liệu tương tự như cẩm thạch, trên phần đỉnh họa đủ bức vẽ kể lại sự tích huy hoàng của gia tộc Grilan, chẳng qua, nhà Grilan nghèo túng, thực sự không có sự tích anh hùng nào có thể lôi ra, các lão địa tinh chỉ có thể khắc sự tích lãnh chủ Grilan dẫn các lãnh dân ‘anh dũng’ chống nộp thuế vào cho đủ.
Tống Mặc đối với việc này khá bất mãn.
“Tưởng tượng, lẽ nào không biết tưởng tượng sao?” Tống Mặc đứng trong đại thính đã dựng xong, ngửa đầu nhìn mái vòm cao bằng mấy người. “Giết rồng này, tạo phản này, đánh cướp này, nhiều thứ có thể ca tụng như thế, ngươi khắc cái này làm gì?”
Giết rồng? Ai dám khắc như thế lên nóc nhà mình, không sợ rồng nhớ nhung, dẫm ột phát nát bét?!
Tạo phản, có thể miễn cưỡng soạn ra sự tích anh hùng kháng cự bạo chính, mà nhà Grilan trừ chống thuế, thì đời đời ‘lương dân’.
Đánh cướp, cái này tư liệu sống sẵn có, nhưng cái này có thể xem như sự tích huy hoàng để cho bên ngoài biết sao?
“Thế nào, không nguyện ý?”
“Không! Vô cùng nguyện ý! Lãnh chủ đại nhân.”
Trước mặt kẻ cướp, các địa tinh chỉ có thể khuất phục. Dù sao cũng không phải nhà của chúng, thích sao thì vậy thôi.
Nhưng các địa tinh không biết, trong năm tháng kéo dài sau này, bọn chúng đều sẽ sinh sống trong tòa thành ngầm do mình tạo ra này, thời khắc hứng cái mái nhà ‘giết rồng’ và ‘đánh cướp’ qua ngày.
Đa phần vật liệu đá dùng để tạo thành ngầm đều mua từ tay người lùn.
Người lùn giỏi đào khoáng và chế tạo binh khí, so với địa tinh không được người yêu thích, và chu nho trường kỳ tránh thế, người lùn rất được hoan nghênh tại đại lục Quang Minh. Nhưng, rất nhiều người đều không biết, một phần nhỏ người lùn, còn là thương nhân thông minh.
Các địa tinh thường xuyên qua lại với người lùn, phần lớn đồ đạc mà chúng trộm được, đều sẽ đổi thành lương thực và vật phẩm sinh hoạt khác. Tinh linh đừng mơ, không dùng tên bắn chúng đã là không tồi. Nhân loại không thích địa tinh, mỗi lần thấy địa tinh đều hô đánh hô giết. Địa tinh muốn tiêu thụ tang vật, chỉ có thể tìm người lùn.
Chẳng qua, lợi nhuận mỗi lần tiêu thụ, người lùn luôn chiếm phần lớn. Sự tinh anh của chúng luôn khiến địa tinh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau khi người họ Tống nào đó bất chợt chen ngang, nhận thức này của địa tinh hoàn toàn bị đánh vỡ.
Thôn trưởng địa tinh từng nói với Tống Mặc thế này, “Chuyện các địa tinh không muốn làm nhất, chính là giao thiệp với thương nhân trong người lùn. Nhưng từ khi gặp ngài, chúng tôi phát hiện, những người lùn này, thật ra đã rất phúc hậu rồi. Cho nên, làm ăn với chúng, ngài tuyệt đối không thể chịu thiệt.”
Đủ ba phút, Tống Mặc một chữ cũng không nói được.
Lão da xanh này đang châm chích y sao? Hay đang khen ngợi y?
Y cứ coi nó là khen ngợi đi. Nếu không nghĩ thế, y sẽ không nhịn được bẻ gãy cổ lão địa tinh ngay tại chỗ.
Người lùn đầu tiên Tống Mặc quen biết, là do thôn trưởng địa tinh giới thiệu cho y. Người lùn râu quai nón tên Rode này, chiều cao chỉ tới eo Tống Mặc, thân hình thô chắc mạnh mẽ, hai cánh tay cơ bắp cồm cộm, cổ cũng nhám như đầu.
Mặc tỏa tử giáp chế tạo bằng sắt, sau lưng còn đeo một cái rìa cao hơn cả dáng người.
Đây là thương nhân sao?
Tống Mặc nhìn lão địa tinh, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.
“Lãnh chủ đại nhân, đây là cách ăn mặc tiêu chuẩn của người lùn.” Lão địa tinh ghé vào tai Tống Mặc, “Dù sao họ không thuộc về bất cứ quốc gia nào, cũng không giống đội thương buôn nhân loại có quân đội và đội hộ vệ bảo hộ. Người lùn thích tự hành động, không muốn kết thành đội, chỉ có thể tự bảo vệ lấy mình.”
Tống Mặc gật đầu, quả thật, ở mỗi quốc gia đều có người lùn ở bất hợp pháp, nếu mà võ lực không đủ cao, đừng nói kinh thương, trực tiếp bị người ta đánh mấy gậy bắt về cũng có thể nữa là.
Giống như đám chu nho đáng thương đó.
Rode là một người lùn rất thông minh, quanh năm đi khắp đại lục Quang Minh, khiến hắn quen thuộc với cách ăn mặc của quý tộc nhân loại. Họ khác với thương nhân, chú trọng mặt mũi và vinh dự giả dối, chỉ cần mấy câu tán dương, họ sẽ móc một đống kim tệ mua thương phẩm của mình.
Tuy lãnh chủ Grilan nổi danh là nghèo mạt, nhưng những địa tinh này nói hắn có đủ kim tệ để mua thương phẩm của mình. Rode sẽ không suy nghĩ kim tệ của Tống Mặc từ đâu mà có, đối với thương nhân, có kim tệ, thì vạn sự đại cát.
Không có thứ gì đáng yêu hơn kim tệ.
“Lãnh chủ đại nhân tôn kính, xin chào!” Rode vừa nói vừa cong lưng, đưa tay cho Tống Mặc.
“Xin chào.” Tống Mặc cười híp mắt chào hỏi Rode. Không để ý tới cánh tay giơ ra giữa chừng của Rode. Lão John đứng sau lưng y ho lên một tiếng, Tống Mặc co giật khóe môi. Lão John tiếp tục ho, Tống Mặc tiếp tục giật. Lão John sắp ho tới mức cổ họng ra máu, Tống Mặc xém chút giật tới mức thần kinh mặt mất khống chế, cuối cùng vẫn khuất phục dưới dâm uy của lão John, đưa tay phải ra, “Rất vui được gặp ngươi, Rode.”
Rode nâng tay Tống Mặc, nhẹ hôn lên mu bàn tay y, da gà da vịt toàn thân Tống Mặc đều dựng lên kính lễ. Lễ nghĩa quý tộc biến hết đi, bị em gái thật hôn là hưởng thụ, bị em gái giả hôn cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng bị một người lùn râu xồm xoàm hôn thì… y chỉ muốn hóa thân thành Ultraman đánh tiểu quái thú trước mắt.
Không được, tiểu quái thú này không thể đánh, ít nhất hiện tại không thể.
Không thể đánh, nhưng khiến hắn chảy chút máu, thì có thể…
Nụ cười của Tống Mặc ấm áp như gió xuân thổi qua mặt, người lùn Rode không rõ tình huống, chỉ cho rằng Tống Mặc là lãnh chủ bình dị dễ gần, còn cảm thấy mình gặp vận may. Các địa tinh tiến cử Rode cho Tống Mặc, thì lại có thể dự kiến được kết cục của Rode.
Lãnh chủ trẻ tuổi của Grilan, sắp dạy cho người lùn Rode tự tin một bài học cả đời khó quên, tên của bài học là: Luận giấu đao trong nụ cười và lừa chết người không đền mạng.
Rode dưới ánh mắt chăm chú ‘đồng tình’ của các địa tinh, bị Tống Mặc dùng cớ bàn luận vụ mua bán lớn, lừa vào phòng tối nhỏ.
Hắn là đi vào, trước khi vào cửa, còn đặc biệt chỉnh lại cổ áo của mình. Một tiếng sau, Tống Mặc gọi người vào khiêng hắn ra.
Rode nằm trên bảng gỗ, sùi bọt mép, toàn thân co giật, vừa sùi bọt mép vừa nói năng hàm hồ: “Không ký, đánh chết cũng không ký…”
“Nâng hắn vào phòng khách, nhất thiết đừng để hắn chết.”
Tống Mặc dựa vào cửa, nhàn nhã cắn viết lông ngỗng. Trong tay là một tờ khế ước về mua bán khoáng thạch, có ấn dấu tay của Rode.
Lão John hồ nghi nhìn Tống Mặc một cái, Tống Mặc tiện tay giao khế ước cho lão John, lão John lướt nhanh qua, chỉ có một cảm giác, ký khế ước này rồi, mà chỉ sùi bọt mép, không trực tiếp đập đầu chết, năng lực chịu đả kích của người lùn không phải mạnh bình thường.
May là Tống Mặc không giết gà lấy trứng, đuổi tận giết tuyệt, mối làm ăn này xong rồi, Rode vẫn có thể kiếm một chút, chỉ là so với nguy hiểm mà hắn phải chịu, chút lợi nhuận này, thật sự có thể bỏ qua không tính.
Có lẽ là vì thật sự chịu thiệt lớn về việc mua bán, sau khi Rode tỉnh lại, đã cầm rìu muốn liều mạng với Tống Mặc. Tống Mặc vừa mới ăn cơm tối xong, vừa xỉa răng, vừa giơ một cây nỏ dưới bàn lên, mũi tên lấp lánh hàn quang nhắm vào mũi Rode, cắn tăm xỉa, dẫm mạnh lên ghế, cúi nhìn Rode: “Muốn giở trò ngang ngược trước mặt ta? Ngươi còn thiếu trình độ. Mau cầm khế ước đi lấy khoáng thạch ta cần tới đây, chúng ta một tay giao hàng một tay giao tiền, nếu dám trái lời, hừ hừ!”
Tống Mặc lại đưa cung nỏ tới trước một chút, “Ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, hoa tại sao lại đỏ như thế!”
Rìu trong tay Rode rớt cái rầm xuống sàn, đây là quý tộc hay là ăn cướp?!
“Nếu chịu làm ăn, ngươi chính là bạn của quý tộc, nếu dám trái lời, ngươi chuẩn bị làm con tin của kẻ cướp đi.” Tống Mặc thu nỏ lại, ngồi về ghế, “Ngươi có thể chọn.”
Rode: “… Ta chọn làm bạn.”
“Tốt lắm, bạn của ta, ngươi là người lùn thông minh.”
“Cảm ơn!”
Rode thề, làm xong mối này, khi còn sống, hắn sẽ không bao giờ bước vào Grilan một bước. Nhưng chuyện có thể như hắn muốn sao? Gặp phải Tống Mặc, Rode chính là ly bày trên bàn trà. Lên thuyền giặc rồi, còn muốn xuống? Nằm mơ.
Đưa người lùn Rode đi rồi, cuộc sống của Tống Mặc lại hồi phục ‘yên tĩnh’.
Tiền chuộc của các kỵ sĩ lục tục đưa tới, thị tùng của Saivans lại tới một chuyến, nói cho Tống Mặc, Saivans nắm chắc cứu được chu nho, nhưng Tống Mặc nhất định phải đảm bảo thực hiện lời hứa của mình.
“Cái này xin cứ yên tâm. Ta nói được làm được.”
Y cũng không định giữ lại cả phòng đầy hình lõa nam ngày ngày thưởng thức, mỗi lần y đi ngang căn phòng đó, ánh mắt lão John nhìn y khiến y dựng tóc tơ, dù sao có địa tinh ở đây, khi thật sự cần, vẽ liền cũng kịp.
Đương nhiên câu này không thể nói ra, nếu thật sự nói ra, Saivans chỉ sợ sẽ lập tức dẫn thủ hạ tới đánh nhau với y.
Thế giới tốt đẹp như thế, không khí trong lành như thế, kim tệ đáng yêu như thế, chuyện bất nhã như đánh nhau, vẫn không làm tốt hơn.
Tống Mặc khua chiêng gõ trống trùng kiến và tăng mạnh thực lực của phủ lãnh chủ, Saivans vắt óc vắt não nghĩ cách cứu chu nho ra khỏi phủ tổng đốc, Panvi thì buông phần lớn công việc trong tay, một ngày ba lượt chạy xuống địa lao.
Tranh vẽ Tống Mặc cho Saivans không phải rất tỉ mỉ, mà là các địa tinh phỏng theo trình độ hội họa của thế giới này, giản hóa bức vẽ.
Muốn từ hình vẽ này chế tạo ra máy bắn đá, không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng Panvi có vũ khí bí mật của hắn, chu nho.
Không tới nửa tháng, các chu nho đã căn cứ theo hình vẽ làm ra máy bắn đá bản thu nhỏ, kết quả thao tác thực tế, khiến Panvi vui mừng khôn xiết. Trước khi mang thành phẩm rời khỏi địa lao, một chu nho đã có tuổi lao tới trước cửa lao, túm lan can cao giọng nói với Panvi: “Ngươi đã đáp ứng rồi! Ngươi đáp ứng làm xong cái này sẽ thả chúng ta đi!”
Panvi làm như không nghe thấy lời của chu nho, chỉ phân phó người trông coi địa lao, tăng thêm một miếng thịt muối vào bữa tối cho các chu nho.
Lão chu nho không ngừng vỗ cửa lao, cho tới khi bóng lưng Panvi biến mất sau cửa, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất. Những chu nho khác đã tê liệt với tình huống này. Nhân loại đều là tiểu nhân vô sỉ không có chữ tín!
Người trông coi địa lao không cho thịt muối vào bữa ăn của các chu nho như lời dặn của Panvi, mà giữ lại làm bữa ăn khuya ình. Dù sao những kẻ này không chết đói là được, tổng đốc cũng sẽ không để ý mình có thật sự cho chúng ăn thịt hay không.
Một tháng sau, các thợ rèn của hành tỉnh tây bắc cuối cùng cũng chế tạo ra máy bắn đá chân chính thích hợp cho quân đội sử dụng. Panvi lập tức viết thư cho quốc vương, hơn nữa còn đưa cả hình vẽ và thành phẩm tới thủ đô.
“Máy bắn đá bản cải thiện? Có thể dễ dàng đánh phá tường thành Sabisand?”
Hắc Viêm dựa lên vương tọa, một tay chống cằm, trên ngón trỏ là một chiếc nhẫn bảo thạch đỏ có khắc huy hiệu của vương thất Obi. Bảo thạch dưới sự tô điểm của tóc đen như thác, đỏ tới mức yêu dị.
“Bệ hạ, thần cho rằng Panvi đang nói khoác.”
“Vậy sao?” Hắc Viêm ném hình vẽ Panvi đưa tới qua một bên, đi xuống vương tọa, “Ta cũng không tin lắm, không bằng, chúng ta cùng đi xem thành phẩm, thế nào?”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
Tống Mặc không biết máy bắn đá mình cho Saivans làm ân tình sẽ tạo ra sóng gió cỡ nào trên thế giới này, y lại gặp phiền phức nữa rồi.
Các địa tinh bận rộn đinh đinh đang đang dưới phủ lãnh chủ, lão John bận rộn kiểm kê kim tệ nhập khố, các lãnh dân nhân thời tiết tốt bận rộn xới đất, chuẩn bị vụ xuân năm tới, cả lãnh địa, chỉ có Tống Mặc rõ ràng không có gì làm.
Hành tỉnh tây bắc tạm thời sẽ không tới tìm y gây phiền phức, vấn đề giải cứu chu nho cũng không cần y bận tâm, khoáng thạch của người lùn Rode đã trên đường đưa tới.
Tất cả mọi chuyện đều đã vào quỹ đạo, Tống Mặc lại đột nhiên nhàn nhã.
Đứng trong viện lười biếng sưởi nắng, Tống Mặc quyết định, đi săn thôi.
Lần trước đi rừng Phỉ Thúy vô công mà về, lần này, ít nhất phải bắt được con gà rừng thêm bữa tối.
Nhưng đợi khi Tống Mặc đi tới bìa rừng, lại gặp phải Gerrees từng dùng mũi tên nhắm vào y!
Nhìn thấy tinh linh tóc vàng này, Tống Mặc tức giận không nơi trút. Giơ nỏ lên định phập phập hắn. Nhưng không đợi y gạt nút cò, Gerrees đã nhào đầu xuống đất.
“Chuyện gì vậy?” Tống Mặc kỳ quái nhìn Gerrees, “Ta còn chưa khai hỏa mà.” Lẽ nào mình đột nhiên bá khí ngập trời?
Johnson theo sau Tống Mặc lớn gan bước tới kiểm tra, ngẩng đầu nói với Tống Mặc: “Lãnh chủ đại nhân, hắn bị thương, hơn nữa, rất có thể đã trúng độc.”
Bị thương? Trúng độc?
Tống Mặc đột nhiên nhớ tới em gái giả xém chút đã làm gì làm gì y, chuyện này, chắc không phải có liên quan tới hắn chứ?
Nhưng, hung thủ là ai không liên quan Tống Mặc. Vấn đề trước mắt của y là, ném Gerrees ở đây xem như không thấy, hay thánh mẫu mang hắn về? Hoặc là một đao giải quyết luôn, cũng để trút giận ình?
Tống Mặc cảm thấy phương án thứ ba tốt nhất.
“Lãnh chủ đại nhân, như vậy không được.” Johnson lắc đầu, “Nếu bị phát hiện, ngài sẽ bị toàn thể tinh linh truy sát, cho dù chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng.”
Tống Mặc nhìn Johnson, lại nhìn Gerrees bất tỉnh nhân sự.
“Vậy xem như không thấy?”
“Thấy chết không cứu cũng sẽ bị truy sát.”
“Nhưng hắn lại không phải do ta đả thương.”
“Tinh linh sẽ không quan tâm mấy thứ này.”
“…”
Mọe, thì ra thiên hạ còn có thứ không nói đạo lý hơn cả y!
HẾT CHƯƠNG 18
|
Chương 19: Quyết định sai lầm
Cảm giác bị ép cứu người rất là tệ.
Đặc biệt là bị ép cứu một tinh linh đã mấy lần nhắm bắn mình, cảm giác càng tệ. Nhưng nếu so với bị tất cả tinh linh của Quang Minh đại lục truy sát, thì nỗi bực bội này sẽ trở nên nhỏ nhoi không đáng kể.
Người nếu đã cứu về, thì không thể bỏ mặc không lo, chết trong nhà mình, còn không bằng thấy chết không cứu.
Nhưng mọi người trong phủ lãnh chủ đều lấy cớ không thể mạo phạm tinh linh, tránh né thật xa. Tính ra người ta đều nhớ tới hậu quả nghiêm trọng của Tống Mặc lần trước lột y phục tinh linh. Lần này, trừ thượng y, có khả năng quần cũng bị lột, ai biết sau khi tinh linh tỉnh lại, có phát điên hay không. Ngay cả lão John từng tẩy não các tùy tùng, cũng trốn không thấy bóng dáng.
Tống Mặc nghẹn một bụng hỏa, quả nhiên đường xa biết sức ngựa, lâu ngày thấy rõ nhân tâm. Đợi đưa ôn thần này đi rồi, y sẽ giảm biên chế, cho toàn bộ cuốn gói.
Tống Mặc ngồi khoanh chân trước cửa sổ, cầm một trái bắp cắn ngon lành, giống như đang ăn thịt tinh linh nào đó.
Gặm bắp xong, quay đầu nhìn Gerrees trên giường, không thể không thừa nhận, Gerrees thế này, rất no mắt.
Làn da trắng tới mức gần như trong suốt, mái tóc dài màu vàng nhạt xõa tung trên ra giường trắng tuyết, màu lông mày đậm hơn màu mắt, lông mi dày, dưới sống mũi thẳng, là đôi môi hình dáng hoàn mỹ, vì mất máu, mà màu môi hơi tái.
Tống Mặc ngồi dựa lên từng, cong một chân lên, gác tay lên đầu gối, chống cằm. Cho dù dùng ánh mắt hà khắc nhất để nhìn, cũng không thể nào phủ nhận, Gerrees quả thật đẹp tới không thể phản bác.
Tại đại lục Quang Minh, tinh linh được gọi là con cưng của thần, tựa hồ không phải không có đạo lý.
“Con cưng của thần?”
Tống Mặc nhớ tới loại người chim có mọc cánh nào đó, cũng xinh đẹp, kiêu ngạo, không nói lý.
Nhưng người chim tựa hồ đều hông có tiểu JJ, vậy tinh linh thì sao?
Ánh mắt Tống Mặc nhìn Gerrees dần biến hóa, tư duy bắt đầu nghiêng lệch về một góc độ cực kỳ không hài hòa nào đó, nghiêng dần, lại nghiêng dần…
Sớm biết, tối qua y nên lột luôn cả quần của hắn…
Tống Mặc nghĩ tới xuất thần, không chú ý thấy, Gerrees trên giường đã mở mắt ra, đôi mắt màu xanh lục, không mang theo bất cứ cảm xúc nào nhìn y.
Qua một lúc, có lẽ là biểu tình của Tống Mặc quá mức dung tục, Gerrees cuối cùng đánh vỡ yên lặng trước: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Lột quần.”
“…”
Gerrees không lên tiếng nữa, nhưng Tống Mặc lại đột nhiên hoàn hồn lại. Nhìn gương mặt không có biểu tình của Gerrees, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Y chỉ nói là lột quần, không nói lột quần ai thì phải?
May mà Gerrees không tiếp tục truy hỏi, bị thương và trúng độc khiến hắn trở nên rất xuy yếu, không bừng bừng bức người như trước kia.
“Là ngươi cứu ta?”
“Đúng, là ta cứu ngươi.” Nếu có thể, y thật sự không muốn cứu.
“… Cảm ơn.”
Cái zề?!
Tống Mặc kinh ngạc nhìn Gerrees, lỗ tai y xảy ra vấn đề hả? Y vừa mới nghe tinh linh này nói cảm ơn y sao?!!
“Làm phiền ngươi nói lại lần nữa?”
“Tại sao?”
“Ta hoài nghi mình đang nằm mơ.”
“…”
Có lẽ vì Tống Mặc đã cứu mình, Gerrees trong thời gian dưỡng thương thái độ đối với Tống Mặc cũng coi như ôn hòa. Tống Mặc cũng cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của Gerrees. Nếu đã thánh mẫu một lần, thì tiếp tục thánh mẫu luôn.
Gerrees không nói tại sao mình bị thương, Tống Mặc cũng không hỏi. Gerrees nói muốn ở lại nhà Tống Mặc mười ngày nửa tháng, Tống Mặc vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối không có vấn đề. Gerrees nói muốn tìm mấy loại thảo dược trị thương và giải độc, Tống Mặc lập tức phái tùy tùng vào rừng Phỉ Thúy đào sâu ba tấc. Gerrees không vừa lòng với thức ăn của phủ lãnh chủ, Tống Mặc… Tống Mặc trực tiếp tức giận.
Y hồi trước một ngày ba bữa bánh mì đen, thỉnh thoảng ăn được thịt đã cảm động nửa ngày, cho tinh linh này ăn bánh mì trắng rồi mà còn dám chê?!
Nếu đã chê, thì khỏi ăn luôn đi.
Người họ Tống nào đó rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Tinh linh Gerrees đang dưỡng thương, bắt đầu cuộc sống bị bức tiết kiệm lương thực.
Gerrees cũng không để ý gì lắm, sau khi liên tục ba ngày không ăn cơm, khí sắc của hắn thế nhưng lại tốt hơn một chút. Hơn nữa sau một buổi trưa mặt trời rực rỡ nào đó, hắn xuống giường đi một vòng trong đình viện.
Tống Mặc trợn lồi mắt.
“Tinh linh là người theo chủ nghĩa ăn chay, cũng không cần ăn quá nhiều.” Tâm tình Gerrees cũng coi như không tồi, dựa lên thân cây ngửa đầu nhìn táng cây, mặt trời xuyên qua kẽ lá rậm rạp, chiếu lên người hắn, cả người hắn giống như được bao trùm trong một vòng sáng, “Thức ăn không hợp khẩu vị, có hại với thân thể chúng ta. Còn không bằng không ăn.”
Tống Mặc gật đầu, thụ giáo. Thật sự là một chủng loại không nói lý tới cực điểm, ngay cả ăn thứ gì cũng có tiêu chuẩn nghiêm khắc, không hợp khẩu vị, trực tiếp không ăn: có hại.
“Ngươi nên nói sớm một chút chứ.”
“Sao nào?”
“Sớm biết vậy, thì không nên lãng phí thức ăn, trực tiếp bỏ đói ngươi, nói không chừng vết thương sẽ mau lành hơn.”
“…”
Gerrees vẫn không nhắc tới một tinh linh khác luôn hình bóng không rời cùng hắn, Tống Mặc hiếu kỳ hỏi một câu, không đạt được đáp án, thì không hỏi lần thứ hai nữa.
Sắc mặt Gerrees quá khó coi, Tống Mặc rất hoài nghi, tinh linh tên Bod đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hay là, đã không may mắn bị cái kẻ tên Rhys Myers gì đó tiêu diệt rồi?
Bất kể là ai tiêu diệt ai, cũng không có quan hệ với Tống Mặc.
Cứu người không thể cứu không, cho dù là bị ép, tinh linh này cũng nhờ y mới có thể sống sót. Cho dù có không nói lý, ân cứu mạng cũng phải biết điều một chút chớ?
Nghe nói tinh linh rất có tiền, trừ cự long nằm trên núi vàng sống qua ngày, thì tinh linh có tiền nhất.
Nhưng, thù lao mà Tống Mặc muốn, không phải là kim tệ.
Vì đạt được thứ mình muốn, Tống Mặc gần như cả ngày cả đêm cào tâm cào phế trông mong vết thương của Gerrees mau khỏi.
Ngày hôm nay không khiến Tống Mặc đợi quá lâu.
Gerrees thắt dây lưng xong, kéo chặt miếng da bảo vệ cổ tay, đi tới trước mặt Tống Mặc, đôi mắt màu xanh lục hiếm khi mang theo ý cười, Tống Mặc bị hắn nhìn tới khó chịu.
“Ngươi đã cứu ta, ta có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ngươi.”
“Nguyện vọng?”
“Đúng, nguyện vọng.”
“Nguyện vọng nào cũng được?”
“Đương nhiên.” Gerrees đứng yên đợi Tống Mặc trả lời, kim tệ? Vũ khí? Lãnh thổ? Không ngoài những thứ đó thôi. Những thứ này đối với tinh linh thì không là vấn đề. Nhân loại tuy không phải là xinh vật được yêu thích gì, nhưng rất dễ đoán, Tống Mặc thấy Gerrees không phải đang nói đùa, hít sâu một hơi, “Vậy ta nói đó.”
Gerrees nhấc tay, “Mời nói.”
“Ta chỉ có một yêu cầu,” Tống Mặc ngừng một lát, liếc Gerrees một cái, mới nói tiếp: “Để ta đánh một trận, đánh xong thì không được báo thù.”
“…”
“Là ngươi bảo ta nói!” Tống Mặc lý lẽ hùng hồn.
“…”
Gerrees mặt không biểu tình nhìn Tống Mặc một lúc, cong lưng, cầm tay phải của Tống Mặc lên, đôi môi màu hồng nhẹ chạm lên mu bàn tay Tống Mặc, “Nếu đây là yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng.”
Tống Mặc chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh bắt đầu lan tràn toàn thân từ nơi bị Gerrees tiếp xúc, quẫy quẫy cánh tay lạnh đến phát tê, đáp ứng rồi? Vậy thì tốt.
Tống Mặc siết chặt nắm đấm, dùng toàn bộ sức lực của mình đánh Gerrees. Hừ, y đã chờ ngày này từ lâu rồi! Nếu giết hắn, thì sẽ bị tất cả tinh linh trên đại lục Quang Minh truy sát, Tống Mặc không làm mối buôn bán lỗ vốn, nhưng đánh một trận, lại là Gerrees tự đồng ý, dù có vô lý cũng không thể nào cố tình gây sự chứ?
Tống Mặc đang nghĩ mình thật là thông minh, thì nắm đấm đánh ra lại vung vào không trung, sau đó, một cú đấm mạnh mẽ đập vào bụng y, lập tức, Tống Mặc bị đánh cong như con tôm.
“Ngươi…”
Tống Mặc đau tới nói không ra lời, Gerrees thổi tóc vàng rũ trước trán, “Ngươi chỉ nói cho ngươi đánh một trận, nhưng không nói ta không thể trả đòn.”
Tống Mặc ngẩn ra, đây là cưỡng từ đoạt lý, tuyệt đối là cưỡng từ đoạt lý!
Gerrees hoạt động ngón tay răng rắc, quỳ một gối, nâng cằm Tống Mặc lên, nhìn Tống Mặc, chậm rãi cong miệng, “Tuy ta không muốn nói như thế, nhưng khế ước đã đạt thành rồi, cho nên, chúng ta chỉ có thể tiếp tục.”
Tiếp tục?
Tiếp tục cái đầu ngươi!
Tống Mặc cảm thấy mình đã bị lừa, bị một tinh linh tướng mạo đường hoàng lừa.
Lấy oán báo ân gì đó, Đông Quách tiên sinh chính là nói cái kẻ này đi! Tống Mặc tức giận không bận tâm gì nữa, trực tiếp nhào lên, muốn xô ngã Gerrees, rồi vương bát quyền ra trận. Gerrees tránh ra sau, trước khi Tống Mặc chạm đất đã theo bản năm nắm…
Tống Mặc nhìn miếng vải mình nắm trong tay, cảm thấy màn này hình như từng thấy qua. Ngẩng đầu lên, hiện ra trước mắt, là đôi chân trắng nõn, trơn láng, thon dài.
Ánh mắt thuận theo đó trượt lên, một câu nói buột miệng phun ra: “Mọe, thì ra tinh linh cũng có tiểu JJ!”
Vừa nói ra, Tống Mặc đã ý thức được chuyện không hay, cái gì gọi là họa từ miệng ra, người họ Tống nào đó đã có được miêu tả chân thật nhất.
Một tiếng vang thật lớn truyền ra từ phòng ngủ của lãnh chủ, lão John dẫn người phá cửa xông vào, thì thấy Tống Mặc đang nằm sấp trên người Gerrees, hai tay bóp chặt cổ Gerrees, hai chân đang vòng ôm chặt eo Gerrees, miệng còn đang nói: “Không buông! Đánh chết cũng không thể buông tay! Buông tay rồi mới thật sự bị ngươi đánh chết!”
Gerrees chỉ mặt thượng y, quần tuột xuống trên giày, tóc vàng bị Tống Mặc túm loạn, mặt đỏ bừng.
Mọi người yên lặng.
Lão John lập tức đuổi mọi người ra, ông cũng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, canh trước cửa thở ngắn than dài, lão lãnh chủ, lão John xin lỗi ngài, tương lai của Grilan, không ngờ lại bị hủy trong tay một tinh linh…
Tống Mặc nghe tiếng vang, ngẩng đầu khỏi vai Gerrees nhìn lên, thấy cửa phòng đóng lại, chớp chớp mắt, vừa rồi hình như có người vào thì phải?
Bỏ đi, nghĩ nhiều làm gì, phải lo trốn khỏi trận đòn trước mắt mới gấp!
Rất nhanh, Tống Mặc sẽ phát hiện, đây là quyết định sai lầm cỡ nào…
HẾT CHƯƠNG 19.
|
Chương 20: Lửa lớn ở phủ tổng đốc
Ôm rồi sẽ ma sát, ma sát sẽ sinh nhiệt.
Thân là một nam thanh niên khỏe mạnh phát dục hoàn thiện, có chút chuyện, không phải Tống Mặc muốn khống chế thì có thể khống chế.
Thế là, Tống Mặc rất kém cỏi đã đó đó rồi. Đáng an ủi là, Gerrees cũng vậy.
Trầm mặc, trầm mặc rất lâu.
“Buông ra, xuống.”
Giọng nói lạnh băng băng của Gerrees, giống như truyền ra từ địa ngục. Tống Mặc bị đông lạnh run rẩy, nhưng vẫn kiên trì không buông tay, hiện tại buông tay, phải chết không cần nghi ngờ.
Gerrees thấy Tống Mặc không chút động đậy, dứt khoát tự động thủ, nắm eo Tống Mặc, muốn ‘lột’ y khỏi người mình. Tống Mặc như con bạch tuột ôm càng chặt hơn. Gerrees lại lột, Tống Mặc lại ôm, Gerrees tiếp tục lột, Tống Mặc gần như muốn dính luôn vào Gerrees vĩnh thế không phân.
Gerrees mệt đổ đầy mồ hôi, Tống Mặc vẫn ôm chặt cứng.
“Hiện tại buông ra, ta không đánh ngươi.” Gerrees giữ gáy Tống Mặc, kéo mạnh đầu y lên, nhìn vào hai mắt Tống Mặc, “Nếu không, ta sẽ giết ngươi.”
Một ngọn dùi băng sắc bén để lên lưng Tống Mặc. Hắn sẽ cho nhân loại này biết, cho dù không có cung, tinh linh cũng có thể giết người. Hơn nữa nhanh chóng gọn ghẽ.
“Ngươi bảo đảm?”
“Ta bảo đảm?”
“Vậy ngươi thề đi, nếu nuốt lời, thì cả đời không được!”
Bất kể là chủng loại này, đối với nam nhân, còn có lời thề nào ác độc hơn nữa chứ? Ít nhất Tống Mặc nghĩ không ra, nếu có người muốn Tống Mặc thề như vậy, y tuyệt đối sẽ diệt kẻ đó trước.
Nhưng tình huống hiện tại, Gerrees cho dù chỉ một giây cũng không thể chịu đựng Tống Mặc lại dính trên người mình. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta thề.”
Tống Mặc lúc này mới trượt xuống người Gerrees, không thể tránh khỏi chạm vào bộ vị hơi lúng túng nào đó.
Tống Mặc sờ sờ mũi, thì ra bộ vị nào đó của tinh linh không phải bài trí, còn có công năng thực tế. Người chim mà biết, trăm phần trăm sẽ ngưỡng mộ ghen tỵ chết.
Rất lâu, Gerrees không nói lời nào kéo quần lên, thắt dây lưng, đeo ống tiễn, đột nhiên không chút dự báo kéo trường cung nhắm tiễn vào Tống Mặc!
Biến cố xảy ra chỉ trong chớp mắt, Tống Mặc căn bản không kịp phản ứng, đã bị nhắm vào giữa mày.
“Gerrees, lẽ nào ngươi muốn vi phạm lời thề của mình sao?”
Tống Mặc nhìn như trấn định, thật ra tim đang gõ trống, vạn nhất tinh linh này dù có mất tính phúc nam nhân, cũng phải chọc lỗ trên đầu y, vậy thì thật là làm trò cười.
Kết quả chứng minh, cho dù là tinh linh, cũng không thể nào bỏ lơ vấn đề quan trọng không thua gì tính mạng đối với nam nhân. Trường cung được thu lại, Tống Mặc thở ra một hơi.
Gerrees tựa hồ không cam lòng cứ thế bỏ qua cho tên gây họa, đột nhiên nâng cằm Tống Mặc, đính một chiếc lá xanh nhỏ dài giữa tóc Tống Mặc, con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm hai mắt Tống Mặc, như muốn nhìn sâu vào linh hồn y, “Lần này bỏ qua cho ngươi, lần sau, ngươi sẽ không may mắn như thế nữa!”
Nói xong, tinh linh tóc vàng nhẹ nhàng nhảy khỏi cửa sổ, nhảy lên tường vây, quay đầu lại nhìn Tống Mặc, gió thổi tóc vàng của hắn, làm nhòe biểu tình của hắn, trong thoáng chốc Tống Mặc chớp mắt, Gerrees đã biến mất tăm.
Tống Mặc gỡ chiếc lá xuống, nhìn gân lá màu vàng, híp mắt lại, một trong những chuẩn tắc nhân sinh của y: Dám tát má trái của y một cái, thì y đánh cho kẻ đó bán thân bất toại! Y sớm muộn gì cũng sẽ cho tinh linh đó biết, mã vương gia tại sao có ba con mắt!
Tính toán thời gian, khoáng thạch của người lùn sắp tới rồi thì phải?
Tống Mặc vừa nghĩ, vừa mở cửa phòng, thấy lão John xém chút ngã xuống, đầu đen thui.
“Quản gia, ông làm gì ở đây?”
“Không có gì.” Lão John làm như không có gì đứng lên, nghiêng người nhìn vào trong phòng, tinh linh đó đâu?
“Đi rồi.”
“Đi rồi?”
“Đúng.”
“Tại sao?”
“Vết thương khỏi rồi, đương nhiên phải đi.” Tống Mặc kỳ quái nhìn lão John, “Lẽ nào, ông muốn bảo hắn ở lại đây cả đời?”
Đầu lão John lập tức lắc như trống bỏi.
Đùa à, đi càng tốt, đi rồi thật tốt, tốt nhất là đi luôn đừng trở về nữa!
Nhưng, tinh linh cứ đi như thế, không phải đã chứng minh lãnh chủ không có mị lực sao?! Quả thật là sỉ nhục của nhà Grilan!
Lão John xoắn xuýt.
Thấy Tống Mặc và Gerrees ôm nhau không chỉ có mình lão John, thị nữ và các nô bộc bị lão John đuổi đi, trước giờ không có ý thức bảo mật. Ngày hôm sau khi Gerrees đi rồi, một lời đồn về mối quan hệ bất chính, bắt đầu lan truyền trong lãnh địa.
“Có nghe chưa?”
“Cái gì?”
“Lãnh chủ và một tinh linh, vầy vầy?” Ngón cái móc móc, thuận tiện cho đối phương ánh mắt ‘ngươi hiểu mà’.
“Trời ạ, tinh linh đều là người có tiền. Chúng ta cuối cùng cũng sắp có một lãnh chủ phu nhân có tiền rồi sao?”
“Không, nghe nói là nam tinh linh.”
“Nam?”
“Nam.”
“Nam nữ đều ăn?! Sở thích của lãnh chủ đại nhân thật đặc biệt.” Ngừng một chút, “Nhưng nam tinh linh cũng rất có tiền đúng không?”
“Không chỉ có tiền, nghe nói còn là đại mỹ nhân.”
“Lãnh chủ đại nhân uy võ.”
Lời đồn như thế giống như mọc cánh bay khắp Grilan, không lâu sau truyền vào tai Tống Mặc. Tống Mặc hối hận, sớm biết vậy thà bị Gerrees đánh một trận, cũng phải chặn những tôi tớ và thị nữ đã nhìn thấy.
Tai tiếng với em gái thì không sao, tai tiếng với anh trai thì thật đòi mạng, huống hồ còn là một anh trai vượt chủng tộc. Lời đồn càng truyền càng chệch, đã thăng cấp lên thành lãnh chủ không chịu lấy vợ, muốn đóng gói mình gả đi.
Lời này nếu tiếp tục truyền đi, y nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Đối với Tống Mặc vẫn muốn tìm em gái hoa tiền nguyệt hạ, thoát khỏi thân phận xử nam, thì lời đồn không tôn trọng sự thật, nói bậy bạ đổi trắng thay đen này, nhất định phải đánh đổ, kiên quyết đánh đổ!
“Nếu còn dám lan truyền bậy bạ, bắt cả nhà hắn!”
Mệnh lệnh chế tài của lãnh chủ không thể nói không nghiêm khắc, nhưng không có ai nghe. Bắt? Còn bắt cả nhà? Được, thật tốt, không lo không có chỗ ăn cơm rồi.
Gậy lớn đánh không đau, vậy thì thêm cà rốt!
“Ai ngậm miệng trước, lần sau ra ngoài ‘làm việc’, ta sẽ chia thêm cho hắn nửa lương thực và kim tệ. Ngược lại, ta một đồng kim tệ, một hạt lương thực cũng không cho hắn!”
Sự thật chứng minh, cà rốt tác dụng hơn gậy.
Cái gì? Ngươi nói lãnh chủ và tinh linh nào đó gì đó gì đó, còn bị người ta vây xem?
Mọe, đây là phỉ báng! Lãnh chủ trong sạch!
Cái gì? Ngươi còn kiên trì? Giỏi lắm, chết không hối cải, anh em, đánh hắn!
Không được mấy ngày, lời đồn và tin tai tiếng gì đó, toàn bộ biến mất dấu tích.
Tống Mặc lại lần nữa hiểu được chân lý đứng trước lợi nhuận, mấy thứ khác đều là vương bát đản.
Xem ra, so với lãnh dân của y, y vẫn chưa đủ cường đạo, không đủ lưu manh, nhất định phải cải tiến.
Khi Tống Mặc đang bận rộn dập lửa hóng chuyện trong lãnh địa, tổng đốc Panvi của hành tỉnh tây bắc vương quốc Obi, nhận được điều lệnh của thủ đô, trên điều lệnh có chữ ký và ấn chương của quốc vương Hắc Viêm. Nguyện vọng nhiều năm của Panvi cuối cùng sắp thành hiện thực rồi.
Trên điều lệnh viết rất rõ ràng, chỉ là tạm thời bổ nhiệm, cũng không đề cập người tiếp nhận phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc. Nhưng ai cũng rõ, chỉ cần biểu hiện của Panvi ở thủ đô khiến quốc vương vừa lòng, thì hắn sẽ có cơ hội vào cung, tiếp xúc với trung tâm quyền lực của vương quốc. Đây hầu như là mục đích mà mỗi quan viên vương quốc Obi đều phấn đấu. Bạn đang �
Điều lệnh này vì cái gì, hắn và Saivans đều hiểu rõ. Từ việc chỉ có Panvi nhận được điều lệnh, Saivans và các khinh kỵ binh của hắn lại không được bất cứ khen thưởng nào là biết, tổng đốc đã nuốt trọn công lao lấy được máy ném đá.
Saivans không muốn đắc tội Panvi, Panvi thì lại không hề để ý dẫm lên Saivans.
Saivans vô cùng tức giận. Nếu tổng đốc đại nhân đã bất nhân, cũng không thể trách hắn bất nghĩa.
Một ngày trước khi Panvi xuất phát về thủ đô, Saivans dẫn mấy tâm phúc của mình nhân trời tối xâm nhập địa lao của phủ tổng đốc.
Panvi chắc chắn sẽ mang chu nho cùng đi, Saivans không có lựa chọn nào khác. Động thủ trước đêm Panvi xuất phát, là thời cơ tốt nhất.
Saivans mua một thị nữ của phủ tổng đốc, bỏ thảo dược ngủ vào rượu của tổng đốc, Panvi sẽ ngủ như heo chết. Có hạ nhân khác dẫn dường cho Saivans.
Người canh gác bị mấy đại hán đột ngột xông vào dọa giật nảy, không đợi hắn kêu lên, đã bị đâm xuyên tim, ngã xuống đất. Một kỵ binh lục tìm chìa khóa nhà lao trên người hắn, tìm được nhà lao của các chu nho.
“Đại nhân, các chu nho đều ở đây.”
“Mở cửa lao.”
Các chu nho dựa sát vào nhau, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Saivans và thủ hạ của hắn.
“Các ngươi…”
Lão chu nho vừa muốn nói, đã bị Saivans thô bạo cắt lời: “Câm miệng, đi theo ta!”
Các chu nho dìu đỡ lẫn nhau, theo sát Saivans ra khỏi địa lao. Cho dù Saivans có nhốt chúng nữa, các chu nho cũng không để ý, chỉ cần có thể rời khỏi nơi tối tăm không mặt trời này, chúng nguyện bỏ ra bất cứ giá nào.
Một chiếc xe ngựa sớm đã đợi ở ngoài phủ tổng đốc, vệ binh canh cửa vì lấy lòng Saivans, cũng vì muốn có thêm mấy đồng kim tệ vào túi, nên giả đò không thấy đám người Saivans. Dù sao Panvi tổng đốc sắp ly nhậm, Saivans thì lại là đội trưởng đội tuần tra của hành tỉnh tây bắc. Nhưng Saivans không định bỏ qua cho họ, họ và những thị nữ bị mua, cùng hạ nhân đã dẫn đường cho hắn, đều bị cắt cổ họng.
Chỉ có người chết, mới giữ bí mật. Cho dù có người muốn truy xét, cũng không tìm được chứng cớ.
Hơn nữa… Saivans cong môi cười lãnh khốc, qua đêm nay, cũng không có ai sẽ đi điều tra chuyện này nữa.
Tối nay, phủ tổng đốc hành tỉnh tây bắc cháy bừng bừng, ngọn lửa lớn thiêu đốt cả một đêm, thiêu phủ tổng đốc thành tro bụi, bao gồm của Panvi, cũng không may mắn sống sót.
Sau khi Tống Mặc nhận được tin tức, thì sững sờ mất năm phút.
Mọe, cục trưởng cảnh sát chạy tới nhà chủ tịch tỉnh giết người phóng hỏa, trực tiếp diệt môn? Cái này người bình thường có thể làm sao? Thật là dũng sĩ mà.
“Lãnh chủ đại nhân, ngài tựa hồ không có lập trường để nói thế.”
Tống Mặc ngẩng đầu nhìn lão John, “Quản gia, ông là người của ta đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng sao ta cảm thấy ông đang hại ta?”
“Đó là lỗi giác của ngài.”
Lỗi giác sao?
Tống Mặc chép miệng. Hiện tại y hơi hối hận rồi, sớm biết Saivans là mãnh nhân kiểu đó, ban đầu không nên đắc tội hắn triệt để như vậy, lại còn lột y phục vẽ tranh nữa. Nhưng bất luận nhìn dáng ngạo mạn khi cưỡi ngựa của hắn, hay là bộ dám khoe chim khoát thảm, đều không nhìn ra hắn sẽ làm chuyện thế này.
Nhưng, Panvi chết rồi, chu nho thì sắp tới, chế tạo vũ khí cũng có thể bắt đầu.
Người nhậm chức tiếp theo của hành tỉnh tây bắc sẽ là ai?
Tống Mặc sờ cằm, có lẽ, y nên cho Saivans chút lợi ích rồi… Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận
HẾT CHƯƠNG 20.
|
Chương 21: Kẻ viếng thăm giữa đêm
Có lẽ là vì mình bị Tống Mặc nắm thóp trong tay, Saivans không chỉ thủ tín, mà hiệu suất làm việc cũng là nhất lưu. Ngày thứ ba sau khi Panvi chết, mười lăm chu nho, được đưa tới trước mắt Tống Mặc.
Tám nam tử thành niên, một lão nhân, còn có sáu nữ nhân và hài tử, ai nấy da vàng gầy rộp, y phục rách rưới, đầu tóc râu ria dính chùm vào nhau, thỉnh thoảng còn có thể thấy rận bò trong tóc.
Tống Mặc nhìn chu nho, lại nhìn tùy tùng đưa chu nho tới, là một nhân viên công vụ chính phủ, vậy mà lại còn keo kiệt hơn cả kẻ cướp như y. Tắm rửa, thay y phục cho những chu nho này khó khăn lắm sao? Lẽ nào đội trưởng đại nhân không biết, bao gói của hàng hóa, cũng quan trọng như tính thực chất sao?
Các chu nho dựa sát vào nhau, thấp thỏm bất an nhìn Tống Mặc sắc mặt âm trầm bất định. Bọn họ được Saivans cứu khỏi địa lao phủ tổng đốc, nhét vào xe ngựa, ngựa không ngừng vó đưa tới Grilan. Trên đường, bọn họ ngay cả miếng nước cũng không có mà uống, vừa kinh vừa sợ, vừa mệt vừa đói, nhưng ai cũng không dám mở miệng, sợ mình lại bị ném về nơi đáng sợ đó.
Hiện tại, họ lại bị đưa tới trước mặt người trẻ tuổi này, nhìn cách ăn mặc của y, chắc là một quý tộc. Các chu nho càng thêm bất an.
Tống Mặc không có thời gian đi an ủi tâm linh dễ vỡ như thủy tinh của các chu nho, y thực sự không có cách nào chịu đựng ở chung một phòng với một đám toàn thân đầy rận. Hạ lệnh thị nữ dẫn chu nho xuống, tắm rửa trước, ăn chút đồ. Những chuyện khác, đợi lát hãy nói.
Tùy tùng của Saivans vẫn luôn đợi một bên, cho tới khi Tống Mặc an bài xong cho các chu nho, mới mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân tôn kính, các chu nho đã đưa tới cho ngài. Ngài có phải cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?”
“Đương nhiên.” Tống Mặc búng tay, một lão địa tinh ôm một bó tranh đi vào, Tống Mặc ra hiệu lão địa tinh đưa tranh cho tùy tùng, nói: “Đều ở đây, ngươi có thể xác nhận ngay, ta không để ý.”
Tùy tùng lập tức lắc đầu, hắn để ý! Nhớ tới vẻ mặt âm trầm của Saivans, hắn sống đủ rồi mới làm thế. Tùy tùng cẩn thận cất tranh vào túi cột lại, muốn đứng lên đi, thì Tống Mặc lại bảo hắn đợi một chút, nghiêng đầu thấp giọng nói với địa tinh mấy câu, lão địa tinh ra ngoài. Không quá hai phút, lại cầm một bức tranh tới, đưa cho Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, đây là thứ ngài cần.”
“Ừ.” Tống Mặc mở bức tranh, nhìn một cái, sau đó trực tiếp lật lại, để mặt có tranh cho tùy tùng xem, “Ngươi xem.”
Tùy tùng bị dọa lập tức giơ hai tay lên, che mắt, la lớn: “Đừng!” Thanh âm thảm thiết, giống như thiếu nữ xuân tình bị lưu manh đùa giỡn.
Tống Mặc và địa tinh đều bị tiếng kêu của tùy tùng dọa, địa tinh xém chút đào động chui xuống tại chỗ. Tống Mặc ngoáy lỗ tai, không nghĩ tới ở đây còn có thể nghe thấy tiếng cá heo, chỉ làm tùy tùng, thật uổng tài năng.
“Không cần che mắt, đây không phải thứ không thể cho người xem.” Tống Mặc mở bức tranh ra, “Đây là lễ vật ta tặng cho đội trưởng của các ngươi.”
“Ngài bảo đảm?”
“Ta bảo đảm.”
Tùy tùng cuối cùng cũng buông tay xuống. Tống Mặc chép chép môi, lại không phải bảo hắn xem phim khoa học giải trí của Aoi Sora, đáng vậy sao? (AV Idol của Nhật Bản)
Bức tranh này là một cảnh công thành chiến, tường thành bị phá, ngọn lửa ngập trời, chiến sĩ anh dũng và vũ khí công thành to lớn. Vai chính của bức tranh là Saivans, hắn mặc một bộ khôi giáp màu bạc trắng, giơ cao kiếm trong tay, cưỡi một con chiến mã khỏe mạnh, chiến mã nâng cao vó trước, giống như sắp dẫm nát kẻ địch trước mắt.
Saivans trong tranh không chỉ anh tuấn cường tráng, toàn thân trên xuống cũng lộ ra một cỗ khí sát phạt.
Tùy tùng lần đầu tiên nhìn thấy tranh thế này, chân thật, mới mẻ, chiến tranh tàn khốc như đang hiện ra trước mắt hắn.
Tống Mặc dùng ngón tay vẽ vòng trên tranh, “Đưa cái này cho đội trưởng Saivans xem, nói với hắn, nếu hắn muốn, chúng ta có thể hợp tác trường kỳ. Thành ý của ta, nằm ngay tại đây.”
Tùy tùng gật đầu, không hỏi hợp tác cái gì, lặng lẽ ghi nhớ vị trí Tống Mặc chỉ, sau đó cuộn tranh lại, đứng lên, nói với Tống Mặc: “Lời của ngài ta nhất định chuyển, lãnh chủ đại nhân.”
“Tin ta đi.” Tống Mặc tựa vào lưng ghế, hai tay giao nhau, gác lên đầu gối, “Ngươi sẽ cảm kích ta.”
Tùy tùng không hiểu nhìn Tống Mặc một cái, Tống Mặc chỉ phất tay, ý bảo hắn có thể đi rồi.
Đợi tùy tùng đi rồi, lão John vẫn luôn đứng sau lưng Tống Mặc không lên tiếng mới mở miệng: “Lãnh chủ đại nhân, ngài tại sao không trực tiếp nói với hắn?”
“Không cần thiết.” Tống Mặc đứng lên, duỗi lưng, “Để hắn tự phát hiện, hữu dụng hơn cho hắn biết nhiều. Dù sao chủ động quá mức không phải là mua bán, nếu hắn một lòng muốn chết, ta cũng không có biện pháp.”
“Ngài khẳng định Saivans sẽ hiểu ý ngài sao?”
“Đương nhiên, nếu hắn có thể trảm tận giết tuyệt người của phủ tổng đốc, thì một khi hiểu rõ chuyện với ta, sẽ cho người này vĩnh viễn biến mất.” Tống Mặc cười híp mắt quay người, “Nếu Saivans tiếp nhận đề nghị của ta, hắn có thể sống thêm vài ngày. Hợp tác càng dài, càng ổn định, thì hắn có thể sống càng lâu, nói không chừng, còn có thể trở thành nhân vật quan trọng bên cạnh Saivans. Nhưng, tiền đề là, hắn phải biết điều.”
“…”
“Quản gia, đừng nhìn ta như thế, ta sẽ mắc cỡ.”
“…”
“Được rồi, nếu ông kiên trì, vậy thì khen ta đi, nào, ta gánh nổi mà.”
“…” Lãnh chủ đại nhân, ngài còn có thể vô sỉ hơn nữa không?
Chủ động ném cành ô liu cho Saivans, Tống Mặc cũng có hơi bất đắc dĩ. Ai có thể ngờ được, Saivans bị Tống Mặc thu thập tới mức xì hơi, chỉ có thể trùm thảm khoe chim, lại xông vào nhà cấp trên tạo ra thảm án diệt môn? Nếu trước đó Saivans trong mắt Tống Mặc chỉ là một con dê béo thân hình phì nhiêu, vậy Saivans hiện tại là dê béo mọc sừng, toàn thân cơ bắp.
Dê béo đương nhiên ngon miệng, nhưng dê béo mọc sừng, thì sẽ húc người.
“Nói lại thì vẫn là thực lực không được.”
Tống Mặc chống cằm, cảm thấy thủ lĩnh ăn cướp mình đây thực sự không xứng chức, cướp chuyên nghiệp chân chính, thì nên trời lão đại đất lão nhị, lão tử đứng giữ. Muốn cướp ai thì cướp, muốn ăn hiếp ai thì ăn hiếp, muốn diệt ai thì diệt!
Nhưng y hiện tại, cũng chỉ có thể ăn hiếp công dân cấp ba là địa tinh.
“Thế đạo này, ăn cướp cũng khó làm.”
Tống Mặc thở dài.
Tống Mặc ở đây thì thương xuân bi thu, cảm thán thực lực không bằng người, còn các chu nho được dẫn xuống làm vệ sinh cá nhân, thì lại cho rằng mình đang nằm mơ.
Nước tắm ấm áp, bánh mì mềm mại, canh đặc thơm ngon, các chu nho nhìn tất cả, như cách một đời.
Họ không nhớ lần trước tắm là lúc nào, cũng không nhớ đã bao lâu không thay y phục. Trong địa lao của Panvi, trong mâm cơm vĩnh viễn là bánh mì đen cứng như đá, và canh đã thiu. Khi họ bị Panvi bắt, còn ba mươi bảy người, hiện tại năm năm sau, chỉ còn mười lăm người.
Có người bị giết chết khi chạy trốn, có người bị bệnh chết, còn có người không chịu nổi giày vò, tự sát.
Các chu nho không biết nên nguyền rủa vận mệnh đáng chết, hay là nguyền rủa Panvi đã bắt họ nhốt vào địa lao, hiện tại bọn họ không dám tin mình đã ra khỏi địa lao. Họ lo lắng, tất cả đều chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tốt đẹp trước khi chết.
“Nếu thật sự là một giấc mơ, thì xin để ta vĩnh viễn đừng tỉnh lại.”
Các chu nho cầu nguyện như thế, sau đó bắt đầu ăn như hổ đói.
Chỉ có một lão chu nho ngoại lệ, ông có thể hiểu sự kích động của các hài tử, nhưng ông bị nhân loại lừa gạt quá lâu, thực sự rất khó tin tưởng nhân loại nữa.
Tống Mặc đứng trước cửa một lúc, sau đó không nói tiếng nào quay người đi. Địa tinh Joybis theo cạnh Tống Mặc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn y, cuối cùng không dám lên tiếng hỏi.
“Joybis, ngươi dẫn vài địa tinh chăm sóc họ.”
“Tuân lệnh, lãnh chủ đại nhân.”
“Phải cho họ biết theo ta sẽ có thịt ăn.” Tống Mặc cúi đầu, cúi nhìn Joybis, “Lấy sự thật làm căn cứ, thuyết phục họ, để họ quyết tâm lưu lại.”
Lấy sự thật làm căn cứ?
Lẽ nào nói cho các chu nho này, bọn họ sinh sống trong địa bàn của kẻ cướp. Sau đó kẻ cướp này sẽ mang theo họ sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn?
Joybis lung lay trong gió.
Đêm khuya, các chu nho được các địa tinh dẫn đi nghỉ ngơi, Tống Mặc cũng trở về phòng ngủ, nói chúc ngủ ngon cùng lão John, nằm trên giường, không lâu sau đã chìm vào mộng.
Đêm nay, y ngủ đặc biệt trầm.
Một bóng người thon dài trùm áo đen nhảy vào cửa sổ, đi tới trước giường Tống Mặc, ngồi bên giường, một tay chống bên mặt Tống Mặc, cong lưng xuống, một lọn tóc dài màu nâu rũ xuống bên mép mũ trùm, tóc trượt qua mặt Tống Mặc, Tống Mặc vẫn ngủ rất say.
Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ vuốt cằm Tống Mặc, móng tay sắc bén chỉ cần nhẹ dùng sức, thì sẽ để lại một vết thương, khiến máu đỏ tươi chảy ra từ miệng vết thương.
“Tống Mặc Grilan…”
Âm thanh biếng nhác mang theo chút ma tính lại vang lên trong phòng, người tới chậm rãi cúi đầu, càng lúc càng thấp, môi đỏ tươi gần như sắp đụng lên môi Tống Mặc, giữa hơi thở, khí tức giao triền, hắn lại đột nhiên dừng lại.
Một con dao găm sắc bén, đặt bên cổ hắn, Tống Mặc vốn đang ngủ say, không biết đã mở mắt từ lúc nào, đang lạnh mắt nhìn hắn.
“Đêm khuya chạy vào phòng ngủ của người khác, không phải là thói quen tốt, ‘Rhys’.”
Vừa nói, Tống Mặc vừa kéo mũ trùm của người đó. Dưới ánh trăng, một gương mặt đẹp tới yêu dị xuất hiện trước mắt Tống Mặc. Con mắt màu biển xanh, không thấy nửa điểm kinh hoảng, ngược lại mang theo ý cười, không để tâm tới con dao trên cổ, kéo cánh tay đang nắm mũ trùm của hắn, đôi môi đỏ đặt lên ngón tay hơi lạnh của Tống Mặc, “Rất vui vì ngươi còn nhớ ta, Tống Mặc Grilan.”
HẾT CHƯƠNG 21.
|
Them 1 2 chap nua di tg .
|