Chương 5 : Lớp 12 B 5
Đến trước 2 tấm bản to đùng, Trương Hoàng nhìn xung quanh rất nhiều học sinh đang chen lấn xô đẩy để tìm tên của mình có hiện diện trên cột bản hay không, đối với cậu thì không cần xô đẩy làm gì cậu chỉ cần nhón lên thì thấy toàn bộ tất cả rồi, Trương Hoàng vốn dĩ cao 1m80 ở lứa tuổi vị thành niên này thường rất hiếm thấy, còn Vĩnh Phúc cũng không kém là bao cậu sở hữu chiều cao chừng 1m8, vì vậy hai cậu bạn không cần cực nhọc như vậy.
Hai người đồng thời hướng cổ nhìn bảng danh sách trước mặt, tìm hoài tìm hoài cũng không thấy tên mình nằm ở vị trí nào vì thế Vĩnh Phúc hấp tấp tiến lại gần hơn một chút.
Lúc này gần 7h học sinh kéo nhau ngày một đông, cũng vì thế lại càng chen nhau mà tìm.
Bất thình lình một cô gái trở thành nạn nhân của đám đông làm cho té ngả, Trương Hoàng là người ở gần cô gái nên nhanh chóng lấy tay đỡ lấy eo cô ta, cô gái ban đầu hơi hoảng loạn rất nhanh bình tĩnh lại, sau đó hướng mắt nhìn người phía trên.
Cô gái nhìn người nam nhân phía trên tim đột ngột đập thình thịch, một chàng trai đỡ cô vô cùng anh tuấn, vô cùng xinh đẹp, vô cùng thư sinh và đậm chất khí thái của người đàn ông. Cô gái say mê nhìn Trương Hoàng trong lòng thầm nghĩ : Ngoại trừ một người, cô chưa từng gặp ai đẹp trai lại vô cùng khí chất như vậy.
‘’ Cậu không sao chứ ?’’ Trương Hoàng nhìn cô gái hỏi.
Cô gái bị giọng nói Trương Hoàng làm cho thức tĩnh cô ta vội vã đứng dậy: ‘’ Cám..cám ơn cậu’’
‘’ Không có gì’’
Bầu không khí trở nên ngột ngạt cô gái tỏ ra thẹn thùng, ngước nhìn Trương Hoàng sau đó lại rụt mi mắt xuống, sau đó người lên lại rụt xuống, Trương Hoàng cũng không hề vì hành động ngại ngùng của người khác giới làm cho bối rối vì nó cậu đã quen rồi.
Trương Hoàng tiếp tục nhìn bảng danh sách, lúc này mọi người cũng tan ra không ít, Trương Vĩnh vẫn mãi miết xem danh sách không để ý sau lưng mình xảy ra chuyện gì, một lát sau cậu quay đầu lại nhìn Trương Hoàng vui tươi hớn hở nói: ‘’ Trương Hoàng tôi cho cậu tin cực kì vui tôi và cậu học cùng lớp này, ha ha ha’’
Trương Hoàng nhìn Vĩnh Phúc bất động thanh sắc, chỉ gật nhẹ một cái.
Cô gái thấy vậy không nói lời nào xấu hổ chạy đi trước.
Vĩnh Phúc lại nhìn Hằng Lâm rồi nói: ‘Cũng đã tới giờ rồi chúng ta cũng nên vào’’
Lớp của Trương Hoàng và Vĩnh Phúc cùng học là lớp 12B5, vị trí lớp là dãy số năm của tầng thứ 2.
Vừa mở cửa đi vào mọi người nhìn phía trong nhìn ra thì ‘’ồ’’ một tiếng rất nhanh mấy đám con gái xúm lại thì thầm to nhỏ.
|
Cô giáo trước bục giản nhìn cả lớp mất trật tự thì lập tức nghiêm khắc cảnh báo, sau đó nhìn hai tên học sinh đang trước cửa nhìn mình.
“Tôi không muốn lần đầu lại mang hình tượng xấu cho hai em, vào đi” Giáo viên thản nhiên nói.
Hai người đồng thanh ‘’cám ơn cô’’ rồi đi vào tìm khu bàn trống mà ngồi.
“ Tiếp theo tôi sẽ điểm danh và sắp xếp chổ cho các em”.
…
Cô giáo viết tên mình trên bản qua xuống nhìn tất cả học sinh của mình cười nói: “ Trước khi vào tiết tôi sẽ giới thiệu sơ lược vời tôi, tên tôi là Nguyễn Thu Diệu, năm nay 34 tuổi, là người Đà Nẵng rất vui được chủ nhiệm lớp các em 11b5”
Phía dưới một tràng pháo tay lớn.
Vĩnh Phúc ngồi bên cạnh kề tai nói nhỏ vớiTrương Hoàng : “ Cô ấy 34 tuổi đấy, trong còn rất trẻ tôi còn tưởng cô ấy mới ra trường cơ”
Trương Hoàng đáp lại: “ Tôi cũng nghĩ vậy”
Giáo viên nhìn xuống tiếp tục nói: “ Các em có thắc mắc gì cứ hỏi?”
Có một người giơ tay, là một học sinh nam, cậu ấp ửng nói: “ Ở độ tuổi 34 này cô có bạn trai chưa ?”
Trong lớp bắt đầu ồ lớn 1 tiếng.
Giáo viên Diệu nhìn cậu học sinh, giọng nhẹ nhàng thướt tha: “ Đây là chuyện riêng tư của tôi thường không muốn chia sẽ, nhưng vì hôm nay tôi phá lệ một lần tôi đã có bạn trai rồi”
Tiếng ‘’ồ’’ so với ban đầu con lớn hơn cộng thêm tiếng cười nói không ngừng.
5 phút sau, lớp bắt đầu trật tự lại, giáo viên nói tiếp: “ Vậy chúng ta tiến hành điểm danh lớp nhé”
Cả lớp dạ một tiếng.
…
|
Chương 6: Tôi không muốn cậu được chú ý !!! ………….
Đóng quyển nhật ký lại, Trương Hoàng có chút thất thần cùng mệt mỏi, cậu đem quyển nhật ký này cắt trong giá sách và khóa nó thật kỹ, đây là bí mật riêng tư của cậu, cậu không muốn bất cứ ai biết gì về nó, những chuyện của cậu cũng như những ý nghĩ trong đầu cậu. Ngay cả Trương Lâm Tuấn cũng không được.
Đã là bí mật thì mãi mãi không thể lộ ra.
Trương Hoàng uể ải nằm xuống giường, cậu thở hắt ra một hơi. Chăm ngôn sống của cậu là thành thật, đoan chính, nghiêm túc nhưng những chuyện trong quá khứ cậu chẳng hề trung thực tí nào. Cậu cứu thiếu gia chỉ vì lợi ít của cậu, nói thẳng ra cậu đã lợi dụng thiếu gia, nếu để cho cậu ấy biết thì sẽ như thế nào? Bị người mình tin tưởng lợi dụng suốt mười mấy năm trời liệu có còn muốn đem người đó ở cạnh mình nữa không? Đương nhiên là không.
Cậu lại bắt đầu rầu rĩ.
[Cốc cốc cốc]
Tiếng gõ cửa ngoài phòng, đầu cậu hướng ra cửa, người bên ngoài lên tiếng gọi cậu: ‘’ Tiểu bin, tiểu bin cậu còn thức không? “
Là giọng thiếu gia, Trương Hoàng đứng dậy mở cửa cho hắn.
‘’ Có chuyện gì thế thiếu gia?”
Hắn nhìn cậu chăm chú sau đó cười một cách bí hiểm.
“ Bộ có chuyện mới đến gặp cậu à?”
“ Vậy…. thiếu gia đến đây làm gì?” Cậu thật sự bất đắc dĩ với người này.
Hắn nhìn cậu không lên tiếng, sau đó đi đến quan sát khuôn mặt cậu một lượt rồi lại đưa tay nâng cằm cậu tiếp tục nhìn.
Trương Hoàng còn đang buồn rầu về chuyện lúc nhỏ đâu còn tâm sức đâu quan tâm đến chuyện xấu hổ hay ngượng ngùng.
‘’Thiếu gia làm gì thế? Bộ mặt tôi dính gì sao?” Theo phản xạ Trương Hoàng vội vàng đưa tay sờ sờ gương mặt mình
Trương Lâm Tuấn không hề lên tiếng, hắn lại kề sát khuôn mặt cậu rất gần, gần đến mức chỉ cần thêm 3cm là có chạm đến môi cậu.
“Thiếu gia cậu không sao chứ, trời đã tối rồi ngày mai còn phải đi học cậu đừng đùa nữa!!!” Trương Hoàng chủ động thoát khỏi sự áp chế của hắn, bình thản nói chuyện.
“ Bin… cậu không còn ngượng ngùng nữa? Cậu đã thay đổi rồi sao?” Giọng nói rất thản nhiên không biết rõ cảm xúc bên trong câu nói đó là gì.
“ Thiếu gia cậu nói tôi thật sự không hiểu, tôi làm gì phải ngượng ngùng?” Cậu khó hiểu nhìn hắn.
“ Cậu không vì những hành động trêu đùa của tôi mà xấu hổ nữa, cậu đã thay đổi rồi đúng không?”
Những lời nói của hắn làm cho cậu bừng tĩnh hẳn, nhớ lại hành động và lời nói lúc nãy của hắn, cậu thật không có đỏ mặt hay bối rối, Trương Hoàng cười khổ, cậu vốn dĩ không hề thay đổi chỉ là lòng cậu đang bận tâm đến chuyện khác mà thôi.
Cậu nhìn hắn cười cười “ Thiếu gia chẳng phải sáng nay cậu bảo tôi nên thay đổi đó sau”
‘’ Ừm…Nhưng…nhưng cũng đừng nhanh đến thế chứ, cậu như vậy tôi có chút không thích ứng” Đúng là hắn có phê bình tính cách của cậu nhưng khi thấy cậu đứng trước mặt hắn không còn thẹn thùng, lúng túng thì lại khiến hắn có chút không quen. Nếu như vậy sau này sao còn… thú vị nữa.
“ Vậy… thiếu gia muốn tôi làm sao?” =_=”
“ Chuyện hôm trước coi như tôi chưa nói đi, này, cậu không được thay đổi nữa đâu đấy…. “ Nói xong hắn thiên ngăn vào phòng cậu.
“ Vâng, thiếu gia”
Thấy hắn không ngần ngại vào phòng cậu, cậu bối rối đi đến hắn hỏi, “À, thiếu gia còn chuyện gì nữa sao?”
Hắn quay lại nhìn cậu khẻ nụ nở cười mị hoặc, “ À, Hôm nay tôi ngủ ở đây, không được sao?”
“ Nhưng… nhưng phòng cậu thoải mái hơn nhiều…chổ này hơi chậc” Trước lời đề nghị này, cậu lại bắt đầu hoảng hốt.
Trương Lâm Tuấn nhíu mày, hắn lộ ra bộ mặt không vui, “ Cậu không thích ngủ với tôi?”
Không thích ngủ với tôi… trông đầu Trương Hoàng lẩm bẩm câu đó liền đỏ mặt tía tai ngay lập tức giải thích: “ Không phải như vậy cậu hiểu lầm rồi…”
“ Hiểu lầm? Vậy tại sao cậu từ chối?” Thấy lại bộ dạng xấu hổ của cậu hắn lại lấn nước. Trương Hoàng không biết nói sao cho rõ, đành phải chấp nhận, cậu cũng không phải lần một lần hai ngủ cùng với hắn, chỉ là ngoại trừ lúc nhỏ và lúc hắn say …còn lần này hắn rất tỉnh táo…. Cậu có chút hồi hộp.
“ Thôi được rồi, nếu cậu không ngại thì tôi rất sẳn lòng…”
Lúc này cậu mới nhận được được vẻ mặt hài lòng vui vẽ của hắn. Trương Hoàng không biết tối nay chuyện gì sẽ xẩy ra đối với cậu nữa.
Trời cũng đã khuya, cậu không tài nào ngũ được còn Trương Lâm Tuấn cũng không ngủ, im lặng rất lâu hắn bất ngờ hỏi: “ Sáng nay tựu trường cậu được bầu làm trưởng lớp à”
“Vâng, sao cậu biết?”
|
“Tôi tình cờ nghe được, trường tôi có vẽ biết rõ về cậu nhỉ?” Giọng điệu có chút oai oán
“…”
“Hôm nay cậu lại được người khác chú ý, đúng không?” Hắn hỏi.
Trương Hoàng không lên tiếng.
“ Đừng để người khác phải chú ý nữa, được không”
Trương Hoàng quay đầu sang nhìn hắn, cười khổ: “ Nhưng… đó là chuyện của họ, tôi làm sao ngăn cản được”
“ Nhưng cũng hạn chế một chút. Cậu trở thành tiêu điểm của người khác tôi thấy khó chịu!”
Trương Hoàng mơ hồ bởi lời nói của hắn, cậu quay mặt hướng tới hắn hỏi. “ Vì sao?”
Vì sao ư? Trương Lâm Tuấn ngầm nghĩ, có thể tại hắn không muốn cậu phải tỏa sáng lấn át hắn, hắn thật không muốn, chắc là vậy !?
“ Tôi không muốn cậu hơn tôi hiểu chưa, cậu nên thu hồi hào quang của cậu đi!”
Biết ngay mà, Trương Lâm Tuấn luôn độc tôn như vậy.
……..
…………
Trương Hoàng ngủ gà ngủ gật trong lớp học, cậu không ít mấy lần va chạm mạnh vào mặt bàn, cho đến khi cú va chạm có lực phát ra tiếng khiến thầy giáo dạy toán đang giảng bày phải chú ý.
Ông nhìn cậu thanh niên có học lực xuất sắc này nghiêm mặt ra lệnh cho cậu: “ Tiểu Hoàng đứng lên!”
Cậu chà chà cái chán của mình sau đó đứng lên.
Giáo viên quay mặt về phía mặt bảng viết một đề toán nâng cao sau đó quay lại nhìn cậu nói: “ Em lên đây giải bài này cho tôi, giải không được đứng suốt tiết”
“ Dạ, vâng”
Cậu vốn rất giỏi toán nhưng ông giáo viên này muốn làm khó dễ cậu đây mà, cho ra đề toán tận dụng hết tất cả kiến thức hôm nay ông ta dạy. Trương Hoàng cậu vốn mất tập trung từ đầu tiết làm sao có thể giải hết 1 đề toán căng não này?
Ngấm nghía gần 2 phút, cậu cũng không thể giải được đề toán này đành quay về chịu phạt, “ Xin lỗi thầy, đề này em không biết cách giải!!”
Cả lớp ‘’Oh’’ lên một tiếng, đều này cũng không thấy làm lạ vì họ biết cậu rất giỏi môn toán, cứ tưởng bài nào cũng có thể giải được nhưng trường hợp hôm nay thì hiếm có nha.
Vĩnh Phúc nhìn biểu tình xung quanh lớp cũng hiểu được phần nào, chắc Trương Hoàng là thần đồng môn toán nên khi cậu ta không biết làm bọn họ lại bất ngờ như vậy.
Vĩnh Phúc ghé sát bạn trai bên cạnh có chút hiếu kì: “ Trương Hoàng rất giỏi toán sao?”
Nam sinh kia cũng không ngại kể lại tiền sử của Trương Hoàng, nào là đứng nhất trong cuộc thi toán cấp tĩnh, quốc gia, có thể giải được đề toàn cơ bản 12 khi cậu ta ở trình độ lớp 10..v..v Vĩnh Phúc nghe từng câu từng từng chữ của nam sinh kia mà quên mất hàm mình đã rớt ra từ lúc nào.
Trương Hoàng siêu đến như vậy ư? Cậu có vẽ tò mò đến cậu ta đây! Bên trên giáo viên dạy toán sa sầm mặt:
“ Vậy em biết bước tiếp theo mình sẽ như thế nào rồi chứ?”
“ Dạ, em biết ạ”
Đứng suốt 2 tiết toán, Trương Hoàng vừa mệt vừa mỏi, nếu có trách thì trách tâm cậu yếu, tối hôm qua Trương Lâm Tuấn nhất quyết không để cho cậu yên, hắn cứ ôm cậu rồi cố ý sờ soạng lung tung khiến cậu thở cũng không dám thở mạnh, chỉ giả vờ mơ ngủ.
Còn Hắn thì không biết từ đâu tìm ra sức lực nhiều như vậy hành cậu suốt 2 tiếng… Tối hôm qua hắn dành rất nhiều thời gian cho gương mặt cậu, nào là sờ mắt, sờ mủi, còn cả đôi môi của cậu thì cũng khiến tim cậu đập đến nổ tung, thức trắng đêm cậu làm sao có sức để tập trung nghe giảng.
|
Ngoại Truyện Phần 1: Nhật Kí Của Trương Hoàng
Ngoại truyện lúc nhỏ 1:
[Năm 7 tuổi tôi được gia đình nhà họ Trương nhận nuôi, không phải gia đình họ thiếu con cái nên mới nhận nuôi tôi mà vì tôi đã cứu con trai họ, cậu ấy tên là Trương Lâm Tuấn, chuyện này cũng rất lâu rồi không biết cậu ấy còn nhớ hay không nhưng với tôi đó là một kí ức khó quên.
Có thể nói năm đó là một định mệnh, tôi bị đuổi khỏi coi nhi viện và trở thành một thằng nhóc con ăn xin ngoài đường xó chợ, lúc đó tên tôi là An và không may bị bắt bởi một đám người buôn lậu trẻ em, nhưng chúng bắt tôi về không phải vì mục đích kiếm tiền mà chúng bắt tôi làm nô bộc cho chúng một tên nô lệ thấp hèn. Mỗi khi tôi bị mắc lỗi thì lại phải đối đầu với một màng tra tấn bạo hành rất dã man, không chỉ có mỗi mình tôi mà trong đám nhóc ‘’may mắn’’ được ở lại cũng cùng chung số phận.
Tôi bị chúng bắt đi cũng tính gần 3 tháng, và lúc đó tôi tình cờ gặp được cậu ấy, tôi không biết lý do gì, nguyên nhân ra sao, cậu ấy không may bị chúng bắt cốc về đây…tôi đứng ở xa len lén nhìn cậu ấy, cậu ta bị trối ngô cùng bịt mắt rất đáng thương, tôi nhìn bộ dáng và cách ăn mặc của cậu ta thì tôi dám chắc cậu ta xuất thân… không tầm thường. Người giàu có như cậu ta chắc chắn sẽ được gia đình giải cứu, có thể dùng một khoảng tiền lớn để chuộc cậu ấy cũng không chừng, nghĩ đến đều này tôi cảm thấy yên tâm một phần.
……….]
Ngoại Truyện Lúc nhỏ 2:
[Chiều hôm đó tôi bưng cơm nước cho bọn chúng dùng bửa, nơi tôi và bọn chúng ở là một trang trại bị bỏ hoang cách khá xa ngoài đô thành, khu vực này dân cư cũng rất thưa thớt, vì thế rất khó để bọn họ phát hiện ra tôi cũng như rất khó để tôi bỏ trốn cầu cứu bọn họ.
“ Đại ca, thằng nhóc đó phải tính làm sao, bên kia đã đưa tiền đầy đủ cho chúng ta rồi hay là…”
“ Tiểu Nhã!!!” Hắn, người được gọi là Đại ca ngắt lời đàn em: “ Cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, cũng đã biết quy luật trong giới hắc đạo, những chuyện chúng ta đáp ứng thì phải giử lời, dù chúng ta mần ăn phi pháp nhưng cũng phải có chử tính đúng chứ!!”
“ Lão đại nói đúng, tiểu Nhã khuya này chúng ta phải thủ tiêu nó….”
Từng lời, từng chử đều lọt vào đôi tai tôi, tôi bất giác cảm thấy rùng mình, bắt đầu lo lắng cho cậu ta, tôi không biết vì sao bản thân mình lo cho cậu ấy như vậy, nhưng bản thân tôi vẫn còn rất nhỏ thì làm gì được đây? Tôi có thể cứu được cậu ấy không? Không, tất nhiên là không được, nghĩ tới nghĩ lui tôi đành…phải bỏ cuộc.
Nếu có trách thì trách cậu ta có số mệnh không tốt thôi.
Đợi bọn chúng mất dạng tôi đi tới chổ của cậu, cậu ta đang ngủ, còn ngủ rất say, tôi âm thầm mở dây bịt mắt của cậu ra, ngắm nhìn cậu ta ngủ.
Đúng là con nhà quyền quý ngủ cũng rất tao nhã, ban đầu tôi không cảm thấy làm lạ vì gương mặt xinh đẹp này của cậu ấy bởi quan điểm của tôi trong lúc đó, người giàu có luôn luôn rất xinh đẹp và cao sang không thể chạm đến được.
Cậu ta cũng không phát hiện ra tôi, tôi cũng mãi miết ngắm nhìn cậu, bổng chốc có một tia suy nghĩ táo bạo đi qua trong đầu tôi, nếu… tôi có thể cứu được cậu ấy thì như thế nào? Tôi có thể thoát khỏi nơi này, thậm chí bọn họ còn có thể báo đáp tôi….nhận nuôi tôi cũng không chừng !?
Ý nghĩ này khiến cho tôi tự tin không ít, lúc đầu tôi có chút đấu tranh nhưng vì ý nghĩ và sự ham muốn đó của tôi đã chiến thắng tất cả nếu tôi cứu được cậu ta thoát khỏi nơi này thì tôi sẽ có hy vọng được họ nhận nuôi và tôi sẽ không còn bị ăn hiếp, bị mọi người bạo hành đánh đập.
Cuộc sống của tôi sẽ giống như bao trẻ em bình thường khác….]
………….
Ngoại Truyện Lúc Nhỏ 3:
[Chuyện hôm trước nói tới đâu rồi nhỉ? À, lúc tôi có ý định cứu cậu ta ra khỏi trang trại của bọn chúng, tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi lại rất thích tính toàn và xem xét địa hình xung quanh, đó có thể gọi là thiên phú chăng, trong 3 tháng qua có một lần tôi tìm cách tra xung quanh nơi này để tìm đường trốn thoát nhưng vì tôi rất sợ hãi, sợ bọn chúng phát hiện ra tôi. Rồi từ đó tôi đành giao phó cho số phận an bài, tôi sinh ra đã là mệnh khổ không thể thay đổi được.
Tôi nhìn cậu đánh thức cậu dậy, “ Này, cậu tỉnh dậy đi”
Cậu ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, khi đối diện tôi, cậu ta có vẻ cảnh giác:” Mày là ai? Là đồng bọn của bọn chúng?”
“ Không, tôi cũng giống như cậu bị bắt về đây”
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, có lẽ đang xem xét tính chân thật từ lời nói của tôi.
“ Làm sao tao tin lời nói của mày”
Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ tin tưởng nhưng không ngờ lại hỏi bằng chứng, không biết cậu ta ngốc hay đang rất bảo thủ đây. Tôi cởi áo cho cậu ấy xem, trên người tôi toàn là thương tích, tôi nhìn cậu hỏi: “ Đây là những gì bọn chúng làm với tôi giờ cậu tin chưa?”
Cậu ta trầm mặt một lúc, sau đó gật gật đầu.
“ Cậu tới đây làm gì? Chờ tôi bị bạo hành giống cậu sao? Cậu chờ cũng chờ không được đâu, ba mẹ tôi rất giàu họ sẽ chuộc tôi về” Giọng nói vô cùng kêu ngạo và tự tin.
“Cậu không chờ được đâu, khuya nay bọn chúng sẽ giết cậu!”
Một câu nói khiến người đối diện cứng đờ người, tôi nhìn cậu ta có vẻ đang rất sợ hầu như đã gở bỏ lớp ngụy trang công tử rồi, nhưng sau cùng vẫn mạnh miệng không tin: “ Cậu tưởng lời hù dọa đó của cậu, tôi sẽ tin sao. Bọn chúng giết tôi thì có lợi gì cho bọn chúng?”
Tôi thở dài, “ Cậu nói gia đình cậu rất giàu, thì tất nhiên sẽ có người thù ghét gia đình cậu mướn bọn chúng giết cậu, tôi vô tình nghe bọn chúng bắt cóc cậu với mục đích là thủ tiêu cậu!”
Lần này cậu ta tin chưa, chắc 70%... theo tôi nghĩ vậy. “ …Đừng lừa tôi!”
“Tin hay không tùy cậu, khuya nay cậu sẽ biết. Tôi đến để cứu cậu”
“Cứu tôi, cậu có cách gì cứu tôi” Cậu ta chợp lấy tay tôi giọng nói như cá gặp nước.
Nhận biết mình thất thố cậu ta bắt đầu xấu hổ.
“Không có cách, nhưng tôi rất rành về chổ này, nếu không thử thì không có hy vọng, nếu ở đây thì sẽ chịu chết. Cậu muốn cùng tôi bỏ trốn không?.”
Cậu ta có vẽ chần chừ.
« Không còn thời gian đâu bọn chúng sắp quay về rồi « tôi vừa nói vừa nắm lấy tay cậu ta chạy ra khỏi trang trại.
Đi gần một tiếng, chúng tôi rất mệt, cậu ta cũng mệt, tôi tuy rằng mệt nhưng có thể chịu được nhưng cậu ta lớn lên trong bung lụa nên khi đi được vài km thì đã cảm thấy mệt rồi.
Tôi cứ tưởng đã đi rất xa cái nơi quỷ quái đó, bọn chúng sẽ không tìm thấy, nhưng không hiểu sao bọn chúng lại có thể đuổi theo rất nhanh, tuy khoảng cách chổ tôi với bọn chúng vẫn còn xa nhưng nếu cước bộ của 2 chúng tôi như vậy nhất định sẽ bị tóm mất. Vì vậy tôi hối thúc cậu ta chạy nhanh lên một chút nhưng có lẽ cậu ấy quá mệt, đôi bàn chân lại rướm máu chắc khó có thể tăng nhanh cước bộ. Tôi đành phải dìu cậu ấy đi tiếp.
Đi được một đoạn, tôi hỏi : ‘’ Cậu ổn chứ ?’’
‘’ Ổn, cứ tiếp tục chạy đi, đừng hỏi nhiều’’
‘’ Nhưng chân cậu... ‘’
‘’ Cứ chạy đi, tôi không sao !’’
‘’...’’
Gần 2 tiếng tôi và Cậu ấy chạy khỏi lủ ác nhân đó có thể nói là một trận đường dài. Tôi thật không đành lòng nhìn cậu ta cố chịu đau mà chạy...
Một lúc tôi hỏi : ‘’ Hay là chúng ta nghỉ ngơ một chút ?’’
‘’Điên à, dừng lại thì chết’’
Tôi thật sự thương hại cậu ta, một đứa trẻ chỉ mới 7.8 tuổi mà lại kiên cường như vậy, dù bàn chân đã nhuộm thành một mảng đỏ chói mắt nhưng cậu không hề thay đổi sắc mặt, ngoại trừ mệt mỏi và đi khập khểnh thì chỉ thấy sự gan dạ trong con mắt cậu ta . Có nên thay đổi cách suy của tôi đối với cậu ta không?
Chúng tôi đi gần nữa trận đường mất gần 2 tiếng, nhưng vẩn không thấy một cái nhà nào huống chi là khu dân cư.
Tôi cố gắng dìu cậu ta chạy trốn và không ngừng tự an ủi bản thân nhưng đáng tiếc rằng trong khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi đã bị bọn chúng phát hiện.
‘’ Đằng kia, chúng nó ở đăng kia mau bắt chúng lại’’ Một tên lớn tiếng ra lệnh.
Tôi rất sợ hãi, nhưng vẫn có gắng chạy, đi bước nào tốt bước đó dù bọn chúng đã phát hiện nhưng khoảng cách của tôi với bọn chúng cũng chưa phải là gần. Chúng phát hiện và đuổi kịp chúng tôi là vì nhờ ánh sáng đèn, và phương tiện ô tô, còn chúng tôi thì không có gì cả nhưng lợi thể của chúng tôi hiện tại là đang tiến vào khu rừng.
Nếu bắt được chúng tôi cần phải đi bộ…
Tuy vậy cơ hội trốn thoát của chúng tôi là vô cùng mong manh.
Tôi cảm thấy bản thân mình thật là xui xẻo từ khi sinh ra đã không may mắn rồi, bị cha mẹ vứt bỏ, gửi vào cô nhi viện thì bị cô lập, hành hạ và cuối cùng cũng bị đuổi đi, , đi ra ngoài lại bị người ta ăn hiếp rồi sau đó bị bắt cóc…. Tôi thật không biết cái gọi là hạnh phúc là gì.
Số phận tôi hình như trời đã định mãi mãi không có cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác…
Vậy tại sao tôi còn mơ mộng làm gì? Hay vì đối mặt với số phận còn có giúp được người khác, vậy tại sao tôi không làm? Tôi từ từ dừng cước bộ lại…
Cậu ta vì thế cũng dừng theo, thấy tôi không tiếp tục chạy,, cậu ấy có vẽ nóng nãy nhìn tôi.
‘’ Cậu muốn chết à, tại sao không chạy nữa bọn chúng ở phía sau đang đuổi theo chúng ta kia kìa”
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ: người như tôi đã không còn cha mẹ, nếu có sống được thì sau này cũng sẽ tương đầu với khổ cực, nhưng cậu bé này vẫn còn cha mẹ, có lẽ sống rất hạnh phúc tương lai sẽ rộng sáng.
Tôi cảm thấy mình lúc đó giống như ông cụ non biết suy nghĩ sâu xa như vậy thật không giống đứa trẻ 7 tuổi chút nào.
‘’ Tôi…có cách giúp cậu’’ ]
Ngoại TRuyện Lúc Nhỏ 4:
[Trở lại với câu chuyện lúc nhỏ, theo suy nghĩ của bản thân lúc đó tôi thật sự là một người rất dủng cảm, nên nhớ là tôi chỉ có 7 tuổi thôi đấy.
Tôi có thể vì người khác mà hy sinh bản thân mình, chuyện cứ trong phim, nhưng dù vậy tôi cũng bằng lòng vốn dĩ lúc đó tôi không biết mình tồn tại vì mục đích gì tương lai ra sao….. thay vì đưa cho người khác cơ hội còn hơn bản thân phải sống khổ cực dài dài.
Khi tôi nói rằng tôi có cách cứu cậu ta…hình như tôi thấy cậu ấy có vẻ rất bất ngờ. Làm sao không bất ngờ cho được, ban đầu tôi đâu có cách nào chắc chắn cứu được cậu ta, đúng không!
‘’ Nếu cậu không ngại chúng ta sẽ thay đổi trang phục, cậu mặc áo của tôi, tôi mặc áo của cậu, bọn chúng sẽ không thể nhận ra chúng ta là ai, vì bây giờ trời lại tối tôi với cậu cũng tương đương nhau, chúng sẽ khó phát hiện ra. Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, cậu thì trốn ở gốc này đợi bọn chúng đi về một hướng thì cậu chạy về hướng tây. Hiểu chứ?”
Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, có vẽ không tin những lời tôi nói tuy vậy vẩn im lặng để mặc tôi cởi áo cậu.
Một lúc lâu cậu ta mở miệng: ‘’ Vậy…vậy còn cậu thì sao?’’
‘’ Tôi không sao đâu, dù bọn phát hiện ra tôi cũng không làm…gì được tôi đâu… bọn họ cần người hầu nữa…đúng chứ”
Lời nói không đáng tin cậy này của tôi vậy mà lúc đó cậu ấy lại tin….
‘’ Thật .. thật không, cậu phải bình an… tôi…tôi…”
Cậu ta hình như muốn nói gì đó nhưng tôi một lần nữa trấn an cậu, “Tôi sẽ bình an, thật đấy”
Cậu ta nhìn tôi không nói gì.
Thay đồ xong, tôi hướng mắt nhìn cậu ta nhắc lại lần nữa: “ Hãy nhớ những gì tôi nói! Bây giờ không còn thời gian nữa cậu hãy trốn ở đây, còn tôi sẽ đánh lạc hướng chúng, rồi sau đó hãy bỏ trốn biết chưa”
“ Được…” Cậu ta im lặng một chút sau đó lại hỏi tên tôi , :‘’… Này, cậu tên gì?”
Tôi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng mở miệng: ‘’ Tôi thật ra không có tên từ khi chuyển đến coi nhi viện thì mọi người gọi tôi là An’’
Cậu ta nhìn tôi, sau đó cười: “Nếu cậu nói như vậy, tôi…tôi có thể gọi cậu là Bin được không, thật ra từ nhỏ bà nội cũng thường gọi tôi là bin nhưng bà đã mất rồi, tuy không còn ai gọi tôi bằng cái tên này nữa nhưng tôi vẫn muốn gọi cậu bằng cái tên này, được chứ?”
Tôi cười cười: “ Được!”
Ánh mắt cậu ta có vẽ kiên định, cậu ta nắm hai bả vai tôi nói rất rõ ràng: “ Cậu yên tâm, một khi tôi thoát ra thành công tôi nhất định sẽ trở lạii cứu cậu, cậu phải chờ tôi….Bin”
Tôi nhìn người đối diện một lúc một mờ, viền mũi cũng cay cay, tôi cố gắng hằng giọng nói với cậu: “… Được!”
Nói xong quay người bỏ đi.
Hôm đó tôi toàn là nói dối, bản thân tôi cũng không mong đợi gì với cậu ta nếu chúng tóm được tôi thì chỉ có đường giết tôi mà thôi, đợi khi cậu ta giúp chắc có lẽ tôi đã nằm dưới mộ rồi…..]
……….
|