Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
|
|
15. Ốc Luộc
Mùi hoa bưởi đầu mùa thơm lựng cả một góc sân.Tiếng bà phó Quản đang đảo đũa rang lạc trên bếp để giã muối vừng cho buổi hàng xôi sáng mai nổ nghe tanh tách. Ngoài sân, trên chiếc xích du được cắt ra từ một cái lớp xe máy cày, cột treo trên cành bưởi già, Oanh đang ngồi trên ấy. Hà ngồi bên cạnh trên một góc xoài bị chặt ngang làm thành cái ghế. Ánh lửa trong bếp của bà phó Quản đang nhảy múa, hắt ra sân một thứ ánh sáng đỏ như màu ớt chín nửa quả.Muổi vo ve bay, chúng lười biếng, hình như thích trêu người chứ không chịu cắn người ta. Hà lên tiếng: – Oanh biết là mẹ anh Hiên thương oanh lắm không? – Bác ấy tốt bụng lắm. Ai bác ấy cũng thương cả. Hà moi trong túi áo ra một gói thuốc. Xòe diêm châm thuốc, xong, anh nói tiếp: – Hà sang đây là có một việc, khó nói nhưng cũng phải nói ra. – Hà cứ nói đi! – Oanh hình như cũng hình dung ra câu chuyện phần nào qua cách rào trước đón sau của Hà. – Hà nghĩ Oanh nên đi gặp anh Hiên? – Hà rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở mạnh ra một làng khói trắng. – Tại sao?– Oanh hỏi cộc lốc. –Vì anh Hiên là người tốt. Oanh lại mang thai cho nhà anh ấy! Nghĩ nhanh một giây rồi Oanh hỏi: –Tại sao Hà lại qua đây? Có phải bác Nhụ nhờ Hà qua đây để nói chuyện với Oanh, đúng không? –Bác Nhụ chỉ nhờ Hà khuyên anh Hiên thôi. Nhưng khuyên anh ấy thì chỉ có mỗi Oanh mới khuyên được. Hà biết Oanh ngại. Anh Hiên tốt lắm, Oanh đừng bỏ lỡ một cơ hội. Hà nói và trong lòng anh cảm thấy thật buồn. Phải chi anh được là Oanh, phải chi anh là một người con gái. – Sao Hà lại tốt với mọi người thế? – Oanh hỏi. Hà rít một hơi thuốc thật dài, ém khói. Một phút sau mới trả lời: – Đây là chuyện nên làm. Một cơ hội. –Nhưng anh Hiên đã có người yêu. Cô ấy nhất định là phải đẹp và dễ thương. Hà có biết người ấy không? – Oanh có vẻ hiếu kỳ. Hà nhói đau, anh biết mình thật lòng yêu Hiên. Nhưng cuộc đời không thể có những công bằng. Thu hết can đảm, Hà nói dối oanh cũng như anh đang nói dối chính mình: – Anh Hiên không có người yêu nào cả. Anh ấy chỉ ngại Oanh rồi nói dối như thế thôi! – Sao Hà biết? Chính miệng anh Hiên đã nói với Oanh là anh ấy đã có người yêu. Câu nói của oanh càng khiến Hà thêm cay đắng. Thì ra Hiên yêu Hà thật. Anh chính là người yêu của Hiên. Hà định nói: và chúng ta không có nhiều lựa chọn. Nhưng anh chỉ lẩm bẩm nghĩ một mình như thế. Một chút an ủi nhen lên trong lòng anh. Nhưng trong lúc này anh cảm thấy buồn nhiều hơn là hãnh diện. Cố gắng lắm, Hà mới nói tiếp được: – Hà biết là anh ấy chưa có người yêu nào khác! – Tại sao Hà nghĩ thế? – Oanh hỏi, giọng có có vẻ quan tâm hơn. – Là bạn thân với nhau. Hà hiểu anh Hiên chẳng nói dối bất cứ chuyện gì. Hà biết là mình đang nói thật, Hiên chưa bao giờ nói dối Hà. Người con trai cảm thấy dễ thở hơn, Bao giờ cũng thế, được nói thật là một điều dễ chịu nhất. – Thế thì Hà bảo Oanh phải nói với anh Hiên như thế nào bây giờ? –Oanh cứ bảo với anh ấy là Oanh rất cần anh ấy. – Ngại chết đi. Ai lại làm thế bao giờ. –Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Hãy nghĩ đến bác Nhụ, đến chị, đến em bé, đến những người xung quanh, nhất là đến anh Hiên. Đấy cũng chính là nguyên do Oanh đi gặp anh Hiên. Rồi cuối cùng hai nhà quyết định làm đám cưới. Oanh cũng không vui vì câu chuyện vữa nhừ như cám mà Hiên thì bị đẩy vào con đường cùng quẩn. Hà đau khổ không kém. Chỉ có bà Nhụ và bà phó quản là hai người trong bụng vui mừng như mở hội.
|
16. Gừng Cay
Giá như hôm ấy Hiên không ra đồng dắt con trâu nái hộ bác Chanh về nhà thì Hà đã chết ngoài cánh đồng. Sau khi ấn cổ Hà xuống bùn đen, đạp cho thêm mấy cái nữa mới hả cơn thù hận của mình, người đàn bà đùng đùng bỏ đi. Cũng khó trách chị ta được, người đàn bà đã mất sạch hạnh phúc. Chị là vợ người đàn ông bệnh lao. Mẹ của thằng bé ấy đã phá nát hạnh phúc gia đình của chị. Khoảng ruộng mạ bị xéo nát. Tất cả những hành vi của chị đều là kết quả của một sự hận tình. Cuối cùng chị ta mặc xác Hà nằm sóng sượt trên bùn cát. Hiên nhìn thấy xác Hà từ xa vội chạy ùa lại. Lật ngữa Hà lên thì mặt của Hà cõng đầy bùn đặc. Nhanh tay Hiên vét bùn khỏi mũi của Hà rồi xốc cho Hà ngồi thẳng dậy. Hà mở mắt, cay vì bùn rồi ho sặc sụa lên. Chỉ chậm lấy một phút thôi, cô Mệ phải xé khăn tang mà khóc con rồi. Hiên lấy tay vục nước rửa mặt cho Hà. Nó chặt cỏ diệu dính bệt trên khuôn mặt thằng Hà. Hai đứa người dính đầy bùn nhão. Hà giáo dác nhìn quanh. Mặt trời sáng rực và mùi bùn vẫn ngập đầy trong óc. Hai bàn tay của Hà trắng bệch, nhăn nhúm vì thắm nước quá lâu. Cái chai thuỷ tinh nằm chỏng chơ, lều bều nổi xác mấy con cá đang thoi thóp thở bên trong, bụng chúng ngửa lên trời. Cạnh đấy là cái rổ nhựa đã bị người đàn bà đạp nát. – Chuyện gì thế này, hả? – !!! Hà xấu hổ không dám nói ra. Hay ho gì khi kể mình bị người ta đánh. – Có người đánh mày đúng không? …Hà lắc đầu. Nó chẳng muốn kể chuyện này cho ai nghe cả. – Mày đã thở được chưa? – Hiên hỏi thằng bạn nhà từ thành phố dọn về đây. Hà gật đầu, mặc dù thằng bé vừa khạc ra một thừ đờm màu đen, nhễu nhão. – Ra kia tắm đi rồi còn về nhà. – Hiên giục bạn. Nói rồi Hiên giục Hà dậy, hai đứa trẻ đưa nhau ra một cái đìa nhỏ. Hiên thoát nước rửa mặt cho Hà. Thằng bé bật khóc. Nó lại nhớ ba. Hiên cười diễu nó: – Con trai mà hay khóc, như là con gái ấy. Hèn gì tụi nó gọi mày là bóng cũng là phải. Hà không cảm thấy xấu hổ, thằng Hiên đang nói thật. Hành động thằng Hiên cao đẹp như một người anh ruột. Hà cảm thấy yên tâm tất cả những điều thằng Hiên nói. Nó không bao giờ tự ái với thằng Hiên. Vừa tắm cho Hà thằng Hiên vừa dạy dỗ: – Phải như tao đây này. – Nói xong thằng bé gồng cánh tay của mình khoe ra một con chuột to bằng một quả dưa leo. – Nhút nhát như mày chỉ tổ để cho người ta bắt nạt. – Mấy giờ rồi, anh Hiên? – Tự nhiên Hà nói. Nó thấy mình nhỏ bé hơn thằng Hiên rất nhiều. – Chừng độ 3 giờ, mà mày đâm ra đây làm gì thế? Ai đánh mày vậy? Để tao nói với anh Hiện trả thù cho. – Đi hớt cá lia thia rồi bị té.– Thằng Hà nói dối. – Ngã mà cũng không đứng dậy được, yếu xìu như con gái, tụi nó kêu là bống cũng đúng lắm! – Nói xong Hiên phá ra cười. – Thằng Hà cũng cười theo. Tự nhiên nó nghĩ là thằng Hiên nói rất có lý. Rửa mặt cho thằng Hà xong, thằng Hiên ra tháo dây cột trâu nái cho bác Chánh. Rồi hai thằng bé lững thững đi về ngôi nhà gạch có sơn một chữ thập đỏ đã bạc nước sơn.
|
17. Cỏ Lác
Mọi người ào ạt đổ xô đi trồng cây cà phê. Đấy là một phong trào mà người ta nghĩ sải tay của họ luồn vào ruột tượng của thần Tài thật ra không khó lắm. Người ta cày tung những ruộng mía lên để chăng dây đào lỗ cắm cọc để chuẩn bị hạ con giống. Những gia đình không có đất làm mía quay ra tiếc hùi hụi vì ruộng nước không thể trồng cà phê được. Hiên chạy sang nhà Hà. Miệng oang oang lên: – Cuối cùng bà già đồng ý cho làm cà phê rồi – nói xong Hiên đấm mạnh vào lưng Hà một cái. Đau! Làm như lưng người khác là ván cây vậy! – Hà bị Hiên đấm, mũi kéo cắt lệch vào đường phấn trên tấm vải màu vàng chanh. – Thì tao vui thì tao đấm! Mày đang may áo cho ai vậy? – Hiên hỏi. – Cho khách! – Hà trả lời, chàng trai mười sáu tuổi mỉm cười hóm hỉnh. Ai không biết là may cho khách, nhưng khách nào mới được chứ? Nói xong Hiên đứng lên đi ra cái tủ kéo và mở ngăn lấy ra gói thuốc lá La Ngà. Có vẻ mọi sinh hoạt trong nhà thằng Hà, thằng Hiên đều biết rất rõ. Nó bỏ một điếu ngậm vào miệng rồi hỏi: – Hết tiền hút Trị An rồi sao mà hút La Ngà thế này? – Hút thuốc chùa còn đòi hỏi? – Hà quay mặt nhìn Hiên rồi bật lên cười, chủ yếu nó mua thuốc để thằng Hiên hút. – Dám chơi tao! – Hiên nhái giả giọng tiếng người miền Nam, nghe sượng như sắn nước. – Ngày mai mày có rảnh không? – Có chuyện gì vậy? – Hà vẫn tiếp tục cắt áo cho khách. – Rãnh thì sang đào lỗ cà phê với tao! – Ông Hiện đi đâu rồi? – Hà hỏi. – Cậy nhờ được gì ông ấy mà nói! Chạy rông như chó *** suốt ngày ngoài đường. Muốn giúp hộ việc cho Hiên, hôm ấy Hà may cố cho xong chiếc áo sơ mi của khách để được sang giúp Hiên. Hôm sau Hà sang bên nhà Hiên khi trời còn chưa sáng rõ. Bà Nhụ đang dở tay nấu nồi cám lợn, miệng đe con chó cái đang sủa mừng Hà. Cánh cửa để ngỏ, Hà bước vào trong. Căn nhà này đã quá quen thuộc với Hà. Anh chàng tiến thẳng vào phòng ngủ của Hiên, định bụng sẽ khua khoắng để khiến cho thằng bạn thân phải giật mình. Bao giờ cũng thế, Hà luôn vui vẻ khi Hiên nhờ mình làm một công việc gì đó. Thành ra khi nghe tin Hiên nhờ mình sang phụ đào lỗ trồng cà phê, Hà không những sẵn lòng mà còn rất vui, rất hăm hở là đằng khác. Đấy cũng là lý do tại sao hôm nay nó qua nhà thằng Hiên từ sớm. Từ trong sâu thẳm, thằng Hà luôn coi thằng Hiên là người anh ruột của mình. Chả là bao giờ đi đâu Hiên cũng bênh vực, bảo vệ cho Hà một cách rất đặc biệt. Vào giường của Hiên. Hà thấy anh Hiện nằm ở phía trong, mặt anh quay vào vách, vẫn đang ngáy rất to. Anh Hiện nhỏ con hơn Hiên nhiều nên Hà nhận ra một cách dễ dàng. Hiên nằm ngoài, ngủ cởi trần, ngực phanh ra, bắp thịt nở như hai vầng bánh đúc. Bật chợt Hà đứng lặng im nhìn Hiên đang ngủ. Rà từ đầu đến chân, Hà dừng mắt lại như một lực hút không sao cưỡng lại được. Nó nhìn thấy nơi hai tiếp giáp đùi của Hiên, vải quần dựng lên như vải của một túp lều. Bất ưng nó cảm thấy máu trong cơ thể nhộn nhịp khác thường. Nó biết chính cơ thể nó cũng đang có những diễn biến tương tự. Có điều thằng Hiên vô thức còn nó thì hoàn toàn ý thức. Một túp lều con. Một cây cột lều lâu lâu cử động. Dương vật của người thức và của người ngủ đều đang cương cứng. Lẳng lặng bỏ ra ngoài, Hà biết hình như có một điều gì đó thật khác thường đang xảy ra. Nó biết cảm giác giữa nó và thằng Hiên hình như không còn như trước đây nữa. Vuông ngực nở rộng. Khuôn mặt hiền hoà trong giấc ngủ. Một chiếc lều con. Máu không thể nào không rần rật chạy.
|
18. Cát Cháy
Nắng hong như rang. Bà Nhụ đem ra ngoài một rổ lạc luộc. Giọng bà ân cần gọi: – Hà, Hiên ơi nghỉ giải lao ra ăn lạc luộc! Nghe tiếng bà Nhụ gọi, hai thằng bé đang tuổi thiếu niên dừng tay rồi vù lại chạy, vứt cả cuốc thuổng và dây đo ra đấy. Hà chạy trước, Hiên đuổi theo sau. Hứng chí, bất ngờ Hiên đẩy mạnh Hà, tưởng là chỉ đẩy cho vui, ai ngờ Hà mất đà ngã lăn quay trên nền đất cày còn mịn xốp. Hiên mất đà ngã theo. Hai người họ ngã chồng lên nhau. Hà nằm ngửa, Hiên nằm úp. Giao điểm của tiếp xúc là một khu vực nơi vùng kín. Mặt Hiên chũi vào mặt Hà. Hơi thở thơm mùi đất. Hiên phá sặc lên cười. Còn Hà cảm thấy xốn xang, khoan khoái. Một cảm giác thật nhẹ nhàng êm ái. Chưa bao giờ nó cảm thấy như thế trước đó. – Lạc ở đâu ra thế hả mẹ? – Hiên hỏi, lòng vui phơi phới vì tương lai có một vườn cà phê trĩu quả. – Mua chứ đào đâu ra? – Bà Nhụ thật thà nói. – Thằng Hà không thích ăn lạc luộc đâu. Để con ăn hết cho – Hiên cười. Hình như cu cậu trong lòng đang rất phấn chấn. – Tham lam! – Hà định nói thế nhưng nó kịp cản lại. Quay sang nhìn bà Nhụ, nó nói: – Chắc ngày mai xong, u ạ! – Mai cái gì! Phải xong trong ngày hôm nay. – thằng Hiên vừa nói, nó vừa ném vỏ lạc vào mặt Hà. Hà cảm thấy vui vui, một niềm vui không định hình rõ rệt. Một cảm giác lấn cấn nhè nhẹ. Trong đầu nó chợt hiện lên cái cảnh buổi sáng khi bước vào giường ngủ của Hiên. Một túp lều vải, căng cứng, cử động. Nó cố xóa đi điều đó trong đầu nhưng không xóa được. Mặt nó thẫn ra vì những tư tưởng lạ lùng mà nó chưa bao giờ cảm nhận được. Dù sao thì trong đầu nó thằng Hiên vẫn là một thằng bạn thân thương gần gũi nhất. – Ăn đi cha nội! Đùa có mỗi câu mà cũng tự ái! – Hiên vục hẳn một nắm lạc trong rổ rồi đưa cho Hà. Nó đón lấy, cảm giác thật dễ chịu, trìu mến. Đã nhiều lần thằng Hiên quan tâm chăm sóc cho nó nhưng chưa bao giờ thằng Hà cảm thấy ấm áp như lần này. Đưa tay đón lấy nắm lạc, trong lòng nó dâng lên những miền cảm xúc khó diễn đạt. Một cảm giác pha trộn giữa tri ân và cảm mến. Nó nhìn vào mắt Hiên, quả tim chợt đập lên một cách nhắng nhít, lạ thường. – Say nắng à? Liệu có làm được nữa hay không? – thằng Hiên có vẻ lo cho thằng Hà sức yếu phải bỏ cuộc ngang. Mục tiêu của nó là phải đào cho xong ba trăm lỗ hạt cà phê hôm nay. Thằng Hà chẳng hiểu được những gì thằng Hiên nói, nó chỉ nghĩ là thằng bạn quan tâm đến nó. Cảm giác ấm áp vì thế lại càng dâng lên. Thằng Hà lắc đầu: – Không sao cả! Đào đến chiều luôn. Nói xong nó mỉm cười. Một nụ cười chỉ có quả tim nó mới biết được ẩn ý đằng sau nụ cười ấy.
|
19. Dật Dựa
Bà Nhụ làm thịt con gà mái già đã không còn đẻ trứng được nữa. Chẳng phải là bà tiếc rẻ, đem ra chợ bán thì thừa tiền làm cơm nhưng hôm kia bà nghe Hiện bảo là thèm món gỏi gà bóp với rau răm. Trong lòng bà Nhụ có vẻ luôn giành sự trìu mến cho thằng con hư, tuy không nói ra nhưng bao giờ bà cũng chiều thằng con trai cả. Sẵn hôm qua Hiên bảo: – Con nhờ thằng Hà sang đào lỗ cà phê giúp đấy! Mẹ nhớ linh động kiếm cái gì kha khá làm cơm, mẹ nhá! Thế là số phận con gà đã được định. Hôm nay trong lúc hai đứa đang phơi nắng đào lỗ cà phê thì bà Nhụ bảo cô con gái cả: – Mày bắt con gà mái dầu rồi chuẩn bị cắt tiết dần đi là vừa đấy. – Sao nhà ta hôm nay lại ăn sang thế? – cô con gái cả vốn là người có tính tằn tiện nên hỏi mẹ. – Nhà có khách – bà Nhụ trả lời. – Ai mà quan trọng thế? – cô con gái hai phút sau mới hỏi tiếp. – Thằng Hà nó sang đào lỗ cà phê cho nhà mình. Cô con gái định nói: “Thằng Hà mà cũng gọi là khách!” Nhưng cô lại thôi. Cô nghĩ đến thằng bạn của đứa em, nó làm thợ may, có khuôn mặt nho nhã, trông như học sinh, giọng nói mềm và nhẹ. Sống mũi thẳng, đôi mắt hình như bao giờ cũng có điều muốn nói. Mái tóc đen và mượt, hai hàng chân mày đen và rậm, đôi môi màu son nhẹ, hàm răng trắng và đều, bàn tay có những ngón thon dài, ngấn cổ cao và nhỏ, cằm chẻ gọn, hai má lúm đồng tiền thật dễ nhìn. Nước da trắng mịn. Mỗi lần nghĩ đến Hà, cô đều nghĩ đến một người chồng, một người cha tốt. Nhưng mà khuôn mặt ấy hơi có quá nhiều nữ tính. Con gà mái dầu ban sáng còn quanh quẩn dưới bếp nhặt cám vụn bây giờ đã trở thành món gỏi bắp cải trộn với rau răm, món đu đủ xào có rắc hạt tiêu bắc, hai đĩa luộc chặt toàn thịt ức và đùi, một bát miến nấu với cánh cổ và bộ đồ lòng. Tất cả đều được xếp gọn ghẽ trên cái phản gỗ. Cô Mệ cũng được mời sang ăn cơm. Chả là cả hai đều là chỗ hàng xóm thân quen. Hiện khuân về một chai ruợu, màu rượu đục lờ lờ, cổ chai đuợc vít lại bằng một nắm lá chuối khô vo tròn lại. Có cả lạc rang và bánh đa. Tất cả đều do mẹ đưa tiền cho Hiện đi mua. Mọi người ngồi cả trên phản. Hà ngồi giữa hai bên anh Hiện và Hiên, ba người đàn bà ngồi ghé vào nhau. Một nồi cơm bằng gang đặt trên cái rế cũ, bồ hóng đóng đen quanh mép nồi. Mùi cơm và mùi thịt, hoà cùng mùi rượu tỏa ra thơm khắp cả gian nhà hẹp. Một đôi đũa cả to kềnh được cắm ở ngay cạnh nồi cơm. – Thôi mời mẹ, mời cô Mệ, mời các vị cùng ăn cơm – Hiện to mồm nói. – Hôm nay nhà ta đặc biệt đón chào một anh hùng lao động! – Nói xong Hiên lấy tay bóp mạnh vào đùi Hà. Cả nhà phá lên cười. – Thằng Hà thì trói gà không chặt, anh hùng gì! – Cô Mệ lên tiếng. Hà chẳng nói gì cả. Cảm giác khi Hiên lấy tay bóp vào đùi nó thật dễ chịu. Một cảm giác lạ lùng như một dòng xung điện chạy, gai gai nơi cột sống ở cuối đáy thắt lưng. – Thằng Hà hôm nay giỏi lắm! Cứ tưởng chỉ biết cầm kéo, hóa ra cầm cuốc cũng không tệ lắm. Thưởng cho mày cái phao câu! – Hiên nhanh tay gắp cho bạn cái phao câu gà. Nó đã tính kỹ, không nhanh thì anh Hiện sẽ gắp trước. Mặt Hà đỏ lên. Cảm giác được người khác quan tâm ra mặt bao giờ cũng khoan khoái dễ chịu. Nhìn cái phao câu hình tam giác nằm gọn trong cái bát sành men trắng, trong như ngọc, thằng Hà nghĩ đến một cái hình tam giác, đến hình túp lều, đến hoạt cảnh ban sáng khi nó vào giường ngủ của Hiên. – Thưởng cho anh hùng lao động một chén diệu! – Hiện rót trong chai ra một ly rồi đưa cho Hà. – Ấy chết! Em nó không uống rượu được đâu! – cô Mệ can vào. – Chả có mấy khi vui thế này, làm một bát nhá! – Hiên đón lấy chén rượu làm bằng đáy ống tre, một tay quàng qua vai Hà, một tay cầm chén rượu đưa lên sát miệng Hà. Mùi cay cay, nồng nồng, ngửi từ xa thì thơm nhưng ngửi gần thật khó chịu. Hà lắc đầu. Đúng như mẹ nói, cu cậu chẳng bao giờ thích uống rượu. Hiên bóp nhẹ vào vai Hà, giọng nói hồ hởi, đầy phấn khích: – Há mồm ra, một chén thôi! Nhanh lên! Hà chẳng hiểu làm sao cứ lan man suy nghĩ về cái bóp vai. Bàn tay của Hiên thô ráp do cầm cuốc nhiều hơn đũa ăn cơm, lan tỏa một cảm giác ân cần. Hà há miệng ra tự nguyện rất lạ lùng. Hiên dốc chén rượu vào miệng Hà, cu cậu ho sặc lên. Cả nhà lại phá lên cười nữa. Cảnh bữa cơm cứ gọi là vui như ngày tết. Rượu chạy ùa xuống thực quản, thấm rất nhanh qua thành bao tử. Các dây thần kinh nhanh chóng tiếp cận với hóa chất lạ. Chỉ trong có vài giây mà bụng Hà nóng ran lên. Sau đó chừng vài phút thì anh cảm thấy đầu mình choang choáng, lâng lâng, một cảm giác hay hay, dễ chịu. Người ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hiên nhai xương gà như người ta nhai ngô rang. Cánh đàn bà khéo léo ý tứ chỉ gắp xương cho mình và gắp thịt cho người khác. Hà mệt vì cả ngày làm việc nhưng tự nhiên không thấy đói. Được ngồi bên cạnh Hiên và hình như là lần đầu tiên nó cảm thấy thật dễ chịu, khoan khoái và hạnh phúc. Quên cả chuyện ăn uống. – Chén diệu ban nãy là của anh Hiện. Chén này là chén diệu của anh Hiên. – Thằng Hiên với tay lấy chai rượu đặt cạnh đùi Hiện bây giờ đã vơi quá một phần ba. – Đừng cho em uống nhiều quá! – Cô Mệ lại chen vào, quay sang nhìn con trai cô nói: – Liệu không uống được thì đừng có uống. Hà không có bất cứ một phản ứng nào. Chén này là chén diệu của anh Hiên. Câu nói thật dễ nghe, chan chứa một cảm xúc diệu kì. Hà nghe thấy tiếng nó nói, yếu ớt. – Ép người ta hoài, cha nội! – Ép gì? Rượu này là rượu tình rượu nghĩa. Chén rượu chi huynh chi đệ. Ép gì mà ép. – Hiên lại lấy tay quàng lên vai Hà, tay nâng ly rượu lên đưa vào miệng bạn. – Rượu này ngon đấy! – Hiện đế vào. Hà lại há miệng ra một cách vô thức, lần này rượu không khó ngửi nữa. Nó cảm thấy trọng lực cánh tay của Hiên đặt trên vai nó thật rõ. Dòng xung điện tỏa ra từ cánh tay thằng bạn. Nó muốn suốt đời sẽ cứ đuợc nhận những cảm xúc dễ chịu này. Một cảm giác được che chở, được trân quý, được quan tâm. Rượu lại chảy ừng ực xuống. Thằng Hà bắt đầu thấy choáng. Cơ thể vùng vẫy như lá cỏ gặp cơn mưa rào mát rượi. Cao hứng, với tay lấy chai rượu, Hà tự nhiên rót ra nửa chén rồi đưa cho cô Mệ: – Mẹ cũng làm nửa chén cho vui! Cả nhà vỗ tay tán thuởng. Không khí chợt bừng lên như ngày cỗ. Cô Mệ được mọi người xúm vào cổ vũ. Cô nhẹ nhàng đón chén rượu từ tay con trai rồi đưa lên miệng uống. Cả nhà lại vỗ tay. Không khí vui như đang mở hội.
|