Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua
|
|
Tượng điêu khắc tất nhiên là không thể bày trong từng gian của toilet rồi. Vậy nên khi Vệ Quốc mở cánh cửa của gian riêng thấy những bức tranh về điêu khắc được in trên gạch men sứ, trong lòng anh tràn ngập sự thất vọng nặng nề. Nhưng anh không than thở gì lâu, nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, dù gì thì công việc vẫn phải làm thôi. Thế là anh tay cầm chổi, bắt đầu quét dọn. Đại khái trôi qua khoảng mười mấy phút, Vệ Quốc từ khu trong đi ra. So với tầng một và tầng hai, toilet tầng ba không được sử dụng nhiều cho lắm, tuy rằng toilet không phải là sáng choang, không dính một hạt bụi nhưng vẫn có thể nói là sạch sẽ, nên việc quét dọn không mất nhiều thời gian cho lắm. Trông thấy Vệ Quốc đi ra, Đơn Nhất lại lần nữa cười nhạt trong lòng: toilet rộng thế, sao có thể trong vòng mười mấy phút là quét dọn xong được? Tên biến thái này ngay cả giả vờ cũng giả vờ không tốt, bị ta bắt đúng là đáng đời. Vệ Quốc đi đến bồn rửa tay bắt đầu dọn dẹp. Cái kệ đỡ của bồn rửa là ba người mỹ nữ cao khoảng 80 cm, ba người lưng đối lại nhau cùng nâng một cái đầm nước, trên đầm nước là cá vàng phun nước. Cái đầm nước đó chính là bồn rửa tay, còn cá vàng là vòi nước, trông cũng rất trang nhã. Vệ Quốc cúi thấp đầu dọn dẹp cẩn thận, hoàn toàn không chú ý bức điêu khắc vàng kim đang di động. Nữ sinh đều thích trang điểm sửa soạn, ba chiếc bồn rửa tay đều bẩn cả, trong đó toàn những thứ như tóc tai. Bồn rửa tay này tuy trang nhã đẹp đẽ đấy, nhưng cũng giống với những bồn rửa ở hai tầng dưới, đều có một điểm chung chí mạng là: ngẹt nước. Vậy nên những sợi tóc này không thể dùng nước xông đi được, chỉ có thể dọn dẹp rồi vứt đi thôi. Vệ Quốc không mang theo bao đựng rác, chỉ có thể trực tiếp nắm lấy bằng đôi tay đang mang bao tay cao su. Nhưng cậu làm thế, lại khiến cho Đơn Nhất vàng kim đang đứng sau lưng anh ngỡ rằng anh có sở thích thu thập tóc. Đúng là kẻ biến thái ghê tởm! Đơn Nhất trong lòng bình phẩm về Vệ Quốc như vậy. Ai da, trên đất có cây lược! Vệ Quốc trông thấy bên dưới bồn rửa tay có một cây lược sừng trâu, cúi người xuống chuẩn bị nhặt lên thì bỗng thấy phía sau anh có một đôi chân màu vàng kim!!! Thuận theo đôi chân đó ngước nhìn lên trên, anh trông thấy Đơn Nhất vàng kim mà ban nãy vốn là một bức tượng!!! ~~**~~ Vệ Quốc vốn không tin ma quỷ thánh thần, nên khi trông thấy Đơn Nhất thì phản ứng đầu tiên của anh không phải là “Có ma!!!” mà là : - CÓ BIẾN THÁI !!!! Gặp phải biến thái thì phải làm sao? Chạy !!! Vệ Quốc hoàn toàn không nghĩ rằng mình có thể đánh lại Đơn Nhất, nên phản ứng đầu tiên của anh là chạy. Anh ném những sợi tóc trong tay vào mặt Đơn Nhất, thừa lúc cậu còn sững sờ thì nhanh chóng phi ra cửa, nắm lấy tay nắm kéo ra. Nhưng lúc anh vừa đặt chân ra ngoài thì bị Đơn Nhất kéo lại vào trong. Đơn Nhất là một người thích sạch sẽ, nên tất nhiên là cậu không thể nào tha thứ cho kẻ nhìn trộm biến thái ném những sợi tóc dơ bẩn vào người mình, vậy nên việc đầu tiên mà cậu làm sau khi nhanh tay lẹ chân phủ sạch người chính là báo thù. Thế là cậu một phát nắm lấy Vệ Quốc đương lúc trốn chạy kéo lại vào trong toilet, đồng thời đẩy anh vào tường. - Buông tay ra! Buông ra!!!! Vệ Quốc biết rằng trên đời này có kẻ bất kể nam nữ đều “ăn” tuốt, anh không dám khẳng định kẻ toàn thân vàng kim đang đứng trước mặt anh có phải là một trong số đó hay không. - Buông tay? Không thể nào!!! Tên biến thái chết tiệt kia, dám cả gan ném tóc dơ vào mặt ta hả? Hửm? Cái đồ nhìn trộm biến thái như ngươi!!! Đơn Nhất vừa hò hét trút giận, trong lòng lại lần nữa cảm thán: mắng người khác “biến thái chết tiệt” đúng là đã thật. - Cậu mới là biến thái! Biến thái chết bầm! Buông ra! Buông ra!! Hai chân Vệ Quốc vung vẩy muốn đá vào người Đơn Nhất, nhưng lại bị cậu len vào giữa hai chân anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Quốc lập tức xanh đi. Chiếc khăn lông be bé xinh xinh quấn ngang eo Đơn Nhất không biết đã rơi ra tự lúc nào, thứ “đồ chơi” ở giữa hai chân cậu ép sát vào chỗ tương tự của Vệ Quốc. - Nói cho tôi biết, anh là ai? Hửm? Trông dáng vẻ của Vệ Quốc như một con thú nhỏ quơ quào loạn xạ, Đơn Nhất rất muốn phì cười. Chỉ thế này đã không chịu nổi, vậy mà còn đi làm biến thái? Quá không đủ chuẩn rồi đấy!? - Tại sao tôi phải nói cho cậu biết!!! Vệ Quốc cảm thấy ánh mắt của Đơn Nhất như muốn khuấy sâu vào người, bèn ngoảnh đầu đi không nhìn cậu. Đơn Nhất dùng một tay ấn lấy đôi tay của Vệ Quốc, còn tay kia nắm lấy gương mặt của anh quay qua, mắt nhìn mắt. Hai người hoàn toàn không chú ý dáng vẻ hiện giờ của cả hai rất dễ khiến người khác liên tưởng. Đơn Nhất áp gần người Vệ quốc, bèn ngửi thấy trên thân người anh thoang thoảng mùi của thuốc khử trùng, cậu gật gù đầu vẻ đã hiểu rõ. - Mùi này… là bên Học viện Y đúng không? Hử? Nói xem, là ngành gì bên viện Y? - Tôi không phải sinh viên. Tự biết phản kháng vô hiệu, hơn nữa thấy Đơn Nhất vẫn chưa làm gì gọi là “hành động hạ đẳng” đối với cậu ( sự lõa lồ của thứ “đồ chơi” kia không nằm trong phạm vi khảo sát), cũng đã dần dần bình tĩnh lại, suy tính kế tẩu thoát. - Không phải sinh viên? Chẵng lẽ là giáo viên? Đừng chọc cười nữa, giáo viên nào lại trẻ như anh chứ? – Đơn Nhất cười – Anh có lẽ biết tôi là ai rồi, tôi chính là Đơn Nhất của hội sinh viên, hôm nay rình đây chính là để bắt kẻ biến thái như anh đấy. Nói, rốt cuộc anh là ai, đừng nghĩ gạt được tôi, chỉ cần anh thành thật, tôi có thể giúp anh nói vài lời, trừ điểm hạnh kiểm thôi, chứ không thông báo toàn trường biết. Vệ Quốc nghe lời cậu nói, thế là đã hiểu, dám cá cậu ta đang tưởng nhầm anh là biến thái chắc luôn. - Hiểu lầm cả rồi. – Vệ Quốc chau mày nói. – Tôi không phải sinh viên cũng không là giáo viên, tôi chỉ là người quét dọn vệ sinh của tòa nhà này thôi. - Quét dọn vệ sinh? Quét dọn vệ sinh làm gì có ai trẻ như anh? Người bác trước kia đâu? - Bác ấy đi rồi. Tôi là mới đến, không tin anh có thể xem qua thẻ công việc của tôi. Vệ Quốc nói. Chẵng lẽ là do mình hiểu lầm sao? Đơn Nhất sững lại: - Thẻ công việc của anh ở đâu? - Trong túi áo, ở bên ngực trái ấy. Vệ quốc cúi xuống nhìn ngực mình nói. – Trong túi của lớp áo bên trong. Bàn tay vốn nắm lấy mặt của Vệ Quốc từ từ trườn xuống, tay đưa vào phía trong lớp áo của anh, mò mẫm hồi lâu. - Không có, anh gài tôi. Ngực của Vệ Quốc bị bàn tay của Đơn Nhất mò tới mò lui mò ra cảm giác luôn, anh vừa ngượng vừa tức nói. - Làm ơn, là bên trái ngực tôi! Chứ không phải bên trái của cậu!! - Ồ . Đơn Nhất cũng cảm nhận được đầu nhũ bé bé của Vệ Quốc vì sự mò mẫm lung tung của cậu mà cương lên, có chút ngại ngùng đưa tay qua bên trái, vừa mò đã mò thấy một tấm thẻ cưng cứng. Lấy ra xem, wao, quả nhiên là thẻ công việc, trong đó còn có ảnh chân dung của Vệ Quốc. Vệ Quốc trên hình cười trông rất trẻ trung, có vẻ non non. Xem qua thẻ công việc, Đơn Nhất mới biết là mình đã hiểu lầm, vội vàng buông Vệ Quốc ra.
|
- Xin, xin lỗi! Đơn Nhất không biết phải nói gì nữa. - Cậu là đồ ngốc!! Làm gì có việc bắt biến thái bằng cách này?!! – Vệ Quốc giận ghê người – Trường ta có camera quan sát, đặt ngay phía trước cửa ra vào toilet nam nữ, đúng thiệt là, sao lại đi dùng cách ôm cây đợi thỏ này chứ! - Camera quan sát?! Đơn Nhất mở to mắt ngạc nhiên. - Thì ở phòng học nhỏ trên tầng sáu ấy, đồ ngốc!!! – Vệ Quốc tức giận nói. – Thôi được rồi được rồi, bây giờ, cậu cút ngay cho tôi!!! Cái đồ biết thái chết tiệt như cậu!!! Đón xem chương 4: Sự kiện lá cải Khi cà chớn gặp cà chua Chương 4: Sự kiện lá cải Vệ Quốc cảm thấy bản thân vẫn có thể gọi là may mắn rồi, chí ít 26 năm qua vẫn chưa gặp phải sóng to gió lớn gì. Sau khi tốt nghiệp sơ trung, anh đi học nghề về chuyên khoa điện, gặp được một thầy giáo tốt bụng. Người thầy đó đã hơn 40 tuổi, rất có kinh nghiệm, không những dạy giỏi mà đối xử với mọi người cũng vô cùng nhã nhặn. Vệ Quốc là một đứa trẻ thông minh chịu khó, lẽ đương nhiên được thầy cô yêu mến. Sau khi Vệ Quốc thi lấy bằng tốt nghiệp điện cấp 2, ông giúp anh đăng ký tham gia vào học lớp nấu ăn – lúc đó đang là môn học hấp dẫn. Thêm nữa thầy có một người bạn là giáo viên dạy hàn nối, thế là cậu cũng bái sư học luôn nghề gò hàn. Đến khi cậu tốt nghiệp người khác trong tay chỉ có một hai cái bằng, anh thì một hơi có đến ba cái: điện cấp 2, đầu bếp cấp 1 và hàn nối cấp 3. Ra trường, anh vào làm đầu bếp cho một tiệm ăn không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng cũng chỉ là một tên phụ bếp nhỏ nhoi bình thường làm mấy món đơn giản, tuy nhiên cũng kiếm được kha khá. Trong thời gian làm đầu bếp anh không bỏ bê việc học điện và hàn nối. Một năm sau anh thi đậu bằng điện cấp 1, hàn nối cũng lấy được bằng cấp 2. Hai năm sau anh lên làm đầu bếp chính, lương tháng 4,5 ngàn, cộng thêm anh chi tiêu tiết kiệm nên cũng để dành được không ít. Không đến một năm, chủ tiệm cùng người yêu di dân sang Bắc Âu rồi kết hôn, định cư ở đấy nên tiệm ăn bị đóng cửa. Chủ tiệm tự thấy có lỗi với mọi người nên chi thêm cho mỗi đầu bếp chính 10 ngàn, phụ bếp 5 ngàn mỗi người xem như là phí thưởng thêm, vậy nên coi như anh cũng kiếm được một mớ. Mất công việc này rồi, anh cũng chẳng còn ham muốn nghề bếp núc nữa vì bản thân không còn có thể chịu được việc ngày ngày phải đối mặt với cái lò hơn nữa. Anh làm một số công việc lung tung leng beng, từ nhân viên tiếp thị đến quản lý sự vụ, từ nhân viên chuyển phát nhanh đến đứng quầy tiếp tân. Sau đó lại thi thêm tấm bằng hướng dẫn viên du lịch, ngày ngày dẫn đoàn đi khắp nơi. Cứ thế anh lang bang được 5 năm, cho đến khi nghe nói trường đại học nổi tiếng này hiện đang cần tuyển nhân viên điện, thế là lon ton chạy đến. Anh không giống bọn thợ ngoài kia chỉ có kỹ thuật không bằng cấp. Trong tay anh có tấm bằng điện cấp 1 và hàn nối cấp 2, người lại đoan chính nên dễ dàng được trường nhận vào. Tuy lượng công việc nhiều nhưng kiếm được cũng kha khá, một tháng 3 ngàn 2. Lại nghe nói tòa nghệ thuật anh phụ trách hiện đang thiếu một chân lao công, thế là bản thân lại xung phong đảm nhận thêm công việc lao công của tòa này. Tuy 6 trăm là không nhiều nhưng cũng đủ cho anh dùng, 3 ngàn 2 thì bỏ tiết kiệm. Đợi đến lúc anh muốn ổn định thì lôi số tiền dành dụm được suốt mấy năm qua ra mà mua một căn nhà ở Ngũ Hoàn. Cuộc đời cứ thế mà trôi qua thôi. Những dự định nhỏ nhoi vốn tính toán đâu ra đấy rồi, nào ngờ việc anh đến ngôi trường này khiến cuộc sống anh từ trước giờ vốn bình yên bị đảo lộn hoàn toàn. Mới ngày đầu làm việc đã bị người ta xem là biến thái, chặn lại trong toilet nữ, mấy ngày sau đó lại bị lên báo. Vệ Quốc không nghĩ bản thân là một người không sợ sóng to gió lớn, chí ít anh cũng đã nếm vị đời được nhiêu năm nay rồi, cũng không có việc gì có thể khiến anh lo lắng. Nhưng lần này quả thật là đã làm anh biến sắc. Trải ra trước mặt anh bây giờ là tờ ‘Tuần báo giải trí học đường’ vừa được phát hiện trong thùng rác, với tiêu đề trang nhất mấy dòng chữ lớn — “ Số đặc biệt! Hội trưởng hội nghệ thuật Đơn Nhất của trường ta cùng với một nam nhân A giấu mặt thần bí hò hẹn bí mật trong toilet nữ!” Tiêu đề phụ là “Đơn Nhất phải lòng biến thái!!!” Không những thế, phía dưới đó còn bồi thêm một tấm hình “ý tình nồng thấm” Vệ quốc và Đơn Nhất mắt nhìn mắt, mũi kề mũi, thêm chút nữa là môi kề môi… ~~***~~ Đơn Nhất tay cầm tờ “Tuần san giải trí học đường” mới nhặt được bên vệ đường, dùng tốc độ âm thanh xông vào phòng kí túc xá của hội trưởng hội tuyên truyềnTừ Diễn Canh. Trong căn phòng nhỏ tối tăm của Diễn Canh, ánh sáng trắng mờ mờ tỏa ra từ màn hình máy tính, Từ Diên Canh ngồi trước máy tính, miệng phát ra những tràng cười không ý nghĩa. - Phư phư, ha ha, hô hô, há há, hi hi….. wa hú hú hú hú!!! Đơn Nhất bị cái cảnh ma quái này dọa lùi lại một bước, nhưng lại nhớ đến mục đích của mình đành ráng nuốt nước bọt, nghiêm giọng hét lớn: - Tặc nhân mắt kính! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi!!! Vừa nói, cậu vừa “bốp” một cái ấn công tắc mở đèn trên tường. Từ Diễn Canh bị chói mắt bởi ánh đèn sáng khẽ co rúm lại, trong lòng nghĩ “Là ai mà to gan dám xông vào phòng ta? Chán sống rồi à?” Vừa mới quay đầu qua thì thấy Đơn Nhất thân trên để trần, đầu nhũ vẽ mắt, trên bụng vẽ miệng, tay cầm chùy đinh, làm đại đầu Hình Thiên Trạng*. - Ai da, đây không phải Đơn Nhất đó sao?!! – Thấy Đơn Nhất, Từ Diễn Canh cười nói – Đại giá quang lâm, đúng là nhà tranh thêm sáng mà~~ . Cái ngữ khí này, cái động tác kia, rõ là dáng vẻ của một má mì. Đơn Nhất ném tờ báo “ Tuần san học đường” vào mặt Diễn Canh, đỏ mặt tía tai hỏi: - Nói! Đây là chuyện gì hả? Diễn Canh là chủ biên của “Tuần san giải trí học đường”, bất cứ bài viết nào cũng đều phải thông qua hắn mới được đăng báo. Hắn đương nhiên biết rõ Đơn Nhất tức giận là do bài báo có liên quan đến scandal của mình được đăng trên tuần báo số mới nhất, hơn nữa scandal đó còn do một kí giả đắc lực nhất dưới trướng hắn giao lên nữa mà. Diễn Canh mở tờ báo ra, chầm chậm lần giở, trong lòng thầm khen bản thân không ngừng — Ai yo yo, nhìn bài viết này này! Trông tấm ảnh này này! Xem nội dung này này!!!… - Nói xem, rốt cuộc là do ai viết!! Cái bài báo vô căn cứ này!! – Đơn Nhất tay hươ hươ chùy đinh, vẻ mặt hung hiểm. Diễn Canh không nói, tiếp tục giở báo xem. - Nói mau! – Đơn Nhất sốt ruột, giận dữ hét to lên. Hắn lúc này mới đoái hoài đến cậu, khe khẽ mỉm cười, nói: - Tôi cũng có tinh thần nghề nghiệp nên cũng chỉ có thể nói với cậu một câu: muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm… Đơn Nhất làm gì quan tâm đến lời nói càn của hắn, giơ chùy đinh chuẩn bị quất xuống, nhưng lại bị Diễn Canh chặn lại chỉ bởi một ngón tay. - Cậu là người của hội sinh viên, chỉ cần cậu sử dụng một chút quyền lợi của bản thân, cậu không muốn người khác nói bậy thì ắt sẽ không có ai dám nói bậy tiếp. Nhưng cậu xem, người còn lại trong tấm hình thì thảm rồi, bây giờ còn chưa biết người đó là ai, nếu như để người khác biết được, không biết sẽ phải gặp những phiền toái gì nữa đây… Tuy rằng hành vi của Đơn Nhất có chút quái dị nhưng cậu là một đứa trẻ hiền lành, ôn hòa. Nghe những lời than thở thiết tha cảm động của hắn, trong lòng bỗng dưng thấy có lỗi. Lữ Vệ Quốc người ta chỉ là một nhân viên vệ sinh nhỏ nhoi, nhỏ nhoi, nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng chết không cơ chứ, dưng đâu lại dính líu đến cậu. Cậu thì không nói làm gì, bị người khác nói thì nói vậy, bất quá là mất mặt thôi, nhưng người ta phải làm việc dài lâu tại đây, nếu vì những lời đồn thổi như thế mà mất chén cơm manh áo thì sao? Vừa mới nghĩ vậy, cậu lập tức quay người phóng ra khỏi phòng Diễn Canh chạy đi xin lỗi Vệ Quốc, ngay cả chùy đinh cũng quên mang theo. Trông theo bóng dáng Đơn Nhât rời đi chỉ sau một lời nói của mình, Diễn Canh cười nhạt, những ngón tay thon dài cầm chùy đinh của Đơn Nhất lên, nắm lấy hai bên, khẽ dùng sức. Một tiếng “rắc”, chùy đinh bị đứt làm đôi. - Ai, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, đừng có dùng xốp để làm đạo cụ, thiệt là… ~~~***~~~
|
Lúc này, Vệ Quốc đang chăm chăm chú chú xem bài báo scandal, không ngoài việc suy đoán về quan hệ giữa anh và Đơn Nhất, cộng thêm tấm hình Đơn Nhất lõa lồ len vào giữa hai chân anh (làm lơ toàn thân màu vàng kim) và tấm hình một tay của Đơn Nhất cố định hai tay anh, còn tay kia len vào trong người anh (lại lần nữa làm lơ màu vàng kim), mối quan hệ “gian tình” của hai người rõ đã là giấy trắng mực đen chắc như đinh đóng cột rồi。 Kí giả của bài báo này ở cuối bài còn dự đoán trào lưu tương lai, mà cái trào lưu tương lai đó chính là tìm kiếm một nam nhân thân mặc áo xanh thẫm đầu đội nón xanh thẫm miệng mang khẩu trang xanh thẫm trong phạm vi toàn trường. Vệ Quốc xoa xoa mày, thở dài, trong lòng không ngừng gào thét: Tôi đối với biến thái vàng kim không có hứng thú a, không có hứng thú a, thật sự là không có hứng thú ah ah ah ah !!!!!!!!!!! Xoay người, cầm bộ đồng phục xanh thẫm mà hôm đi làm vệ sinh toilet anh đã mặc, rồi quơ lấy cây kéo, từng mảnh từng mảnh cắt nó thành vải vụn. Anh xem nó chính là “đồ chơi” của thằng con trai biến thái kia, trong miệng không ngừng rì rầm ‘tan xác trăm mảnh’, tay cầm kéo cắt thẳng thừng không ngần ngại, lưu tình. Trong lòng thầm mừng rỡ, may là mấy ngày trước, đồng phục của nhân viên vệ sinh, tất cả đều đã đồng loạt được chuyển sang màu xanh lá. Đón đọc chương 5: Tài khoản baidu Giải thích * Hình Thiên: một vị chiến tướng thời cổ đại, tử trận sa trường, bị địch nhân chém lấy thủ cấp. Vì hoài bão của mình vẫn chưa được thực hiện, nên ông lấy máu của mình, vẽ mắt ở đầu nhũ, miệng ở bụng, dùng thân trên làm đầu, tiếp tục chiến đấu trên sa trường. Trong game Tiên Kiếm 3 là một quái nhân hình người không đầu. Khi cà chớn gặp cà chua Chương 5: Tài khoản Baidu Vệ Quốc tay cầm giẻ lau đi vào khu trong của toilet nam. Một tuần lễ đã trôi qua kể từ vụ scandal đó. Trong một tuần lễ này, Vệ Quốc đã hoàn toàn cảm nhận được cái gọi là “người không bà tám phí hoài tuổi xuân”. Cơ hồ đi đâu anh cũng có thể nghe được mọi người nghị luận về người nam nhân áo xanh thẫm đầu đội nón xanh thẫm miệng mang khẩu trang xanh thẫm có mối quan hệ “đặc biệt” với Đơn Nhất. Đương nhiên,vì tìm mãi khắp trường không có kết quả nên độ ‘hot’ của vụ này dần dần nguội đi. Vệ Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần nghĩ đến Đơn Nhất là anh lại tức run người. Mấy ngày trước Đơn Nhất xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng lõa lồ và hình mặt người kì quái vẽ trên người, mở miệng đóng miệng nói muốn xin lỗi, nhưng rồi lại chưng ra cái vẻ mặt ngang tàng, thậm chí đến cuối cùng một câu “xin lỗi” cũng chưa nhả ra. Đó mà là xin lỗi đó hả? Rõ rành rành là muốn một lần nữa lên báo lá cải giành ống kính thì đúng hơn. ~~~***~~~ Đơn Nhất gần đây rất buồn bực. Bắt biến thái không thành, ngược lại còn bị lên báo. Xin lỗi tạ tội với người ta không thành, kết quả còn bị hiểu lầm là cậu muốn lần nữa lên báo; tức giận trở về kí túc xá nhìn thứ gì cũng thấy chướng mắt, trong lúc tức khí chộp lấy chiếc laptop hiệu Dell của mình ném ra ngoài cửa sổ… Hai hôm sau lúc cần dùng đến máy mới sực nhớ ra việc đó, kết quả đi tìm lại hẳn nhiên là không thấy rồi. Ngay đến bài tập mà giáo sư Lịch sử nghệ thuật giao cho cũng là mượn máy của người khác gõ. Buồn bực không phải là phong cách trước nay của Đơn Nhất! Phấn chấn tinh thần nào!! Sau khi Đơn Nhất điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tự nhủ “Fighting! Fighting!”, quả nhiên đã dễ chịu hơn nhiều rồi. Ngang qua toilet nam, bước chân của Đơn Nhất chợt khựng lại, anh quyết định quẹo vào. Đơn Nhất đi vào khu giữa của toilet nam chuẩn bị “thả nước”, thì thấy giáo sư của môn sử nghệ thuật đang đứng trước bồn tiểu tiện kéo khóa quần chuẩn bị. - Giáo sư? Đúng lúc vậy!! - Đơn Nhất? Cậu cũng đến đây “thả nước” à? – Vị giáo sư già cười nói. - Uhm! – Đơn Nhất gật đầu đứng cạnh giáo sư, bắt đầu kéo khóa quần, sau đó dẫn “người anh em” của mình ra, vận vận khí, nước từ từ tuôn ra. Vị giáo sư già liếc nhìn “người anh em” trong tay Đơn Nhất, rồi lại nhìn “người bạn già” trong tay mình, trong lòng khe khẽ thở dài, đúng là thời gian không chờ đợi ai ~~~ Nghĩ vậy, ông cũng từ từ vận khí, nước từ từ tuôn ra. Tiếng nước rào rào. Đúng là âm hồn không tan mà! Vệ Quốc đương lúc lau sàn nhà thì nghe tiếng Đơn Nhất bước vào khu giữa, may mà anh ở khu trong, không lại đụng phải nữa rồi! Đúng thật là, bây giờ người mà anh không muốn gặp nhất chính là Đơn Nhất. - Giáo sư, thầy đã nhận được bài làm của em chưa? – Bên đó vang lên tiếng của Đơn Nhất. - Không có, trong lớp chỉ còn mỗi mình em là chưa nộp đấy. Vị giáo sư già nói. Trong lòng Vệ Quốc thầm nghĩ: vậy thì cứ tặng trứng ngỗng cho cậu ấy đi. - Không thể nào, hôm qua em đã gởi qua bên thầy rồi mà! - Em gởi vào hộp thư nào của thầy? - Thì là cái mà hôm bữa thầy viết trên bảng đó thôi! - Ồ, sina đấy hả? - Không phải, cái khác kia! - Yahoo hả? - Cũng không phải! - Hotmail? - Không phải mà không phải mà! - Rốt cuộc là cái nào? - Ai da, thì là cái baidu mà thầy viết trên bảng hôm bữa đó!!! - Baidu?… Đơn Nhất, có phải em gởi bài làm cho thầy bằng tin nhắn trong diễn đàn baidu? - Đúng vậy? Vì tin nhắn trong diễn đàn baidu có hạn chế số chữ, nên em còn gởi một lượt 8 cái tin nhắn đấy! - = = + Lúc này, tiếng nước ngừng bặt, vang lên âm thanh của tiếng kéo phẹt mơ tuya. ~~***~~ - Sao thế, giáo sư? – Sao tự nhiên thầy không nói nữa?! Đơn Nhất thấy rất kì quặc, sao giáo sư im lặng vậy? Ban nãy rõ ràng không chuyện gì mà! Vị giáo sư già không muốn tiếp tục đề tài này, ông hoàn toàn không ngờ là có người lại dùng tin nhắn diễn đàn baidu để nộp bài tập! Ông lập tức chuyển sang một đề tài khác không liên quan. - … Đơn Nhất, tên tài khoản của cậu là gì? - À, ‘Hãy cho tui một ly nước tráng dương’! – Đơn Nhất nhanh nhảu trả lời. - … Cậu gọi là gì? – Giáo sư tưởng mình nghe nhầm. - Hãy cho tôi một ly nước tráng dương! – Giọng nói vẫn rành rọt như thường. - … – Vị giáo sư rơi vào câm lặng. - Giáo sư, chẳng lẽ thầy chưa nghe qua bài hát này sao? – Đơn Nhất kì quái liếc nhìn vị giáo sư thấp hơn cậu một cái đầu, tằng hắng rồi hát – Ah ha~ Hãy cho tôi một ly nước tráng dương, đổi tôi một đời không bị liệt dương* ~ . Giọng hát đầy quyến rũ, nghe rất hay. - … Có nghe qua. - Em biết một người học sâu hiểu rộng như thầy đây, chắc chắn là nghe qua rồi! - … – Vị giáo sư lại lần nữa rơi vào câm lặng. - Giáo sư, thầy có muốn biết nội dung bài luận em viết không? – Bỗng nhiên Đơn Nhất hỏi. - … – Giáo sư lại im lặng lần nữa. Hôm đó ông giảng về những tác phẩm theo chủ nghĩa hiện thực ở Pháp hồi thế kỉ 19, chú trọng giới thiệu về Jean-Francois Millet và Gustave Courbet. Hơn nữa trước khi hết tiết, ông còn nói rõ ràng là muốn sinh viên viết bài cảm tưởng về những gì liên quan đến bài học, đồng thời dùng ngôn từ của bản thân để nói về cuộc đời, tác phẩm của hai vị tác gia đó. Quả thật ông không biết Đơn Nhất sẽ viết ra thứ gì có thể khiến ông vui mừng được đây. - Nói cho thầy biết nha! Tựa đề bài luận của em là ‘ Khuynh hướng đồng tính luyến ái của Millet và Courbet! - … – Giáo sư không lời hỏi trời xanh. Đơn Nhất không phát hiện nội tâm của vị giáo sư già đang bị giày xéo dữ dội, vẫn cứ hăng say nói. - Chẵng lẽ thầy không phát hiện ra sao? Millet và Courbet là một đôi đấy! Thầy xem, cả hai đồng thời là họa sĩ theo chủ nghĩa hiện thực của Pháp thế kỷ 19, danh họa của hai người họ, ‘The gleaners’ của Millet và ‘The Grain Sifters’ của Gustave Courbet là liên tiếp nhau đấy! Sau khi gặt lúa xong thì không phải là sàng lúa đấy sao?! Hơn nữa trong tên của họ cũng cùng có một chữ ‘e’ nữa!…” Vị giáo sư cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, vắt giò chạy ra khỏi toilet. ~~**~~
|
Sau khi Đơn Nhất rời khỏi toilet, Vệ Quốc mới từ khu trong bước ra. Anh đã nghe rõ rõ ràng ràng đoạn đối thoại giữa hai người. Anh có thể tưởng tượng ra được hình ảnh vị giáo sư già kia miệng sùi bọt mép mắt trợn trắng như thế nào khi bước ra ngoài. Nhưng anh cũng chỉ là một người tội nghiệp cũng từng bị Đơn Nhất ám hại qua, nên chỉ có thể bày tỏ sự kính trọng thâm sâu đối với vị giáo sư đó trong lòng mà thôi. - Ah! Tiểu Lữ! Đợi một chút! – Một giọng nói tuy đã có phần lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe sang sảng vang lên. Lữ Vệ Quốc quay đầu qua, trông thấy ông bác bảo vệ của kí túc xá tay đang cầm một túi nhựa đi về phía anh. Vệ Quốc nở một nụ cười rạng rỡ với ông; - Ông bác, có chuyện gì à? Ông bác nhanh nhẹn chạy đến trước Vệ Quốc, cầm túi nhựa dúi vào tay anh, đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới mở miệng nói: - Tiểu Lữ, vào buổi tối mấy ngày trước bác đang trực thì nghe ‘bộp’ một tiếng, bước ra cửa thì thấy thứ này nằm rớt ngay trước cửa kí túc xá, nghe âm thanh đó giống như là ai đó đem nó vứt từ tầng trên xuống. Pin hay gì đó đều có đủ, lại còn tốt chưa bị rớt hư. Bác đợi mấy ngày nay mà vẫn không thấy ai đến hỏi, có lẽ là không ai cần đến nữa nên bác đem đến cho cháu. Dù sao thì bác cũng không dùng đến, bọn thanh niên như cháu cứ lấy nó chơi đi! Dù gì cái này cũng là đồ đắt tiền, nếu có ai hỏi, cứ nói là không biết! A! Bác phải đi đây! Kí túc xá không thể không có người trông coi! Bô lô ba la nói ra một tràng, ông bác xoa xoa đầu Vệ Quốc, rồi hối hả rời đi. Vệ Quốc nhìn theo bóng dáng ông bác, lại nhìn chiếc túi nhựa trong tay, nghĩ đây có lẽ là thứ gì đó quan trọng, bèn nhanh chóng quay về phòng. Về đên phòng, mở túi nhựa ra xem, trong đó là một chiếc cặp đựng laptop màu đen. Mở cặp ra xem, Vệ Quốc đờ người. Trong đó là một chiếc laptop màu đen hiệu Dell vẫn còn rất mới. Đón đọc chương 6: Baidu truyền tình (thượng) Giải thích: * 2 câu mà Đơn Nhất hát là nhạy lại lời của 1 bài hát nổi tiếng tên là “Nước quên tình(Vong tình thủy)”(忘情水)của Lưu Đức Hoa, trong đó có mấy câu như sau: 给我一杯忘情水 换我一夜不流泪 Hãy cho tôi một ly nước quên tình Đổi tôi một đêm nước mắt không rơi 给我一杯忘情水 换我一生不伤悲 Hãy cho tôi một ly nước quên tình Đổi tôi một đời không phải đau thương Khi cà chớn gặp cà chua Chương 6: Baidu truyền tình (thượng) Dù cho mấy năm nay mức sống của Vệ Quốc cũng chỉ miễn cưỡng ở mức dưới trung bình, ngày ngày chắt chiu khổ cực chỉ đủ sống nhưng anh vẫn có thể xem tivi và lên mạng. Dell – cái tên máy mà dù Vệ Quốc không biết nó trong tiếng Trung được đọc như thế nào nhưng trên tivi, tạp chí hay trên những bảng báo giá đặt kế bên mấy chiếc laptop của hiệu này đều ghi những con số mà anh đến mơ tưởng cũng không dám. Trong thâm tâm của Vệ Quốc thì đây là một thứ xa xỉ phẩm. Anh trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có một cái máy tính, giả chăng là có đi nữa thì cũng là sau khi anh sở hữu một căn hộ nhỏ ở Ngũ Hoàn và tuyệt đối không phải hiệu này. Nhưng bây giờ thì anh đã sở hữu một cái, tuy không phải mới tinh nhưng nói chung vẫn gọi là có. Không tốn một cắc bạc, laptop từ trên trời rơi xuống. Việc tốt thế này, vậy mà anh cũng gặp được. Vệ Quốc hoàn toàn không nghĩ đến ai là chủ nhân của chiếc laptop, có phải đồ vứt đi hay không, có khi nào người chủ muốn lấy lại không … Anh chỉ run rẩy đôi tay lấy máy từ trong cặp ra, vuốt tới vuốt lui. Bỗng dưng, anh đặt máy xuống, đi ra phòng ngoài khóa cửa lại rồi trở vào bên trong cũng khóa nốt cái cửa lại, sau đó mới đặt máy tính lên giường của mình. Mở nắp ra, khẽ chạm vào nút mở nguồn. Sau một tiếng ‘vù vù’, laptop đã được mở. ~~**~~ Sau khi khởi động máy, Vệ Quốc cũng bình tĩnh lại. Anh chính là dạng người dễ bị kích động nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cái máy này cũng được, hay nói đúng hơn là, nó rất tốt. Một thứ đắt đỏ như vậy thế mà Vệ Quốc lại có được không tốn xu nào, không một xu nào! Vệ Quốc không cho rằng bản thân là người chính trực gì cho cam, nếu như trên đường nhặt được 10 đồng, chắc chắn không nói lời nào mà nhét vô túi liền; 50 đồng, thì đó sẽ là một số tiền kha khá; 100 đồng, hẳn nhiên là vẫn bỏ vào túi tuy trong lòng có chút tội lỗi; nhưng nếu như nhiều hơn thì anh chắc chắn sẽ đứng đó chờ để trả lại khổ chủ. Nếu từ đó mà xét, thì cái laptop này chính là một tài sản lớn, thuộc vào phạm trù anh bắt buộc phải đem trả lại khổ chủ. Tuy như thế thì không phải với ông bác đã đem máy tặng anh, nhưng vẫn phải đem trả người ta thôi! Bất quá nói với người đó là do ông bác nhặt được, kêu người đó đến cám ơn ông bác vậy! Trong khi đang miên mang nghĩ thì máy đã được mở, cả mật mã cũng không có, trực tiếp vào màn hình windows. Vừa trông thấy màn hình desktop, trong đầu Vệ Quốc trống rỗng trong vòng 3 giây, đợi đến khi anh phản ứng lại được và biết người trên màn hình là ai, anh cười nhạt, lập tức cầm gậy lên đập nát cái lương tâm đang giơ cao bảng ‘vật trả cố chủ’ đang còn trong trứng nước. Trên màn hình desktop, bạn Đơn Nhất của chúng ta đầu mang tai thỏ đang làm bộ dạng nhu nhược yếu đuối. ~~**~~
|
Không phải Vệ Quốc không hoài nghi chủ nhân thật sự của chiếc laptop này, dù sao đi nữa, hình ảnh Đơn Nhất phiên bản tai thỏ trên destop không chứng minh được điều gì cả, hoàn toàn có khả năng là do một fan nào đó của Đơn Nhất dùng hình cậu làm nền desktop để khuyến khích bản thân ngày ngày chăm chỉ học tập phấn đấu đi lên — tạm không tính đến khả năng cực thấp của giả thiết này. Nhưng từ khi Vệ Quốc phát hiện trong ổ đĩa D có một thư mục được đặt tên là ‘mấy tấm hình mà cá nhân rất vừa ý ’, và sau khi mở ra thưởng thức hết một đống hình chất lượng cao không dưới mấy trăm tấm về chân dung ngọc ngà của bạn Đơn Nhất ( Có những bức nhà quê hai lúa và cả những bức mơn mởn xuân tình như ‘thần Cupid trưởng thành’), Vệ Quốc đã hiểu thế nào là ác nhân ác báo, laptop bị rơi vào tay anh, rõ đáng đời! Mỗi ổ đĩa đều được Vệ Quốc xem qua kĩ càng, hầu hết là những bức hình thiết kế lập thể mà Đơn Nhất làm, cũng có một số word; đương nhiên là anh không mở ra xem, anh không phải loại người thích đi xâm phạm vào đời tư kẻ khác. Mò tới mò lui, anh thấy một tập tin trò chơi tên ‘Từ ngữ thay thế UU1001*’, mở ra xem toàn là những game lớn, nhưng cũ hết rồi, mới nhất cũng chỉ là ‘Tiên Kiếm 4’. Vệ Quốc hết hứng, vừa định tắt máy, bất chợt nhớ ra mình có thể lên mạng, mạng thì cái gì mà không có chứ? Trong căn phòng nhỏ của anh hiện không có dây cáp, nhưng vẫn còn may, tất cả những máy tính trong tòa nhà này đều có nối mạng, chỉ cần kiếm thời gian nào đó nối dây vào phòng anh là xong. ~~**~~ Hai ngày sau, Vệ Quốc nhân lúc không người chú ý nối dây cáp mạng vào phòng mình (cái này gọi là ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa đó !), kết nối vào máy, soạt soạt soạt, thế là đã lên được mạng, tốc độ lướt web cũng rất nhanh, sau một hồi lang thang web Vệ Quốc cảm thấy hết hứng, trong lòng nghĩ bản thân tốn công tốn sức bận rộn cả buổi, ngay cả mạng cũng lên không vui, đúng là chán mà! Hay là anh cũng đi chơi BoomSpeed? Không, anh ghét mấy trò tranh đua thắng thua. Hay là chơi mấy trờ nhảy múa khiêu vũ vậy? Thôi, anh không có mấy cái thần kinh phản xạ. Nghĩ cả buổi mà chả ra được gì, tiện tay đăng nhập baidu, anh nhìn cái giao diện đơn giản vô cùng của nó, bắt đấu đơ ra, dù sao thì tiền mạng không phải anh trả, không cần đau lòng! Baidu, baidu. Đột nhiên anh nhớ đến chủ nhân của chiếc máy này, không phải là vì nguyên nhân mùi mẫn nào đó mà anh nhớ đến người đó đâu, chỉ là chợt nhớ đến mấy ngày trước trong toilet nghe được tên tài khoản từ miệng người ấy nói ra. ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’. Cơ hồ như có ý thức, tay của Vệ Quốc cầm chuột dời đến góc phải phía trên giao diện của baidu, nhấn vào ‘Đăng nhập’ … giao diện thay đổi… lại nhấn vô ‘Đăng ký’… Đợi đến khi Vệ Quốc hoàn hồn lại, thì anh đã có một tài khoản baidu rồi. Tài khoản đó mang tên: ‘Đổi tôi một đời không bị liệt dương’ ~~**~~ Anh vào giao diện của ‘Quản lý thông tin cá nhân’, thêm ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’ vào bạn bè, nghĩ một hồi, lại gởi một tin nhắn đến ‘Hãy cho tôi một ly nước tráng dương’. Vệ Quốc không phải là người biết gởi tin nhắn kết bạn, anh vẫn còn vì chuyện mấy hôm nay mà ôm hận trong lòng, nên muốn nhân cơ hội này hù dọa Đơn Nhất một lần. Nhưng dù sao anh cũng chưa từng viết qua thư hăm dọa (người bình thường cũng đâu ai viết qua), vậy nên sau khi ngồi ngó laptop suy nghĩ mất 1 tiếng đồng hồ lẻ 60 phút, rốt cuộc thì anh cũng “biên tập” ra được một bức thư hăm dọa, đọc tới đọc lui mấy lần, xác định ý mà bản thân muốn nói rất rõ ràng, ngữ điệu hăm dọa rất hùng hồn. Lúc này anh mới hài lòng ấn vào nút ‘send’ để gởi đến đối phương. Bức thư đó được viết như sau: “ Đơn Nhất Tôi biết cậu là Đơn Nhất! Tôi đã chú ý đến cậu rất lâu rồi! Nhưng cậu không biết tôi là ai! Tôi vẫn sẽ mãi chú ý đến cậu!!! Sẽ mãi chú ý đến!!! Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được ngày ngày tôi đã chú ý đến cậu như thế nào! Laptop của cậu hiện trong tay tôi! Mấy bức ảnh bí mật kia của cậu tôi cũng đã xem qua! Tôi nói cậu biết! Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều biết rõ! Cậu đã một mình lẻ bóng lâu rồi phải không?! Tôi ở đây nguyền rủa cậu! Yêu thương mãi mãi sẽ không bao giờ đến bên cạnh cậu! Cậu là cái đồ đại biến thái!!!” Ha ha ha ha ha ha ha. Vệ Quốc càng nghĩ càng thấy mình quả là lợi hại, đối với một người bị con gái bỏ mà nói (việc này là anh biết được từ ‘Tuần san giải trí học đường’), nguyền rủa người đó vĩnh viễn không có được tình yêu là tương đối độc địa. Nhưng Vệ Quốc không biết rằng, đối với Đơn Nhất mà nói, tình yêu, chí ít là đến hiện tại, không phải là quan trọng lắm. Hơn nữa đối với một người lúc còn đi học môn ngữ văn luôn dưới điểm trung bình như anh càng không biết rằng, tiếng hoa, nó bác đại tinh thâm như thế nào. Cùng là một đoạn văn, chỉ cần đổi ngữ điệu đi thì ý nghĩa mà nó biểu đạt sẽ hoàn toàn khác hẳn a…. Đón đọc chương 7: Baidu truyền tình (hạ) Giải thích: *Từ ngữ thay thế UU1001: là 1 chương trình khi thấy các từ ngữ sai phạm (ví dụ những từ ngữ liên quan sex, bạo lực, bị cấm…) hệ thống sẽ tự động thay thế những từ đó bằng những từ khác. Khi cụm từ “Từ ngữ thay thế UU1001” xuất hiện trong fic, có nghĩa là cụm từ này đang thay thế cho một cụm từ sai quy phạm.
|