Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Micky Rabbit
Author: Micah
Translator: Anzaimar + lynkch0c0
@www.winglin.net/fanfic/Micah2
Pairing: Yoosu, Yunjae, Minmi
Main Characters: Micky Park Yoochun Xiah Kim Junsu
Minor Characters: Kim Jaejoong Jung Yunho Shim Changmin Kim Bomi
Rating: K+
Sumary
Trích:
"Disneyland has Micky Mouse and Roger Rabbit. I have my own Micky Rabbit.” "Xứ sở Disneyland có chuột Micky và thỏ Roger. Tôi có chú thỏ Micky của riêng mình."
-●○-●○-●○--●○-●○-●○--●○-●○-●○-
Chapter 1
●○First Impression○●
Park Yoochun nghe thấy tiếng chuông réo ầm ĩ bên tai rồi tự động với tay trái lên tắt đồng hồ báo thức. Anh nghe tiếng chiếc đồng hồ rớt xuống sàn, nhưng chuông thì vẫn tiếp tục kêu.
Yoochun mắt nhắm mắt mở nhận ra ánh nắng đã tràn vào phòng ngủ của anh tự lúc nào. Không phải hôm nay là thứ bảy sao? Tại sao đồng hồ báo thức của anh lại kêu inh ỏi như thế?
Gầm gừ tức giận, Yoochun kéo mình ngồi thẳng dậy trên giường. Đó là cho đến lúc tới lượt cái thứ được gọi là chuông cửa réo lên!
Lầm bầm trong miệng hàng đống lời nguyền rủa, Yoochun lười biếng ra khỏi giường rồi bước khỏi căn phòng bừa bộn của mình. Tóc tai rối bù, áo phông nhăn nhúm, còn chiếc quần đùi thì in đầy hình mặt cười. Những thứ đó chẳng thể cản anh ra mở cửa được.
"Ya! Bình tĩnh lại đi!" Yoochun cằn nhằn khi tiếng chuông cửa càng lúc càng dữ dội hơn. Không cần nhìn qua khe, anh mở cửa để lộ ra một người trông hoàn toàn đối lập với anh.
"Ya! Sao lâu thế hả?" Park Jaejoong kêu lên khi cậu nhích người vào căn hộ bừa bãi đó rồi ném mình lên đi-văng. Cậu nhăn mặt khi một vật cứng trên ghế chạm vào mông mình. Cậu khẽ nhấc mình lên rồi lôi ra từ dưới chỗ ngồi của mình một cái điều khiển, một tấm bảng, một chiếc tất, và một số thứ rác rưởi khác. "Nhìn đống hổ lốn này xem!"
"Anh muốn cái gì?" Yoochun đóng cửa và đưa tay ra sau gáy, gãi đầu một cách mệt mỏi.
Trong khi anh trông y như một kẻ nhếch nhác, thì Jaejoong lại thật trang nhã với mái tóc đen kiểu cách, một chiếc áo phông hoàn toàn phù hợp, cùng một chiếc quần jeans hàng hiệu. Ai mà đoán được họ là hai anh em?
|
"Cuối tuần rồi. Em không muốn đi ra ngoài và chơi gì đó sao?"
"Ya! Em không phải làm việc, nên phải ngủ cho sướng mắt đã!"
"Em đang lãng phí thời gian vào việc ngủ đấy," Jaejoong chỉ ra. "Tám tiếng là đủ rồi."
"Mười hai tiếng với em mới là 'đủ'. Em mới chỉ ngủ được có chín tiếng thôi."
"Thôi được rồi, và nhân đây anh cũng định nhờ em giúp vài việc.." Jaejoong nói.
"Có Changmin giúp anh rồi còn gì. Thậm chí em còn không thể chăm lo cho 'cái ổ' của em nữa là. Nếu em không tìm kiếm được ai đó cùng trả tiền thuê nhà trong tuần này, thì em chắc phải đi vay nặng lãi quá."
Jaejoong cau mày. "Đừng thế mà. Nếu em cần tiền..."
"Em không muốn nhờ anh hay Changmin và em càng không muốn hỏi xin ba mẹ đâu," Yoochun nói đầy quyết tâm.
Jaejoong thở dài. Đây là thời điểm tốt nhất để thay đổi chủ đề.
"Em lại nhuộm lại tóc àh?" Jaejoong nói. Tóc của Yoochun hầu như đen từ phần đỉnh cho tới phần mái. Dưới màu đen là phần tóc dài hơn được nhuộm vàng hoe ôm lấy cổ và một phần rủ xuống vai.
"Thợ cắt tóc nghĩ rằng em điên khi em bảo anh ta làm thế," Yoochun lè nhè.
"Anh thích màu vàng. Anh nghĩ anh sẽ nhuộm vàng hoe, như màu của em ý."
"Làm nhanh đi trước khi Changmin đe doạ anh vào Letti' để nó nhuộm tóc cho anh."
"Ya! Quá khứ tồi tệ đó!" Jaejoong kêu lên.
"Tóc anh như bạc hết vậy. Thật quá tệ."
"Bạn học nghĩ anh là đứa quái đản. Anh vẫn không biết Changmin đã trộn cái thứ gì vào trong thuốc nhuộm nữa."
"Đi mà hỏi nó ế? Và chúc may mắn với bất kì điều gì anh làm để khiến nó mở mồm."
"Aish, em chỉ đang cố thoát khỏi anh thôi. Được rồi, anh đi đây. Chúc may mắn với khoản tiền thuê nhà đó!"
Yoochun đẩy anh trai mình ra khỏi căn hộ và nhanh chóng đóng cửa lại. Sau đó, anh quay 180 độ và chạy thẳng về phòng để ngủ tiếp.
-●○-●○-●○-
Kim Junsu bước ra khỏi thang máy. Cậu nhìn thấy một người khác đang đi ra từ căn hộ phía bên trái cậu. Người đó có một mái tóc đen bóng mượt và rất thời trang. Junsu mỉm cười lịch sự với người đó và anh ta cũng đáp lại.
"Có lẽ hơi kì quặc, nhưng anh có phiền khi nói cho tôi biết anh đã mua chiếc quần Jeans này ở đâu không?" Junsu phải hỏi bằng được.
Người kia trông có vẻ hạnh phúc khi có ai đó đánh giá đúng về quần áo của anh. "Tôi mua nó ở một khu phố mua sắm lớn. Chỗ đó cách đây mười lăm phút lái xe."
"Thật không? Tôi không biết họ lại bán nhãn hiệu này tại Hàn Quốc!" Junsu cười vui vẻ.
"Cậu mới từ nước ngoài về sao?"
"Tôi sinh ra ở Hàn Quốc, nhưng di cư sang Mĩ. Tôi mới về được vài ngày thôi."
"Chà, vậy, chào mừng đã trở về!" Người đó mở rộng vòng tay chào đón.
Junsu bắt tay anh ta. "Cảm ơn. Tiện thể tôi xin được giới thiệu, tôi là Junsu."
"Jaejoong," Người kia tự giới thiệu với một nụ cười rất đẹp. Anh liếc qua chiếc đồng hồ thời trang của mình rồi bấm nút thang máy. "Tôi thực sự phải đi rồi, nhưng đây là danh thiếp của tôi. Chúng ta có thể ra ngoài uống vào một lúc nào đó và... nếu cậu cần một hướng dẫn viên, tôi rất vui lòng giúp. Tôi biết khá nhiều nơi ở Hàn Quốc có quần áo đẹp và giá cả thì rất đáng kinh ngạc."
Junsu cười khúc khích, "Cảm ơn, vậy tôi sẽ gặp lại anh sau nhé."
"Gặp lại sau nhé," Jaejoong mỉm cười và nhanh chóng bước vào thang máy trước khi nó đóng lại.
Khi Jaejoong đi khỏi, cậu lấy mẩu giấy trong túi mình ra và xác định lại địa chỉ lần thứ một triệu. Căn hộ 15A.
Bên phải cậu là 15B và bên trái là 15A... cũng là căn hộ mà Jaejoong vừa đi ra.
Cậu hết sức tò mò. Phải chăng Jaejoong là bạn trai, là anh em ruột, hay chỉ là người bạn bình thường với người đang sống trong căn hộ đó? Hoặc có thể anh ấy tới đây để xem căn hộ với một mức giá cao hơn?
Junsu nhớ lại nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Jaejoong khi cánh cửa căn hộ đóng lại phía sau anh. Phải chăng anh hạnh phúc vì đã có được một chỗ trong căn hộ?
Nếu căn phòng đã được thuê, vậy là làm cách nào mà Junsu có thể thân thiết được với Park Yoochun đây?
#3 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Yoochun đang lim dim thì chuông cửa lại réo lên. Anh nguyền rủa trong tiếng thở dài rồi lết người ra khỏi giường.
Anh giậm từng bước giận dữ tới cửa rồi kéo nó ra mạnh hơn mức cần thiết. "Jae chết bầm, Em đang cố để...!"
Mắt Yoochun mở to khi anh trông thấy một người khác đang đứng trước cửa mà không phải là anh trai mình. Người đó làm anh liên tưởng ngay đến Jaejoong. Anh chàng với một mái tóc kiểu cách gọn gàng. Cậu ta mặc một chiếc áo hoa màu hồng không cài khuy, để lộ ra chiếc áo phông khoẻ khoắn. Thậm chí còn thật hoàn hảo khi mặc thêm chiếc quần trắng đồng bộ. Cậu ta còn hơn cả người mẫu đại diện cho nhãn hiệu trên túi xách mà cậu ta đang mang.
"Cha muốn gì đây?" Yoochun hỏi với thái độ chẳng lấy gì làm dễ chịu.
"Àh, vâng," người kia chớp mắt. Cậu ta có vẻ sốc bởi giọng nói lớn vừa thốt ra và cả con người nhếch nhác đã mở cửa. "Tôi nhìn thấy thông báo cho thuê phòng..."
Yoochun có thể nghe thấy âm thanh của tiền vang lên 'Ka-ching!' trong đầu mình. "Chờ chút!"
Anh ta đóng sầm cửa lại trước mặt người kia rồi phá vỡ kỷ lục thế giới về việc dọn dẹp một thùng rác - to bằng một căn hộ trong vòng năm phút - dù hầu như chỗ rác đó đơn giản là được lia vội vào phòng riêng, nơi mà anh chắc chắn rằng người bạn cùng phòng trong tương lai sẽ không thể thấy. Cũng trong năm phút đó, anh thậm chí còn có thể chui vào chiếc quần jeans màu đen và chiếc áo phông cũng đen nốt. Anh chạy đi chải tóc rồi chạy lại mở cửa.
Người kia vẫn còn đứng trước cửa trông có vẻ lúng túng khi cánh cửa mở ra.
Yoochun trát lên mặt một nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra và khẽ cúi đầu, "Xin chào, tên tôi là Park Yoochun."
Người kia chớp chớp mắt trong tâm trạng bối rối. Cậu đưa tay đến, "Kim Junsu, rất vui được gặp anh."
Yoochun định rút tay lại sau cái bắt tay, nhưng nhận ra người kia thì không. Anh nhìn con người đang nhìn chăm chú vào hai bàn tay họ vẫn nắm vào nhau như một điều đáng kinh ngạc nhất trên thế giới.
Yoochun 'thông họng' ầm ĩ rồi giật mạnh bàn tay mình về. Cảm giác như có chút gượng gạo, anh nói, "Có phải cậu đang tìm nhà không? Tôi đảm bảo là cậu sẽ thích nó."
Junsu cười rạng rỡ với Yoochun, nụ cười quá đỗi ngọt ngào với một người chưa quen. Yoochun xoa bóp cánh tay mình trông thật ngốc nghếch rồi bối rối quay đi nhìn loanh quanh, chỉ trừ cái người mặc màu hồng kia.
Yoochun bắt đầu đưa Junsu đi một vòng quanh căn hộ. Bắt đầu từ phòng khách rồi di chuyển đến phòng bếp.
"Anh có nấu ăn không?" Junsu đột ngột hỏi
Yoochun nhận ra câu hỏi có chút ngượng ngùng, nhưng chẳng sao, vì anh đã tìm thấy một cơ hội để Junsu không rời đi. "Có một tiệm tạp hoá lớn chỉ cách đây năm phút đi bộ và thậm chí có một khu trung tâm với vô khối nhà hàng để mua đồ ăn về!"
"Vậy là anh không nấu ăn? Thật ra sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu nếu cứ ăn ở ngoài mãi như vậy," Junsu nói.
Yoochun cố gắng hết sức để không gào lên 'Cậu đùa tôi đấy àh?' Người đó trông có vẻ bằng tuổi Yoochun, nhưng lời tuyên bố vừa rồi lại khiến cho cậu ta có vẻ già dặn hơn.
"Đi nào," Yoochun tiếp tục khi anh đưa Junsu đến hành lang. "Có hai phòng và một phòng tắm ở hành lang này. Tất cả là của cậu vì tôi đã có phòng tắm riêng trong phòng mình rồi."
Người đó dường như không lắng nghe khi cậu ta bước tới phòng đầu tiên bên phải. "Phòng này là của anh?"
Yoochun nhận ra Junsu đưa tay tới cái nắm cửa rồi nhanh chóng trượt mình vào giữa cánh cửa và cậu ta. "Ừm, đúng thế, và quy định đầu tiên trong hợp đồng là cậu không được vào phòng tôi và tôi không được vào phòng cậu."
Junsu không đáp, chỉ nhìn anh chăm chú. Cho đến khi Yoochun nhận ra họ gần nhau như thế nào, ngực họ chỉ cách nhau có vài phân. Gần quá đến mức chẳng thế chịu nổi.
"Phòng cậu ở đằng kia," Yoochun chỉ, cố trấn tĩnh lại rồi nép sát mình vào cánh cửa như là cách tốt nhất để anh có thể không quá gần gũi với người kia.
Một nụ cười kì lạ hiện trên khuôn mặt Junsu khi cậu gật đầu và cuối cùng cũng quay sang căn phòng kia. "Tôi thích căn phòng này," cậu nói giọng thẳng tưng khi nhìn quanh căn phòng.
"Được rồi, tốt lắm," Yoochun ngưng lại, tự hỏi rằng anh có thực sự muốn con người kì quặc kia làm bạn cùng phòng với mình trong suốt một năm hay không. Nhưng anh đang túng thiếu và không đời nào nhờ vả gia đình chuyện đó được. "Vậy là hợp đồng trong một năm và giá cả... "
"Oh, đúng rồi, tôi muốn thảo luận về giá cả với anh.." Junsu mở lời.
Yoochun cau mày. Không thể để cậu ta trả giá thấp hơn giá anh yêu cầu được.
"Giá được ấn định là..." Yoochun đang định mặc cả.
"Tôi chỉ xem qua trên tờ quảng cáo, là 80 nghìn hay 90 nghìn Won trong một tháng nhỉ? Tôi không nhớ chính xác lắm."
|
Chapter 2
○●Moving In○●
Quai hàm của Yoochun rớt xuống. Tên này có bị điên không mà lại trả nhiều đến thế cho một căn hộ loại này?
Yoochun chỉ định đòi 40 ngàn Won thôi, thế mà tên này lại ra giá gấp đôi! Chết tiệt, nếu cậu ta giàu có thì cậu ta sẽ chẳng phải lo sợ gì khi chi tiền cả! Còn Yoochun thì chắc chắn là không sợ việc cậu ta chi tiền cho mình rồi!
"90 ngàn nghe có vẻ được đấy," Yoochun nói.
Junsu cười vui vẻ, "Vậy thì là 90 ngàn nhé! Khi nào tôi có thể chuyển tới?"
"Tôi sẽ làm xong hợp đồng trước sáng mai."
"Được rồi, vậy tôi sẽ chuyển đồ của mình tới đây sáng mai nhé."
Giống như một đứa trẻ đã có trong tay thứ đồ chơi mà nó vẫn hằng ao ước, Junsu nói lời tạm biệt và bước ra khỏi căn hộ. Yoochun nhìn theo khi cậu rời đi và ngay khi cánh cửa đóng lại, Yoochun gãi gãi mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Con người kia chắc chắn không phải là kẻ cần phải lo lắng về tiền bạc. Vậy thì tại sao cậu ta lại sống ở một nơi như thế này... và còn trả tới 90 ngàn Won một tháng nữa chứ? Có lẽ cậu ta là một công tử bột đang chạy trốn khỏi gia đình vì ba mẹ muốn ép cậu phải kết hôn với một bà cô già xấu xí. Có lẽ sống ở một nơi sang trọng sẽ khiến ba mẹ kiếm ra cậu ta dễ dàng hơn nên thay vì vậy, cậu ta quyết định sống ở một nơi như thế này.
Yoochun quay đầu lại và cười lớn. Đúng, chính là như thế! Điều đó cũng lố bịch như việc nói rằng có lẽ Kim Junsu đã phải lòng anh rồi.
Yoochun càng lúc càng cười khoái trá hơn và tự nhắc nhở mình cần ngừng việc coi tivi quá nhiều đi.
-●○-●○-●○-
Tối đó, Jaejoong bất ngờ xuất hiện ở căn hộ của Yoochun. Việc mang thức ăn làm ở nhà tới tích trữ trong tủ lạnh của Yoochun đã trở thành một thói quen với Jaejoong rồi, thậm chí cả trong những đêm gió lớn khi mà có vẻ như một cơn bão sắp ập tới, anh vẫn đi.
"Oh, yeah, anh thân yêu!" Yoochun phấn khởi chộp lấy mấy túi thức ăn từ tay Jaejoong rồi chạy vào bếp. Jaejoong đóng cửa lại và đi theo cậu.
"Em bất lịch sự quá đi!" Jaejoong mắng như mọi khi.
"Đây đâu phải lần đầu tiên anh biết em. Hôm nay em thực sự rất đói. Cảm ơn chúa đã mang anh tới," Yoochun nói khi cậu kéo mấy chiếc đĩa ra rồi bắt đầu ăn bằng tay.
"Em toàn nhồi mọi thứ vào miệng thôi. Học cách ăn chậm lại và thực sự thưởng thức đồ ăn đi."
"Em đang thưởng thức nó đây. Mọi thứ anh trai em làm đều tuyệt vời cả. Ai mà lấy được anh sẽ rất may mắn cho mà xem!" Yoochun vừa nhai tóp tép vừa lên tiếng khen ngợi.
Jaejoong trợn tròn mắt. "Lời tuyên bố đó cứ như là sỏi đá cũng biết phát ra những âm thanh lãng mạn ý."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là sỏi đá còn lãng mạn hơn em."
"Anh tốt hơn là đi cảnh báo với cô nàng may mắn mà em sẽ chọn làm em-dâu của anh ý," Yoochun tiếp tục phồng má.
"Em mới gọi là may mắn nếu có bất kì ai đồng ý kết hôn với mình đấy!" Jaejoong nói. "Thế em nghĩ sao về tóc anh?"
Miệng Yoochun vẫn đang nhai khi đôi mắt dịch chuyển đến màu tóc mới đó. Nó cũng giống đôi chút với màu tóc của Yoochun bây giờ.
"Nhìn vào tóc anh thì chắc là ngoài trời đang lộng gió. Màu tóc nhìn cũng được. Sau khi nhìn anh với màu tóc bạc phơ cũ, bất kì màu gì cũng đẹp hết. Có lẽ anh nên đi nhuộm màu xanh lá đi."
"Anh sẽ làm thế nếu em nhuộm tóc màu hồng."
Yoochun tỏ vẻ gớm ghiếc. "Em ghét màu hồng."
"Ăn đi; Anh đi tắm đây."
"Cứ tự nhiên!" Yoochun cười toe toét
Chỉ một lát sau, giọng Jaejoong đã vọng ra từ phòng tắm tới hành lang, "Em không có lược à?"
Yoochun cũng hét lại, "Em chỉ có một cái duy nhất thôi, ở phòng tắm của em ý!"
Yoochun tiếp tục ăn trong khi Jaejoong tới phòng cậu. Anh chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy phòng riêng rồi phòng tắm của em trai mình. Anh đã học cách phớt lờ nó.
|
Cuối cùng anh cùng tìm thấy cái lược trong đống hỗn độn đó và chải thật kĩ càng mái tóc mới của mình.
Jaejoong luôn thích mình trông bảnh nhất có thể.
-●○-●○-●○-
Nếu như Kim Junsu định trả anh 90 ngàn won một tháng, thì ít nhất Yoochun cũng có thể giúp tên đó mang đồ vào căn hộ.
Yoochun đứng bên ngoài chờ Junsu tới, sẵn sàng tình nguyện dùng đến sức mạnh cơ bắp của mình.
Nhưng rồi khi anh nhìn thấy chiếc xe đến với năm thùng lớn và hai cái vali bự chảng, một ý nghĩ lóe qua đầu. Có vẻ như có nhiều việc để làm đây!
"Xin chào!" Junsu ra khỏi xe rồi chạy tới chào hỏi Yoochun. Bộ đồ hợp thời trang và màu tùng lam trên quần áo cậu là một sự tương phản lớn với bộ đồ chỉ độc màu đen của Yoochun.
"Ừm... đồ đạc của cậu..." Yoochun mở lời, vẫn tự hỏi mình có nên đề nghị giúp đỡ không. Trông thực sự là sẽ có nhiều việc để làm.
"Oh, đừng lo. Tôi sẽ tìm ra cách để ổn định số đồ đạc của mình. Tôi đã thuê một số người tới giúp rồi nên không cần ai giúp nữa đâu," Junsu mỉm cười rạng rỡ. Một lần nữa, nụ cười quá đỗi ngọt ngào đó khiến Yoochun khó chịu.
Hiển nhiên là anh không cần phải áy náy khi không đề nghị giúp đỡ VÀ anh cũng chẳng phải giúp gì hết!
"Trong khi họ chuyển đồ của tôi vào, anh có thể cho tôi coi hợp đồng được chứ?"
"Oh, đương nhiên! Lối này," Yoochun nói khi anh quay lại căn hộ. Junsu theo sau.
Yoochun chắc là Junsu sẽ dễ dàng kí tên vào bản hợp đồng khi mà cậu ta thậm chí chẳng thèm quan tâm đến giá tiền thuê nhà. Tuy nhiên, họ đã ngồi đó gần hai mươi phút để Junsu có thể đọc được từng từ trong bản hợp đồng ấy.
"Đầu tiên là, khoản phí hàng tháng của tôi là 90 ngàn Won. Giá này đã bao gồm cả tiền điện nước và những phụ phí khác."
"Huh?" Yoochun há hốc. Anh đang lim dim. "Yeah, chắc chắn rồi."
"Bất kì bên nào vi phạm hợp đồng này trong thời hạn một năm sẽ phải trả cho bên kia gấp đôi số tiền thuê nhà trong một năm, đúng không?"
"Nếu như trong đó nói vậy," Yoochun lầm bầm khi anh duỗi thẳng tay ra.
"Anh có cần coi lại hợp đồng không?"
"Luật sư bạn tôi đã nói chính xác những gì tôi yêu cầu rồi," Yoochun đáp, Anh quá lười biếng để đọc nó. "Giờ thì kí tên đi."
Yoochun kí tên vào bản copy rồi nhanh chóng đưa nó cho Junsu. Anh chộp lấy bản copy của Junsu rồi cũng kí vào đó. Junsu đọc lướt qua bản hợp đồng một lần nữa trước khi kí.
Yoochun cười toe toét khi Junsu kí xong.
"Xong rồi. Đây là bản copy của cậu và đây là của tôi. Giờ thì cậu có thể vui vẻ chuyển vào rồi. Tôi sẽ mở một bữa tiệc tại 'cái ổ' của tôi để mừng sự kiện này."
Junsu ngồi bối rối, cố gắng hiểu tất cả những lời mà Yoochun vừa nói với cậu, với vận tốc một dặm một phút.
Trong khi đó, Yoochun đã nhảy lên từ chỗ ngồi rồi chạy vào phòng để đặt bản hợp đồng của mình vào nơi an toàn. Khi đặt nó vào trong ngăn kéo, anh nhìn nó một lần nữa, để chắc chắn rằng anh không nằm mơ. Thật khó để tin được rằng cuối cùng anh cũng cho thuê căn hộ này với số tiền lớn như thế!
Mắt anh nhìn lướt qua chữ kí của mình rồi nhìn sang chữ kí kế bên đó. Đó là lúc anh nhận ra một trái tim nhỏ ở phía cuối cái tên đó.
Loại người nào lại vẽ một trái tim phía sau tên mình trong chữ kí nhỉ?
Yoochun nhún vai. Oh, tốt thôi, họ chỉ làm điều đó như một kí hiệu đặc biệt nào đó thôi. Không phải bạn bè, thậm chí không phải là người quen, chỉ là hai người xa lạ chia sẻ một căn hộ thôi mà.
Chết tiệt, Yoochun không muốn phải có bất kì mối liên hệ nào với người lạ cả, cái con người lúc-nào-cũng-vui vẻ đó khiến Yoochun bực bội với ánh nhìn chăm chú luôn tỏ vẻ thân thiện đó.
-●○-●○-●○-
Mất ba ngày để Junsu mang tất cả đồ đạc của mình, đa phần là quần áo, chất đầy trong căn phòng nhỏ. Nhưng trong suốt ba ngày đó cậu vẫn đảm bảo ngủ tám tiếng và ăn ba bữa mỗi ngày.
Nhìn xung quanh căn phòng, Junsu tự hào vì đã làm xong mọi việc. Một căn phòng quá nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể khiến nó trông thật tuyệt. Một thứ khiến cậu phiền lòng là ba ngày đó khiến tính kiên trì của Yoochun biến mất, nhưng rồi, cuối tuần đã qua và người đó lại phải quay trở lại với công việc.
Thứ khác làm cậu khó chịu là Yoochun là người thực sự thô lỗ. Junsu nghe anh ta nói chuyện qua điện thoại với một người nào đó lúc gần sáng và ngôn ngữ thật là... kinh khủng. Bất kì câu nói nào cũng có vài lời nguyền rủa!
Thức ăn nhiều dinh dưỡng, Junsu khá hạnh phúc khi nhận thấy rằng mình có những bữa ăn tự làm tại nhà tươm tất trong tủ lạnh để cậu có thể hâm nóng lại mỗi tối khi cậu trở về. Junsu là người dễ ngủ, nên cậu lên giường ngay sau đó. Từ phòng mình, cậu có thể nghe thấy tiếng cửa lò vi sóng mở ra rồi sau đó là tiếng tivi ầm ĩ khi Yoochun vừa ngồi trên đi-văng vừa coi tivi.
Sáng đó, Yoochun ra khỏi nhà thật sớm. Với căn phòng đã được dọn sạch, Junsu thực hiện công việc tiếp theo trong danh sách ưu tiên của cậu ta: Tìm một sợi tóc của Yoochun!
Cách tốt nhất để có được nó là lấy từ lược hoặc bàn chải của Yoochun, bất kì thứ gì mà anh ta dùng. Junsu không muốn liều lấy sợi tóc từ đi-văng hay bếp vì nó có thể là tóc của một người khác, thậm chí là của những người mà cậu đã thuê để giúp cậu mang đồ vào nhà. Hơn nữa, nếu Yoochun có khách tới thăm, những vị khách đó sẽ dùng nhà tắm ở hành lang thay vì vào phòng anh ấy để dùng phòng tắm riêng.
Nhưng cậu không thể lén vào phòng Yoochun rồi vào phòng tắm của anh ấy được...
Tâm trí của cậu đang cố gắng kêu gọi ý tưởng khi cậu bước vào phòng tắm ở hành lang. Đôi mắt cậu nhìn vẩn vơ quanh phòng tắm, nơi mà giờ trông đã tươm tất hơn rất nhiều khi Junsu dành cả buổi sáng để làm sạch nó. Đôi mắt cậu dừng lại ở nơi đựng xà phòng ở góc bồn tắm.
Bingo!
Junsu cầm giỏ đựng xà phòng trong tay rồi thở dài. Đây là mùi hương yêu thích của cậu và mới chỉ dùng có bốn lần. Thật lãng phí... nhưng kết quả nhận lại thì đáng lắm!
Junsu đặt tay lên thành toilet. Không dám nhìn, cậu nhắm mắt lại rồi thả túi xà phòng xuống. Cậu ấn nút xả nước...
~TBC~
|
Chapter 3
●○Hide-and-Seek○●
"Tôi không quan tâm cậu đã làm cái quái gì, nhưng tôi sẽ cho vài người tới kiểm tra đấy. Và cậu phải trả tiền cho họ."
"Được! Tôi sẽ trả tiền mà," Junsu mỉm cười với Yoochun - con người hiện trông rất bực mình. "Tuy nhiên, tôi có thể dùng phòng tắm riêng của anh không? Tôi vẫn cần phải tắm và chuẩn bị để đi ngủ."
Yoochun cau mày. Lúc đầu anh không thể để tên này vào phòng mình vì anh không muốn Junsu nhìn thấy đống rác trong căn hộ. Nhưng giờ thì hợp đồng đã được kí kết và Junsu đã trả tiền thuê phòng, vậy chẳng còn lí do gì mà phải giấu giếm chuyện này nữa.
"Tốt thôi, nhưng nhanh lên nhé. Tôi tắm sau khi ăn và tôi thì ăn nhanh lắm đấy," Yoochun lầm bầm khi anh bước vào bếp để bật lò vi ba chuẩn bị cho bữa tối.
"Cám ơn nhiều!" Junsu vui vẻ đáp. Yoochun tự hỏi làm thế nào mà người đó có thể lúc nào cũng mỉm cười được thế.
Trong lúc đó, Junsu đã đi vào phòng mình để lấy pijama, khăn tắm, bàn chải, kem đánh răng, vân vân. Cậu nhanh chóng đến phòng Yoochun. Khi bàn tay chạm vào nắm cửa, Junsu có thể cảm thấy trái tim mình đập như thể đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu.
Với một nụ cười trên môi, cậu mở cửa để vào phòng và...
Một bãi rác! Quần áo bẩn bị quăng ném lung tung khắp nơi, gối vứt trên sàn, chăn một đống ngang giường. Một chiếc tất bẩn vắt trên đèn, còn giấy tờ thì rải đầy mặt bàn. Mấy cái đĩa bẩn ở một góc và đôi giày bám đầy bùn ở một góc khác. Junsu tự hỏi liệu có con gián nào bò ra từ cái đống đó không nữa. Cậu rùng mình khi nghĩ tới điều đó.
Làm sao một con người có thể sống như thế này được?
Đôi mắt Junsu tiếp tục lo lắng về căn phòng khi cậu bước từng bước nhỏ vào. Cậu nhận thấy rằng hầu hết, nếu không phải là tất cả, quần áo trong căn phòng này nếu không phải là màu đen thì là màu xanh biển đậm. Một số tờ giấy nằm rải rác trên bàn là nhạc phổ. Có cả một bàn cờ treo ngược trên trần nhà nữa!
"Cha đang làm gì đấy?" giọng nói gầm ghè suýt nữa khiến Junsu nhảy dựng lên. Cậu quay lại và nhìn thấy Yoochun đứng ở cửa. "Phòng tắm ở phía bên tay phải ý. Căn phòng này không đủ lớn để khiến cậu bị vùi trong đó đâu."
Junsu muốn nói với anh rằng thực sự thì rất dễ bị vùi lấp ở trong đống hỗn độn đến khó tin mà anh gọi là phòng này.
"Xin lỗi, nhưng... tôi có thể hỏi tại sao bàn cờ và quân cờ lại bị dán ở trên trần nhà không?"
"Anh trai tôi đã thách tôi làm thế," Yoochun đáp lại một cách bất cần. "Giờ thì đi tắm đi rồi đến lượt tôi."
"Anh ăn xong rồi àh?"
"Ừm," Yoochun mỉm cười đáp lại. "Tôi chỉ mất có năm phút để ăn."
"Nhưng như vậy không tốt cho sức khoẻ. Anh nên nhai thật chậm và để cho thức ăn tiêu hóa được..."
"Được rồi, cha nội àh, giờ thì cậu tắm hay không đây?"
"Xin lỗi," Junsu khẽ cúi mình trước khi chạy vội vào phòng tắm. Khi đóng rồi khoá cánh cửa lại phía sau lưng mình, cậu mới nhận ra rằng phòng tắm cũng chẳng khác gì phòng ngủ! Để bát và cốc ở trên bệ còn quần áo thì dưới sàn. Tên kia không phải là con người mà!
Ngậm cái miệng vừa rớt xuống vì sốc, Junsu nhắc nhở mình về nhiệm vụ phải làm.
Dịch những thứ trên bệ sang một bên, Junsu cẩn thận đặt đồ dùng của mình vào đó. Rồi cậu tìm lược và bàn chải. Bàn chải thì xong rồi, nhưng cậu thấy chiếc lược... và không có sợi tóc nào trên đó. Cậu bắt đầu tìm kiếm trên bệ và trên sàn nhà. Rồi sau đó, trên nền gạch trắng, cậu tìm thấy một sợi tóc vàng hoe.
"Yes!" Junsu kêu lên hạnh phúc khi cậu túm lấy sợi tóc đó.
Trong lúc đó, trong phòng, Yoochun tự hỏi liệu tên kia có tưởng tượng ra cái gì mà kêu ré lên 'Yes' trong tắm. Cậu ta đang quảng cáo dầu gội ở trong đó chắc?
-●○-●○-●○-
Ba mươi phút sau, Yoochun tức điên lên vì buồn ngủ ghê gớm. Anh lết người khỏi giường và bắt đầu đập cửa toilet.
"Ya! Cậu chết đuối trong toilet àh?" anh gào lên.
"Tôi cũng sắp xong rồi!" Giọng nói từ bên trong vọng ra.
"Suốt một tiếng rồi đấy!"
"Mới có ba mươi phút thôi mà," cậu ta đáp.
|