Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Yoochun lắng nghe một cách chăm chú và nhận ra không hề có tiếng nước chảy. Điều đó có nghĩa là cậu ta không tắm. Cậu ta chắc chỉ đang đánh răng hay làm cái gì đó khác.
"Ya, tôi vào đây," Yoochun thông báo. Nếu anh biết người kia đang làm gì thì có thể giục cậu ta nhanh chóng ra khỏi đó.
"Không!"
Quá muộn! Yoochun đẩy cửa vào. Khi anh trông thấy cảnh tượng trước mắt mình, anh thét lên.
"Ya! Tôi nghĩ mình đã khoá cửa rồi mà!" Junsu kêu lớn. Cậu đang ở trong một cái áo choàng tắm màu hồng tươi, nhưng điều đó không khiến Yoochun thét lên kinh sợ như thế. Cái chính là cái mặt nạ đang được dán trên mặt Junsu kìa.
"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?" Yoochun quát lại, tay anh đặt trên lồng ngực đang đập dữ dội. Cảnh tượng này làm anh muốn trụy tim luôn.
"Tôi chỉ cần đắp mặt nạ xong rồi đánh răng thôi. Nhanh thôi mà."
"Sao cậu lại phải đắp mặt nạ? Cậu là đàn ông kia mà!"
"Không phải là vấn đề giới tính. Nam hay nữ đều có thể dùng mặt nạ."
Yoochun lùi lại khi Junsu đột nhiên bước dài tới đứng rất gần trước mặt anh. Khuôn mặt Junsu sát lại để xem xét khuôn mặt của Yoochun.
"Wow, anh thực sự có một làn da đẹp. Không tưởng tượng được là anh lại không dùng mặt nạ."
Đôi mắt Yoochun mở to khi cái mặt nạ trắng bệch của người kia chỉ còn cách mặt anh có vài inch. Anh sẽ gặp ác mộng cả tuần mất!
"Làm nhanh đi!" Yoochun nói nhanh trước khi trượt ra khỏi Junsu và cái bệ. Anh chạy ra ngoài phòng tắm và đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình.
Rồi thình lình, cánh cửa bật mở và Junsu, đã tháo bỏ lớt mặt nạ, thò đầu ra. "Tôi nghĩ tôi đã khoá cửa rồi chứ. Làm sao mà anh..."
"Khoá bị hỏng vài tháng nay rồi. Chẳng buồn sửa nữa," Yoochun đáp, "Giờ thì mau lên!"
"Oh, được rồi, cảm ơn đã thông báo," Junsu lại cười một nụ cười toả nắng trước khi chui vào phòng tắm.
Yoochun đứng nghệt mặt ra. Cái quái gì trên đời này làm cậu ta bệnh thế?
-●○-●○-●○-
Mười lăm phút sau, Junsu bước ra. Cậu mặc một bộ pijama được làm bằng vải cotton trắng mềm. Bộ pijama còn có cả một chiếc mũ trùm đầu với đôi tai thỏ gắn trên đó.
"Tôi xin lỗi vì đã sử dụng nhà tắm nên..." Junsu nói cho đến khi cậu nhận ra rằng Yoochun đã ngáy o o trên giường. Junsu cảm thấy trái tim mình dịu đi khi trông thấy người con trai đó ngủ, mặc dù chân phải đang vắt ở một bên giường, chân trái thì co lại, còn cánh tay vắt trên đầu. Đó thực sự không phải là một tư thế ngủ đẹp đẽ gì.
Junsu mỉm cười ngọt ngào và bất giác nhấc tay lên chạm vào khuôn mặt Yoochun. Sẽ có cảm giác gì nếu véo gò má mềm mại này nhỉ?
Đột nhiên, mắt Yoochun mở ra. Miệng Junsu há hốc rồi nhanh chóng rút tay lại.
"Ya! Cha đang làm cái gì đấy?" Yoochun thét lên, nhảy dựng trên giường.
" Anh có mấy vết bẩn trên mặt," Junsu nói dối, cũng đã đứng lên. "Cảm ơn anh đã cho tôi dùng phòng tắm. Chúc ngủ ngon!"
Yoochun nhìn theo với ánh mắt nghi ngờ khi Junsu bước ra, mang đồ của cậu ta bằng một tay. Rồi anh chú ý cả bộ pijama và cái mũ trùm đầu có đôi tai thỏ đấy.
Yoochun nhanh chóng chạy vào phòng tắm để xem lại mặt mình. Không có vết bẩn. Oh, không, có lẽ nào tên kì cục đó có tình cảm với anh thật?
Yoochun nhìn lại mình trong gương rồi bắt đầu tự nói một mình, "Tôi biết tôi nóng bỏng, dễ thương, và đẹp trai đến không ngờ và những cô gái đều mong lọt vào mắt tôi, nhưng tôi không biết mình lại hấp dẫn cả con trai! Nguy hiểm hơn là tôi lại hấp dẫn một tên quái đản!"
-●○-●○-●○-
Ngày hôm sau, Yoochun gọi điện báo bị ốm. Anh đã không thể ngủ suốt cả đêm qua. Anh trằn trọc, lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Tiếp đó, anh chẳng dám hé mặt ra cho đến khi anh nghe thấy tiếng người kia rời khỏi nhà. Khi mà cánh cửa nhà được đóng lại, Yoochun mới mở cửa phòng mình để bước ra. Anh thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay không phải đi làm. Anh sẽ phải sống với tên đó trong suốt một năm trời!
Yoochun ăn khoai tây chiên và đọc hết cuốn tạp chí thể thao trên sofa cho đến khi tiếng chuông cửa réo lên. Đã ba mươi phút từ khi tên kia ra khỏi nhà. Có phải cậu ta quên chìa khoá không?
Yoochun khẽ khàng bước tới cửa và nhìn qua khe. Là Jaejoong và Changmin với hai túi đồ lớn.
"Boys!" Yoochun chào đón hai người anh em mình. "Đúng lúc quá!"
"Anh đã bảo là nó giả bệnh mà," Jaejoong nói với Changmin.
"Em biết rồi," Changmin đáp.
Mặc dù cậu là người trẻ nhất trong cả ba, nhưng cậu cũng là người cao nhất. Trong khi những người em trai khác phải nghe lời anh trai mình, thì Changmin là đứa gần như dám bắt nạt hai anh trai nó.
"Em đang nghỉ làm, nhưng hai người có được nghỉ quái đâu?"
"Nhìn đồng hồ đi! Đang giờ nghỉ trưa đấy!" Jaejoong chỉ vào chiếc đồng hồ độc nhất của mình.
Changmin và Yoochun ngồi trong phòng khách trong khi Jaejoong vào bếp và sửa soạn một bữa ăn nhẹ.
"Nếu anh cứ gọi và nghỉ ốm kiểu này, anh sẽ bị cho nghỉ việc."
"Thôi, làm ơn, chủ nhiệm yêu anh mà!" Yoochun tự hào.
"Cô ta đã phải chuyển sang bộ phận khác rồi. Đội ngũ lãnh đạo mới vừa được phân công." Changmin thông báo.
"Tốt, thì cô ấy cũng sẽ yêu anh thôi. Anh có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ với nụ cười quyến rũ," Yoochun cười toe toét.
Changmin trợn tròn mắt. Cậu và Yoochun làm việc trong cùng một công ty nhưng khác bộ phận.
"Em nghe nói người đó là đàn ông."
Yoochun nghĩ về lời thông báo một lúc rồi nhún vai một cái. "Cũng tốt! Cậu ta cũng sẽ yêu anh và anh vẫn có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần với nụ cười quyến rũ."
~TBC~
|
Chapter 4
○●Second Encounter○●
"Anh đùa kiểu gì đấy?" Changmin nhướng mày.
"Đùa đâu? Chẳng lẽ em không biết Jaejoong hyung không phải là người duy nhất có thể thu hút cả hai phái sao?"
"Em nói nghe cứ như tự hào về điều đó lắm ý," Jaejoong bước từ bếp ra với một khay thức ăn. Jaejoong nhanh chóng đặt nó xuống và sửa soạn một bữa ăn ngon lành.
"Êê... Nếu điều đó giúp em tránh đựoc rắc rối và khỏi phải đi làm, em sẽ dựa cả vào nó," Yoochun cười toe toét khi anh và Changmin bắt đầu tranh giành đồ ăn. "Cái đấy của anh!"
"Lần trước anh đã ăn nhiều hơn em một cái cánh gà rồi! Lần này, đến lượt em!" Changmin kêu lên.
"Hey, không tranh nhau, lần này anh mua nhiều thế cơ mà. Mỗi người năm cái."
"Có hai mươi cái cánh gà! Mỗi người năm cái vẫn còn thừa năm mà!" Yoochun phản đối.
"Lãng phí thức ăn thật là tệ. Được rồi, em sẽ chừa phần thừa lại cho anh," Changmin thở dài vì vị thế của cậu là nhỏ nhất.
Jaejoong đảo mắt. "Năm cái đó là cho bạn cùng phòng mới của em. Chẳng phải em đã nói hôm qua là người đó đã chuyển đến rồi àh?"
"Cậu ta không có ở đây. Không phải lo về cậu ấy đâu. Bọn em, ai lo việc người nấy. Không cần phần anh ta đâu. Em sẽ ăn chỗ đó," Yoochun chộp thêm một cái cánh nữa. Changmin đập vào tay anh.
"Em là người bé nhất. Nhường em đi!"
"Kính lão đắc thọ đấy, 'em giai'!"
"Vậy cậu ấy là người thế nào?" Jaejoong chen ngang.
"Cậu ta đáng sợ muốn chết luôn!" Yoochun đáp gọn, tiếp tục cố gắng ăn càng nhiều cánh gà càng tốt.
"Đáng sợ? Sao thế?"
"Mol la yo (Em không biết). Em đoán cậu ta yêu em hay gì đấy. Đẹp trai thiệt khổ mà~"
"Psh! Bạn cùng phòng của anh chắc bị đui hoặc ngốc cực độ mới cho là anh đẹp trai," Changmin túm được một cái cánh gà và ngoạm ngay một miếng.
Yoochun lườm cậu. "Cậu ta đẹp giai hơn em đấy!"
"Em cũng thích cậu ta àh?" Jaejoong hỏi, làm như cuộc chiến tranh giành cánh gà không hề xảy ra ở đây. Anh đã quá quen với chuyện này.
"Ah ni yo (Không)! Em định nhờ hai người giúp đây. Không biết em phải chịu đựng cái tên cứ nhìn em chằm chằm như một con sói lúc em ngủ bao lâu nữa."
"Em sẽ cho anh một gợi ý nếu anh đưa em cái cánh gà cuối cùng kia!" Changmin tuyên bố.
Yoochun nhìn cái cánh gà mà anh phải cố gắng rất nhiều mới cướp được từ tay Changmin. Nó có đáng không?
Nhăn mặt lại, anh đành đưa nó cho Changmin vậy. "Được rồi, nhưng phải xứng đáng đấy nhá!"
Changmin nhai tóp tép cái cánh cuối cùng.
"Kiếm một cô nàng giả làm bạn gái anh. Nó sẽ chứng minh rõ việc anh không hứng thú với cậu ta."
"Sao không thử nói thẳng với cậu ấy?" Jaejoong gợi ý.
"Đi chết còn hơn! Thế thì ngượng lắm! Hơn nữa, hợp đồng của cậu ta là một năm. Tưởng tượng việc em phải gặp cậu ta hằng ngày sau khi nói với cậu ta rằng "tôi chả hứng thú gì với cậu hết" xem."
"Hợp đồng một năm? Em tính cậu ấy bao nhiêu?" Jaejoong hỏi.
|
"90 ngàn Won."
"Sao? Cho cái bãi rác này á?" Changmin kêu lên. "Tên đó chắc phải là một tay công tử bột ngu xuẩn. Nếu cậu ta đẹp trai thì anh cứ việc ngủ với cậu ta đi."
"Ya! Anh không ngủ để kiếm tiền nhá!"
"Changmin, đừng có gán mấy suy nghĩ đó vào đầu Yoochun," Jaejoong thuyết giáo.
"Em chẳng đời nào ngủ với cậu ta đâu!" Yoochun nói lại. Hai người kia phớt lờ lời phản đối và tiếp tục ăn, tự hỏi liệu có chuyện gì trên đời này mà người anh em háu ăn của họ không làm vì tiền.
Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và ba anh em đều quay về phía cửa. Changmin xem xét người mới đến trong khi cậu ta tỏ vẻ khá bối rối, Yoochun lại chúi vào ăn chỗ còn lại. Jaejoong cười rạng rỡ. "Hey! Cậu là bạn cùng phòng mới đó hả?"
Junsu cũng đã nhận ra Jaejoong. Cậu bước vào căn hộ và đóng cửa lại. "Chào, sao anh ở đây?"
"Hai người biết nhau àh?" Changmin hỏi.
"Bọn anh gặp nhau mấy hôm trước ngay bên ngoài căn hộ này," Jaejoong giải thích. "Ngồi đi."
Junsu mỉm cười và ngồi xuống cạnh Jaejoong. Yoochun vẫn cứ ăn.
"Xin chào," Junsu chìa tay tới trước mặt Changmin. "Tên tôi là Junsu."
"Em muốn bắt tay anh, nhưng bọn em vừa ăn trưa với cánh gà," Changmin đáp lại với nụ cười lịch sự. "Park Changmin, rất vui được gặp anh."
"Park?" Junsu nhìn qua Yoochun, hi vọng anh ta sẽ giới thiệu cậu với khách của anh.
Jaejoong trợn mắt với Yoochun rồi quyết định giới thiệu thay. "Tụi này là anh em của Yoochun. Tôi là anh cả còn Changmin là em út."
"Em cũng là người đẹp trai nhất và xuất sắc nhất đấy," Changmin thêm vào. Junsu cười lớn còn Yoochun tỏ vẻ chán ghét. "Còn Yoochun là ông anh thứ xấu xí."
Junsu cười khúc khích, "Mọi người hẳn là thân nhau lắm. Tôi chắc cậu không có ý đó. Yoochun đâu có 'xấu xí."
Cả ba anh em liếc nhìn nhau trong giây lát, nhớ ra là Yoochun đã nói từ đầu: bạn cùng phòng yêu anh.
"Vậy... anh thấy sống với Yoochun thế nào?" Changmin đột nhiên hỏi.
"Thật tuyệt khi được làm bạn cùng phòng với anh ấy. Tôi thậm chí còn có thể cân nhắc đến việc thay đổi bản hợp đồng một năm nếu như Yoochun cho phép," Junsu nói với nụ cười dễ thương thường trực trên môi.
Jaejoong và Changmin đều sốc. Ai trong số họ có thể nghĩ: sống với Yoochun là một chuyện "thật tuyệt" và muốn ở cùng một căn hộ với anh ấy lâu hơn một tuần, hoặc cùng lắm là hai năm cơ chứ?
Đôi mắt Changmin nói với Jaejoong rằng, "Trời ạh, con người này yêu Yoochun mù quáng mất rồi."
Mắt Jaejoong đáp lại, "Nhưng cậu ấy có cái nhìn nhạy bén với thời trang. Làm sao mà cậu ta có thể mù quáng tới mức đó được?"
Cái lườm của Yoochun nói "Im đi."
Junsu có vẻ lúng túng. "Có phải tôi nói gì sai không?"
"Không, không, chúng tôi chỉ... đang nghĩ thôi mà," Jaejoong nhanh nhảu đáp lại. "Ừm... cậu đói chưa? Tôi có thể làm cho cậu cái gì đó."
"Oh, không, cảm ơn. Tôi đã ăn rồi."
"Một trong số mấy cửa hàng thức ăn nhanh ở trung tâm gần đây, phải không? Tôi đã nói với cậu "cái ổ" này rất tuyệt mà," Yoochun cắt ngang.
"Thật ra, tôi không ăn đồ ăn nhanh," Junsu đáp.
"Wow," Changmin thốt lên khi cậu nhìn sang Yoochun.
Đôi mắt Yoochun muốn nói, "Anh đã bảo: cậu ta cực đáng sợ mà!"
Mắt Changmin đáp lại, "Và cậu ta yêu anh! Ha Ha!"
Mắt Yoochun thét lên, "Cứu anh đi!"
Trong lúc đó, Jaejoong cố khiến cho Junsu bận rộn nói về xu hướng thời trang mới nhất. Việc đó khiến đánh lạc hướng Junsu để câu không nghĩ rằng: anh em nhà họ Park là những người kì quặc khi họ dùng nét mặt để trò chuyện chứ không nói một lời nào.
Changmin thấy Jaejoong và Junsu mải trò chuyện nên cậu quyết định lớn tiếng nói với Yoochun, "Yoochun hyung, bạn gái anh sao rồi?"
Yoochun hiểu ngay ra. Jaejoong nhận thấy Junsu ngừng nói chuyện và quay sang nhìn Yoochun. "Bạn gái ư?"
"Cô ấy ổn cả. Anh nghĩ cô ấy sẽ quay về trong tuần này," Yoochun nói phần của mình.
"Anh có bạn gái à?" Junsu hỏi, đôi mắt cậu hiện rõ sự tò mò. Jaejoong và Changmin trao đổi ánh mắt "Cậu ta ghen ư?"
"Oh, yeah, cô ấy rất gợi cảm. Với... uh... với..."
"Mái tóc dài," Changmin nghĩ ra. Junsu quay sang nhìn cậu ta.
"Tóc dài," Yoochun lặp lại. Junsu quay đầu lại nhìn Yoochun.
"Một khuôn mặt đẹp," Changmin tiếp tục. Junsu quay đầu qua Changmin.
|
"Một khuôn mặt đẹp," Yoochun nói theo. Junsu lại quay sang Yoochun.
"Và một thân hình gợi cảm," Changmin kết luận. Junsu lại nhìn Changmin khi cậu vừa nói dứt lời. Trước khi Yoochun lặp lại những lời đó, Junsu chỉnh lại ánh mắt vào giữa hai anh em.
"Và thân hình gợi cảm," Yoochun nói.
Jaejoong muốn đập vào trán mình và tự hỏi làm sao hai tên đó lại ngốc như thế được kia chứ.
"Sao Changmin lại có vẻ biết rõ về bạn gái của anh hơn anh thế?" Junsu hỏi.
"Bạn gái anh ấy là thư kí của em," Changmin đáp. Yoochun trát một nụ cười lên mặt và vội vàng gật đầu.
Jaejoong nhìn Junsu và tự hỏi cậu nhóc đó liệu có tin vào mấy câu nhảm đó không nhỉ.
"Nhưng, sao cậu lại miêu tả bạn gái của anh trai mình là có một 'thân hình gợi cảm'?"
Yoochun thật sự biết ơn việc cậu em út quá giỏi nói-dối.
"Em thường giúp Yoochun nói ra những gì anh ấy nghĩ khi anh ấy đứng trước mặt bạn gái mình. Thường thì bạn gái anh ấy hay nổi điên lên vì anh ấy không thể bộc lộ theo cách lãng mạn được," Changmin ngưng lại. "Anh thấy đấy, thậm chí sỏi đá còn lãng mạn hơn Yoochun hyung mà."
Junsu đặt ngón tay lên cằm. Ba anh em họ nín thở để chờ xem cậu ta nói gì tiếp theo, băn khoăn không rõ cậu ta có tin vào lời nói dối của họ không.
Cuối cùng thì Junsu cũng nói.
~TBC~
#11 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 5
●○My Girlfriend○●
Cuối cùng thì Junsu nói, "Một viên đá cũng có thể lãng mạn mà. Có lần bạn tôi đã khắc một tin nhắn tình yêu lên đá và gửi nó cho người yêu đấy."
Đó không hẳn là những gì mà ba anh em mong đợi. Nhưng thôi, nếu như Junsu tin vào mấy lời nói dối đó, thì thế nào mà chẳng được?
"Phải..." Changmin đáp không mấy thoải mái. Tên này quá ngây thơ và trong sáng để có thể sống được với Yoochun, cũng giống như làm bạn thân nhất của ác quỷ ấy. Một ý tưởng khác lóe lên trong đầu Changmin. "Junsu, anh có thích mấy bữa tiệc thịt nướng không?"
"Cũng được, mặc dù tôi thích rau hơn là thịt," Junsu đáp lại với nụ cười dễ thương.
Biểu hiện của Yoochun như muốn nói "Đã thấy khác người chưa!"
Changmin phớt lờ biểu cảm của Yoochun rồi quay sang Jaejoong. "Không phải anh đã nói gần đây anh nghĩ ra cách nấu mới sao? Anh nên mở tiệc thịt nướng cuối tuần này! Không cần phải lớn lắm đâu, chỉ chúng ta, Bomi và Junsu thôi."
"Bomi?" Junsu và Yoochun đồng thanh. Changmin trợn mắt với Yoochun. Cậu nói qua kẽ răng, "Bạn gái anh?"
Yoochun nhanh chóng hiểu ra. "Oh, phải rồi!... Đúng thế!... Bomi! Yeah, cô ấy và tôi yêu tiệc thịt nướng nhiều như chúng tôi yêu nhau vậy."
Jaejoong và Changmin nhìn nhau ái ngại về sự cố gắng đến khập khiễng trong lời nói của Yoochun để tỏ ra lãng mạn một chút. Junsu - anh chàng ngây thơ đó, chỉ biết ngồi cười khúc khích với những gì Yoochun vừa nói.
-●○-●○-●○-
"Mọi thứ trông ngon thật đấy! Anh đúng là một đầu bếp có tài," Junsu khen ngợi khi cậu cùng Jaejoong đứng trong bếp rửa chén.
"Cảm ơn," Jaejoong thoáng đỏ mặt. "Thực ra em không cần ở đây giúp anh đâu. Sao không ra ban công mà ngắm cảnh với mọi người?"
"Không sao mà... Em thích giúp anh. À đúng rồi, có phải anh cho thêm cà rốt còn thừa vào món soup không?"
"Vẫn còn thừa đến nửa túi kia kìa. Họ chỉ bán những bịch lớn ở cửa hàng nên anh đành phải mua cả. Anh không thể cho hết vào canh được vì Changmin và Yoochun không thích cà rốt. Nếu không có em thì anh không nghĩ là tụi anh có thể ăn hết nửa túi đó đâu."
Junsu cười toe toét. "Em thích rau mà. Anh để lại chỗ cà rốt đó cho em được không? Em sẽ trả lại tiền cho anh."
“Không, không cần làm vậy đâu. Anh rất vui vì nó không bị lãng phí.”
"Cảm ơn anh!" Junsu lại mỉm cười khi cậu lau khô mấy cái đĩa. Trong lúc đó, Jaejoong lặng lẽ quan sát Junsu.
Tối hôm đó, từ khi Changmin đưa Bomi tới căn hộ sau bữa ăn, tất cả đều để mắt đến Junsu để xem xem cậu có ghen chút nào không. Bomi, đã được Changmin hướng dẫn, cố tỏ ra gắn bó với Yoochun trong suốt buổi tối hôm đó, nhưng Junsu chẳng có vẻ gì là giận cả.
Sự thật là, cậu còn nói chuyện với Bomi và hỏi han, chuyện trò với cô ấy một cách thân thiện!
[F.l.a.s.h.b.a.c.k]
Ngay trước khi bữa tối bắt đầu, Changmin kéo anh trai mình và để kệ Bomi và Junsu đang trò chuyện về sản phẩm chăm sóc tóc.
"Hình như anh ấy không phải lòng anh đâu," Changmin thì thầm khi đôi mắt họ cùng hướng về con người đang ngồi phía xa xa.
"Cậu ta đã vuốt ve má anh khi anh ngủ mà! Và em cũng thấy cách mà cậu ta nhìn anh chòng chọc phải không?" Yoochun phóng đại.
"Nhưng cậu ấy thực sự là rất dễ thương," Jaejoong phản đối. "Cậu ta và Bomi cũng khá hợp nhau nữa."
"Chỉ là đóng kịch thôi. Cậu ta cố gắng tìm hiểu về cô ấy và khiến Bomi xem cậu ta là bạn. Rồi cậu ta sẽ làm tất cả chúng ta bất ngờ bằng cách bỏ thuốc nhuận tràng vào thức ăn của cô ấy hoặc vờ như "vô tình" ngáng chân cho cô ấy ngã," Yoochun nói.
|
"Anh nghĩ em nói quá lên rồi!" Jaejoong nhắc nhở.
"Lỡ anh ta bỏ thuốc nhuận tràng vào đồ ăn của chúng ta thật thì sao?" Đó là những gì Changmin lo lắng. "Anh ta có vào phụ bếp không?"
"Có, cậu ấy rất được việc, không giống như hai người!"
"Ya! Thức ăn đó không an toàn rồi!" Yoochun kêu lên, thêm một câu nguyền rủa vào cuối lời tuyên bố đó.
"Em xem TV nhiều quá rồi đấy," Jaejoong lại nhắc nhở trước khi rời khỏi cuộc nói chuyện bí mật đó và trở lại với Junsu và Bomi.
[E.n.d.F.l.a.s.h.b.a.ck]
"Sau khi lau xong chiếc đĩa cuối cùng, Junsu mãi mới nhận ra Jaejoong đang nhìn cậu chăm chú. "Mặt em có vết bẩn àh?"
"Huh? À, không, anh chỉ là... ngưỡng mộ màu tóc của em thôi."
"Cảm ơn anh! Em cũng thích màu tóc của anh nữa," Junsu tươi cười.
Jaejoong nói, "Em cười nhiều thật. Anh chưa thấy lúc nào em không cười hết. Anh... không có ý xấu khi nói thế."
"Không sao mà," Junsu mỉm cười. "Em thích cười thôi! Một số người thường cười giả tạo, anh biết chứ? Em không muốn là một trong số họ."
Jaejoong mỉm cười. "Em nói đúng. Chỉ là... hơi khó tin khi em có thể lúc nào cũng vui vẻ như vậy."
Jaejoong nhớ lại những gì mà Yoochun nói với anh trước đó, "Tên đó cười nói suốt ngày. Hạnh phúc quá đến bất bình thường rồi. Chắc chắn cậu ta đã dùng ma tuý hay cái gì đại loại thế."
"Em nghĩ cười khá quan trọng với trí tuệ, trái tim và tâm hồn."
Jaejoong gật đầu cười. "Vậy... em có thích buổi gặp mặt tối nay không?"
"Em thích nó! Bữa ăn và buổi trò chuyện đều thoải mái."
"Tối nay em nói chuyện rất nhiều với Bomi, em nghĩ sao về cô ấy?"
"Cô ấy hay lắm! Yoochun thật may mắn khi có được một cô bạn gái như thế."
Jaejoong cố gắng tìm ra chút gì đó dấu hiệu của sự ghen tuông hay tức giận, nhưng anh chỉ có thể nhận ra những lời của Junsu là thật lòng.
Changmin đã bảo với anh hãy cố gắng để Junsu đừng "yêu" Yoochun. Jaejoong thực sự muốn giúp em trai mình, nhưng đồng thời, cậu cảm thấy thật có lỗi khi nói dối Junsu.
"Nó rất may mắn. Bomi yêu nó rất nhiều, mặc dù nó thiếu tế nhị và không nhạy cảm. Giống như Changmin đã nói ngày hôm qua đó, nó thực sự không phải mẫu người lãng mạn."
"Em chắc là anh ấy sẽ thay đổi vì người mình yêu. Tình yêu có thể khiến người ta thay đổi đến kinh ngạc mà."
-●○-●○-●○-
Ngày hôm sau, Yoochun về nhà sớm hơn sau khi tới câu lạc bộ với một số người bạn. Không phải vì anh muốn gặp Junsu, đơn giản là vì anh phải đưa Bomi quay lại căn hộ với anh và họ phải thật thắm thiết trước mặt Junsu. Ừm... ít nhất thì họ phải "tỏ ra thắm thiết" nhưng cuối cùng thì Bomi lại phớt lờ Yoochun để đi nói chuyện với Junsu.
Điều đó thực ra chẳng quan trọng lắm với Yoochun. Anh chỉ "muốn" Junsu ném bỏ cái tình cảm mà cậu ấy có với anh thôi. Vậy mà điều đó lại chẳng xảy ra.
Sau khi Junsu nấu xong bữa ăn ngon lành cho cả ba người, Bomi quyết định ra về.
|