Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
"Cảm ơn anh về bữa ăn ngon," Bomi mỉm cười với Junsu.
"Tôi rất vui vì cô thích chúng," Junsu đáp lại, rồi nhận ra rằng trong khi Bomi chuẩn bị rời khỏi, Yoochun chỉ ngồi ở ghế sofa để gửi tin nhắn. "Yoochun, anh không đưa Bomi về nhà ư? Giờ đã quá muộn để một cô gái về nhà một mình rồi."
"Oh, không, không sao mà," Bomi nói.
"Nhưng..."
"Xong! Anh vừa nhắn cho Changmin. Nó sẽ rời khỏi O.T rồi mang xe tới đưa em về. Ngủ ngon nhé, em yêu," Yoochun nói với tốc độ một dặm một phút trước khi lao về phòng.
Junsu và Bomi đứng đó nhìn theo cho đến khi anh biến mất và cánh cửa đóng sầm lại.
"Anh ta... là người không được lãng mạn cho lắm," Junsu nói.
Bomi cười khúc khích, "Không hẳn đâu. Tôi nghĩ là mình nên chờ Changmin tới."
"Cô có muốn tôi đứng chờ cùng không?"
"Không, tôi ổn mà. Khu vực này an ninh khá tốt. Cảm ơn một lần nữa nhé!"
Junsu đóng cửa sau khi Bomi đi khỏi và khoá lại. Rồi cậu tắt đèn ở phòng bếp và phòng khách, chỉ để lại đèn hành lang.
Cậu dừng lại trước cửa phòng Yoochun, định đưa tay lên gõ cửa, rồi lại bỏ tay xuống.
Junsu đứng ở đó vài phút, trước khi cánh cửa mở ra và Yoochun kêu lên trong kinh ngạc. "Hết hồn! Cha đang làm cái gì mà đứng trước cửa phòng tôi thế?"
Yoochun đặt tay lên lồng ngực, tự hỏi liệu rốt cục anh có chết vì đau tim bởi tên này không. "Anh vẫn chưa gọi người đển sửa phòng cho tôi mà. Tôi vẫn cần dùng phòng tắm của anh."
"Oh, phải, rồi, vào đi," Yoochun lầm bẩm khi anh bước qua Junsu để tới bếp.
"Anh làm gì vậy?" Junsu đi theo.
"Ăn khuya, cái thứ rác rưởi mà cậu nấu trong bữa tối thật quá tốt cho sức khoẻ. Giờ thì đói muốn lả luôn!”
Junsu co người lại trước mấy câu sổ toẹt và thô lỗ mà Yoochun vừa nói. "Anh... có muốn tôi nấu cho anh gì khác để ăn không?"
"Không thèm, tôi không bao giờ ăn đồ ăn cậu nấu thêm một lần nào nữa," Yoochun đáp. Anh cứ nghĩ là sẽ được nhìn thấy bộ mặt tiu nghỉu của tên kia. Nhưng không phải.
"Tôi xin lỗi. Tôi chỉ biết cách nấu những món ăn ít dầu mỡ... Tôi sẽ mua một cuốn sách dạy nấu đồ ăn nhanh vào ngày mai! Ăn đêm vui vẻ!" Junsu cười toe toét trước khi ra khỏi bếp.
Yoochun không thể tin vào những gì anh vừa nghe thấy. Tên đó sẽ học cách nấu những món không tốt cho sức khoẻ khi mà tất cả những gì cậu ta biết làm là mấy đồ ăn chay? Yoochun luồn tay vào tóc rồi lẩm bẩm, "Trời ạh, tôi đâu có biết mình lại hấp dẫn đến mức NÀY."
-●○-●○-●○-
"Văn phòng đóng cửa lúc mấy giờ?" Junsu hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Chúng tôi còn mở cửa khoảng nửa tiếng nữa," người phụ nữ ở đầu dây bên kia đáp lại.
"Được rồi, tôi sẽ tới đó trong mười phút nữa! Hãy để sẵn tài liệu cho tôi nhé."
"Chúng tôi sẽ đưa nó ngay khi anh tới."
"Cảm ơn," Junsu nói và chờ bên kia gác máy. Nghe tiếng click, cậu cũng cúp máy. Không lãng phí một giây phút nào nữa, Junsu chộp lấy túi xách rồi chạy ra khỏi căn hộ.
Cho đến khi khoá cửa lại rồi cậu mới nhớ ra rằng mình chưa đóng cửa phòng mình. Nhưng chắc cũng không sao đâu vì đằng nào Yoochun cũng không ở nhà và thậm chí cũng chẳng bao giờ về sớm vào tối thứ Sáu.
Junsu trấn an bản thân rằng sẽ không có gì phải lo lắng trong một tiếng mà cậu vắng nhà.
~TBC~
|
Chapter 6
○●Micky Rabbit●○
Yoochun bước vào căn hộ rồi duỗi thẳng tay ra vươn vai. Tối thứ Sáu mà anh phải về sớm. Thật đáng thương!
Nhưng bạn anh đã cho anh leo cây mà anh thì quá lười biếng để đi uống một mình. Quăng người lên đi-văng, anh cứ tưởng mình sẽ bị vài thứ tùm lum đâm vào người như thường lệ. Nhưng lại không thấy một tí khó chịu nào. Thực ra thì, lần cuối cùng mà sofa của anh được mềm mại và dễ chịu thế này là khi nào nhỉ?
Yoochun đứng dậy và kéo ghế ra. Phần dưới ghế cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có những chiếc đĩa, nĩa, tất bẩn, vân… vân... Thậm chí không có cả một mẩu rác hay vết bẩn nào!
Thật kỳ diệu, anh đã đưa về một gã thuê nhà giàu có và một người giúp việc miễn phí. Có lẽ để một thằng con trai thích mình không phải là điều gì quá tệ... miễn là kẻ đó không lấn tới là được.
Yoochun đẩy ghế về chỗ cũ rồi lại nằm xuống chiếc sofa mềm mại. Đôi mắt anh nhắm lại rồi lim dim ngủ, rồi anh nghe tiếng bước chân là lạ. Anh ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng. Chắc do mình tưởng tượng ra thôi!
Yoochun nằm xuống và tiếp tục nhắm mắt. Lần này, anh nghe thấy tiếng gì đập đập. Khi anh mở mắt ra và chống người lên bằng khuỷu tay, âm thanh đó ngừng lại. Anh nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Chắc mình lại tưởng tượng tiếp rồi!
Nhăn mặt, Yoochun nằm xuống, mắt nhắm tiếp. Rồi anh nghe thấy âm thanh hỗn độn của cả tiếng bước chân và tiếng đập. Khi âm thanh đó lặp lại lần thứ hai, anh mở mắt ra và ngồi bật dậy nhìn quanh phòng khách.
Anh phát hiện ra một cục lông màu trắng và nâu đang nhìn anh chăm chăm ở bên kia phòng khách. "Cái quái gì đây?"
Yoochun từ từ đứng lên trên ghế sofa rồi bắt đầu di chuyển chầm chậm đến trước cục lông tai-dài để bắt nó. Anh cố nhích người từng tí một cho đến khi con thỏ đột nhiên lao như tên bắn sang hướng khác.
"Ya! Quay lại đây!" Yoochun kêu lên khi anh chạy theo con thỏ đó.
Con thỏ lao vào phòng Junsu qua khe cửa hé mở. Yoochun đẩy mạnh cửa ra để lối vào rộng mở. Nếu anh không điên lên vì bắt con thỏ đó, anh sẽ nhận ra rằng căn phòng cực kỳ ngăn nắp vào tinh tế: hoàn toàn đối lập với phòng của anh.
Con thỏ nhảy lên giường và cố hoà mình vào màu trắng của chăn và ga trải giường. Yoochun giang rộng tay ra, chuẩn bị tóm lấy nó.
Anh định phóng thẳng lên giường khi thấy con thỏ nằm yên giữa chiếc giường, giương mắt lên nhìn anh trân trân. Đúng lúc đó, anh nghe tiếng hét “Không!” rồi bụng anh bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Thay vì nhảy tới bắt con thỏ, anh lại bị giật mạnh ra sau và dúi xuống sàn.
Yoochun kêu lên đau đớn khi bên phải thân mình bị đập xuống sàn nhà cứng ngắc. Anh nhìn xuống cánh tay ôm quanh bụng mình rồi quay đầu lại nhìn xem người đang ôm chặt lấy mình là ai.
"Sao lại làm thế hả đồ khốn?" Yoochun thét vào mặt Junsu. Junsu nhìn anh chăm chăm vài giây trước khi chớp mắt rồi thả anh ra.
Junsu nhanh chóng đứng lên rồi nhẹ nhàng xoa bên vai phải. May là cả hai người họ cùng ngã về một bên thay vì Yoochun ngã lên người cậu. Nếu thế thì đau phải biết!
"Tôi chỉ cứu Micky thôi mà," Junsu đáp khi Yoochun có vẻ đã đứng dậy được.
"Cái gì? Tôi không cần cậu cứu. Tôi đang cố bắt cục lông lá kia kìa."
"Không, tôi không cứu anh. Tôi cứu Micky," Junsu chỉ vào con thỏ trên giường. Chú thỏ hơi nghiêng đầu nhìn hai người đang đứng trước nó.
Yoochun nhìn vào con thỏ. "Nó là “Micky”?"
"Đúng thế, tên nó là Micky. Nó là con thỏ cưng của tôi. Khu chung cư liên hợp này không cho nuôi thú, nhưng tôi không muốn xa Micky. Tôi là tất cả những gì Micky có. Đó là lí do tại sao tôi phải giấu nó trong phòng mình. Hôm nay tôi vội ra ngoài mà quên đóng cửa phòng. Tôi thực sự xin lỗi," Junsu cúi mình hối lỗi. Cậu chờ nghe Yoochun lên tiếng, nói với cậu rằng cậu không được phép giữ con thú này trong căn hộ. Nhưng...
"Vì cái lí do quái quỷ gì mà cậu lại đặt tên nó là 'Micky' hả?" Yoochun cuối cùng cũng nói.
Junsu nhìn anh chớp mắt khó hiểu. "Anh bảo gì?"
"Có thằng ngu nào lại đặt tên một con thỏ là 'Micky' cơ chứ?" Anh lại hét lên.
Mắt Junsu lại chớp chớp. "Ơ... tôi, có tôi," cậu đáp.
|
"Sao lại đặt tên thế hả?" Yoochun hỏi.
"Tôi thích chuột Micky," Junsu thành thật đáp. Cậu vẫn không hiểu tại sao Yoochun lại phản ứng như thế.
"Cậu đang chọc tôi tức chết đấy! Bỏ ngay cái tên đó đi! Đặt cho con thỏ cái tên khác ấy!"
"Tại sao?"
"Đặt là “Hầm nhừ đi," Yoochun gạt đi câu hỏi của Junsu.
"Hầm á?"
"Đúng, sẽ là 'Thỏ Hầm nhừ'. Tôi sẽ bảo Jaejoong dùng nó cho bữa tối."
Junsu há hốc miệng kinh ngạc và trông có vẻ bị tổn thương sau những lời của Yoochun. "Nhưng vì sao? Micky là một chú thỏ rất đáng yêu."
"Thôi ngay việc gọi nó là 'Micky' đi! Tôi sẽ KHÔNG dùng chung tên với cái con đó!"
"Chung..." Junsu lẩm bẩm khi câu nói của Yoochun ngấm dần vào đầu cậu. "Tên anh là “Micky” ư?"
"Tên tiếng anh của tôi là 'Micky'. Tôi không dùng nó thường xuyên, nhưng không có nghĩa là con thỏ đó có thể dùng!"
"Anh thật lố bịch," Junsu lí sự.
"Được rồi, nếu cậu không đổi tên nó thì tôi sẽ báo cáo việc cậu nuôi thú.”
"Đừng!" Junsu túm lấy tay Yoochun, cản anh bước ra ngoài. Những bánh răng trong đầu cậu chuyển động. "Tôi.. nếu anh để Micky ở đây, tôi sẽ trả tiền nhà cao hơn. Thêm 10 ngàn Won mỗi tháng thì sao?"
Yoochun nghe tiếng tiền kêu “Ka-ching!” trong đầu. "15 ngàn Won," anh mặc cả.
"Đồng ý, 15 ngàn, vậy sẽ là 105 ngàn Won mỗi tháng," Junsu mỉm cười.
"Xong!" Yoochun nắm chặt tay Junsu rồi bắt lấy bắt để. Anh bước ra ngoài tung tăng với nụ cười toe toét. Cái tên của cục lông đó chẳng còn làm phiền anh nữa. Tiền quan trọng hơn nhiều!
Trong khi đó, Junsu vẫn còn đứng trong phòng. Mắt cậu dừng ở bàn tay mà Yoochun đã nắm lấy và bắt trong sung sướng.
Nụ cười ngọt ngào hiện trên môi Junsu khi cậu nắm bàn tay lại rồi đặt nó lên ngực mình.
-●○-●○-●○-
Yoochun đã hết giờ làm việc. Giám sát của anh cứ luẩn quẩn bên anh cả sáng nay, nói rằng cô ta sẽ nhớ anh lắm khi chuyển đi. Cô ta dúi một mảnh giấy với số phone của mình vào túi quần anh rồi gửi cho anh một nụ hôn gió nồng nàn như thể nó sẽ bám lấy anh đến hết đời vậy.
Yoochun rất biết ơn vì cô ta đi, nhưng đồng thời, anh cũng thất vọng. Cô ta đã nuông chiều anh đến mù quáng luôn, mắt nhắm mắt mở khi Yoochun đi trễ, về sớm, và còn gọi điện hỏi han khi anh bị ốm.
Anh tự hỏi liệu người giám sát mới có như thế không...
Yoochun mở cửa căn hộ. Anh vẫn chưa thực sự quen với việc căn hộ sạch sẽ thế này và cả mùi hương hoa dễ chịu bao quanh căn phòng nữa. Có phải anh sẽ dần quen với mùi hương đó không? Anh không biết, nếu có, thì đúng là tệ lắm, tệ lắm!
Khi Kim Junsu rời đi sau một năm hợp đồng, sẽ chẳng có ai dọn dẹp nơi này cho anh nữa!
Yoochun đi vào phòng khách rồi về phòng mình. Cánh cửa chỉ khép hờ. Khi anh đẩy cửa bước vào, mắt anh gần như vọt ra ngoài.
#16 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh chưa bao giờ khoá cửa phòng mình cả, và cũng chưa bao giờ nghĩ có lúc phải làm thế. Có ai bình thường mà bước vào căn phòng trông như bãi rác thế này đâu chứ? Thậm chí một thằng ăn trộm cũng chẳng tìm nổi bất cứ thứ gì có giá trị để ăn cắp!
Nhưng ai đó ĐÃ vào phòng anh! Và KHÔNG phải để ăn trộm.
"Kim Junsu!" Yoochun thét lên. Đầu anh quay sang phải để nhìn người kia bước ra từ phòng mình. Con thỏ đang nằm trong tay cậu ta.
"Vâng?" Junsu hỏi lại với một nụ cười.
"Lết cái mông ra đây và nhìn phòng tôi xem!"
Junsu chớp mắt bối rối, cậu ra khỏi phòng rồi bước về phía Yoochun, Micky vẫn ở trong vòng tay cậu. Yoochun nhìn con thỏ trừng trừng rồi quay sang nhìn chủ của nó.
Junsu đứng trước lối vào và nhìn căn phòng. Rồi cậu nhìn xuống Micky. "Vậy lúc mày biến mất trong khi tao dọn dẹp nhà bếp là mày chui vào đây đấy hả?"
"Làm thế quái nào mà cục lông này vào phòng tôi được hả?" Yoochun nhướng mày.
"Như tôi đã nói đó, tôi đi dọn dẹp nhà bếp. Tôi nhớ là đã trông thấy mấy cái đĩa bẩn trong phòng tắm nên tôi vào lấy chúng ra. Thật khó cho tôi khi phải tắm mà những cái đĩa bẩn thì vứt ở khắp nơi. Nhưng tôi không chạm vào bất kì cái gì trong phòng tắm của anh hết."
Yoochun nhìn liếc qua căn phòng mình. Ban đầu nó là một đống hỗn độn, nhưng giờ thậm chí còn tồi tệ hơn. Những chiếc đĩa anh vứt trong góc không còn chồng lên cao nữa, mà tan nát hết trên sàn nhà. Quần áo anh vứt đó đã bị xé hoặc bị nhai. Những tờ giấy anh rải trên mặt bàn giờ đã nằm khắp phòng rồi.
"Vậy có nghĩa là quả bóng lông lá đó đã làm tất cả chuyện này hả?"
"Tôi rất tiếc vì những gì Micky đã làm. Tôi đã quên đóng cửa khi bước ra."
À, điều đó lí giải cho việc cửa phòng không đóng. "Thứ lông lá đó đã làm bẩn phòng tôi!"
Yoochun trừng mắt nhìn con thỏ mà Junsu đang ôm trong lòng. "Micky cũng rất xin lỗi nữa."
"Nó chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả," Yoochun vặn lại.
"Nếu anh cho phép thì, tôi sẽ dọn dẹp phòng anh để thu xếp lại đống hỗn độn Micky đã gây ra," Junsu đề nghị. Yoochun xoa cằm. Không phải là ý kiến tồi! Đằng nào phòng anh cũng cần dọn sạch.
Giờ thì có người tự nguyện làm thay rồi!
"Được rồi, nhưng chớ có để tái diễn lần nữa," Yoochun nói, giả bộ như anh không điên lên vì sướng khi phòng được dọn miễn phí.
~TBC~
|
Chapter 7
●○Clean Bribe○●
Ngày hôm sau, trong khi Junsu đang ăn bữa ăn sáng ngon lành thì Yoochun chạy vội ra cửa với một miếng pizza nguội. Anh ta lại đi làm trễ nữa rồi.
Sau khi ăn sáng xong, Junsu mặc một cái tạp dề xanh da trời, găng tay nhựa màu hồng, và một cái khẩu trang che kín miệng. Cậu kéo theo một cái hộp lớn với các thiết bị rồi bước vào phòng Yoochun.
Từ cái hộp lớn đó, cậu lôi ra một cái ngăn kéo gồm ba ngăn. Sau khi thu lại toàn bộ giấy tờ nằm rải rác trong phòng, cậu chia chúng làm ba phần: cá nhân, công việc, và các thứ linh tinh khác. Bằng thẻ giấy viết tay ngắn gọn, Junsu đặt mỗi thẻ lên một ngăn rồi đặt chồng báo về chỗ cũ. Trong ngăn dán nhãn “cá nhân” là những bản nhạc và ca từ. Junsu không cho phép mình đọc chúng vì cậu cảm thấy như mình đang xâm phạm sự riêng tư của Yoochun... hơn những gì cậu được phép.
Sau khi thu xếp và quét dọn bàn làm việc, cậu chuyển sang chiếc giường. Cậu tháo tấm ga trải giường, rồi với tay lấy ra trong chiếc hộp dụng cụ một cái mới. Thay vì để nguyên tấm ga trải và chăn màu đen, Junsu chọn cách thay thế chúng bằng một bộ màu thép xanh.
Tiếp theo, Junsu quay sang phần còn lại của căn phòng. Cậu mang một cái hộp rỗng để bỏ rác vào và một cái khác để bỏ những bộ quần áo bẩn, lát nữa cậu sẽ mang chúng đến cửa hiệu giặt đồ.
Sau khi quét dọn và hút bụi, căn phòng bắt đầu trông khá hơn rồi.
Sau cùng, Junsu đi đến đống bẩn thỉu cuối còn sót lại: tủ quần áo. Cậu nhặt tất cả quần áo bị quăng lung tung treo lên mắc, từng cái một. Rồi cậu đặt lại, xếp lại gọn gàng, từ áo, quần dài, đến quần đùi. Không quá khó để sắp xếp lại vì quần dài và bộ đồ đều có màu đen hoặc xanh lục quân.
Hầu như cậu đã làm xong việc dọn dẹp khi nhấc cái TV lên rồi chuyển nó sang góc khác để tránh ánh nắng mặt trời. Dưới cái TV, cậu phát hiện ra một tấm ảnh. Là bức hình của Yoochun, Jaejoong và Changmin lúc họ còn nhỏ.
Junsu mỉm cười khi ngắm nhìn sự hạnh phúc toát ra từ bức ảnh đó. Rồi cậu nhìn quanh căn phòng và nhận thấy ở đây không có bức ảnh nào nữa cả.
Cậu nhìn xuống tấm hình trong tay mình. Cậu biết là mình không nên... nhưng thực sự cậu muốn... bức hình này...
Nếu Yoochun đã đặt nó dưới TV thì có lẽ anh ta không muốn nhìn thấy nó nữa nên... anh có lẽ sẽ chẳng nhận ra là nó biến mất.
Junsu đặt bức ảnh vào túi thật cẩn thận.
Sau bốn tiếng làm việc không ngừng nghỉ, Junsu đã hoàn thành công việc của mình. Cậu vào phòng khách, nhưng chưa ngồi xuống ghế sofa. Cậu cởi tạp dề ra rồi gấp nó lại gọn gàng. Cùng với găng tay và khẩu trang, cậu đặt tạp dề lên bàn.
Cuối cùng, cậu thả mình xuống trên chiếc ghế sofa mềm mại. Vô tình, cậu thiếp đi.
-●○-●○-●○-
Yoochun bước vào căn hộ, nhận ra Junsu đang nằm trên sofa. Chân cậu ta co lên và hai bàn tay cậu úp vào nhau đặt dưới má như chiếc gối. Cậu ấy đang ngủ... như một đứa trẻ.
Mắt anh nhìn miên man tới chiếc hộp đựng dụng cụ quét dọn cạnh đi-văng và thực sự cảm thấy mình thật xấu xa khi bắt con người tội nghiệp đó dọn dẹp phòng cho mình.
Yoochun bước về phía Junsu rồi nhìn chăm chú nét mặt cậu khi ngủ.
Sau hơn một phút, Yoochun chớp mắt và ngưng việc nhìn chăm chăm khuôn mặt thiên thần đó một cách mê mẩn.
Tay phải của anh bắt đầu đưa về phía Junsu... và...
"Ya! Dậy mau!" anh đập mạnh tay vào vai cậu.
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đôi mắt Junsu choàng mở rồi cậu nhảy bật lên từ chỗ đang nằm. Yoochun nhảy lùi ra sau để tránh khỏi bị đau trước sự di chuyển đột ngột của Junsu. "Chuyện gì? Chuyện gì thế?"
"Cậu đang ngủ trên đi-văng đấy! Tôi còn phải coi TV buổi chiều nữa. Về phòng ngủ đi," Yoochun nói.
Junsu nhìn Yoochun rồi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ của mình. "Xin lỗi."
-●○-●○-●○-
Junsu đi ra khỏi phòng, nhận ra Yoochun vẫn đang ngồi trên sofa. TV đang bật còn mấy cái đĩa bẩn thì nằm đầy trên bàn. Đôi mắt Yoochun không hướng về cái TV đó.
Junsu muốn nói với anh rằng: không nên lãng phí điện như thế, nhưng thôi không nói nữa khi cậu trông thấy Yoochun đang căng mắt nhìn vào tờ tạp chí với tia sáng lấp lánh ánh lên.
"Anh đang đọc gì thế?" Junsu hỏi, mặc dù cậu cũng không mong chờ được đáp lại.
Sáng nay Yoochun đã nổi giận đùng đùng vì việc Junsu biến căn phòng của anh thành màu xanh rồi phớt lờ Junsu từ lúc đó. Mặc dù Junsu làm như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra và vẫn mỉm cười như trước.
Ít nhất thì anh cũng quá lười biếng để bỏ màu xanh ra khỏi căn phòng nên nó vẫn đúng kiểu mà Junsu đã trang trí.
"Chả đọc gì," Yoochun đột ngột đáp lại. "Coi cái quảng cáo này xem."
Yoochun đưa tờ tạp chí cho Junsu xem.
Junsu nhìn vào tờ quảng cáo về mô hình những chiếc xe thể thao, số lượng bán ra có hạn. Junsu không thấy có gì đặc biệt cả, nhưng nếu Yoochun đã đưa nó cho cậu - khi mà anh ta vẫn còn đang tức cậu - thì đó nghĩa là: Yoochun rất hứng thú với sản phẩm này.
"Hình như anh rất thích nó. Anh sẽ mua nó chứ?" Junsu kiếm một chỗ ngồi phía bên kia sofa. Cậu ngạc nhiên khi Yoochun không rời khỏi chỗ mình.
Thay vào đó, Yoochun lấy lại cuốn tạp chí, lại nhìn chăm chú vào mục quảng cáo và thở dài. "Ừh, muốn lắm, nhưng nó đắt quá! Chẳng có đủ moola cho nó đâu."
"'Moola'?"
"Tiền ý," Yoochun giải thích, tròn mắt vì thấy thật tức cười, tên này không biết 'Moola' nghĩa là gì. Rồi anh cúi xuống, lại thở dài khi nhìn cuốn tạp chí. "Xin lỗi, tình yêu của tôi."
Junsu tự hỏi sao Yoochun có thể lãng mạn như thế khi anh ta còn không bằng một hòn đá trước mặt bạn gái mình. Những phiền muộn trên khuôn mặt anh có thể khiến Junsu tin chắc: anh ta đau đớn lắm vì phải thốt ra lời vĩnh biệt với tình yêu của cuộc đời mình.
"Anh có hứng thú với xe thể thao àh?"
"Cậu đùa sao? Tôi yêu chúng! Đó gần như là sự tôn sùng hay bất kì từ nào tương tự thế. Yêu từ khi còn là một đứa trẻ kìa... Bạn thân hồi bé của tôi, Kibum, đã khiến tôi có sở thích đó."
Junsu tưởng tượng ra một Yoochun bé nhỏ đang chơi với những chiếc ô tô đồ chơi. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cậu.
"Có lẽ tôi mua nó cho anh được..." Junsu mở lời.
Mắt Yoochun sáng rực lên như thể anh đang trông thấy một túi vàng. "Nghiêm túc chứ? Như một món quà, phải không?"
"Chà, bù lại, tôi sẽ yêu cầu anh chấp thuận một số chuyện..."
Mắt Yoochun mở to và hai cánh tay bắt chéo trước ngực như thể anh đang trông thấy một tên tên háo sắc. "S.. Sao cơ?"
Junsu có vẻ bối rối trước phản ứng đó. "Sao anh lại vòng tay qua người vậy? Anh lạnh àh? Tôi bật lò sưởi lên nhé?"
Yoochun tự hỏi liệu tên này có phải chỉ có nửa bộ óc hay không nữa.
"Không, đồ ngốc," Yoochun đáp.
|
"Oh, vậy thì tốt, quay lại với chủ đề. Tôi sẽ mua cho anh mô hình phát hành hạn chế đó nếu anh làm theo một số quy định của tôi. Tôi chỉ muốn anh làm theo những yêu cầu tôi đặt ra trong một tháng mà thôi. Nếu sau một tháng đó, anh không thích thay đổi, thì anh có thể quay lại với cuộc sống trước kia của mình."
"Quy định gì?" Yoochun hỏi, hơi băn khoăn.
"Ví dụ như, quần áo của anh..."
"Tôi sẽ không trần truồng mà đi quanh nhà đâu!" Yoochun kêu lên.
Junsu có vẻ ngượng ngùng bởi tiếng la đó. "Ồ, đương nhiên là tôi không mong thế!"
"Đó không phải những gì cậu muốn ư?" Yoochun hỏi.
"Tất nhiên là không rồi," Junsu đáp. "Tôi chỉ yêu cầu anh để cho tôi thay đổi tủ đồ của anh thôi. Anh lúc nào cũng chỉ mặc màu đen hay màu xanh lục quân thôi. Anh không thấy chán à?"
"Không," Yoochun đáp thẳng thừng.
"Ôi, nó làm tôi phát chán lên được."
"Tôi chả quan tâm cái khỉ gì khiến cậu chán đâu."
"Anh có thể không cần quan tâm đến tôi, nhưng anh rất quan tâm đến mô hình xe thể thao đó."
Yoochun mím môi và nhìn vào mẫu quảng cáo trên tạp chí. Anh có thể chờ cho đến kì trả lương của tháng tới để mua nó... nhưng đến lúc đó thì trong kho cũng hết hàng rồi!
"Được, còn gì nữa không?"
Junsu mỉm cười rồi xoa cằm. "Chà, tôi sẽ yêu cầu anh không dùng những lời nguyền rủa và nói chuyện bằng cách phát âm chuẩn. Ví dụ như, những từ như 'going,' không phải là 'gonna' hay 'goin'." (để nguyên cho dễ hiểu)
Yoochun cau mày rồi nhìn trừng trừng vào đôi môi đang mỉm cười đó. "Tốt, hai quy định, nhưng chắn chắn đấy nhé!"
Nụ cười của Junsu trở nên rạng rỡ. "Cảm ơn."
-●○-●○-●○-
"Không tin nổi! Cậu ta vẫn rất tốt với anh. Cậu ta thậm chí còn tình nguyện học nấu đồ ăn nhanh khi mà cậu ta là tên gàn dở mê các món ăn chay ít dầu mỡ!"
"Wow, khó mà tin được người như anh ấy lại có thể thích anh đến thế," Changmin lầm bầm khi cậu cạp vào miếng khoai tây chiên. "Mà này, anh trông bảnh hơn với màu xanh lá đấy."
Yoochun, đang mặc một chiếc áo phông xanh đậm và quần kaki, chộp lấy túi khoai tây chiên của em mình rồi bắt đầu nhét đầy vào miệng. "Anh cảm thấy mình giống như một cái cây vậy. Thậm chí cậu ta còn bắt anh phải để cậu ta thay tủ đồ nữa."
"Wow, làm sao mà anh ta làm được vậy?"
"Cậu ta mua cho anh một mô hình xe phát hành có giới hạn. Nó sẽ có trong hòm thư của anh trong tuần này! Thế có sướng không cơ chứ?"
Changmin giật lại túi khoai. "Em tưởng anh bảo mình không phải là kẻ xấu xa mà."
"Anh không ngủ với cậu ta!" Yoochun kêu lên, lớn đến mức những người xung quanh họ quay ra nhìn hai người chằm chằm. Thậm chí tiếng nhạc ầm ĩ ở quán bar cũng chẳng thể át được tiếng kêu của Yoochun nữa.
Changmin cười khúc khích. "Hiểu rồi. Cuối cùng thì anh cũng bán thân vì tiền chứ gì."
"Giữ chút sĩ diện đi! Em đã ăn cái cánh gà cuối cùng của anh thì tốt hơn hết là nghĩ cách giải quyết giúp anh đi."
"Có lẽ anh ta không tin được việc anh yêu cô bạn gái bây giờ nên anh ấy nghĩ mình vẫn có cơ hội."
"Điều gì khiến cậu ta nghĩ thế?"
"Có lẽ vì anh đã phát ra tín hiệu nào đó nói lên rằng anh là người đồng tính."
"Anh á?"
~TBC~
|