Thỏ Micky Của Lòng Anh
|
|
Chapter 11
●○Change○●
Yoochun nhìn tấm hình của ba mẹ Junsu và nghĩ, '”Thì ra đây là những người mang đến cho cậu ấy vẻ ngoài ưa nhìn.”
Ngay tức khắc, anh cau mày và tự nói với bản thân mình rằng Kim Junsu còn lâu mới “ưa nhìn”.
"Ba, mẹ, con đưa một người bạn tới gặp ba mẹ đây," Junsu mỉm cười trước ngôi mộ của ba mẹ cậu. Rồi cậu nhìn sang Yoochun như chờ đợi một câu nói.
"Oh, phải rồi, thưa bác trai và bác gái," Yoochun cúi chào trước ngôi mộ. "Rất vui được gặp hai bác. Ý cháu là... uh..."
Yoochun gãi đầu rồi mỉm cười ngượng nghịu.
"Sao anh không kể với họ về mình? Như vậy họ sẽ biết nhiều hơn về bạn cùng phòng của tôi," Junsu đề nghị.
Đó là một yêu cầu kì lạ, nhưng vẫn tốt hơn là không biết phải nói gì.
Yoochun đứng thẳng lưng với hai tay để hai bên. "Tên cháu là Park Yoochun. Cháu 25 tuổi và có hai người anh em. Anh trai cháu - Jaejoong cái gì cũng giỏi và yêu thương anh em cháu rất nhiều. Em trai cháu - Changmin và cháu thường xuyên trêu chọc nhau, nhưng chúng cháu chưa bao giờ để cho ai khác bắt nạt người kia."
"Thế còn về ba mẹ anh?" Junsu hỏi.
Sự bồn chồn cùng với tất cả những cảm xúc khác đều biến mất. Sự khó chịu bắt đầu hiện trên đôi mày anh. "Tại sao tôi lại có cảm giác mình đang được giới thiệu với ba mẹ vợ tương lai thế hả? Thật ngớ ngẩn! Cậu chỉ đãi tôi một bữa buffet không có nghĩa tôi là nô lệ của cậu."
Junsu nhận ra sự thay đổi đột ngột trong tâm trạng của Yoochun. Linh tính mách bảo quan hệ giữa Yoochun và ba mẹ không mấy tốt đẹp.
"Anh biết không, tôi cũng thường hay tranh cãi với ba mẹ lắm," Junsu mở lời.
"Tôi không muốn nghe thứ rác rưởi đó," Yoochun khó chịu, tự tạo nên một lá chắn bảo vệ tinh thần.
Junsu lờ anh đi rồi đi đến chạm tay vào tấm hình trên bia mộ. "Khi ba mẹ tôi mất, tôi cảm thấy tiếc nuối rất nhiều. Tại sao tôi lại không yêu thương họ nhiều hơn? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng trên thế giới này không có cái gì là “đủ” khi yêu thương cả. Sẽ luôn luôn có sự nuối tiếc trong cuộc sống. Anh không thể chọn: có hay không tiếc nuối khi một người ra đi, nhưng anh có thể chọn tiếc nuối nhiều hay ít."
"Đừng có cố thuyết giáo tôi nữa! Kể cả Jae cũng không thể giải quyết nổi mâu thuẫn giữa chúng tôi Câu chẳng có cơ làm điều đó đâu."
"Anh có bao giờ sẵn sàng để nói chuyện với ba mẹ mình về mâu thuẫn đó chưa? Có lẽ nói chuyện với ba mẹ anh về những vấn đề anh gặp phải sẽ có tác dụng?"
"Cậu chẳng hiểu gì hết!" Yoochun nói với cậu bằng giọng gay gắt.
"Tôi có thể cố gắng mà."
"Mẹ kiếp, hãy lo chuyện của mình đi," Yoochun thét lên. Anh ân hận vì lời nói của mình ngay khi nhận ra sự tổn thương hiện lên trong mắt cậu.
"Anh nói đúng, tôi xin lỗi. Tôi nên chỉ cần lo việc của tôi thôi. Chúng ta đi chứ? Có một nhà hàng buffet cách đây năm phút đấy," Junsu nói với mộ nụ cười, nỗi đau trong đôi mắt cậu đã biến mất chỉ trong vài giây.
Yoochun nhận ra rằng con người đó quá giỏi để che giấu cảm xúc của mình và che giấu con người thật sự của mình.
"Bỏ đi, tôi không đói. Tôi sẽ đưa cậu về căn hộ rồi đi gặp Changmin."
Đó là những lời nói cuối cùng của anh với Junsu, ngay cả khi chiếc xe lăn bánh họ cũng không nói với nhau câu gì.
Hơn nữa, biết nói gì đây?
|
"Cậu ta nghĩ mình thông minh lắm ý! Cậu ta suýt nữa là cậy được miệng anh rồi! Suýt thôi, vì anh thông minh mà. Anh đã quát lên và bắt cậu ta phải câm miệng!" Yoochun tiếp tục nói luyên thuyên.
"Anh đã quát anh chàng đáng thương đó sao? Em không nghĩ có thể la lối với người có khuôn mặt như thế," Changmin nói khi cậu cắn hạt đào trong miệng.
"Ý em là gì khi nói “khuôn mặt như thế” hả? Cậu ta thật xấu xí," Yoochun lẩm bẩm.
"Chính xác thì anh đang tức cái gì hả? Sự thật là anh ấy đã dễ dàng cậy miệng anh ra nhưng anh thì ngậm miệng lại để khỏi phải rãi bày lòng mình chứ gì?"
"Cậu ta làm điều đó chẳng dễ dàng gì đâu! Anh còn lâu mới rãi bày với cậu ta ý!" Yoochun nói dối. Có điều gì đó ở Kim Junsu khiến anh muốn trút hết lòng mình ra... và điều đó khiến anh bực tức.
"Thế thì sao anh lại nổi đoá lên hả?"
Yoochun cố kiếm một câu trả lời. Nhưng anh chẳng nghĩ ra gì cả.
"Anh không nổi đoá. Anh chỉ đang vui vẻ theo kiểu quái đản như ở trong địa ngục thôi. Con người đó đã nói là cậu ta không yêu anh. Cậu ta chỉ vô cùng tử tế theo kiểu các bà mẹ thôi."
"Vậy thì đó là chuyện tốt... rằng anh ta không yêu anh," Changmin đáp. "Nhưng làm sao trông anh lại chẳng có vẻ gì là vui mừng vậy?"
"Anh cóc vui mừng về điều đó," Yoochun chống chế.
"Phải rồi," Changmin đảo mắt. "Anh có biết cái gì mới đáng để vui không?"
"Khi cú đấm của tao vào miệng mày," Yoochun đáp.
Changmin lờ đi lời đe doạ đó. "Nếu anh thích anh ấy và sau khi làm tất cả những việc kia để khiến anh ấy bỏ cuộc, bây giờ lại muốn anh ấy thích mình. Việc đó vui đấy!"
"Không đời nào!" Yoochun bực bội. "Đổi chủ đề đi!"
Changmin nhấp một hớp bia và cố gắng nghĩ ra một chủ đề khác. "Anh có nhớ là Jae hyung có buổi chụp thử vào ngày mai không?"
Yoochun lầm bầm nguyền rủa. Anh quên béng.
-●○-●○-●○-
"Anh ta quản lí bộ phận khác. Tại sao hôm nay lại có mặt ở đây?" Yoochun thì thầm với Changmin.
"Em không biết. Có lẽ anh ta muốn xem anh xử lí việc này thế nào," Changmin nhún vai.
"Anh đã xử lí tốt việc này rồi. Tất cả quần áo đã được chuẩn bị và tất cả nhưng gì Jae hyung cần làm là thay đồ thôi. Camera, ánh sáng, máy móc, hiệu ứng, anh đã chuẩn bị tất cả rồi."
"Cố gắng hết sức để gây ấn tượng với anh ta, phải không?" Changmin nhướng mày.
"Chỉ vì xiền thôi," Yoochun cười tự mãn.
"Anh có nhớ mang hợp đồng không đấy?"
Máu trên mặt Yoochun như bị rút sạch.
"Hợp... hợp đồng àh?"
"Đừng nói với em là anh không mang đấy nhé! Em đã biết là hôm qua không nên đưa nó cho anh rồi mà!"
"Thế thì tại sao em lại đưa cho anh hả? Em có say không đấy?"
"Anh nói với em là đưa nó cho anh còn gì! Anh đã nói là anh muốn phụ trách MỌI VIỆC để gây ấn tượng với Yunho cơ mà!"
"Mẹ kiếp!" Yoochun lầm bầm.
"Tôi nghĩ là anh đã hứa với tôi sẽ không dùng những từ thô tục nữa cơ mà," một giọng nói cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Cả hai anh em cùng quay về phía cửa ra vào và trông thấy Junsu bước tới với một tập hồ sơ trên tay.
"Bản hợp đồng!" Yoochun kêu lên khi anh chạy về phía Junsu. Anh ta chộp lấy tập tài liệu và hôn nó. Rồi anh túm lấy Junsu và ôm cậu chặt đến mức không thở nổi.
|
"Hyung, con người đáng thương đó thở không nổi rồi," Changmin nhắc.
"Oh, xin lỗi," Yoochun nhanh chóng thả Junsu ra.
"Không cần phải xin lỗi đâu. Tôi mừng vì có thể giúp được cho anh. Giờ tôi phải đi đây."
"Cậu chắc chứ? Cậu có thể ở đây xem mà. Đằng nào ở nhà cậu cũng chẳng có việc gì để làm. Trước khi đi tôi đã xem rồi, cậu đã dọn sạch và sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi còn gì."
"Thật không? Tôi xem được chứ?" Junsu mỉm cười khi cậu nhìn hai anh em - hết người này đến người nọ.
"Chắc chắn rồi, vì anh đã cứu cái mông Yoochun khỏi bị thiêu rụi mà," Changmin cười khúc khích.
Ngay sau đó, Jaejoong mở cửa phòng thay đồ và nhận ra cả ba đang đứng ở một góc. Yunho đứng ở góc khác để nói chuyện với khách hàng. Những người khác rải rác trong studio để dựng cảnh.
Tất cả mọi cái đầu đều quay lại nhìn khi Jaejoong bước ra khỏi phòng. Anh đang mặc một bộ quần áo thể thao hợp thời trang. Mái tóc vàng và làn da trắng của anh khiến cho bộ trang phục trông đẹp hết mức có thể.
Jaejoong có vẻ hồi hộp và không thoải mái trước những cái nhìn chằm chằm đó. Changmin, Yoochun, Junsu, Yunho, và cả vị khách hàng nữa đều bước về phía anh.
"Bộ trang phục này trông tuyệt quá. Nhờ anh mà bộ này trông còn tuyệt hơn nữa," Junsu khen ngợi. Jaejoong ngượng ngùng và rồi một nụ cười cảm kích xuất hiện trên môi anh.
"Rất tuyệt," vị khách nói, khi ông ta vuốt cằm. "Nhưng có cái gì đó hơi thiếu thiếu."
"Cho phép tôi," Changmin đề nghị khi cậu bước đến để đứng bên phải Jaejoong. Bằng một cái giật mạnh, cậu kéo khoá chiếc áo khoác đẫm mồ hôi làm lộ ra vùng ngực của Jaejoong.
"Ya!" Jaejoong kêu lên khi anh cố kéo chiếc khoá lại. "Chẳng ai đưa anh áo để mặc bên trong cái áo khoác này cả."
"Anh không phải mặc áo bên trong đâu! Để nó mở ra," Changmin giải thích.
Jaejoong muốn tranh luận, nhưng anh nhận thấy sự cầu xin trong ánh mắt Yoochun. Anh đành thở dài. "Được rồi. Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ? Tôi còn một cuộc hẹn nữa."
"Ôi, làm ơn đi, chỉ là bữa ăn tối của ba mẹ với buổi coi mắt tầm phào như bình thường thôi mà," Changmin buột miệng
"Changmin," Jaejoong cau mày với cậu em trước khi nhìn sang Yoochun bằng ánh mắt lo ngại. Yoochun trông rất tức giận nhưng tất cả những gì anh làm là quay đi nói chuyện với nhiếp ảnh gia.
Junsu nhận ra điều đó.
Yunho cũng nhận ra. Anh quay sang vị khách để thay đổi chủ đề, "Ông nghĩ sao, ông Choi?"
"Không tệ, nét mặt của cậu ta chắc chắn có thể thu hút được sự chú ý," vị khách đáp lại. Jaejoong mỉm cười lịch thiệp với anh ta.
"Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này," Jaejoong khiêm tốn cúi đầu, mặc dù điều cuối cùng anh muốn làm là vứt cái thứ anh đang mặc qua một bên. Anh thích quần áo thời trang thật, nhưng anh muốn mặc vì bản thân thích, chứ không phải vì người khác thích.
"Ta bắt đầu thôi," Yunho hướng ánh mắt về Jaejoong. Jaejoong nhìn sang Yunho rồi gật đầu.
~TBC~
|
Chapter 12
○●Time After Time○●
Nửa tiếng sau, nhiếp ảnh gia ra hiệu cho mọi người giải lao. Tất cả đều tập trung tại bàn với đồ uống mà Junsu đã tốt bụng đi mua cho họ.
"Nước ép, nước, và trà hả? Coffee đâu?" Yoochun kêu lên
"Tôi không mua," Junsu đáp. "Những thức uống này tốt cho sức khoẻ hơn."
"Nói đúng." Ông Choi, vị khách hàng gật đầu đồng tình khi uống ly trà mà Junsu mời ông. Những người khác cũng đồng ý rằng những đồ uống mà Junsu mua là lựa chọn hoàn hảo. Thậm chí cả Yunho cũng tán thành nên Yoochun chỉ còn biết ngậm miệng lại.
Ngay sau đó, di động của Jaejoong reo lên. "Xin lỗi, tôi xin phép ra ngoài nghe điện."
"Không sao, chúng ta cũng đang nghỉ mà," Ông Choi mỉm cười.
"Cảm ơn," Jaejoong mỉm cười đáp lại rồi rời khỏi nhóm để trả lời điện thoại.
"Chắc chắn họ gọi, em cá không?" Yoochun hỏi Changmin.
"Ai gọi cơ?" Junsu hỏi
"Không ai cả," Yoochun đáp. Changmin hiểu ý.
Cả nhóm vẫn tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả trong khi Yunho xin phép vào toilet. Anh đi thẳng tới nhà vệ sinh, nhưng bước chậm lại khi ngang qua chỗ Jaejoong.
"Đổi địa điểm ạ? Con xin lỗi, con không nghe rõ. Tín hiệu tồi quá! Mẹ nói lại được không? Là “Timeless” ạ? Vâng. Được ạ, con sẽ cố gắng tới lúc năm giờ, nhưng nếu không kịp thì mọi người cứ ăn trước đi. Con biết rồi, yêu mẹ. Bye."
Khi Jaejoong kết thúc cuộc gọi, Yunho lại bước bình thường tới phòng vệ sinh.
Anh có thể kết luận: Jaejoong vừa nói chuyện với ba mẹ. Năm giờ ở nhà hàng Timeless. Cậu ta đã nói rằng mình có một cuộc hẹn sau buổi chụp hình. Changmin đã xác nhận đó là bữa tối với ba mẹ cậu ấy.
Một nụ cười hiện trên môi Yunho. Đùa giỡn một chút với số phận sẽ chẳng mất gì đâu.
-●○-●○-●○-
"Hôm nay làm tốt lắm. Cũng gần đến giờ ăn tối. Tôi sẽ đãi." Yunho thông báo. Cặp mắt của Yoochun và Changmin sáng lấp lánh khi nghĩ tới thức ăn. "Ông sẽ đi cùng chứ, ông Choi?"
"Oh, không, tối nay là tối dành cho gia đình. Phải về nhà với vợ chứ!" vị khách cười vui vẻ.
Yunho mỉm cười. "Vậy, chúc ông vui vẻ!"
Ông Choi gật đầu rồi nhờ chuyển lời tạm biệt tới mọi người. Nhưng trước khi đi, ông ta đặt tay lên vai Yoochun, " Làm tốt lắm. Tôi rất hài lòng với kết quả này."
Yoochun cười toe toét rồi quay sang nhìn Yunho để xem anh ta có nghe thấy lời khen đó không. Yunho không cười, nhưng đôi mắt anh nói lên rằng mình đã nghe thấy.
"Cảm ơn ông, chúng tôi hi vọng rằng sau này sẽ được hợp tác với ông thường xuyên hơn," Yoochun bắt tay ông Choi.
Ông quay sang Yunho, "Anh có một trợ lý rất cừ đấy."
"Vâng, tôi cũng tin thế," Yunho đáp
Changmin, Junsu và Jaejoong đứng ngay cạnh và nghe thấy những lời đó. Changmin thì thầm với Jaejoong, "Anh đã yêu cầu ông Choi nói tất cả những lời đó phải không?"
Jaejoong chỉ mỉm cười.
"Anh đúng là anh trai tuyệt vời," Junsu thêm vào.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau khi ông Choi rời khỏi, Yunho quay lại với cả bốn người, "Chúng ta đi thôi chứ?"
"Thật ra thì tôi có hẹn ăn tối với mấy người quen" Jaejoong từ chối "Cảm ơn vì lời mời! Mọi người cứ đi đi."
"Được thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ mời bù cậu khi khác vậy," Yunho nói.
"Oh, không, không cần đâu! Tạm biệt mọi người!"
Jaejoong nhanh chóng bước ra ngoài. Junsu nhận thấy Yoochun hình như đang khó chịu... có lẽ vì cuộc hẹn của Jaejoong với ba mẹ họ chăng?
"Chà, chúng ta đi đâu đây?" Changmin hỏi.
"Tôi nghe nói nhà hàng “Timeless” ở phố Bắc rất tuyệt," Yunho đề nghị
"Vậy tới “Timeless” đi!" Changmin hào hứng.
-●○-●○-●○-
"Xin cho một bàn bốn người," Yunho mỉm cười với nhân viên tiếp tân.
"Mời đi lối này," cô gái lấy ra bốn thực đơn và đưa bốn chàng trai tới một bàn trong góc.
"Nơi này đẹp thật," Junsu khen ngợi.
"Tôi chỉ quan tâm liệu thức ăn có ngon như bề ngoài của nó hay không thôi," Changmin toe toét. Junsu mỉm cười nhìn khuôn mặt y như trẻ con đó.
Rồi họ nhận ra sự im lặng của Yunho và Yoochun. Cả hai nhìn chăm chăm vào phòng V.I.P bên trái. Cửa phòng hé mở và nhìn kĩ qua khe hở đó có thể trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Jaejoong.
"Oh! Thật tình cờ!" Junsu cười toe.
"Ôi trời ơi," Changmin lấy tay che mắt. Khi cậu cảm thấy Yoochun bật dậy khỏi ghế, cậu nhanh chóng ngước lên anh trai mình. "Hyung, đừng mà..."
Yoochun phớt lờ cậu. Thay vào đó, anh vươn người túm lấy cánh tay Junsu rồi kéo mạnh cậu ra khỏi chỗ ngồi.
"Anh định làm gì thế?" Junsu luống cuống hỏi, Yoochun đang nắm tay cậu chặt cứng.
Yoochun không đáp. Anh chỉ im lặng kéo Junsu tới phòng VIP. Changmin và Yunho liếc nhìn nhau với ánh mắt hiếu kỳ trước khi đặt thực đơn xuống và theo sau Yoochun.
Yoochun đẩy cửa phòng VIP rộng mở rồi bước vào như thể đó là nhà anh vậy. "Yo, Jae hyung! Sao anh lại ở đây?"
Đôi mắt Junsu nhìn quanh căn phòng. Có bốn người ngồi quanh một chiếc bàn lớn: một cặp vợ chồng đứng tuổi, Jaejoong và một cô gái xinh đẹp nữa. Trong khi cô gái kia tỏ ra hơi thắc mắc, Jaejoong và đôi vợ chồng kia lại có vẻ kinh ngạc.
"Yoochun, em đi ra ngoài!" Jaejoong ra lệnh khi cậu đứng lên khỏi ghế.
Junsu cảm thấy cái siết của Yoochun lại càng mạnh hơn. Những ngón tay họ đan chặt như thể họ là một cặp đôi vậy.
Junsu khẽ quay đầu nhìn Yunho và Changmin đang đứng ở cửa nhìn ngắm cảnh tượng này. Nhưng khi Yoochun kéo cậu đứng gần lại với đôi vợ chồng lớn tuổi, cậu lại quay về phía chiếc bàn.
"Em thật ghen tị khi những đấng sinh thành thân yêu ở đây lúc nào cũng tìm kiếm bạn gái cho anh. Họ chẳng bao giờ làm thế với em nên em nghĩ mình nên cho họ thấy rằng tự em cũng có thể tìm thấy một người yêu tuyệt vời mà không cần sự giúp đỡ của họ."
"Cái gì?" người đàn ông đứng tuổi, nhìn anh tức giận. Rồi ông trừng mắt với Junsu.
Junsu khẳng định rằng đôi vợ chồng già này là ông bà Park.
Yoochun cố tình nắm chặt tay họ rồi đặt lên ngay chỗ trái tim mình. "Hãy làm quen với Susu đi, cậu ấy là bạn trai tôi đấy!" Anh tự hào giới thiệu với nụ cười tự mãn.
|
"Sao?"
"Sao??"
"Sao???"
Junsu không thể nói được những ai đã bật ra câu hỏi đó hay bao nhiêu lần nó được lặp lại, nhưng cậu chắc chắn rằng không phải là cậu. Cậu sốc đến mức chẳng nói nên lời nữa.
"Làm sao mày dám ăn nói với ba mẹ mày bằng thái độ vô lễ như thế?" Ông Park giận dữ đứng dậy. Bà Park theo sau, trao cho anh ánh mắt thất vọng.
"Giới thiệu với ba mẹ tình yêu của đời mình là sự vô lễ sao? Nó khiến tôi phải nghi ngờ khả năng làm cha của ông đấy!" Yoochun bật lại với một nụ cười tự mãn.
"Yoochun, câm miệng và ra ngoài mau," Jaejoong cố gắng lần nữa.
"Tao tự biết mình thế nào nên ..." Ông Park lên tiếng.
"Ông tự biết mình thế nào. Đó là lí do tại sao con trai cả của ông lại khổ sở như thế. Ông hỏi xem anh ấy có hạnh phúc khi cuộc đời mình bị ông sắp đặt không, và tôi có thể nói rằng câu trả lời của anh ấy là giả dối. Thực ra, tôi thậm chí có thể nói với ông LÍ DO tại sao câu trả lời đó là giả dối nữa kìa," Yoochun cắt ngang.
"Yoochun!" Bà Park há hốc.
Yunho nhìn sang Changmin và thắc mắc liệu cậu ấy có định xen vào cuộc tranh cãi của gia đình hay không. Changmin lắc đầu tỏ vẻ chịu thua.
Junsu xót cho Jaejoong, anh ấy trông như sắp khóc đến nơi rồi. Junsu muốn giúp và cậu cũng không thể đứng nhìn cuộc chiến giữa ba mẹ anh và Yoochun thêm nữa.
Junsu có thể làm gì đây?
"Wow, đây có phải thiết kế mới nhất của Tiffany không?" Giọng nói bình thản của Junsu khiến mọi người im bặt. Họ đều nhìn cậu như thể cậu là kẻ ngốc vậy. Cậu có ý thức được cái không khí gì đang bao trùm chỗ này không?
Cậu đang nói với cô gái đang ngồi ở chiếc bàn đó, vẫn ngồi đó trong ngỡ ngàng.
"Anh đang nói chuyện với tôi à?" cô gái hỏi.
"Đương nhiên rồi," Junsu mỉm cười lịch thiệp. Cậu cố gắng rút tay ra khỏi Yoochun để có thể bước tới bên cạnh cô ấy, nhưng Yoochun không để cậu đi. Junsu phải tiếp tục nói chuyện với cô ấy từ bên kia chiếc bàn. "Tôi có thể hỏi cô đã mua chiếc lắc tay đó ở đâu không?"
Cô gái nhìn tất cả những khuôn mặt bối rối quanh mình rồi cuối cùng quay lại nhìn Junsu, "Tôi mua nó ở một khu mua sắm lớn ngày hôm qua."
"Mẹ tôi thiết kế đồ trang sức. Chắc chắn bà sẽ rất thích mẫu thiết kế đó," Junsu nói với một nụ cười thân thiện.
Cô gái không thể không mỉm cười. "Anh… Anh có muốn tôi chỉ cho anh chỗ để mua một chiếc tặng bà không?"
Nụ cười trên môi cậu nhạt đi một chút, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Rồi cậu lại mỉm cười trả lời, "Bà ấy mất rồi."
~TBC~
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 13
●○Black Sea○●
"Bà ấy mất rồi."
"Tôi xin lỗi," cô gái khẽ nói tỏ vẻ có lỗi.
"Không cần phải xin lỗi" Junsu nói với cô như thể cô là người duy nhất trong phòng. "Tôi đã mua cho bà rất nhiều quà khi bà còn sống. Thứ bà thích nhất chính là món quà đầu tiên tôi mua tặng bằng số tiền đầu tiên mình kiếm được. Đó chỉ là một chiếc nhẫn giá năm mươi won"
Yunho và Changmin hiểu ra Junsu đang cố làm gì. Họ nhìn về phía những khuôn mặt bối rối kia để xem liệu họ có nhận ra không.
Jaejoong đang nhìn Junsu với ánh mắt biết ơn. Ông bà Park dường như vẫn còn ngỡ ngàng. Yoochun có vẻ tức giận.
"Đủ rồi, bạn trai của tôi, cậu nói thế đủ rồi!" Yoochun cắt ngang.
Junsu phớt lờ anh. "Tôi thực sự mong rằng mình có thể mua một món quà khác và đeo nó vào tay giúp bà. Tiếc là, sẽ chẳng thể có cơ hội nữa rồi. Phải chăng chúng ta không biết cách trân trọng những thời khắc thiêng liêng ngắn ngủi đó cho đến khi nó mất đi mãi mãi?"
"Junsu!" Yoochun gằn giọng cố nhắc lại.
"Tôi thậm chí còn nhớ cả lời mắng mỏ của ba và tiếng cằn nhằn của mẹ. Một vài người vẫn còn đủ may mắn để thay đổi những câu nói chỉ khiến cho ba mẹ đau lòng và phiền muộn."
"Đủ rồi đấy!" Yoochun cắt ngang.
Junsu tiếp tục nói chuyện với cô gái đó và nụ cười vẫn hiện trên môi. Cô nhìn lướt qua Yoochun mà lo lắng cho mạng sống của Junsu.
"Không phải lúc nào cái chết mới có thể khiến một người nhận ra được người khác quí giá với mình đến nhường nào. Gia đình không phải muốn chọn là được. Làm con cái, chúng ta nên hiểu được tình yêu mà cha mẹ dành cho mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là ba mẹ không cần phải hiểu con cái mình."
"Cậu có cha mẹ tốt. Cậu sẽ không hiểu được có ba mẹ như tôi là như thế nào đâu!" Yoochun và ba mẹ anh ném cho nhau cái nhìn giận dữ.
Junsu vẫn chỉ nhìn cô gái ấy. "Ba tôi đã có lần nói với tôi rằng, “nếu ba hứa sẽ cố gắng để hiểu con, thì con cũng phải hứa là sẽ cố gắng để hiểu ba nhé”. Mối quan hệ của ba mẹ với con cái, như bất kì một mối quan hệ nào khác, đều đòi hỏi sự cảm thông và hợp tác. Cô có đồng ý không?"
Cô gái có chút e dè trước thái độ tức giận của Yoochun với Junsu, nhưng cô vẫn gật đầu với cậu.
"Tôi không cần cậu dạy tôi làm ba mẹ như thế nào!" Ông Park tức giận nói.
"Đừng nói với Susu của tôi bằng cái giọng đó," Yoochun bảo vệ cậu.
"Không! Bác không hiểu rồi. Cháu không cố dạy bác..." Junsu mở lời.
"Không cần phải giải thích với ông ấy. Ông ta chẳng bao giờ biết nghe ai hết!" Yoochun cắt ngang, lại nhìn ba anh trừng trừng.
"Không, đừng nói về ba..." Junsu cố lần nữa.
"Đi thôi. Tôi không thể chịu được việc ở cạnh những người lúc nào cũng chỉ quan tâm tới việc người khác nhìn mình như thế nào còn hơn cả hạnh phúc của con trai họ," Yoochun kéo mạnh tay Junsu. Nhưng trước khi rời khỏi, anh quay sang Yunho và nói lớn, "Xin lỗi, chúng tôi không thể ăn tối với hai người được. Susu và tôi cần phải về nhà để “họp” đêm."
Mặt Junsu đỏ ửng lên. Yoochun nói to đến mức cả người bên trong và ngoài căn phòng đều có thể nghe thấy.
Những ngón tay vẫn còn đan khít với nhau, Yoochun kéo Junsu ra khỏi nhà hàng.
Tất cả những gì Junsu có thể làm là đi theo Yoochun - người sẽ chẳng chịu bắt taxi quay lại studio, nơi mà anh đã đậu xe. Anh ta cũng chẳng buồn chờ Yunho, người đã đưa tất cả tới nhà hàng.
Thay vào đó, anh vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt giận dữ và những bước chân nặng nề.
Trong suốt quãng thời gian đó, anh vẫn giữ chặt tay Junsu.
|