My Lovely Kim Jaejoong
|
|
“Yunho-sshi, em có thể hỏi anh chuyện này không?” Jaejoong cẩn thận nói, và hướng về khuôn mặt lạnh lùng của Yunho. Cậu đã quá quen thuộc với kiểu làm ngơ của anh như thế này rồi, nên cậu tiếp tục “Ai là Chullie yêu quý của anh vậy, người đã gọi cho anh lần trước đó? Cậu ấy là bạn trai của anh phải không?” Jaejoong thật thận trọng trong lời nói của mình, giọng run lên vì hồi hộp và sợ. Yunho, đang đứng chải đầu , liền đặt chiếc lược xuống rồi quay qua nhìn Jaejoong sắc lạnh. Cái nhìn của Yunho như muốn giết chết cậu vậy. God, anh trông thật đáng sợ…
“Cậu không cần phải biết.” Yunho trả lời ngắn gọn, cố gắng kết thúc cuộc nói chuyện này. Anh nhìn vào gương, trông thấy cậu đang cúi đầu nhìn xuống đất và cắn lấy môi mình, rõ ràng cậu còn điều muốn nói. Yunho bước về phía cửa, nhưng câu nói kế tiếp của Jaejoong chặn anh lại. Yunho khó chịu quay sang nhìn cậu.
“Mmm…có phải Chullie là cái người mà em đã thấy đi cùng với anh lần trước không…cậu ấy đẹp thật đó…”
Yunho tiến lại gần Jaejoong, mặt đối mặt với cậu. Jaejoong nuốt nước miếng, sợ hãi.
“Cậu đang theo dõi tôi sao?” Yunho hỏi, giọng lạnh như băng và vô cùng đáng sợ.
“Không. Không phải như thế. Em chỉ tình cờ trông thấy hai người khi đang xếp đồ vào trong xe mà thôi. Anh còn nhớ cái ngày mà ba mẹ và Changmin đến nhà dùng cơm không? Ngày hôm đó ấy…Em không cố ý tọc mạch vào chuyện của anh…” Cậu run rẩy trả lởi, đôi chân mềm nhũn ra vì sợ. Yunho giận dữ gằn mạnh.
“Tôi không muốn cậu phá rối vào cuộc sống của tôi. Tôi đi với ai, làm gì, thì đó không liên quan tới cậu. Còn nữa, nếu tôi phát hiện ra cậu đi táy máy chuyện này cho ba mẹ hay bất kì ai khác biết, cậu biết tôi sẽ làm gì với cậu không. Tôi chưa bao giờ đánh cậu, nên đừng để tôi phải ra tay, rõ chưa?” Yunho nói chậm rãi, giọng pha đầy tính hâm dọa khiến răng Jaejoong đập vào nhau lập cập. Trái tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết, sự sợ hãi đang gần bóp chặt lấy cơ thể cậu.
“Hi…hiểu rồi?”
“Hmm…tốt.”
Yunho bước lùi về sau và xoay người lại bắt đầu đi thì nghe thấy tiếng Jaejoong vang lên lần nữa.
“Aaa…Yunho-sshi…”
“Haaa…Gì nữa đây???!!” Giọng Yunho vang lên như sấm sét vậy. Jaejoong đứng thẳng người lại bằng cách đặt tựa hai tay mình lên cái bàn trang điểm. Mình cần phải giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ…
Cậu biết Yunho đang nhìn cậu sắc lạnh, đôi mắt anh như xoáy xuyên thấu qua người cậu đằng sau lưng. Jaejoong cảm thấy nỗi sợ hãi đang bao lấy cơ thể cậu, nhưng cậu quyết tâm phải chiến thắng cái bản tính nhát gan của mình và làm những gì mà mình phải làm hay là nói những điều mình phải nói.
“Nếu người con trai ấy đúng là bạn trai của anh, thì anh hãy li hôn với em và kết hôn với cậu ấy đi. Nó sẽ không tốt đâu nếu anh hẹn hò với cậu ấy trong khi chúng ta vẫn còn là vợ chồng, mọi người sẽ nói gì đây? Sẽ nguy hiểm lắm nếu họ hàng của anh biết về chuyện này…lỡ như có người nhìn thấy anh đi cùng cậu ta rồi nói với ba mẹ thì thế nào? Em có thể giúp anh, nhưng cách tốt nhất là anh hãy lấy cậu ấy và li hôn với em. Em biết là anh muốn điều đó, đúng không?”, Jaejoong nói, giọng run lên vì nỗi buồn lẫn với sự sợ hãi. Cậu ghì chặt vào thành bàn trang điểm khi cảm thấy ý chí của mình đang yếu dần đi.
Yunho nắm chặt tay lại. Oh bây giờ cậu nghĩ cậu quá tốt để mà chỉ trích tôi sao…
Yunho tiến tới chỗ Jaejoong và đứng sát sau lưng cậu. Anh nhìn vào đôi mắt ngập nước của Jaejoong trong gương, cơn giận dâng đầy trong mắt anh.
Jaejoong có thể cảm thấy hơi thở nóng ấm của Yunho sau gáy mình. Cậu cảm thấy như mình có thể chết đi ngay vào lúc này…cậu nhắm nghiền mắt lại.
“Ly hôn với em và đám cưới với cậu ấy, Yunho-sshi…điều đó là tốt với anh thôi…” Jaejoong nói thêm, giọng thì thầm và gần như không thể nghe thấy được. Cậu biết rằng cậu đang tự đưa mình vào chỗ chết.
“TỪ khi nào mà tôi cần phải hỏi ý kiến của cậu vậy hả??? Chỉ vừa lúc nãy thôi tôi còn kêu cậu hãy chỉ lo cho chuyện của mình thôi, mà bây giờ thì cậu lại tọc mạch vào chuyện của tôi nữa??? Cậu không hiểu lời mà tôi nói phải không, cái đồ ngu ngốc?? Cậu luôn muốn làm tôi tức điên lên thì mới được à???!!” Yunho la lên khiến tai đôi tai cậu âm ỉ. Jaejoong co rúm người lại, cơ thể run lên bần bật. Cậu cảm thấy cơ thể nặng đi, mệt mỏi vô cùng.
Yunho kê miệng sát vào tai Jaejoong, anh chầm chậm thì thầm nhưng đầy chất đe dọa. Hàm răng của cậu va vào nhau mạnh hơn trước.
“Nếu tôi mà còn nghe cậu chắc đến vấn đề này nữa, thì coi chừng tôi sẽ đánh cậu chết đó, cậu hiểu chưa?” Jaejoong vội vàng gật đầu, tim đập mạnh đau nhói cả vòm ngực.
Ngày hôm sau, Jaejoong đã không đi làm. Những lời thét giận và đe dọa của Yunho đã đủ để khiến cậu nằm mệt mỏi đưới tấm chăn suốt cả ngày trời. Cơ thể dần ấm lên vì sốt.
…………..
End chapter 4
|
Chapter 5
Jaejoong đã quyết định. Cậu sẽ đi gặp người ấy. Hai ngày trước, cậu đã lẻn vào phòng làm việc của Yunho để tìm kiếm tư liệu về người đó. Cậu tìm thấy được một cuốn album với đầy hình ảnh của hai người họ. Trong đó có cả ảnh của hai người khi còn ở trung học. Chẳng những thế, hình ảnh hai người hôn nhau và vui vẻ cùng nhau cũng nằm ở trong đó. Jaejoong cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi trông thấy anh và người đó thân thiết đến như vậy và cậu không thể không tự hỏi rằng tại sao Yunho lại không kết hôn với Heechul mà lại nhận lời lấy cậu.
Jaejoong viết lại số điện thoại của người ấy trong đi động của Yunho. Cậu biết là mình sắp sửa làm một chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu nhất định phải gặp cái nguồn phát sinh những rắc rối giữa anh và cậu.
Sau khi đã lấy được một chút can đảm, Jaejoong cuối cùng cũng gọi được cho người ấy sáng nay. Một giọng nói ngọt và lịch sự trả lời điện. Sau khi nghe Jaejoong giới thiệu mình là vợ của Yunho, Heechul đã sốc. Jaejoong vội vàng xin Heechul giữ bí mật cuộc gọi này với Yunho và người ấy đơn giản đồng ý.
“Tôi có thể gặp mặt cậu được không, Heechul-sshi…Chuyện này thật là khó nói nếu chúng ta nói qua điện thoại thế này. Xin đừng lo lắng, Heechul-sshi…Tôi sẽ không làm gì hết. Tôi chỉ muốn giải quyết cái vấn đề giữa chúng ta mà thôi.” Giọng của Jaejoong dịu và bình tĩnh. Heechul ngừng lại suy nghĩ một chút, rồi người ấy trả lời, “Hmm…được thôi…vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu à khi nào đây?”
“Thế Starbucks thì sao? Liệu 3.pm thì có tiện cho cậu không?” Jaejoong hỏi.
“3 giờ chiều thì được…Chúng ta sẽ gặp nhau tại đó vậy?”
“Vậy chào cậu.”
Hiện giờ Jaejoong đang đứng cách Heechul một vài bước khi cậu ngắm nhìn người con trai trước mặt mình. Người ấy đang mặc một chiếc quần jean xanh biển và cái áo sơ mi xanh trời nhạt. Mái tóc hơi dài được cột lại thành một cái đuôi nhỏ thả sau lưng, tóc mái rũ xuống trán trông rất đáng yêu. Heechul nhìn thật hoàn hảo như cái lần cậu trông thấy Heechul trước đó.
Jaejoong chậm tiến lại gần bàn của Heechul. Đôi chân của cậu kéo lê nặng nề, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cuộc nói chuyện với Yunho mấy ngày trước. Đầu óc cậu hơi xay xẩm một chút, và cậu buộc phải vịn vào bàn ghế gần đó để có thể đi đến chỗ Heechul.
Jaejoong đã nghĩ lại hết mọi chuyện. Cậu nguyện cầu với Chúa mong Người hãy giảm đi cái gánh nặng đang đè lên trái tim của mình và xin Chúa hãy cho cậu sức mạnh để có thể vượt qua được thử thách này. Cậu biết rằng mình đã ngu ngốc như thế nào khi cứ mãi bám víu lấy người dàn ông không hề yêu mình, và cậu càng phải chấm dứt hết những sự cố gắng vô ích để dành lấy trái tim của Yunho. Những lời dối trá xung quanh cuộc hôn nhân của hai người cần phải được chấm dứt. Jaejoong không còn cò thể chịu nổi việc cứ phải dối lừa gia đình của mình và của Yunho, và quan trọng hơn hết là cậu không thể tự dối gạt chính bản thân mình thêm nữa. Cậu đang đùa với ai kia chứ khi mong rằng một ngày nào đó Yunho sẽ yêu cậu?
Jaejoong ngay từ đầu đã biết rằng Yunho không hề yêu mình, nhưng cậu đã lạc quan nghĩ rằng rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ thay đổi được trái tim của anh. Cậu nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi mà mẹ đã giới thiệu cậu với gia đình nhà họ Jung. Cậu đã phải lòng Yunho ngay từ cái nhìn đầu tiên, và cậu phải đau đớn mà thừa nhận rằng Yunho là người đàn ông đầu tiên mà cậu yêu nhưng lại bị từ chối.
Nhưng cậu cần phải tiến lên phía trước, phải chấm dứt mọi chuyện. Yunho đã không là của cậu, và cũng sẽ mãi mãi không thuộc về cậu. Jaejoong bây giờ đã hiểu rõ điều đó. Cậu đã từng phủ nhận rằng có lẽ Yunho đã yêu một người con trai khác, nhưng tới bây giờ cậu mới có thể thừa nhận được điều đó. Cậu hiểu ra rằng mình không thể nào giữ mãi Yunho ở cạnh bên lâu thêm nữa khi biết rõ người anh yêu là Heechul. Cậu tôn trọng tình yêu sâu đậm của Yunho dành cho Heechul. Vì thế, cậu đã lựa chọn cách giải quyết tốt nhất cho cả ba, đó là cậu, Kim Jaejoong, sẽ đi ra khỏi con đường ngăn cách Yunho và tình yêu của anh.
“Heechul-sshi? Xin chào, tôi là Kim Jaejoong…Tôi có thể ngồi xuống đây được không?” Jaejoong nói, cậu cười rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Heechul. Heechul ngước lên nhìn Jaejoong, và cậu đã ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt nâu to tròn của Jaejoong. Hai người bắt tay nhau và Heechul trông hơi sốc.
“Tôi là Kim Heechul.” Heechul ngại ngùng giới thiệu.
“Tôi biết. Thật sự mà nói thì tôi đã trông thấy cậu trước đây rồi. Khi cậu đang đi với Yunho.” Jaejoong đáp lại, nụ cười nhẹ chưa bao giờ rời khỏi đôi môi mọng đỏ của cậu.
Vợ của Yunho quả thật đẹp quá…Heechul nghĩ khi mắt cậu nhìn ngắm con ngưới trước mặt mình. Jaejoong đỏ mặt một chút, rồi cậu hồi hộp cắn lấy môi mình.
“Hmm…cậu đẹp thật đó…Tôi tự hỏi tại sao Yunho lại chưa bao giờ giới thiệu cho hai chúng ta gặp nhau.” Heechul nói, mặc dù hai người đã biết rõ câu trả lời rồi.
Jaejoong mỉm cười và nhìn thẳng vào Heechul, ánh mắt cậu dịu và thân thiện.
“À, có thể là Yunho thấy xấu hổ vì tôi…Tôi quả thật không được xinh đẹp như cậu…” Lời đáp lại của Jaejoong gây cảm tình đối với Heechul. Heechul biết rõ Jaejoong không có ý mỉa mai hay giễu cợt gì cả, nhưng cậu cũng phải giật mình vì câu nói đó.
|
“Heechul-sshi..”
“Không cần phải quá lịch sự đến vậy đâu…cứ gọi mình là Heechul là được rồi.”
“Oh, được thôi, nhưng cậu cũng phải gọi mình là Jaejoong đó.”
“Được, vậy Jaejoong à, cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy?”
Jaejoong hít thở thật sâu. Cậu nhìn xung quanh quán café, hôm nay quán không đông người. Jaejoong cắn lấy môi mình trước khi bắt đầu, với giọng nói run run, cậu mở lời.
“Hmm…Để mình nói thật với cậu vậy. Mình đã biết về mối quan hệ của cậu và Yunho, mà thật ra là mình được biết hai người đã quen nhau được 10 năm rồi. Mình xin lỗi khi đã tự ý tìm hiểu chuyện về hai người, nhưng nhờ đó mà mình biết rằng mình chính là vật cản giữa cậu và Yunho. Mình không có ý muốn tọc mạch vào mối quan hệ của cậu và anh ấy, nhưng Yunho hiện là chồng của mình, vì thế mình cần phải làm một cái gì đó. Đừng lo lắng, Heechul à, mình không có ý bảo cậu hãy chia tay với Yunho. Mình biết phận mình chứ. Nhưng vì Yunho chẳng bao giờ đề cập đến chuyện của hai người, nên mình buộc phải tự tìm đến cậu thôi.”
Jaejoong nghìn Heechul, chờ đợt phản ứng của người ấy. Heechul gật đầu cho biết cậu đã hiểu.
Jaejoong tiếp tục, “Nếu biết được rằng Yunho đã có hình bóng người khác trong tim từ trước rồi, thì mình nhất định sẽ không bao giờ đồng ý với hôn sự này đâu. Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, nên mình nghĩ mình phải sửa lại những sai lầm đã gây ra. Mình không có giận gì về cậu hay Yunho hết, vì mình biết hai người cũng đã chịu đau khổ nhiều rồi bởi cuộc hôn nhân này. Mình nghĩ là mình nên xin lỗi cậu vì đã cướp đi Yunho.”
Heechul chạm tay Jaejoong, “Đừng, cậu không nên có suy nghĩ như thế. Như cậu đã nói đó, mọi chuyện đã xảy ra cả rồi.”
Jaejoong gật đầu, cậu siết lấy tay Heechul rồi nói, “Mọi chuyện xảy ra đều là sai lầm hết, mình không muốn sống trong tình cảnh này nữa. Thật lòng mà nói, hôn nhân giữa mình và Yunho chẳng có hạnh phúc gì cả. Chúng mình chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, chứ mình và anh ấy không hề yêu nhau. Hai chúng mình sống hai cuộc sống tách biệt nhau, và nó lẽ ra không nên như thế, mình bây giờ đã nhận ra. Mình nên trao trả lại tự do vốn dĩ của Yunho lại cho anh ấy. Mình đã đề nghị Yunho hãy ly dị mình đi rồi kết hôn với cậu, nhưng anh ấy không đồng ý. Mình biết anh ấy lo lắng nếu ba mẹ anh biết, anh sẽ mất đi lòng tin của hai ông bà. Vì thế mà mình sẽ là người làm điều đó. Ngày mai, mình sẽ điền đơn xin ly dị với Yunho. Do đó Heechul à, hãy cứ yên tâm đi vì Yunho sẽ trở về bên cậu. Mình biết chắc anh sẽ hạnh phúc vì điều đó.”
Jaejoong cười nhẹ với Heechul, sự chân thành tràn đầy trong mắt cậu. Heechul im lặng. Cậu không biết phải nói gì đây. Nó quá mức cho cậu để có thể quyết định…
“Nhưng mà Jaejoong à…cậu…cậu chấp nhận làm như thế sao?” Heechul hỏi, giọng lắp bắp không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.
Jaejoong mỉm cười trìu mến với Heechul.
“Mình sẵn sàng làm mọi thứ có thể khiến Yunho hạnh phúc. Chung sống với mình là một cực hình đối với Yunho, vì anh đã phải lừa dối ba mẹ khi tỏ ra là anh đang rất yêu thương mình. Anh yêu cậu, nên anh ấy tốt nhất là nên ở bên cạnh cậu. Yunho lẽ ra nên kết hôn với cậu thì tốt hơn.” Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi xuống đôi má, nhưng Jaejoong đã nhanh chóng gạt chúng đi. Heechul cảm động vì sự hi sinh vì người khác của Jaejoong. Cậu cảm thấy mình quá tàn nhẫn khi làm tổn thương đến người con trai nhân hậu trước mặt.
Heechul vội vã nói, “Cậu không cần phải làm thế đâu, Jaejoong à..Mình…Mình…Mình sẽ chia tay với anh ấy.”
“Không, đừng làm thế, Heechul à. Cho dù hai người có chia tay nhau đi nữa, thì cũng không chắc được rằng Yunho sẽ yêu và chấp nhận mình là vợ của anh ấy. Tình yêu của anh chỉ dành riêng cho cậu. Mình chỉ mới biết anh được có 1 năm nay thôi, trong khi hai người đã bên nhau gần cả một thập kỉ rồi. Cậu đã yêu anh ấy trước, vì thế nên nó là lẽ công bằng khi mình rút ra khỏi cuộc tình tay ba này.”
Heechul chạm vào tay Jaejoong rồi nhìn sâu vào trong đôi mắt đang nhòa lệ của cậu.
“Jaejoong à…Mình sẽ hỏi cậu điều này. Cậu phải trả lời thật lòng cho mình biết được không?” Jaejoong gật đầu đáp lại.
“Cậu có yêu Yunho không?”
Jaejoong thở ngắt quãng. Đương nhiên là cậu yêu Yunho rồi. Yunho là người đàn ông đầu tiên mà cậu phải lòng với. Người đàn ông đầu tiên ngoài ba và Junsu mà cậu yêu quý và trân trọng hơn cả. Mặc dù cậu đã bị tổn thương nhiều rồi bởi những lời nói và hành động lạnh lùng của anh, nhưng Yunho chưa bao giờ, chưa từng bao giờ tổn thương đến thể xác cậu. Đúng, anh đã hăm dọa sẽ đánh cậu một vài lần rồi, nhưng Jaejoong biết anh rõ là một người tốt, và anh sẽ không bao giờ làm những việc như thế bao giờ. Cậu đã quen dần với tính tình và tính khí bất thường của Yunho. Nó trở nên quá dễ dàng cho cậu để đoán trước được phản ứng của anh đối với lời nói và hành động của cậu.
“Có, mình yêu anh ấy. Do đó mà mình phải làm những điều này. Yunho có quyền ở bên cạnh người mà anh yêu thương, và người đó chính là cậu, Heechul à. Nếu mình tiếp tục cuộc hôn nhân này, mình sẽ phải tiếp tục dối gạt gia đình của chúng mình, mà mình thì chẳng muốn sống trong dối trá thêm tí nào nữa. Mình đã tự hành hạ bản thân mình quá lâu rồi bởi cuộc hôn nhân giả dối này. Vì thế điều này là giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người.”
Jaejoong cầu xin Heechul, nụ cười cay đắng hiện trên đôi môi, “Heechul, hãy làm cho Yunho hạnh phúc. Anh ấy là một người đàn ông tốt, và mình tin là anh sẽ luôn luôn đối xử tốt với cậu. Cậu quả thật rất may mắn khi được anh ấy yêu thương đến thế.”
Jaejoong biết cậu phải học để có thể chấp nhận được sự thật của cuộc sống. Là thế này đây, đây là điều cậu muốn làm và cũng là điều cậu phải làm.
Nó sẽ khó khăn đây khi cậu phải giải thích mọi chuyện với gia đình nhà chồng vì quyết định của mình. Mọi người sẽ ghét cậu vì chuyện này đây, nhưng cậu đã quyết định rồi. Cậu đã nói dối với mọi người quá lâu rồi, và cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được gia đình họ Jung yêu thương như thế này đây. Cậu chắc chắn mình sẽ nhớ Appa, Umma và Changmin lắm đây, nhưng cậu không thể nào chịu nổi việc lừa gạt mọi người thêm nữa.
Cậu cũng biết rõ mẹ mình sẽ khó có thể chấp nhận được quyết định cuối cùng này của mình, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy những lời quở trách và hình phạt của bà. Con xin lỗi Umma, con đã không dủ mạnh mẽ để bảo vệ cuộc hôn nhân mà con đã xây dựng nên cùng người đàn ông mẹ đã chọn cho con…
|
Nước mắt vẫn cứ tiếp tục tuôn xuống hai gò má đỏ ửng, cậu dùng khăn giấy lau chúng đi. Cậu đã mong rằng mình sẽ không phải hối hận khi quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Heechul không thể nào chịu đựng nổi khi trông thấy hình ảnh đau khổ của Jaejoong như thế này.
“Jaejoong, cậu không cần phải làm như thế…” Heechul nói, nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào.
“Không, Heechul à…Mình nhất định phải làm thế. Ngay từ khi bắt đầu, mọi chuyện mà mình làm là dối gạt mọi người xung quanh. Mọi hành động mà mình làm, chúng đều chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ thêm hơn mà thôi. Mỗi ngày mình đều phải sống trong cái thế giới giả tạo do chính mình tạo nên, giả đò như mình đang sống hạnh phúc bên cạnh Yunho. Cho nên chỉ một lần này thôi, hãy để cho mình làm một điều gì đó đúng đắn và chân thật.”
“Nhưng rồi Yunho sẽ nói gì đây…”
“Mình chắc chắn rằng anh ấy sẽ vui sướng vì quyết định này.”
“Nhưng nếu anh ấy giận lên thì…?”
“Sẽ không đâu. Mình trao trả lại cho anh sự tự do vốn có của anh, thì hà cớ gì anh lại giận kia chứ?” Jaejoong nói, mỉm cười.
“Mình cảm thấy có lỗi với cậu quá…”
“Đừng, Heechul à. Cậu chẳng hề làm gì mình hết. Có lẽ là số phận rồi. Mình đã luôn nghĩ rằng Chúa sẽ có những kế hoạch to lớn hơn cho chúng ta hơn là những gì chúng ta đã định ra…Mình tin là mình sẽ không sao cả.” Nụ cười của Jaejoong nở lớn hơn nữa. Đôi má của Heechul giờ đây đang đẫm nước mắt.
“Jaejoong à, cám…cám ơn cậu vì mọi thứ…Mình ước là cậu sẽ tìm được một người đàn ông biết yêu thương và trân trọng cậu. Mình hứa là mình sẽ chăm sóc tốt cho Yunho. Jaejoong à, cậu thật là tốt bụng quá…Mình chắc chắn rằng sự hy sinh của cậu sẽ không uổng phí đâu. Mình sẽ không thể quên được lòng tốt của cậu cho tới cuối đời đâu.” Heechul nói trong tiếng nấc. Jaejoong đứng dậy, đưa tờ khăn giấy ra cho Heechul.
“Đừng khóc Heechul à. Đây là điều tốt nhất dành cho cả ba chúng ta. Thật ra, đây là điều lẽ ra mình phải làm ngay từ đầu rồi…”
“Cám ơn, Jaejoong à…cám ơn cậu nhiều lắm.”
“Không cần phải cảm ơn mình đâu vì dù sao thì mình cũng làm điều đó vì chính bản thân mình mà. Mình xin phép đi đây…Tạm biệt, Heechul.”
“Tạm biệt, Jaejoong…và chúc cậu may mắn với mọi chuyện.”
“Cám ơn. Cậu cũng vậy, chúc may mắn.”
Jaejoong bước đi với trái tim nặng trịch. Ngày mai cậu sẽ kết thúc mọi thứ giữa cậu và Yunho.
Chúa ơi, xin Người hãy cho con sức mạnh…
End Chapter 5
|
Chapter 6: That selfish ***…why did I even start loving you?
An important note: The song in this chapter is Unmyong/Fate, sang by Why, from Full House OST. If u have it in your playlist, do listen to it! It’ll make crying even easier. =X
Jaejoong lái xe lên đỉnh đồi. Cậu tấp vào một bãi đất rộng gần đó, rồi bước ra khỏi xe, siết cái áo khoác sát vào cơ thể nhỏ con cuả mình để tránh khỏi những cơn gió lạnh buốt. Hướng mắt nhìn về phiá bầu trời và bãi biển trước mặt, nước bắt đầu tuôn rơi xuống đôi má lạnh cóng của cậu.
Đau quá rồi…
Tại sao tôi lại yêu anh đến thế chứ, Yunho?
Tại sao?
Mãi tiếp tục tự hỏi bản thân mình, cậu dựa người vào xe, những dòng lệ vẫn tiếp tục thấm đẫm gương mặt. Nước mắt đã rơi vì anh, vì những hi vọng đặt vào anh nhiều lắm rồi. Cậu thấy mình cứ như một tên khờ vậy khi lại đi phải lòng một người không hề có tình cảm gì với mình, nhưng sao cậu lại không thể ngừng lại được. Cậu đã dấn quá sâu vào con đường này rồi, mà không thể nào tìm được lối quay trở lại. Cách giải quyết duy nhất là cậu phải bắt đầu căm ghét Yunho, nhưng cậu lại không có khả năng làm điều đó.
Mày thật chẳng đáng mặt là một thằng đàn ông chút nào… Yếu đuối quá đi Jaejoong à…
Jaejoong rủa chính mình. Cậu đấm mạnh vào lồng ngực, tức giận tại sao lại mềm yếu đến như thế. Cậu ho vì sặc trong tiếng nấc, và khóc nhiều hơn trước.
Một bài hát cứ văng vẳng lập đi lập lại trong đầu cậu.
Sarangul jal morugesso Irohke dagaul chul nan mollasso Nae maumjocha du sarang apesonun nae ddutdaero andwae
I don’t really know love I didn’t know it would come to me like this My heart doesn’t act like it wants to in front of my love
Giá như cậu có đủ dũng khí để đè Yunho xuống và chiếm lấy tình yêu cuả anh cho mình…Cậu muốn mình được mạnh mẽ hơn, muốn được Yunho chú ý đến và yêu thương.
Tôi đã làm sai điều gì sao? Tôi đã trao cho anh cả trái tim tôi…Tại sao anh lại không thể yêu tôi chứ?
Vô số câu hỏi như thế cứ như hàng trăm cây kim sắc nhọn đang đâm xuyên vào trái tim cậu đau nhói.
Irol jul arattdoramyon Chombuto sijakhajido anhasso Babochorom ijewasoyo nan I nujun huhwirul hago isso
If I knew I was going to be like this, I wouldn’t have started in the first place Like a fool, I am regretting this late
Nếu như biết được Yunho đã có hình bóng người khác trong tim từ ban đầu, thì hẳn cậu sẽ chẳng dám mơ tưởng gì đến việc cướp đi anh từ tay người anh yêu. Vì hiểu được tình yêu quý giá đến mức nào, nên cậu không thể nào tưởng tượng nổi chính mình lại là người chia rẽ Yunho và Heechul, dù rằng cậu không hề cố ý chút nào.
Và cứ như thế cậu đã bắt đầu si mê anh đến vô cùng.
Cái tên ích kỷ kia…tại sao tôi lại yêu anh đến thế này kia chứ?
Niga sarangi dwiji anh-kirul birosso Nomanun jotdae-ro anigirul birosso Non sarangi anil-kolrago sudo obshi narul sogyo-wasso
I wished that you wouldn’t be my love I wished that it wouldn’t be you You deceived me, telling me that it’s not love
Đã nhiều lần Yunho tỏ rõ cho Jaejoong biết rằng anh căm ghét sự tồn tại của cậu, nhưng Jaejoong lại cứ cứng đầu mà bám víu lấy anh như một tên ngốc. Cậu cắn lấy môi dưới cuả mình thật mạnh, nhưng cơn đau này thì thấm gì chứ so với nỗi đau đang đè sâu trong lòng cậu.
Jamshi suchyokanun inyonigil barae-sso Apunsangchoman nae-ge namkyojil-te-nikka Hajiman amyonsodo noye modun koshi Yogshimina Chaggo sulpojyo
I hoped that it would be a passing by fate Because painful wounds will be left on me But even when I know this, I am still greedy It keeps getting me sad
|