My Lovely Kim Jaejoong
|
|
Chapter 9: God, just kill me
Đã ba ngày rồi kể từ khi Jaejoong chìm vào hôn mê, và Yunho chẳng lúc nào rời khỏi cậu. Yunho đang đau khổ đến tột cùng, chẳng thể nào ăn uống nổi khi nghĩ đến vợ mình vẫn còn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Jaejoong đã sốt rất cao đến nỗi kháng thể của người cậu không còn đủ sức để chống lại những con vi rút. Các bác sĩ đã cố gắng hạ nhiệt cơ thể cậu và hiện cậu đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm. Tuy nhiên cơ thể cậu quá yếu đi và khiến cậu chìm vào hôn mê từ cái ngày mà YUnho đưa cậu vào bệnh viện.
Yunho nhớ rất rõ phản ứng của mọi người khi biết chuyện. Ba mẹ là người thất vọng nhiều nhất ở anh, và chưa bao giờ trong suốt cuộc đời anh thấy ba mẹ giận đến như thế. Changmin nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ mà anh chưa thấy bao giờ, ánh nhìn chê trách ấy đâm thủng lấy tâm hồn anh, Và còn mẹ anh…Mẹ của anh không thể nào ngừng khóc bên cạnh giường của Jaejoong, và cứ tiếp tục xin lỗi cậu khi đã để cho Yunho hành hạ cậu như thế này. Trái tim Yunho vỡ tan theo từng lời xin lỗi và van xin cho sự tha thứ từ Jaejoong của bà. Mình mà cũng tự nhìn nhận là một đứa con ngoan sao…
Cứ mỗi lần mà anh nghĩ rằng mình không thể nào khóc thêm được nữa thì nước mắt lại tìm cách trào xuống đôi má anh, chứng minh điều ngược lại. Chẳng còn thứ gì tồn tại trong trái tim anh nữa rồi, ngoại trừ lòng hối hận tột cùng.
Nó tệ hơn nữa khi gia đình Jaejoong đến thăm. Junsu đã quá đau khổ đi, cậu cứ tiếp tục mắng chửi và điên cuồng đánh vào người anh, và anh chỉ biết đứng trơ đó mà gánh cịu hết. May mắn cho anh là Yoochun đã ở đó và ngăn vợ mình lại, mặc dù khuôn mặt của Yoochun cũng ngập tràn nước mắt.
Nhưng Yunho chấp nhận cơn thịnh nộ của Junsu, anh hoàn toàn hiểu tại sao Junsu lại muốn giết chết anh đến vậy. Chính anh cũng muốn giết chết chính bản thân mình đây. Tuy nhiên, phản ứng của mẹ Jaejoong lại là điều xé nát trái tim anh. Người phụ nữ đã tiến về phía anh trong nước mắt và hỏi anh rằng tại sao anh lại làm ra những chuyện này với đứa con trai yêu quý của bà. Bà hỏi rằng Jaejoong đã làm gì khiến Yunho phải đối xử với cậu như thế, bà nghẹn ngào trong nước mắt. Bà đã nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của Yunho, tìm kiếm câu trả lời có thể, nhưng Yunho chẳng biết trả lời ra sao cả. Làm sao mà anh có thể quên được kia chứ những dòng lệ thầm lặng rơi của người mẹ vợ khi bà nắm lấy tay Jaejoong đặt vào ngực áo mình, nhẹ nhàng nói với cậu rằng hãy cố gắng lên mà chiến đấu cho sự sống của mình.
Yunho nắm lấy đầu mình. Làm thế nào mà mọi chuyện lại xảy ra như thế này được…Jaejoong hôn mê trên giường bệnh?
Anh nhớ lại việc bác sĩ đã hỏi anh tại sao anh lại chờ lâu như thế mà không đưa Jaejoong tới bệnh viện sớm hơn. Anh không thể trả lời, bởi vì thật lòng mà nói, anh đã chẳng nhận ra rằng Jaejoong đang sốt trước cái đêm định mệnh đó.
Và nghĩ lại cái việc mình đã cưỡng đoạt Jaejoong trong khi cậu đang bệnh thế này…
Chúa à, hãy giết con đi!!
Yunho khóc gục mặt vào lòng bàn tay mình, cả con người anh đang đau nhói lên chưa từng thấy. Đau khổ, hối hận và sự tự ghét chính mình tràn ngập lòng anh và hành hạ anh với những con đau không thể tha thứ được của chúng.
Yunho nhìn lên khuôn mặt bình thản của Jaejoong. Anh bước về phía cậu và ngồi lên giường, tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jaejoong. Anh chà sát tay mình với tay cậu để làm ấm chúng lên, trong khi anh để cho nước mắt lăn dài một lần nữa, Anh biết bây giờ mình trông suy sụp đến không tưởng với mái tóc rối bù, sổ mũi và hàm râu chưa được cạo. Anh chẳng quan tâm đến những việc đó nữa, điều duy nhất mà nah muốn bây giờ là Jaejoong hãy tỉnh lại từ giấc ngủ dài của mình.
Anh đưa tay Jaejoong lên áp vào đôi má ướt của mình, mắt chưa hề rời khỏi khuôn mặt cậu bao giờ.
“Jaejoong…Jaejoong-ah…em có nghe anh nói gì không…Jaejoong…làm ơn tỉnh dậy đi em…” Yunho thì thầm, giọng vỡ òa khi anh chà nhẹ tay cậu vào má mình. Anh muốn cho cậu biết mình đã hối lỗi như thế nào, biết rằng anh đã hối hận vì những việc mình đã gây ra cho cậu.
Yunho không thể nào đếm được bao nhiêu lần mình đã khóc và nói chuyện với Jaejoong như thế này rồi. Anh tuyệt vọng muốn cho Jaejoong biết cảm nhận của mình, và cầu xin cho sự tha thứ của cậu. Anh biết rằng những điều mình làm đều không thể tha thứ được, nhưng anh muốn có cơ hội để cho Jaejoong biết được anh vô cùng hối hận vì những chuyện mình đã làm.
Chỉ cần một cơ hội thôi làm cho Jaejoong biết được anh đã mong muốn thời gian quay ngược lại để anh có thể khiến mọi chuyện khác đi…
Chỉ một cơ hội thôi để Jaejoong biết được tình cảm của anh…
Không phải giận giữ, căm ghét….
Mà là tình yêu…
|
Chỉ một lần thôi để cho Jaejoong biết được anh yêu cậu đến nhường nào… Yunho nhìn vào khuôn mặt hốc hác của cậu…em trông thật mỏng manh vào ốm yếu…Yunho nhìn vào bàn tay anh đang áp vào má mình…Anh lần tay theo chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, chiếc nhẫn mà anh đã đeo vào cho Jaejoong trong ngày kết hôn…Anh đã không hoàn thành trách nhiệm làm một người chồng của mình…Anh đã phá bỏ lời hứa mà chúng ta đã nói trước Đức Chúa Trời và gia đình…Anh đã phủ nhận tư cách làm vợ của em…
Yunho thấy nước mắt mình rơi trên tay Jaejoong, và anh nhẹ nhàng vuốt chúng đi khỏi tay vợ mình. Anh ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao của Jaejoong lần nữa…Anh đã quá ích kỷ rồi Jaejoong à…Anh đã chẳng bao giờ nghĩ tới sự chịu đựng và sức khỏe của em…anh chỉ biết có mỗi mình thôi…em lẽ ra không nên chịu khổ vì anh như thế này, Jaejoong à…
Anh nhắm mắt nghiền mắt lại, và đưa tay Jaejoong lên áp vào trái tim mình.Em có cảm nhận được trái tim của anh không, em yêu à…nó đang đập vì em đó...
Làm ơn hãy tỉnh giấc đi em, Jaejoongie yêu quý của anh…
My sweet, lovely Jaejoongie...
Anh cảm thấy cổ họng mình khô đắng, nghẹn lại. Anh mở mắt ra, và nhìn vô cảm về hướng cái tập hồ sơ đặt trên bàn cạnh giường Jaejoong. Buồn bã, anh nhìn chúng.
Anh nhớ lại chuyện mới xảy ra chiều hôm qua. Anh đang khóc bên cạnh Jaejoong, như thế này đây, và rồi có người gõ cửa.
Là Choi Shiwon, bạn thân lâu năm của Jaejoong và cũng là luật sư của cậu.
Yunho liếm lấy khóe môi vẫn còn bầm tím của mình, nó nhắc cho anh nhớ lại cú đấm mà Siwon đã trao cho anh hôm qua.
Anh đã uớc rằng Siwon sẽ đấm anh chết đi cho rồi.
Nhưng anh ta lại đưa cho Yunho một thứ mà còn khiến anh đau đớn hơn là cái chết nữa. Shiwon đưa cho anh tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký cuả Jaejoong trong đó và bảo anh hãy kí vào.
Anh nhìn vào tờ đơn với trái tim vỡ nát rồi hướng mắt về phía Jaejoong.
Jaejoong à…em thật sự muốn rời xa anh đến vậy sao?
Jaejoong à…em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao.
Jaejoong à…em ghét anh đến thế sao?
Jaejoong à…làm ơn tỉnh dậy đi, và nói cho anh biết rằng không phải đâu…
Jaejoong à…
--
Yoochun nhìn Junsu, người đang ngủ yên lặng bên cạnh mình, gương mặt sưng đỏ lên vì khóc không ngừng. Anh với tay vén mảng tóc về sau tai cuả cậu, ngắm nhìn ngực cậu nhô nhấp theo nhịp điệu.
Yoochun đang ngồi dưới sàn ngay bên cạnh giường, đầu gối gấp sát vào ngực. Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện rắc rối xảy ra liên tiếp khiên anh nhức đầu quá. Đầu tiên, anh gặp lại người bạn cũ, và rồi anh vợ cuả anh lại phải nhập viện, rồi còn chuyện này nữa chứ? Yoochun dựa người về phía sau sao cho đầu cậu đặt gần cánh tay của Junsu. Anh nhắm mắt lại và hít vào thật sâu, tận hưởng cái hương thơm trên người Junsu.
Tội lỗi quấn lấy trái tim anh. Anh chưa bao giờ dấu bí mật gì với Junsu cả, và anh chắc chắn rằng nếu có thì nó hẳn sẽ không có nghiêm trọng như thế này. Anh đã hay chuyện giữa Heechul và Yunho. Yoochun thở dài khi anh nhớ lại chuyện đã xảy ra vào trưa hôm nay.
Khi anh đang bận bịu phục vụ khách hàng của mình trong tiệm thì Heechul đột ngột xông vào với nét mặt như đang có chuyện rắc rối gì.
“Hyung? Có chuyện gi vậy? Sao ngày hôm trước…anh lại bỏ chạy đi khỏi mà cẳng nói gì hết vậy…chuyện gì đã xảy ra?” Yoochun lo lắng hỏi cậu. Hai người đã rất thân thiết trước kia, và cũng bởi anh chẳng có anh em gì hết, nên anh coi Heechul như chính người anh của mình vậy. Hai người đã trải qua những lúc vui vẻ hay đau khổ bên nhau khi còn là người học việc, và anh còn nhớ Heechul đã giúp đỡ và hổ trợ anh rất nhiều những khi anh gặp rắc rối. Nhưng rồi ước mơ riêng khiến họ phải chia cách, và Yoochul đã vui biết mấy khi hai người gặp lại nhau lần nữa.
Heechul nhìn Yoochun với ánh mắt buồn bã, và kéo anh về góc của cửa tiệm mà nói chuyện.
“Anh thật sự xin lỗi về chuyện xảy ra ngày hôm trước…nhưng Yoochun à, anh có chuyện quan trọng cần nói cho cậu biết.” Heechul nghiêm túc lên tiếng, giọng nói trùng khớp với vẻ mặt của cậu bây giờ.
“Được mà, có chuyện gì vậy hyung?” Yoochul đáp lại.
|
“Cậu có…có quen biết Jung Yunho không?” Heechul hỏi, đôi môi hơi run lên khi cậu nói tên cuả bạn trai mình.
“Vâng, dĩ nhiên là em biết anh ấy cứ. Anh ấy là chồng của anh vợ em mà.” Yoochun thật thà giải thích. Đôi tay vẫn đang nắm lấy tay của Yoochun lập tức rơi thõng xuống hai bên, khi cậu nghe thấy điều mà mình đã nghi ngờ trước đó.
“Và anh vợ cuả cậu là…. Kim Jaejoong đúng không?” Heechul hỏi, mặc dù cậu đã biết câu trả lời sẽ là gì rồi.
“Vâng. Anh bết hai người đó sao hyung?” Yoochul hỏi ngược lại, mặt lộ vẻ tò mò và khó hiểu.
Heechul thở dài. Thế giới này nhỏ bé thật…Cậu nghĩ thầm trong lòng.
Cậu đã ngoại tình với Yunho bấy lâu nay.
Anh là chồng cuả Jaejoong và cũng là anh vợ cuả Yoochun.
Heechul nhìn lại vào Yoochun.
“Đúng, anh có biết hai người họ. Chính xác hơn là, anh đang có quan hệ với một trong hai người đó.” Heechul nói thẳng ra. Còn gì để mà che giấu nữa chứ?
“Sao??” Yoochun la lớn với vẻ mặt không tưởng.
“Anh là bạn trai của Yunho, Chun à. Bọn anh đã hẹn hò được 10 năm rồi.”
“Làm sao có thể…nhưng sao anh chẳng bao giờ nói với em cả…còn Yunho-hyung…” Yoochun không thể nói lên lời nữa. Đầu óc anh rối bời lên, làm sao mà Yunho-hyung lại có bạn trai khi mà anh đã kết hôn với Jaejoong-hyung được chứ?
“Anh không biết Yunho chính là anh rể của cậu, Chun à…” Heechul chầm chậm nói, cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.
Bỗng anh hiểu ra tất cả mọi chuyện. Yunho-hyung và Heechul-hyung đã ngoại tình…sau lưng Jaejoong-hyung.
Anh cảm thấy cơn thịnh nộ dâng lên mặt khi anh nhìn Heechul sắc lạnh.
“Hyung! Làm sao mà hai anh có thể làm như thế với Jaejoong-hyung được chứ!!” Yoochun rít lên, anh không dám to tiếng vì sợ sẽ làm cho khách hàng của mình hoảng hốt.
Heechul ngước lên nhìn Yoohcun, mắt cậu van xin cho sự thông cảm.
“Chun à, trước khi cậu nói điều gì nữa, hãy để anh giải thích đã. Như anh đã nói, anh đã quen với Yunho rất lâu trước khi hai người họ kết hôn. Đúng, anh thừa nhận là bọn anh đã ngoại tình…nhưng anh nói cho cậu biết, Jaejoong đã biết chuyện của bọn anh. Cậu ấy biết, Chun à…cà cậu ấy đã tìm gặp anh. Cậu ấy nói rằng cậu sẽ đề đơn ly hôn với Yunho để anh có thể ở bên cạnh Yunho…” Heechul nói, lệ bắt đầu tuôn rơi từ khóe mắt.
“Anh không thể làm thế, Chun à…Anh nghĩ cuối cùng mình đã có thể giành lại thứ thuộc về mình...nhưng bản năng cho anh biết rằng anh đã mất Yunho rồi…ngay cả trước khi Jaejoong quyết định từ bỏ Yunho, anh có cảm giác rằng anh ấy sẽ không quay trở lại với anh…Vì Yunho hẳn sẽ quay trở về bên cạnh Jaejoong…” Heechul nói, nước mắt lăn dài trên đôi má. Yoochun bất chợt cảm thất thương cho người con trai đang đứng trước mặt mình.
“Nhưng tại sao hai người lại không lấy nhau khi có cơ hội kia chứ? Anh đã nói rằng hai người đã quen nhau rất lâu rồi mà…” Yoochun hỏi lại, cơn giận đã biến đi đâu mất thay vào đó là lòng cảm thông cho cậu.
“Đó là lỗi lầm mà anh đã phạm phải, Chun à…Anh đã để cho Yunho lấy Jaejoong bởi vì anh đã không sẵn sàng cho chuyện hôn nhân vào lúc đó…Anh đã để vuột mất cơ hội của mình…” Heechul buồn bả nói, tay lau đi nước mắt trên mặt mình.
Yoochun có cảm giác mình đang bị kẹt ngay chính giữa vậy. Một bên là Heechul và YUnho, và một bên là Jaejoong và Junsu. Anh cảm thấy chán nản và không thể nói nên lời.
“Tại sao anh lại nói chuyện này cho em, biết?” Yoochun cuối cùng cũng hỏi để giải tỏa cái sự khó chịu trong lòng.
“Bởi vì anh cần phải gặp Jaejoong. Anh cần phải cản cậu ấy khỏi việc ly hôn với Yunho. Anh đã cố gọi cho Yunho, nhưng anh ấy không bắt máy. Anh đã đến nhà của hai người nhưng chẳng có ai ở đó cả. Anh không biết phải tìm hai người đó bằng cách nào nữa, Chun à…vì thế mà anh đến gặp cậu. Anh đã trông thấy bức ảnh cưới của cậu chụp cùng Yunho và Jaejoong khi anh đến lần trước…bứa ảnh đó là lý do anh đã đột ngột chạy đi khỏi mà không nói cho cậu lấy một tiếng…Anh không thể chịu đựng ý nghĩ rằng cậu và hai người đó có quan hệ với nhau…và anh hẳn sẽ gây tổn thương cho cậu khi anh làm thế đối với hai người đó. Anh thật sự cần phải nói chuyện với Jaejoong, Chun à…” Heechul nói, tuyệt vọng lộ rõ qua từng lời của cậu.
Yoochun nghe được hết những gì Heechul đã nói, và anh cố gắng hết sức để có thể hiểu được tất cả. Anh hiểu được ý định của Heechul, nhưng điều cậu hỏi thật hơi khó để có thể hoàn thành.
“Nhưng anh ấy hiện đang ở trong bệnh viện. Jaejoong-hyung đang bị hôn mê.”
|
Siwon nhìn chòng chọc vào Yunho, người đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh của Jaejoong. Hai anh là những người duy nhất đang đứng ở hành lang bệnh viện.
Siwon nhịp chân với vẻ thiếu kiên nhẫn, anh đang đợi cho Yunho thực hiện điều mà anh đã kêu Yunho làm.
“Làm ơn ký tờ đơn nhanh lên dùm.” Siwon lạnh lùng nói. Làm thế nào mà mình vẫn còn có thể tốt bụng với cái người đã làm tổn thương Jaejoong được kia chứ…
Siwon cảm thấy máu trong người mình sôi lên mỗi khi anh ta trông thấy Yunho. Siwon có cảm giác rằng mình có thể đập chết Yunho đi, nhưng anh ta biết rằng việc đó sẽ chẳng giúp gì được cho Jaejoong cả. Thật ra, anh ta đã đấm cho Yunho một cái vào hôm qua rồi, nhưng đó chỉ là hành động vô thức khi Siwon nhìn vào cơ thể bất động của Jaejoong đang nằm trên giường bệnh mà thôi.
Siwon hối hận vì đã để cho Jaejoong quay trở về nhà lần trước. Anh ta lẽ ra phải đưa Jaejoong đi cùng mình mới phải. Anh, Choi Siwon, đã để cho Jaejoong quay trở về cái điện ngục mà cậu đã sống trong và anh đã để cho cậu chịu đựng cái con quỷ kia, Jung Yunho.
Cái con quái vật không xứng đáng nhận được lấy một chút xíu tình yêu thanh khiết của Jaejoong.
Siwon không thể tránh khỏi việc thắc mắc rằng…tại sao mà Jaejoong có thể yêu thương cái thứ khốn nạn này mà không phải là mình?
Suy nghĩ đó làm anh đau, nhưng anh nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu mình. Anh đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không cố gắng giành lấy tình cảm của Jaejoong nữa. Bây giờ đây, nỗi căm hận của anh đối với Yunho đã khiến anh gần như quên đi sự lo lắng của mình đối với người bạn thân của mình.
Yunho nhìn chằm chằm xuống tờ đơn ly hôn trên đùi mình. Anh liếc nhìn Siwon, người trông vẫn giận dữ y hệt ngày hôm qua. Yunho nhìn xuống tờ giấy lần nữa.
Đây là điều mà mình đã muốn ngay từ lúc đầu…
Để hai chúng ta chia tay nhau…
Như thế này thì đúng là mình đã có được thứ mình muốn…
Nhưng thật sự mình mong muốn như vậy sao?
Yunho hít thở thật sâu, con tim anh đang đau đớn khi anh biết câu trả lời anh đã nghiệm ra được.
Mình muốn Jaejoong…
Yunho nắm chặt lấy tờ giấy bằng hai tay mình. Đột nhiên anh đứng dậy, và bắt đầu xé nát cái tờ đơn thành nhiều mảnh nhỏ trước khi ném chúng vào thùng rác.
“Yahhh!! Anh có biết mình đang làm gì không vậy?!!” Siwon la lên khi anh nhận ra được việc Yunho vừa làm.
Yunho nhìn Siwon, vẻ mặt khổ sở như chính cảm xúc của mình hiện giờ vậy.
“Tôi sẽ không ký giấy ly hôn. Tôi sẽ chờ cho đến Khi Jaejoong tỉnh lại. Và nếu cậu ấy muốn ly dị, thì tôi muốn nghe điều đó từ chính cậu.”
Siwon sốc không thể thốt nên lời. ANh đã không ngờ được Yunho sẽ làm thế này. Để sự điên tiết điều khiển mình, Siwon nắm mạnh lấy cổ áo Yunho rồi đẩy anh vào tường.
“ Anh!!! Tại sao anh lại có thể ích kỷ đến vậy??? Jaejoong đã mong muốn điều đó…và bây giờ, ngay cả khi cậu ấy đang chìm trong hôn mê, anh vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy sao?? Đây không phải là điều mà anh vẫn luôn mong muốn sao Yunho…được tự do thoát khỏi cuộc hôn nhân này???!!” Siwon nói, nghiến răng ken két khi anh đang cố điều khiển cơn giận của mình.
Yunho không màng đến việc cố gắng thoát khỏi cái nắm của Siwon. Thay vào đó, anh nhìn Siwon với ánh mắt u sầu.
“Tôi sẽ không ly hôn với cậu ấy như thế này đây, khi tôi vẫn chưa có cơ hội để nói lời xin lỗi.” Yunho đáp lại.
Siwon thả cổ áo của Yunho ra, nhìn sang chỗ khác, trước khi đột ngột vung một nấm đấm vào quai hàm của Yunho, khiến anh ngã xuống sàn hành lang.
“Cái hôm qua là trả cho những gì Jaejoong đã chịu đựng…và cái hôm nay đây, ông Jung à, là cho cái sự khốn nạn của ông đó.” Siwon nói, vuốt lấy hai tay của mình trước khi quay mặt và rời đi. Yunho cảm nhận được môi mình chảy máu lần nữa, anh liếm lấy chúng cho chắc chắn. Anh cảm nhận được vị của máu mình.
End Chapter 9
|
Episode 10: Jaejoong…how am I ever going to make it up to you?
Yunho nắm lấy đầu mình. Đã được một tuần rồi mà Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Nói rằng anh đang lo lắng đến chết đi được về tình trạng của Jaejoong thì cũng có thể hiểu được. Anh tự hỏi làm thế nào mà mình có thể sống khi mà Jaejoong vẫn đang trong tình trạng thế này. Nỗi hối hận đang ăn mòn lấy anh từng chút từng chút một, và Yunho chưa bao giờ cảm thấy như đang bị tra tấn như lúc này đây.
Một tiếng gõ cửa nhẹ kéo anh quay trở về với hiện tai. Anh nhìn lên khi cánh cửa chầm chậm mở ra. Một khuôn mặt thân quen hiện lên trước mắt anh. Yunho nuốt nước bọt.
Hee…Heechul?
“Chào anh…” Heechul nhẹ nhàng nói, một nụ cười nhẹ hiện trên môi khi cậu đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Yunho đần mặt ra nhìn cậu. Thật cẩn thận, cậu tiến lại gần giường của Jaejoong, và ngắm nhìn con người đang nằm trên đó. Heechul cắn lấy môi dưới của mình khi trông thấy hình ảnh cơ thể mỏng manh và khuôn mặt xanh xao của Jaejoong. Cậu nháy mắt, cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được rằn mọi chuyện có thể nghiêm trọng đến thế.
Heechl quay sang nhìn Yunho, người từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn cậu thắc mắc. Trái tim của Heechul rướm máu khi cậu trông thấy khuôn mặt phờ phạc của và đôi mắt đỏ cay của anh, đấu hiệu cho thấy anh đã khóc rất nhiều.
“Anh không sao chứ, Yunho à? Anh trông tệ hại quá đi…” Heechul quan tâm hỏi anh. Yunho cuối đầu nhìn xuống sàn phòng, không biết nói gì nữa. Anh ổn về thể chất nhưng tinh thần anh thì…nó đang là một mớ hỗn độn đây.
Mắt anh hơi cay. Anh cảm thấy tội lỗi dường như đang đâm vào trong tim anh một lần nữa. Chúa ơi, con hoàn toàn quên khuấy mất đi Heehcul…anh nuốt nước miếng một cách nặng nhọc, cổ họng đau rát khi anh cảm thấy thế giới này đang dần sụp đổ xuống đầu anh lần nữa.
Nó như thể lương tâm đã tìm được anh và không ngừng trừng phạt anh hết lần này tới lần khác.
Yunho ngước nhìn Heechul với đôi mắt ngấn lệ. Heechul cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cái nhìn đó đã xác minh cho nhưng gì mà cậu đã nghi ngờ bấy lâu nay.
Yunho đã bắt đầu phải lòng Jaejoong rồi…
Heechul cảm thấy như có người vừa xé tan linh hồn của cậu vậy, giết chết đi niềm hy vọng của cậu trong chớp mắt. Cậu nháy mắt ngăn cho dòng lệ đang muốn tuôn rơi bất cứ lúc nào lại, và hướng mắt tới Jaejoong.
Kim Jaejoong à, cậu đã thắng rồi…
…khi mà cậu đã thừa nhận sự thua cuộc của mình.
“Chu…Chullie? Yunho nói, giọng khản đặc nghe chẳng giống anh chút nào cả. Heechul quay lại nhìn thẳng vào Yunho, và tiến lại gấn anh. Cậu đặt một tay lên vai của Yunho khi anh nhìn cậu trông chờ cậu nói gì đó.
“Yunnie…chúng ta cần nói chuyện.” Heechul bắt đầu. Yunho chầm chậm gận đầu, lòng biết rõ rằng chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra dù sớm hay muộn. Anh không muốn chạy trốn khỏi lỗi lầm của mình như trước nữa. Nó tốt hơn là anh nên đối đầu với hình phạt của mình ngay lúc này luôn, còn hơn để tội lỗi đeo bám anh đến suốt cuộc đời.
Mà anh làm gì có một cuộc đời mà nói đến chứ…
“Yunnie…Em không phải đến đây để kêu anh đi với em hay là bỏ rơi Jaejoong cả...” Heechul bắt đầu, khi cậu cẩn thận ngồi lên giường Jaejoong, một tay đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Jaejoong…cậu ấy đã đến tìm em cách đây hai tuần…”
|