Sếp Thiệt Quá Đáng À
|
|
Vào bếp,tôi lấy 2 trái cam,lấy đồ vắt và bắt đầu làm.Nhiều chị giúp việc nhìn,rồi xì xầm nhiều câu đại loại như :”Bồ cậu chủ sao?Sao có thể là con trai được?Hay là bạn cậu Phong?Thân quá đi làm nước uống cho người ta” Tôi làm xong đi nhanh lên phòng tránh những lời nói bậy bạ.Trời ai thèm chứ,mấy người toàn lo bao đồng,lo cho mình trước đi. _Sếp em làm rồi này._Tôi đưa ly cam cho Sếp. _Cậu làm được đấy,qua đây rồi mọi ngày làm cho tôi._Sếp uống xong nhận xét._Nhưng mà cậu đổi cách xưng hô đi,ở nhà mà cũng bị gọi là Sếp.Ở nhà cũng bị cậu áp đảo công việc. _Thế Sếp muốn em đổi làm sao đây? _Khi ở ngoài,kêu tôi là anh._Một đề quá…kì quặc.Là Sếp thì xưng Sếp cho nó sang,không chịu nữa. _Anh sao?Sếp…vậy chẵng lẽ em vẫn xưng là em?_Cái này có phần kì quặc nha. _Nói “tôi” cũng được._Thế thì được _Vậy cũng được. Lần trước Sếp cũng nói cho nên tôi cũng xưng.Nhưng một thời gian quên nên tôi lại xưng Sếp.Khi kể chuyện tôi vẫn xưng Sếp nhé,tôi sẽ không xưng anh khi kể. _Thôi tôi về nhé,anh ráng nghỉ đi. _Được.Về nhớ nói với em cậu vụ dọn nhà nhé. _Vâng. Tôi về nhà,mở cửa ra thấy em tôi đã làm về.Hôm nay về sớm thế? _Em về rồi à? _Vâng.Hôm nay chỗ em có người làm thay em nên em được về sớm. _Ừ.Hai có chuyện nói với em. _Dạ? _Sếp Hai nói muốn chúng ta chuyển qua nhà Sếp ở.Sếp nói nhà chỉ có Sếp và Phong,Sếp muốn chúng ta qua ở cho vui.Em đồng ý không,anh đã đồng ý rồi. _Được thôi,nếu Sếp Hia thanh toán tiền ăn,không lấy tiền nhà thì được. _Vậy Hai gọi cho Sếp Tôi rút điện thoại gọi cho Sếp.Nói rằng tôi có thể chuyển qua ở.Thế Sếp nói cho tôi ngày mai nghỉ phép,thu dọn đồ đạc,Sếp sẽ cho xe chở về. -------------------- Tối đó,Thiên Hoàng ra đường đi dạo.Ông anh thì lo coi phim,cậu chẳng biết làm đành đi bộ ra ngoài.Ông anh cậu đối với cậu rất hoàn hảo nhưng có thể đối với người ta là kì quặc.Nội mái tóc dài là đủ kì quặc rồi. Nghe tin được chuyển đi,cậu cũng đồng ý,chẵng có lý do gì để từ chối.Từ khi bố mẹ đi,cậu với anh hai chỉ còn ở căn nhà bé xíu đó thôi. Đang đi,cậu thấy có một chiếc xe hơi đi về phía cậu.Đột nhiên dừng lại trước mặt cậu.Cửa kính xe từ từ kéo xuống. _Chào em,anh là Phong,có phải chúng ta đã gặp nhau. _À,em nhớ.Anh là bạn của anh Jullian. _Em định đi đâu sao ?Có cần anh chở em không? _Dạ,em định đến Pockey,anh có muốn uống không ? _Được thôi em lên xe đi. Thế là cậu lên xe theo anh đến quán cà phê Pockey.Cậu chợt nhớ chuyện chuyển nhà,liền quay qua hỏi anh, _Hai em nói là bọn em sẽ chuyển nhà sang nhà anh Jullian.Việc có phải là vậy không ạ ? _Hình như là vậy.Anh mới nghe anh Jullian nói hồi nãy.Ngày mai em chuyển hả ? _Dạ,là ngày mai. _Cho hỏi quý khách muốn uống gì ạ ?_Phục vụ đột nhiên bước ra làm cậu giật mình. _Cho tôi một ly lattle.em muốn uống gì ? _Cho em một ly capuchino,cảm ơn. Cậu và anh cùng ngồi uống.Bầu trời trên cao soi xuống,những vì sao lấp lánh trên trời chẵng khác nào cũng có 1 vì sao phía dưới.Đêm nay mọi việc xảy ra êm ả.
|
Sáng hôm sau,tôi cũng Hoàng Hoàng thu dọn đồ đạc.Tôi cầm điện thoại gọi cho ba mẹ rằng mình sẽ dọn nhà đi.Sau khi gọi xong,tôi liền ì ịch lôi đồ đạc xuống tầng trệch. Nữa tiếng sau,xe của Sếp đã tới.Tôi và em tôi lên xe.Còn đám bảo vệ thì ì ịch xách đồ lên xe. Xe chạy dài trên phố.Bái bai,ngôi nhà thân quen.Choa~ giờ qua nhà mới,tôi không biết cảm giác sẽ thế nào. Lát sau tới nhà của Sếp,mấy tên bảo vệ lại ì ịch kéo đồ.Tôi bất giác cười. _Có gì đáng cười chứ?_Tôi giật mình quay qua. _Sếp?!?!?Anh đứng đây hồi nào vậy. _Dạ em chào anh._Em tôi liền cuối chào. _Tôi đứng đây nãy h r.Cậu mau vào nhà đi. Lần này là tôi và em tôi sách đồ vào nhà.Cái đồ không ga lăng.Sao không mang vào cho em chứ.Sếp quá đáng mà. Sếp dẫn chúng tôi vào một căn phòng to,rộng.Tôi chạy lại,nhảy cái đùng lên giường.Giường êm ái.Giường kế cửa sổ sẽ là của tôi!!!! _Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cậu và Thiên Hoàng.Tôi về phòng đây. _Cảm ơn anh. Tôi và Hoàng Hoàng dọn đồ đạc.Tới tối thì bụng lại đói.Liền mò xuống bếp. _Cậu làm gì vậy?Đói rồi sao? _Á!Sao anh cứ làm tôi hết hồn vậy?Ma sao?_Tôi vội trấn tĩnh.Sếp là ma mà!!!! _Xuống dưới ăn đi.Mà mái tóc cậu,cậu cắt đi.Tôi dị ứng với nó quá.Với bộ đồ,thời tiết bây giờ rất lạnh.Cậu lại mặc cái quần lững.Áo thì ngắn tay là sao?Ăn xong đi,tôi chở cậu và Thiên Hoàng đi mua đồ. _Hai à,ăn đi rồi đi mua đồ,không cần ngơ vậy đâu. Suốt buổi ăn,mọi ánh mắt của người giúp việc cứ chĩa thẳng vào tôi.Ôi trời,lần trước tôi tới làm chi không biết để bây giờ người ta lại nhìn tôi bằng cặp mắt…không biết mô tả sao đây. _Ủa,bọn em chuyển về đây rồi à._Là Phong. _Vâng bọn em đã chuyển về rồi._Hôm nay mày thay Hai trả lời à. _Chúng tôi vừa về lúc sáng. _Vậy thì hay quá.Mọi người cứ ăn đi nhé,anh đi lên phòng đây. Ăn xong,tôi lên phòng,cầm lên chiếc laptop lên mạng.Đọc báo,chat,chơi game.Còn em tôi thì lại chui vào nhà tắm.Có tắm lẹ để Hai tắm không thì bảo? _”Cộc!Cộc!” Tôi vào được chứ?_Là Sếp. _Vào đi ạ! _Cậu chuẩn bị đi,tôi dẫn cậu đi mua đồ. _À đợi một lát.Hoàng Hoàng à,em có tắm lẹ không thì bảo.Bộ ngủ luôn trong đó hay sao? _Hai à em ra rồi._Cửa phòng tắm liền mở ra. _Tôi chưa tắm,làm sao đây? _Không sao,cậu thay đồ đi. Tôi liền lấy bộ đồ y chang style em tôi.Chiếc quần Jeans ôm,chiếc áo tay dài,khoác thêm chiếc áo khoác màu trắng nón bự,mang đôi giày convers cao.Thời tiết lại lạnh rồi. Tôi đi xuống,bắt gặp Sếp ngồi ngay trên Sô fa.Thấy tôi xuống,Sếp đưa mắt nhìn tôi. _Cách ăn mặc này của cậu được đấy.Hai anh em cậu mặc như thế này rất đẹp,cứ ăn mặc cái này còn hơn cái style hồi nãy.Trời thì lạnh mà ăn mặc như hồi nãy thì chỉ có nó bệnh. _Bộ nhà anh không có máy sưởi?_Tôi nghênh mặt cãi lại _Hai à,làm gì mà ghê vậy.Hai cứ làm theo cách của anh Jullian đi.Anh em mình mặc giống nhau có gì lạ. _Ủa bọn em đi mua đồ à?Vậy cho anh đi với được không?_Phong từ trên lầu đi xuống.
|
_Được,vậy cậu lựa đồ cho Thiên Hoàng nhé!Tớ sẽ lựa đồ cho Thiên Bảo._Sếp này,không cần đâu ạ.Em tự lựa cũng được mà. _Được rồi đi thôi,tôi lái. Chúng tôi đi ra xe,Phong và Sếp ngồi trước,tôi và Hoàng Hoàng ngồi sau.Tôi nhìn ra cửa sỗ,không biết chúng tôi sẽ đi cửa hàng nào. Đi một lát,chiếc xe dừng lại trước cửa hàng đồ dành cho nam.Có vẻ đây là hàng hiệu.Chúng tôi đi vào,vừa bước vào thì tôi bị Sếp kéo qua khu áo.Tôi đi ngang qua cái ma-nơ-canh.Ồ có bộ này tôi khoái này.Chiếc áo màu trắng dài tới gần gối,áo tay dài,có nhiều “lỗ” nhưng không thấy được bên trong bởi nó có tấm màng che.Chiếc quần ôm màu đen.Tôi…muốn mua. _Nè,cậu thích bộ này sao? _Phải,mua cho tôi đi._Tôi quay qua nũng nịu. _Sao style đồ của cậu giống con gái vậy.Không hiểu nổi.Cô à,cho tôi lấy bộ này nhé! _Hai à,mới đây đã có đồ rồi sao.Choa~ Đẹp ghê nha,em cũng muốn mua. _Vậy mua một bộ giống vậy đi,anh mua cho em nhé!_Phong lên tiếng ua hộ em tôi. _Cảm ơn anh trước. Sau khi mua xong chúng tôi về.Tôi lên phòng thì mới biết Sếp đang đi theo tôi. _Sao anh lại đi theo tôi? _Hồi nãy lúc cậu nói chuyện,tôi mua cho cậu áo khoác.Mai cậu mặc nó cho tôi. _Nhưng làm sao tôi mặc áo vest?_Áo vest thì làm sao mặc áo khoác của anh mua cho tôi. _Không sao,tôi cho cậu mặc,có gì thì cậu nói là tôi cho. Sáng hôm sau,tôi đi làm.Ôi,ai gặp cũng nhìn tôi.Còn chị Như gặp tôi thì hỏi ngay,tôi liền nói là Sếp bảo tôi mặc.Chắc là ai không tin nhưng sự thật là như vậy. _Sếp à,ai nhìn em cũng,phải làm sao đây?_Tôi ngồi xuống,lôi ly capuchino.Không biết từ khi nào tôi đã uống giống Sếp vậy không biết? _Tôi bảo thì cậu cứ mặc đi,người ta nhìn kệ người ta,tôi nhìn là được rồi. _Giờ em mới biết Sếp có tính sỡ hữu rất cao.Đâu phải em là của riêng Sếp mà chỉ để riêng Sếp nhìn chứ.Xí. Một ngày làm việc trôi qua,tôi cùng Sếp đi về.Mọi người thắc mắc tại sao không có ánh mắt nào nhìn tôi đúng không.Bởi tôi đi xuống khu xe dành riêng cho Sếp.Tôi đi xuống bằng đường WC cho nên cũng không có ai để ý. Về tới nhà,tôi mới biết là em tôi đã về.Em về bằng cách nào mà,sao còn nhanh hơn Hai vậy? _Em về hồi nào mà nhanh vậy? _Anh Phong chở em về đó. _Ồ,từ lúc nào em thân với Phong vậy?_Tôi xích lại gần,ghé vào tai Hoàng Hoàng. _Anh Phong lớn hơn anh đó,sao gọi tên trống không vậy?_Em tôi liếc xéo tôi. _Gì chứ,anh quen rồi._Tôi ôm em tôi một cái rồi đi lên.. Bước lên cầu thang tôi giật mình vì Sếp đứng đó hồi nào.Sếp nhăn mặt nhìn tôi rồi đi lên/ Gì đây?Đứng đó nhìn tôi rồi đi lên không nói một lời?Có cần phải như vậy không chứ? Tôi đi vào phòng,lôi xấp giấy trong cặp ra bắt đầu làm việc.Nhưng trước khi đi làm tôi phải đi tắm.Không biết nên mặc gì đây ta…tôi chợt nhớ ra bộ đồ bữa mới mua.Tôi liền mở tủ,lôi bộ đồ ra mặc.
|
Sau khi mặc xong bộ đồ,tôi cột tóc lên,đi xuống lầu.Giờ mới nhớ,em tôi đâu rồi nhỉ? _”Cạch!” Ủa,Bảo,em đi đâu vậy?_Phong từ bước từ phòng ra. _Tôi định xuống bếp. _Nhìn cậu thiệt giống con gái._Phong ôm miệng cười. _Tôi sẽ đi cắt tóc.Xí._Tôi rất ghét ai bảo tôi giống con gái dù tôi thiệt tình để tóc dài rất giống con gái. _Hay là tôi chở cậu đi cắt tóc.Giờ tôi rất rảnh._Sếp từ đâu đi từ trên lầu xuống. _Cho tôi đi với được không? _Không chỉ tôi với Thiên Bảo thôi._Sếp nói xong bực mình đi lên. _Gì nữa đây trời.Tự nhiên bực mình hà._Tôi bực mình đi lên luôn. _Cậu lại gây sự với Jullian à?_Phong đi theo tôi. _Không có.Tự nhiên hôm nay đi làm về cái anh ấy giận tôi._Tôi dừng lại dựa vào cầu thang. _Đi thôi._Sếp từ đâu bay lại kéo tôi đi. _Từ từ,đợi tôi với. Tôi bị kéo lên xe,rồi chiếc xe chạy cái vù.Tôi ngồi trong xe không nói nên lời.Gì đây trời chắc tôi hét lên rằng “có người bắt cóc tôi” quá. _Anh à,tôi còn chưa thay bộ đồ,mặc cái này thì lạnh chết đó!!! _Chết,lúc nãy tôi quên,cậu chưa thay đồ à? _Thay gì chứ!!!!Chưa gì anh đã lôi tôi đi rồi.Giờ anh còn hỏi._Tôi hét lên. _Tới nơi rồi cậu xuống xe đi đã._Sếp xuống mở cửa cho tôi rồi cởi áo khoác ra choàng cho tôi. _Gì vậy?_Tôi ngạc nhiên. _Choàng cho bớt lạnh,đi thôi. Sếp dẫn tôi tới một cửa hiệu làm tóc,bảo làm tóc tôi ngắn lại,ôm sát vào cổ.Cắt thành mái xéo.Sau đó bảo nhuộm tóc tôi thành tóc màu vàng.Khoan đã!!!!Màu vàng? Sau 5,6 tiếng gì đó,cái đầu của tôi cũng đã hoàn thành.Tôi nhìn vô gương.Hồi nãy mém tí là tôi la lên tại sao nhuộm màu vàng rồi.Đột nhiên nhân viên đem từ đâu nguyên ly nước ra nên tôi đành im lặng. _Anh ơi,cho em một cái gương,cái lược,với cộng thun được không?_Tôi quay qua xin anh làm tóc. _Đây của em. Tôi nhìn vào gương,cầm lược,lấy cộng thun,chải chải nắm một nhúm xong chải chải chon gay rồi cầm cộng thun cột lại,lấy lược chải xung quanh cho thẳng.Xong! _Công nhận cậu cũng điệu ghê á nhà. _Thì sao chứ? Trời đột nhiên đổ mưa,tôi không biết làm sao,đợi Sếp tính tiền xong đành kéo lại. _Trời mưa rồi,mà chỗ đỗ xe lại xa,giờ làm sao? _Chạy chứ sao?_Sếp nói xong kéo tôi chạy một mạch ra chỗ đỗ xe.Người ướt như chuột,về tới nhà,Hoàng Hoàng và Phong nhìn tôi ngạc nhiên. _Hai!!!!Hai dễ thương quá đi,cái đầu apple hair của Hai thật dễ thương mà. _Ắt xì,dễ thương thiệt không? _Ôi cậu bệnh rồi._Phong đưa tay rờ trán tôi._Jullian,tại cậu,cậu tự chăm sóc Bảo đi. _Để em cũng được,em sẽ chăm sóc anh ấy,đi lên lầu._Hoàng Hoàng dắt tôi lên lầu.cầm cái khăn,đặt vào trán tôi. _Để anh và Jullian phụ nữa. _Anh chỉ cảm nhẹ làm gì mà dữ vậy. _Vậy mà cảm nhẹ,cậu có biết cậu đã sốt cao rồi không?_Sếp đột nhiên la lên. Thế là hôm đó,cả nhà phải bận rộn vì tôi,thiệt có lỗi mà.
|
Giờ tôi mới biết tôi sốt rất nặng á nha~ Trong người mệt mỏi liên mien.Bây giờ nếu theo tôi biết thì đã 2h hơn rồi.Giờ tôi rất đói bụng,mà bệnh thì lại không đi xuống lầu được,giờ thì em tôi đã đi ngủ để mai đi làm rồi,làm sao đây? Đột nhiên có tiếng mở cửa.”Cạch”.Tiếng bước chân đang ngày càng gần hơn…trộm sao?Có phải tôi xui tận mạng đã bệnh mà còn gặp trộm. Rồi bấy ngờ có một bàn tay đặt lên trán tôi,tiếng chậu nước để trên bàn. _Thiệt tình là tôi xin lỗi,tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu,chỉ là…tôi cũng không biết nói sao.Mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa xin lỗi ai bao giờ đâu nhé,cậu thiệt vinh dự.?_Sếp? *ngạc nhiên tới lòi hai con mắt* _Tôi nhân cơ hội này đắp khăn cho cậu,cậu cũng rất vinh dự vì từ bé tới giờ ngoài mẹ tôi ra tôi chưa đắp khăn cho ai cả?_Cái gì mà vinh với chả dự? _Ai cần anh xin lỗi,ai cần anh chăm sóc mà vinh dự hả?_Bực quá đành lên tiếng thôi. _Hả?????Cậu dậy hồi nào vậy? p/s : Từ đây tôi sẽ chuyển đỗi từ cách xưng hô từ Sếp thành Jullian (hoặc anh) _Tôi dậy từ lần anh vào đấy,tôi còn tưởng là trộm.Những lời anh nói,tôi đã nghe hết rồi._Tôi ngồi dậy,gỡ cái khăn Jullian đang đắp lên trang cho tôi. _Nè đừng gỡ,tôi đã đợi 2h hơn để qua đắp khăn cho cậu._Jullian cầm cái khăn đắp lại cho tôi. _Anh không đi ngủ để mai còn đi làm hả?_Tôi dùng tay kí vào đầu Jullian _Ngày mai tôi vẫn đi làm,chỉ là đi làm trễ một chút thôi. _Thế mai ai chăm sóc cho tôi,em tôi và anh đều đi làm? _Còn Phong,ngày mai cậu ấy sẽ chăm sóc cho cậu.Mà có vẻ cậu quan tâm tôi quá nhỉ?Kêu tôi đi ngủ sớm,còn có ý định bảo tôi ở nhà chăm sóc cho cậu?_Cái này là quá đáng nhé _Gì chứ!Tôi kêu anh đi ngủ mai đi làm để có sức làm có tiền trả tiền lương cho tôi!!!_Tôi nhăn mày,liếc xéo Jullian. _Được rồi thế tôi đi ngủ đây,ngủ ngon nhé!_Jullian để hai tay ra sau đầu rồi đi về phòng. _Ngủ ngon…Khoan…tôi đói,tại sao lại không nhờ anh ta vậy…Aishhhh!_Tôi bực nhọc tự đánh vào đầu mình,đành nhịn đói mà ngủ vậy. Sáng hôm sau,tôi dậy trễ hơn bình thường,bình thường 6h mấy đã dậy,bây giờ 8h hơn mới dậy. _”Cốc!Cốc” Tôi là Phong đây,cậu dậy chưa vậy,Thiên Bảo? _Anh vào đi,tôi dậy rồi._Tôi vừa đánh răng xong bước ra. _Tôi có nấu cháo cho cậu,cậu ăn đi._Phong đem khay cháo vào. _Khổ thân anh quá,cảm ơn._Tôi lại bưng phụ Phong _Chăm sóc cậu giờ là trách nhiệm của tôi,không sao đâu.Có cần tôi đút cho cậu? _Không cần,cảm ơn. Tôi cầm tô cháo vừa thổi vừa ăn.Ngon thật nha,Phong quả là có tay nghề. _Ngon thật,anh nấu thật sao? _Nói thật,không phải tôi đâu,Jullian nấu cho cậu đấy._Phong lấy khăn giấy lau miệng giúp tôi.Tôi có giống em bé không vậy???? _Thật sao?Này có thật không vậy?Một người như anh ta mà cũng nấu ngon như vậy?_Tôi để hai tay lên vai Phong như ý muốn nói rằng có thật không *lắc vai đối phương*,anh không đùa chứ *lắc mạnh hơn*. _Sự thật là như thế rồi,cậu buông hai tay xuống đã._Phong cười rồi nhìn hai tay tôi. _A,xin lỗi._Tôi ngượng nghịu để hai tay ra.Thiệt mất mặt mà.
|