Sếp Thiệt Quá Đáng À
|
|
_Trước đó,Hai không chấp nhận sự thật này nhưng….bây giờ thì…_Tôi vội xoay xở tình huống trong những gì tôi có khải niệm về tình cảm thứ 3 bây giờ. _Hai…Hai nói vậy là ý gì…?_Em tôi đưa khuôn mặt ngây thơ ngơ ngát đến phát tôi nhìn tôi.Ôi đứa em tôi,yêu sinh ra ngây thơ à. _Hai …không có!!!_Tôi phủ định rồi chạy ra khỏi phòng.Tránh ánh mắt của mọi người,tôi lao ra khỏi nhà luôn. Như vậy rồi,tôi đành tản bộ hóng gió.Không biết có phải tôi thích thầm người ta không nữa,cứ bị anh hành hạ hoài làm sao tôi sống đây Jullian.Phải chi bây giờ,có anh ở đây thì tốt biết mấy.*Cười một mình* _Mèo ngốc,sao cậu đi một mình vậy?_Tôi giật mình,giọng nói này không phải ai khác ngoài người linh nhất tôi từng quen biết,Jullian. _Anh có linh tới vậy không?Tôi nghỉ tới anh,anh liền xuất hiện._Tôi liếc xéo Jullian. _Tôi có trong tâm trí cậu ư?Vui nhỉ? _Á,tôi…tôi chỉ mong anh gặp được tôi rồi lôi tôi về,tôi sắp chết cóng rồi._Tôi đành viện cớ. _Vậy sao?Giờ tôi tới rồi,cậu lên xe đi._Jullian đưa tay chỉ cửa xe kế bên. Đi trên đường vắng người,tôi không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí này đây.Tôi lên tiếng hay anh lên tiếng,ông trời ơi nói đi. _Cậu đã có bạn gái chưa?_Jullian bỗng lên tiếng. _Sao cơ…chưa…nhưng tôi yêu thầm một người.Vậy còn anh? _Tôi chưa có,tôi cũng yêu thầm một người._Jullian bỗng nhiên cười trong vô thức. _Vậy tôi mạng phép,người mà anh đang yêu,như thế nào vậy?_Tôi chỉ muốn hỏi thôi. _Người tôi yêu hả?Ưm…người ấy rất ngốc,rất đáng yêu trong mắt tôi.Tuy bên ngoài rất ngốc nhưng tôi chắc chắn bên trong anh ta rất can đảm. _Anh ta? _Phải,tôi yêu con trai,không vấn đề gì chứ?_Jullian đột nhiên rẻ trái,làm tôi nghiêng ngả quên mình muốn nói thứ gì. Vậy thì rõ ràng rồi.Anh ta đã có người mình yêu,tôi còn theo đuổi làm gì chứ ?Bỏ cuộc đi Thiên Bảo,mày chỉ làm chướng mắt người ta thôi.Thiệt tình tại sao đó giờ tôi không biết chứ.Thiệt tình mà… ! _Cậu kí đầu gì chứ ?Bộ tưởng tôi không biết yêu sao ?Chỉ tiếc là,cậu ta đã yêu một người khác,tôi chỉ thầm theo dõi thôi ‘’Vậy còn tôi thì sao ?Anh âm thầm yêu người đã yêu người khác,tại sao không quay qua mà yêu tôi đây này.’’ _Thật ra thì anh âm thầm theo dõi cũng tốt,chỉ quan tâm thôi,không làm chướng mắt người ta._Tôi cười cười rồi quay sang cữa hóng gió. Chúng tôi rốt cuộc cũng tới nhà.Tôi chạy vội lên phòng chui vào mền.Sau đó lại đạp tung mền,tung gối để….đi đánh răng.Đánh răng thay đồ xong liền chui vô mền ngủ. Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu vào căn phòng,đâm xuyên qua mền,đâm thẳng vào mặt tôi. _Ánh nắng khốn khiếp,nhà ngươi to gan dám đâm xuyên vào mặt ta._Tôi càu nhàu. ( Ánh nắng : Người mới khốn khiếp,ta chỉ có nhiệm vụ ban sáng cho muôn loại,đâm trúng ai thì trúng thôi.) _Ai khốn khiếp ?_Chợt có giọng nói văng vẳng. _Hả ?_Tôi tung mền lên. _Jullian đây ?Không phải sợ. _Anh làm gì ở đây ?_Tôi giật mình,lấy mền trùm ngang mặt. _Hồi nãy tôi đi ngang,thấy cửa phòng chưa khép chặt,liền đi vào định đóng,thấy mát quá liền chui vô.Ngắm cậu ngủ này…công nhận cậu ngủ cũng rất đáng yêu._Jullian cười. _Anh phiền quá,đi đi._Tôi chùm mền che người đi không vì bực bội mà vì cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua chết tiệt này thôi. -------------------- _Tôi nghỉ câu chuyện về người tôi yêu đêm qua đã giúp cậu yêu tôi hơn,Thiên Bảo._Jullian khép cửa,cười khẽ,nói thầm một mình,rồi đi lên lầu. _Ê ê,cậu chủ bị sao vậy ?Ra từ phòng hai anh em Thiên,rồi cười khẽ,thì thầm ?Chẵng lẽ cậu nào trong 2 cậu bị nhắm làm mục tiêu sao ?_Vài cô giúp việc trẻ đằng sao thì thầm. (T/g : Hai cô nhiều truyện quá,đi làm việc đi.) ------------------- Cả ngày làm việc hôm ấy tôi chỉ biết trút giận vào cây lau nhà.
|
Làm việc đi về,trút giận cũng xong,(Chỉ còn cây lau nhà ở đó khóc than cho số phận).Tôi đi lên lầu nằm xải lại trên giường,nhớ chuyện hồi sáng,tôi nhìn vào gương,đưa tay sờ mặt. _Tôi đáng yêu lắm khi ngủ sao?_Rồi nằm xuống vờ nhắm mắt._Sao chỉ có mình anh biết mà mọi người không biết tôi đáng yêu nhỉ?_Tôi bắt đầu lên cơn rồi :P _Này Thiên Bảo,cậu lại lên cơn tự sướng à,xuống ăn cơm đi kìa._Jullian đi ngang sẵn ghé vào phòng tôi. _Tự sướng gì chứ…thiệt là tức quá đi mà._Tôi giận run người,mặt nhăn nhó lại đánh một phát vào bụng Jullian. _Này cậu kia,ai cho cậu đánh tôi hả? _Anh có la cũng vô tí,tôi đánh rồi,đáng đời._Tôi cười rồi đi xuống lầu. Trong giờ ăn,mọi việc vẫn diễn ra trôi chảy,cho tới khi Jullian đưa một tin khó tin là: _Hôm nay tôi sẽ đưa một cô gái về nhà._Trước giờ tôi nghe nói anh có bao giờ cho con gái về nhà ngoại trừ đứa em Emily của anh đâu. _Là bạn gái anh sao?_Em tôi đưa ra một câu hết sức ngớ ngẩn. _Không hẳn là vậy,chị gái tôi._Là chị mà không hẳn,anh yêu chị gái mình sao?Loạn luân…! _Vậy chừng nào chị cậu tới? _Lát nữa,nghe nói từ sân bay đang đi tắc xi về đây. _Thưa cậu chủ,cô Anni đã về rồi ạ. _Tới lẹ vậy sao?_Jullian buông đũa xuống,tự mình ra tiếp chị Anni. Tôi vẫn lo chăm chú vào ăn.Có bà con thân thiếc gì với mình đâu mà nhiều chuyện làm gì,đợi chị ấy vào chào sau cũng được. _Hello everyone,chị đã về rồi.Chào Phong,chào bác quản gia (bác quản gia : Chào cô chủ),và 2 em là…_Chị có tên Anni dừng mắt + dừng miệng tía lia tại 2 anh em chúng tôi. _Em chào chị,em là Thiên Bảo,còn đây là em của em Thiên Hoàng,chúng em là bạn của Jullian._2 chúng tôi đứng dậy chào hỏi. _Chào em,chị là chị ruột của Jullian,Anni,rất mong được các em giúp đỡ._Chị Anni có vẻ là một cô gái rất xinh đẹp,khi đụng tay chị ấy,da rất mịn.Nhìn cũng rất trẻ,và theo tôi biết,chị ấy cũng đã gần 30 rồi. _Cậu bé này có vẻ xinh quá nhỉ?_Anni sẵn tay bẹo má tôi. _Dạ…?_Tôi đỏ mặt cười.Khen tôi đó há há *cười lớn trong bụng* _Đừng bẹo nữa?_Jullian gạc tay Anni ra. _Choa~ Ý gì đây?_Anni đưa ánh mắt ý đồ,tất nhiên là ánh mắt biết gì đó về phía Jullian.Phải rồi,ý gì đây? _Không gì,chị mau dọn đồ vào phòng rồi đi ăn cơm đi._Jullian tiện tay khoẻ mạnh đẩy Anni mảnh khảnh đi về phía cầu thang làm chị nghiêng nghiêng ngả ngả. _Chị Anni chị không....”Rầm”_Và Anni té cái rầm._...sao chứ_Và tôi kịp nói dứt câu là khi Anni chỉ còn nằm dưới sàn mà rên rỉ. _Thưa cô chủ,cô không sao chứ?Đứng lên đi ạ,mất mặt lắm đấy._2 chị giúp việc lại đỡ Anni. _Tôi biết,2 cô mau dắt tôi về phòng,dặn ai đem đồ lên cho tôi nhé._Anni chỉ còn biết nhờ người mang mình lên như mang hành lí thôi. Chị Anni là con nhà giàu,đẹp nhưng chỉ chẳng hề kiêu ngạo.Không hành giúp việc,lâu lâu còn đùa,đi đâu còn mua quà cho.Còn rất lễ phép với bác quản gia,thiệt ngưỡng mộ.Nếu em không thích em trai của chị thì em đã ngỏ lời với chị từ lâu rồi. _Này Bảo Bảo…_Ở đây không lâu,Anni đã bắt đầu gọi tôi thân mật bằng cái tên Bảo Bảo. _Vâng chị gọi em ạ?_Tôi đang đi lên lầu thì chị Anni lại đi theo. _Vào phòng đi chị nói này nè.
|
_Em…có phải…rất thích Jullian không?_Anni đặt câu hỏi đâm sâu vào tim tôi và đưa khuôn mặt ẩn ý về phía tôi. _Em….em…làm gì có… _Có!_Anni thẳng thừng 1 chữ,tôi ngạc nhiên *lòi hai con mắt* _Thật ra là có…nhưng sao chị biết? _Cha Cha…đứa em của chị nay cũng có người yêu thầm rồi.Chị nhìn cách em nói chuyện,cách em nhìn,và cách em tránh né.Bộ em tưởng chị không có kinh nghiệm về tình yêu?You wrong!_Vừa tiếng việt,chèn 2 từ tiếng anh,chị muốn gì đây?Quên tiếng việt sao?You wrong = bạn đã sai chứ gì?Em tỏng biết. _Vâng…không ạ! _Vậy thì được thôi,chị có thể mai mối 2 đứa mà không làm em xấu hổ._Anni nháy mắt rồi đi lên lầu. _Em đành tin tưởng chị vậy. Tối hôm đó là một đêm ngon nhất mà tôi có từ bé đến giờ.Phải chăng,tôi đang quá tin Anni? (t/g : Đây không phải là nói mình sai lầm khi tin Anni mà là mình đã tin Anni quá chỉ ngay từ lần đầu gặp mặt nha các bạn đọc giả.) Sáng hôm sau,tôi đi làm như bình thường.2 anh em được chở tới Pocky cũng như mọi ngày. _Xin chào quý….lại là anh…và…_Lần đầu tiên tôi chỉ thấy Jullian và sau đó tôi thấy…một cô gái khác nhưng không phải là Anni. _Tôi và đây là bạn gái tôi,An. _Mời quý khách vào bàn._Tôi không nói nữa chỉ tiếp thôi.Bạn gái ư? _Cho tôi một ly capuchino._Anh uống gì tôi tỏng biết. _Còn cô,cô uống gì ạ?_Tôi không được cho ai thấy mình đang ghen,nếu không thì lại mất mặt trước đám đông. _Cho tôi ly giống anh ấy là được. _Vâng,cảm ơn._Tôi nhét cuốn tập vào túi áo khoác,rồi đi vào bếp. Nhìn ra ngoài,cả 2 người đang nói chuyện rất vui.Gì đây chứ Thiên Bảo,mày muốn phá đám người ta à?Thật ra lúc đầu mày đã không có cửa rồi. Suột ngày hôm đó,tôi làm việc trong tâm trạng thế nào mọi người cũng biết.Tới khi về nhà tâm trạng cũng không khá hơn.Đi vào phòng nằm ịch trên giường. _Bảo Bảo à?Em sao mà tâm trạng hôm nay có thể so sánh với đám mây thế?_Chị còn có thể đùa sao? _Em phát hiện ra một điều? _Điều gì? _Jullian đã có bạn gái…_Tôi thở dài nằm úp mặt vào gối. _Sao cơ á?Nó có bạn gái á?Gì vậy nè?Một mỹ nữ…à lộn…mỹ nam xuất hiện trước mặt nó mà nó không biết,mà lại lỡn vỡn với ai khác._Chị Anni ra bộ tức giận nhưng tôi cũng chả khá hơn._Thôi được rồi,mọi chuyện cứ để chị lo,rồi cũng đâu vào đó thôi._Anni vỗ vai tôi rồi ra khỏi phòng. Hôm sau tôi xin nghỉ phép ở nhà nhầm đừng có đi chung xe với Jullian.Ai dè anh ta cũng ở nhà,thiệt là xui tận mạng mà. Tới trưa,An – bạn gái của anh ta qua.Tôi rất muốn trốn trong phòng nhưng mà tới chương trình tôi yêu thích rồi,không trốn được. Suốt ngày tôi ngồi coi phim mà cứ nghe anh anh em em rồi cười hí hố,tôi thiệt không chịu được,sau đó tắt ti vi mặt xa sầm đi lên phòng. Rồi những ngày hôm sau,tôi tránh mặt Jullian.Đi làm thì đi thật sớm,nếu cửa hàng không ở cửa tôi ghé tiệm bánh đối diện ăn bánh,còn ở nhà thì suốt ngày trong phòng,ăn cơm thì tôi ăn sau.
|
Jullian gần đây rất khó chịu khi cứ thấy Thiên Bảo tránh né mình,liền tự tìm cơ hội tiếp cận rồi hỏi. ------------------ Tôi vẫn tránh Jullian như mọi ngày.Nhưng hôm nay thì khác,sau khi ăn xong lên phòng,tôi thấy Jullian đang đứng trước.Tôi liền định quay bước. _Cậu đứng lại cho tôi._Jullian bước lại nắm tay tôi giữ chặt. _Gì đây?Buông tôi ra._Tôi vùng vẫy nhưng do sức quá yếu nên lại bị đẩy vào tường.Tình hướng Jullian ép tôi vào tường mong đừng ai đi qua bắt gặp. _Nói!Tại sao cậu tránh mặt tôi?_Với tình trạng 1cm có thể chạm nhau này,tôi rất khó thở. _Anh cứ chạm sát mặt tôi tới nổi hai mũi cũng chạm nhau thì sao tôi nói đây._Tôi nhắm mắt nhưng miệng vẫn cứ nói tía lia. _Tôi muốn cậu trả lời._Jullian vẫn kiên quyết muốn nghe. _Tại tôi…tôi không thích gặp anh. _Tại sao không thích gặp tôi?Cậu nói dối._Jullian càng siết chặt tay tôi. _Đau…hức…buông tôi ra…_Tôi bắt đầu rơi nước mắt. _Cậu không được khóc._Jullian buông tay tôi ra,lau nước mắt cho tôi.Ấm ~~~ tôi tận hưởng nhưng vẫn cứ rơi nước mắt _Tôi ghét anh…tôi không muốn gặp anh._Tôi thút thít,lấy tay lau nước mắt. _Nhưng mà tôi thích cậu,cậu không được ghét tôi._Tôi không ngưng khóc nhưng trong tâm trí lại ngừng hoạt động.Jullian vẫn lo lau nước mắt cho tôi. _Sao anh lại thổ lộ ngây thơ thế chứ?_Tôi nhăn mặt,bĩu môi. _Hả?_Tới bây giờ Jullian mới nhận ra mình nói gì. _Xì ~…Anh thổ lộ không hay chút nào._Tôi vẫn cố nhăn nhó không cho mình cười. _Vậy thì tôi sẽ thổ lộ thế này này…_Jullian nâng cằm tôi lên,sau đó chúng tôi hôn nhau. p/s : Còn về sau,là 18+ tuỳ vào tâm trí người đọc.Tác giả cũng xin lỗi vì tác giả còn quá nhỏ,không có kinh nghiệm để viết quá trình việc ấy,mong các bạn đọc giả thông cảm đừng ném đá tác giả.Tác giả xin hứa *đưa tay lên hứa* rằng cố gắng sẽ đọc thật nhiều để có kinh nghiệm viết cho các câu chuyện sau. Sáng hôm sau,cả người tôi ê ẩm.Nhìn vào đồng hồ,đã 10h sáng.Tôi ngồi dậy nhưng quá nhức….nằm ịch xuống lại.Phát hiện đây là phòng Jullian,tôi liền nhìn quá,Jullian đang nằm kế bên. Tôi nhích người sang,thấy anh vẫn còn ngáy khò khò.Tôi liền sẵn tay quất nhẹ anh một phát,ăn xong rồi lại ngủ,có chịu trách nhiệm cho tôi không đây? _Chào buổi sáng._Tôi thì thầm vào tai Jullian mong anh nghe thấy. _Chào buổi sáng._Jullian bỗng lật người dậy ôm tôi. _Á,anh dậy hồi nào vậy?_Tôi ngạc nhiên,đưa tay chống không cho mình…té xuống giường vì sức nặng của anh. _Nói “Em yêu anh” đi._Jullian lên tiếng trong khi vùi đầu vào vai tôi. _Nói gì thế?Anh ăn tôi xong giờ còn đòi hỏi chi ở tôi?_Tôi đánh vào lưng Jullian _Nói đi?Không tôi sẽ… _Sẽ làm gì? _Tôi sẽ ghét cậu. _Anh thật trẻ con.Được rồi,em yêu anh._Tôi phì cười vì cái anh nầy mất. _Anh cũng yêu em,từ nay phải nghe lời anh vì em đã là của anh rồi._Jullian bật cười rồi tôi bỗng biết rằng…anh lại ngủ tiếp. _Yahhhhh!Có mau dậy không thì bảo?_Tôi bực bội đạp anh xuống giường. _Ây ya,xin lỗi,vợ yêu. Rồi trong phòng đó phát ra tiếng cười của cả hai chúng tôi. ------------------- Cả hai đều không biết,khi hai người đang thổ lộ với nhau,đã có 3 bóng người lén coi.Và đó là…Anni và 2 cô giúp việc. _Choa~ Rốt cuộc mọi chuyện cũng đâu vào đó._Anni bật cười. _Chị Anni,bọn họ thật xứng đôi,em thích vẻ lạnh lùng của Jullian và cái đầu apple hair màu vàng đáng yêu của Thiên Bảo. _Rồi không biết tình cảm của Thiên Hoàng và Phong làm sao đây?_Anni mỉm cười,trong đầu liền nghỉ tới cặp đôi còn lại. (t/g : sao cái gì cô cũng biết hết thế Anni,cô lên làm tác giả đi. Anni : Ê,cô viết ra tôi rồi giờ quay sang mắng tôi. *cãi nhau ý ói*) -------------------- T/g : Có một điều Thiên Bảo không biết.Vậy thì nếu Jullian nói yêu anh thì cô An gì đó đang là gì.Và cô ấy đang ở đây. _Đây là đâu vậy?Sao tôi lại ở đây?_Cô gái An đang ở trong một căn phòng kho của trường nào đó.Và sáng hôm sau cô ấy được phát hiện Và chuyện tình cảm của Jullian – An chỉ là giả để đánh lừa Thiên Bảo. Và mọi người muốn biết ai đã đem An tới chỗ đó,chính là cô gái độc địa có tên Anni…*cười lớn* (Thiên Bảo : Thì ra chị đem cô ấy tới đó,chỉ là giả chị cũng biết sao làm thế? Anni : Chị chỉ bảo vệ em thôi *cười đắc ý) p/s : Tác giả cũng xin chú ý,tình cảm của Jullian – Thiên Bảo đã được công khai,trong các phần tiếp theo,nhân vật chính sẽ là Phong và Thiên Hoàng.Thiên Bảo – Jullian chỉ có mặt để góp vui,cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ phần đầu.
|
T/g có đôi lời mời mọi người chú ý : Thật may mắn vì lúc nãy tác giả có nói là không ghi được nhưng đã tranh thủ trước khi đi ghi rồi đây,các bạn đọc vui vẻ nhé mà trời mưa rồi,ở chỗ ai có mưa thì mau đóng cửa sổ rồi ngồi đọc nhé :3. Cậu nhận được tin anh Hai của mình và chủ nhà quen nhau.Gì đây chứ?Vậy mà không tâm sự với đứa em đây mà tâm sự với cái cô Anni gì đó là sao?Mà không sao,miễn sao anh Hai của cậu hạnh phúc là được. _Hai à,lấy giùm em cái khăn có được không?Em quên đem khăn rồi._Cậu ló đầu ra trong khi anh mình đang đọc cuốn tiểu thuyết gì đó về ma cà rồng. _Đây này.Mà em có biết không,khi bị ma cà rồng cắn chúng ta cũng có thể biến thành ma cà rồng đấy._Thiên Bảo đưa cậu cái khăn màu trắng rồi giơ cuốn sách lên._Nếu Hai là ma cà rồng Hai sẽ cắn em đầu tiên. _Hăm doạ hả?Em không sợ đâu,lo cho người yêu Hai trước đi.Mà cũng cắn anh Jullian trước,em không có vinh dự và em cũng chả muốn đâu,Xí._Cậu cầm cái khăn chui lại vào tolet. _Nếu mà mình là ma cà rồng,mình sẽ cắn ai nhỉ…_Cậu nằm trong bồn nước,nghỉ tới cảnh tượng cậu…._A~ Không nghỉ nữa,không nghỉ nữa,mau tắm thôi._Cậu ngâm mình + cả cái đầu vào trong nước. Tắm xong,cậu đi xuống lầu,khoác thêm cái áo khoác nón con ếch (Sưu tầm thú sao hết vịt tới ếch vầy nè?).Định đi xuống thì cậu thấy phòng sách đang mở,cậu nhìn xung quanh,chui tọt vào phòng sách. Đi xung quanh một hồi,nhìn vào những cuốn sách dày cộm,nào là sách học,nào là tiểu thuyết,nào là truyện trinh thám.Ai mà có đủ thứ sở thích thế này -3-. _Choa~ Nhiều sách thế này,đây là phòng sách của ai nhỉ? _Của anh đó!_Cậu quay lại thì bắt gặp ngay Phong đang đứng,tay cầm một ấm trà. _Nhiều vậy sao?Em mượn một cuốn?_Giả lơ,giả lơ,không mắc công bị gọi là vô tư hoá ra vô duyên. _Cứ tự nhiên._Anh đi lại ghế,cầm cuốn sách đang đọc dở lên đọc. _ Tiểu thuyết ma cà rồng…tiểu thuyết ma cà rồng…_Cậu lẩm bẩm cuốn của Thiên Bảo đang đọc,đi xung quanh tìm. _Em đang tìm cuốn tiểu thuyết mà cà rồng?_Anh buông kính xuống,bỏ sách xuống (Đó gọi là nói thì cũng phải từ từ,đợi bỏ các thứ đang làm xuống =]]]]~) _Phải,Hai đang đọc,em cũng muốn thử,không biết anh có không?_Cậu vẫn lo tìm xung quanh. _Anh đang đọc cuốn ấy._Anh chìa cuốn sách ra,định làm dấu để đưa cậu đọc. _A~ không cần đâu,anh đang đọc thì cứ đọc đi,em không là phiền,tìm cuốn khác vậy._Thiên Hoàng cười đưa tay ra đẩy cuốn sách lại,rồi lại đánh cái vòng vào sâu hơn. Phong cầm kính đeo lại,cầm sách lên đọc tiếp,được một lát thì thấy hơi khát,cầm ấm trà lên rót vào ly. _Á…ây ya,sao mà sách nhiều thế này._Chợt nghe tiếng la của Thiên Hoàng,anh đứng dậy đi lại nơi có tiếng la. _Em sao vậy?Té à?Phì…không sao chứ?_Phong nhìn cảnh tượng cậu nằm dưới đống sách giày cộm,còn khuôn mặt thì nhăn nhó tới phát tội,bất giác phì cười. _Còn cười,đỡ em dậy có được không?_Cậu bĩu môi nhăn nhó,ai đời có người thấy người khác té mà cười chứ. _Được rồi nhóc,đứng lên nào_Anh cầm những cuốn sách để lên kệ lại,đưa tay nắm tay cậu đứng lên. _Cảm ơn anh. _Khoan đã…_Anh chợt đứng nhìn cậu. _Gì ạ?_Cậu phủi áo rồi cũng đúng nhìn anh… _Mặt em chảy máu kìa =.=._Chắc do lúc nãy cuốn sách rơi xuống,vô tình mép sách hơi cứng đập ngay vào má cậu. _Ơ...em không sao._Cậu chợt có cái gì đó khó hiểu trong lòng khi Phong cầm miếng băng hình con gấu (Lại là thú,2 người này sưu tầm thú?) dán lên má cậu. _Okie nhóc,em tìm truyện tiếp đi._Phong đứng dậy đi về phía cái bàn. _Á,là truyện Nơi cuối cầu vòng này (Tác giả ghi đúng tên truyện không nhỉ?Không đúng thì mọi người sửa lại giùm tác giả nhé)_Cậu cầm cuốn sách lên,hí hửng một hồi._Em mượn nhé? _Được rồi,đọc xong thì trả anh._Phong cười trước vẻ tre của của cậu. _Cảm ơn ạ!._Cậu hí hửng bay về phòng,ngồi trên bạn lật sách ra đọc
|