Vẫn Mãi Yêu Người
|
|
“ Uhm ! Mama đây con! Mama vào từ nãy. Sao con tắm lâu thế, dễ bị cảm lắm đấy! Mau đi thay đồ đi rồi đi shopping với mama. “
“Mama, con muốn đến thăm bà nội! Hôm khác đi shopping đi mama, hôm nay mẹ con mình đi thăm nội nhé, con nhớ nội lắm!”
“Được rồi! Con muốn đi đâu cũng được, nhưng trước hết phải thay đồ đi đã. “ – Tae Hee đẩy cậu lại phòng thay đồ. Còn bà thì về phòng chuẩn bị.
Lát sau, khi hai mẹ con đã yên vị trong xe, bà Kim mở lời thăm dò cậu về vấn đề hôn nhân:
“Joonggie à , năm nay con đã 20 tuổi rồi đúng không? Hồi ở tuổi con mama đã lấy papa con rồi đấy! “
“Mama à, vậy lúc đó papa con bao nhiêu tuổi ? “ – JaeJoong tò mò hỏi.
“ Uhm lúc đó papa con cũng 25 rồi . Mama còn nhớ lần đầu gặp papa con, mama mắc cỡ gần chết. Nhưng ông ấy là người tinh tế nên mama cũng đỡ hơn.” – Tae Hee hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình.
“ Thế mama và papa lấy nhau qua mai mối ạ? “ – cậu lại hỏi.
“ Không, là do đính ước của hai gia đình. Ông ngoại con khi xưa là bạn bè thân quen của ông nội nên hai người đã có lời hứa khi nào con của gia đình hai bên lớn sẽ cho chúng lấy nhau. Vì ông ngoại chỉ có mình mama là gái nên lúc đầu ông ngoại cũng không chịu lắm. Nhưng nhờ có bà ngoại thuyết phục nên ông ngoại mới đồng ý đấy!” – bà vừa kể vừa nhìn về nơi xa xăm nào đó.
“ Nếu vậy mama và papa không có yêu nhau mà đã cưới sao? Con không thích thế, sau này con chỉ muốn lấy người con yêu, con chỉ muốn yêu nhau rồi mới cưới thôi! Như vậy hôn nhân mới bền vững!“ – JaeJoong trả lời chắc nịch. Nghe những lời cậu vừa nói, Tae Hee đau lòng lắm nhưng không biểu hiện ra ngoài. Bà chỉ mỉm cười hiền nhìn cậu âu yếm:
“ Mama đồng ý với con, nhưng chẳng phải mama và papa cũng cưới xong rồi mới có tình yêu sao ? Nhưng con muốn thế thì mama cũng chịu vậy. “
Tuy miệng cười nhưng trong lòng Tae Hee đang quặn đau từng cơn, bà không ngừng xin lỗi cậu, mong cậu tha lỗi cho bậc làm cha làm mẹ như vợ chồng bà.
——-Tae Hee’s Pov——-
Joonggie à, Mama xin lỗi con. Những điều con muốn mama và papa không thể làm được cho con rồi. Mama thấy thật có lỗi khi nghe con nói những điều như thế!
Mama và papa cũng đã hết cách từ chối họ rồi. Xin con sau này hãy hiểu cho mama và papa . Không phải mama tham giàu mà bán con nhưng ơn nghĩa nhà họ Jung đã giúp, mama và papa không thể từ chối
.
Xin con ……..xin con ………..hãy hiểu cho bọn ta ………..JaeJoong à……………..
——-End Tae Hee’s pov——-
Dứt khỏi những suy nghĩ của mình bởi tiếng kêu của JaeJoong, Tae Hee khẽ hỏi:
“ Có chuyện gì vậy con? “
“Mama suy nghĩ gì thế, đến nơi rồi kìa! Mama mệt hả? Để con kêu người đỡ mama vào nhà nhé! “ – giọng cậu cực kì lo lắng.
“Không cần đâu, mama khỏe mà! Chỉ là đường xa mama hơi mệt thôi. Con vào nhà chào bà và mấy cô đi. “ – Tae Hee vội vã lấp liếm, bà cùng cậu bước ra khỏi xe đi vào nhà.
Lúc đó là vào khoảng đầu giờ chiều. JaeJoong có vẻ rất thích thú, cậu hăm hở chạy trước mẹ một quãng xa. Đi qua sân, JaeJoong đã thấy người bà thân yêu của cậu đang ngồi uống trà ngay đó, bên cạnh còn có cô Hyun Min đang châm trà cho bà. Cậu chạy lại ôm chầm lấy bà từng phía sau mà kêu lên:
“Bà!!! Cháu nhớ bà lắm!!! “ – cậu quì xuống cúi đầu chào bà và cô. – “ Cháu chào bà! Cháu chào cô! “
Bà Yuri mừng khi thấy thằng cháu cưng của mình đã về, liền vội đặt tách trà xuống mà ôm chầm lấy cậu trách móc”
“ Mày đi du học không thèm về thăm bà già này nữa rồi! Mày còn nhớ bà già này nữa à? Sao mày không đi luôn đi về làm gì? Hic……….hic……….hic ………………”
Tuy miệng nói những lời như thế, tay bà vẩn cứ ôm chặt cậu, làm cậu thấy khó thở tí xíu . Thấy vẻ mặt cậu cô Hyun Min vội giải vây cho cậu:
“ JaeJoong à! Umma cháu đâu rồi? Lâu rồi ta không gặp chị ấy. Còn cháu nữa, học hành thế nào mà đi mấy năm không thèm về nhìn mặt bà và các cô một lần? Mà appa cháu vẫn khỏe chứ? Cả HeeChul, JunSu và YongWoon nữa, tất cả mọi người đều khỏe cả chứ hả?”
“ Vâng ạ! Mama cháu đang đi vào đấy ạ! Papa và các hyung đều khỏe cả. Cháu cảm ơn cô, cháu đã tốt nghiệp bên ấy rồi. Cháu nhớ bà và mọi người nên xin về sớm. “ – JaeJoong lễ phép trả lời.
Lúc này bà Kim mới đi vào đến nơi, bà quì xuống cúi đầu chào umma chồng và chị chồng đang ngồi bên bàn:
“Con chào umma! Em chào chị! “
Yuri kêu bà Kim thôi hành lễ mà đến bên bà ngồi nói chuyện với mọi người. Đoạn Hyun Min kêu một cô hầu gái vào dặn việc:
“ Kêu SooYoung chuẩn bị phòng cho bà Kim và cậu út đây. Dặn nhà bếp làm thêm mấy món cậu út thích. Nhớ chưa? “
“Cô ơi! SooYoung là ai thế ạ? Nhà mình có người làm mới ạ? Bà Lee đâu rồi cháu không thấy?” – JaeJoong nghe cô mình nói vậy tròn mắt hỏi.
“ Ah, SooYoung là cháu gái bà Lee. Bà Lee bệnh, phải nghỉ nên cô ta làm thế thôi. Mà SooYoung được việc lắm. Ta rất thích con bé, nhưng chỉ là ……………………” – đang nói, Hyun Min bỗng nhiên im bặt vì bắt gặp ánh mắt của umma mình. Không để Hyun Min nói hết câu, Yuri đã lên tiếng gắt:
“ Ta không ưa con bé đó! Không biết thân biết phận gì cả, làm hầu gái mà còn bày đặt trèo cao! Thật tội nghiệp cho bà Lee khi có đứa cháu như thế! Còn con, Hyun Min àh, con phải cứng rắn một chút chứ, không khéo thằng DongWook lại rơi vào bẫy của nó đấy! “
Yuri đứng dậy gọi bà Kim đỡ bà về phòng. Phòng khách chỉ còn lại JaeJoong và Hyun Min. Bất lực nhìn theo dáng umma mình, Hyun Min khẽ thở dài. JaeJoong thấy vậy bèn ngồi sát lại an ủi:
“Cô đừng buồn nữa, bà nội chỉ nói vậy thôi chứ chắc không có ý gì đâu!” – vừa nói cậu vỗ nhè nhẹ vào cánh tay của Hyun Min. Bà nhìn cậu buồn bã:
“Cô không sao, cô không buồn những lời bà nói đâu. Chỉ là cô suy nghĩ tới Wookie thôi, không biết nó có nghe lời bà nói không? Thằng bé nó bướng bỉnh, tuy có hiếu nhưng chưa chắc nó nghe lời bà đâu! Cô không cấm nhưng cũng không đồng ý. Cô cho nó tự chọn con đường của mình, nếu nó hạnh phúc thì sướng cái thân nó, nhược bằng ngược lại thì tự thân nó chịu. “
Nghe cô nói vậy, bất giác JaeJoong suy nghĩ về những lời bà Kim nói khi còn ở trên xe.
——-JaeJoong’s pov——-
Sao mama lại hỏi mình về hôn nhân nhỉ?
Mà vẻ mặt của mama khi nãy mình thấy có vẻ gì đó rất buồn. Không lẽ công ty gặp chuyện gì sao? Hay papa có người khác??? Nhưng mà chuyện đó làm sao được chứ, papa mình không có như thế đâu! Nhưng nếu thế thì là chuyện gì mới được??? Sao mình thấy tò mò quá! Hỏi mama chưa chắc mama đã nói! Làm sao bây giờ?
Không lẽ mama bắt mình lấy chồng sao??? Không! Không được đâu! Mình không chịu đâu!!! Mình còn nhỏ lắm mà! Không được đâu ……………… Chắc mama không làm thế với mình đâu? Oa… Lo quá, phải dò hỏi mới được!
——-End JaeJoong’s pov——-
JaeJoong cố gắng quên đi những suy nghĩ vừa rồi và dạo bước quanh nhà. Ở đây rất đẹp khiến tâm trạng cậu thoải mái lên rất nhiều. Nhà nội cậu nằm trong một bức tường thành cũ. Phía xa xa là những cánh đồng trồng lúa, bông, tiêu, v…v…. Cánh đồng nào cũng đẹp, những thảm cây trải dài xa tít tắp và ngút ngàn màu xanh. Nếu nói đến những lâu đài cổ của Đại Hàn thì nhà nội cậu có thể xem như là một lâu đài.
Nhà được chia thành từng gian nhỏ. Nhà thờ tổ là gian lớn nhất. Kế đến là nhà chính nay dùng để bàn những việc có tính chất quan trọng đại sự. Tiếp theo là phòng khách – nơi tiếp những vị khách quan trọng của gia tộc . Kế đến là thư phòng, nơi chứa hàng ngàn cuốn sách của ông nội cậu. Cuối cùng là dãy phòng dành cho từng thành viên trong gia đình. Người làm ở nhà sau, sát với gian nhà bếp. Nhà nội cậu khi xưa là một quý tộc nên vẫn giữ được nét truyền thống của Hàn Quốc.
Không khí ở đây thật mát mẻ, trong lành, không ồn ào như ở Seoul, không bị những tầng khói bụi làm ô nhiễm. Mặc dù biệt thự nhà cậu nằm trong khu yên tĩnh như cũng không thể bằng được với sự yên tĩnh và êm đềm nơi đây.
Lần đầu tiên cậu về lại nơi đây sau bao năm xa cách, cậu muốn tận hưởng không khí ở vùng quê này nhiều hơn nhưng sợ bà Kim không cho. Mà, thái độ của bà Kim từ lúc cậu về lạ lắm, lâu lâu lại nhìn lén cậu. JaeJoong bất giác thở dài. Cả ông Kim mấy ngày nay cũng vậy nữa, thật là không thể hiểu nổi! JaeJoong rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với pama mình, nhưng hỏi HeeChul thì cũng như không, còn JunSu thì tối ngày lo ghen tuông chắc cũng chẳng biết gì.
Thôi thì hỏi YongWoon hyung vậy. Nhà có 4 anh em nhưng cậu sợ nhất là YongWoon, không biết có phải vì gương mặt lúc nào cũng trầm ngâm khiến cho cậu hơi sợ hay không. Kể từ khi còn nhỏ cậu đã sợ anh ấy nhất rồi. Không phải là anh ấy không thương cậu mà do cách anh ấy nhìn như muốn soi thấu tâm can của người đối diện khiến cậu sợ nhất, nhưng đồng thời cũng kính trọng nhất.
|
Nghĩ là làm, JaeJoong lấy điện thoại ra định gọi cho YongWoon hyung. Bỗng một cô hầu gái đi đến:
“ Thưa, bà Lớn mời cậu vào dùng cơm rồi còn về thành phố ạ. “ – giọng cô hầu gái nhỏ nhẹ vang lên.
“Được rồi! Tôi vào ngay! Cảm ơn cô! “ – JaeJoong mỉm cười lễ độ. Đút chiếc điện thoại vào túi, cậu khẽ thở dài và bước vào nhà chính theo cô hầu gái. Chuyện pama, có lẽ phải đợi khi khác…
Vừa bước vào, JaeJoong đã thấy mọi người ngồi vào bàn ăn chỉnh tề cả, chỉ còn chờ mình cậu. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng bà nội cậu đã hiền từ cười, bảo cậu ngồi xuống ăn vì cả nhà cũng mới chỉ sắp bắt đầu dùng bữa thôi. Bàn ăn chỉ có bốn người nên cũng ít có tiếng trò chuyện.
“JaeJoong à! Ăn xong con chuẩn bị đồ nhé! Papa con muốn con về gấp, ông có chuyện muốn nói với con đấy! “
Nghe bà Kim nói thế, JaeJoong ngừng ăn ngước lên nhìn bà. Có lẽ nào chuyện papa sắp nói với cậu là lý do cho những hành động của pama? Nhưng JaeJoong vừa sang nội chơi được chưa đầy buổi trời, giờ lại bắt cậu về luôn làm sao mà được? Cậu chưa chơi với nội và các cô được nhiều mà!
“ Nhưng con mới về chơi với bà hồi chiều thôi mà mama! Sao lại về sớm thế ạ? Con không muốn đâu! Mama cho con ở đây nha, ngày mai con sẽ về mà! “
Bà Kim cương quyết không chịu cho JaeJoong ở lại. Bất lực, cậu nhìn sang bà nội và cô với ánh mắt như muốn họ thuyết phục năn nỉ bà Kim. Nhưng có vẻ bà và các cô cũng đứng về phía mama cậu.
“ Cháu yêu, cháu còn nhiều dịp để thăm ta mà! Cháu không nên cãi lời mama của cháu. JaeJae ngoan, nghe lời ta đi nhé! Bà cháu ta còn nhiều dịp khác chơi với nhau, còn chuyện papa muốn nói có khi chỉ có bây giờ thôi đấy!” – bà Yuri lên tiếng. JaeJoong thở dài. Thôi thì cậu đành đồng ý theo mama về Seoul vậy.
Sau khi ăn uống xong, bà Kim và JaeJoong từ biệt mọi người để về Seoul. JaeJoong bịn rịn không muốn đi chút nào, nhưng rồi cậu cũng phải ngoan ngoãn ngồi ra xe sau một hồi lâu nán lại quyến luyến với bà nội và các cô của cậu. Đợi cho xe lăn bánh, bà Kim bảo cậu:
“ Con ngủ chút đi cho đỡ mệt, đường con xa lắm. Nhanh lắm thì cũng phải đến tối muộn mới về tới Seoul, cứ ngủ đi cho khỏe người! “
“Vâng ạ!”– JaeJoong ngoan ngoãn đáp lại. Cậu nhắm mắt lại, định bụng đánh một giấc trước khi về nhà. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể ngủ được, mặc dù xe chạy êm ru và gió mát lồng lộng thổi qua cửa sổ. Nằm im trên chiếc ghế êm ái, đầu óc JaeJoong rối rắm lên vì những suy nghĩ về hành động và thái độ của pama cậu từ khi cậu về. Ngắm đứa con yêu của mình bà Kim nén bi thương nhìn ra ngoài tấm kính xe , phong cảnh chạy qua vùn vụt làm bà hồi tưởng lại cuộc nói chuyện khi nãy với mẹ chồng mình .
——————– FlashBack ——————-
Khép cánh cửa giấy lại , chắc chắn không còn ai qua lại bên ngoài hành lang bà Kim ngồi quì trước mặt mẹ chồng mình , tâm trạng của bà trong giây phút này mà bộc lộ ra tất cả
“ Con về đây chắc là chuyện của JaeJoong nhà ta đúng không ? – bà Yuri mở lời
“ Vâng ! thưa mẹ ! “ – không cần phải suy nghĩ gì nhiều bà Kim gật đầu
“ Ta biết nếu đồng ý thì thật bất công cho cháu ta nhưng vì ơn nghĩa của dòng họ Jung ta không thể làm khác huống chi lão gia đã gọi điện về nói với ta dù có việc gì cũng không được từ chối … ta xin lỗi TaeHee … “ – gục mặt vào tay bà Yuri nén tiến thở dài nhìn con dâu rồi nghĩ đến đứa cháu út ít của mình … nó còn quá ngây thơ trước những mưu toan của người lớn
————— End Flashback——————–
|
Chap 3
Khi hai mẹ con về đến nhà, trời đã tối lắm. Bà Kim vội vàng kéo JaeJoong vào nhà và ngồi bên cạnh cậu trong khi cậu nói chuyện với ông Kim.
Nửa tiếng sau…
Mặc dù mệt mỏi vì phải ngồi xe xuống đêm nhưng JaeJoong tỉnh táo hẳn khi nghe những gì ông Kim vừa nói. Cậu thẫn thờ trên ghế, lắc đầu không tin vào tai mình. Không thể thế được… Papa thương cậu lắm mà, tại sao lại… Chuyện này có lẽ chỉ là mơ thôi, là mơ thôi… Bất chợt, JaeJoong quì xuống bên cạnh ông Kim và nắm lấy tay ông:
“ Papa à!!! Papa đang đùa con phải không??? Con không muốn lấy chồng đâu papa, con không muốn đâu!! Papa đừng ép con mà!!!” – JaeJoong nhìn vào mắt ông Kim buồn bã và sợ hãi. Rồi cậu lại quay qua cầu cứu mẹ.
“Mama à, papa đang giỡn với con phải không? Mama trả lời con đi mà, con năn nỉ hai người mà!!! Con không muốn đâu… Hic ………….hic …………….hic………….. “
Cậu mếu máo nhìn ông bà Kim, còn hai ông bà tránh cái nhìn của đứa con cưng cùng cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong tâm hồn,
“ JaeJoong, những gì con vừa nghe là sự thật… Con sẽ lấy con trai nhà họ Jung. Ta xin lỗi con, vì ta không thể nào làm khác được! “ – ông Kim gục mặt vào bàn tay mà nói ,bà Kim ôm lấy cậu thay lời xin lỗi. Cả ông Kim và bà Kim lúc này đều khổ tâm khi thấy phản ứng của JaeJoong. Hai ông bà không cam tâm chút nào, nhưng chẳng còn con đường nào khác…
“ Nhưng tại sao lại là con chứ??? Con không muốn đâu!!! Con không muốn lấy anh ta đâu papa!” – JaeJoong khóc nức nở.
Không được, cậu không muốn thế!
Cậu cũng như bao người khác, cậu cũng có tự do, cậu cũng có cuộc sống riêng của mình cơ mà!
Tại sao lại bắt cậu phải cưới người cậu không yêu chứ?
“ Vì nhà họ Jung xin được cưới con, con hiểu không? Chính là con JaeJoong à!!!” – ông Jung thiểu não đáp.
Bây giờ thì JaeJoong đã hiểu tại sao papa và mama cậu lại có những biểu hiện, thái độ kì lạ từ khi cậu về đến nay. Có lẽ pama cậu đã khổ tâm nhiều lắm, suy tính nhiều lắm. Nhà họ Jung có ơn với nhà họ Kim, cậu là con trai nhà họ Kim và cậu cần phải trả ơn họ. JaeJoong tự trách mình đã quá vô tâm, không hề nghĩ đến pama chỉ lo cho bản thân mình.
Tuy đã từng nói cậu chỉ muốn lấy người cậu yêu nhưng giờ đây chắc không thực hiện được rồi. JaeJoong không cam tâm, JaeJoong không muốn, JaeJoong không đồng ý cuộc hôn nhân này!
Nhưng có lẽ bây giờ con đường duy nhất cậu có thể đi là cưới cái gã họ Jung đáng ghét đó. Cậu lau nước mắt ngồi lại ghế nhìn hai người. Vì cậu muốn báo hiếu cho papa và mama cậu, họ đã nuôi cậu khôn lớn, dạy dỗ cậu thành người. Giờ đây, chấp nhận kết hôn với một người không quen do sự sắp đặt của pama có lẽ cũng là một cách để báo hiếu đền ơn công dưỡng dục sinh thành của họ. Mặc dù không muốn, JaeJoong đành chấp nhận cho pama vui lòng vậy.
Gạt những giọt nước mắt sắp ứa ra trên khóe mi, JaeJoong nhìn ông Kim nói với giọng nghẹn ngào, cố nén những tiếng nấc nhẹ:
“ Papa, con… con…… đồng ý lấy anh ta… Papa hãy bảo với nhà họ Jung là… con đồng ý… Giờ con xin phép pama, con về phòng nằm nghỉ một chút… “
Nói rồi JaeJoong đứng lên bước về phòng mình. Nằm vật xuống giường, cậu khóc nức nở.
“ Mình không muốn lấy hắn ta!!! Tại sao lại thế cơ chứ? Mình chỉ muốn lấy người mình yêu thôi! Chỉ vậy thôi mà khó như thế sao???
Mình thật sự không muốn thế đâu! Nhưng mà… nếu mình không đồng ý, pama sẽ buồn và thất vọng vì mình lắm… Mình không muốn pama thất vọng. Mình thật sự không muốn! Tại sao lại là mình chứ? Mà anh ta có thật sự muốn lấy mình không? Hay cũng giống như mình, do ép buộc phải kết hôn? ……………
Mệt quá… Đáng ghét thật! Cuộc sống đúng là chẳng lường trước được điều gì cả… “
Suy nghĩ một lúc, JaeJoong chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ở bên ngoài phòng khách lúc này, bà Kim khóc nức nở trên vai chồng mình, nghẹn ngào nói:
“ Anh à! Chúng ta đã làm sai rồi đúng không? Thái độ hồi nãy của thằng bé… em biết là thằng bé khó chịu nhưng … nó vẫn chấp nhận… là vì chúng ta … Chúng ta làm sai rồi đúng không anh? Anh nói cho em biết đi!!!… Chúng ta làm sai rồi phải không anh? Trời ơi con tôi, nó có tội tình gì mà phải chịu khổ vậy nè trời!!! “
Bà khóc vật vã ra ghế sofa mặc cho ông Kim ôm bà vào lòng và ra sức an ủi, dỗ dành. Ông Kim tuy im lặng, không nói câu gì nhưng trong lòng ông rất đau, ông biết mình đã sai khi đặt con mình vào cuộc hôn nhân sắp đặt này. Báu vật của ông, đứa con ông yêu thương nhất lại vì trả hiếu cho ông và umma nó chấp nhận lấy người nó không yêu.
Trời ơi!!! Đứa con bé bỏng của ông, nó làm gì nên tội mà nó phải chịu cảnh này? Chẳng qua vì mang ơn nhà họ Jung 18 năm trước đã cứu nhà ông , bây giờ ông trời bắt con ông phải trả! Tại sao không là đứa nào mà phải là nó, là Kim JaeJoong ngây thơ, là báu vật của ông???
Con ơi, ta xin lỗi. Là ta bất tài vô dụng, nếu năm xưa ta cương quyết không nhận sự giúp đỡ ấy thì giờ đây con đã không phải khổ thế này! Là lỗi ở ta JaeJoong à, ta xin lỗi, xin lỗi con!!!
………………
Lại nói về nhà họ Jung, ông Jung cực kì vui mừng khi nhà họ Kim báo là con trai họ – Kim JaeJoong đồng ý kết hôn, với ông tin đó là tin cực tốt lành trong ngày. Đi qua phòng vợ mình, ông muốn thông báo cho bà biết. Bà là người mong muốn cuộc hôn nhân này nhất, bởi lẽ bệnh của bà đến hồi nghiêm trọng, nhưng trước khi chết bà muốn nhìn thấy con trai mình – Jung YunHo lấy vợ. Có như thế bà mới an lòng nhắm mắt.
Kéo nhẹ cánh cửa, ông bước vào phòng vợ và đi đến chỗ bà nằm. Nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, ông bỗng thấy xót xa vô cùng. Từ khi nào bàn tay mịn màng năm xưa của vợ ông đã trở nên gầy rộc và trơ xương thế này? Mắt ông Jung bắt đầu hơi hoe đỏ, nhưng ông chùi ngay khi thấy vợ mình tỉnh giấc. Mỉm một nụ cười yếu ớt nhìn ông, bà Jung cố gắng vươn tay chạm vào mặt ông và nói:
“ Hoonie đừng khóc mà! Em không sao đâu, rồi em sẽ khỏi mà… Em còn phải nhìn thấy cháu nội của mình nữa chứ… “
“ Uhm, anh biết em vẫn luôn mạnh mẽ Kyo! “ – ngăn giọt nước mắt sắp rơi ra, ông hít một hơi rồi nói tiếp. –
“ Kyo, nhà họ Kim báo là JaeJoong đồng ý rồi, em sắp được gặp con dâu rồi! Em còn nhớ năm xưa em gặp thằng bé khóc vì lạc mẹ ở siêu thị không? Chính là nó đấy, em đã rất thích thằng bé còn gì! Nó dễ thương và mũm mĩm thật… Đúng ước nguyện của em rồi đó Kyo! “
“Uhm , em nhớ mà! Từ khi còn nhỏ thằng bé đã đẹp rồi, giờ lớn rồi chắc phải thành một mỹ nhân ấy chứ! Em vui lắm Hoonie à…”
Vừa dứt câu nói là một tràng ho liên tục khiến ông Jung xanh mặt, vội vàng lấy thuốc cho bà Jung uống. Trước khi chìm vào giấc ngủ do thuốc mang lại bà níu tay ông Jung và nói:
“ Hoonie nhất định phải bắt YunHo lấy thằng bé nhé, vì thằng bé là định mệnh của nó, nhất định là định mệnh của nó đó Hoonie… “
“Được rồi Kyo, anh nhất định sẽ làm theo lời em mà. Em nằm nghỉ đi… “ – Ông Jung trấn an bà. Đợi bà chìm hẳn vào giấc ngủ, ông mới đứng lên và đi về phòng làm việc sau khi sắp đặt người trông coi bà.
“ Đi tìm thằng Yunho về cho ta, còn nữa, hãy bắt cả con ả Tiffany gì đó về đây luôn! “ – Ông Jung ra lệnh rồi lạnh lùng bước đi về phía phòng đọc sách ngồi chờ.
Lát sau, có người vào báo:
“Chủ tịch, cậu hai đã về! Cả cô Tiffany, chủ tịch cần cũng đã có mặt! “ – Tên đàn em kính cẩn báo cáo rồi lui ra chờ lệnh.
“Bảo Yunho và cả con nhỏ kia vào đây, ta muốn nói chuyện! “ – Ông Jung bước lại sofa ngồi xuống, nhâm nhi tách trà nóng.
“ Appa, con về rồi đây ạ! Appa gọi con có chuyện gì không?” – Yunho bước vào, hắn kính cẩn chào appa mình và ngồi xuống.
“Cháu chào bác! Cháu là Tiffany Hwang, bạn gái của YunHo ạ!” – Tiffany đi vào, rụt rè nói nhưng không giấu được nỗi vui mừng khi được nhìn thấy chủ tịch Jung nổi tiếng lạnh lùng. Khẽ nhếch mép, ông Jung cười lạnh. YunHo thấy vậy rất lo, từ khi hắn nghe appa hắn muốn gặp ả thì hắn đã lo lắm, không biết appa hắn sẽ giở trò gì đây.
“ Tôi thật sự không dám nhận cô là bạn gái của con tôi đâu. “ – Ông Jung lạnh lùng nói. Ả hơi sượng mặt vì những lời nói của ông, thấy vậy ả liền liếc nhìn YunHo. Điều đó không qua được mắt ông Jung.
“ YunHo, con còn nhớ tuần trước ta với con qua nhà họ Kim để bàn về việc kết hôn giữa con và con trai họ không? “ – Ông Jung thăm dò, vừa nói vừa quan sát hắn và ả đang ngồi trên ghế. Hắn thấy vậy lắp bắp trả lời:
“Appa, con nhớ ……………….nhưng …………mà………. họ không đồng ý với mình … với lại ………….con cũng đã có người yêu ………..con …………”
“RẦM !” – Tiếng đập bàn của ông Jung làm hắn giật mình cúi gằm mặt xuống. Tiffany từ khi nghe ông Jung nói chuyện kết hôn thì vô cùng ngạc nhiên, ả nhìn ông Jung rồi quay sang hắn, nói từng tiếng khó nhọc:
“Bác……… cháu có nghe lầm không ạ? Anh ấy sẽ kết hôn ạ? Với con trai nhà họ Kim sao ạ? Nhưng thưa bác…… cháu yêu YunHo , xin bác hãy chấp thuận cháu…….. “ – Tiffany quì xuống van xin ông Jung.
“ Mày nên nghĩ đến umma mày kìa Yunho!!! Thằng bất hiếu, nếu mày muốn umma vui vẻ sống thì hãy chấp nhận đi!” – Ông Jung giận dữ nhìn hắn.
Ông chiếu ánh mắt lạnh lùng vào ả, gằn từng chữ.
“ Cô Hwang, những gì cô nghe thấy điều là sự thật. Tôi xin cô, hãy rời xa con trai tôi ra, nó còn phải vì umma nó nữa. Và tôi nói lần cuối, gia đình tôi không bao giờ chấp nhận hạng người như cô làm dâu nhà họ Jung. Tôi khuyên cô hãy tránh xa nó ra, nếu không muốn tôi làm gì tổn hại đến cô. “
“ ………..” – Cả Yunho và Tiffany đều cứng họng chẳng nói được câu gì. Tiffany vô cùng tức giận, ả không ngờ có người lại có thể nẫng tay trên của ả ngang nhiên như thế. Tiền tài của ả, danh phận của ả, vậy là mất trắng vào tay tên nhóc họ Kim kia rồi! Thật đáng nguyền rủa!!!
Còn Yunho, hắn thẫn thờ nghĩ đến bà mẹ đáng thương của mình. Bà đang lâm trọng bệnh như vậy, ao ước của bà là thấy hắn kết hôn với con cái nhà lành. Nếu hắn không đồng ý cuộc hôn nhân này, mẹ hắn sẽ ra sao? Bà sẽ buồn rầu lắm, sẽ lo lắng lắm… Hắn không nỡ…
“ Người đâu ! Đuổi cô ta ra ngoài ! Đưa cậu hai về phòng! “ – Dứt lời ông Jung quay gót đi về phòng của mình. Yunho và Tiffany ngồi nhìn nhau cứng đờ trong phòng.
“ Anh Yunho, em yêu anh là thật lòng, không hề gian dối. Em không muốn đâu Yunho, em không muốn nhìn người em yêu cưới người khác đâu!!! Em thật sự không muốn mà… Hức ……………..hức …….hức………… “ – Tiffany vừa khóc vừa nói trên vai hắn làm hắn thấy buồn bã và thất vọng vô cùng.
“Em yên tâm, anh sẽ thuyết phục umma cho anh và em ở bên nhau mà! “ – Yunho trấn an người tình. Bỗng…
“ Thưa cậu, bà và ông mời cậu sang phòng nói chuyện.” – Một tên đàn em chạy vào báo cáo. Yunho ra lệnh:
“ Được rồi, tôi sẽ qua ngay. Cho người đưa cô Hwang về nhà an toàn. “ – Nói rồi hắn quay lại hôn lên trán ả nói thầm.
“ Chờ anh nha. Anh sẽ thuyết phục được umma ! Bây giờ em về nhà nghỉ đi, tối nay anh sẽ qua gặp em sau. “
Tiffany gật đầu rồi theo đàn em ra xe về. Còn lại một mình, Yunho đi qua phòng umma để nói chuyện với pama hắn. Vừa bước vào phòng, hắn đã nhận một cái tát nảy lửa từ appa và một ánh nhìn thất vọng của umma. Hắn ngơ ngác không hiểu gì, lập tức nhận thêm một cái tát nữa. Bực bội, hắn nhìn appa với vẻ khó hiểu và oán trách. Thấy vậy bà Jung nói:
“ Ta thất vọng về con quá nhiều Yunnie à… “ – Bà vừa nói vừa lắc đầu ngồi dựa vào ghế nệm, thở từng cơn khó nhọc. Thấy vậy, Yunho định chạy lại bên bà thì ông Jung gầm lên:
“ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BÀ ẤY!!! THẰNG BẤT HIẾU, MÀY CÚT ĐI THEO CON ĐIẾM CỦA MÀY ĐI!!! BÀ ẤY KHÔNG PHẢI LÀ MẸ MÀY!!! CÚT ! CÚT KHỎI MẮT TAO NGAY!!! “
Yunho đứng yên cúi đầu hứng cơn thịnh nộ của ông Jung mà trong lòng vô cùng bất bình. Hắn rối trí chẳng biết phải nói sao…
“Tao nói cho mày biết, lần cuối! Một là cắt đứt với con nhỏ kia và lấy con trai nhà họ Kim, hai là mày ra khỏi nhà! Nếu mày muốn umma mày chết thì chọn cách sau đi!!! Mày đang giết umma mày đấy!!! Mày chọn đi, CHỌN ĐI!!!” – Ông Jung quát lên, nhưng tuy giận, giọng của ông đã dịu xuống một chút. Hắn quì xuống dưới chân umma, đau khổ nói:
“ Umma, con không yêu cậu ta, làm sao con có thể kêt hôn với cậu ta được? Người con yêu là Tiffany! Con và em ấy thật lòng đến với nhau, xin umma, appa hãy chấp nhận chúng con… “
“ Con ….con ……….thật …………là ……….ta ……….ta …………..” – Tức giận nhìn hắn, bà Jung nói lắp bắp, rồi chợt ngất xỉu vì không chịu những nổi những lời hắn nói. Hắn hoảng hốt ôm chầm lấy bà mà gào thét:
“ Umma ! Umma ! Umma! Người đâu??? Chuẩn bị xe cho ta nhanh lên!!! “ – Yunho vội vàng hối thúc đám đàn em. Ông Jung vì lo cho vợ nên không nói đến chuyện Yunho nữa, chỉ lo chạy thục mạng hối thúc người làm nhanh nhanh đưa vợ đến bệnh viện.
Ngồi trong xe, Yunho ôm lấy bà Jung mà cầu nguyện:
“ Umma, tỉnh lại đi umma, con xin umma, hãy tỉnh lại!!! Lạy chúa, xin người hãy cứu umma con, con bằng lòng kết hôn với cậu ta, xin người!!! “
Yunho khóc. Hắn đã khóc. Một kẻ như Yunho, đã khóc. Hắn đồng ý lấy cậu Kim gì đó, hắn đồng ý! Chỉ cần umma hắn tỉnh lại, chuyện gì hắn cũng làm!!!
|
“ Chạy nhanh hơn nữa đi!!! “ – Ông Jung ra lệnh cho người tài xế. Sau đó, ông quay sang trấn an con trai.
“ Con bình tĩnh đi! Bà ấy không sao đâu, bà ấy rồi sẽ qua khỏi thôi! Cầu trời, hãy thương xót cho vợ con, bà ấy hiền từ không làm hại ai bao giờ, xin hãy cứu lấy bà ấy!“
Khi xe đến bệnh viện, Yunho vội ẵm bà Jung chạy như bay vào, vừa chạy hắn vừa la hét đòi bác sĩ om sòm:
“ Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau cứu lấy bà ấy, nhanh lên! NHANH LÊN!!! “
Bà Jung được đưa vào phòng cấp cứu. Yunho muốn theo vào trong lắm nhưng không được, đành ngồi ở ngoài chờ. Hắn ngồi xuống ghế, chắp tay cầu nguyện cho bà qua khỏi cơn bạo bệnh. Nếu không, hắn sẽ cắn rứt lằm khi làm bà giận đến ngất đi như vậy.
“ Cạch “ – Bác sĩ đi ra, cả Yunho lẫn ông Jung đều chạy đến hỏi han dồn dập.
“ Bác sĩ! Umma tôi sao rồi? Bà ấy có bị gì không? “ – Yunho nhanh chóng hỏi.
“ Bác sĩ Shim! Vợ tôi ra sao rồi? “ – Ông Jung lo lắng.
“ Ông Jung, cậu Jung, xin hãy bình tĩnh. Bà Jung đã qua cơn nguy hiểm, nhưng có điều này xin ông và cậu đây chuẩn bị tâm lí. Vì tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể nên bà nhà chỉ sống khoảng được 2-3 tháng nữa, tôi khuyên ông và cậu đây chăm sóc bà kĩ hơn và lo chuyện… “
Bác sĩ chưa nói hết, Yunho đã điên loạn gào lên:
“ Bác sĩ!!! Ông nói dối đúng không??? Umma tôi không bị gì phải không ??? Các người đã chẩn đoán sai cho umma tôi, umma tôi không bị gì hết, các người nói láo!!! Tôi không tin!!! Tôi không tin!!! “
“ Cậu Jung, xin hãy bình tĩnh. Thực sự bệnh của bà Jung không chữa được nữa… “ – ngưng một chút, ông bác sĩ nói tiếp.
“ Bà Jung bị ung thư gan, tuy đã chữa được bảy tám phần, nhưng tế bào ung thư đã di căn đến khắp cơ thể, một phần do ảnh hưởng của bệnh tim bẩm sinh nên mạng sống bà ấy chỉ kéo dài được 2-3 tháng là cùng. Xin cậu bớt đau lòng! Hiện tại, để kéo dài mạng sống của bà thì người nhà nên tạo cho bà Jung có một tâm trạng thoải mái, tránh những việc buồn phiền vì nó ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình của bà, ngoài ra chúng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình. Mong ông Jung và cậu Jung hãy lưu ý. Tôi xin phép đi trước “
Dứt lời, bác sĩ gật đầu chào ông Jung rồi đi. Ông Jung gật đầu tiễn bác sĩ rồi quay lại nhìn hắn:
“ Những gì cần nói bác sĩ đã nói hết rồi và con cũng nghe rồi đó. Umma con chỉ sống được 2-3 tháng nữa thôi. Con nên suy nghĩ về những gì mình nên làm từ bây giờ đi là vừa!!! “
Nói xong, ông Jung đi về phía phòng bà Jung đang nằm. Ngồi xuống cạnh bà, ông thì thầm nói:
“Kyo à ! sao em mang bệnh không nói với anh? Vì sao vậy em? Em có biết những gì bác sĩ nói với anh làm anh đau lắm không? Em nỡ bỏ anh mà đi sao Kyo? Em hứa với anh là sẽ sống thật khỏe rồi còn nhìn mặt cháu nội cơ mà? Sao lại định bỏ anh đi hả Kyo? “ – Vừa nói, ông vừa khóc nức nở.
“ Em phải sống để còn gặp con dâu em nữa chứ, thằng bé xinh đẹp giống em lắm Kyo à! Em còn nhớ khi em gặp thằng bé lần đầu tiên không, em đã nói với anh là em muốn sau này thằng bé là con dâu em, em muốn con em lấy thằng bé . Điều em muốn sắp thành hiện thực rồi đó. Hứa với anh là em sẽ sống đi! ”
Yunho đứng ngoài cửa, nghe tất cả gì mà ông Jung nói. Tự thâm tâm hắn, có một cái gì đó bùng lên như ngọn lửa. Hắn khuỵu xuống sàn nhà, bất giác khóe mắt hắn chảy dài theo từng suy nghĩ.
“ Chúa ơi, con xin người, con xin người hãy cứu umma con! Dù phải đánh đổi hạnh phúc của con, con cũng xin người hãy cứu umma con!
Umma à! Con xin lỗi umma, vì con cãi umma, vì con làm umma tức giận nên umma mới ra nông nỗi này. Umma à, con đồng ý lấy cậu ấy! Con xin umma hãy sống, con xin lỗi umma mà!!!
Con sẽ chia tay với Tiffany, con sẽ lấy JaeJoong , umma đã chọn. Con đồng ý tất cả !!! Umma à, con xin umma hãy sống!!! Umma đừng bỏ con, umma ơi!
Con chấp nhận tất cả ……………………… con xin umma đừng rời bỏ con “
“ Yun hyung, umma sao rồi? Appa đâu, sao hyung lại ở đây? “ – Tiếng của ChangMin vang lên làm hắn giật mình. Hắn đứng dậy, khẽ bảo:
“ Umma không sao, đã qua cơn nguy hiểm. Appa đang ở bên trong với umma. Ai báo cho em biết vậy? “
“Em đi học về thấy nhà không có ai, hỏi quản gia Bae thì mới biết umma được đưa vào bệnh viện rồi nên em chạy vội vào ngay. Mà sao mắt hyung đỏ thế, hyung khóc hả? “
“Không có gì đâu, em vào với appa đi, hyung đi làm thủ tục nhập viện cho umma!”
Nói xong hắn rảo bước đi thật nhanh. Hắn không muốn ai thấy mình khóc, nhưng hắn đâu biết, em hắn – ChangMin, nhóc đang nhìn theo hắn mà lắc đầu chán nản.
“ Yun hyung, hyung có biết hyung nói dối dở lắm không?
Em thất vọng về hyung nhiều lắm! Em biết vì sao umma phải vào bệnh viện, em biết appa hay suy tư một mình.
Cô ta chỉ là một đứa call girl thôi, cô ta chỉ yêu tiền của hyung thôi, hyung có cần cãi lại appa vì cô ta không? Có đáng không hyung? Umma có mệnh hệ gì thì cô ta chết dưới tay em là cái chắc!
Hyung là một thằng ngốc, có mắt cũng như mù! JaeJoong hyung đẹp người lại đẹp nết, hyung không chịu lại đi theo đứa con gái buôn son bán phấn, bán thân vì tiền thế ư?
YunHo hyung là một thằng ngốc, ngốc nhất trần đời!!! “
ChangMin bước vào phòng bệnh một cách lặng lẽ, cậu không muốn làm kinh động đến bà Jung khi bà đang ngủ. Đứng sau ông Jung, cậu nói khẽ:
“ Appa, appa về nghỉ đi, con ở đây với umma được rồi! Appa mệt lắm rồi phải không? “
“ Uhm, được rồi! Khi nào umma tỉnh dậy thì gọi cho appa nhé!” – ông Jung nhìn ChangMin cười hiền rồi đứng dậy đi về.
Về đến nhà, ông Jung gọi Yunho vào phòng thờ tổ ngay lập tức. Hắn líu ríu theo sau không dám hó hé câu gì. Đứng trước bàn thờ tổ của dòng họ, ông quì xuống dập đầu tạ tội trước tổ tiên mà nói:
“ Con, Jung Ji Hoon, nay xin tạ lỗi trước tổ tiên vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người đứng đầu gia tộc, lại còn rước điếm về làm dâu nhà họ Jung. Để không làm thanh danh nhà họ Jung bị hoen ố, con xin lấy cái chết của con ra để rửa sạch sự nhuốc nhơ này! “
Nghe ông Jung nói thế, Yunho tá hỏa, liền vội quì xuống trước mặt ông mà cầu xin:
“ Appa, xin appa đừng nói những lời như thế, con đồng ý, con đồng ý lấy cậu Kim , xin appa đừng nói thế !!! “ – Hắn nói ngoài miệng nhưng trong lòng hắn đang rất đau, hắn đau vì tình yêu của hắn không được chấp nhận, hắn đau vì nghe appa nói như vậy, hắn là một người con bất hiếu, hắn biết hắn đã làm appa và umma buồn rầu. Hắn đành hi sinh tình yêu của mình để làm appa và umma vui lòng vậy.
Ông Jung nghe hắn nói thế thì mặt mày như nở hoa, nén đi nụ cười hài lòng ông bảo:
“ Ta luôn muốn những điều tốt đẹp đến với các con, vì thế ta đã chọn cho con người vợ tốt. Con nên trân trọng những gì con có. “ – Ông Jung bóp nhẹ vai hắn rồi đi ra. Hắn thất thểu về phòng mình, ngã vật xuống giường, nhắm mắt hồi tưởng lại những gì hắn đã nói, đã làm với appa, với umma, miệng chỉ nói một cậu duy nhất:
“ Tiff, anh xin lỗi, anh không thể bất hiếu với appa, umma. Xin em hãy quên anh đi… “ – Rồi, mặt hắn lạnh như tiền, hắn nói thầm.
“ Kim JaeJoong!!! Tôi sẽ cho cậu biết kết cục của người chia rẽ tình yêu của tôi là như thế nào!!!”
|
Chap 4
Về phía nhà họ Kim, từ khi nghe JaeJoong nói đồng ý, ông bà Kim chỉ im lặng nhìn nhau, chốc chốc lại thở dài. Không khí trong nhà thật ảm đạm, không có vẻ gì là sắp sửa có đám cưới xảy ra. JaeJoong nhốt mình trong phòng, mọi chuyện trong nhà bây giờ đều do HeeChul và YongWoon sắp xếp, lo liệu cả.
“ Thưa phu nhân, đồ cưới của cậu út đã được đưa đến. Có cần kêu cậu xuống……………”
Không đợi quản gia Yoo nói hết câu, bà Kim đã rầu rĩ nói:
“ Không cần đâu! Hãy để thằng bé yên tĩnh, nghỉ ngơi vài ngày nữa, nó mệt lắm đấy. Còn đồ thì ông cứ treo vào phòng nó đi. Nó sẽ thử sau. “
“Vâng thưa phu nhân. “
Quản gia Yoo đi, chỉ còn lại mình bà Kim lọt thỏm trong chiếc ghế bành giữa phòng khách suy nghĩ về những gì mình đã làm. Bà tự nói với bản thân mình:
“ JaeJoong, con yêu của mama, con phải sống cho thật hạnh phúc con nhé. Có lẽ mama và papa đã sai khi không cho con lựa chọn việc hôn nhân của mình, nhưng xin con hãy hiểu cho mama và papa, bọn ta không muốn thế đâu “
Mỗi lời nói của bà là một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Bà khẽ lau nó đi nhưng những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, lăn mãi, chúng rơi xuống mặt sàn xót xa. Nhắm mắt để quên đi nỗi buồn, nhưng càng muốn quên, bà càng nhớ. Bà đứng dậy đi về phòng mình. Ngang qua phòng JaeJoong, bà nghe tiếng khóc của cậu. Đứng bất động một hồi lâu trước cửa phòng cậu, hít thật sâu để lấy can đảm, rồi bà vặn nhẹ ổ khóa, bước vào trong. Bà thấy cậu đang úp mặt vào gối khóc nấc lên từng cơn, nhìn bờ vai run run của cậu, tim bà quặn thắt lại. Ngồi lại bên giường cậu, ôm cậu vào lòng, bà dỗ dành:
“Joonggie ngoan, đừng khóc nữa. Mama không muốn thấy con khóc đâu. Khóc nhiều quá sẽ đau mắt lắm, sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu! “
Nghe tiếng mẹ nói, JaeJoong quay lại, vội lau đi những giọt nước trên đôi mắt mọng đỏ sưng húp vì khóc quá nhiều, khẽ gật đầu. Thấy cậu không khóc nữa, bà thở phào vuốt lại mái tóc rối của cậu, vỗ vỗ vào đầu cậu âu yếm:
“ Joonggie ngoan quá! Nghe mama nói đây, Joonggie của ta đã lớn rồi, sắp lấy chồng rồi! Con không nên khóc nhè như vậy, sẽ xấu lắm đấy. Chồng con sẽ không yêu con đâu!
Nhớ sau này về nhà chồng phải biết lễ phép với cha mẹ chồng nghe chưa? Phải biết vâng lời chồng đấy! Phải nhường nhịn em chồng nữa đấy! Và quan trọng là phải biết giữ sức khỏe đó nha con! Không có mama bên cạnh lo cho con đâu biết chưa? “
JaeJoong gật đầu không nói. Bà Kim khẽ cười bảo cậu:
“Bây giờ Joonggie đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm nhé!Mấy ngày nay con đã không ăn gì rồi! “
Cậu đứng dậy, đi vào phòng tắm, không nói một lời.
Đi xuống phòng ăn , cậu thấy mọi người đã tề tựu đông đủ ngay bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống, cậu khẽ nói:
“Con mời mọi người ăn cơm. “
Ông Kim chỉ nhìn cậu rồi thở dài:
“ Joonggie, con ăn sườn đi, món này papa kêu nhà bếp làm cho con đấy! Ăn nhiều vào đi con! “ – Ông gắp cho JaeJoong. – “ Mấy đứa cũng ăn đi. Đừng có ngồi chống đũa như thế! “
Nghe ông nói, cả nhà nhìn nhau rồi cũng cầm đũa lên ăn. Riêng JunSu từ khi bắt đầu ngồi vào bàn, cậu đã muốn ói nhưng cố kìm nén cho qua bữa. Nhưng gần cuối bữa, có lẽ vì nhịn không được nữa, cậu đành lao vào toilet , nôn thốc nôn tháo. Dựa vào tường, Junsu thở dốc mệt mỏi. Cậu vốc nước rửa mặt rồi làm vẻ tươi tỉnh đi ra ngoài.
Phía ngoài, ông bà Kim hết nhìn cậu con út rồi nhìn cậu con thứ hai mà lo lắng. Thấy cậu bước ra, bà Kim lên tiếng:
“ Con sao vậy JunSu? Con đau ở đâu hả? Mama gọi cho bác sĩ Shim khám cho con nhé! À, con muốn ăn cháo không, mama nói nhà bếp nấu? “ – bà lo lắng.
JunSu mệt mỏi trả lời nhưng trong giọng nói có chút gì đó lo sợ:
“Không cần đâu mama, con không sao. Chỉ là đau dạ dày chút thôi, uống thuốc là được rồi! Con muốn nằm nghỉ một chút ạ, con xin phép! “
Cậu nói xong, nhanh chóng bước về phòng mình, ngã vật xuống giường. Nhắm mắt, cậu hồi tưởng những việc xảy ra lúc chiều.
——-Flash back——-
Đang làm việc, chợt Junsu thấy chóng mặt. Cậu buông cây bút xuống dựa vào ghế nhắm mắt thư giãn. Không biết tại sao dạo này cậu rất hay bị thế, lại còn rất hay nôn khi ngửi thấy mùi thịt hoặc cá nữa. Junsu định chiều nay họp hội đồng xong, cậu sẽ đi khám. Nhưng có lẽ phải đi ngay bây giờ thôi! Nghĩ là làm, Junsu tắt máy tính, khóa cửa phòng và dặn thư kí chiều nay hủy hết những cuộc hẹn. Lái xe đến bệnh viện Seoul, trong lúc chờ gọi tên, YooChun chồng cậu nhắn tin đến:
From : Mặt chuột
Susu, anh xin lỗi, hôm nay anh có hẹn với khách hàng nên không về nhà cùng em được. Sorry em yêu, anh sẽ đền cho em sau.
Yêu em nhiều!
Junsu mỉm cười rồi tắt điện thoại, vì cậu biết trong lúc tiếp khách, anh sẽ không nhận cuộc gọi. Đúng lúc đó, cô ý tá mời cậu vào phòng khám.
“Cậu Kim JunSu! “
“Vâng, tôi đây! “
“Cậu Kim, mời vào! Bác sĩ Shim đang đợi! “
Junsu đứng dậy theo cô y tá vào phòng khám. Sau khi khám và làm các thủ tục xét nghiệm, cậu ngồi đợi kết quả. Cậu lấy điện thoại nhắn tin cho YooChun nói lát nữa mình sẽ qua chỗ anh, rồi cả hai cùng về.
“ Cậu Kim JunSu! “ – giọng cô y tá vang lên khiến Junsu giật mình đứng bật dậy.
“ Có gì không thưa cô? Kết quả xét nghiệm của tôi đã có chưa vậy? “
“ Cậu Kim, kết quả khám của cậu đã có rồi, xin mời theo tôi. “
Đi theo cô y tá vào phòng, Junsu đối diện với vị bác sĩ già đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm của cậu, ông nhìn cậu mỉm cười.
“ Chúc mừng cậu Kim, cậu đã có thai hơn một tháng rồi! “
Quá bất ngờ trước tin này, Junsu không tin vào tai mình nữa, cậu lắp bắp hỏi:
“ Bác sĩ Shim, ông không gạt tôi đấy chứ??? Tôi có thai à ? “ – Junsu dồn dập hỏi. Cậu vui lắm, rất vui khi nghe ông Shim nói thế.
“Vâng, đúng vậy thưa cậu Kim. Tuy nhiên thai vẫn còn bé lắm, cần tránh những hoạt động mạnh, quan hệ vợ chồng cậu cũng nên hạn chế bớt, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi sẽ kê cho cậu thuốc an thai kết hợp với thuốc bắc. Như vậy thai sẽ khỏe hơn và không hành cậu. “
Nghe bác sĩ khẳng định thế, Junsu vui lắm, cuối cùng kết tinh tình yêu của cậu và YooChun đã sắp chào đời rồi!
“ Xin chúc mừng cậu! Tôi sẽ thông báo tin vui này cho chủ tịch Park và ông bà Kim, cả Park thiếu gia nữa!”
“Cảm ơn ông! Bác sĩ Shim, ông cứ thông báo cho ông nội tôi và cha mẹ tôi, còn chồng tôi thì… à, ừm… tôi muốn tự mình nói cho anh ấy biết. Cảm ơn ông!”
Cúi chào bác sĩ Shim, Junsu lên xe chạy đến khách sạn Shine, khách sạn bậc nhất của Seoul thuộc quyền sở hữu củaPark gia. Ngồi trong xe, chốc chốc cậu lại lấy tay xoa bụng, khẽ mỉm cười rồi nói:
“ Con yêu, chào mừng con đến với thế giới này. Umma và appa sẽ chăm sóc con thật tốt, con yêu! Umma yêu con lắm!”
Khách sạn Shine
Bước nhanh về phía phòng giám đốc, Junsu khẽ gật đầu chào những nhân viên đang làm việc. Tất cả đều cúi đầu chào vị thiếu phu nhân của họ. Cậu muốn chào ông nội trước rồi sang phòng anh nhưng ông cậu đã rời khỏi nên cậu đành quay xuống phòng Yoochun. Cậu bấm nút thang máy để xuống tầng dưới, bỗng cửa thang máy mở ra, và trong thang máy là một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau không chú ý đến xung quanh. Cậu nhìn thấy, nhưng không muốn tin vào mắt mình, người đang ôm cô gái tóc nhuộm vàng lại chính là chồng cậu, người đầu ấp tay gối với cậu! Đánh rơi chiếc thoại xuống sàn, vô tình Junsu gây ra tiếng động làm đôi tình nhân kia buông nhau ra nhìn về phía cậu. Yoochun ngỡ ngàng nhìn cậu, còn cô ả kia đừng nép vào hắn, đưa mắt ngó cậu khó chịu. Ả lên tiếng:
“ Anh kia, sao không biết lịch sự vậy?”
Tiếng quát của ả làm Junsu giật mình, cậu đưa mắt ngó sang ả, chậm rãi nói từng tiếng nặng nề:
“Tôi xin lỗi… “
Junsu nói xong, quay sang nhìn anh với ánh mắt trách móc rồi quay lưng đi như chạy. Thấy cậu chạy đi, Yoochun định chạy theo giải thích nhưng cô ả kia đã nắm tay gã lại:
“ YooChun, chúng ta tiếp tục đi ! “ – Cô ả trơ trẽn nhìn gã nhưng gã đã kéo tay cô ả ra lạnh lùng nói.
“ Về đi Jess, anh mệt rồi! “
Nói xong, gã bỏ mặc cô ả đứng như phỗng trong thang máy còn mình thì chạy vội theo Junsu.
Về phần Junsu, sau khi nhìn thấy chồng mình đang ôm hôn một cô gái khác, cậu rất giận, và giờ cậu đang khóc rất nhiều. Đau quá… Nỗi đau ở con tim… Nỗi đau chẳng thể nào xoa dịu…
Ngồi trong xe, Junsu khóc như chưa bao giờ được khóc.không phải là lần đầu cậu biết anh ngoại tình bên ngoài nhưng tại sao lần này cậu lại đau đến thế? Bụng cậu có cảm giác quặn lên từng hồi, cậu đau lắm! Không chạy xe nổi nữa rồi!
Xoa lên bụng mình, cậu khẽ nói: “ Con yêu, đừng làm umma đau, con yêu ngoan đi con, umma thương con lắm! “
——-End flash back——-
Nằm xuống chiếc giường, Junsu nhắm mắt, nhưng nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi. Junsu không thèm lau, cậu cứ để nó rơi ướt đẫm cà chiếc gối mình nằm. Chợt tiếng chuông điện thoai reo lên, Junsu với tay cầm lấy nó. Nhìn vào màn hình điện thoại, JunSu không muốn bắt máy. Cậu đặt máy về lại chỗ cũ, nằm lại xuống giường và tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
“ Mình có sai lầm không khi lấy anh ta???
Mình biết anh ta là một con người đào hoa, lại hay lăng nhăng, nhưng mình đã tin anh ta. Khi anh ta lấy mình, mình tin anh ta sẽ bỏ hết những mối quan hệ bên ngoài. Mình phải làm sao đây??? Mình mệt mỏi lắm rồi!!! Thật sự!!!
Mình phải bỏ cuộc thôi. Mình phải ly hôn với anh ta thôi. Mình không muốn trái tim mình phải đau hơn nữa, nó đã chịu đủ những tổn thương do anh ta gây ra rồi.
|