5 Ngày Và 1 Thằng Nhóc
|
|
Title : 5 ngày và 1 thằng nhóc Author: Lee Jigun Disclaimer: Kimin không phải của tui… Warning: PG 13+ Genres: Pink! So pink! Humor… Parings: Kimin… vân vân… Summary: Sao appa không chịu nhận con? Con là con trai của appa! Status: on going… nhưng chuẩn bị complete Note : Có một thằng nhóc con… nó đã xuất hiện và thay đổi mọi thứ… _______________________
1.
Buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi của nhà Dong Bang, hôm nay là lễ Phục Sinh… Khung cảnh thật thanh bình, thật phù hợp cho con người ta nghỉ ngơi sau hàng loạt những hoạt động mệt cả thể xác lẫn tinh thần – cái công việc làm Idol. Nói tưởng là sung sướng mà khổ thì cũng không bút mực nào mà tả xiết…
Trên chiếc sofa êm ái, người ta bắt gặp một đôi tình nhân đang đầu dựa chân, chân gác ghế, tay bốc bimbim, mắt nhìn TV… tình cảm hết mức có thể. Người ngồi tựa lưng vào thành ghế đôi lúc đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc người đang ăn, cả hai đều chăm chú vào bộ phim và tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau… Nếu dùng lăng kính tình yêu chiếu rọi, ắt hẳn sẽ thấy một cơn lốc tim màu hồng bay rơi lả tả… wow~~ đẹp biết bao!
Góc trái phòng khách rộng rãi và sạch sẽ có cơ man nào là màn hình và đệm, góc được hân hạnh trao cho cái tên ‘thiên đường Game thủ’. Ở đây không yên tĩnh như góc kia và những tiếng bùm chéo, ì èo, lèo xèo vang lên đều đều. Hai tên con trai, một tròn tròn ú ú, mặt hớn hở bấm bấm, một đầu tóc bù xù như bát mỳ tôm cũng cặm cụi bấm bấm, mắt liếc lên màn hình thì ít mà liếc người ngồi cạnh thì nhiều. Có lẽ đây chính là nguyên nhân sâu xa cho cái màn gọi là ‘cả đời không thắng được cả heo ta!’… Cá heo ah, chuyện gì trên đời này dù nhỏ bằng con kiến hay to bằng con voi cũng đều có nguyên do của nó, tiếc là đầu óc đơn giản thì mãi mãi vẫn bị coi là ‘đồ trẻ con’… Uh, trẻ con nhưng mà lúc nào cũng dễ thương là ok hết! ^^. Ngó chừng xóm này không lãng mạn như xóm kia, nhưng tính về độ tim bay thì cũng không chịu thua kém…
Thật là một gia đình hạnh phúc! Hay gọi nôm na là gia đình kiểu mẫu… Chuẩn không cần chỉnh, mà chỉnh là hết chuẩn!
Khoan!
Trước giờ ai chả biết DBSK có 5 người, thế một kẻ nữa chạy đi đâu rồi? Đi tìm thử coi. Ngày đẹp trời thế này chẳng lẽ vẫn còn ngủ nướng?
Rầm!
Cánh cửa có ý định vẫy tay chào tạm biệt cái bản lề thân thiết…
Một bóng người cao nhòng đạp cửa, xông vào nhà…
Ai cũng nghĩ rằng đi kèm với cú vượt cửa ngoạn mục, ắt hẳn phải là một khuôn mặt tươi rói như vừa trúng số chẳng hạn, hoặc giả như gào khóc thảm thiết như vừa bị trộm viếng thăm… đằng này.. lại chẳng phải thế…
|
Changmin mặt ỉu như cái bánh mì vừa gặp mưa… mặt u ám như có đám mây đen ùn ùn kéo qua. Nhìn mặt cậu út lúc này thì chỉ có một trường hợp duy nhất : mất đồ ăn. Chắc chắn có đứa to gan nào dám cướp đồ ăn của cậu út rồi, nên cái mặt mới thế này, cái kiểu tức giận đá bung cánh cửa, rồi cái mặt xị xuống, môi bĩu bĩu… má đỏ hồng (cái này chắc là do chạy nhanh và đang tức)…
Cả nhà gồm bốn con người hiện tại đã dừng mọi hoạt động và nhìn chằm chằm vào nhóc út. Chưa ai biết mới sáng sớm nhóc đã đi đâu về. Nhìn bộ dạng thế này chẳng lẽ lại là ra ngoài ăn sáng và … quên không đem tiền…
Jaejoong ngẩng đầu dậy, khẽ nhíu mày… Yunho đăm chiêu một tay đưa lên xoa cằm… Junsu cấu cấu tay Yoochun…. Yoochun vỗ nhẹ lên đầu Junsu…
Tất cả cũng chỉ đang cố gắng đoán xem cái lý do Changmin đang… như thế kia… là sao?
_ Minnie, em sao thế? – không chịu nổi nữa, Junsu nhanh miệng ngoắc đầu lại chỗ cậu em.
Changmin ngước lên nhìn trân trối các hyung lần lượt khiến cho da gà da vịt ai nấy có cơ hội nổi hết cả lên… Cái nhìn khó hiểu và… hàm ý… chẳng gì cả…
_ Em … em nhận lời người ta rồi…
Bum!
Ôi không! Âm thanh kia là đánh dấu sự đông cứng của cả bốn người ngoại trừ Changmin trong cái ngôi nhà này (chứ không phải tên ai đó đâu… )
_ Em nhận cái gì?
_ Buôn hàng quốc cấm ah?
_ Vận chuyển thuốc lắc?
_ Hay tàng trữ vũ khí…
…
Quạ quạ~~~~~~~
Mấy con quạ đen bay ngang trên đầu Changmin…
Cậu tức giận, mắm môi mắm lợi hét toáng lên
_ ĐẦU ÓC CÁC HYUNG LÀM BẰNG GÌ MÀ NGHĨ EM NHƯ THẾ HẢ?
Hàng hà sa số những ngôi sao lấp lánh bay bay trên đầu những người chịu trận cơn thịnh nộ mang tên Shim Changmin… Đã nói là giọng hét cao nhất Châu Á mà không chịu đề phòng…
_ Thế rốt cục là chuyện gì? Em không nói sao mà tụi hyung biết! Nói đi, Minnie…
Hạ hỏa cơn giận Changmin giỏi nhất vẫn chỉ là Park Yoochun. Cái giọng ngọt đến mức thái quá, nếu không muốn nói là sến chảy nước… đã có tác dụng lên cái đầu nóng mà đang rối bời của Changmin… Như nhớ lại điều gì cực kỳ quan trọng, Changmin thu ‘móng vuốt’ lại và trở về hiền ngoan như một con mèo…
_ Em … em có người yêu rồi…
_ Thật hả? Em nhận lời thằng nhóc Kibum rồi huh?
Ngỡ ngàng… không chỉ Changmin mà tất tần tật những người còn lại trừ người vừa phát ngôn, Kim Jaejoong… Hơ hơ… chuyện Kibum để ý Changmin chỉ có người mù mới không thấy, nó còn rõ hơn những bản clip trăm phần trăm HD… ấy thế nhưng lại có những người không biết. Thật không dám đánh giá về ‘thị lực’ của họ chút nào…
_ Cậu biết là Kibum huh Joongie?
Appa bây giờ mới lên tiếng… giọng nói có vẻ hơi…
Changmin sững người, vì cậu không biết cả nhà sẽ phản ứng như thế nào trước tin này… Kibumbum chết tiệt, sáng sớm đã lôi người ta dậy đi ngắm mặt trời mọc mý chả mặt trời lặn. Lại còn tuôn ra cả tràng những câu tỏ tình rợn tóc gáy… khiến cậu không nhận lời không được. Đấy là bên ngoài nói cứng thế chứ, thực ra cậu bé họ Shim đã chết con nhà người ta từ cái đời nào rồi… Chẳng qua hôm nay quyết định nhận lời cho đúng thủ tục…
Cậu nhìn sang phải… YooSu đang nhìn nhau cười đầy ẩn ý, tiếp tục cái màn cấu véo muôn thủa…
Cậu nhìn sang trái… Jaejoong chống cằm mắt chớp chớp nghĩ xa xôi cái viễn cảnh nào đó… Yunho thì…
Thôi chết rồi!
Yunho thì… đang cười khoe hết cả răng…
Cậu rợn người. Hiếm khi thấy hyung leader nhà cậu cười… ngu đậm chất như thế này. Mùi nguy hiểm lan dần trong không khí xung quanh cậu… Không lẽ lại phản đối nữa sao? Làm ơn đừng mà! Người ta đang hạnh phúc…
_ Minnie, nhà Suju đã biết chưa? – Yunho hếch mắt nhìn Min…
_ Dạ, Kibum nói là về xem tình hình nhà mình thế nào đã rồi báo cáo bên đó sau ah…
Quay ngoắt sang phía Jaejoong, cầm tay… *= =”*
_ Hôm nay Suju cũng được nghỉ phải không?
*gật*
_ Chúng ta sang bên đó đi! – leader đáng kính rủ rê…
Thế là cả bọn chưa kịp xem phản ứng của Changmin ra sao đã vọt lẹ chạy sang… dãy nhà bên cạnh, ùa vào nhà Suju như một cơn lốc… cơn lốc DBSK… Changmin mặt méo xệch, định mở điện thoại gọi cho Kibum chuẩn bị tinh thần, nhưng ngẫm lại thì cũng chả kịp nữa rồi. Cậu đành lủi thủi vác xác sang bên đó chịu trận… gì thì cũng không thể một mình Kibum đối đầu với 16 con quái vật kia được. Hức, đàn quái vật đó toàn anh em cậu đấy…
Nhưng mà… chậc…
…
|
…
Khi cậu bước vào nhà Suju thì thấy thật im ắng. Quái thật, chẳng giống mọi khi chút nào, càng không giống có vụ việc nghiêm trọng (việc cậu và Kibum yêu nhau) đang xảy ra chút nào… Không lẽ…
Cậu thò đầu qua cánh cửa phòng khách, một ánh mắt tia thấy cậu và lập tức ra dấu cho cậu lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, lại còn tiện thể cầm tay xoa xoa… Hơ hơ… ai đấy thì ai mà chả biết…
Kibum nhìn cậu cười nhẹ, rồi đưa tay lên miệng, ý bảo im lặng…
Thôi thì chuyện gì đến thì đến… chỉ cần có Kibum bên cạnh là ổn hết… cậu tự trấn an mình như thế…
Khung cảnh bây giờ rất huyền bí, không khác một cuộc thi kể chuyện ma là bao, có khác thì khác lúc này là ban ngày thôi. Cả 18 con người quây quanh lại thành một vòng tròn, bên trong ngổn ngang nước ngọt và bimbim cộng vô số hoa quả ngon lành…
Giọng Yunho vang lên đầy hí hửng…
_ Báo cho mọi người một tin cực kỳ mừng. Dong Bang nhà chúng em sắp có thành viên thứ 6!
Phấn khởi!
Đó là lời miêu tả chính xác nhất cho Yunho lúc này. Changmin thở phào, thế là rào cản lớn nhất không gặp phải rồi. ‘Ông bố’ khó tính cuối cùng cũng không phản đối…
Lướt mắt nhìn phản ứng của mọi người…
Ai cũng giống ai…
Miệng há hốc… mắt mở to như rớt tròng đến nơi…
Trạng thái đó kéo dài 5s…
Sang giây thứ 6, không ai bảo ai nhất loạt gật gù…
Rồi qua giây thứ 7, đồng loạt một lần nữa, tập thể 12 người nhà Suju đều hạ vị trí mắt của mình xuống… cái bụng của Jaejoong… cười cười… ra vẻ… ta đây hiểu rồi…
_ Hóa ra là thế!
_ Chúc mừng cậu Yunho…
_...
_...
Phiu~~~~~
Mặt Yunho từ hớn hở sang xám ngoét rồi đỏ bừng… đứng làm cái phắt dậy…
_ YAH, MỌI NGƯỜI ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ? JAE SAO … SAO CÓ THỂ…
_ Không đúng ah?
_ Cơ mà, thế không phải ah?...
Changmin dựa người vào Kibum cố giấu tiếng cười hích hích nơi cổ họng… Yoosu cũng vịn chặt vai nhau mà toe toét nhưng không dám bật ra tiếng… Junsu cuối cùng phải cắn vào áo Yoochun tự ngăn mình lại… Jaejoong thì không khác một quả gấc chín quá độ…
Ôi~~~ hiểu lầm thật tai hại…
_ Em muốn nói là nhà em sắp có con rể kìa…
_ O_o…
_ Oh moh!
_ Chứ không phải cậu sắp được làm cha thật sự ah?
_ hích … hích…
_ Changmin, im ngay. Em còn cười nữa huh? Chuyện này chẳng phải của em sao?
Yunho giận cá chém lung tung, nhè ngay thằng nhóc đang hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu mà mắng, khiến cậu bĩu môi nhưng cũng ngượng ngùng nép vào vai Kibum…
Rồi, vậy là hai năm rõ mười. Nhà Suju bây giờ cũng ah lên, hiểu ra mọi điều. Lại còn quay ra cãi nhau, cứ tưởng Jaejae có em thì nhà này sẽ vui lắm vì có con nít… chứ thêm cặp Kimin thì chắc gì đã có trẻ con mà ... chơi...
Chậc chậc…
Người ta nói rồi, cái chợ thì dù nhiều người hay ít nó cũng vẫn là cái chợ mà thôi…
Cạch.
Tiếng cửa mở thu hút mọi ánh nhìn hướng ra phía ngoài.
O_o
Quai hàm của 18 anh chàng đẹp trai như rớt hết xuống đất khi trước mặt họ bây giờ là một thằng nhóc cỡ 5, 6 tuổi lon ton với bộ quần áo sọc kẻ rất dễ thương.
Trẻ đi lạc ah?
Nhưng lạc vào đâu không lạc, tự nhiên lạc vào nhà Suju làm chi?
Hay con cháu của người quen?
Cũng chẳng phải…
Thế nó là đứa nào????
…
|
…
Không ai nói gì cho đến khi thằng bé chạy một mạch đến… nhào vào lòng Kibum và reo lên
_ Appa Kibum, con đói! Cho con ăn gì đi!
Rồi nó kéo tay Kibum đi thẳng vào bếp…
Kibum appa?
Sao nó biết bếp ở đâu?
17 đôi mắt nhìn không chớp thằng nhóc đó…
Ờh, thì nhìn thoáng qua cũng thấy nó giông giống….
_ KIM KIBUM!
Có tiếng người rít qua kẽ răng…
Trời trong xanh nhưng trong nhà sấm chớp đùng đùng…
Changmin không nói không rằng, đập cánh cửa nhà Suju cái rầm rồi hầm hầm đi… đâu đó…
(có ai hiểu chuyện gì đang diễn ra không?????????????) 2.
Kibum đang thực sự gặp rắc rối. Anh hết vò đầu rồi lại bứt tai, đi đi lại lại, chốc chốc lại hé mắt hướng về cái thằng nhóc trên trời rơi xuống và không ngừng gọi anh là ‘appa’. Thề có Chúa, anh yêu nhiều thì cũng nhiều thật, quen thì cũng quen nhiều thật nhưng chưa bao giờ anh dám làm gì đi quá giới hạn… vì anh biết mình chỉ thực sự yêu một mình Changminnie của anh thôi. Thế mà… làm sao đây?
Từ lúc thằng nhóc đó xuất hiện, anh chưa thể rời nhà đi tìm Changmin của anh được. Cậu đã giận mà bỏ đi rồi. Mấy hyung Dong Bang lo lắng cũng chạy theo rồi. Anh muốn đuổi theo lắm chứ, nhưng mà các hyung nhà anh thì bảo phải làm rõ mọi chuyện sau đó đến khi có hiểu lầm gì cũng dễ nói với Changmin hơn. Mà nói thật, cái thằng nhóc này có lúc nào chịu rời mắt khỏi anh đâu. Nó ăn thì ăn, đùa thì đùa chứ lúc nào cũng hướng mắt về phía anh, sợ anh đi mất… Anh đến chết mất thôi…
Nó đang ngồi trên bàn, giữa các hyung và dongsaeng của anh, miệng ăn liên tục không ngừng nghỉ, cái này nó giống y đúc một người luôn. Anh ngắm nó kỹ hơn, đôi mắt đen láy, giống anh, nhưng lại hai mí đoàng hoàng, rất đẹp, tròn, to, long lanh… Sống mũi cao thẳng, hàng lông mày rậm… tuy chưa rõ nhưng lại rất có nét… Nói thật là không muốn thú nhận nhưng đúng là nó có nhiều nét tương đồng với anh…
Không!
Không thể nào!
Sao có thể như thế được!
Kibum đầu xì khói phừng phừng, quyết định gạt hết những chướng ngại trên đường, tiến lại gần thằng lỏi con miệng vẫn gặm cái đùi gà kia, nhìn phát ghét…
_ Này nhóc! Chú hỏi lại một lần nữa, sao không dưng lại kêu chú là appa?
_ Appa là appa của con thật mà! Sao appa lại không chịu tin con chứ! – nó bĩu cái mỏ ra hàng mét rồi lại tiếp tục cuộc chiến với thức ăn…
12 người còn lại quây quần vòng trong vòng ngoài, chứng kiến cuộc đấu khẩu của một bé 6 tuổi và một bé 23 tuổi…
_ Này, ai sai nhóc đến đây? Kêu người đó ra cho chú gặp!
_ Con đã nói là con tự đến đây mà, con muốn gặp appa thế thôi! Appa lằng nhằng thế này thảo nào umma con sau này chả thèm thương! Chẹp!
Kibum nghệt mặt ra nhìn ‘thằng con’ mà không nói lên lời. Uhm, anh đúng là ngốc thật. Hỏi về mẹ nó là biết nó con cái nhà ai ngay, chứ mắc gì chất vấn nó nãy giờ. Thằng láu cá này, mới có 6 tuổi mà ăn nói như ông cụ non… Nó định nguyền rủa anh bị Changmin bơ đây… Láo lếu…
_ Thế nhóc cho chú biết mẹ nhóc là ai? Nhà nhóc ở đâu để chú đưa nhóc về! Chắc hẳn mẹ nhóc đang khóc vì lo cho nhóc đấy!
_ Appa chỉ được cái nói suông. Người làm umma khóc không phải là con, mà là appa kìa – nó nói rồi dí dí ngón tay bé tý teo vương đầy mùi KFC vào trán của anh…
Kim Kibum chính thức gặp đối thủ tầm cỡ, ngoài Shim Changmin!
Anh tức! Tức lắm! Bị nó nhận vơ là cha nó đã đành, bây giờ còn bị nó bôi bôi chát chát mỡ gà lên trán nữa chứ… Anh nổi tiếng là sạch sẽ, ga lăng (nhăng)… vậy mà nó lại dám… bôi mỡ gà lên trán anh, lại còn theo cái kiểu “nhất dương chỉ trán” nữa chứ. Thằng oắt con này, quá lắm rồi….
_ Thôi, không nói nhiều, đưa nó ra cho cảnh sát là được chứ gì!
Anh ngao ngán hét lên, rắc rối sao lại tìm đến anh lúc này???? Anh vừa tỏ tình thành công với Minnie xong thì đã phải gánh cái tai họa này. Cảm tưởng như trời sắp sập xuống đầu anh đến nơi rồi… huhu…
_ Appa nỡ đưa con ra đồn cảnh sát ư? Con sẽ nói họ đi kiểm tra AND, nếu đúng con là con của appa thì appa sẽ rắc rối đấy! Tốt nhất là appa cho con chơi ở đây vài ngày đi rồi con về…
Cả nhà Suju chết lặng… Một thằng nhóc 6 tuổi nó vừa nói cái gì đấy?
Nó là con nít… nhưng nó lại đang đe dọa anh? Nó nói có lý phải không? Giả sử lỡ như… lỡ như nó là con anh thật (dù chẳng biết bằng cách nào = =”)… thì chẳng phải tiếng tăm sự nghiệp và cả tình yêu của anh sẽ tan như cát bụi sao?
_ Con nói là con làm mà, appa cho con ở chơi mấy hôm thôi rồi con về, ở nhà chán quá ah. Appa và umma đi suốt, hai người lại đang giận nhau, con chẳng muốn về đâu!
_ Nhóc! Appa và umma nhóc đang cãi nhau còn chú cũng đang gặp rắc rối với người tình yêu dấu của chú đây nè, nhóc có thương cho chú không hả?
_ Thế appa cũng có thương con không? Ở đâu appa cũng chỉ được cái nói miệng chứ lúc nào appa chả làm umma buồn. Hứ! Đáng đời!
Hai cái máy gào, một lớn một nhỏ cứ thế đấu với nhau mà những người đứng bên ngoài chẳng hiểu họ đang nói cái gì. Đứa nhỏ này nói đi nói lại cũng vẫn thấy mâu thuẫn và kỳ lạ. Nó chững chạc và khác hoàn toàn một đứa nhóc cùng trang lứa. Mọi người lúc lắc đầu hết nhìn sang Kibum lại nhìn sang nó. Thằng nhỏ chẳng có vẻ gì là mệt, miệng vừa cãi lại, tay vẫn cầm đùi gà, thi thoảng gặm một miếng. Còn Kibum thì nghe chừng đuối lắm rồi… Sức công phá của trẻ con thật đúng là ngoài tầm kiểm soát… Cuối cùng thì Kibum đành giơ cờ trắng đầu hàng… thua nó thật. Cãi nhau với trẻ con vốn không phải là ý kiến hay…
Chậc…
|
Chán! Kibum không biết làm cái gì lúc này cả. Anh lết lại cuối căn phòng, ngồi phịch xuống chiếc ghế, ngó ngó thằng nhóc cười cười mà tức điên đầu. Bấm điện thoại cho Changmin thì tín hiệu báo lại cậu tắt máy… Aish… Rúc đầu xuống tấm đệm, anh ước gì có cậu ở đây, có Changmin ở bên anh, với cái đầu thông minh của cậu, chắc chắn cậu sẽ cho anh hướng giải quyết. Nhưng cậu đang giận anh mất rồi… Mới có nửa ngày mà nhớ cậu quá! Hix…
Donghae cười cười rồi lại gần cậu em…
_ Hyung đừng có cười nữa, khó coi quá đi! Em còn chưa đủ khổ sở sao? Hic…
_ Chà chà… Cái này phải hỏi em, ra ngoài để lại hậu quả đến mức này mà còn than ai. Bây giờ đến mỗi thằng nhóc con 6 tuổi cũng oán than em rồi. Thật tình, hết thuốc chữa! – vuốt mái tóc dài, Heechul cười nhếch mép…
_ Hyung, chắc có sự nhầm lẫn gì đó thôi, chứ sao Bummie lại có đứa con lớn thế này được…
_ Cá ngốc ơi, em tưởng ai cũng ngây thơ như em ah? Không có đâu, ai chứ thằng Bum nhà này thì đừng hòng, nó biết yêu từ hồi nó 13 tuổi đấy. Thế nên chuyện nó 23 tuổi có con 6 tuổi thì chẳng lạ lắm đâu!
Kibum nhăn mặt trước những suy luận rất ‘Kim Heechul’…Năm nay anh 23 tuổi, trừ đi 6 tuổi của cái của nợ kia thì còn 17 tuổi. Xem nào… hồi ấy, anh vẫn còn đang là trainee… cũng quen với vài cô gái… nhưng mà… có làm gì đâu? Lấy đâu ra thằng ku này, lại còn lớn tiếng cãi chày cãi cối với anh nữa chứ… Mà những lời nó nói cứ như là nó hiểu anh lắm, hiểu cuộc sống gia đình anh lắm, hiểu Suju lắm.Chuyện khỉ gì thế này? Kibum ôm đầu rên rỉ…
Mà việc gì anh phải hành thân vì quả dưa tròn tròn kia, mệt óc, cứ mặc xác nó là xong. Anh phải đi tìm Changminnie đã.
Nghĩ là làm, anh xốc lại cái áo rồi bước thẳng ra cửa. Khi bàn tay anh đặt lên nắm vặn thì chợt quần anh bị giật giật… Anh cúi đầu xuống và không nằm ngoài dự đoán, chính là cái mặt nhỏ xíu tròn tròn của ‘con trai anh’
_ Nhóc muốn gì nữa đây? Ở đây thì ở, chú phải đi có việc!
Nó giật mạnh ống quần anh rồi lôi anh vào nhà bằng sức lực của một siêu nhân 6 tuổi. Khó chịu vì quần bị kéo kéo, anh đành đi theo nó. Lần này muốn nói ra ngô ra khoai với nó, anh sắp chịu hết nổi rồi…
_ Yah, sao cứ kéo chú hoài thế? Bây giờ chú muốn đi cũng không được sao?
_ Appa đúng là vô trách nhiệm, con trai của appa, appa không chăm thì ai chăm? Appa định để con ở đây với các chú ah? Con thì được thôi, chỉ sợ các chú không chịu. Mà con muốn đi cùng appa được không?
Nó chớp chớp mắt, đôi mắt hai mí, đen láy lại ướt ướt như mắt cún con… Kibum thở dài. Thằng bé này sẽ rất dễ thương nếu như nó không tự tiện nhào vào nhà anh và gọi anh là ba. Nó thấy vẻ Kibum chán nản liền quay sang hơn chục người còn lại, nhìn đắm đuối rồi môi bắt đầu trề ra – MẾU…
Hốt hoảng cả nhà liền chạy lại vội vàng dỗ dành nó…
_ Ngoan, đừng khóc… đừng khóc..
Người lau mắt, người chùi má, người đưa đồ ăn, người ẵm nó lên… Nó thì chưa khóc (khóc thế quái nào được) đưa mắt tiếp tục nhìn Kibum…
_ Thôi được rồi! Aish, mình điên mất!
Ku cậu chỉ chờ có thế liền nhảy tót lên lưng Kibum bắt anh cõng đi. Anh không có ý định đi đâu ra ngoài công ty, chỉ là sang nhà bên cạnh xem tình hình thế nào thôi. Chứ vác cái thằng nhóc này đi ra đường, chắc người ta tưởng anh đang đóng phim quá.
_ Ầy, quên mất, không hỏi xem thằng nhóc tên gì rồi!
‘Hai cha con’ Kibum đã đi khỏi thì nhà Suju mới ở người ra là chưa ai hỏi tên thằng nhóc đó cả. Người này nhìn người kia, lắc đầu, nhún vai… Chẳng lẽ lại nhũn não tập thể? Nhưng thằng bé này kỳ lạ lắm, ai cũng thấy điều đó…
_ Em nghĩ có khi nó là ma đấy! – Eunhyuk phát biểu một câu khiến cả nhà rùng mình…
_ Ma cỏ gì giữa ban ngày ban mặt? – Hankyung phản đối
_ Nhưng mà thế sao nó lại biết rõ vị trí từng thứ một trong nhà mình? Sao nó cứ như là đã sống ở đây lâu lắc rồi…
_ Dạo này em xem nhiều phim hoang tưởng quá rồi đấy! – Kangin cốc đầu Eunhyuk…
_ Nhưng đúng là vô lý thật…
_ Em lại thấy nó dễ thương và cũng giống Bummie nữa – Sungmin reo lên nho nhỏ…
_ Nó láu cá và khôn hơn cả đám người lớn chúng ta đấy! Liệu chúng ta có bị xỏ mũi không? Gì chứ em thấy Kibum bị nó dắt đi rồi.
_ Yesung nói phải đấy, cả nhà chúng ta bị nó quay như chong chóng rồi – Leeteuk thở dài
_ Thế ai cứ muốn có trẻ con cho vui cửa vui nhà. Giờ thì có rồi đấy – Shindong nhăn mặt – nó ăn sạch tất cả đồ ăn vặt của em. Nhóc con mà dạ dày như khủng long. Hức!
_ Rốt cục thì nó là ai và từ đâu đến?
_....
_ Chả ra làm sao cả - Heechul buông một câu kết thúc câu chuyện
Thật sự thì họ muốn nói nhưng mà cũng chẳng biết nói gì… Có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu…
Trong góc phòng, đôi mắt Kyu chợt sáng lên và khóe miệng khẽ cười…
_________
|