Cậu mua một con vịt quay về,mùi thịt vịt thơm phức hòa quyện với mùi mật ong béo ngậy lan tỏa trong không gian đến nỗi khi cậu chỉ vừa bước tới cổng thì lão cha dượng của cậu đã cất giọng nói với ra ngoài -mày mua cái gì về đấy Nguyên?sao thơm vậy -dạ là vịt quay đó dượng_cậu vào nhà đi thẳng xuống bếp bày mâm bát và nói vọng ra ngoài -sao hôm nay tốt đột xuất vậy ông anh của tôi,có bao giờ thấy anh mang cái gì nhà bao giờ đâu,hôm nay lại mua thịt về_Đình Uy cất giọng khinh khỉnh,móc máy Khôi Nguyên -à chả là hôm nay anh mới xin được việc làm ở một công ty,ngay mai anh bắt đầu đi làm,nên hôm nay mua thịt về để chiêu đãi cả nhà -con xin được việc rồi hả con,đúng là con của dượng,mày chỉ được cái giống dượng_lão dượng xởi lởi nói với Khôi Nguyên Sau khi nghe dượng và ba mình nói vậy cả Khôi Nguyên và Đình Uy đều mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc không tin vào những gì vừa nghe được. Riêng Khôi Nguyên thì ngỡ ngàng,ngơ ngác không thể tin được lão dượng lại nói ra những lời như vậy, cậu đơ một lúc rồi cũng lấy lại bình tĩnh và cảm ơn lão dượng của mình.Bữa cơm kết thúc với vô vàn câu hỏi trong đầu cậu "tại sao dượng lại thay đổi thái độ nhanh vậy nhỉ?",cậu cứ thế suy nghĩ mãi mà vẫn không giải thích được, không tìm ra câu trả lời cậu đành mặc kệ mà đặt lưng xuống chiếc giường thân thương ngủ một giấc để lấy sức mai còn đi làm vì mai là buổi đi làm đầu tiên của cậu nên cậu không muốn đi trễ,cậu không muốn chưa gì đã bị mất hình tượng trước đồng nghiệp mới cũng như sự tin tưởng của bà hoa_người đã giúp cậu có công ăn việc làm,cậu nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay,trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc
|
*****6h30'sáng******* ....tút tút tút....tút tút tút..... Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến,Khôi Nguyên thức dậy trong niềm hân hoan vui sướng-hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm,cậu ngồi dậy vỗ nhẹ vào má cho tỉnh ngủ rồi vươn vai hít hà lấy cái trong lành của buổi sáng sớm,những tia nắng bắt đầu len lỏi qua ô cửa nhỏ,gió cũng nhè nhẹ bay vào phòng mang theo mùi cỏ thơm và chút lạnh giá của sương sớm,buổi sáng hôm nay thật yên bình.Nguyên đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân,cậu thấy lạ là hôm nay ngôi nhà như im ắng hẳn,mọi hôm thì lão dượng đã dựng đầu cậu dậy từ sớm,bắt làm cái này cái kia,dường như lão nghĩ ra cái gì là bắt cậu làm luôn cái đấy,nhưng hôm nay thì khác,tuy khó hiểu nhưng cậu mặc kệ,không nên để mất tinh thần trong ngày làm việc đầu tiên được,nghĩ vậy cậu vui vui vẻ bước ra khỏi phòng tắm,cậu vệ sinh xong thì vào bếp làm đồ ăn sáng,chợt giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mà cậu chẳng cần quay lại cũng biết là ai -Nguyên,dậy rồi hả con,sao không ngủ thêm chút nữa đi? -dạ hôm nay là buổi đi làm đầu tiên của con nên con không muốn đi trễ ạ_Khôi Nguyên lễ phép trả lời Từ ngày cậu thông báo là có việc làm thì thái độ ông Tợn thay đổi chóng mặt,lão có vẻ hiền với cậu hơn,cười nhiều với cậu hơn và cũng ít sai vặt cậu hơn trước,có lẽ lão biết nếu làm cậu phật ý thì sau này tiền lương của cậu lão sẽ không có một xu mà đi ăn nhậu nên chắc là lão đang cố lấy lòng cậu đây mà -ừ phải đấy,mới buổi đầu tiên đi làm mà đi trễ thì cũng không hay,chưa gì đã bị trừ lương thì khổ,thôi con đi làm đi để đấy dượng làm nốt cho -dạ không cần đâu dượng, con nấu xong rồi,mà Đình Uy đâu hả dượng,gọi nó ra ăn luôn cho nóng -mày nhắc đến nó làm,con với cái,chắc lại đi đánh bài từ tối hôm qua bây giờ vẫn còn chưa thèm vác cái mặt về nhà nữa_ông Tợn bực bội mắng con trai.Từ trước tới nay Nguyên chỉ nghe những lời đẹp đẽ mà lão dượng dành cho con trai,nào là con trai ngoan,hiếu thảo,... cậu hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy lão mắng con trai mà lại ngay trước mặt mình nữa,không ngờ lão thay đổi nhanh như vậy -à có chuyện này dượng muốn nhờ con giúp -dạ chuyện gì vậy dượng -bây giờ con có việc làm rồi coi như là ổn định cuộc sống thì con xem có việc gì làm không thì con giới thiệu cho thằng Đình Uy nó làm chứ dượng thấy nó suốt ngày lêu lổng như thế này dượng lo lắm con à! -vâng con biết rồi,con sẽ tìm,còn bây giờ con phải đi làm rồi,thưa dượng con đi -ừ đi đi con,con nhớ giúp em nó nha,nhà này có mỗi con là dượng yên tâm thôi đấy_ông Tợn hớn hở nói với Nguyên Thực chất chuyện nhờ Khôi Nguyên xin việc cho Đình Uy chỉ là chiêu trò kiếm thêm tiền để đi nhậu của lão mà thôi,chứ đồng lương mới đi làm của Nguyên thì làm sao nuôi đủ ba miệng ăn với các khoản nhậu trên trời dưới đất của lão chứ,có thêm tiền từ Đình Uy thì chi tiêu sẽ thoải mái hơn,lão cười khoái chí vừa vuốt cằm vừa khen mình thông minh.Về phần Khôi Nguyên,cậu thấy lời đề nghị của dượng cũng rất có lý,thời buổi bây giờ có làm thì mới có ăn,cậu không thể vừa nuôi mình lại vừa nuôi hai cha con lão với đồng lương ít ỏi thế này được,nên nếu Đình Uy có việc thì cậu cũng dễ thở hơn trong việc chi tiêu,cho nên cậu quyết định sẽ kiếm việc cho thằng em ngỗ ngược của cậu.Nhưng trước tiên cậu phải tìm ra chỗ làm của mình đã,cậu lấy ra tấm danh thiếp mà bữa trước bà Hoa đưa cho cậu,cậu lần mò theo địa chỉ ghi trên danh thiếp.Điểm dừng chân cuối cùng của cậu là một khách sạn kiêm nhà hàng sang trọng và sầm uất,cậu hơi bất ngờ vì chẳng có cái công ty công teo nào ở đây cả,như muốn chắc chắn cậu đến đúng địa chỉ,Nguyên bấm số điện thoại có trong danh thiếp,đợi khoảng mlọt lúc thì đầu dây bên kia bắt máy,đó là giọng của một người phụ nữ cũng khá lớn tuổi -Alô,giám đốc Hứa Thu Hoa xin nghe -alô cô ạ,là con Khôi Nguyên đây -ôi Nguyên hả con,cô đợi con mãi,con đang ở đâu vậy? -dạ con đang đứng trước nhà hàng-khách sạn ABC nè cô (mình không biết là cái nhà hàng kiêm khách sạn có thật không nữa,nên mình gọi nó là ABC nha,các bạn cứ hiểu đấy là tên riêng của cái nhà hàng ấy đi,ai nghĩ ra tên gì hay thì bảo mình nha) -ừ,cô biết rồi ,con đợi cô chút nha,cô ra liền bây giờ -dạ vâng thưa cô Cậu dường như đã an tâm và chắc chắn là mình đến đúng chỗ,nên sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bà Hoa thì cậu đến mấy cái ghế đá gần đó ngồi đợi.Khoảng một lúc sau từ trong khách sạn đi ra là một người phụ nữ sang trọng,ở bà toát lên một vẻ quý phái,yêu kiều nhưng cũng rất quyền lực.Cậu đứng dậy ra hiệu cho người phụ nữ đó biết mình nglòi chờ ở đây,rồi thấy người phụ nữ đó tiến lại bận cậu,hai bên là hai anh vệ sĩ cao,to,đen mà không biết có hôi không nữa,cậu như choáng ngợp và bất ngờ bởi người phụ nữ trước mặt mình,không còn là một người phụ nữ giản dị hôm trước cậu gặp nữa mà bây giờ là một quý bà đầy quyền lực,bà Hoa nhìn thấy cậu cũng vui không kém -đợi cô có lâu không con,xin lỗi con nha tại cô có công chuyện cần xử lý nốt nên ra hơi trễ -dạ không sao đâu ạ,con đợi được mà,thế cô làm xong chưa cô -cũng không hẳn là xong,nhưng tạm ổn rồi con à,thôi bây giờ mình vào quán nước kia nói chuyện cho tiện nha -dạ vâng,hi Hai cô cháu vào quán nước nói chuyện,bà Hoa như gặp được tri kỉ vậy,toàn nói chuyện trên trời dưới biển không à,bà cười hiền dịu nhìn Nguyên,bà thấy cậu con trai này có vẻ hiền lành và thật thà,ăn nói thì dịu dàng lễ phép như con gái vậy (không phải theo kiểu ẻo lả,lộ liễu đâu nhá).Dường như bà đã có dự định sẵn cho cuộc đời của cậu về sau vậy,sau khi tâm sự đã đời bà Hoa mới nhắc đến công việc -thế này nhá cô sẽ sắp xếp cho con vào bộ phận lễ tân,một lát nữa con sẽ gặp trưởng phòng và công việc thế nào thì cô ấy sẽ chỉ chi tiết cho con nha,con bây giờ cô hỏi con một chuyện con phải trả lời thật lòng cho cô biết nha! -dạ,cô hỏi đi ạ_Khôi Nguyên hơi lo lắng và hồi hộp -con có người yêu chưa? Câu hỏi dường như rất tế nhị này lại được bà Hoa hỏi với thái độ rất bình thản vậy,bà để ý thấy sắc mặt Khôi Nguyên đã biến chuyển,nó đã đỏ ửng lên nhìn rất dễ thương và tất nhiên bà cũng đã đoán ra câu trả lời của cậu là gì rồi,nhưng bà vẫn im lặng chờ đợi cậu lên tiếng.Còn về phần Nguyên cậu quá bất ngờ về câu hỏi này,mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi,cậu như muốn độn thổ vậy,nhưng chót hứa là phải trả lời thật lòng rồi nên cậu mạnh dạn nhìn bà Hoa -dạ chưa ạ_cậu thở phào nhẹ nhõm -vậy là được rồi,thôi bây giờ con đi theo cô nhận việc nào Bà Hoa cười một cách khó hiểu và đầy ẩn ý khiến Khôi Nguyên ngớ người,cậu chẳng hiểu bà hỏi vậy để làm gì và có mục đích gì nữa ( để làm tình.........làm tội em đó mà,mua haha)cậu chỉ biết khi bà hoa giục cậu đi gặp trưởng phòng thì cậu mới định thần trở lại và đi theo.Sau khi gặp trưởng phòng và bàn giao công việc xong thì cậu lại tiếp tục được bà Hoa dặn dò -bây giờ con đã là nhân viên của cô rồi,nếu có khó khăn hay cần gì giúp đỡ con cứ nói với cô đừng có ngại gì cả nhe_bà Hoa cười hiền rồi vuốt má cậu -dạ con biết rồi thưa cô -ừ,vậy con đi làm việc đi,cô đi nha -dạ,à khoan cô ơi_Nguyên vội vàng gọi bà Hoa lại khi bà quay lưng định bước đi -có chuyện gì vậy con -dạ thật là ngại quá,chưa giúp gì được cho cô mà lại có chuyện muốn nhờ cô giúp rồi_Nguyên sực nhớ lời đề nghị của dượng sáng nay nên cậu muốn hỏi luôn kẻo quên -cô nói rồi,con cần gì cứ nói,nếu trong khả năng của mình cô sẽ giúp hết sức -dạ chả là con có thằng em đang thất nghiệp, cô xem còn công việc nào không thì cho nó vào làm ạ,chứ để nó lêu lổng như bây giờ thì con lo lắm -tưởng chuyện gì, chuyện này cô giúp con ngay,bây giờ con kêu em nó làm một bộ hồ sơ rồi nộp cho cô nha,rồi cô sẽ sắp xếp -a,được vậy thì tốt quá,con cảm ơn cô -cô nói rồi giúp được cô sẽ giúp,thôi bây giờ con làm việc đi -dạ con hứa sẽ làm việc chăm chỉ thưa giám đốc,hihi -cái thằng nhóc này,dẻo mồm dẻo miệng quá cơ_bà Hoa lại cười và vỗ nhẹ má Nguyên rồi bỏ đi Khôi Nguyên nở lên một nụ cười xinh xắn,ngày hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời đối với,cậu vui vẻ đi làm công việc của mình trong niềm vui sướng tột độ
|