[Gay Việt] Những Chuyến Xe Bên Em
|
|
Chương 5: "Mai được nghỉ rồi đúng không?" Đang đu đưa người, Trần Thịnh Nam chìm trong tiếng nhạc nên vô tình bơ La Đăng. La Đăng cầm lấy smatphone của cậu, nhoáy cái đã mở được pass, tắt ngay nhạc đi. "Sao thế?" - Dù sao cũng lỡ bơ hắn nên cậu cũng chẳng giận, tiếp tục mở nhạc nhưng để âm lượng nhỏ. "Mai thứ 7, nghỉ chưa?" "Này, cậu có được đi học hay không mà hỏi lạ thế? Có phải tiểu học đâu mà nghỉ thứ 7, ngốc!" Thấy sắc mặt hắn trầm xuống... Thôi rồi, có khi hắn ta không được đi học thật... Chắc gia cảnh nghèo nàn lắm đây mà... Haizzz mình thật là ác độc, sao nỡ chà đạp nỗi đau trẻ em nghèo. Vội vã cười hở cả hàm trên hàm dưới, Thịnh Nam vỗ vỗ vai hắn án ủi. "Không sao cả, cậu đẹp trai khoai to không lo chết đói! Chủ nhật này tôi mới được nghỉ, sao thế?" Sắc mặt hắn mãi mới vớt vát được chút tinh thần, đưa cậu tờ giấy nhỏ. "Mai đứng đó, đi chơi với tôi." Đáng lẽ là mai Thịnh Nam hẹn với đám bạn quyết chiến một trận game cho ra trò, nhưng mà nghĩ nghĩ. Nhìn hắn trông đến là cô đơn, chắc chẳng có bạn mấy đâu, đầu cậu lóe lên cái cảnh hắn ngồi ngốc ngốc một mình bên mái nhà tranh rách nát, lòng nghẹn lại nên là vui vẻ gật gật đầu đồng ý. Xe dừng bánh, cậu sắp sửa rời đi, thì thấy cặp nặng, thì ra trong vô thức hắn đã nắm cặp Thịnh Nam, gấp gáp ho khan, La Đăng phất tay ra hiệu đuổi cậu đi. "Yên tâm đi, tôi rất giữ lời đó!" Vui vẻ quẳng lại một câu như vậy rồi Thịnh Nam mới đi. Chủ nhật, cậu đến so với hẹn sớm hơn 5 phút a!! Chằng là tốt qua đấu tranh tư tưởng dữ dội, đau lòng cất quyển đam mỹ vào két sắt, nhủ lòng mình ngủ sớm để dậy sớm!! Không được lỡ hẹn a! Và, Thịnh Nam đã thành công như vậy đấy! Từ xa... Ôi mẹ ơi chói lóa quá đi!!! Hoàng tử xứ nào đây?? Phải chăng đây chính là hiện thân của trai đẹp bị trục xuất??? Dùng tay đập ngực bùm bụp ngăn đi cái cảm giác nông nóng, hồi hộp lạ thường... và tất nhiên là cảnh báo cho cái tim đang đập loạn kia!! "Nói thật đi!! Tiền đâu ra mà mua quần áo xịn thế này??" Hắn chán ghét quát lên một tiếng mới làm bọn con gái im lặng, chạy hết sạch. Cúi đầu ghé tai sát môi cậu. "Nói lại, nghe không rõ." "Tôi nói là tôi ghen tỵ với cậu!" Hắn vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu cậu như xoa xoa đầu cún nhỏ, thuận tiện bắt lấy tay cậu kéo đi. "Trời ạ!!! Hai thằng con trai nắm tay nhau đi giữa thanh thiên bạch nhật còn ra thể thống gì???" Aaa!! Đám hủ nữ kia đàn vơ điện thoại ra chụp kìa!! "Im xem nào, có bao người mơ còn không được tôi nắm." Thịnh Nam lẩm bẩm:"Tôi không hiếm lạ.". Thật ra thì từ nhỏ cậu cho rằng cái cảnh nắm tay nhau đi trong phim rất sến xẩm, giờ mới được thực nghiệm. Quả là không tệ. Hai người lượn qua lượn lại bao hàng quán, công viên cũng quất, sở thú cũng đi,...,... Đang ngồi trên tàu lượn, hắn bất chợt ngả đầu lên vai cậu, tay hắn nắm chặt tay cậu hơn. Cậu cũng tự nhiên ngả đầu lên đầu hắn. "Trời, cái trò con nít này mà anh cũng chóng mặt được. Ngồi yên đây, tôi mua chút gì nhé." Đi được một lúc, cậu không an tâm quay lại vỗ nhẹ lên vai hắn động viên vài câu rồi mới đi. Lúc quay lại chỉ thấy vệ sĩ nhà hắn nói hắn có việc về trước. Hầy, đành vác vẻ mặt vui buồn lẫn lộn về nhà.
|
Chương 6:
"Bác tài à, cháu sẽ nói cho bác nghe về đại dương xanh." "Cút dùm, nãy giờ mày lải nhải điếc tai lắm rồi!" "Cháu sẽ hát bác nghe bác nghe bản tình ca cháu với bác. Ta sẽ.... Ok, đừng nóng, cháu ngồi ngoan mà." Dè chừng cái dép tổ ong sẽ đập vào đầu, Trần Thịnh Nam buồn chán nhìn cuốn đam đã mở, không nuốt nổi lấy một chữ, mặc đây là cuốn "Phi Hữu" - Tác giả Lam Lâm cậu cực yêu thích. Cất lại quyển đam mỹ vào cặp, buồn chán kéo đi kéo lại khóa cặp. Buồn chán đong đưa chân. Buồn chán chống cằm, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn ra cửa kính. "Đường chật ních, có gì hay mà hắn cứ ngắm suốt nhỉ?" Nhìn sang bên phải, nơi hắn thường ngồi, giờ thì hắn không có ở đây. Bỗng cậu thấy trống vắng quá! Lại mở cặp lôi ra cuốn đam mỹ, vùi đầu vào đó. Phải đến khi bác tài hảo tâm cốc cho một cú vào đầu nhắc xuống xe mới định thần lại, lưu luyến nhìn lại chỗ ngồi rồi rời đi. Ngày hôm sau vẫn y hôm ấy. Ngày hôm nữa vẫn y hôm sau. Cả một tuần 7 ngày vắng hắn. Trịnh La Đăng hắn mới hôm nào còn đi chơi vui vẻ với cậu cơ mà?? Giờ đâu rồi?? Lặng lẽ bốc hơi không thèm báo tiếng nào ư?? "Ui ui nhìn tiểu thụ kìa." "Hầy... Lão công cùa bé thụ vô tâm quá đi! Sao nỡ để bé thụ bơ vơ chốn đông người!" "Hầy, trách ai nỡ vẽ lên chữ tình, thêu lên chữ yêu... hí hí." Nghe cái đoạn đối thoại trên, cậu không khỏi bật cười, hủ nữ ngày càng nguy hiểm và đông đảo. Hủ nam như mình tốt nhất cứ che kín thân phận là ổn. Ngẫm lại đoạn đối thoại ấy, hai chữ "tình yêu" liền hiện lên. Cậu hài hước cho rằng, với cái cử chỉ, hành động của cả hai nếu đang sống trong đam mỹ, 200% Trịnh La Đăng và Trần Thịnh Phong đã thành người yêu của nhau rồi. Nhưng mà... có thể không? Hắn và cậu biết đâu bất ngờ trở thành người yêu thật? Vội đưa tay xua tan cái viễn cảnh vừa hiện lên, Thịnh Nam cảm thấy trình độ ảo tưởng của mình sắp ngang ngửa mấy con bé kia rồi. Lại không nhịn được nhìn bên phải. Hắn đi đâu rồi, có chút.. chỉ là một chút nhớ hắn thôi! Vừa xuống xe đã gặp ngay vệ sĩ bữa trước. Vệ sĩ chưa kịp nói đã bị cậu tranh mất. "La Đăng đi đâu rồi?" "Thiếu gia có việc bận chuyển lời xin lỗi cậu." "A... không sao. Vậy hắn có..." - Có đi chuyến xe này nữa không? "Mai... mai thiếu gia vẫn sẽ đi, cậu đừng lo." Mải vui mừng, cậu không có để ý sắc mặt trầm buồn của vệ sĩ.
|
Chương 7
"Oa, La Đăng aaaa!!!!! Tôi tưởng cậu bốc hơi khỏi nhân thế aaaa!!!" Hào hứng vòng hai tay qua cổ, ôm chầm lấy hắn, Thịnh Nam không mảy may quan tâm đến ánh mắt xung quanh đang nhìn. Thịnh La Đăng cũng phối hợp vòng hai tay qua eo ôm lấy cậu. "Sao, nhớ không?" Cậu ăn ngay nói thật, đáp xanh rờn:"Ôi nhớ muốn chết, còn muốn bỏ đi xe bus đấy!". Đáp án nhận được khiến La Đăng không nhịn được liền cong khóe môi thật dài. Ôm xiết cậu hơn. Khi tiếng hủ nữ rú lên ngút trời, cậu mới xấu hổ đẩy hắn ra. Hai người kề sát vai nhau, cùng nhét chung headphone. "Ngoài kia có gì vui mà cậu hay ngắm vậy?" - Thịnh Nam lấy tay chỉ ra ngoài cửa kính. "Ngốc, là tôi ngắm anh." Cái câu đó hắn nói ra dễ dàng quá khiến cậu thẹn đỏ mặt, cái gì cũng không nói. Đến khi xe dừng ở trạm cuối cùng, ngó thấy cả bác tài cũng xuống thì thấy lạ? Không chạy xe sao? Lập tức có một người mới lên thế, tiếp tục cho xe chạy. "Biết tin gì chưa??" Hắn ngồi bên, thiếu điều nhìn cậu. "Gì?" "Kẹo sữa mikita được làm từ sữa!" Hắn phì cười, vươn tay xoa rối tóc cậu. Lần đầu tiên Trần Thịnh Nam bắt lấy tay hắn ngăn lại khiến hắn sửng sốt. Cậu cẩn thận nâng tay hắn, ghé sát cánh môi, khẽ khàng đặt lên chiếc hôn. Rồi ngẩng đầu lên, cánh môi anh đào xòe ra nụ cười rạng rỡ. "Biết tin gì chưa?" "Rồi." "Tin gì?" "Cái người tên Trần Thịnh Nam yêu tôi." Cậu nháy mắt, nhanh nói tiếp. "Sai rồi! Không chỉ riêng tôi, mà là cả hai chúng ta đều yêu nhau!" "Ảo tưởng phát sợ." "Giờ tôi hôn cậu đấy, không tránh là cậu yêu tôi, mà tránh th--" Cậu bị cái hôn dồn dập của hắn nuốt trở về vế sau. Hai con người điên cuồng hôn nhau trên chuyến xe buýt vắng lặng, vì hiện tại, chỉ có hắn và cậu, chỉ riêng hắn và cậu thôi không còn ai ở trên xe cả. Không gian tĩnh lặng, thời gian ngưng đọng, họ cảm nhận sâu sắc tiếng tim đập loạn của nhau. Nhưng mà, hạnh phúc không lâu. Không lâu, không trọn vẹn. Vì đó là lần cuối cùng cậu và hắn ngồi bên nhau trên chuyến xe bus. Từ sau ngày đó, cậu không còn thấy hắn nữa, cậu tự nhủ hắn có việc bận, nhưng mà 1 tuần trôi qua, 1 tháng trôi qua, 1 năm trôi qua rồi 2 năm. Ghế phải vắng hắn. Ghế vắng người trống trải, tim vắng bóng người lạnh lẽo.
|
Thời gian không hề thiên vị cho cậu đứng lại chờ ai cả, cứ vô tình chạy thôi.
Thấm thoát 5 năm trôi qua tẻ nhạt. Có thể làm gì ngoài nhớ đâu? 5 năm sống trong nỗi nhớ.
"Chúc mừng nhé, giờ thì chính thức thành bác sĩ rồi! Phát biểu cảm tưởng đi nào!!" Nhận lấy mic từ tay bạn học, cậu cười nhẹ. "Ờ vui lắm a~ nhưng mà, tao thấy tao làm ca sĩ hay hơn bác sĩ đấy!!" "Ngưng ảo tưởng, ngon mày hát đi!!" Chọn đại lấy một bài, Thịnh Nam bắt đầu hát. "...Tôi đi lòng vòng thành phố Lang thang ở mỗi góc hẻm con đường Tôi đi lục tìm và Bới tung lên một trời kí ức Tôi đóng cửa lòng cài khoá Leo lên tầng cao khóc đến nghẹn lời Nỗi nhớ thật đầy Phố xưa hanh hao gầy gò ...Cứ đi về trên những chuyến xe Buồn tênh mỗi ngày.... Ngày tình hấp hối trôi Mình tôi thôi mùa đi mất rồi Hong khô thêm Những nỗi cô đơn vội êm.... Đã có bao giờ bạn thấy cô đơn chưa Một buổi chiều tàn vội vã Loay hoay giữa những nỗi niềm Của riêng mình Cuộc đời ai cũng đã có Những câu chuyện rất thật Và tôi cũng đã có Một nỗi buồn thật đẹp." (Tôi có một nỗi buồn thật đẹp - Phạm Hồng Phước.) Bước ra khỏi quán karaoke, Thịnh Nam dựa người bên gốc cây gần đó, phóng cái nhìn đuổi theo chiếc xe bus vừa chạy ngang qua. Đành cười nhạt rời đi. ________ Nếu bạn hài lòng với kết BE này thì nên dừng đọc ở đây, nếu chưa thỏa mãn thú... à tinh thần thì hãy sang chương kế để đọc. Rất cám ơn <3
|
Chương 8 (Kết)
"Bác sĩ Nam, bệnh án các thứ thế nào? Viện trưởng vừa..." "Anh yên tâm, xong cả rồi." "Chậc, cám ơn cậu giúp tôi nhé, mà xe cậu hỏng rồi đúng không? Tôi đưa cậu về?" "No, thanks. Anh đi mà đón nữ hoàng của mình đi." Mỉm cười chào tạm biệt, cậu thong thả rời đi.
Đứng ở trạm chờ, Thịnh Nam bắt đầu hoài niệm tháng ngày còn là học sinh, sinh viên... Hầy, phát khóc mất thôi. Xe đến, chậm rãi đi lên. "Bác tài, còn nhớ cháu không?" Bác tài khi những năm ấy đến giờ vẫn vậy, chỉ là tóc đã thêm vài sợi trắng. "Cái mặt nữ sinh kia có hóa thành tro tao cũng nhận ra!" Đấy đấy, cái kiểu chọc ngoáy nỗi đau người khác mãi không sửa! Thịnh Nam không lựa góc cũ để ngồi nữa, trực tiếp ngồi hàng đầu gần bác tài. "Trước cứ lông bông suốt ngày, giờ trưởng thành rồi nhỉ, có vợ con gì chưa?" "Cháu mới có 25, tuổi xuân phơi phới vợ con làm gì cho mệt." Bác tài nheo mắt, nói lại:"Bác quên, phải hỏi là lấy chồng chưa mới đúng nhỉ!". "Sao bác biết hay vậy! Bác điều tra cháu!" "Ông mày thèm vào, trước mày với thằng nào còn thuê cả xe bác mày hôn hít thây!" .... WTF!!!!!! Ra là hắn thuê!!! Aaaa!!! Thảo nào đến trạm cuối rồi xe vẫn chạy!! Không ai đuổi xuống! Lại nhắc đến hắn, tim cậu ẩn ẩn đau, xong mới dần lắng xuống. Kì thật cậu đang phân vân có phải mình thật sự gay khi đã thử hẹn hò với vài người đàn ông nhưng không hề có chút hứng thú... Hầy, thật vi diệu. "Cậu là Trần Thịnh Nam??" Giật mình quay ra sau, câu trên là của cậu trai ngồi sau hỏi cậu. "Vâng?" Lúc này cậu trai mới bỏ kính ra, một đôi mắt đen sâu hoẳm, sắc hệt như mắt... hắn khiến cậu có chút bối rối. "Cậu còn nhớ Trịnh La Đăng chứ?" Sao có thể quên đây? 8 năm quý báu của tôi vẫn không thể xóa nhòa này! "Vâng, có gì sao?" "Tôi là anh trai em ấy. Cậu có thể dành chút thời gian để nói chuyện không?" Nhìn ánh mắt cương nghị kia, cậu thầm biết không có khả năng từ chối rồi... "La Đăng bị bệnh." Tưởng như một giây vừa rồi tim cậu ngừng đập. "Bệnh gì?? La Đăng bị bệnh gì??" "U não.. em ấy có một khối u não... thật ra ông nội tôi cũng bị u não, nhưng bố và tôi không hề có dấu hiệu nào của u não nên đã mừng, tưởng nó không di truyền mà chủ quan. Thật ra em tôi sớm đã có những dấu hiệu của u não, nhưng nó sống khép kín, lại ít khi bộc lộ ra... nó cứ giấu nhẹm đi. Xong, khi nó đột nhiên ngất đi trên đường về nhà mới vội vàng đi khám mới nhận ra... La Đăng... đối với nó, khoảng thời gian có cậu ở bên là mảnh kí ức quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Tôi biết, những lần đi chuyến xe bus này cốt chỉ để lén lút mua thuốc giảm đau giấu đi tất cả... Nó ra đi trên mặt vẫn là nụ cười, anh chắc chắn là nó nghĩ đến em nên mới vậy... Đâu có rảnh nhớ đến ông bố, thằng anh này... Chậc, tình yêu dẫm đạp tình thân mà..." Tuy chưa nói hết, nhưng anh vẫn dừng lại đợi cậu lau nước mắt. "Nó nợ em một lời yêu, chỉ có lời này thôi cũng không có khả năng nói được, lại phải để anh trai nói hộ... Nó thật nhút nhát hay ngu ngốc?" Cố gắng lắm mới ngưng khóc được, nghe đến đây Thịnh Nam càng khóc lợi hại hơn, không kiêng nể há miệng gào thật lực. Hắn ấy, hắn từ đầu đến cuối là thằng khốn nạn! Cái thằng rảnh ruồi mới đầu không cho cậu ngồi rồi lại cưỡng chế ép cậu ngồi! Cái tên luôn hờ hững với vui tao nhã của cậu! Hắn! Trịnh La Đăng ấy! Cái tên ấy là người mà Trần Thịnh Nam yêu!! Hắn không nói lời nào bỏ đi xe bus, không một lời chào bỏ rơi cậu.... Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Đến khi tiếng khóc lạc âm, cái rát ở cổ họng mới khiến cậu im im đi. "Cám ơn em, rất cám ơn em.......................... đã cùng anh diễn một cảnh rất đạt!!! Em khiến anh tự tin về trình độ diễn sâu của mình!!! Há há há!!! Lựa chọn theo ngành điện ảnh là quá đúng!!" Mặt cậu nghệt ra... vô cùng thốn! Thế tất cả chỉ là hư cấu??? "Khụ, thật ra nó có bệnh là thật nhưng mà 8 năm qua chữa xong bên Mỹ rồi, giờ đang điều hành một chi nhánh của công ty Trịnh Dương ở bên đó. Nó nhờ anh qua đây đưa em qua đó để... cưới, ngốc ạ." Mụ nội nó!!! Làm ông mày tụt cảm xúc thảm hại!! Hỏng hết hình tượng bác sĩ điềm đạm thanh cao rồi!! Ghét nhất tên Trịnh La Đăng! À, nhầm, yêu nhất! ______ Chính văn hoàn_________ T/g: Có thể coi là HE thay vì OE đúng không
|