Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã
|
|
Chương 25
Thời điểm Trịnh Giai tỉnh dậy, hắn cảm thấy có chút chói vì ánh sáng khi vừa mở mắt ra. Trịnh Giai muốn nâng tay lên che lại phát hiện cả hai tay đều đeo cùm nối với dây xích. Tuy rằng bên dưới cùm tay không có lót đệm bông nhưng cả cùm và dây xích đều làm bằng hợp kim dạng nhẹ, không hề khiến hắn nhức mỏi. Trịnh Giai hiện tại đang nằm trên giường lớn êm ái trong một căn phòng thuần trắng, song song vị trí giường là cửa sổ rộng mở, từ đó nhìn ra có thể thấy được cảnh sắc mênh mông xanh thẳm của bầu trời và đại dương.
Hắn chống tay, nhích người ngồi dậy, khẽ cười, cố ý giật dây xích phát ra vài tiếng leng keng.
Tiếu Mặc lập tức chạy vào, nhìn thấy Trịnh Giai vẻ mặt điềm tĩnh nhàn nhã nằm trên giường liền phồng má:
- Anh nhỏ tiếng một chút, đại ca chỉ vừa nghỉ được một tí.
Trịnh Giai gật đầu, mở miệng hỏi, cổ họng vì nhiều giờ không thấm qua nước nên có chút khàn khàn:
- Đây là chỗ nào?
Tiếu Mặc vẻ mặt buồn bực đáp:
- Đây là đảo tư nhân của đại ca. Anh thì sướng rồi, ngủ một giấc, được đại ca ôm trong lòng, thức dậy là tới. Anh có biết bọn tôi tốn bao nhiêu công sức mới tránh thoát được người của Dạ Lang không? Phi, phi, một đám y hệt chó điên chạy khắp nơi tru tréo tìm tung tích của anh. Nếu không phải đại ca lợi hại, chỉ e là...
- Tiếu Mặc, ra ngoài.
Âm thanh Cố Tử Kỳ đột ngột cắt ngang, Tiếu Mặc kinh ngạc quay đầu lại, kêu lên:
- Đại ca, tại sao anh đi đường luôn không có tiếng động vậy.
Cố Tử Kỳ lười trả lời, chỉ lắc đầu, sau đó phất phất tay bảo nhóc ra ngoài.
Tiếu Mặc vâng lời làm theo, khi đi ra còn giúp hai người đóng lại cửa phòng.
Cố Tử Kỳ tiến đến bên giường, chủ động trèo vào nằm trong lòng Trịnh Giai.
Trịnh Giai tuy bị đeo xích nhưng dây rất dài, hắn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy y, giọng trầm pha lẫn chút khàn lên tiếng:
- Vất vả cho em rồi.
Cố Tử Kỳ ở trong lòng hắn cọ cọ nói:
- Anh có thể có chút ý thức tự giác của người bị bắt cóc được không vậy?
Trịnh Giai thấp giọng cười, đáp:
- Không được, anh còn muốn em mở khóa cùm tay cho mình.
Cố Tử Kỳ ngẩng đầu lườm hắn:
- Mơ đẹp nhỉ?
Trịnh Giai vuốt ve mái tóc đen huyền mềm mượt của y, giọng điệu cưng chiều:
- Mất từ 6- 8 tiếng đến đây phải không? Thả anh ra, em có ba ngày, không thả anh ra, cha anh chắc chắc không quá 4 tiếng nữa sẽ tìm đến chỗ này.
Cố Tử Kỳ ngồi thẳng người dậy, nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn:
- Làm sao anh biết?
Trịnh Giai chỉ chỉ bụng mình:
- Dựa vào phản ứng của nó.
Cố Tử Kỳ liền hiểu. Nếu vượt quá 8 tiếng đồng hồ, y sẽ phải truyền đạm – gluco cho hắn vì Trịnh Giai hôn mê không thể ăn uống, mà nếu truyền đạm – gluco thì khi hắn tỉnh, nhất định sẽ buồn tiểu. Còn hiện tại, Trịnh Giai chỉ cảm thấy đói bụng cồn cào, nhưng cả người không vô lực, khát nước nhưng giọng chỉ hơi khàn, không ngiêm trọng, và hắn cũng không buồn tiểu. Từ đó, Trịnh Giai suy đoán được mất khoảng 6-8 tiếng đến đây. Còn về cha hắn...
Cố Tử Kỳ đặt tay lên vị trí bao tử của Trịnh Giai, vuốt ve nhè nhẹ:
- Nói rõ ràng, khiến em hài lòng em sẽ cho anh ăn cơm, còn không... - Cố Tử Kỳ dùng 3 ngón tay ấn mạnh xuống bao tử hắn.
Trịnh Giai thở dài, ra vẻ mất mác nói:
- Anh làm nhiều việc như vậy, xem ra đều là vô ích.
Thiên la địa võng hắn giăng, n lần bắt được rồi lại thả Cố Tử Kỳ ra, chính là muốn y chân chính tự mình hiểu rằng: nếu hắn muốn, hắn đã sớm đủ khả năng giam cầm y cả đời, không thiếu hình thức khiến y phải khuất phục nằm dưới thân hắn dang chân dâng hiến, nhưng hắn không làm, hắn vẫn luôn cho y khoảng không như y muốn. Tại sao y vẫn không thể tin tưởng hắn?
Cố Tử Kỳ nhỏm dậy, quỳ ngối đối diện Trịnh Giai, một tay ôm đầu hắn, một tay nâng cằm hắn dậy, từ trên cao nhìn xuống:
- Còn nhớ lúc năm tuổi, ròng rã một năm trời huấn luyện cùng thi đấu, anh mới chân chính thừa nhận em. Khi đó, điều đầu tiên anh dạy em, chính là không được tin ai ngoại trừ chính mình.
Cố Tử Kỳ nói xong thì cúi đầu, đặt lên môi Trịnh Giai một nụ hôn lướt, sau đó nhẹ giọng :
- Nhưng bây giờ anh đều quên rồi.
Đôi mắt y nhìn hắn sâu thẳm, môi mấp máy thốt ra với âm thanh thấp đến mức gần như không tiếng động:
- Cũng tốt.
Thật ra Cố Tử Kỳ cũng không biết thế này có thật tốt hơn trước kia hay không, nhưng y biết, y không muốn đoạn quá khứ Trịnh Giai luôn đặt cho y khoảng cách là một thuộc hạ tái diễn.
Trịnh Giai vòng hai tay ôm thắt lưng Cố Tử Kỳ, há miệng cắn một ngụm trên xương quai xanh của y, cảm thấy chưa đủ, liếm liếm thêm mấy cái mới nói:
- Thả anh ra, anh trước tiên cần đánh lạc hướng lão già rồi sẽ tiếp tục làm tù nhân của em.
Cố Tử Kỳ cong khóe môi nở nụ cười tà mị, đôi mắt phượng cong cong tràn ngập nét yêu dã, đáp lời hắn:
- Cho dù cha anh lập tức tìm tới rồi mang anh đi cũng không sao, những gì cần làm để đòi lại món nợ bị điều giáo, em đã làm rồi.
Mỗi khi Cố Tử Kỳ treo lên vẻ mặt này, Trịnh Giai biết trăm phần trăm y không có ý tốt, thận trọng hỏi:
- Em đã làm gì?
Cố Tử Kỳ trèo xuống khỏi người Trịnh Giai, giữ một khoảng cách với hắn mới trả lời:
- Em đã tiêm thuốc để anh cả đời này không cương được nữa – y dừng lại một chút, nhìn nét ôn hòa thường trực trên mặt Trịnh Giai đang nứt ra, rồi cong khóe môi đầy tà khí nói tiếp – đừng lo nha, em nhất định không bỏ rơi anh, sau này sẽ thao anh sướng tới quên trời quên đất, làm một ông chồng tốt thõa mãn tính phúc của mình và cả của anh.
Trịnh Giai giật giật khóe miệng, gây hai bên trán đều nổi xanh, hai bàn tay siết chặt nổ lực áp chế xúc động.
Cố Tử Kỳ nhìn hắn lột xuống bầu không khí hòa nhã luôn bao quanh người, cẩn thận lùi lại hai bước, dùng giọng nói trong trẻo của mình bán manh:
- Đừng tức giận nha, sẽ hại sức khỏe đó. Anh đói bụng rồi phải không, em có nấu mấy món ăn rất ngon, bây giờ đi hâm nóng rồi mang lên cho anh.
Y nói xong thì liền quay đầu chạy thẳng xuống bếp, vừa đóng của phòng lại lập tức ngã xuống sàn ôm bụng cười sặc sụa, cười tới chảy cả nước mắt. Mẹ nó, từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên y đùa giỡn Trịnh Giai đó, sắp nghẹn cười tới hỏng mất rồi.
Tiếu Mặc đang ngồi ăn cơm một mình trong nhà bếp, nhìn đại ca lăn lộn trên mặt đất cười tới không thở nổi, quyết đoán xoay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đại ca từ sau khi gặp lại Trịnh Giai thì bệnh càng lúc càng nặng rồi, bây giờ đã nghiêm trọng tới mức nhóc cũng không dám nhìn thẳng nữa.
Cố Tử Kỳ cười đủ, đang muốn vịn ghế ngồi dậy thì được người từ phía sau nâng đứng lên, sau đó lập tức rơi vào vòng tay ôm ấm áp quen thuộc, giọng nói trầm khàn từ tính của Trịnh Giai phát ra ngày sau đầu y:
- Nằm dưới đất không sợ bẩn sau, đã lớn rồi mà còn y như con nít.
Cố Tử Kỳ trong tâm mắng một tiếng "mẹ nó", bên ngoài miễn cưỡng giữ vững gương mặt không cảm xúc, bình tĩnh chuyển chủ đề:
- Làm sao anh thoát ra ngoài được?
Y vừa nói vừa bước lên một bước thoát khỏi vòng tay Trịnh Giai, nhưng hắn đã giữ chặt y lại, hoàn toàn không có ý định buông tha. Trịnh Giai thổi khí vào tai Cố Tử Kỳ, liếm liếm mấy cái mới đáp lại:
- Bí mật.
Cố Tử Kỳ dùng hai tay gỡ tay Trịnh Giai ra, xoay người lại nhìn hắn.
Trịnh Giai thoải mái thuận theo y, sau đó lướt qua Cố Tử Kỳ đến ngồi xuống cạnh Tiếu Mặc, thật tự nhiên ra lệnh:
- Nhóc, dọn cơm.
Tiếu Mặc bị vây ở giữa Trịnh Giai và Cố Tử Kỳ, thật sự khóc không ra nước mắt, quay đầu thấy y gật đầu với mình mới đứng dậy dọn cơm.
Tiếu Mặc dọn xong thức ăn và chén đũa ra bàn, vừa mới ngồi xuống định ăn tiếp thì chợt nghe Trịnh Giai cười nhạt một tiếng. Nhóc ngẩng đầu nhìn sang, lập tức nhận được ánh mắt khinh thường không thèm che giấu của hắn. Trịnh Giai giống như bâng quơ nói:
- Lớn lên tay chân đều cường tráng, như thế nào suốt ngày bày ra dáng vẻ thiếu nam mềm yếu dễ ức hiếp, khó coi tới vậy làm sao mà gả đi được đây a, aiii...
Tiếu Mặc trơ ra một giây mới hiểu được Trịnh Giai đang chướng mắt cậu suốt ngày giả vờ là hài tử đáng thương trước mặt Cố Tử Kỳ, lập tức phùng má cãi lại:
- Tên biến thái như anh một bó tuổi rồi còn đi nhấp nhất với đứa em mới 17 tuổi như tôi, đầu anh có bệnh cũng đừng lây cho người khác, chướng mắt tôi thì cút về phòng mà ăn cơm một mình đi.
Cố Tử Kỳ phân vân chốc lát, quyết định lên tiếng:
- Tiểu Mặc, không được vô lễ.
Tiếu Mặc không biết rằng y đang lo sợ Trịnh Giai có đột nhiên cao hứng dạy dỗ thằng nhóc này tới mức không còn là người hay không, ngay cả y còn ăn qua chẳng ít dạy dỗ của hắn, đừng nói chi một tên nhóc ngốc nhỏ nhoi như Tiếu Mặc. Tiếu Mặc cảm thấy đây là đại ca thiên vị cho Trịnh Giai, còn chưa biết sống chết, tức giận cãi lại:
- Đại ca, chúng ta là xã hội đen, xã hội đen, không cần bắt chước mấy cái thành phần tri thức mở miệng đều là lễ nghĩa văn vẻ, văng tục đầy miệng thì nói cái gì là vô phép hay vô lễ chứ, đầu hắn có bệnh anh đừng để mình bị lây!
Trịnh Giai ngược lại không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Tiếu Mặc đang tức giận thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó quay sang gấp thức ăn cho Cố Tử Kỳ, quan tâm nói:
- Ăn nhiều một chút, hôm nay em vất vả rồi, anh đã nói qua với thuộc hạ, lão già tạm thời sẽ không thể tìm tới đây.
Cố Tử Kỳ cúi đầu ăn cơm.
Trịnh Giai có thể mở được khóa tay, điều này khiến y nghi ngờ một khả năng. Tuy nhiên, ngẫm đi ngẫm lại, khả năng này thật sự quá khó tin. Y không dám khẳng định.
Trịnh Giai nhanh chóng ăn no bụng, sau đó lôi kéo Cố Tử Kỳ về phòng với mình, bỏ lại Tiếu Mặc rửa chén mà không hề có chút trở ngại tâm lý nào.
Cố Tử Kỳ bất đắc dĩ để hắn nắm tay kéo mình về phòng, một phần vì y đang có nghi hoặc trong lòng muốn hỏi rõ, một phần vì có khi Trịnh Giai cư xử với y rất trẻ con, giống như chỉ có ở trước mặt y hắn mới có thể thả lõng vui đùa.
Nguồn: https://www.wattpad.com/328857439-x%C3%A0-lang-tr%C3%BAc-m%C3%A3-tr%C3%BAc-m%C3%A3-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0%C6%A1ng-25
|
Chương 26
Sầm, cửa phòng đóng lại đặc biệt vang dội.
Cố Tử Kỳ bị Trịnh Giai ép lên ván cửa, phải nói đây là lần đầu tiên y nhìn thấy hắn ra tay nhanh và mạnh tới vậy.
Cả cơ thể Trịnh Giai đều áp sát người y, hơi thở của hắn dồn dập và nóng hổi, chất giọng trầm khàn mang theo uy áp:
- Cố Tử Kỳ.
Trịnh Giai gọi tên y, một câu đơn giản như gọi cả linh hồn y ra ngoài.
Cố Tử Kỳ lần đầu tiên đối mặt với một Trịnh Giai mang cốt cách loài sói trọn vẹn biểu hiện ra ngoài, y nuốt nước bọt, há miệng hớp không khí, cố làm cho mình trấn tĩnh lại.
Nhưng còn chưa đợi y hít thở xong, một trận quay cuồng tầm nhìn đã đánh tới, Trịnh Giai ôm ngang cả người y quăng lên giường, tiếp đó chính hắn cũng nhảy lên.
Cố Tử Kỳ bị choáng, tầm nhìn còn chưa trở lại,cằm đã bị người kia giữ chặt lấy, tiếp theo, đôi môi, khoang miệng, đầu lưỡi, kẽ răng, tất cả đều bị Trịnh Giai hung hăng tàn sát liếm lộng qua, hơi thở nóng rực và khí tức bá đạo gấp gáp hấp duyệt thông qua nụ hôn kịch liệt, như là hận không thể hút khô cả linh hồn và sức sống của y ra ngoài.
Cố Tử Kỳ chửi thầm trong lòng một tiếng "mẹ nó", biết đây là Trịnh Giai đáp trả y dám đùa giỡn hắn.
Bàn tay Trịnh Giai lột xé quần áo của y, mỗi một chỗ sờ qua, hắn còn cố ý niết nhẹ hoặc xoa nắn, lòng bàn tay có lớp chai sần tiếp xúc với làn da trắng mịn như sứ thanh hoa của y, cảm giác tê ngứa nóng không ngừng lan tràn.
Cố Tử Kỳ nổ lực đẩy hắn ra, Trịnh Giai thuận theo buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của y, cúi đầu cắn liếm nhẹ nhàng hầu kết nhấp nhô của người dưới thân.
Cố Tử kỳ thở dốc, há há miệng hấp không khí, khó khăn lên tiếng:
- Trịnh Giai... - giọng y có chút khàn xen lẫn giọng mũi.
Trịnh Giai đáp một tiếng:
- Ừ.
Hắn đáp, động tác vẫn không hề dừng lại, một tay đã nắm lấy vị trí yếu hại của y không ngừng xoa nắn, một tay ôm eo y, miệng ngậm lấy đầu vú đỏ hồng liếm lộng.
Lồng ngực Cố Tử Kỳ kịch liệt phập phồng, mãi một lúc mới từ trong ý loạn tình mê, khoái cảm dâng trào tìm lại được lý trí, chủ động đem hai chân câu lên thắt lưng hắn, bàn tay vỗ nhẹ vai hắn.
Cố Tử Kỳ hấp hấp mũi, nói:
- Em sợ.
Trịnh Giai dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn y.
Hai gò má Cố Tử Kỳ lúc này đều phiếm hồng, trong đôi mắt phượng mở to là thủy quang nhuốm màu tình dục, đôi môi sưng đỏ khẽ hé mở.
Y nói:
- Anh đang trừng phạt em.
Trịnh Giai đấu tranh một giây, liền dừng lại động tác, từ trên người y trèo xuống, sau đó ôm cả thân thể y vào lòng, bàn tay mang theo vết chai dịu dàng vuốt nhè nhẹ lưng y.
Cố Tử Kỳ đặc biệt nhu thuận nằm yên để hắn vuốt ve, vòng tay ôm cọ cổ hắn.
Qua một lúc, Trịnh Giai vẫn im lặng, vì vậy Cố Tử Kỳ đành ngẩng đầu, lên tiếng:
- Tức giận sao? – y chớp chớp mắt nhìn hắn.
Trịnh Giai niết niết gò má y, hỏi lại:
- Có mang quần áo anh đến đây không?
Cố Tử Kỳ gật đầu.
Trịnh Giai nói:
- Anh muốn đi tắm.
Thời gian di chuyển tới đây mới có 7 tiếng hơn, cũng chỉ bằng với một buổi làm việc ngày thường thôi, người Trịnh Giai không tính là dơ. Nhưng Cố Tử Kỳ nhớ hắn mắc bệnh khiết phích, vì vậy không thắc mắc. Y gật đầu, đứng dậy, đi đến tủ quần áo mở ra, sau đó lấy một bộ pyjama ném qua giường cho hắn.
Trịnh Giai nhặt lấy, cười nhẹ:
- Thật sự mang quần áo của anh đến sao? Cứ nghĩ em sẽ mua quần áo mới trữ sẵn.
Cố Tử Kỳ xoay lưng lại bĩu môi, đáp:
- Trong cốp xe của anh có sẵn vali quần áo, không phải là xếp đặc rồi sao, chỉ sợ là đem quần áo mới cho anh, anh cũng đòi em lấy vali đến.
Trịnh Giai bước xuống giường, từ phía sau vòng tay ôm y.
Cố Tử Kỳ dựa người vào ngực hắn, thả lỏng.
Trịnh Giai cúi đầu đem mũi dụi nhẹ vào cổ y, giọng hắn trầm ấm mang theo quyến rũ đầy mê hoặc:
- Cùng tắm với anh.
Cố Tử Kỳ " ừm" một tiếng, để Trịnh Giai vừa ôm vừa kéo mình vào phòng tắm.
Phòng tắm đầy khói và hơi nước ẩm ướt, quần áo vứt lung tung, bọt xà phòng khắp nơi, hai nam nhân thân thể kiện mỹ đang quấn lấy nhau.
Cố Tử Kỳ ôm cổ Trịnh Giai, lưng dựa vào tường, há miệng thở gấp:
- Không được...ưm... chẳng phải bảo tắm sao...
Trịnh Giai miệng ngậm lấy đầu vú sưng đỏ của y, giọng khàn khàn, đầy sắc tình lên tiếng:
- Chẳng phải em rất thích sao?
Hắn nói xong, bày tay vỗ nhẹ mông y, sau đó lại tiếp tục xoa xoa vỗ về hai tiểu cầu phía sau, cùng lúc một tay khác búng nhẹ lên dương vật của y.
Cố Tử Kỳ chửi một tiếng:
- Fuck!
Trịnh Giai thấp giọng cười đáp lại:
- Lập tức sẽ thao em đến khóc, không cần gấp.
Cố Tử Kỳ vặn vẹo cơ thể, lại chửi một tiếng:
- Mẹ khiếp.
Trịnh Giai dứt khoát buông tha đầu vú, trực tiếp dùng miệng chặn lại cái miệng đang chửi bậy lung tung của y. Nụ hôn bá đạo mang theo tham luyến mà vẫn không kém phần ôn nhu, cả hai như đang không ngừng hấp thụ hơi thở, sự sống của nhau, hận không thể ôm chặt thêm nữa.
Trịnh Giai đưa bàn tay nắm lấy toàn bộ YJ đã cương cứng của Cố Tử Kỳ, ma sát nhẹ nhàng, hơi sục vài cái, sau đó dùng đầu ngón cái gãi nhẹ đầu nắm, rồi dùng lực đạo vừa phải xoa bóp.
Cố Tử Kỳ ôm Trịnh Giai càng chặt, miệng phát ra từng đoạn âm thanh " ưm...a..." đứt quãng.
Y biết hắn so với chính mình đang cương cứng không kém, vì vậy chủ động đưa tay nắm lấy nơi đó của Trịnh Giai, vụng về nắn nắn mấy cái lung tung.
Đôi môi dịu dàng và nóng bỏng của Trịnh Giai rời khỏi môi y, hắn phát ra âm thanh khàn khàn thấm đẫm tình dục :
- Ngoan, em chỉ cần hưởng thụ thôi.
Cố Tử Kỳ đang muốn mở miệng chửi, nói y cũng là nam nhân, đừng xem y như một kẻ chỉ biết dang chân cho người khác đè được hay không, thì Trịnh Giai đã hôn hôn khóe môi y:
- Không cho chửi bậy. – Hắn vỗ mông y một cái, nói tiếp - Không cần gắp, sau này còn rất nhiều tư thế cho em chủ động.
Cố Tử Kỳ nuốt ngược lời vừa nói xuống, có chút chùng bước lo ngại.
Bàn tay Trịnh Giai đang nắm lấy dương vật của y đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn đem chân mình chen vào giữa hai chân y, để y lấy đó làm điểm tựa thả lỏng cơ thể, một tay giữ eo y, tay còn lại giúp y sục.
Cố Tử Kỳ không nhịn được ngửa đầu về phía sau để lộ ra hầu kết không ngừng nhấp nhô, trên lồng ngực phập phồng là hai điểm đỏ hồng đã sưng tấy.
Y dùng cả mũi và miệng phun ra từng đợt hơi thở động tình dày đặt, cắn chặt răn ngăn lại tiếng kêu.
Trịnh Giai cúi đầu liếm lộng từ cổ xuống lồng ngực y, dừng lại ở xương quai xanh cắn nhẹ. Đầu lưỡi trơn trượt, nhẵn nhụi không ngừng chuyên chú hôn mút, đảo qua lại trên da thịt mịn màng tinh tế như đang thưởng thức mỹ thực.
Loại cảm giác mát lạnh khi thân thể ẩm ướt trần trụi bại lộ, xen lẫn với cảm giác nóng ngứa không ngừng lan ra, mỗi một tấc da thịt bị Trịnh Giai chạm qua đều như được châm lửa, Cố Tử Kỳ khép hờ hai mắt tùy ý để khoái cảm từng cơn từng cơn nhấn chìm mình.
Sau một trận run rẩy, chỗ đó của y giật giật, bắn ra.
"Kháo, thật sự thoải mái chết tiết!" – Cố Tử Kỳ chửi thầm trong lòng một tiếng.
Y tại trong cổ họng trầm thấp hừ hừ vài tiếng, thoải mái đến ngay cả lỗ chân lông cũng giãn ra, hoàn toàn lười động.
Trịnh Giai bế y đặt vào bồn tắm, sau đó chính mình cũng bước vào.
Hắn nắm lấy cằm y nâng lên, híp mắt hỏi:
- Thoải mái chứ?
Cố Tử Kỳ hiểu ý hắn, chủ động bảo hắn ngồi lên thành bồn tắm.
Trịnh Giai mở chân ra, y há miệng, một ngụm ngậm lấy nam căn vừa thô to vừa dài của người kia không hề nhân nhượng.
Bàn tay Trịnh Giai dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc y.
Kỹ thuật khẩu giao của Cố Tử Kỳ phải nói là cực kỳ vụng về tệ hại, bởi vì một người cao ngạo như y, căn bản là người khác đến gần quỳ liếm cầu xin phục vụ cho y, y còn ngại bẩn, đừng nói đến chuyện hạ mình hầu hạ.
Nhưng Trịnh Giai rất kiễn nhẫn hướng dẫn từng chút một, trong lòng hắn một mảnh ấm áp không gì sánh được, cảm giác còn thỏa mãn hơn tất cả những lần làm tình đã cộng lại.
Trịnh Giai cúi đầu nhìn người kia rũ mi mắt, đôi mày nhíu lại, một người xinh đẹp như thiên thần, cao ngạo và khó chiều như vậy, lại tận tụy quỳ dưới chân hắn khẩu giao, tận lực muốn giúp hắn đạt được khoái cảm.
Cố Tử Kỳ khẩu giao thật sự trúc trắc, y ở đó loay hoay một buổi đến mồm miệng đều tê cứng, mỏi nhừ, Trịnh Giai vẫn chưa xuất ra. Cố Tử Kỳ thật sự buồn bực rồi nha, y đột nhiên dùng sức cắn một miếng, khiến Trịnh Giai đau đến dở khóc dở cười.
Hắn bất đắc dĩ đẩy đầu y ra, chính mình ngồi xuống bồn tắm, sau đó ôm y đặt ngồi lên đùi mình, hôn hôn khóe môi.
Cố Tử Kỳ tức giận đẩy hắn ra, đứng dậy, đi đến chỗ vòi nước súc miệng.
Trịnh Giai tiến đến, ôm lấy người lần thứ hai thả vào bồn tắm, chỉnh nước ấm, xả nước đầy bồn.
Cả hai cùng ngồi trong nước ấm ngâm mình. Cố Tử Kỳ chớp chớp mắt, đưa tay chọt chọt nam căn vẫn đang dựng thẳng của Trịnh Giai, có chút ngượng ngùng mở miệng:
- Làm sao đây? Có bị nghẹn đến hỏng không?
Trịnh Giai nhéo nhéo mũi y, nắm tay y kéo đến chỗ đó của mình, khàn khàn giọng nói:
- Tiếp tục.
Cố Tử Kỳ thuận theo Trịnh Giai để hắn dùng tay mình sục, chủ động đến gần cùng hắn răng lưỡi giao nhau, hôn môi kịch liệt. Qua một lúc lâu đến y cảm thấy tay mình đã mỏi nhừ rồi, cả người không biết từ bao giờ mềm nhũng ngã trong lòng Trịnh Giai, YJ của hắn mới chịu co giật bắn ra.
Cố Tử Kỳ đưa tay búng lấy đỉnh dương vật một cái, tỏ vẻ ghét bỏ muốn mắng chửi, Trịnh Giai đã đặt một ngón tay lên môi y chặn lại.
Hắn cười khẽ:
- Như thế nào lại mắc tật chửi bậy rồi.
Cố Tử Kỳ bĩu môi, đứng dậy bước khỏi bồn tắm, xả nước từ vòi sen xuống. Trịnh Giai cũng tiến đến, ôm y đứng dưới vòi sen để cho nước từ trên tóc tùy ý chảy khắp thân thể, vô tình cố ý cọ xát thân thể lên nhau.
Ước chừng cơ thể đã sạch sẽ, hắn tắt nước, với tay lấy khăn lông lau người giúp Cố Tử Kỳ trước rồi mới qua loa lau mình, sau đó dùng khăn lông bao trùm cả người y lại, bế lên mang ra ngoài.
Cố Tử Kỳ ôm cổ Trịnh Giai, cọ ở cổ hắn liếm liếm mấy cái, hừ hừ vài tiếng:
- Trịnh Giai... em mệt.
Trịnh Giai không hề khách khí quăng cả y lẫn khăn lên giường, sau đó như một con dã thù nhào mạnh lên, đè trên người y. Hắn hé miệng mang theo tiếng cười trầm thấp, thổi khí vào tai Cố Từ Kỳ đầy trêu chọc:
- Không cần giả bộ, yên tâm, em trốn không thoát đâu.
Cố Tử Kỳ biết rõ số phận hôm nay của chính mình, chủ động mở ra hai chân.
Bàn tay Trịnh Giai không ngừng vuốt ve khắp cơ thể y, hôn môi mềm nhẹ cũng theo đó đi từ trên xuống dưới, lưu luyến không ngừng tạo hôn ngân tại chỗ da thịt non mềm ở đùi trong, cắn nhẹ.
Ánh mắt Cố Tử Kỳ bắt đầu vì tình dục mà mất đi tiêu cự, không biết là cơ thể ướt vì chưa lau khô sau khi tắm hay do mồ hôi, chỉ biết khắp người đều nóng dần lên, tiếng thở dốc ám mụi của cả hai quấn quýt đan xen.
Link nguồn: https://www.wattpad.com/331308774-x%C3%A0-lang-tr%C3%BAc-m%C3%A3-tr%C3%BAc-m%C3%A3-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0%C6%A1ng-26
|
Chương 27
Trịnh Giai vuốt ve rồi lại xoa nắn cặp mông săn chắc, bày tay đồng thời càng tiến gần đến vị trí tư mật, cho đến khi hắn đột ngột nhét vật lạ vào cái miệng phía dưới, toàn thân Cố Tử Kỳ lập tức căng cứng.
Hắn nhỏm người dậy, một tay vòng qua lưng ôm y vào ngực mình, vỗ nhẹ trấn an, bàn tay còn lại vẫn ngoan cố không dừng động tác đẩy sâu viên thuốc con nhộm vào trong. Trịnh Giai khàn khàn mở miệng:
- Ngoan, đừng sợ, thả lõng một chút.
Cố Tử Kỳ cắn chặt răng gằng giọng:
- Con mẹ nó đó là thứ gì. – Y đồng thời thầm nghĩ, " con mẹ nó, viên thuốc giấu trong quần áo mới là lý do chân chính Trịnh Giai chuẩn bị cái vali trong cốp xe".
Trịnh Giai hôn hôn lên khóe miệng y, rồi chuyển sang không ngừng liếm vành tai y vừa trấn an vừa gợi tình, đáp:
- Đây là lần đầu tiên của em, dùng nó sẽ dễ dàng hơn, không đau.
Cố Tử Kỳ nghe vậy sắc mặt mới dịu đi, cơ thể phần nào thả lõng.
Kỹ xảo của Trịnh Giai không chỉ tốt, hắn còn là một con sói hàng thật giá thật. Trịnh Giai mang theo ôn nhu cùng sắc tình vào cuộc hoan ái, vừa máu lạnh đem đến cho người ta cảm giác dã thú và con mồi đầy kích thích, vừa đủ điên cuồng nóng rực đốt cháy người khác chỉ bằng sự thèm khát cùng chiếm hữu của bản thân. Chẳng bao lâu, tính khí vừa mới phóng thích lúc nãy của Cố Tử Kỳ cư nhiên hơi cương lên, kết hợp với cảm giác ngứa ngáy khác thường từ phía sau truyền đến, phần eo trở đi lan tràn loại tê dại len lỏi vào từng múi cơ, khiến y hô hấp dồn dập, tiếng rên rĩ theo khóe miệng tràn ra từng đợt.
Chỗ tư mật phía sau theo phản xạ co rút lại, có chút chờ mong ngón tay vừa mới rút ra ngoài. Cơ thể rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cố Tử Kỳ nhẫn nhịn cảm giác khủng hoảng vì chuyển biến mà bản thân chưa từng trải qua, cố gắng áp chế không biểu lộ ra ngoài mặt, bàn tay vô thức ôm chặt Trịnh Giai hơn.
Hắn đặt lên môi y nụ hôn sâu trấn an, khi tách ra còn vương lại sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Trịnh Giai mặt đối mặt cùng Cố Tử Kỳ, dùng âm thanh ôn nhu mang theo nồng nhiệt ái tình vỗ về y:
- Thả lỏng, Tử Kỳ.
- Con... - Cố Tử Kỳ đang muốn nói " Con mẹ anh, muốn thao liền thao, nhanh, không cần dài dòng phiền phức..." nhưng vừa mở miệng đã bị Trịnh Giai dùng môi chặn lại.
Trịnh Giai cắn nhẹ môi y, khi nhả ra thì dùng giọng điệu vừa dụ dỗ vừa cưỡng bức:
- Tử Kỳ, gọi tên tôi.
Cố Tử Kỳ cảm nhận dị vật ngón tay đang từng chút một xâm nhập phía sau càng lúc càng sâu hơn, há miệng thở dốc đáp:
- Ha...a... Trịnh Giai.
Trịnh Giai giống như bị tiếng nói nhiễm tình dục của y kích thích, hắn cảm thấy vẫn chưa đủ, lên tiếng thúc giục:
- Ngoan, gọi lão công.
Cố Tử Kỳ lần này từ chối hợp tác, bản thân đã run rẩy vì tình dục mà vẫn còn mạnh miệng:
- Nằm mơ đi!
Trịnh Giai thấp giọng cười một tiếng, không tiếp tục dây dưa với y, dứt khoát nắm cổ chân Cố Tử Kỳ giơ lên thành chữ M, để cảnh tư mật lộ ra không chút gì sót lại. Chỗ bên dưới của y đã vào được hai ngón tay, bởi vì tác dụng của thuốc nên huyệt khẩu càng lúc càng ẩm ướt.
Cố Tử Kỳ cảm thấy tư thế này quá mất mặt, y đạp chân giãy giụa muốn thoát ra, lại bị Trịnh Giai dùng cùm tay và dây xích trước đó không chút khách khí xích lại.
Cố Tử Kỳ cơ hồ muốn trợn mắt mắng, nhưng Trịnh Giai còn nhanh hơn y. Hắn rút ra ngón tay, sau đó hôn lên chỗ hoa cúc màu hồng hồng của y, giống như hôn môi, còn dùng lưỡi đảo một vòng.
Việc này quá đột ngột, tiếng chửi đến bên miệng y lại trở thành ấp úng.
Trịnh Giai ngừng lại chốc lát, từ trong hộp tủ đầu giường lấy ra keo bôi trơn.
Cố Tử Kỳ nhìn, không khỏi trừng mắt hắn. Từ khi nào mà tủ đầu giường của y có thứ này vậy? Rốt cuộc Trịnh Giai ẩn giấu dưới mấy bộ quần áo trong vali là bao nhiêu thứ đồi bại đây, vì sao y vừa không để ý một chút thì đã thành thế này rồi!
Hắn đổ một ít chất bôi trơn lên đầu ngón tay, tiếp đó xoa một vòng bên ngoài, lại đổ thêm, rồi chèn vào bên trong. Chất lỏng lành lạnh cùng với dị vật lần nữa xuất hiện trong cơ thể, giống như phần nào xoa dịu cảm giác nóng ngứa đang không ngừng râm ran, rồi lại giống như không thể nào đủ, khiến chỗ đó nằm ngoài khống chế của y, co giật tham lam hút lấy ngón tay Trịnh Giai. Bởi vì có chất bôi trơn, hắn đâm cả hai ngón tay vào đến tận gốc, nhẹ nhàng đưa đẩy, chậm rãi ma sát, thỉnh thoảng đè lên vách tràng của y.
Cảm giác lạ lẫm khiến Cố Tử Kỳ bất an, y theo bản năng vặn vẹo eo muốn tránh khỏi ngón tay của hắn, lại bởi vì tác dụng của thuốc mà muốn cọ xát nhiều hơn.
Trịnh Giai vòng một tay qua bên dưới đầu gối y, ôm lấy đùi y, hôn liếm nhẹ YJ đã cương cứng phía trước, nhân lúc Cố Tử Kỳ bị khoái cảm quen thuộc chi phối, đẩy mạnh động tác của ngón tay trong huyệt khẩu, thậm chí co ngón tay lại không ngừng ma sát với vách tràng. Trịnh Giai đợi cho cửa miệng của y mềm xốp hơn mới đưa ngón tay thứ ba vào, chuyên tâm miệt mài đâm lộng một lúc, rốt cuộc chạm phải nơi nào đó, khiến cả người Cố Tử Kỳ run nhẹ lên, đầu ngửa ra , chỗ phía trước càng có tinh thần hơn, hạ thân co rút kẹp chặt lại. Cả người y không biết vì cái gì, lại lan tràn một loại khoái cảm kỳ lạ.
Trịnh Giai vừa lòng thở ra một hơi mang theo tiếng cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve điểm nhạy cảm vừa phát hiện được. Sau đó, hắn rút tay ra, đứng thẳng dậy nhìn y.
Làn da trắng mịn như sứ ngọc của Cố Tử Kỳ ướt đẫm mồ hôi, thân thể nhuộm một màu hồng nhạt, đôi mắt ngập nước, mái tóc đen huyền tùy ý xõa dài, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai hạt đậu đỏ sưng lên cũng theo đó nhấp nhô.
Trịnh Giai mở hai đùi Cố Tử Kỳ ra rộng hơn, đem dương vật sớm đã đứng thẳng cứng của mình đặt tay cửa huyệt khẩu, hai tay giữ lấy thắt lưng của y, đẩy mạnh vào.
Cố Tử Kỳ không thể kìm nén được kêu lên một tiếng khá lớn, y lập tức cắn chặt môi mình, bàn tay siết chặt ga giường.
Trịnh Giai cúi thấp người, kề cận y trấn an vỗ về, một tay vòng qua ôm eo y, một tay tháo tay y khỏi ga trải giường, cùng y năm ngón tay xen nhau, chất giọng khàn khàn mang theo mê luyến đậm chất tình:
- Đừng sợ, ngoan, thả lõng.
Trịnh Giai lại đỉnh mạnh lần nữa, Cố Tử Kỳ phối hợp với hắn, nổ lực thả lõng toàn thân, lần này thật sự vô hết bên trong.
Cố Tử Kỳ thần trí mịt mờ trong trận trận khoái cảm chưa từng trải qua, lúc này một chút đau đớn ngược lại khiến y thanh tĩnh, nhưng rất nhanh, ngay khi Trịnh Giai cắm vào trong xong, hậu huyệt theo phản xạ co rút, chút khó chịu lập tức xen lẫn với từng trận sảng khoái vì chỗ nãy giờ vẫn đang nóng ngứa như có kim châm được lấp đầy.
Cả hắn và y đều cùng thõa mãn thở ra một hơn, Trịnh Giai không vội động, ngược lại mở miệng bảo Cố Tử Kỳ gọi tên hắn.
Trịnh Giai tham lam mỹ nhân thiên sứ sa vào địa ngục trong vòng tay mình, bảo y vòng chân qua hông mình, tiếp theo mạnh mẽ bế xốc y lên, để y chỉ có thể bám dính vào hắn, tiếp đó bắt đầu đỉnh nhẹ từng cái, rồi tăng dần tốc độ lên, mỗi một lần đều cố ý đâm chọt vào điểm nhạy cảm khiến Cố Tử Kỳ toàn thân run rẩy, hậu huyệt co rút, từng đầu gấp nếp nhăn giữa tràng vách và côn thịt ma sát lên nhau, mang đến khoái cảm vừa mãnh liệt vừa nóng đến tê dại cho cả hai.
Thời điểm Cố Tử Kỳ sắp đạt đến cao trào, Trịnh Giai đột nhiên nắm lấy phần gốc dương vật của y, phía sau cũng ngừng luận động. Cồ Tử Kỳ khó chịu vặn vẹo eo, hừ ra tiếng:
- Buông ra.
Trịnh Giai cố ý dùng đầu ngón tay cọ xát dương vật, sau đó lại nắm phần gốc chặt hơn, ngọt ngào ôn nhu nói:
- Gọi anh là lão công.
- Anh...
- Em nếu cam tâm tình nguyện thì gọi, không thì thôi, anh không hề ép buột.
Trịnh Giai vừa nói thật bình thản vừa ôm Cố Tử Kỳ để lưng y chạm lên nệm, một tay vẫn nắm chặt phần gốc dương vật không chịu bỏ, cúi đầu cắn liếm núm vú hồng hồng phía trước.
Loại cảm giác muốn mà không được lại như có hàng ngàn kim châm phía sau khiến y không thể khống chế vặn vẹo eo tìm kiếm cọ xát. Cố Tử Kỳ bị tình dục đắm say khiến thần trí mê mẩn, hiếm khi dịu ngoan gọi một tiếng:
- Lão công.
Trịnh Giai vẫn chưa hài lòng, hắn nói:
- Tiếp tục, gọi tên anh, gọi tiếp.
Cố Tử Kỳ thấp giọng gọi kèm theo tiếng rên rỉ thở dốc:
- Trịnh Giai, Lão công...
Trịnh Giai lập tức hôn sâu đôi môi y, một tay giúp y an ủi dương vật phía trước, đồng thời vận động cơ thể không ngừng ra vào, luận động mạnh mẽ đem đến từng đợt khoái cảm cho đôi bên, sự sảng khoái không chỉ trên cơ thể mà còn thấm sâu vào tâm hồn.
Thời điểm chuẩn bị cao trào, Trịnh Giai thì thầm bằng chất giọng khàn khàn :
- Cố Tử Kỳ, tôi yêu em.
Cố Tử Kỳ nghe thấy, không đáp, nhưng cơ thể lại nhiễm một tầng đỏ hồng đậm hơn, hạ thân co giật dữ dội, bắn ra.
Loại cảm giác thõa mãn điên cuồng cháy bỏng, cùng với sự thống khoái làm tình với người mình yêu thương, đem đối phương cùng với mình hòa làm một, khảm nhập thân thể như từng cơn sóng dữ dội nhấn chìm lý trí cả hai, giống như mọi thứ khác đều không tồn tại, không quan trọng, chỉ có đối phương – người đang ôm lấy mình và mình đang ôm lấy – mới là thứ duy nhất hiện hữu.
Không biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế, tóm lại bên trong căn phòng thuần trắng, thân thể tinh mỹ của hai thanh niên không ngừng quấn lấy nhau, thoải mái để cho bản thân đắm chìm trong khoái cảm, âm thanh dâm mỹ cũng theo đó không chịu ngừng lại.
Ân ái qua đi, Trịnh Giai ôm Cố Tử Kỳ cả hai mắt đều đã khép hờ, môi sưng đỏ trong lòng. Bàn tay hắn yêu thương vuốt ve mái tóc y, thấp giọng nói một tiếng:
- Ngủ ngon.
---------------------- Nguồn: https://www.wattpad.com/333991236-x%C3%A0-lang-tr%C3%BAc-m%C3%A3-tr%C3%BAc-m%C3%A3-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0%C6%A1ng-27
|
Chương 28
Cố Tử Kỳ mắt còn chưa mở, bàn tay vô mục đích sờ soạng vị trí bên cạnh. Đầu óc y chưa thanh tỉnh nên không phân tích được gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ, chỗ đệm lún còn ấm, chứng tỏ Trịnh Giai chỉ vừa rời đi.
Y hơi cử động cơ thể, muốn mở mắt thức dậy, lập tức, từng múi cơ lên tiếng kháng nghị hàng động phóng túng tối qua. Cố Tử Kỳ than nhẹ một tiếng. Y cảm nhận đau nhức khắp người, nhất là thắt lưng, dở khóc dở cười tự hỏi " có phải là sắp gãy rồi không a".
Tay Cố Tử Kỳ ngừng sờ soạng lung tung trên nệm, đang muốn chuyển sang dụi mắt, giữa đường bị người bắt lấy, bàn tay với khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay có lớp chai mang theo hơi ấm quen thuộc, ngoài Trịnh Giai ra thì ai.
Hắn từ trong phòng tắm bước ra, trên người còn mang theo hơi nước, nhìn thoáng qua Cố Tử Kỳ đang khẽ cử động trong chăn nệm. Trịnh Giai hơi nhíu mày, tiến đến nắm lấy tay y, dịu dàng kéo cả người ôm vào lòng, để y gối đầu lên bắp tay mình. Hắn biết, trong tâm cũng rất thõa mãn, rằng Cố Tử Kỳ chỉ khi có khí tức của hắn ở bên cạnh mới có thể buông lõng đề phòng, nhưng lúc này, Trịnh Giai ngược lại có chút bất đắc dĩ thở dài. Hắn muốn y nghỉ ngơi thêm nữa, không ngờ mình chỉ vừa rời đi, bản năng sát thủ của người kia đã rục rịch thức dậy.
Cố Tử Kỳ mỹ mãn cọ cọ trong lòng Trịnh Giai, hừ hừ rên khẽ như con thú nhỏ:
- Eo đau.
Trịnh Giai hôn lên trán y một cái, đáy mắt mang theo cưng chiều sủng nịch, động tác mềm nhẹ giúp y chuyển tư thế nằm sấp, vén mái tóc dài xả loạn của y sang bên, ngồi cạnh massage. Cố Tử Kỳ thoải mái nhắm mắt hưởng thụ, để hắn giúp y xoa nắn từ trên xuống dưới một lượt. Tay nghề Trịnh Giai rất tốt, thao tác không bao lâu, các cơ còn căng cứng của y đã thả lõng được, máu huyết lưu thông, da thịt đàn hồi, nhức mỏi giảm xuống rõ rệt.
Cố Tử Kỳ từ nhỏ đã trải qua rèn luyện cơ thể trường kỳ điều độ, nếu đem so với tiểu thụ bình thường, thì y hẳn phải dẻo dai rắn chắc gấp mấy chục lần chứ chẳng ít. Bởi vậy, Trịnh Giai chỉ massage chừng nửa tiếng, y đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Bất quá, cơ thể vẫn còn lưu lại chút khó chịu, dù sao làm tình cũng khác với vận động thể thao đơn thuần rất nhiều.
Cố Tử Kỳ được massage thoải mái tới mức thả lõng toàn thân, lúc nãy thức giấc vẫn chưa tỉnh táo lắm, hiện giờ đã muốn ngủ tiếp. Trịnh Giai không sai biệt dừng lại động tác, đem người y lật ngửa lại, giúp y chỉnh gối đầu và tư thế nằm thoải mái, đắp chăn lên giữ ấm. Xong việc, hắn nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, ra ngoài gọi Tiếu Mặc chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thời điểm Trịnh Giai trở lại phòng ngủ, Cố Tử Kỳ đã thức dậy, gương mặt còn ngái ngủ, hai mắt phủ một tầng sương mông lung, đang ngồi dựa vào đầu giường. Hắn thật sự hết cách với người này rồi, chỉ cần bản thân rời đi, đối phương liền bật công tắc cảnh giác với xung quanh. Trịnh Giai tiến đến, ôn nhu xoa nhẹ đầu y, hỏi:
- Có đói không? Muốn ngủ tiếp hay ăn sáng.
Cố Tử Kỳ gật gật đầu, mở miệng mang theo giọng mũi đáp:
- Đói.
Trịnh Giai bảo y nằm xuống nghỉ thêm lát đi, hắn xuống bếp mang thức ăn lên. Cố Tử Kỳ lại gật đầu, ngoan ngoãn vùi mình vào chăn đệm ấm áp.
Sau khi Trịnh Giai ra ngoài, y dụi dụi mắt nhìn màn che cửa sổ. Trời sáng. Tấm màn màu trắng chỉ có thể làm dịu đi màu sắc ban mai, không thể hoàn toàn che lấp nó như trong phòng ngủ luôn không phân biệt được thời gian của Trịnh Giai. Mỗi một lần Cố Tử Kỳ ở cùng với Trịnh Giai, ngoại trừ lần này do y chuẩn bị ra, loại địa điểm hay không gian mà hắn chuẩn bị đều kín mít, chỉ cần hắn muốn thì nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngay cả ngày hay đêm cũng không thể biết.
Cố Tử Kỳ nghĩ lung tung một lát, thần trí đã tỉnh táo hơn, y vén chăn xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.
Cố Tử Kỳ lúc này mới để ý đến việc cả cơ thể mình đều sạch sẽ, gối chăn cùng ga giường đều thay mới. Y muộn màng kinh ngạc tay nghề massage của Trịnh Giai. Phải biết rằng hắn là thái tử hắc đạo, người muốn massage phục vụ hắn không hết, nhưng người mà hắn hạ mình phục vụ thì ... rốt cuộc là y đã bỏ lỡ cái gì sao, Trịnh Giai như thế nào từng hạ mình luyện tập loại kỹ năng phục vụ chăm sóc người khác chu đáo tới mức nhuần nhuyễn? Trịnh Giai là một tên bên ngoài hào hoa phong nhã, bên trong bại hoại có thừa. Nói hắn mỗi ngày một tình nhân, y tin. Nói hắn kỹ thuật thượng thừa, y tin. Nhưng nói hắn sau khi làm tình còn biết ân cần vì người khác vệ sinh thân thể, biết thay người khác dọn dẹp phòng ngủ, ... y không tin có tình nhân nào từ trước tới nay được hưởng loại đặc ân này!
Năm năm qua Cố Tử Kỳ không phải lúc nào cũng túc trực bên cạnh Trịnh Giai, dù sao thì thân phận hắn đặc thù, loại chuyện kiểu bám sát đời sống tư mật của hắn, y có muốn cũng không làm được, chỉ có thể định kỳ thâu tóm các thông tin hoạt động chủ chốt của hắn. Cho nên, việc cá nhân của Trịnh Giai, y không thể nắm rõ. Bất quá, y đủ hiểu con người Trịnh Giai để biết, hắn cái gì cũng đòi hỏi chu toàn, chỉ duy có loại việc như việc nhà là bỏ mặc. Đừng nhìn hắn ra đường luôn một bộ dáng suất tới chói mù mắt, quần áo tươm tất chỉnh tề, giơ tay nhấc chân đều ôn nhã lịch thiệp, kỳ thật trong phòng ngủ luôn tùy ý vứt lung tung, chưa bao giờ chủ động dọn dẹp, sau đó định kỳ ngày hai buổi thuê người tổng vệ sinh, còn dùng cả máy quét khử khuẩn. Loại tính nết đại thiếu gia này của hắn, y nhìn đã quen, bất tri bất giác luôn mặc định Trịnh Giai không biết các loại sinh hoạt bình thường, hiện giờ xem ra, hắn không phải không biết, chỉ là cảm thấy không cần thiết để tâm.
Nghĩ như vậy... Cố Tử Kỳ lại tự hỏi... thời điểm Trịnh Giai làm một tiểu tuấn tú mang gương mặt thiếu niên ngây ngô luyện tập kỹ năng massage, là ai đã được hắn phục vụ qua? Còn có ... bao nhiêu năm qua, rốt cuộc Trịnh Giai đã sinh hoạt tình dục, quen biết tình nhân thế nào? Liệu có ai đủ khả năng khiến hắn chân tâm động phách, nên mới biết thế nào là ân cần chăm sóc người yêu như hôm nay hay không?... Không xong, sát thủ là loại nghề nghiệp hay phân tích mục tiêu của mình, đặc vào hoàn cảnh này quả thật chết người mà, bất quá kiểu suy luận như đứa con gái ghen tuông này, người chết sợ rằng chính là y chứ không phải hắn.
Loại chuyện này nếu hỏi thẳng, liệu có bị hắn nặng nhẹ xa gần dạy dỗ hay không? Cố Tử Kỳ vừa nghi hoặc vừa làm vệ sinh cá nhân.
Thời điểm y từ phòng tắm bước ra, Trịnh Giai đã dọn sẵn bữa sáng trong phòng. Nhìn thấy y, hắn mau lẹ tiến tới ôm người vào lòng, sau đó bế lên mang tới chỗ ngồi đặt xuống.
Trịnh Giai khụy một gối trên sàn nha, quỳ bên ghế y, vươn tay vén gọn lọn tóc y ra sau, giọng nói trầm ấm nhu tình:
- Thế nào? Trong người có chỗ nào khó chịu không?
Cố Tử Kỳ lắc đầu, cười châm chích:
- Đừng quên cái thân thể này của tôi mỗi ngày đều mất từ ba tới năm tiếng rèn luyện, chỉ có từ khi gặp anh liền bị quấy nhiễu không ngừng, bất quá chưa có yếu ớt tới vận động một đêm liền hỏng.
Trịnh Giai nhéo nhéo gò má y mấy cái, xúc cảm mềm mại thật tốt, hắn đứng dậy đi đến ghế ngồi đối diện, không quên giở giọng lưu manh:
- Như vậy rất tốt, tôi không cần sợ em thân thể chịu không nổi, cho dù nổi hứng đại chiến ba trăm hiệp cũng có thể tùy tâm sở dục. Tử Kỳ, em quả nhiên là tuyệt phẩm mà!
Cố Tử Kỳ khóe miệng co giật, lườm hắn một phát rồi cúi đầu ăn.
Cả hai từ nhỏ cùng lớn lên cùng chịu một loại giáo dưỡng, tuy về mặt đạo đức thì chút xíu khái niệm cũng không có, nhưng tác phong lễ độ bề ngoài thì được rèn luyện tới chuẩn mực. Bởi vậy, lúc dùng bữa luôn ít nói, động tác ăn khiêm tốn lịch sự.
Dùng xong bữa sáng, Trịnh Giai ngẩng đầu nhìn Cố Tử Kỳ vẫn chưa mặc quần áo, trên người chỉ tùy ý khoát áo tắm, hắn mỉm cười:
- Muốn ra ngoài dạo không? Anh kêu Tiếu Mặc chuẩn bị xe lăn.
Cố Tử Kỳ quăng cho hắn một ánh mắt hung hăng, "hừ" rõ to.
Trịnh Giai đứng dậy, lôi kéo y đến ngồi trên giường, mở tủ, tự mình giúp y mặc quần áo.
----------------- Nguồn: https://www.wattpad.com/339768186-x%C3%A0-lang-tr%C3%BAc-m%C3%A3-tr%C3%BAc-m%C3%A3-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0%C6%A1ng-28
|
Chương 29:
Không bao lâu sau, Trịnh Giai với quần sort lửng jean, áo thun body cọc tay đen, cùng với Cố Tử Kỳ mặc áo len đen freesize và quần joggy jean nắm tay đi ra ngoài. Cách ăn mặc đơn giản, lại đem sức trẻ thiếu niên dồi dào biểu hiện ra ngoài, một thân hình kiện mỹ theo tỷ lệ cân xứng lấp lửng dưới lớp quần áo chọc cho bất cứ ai nhìn thấy cũng vô thức bị hấp dẫn.
Thế nhưng, đảo tư nhân này là thế giới của hai người bọn họ, không có ai ngoài tiểu đệ Tiếu Mặc sớm miễn dịch nhìn thấy được.
Cố Tử Kỳ và Trịnh Giai chân trần đi dọc bờ biển, không được bao lâu y đã ngồi xổm xuống than thở:
- Eo đau.
Trịnh Giai vui vẻ ngồi xuống trước mặt y, âm thanh trầm thấp ôn nhu và thoải mái:
- Lên đây.
Cố Tử Kỳ không chút khách khí từ phía sau giơ chân đạp Trịnh Giai chụp ếch trên nền cát, sau đó quay đầu vừa chạy vừa cười to.
Trịnh Giai hầm hầm tức giận phủi cát trên người, đứng dậy, nhấc chân đuổi theo.
Bất quá, Cố Tử Kỳ hiện tại thân thể còn chưa khôi phục hoàn toàn, chạy mới được vài mét đã ôm eo thở hồng hộc, xua tay xin thua:
- Không được, không được, hai chân đều bủn rủn, thắt lưng sắp gãy rồi a.
Trịnh Giai đuổi tới, bất đắc dĩ muốn trừng phạt nhưng không nỡ, sau cùng chỉ kéo y cùng ngồi trên bãi cát, hung hăng cắn mấy ngụm trên môi.
Cố Tử Kỳ cong cong khóe mắt, hai tay nắm má hắn kéo banh ra đáp trả lại.
Trịnh Giai tự cứu lấy gương mặt của mình, nắm cả hai tay y kéo đến bên khóe miệng, yêu thương hôn lên mu bàn tay.
Cố Tử Kỳ bĩu môi nhìn động tác của hắn, hừ hừ mấy tiếng.
Trịnh Giai ngẩng đầu nhìn y, hỏi:
- Sao lại bất mãn rồi?
Cố Tử Kỳ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, một bộ dạng cao quý lãnh diễm không tự nhiên đáp:
- Thủ đoạn tán tỉnh của Trịnh tổng quả nhiên cao minh nha, ngay cả vệ sinh thân thể, thay ga giường dọn dẹp cho người yêu cũng biết làm. Dỗ tình nhân quả nhiên ngọt như đường, xin hỏi đời này Trịnh tổng hôn qua bao nhiêu mu bàn tay rồi vậy a?
Trịnh Giai tựa hồ không ngờ y sẽ nói như vậy, sững lại một chút, sau đó thấp giọng cười ra tiếng.
Cố Tử Kỳ nhìn vào đôi mắt hoa đào với sóng nước lưu chuyển mang theo tình ý ôn nhu câu dẫn của hắn, trong lòng không khỏi chậc một tiếng, thầm nghĩ " bị một đôi mắt như vậy không ngừng nhìn chằm chằm vào, thấy được hình bóng chính mình phản chiếu trong ánh mắt đối phương, thử hỏi có ai không xiêu lòng, ngay cả linh hồn cũng e rằng sớm bị câu mất, thật là... tên khốn này ... tai họa lưu ngày năm mà! Mình như thế nào lại chọc vào hàng phỏng tay này a, ... hiện tại thành người yêu cũng không thể yên lòng, không biết hắn đã dụ dỗ qua bao nhiêu người rồi, khi nào thì chán mình đây..."
Trịnh Giai vươn tay xoa xoa đầu y, kề sát hỏi:
- Nghĩ cái gì? Có phải đột nhiên thấy tôi quá suất, bị mê mẩn tâm hồn rồi không? Sao, hiện tại đã biết tôi chính là soái ca nam thần?
Cố Tử Kỳ hồi thần, không được tự nhiên đẩy hắn ra, cái cằm nhỏ nhắn xinh xinh hất lên, bộ dáng thanh cao không nhiễm khói lửa nhân gian.
Trịnh Giai thật sự bị dáng vẻ của y chọc cho yêu chết đi được, lập tức vòng tay ôm người, siết chặt, áp sát đến bên má y hôn liền mấy cái.
Không khí thật sự rất tốt, hắn không muốn phá hỏng tí nào cả, bất quá, không còn nhiều thời gian nữa. Trịnh Giai lo rằng đợi tới lúc lão cha đuổi tới, hắn sẽ không có cơ hội hảo hảo bồi bên y trò chuyện, hiện tại dù luyến tiếc, cũng đành mở miệng nói:
- Tử Kỳ, anh có chuyện cần nói với em.
Cố Tử Kỳ nhìn gương mặt Trịnh Giai vẫn còn nét ôn nhu, nhưng đã mất đi vẻ đùa giỡn, ngược lại chỉ có thâm tình kèm theo cẩn trọng, y chậm rãi đáp:
- Ừ, em cũng có rất nhiều việc sớm muốn nghe từ anh.
Trịnh Giai nắm tay y, để hai người mười ngón tay nhau. Hắn dùng chất giọng trầm ấm trời sinh của mình, pha lẫn dịu dàng nói:
- Có rất nhiều việc, sớm đã bắt đầu từ những năm trước, chỉ là chưa tới lúc, không thể thổ lộ với em, cũng không phải giấu giếm cao thâm hay muốn tính kế gì, chỉ là lo lắng em không chấp nhận được.
Cố Tử Kỳ gật đầu, dáng vẻ tình nồng ý mật phai nhạt không ít, ánh mắt dần được bao phủ bởi một lớp sương lạnh lý trí và xa cách. Y bình tĩnh đáp:
- Em biết, trong lòng vẫn luôn có không ít thắc mắc và nghi ngờ, có rất nhiều điểm nghĩ sao cũng không khớp được. Chẳng qua, Trịnh Giai anh ... - Cố Tử Kỳ nói tới đây thì âm thanh nhỏ đi, không tiếp tục nữa.
Trịnh Giai nhìn vào mắt y, trấn an xoa nhẹ đầu y:
- Không sao, anh biết em không dám tin anh, càng không dám khinh suất. Tuy rằng em luôn nắm chắc anh sẽ không giết em, song cũng không đoán được anh sẽ làm ra loại chuyện gì, liệu có điên lên đem em đi nhốt, khiến cho em tàn phế cả đời này chỉ có thể lệ thuộc anh, hoặc là tiến hành cải biến tâm lý, dùng thuốc gây nghiện, hoặc thôi miên... hay không.
Cố Tử Kỳ mím môi, khẽ gật đầu.
Trịnh Giai thở dài, sâu lắng than thở:
- Quả nhiên... trải qua nhiều việc như vậy, em cho dù đối với anh đã buông bỏ đề phòng không ít, nhưng thủy chung không thể tin anh. Trịnh Giai anh thật sự quá thất bại rồi, ngay cả người yêu cũng không thể tin mình.
Cố Tử Kỳ siết nhẹ bàn tay đang nắm tay hắn, mím môi, trên mặt thoáng hiện vẻ đấu tranh, qua một chốc mới lên tiếng:
- Niềm tin là cái gì? Chuyện lúc nhỏ không tính, năm năm qua làm sát thủ, ngay cả chốc sau mình có bị hạ sát hay không cũng không nắm được, nói thẳng ra là niềm tin đối với mạng sống của bản thân cũng không có, nói đến niềm tin dành cho một người khác, có phải là quá xa xỉ không? – Y hít sâu một hơi, giống như mất rất nhiều sức lực mới nói tiếp – nhưng mà, ngần ấy năm, em cũng hiểu được, con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, luôn cần có niềm tin vào ngày mai, cho dù biết ngày mai không bao giờ đến, luôn cần có tình yêu thương, tối thiểu là yêu thương chính mình, nếu không liền không sống nổi. Anh đó... - khóe môi Cố Tử Kỳ khẽ cười, đôi mắt phượng mang theo cảm xúc phức tạp nhìn thẳng vào hắn – anh tuyệt đối không phải đối tượng phù hợp để tin tưởng hay giao phó tình cảm lâu dài, nhưng mà em bẩm sinh tính tình cố chấp rồi, chấp niệm rất sâu, một là không yêu, hay là đã bắt đầu rồi thì sẽ cắn chặt không buông. Ai mượn em tính chuyện yêu đương lâu dài với anh làm chi, từ lúc đó liền phải đặt một canh bạc rồi, cược một niềm tin ở chỗ anh, nếu là không tin anh, vậy cũng phải tin vào lựa chọn của mình – y dừng lại, nhếch môi cười mang theo chút ý vị trào phúng.
Cố Tử Kỳ chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày y nói ra những lời này, càng chưa bao giờ nghĩ y sẽ thử đặt niềm tin ở chỗ người khác, nhưng y biết mình cần một nguồn dũng khí để bản thân bước tiếp, không phải một chỗ dựa to tát, nhưng luôn cần một điểm tựa để làm trụ cho nội tâm y. Y không thể để mình sụp đổ, cho dù sự việc đi tới bước này, đối với y mà nói là quá hoang đường, nhưng nếu đã quyết định phóng lao rồi, thì y tuyệt đối phải giữ cho mình vững vàng nắm chặt bay theo mũi lao này.
Trịnh Giai nhìn Cố Tử Kỳ, đôi môi hắn đóng mở mấy lần vẫn không lên tiếng, không biết nói gì, cuối cùng, hắn dùng tay nâng cằm y lên, đặt lên môi y một nụ hôn sâu – không có mãnh liệt, bá đạo, nhiệt tình, chỉ có thành khẩn đến mức mang theo hương vị thiên liêng, trân trọng đến mang theo hàm ý sợ hãi mất đi, và yêu thương tới mức ôn nhu lưu luyến.
Thời điểm tách ra, đôi mắt phượng đã mang một tầng thủy quang sương mờ, đôi môi hồng nhuận đỏ thắm, bất quá y rất nhanh lấy lại tỉnh táo, vì Trịnh Giai hôn một nụ hôi sâu tiêu chuẩn nhưng lại không có ham muốn tình dục, sở dĩ y cả gò má đều hồng lên là do lồng ngực đang kịch liệt rung động, trái tim không kìm nén được đập loạn nhịp.
Trịnh Giai nói, giọng có chút khàn:
- Bây giờ anh đem mọi chuyện hảo hảo nói với em, từng chuyện một đều kể hết với em, có chỗ nào không hiểu, không chấp nhận được, anh ở đây kiên nhẫn cùng em nói rõ, có được không? – trong lời nói của hắn mang theo hàm ý, chính là hy vọng em đừng vội vàng tức giận, tình cảm của chúng ta là quan trọng nhất, dù là chuyện gì cũng có thể chiều theo ý em.
Cố Tử Kỳ gật đầu.
Trịnh Giai muốn kéo y dựa vào lồng ngực của mình, nhưng y nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, tự mình ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Y muốn mắt đối mắt, nhìn thật rõ từng biểu cảm của Trịnh Giai trong lúc nói.
Trịnh Giai cũng không miễn cưỡng y, thoải mái đối mặt cùng Cố Tử Kỳ.
Hắn mở miệng, giọng trầm khàn, ngữ điệu tâm sự với tình nhân:
- Còn nhớ lúc em mới quay lại, chạy vào phòng anh đòi anh băng bó vết thương sau đó thu lưu em không?
- Ừ.
- Trước đó anh đã nghi ngờ trong phòng có mật thất hoặc thông đạo, tuy rằng anh mất trí nhớ, nhưng biết rõ mình ở phòng này từ nhỏ đến lớn, dám chắc căn biệt thự phải có vài lối trốn thoát lúc nguy cấp, lão cha mới chọn nó cho anh, chẳng qua anh đã sớm quên rồi thôi. Sau khi em xuất hiện, anh liền khẳng định. Bất quá, tại sao em biết lối đi, còn có làm sao tìm ra nó, anh lúc ấy đầy nghi hoặc, bộ dáng bình thản tiếp nhận em khi đó, chỉ là vẻ ngoài lừa em thôi.
Cố Tử Kỳ cong nhẹ khóe môi, đáp:
- Em cũng nghĩ anh chính là sĩ diện nên mới tỏ vể ta đây biết hết, không hỏi em làm sao vào phòng được, còn có bộ dáng bình thản tiếp nhận, bất quá, anh thật sự đủ tỉnh, em chỉ là phỏng đoán, hoàn toàn không nhìn ra được gì.
Trịnh Giai tiếp tục:
- Ân, bởi vì thắc mắc em làm sao biết bí mật trong biệt thự cổ của Trịnh Gia, cho nên mới đem tư liệu lúc trước lục soát hết một lần – hắn nói tới đây chậc lưỡi một tiếng – lão cha sau sự kiện em rời đi, thật sự giấu rất kỹ, nếu không phải mấy năm nay anh xây dựng thế lực bên ngoài, đồng thời ông ấy cũng buông không ít việc, lui về nhàn cư thoái ẩn, cái gì cũng không quản nữa, e rằng anh không thể nhanh như vậy đào ra mười bảy năm chúng ta cùng nhau lớn lên.
Cố Tử Kỳ hừ một tiếng, lạnh nhạt châm chích:
- Sự kiện lần đó, đầu của anh bị đập không nhẹ nha, hỏng tới mức đem mười bảy năm nhân sinh nói quên là quên sạch, em tự hỏi anh có quên luôn bảng chữ cái hay không a.
Trịnh Giai có chút rối rắm đối mặt với ánh nhìn của y, cuối cùng thở dài nói:
- Kỳ thật sau khi được cứu về, anh không có mất trí nhớ.
Cố Tử Kỳ mở to hai mắt kinh ngạc, thảng thốt lặp lại:
- Anh không có mất trí nhớ !? Nhưng... nếu vậy...anh...
Trịnh Giai gật đầu, nắm lấy tay y siết nhẹ. Cố Tử Kỳ trấn định lại, im lặng chờ nghe hắn nói.
------------------ Nguồn : https://www.wattpad.com/339775552-x%C3%A0-lang-tr%C3%BAc-m%C3%A3-tr%C3%BAc-m%C3%A3-%C4%91am-m%E1%BB%B9-ch%C6%B0%C6%A1ng-29
|