Phát Đạn Duy Nhất
|
|
|
Chương 5 Đi làm về Thừa Khang thấy đèn ở phòng khách vẫn còn sáng anh cũng không bật đèn lên mà đi vào phòng mình.Tình cờ,anh thấy bên phòng của nó cánh cửa khép hờ và nó đang ngồi trên bàn lay hoay vẽ vời gì đó.còn nó thì vừa vẽ vừa cắn bút nhớ lại gương mặt của Cao Phong khi anh từ phòng tắm bước ra,nó tự cười một mình mà không hề biết rằng có người đang nhìn nó từ phía sau lưng.Điện thoại của Thừa Khang đổ chuông anh đi trở ra ngoài nghe điện thoại.Nó cũng nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc nên biết là Thừa Khang đã về,ngay lập tức nó nhét vội bức vẽ vào bên trong ngăn tủ kéo và đi nhanh ra ngoài và nó với Thừa Khang đã chạm mặt nhau: - Sếp Khang!sếp mới về hả,sếp ăn tối chưa?em dọn cơm cho sếp ăn nha. Sự bối rối của nó làm Thừa Khang có chút buồn cười: - Sáng nay,mẹ tôi bảo cậu mang bánh Napoli tới cho tôi sao? Nó gãi đầu vì sự nhầm lẫn của mình: - Dạ,là bà chủ bảo em mang tới cho ông Cao,nhưng em lại nghe nhầm tưởng đâu là mang cho sếp. - Martin mới là người thích ăn bánh Napoli nên sáng nay tôi nghe Hy nói là cậu mang tới cho tôi thì tôi đã biết ngay là có sự nhầm lẫn rồi. - Em xin lỗi sếp!Lúc sáng,em cũng đã bị bà chủ la rồi. - Cái bản tính tâm hơ tâm hất của cậu không biết đến chừng nào mới bỏ được. - Sếp ơi,vậy thật ra sếp có muốn ăn khuya không? - Thế cậu tưởng tôi cũng giống như Martin để bụng đói ngủ à? - Vậy để em đi hâm nóng thức ăn rồi dọn cơm cho sếp ăn.Em làm nhanh lắm. Nó rời khỏi sofa lao vào bếp mở lửa hâm thức ăn,Thừa Khang cũng đứng lên vào phòng lấy đồ đi tắm.Nhưng mà nó vừa làm vừa nghĩ tới Cao Phong.Suy nghĩ trong đầu thì làm sao ai biết mà cười mình chứ?Nó lại cười vu vơ một mình. Nó chống cằm nhìn Thừa Khang ăn uống rồi đột nhiên nó hỏi: - Sếp ơi,sao ông Cao đã gần ba mươi tuổi rồi mà không kết hôn?Hay ổng không thích phụ nữ mà chỉ thích đàn ông? Thừa Khang thiếu điều muốn mắc nghẹn với câu hỏi của nó: - Cậu nói nhảm gì vậy? - Em hỏi thật mà.Sếp thử nghĩ coi,đàn ông ba mươi tuổi đẹp trai,có nhà,có xe,trong túi lúc nào cũng đầy ắp tiền thế sao phụ nữ không có chỉ có một lý do.Chính là anh ta không phải đàn ông thực sự. Thừa Khang vỗ lên đầu nó: - Tào lao quá đi. Nó đi qua sofa nằm dài rồi lẩm bẩm: - Em cũng thấy nhiều anh em trai thương yêu nhau dữ lắm.Nhưng mà thân đến mức cái gì cũng chung như hai anh em sếp thì thực sự là rất hiếm. - Cậu lại nghĩ linh tinh gì nữa vậy? - Tuy nhiên sếp thì có chị bác sĩ xinh đẹp là người yêu,chứ nếu không người ngoài nhìn vào tưởng sếp và ông Cao hai người đang yêu nhau. - Cậu đi ngủ đi cho tôi nhờ. - Em đang nói chuyện cho sếp nghe mà. - Cậu còn nói nữa thì luôn cả cơm tôi cũng không thể nuốt trôi. - Thôi được rồi,em đi ngủ đây. Nó ngồi dậy đi vào phòng nhưng nó không ngủ mà lại lôi bức vẽ ra tiếp tục vẽ chân dung cao phong.Thừa Khang vẫn còn ngồi ở bàn ăn,anh cũng vừa sực nhớ ra đêm hôm đó Cao Phong ngồi ăn khuya với anh mà Cao Phong không cầm đũa,ngược lại anh đã dùng tay phải để cầm thìa.Trong khi Cao Phong lại là người thuận tay trái. Mới sáng ra Nhã Tư đã vào trong toilet,mãi một lúc sau cô cầm trên tay chiếc que thử thai với hai gạch đỏ đập vào mắt cô.Đúng là Nhã Tư cũng không thể tin nổi lần đầu của cô cũng là làm cho cô dính bầu luôn.Nhưng Nhã Tư biết phải nói sao với Thừa Khang đây?Còn Cao Phong nữa,có nên cho anh biết là cô đã có thai với anh không?Chỉ nghĩ đến những rắc rối sắp tới Nhã Tư cũng cảm thấy đau đầu. Mặc Duy Phu thay đồ xong anh đi xuống dưới nhà nhưng vẫn chưa thấy Cao Phong anh hỏi chị giúp việc: - Ông chủ chưa dậy sao? - Dạ chưa,lúc nãy tôi lên định dọn phòng nhưng thấy ông chủ vẫn còn ngủ. Mặc Duy Phu ngạc nhiên: - Còn ngủ sao? - Dạ phải. - Không thể nào,Martin không có thói quen ngủ dậy trễ. Nói rồi Mặc Duy Phu lo lắng đi ngược trở lên phòng của Cao Phong.Nhưng anh không thấy Cao Phong trên giường mà nghe tiếng nước xả trong phòng tắm,anh đi lại gõ cửa phòng tắm: - Martin,Martin à! Bên trong phòng tắm Cao Phong nói vọng ra: - Gì vậy? - Ông không có gì chứ? - Có gì đâu,tôi đang tắm mà. - Ông nhớ cẩn thận với cái tay của ông đó. - Tôi biết rồi. Nói vậy nhưng thực ra Cao Phong đang rất đau với vết thương ở ngay cổ tay trái của mình.Chỉ đơn giản là cầm chai dầu gội mà tay trái của anh cũng không thể cầm nổi. Ngồi ở bàn ăn Cao Phong cứ liên tục sờ lên cổ tay mà hôm qua đã được bác sĩ Hồng băng lại.Mặc Duy Phu rót ly nước rồi lấy thuốc đưa cho Cao Phong: - Ông uống thuốc đi. Cao Phong uống thuốc xong rồi nói: - Duy Phu,lần trước tôi có bàn với cậu về việc chúng ta sẽ đầu tư vào thị trường địa ốc cậu đã lên bản kế hoạch chưa? - Tôi đã làm xong rồi và sáng nay tôi sẽ có buổi thuyết trình trước hội đồng quản trị.Nếu trên năm mươi phần trăm lá phiếu tán thành chúng ta sẽ triển khai dự án xây tòa chung cư cao cấp. - Tốt,vậy cậu cứ tiếp tục đi. - Sáng nay,ông sẽ đến công ty chứ? - Tất nhiên rồi. - Vậy ông ăn sáng đi.Còn hơn một tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu. - Ok.
|
|
Sáng sớm Nhã Tư đã vào phòng tắm và không lâu sau đó là cô cầm trên tay chiếc que thử thai với hai gạch đỏ,vậy là chính xác cô đã biết mình có thai và bố của đứa bé không ai khác chính là Cao Phong.Trong đầu của Nhã Tư bây giờ thực sự là rất rối,cô không biết mình có nên cho Cao Phong biết về đứa con này không?Hay là cô sẽ âm thầm bỏ đi nơi khác để sinh con,hoặc tệ hơn là cô sẽ phá bỏ cái thai này để Không phải làm tổn thương Thừa Khang.Nhưng không,cô là bác sĩ và cô không thể làm chuyện độc ác như vậy với con của mình. Nhã Tư suy nghĩ thật lâu,cuối cùng cô quyết định hẹn Cao Phong ra để nói chuyện.Cao Phong xuống xe đã thấy Nhã Tư đang đứng nhìn ra bờ sông,anh đi lại nói: - Sao đột nhiên lại hẹn tôi ra đây gấp vậy? Nhã Tư quay qua định nói thì cô nhìn thấy tay Cao Phong bị quấn băng: - Tay của anh làm sao thế này? - Không có gì,là tôi bất cẩn nên bị thương thôi.Nói đi có chuyện gì? - hình như anh đang rất vội. - Vậy thật ra là chuyện gì?Em cứ vòng vo như thế thì là đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy. Nhã Tư cũng biết Cao Phong là người đàn ông không thích nói nhiều,cô mở túi xách lấy ra tờ kết quả siêu âm đưa cho Cao Phong: - Cái gì đây? - Anh đọc mà không biết là gì sao? - Em có thai rồi à? - em chỉ là hẹn anh ra để nói cho anh biết,còn về chuyện có sinh đứa con này hay không là do em quyết định. - Nếu em đã có quyết định rồi vậy còn hẹn gặp tôi làm gì. - Vì vốn dĩ anh là bố của đứa bé,và anh có quyền biết đứa bé là con của anh. - Phải,và bây giờ tôi đã biết rồi.Vậy có phải em sẽ sinh đứa con này cho tôi không? - Em sẽ sinh con và em cũng sẽ tự mình nuôi dưỡng nó mà không cần đến anh. - Ok,em cứ làm theo ý của mình đi.Từ giờ chuyện này tôi cũng sẽ coi như không liên quan đến tôi. Cao Phong vứt bỏ tờ kết quả siêu âm rồi đi trở lại xe,tài xế lái xe đi.Nhã Tư nhìn theo xe của Cao Phong tuy nhiên cô không hề trách anh bởi đây là điều mà cô muốn và cô cũng đã lường trước ngay từ đầu rồi. Mặc Duy Phu lo làm việc mà quên mất là Cao Phong đã rời khỏi công ty,cho đến khi chiều tối anh không thấy Cao Phong trong văn phòng thì mới sốt sắng gọi điện tìm Cao Phong.Thế nhưng điện thoại của Cao Phong đổ chuông mà anh không nghe máy.Thừa Khang đang lái xe thì nhận được điện thoại của Mặc Duy Phu: - Alô!Sếp Khang,chiều giờ Martin có tìm sếp không? - Không có,nhưng có chuyện gì không? - Cả ngày hôm nay tôi lo làm việc không có để ý là Martin đã rời khỏi công ty.Lúc nãy,tôi có gọi vào di động của Martin nhưng mà ông ấy không nghe máy. - Lo gì chứ,anh ấy có phải trẻ con đâu.Anh ấy đi đâu thì cũng sẽ về thôi. - Phải,nhưng mà có điều hiện giờ tay của Martin đang bị thương. - Anh nói tay của Martin bị thương sao? - Vâng,bác sĩ còn dặn ông ấy là không được cầm nắm vật nặng. - Ok..ok,,tôi sẽ đi tìm Martin.Như vậy đi bye bye! Thừa Khang vừa cúp máy định lái xe đi tìm Cao Phong nhưng sở cảnh sát đã gọi điện tìm anh. Nó đang làm việc ở Khang ký thì nhận được điện thoại của Thừa Khang: - Alô,sếp khang,gọi cho em có gì không? - Cả ngày hôm nay Martin không có ở công ty,Duy Phu gọi điện anh ấy lại không nghe máy.Tôi muốn cậu đi tìm Martin. - Phải không sếp?Em làm sao biết ông Cao ở đâu mà tìm. - Cậu nghe đây San San,bằng mọi giá cậu phải tìm cho được Martin.Tôi đang bận việc rồi không nói với cậu nữa.Bye bye! Thừa Khang cúp máy nó nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lầm bầm: - Tới chuyện nữa rồi,biết đi đâu mà tìm ổng đây hả trời. Nó xin phép bà Cao rồi nhanh chóng đi tìm Cao Phong theo lệnh của Thừa Khang.Nhưng ở giữa cái thành phố rộng lớn này nó thực sự không biết Cao Phong đang ở trong cái xó xỉnh nào nữa. Đi khắp các quán bar,vũ trường những nơi mà nó đoán là mấy tay thương gia giàu có hay lui tới ăn chơi,thư giãn kể cả khách sạn casino...v...v...Tuy nhiên nó vẫn không tìm thấy Cao Phong mà trái lại hai chân của nó đã mỏi nhừ.Nó ngồi bệt xuống vệ đường thở hổn hển,người nó giờ đây vừa mệt vừa khát và rồi nó chợt nhớ ra một chỗ mà có thể Cao Phong đang ở đó và nó lại vụt đứng lên chạy thật nhanh ra hướng bãi biển. Đúng là Cao Phong đang ngồi trên bãi cát một mình,anh hướng mặt ra biển và gần giống với bức tranh mà nó đã được nhìn thấy ở nhà của Thừa Khang: - Ông Cao! - Là cậu sao?Cậu làm gì ở đây? Nó ngồi xuống cạnh Cao Phong và không hề để ý đến bàn tay đang bị thương của anh: - Tôi đi tìm ông chứ đi đâu. - Mắc gì cậu phải đi tìm tôi? - Dạ thưa ông,là em của ông bảo tôi đi tìm ông chứ tôi cũng bận phải làm việc mà. - Biến đi,tôi không muốn nhìn thấy cậu. - Chú hai à,tôi đi tìm chú cả mấy chục con đường hai chân của tôi sắp gãy luôn rồi nè.Nếu người phải biến thì là chú đó chú hai.Lần nào gặp chú cứ y như rằng phải cãi nhau một trận mới được.Chú không chán nhưng tôi cũng thấy bực đó chú hai Cao Phong chống tay đứng lên và quên mất tay đau,anh ôm tay nhăn mặt nó bây giờ mới thấy tay anh bị thương nên cầm lấy tay anh giọng nó lo lắng: - Gì vậy?Tay ông sao quấn băng thế này? Cao Phong hất tay nó ra rồi đứng lên: - Liên quan gì tới cậu. - Loại người như ông đúng là vừa ngang tàng vừa hống hách,chẳng trách sao có nhiều người ghét ông tới như vậy. Cao Phong xô nó ngã ngửa trên cát: - Nói gì hả? Nó bật dậy tát tay vào mặt Cao Phong vì anh làm nó ngã một cú quá đau: - Tát tay này là tôi trả lại cho ông đó Cao Phong.Bấy lâu nay tôi đã nhịn ông nhiều rồi. Cao Phong nhìn nó rồi bỏ đi,bàn tay anh lại đau.Nhưng trong lòng Cao Phong bỗng nhiên còn đau hơn.Chưa ai dám động tới Cao Phong và nó là người đầu tiên thẳng tay tát vào mặt anh.
|
|