Phát Đạn Duy Nhất
|
|
Chương 6 Nó thấy Cao Phong đi nên đuổi theo và im lặng bước đi phía sau lưng anh.Những cơn gió lành lạnh làm nó như muốn phát run,Cao Phong đi trước nhưng vẫn nghe được tiếng hai tay của nó đang chà xát,anh đột nhiên dừng bước làm nó đập mặt vào sau lưng anh.Lúc này,nó giật mình lui ra vài bước anh quay lại nhìn nó rồi cởi áo khoác ra khoác vội lên người nó,nó đứng chết trân không dám hé răng.Cao Phong lại tiếp tục bước đi: - Đừng đi theo tôi nữa. - Gì chứ,đường này đi về nhà mà.Nếu không đi đường này thế ông bảo tôi phải đi đường nào? Cao phong đi tới ngã ba trước mặt rồi rẽ trái,nó bước nhanh tới níu vạt áo sau lưng anh: - Ông Cao,ông định về biệt thự sao?Đi bộ thế này chắc cả tiếng đồng hồ nữa mới về tới.Nhưng chỉ cần đi hết con đường này là về tới nhà của sếp Khang rồi.Nói thiệt nha,ông không quen đi bộ mà đi xa vậy sẽ đau chân lắm đó. Cao Phong quay lại đi thẳng theo hướng về nhà của Thừa Khang,nó mỉm cười và tiếp tục bước đi phía sau lưng Cao Phong. Về tới nhà Cao Phong đi thẳng vào phòng nó đi theo hỏi: - Ông Cao,ông có muốn uống chút gì không? Cao Phong quay qua nhìn nó: - Tôi muốn uống uyên ương. Nó trố mắt nhìn Cao Phong: - Uống uyên ương ấy hả? - Sao,không có à? Vậy thôi đi. -Có..có chứ,đợi tôi một lát nhé. Nó chạy nhanh ra khỏi nhà Cao Phong thay đồ xong đi vào bếp ngồi ở bàn ăn.Không lâu sau đó nó trở về trên tay nó là ly uyên ương,Cao Phong nhìn thấy trán nó lấm tấm mồ hôi còn nó thì nhoẻn miệng cười đưa ly uyên ương cho anh: - Uyên ương của ông nè. - Cậu phải ra ngoài mua sao? - Chứ ông nghĩ tôi lấy ở đâu? - Cảm ơn! - Không cần phải khách sáo,nghĩ lại tôi với ông cũng có một chút sở thích giống nhau đó.Ông có đói bụng không,tôi nấu cơm cho ông ăn. Hớp ngụm uyên ương Cao Phong lại thấy tay mình đau nhói,anh cắn răng trả lời nó: - Tôi không đói. Nó nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Cao Phong thì quỳ xuống bên chân Cao Phong nhìn vào tay anh và hỏi: - Tay của ông lại đau sao? - Hộp thuốc tôi để trong túi áo khoác trên người của cậu. - Để tôi lấy cho ông. Nó mò trong túi áo khoác và lấy ra hộp thuốc rồi đi rót ly nước để xuống bàn.Tiếp theo,nó mở hộp thuốc và nhìn Cao Phong: - Thuốc này uống như thế nào? - Đưa cho tôi một viên. Lấy ra viên thuốc nó đưa cho Cao Phong và bưng ly nước đặt vào tay phải của anh: - Ông uống thuốc đi cho bớt đau. Uống thuốc xong Cao Phong nhìn nó: - Tại sao lại tốt với tôi? - Vì tôi đã hứa với sếp Khang tôi sẽ làm một người tốt. - Lẻo mép, - Thôi nhé,tôi không muốn gây với ông nữa đâu.Phải rồi,ông gọi điện cho sếp Khang đi. - Để làm gì? - Thì là tối giờ sếp Khang tìm ông,ông gọi điện nói một tiếng để sếp Khang khỏi phải lo. - Chẳng phải sếp Khang của cậu cũng sắp về rồi đó sao?Tôi đi nghỉ đây.Đừng có mà làm ồn đấy. Cao Phong đứng lên bỏ đi vào phòng nó nhìn theo rồi cong môi: - Đúng là bá đạo mà. Rồi nó nhìn qua ly uyên ương và hai mắt láo liên: - Đòi uống uyên ương người ta đi mua về thì lại uống có một chút xíu rồi bỏ.Lãng phí quá trời. Nó bưng ly uyên ương lên nuốt nước miếng vừa định uống thì Cao Phong đi vào giật lấy: - Uyên ương của tôi,muốn uống thì tự đi mua. Cao Phong đi trở vào phòng cùng với ly uyên ương nó tức tối vò đầu: - Ly đó cũng là của tôi mua mà.
|
|
Gần mười giờ đêm Thừa Khang mới rời khỏi văn phòng, anh ra tới bãi đậu xe thì nhận được điện thoại của Nhã Tư. Nhã Tư đang ngồi đợi anh ở một quán cafe gần chỗ căn hộ của cô. Thừa Khang lái xe tới nơi, anh xuống xe đi vào bên trong quán. Nó ở nhà tắm rửa xong thấy bụng đói cồn cào nên vào bếp nấu chút đồ ăn, và rồi nó sực nhớ ra là từ lúc về nhà tới giờ Cao Phong chỉ uống mỗi ly uyên ương chứ anh đã có ăn gì đâu. Nghĩ vậy,nên nó nấu thêm một phần nữa cho anh. Nhưng mà khổ nỗi Cao Phong không ăn được thịt cá cho nên nó xào riêng cho anh một dĩa cải. Đợi cơm chín, nó mới đi vào gõ cửa phòng để gọi Cao Phong ra ăn cơm với nó: - Ông Cao, ông Cao à, tôi có nấu cơm rồi nè, ông ra ăn một chút đi rồi hãy ngủ. Nó gọi một hồi nhưng cũng không nghe thấy Cao Phong lên tiếng, nó lại tiếp tục đưa tay lên gõ cửa. Đang sẵn trớn gõ cửa thì cánh cửa bật mở tay nó không kịp giật lại đã đấm thẳng vào ngực của Cao Phong một cái rõ đau làm anh phải ho lên mấy tiếng: - Cái gì mà ồn ào vậy hả? - Xin..xin lỗi..! Tại tôi thấy suốt buổi tối nay ông không có ăn gì nên định gọi ông ra ăn cơm với tôi đó mà.. Tôi đã xào cho ông một dĩa cải đảm bảo sẽ rất ngon không thể chê vào đâu được. Nó chủ động níu áo Cao Phong và kéo anh vào bếp với nó. Vừa lúc này, Thừa Khang về tới anh chưa kịp cởi khăn choàng và áo khoác thì đã xông vào tới trong bếp tóm lấy Cao Phong và đấm thẳng vào mặt của Cao Phong làm anh ngã xuống sàn. Nó hoảng sợ lui ra trố mắt há hốc mồm nhìn Thừa Khang, còn Thừa Khang thì lớn tiếng quát vào mặt của Cao Phong: - Tại sao? Tại sao, lại đối xử với em như vậy hả Martin ? Thừa Khang vẫn còn điên tiết giơ cao chân giẫm một cú thật mạnh xuống bụng của Cao Phong làm Cao Phong đau điếng, miệng anh chảy cả máu và anh không hề kêu tiếng nào. Nó không còn có thể tiếp tục trơ mắt ra mà nhìn Thừa Khang đánh đấm Cao Phong như thế, nên nó đã phải lao vào xô Thừa Khang ra và lớn tiếng với Thừa Khang: - Dừng lại đi. Sếp bị điên rồi sao, làm gì mà đánh ông Cao Vậy hả ? Ông Cao là anh trai của sếp mà. - Cậu tránh ra, nếu không luôn cả cậu tôi cũng đánh chết luôn bây giờ. Tránh ra. - Em không tránh, sếp có giỏi thì đánh chết em luôn đi. Cao Phong đưa tay lên quẹt máu ở miệng, anh nhìn nó rồi từ từ mất dần ý thức. Nó quay qua định đỡ Cao Phong thì thấy Cao Phong đã ngất đi từ lúc nào rồi và cả người anh đang nóng như một lò lửa đang cháy lớn: - Ông Cao, ông Cao à, mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi đi Cao Phong..!..làm ơn.. Nó bật khóc ngước nhìn Thừa Khang rồi hét lớn: - Còn đứng đó làm gì, mau gọi cấp cứu đi, ông Cao không thở nữa rồi.. Bây giờ Thừa Khang mới móc điện thoại ra hai tay anh run lẩy bẩy khi bấm số gọi cấp cứu. Cao Phong được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu và sau đó bác sĩ cho biết anh bị sốt cao là do vết thương ở tay gây ra. Khi chuyển Cao Phong lên phòng bệnh nó không hề rời khỏi Cao Phong dù nửa bước. Thừa Khang đi vào nói: - Khuya lắm rồi, để Martin tôi trông chừng cho, cậu về nhà nghỉ đi. Nó đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thừa Khang rồi gằn từng tiếng: - Sếp nghe cho rõ đây. Từ giờ cho đến khi ông Cao tỉnh lại em tuyệt đối không đi đâu hết. Còn nữa, em sẽ không bỏ qua chuyện sếp đã đánh ông Cao đâu. Khi ông Cao tỉnh lại đích thân em sẽ báo cảnh sát, em bắt sếp phải giải thích rõ ràng về hành động côn đồ của mình đó sếp Khang. - Cậu thì biết gì chứ? - Sếp để dành mà giải thích với cảnh sát đi. Giờ thì hãy tránh xa ông Cao ra. Thừa Khang bỏ đi ra ngoài, Cao Phong vẫn nằm hôn mê vì cơn sốt vẫn chưa qua khỏi.Nó tiếp tục ngồi bên cạnh Cao Phong. Ngay lúc này, chính bản thân nó cũng đang cảm thấy rất đau, nó ước gì người nằm đây là nó chứ không phải là Cao Phong. Thừa Khang đứng bên ngoài tựa lưng vào tường mà khóc, anh khóc vì bị Cao Phong lừa dối, khóc vì phải biết sự thật người đàn ông của mình đã vừa làm cho người bạn gái của anh mang thai. Người tổn thương là anh, và anh nghĩ mình có quyền trút giận lên người của Cao Phong và anh đã làm điều đó mà không một chút nương tay. Sáng sớm bà Cao đã tới bệnh viện, nhìn thấy Thừa Khang ngồi gục đầu trước phòng bệnh của Cao Phong, bà nắm lấy tay Thừa Khang và kéo anh đứng lên: - Chuyện gì vậy hả Khang? Sao Martin lại nhập viện? Con nói cho mẹ biết đi. - Martin đã làm chuyện có lỗi với con và con không kiềm chế được nên đã đánh anh ấy. - Con đánh anh con đến nỗi nó phải nhập viện sao hả? Con đã quên mình là cảnh sát rồi à? Dù Martin có làm lỗi gì với con thì hai anh em cũng nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với nhau, chứ có đâu con lại đánh Martin như vậy. Con có còn là người không? - Con xin lỗi..! Nó mở cửa phòng đi ra và cúi đầu nói: - Ông Cao vẫn còn chưa tỉnh lại,làm ơn nhỏ tiếng dùm. Bà Cao mở cửa phòng bệnh đi vào và thấy Cao Phong vẫn còn nằm hôn mê. Một bên má của anh đã bị sưng đỏ do bị trúng cú đấm của Thừa Khang, bà đưa tay run run chạm lên chỗ vết sưng trên má của Cao Phong và nước mắt của bà rơi lã chã.
|
Mặc Duy Phu và nó ngồi uống cafe ở căn-tin của bệnh viện, nhìn hai mắt nó thâm quầng vì thiếu ngủ Mặc Duy Phu cũng có chút quan tâm: - Cậu đã không ngủ hai ngày rồi đừng tiếp tục nữa hãy nghe tôi về nhà ngủ một chút đi. Nó bưng cốc cafe mà nước mắt lưng tròng: - Ông Cao vẫn còn chưa tỉnh lại, tôi muốn được chăm sóc cho ông ấy. - Tôi nói câu này sẽ hơi khó nghe. Ông Cao dù có như thế nào thì cũng còn có người của nhà họ Cao chăm sóc, đâu đến lượt người ngoài như chúng ta chen vào. - Tôi không nghĩ ông Cao coi anh là người ngoài. - Đúng vậy, Martin luôn coi tôi như người một nhà. Nhưng từ lúc ông ấy nhập viện cho tới giờ nhà họ Cao không hề gọi cho tôi. Là bởi vì sao? Vì tôi là người ngoài và tất nhiên họ không cần tới sự có mặt của tôi. - Anh nói phải, tôi cũng không phải mang họ Cao lại càng không có họ hàng thân thích gì với ông Cao hết. Suy cho cùng tôi cũng không khác gì anh. - Giờ tôi phải về công ty làm việc đây. - Xin lỗi, vì đã gọi cho anh. - Không sao, ông Cao là ông chủ của tôi mà. - Anh có thể cho tôi quá giang một đoạn không? - Quá giang gì chứ, ra xe đi tôi chở cậu về. Nó đứng lên theo Mặc Duy Phu ra xe. Trên phòng bệnh Cao Phong cũng đang dần tỉnh lại. Việc đầu tiên khi anh mở mắt ra đó là cố gắng đảo mắt tìm kiếm nó,nó không thấy đâu Thừa Khang thì ở ngay bên cạnh anh. Tuy nhiên Cao Phong nhìn thấy Thừa Khang thì anh lại im lặng không muốn mở miệng nói gì hết. Cho đến khi Thừa Khang là người lên tiếng trước: - Anh tỉnh rồi à? Mẹ cũng vừa mới về. Bác sĩ nói xương cổ tay của anh có vài vết rạn. - Bỏ đi, vết thương đó không phải do em gây ra. Anh nằm đây bao lâu rồi? - Anh hôn mê hai ngày rồi. Em xin lỗi..! Vì đã mạnh tay với anh. - Không cần phải xin lỗi, là anh đã sai em đánh anh cũng đúng thôi. - Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? - Bọn anh không có bắt đầu.Lần đó là vì cả hai cùng uống say, rồi thì lên giường với nhau. - Nhưng bây giờ Nhã Tư đã có thai, tối qua cô ấy còn nói chia tay với em. - Đó là chuyện của hai người không liên quan đến anh. - Sao lại không liên quan tới anh chứ? Anh chính là bố của đứa bé mà. - Nhã Tư cũng đã nói là không cần anh phải chịu trách nhiệm. - Nhưng anh cũng không thể coi như không có gì được. - Nghe đây, trong chuyện này ai cũng lớn hết rồi. Nhưng nếu có muốn làm rõ ràng thì cũng được thôi gặp nhau ở tòa án đi. Vị bác sĩ và cô y tá đi vào, Thừa khang ấm ức bỏ ra ngoài. Đúng là trong chuyện này cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của một mình Cao Phong, mà bản thân Nhã Tư cũng phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Cũng chính cô đã kiên quyết không cho Cao Phong có trách nhiệm với đứa con trong bụng cô. Và nếu nói đến ích kỷ thì người đó là Nhã Tư chứ không phải là Cao Phong. Nghe tiếng chuông cửa nó bật dậy chạy ra mở cửa cho Thừa Khang,anh vào nhà và ngồi ở sofa nó nhìn anh rồi hỏi: - Ông Cao đã tỉnh chưa? - Martin tỉnh rồi, bác sĩ kiểm tra xong anh ấy cũng đã xuất viện. Lúc nãy, Martin còn gọi điện bảo Mặc Duy Phu tới chở anh ấy về biệt thự. Tôi cũng đi thay đồ rồi đi làm đây. Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay Khang Ký cũng đóng cửa vì mẹ tôi có việc phải về quê vài hôm nữa mới trở lên. Thừa Khang đi gần tới cửa phòng thì nó hỏi: - Tại sao sếp lại đánh ông Cao ? - Vì Martin làm chuyện có lỗi với tôi. - Nếu vậy sếp cứ bảo ông Cao nói tiếng xin lỗi sếp vậy là được rồi. Thừa Khang tức tối quay qua nhìn nó: - Bây giờ người làm sai là Martin, cũng chính vì tôi coi anh ấy là anh trai nên mới không giết chết anh ấy đó cậu có biết chưa hả? - Mở miệng ra là nói giết người, hai người đúng thật là anh em không khác gì nhau. Nó bỏ vào phòng đóng mạnh cửa lại, Thừa Khang cũng hành động tương tự như nó. Giờ đây, không khí trong ngôi nhà trở nên chùn xuống cứ như đang có cả một khối thuốc nổ chỉ cần ai đó bấm nút kích hoạt nó sẽ lập tức nổ tung mọi thứ. Cao Phong nằm trên chiếc giường của mình và anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, dù là hiện giờ anh vẫn còn chưa thực sự khỏe lại. Mặc Duy Phu bưng ly nước đi vào đặt lên kệ anh nói: - Ông vẫn còn yếu sao lại xuất viện, ở bệnh viện có bác sĩ theo dõi không phải tốt hơn sao ? - Thằng nhóc San San có gọi cho cậu không? - Dạ có, tôi đã gặp cậu ấy ở bệnh viện chúng tôi nói chuyện một lúc sau đó tôi chở cậu ấy về. Tôi thấy cậu ấy có vẻ rất lo cho ông. - Tôi nói cậu ta ngốc thì có. Ai đời chỗ người ta đang đánh nhau cậu ta lại chen vào đứng chính giữa, không bị đánh chết cũng là may. - Giữa ông và sếp Khang xảy ra hiểu lầm gì vậy? - Chuyện cá nhân thôi nhưng đã giải quyết xong rồi. Hai ngày nay, tình hình ở công ty có gì không? - Công ty vẫn hoạt động bình thường, chỉ là ngay lúc này bộ phận thiết kế lại thiếu người trong khi dự án xây tòa chung cư thì đang được tiến hành. - Thông báo với bộ phận nhân sự tuyển thêm kiến trúc sư đi,dự án này tôi không muốn bị đình trệ. - Vâng, tôi biết rồi. Ông nghỉ ngơi đi có gì tôi sẽ gọi cho ông.
|
Rắc rối quá tg ơi. Mà đôi nào vs đôi nào thế tg...???
|