Đại Lục Ma Pháp (Tịnh Thủy aka Thiên Hoàng)
|
|
Tiếp tuc nhak t.g Truyen ve sau minh se cho nhan xet nhak.. Con bay h thi ko bjk noi j.. Mong la ban ko bỏ dỡ truyen giua chừng.. Cố lên nhak..
|
Chương 3:
Bên hồ nước nhỏ xinh đẹp, một nữ nhân với mái tóc vàng óng kiêu sa mà lộng lẫy ngồi cạnh hồ chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay... A...không thể gọi là nữ nhân được, đích xác đó chính là Nữ thần May mắn và Sắc đẹp Kya danh tiếng vang dội cả Thần Giới. Lúc này, Thần nữ bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc như bầu trời mùa thu tràn đầy yêu thương mà nhìn về một bé con tóc bạch kim đáng yêu đang đứng cách đó mấy bước, vừa chậm rì tiến về phía nàng vừa dụi dụi mắt. "Mami~ hôm nay mami hứa đưa Dương Dương đi đâu a? Dương còn muốn ngủ a~" - giọng nói non nớt mà thanh thúy tựa cọng lông vũ mềm mại cọ xát vào tâm can chọc người yêu mến, nhóc con xinh đẹp khả ái giờ phút này đang oa trong lòng nữ thần cọ cọ, chu cái môi nhỏ nhắn hồng hồng ra bất mãn hỏi chính. Nữ thần trìu mến điểm nhẹ lên con mèo nhỏ trong lòng, cười nói "Dương Dương của mami thật là ham ngủ nha. Nếu không phải ta chính mắt nhìn con chui ra khỏi vỏ trứng mami cũng thật nghi ngờ Tiểu khả ái của mami là trư nga" Bé con trong lòng bất mãn chu chu môi kháng nghị, bất quá không có tác dụng mà lại bị nữ thần không khách khí cười nhạo. "Dương không phải trư trư béo béo nộn nộn " '^' "Được rồi, không đùa bảo bối nữa. Mami có chuyện quan trọng nói cho con đây" - nữ thần thu liễm lại nét cười trên mặt, có chút lo âu cùng nồng đậm yêu thương vuốt ve lọn tóc bạch kim mềm mại kia, ra dấu cho bé con trong lòng im lặng, nữ thần chậm rãi cất giọng. " Tại Thần Tộc, tất cả các tiểu nhi thần khi được 4 tuổi sẽ được đưa tới Thần Điện tra xét pháp lực thiên phú. Nếu như khả năng của con quá thấp, mami sợ là ... Con sẽ không được ở với mami nữa... " Nét ưu sầu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nữ thần. Bé con dùng cánh tay nhỏ nhỏ nộn nộn vỗ lên mặt mami, nở nụ cười đáng yêu, tròng mắt màu băng lam thuần khiết giờ đây phủ một lớp màu hoàng kim nhu hoà, trong phút chốc trấn an được tâm tình đang bất ổn của nữ tử. "Mami, đừng lo a. Dương là con của mami. Chắc chắn sẽ lợi hại" --- hết chương 3 ---
|
PHẦN II- ÁM QUANG THẦN ĐIỆN. -------------------------------
Chương 4:
Tại Thần Tộc, tồn tại một kỳ quan kiến trúc hùng vĩ , là niềm tự hào và cũng chính là tín ngưỡng của Thần Tộc bấy lâu nay. Ám Quang Thần Điện. Được thiết kế tựa như hai vị Thần úp bàn tay vào nhau. Thần Điện là nơi tập trung toàn bộ sức mạnh Quang Minh và Ám Minh của Thần Giới. Cứ 1000 năm... Quyền năng của hai vị Thần lại ban cho hai đứa bé đủ tư chất những thiên phú vĩ đại, và hiện tại, lúc này chính là thời điểm quyền năng giáng thế. Tại một nơi cách quả cầu phân loại Thiên phú không xa, Hải Dương đang chờ đợi đến lượt mình. Cậu biết mọi hành động của đám trẻ trong đại sảnh này đều được nhìn thấy bởi Vương Thần cùng các Thần Phi. Nữ thần Kya vì là một trong 3 Thần Phi hùng mạnh và xinh đẹp nhất nên phải bồi Vương ở một nơi khác. Mải mê suy nghĩ, đến lúc cậu để ý thì chỉ còn một người nữa là đến cậu. Hít sâu một hơi, chỉnh lại trang phục, nhóc con Hải Dương tiến về phía Cầu Năng Lượng phát ra ánh sáng nhu hoà mà ấm áp kia, thời khắc mà cậu chạm vào quả cầu kia, bánh xe vận mệnh cũng bắt đầu chuyển bánh. Dương chỉ thấy mình tiến vào một biển ý thức trắng sáng nhu hoà bao bọc lấy mình, cậu hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra thì đã thấy mình đang ở trong một bệ đá cổ, trên bệ là một quả trứng với hoa văn hoàng kim tao nhã, toả ra hơi thở thần bí mà uy nghiêm. Từ trong quả trứng phát ra một tiếng nói thanh thúy. " Bé con Thần Tộc. Hãy nhớ, sứ mạng của ngươi là phải mang lại tia sáng cho Thần Tộc. Món quà mà ta giành cho ngươi là, Tiến hoá, trở thành Thánh Tiên Tộc. Sở hữu quyền năng Quang cường đại. Cùng với dấu ấn Thánh Văn. Nó sẽ giúp ngươi nhiều thứ. Ôm lấy ta, ngươi phải xứng với chức trách của chủ nhân giao phó..." Nói đoạn quả trứng bay về phía Dương, biến thành chiếc vòng tay tinh xảo trên tay cậu. Lúc này ở trong Đại Sảnh quả cầu bộc phát ra năng lượng dữ dội, rồi đột nhiên hoá thành màu xanh lam như nước hồ thu trong vắt. Người chưởng sự kinh hô, lẩm bẩm vài tiếng không rõ rồi ghi vào mục Hải Dương, Thủy Hệ Biến Dị Thiên Linh Căn... Tiếp theo đó, mặc kệ những ánh mắt ghen tị, đố kị của người khác... Hải Dương nhanh chóng lên Tọa kỵ mà Mami đã chuẫn bị sẵn, rời đi. Lúc này, ở một nơi khác, Vương nhếch khóe môi... "Quả là thú vị..... " - hết chương 4 -
|
Oh! Bác tg ơi! tiếp tục ra truyện đi. Hay rồi nhưng hơi ngắn ^^ ( Nhận xét thế này thôi nha, tại ngắn wá ý mà )
|
Chương 5:
"Thủy Thuẫn! Hô... Mệt quá.. Mami~ cho a Dương nghỉ một lát được không a? " - Trên thảm cỏ xanh mượt, một bé con xinh đẹp đang ai oán bĩu môi làm nũng với một nữ thần xinh đẹp tao nhã nhưng hoàn toàn phản tác dụng. Nữ thần mặc dù thương con nhưng vẫn nghiêm khắc mà tung ra vài đạo ánh sáng nhắm thẵng về phía cậu bé. "Nhóc con, tiếp chiêu " Từng đạo ánh sáng khi đến gần y đều bị một lá chắn màu lam nhạt hấp thu... Cậu nhóc bĩu môi, bắt đầu phản công. " Mami xấu xấu.... Thủy tiễn..! " theo tiếng kêu thanh thúy của bé con... 3 mũi tên nước nhanh chóng xé gió lao tới trước mặt nữ thần nhưng đều bị một tia sáng vàng nhu hoà bức lại. Chuẩn bị hiệu triệu một đạo quang cầu.. Nữ thần bỗng nhíu mi rồi đột nhiên dịch chuyển đến bên Dương ôm chặt lấy cậu, cảnh giác nhìn xung quanh.... Dương lúc này cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Mấy con vật nhỏ ngồi xem mami và cậu chơi đùa đã chạy đi đâu mất. Và hơn thế nữa, trực giác cho cậu thấy bản thân đang bị một đôi mắt ghen tị, oán hận theo dõi. -- hết chương 4 -- Tg đang ốm. Nơron thần kinh đang cạn kiệt. Khi nào khoẻ sẽ bù chương dài gấp đôi. QAQ
|