Waiting for love (Chờ để yêu) Rix Tình trạng: chưa hoàn thành Ngày ra chương mới: tuy hứng (vì còn phải học) Thể loại: hiện đại, học đường Nhân vật: Thiên Bình x Hải Anh Tóm tắt nội dung: Hải Anh dễ thương, lạnh lùng khó gần, đặc biệt rất ghét con trai( ngoại trừ bản thân cậu!). Thiên Bình đẹp trai, vui tính, dễ gần, luôn là sự chú ý của nhiều phía! Hai người tuy đối lập để rồi thường khắc khẩu! Song từ sự khắc khẩu đã mang họ lại gần với nhau và tình yêu của họ đã được hình thành từ đây!
|
----------------------------- Hãy chờ đi rồi tình yêu sẽ đến! - Rix -------------------------------------- Chương 1: Xuất hiện – Hải Anh “ tránh ta ra bọn khốn! Đi ra chỗ khác đừng lại gần đây.... thả ta ra...không được.... bỏ tao ra...a.....a....a...!!!!!” Trong căn phòng ngủ tăm tối không một chút ánh sáng lọt vào, Hải Anh- chủ căn phòng bất chợt tỉnh dậy trong giấc mộng kinh khủng đã từng diễn ra với cậu! Cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi, cậu sợ sệt vuốt nhẹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp vài cái. Những giọt nước mắt uất hận, tủi nhục đã lăn trên khuôn mặt thuần túy của cậu. Từ ngày hôm đó tới giờ, cậu luôn gặp đúng một cơn ác mộng khi nào cậu ngủ! Nó đã làm thay đổi một cách chóng mặt cuộc sống, tính cách và tinh thần của cậu! Mặc cho cậu cố gắng quên nó đi để xóa đi những kí ức tồi tệ đó nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì nó lại xuất hiện in hẳn vào trong tâm chí cậu nhiều bấy nhiêu! Ta nói chút về nhân vật này! Phan Hải Anh là tên đầy đủ của cậu. Lúc trước, cậu đã từng là một cậu bé năng động, vui vẻ, luôn tham gia vào những hoạt động mà những thằng con trai khác thường làm như thế thao chẳng hạn! Lúc nào trên mặt cũng là nụ cười hạnh phúc, thận thiện tràn đầy sức sống. Cậu phát triển từ rất sớm nên nhìn cậu có vẻ già dặn nam tính nhiều hơn những người con trai khác trong lớp cậu! Nam tính có nhưng nói về độ đẹp trai thì chỉ trong khoảng 80 trên thang điểm 100 thôi! Nhưng vẫn có nhiều người mê vì nguyên nhân là độ dễ thương không tỳ vết của cậu! (Dễ thương thế thì không thể không bị hủ nhòm ngó đâu). Năng lực học của cậu cũng chẳng khác gì độ dễ thương, xuất sắc không tỳ vết (ý là giỏi đều toàn bộ các môn). Từ các điều trên mà suy ra thì đã dễ thương mà còn giỏi giỏi nữa thì đã nhiều càng nhiều người mê (kể cả giáo viên!)! Gia đình cậu không gọi là quá nghèo nhưng cũng không gọi là quá giàu. Mẹ cậu đã mất lúc cậu lên 8 tuổi! Cha cậu là Phan Trọng Hùng là một kiến trúc sư đã từng làm cho một công ty nhỏ ở trong trung tâm thành phố này! Tuy có hai cha con nhưng mái ấm nhà cậu luôn ấm! Nói là nói thế thôi, đó cũng chỉ là quá khứ, còn bây giờ nó đã khác. Bây giờ, Hải Anh đã là học sinh lớp 12. Cậu đã mất dần sự vui vẻ của thời cậu còn cấp hai, luôn cười hòa đồng như trước nữa! Cậu giờ như một kẻ tự kỉ, luôn lạnh lùng, luôn khó gần, ít nói và đặc biệt là cậu không cho người nam vào người cậu( kể cả người cha của cậu!). Cậu sẽ bất chấp đánh cho nhừ tử bất chấp hậu quả cho kẻ nam nhân xa lạ nào dám đụng vào người cậu! (Trừ nhưng người quan trọng và gần gũi thì sẽ có cách xử lý khác!) Cách ăn mặc của cậu cũng đã biến đổi kinh khủng! Cậu còn không quan tâm tới ăn mặc của mình nữa! Lúc nào trên người cậu cũng chỉ là một bộ đồ đen ngòm từ trên xuống dưới chân! Đầu tóc cũng chẳng được chải gọn như xưa! Lúc nào đi học cậu cũng chỉ cắm gằm xuống đất mà đi không nhìn phía trước có gì cả( may là từ lúc đó tới giờ chưa xảy ra tai nạn), lắm lúc thì trên tay cậu lại cầm cuốn sổ viết lách cái gì đó! Tới lớp thì cũng xuống chỗ cuối góc thân thuộc mà ngồi xuống, úp mặt xuống bàn mà tiếp tục viết lách trên cuốn sổ đó! Tan học về, cậu cũng không như trước, được nghỉ học cậu lại về lại nhà, ngoài trừ việc ăn hay tắm hay phải mua đồ dùng cá nhân cậu cần xuống dưới nhà còn không cậu cũng chỉ ẩn mình trong căn phòng tăm tối của mình (kể cả có người tới nhấn chuông có việc thì cũng mặc kệ cho người ta nhấn!)! Không phải thay đổi bên hình thức và tinh thần thì thay đổi toàn bộ! Sự thông minh của cậu vẫn được kiểm nghiệm qua 11 năm là học sinh giỏi, luôn đứng trong top 5 bảng xếp hạng học sinh giỏi toàn trường! Có nhiều câu hỏi nguyên nhân vì sao Hải Anh từ trước đã thay đổi một cách nhanh chóng 180° như Hải Anh của bây giờ? Thì cũng chỉ vì hai nguyên nhân chính mà thôi! Thứ nhất, từ khi lên cấp3, ba cậu đã chuyển việc sang một công ty khác to hơn vì vậy công việc cũng bận bịu hơn( thường hay đi công tác dài ngày). Cũng vì vậy mà tình cảm giữa hai cha con xa cách bao xa thì chỉ có hai người mới có thể biết được( thiếu thốn tình cảm gia đình) Thứ hai, nó cũng là nguyên nhân chính mà Hải Anh như bây giờ. Cái kí ức mà Hải Anh không bao giờ quên được! Nó là một đêm kinh hoàng đối với cậu. Nó đã trở thành một bí mật mà mọi người không ai biết từ ba cậu, bạn bè cậu, những người thân nhất của cậu,..! Nhiều lúc cậu còn không biết điều đó có phải là sự thật hay không? Và điều dễ thấy ngay từ bây giờ cũng có lẽ manh mối về sự thật bí mật cậu chính là cậu rất ghét con trai (ngoại trừ bản thân cậu!) Hải Anh nằm trên giường một lúc lâu thì mới rời giường đi xuống nhà! Cậu ngó nhìn xung quanh nhà Không một ai thật lạnh lẽo! Cái cảm giác này cậu đã phải à không bắt buộc chịu đựng đến nỗi chai cả mặt luôn rồi! Sự lạnh lẽo, một mình trong một ngôi nhà hai tầng ít khi thấy hình bóng của một bóng người chính là sự thật mà phải trải qua! Cậu tiếp tục đi xuống nhà bếp( căn bếp nầy cũng như vậy! Nó cũng đã lạnh vì không còn được sử dụng trong vòng hơn 2 năm rồi!) Hải Anh nhìn lên phía bàn có một mảnh giấy và một phong bì, cậu cầm mảnh giấy lên và mở ra mà đọc “ con trai thân mến! Ba xin lỗi con! Hôm có hứa sẽ đi ăn sáng cũng con nhưng công ty có việc đột xuất! Ba phải đi công tác hơn hai tuần ở bên Nhật mới có thể về! Trong phong bì có hơn 6 triệu con giữ mà lo mình! Nếu không có gì thay đổi ba sẽ về sớm nhất có thể! Khi về ba sẽ cho con một bất ngờ! Ba một lần nữa xin lỗi con. Ba yêu con nhiều! Ba, Hùng!” Dường như nó là những câu quen thuộc khiến cậu chẳng có gì là lạ với cậu! Cậu đọc xong vò lại một cục rồi ném vào sọt rác. Cái thùng rác này dường như là thứ còn có tác dụng trong cái căn bếp lạnh lẽo này! Có rất nhiều rất nhiều rác nhưng chưa một đổ đi! Nó đã giữ lại những mảnh giấy tương tự như tờ giấy mới lúc nãy bắt đầu từ hai năm nay! Hải Anh nhìn chiếc đồng hồ màu đen trên tay mình! Bây giờ là 5 giờ 45 phút! Cậu nhớ ra rằng hôm nay là ngày khai giảng trường cậu!
|
Bây giờ là 5 giờ 45 phút! Cậu nhớ ra rằng hôm nay là ngày khai giảng trường cậu! Cậu vẫn bình thường chậm rãi mà bước vào phòng tắm, cởi toàn bộ quần áo trên cơ thể mình ra! Với tay lên vòi hoa sen bật nước! Làn nước nóng ẩm từ vòi hoa sen chảy ra từ từ rơi xuống thân cậu! Cậu lấy tay xoa lên cơ thể đã ẩm ướt của mình! Đôi tay thon dài từ từ lướt trên từng ngóc ngách trên cơ thể rắn rỏi đầy sức sống của một chàng trẻ mới đầy đặn 17 tuổi của cậu! Không phải không hoạt động nhiều như xưa mà thân thể cậu giãn ra nhiều mỡ thừa! Cơ thể cậu không gọi là quá săn chắc, nhưng vẫn rất gọn không chút mỡ thừa! Đôi cánh tay cũng gọn và chắc nịch! Hải Anh vuốt nhẹ thân thể mình trong làn nước nóng ấm, từng làn hơi nước mỏng nhẹ bốc lên làm cho khung cảnh thật mở ảo nhưng như vậy nó lại tôn lên vẻ đẹp của thân thể cậu!
|