Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 2 Đang mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài Junhyung giật mình khi nghe tiếng la hét hoảng sợ trong phòng tắm
"AISHH cô ta muốn gì không biết nữa!" gằn giọng bực bội hắn quăng chiếc sơ mi đang mặc dở xuống giường để thân trần vào phòng tắm.
"AISHH CÔ MUỐN CHẾT À!" mở cửa phòng tắm mắt hắn trợn tròn theo quán tính vội kéo Yoseob khỏi vòi nước nóng đang xịt tung toé. Tuy không nóng đến mức bị phỏng nhưng những vùng da trúng phải nước đều đỏ ửng lên, Yoseob sợ hãi 1tay bám chặt người Junhyung tay còn lại tiếp tục quơ gạt tứ phía. Rốt cuộc...
.
.
.
"Vừa lòng hả dạ cô chưa?"
"..."
2kẻ sau cơn hỗn chiến trong phòng tắm: hắn vừa mới sạch sẽ khô ráo giờ ướt đẫm như chuột hậm hực ngồi trên mép nệm lườm nữ nhân còn chưa hoàn hồn, trần trụi quấn chăn ngồi bệt giữa sàn phòng lênh láng nước
"Anh...giúp tôi tắm được chứ?" cậu rụt rè hỏi
"MWO? Cô..." hắn điên tiết đứng phắt dậy cầm khăn lông ra ngoài. Junhyung sợ tiếp tục ở đây sẽ bị sự trơ tráo của Hyunah làm điên mất!
"..." dường như nam nhân này rất ghét cậu? Hắn là ai? Đây là đâu? Bây giờ cậu là ai? Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn khắp đầu không có ai giải đáp
"Đây là Thế Giới! Yang Yoseob mày đã kiên cường sống 20năm, đừng sợ hãi!" cậu tự trấn an mình và trở lại phòng tắm. Cẩn thận chạm vào, xem xét từng thứ... Sau 2tiếng vật lộn, vào những phút cuối cùng của sự đau khổ, rốt cuộc đã tắm xong. Cậu phải nhắm mắt, sờ, ngửi...khó khăn lắm mới tìm ra dầu gội... Điều kinh khủng nhất là phải...phải kì rửa thân thể 1người con gái, cảm giác nổi gai óc quả nhiên là "trải nghiệm" đáng nhớ của 20năm cuộc sống!
***
Ló đầu khỏi cửa phòng tắm dáo dác nhìn, trống không! Yoseob quấn khăn lông ra ngoài, mắt đã bắt đầu quen với ánh sáng nên nhìn mọi vật rõ hơn... "Thế giới" đẹp đến thế sao?
Cánh môi đẹp bất giác cười ngây dại, cậu tiến về phía tủ quần áo, chạm vào cửa, gương, nắm vặn... Đây đúng là tủ rồi. Yoseob mở tất cả các hộc, loá mắt bởi những thứ "quần áo vải vóc" lần đầu tiên thấy trên đời, với cậu tất cả đều là lần đầu tiên...
Cái gì đây?
Sờ... À quần lót!
Nhìn áo ngực phụ nữ, cố gắng sờ cậu cũng bó tay không nhận ra là thứ gì... Bỏ qua! Đóng ngăn đồ lót tiếp tục sờ vào những bộ trang phục treo trên móc, Yoseob chỉ biết áo sơ mi và đồ nam của Junhyung... Vì đặc thù thân hình nữ nhân nhỏ nhắn, chiếc sơ mi trắng mặc vào lửng đến ngang đùi, cậu không nhận ra 1nữ nhân không mặc nội y, chỉ độc chiếc sơ mi nam mỏng manh gài hờ nút, cặp chân dài trắng nõn cùng đường cong ẩn hiện thậm chí khêu gợi hấp dẫn gấp 10lần khi loã thể.
1kẻ mù không có khái niệm giờ giấc ngày đêm, Yoseob chỉ biết trong người khao khát nhìn đến tột đỉnh. NHÌN.THẤY. 2chữ tưởng chừng đơn giản với bất cứ ai nhưng là ước vọng cũng như "nỗi tuyệt vọng ám ảnh" lớn nhất cả đời Yoseob.
Sau khi quan sát chán chê căn phòng, cậu mở cửa khám phá thế giới bên ngoài căn phòng. Hình như đang buổi tối, dãy hành lang dài tối om yên tĩnh, đèn phòng hắt ra tạo nên thứ ánh sáng mờ ảo, thần kì!
Chầm chậm bước trên nền đá hoa cương mát lạnh, Yoseob như đứa trẻ lạc đường lần mò tiến về phía trước...
Căn phòng cuối hành lang có ánh sáng, cậu không do dự đẩy cửa bước vào.
Oa~ Đẹp! Tường phòng được bao bởi kính trong suốt, hương cỏ thơm xộc đầy khoang mũi...trước mắt cậu là cánh đồng cỏ lau trắng muốt. Đây là nhà kính, như 1vườn treo nhân tạo ngay trong nhà, nơi này do Hyunah tạo nên trong 1tháng cô đơn đau khổ...
Đột nhiên trái tim nhức nhối, đau đến ngộp thở...
Tách!
Yoseob sờ lên mặt mình, có thứ gì ươn ướt đang chảy... Nước mắt? Sao cậu lại khóc? Chân không tự giác tiến vào giữa phòng...
"Kim Hyunah! Khốn kiếp cô đang mặc cái gì trên người hả?"
bóng lưng cô gái vẫn không quay lại, nam nhân phía sau chỉ thấy mái tóc nâu dài ướt đẫm thấm qua lớp áo sơ mi dính sát vào người in rõ da thịt trong suốt. Cô ta lờ đi mình? Ngạc nhiên quên tức giận, trước nay cô luôn bám hắn cam tâm bị trừng phạt mà.
"Tôi tên Yang Yoseob! Anh là ai? Anh tên gì?" thoắt cái cô gái quay lại mân mân môi đỏ, đôi mắt trong suốt đầy mê hoặc, nụ cười hiền lành toả nét ấm áp rồi dần rạng rỡ dưới đèn thuỷ tinh. Thiên sứ trắng ẩn hiện giữa đồng cỏ lau toả hương thơm nồng.
"..." Junhyung ngớ người quên mất đang định chửi mắng gì. Biết Hyunah từ bé nhưng chưa bao giờ thấy nụ cười...mê hoặc kiểu này.
Khoan đã, cô vừa nói gì? Yang Yoseob? Hỏi hắn là ai? Tên gì? Từ lúc tỉnh lại cô hệt 1kẻ xa lạ. Hừ! Đóng kịch rất đạt, hắn hầu!
..
|
Chap 2.1 "Yong Junhyung" hắn xếch mắt nguy hiểm trả lời
"Anh bao nhiêu tuổi?" Yoseob vẫn ngây ngô hỏi, vì chưa 1lần nhìn thấy biểu hiện cảm xúc của con người, cậu không biết nét mặt Junhyung lúc này tràn ngập mỉa mai nhạo báng vẻ "chờ xem trò hề hay"
"22" hắn vẫn kiên nhẫn trả lời, cứ nói 1câu Junhyung lại tiến bước đến gần hơn. Đôi mắt đen thẳm tà niệm nhìn như hút vào da thịt nữ nhân sau lớp sơ mi mỏng manh
"Tôi 20tuổi, vậy phải gọi anh rồi!" Yoseob gật gù gãi gãi đầu, thêm lần nữa phô ra điệu cười thiên sứ mê hoặc người.
Đóng kịch quả nhiên giỏi, quen nhau ngần ấy năm sao đến giờ hắn mới biết Kim Hyunah giả tạo tốt như thế nhỉ? Cô học đâu ra nụ cười câu dẫn đàn ông kia vậy? Rõ ràng 19tuổi lại nói mình 20, hừ!
Yoseob hệt đứa trẻ sơ sinh ngu ngơ thật lòng muốn nói tất cả những gì đã xảy ra, hắn là người đầu tiên và duy nhất cậu thấy từ khi điều ước cho cậu ánh sáng. Cũng như trứng nở ra vịt, thấy sói đầu tiên cứ ngỡ mẹ mình mà không hay biết sói kia chỉ muốn 1ngụm ăn vịt vào bụng. Junhyung như chiếc phao bám víu duy nhất có thể giúp cậu nhìn ra thế giới, thế nên Yoseob cần hắn tin mình.
"Anh có thể nghĩ em điên hay chuyện này thật tâm thần nhưng em vẫn phải nói. Em... Á!" chẳng mấy chốc Junhyung đã tiến đến sát bên Yoseob, cậu hét lên khi hắn bất ngờ đè mình ra sàn, ngay giữa đồng cỏ lau trắng màu thanh khiết tinh khôi.
Junhyung biết đây là nơi duy nhất Hyunah không bao giờ cho hắn đặt chân vào, vậy nếu hắn "chà đạp" tự tôn của cô ngay tại nơi "sạch sẽ" này thì sao nhỉ? Hẳn cô sẽ đau khổ nhục nhã đến phát điên. Vả lại Yoseob cứ vô tình làm những biểu hiện kích thích con thú trong người Junhyung, sự "thật thà" của cậu sắp phải trả giá đắt rồi.
"Nghe em nói, á..." đột nhiên cơ thể phản ứng sinh lí khi Junhyung luồn tay qua lớp sơ mi rộng bóp chặt 1bên ngực, Yoseob há hốc mồm, dòng điện chạy qua người khiến tim đập gia tốc, thở cũng khó khăn.
"Nói đi!" hắn nhếch môi cười đắc ý, tay còn lại bung dần từng cúc áo. Để xem cô tiếp tục diễn kịch được bao lâu
"Em bị mù bẩm sinh khi mới ra đời, lớn lên trong cô nhi viện. Chuyện này đến em cũng không tưởng tượng nổi nhưng...a...hộc..." dù Yoseob không chống cự nhưng Junhyung vẫn nắm chặt 2cổ tay cậu, ghì chúng trên đầu và cắn lên bộ ngực căng tròn mời gọi đồng thời lèn người tách ra cặp đùi thon dài. Hắn đang rút dần tỉnh táo của Yoseob
"Lúc nãy...cô nhi viện cháy, em bị kẹt trong phòng kín. Em đã ước được sống, cầu xin Sao băng nhỏ cho mình đôi mắt dù phải bỏ đi thể xác thật sự. Sau đó...a...hộc...không hiểu sao em lại mở mắt và thấy mình ở đây, trong thân xác cô gái này" tim đập nhanh quá, Yoseob cảm thấy cơ thể xôn xao khó chịu, hắn làm gì cậu vậy? Sao từ lúc mở mắt đến giờ hắn cứ làm vậy? Đây là kiểu chào hỏi thế giới hay dùng sao? Bình thường khi có người vào phòng cậu chỉ nghe tiếng họ chào và xoa nhẹ đầu mình, còn nhiều kiểu chào hỏi khác ư?
"Bày trò đủ rồi! Hẳn lúc rảnh rỗi cô đọc nhiều truyện cổ tích lắm!" Junhyung gằn giọng nhạo báng, bàn tay thô ráp trượt vào lớp quần lót mỏng...
"Á! Làm ơn...em không hiểu anh đang làm gì nhưng dừng lại đi! Cứ thế này rất...a...khó...nói chuyện" Yoseob rên đứt quãng khó nhọc cầu xin. Tay vô thức nắm chặt thân cỏ lau xung quanh, mồ hôi bắt đầu túa ra, cảm giác như sắp chết khô trên sa mạc, động tác xoa nắn và những cái cắn nút của Junhyung làm cơ thể đau đớn nóng lên, hơn nữa tay hắn...bên dưới...
"Cô gái này là gì của anh?" vì hắn không chịu dừng nên cậu đành cố tập trung nói. Yoseob quả thật không hiểu nam nữ nói chuyện thế nào được khi có màn chào hỏi thế này, chỉ muốn rên rỉ chứ không thiết nói gì.
"Vợ tôi" hắn ngẩng đầu xem biểu hiện của cậu
"MWO? Vợ...vợ anh?"
"Sửng sốt cho ai xem? Cô rõ hơn bất cứ ai mà" hắn muốn cô cả đời không thể quên tội ác mình gây ra
"Vậy...chúng ta ban nãy làm...cái..cái kia là...chuyện vợ chồng sao?" Yoseob lắp bắp, mặt đã đỏ lại càng đỏ
"Cô rất thích mà! Giết chết Jinhyeon chẳng phải chỉ vì mong được lên giường với tôi sao? Hừ!"
"Giết...giết á? Andwae em không có. Jinhyeon là ai?"
Hắn nói gì vậy? Cậu giết ai? Thân thể này đã giết người? Chúa ơi rất nhiều chuyện phải tìm hiểu rõ ràng, giờ mọi thứ quá hỗn loạn.
"Câm miệng! Tôi cấm cô đùa cợt kiểu khốn khiếp này" Junhyung đấm mạnh tay xuống nền nhà, nắm đấm xé gió sượt qua tai làm Yoseob kinh hoảng cứng họng. Hắn giận dữ xé mạnh lớp quần lót ren lụa cao cấp...hắn muốn trả thù
RENG! RENG!
Có tiếng chuông cửa?
|
Chap 2.2 "Chuông điện thoại! Cách đây khoảng 3căn phòng theo hướng ngược lại. Anh có điện thoại"
"..." Junhyung đang cởi khóa quần bị Yoseob làm ngạc nhiên, hắn dừng động tác, mày hơi cau. Tiếng chuông cửa và chuông điện thoại nhà hắn đặt gần giống hệt nhau, 1tháng nay chưa bao giờ Hyunah phân biệt được. Thậm chí vừa rồi chuông reo từ thư phòng, âm lượng mơ hồ chỉ hắn nghe thấy, đã định lờ đi tiếp tục công việc dang dở ngờ đâu...
Tại sao Hyunah không những phân biệt được đó là chuông điện thoại mà còn nói chính xác hướng và nơi phát ra.
Junhyung làm sao biết Hyunah không thể nhưng với 1 người mù 20năm như Yoseob tuyệt đối có thể nếu không muốn nói đó chỉ là chuyện nhỏ
Reng...reng...
Chuông vẫn reo liên hồi, dường như người gọi không có ý định bỏ cuộc. Hắn bực bội chống tay ngồi dậy, gài lại khoá quần và bỏ ra ngoài, trước khi đi không quên hung dữ lườm Yoseob như thể "lần này là cô may mắn"
"Lập tức thay áo! Đừng để tôi thấy cô đụng vào đồ mình lần nữa"
.
.
Cánh cửa khép hờ khuất bóng nam nhân, Yoseob thở phào ngồi dậy gài nút áo, quần lót tiêu rồi, bị xé thành vải vụn. Junhyung là chồng hợp pháp của thể xác này, hắn...có quyền làm gì mình muốn nhưng...cậu bị điên mất rồi, lại không ghét bỏ khi hắn chạm vào cơ thể, còn có chút tiếc nuối giây phút nóng bỏng vừa nãy.
"Yang Yoseob, mày thật vô sỉ! Tỉnh lại mau" cậu tự đánh vào đầu mắng bản thân quá buông thả
Trở về phòng mặc lại đồ lót, thay ra áo của Junhyung, Yoseob bối rối tháo đại 1chiếc váy ngủ của Hyunah tròng vào. Còn chưa biết tiếp theo phải làm gì thì hắn bước vào với vẻ mặt âm trầm, đôi tròng mắt chằm chằm chiếu vào cậu truy xét, ánh mắt thâm thuý nguy hiểm làm Yoseob tự nhiên không rét mà run:
"Có...có chuyện gì?"
"Tại sao cô biết cô nhi viện bị cháy? Nói!"
"..."
---FLASH BACK---
"Yeoboseoyo?"
(Tổng giám đốc! Cô nhi viện Beautiful cháy rồi. Có cần gọi thiếu phu nhân đến? Đằng nào cũng là cô nhi viện của nhà cô ấy. Thiếu phu nhân lại rất hay đến đó...)
"Không cần!" sau phút bàng hoàng Junhyung dứt khoát ra lệnh
(Tổng giám đốc! Tôi sợ...) thư kí riêng của Junhyung lo lắng thử thuyết phục chủ nhân lần nữa
"Được rồi! Cử người sang đó xử lý công tác cứu nạn cho tốt. Xem cha mẹ vợ tôi phản ứng thế nào. Kim Hyunah tôi sẽ lo"
---END FLASH BACK---
"Em đã nói em bị kẹt trong đám cháy ấy. Mọi người ở cô nhi viện không sao cả chứ?" cậu khẩn trương giải thích
"KIM HYUNAH! Cả tối cô ở trên giường cùng tôi" Junhyung nhấn mạnh, ít nhất Hyunah vẫn lo lắng cho cô nhi viện, vở diễn thất bại rồi lột mặt nạ xuống đi thôi
"Cô gái này tên Hyunah à? Em không phải cô ấy! Gọi em Yoseob, Yang Yoseob! Á!"
"Vậy Hyunah đâu? Cô tính bịa tiếp thế nào đây?" Junhyung tiến lại thô bạo bóp cằm cậu, đau đến ứa nước mắt
"Em...hức... Em không biết" Yoseob đáng thương nấc lên trả lời
"Quăng chuyện bịa đặt nhảm nhí của cô cho chó ăn đi. Tóm lại là cô không nói?"
"Em nói rồi, em..."
"Đủ! Câm miệng cho tôi" hắn đẩy cậu ngã xuống giường và đi thẳng đến tủ thay đồ. Phải trực tiếp đến cô nhi viện, việc này rất hệ trọng
.
.
"Anh đi đâu?" Yoseob kéo gấu áo Junhyung rụt rè hỏi, cậu sợ ở 1mình, cứ như 1mình đối mặt với cả thế giới rộng lớn...
"Mặc xác tôi"
Xoạt! Gạt phắt tay Yoseob khỏi người, hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa
***
Im ắng quá...
"Haizz... Anh ấy sẽ không tin. Ngay cả mình còn thấy khó tin huống hồ người khác! Phải làm sao đây?" tiếng thở dài não nề nổi lên trong màn đêm tĩnh lặng. Còn lại 1mình trong căn biệt thự rộng thênh thang. Yoseob nhanh chóng trấn an mình khỏi nỗi sợ hãi bằng việc khám phá thế giới. Cậu bắt đầu đi khắp biệt thự, xem cấu trúc ngôi nhà, chạm vào sờ mó từng thứ để nhận biết, những thứ không biết thì bỏ qua, sẽ hỏi Junhyung sau.
***
Về phía Junhyung, sau khi lái xe đến cô nhi viện. Hắn sững sờ với đống đổ nát hoang tàn sau vụ cháy. Cảnh vật tiu đìu cùng tiếng khóc than nghe sao ai oán thê lương, trong lòng đột nhiên đầy cảm giác tội lỗi.
"Tổng giám đốc!" tiếng gọi của Gina, thư kí riêng lớn hơn Junhyung 1tuổi. Hắn rất trọng dụng cô vì tính chuyên nghiệp trong công việc. Gina xinh đẹp quyến rũ, giỏi giao tiếp, ngoại giao tốt lại rất lạnh lùng, cô chính là mẫu thư kí hoàn hảo nhất.
"Noona! Ngoài giờ làm việc không cần quá câu nệ như thế"
"Được! Tổng giám đốc" cô cười, đẩy nhẹ gọng kính và bắt đầu báo cáo:
"Chưa rõ nguyên nhân cháy, không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về của rất nặng. Một người hấp hối"
"..."
"Tên cậu ta là Yang Yoseob"
MWO?
|
Chap 3 "Chị nói người kẹt trong đám cháy tên gì?"
"Yang Yoseob! Cậu biết người này à?" Gina hơi ngẩng đầu thắc mắc
"Cậu ta...bị mù sao?" Junhyung nghe giọng mình hơi vỡ ra kèm theo 1tí sợ hãi sốt ruột chờ đợi
"Cậu quen biết Yang Yoseob thật à? Đúng! Cậu ta bị mù bẩm sinh"
"..." những gì Gina nói hoàn toàn trùng khớp với lời giải thích của Hyunah. Junhyung cắn hờ gọng kính, phút chốc rơi vào trạng thái đăm chiêu.
Nghĩ lại xem, tối nay sau khi uống rượu về lúc 12h đã thấy Hyunah nằm bất động trên giường, sau đó là màn hoan ái nóng bỏng...
"Những người tại cô nhi viện xác định đám cháy bốc lên vào khoảng 12h rưỡi" Gina bổ sung.
Chúa ơi! Hyunah thường xuyên đến thăm cô nhi viện nên việc biết Yoseob có thể giải thích được nhưng còn đám cháy... Trừ khi... Không! Không thể tin nổi điều nhảm nhí này. Vẫn còn 1khả năng: Hyunah cho người đốt cô nhi viện nhằm dựng nên màn kịch giả điên hòng thoát khỏi sự hành hạ của hắn.
Thế lại càng không đúng, Hyunah quý cô nhi viện như mạng sống, tuyệt đối chẳng nỡ tước đi tính mạng của chính mình.
Thế này sai thế kia không logic, aishh xem đi tính lại chỉ có lời giải thích của Hyunah là hợp lý nhưng lại quá khó tin. Trên đời có phép màu, có kì tích sao? Nếu có phép màu cớ chi không cho Jinhyeon của hắn sống lại...
"Tổng giám đốc?"
"..."
"Junhyungssi!" thấy hắn ngớ người quá lâu, Gina cố gọi, lay chủ nhân ra khỏi dòng đăm chiêu. Thế mới nói không nên "tự kỉ" đột xuất khi có người bên cạnh.
"Hm... Hả? À xin lỗi. Chị nói rõ hơn tình trạng Yang Yoseob xem?"
"Cậu ấy được chuyển vào bệnh viện khi đang hấp hối, tôi cũng không rõ"
Vậy là Yoseob còn sống. Kim hyunah xem cô bịa đặt tiếp thế nào đây!
"?!!" Junhyung lơ đãng nhìn về phía đám cháy đã nguội bỗng mày cau mạnh. Yoon Doojoon chủ tịch DJ-tập đoàn thống trị ngành xây dựng, lớn nhất cả nước, bao gồm các mảng kiến trúc, thiết kế nội thất, sân vườn kim luôn đấu thầu xây dựng các công trình vĩ mô như khu du lịch, resort...
JOK của Junhyung bên mảng thời trang, tập đoàn thống trị lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng may mặc lớn nhất cả nước, bao gồm cả thiết kế, tổ chức những buổi festival, tuần lễ thời trang trong nước và quốc tế...
2ngành ở 2thái cực, gã bạn hắn đến đây làm gì vào giờ này? Tin tức nhạy đấy chứ. Nam nhân với mái tóc màu hung cắt kiểu, gương mặt góc cạnh mang chút phong cách Châu Âu, anh trông trẻ trung với bộ đồ jean và áo thun trắng. Dường như biết Junhyung thấy mình, anh nở nụ cười tiêu sái tiến lại gần.
Gina nghiêm mặt chưa bỏ đi đã bị giọng nói nam tính kéo lại. Cô ghét gã trai này, anh chả có lúc nào nghiêm túc, đồ đàn ông lẳng lơ! Đúng là 1bầu trời ở bên kia đại dương, khác xa với tổng giám đốc lạnh như tiền của cô.
"Ô la la my Venus! Nữ hoàng băng giá cũng ở đây à? Thức khuya không tốt cho người đẹp đâu em"
"Yoon đại chủ tịch! Mời anh đứng đắn cho!" gặp anh luôn làm sự bình tĩnh vốn có mất sạch, Gina nghiến giọng kìm nén xúc động muốn tát vào khuôn mặt điển trai phía trước, anh luôn cố tình làm ra vẻ quên mất mình nhỏ hơn cô 1tuổi
"Cậu đến đây làm gì, Yoon Doojoon?"
"À nghe nói khu cô nhi viện có kiến trúc độc đáo nhất Seoul bị cháy. Tôi đến xem xét để tham gia đấu thầu phục hồi khu nhà này. Đặc biệt đây lại là cô nhi viện nhà vợ cậu, tôi có thể làm ngơ sao?" trả lời Junhyung mà mắt Yoon đại công tử tràn ngập vẻ đùa cợt trêu tức Gina bên cạnh
"Cậu trăm phần trăm vì việc riêng. Em trai cậu, Lee Kikwang có thể đến mà, chẳng phải nó là kĩ sư nổi tiếng nhất Đại Hàn dân quốc này sao?" Junhyung vỗ vai tên bạn cười ẩn ý
"..."
Sự xuất hiện của Doojoon làm hắn tạm bỏ qua mớ rắc rối ở nhà.
***
Gần 4h sáng Junhyung mới về biệt thự. Chạy xe vào ga ra trở ra xong suýt nữa hắn rớt tim vì bóng trắng lờ mờ bên hồ nước gần hòn non bộ
"Kim Hyunah! Không ngủ đi còn làm trò quỷ gì ngoài này, lang thang doạ người à?"
Yoseob quay lại, mừng rỡ chạy đến ôm chầm Junhyung. Cậu chỉ biết mỗi hắn, là bầu trời, là thế giới đầu tiên của ánh sáng...
"Anh về rồi! Ở 1mình em sợ nên..."
"..." dầm sương cả tối nên da thịt cậu lạnh ngắt. Đột nhiên thấy ánh mắt sáng rỡ vui mừng như đứa trẻ lạc đường tìm thấy mẹ của Yoseob, thấy giọt nước hơi ướt còn chưa khô trên hàng mi đẹp... Có chút mềm lòng, trong giây lát hắn đứng như trời chồng để mặc Yoseob ôm mình.
"..." đang im lặng bỗng:
"Sao cô không mặc áo ngực?" bộ ngực tròn qua lớp vải lụa mỏng liên tục cọ xát vào người làm hắn...
"Áo ngực? Là gì? Hình dáng thế nào?" Yoseob ngây ngô
|
Chap 3.1 "..." Junhyung cứng người nhìn trân trối vẻ "ngây ngô vô số tội" của nữ nhân trước mặt
"Cô đùa đấy à? Muốn câu dẫn tôi thì: Kim Hyuna, cô thật quá.xuất.sắc" dù cố gắng tìm sự giả tạo trong mắt Hyunah nhưng thứ Junhyung thấy chỉ là bóng hình tuấn mĩ của mình ôm trọn trong đôi mắt đẹp
"Dù anh tin hay không thì từ giờ cũng hãy gọi em là Yoseob. Em nói thật, áo ngực trông thế nào?" bỏ ngoài tai lời nói lạnh lùng mỉa mai và ánh mắt kì lạ của Junhyung, Yoseob nũng nịu như con cún nhỏ háo hức với món đồ chơi mới, cậu co 2tay đặt trước ngực hắn giật giật kéo nhẹ giọng nài nỉ:
"Anh chỉ cho em nhé! Chúng ta lên phòng" nói xong Yoseob chủ động nắm chặt bàn tay thô ráp kéo đi. Cậu vốn tư chất thông minh nên đã thuộc lòng kiến trúc biệt thự
"..." Junhyung như kẻ mộng du đớ lưỡi không thốt được 1lời, chỉ im lặng đi theo Hyunah. Kì lạ thật, bình thường nhìn thấy khuôn mặt cô hắn đã chán nản ghét cay ghét đắng, khi cô đụng vào cảm giác như sâu róm đang bò trên cơ thể, bực bội vô cùng. Vậy mà trong vòng chưa đầy 5 tiếng sau khi Hyunah tỉnh lại, cảm giác chán ghét mơ hồ vơi đi rất nhiều. Chính vì thói quen hay nhìn vào mắt người khác để đọc suy nghĩ mà hắn bị rối tung lên vì "đôi mắt hoàn toàn mới" này của cô
***
Vào đến phòng Yoseob nhấn Junhyung ngồi xuống nệm, cậu mở tủ bắt đầu loay hoay trong khi hắn vẫn đấu tranh với mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Quả thật Hyunah hoàn toàn như 1người khác
.
.
.
"Anh...là con người sao?"
.
.
.
Khi cô lần mò xuống giường tiến về phía trước hệt 1kẻ mù
.
.
.
"Phòng tắm? Hình dáng nó ra sao?"
.
.
.
"Áo ngực? Là cái gì? Trông nó thế nào?"
.
.
.
Tất cả những câu nói của cô đều kì lạ, đến biểu hiện cũng khác, nhất là đôi mắt và nụ cười...ẩn chứa 1vẻ tinh khôi không vấy chút tạp niệm ấy...
Vụ cháy. Lời giải thích khó tin. Yang Yoseob đang hấp hối. Tất cả còn là dấu chấm hỏi, mặc kệ cô âm mưu gì, cứ làm theo cảm giác đã rồi tính. Có phải Hyunah hay không hắn sẽ sớm rõ thôi, trước mắt cùng cô đóng trọn màn kịch này, thú vị đấy chứ. Junhyung nhếch môi nhìn nữ nhân sau 1hồi lục tung ngăn tủ, sờ xoạng từng thứ đến khổ sở cuối cùng lôi ra được chiếc áo ngực màu đỏ.
"Cái này đúng chứ? Tất cả em đều nhận ra trừ mấy cái giống thế này" Yoseob cười toe toét móc 2dây áo lủng lẳng chạy lại hỏi
"Cô thích màu đỏ à? Trông khá gợi cảm đấy" hắn dùng ngón trỏ khẩy nhẹ, ngoắc dây áo săm soi
"Màu này là màu đỏ? Woa ~ rất chói mắt ngar, đúng như em nghe người ta tả" Yoseob khì khì cười, khuôn mặt sáng rỡ đầy vẻ thích thú
"Vậy cái này mặc khi nào? Mặc làm sao?" đôi môi hồng chu ra, vẻ mặt cậu nghiêm túc học hỏi
"..." cân nhắc hồi lâu Junhyung mới mở miệng
"Mặc mọi lúc mọi nơi. Trừ khi ở cùng tôi" hắn dang rộng chân kéo Hyunah đứng vào giữa, 2tay hất nhẹ dây áo ngủ tuột xuống, thêm 1cái kéo mạnh cả người cô hoàn toàn trần trụi, chiếc áo ngủ rớt đùn lại dưới chân
Đôi mắt tà mị chiếu thẳng vào bộ ngực đang ngang tầm chỉ cần há miệng là có thể cắn được ngay 1ngụm, Junhyung khàn giọng
"Tôi dạy cô mặc"
"Được! Em sẽ học tốt" cậu không biết lẽ ra mình nên xấu hổ, chỉ ngây ngô cười tuân lệnh, gò ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở làm hắn...
"Đầu tiên xoay 2hàng khuy ra trước bụng, gài móc vào, xoay lại ra sau lưng, nâng dần lên để phần áo đỡ ngực cô lại, luồn tay qua dây" vừa nói Junhyung vừa thao tác, bàn tay thô ráp nóng hổi không ngừng chạm vào bụng vào ngực nữ nhân. Yong Junhyung, ăn đậu hủ của đứa trẻ khờ khạo, anh cũng quá vô sỉ rồi ~
"Oa ~ anh không mặc sao biết hay quá vậy?" Yoseob ngưỡng mộ
"Tôi cởi nó khỏi người nữ nhân được thì đương nhiên biết mặc vào" cảm giác tay hắn lướt sau lưng, dây áo thít chặt 1tí.
Phựt! 1cái búng nhẹ, Junhyung nhếch môi cười. Yoseob chưa kịp thắc mắc đã thấy trước ngực rất lỏng, hắn tháo bung khuy áo chỉ trong nháy mắt.
"Ở cùng tôi không cần mặc" gỡ áo ngực vất lăn lốc trên sàn, hắn kéo cậu ngã ra giường. Kì lạ? Hôm nay Hyunah liên tục thành công làm hắn "muốn" cô
"Đừng anh! Còn nhiều kiểu lạ lắm, khuy nằm phía trước, dây cột, nơ, không dây... Dạy em... Á hm..." chiếc lưỡi ẩm ướt lướt trên nơi mềm mại làm Yoseob rên khẽ
"Xin anh, Hyungie... A...Hm..."
"Để sau đi" hắn gạt phắt lời cậu và tiếp tục công cuộc chế tạo tiếng rên
"Hình anh cùng bạn gái sao? Trưng khắp phòng, rất đẹp ngar" Yoseob muốn đánh trống lảng nhưng tiêu rồi, cậu không biết đã chọc phải nơi hiểm. Thoắt cái Junhyung cứng ngắc người, nắm tay dần siết nhàu nát ga trải giường
"..."
|