Anh Sẽ Là Đôi Mắt
|
|
Chap 3.2 "Cô ấy rất xinh!" cậu vẫn vô tư khen thật lòng. Đối với Yoseob, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Junhyung cậu đã xem hắn là người thân, là gia đình. Cũng không có khái niệm tình yêu nam nữ, không biết việc "đụng chạm xác thịt" có ý nghĩa thế nào. Chỉ là tin tưởng, dựa vào... Dù hắn từ khi gặp luôn lạnh lùng hung dữ nhưng Yoseob vốn không hiểu biểu hiện đó là chán ghét
"Cô? Còn dám nhắc đến Jinhyeon?" ánh mắt đen sâu thẳm ngày càng đục ngầu giận dữ, Junhyung rít qua kẽ răng
"Sao em không được nhắc? Á...hm... Hộc..." bàn tay mãnh lực chế trụ chiếc cổ thanh mảnh, lúc này hắn hoàn toàn có thể giết người
"Hộc... A..nh...sao vậ..y?" Yoseob vùng vẫy cố gỡ tay Junhyung khỏi cổ mình nhưng căn bản thân thể nữ nhân vốn ốm yếu, cậu ngộp...lượng oxi ít ỏi khiến máu không thể tuần hoàn, khuôn mặt thanh tú đỏ lên rồi dần trắng bệch, ngay cả nói cũng khó khăn
"Biết tại sao tôi không yêu cô chứ?"
"..."
"Vì cô độc ác nham hiểm nhưng luôn tỏ ra ngây thơ thánh thiện. Cầm dao đâm vào tim tôi rồi xem như không có! Khốn khiếp!" tăng thêm 1phần lực đạo, Junhyung cay độc mắng. Trông hắn lúc này đầy sát khí và rất dễ sợ
"..." Yoseob theo bản năng sợ hãi, ánh mắt tàn nhẫn, lời lẽ tuyệt tình...đột nhiên tim đau quặn lên trong vô thức, hắn...hận vợ mình, hận tận xương tuỷ, là thế sao...
2hàng nước trong suốt theo khoé mắt chảy ngược xuống nệm. Vỡ lẽ...là cảm giác chua xót bi thương khi nhận ra nam nhân trước mặt chỉ là 1gia đình mới trong mộng tưởng của riêng mình. Dù Sao băng cho cậu đôi mắt, mãi mãi yêu thương vẫn quá xa vời...
Yoseob buông tay nhắm mắt, đột nhiên không muốn nhìn thấy, chỉ bóng tối quen thuộc mới là người bạn chân thành... Hơi thở cũng dần đứt quãng, cậu sắp rời khỏi thể xác này chăng?
.
.
.
Xoạt!
Junhyung buông ra Yoseob, bật người xuống giường bỏ ra ngoài, vừa đến cửa thì bị giọng nói nữ nhân bất lực buồn bã mang chút hi vọng cuối cùng với lại
"Anh...không yêu em?"
"Quá khứ không! Hiện tại không! Tương lai mãi mãi không!" hắn vẫn quay lưng
"Em không phải Kim Hyunah"
"Tôi mặc kệ cô là ai"
"Chúng ta...là gia đình"
"Là cô 1mình ảo tưởng"
Cạch!
Dứt câu Junhyung đóng mạnh cửa.
"...Ảo tưởng... Hoá ra là ảo tưởng.. Ha...Hm.." Yoseob kéo mền che phủ tấm thân trần, phút chốc mọi hi vọng yêu thương xụp đổ. Khẽ mở mắt 1lần nữa, có người từng nói nước mắt là thấu kính biến hình vũ trụ... Qua làn nước nhạt nhoà thế giới trở nên mông lung, Yoseob giơ tay vươn về phía trước hươ nhẹ, cậu thấy mình đang cố bắt giữ thứ gì đó... Ngỡ hạnh phúc nhưng chạm vào lại cắt tim ta rỉ máu.
Mãi mãi cậu không thể quên ánh mắt vằn tia máu đỏ của Junhyung, lời nói phũ phàng cùng bóng lưng cao ngạo băng lãnh...
"Thế giới chính là đây... Hm...hu..." 10ngón tay đang với bỗng co lại thành nắm đấm, Yoseob che lại đôi mắt mình. Mảng ánh sáng trở nên nặng nề quá
.
.
.
Bình minh dần nứt ra mang theo những tia sáng đầu tiên hắt vào phòng. Yoseob co người gục đầu tại 1góc giường, mái tóc nâu rũ rượi hệt như tâm trạng ủ dột hiện tại.
Thể xác này đã giết người thế nên cậu đành bất lực? Không! Cậu không có! Sao phải hứng chịu!
Ngẩng đầu nhìn ra phía cửa sổ, dải sáng dài lung linh dần tràn ngập phòng, Yoseob ngỡ ngàng
"Còn có 1thế giới đẹp đến thế ư? Đây...là ánh sáng?" nhặt lên váy ngủ tròng vào người cậu thẫn thờ ra ngoài ban công
"Thứ vừa cao vời vợi, xanh ngắt lại vừa rộng mênh mông, dài vô tận...là bầu trời sao?" Còn mảng trắng bồng bềnh xôm xốp trôi lững lờ trên tầng không kia là mây?
Đây là màu xanh của cây cối? Kia là bồn nước tối qua cậu thấy? Rất nhiều rất nhiều thứ... Thế giới, ánh ban mai, bình minh...
"Đẹp quá! Yang Yoseob! Hwaiting! Không được bỏ cuộc! Gia đình vốn dĩ không có, chẳng sao! Sẽ ổn mà..." cậu vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh táo và luôn miệng động viên bản thân.
***
Vừa xuống cầu thang đã thấy thân ảnh thon dài trong bộ complet ngồi chễm chệ ở khách sảnh uống trà đọc báo, nghe động Junhyung quay lại
"Tại sao không thay đồ?"
"..." vừa nghe giọng trầm nghẽn cất lên, Yoseob giật mình sợ hãi lùi nép vào 1góc cầu thang, 2tay vặn vào nhau không trả lời.
"Chào buổi sáng thiếu phu nhân. Trông mắt cô sưng quá, cô khóc sao?" người làm vườn già cất tiếng hỏi han. Junhyung cau mày đặt ly cà phê xuống tiến về phía cầu thang. Yoseob tái mặt giật lùi lại, cậu thấy thân ảnh người con gái nhợt nhạt yếu ớt trong bộ váy ngủ trắng mỏng manh in nơi đôi mắt Junhyung, mất đi nụ cười tươi mất đi vẻ hồn nhiên của 7tiếng trước.
Hắn lại muốn làm gì?
|
Chap 4 Yoseob xiêu vẹo lùi lại, tay nắm chặt váy ngủ vò nhàu lớp vải mỏng
"Anh...đ..đừng lại đây"
Thái độ Hyunah chưa đầy 1ngày đã thay đổi đến chóng mặt, bây giờ xem hắn như hung thần mà sợ hãi xua đuổi như tà ma. Hắn có quyền lạnh nhạt với cô nhưng cô tuyệt đối không có khả năng đó, Junhyung giận dữ trong lòng cố chấp tiến lại càng nhanh.
Yoseob từ khi nhận ra hắn mãi mãi hận mình thì tâm đã lạnh. Đột nhiên sợ hãi hắn chạm vào, cỗ uất ức lớn dần trong tim, bi thương để làm gì? Khóc lóc để làm gì? Hắn sẽ đổi ý sao?
"Đừng chạm vào tôi" cậu vùng thật mạnh rồi quay đầu bỏ chạy ngay khoảnh khắc hắn vươn tay
Phịch!
Vì còn chưa quen việc nhìn đường và định hướng bằng mắt nên khi bất chợt tăng tốc độ, Yoseob thấy cảnh vật trôi tuột quay vòng, cậu trượt chân té nhào khi mới chạy được 5nấc thang. Junhyung giật mình theo quán tính đỡ, ôm chầm thân thể nhỏ bé:
"Cô lại lên cơn! Muốn té chết à?"
"BUÔNG! MAU BUÔNG!"
Chát!
Cái tát bỏng rát rơi trên mặt Junhyung. Cậu...tát hắn sao? Yoseob thảng thốt nhìn tay mình, nhìn 1bên khuôn mặt điển trai dần đỏ hằn dấu tay trên má trái Junhyung, cậu lùi lại lắp bắp:
"Tôi...tôi đã nói đừng chạm vào tôi"
"Kim Hyunah! Cô?"
"CÂM MIỆNG! TÔI LÀ YANG YOSEOB"
Xoạt!
Dứt câu Yoseob lao nhanh về hướng ngược lại.
Nhìn thân ảnh gầy yếu tháo chạy, Junhyung xoa bên má ê ẩm, hắn cười gằn
"Được lắm, cô muốn diễn gì cứ việc!"
***
Khi định thần lại Yoseob đã thấy mình đang đứng trong phòng kính, điều gì thôi thúc cậu đến đây? Nơi này có ý nghĩa gì?
"Buồn cười thật" thở dài Yoseob dựa vào tường cười chua chát, bỗng lưng cấn phải thứ gì đó như công tắc.
Cạch!
Rè...rè...
Mái vòm từ từ mở ra, cậu sững sờ nhìn ánh ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt, có tiếng nhạc buồn thê lương vang lên từ nơi nào đó, là giọng ghi âm của chính thân thể này
.
.
.
"LẶNG ƯỚC"
Cậu bé ngày xưa và cô công chúa nhỏ?
Anh sẽ là hoàng tử trong cổ tích ngày xưa...
Nói dối! Anh không phải hoàng tử
Nói dối! Anh đã chẳng nhìn em...
Anh có nghe tiếng gió?
|
Thoảng giọt đắng rơi rơi
Nước mắt trôi theo gió
Lời thì thầm nho nhỏ,
Em yêu anh...
Không nghe thấy! Anh chẳng hề hay biết.
Anh quay lưng, người con gái kia đứng đó
Đừng đi!
Em yêu anh...
Tiếng lá cỏ thì thầm
Mưa? Không phải! Là nước mắt.
Run run gió khóc...
Anh đi rồi!
Níu giữ lần cuối, lệ mắt nhoà!
Cô ấy đây rồi, gió thay em nói...
Em yêu anh ấy...
Rít gào gió thét!
Máu! Bông Lau đỏ một nhành thấm đẫm...
Đau! Anh đã khóc! Mưa rơi trong lòng,
Em hoá mây nặng nề chứa nước...
Không phải em! Đừng hận, là cô ấy!
Yêu thương trở thành lời nguyền của thù hận...
Em có anh! Gió khóc! Bông lau trắng ố màu,
Trinh nguyên đỏ...
Cánh hoa rơi tan nát. Gió vô tâm cho cành Lau gãy...
Anh có nghe tiếng gió?
Thoảng giọt đắng rơi rơi
Nước mắt trôi theo gió
Lời thì thầm nho nhỏ
Em yêu anh...
Không nghe thấy! Anh mãi chẳng nghe lời ước nguyện. Điều đó đang giết em...
Thinh lặng như độc dược tan trong gió...
Tạm biệt... Hoàng tử của đồng Lau thời thơ ấu!
Gió lặng... Lệ đá... Độc ngấm vào tim...
Sao băng nhỏ... Ta dâng nàng ánh sáng...
---CREDIT BY CỎ LAU---
Tách!
Yoseob bóp chặt tim mình khổ sở trượt ngồi bên tường kính.
Ca từ... Trước mắt thoáng qua chuỗi hình ảnh hỗn độn...
Ấu thơ.
Yêu thương.
Tai nạn.
Đêm đầu tiên.
Thuốc ngủ...
Hyunah giết người?
Có!
Không có!
Cậu thấy xô đẩy và máu, rất mờ nhạt. Người con gái đáng thương này hẳn đau đến tê liệt...
"Tôi giành lại công bằng cho cô!" cậu siết tay tuyên thệ. Không thể để số phận giết chết mình, Yoseob biết phải mạnh mẽ. Ánh sáng cho cậu cơ hội tạo 1định mệnh mới.
Việc đầu tiên là làm quen với thế giới. Sau đó tìm hiểu sự thật, sau đó...tìm người đã nhẫn tâm vứt bỏ mình, chỉ là muốn hỏi 1câu "vì sao vứt bỏ Yang Yoseob" mà thôi. Nhất định từ giờ cậu phải vui vẻ mạnh mẽ.
"Hwaiting!"
***
Yoseob xuống lầu gọi người giúp việc chọn cho mình 1bộ quần áo vì cậu chẳng hiểu phải mặc thế nào, thời trang là gì?
Sau hồi hỏi han vật vã cuối cùng cậu chọn 1chiếc váy vàng nhạt màu nắng nhẹ rất ưa nhìn
"Đẹp đấy chứ" nữ nhân trong gương nhoẻn cười.
"Chị kêu tài xế giùm em! Chuẩn bị xe đến cửa hàng bách hoá"
"Vâng! Thiếu phu nhân"
Phải học chữ trước tiên. Khi mù đã học rồi nhưng đó là chữ nổi, bây giờ mua bản chữ thường đối chiếu là ổn. Tiếp theo là sách: tâm lí học, ứng xử giao tiếp, tạp chí thời trang... Sớm làm quen với thế giới chừng nào thì tốt chừng đó.
***
"Cô đi đâu?" Junhyung sắp đi làm thì gặp Hyunah ở cửa. Cô mặc bộ váy mình vốn ghét? Lạ?
|
Chap 4.1 Màu vàng chẳng phải Hyunah rất ghét sao? Quan điểm màu sắc thay đổi?
"Đến cửa hàng bách hoá" cậu lạnh nhạt trả lời
"Tôi đưa cô đến trung tâm thương mại"
"Lo việc của anh đi!" vừa nói cậu vừa xách túi mang giày.
Khoan đã, hôm nay Hyunah để mặt mộc không trang điểm? Không làm tóc? Không đeo trang sức? Mang giày thể thao?
"Kim Hyunah"
"Anh gọi ai?"
"..."
"Được rồi Yang Yoseob!" hắn chịu thua, cô quá lạ lùng
"Chuyện gì?"
"Cô thấy món cá hấp tuần trước ngon chứ?"
"Tôi ghét cá"
"..." Hyunah rất thích cá, hơn nữa hắn chưa bao giờ cùng cô ăn tối, tuần trước lại càng không có món cá trong thực đơn. Cô đúng là quên hết, khẩu vị cũng thay đổi. Chỉ 1câu thử đã biết đây không phải lời nói dối.
Bỏ qua chuyện này trở lại vấn đề chính, nhìn cô lôi thôi thế này mà muốn ra ngoài ư? Mơ tưởng!
"Ở nhà! Đừng ra ngoài bêu xấu mặt tôi. Muốn mua gì thì nhờ bác Shim"
"Anh..."
"Hay muốn tôi cho cô không bước nổi xuống giường?" ánh mắt đen sẫm đầy đe doạ mang chút dục cảm làm Yoseob im thin thít. Dường như nên nghe lời hắn thì hơn
.
.
.
Junhyung đăm chiêu lên xe đến công ti. Rốt cuộc thật giả ra sao? Thôi kệ, dù cô là ai cũng không liên quan đến hắn, đau đầu làm gì. Tiếp tục trả thù sau đó li hôn là xong.
Dù nghĩ thế nhưng hình ảnh nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt trong vắt như mặt nước hồ thu của nữ nhân váy trắng giữa đồng Cỏ lau đêm qua cứ phảng phất trong tâm trí xua mãi không đi...
***
Suốt 1tháng sau đó Yoseob không ra ngoài, cậu ở lì trong phòng học chữ, tập nhận biết mọi vật bằng mắt, đọc biểu hiện phi ngôn ngữ của con người qua nét mặt, ánh mắt, cử chỉ điệu bộ, nghiên cứu về thời trang, cách ăn mặc, trang điểm... Thỉnh thoảng cậu nói chuyện với những người giúp việc, bóng gió về mọi thứ lúc trước. Biệt thự chỉ có bác Shim quản gia, tài xế Hong cùng 1người làm vườn và 7người giúp việc...
Junhyung lại tiếp tục chuỗi ngày chơi bời xa lánh vợ, gần mươi ngày mới thấy mặt hắn ở nhà 1lần, cũng không ai nhìn ai. Thỉnh thoảng hắn làm cậu đứng tim vì đột ngột xộc vào khi cậu đang tắm, tỉnh queo nhìn thân thể nữ nhân trần trụi rồi với lấy thứ đồ bỏ quên, thong dong đi ra. Nam nhân này rất lạnh nhạt với vợ mình...
***
Cuối cùng sau gần 1tháng Yoseob đã biết được sơ qua về thân phận, quá khứ của Hyunah, vì sao Junhyung hận cô. Ngoài ra cậu đã quen dần với thân thể mới, giao tiếp nhiều giúp cậu tiến càng gần cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài. Nhưng có 1chuyện khủng khiếp Yoseob hoàn toàn không ngờ đến...
|
Tối thứ 7 Junhyung đột nhiên cao hứng quyết định về nhà hành hạ vợ
.
.
.
Cửa phòng vừa mở ra, hắn kinh hãi khi thấy Yoseob ôm bụng oằn người nằm trên giường, khuôn mặt thanh tú tái xám nhăn nhíu khổ sở
"Ư...ư..."
Chúa ơi? Trên tấm ga giường trắng loang lổ vết đỏ, váy cô cũng bết đẫm máu. Có mùi rất nồng, tanh tưởi...
"Hyunah!"
"..."
"AISHH YANG YOSEOB!"
"Ư... Tôi bị sao vậy?"
Junhyung chạy nhanh lại nệm đỡ cậu lên
"Cô bị thương ở đâu? Nói mau"
"Ư... Từ trưa nay...bỗng nhiên tôi bị chảy máu, cơ thể rã rời... Ư...bụng rất đau... Á!" khi úp người ôm Junhyung, bộ ngực nữ nhân cương cứng cấn vào ngực hắn làm Yoseob hét lên. Ngực căng, tức và rất đau...
"Cô...tới tháng sao?" Junhyung ngập ngừng
"Tới tháng là gì?" cậu lại nhướng mi ngây ngô
"AISHH cô là nữ nhân sao lại hỏi tôi!" thật xấu hổ
"Tôi là con trai, nói bao nhiêu lần...anh mới hiểu? Đồ đầu heo" dù mồ hôi vã ướt áo và mệt đến kiệt sức, Yoseob vẫn gắng chửi ra miệng, hắn ta thật cứng đầu!
Aishh điên mất! Chẳng được "ăn ngon" lại còn dính vào chuyện quỷ quái này. Junhyung cởi hết đồ cậu rồi bế Yoseob vào phòng tắm. Ngâm người trong nước ấm sẽ tốt. Cậu mệt mỏi tựa vào thành bồn thiếp đi, làm nữ nhân thật khủng khiếp...
Hắn gọi người giúp việc lên lau dọn phòng và thay ga giường, chăn và nệm. Suy nghĩ hồi lâu Junhyung quyết định gọi cho Gina...
***
Nói đến Gina lại không thể thiếu khắc tinh của cô - Yoon Doojoon Yoon đại chủ tịch. Thứ 7 cuối tuần rảnh rỗi hết việc làm, mới sáng sớm đã sang JOK bảo tìm Yong Junhyung. Vừa định xộc vào phòng tổng giám đốc đã bị thân ảnh quen thuộc chặn lại
"Chủ tịch Yoon! Tổng giám đốc đang bận họp, mời anh về cho!"
"Ô my Venus ~ lại là em nữa à? Sao lúc nào cũng cố ý chặn đường anh vậy? Em không phải mẫu phụ nữ anh thích đâu đừng cố công gây chú ý" Doojoon nhìn từ đầu xuống chân Gina, nén sự trầm trồ trong lòng mà buông giọng đùa cợt
"Tôi rất vui vì mình thuộc loại phụ nữ anh ghét. Yoon chủ tịch, mời anh đợi tổng giám đốc họp xong!" Gina bình thản
"Anh sẽ chờ ở phòng em" Doojoon hơi khó chịu khi cô gái băng giá này luôn lạnh lùng như thế
"Andwae!"
"Thư kí tổng giám đốc ngay cả kĩ năng tiếp khách căn bản cũng không có. Để việc tư xen chuyện công..."
"Dừng! Fine, ok! Đợi ở đâu tuỳ ý anh" Gina thuộc mẫu người ít nói, võ mồm cô đấu không lại. Được rồi, là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của anh thắng, Yoon.Doo.Joon!
|