Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
[LONGFIC] Tên khốn, anh nói yêu tôi sao? Cỏ Lau Bởi YongBbulmon Nguồn : WP/user/YongBbulmon Thể Loại: Fanfiction b2st, beast ,junseob
Disclaimer: Nhân vật không phải là của tôi, chỉ có đau thương là của tôi, đất trời cỏ cây hoa lá đều là của tôi...
Rating: NC 17.
Pairing: Junseob, Doona.
Category: Romance
Status: complete.
Warning: OOC, NC.
Summary: Đỏ của máu, cam của hoàng hôn và lửa cháy, đen của màn đêm.
Đục ngầu của giận dữ, trong ngần của mưa và nước mắt, xanh thẫm của nỗi đau.
Lẽ ra đó là những gam màu hạnh phúc...
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT.
Yong Jun Hyung là con trai duy nhất của thượng nghị sĩ, đẹp trai, ngạo mạn và ngông cuồng! Vì muốn tăng thế lực và có thêm phiếu bầu trong Quốc Hội mà chmafmej ép hắn vào một cuộc hôn nhân chính trị, nếu không sẽ đóng băng tài khoản, đẩy hắn sang Mỹ...
Hắn đứng đó,đôi mắt đeMyxtoois sẫm ánh lên nét tàn nhẫn lạnh lùng: "Được rồi, là các người ép con thôi, đừng trách con!" Hắn đã quyết định lên một kế hoạch để bên kia hủy hôn...
***
Yang YoSeob là một cậu bé nghèo, lên thành phố làm việc kiếm tiền để thay thận cho mẹ.
Park Boyoung: Vị hôn thê được lựa chọn đính hôn với Junhyung. Cô ngộ nhận tình cảm của chính mình suốt bốn năm nhưng kết cuộc cũng có được tình yêu mĩ mãn với chàng lãng tử trầm lặng, ông trùm ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar - Jang Hyunseung.
Yoon DooJoon: bạn thân của Junhyung, luôn ở bên cạnh và ủng hộ bạn mình. Anh vướng phải "tình yêu sét đánh" với Gina, chị gái của Yoseob.
Choi Gina: chị gái của Yoseob, cô yêu DooJoon nhưng vì biến cố của em trai mà rời xa người yêu bốn năm.
|
Chap 1.
Tối hôm đó, tại quán bar,hắn uống rượu! Khi cậu mang rượu ra và định quay đi, một bàn tay nắm chặt cổ tay, giật cậu lại và nhấn vào ghế bên cạnh. Hắn không hề ngẩng đầu lấy một lần ,đôi mắt chăm chú vào ly rượu.
– Uống! Một ly, một trăm ngàn won! – Giọng hắn thâm trầm, vang lên như ra lệnh.
Cậu trợn trừng mắt ngó trân hắn. Chúa ơi, hắn đẹp như tượng, nhưng đầu cậu, mắt cậu bây giờ chỉ nhìn thấy một trăm ngàn won trong từng ly rượu kia. Cậu hít một hơi, dứt khoát:
– Mười ly, một triệu won! Nhớ những lời anh nói!
Cậu nhanh chóng ực từng ly, thứ chất lỏng valongrnhatj trôi tuột vào cổ họng, như đốt cháy ruột gan và ăn mòn lý trí, cậu vẫn điên cuồng nuốt chúng.
Cho đến khi tiếng vang khô khốc của chiếc ly rỗng cuối cùng rơi xuống sàn cất lên ... Hắn vẫn chưa một lần nhìn cậu.
– Con mồi đã sập bẫy!– Hắn nhếch môi cười tàn nhẫn, móc điện thoại bấm một dãy số.
- Một phòng Vip, mang cậu ta lên đó cho tôi! Liên lạc với cánh nhà báo, theo đúng kế hoạch, tôi muốn sáng mai hot news trên trang bìa của tất cả các tờ báo phải là "Con trai thượng nghị sĩ Yong lên giường với trai bao".
"Hahaha... Thật thú vị! Con xem các người sẽ làm gì?"
Hắn mở cửa bước vào, cậu đang rũ rượi trên giường, có lẽ cậu say quá rồi. Nhìn cậu từ xa, hắn cười khinh khỉnh.
– Nực cười thật, mình còn chưa một lần nhìn mặt tên nhóc này, đành chịu thiệt một tí, ngủ cạnh nó đến sáng mai vậy. Uống rượu vì tiền, đúng là loại người thích hợp đóng vai này!
Nói đoạn, hắn tiến về phía giường, vừa đi vừa chậm rãi mở từng cúc áo sơ mi của mình. Hắn lật mạnh người cậu, ánh mắt mở lớn, bất ngờ!
Trước mắt hắn là một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt mơ màng khép hờ với hàng mi dày cong vuốt, đôi môi hồng căng mọng khẽ mở mấp máy như mời gọi, làn da trắng mịn đang đỏ bừng lên vì rượu, cậu đẹp đến mê mẩn.
Hắn trừng lớn mắt si mê nhìn cậu, tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, cánh tay vươn ra, luồn vào tóc cậu, vuốt tóc mái hỗn độn đang lòa xòa trước trán, phủ trên mắt cậu. Như cảm giác được có người chạm vào, cậu vặn vẹo người mơ màng chu môi mỉm cười, đôi môi căng mọng trông như đang mời gọi hắn. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều chăng? Sao hắn không thể điều khiển mình? Hắn muốn một lần được chạm vào đôi môi ấy.
Rồi hắn cúi người đè lên cậu, ép môi mình lên môi cậu! Chỉ đơn giản là môi ép trên môi, thees nhưng cảm giác nhột, cậu hé môi mấp máy mỉm cười, vươn lưỡi vô tình chạm vào môi hắn! Cứ như kích thích hắn, không kiềm chế được, hắn vồ lấy đôi môi căng mọng. Cánh môi bị mút mát rất mạnh, cậu rên khẽ, chớp thời cơ ấy, hắn trườn ngay lưỡi vào, khám phá vùng đất sâu phía trong...
Lưỡi hắn càn quấy mọi nơi trong khoang miệng cậu, vờn vẽ quấn lấy lưỡi cậu. Tay hắn luồn vào áo, trượt ra sau lưng xốc cậu dán chặt hơn vào hắn!
Hắn điên rồi! Từng hôn rất nhiều cô gái, sao chưa lần nào hắn kích động như thế, hắn hôn, liếm, cắn... như muốn nuốt lấy lưỡi cậu, trong khi bàn tay chạy khắp trên cơ thể, miết lên da cậu, làn da non mịn như da một đứa trẻ. Hắn cứ chà xát đến khi da cậu đỏ lên, bỏng rát, nụ hôn cuồng dã khiến cậu không thể thở được.
Cậu khó chịu nhăn mặt, vặn vẹo mình dưới thân hắn, nhưng sự giẫy giụa của cậu khác nào kích thích ham muốn hơn trong hắn! Hắn buông tha môi cậu, vội vã trượt nụ hôn xuống dưới...
Nhanh như cắt, cậu mơ màng thở dốc lấy lại dưỡng khí trong tiếng rên! Hắn giật phăng hàng cúc nơi áo cậu, kéo áo cậu trượt khỏi vai! Vươn lưỡi ngậm vành tai cậu, giọng hắn thô suyễn, trầm khàn đầy khêu gợi:
– Nhóc, tôi thật sai lầm khi không nhìn cậu ngay từ đầu, bây giờ làm sao đây? Tôi không có hứng thú với cậu, là cậu quyến rũ tôi!
Hơi thở ẩm ướt lướt qua tai kích thích cậu rên lên, ngọ nguậy người, cọ sát vào cơ thể hắn! Aishh! Hắn muốn phát điên lên, đôi môi vồ lấy cậu.
|
Chap 1(cont) Ép chặt môi trên làn da trắng mịn non mềm... Những tiếng nút khêu gợi vang lên "Ah..."cậu hơi oằn người rên rỉ, có thể cảm giác được cả môi,lưỡi và răng hắn...bỏng rát trên da thịt mình... Cơ thể cậu không đầy đặn như bao cô gái hắn từng ve vuốt, nhưng sao cảm giác kích động như từng tế bào trong hắn đang sôi lên, gào thét muốn cậu... Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ xen kẽ những nụ hôn! Hắn đè ép cậu sâu vào nệm, nhanh chóng cởi áo mình và kéo phăng áo cậu! Rải nụ hôn ướt át khắp cơ thể cậu, nơi nào hắn hôn qua đều đỏ lên,tím lại hoặc hằn cả dấu răng... Trong mê man đau đớn,tay cậu cố sức đẩy hắn ra,vặn mình lật úp nửa người lại, ánh mắt hắn ngầu đục,mờ đi vì ham muốn, nhếch mép cười thú vị, đè lên cậu từ phía sau,vòng tay lần xuống lưng,bụng cậu và khàn khàn nói nhỏ "Muốn bắt đầu từ sau sao? Ổn thôi,chỗ nào tôi cũng muốn thử cả,nhóc à!" ... Như bị kích thích,khuôn mặt cậu đỏ bừng, cơ thể nổi từng tầng màu hồng, trông lại càng đẹp hơn,mê mẩn hơn! Hắn cuồng dã trên cơ thể cậu, giật phăng đồ mình, luồn tay nới lỏng đai lưng quần cậu...
"Đừng...không...Tôi..." Từng chữ đứt quãng qua tiếng rên không dứt, mê man không biết gì, cậu nắm lấy tay hắn,cánh tay đang cố giật phăng nịt cậu... Hắn nắm lấy tay cậu,siết mạnh cổ tay và kéo nó qua đầu cậu,giữ chặt trong khi đôi môi vẫn miệt mài nhấm nháp làn da cậu và cánh tay còn lại tiếp tục cởi phăng tất cả thứ gì được làm từ "vải"đang ngăn cản sự đụng chạm của hắn...
Đêm còn rất dài... Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, 2khối thân thể dán chặt vào nhau...tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kích tình... Không khí nóng lên cực độ...
***
Sáng hôm sau, cậu vẫn mê man ngủ trên ngực hắn! Bỗng cửa phòng bật mở, rất nhiều máy quay, ống kính chĩa vào 2người đang trên giường! Ánh flash chớp loáng liên tục làm cậu choàng tỉnh! Trợn to mắt đơ ra,chuyện gì đang xảy ra với cậu? Bên cạnh cậu là tên đẹp trai tối qua ép cậu uống rượu..."MWO???" Hắn...không mặc gì...và cậu...aishh,nhìn đống quần áo tơi tả vương vãi đầy sàn thì biết rồi! Cậu dại ra cho đến khi hắn ra lệnh vệ sĩ đuổi hết đám nhà báo ra ngoài! Hắn vẫn bình thản, nhếch môi cười thú vị. Cậu nhìn hắn,nhìn lại mình! Chúa ơi,gì đây? Khắp người toàn dấu hôn,dấu răng. Cậu đỏ bừng mặt lắp bắp: "Anh...anh đã làm gì sau khi ép tôi uống say... Anh...sao anh không nói gì,tên khốn biến thái!" cậu vơ vội chiếc gối đập vào hắn! Ngay lập tức hắn nắm chặt tay, đè cậu xuống nệm, cúi sát mặt,mái tóc nâu của hắn loà xoà phủ trên mặt,trên trán cậu! Hắn lạnh nhạt phun ra từng chữ: "Từ giờ, ở bên cạnh tôi cho đến khi tôi không cần nữa, lúc đó tôi sẽ để cậu biến đi!"
Cậu trừng lớn mắt, đẩy hắn ra,bật dậy "MWO? Aishh,tên khốn, sau khi chuốc say và cưỡng hiếp tôi, anh dám nói câu này sao! Aishh,anh muốn chết à, tên khốn này!"
Hắn thản nhiên nhìn cậu: "Tôi vẫn chưa ăn cậu,nhóc! Nếu cậu còn tiếp tục chửi rủa,tôi sẽ làm chuyện đó, nghe chưa? Im mồm lại và mặc đồ vào,vệ sĩ của tôi sẽ đưa cậu về nhà lấy đồ,từ giờ cậu sẽ ở chỗ tôi!"
"YA~Anh bị hoang tưởng à,tên biến thái,sao tôi phải nghe anh?"
"Tiền! Cậu sẽ có rất nhiều tiền, không muốn sao?"
Cậu đơ ra,đúng! Sẽ có tiền thay thận cho mẹ...không phải cậu đang sống chỉ vì điều này sao? Được rồi!
"Tôi biết mà, loại người như cậu,chỉ cần tiền là có thể điều khiển dễ dàng!"
Tim,đau... Cậu cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm,nhưng biết nói gì đây? Cậu giương đôi mắt to tròn ầng ậc nước,nhìn thẳng vào hắn "Phải rồi,tôi muốn tiền đến phát điên lên,vì vậy tôi nên thường xuyên lên giường,làm anh vui vẻ,tôi sẽ được thêm tiền boa,đúng chứ!" Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, không giải thích,không nguỵ biện... Chỉ là dùng ánh mắt thuần khiết mọng nước đó,nhìn thẳng vào hắn... Tim hắn rung lên khi nước mắt cậu trào ra,lăn dài trên má...
"Đừng khóc,tôi ghét nước mắt,đừng làm tôi thương hại cậu!" hắn đưa tay gạt nước mắt cho cậu, nhưng sao chúng vẫn tràn đầy trên tay hắn. Hắn cúi đầu,ôm lấy mặt cậu, đặt môi lên mắt cậu,hút khô những giọt nước trong suốt... "Tim tôi đau,nên đừng khóc!" Cậu bất ngờ,nước mắt ngừng hẳn và đơ người trước hành động,lời nói của hắn... Hắn buông cậu ra,bước vào phòng tắm và quăng lại 1câu:" chuẩn bị 1cuộc sống mới đi, từ giờ,cậu là người của tôi! Đóng kịch cho khéo, ông bà già sẽ cho người theo dõi,tốt nhất cậu nên thật sự yêu tôi!" hắn cười châm chọc!
"Tên khốn,ý anh là anh cũng nên yêu tôi sao?"
"Sao cũng được" tiếng hắn vọng lại...
|
Chap 2 ***
Hắn bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cậu đã "khôi phục nguyên trạng quần áo trên người" cậu đỏ mặt"tên...tên khốn,tối...tối qua,anh...anh xé áo tôi sao? Nút áo bay cả rồi..."
"Bớt nói nhảm đi! Bây giờ về nhà cậu dọn đồ dùng cá nhân đi!" Hắn lườm mắt ra lệnh.
"Anh sẽ đưa tôi về lấy đồ sao?"
"Vệ sĩ của tôi sẽ làm điều đó! Tôi không muốn làm bẩn mình tại những nơi nghèo nàn!" phun những lời tàn nhẫn,hắn quay lưng bước ra khỏi phòng. Chỉ còn 1mình cậu:
"Xì! Tên kênh kiệu, bẩn, bẩn chết cả nhà anh đi!"
...
***
5h00 Pm!Cậu đang choáng ngợp trước không gian rộng lớn trong biệt thự của hắn: "Chúa ơi! Tên khốn lãng phí, một mình hắn ở nơi đủ cho cả trăm người!" cậu bĩu môi ngo nguẩy lắc đầu.
"Đang dáo dác gì, theo tôi!" hắn xuất hiện bất ngờ từ phía sau,nhàm chán nhìn cậu ra lệnh!
"Xì,nhìn gì kệ tôi." cậu lườm nguýt và ngúng nguẩy xách balô theo hắn lên lầu!
...
Cả 2 dừng lại trước căn phòng với cánh cửa được trạm trổ hoa văn vô cùng tinh xảo! Hắn đẩy cửa bước vào,cậu theo ngay sau đó! Căn phòng được bày trí rất đẹp với giường,tivi,bàn vi tính,.. "Woa~tôi sẽ ở đây sao, đẹp quá! Ơ...nhưng sao phòng tôi lại có khung hình anh để đầy thế kia!"
"Tôi không nói đây không phải là phòng tôi!" hắn điềm tĩnh phun ra từng chữ.
"MWO? Tôi ở phòng anh làm gì? Aaa tên biến thái,sao tôi phải ở phòng anh,không! Tôi muốn đổi phòng!" cậu la làng phản đối,2tay ôm bắt chéo trước ngực hình chữ X!
"..." hắn không nói gì,nhìn cậu bằng 1ánh mắt nguy hiểm loé lên tia lạnh lẽo,từ từ tiến lại gần. Hắn tiến,cậu lùi.Tiến 1bước,hắn lại hỏi "muốn đổi sao?".Lùi 1bước,cậu vênh môi "đúng,đổi!" hắn lại tiến và hỏi, cậu lại lùi và trả lời...đến khi vấp phải và ngã nhào vào chiếc sô pha sau lưng, cậu mới nhận thức được tình huống của mình lúc này! Cơ thể hắn đang phủ trên cậu, hắn chống2tay vây cậu ở giữa, ánh mắt sắc lẻm dán trên đôi môi đỏ mọng...
"Anh...anh muốn làm gì...tôi chỉ muốn đổi phòng,tôi nhất định phải đổi phòng. Áh...uhm..." hắn vồ lấy môi cậu ngấu nghiến,nuốt hết toàn bộ câu chữ cậu muốn nói! Đến khi cảm thấy cậu không thể chống cự được nữa, hắn mới buông tha môi cậu:
"Muốn đổi?" hắn vươn lưỡi quét qua đường nét đôi môi mọng, giọng khiêu khích như kiểu: "Cứ thử đòi đổi nữa đi,cậu sẽ biết hậu quả!"
Mặt cậu từ đỏ bừng chuyển sang tái đi, đưa tay lên bịt miệng lắc đầu lia lịa " Không,không đổi nữa,phòng này rất đẹp rồi! Tốt,tốt lắm,được ở trong toilet của phòng này thôi là tôi đã vinh dự lắm rồi...ha...ha" nặn ra nụ cười "chân chó nhất" cậu giả lả gạt hắn ra ngồi dậy và chạy biến ra chỗ khác an toàn hơn, trong bụng thầm nguyền rủa mình ngàn lần: "Chúa ơi,thật buồn nôn,mình đã nói những câu gì thế này! Aishh,xin lỗi tổ quốc xin lỗi nhân dân. Tôi chỉ muốn sống sót qua ngày thôi,haizz..."
Mắt cậu thao cảnh giác nhìn hắn "những tên đẹp trai đều biến thái sao,aishh!!!"
"Tốt! Biết điều đấy, nếu thích toilet, cậu cứ vào đó ở!" hắn khoanh tay bắt chéo chân,phong thái ung dung khí độ bất phàm ngồi trên sô pha,ánh mắt mỉa mai châm chọc.
"ha...ha...ha...không cần không cần,tôi muốn ở ngoài này hơn!" cậu rối rít xua lay, cười giả lả. Bỗng hắn đứng dậy bắt đầu cởi từng nút áo sơ mi, cậu giãy nãy trước hành động đó "YA!!! Cởi áo làm gì,anh,anh muốn gì hả?"
"..." "Đi tắm, chứ cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"
"Antuê, không được cởi nữa!" cậu đỏ mặt,đôi mắt say mê nhìn chằm chằm lồng ngực hắn.
"..." "Không cởi thì tôi tắm bằng niềm tin à,nhóc!" hắn gằn giọng.
"Không! Không! Ý tôi là...là...aishh,vào phòng tắm mà cởi,đi đi!" cậu nhắm mắt phẩy tay lia lịa.
"Tôi đã thấy hết cơ thể cậu,tôi có nên công bằng với cậu?" hắn thích thú khi châm chọc cậu như thế,biểu hiện thật thú vị,khiến tâm trạng hắn tốt hơn.
"Aaa, không,không cần,anh mau mau đi tắm đi!"
Hắn cởi phăng chiếc sơ mi quẳng xuống sàn,phô ra tấm thân trần, bông đùa nhìn cậu "thế này được chưa?"
Thở phào mở mắt ra "Aaaaaaaa sao anh chưa vào đi,tên khốn này!" mắt cậu dán chặt vào thân hắn không thể dứt ra được, đầu muốn xì khói! Hắn quay lưng mím môi cố giấu đi nụ cười, khoan khoái bước vào phòng tắm.
Mắt cậu vẫn si mê nhìn theo phía sau lưng hắn
"Aishh,đồ mê sắc!Yang YoSeob,mày điên rồi,sao lại nhìn hắn như bị bỏ bùa thế kia?"cậu vung tay tự đập vào đầu vài phát cho tỉnh ra.Sau khi tự phỉ báng mình ngàn lần,cậu tiến về phía giường,với lấy balô, bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.Cũng không có gì nhiều, 1ít đồ dùng cá nhân, quần áo,và tấm ảnh của mẹ...
|
Chap 3 Cậu cầm tấm ảnh của mẹ,vuốt nhẹ,mơn trớn lên nó, ánh mắt tha thiết yêu thương như đang chìm về miền kí ức ngọt ngào nào đó...
"Oh,mom, người mẹ của con...Vì sao những giọt nước mắt cứ lăn dài như thế..." giọng hát trong trẻo, trầm lắng khe khẽ cất lên xen kẽ tiếng nấc nghẹn ngào... "Tách!... Tách!" hình ảnh trước mắt cậu long lên,mờ đục qua làn nước trong suốt nơi khoé mắt! Cậu nhớ mẹ da diết, không biết chị ở nhà có chăm sóc tốt cho mẹ không?
"Cạch!" tiếng cửa phòng tắm mở, cậu quẹt vội nước mắt, nhét nhanh tấm ảnh giấu vào dưới gối, quay ngoắt lại. Hắn vừa tắm ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo tắm khoác bên ngoài,thắt lưng cột hờ, mái tóc nâu ướt rũ hơi rối, trông thật... "Aishh,dừng, dừng, không được nhìn nữa!" cậu lắc mạnh đầu,giận mình đến thiếu nữa máu chảy đầm đìa! Hắn tiến về phía giường, ngồi xuống, quăng chiếc khăn tắm phủ cả trên đầu cậu, điềm tĩnh phun ra 3chữ "Lau cho tôi!"
"Đầu ai người đó tự lau đi, tôi là ôsin nhà anh à?"
"..."
Cậu giật phăng khăn khỏi đầu, khuôn mặt mau mau xụp đổ "Aishh được rồi được rồi, đừng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống đó nữa!" ...Cậu đứng, hắn ngồi dang hai chân kẹp cậu ở giữa! Cậu bắt đầu xát khô từng thớ tóc, tóc hắn thật đẹp,những sợi tóc nâu mềm rơi rũ trên tay cậu... Agrr, không ổn, cậu đã biết sẽ không ổn mà. Đầu hắn ngang tầm ngực cậu, đôi tay rảnh rỗi vòng qua eo ôm và kéo cậu dán vào người. Tay hắn luồn vào trong,xốc lên áo và vùi đầu vào làn da trần trên ngực cậu, hắn đang hôn... Đôi tay run bật, cậu giẫy nẫy vất khăn xuống sàn "Aaa, lau xong rồi, khô rồi đó, mau thả tôi... Á!" hắn quặp 2chân gạt nhẹ, cả cơ thể cậu đổ nhào xuống giường, hắn vẫn không dừng lại, đè ấn cậu xuống nệm, xốc hết áo cậu lên và miệt mài cắn nuốt...
"Ah...anh...anh làm gì, mau...mau buông...á đau, đừng cắn,á...tôi...ah...không...làm ơn...ah...không, tha tôi đi...ah..." lúc này cậu không say, hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận rõ ràng môi, lưỡi hắn cắn, nút trên cổ, trên ngực mình! Cậu sợ hãi, 2tay run rẩy chống lên vai cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, hắn mạnh quá..."Buông, hức...hu...hu... Mau buông...ah...hộc...hộc...hu...hu...áh..làm ơn buông...hu..." cậu khóc nấc lên, nước mắt lăn dài trên gối! Hắn vẫn không buông tha... Cậu bất lực nhắm mắt buông xuôi tất cả, tay cậu rớt khỏi vai hắn, luồn nhẹ xuống gối nắm chặt lấy bức ảnh của mẹ...
Tay hắn trượt trên da cậu, theo vai trượt xuống khuỷu tay, luồn nhẹ nắm chặt bàn tay cậu dưới gối, chạm vào tấm ảnh. Kéo nó ra,ngẩng đầu nhìn...
"..." hắn bật dậy, cầm theo tấm ảnh rời khỏi giường "Đi ăn đi, tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị rồi! Tối nay tôi hẹn bạn gái, không về!" vừa nói hắn vừa nhanh chóng thay đồ và định bỏ đi. Cậu bật ào dậy quẹt nước mắt, không biết vì lí do gì bỗng dưng hắn buông tha cậu, nhưng..." trả lại tấm ảnh cho tôi!"
"Nếu không muốn tôi xé nó thì im miệng lại ngay! Khi trên giường, tốt nhất cậu nên tập trung, còn như thế này 1lần nữa, cậu nên tưởng tượng tôi sẽ làm gì." hắn vẫn tiếp tục đi và quẳng lại 1câu trước khi ra khỏi phòng.
"..." im lặng nghe ngóng 5s...
"Aaaa muahahaha đi đi, đi với các cô nàng ngực to của anh đi! Tốt nhất cả đời cũng đừng về!" cậu phá lên cười hí hửng, vui đến chỉ thiếu nhảy múa điên cuồng nữa là đủ bộ! Chúa ơi thật tốt quá, đêm nay hắn không ở nhà, vậy đêm nay cậu thoát rồi, có thể an tâm ngủ rồi sao? Haha,phải đi ăn trước đã...
***
Phóng chiếc BMW ra khỏi biệt thự, hắn sang thẳng biệt thự nhà họ Yoon.
"Bíp...Yeoboseo, HuynSeung, sang chỗ DooJoon, tối nay nhậu!"
"Bíp... Kikwang, sang biệt thự DooJoon."
"..."
"Yên tâm huyng sẽ nói với nghị sĩ Lee,sang đi"
"..."
"Dắt cả tên nhóc đó theo, không phải là vệ sĩ của em sao? Đừng cưng chiều Woonie quá vậy, nó là vệ sĩ, không phải bảo mẫu của em!"
"..."
"Được rồi chuyển máy huyng nói chuyện với nó!"
"..."
"Nhóc, Kikwang sang đây một mình tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Có thể tôi sẽ mang theo 1vài cô gái cho nó!"
"..."
"Được rồi, cậu nên thế ngay từ đầu, cùng thằng nhóc sang chỗ tên quý tử của nghị sĩ Yoon đi"
Hắn gỡ ra tai nghe blutooth, chép miệng "thằng nhóc Kikwang này, sắm chi tên vệ sĩ đẹp cứ như tượng rồi suốt ngày "chủ canh tớ",thật nực cười!" Hắn quên mất là mình cũng giam chặt một tên nhóc với khuôn mặt thiên thần ở nhà sao? Và tên nhóc này sau này sẽ còn dắt mũi hắn dài dài... Yong JunHuyng, tổng giám đốc uy phong đầy cao ngạo, tương lai anh cũng không kém người ta đâu, hãy đáng thương cho mình trước đi...
|