Tên Khốn, Anh Nói Yêu Tôi Sao?
|
|
Chap 4 ***
Khi hắn bước vào khách sảnh, Jang đại công tử đã ung dung bắt chéo chân chễm chệ trên salon uống trà, trong khi quý tử nhà họ Yoon đang miệt mài xem gì đó trên ipad!
"Không ai chào đón tôi à? HuynSeung, Joonie cậu ta đang xem gì vậy?"
"Cậu không đoán được sao?" HuynSeung bình thản nhấp nhẹ hớp trà, cười giễu cợt hỏi!
"Ý cậu là gì?" hắn nhíu mày
"A a a nhân vật chính đây rồi, Yong đại thiếu gia, cậu kiếm đâu ra tên nhóc đáng yêu đến vậy, tôi muốn gặp cậu ta ha ha, ảnh của 2người đang được tung đầy trên mạng và các mặt báo, cậu thấy cậu chưa đủ nổi tiếng sao? Yong JunHuyng!" Doojoon ngẩng đầu khỏi màn hình ipad, cười toét cả mồm.
"YA~em đến rồi đây" Kikwang bước vào,theo ngay sau đó là DongWoon, vệ sĩ "bảo bối" của cậu ta! DongWoon tuy vẻ mặt nghiêm túc hơi lạnh lùng nhưng thật sự rất đáng yêu, luôn bị "công tử đào hoa" họ Lee chọc đến đỏ mặt bối rối, thằng nhóc đẹp cứ như được điêu khắc từ những người nghệ sĩ khéo tay lành nghề.
"Ya~Woonie, em lại sang canh chừng Kikwang đấy à, haha, hôm nay Huyngie chả mang theo cô gái nào cả, thật hiếm thấy, cậu ta có một thằng nhóc nhìn thôi là muốn cắn, đáng yêu giống Woonie của chúng ta vậy!" Doojoon hào hứng bắt đầu câu chuyện trong khi khuôn mặt DW dần đỏ lên, tím lại rồi chuyển sang xám xịt. KK xua tay lia lịa "thôi thôi huyng stop giùm em!"
JH thì không được nhẹ nhàng như KK "Pặc!" hắn giật nhẹ chiếc ipad và quẳng vào 1góc xalon
"Ya~cái tên này, nhẹ tay một chút, tôi xót đấy!" DJ xuýt xoa đùa cợt
"Lần sau tôi sẽ quẳng nó vào tường!" hắn lườm mắt
"Được rồi tiệc tùng gì thì bắt đầu đi, tôi muốn Coctail, Woonie là một bartender rất khá, hôm nay em pha chế nhé!" Jang đại công tử kết thúc cuộc chiến và bắt đầu đề nghị một vài thứ mới mẻ cho bữa tiệc.
"À DooJoon, công ti của cậu không phải chuyên về mảng kĩ thuật tạo hình sao? Làm lại tấm ảnh này cho tôi, bây giờ luôn đi!" hắn lấy ra bức ảnh từ ví đưa sang DJ
"Yong đại thiếu gia, công ti cậu không thiếu người mà!" DJ trợn mắt phàn nàn
"Tôi muốn cậu làm, in ra một tấm mới cho tôi luôn, với cậu chỉ là vặt vãnh thôi, đừng giả vờ!" hắn ịn tấm hình lên giữa trán DJ
"Aishh,cậu là tên vô tình, tại sao không bao giờ cậu nói yêu tôi vậy ha ha" DJ đấm vào vai hắn, giả lả đùa cợt. Hắn lắc đầu phì cười chịu thua thằng bạn thân, trông hắn thật sự thoải mái vui vẻ khi ở cạnh 4tên "chỉ sợ thiên hạ không loạn" mỗi người một vẻ này.
Trong giới thượng lưu, có được mối quan hệ bạn bè không mưu toan vụ lợi như giữa các chàng trai này thật không hề dễ dàng. Và hơn bất cứ ai, họ luôn biết điều đó và trân trọng lẫn nhau...
...
Cuộc vui thâu đêm kéo dài đến gần 3h sáng, hắn say mèm với cơ thể nồng nặc mùi rượu quờ quạng vào phòng.
Cậu vẫn đang say ngủ trong ổ chăn ấm áp, tận hưởng cảm giác tự do của mình! Máy điều hoà vẫn đều đều chạy... Hắn mò mẫm di chuyển trong ánh đèn ngủ hơi mờ, loạng choạng ngã nhào trên sàn và ngủ như chết tại chỗ...
5h00 Am, theo đúng giờ đồng hồ sinh học, cậu tỉnh giấc, ngồi dậy vươn vai hít thở và suýt nữa bị "sặc không khí" mà chết vì "cái đống thù lù" đang nằm rũ rượi trên sàn
"Chúa ơi hắn ta về khi nào? Sao lại ngủ trên sàn, hắn nằm đó bao lâu rồi nhỉ?" cậu sợ sệt xuống giường, từ từ tiến lại, dùng chân khều khều "Này! Này!"
"..." không có động tĩnh, cậu liều mạng đá đá vào người hắn "Dậy đi, lên giường mà ngủ! Sàn lạnh đấy"
"..." hắn vẫn không động đậy... "Xì, mặc xác anh, nằm đâu thì chết ở đấy luôn đi!" cậu le lưỡi phủi mông bỏ đi, nhưng được vài bước lại khựng lại! Có thể cảm giác được cái lạnh thấm vào lòng bàn chân mình... Sau 1hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cậu quay lại, cố hết sức kéo lê hắn đến giường, xốc hắn lên nệm.
"Hộc...hộc...tên khốn, nặng quá, này thì phe phởn với gái rồi về báo hại tôi, này thì say xỉn, này thì bắt nạt tôi..." cứ mỗi cái "này thì" cậu lại đánh túi bụi vào hắn. Đến khi thoã cơn tức rồi mới dừng lại... Hắn vẫn say ngủ, chiếc sơ-mi mở tung vài cúc xốc xếch, mái tóc nâu đỏ rũ xuống rơi rụng phủ trên trán, che cả tầm mắt, hắn ngủ trông thật an tĩnh... Nhưng..."Chẹp...trông anh vẫn giống ác ma,đúng là xấu xa từ trong máu mà,xì!" sau 1hồi say mê nhìn,cậu vẫn tặc lưỡi chép miệng,ánh mắt khinh khỉnh đánh giá hắn.
"Haizz~thoát được 1đêm rồi,tối nay mình phải làm sao đây,hắn sẽ không dễ dàng buông tha nữa!" cậu thở dài
"A~Hay là giả vờ đau bụng?Aishh không được, vậy phải ở cả đêm trong toilet à?" sáng kiến mới thất bại..
|
Chap 5 "Không nghĩ, không nghĩ nữa! Tranh thủ lúc hắn còn ngủ, mình chuồn cái đã!" cậu lắc mạnh đầu lao vội xuống giường vào phòng tắm thay đồ. Nhìn mình trong gương...trên làn da non mịn in đầy dấu hôn, vết bầm tím...cậu dại cả người. Chúa ơi, tối nay hắn sẽ không chỉ hôn thôi chứ?
"Mau,mau lên Yang YoSeob, đi làm, ra khỏi nhà, và tối nay dù có phải ngủ ở bến tàu điện ngầm hay lăn lóc ở gầm cầu sông Hàn cũng đừg trở về. Không thì mày chết chắc!" cậu đưa tay tạo thành hình nòng súng, nhắm vào hình ảnh mình trong gương và "Pằng! Knock out"
...Cậu lao nhanh xuống lầu, nhào ra phía cửa, bất thình lình bị 2 tên vệ sĩ "đầu bóng loáng" chặn lại:
"Thiếu gia đã dặn cậu không thể ra ngoài khi chưa có lệnh của anh ấy!"
"Thiếu...thiếu gia á? Aishh cái tên thiếu gia giáo mà thừa vô liêm sỉ đó! Tôi mặc kệ, mau tránh ra, tôi phải đi, sắp trễ rồi!" nói đoạn cậu gạt phăng tay bọn vệ sĩ, nhưng lại bị kéo lại lần 2. Cậu ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt ai oán, khuôn mặt mau mau xụp đổ, giận đến "máu chảy đầm đìa" cắn răng cố nặn ra nụ cười:
"Mau để tôi đi, muộn mất rồi!"
"Không được!" 2tên đồng thanh.
Nói lí không được, cậu chuyển sang trò năn nỉ. Trong bụng phỉ báng mình lại dùng cái trò buồn nôn này nhưng đối phó với tên khốn ấy có vô sỉ bao nhiêu cũng chỉ tiếc mình chưa đủ vô sỉ.
"Ây da 2 anh đẹp trai blah blah blah..." cậu show off nụ cười toả nắng đáng yêu chân thành nhất thế kỉ. Sau khi xổ 1tràng đưa 2thằng lên mây mà bản thân thì buồn nôn đến lên bờ xuống ruộng, cậu kết luận bằng1 câu năn nỉ "Làm ơn cho tôi đi đi mà, xin các anh đấy!"
"KHÔNG THỂ!"
"Aishh đúng là lãng phí cả tấn nước bọt của mình."
Đừng đùa chứ, có cho cả núi vàng 2thằng cũng không dám để cậu đi! Lần trước chỉ vì nghe lời ông bà chủ, cãi lệnh thiếu gia mà đã bị cạo trọc rồi, lần này mà để cậu đi thì 2tên chỉ có nước gào thét tại sao cha mẹ sinh ra mình không đủ lông để cạo nữa thôi.
Cả tiếng đồng hồ day dưa không được, cậu quyết định chơi tuyệt chiêu cuối - nói láo và đe doạ!
"Này! Tên khốn... À không, thiếu gia của các anh kêu tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng! Để tôi đi mau nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu!" cậu vênh váo đe doạ, nhìn nét mặt 2tên xám lại mà hí hửng lần này thành công chắc rồi, nhưng...
"Tôi có sai cậu đi mua gì sao?" tiếng cười khẽ kèm theo giọng nói châm chọc vang lên từ sau lưng.
"Aishh trời ơi không xong rồi!" sống lưng lạnh toát giống như đang bị nhìn chằm chằm, mồ hôi túa đầm đìa, cậu hít sâu một hơi, nhe răng tít mắt cười giả lả quay lại. Hắn đứng đó khoanh tay, người hơi nghiêng dựa vào thành cầu thang, chiếc sơ mi đen bị tung vài cúc, xốc xếch, mái tóc nâu hơi rối, trông hắn phong trần. Nụ cười nhếch mép và ánh mắt đen sẫm u tĩnh nhìn cậu. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt hút hồn ấy, cậu bối rối, ánh mắt hắn như xuyên thấu cậu. Cảm giác mình thật sân si, giống như trần truồng qua ánh nhìn của hắn. Cậu cứng người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười 1cách "chân chó" nhất "Ha...ha...xin chào, buổi sáng tốt lành, hôm nay thời tiết thật tốt! Ha...ha...hơ..."
"Trả lời! Tôi có kêu cậu đi mua thứ gì sao?"
"..."
"Ha...ha...hơ...là tôi nhầm, anh không nói cần mua gì cả!" cậu run rẩy xám ngoét mặt, với mức độ vô sỉ không đáy của hắn, có khi lại bắt cậu đi mua thứ gì đấy đắt bằng cả núi tiền mà không đưa một đồng nào thì chết.
"... Trở về phòng!" hắn bật nhẹ ra 3chữ rồi đi thẳng lên lầu. Ôi 3chữ khác nào sét đánh bên tai, cậu bất lực ỉu xìu rũ rượi cuối gầm đầu chậm chạp theo sau hắn.
... Sau khi cả2 đã trở về phòng, hắn điềm tĩnh ngồi ở xa lon nhìn cậu phía mép nệm!
"Nhìn gì? Cái tên...agrr tôi còn không biết tên anh, anh là ai? Tôi đã dính phải chuyện gì không biết nữa!" cậu vò tung mái tóc đen của mình.
Hắn không nói gì, mở ngăn bàn lấy ra một tập hồ sơ đưa cho cậu!
"Tài liệu về tôi, những thứ cậu cần biết, đọc thật kĩ chúng. Sau khi tôi tắm xong, ta sẽ nói về vấn đề này!" nói đoạn hắn bước nhanh vào phòng tắm.
...
Đến khi tiếng nước dừng hẳn,cửa phòng tắm mở ra, hắn với mái đầu ướt sũng, tấm thân trần và chiếc quần đen dài. Cậu vẫn ngồi đó,đôi mắt mở lớn dại ra,hoàn toàn bất động cho đến khi phần nệm bên cạnh lún xuống,cậu mới chậm chạp quay sang,chính cậu cũng không nhận ra giọng nói đang bật ra từ cổ họng mình,đầy kích động và run rẩy:
"Anh...anh...người như anh,sao lại cần tôi?Anh cần tôi với mục đích gì?"
"..."
Có phải hắn đã ích kỉ,nhẫn tâm khi lôi cậu vào chuyện này...?
|
Chap 6 Đôi mắt cậu ngây ngô đang mở to nhìn mình. Chút không đành lòng nhen lên trong hắn, nhưng chỉ là thoáng qua trong 1phần vạn giây. Cậu là ai đâu chứ, quân cờ của hắn mà thôi, cậu cần tiền, hắn cần cậu cho kế hoạch của mình. Giao dịch mà thôi,1cuộc giao dịch công bằng, thế nên không việc gì phải suy nghĩ.
"Đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết cậu là người của tôi, đóng kịch cho khéo. Tốt nhất cậu nên nghe lời nếu muốn mình được sống yên ổn trên cái đất Hàn này, arasso?" hắn nhàn nhạt trả lời.
"Đến khi nào? Khi nào thì việc này chấm dứt, tôi...tôi không biết mình đã dính phải chuyện gì? Tôi muốn mau chóng nhận tiền và kết thúc mọi chuyện..." giọng cậu hơi run lên, "vì mẹ, phải trấn tĩnh mới được" cậu tự nhủ.
Hắn nhếch môi cười, ánh mắt đằm xuống tối lại: "Tốt thôi, thay đồ đi, màn kịch đầu tiên sẽ bắt đầu! Không lâu nữa đâu, hừ!"
Trong khi cậu còn ngơ ra chưa hiểu gì, hắn nhanh chóng nghiêng người ôm lấy cậu, đặt môi lên hõm cổ trắng ngần...
"Á...a..." tiếng nút mạnh kèm theo tiếng la vì đau và bất ngờ... Hắn buông cậu ra, nhìn vết hôn đỏ ửng trên làn da non mịn, nhếch mép cười hài lòng: "một ít kĩ xảo, ông bà già nên nhìn thấy thứ này!"
"Anh, anh...tên khốn, đừng tự tiện đụng chạm vào tôi!" cậu đỏ mặt lắp bắp gào lên trong khi hắn vẫn thờ ơ ra lệnh: "khoảng 5,10' nữa ông bà già sẽ sang đây. Thay đồ đi, tôi xuống khách phòng trước." hắn mở tủ lấy ra chiếc sơ mi vắt qua vai và ra khỏi phòng.
...
Đúng như hắn đoán, chưa đầy 10'sau, thượng nghị sĩ Yong và phu nhân đã yên vị tại khách phòng.
Không khí đầy mùi nguy hiểm, cậu bị sát khí dồn ép muốn ngộp thở. Người đàn ông với mái đầu hoa râm, một vài vết nhăn trên khuôn mặt và đôi mắt sắc lạnh giống hệt hắn, đang nghiến răng nhìn thằng quý tử trời đánh! Hắn vẫn ung dung điềm tĩnh ôm cậu, vòng tay thít chặt eo kéo sát cậu vào người, ánh nhìn khiêu khích thích thú chiếu về hướng cha mẹ. Cậu thì sợ đến cứng người, chúa ơi không phải "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" sao? Cha con hắn chiến tranh mà cảm giác cậu sẽ là đứa tiêu đời. Mẹ hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào dấu hôn trên cổ cậu, khuôn mặt bối rối ánh lên nét không hài lòng.
"Ta đã quá nuông chiều con phải không, Huyngie? Dừng ngay trò đùa lố bịch này lại! Bên phía chủ tịch Park ta sẽ giải thích." tông giọng trầm, ồm ồm ra lệnh.
"Đây là người của con! Đừng nghĩ tới việc đụng đến cậu ta!" hắn đanh giọng, vòng tay siết cậu chặt hơn! Thật lạ, dù biết chỉ là giả vờ, cậu vẫn thấy như có dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua tim, có một người dõng dạc nói sẽ bảo vệ cậu... Cậu mơ màng trong thế giới riêng của mình, cho đến khi vòng tay trên eo lỏng dần nhưng cánh tay ma mãnh lại trượt vào trong áo miết trên lưng, và đôi môi bị cắn, cậu mới trợn to mắt tỉnh lại, đẩy mạnh hắn ra
"Aaa, làm gì? Làm gì hả?"
"Ông bà già đi lâu rồi, cậu thì mơ màng bất động trong lòng tôi, tôi nên làm gì đây?" hắn cười thích thú, giọng nói đầy ám muội. "Không ngờ cậu sợ đến chết lặng, tôi tưởng cậu hùng hổ lắm!"
"Ai, ai sợ, chẳng qua tôi đang..."
"Đang...?" hắn cắt ngang, nhướng mày thú vị nhìn cậu, rất đáng yêu!
"Không, không...đang làm gì kệ tôi!" cậu xấu hổ lắp bắp xua tay.
"Cẩn thận, ông già sẽ gọi riêng cậu, đưa ra 1số tiền, đừng nhận." ánh mắt hắn đăm chiêu, toan tính. Cậu ranh ma cười:
"Hơ hơ, sao không nhận, tôi sẽ nhận và thoát khỏi anh! Trừ khi anh trả nhiều hơn thế!" phải rồi, sao cậu phải chịu thiệt chứ.
"Cơ thể tôi vô giá đấy!" hắn vươn tay kéo giật cậu sát vào mình, giọng nói khêu gợi phả vào làm tai cậu đỏ lên, rùng mình giẫy nảy
"A A đồ điên, vất cơ thể anh cho sói gặm đi, tôi cần tiền, cơ thể anh làm gì hả? Mau buông, mau buông ra!"
...Hôm nay hắn đã nhếch môi lần thứ n. Biểu hiện ương ngạnh của cậu rất đáng yêu, 1tên nhóc luôn xù lông mà chẳng doạ được ai! Dùng cậu để tiêu khiển cũng không tồi!
"Ngoan ngoãn ở nhà! Tôi phải đến công ti. Không lâu sau khi tôi đi, ông già sẽ sai người sang đón cậu qua đó.Liệu mà diễn cho tốt,gặp cậu ở nhà vào buổi tối!"hắn dặn dò câu cuối rồi bật dậy khỏi ghế.Vớ lấy kính mát trên bàn, cắn giữ 1đầu gọng kính,chụp vội chiếc chìa khoá,một tay hắn nhàn nhạt đút túi quần,một tay mở ra gọng kính và đeo vào!Điềm tĩnh tiêu sái hướng cửa chính mà đi.
"Hắn đi làm hay đi chơi vậy trời!"cậu lừ mắt chép miệng nhận xét.Ai đời đi làm mà sơ mi cách điệu bung nút tùm lum "khoe hàng" thế kia.
Haizz! Mà thôi, bây giờ cậu phải chuẩn bị cho màn kịch thứ2...
|
Chap 7 Cậu cứ lặng im đăm chiêu chìm trong đống suy nghĩ rối bòng bong như mớ rau hẹ của mình mà không biết thời gian đã trôi qua thật mau...
"Cậu Yang, ông chủ cho gọi cậu!"
"..."
***
7h00' Pm, phòng ngủ.
"Ông già nói gì? Tại sao không mở đèn, cậu là cú à?" hắn tháo chiếc áo khoác quăng phịch xuống giường. Cậu đang lặng yên co gối ngồi tại 1góc salon, vòng tay ôm lấy 2chân mình...
---FLASH BACK---
Người đàn ông trung niên với khuôn mặt âm trầm chễm chệ uy nghi trên chiếc ghế bành sau bàn làm việc. Cậu đã bao lần nhìn thấy cảnh tượng này trên ti vi và thật nực cười, bây giờ chính mình lại vào vai kẻ đồi bại đáng thương chuẩn bị để người ta hạ nhục.
"1 tháng, tôi sẽ để yên trong 1tháng, khi chơi chán rồi nó sẽ ngoan ngoãn! Cậu nên biết mình chỉ là thứ công cụ để lợi dụng." ông biết tính con trai mình, ngạo mạn và ngoan cố, đối đầu chỉ kích thích thêm hứng thú của nó. Vậy nên tốt nhất là âm thầm triệt bỏ cậu. Tuy nhiên ông đã không lường trước vở diễn hoàn hảo của con người đầy tiềm năng kịch nghệ-Yang YoSeob!
Cậu phô ra đôi mắt to tròn ngây ngô chân thành nhất, 2tay bối rối đan vào nhau vặn vẹo: "anh...anh ấy yêu con, xin bác..." đùa sao, hắn trả tiền cho cậu làm gì, phải diễn thật đạt chứ. Tuy là buồn nôn một chút nhưng thôi ráng nhịn vậy.
"Câm miệng, muốn tiền của nó sao, tôi sẽ cho cậu."
Hứ, tiền đương nhiên muốn rồi, nhưng hắn đã bảo trả gấp đôi, cậu đâu dại chứ!
"Con chỉ cần anh ấy! Con... Chát!" câu nói chưa dứt đã bị chặn lại bởi cái tát tai cực mạnh, tiếng vang chát chúa và cơn bỏng rát trên má như muốn vạch trần vở diễn của cậu! Sững người trong thảng thốt... Mẹ cũng chưa1lần tát cậu, vậy mà giờ đây, cậu đang chịu đựng vì thứ gì chứ?
"Tiền tôi sẽ sai người chuyển vào tài khoản của cậu, sau 1tháng, cút khỏi đây!"
"Nếu anh ấy muốn tôi đi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện lại." cậu chùng mắt, khẽ để lại một câu và quay lưng biến mất sau cánh cửa. Cậu không thể diễn nữa, cái tát suýt nữa làm cậu phát điên...
---END FLASH BACK---
"Tại sao những người quyền lực luôn tàn nhẫn đánh đổi hạnh phúc của chính đứa con mình rứt ruột sinh ra..." âm lượng nhỏ vừa đủ để nghe. Hắn khựng lại, vươn tay mở đèn, chậm rãi tiến về phía salon. Cậu vẫn co người cúi đầu.
"Có chuyện gì? Mau nói!" hắn cúi xuống nâng cằm cậu... Mắt hắn mở to kinh ngạc trong 1thoáng rồi ánh lên nét giận dữ xen lẫn đau xót... "Cha tôi, đánh cậu?" nhìn vào một bên má sưng thũng, đỏ lằn dấu tay, máu trong người hắn cứ như sôi lên, đôi đồng tử đen sẫm lại, bàn tay bất giác siết chặt chiếc cằm nhỏ
"A!" cậu nhăn mặt la khẽ làm hắn giật mìh buông tay.
"Tại sao không bôi thuốc?" hắn đạp chiếc bàn kính ra xa, khuỵ 1bên gối tì xuống sàn, mặt đối mặt với cậu. Nhìn rõ ràng hơn vết sưng, cảm giác như bị kim châm vào cơ thể, đau nhói, nhức nhối...xót xa. Bàn tay ấm nóng ủ lấy mặt cậu và mơn nhẹ lên vết thương, thật nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cậu. Cậu vẫn dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn hắn: "Ông ấy, luôn tát anh như thế này sao? Anh đau hơn tôi, phải không?"
"Lo cho cậu đi!" hắn gằn giọng, lúc nào rồi mà cậu còn lo cho hắn chứ. Là hắn đang giận cậu, hay giận bản thân mình đã ích kỉ ép cậu vào cục diện hiện tại?
"Có đau không?" giọng hắn trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt cậu bây giờ mới đầy vẻ uỷ khuất, nước mắt giọt ngắn giọt dài trào ra lăn trên tay hắn, gật đầu lia lịa đấm thùm thụp vào ngực vào vai hắn:
"Là tại anh, tên khốn, lần đầu tiên bị tát mà đó lại không phải là mẹ tôi! Nhục nhã, ê chề, anh hiểu sao? Hiểu sao, đồ khốn...A!" cậu giật mình thảng thốt cứng người, nước mắt lăn trong vô thức... Hắn đang làm gì? Liếm nhẹ lên vết thương, hút đi những giọt nước trượt dài ướt đẫm đôi má bầu bĩnh. Cậu bất ngờ đến lặng đi quên phản kháng cho đến khi đôi môi hắn di chuyển sang bờ môi mọng, khẽ ngậm lấy môi cậu và bắt đầu hôn! Sao cậu không đẩy hắn ra và la lên như mọi khi, sao không thể phản kháng? Cậu nhìn khuôn mặt hắn đang phóng đại trước mặt mình, đôi mày kiếm mạnh mẽ, hàng mi dày và làn da trắng, hắn rất đẹp trai...và...nụ hôn của hắn rất nhẹ nhàng, lại không cắn cậu như mọi khi... Cậu khẽ khép mắt đón nhận nụ hôn...nhưng khi hắn bắt đầu trượt tay vào trong áo và tách ra môi cậu... MWO? Đêm! Phòng ngủ! Cùng hắn! Đang hôn nhau?! Anwdueeeee! Cuối cùng bộ não cũng đã phân tích xong tình huống hiện tại! Cậu dứt khỏi nụ hôn, đẩy hắn ra thở dốc.
"Chuyện gì?" hắn nhíu mày không hài lòng khi bị cắt ngang.
"Tôi, tôi..."
|
Chap 8 "Cậu thế nào?" khí thế dồn ép bức người đến ngạt thở, đôi mắt hắn như có ma lực nhìn thẳng vào cậu. Cả người cứng lại không thể tiến cũng không dám lùi. Đôi môi đỏ mím lại, ngón tay thô ráp của hắn vuốt ve đôi má mềm mại, cảm giác ngứa ngáy kì lạ khiến tim đập khẩn trương, cậu nuốt khan nước miếng mà không dám né tránh.
Hắn dùng ánh mắt mê hoặc đó tiến đến sát môi cậu, nhẹ luồn tay vào mái tóc mềm và cắn lấy cánh môi đỏ. Cậu bị mê hoặc đến không thể từ chối khi lưỡi hắn tách ra môi mình và tiến vào... Nhưng chúa ơi, một cách nghiêm túc, cậu phải tỉnh táo nhận thức rõ tình trạng hiện tại. Bản thân bị ấn xuống nệm salon, hắn đè trên cậu và rải nụ hôn khắp cơ thể, áo cậu đã bị cởi từ lúc nào và chiếc sơ mi của hắn bung hết nút, tuột quá vai. Cậu điên sao? Không, không được, từ bao giờ cậu trở nên dễ dãi như vậy, chẳng lẽ chỉ vì hắn là người đầu tiên hôn cậu, người đầu tiên và duy nhất cho đến giờ chạm vào cơ thể cậu?
Lấy lại được lí trí và tự chủ, cánh tay lập tức đẩy ra hắn, cậu thở hổn hển:
"Andwae! Dừng lại, tôi không thể!"
Ngọn lửa bùng lên từ đáy mắt, hắn không có kiên nhẫn đùa với cậu:
"Có thể hay không không phải do cậu!" nói đoạn hắn lại lao vào... Cậu vùng vẫy giẫy giụa, bắt đầu hoảng loạn khi lưng quần bị hắn nới lỏng. Cậu khác nào trai bao, hắn muốn là động vào, không cần biết đến cảm nhận của cậu, cũng không yêu cậu... Tại sao bản thân lại quá dễ dãi như thế? Yếu đuối và vô dụng. Dù cố vùng vẫy la hét, hắn vẫn không buông tha. Cậu khóc, hắn vẫn mặc kệ...
"Bốp!" tiếng vang chát chúa của cái tát, không phải trên mặt hắn, là cậu vung tay tát chính mình... Đè lên vết tát của cha hắn, bên má đỏ rực sưng hằn dấu tay và ướt đẫm nước mắt... Hắn kinh ngạc thảng thốt kịp giữ chặt cổ tay cậu trước khi cái tát tiếp theo rơi xuống phá hủy đôi má bầu bĩnh,hắn gằn giọng:
"Cậu đang làm gì?"
"Ô...ô...tôi ghét anh...ô...tôi không muốn...Ô...ô" cậu oà lên nức nở như 1đứa trẻ. Đối mặt với cậu như thế, ánh mắt hắn chùng xuống bối rối:
"Ah, được, được rồi, nín đi, tôi bôi thuốc cho cậu!"
"Ô...ô...không được đụng vào tôi...ô...ô"
"Được, được rồi, tôi không đụng, mau nín đi! Aishh, điên với cậu mất thôi!" hắn vò rối mái tóc nâu của mình, nhăn mặt đầu hàng
"Ô...ô..."
"NÍN NGAY!" hắn mất kiên nhẫn gầm lên như con bạo lông.
"..." cậu bị doạ cắn môi nín bặt. Mắt mọng ứ nước, cái miệng nhỏ mím lại mếu máo nhìn hắn như đứa trẻ.
"Được rồi, mặc áo vào, ngồi đó, tôi đi lấy thuốc mỡ! Trông cậu không giống một con nào trong 12con giáp cả, xấu xí!" hắn lừ mắt quay lưng ra khỏi phòng
"Phù!!!" cậu vuốt ngực thở phào, bên má trái nhói đau đến phải xuýt xoa
"Cạch!" hắn trở lại với tuýp thuốc mỡ trên tay, thẩy nó sang cho cậu:
"Bôi vào nếu không muốn mặt cậu sưng thành mặt heo. Tôi đi tắm, khi tôi ra mà chưa bôi vào thì coi chừng!" hắn buông lại một câu rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm
Cậu đơ ra nhìn tuýp thuốc, mỉm cười ngọt ngào: "Phì! Lo cho người ta mà còn giả vờ thô lỗ."
...
Hắn bước ra ngoài, thấy cậu đang cặm cụi hí hoáy, nhíu mày hỏi:
"Không ngủ đi còn tự kỉ gì đấy?"
Cậu bĩu môi chìa ra tờ giấy A4 chi chít chữ:
"Hợp đồng! Cha anh bảo để yên1tháng, trong1tháng này cố gắng làm bên kia huỷ hôn! 2chúng ta phải quy định 1vài điều khi cùng sống." hắn hờ hững liếc nhìn, ánh mắt càng ngày càng đanh lại rồi tối sầm xuống
"Cậu giỡn mặt à? Cái gì mà đi làm lại, ngủ riêng, không được hỏi chuyện cá nhân. Rồi 1đống điều lệ vớ vẩn."
"Anh được đi làm sao tôi phải ở nhà? Ô...ô...mặt tôi đ.."
"NÍN! Được rồi, làm ca sáng đến 3h chiều, tôi đã nhẫn nhịn rồi! Nếu không muốn bị tống vào phòng khoá cửa cả ngày thì im ngay." hắn vò nhàu tờ giấy quẳng sang 1bên, tiêu sái ngồi xuống giường.
"Đã ăn gì chưa? Nhìn mặt cậu hệt cái bánh bao làm tôi sực nhớ mình chưa ăn tối! Tắm đi rồi xuống phòng ăn!" hắn trông thật hưu nhàn và đáng yêu trong chiếc áo thun xanh nhạt với quần lửng đến gối, thong dong 1tay xới tơi mái tóc nâu đỏ ướt nước, 1tay đút túi quần bước ra ngoài...
***
Những tia nắng sớm len qua khe hở của tấm rèm đang bay phấp phới, đã là tháng cuối của mùa thu. Cơn gió se lạnh từ ban công thổi vào lướt nhẹ qua mặt con người đang ngủ, cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn người như con mèo nhỏ!Nhìn mái đầu nâu đỏ đang vùi trên gối,cậu chép miệng.Tối qua cãi 1trận, kết quả vẫn phải ngủ cùng giường,hắn đã bảo sẽ không làm gì nhưng tên khốn này không có khái niệm giữ lời...
|