Tình Cờ Yêu Em
|
|
Chương 11: Quyết không buông tay
Trần Phong ra khỏi quán bar, ngay lập tức gọi điện cho em gái. Tiểu Vy lúc này đang ngái ngủ alo
“ Em nói cho anh biết bạn của em có ai tên là Tường Linh không?”
“Nửa đêm gọi hỏi em chuyện này làm gì>”
“ Trả lời nhanh”
Tường Linh, Tiểu Vy suy nghĩ rồi nhớ ra, hình như là người yêu của An An cô ấy rất xinh đẹp, anh hai hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ anh ấy thích Tường Linh sao? Nhưng cô ấy đã ra nước ngoài rồi mà sao anh hai gặp được.
“ Tường Linh bạn học của em, em biết nhưng cô ấy đã ra nước ngoài rồi mà, anh hỏi chuyện này làm gì?”
“ Cô ấy vừa về nước” Trần Phong nói
“ Tường Linh là người yêu cũ của An An đó, chẳng lẽ anh thích người ta?”
Cũ…. Như vậy không phải là đang yêu chỉ là cũ thôi, Trần Phong vẫn còn hy vọng, nhưng cho dù là đang quen nhau anh cũng không từ bỏ, nếu anh đoán không nhầm An An cũng có cảm giác với anh. Được cứ đặt cược một lần vậy. Cũng không phải tự nhiên mà anh nói yêu An An, những chuyện tình cờ cứ liên tiếp xảy ra, anh bắt đầu chú ý đến cậu rồi trêu chọc, cứ thế không biết từ lúc nào anh đã biết anh thích cậu. Cái cảm giác thích mà trước kia chưa bao giờ xảy ra với anh, sau đó không chỉ đơn giản là thích nữa mà là ngày nhớ đêm mong, muốn điều tốt đẹp nhất cho An An như vậy là anh đã yêu rồi còn gì.
“ Không phải thích, mà là yêu” Trần Phong trả lời
“ Tình yêu sét đánh? Vừa gặp đã yêu?” Tiểu Vy hỏi lại anh trai
“ Đúng vừa gặp đã yêu, quyết không buông”
“ Oa Tường Linh đúng là không đơn giản có thể làm cho anh điên đảo” Tiểu Vy thích thú nói
“ Không phải là cô ấy, đối tượng là người khác” nói xong Trần Phong cúp máy, để lại Tiểu Vy ngơ ngác. Nếu không phải Tường Linh thì là ai ?
---------------------
An An đưa Tường Linh về nhà, An An nói với cô
“ Hôm nay cảm ơn em”
“ Không cần cảm ơn em, em là nói thật… chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?” Tường Linh nhìn An An nói
Bắt đầu lại với Tường Linh? Không thể được rồi, có những chuyện đã xảy ra thì không thể trở về lại như lúc ban đầu, hơn nữa chính cậu cũng đã nhận thức được cậu thích Trần Phong mất rồi. Lời tỏ tình kia vẫn còn văng vẳng bên tai, làm thế nào cũng không quên được. Chỉ là cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận nó mà thôi.
“ Xin lỗi em, anh nghĩ chúng ta cứ là bạn bè là được rồi”
“ Ok, em không ép anh nhưng cho đến bây giờ em vẫn còn … yêu anh đó”
An An nhìn Tường Linh chân thành như vậy cũng chẳng thể nói gì hơn cô ấy còn yêu cậu thì sao chứ? Xin lỗi bây giờ cậu không còn như ngày xưa nữa rồi. Chào Tường Linh rồi An An ra về, sau này sẽ phải đối diện với Trần Phong như thế nào đây?
----------------------------------------
An An về đến nhà đã thấy anh trai An Bảo ngồi trong nhà chờ cậu
“ Anh, sao chưa ngủ?”
“ Đợi em, dạo này em hay đi về khuya lắm, sao có người yêu rồi ah”
“ Em không có, còn anh chuyện anh với Tiểu Vy thế nào rồi?”
“ Đợi Tiểu Vy học xong sẽ kết hôn, ah mà ngày mai ba mẹ về đấy”
“ Thật sao? Đi chán rồi mới về, em cũng chả them quan tâm đâu” An An nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng vẫn mong gặp ba mẹ, cũng phải mấy tháng rồi không gặp chỉ toàn nói chuyện điện thoại có chút nhớ.
“ Em ngủ sớm đi, lần sau đi đâu nhớ về sớm, em còn đang đi học đó, chưa trưởng thành đâu” An BẢo nói với cậu
“ Em biết rồi, nhưng anh nè, nếu em thích một người mà không thể thích thì phải làm sao?”
“ Sao lại không thể thích? Lớn tuổi hơn em, hay là đã có chồng con, hay là đã ly dị chồng?”
“ Đều không phải, anh nghĩ sâu xa quá”
“ Vậy có gì lại không thể thích được?”
“ Chính là không thể thích thôi, ví dụ như người đó là con trai.”
“ Cái gì? Em nên bỏ ngay suy nghĩ đó, ba mẹ sẽ giết chết em trước khi em nói điều đó là sự thật”
“ Em biết, thế nên em chỉ nói là ví dụ thôi, cũng không phải thật anh đừng có nói quá lên, chỉ là người ta ở xa tầm tay quá với không tới”
“ Điều kiện của nhà mình mà em còn với không tới chẳng lẽ em thích con gái thủ tướng?”
“ Cứ cho là vậy cũng được” An An nói xong rồi quay về phòng ngủ, thật sự cậu và Trần Phong không thể nào bên nhau được. Nếu Trần Phong yêu một người con trai cả sự nghiệp sẽ tan tành, thế nhưng anh ấy lại không sợ. Sao anh ấy không nghĩ tới, một người như anh ấy, cố gắng phấn đấu bao năm để trở thành luật sư giỏi nhất nhì nước, có một công ty luật hoành tráng, gây dựng sự nghiệp không dễ nếu chỉ vì cậu mà sự nghiệp tuột dốc thật sự không đáng. Nhưng cậu trân trọng tình cảm này. An An tắt đèn leo lên giường, bỗng cậu nghe tiếng động ngoài ban công.
Không phải chứ? Chẳng lẽ là trộm nữa? Yên lặng và chờ đợi An An nghe tiếng gõ cửa phòng, càng lúc càng mạnh, An An bước xuống giường tay lại cầm cây chổi, cửa phòng cũng mở sẵn có chuyện gì sẽ vọt qua phòng anh trai ngay lập tức. An An vén rèm cửa nhìn thấy người đứng ngoài ban công thì hết hồn ngẩn ngơ.
“ Mở cửa” Trần Phong nói
An An như bị thôi miên quên cả tình huống lúc này là gì, tay tự động mở cửa.
Trần Phong vào phòng An An tiện tay khép cửa phòng rồi lại đi tới cửa chính đóng cửa khóa trái lại luôn.
Lúc này An An mới hoàn hồn nói
“ Anh làm cái gì? Sao tự tiện vào đây?”
“ Là em mở cửa cho anh”
“Anh… vậy anh có chuyện gì?”
Trần Phong đi tới gần An An , đi tới một bước thì An An thụt lùi một bước cho đến khi không còn chỗ nào để lùi nữa An An mới nói
“ Anh lại muốn làm gì đây?”
“ Không làm gì cả, em nói cho anh biết cô gái kia là người yêu em?”
An An gật đầu. Trần Phong lại hỏi
“ Là người yêu hiện tại?”
An An thành thật lắc đầu “ Đã là quá khứ, chia tay lâu rồi”
“ Vậy sao, vậy em đối với anh thế nào, An An?” Trần Phong tiếp tục hỏi
“ Không thế nào cả”
Trần Phong cao lớn một tay chống lên tường một tay vây An An lại, hơi thở dồn dập.
“ Em không sợ?” Trần Phong hỏi
An An lúc này mới giật mình, đúng vậy tại sao cậu không có cảm giác sợ Trần Phong, chỉ là tim đập ngày càng mãnh liệt. An An lắc đầu. Một cảm giác bay bổng lướt qua, môi bỗng nhiên bị ướt, đến lúc phát hiện ra mình bị hôn thì cả hai chân An An đều mềm nhũn, Trần Phong nhìn An An rời môi cậu rồi nói
“ Em có cảm giác với anh, An An anh yêu em, nhớ cho kỹ lời anh nói, anh quyết không buông tay”
Có tiếng gõ cửa phòng, An An còn đang ngơ ngác thì Trần Phong đã nhanh chóng đi ra nhảy khỏi ban công biến mất trong bóng đêm. Tất cả hệt như giấc mơ An An mở cửa phòng, là An Bảo
“ Anh nghe có tiếng động trong phòng em, không việc gì chứ? Sao lại mở cửa ban công, không sợ lạnh chết sao?”
“ Không có gì em chỉ mở chút cho thoáng thôi, giờ em đi ngủ đây”
“ Ngủ ngon, khóa cửa cẩn thận đừng để cảm lạnh” nói rồi An Bảo ra ngoài, trong lòng nghi hoặc nhưng không nói thêm gì nữa.
An An đóng cửa phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm cậu ngồi dậy gọi điện cho Trần Phong chỉ nói một câu “ Em rất vui” . Trần Phong nghe thấy An An nói vậy cũng rất vui nhưng cứ lặp đi lặp lại lời nói đó, có phải chăng lại bị mộng du? Trần Phong nói trong điện thoại
“ An An, nghe lời cúp máy đi ngủ đi, anh cũng rất vui ah”
An An dường như nghe hiểu, cúp máy rồi nằm xuống ngủ tiếp trên môi là nụ cười hạnh phúc.
|
Chương 12: Sẽ quên…
An An thức dậy, quên sạch bách những gì tối hôm qua mình đã làm, tối nay đi họp lớp, cứ vui chơi thỏa thích, cần gì phải lu xu bu cho mệt óc. Lại tiếp tục ngủ nướng không biết trời trăng mây nước. Đến gần 11h, có người vào phòng cậu, xốc mền lên. An An mắt vẫn nhắm, miệng thì nói
“ Anh hai em không muốn dậy đâu, mặc kệ em đi”
Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy bước chân đi vòng vòng quanh phòng, An An cũng lười mở mắt không để ý cho đến khi bị ai đó chọt chọt vào người, An An bất mãn nằm tránh qua một bên mở mắt. Nhanh như chớp cậu bật dậy như lò xo
“ Sao anh lại ở đây” sao lại là Trần Phong
“ Cho em 5p, anh đợi em dưới nhà” nói xong Trần Phong quay bước đi, để lại An An tròn mắt dẹt, lấy tốc độ sét đánh vệ sinh cá nhân xong vọt xuống nhà.
Trần Phong chậm rãi ngồi trên sopha thưởng thức trà. An An nhìn mà ngu người ra, không hiểu vì sao Trần Phong lại đến nhà, lại vào phòng cậu.
“ Chào buổi sáng” An An nhìn Trần Phong nói cho đỡ lúng túng
“ Chào, nhưng sai rồi phải là buổi trưa mới đúng” Trần Phong nhìn An An nói
“Sao anh đến đây?” An An giả ngu đánh trống lảng
“ Tôi đưa Tiểu Vy tới, anh cậu đem con bé đi chơi, tôi ở lại trông nhà dùm cậu” Trần Phong nói rất tự nhiên.
“ Vậy tôi dậy rồi anh có thể đi về”
“ Chưa gì cậu lại muốn đuổi khách,lại đây” Trần Phong đưa tay ngoắc ngoắc An An
An An như bị thôi miên Trần Phong nói gì cậu nghe theo như vậy bước chân tới gần Trần Phong, cậu bị anh kéo ngã vào trong lòng. An An giật mình vùng vẫy.
“ Yên nào An An, sao cứ phải từ chối anh trong khi em cũng có cảm giác”
“ Ai có cảm giác với anh, chỉ là tự mình anh nói thôi” An An cãi
“ Tim em đập thình thịch đây này còn không phải?”
“ Là sợ anh đó, biết không? Là sợ anh nên tim mới đập vậy, tôi nói rồi tôi không phải là Gay, bỏ tôi ra” An An vùng vẫy thoát khỏi tay Trần Phong
“ Cái miệng của em có ngày anh sẽ có cách trị, bây giờ đói chưa? Muốn ăn cơm không?”
An An nhìn anh rồi cái bụng không tự giác sôi lên ùng ục rõ to. Trần Phong mỉm cười đi vào bếp 5p sau cơm canh đã đầy đủ, cũng chẳng biết ở đâu có.
An An lại tròn mắt dẹc nhìn, rồi rất tự giác ngồi vào bàn ăn cơm.
“ Không ngờ trước khi đi anh hai đã chuẩn bị sẵn cơm nước, anh cũng ăn chung đi” An An tự nhiên nói
“ Em nghĩ là ai nấu?”
“ Chẳng lẽ là anh?”
“ Em có vẻ không tin nhỉ?”
An An nhìn một bàn đồ ăn ngon lành nóng hổi đúng thật là không tin cho lắm, mắt nhìn anh đầy nghi ngờ.
“ Ăn đi, đừng nhìn như vậy”
An An miễn cưỡng ăn cơm, nhưng mà thật là ngon quá đi còn ngon hơn những món ăn cậu đã ăn ở nhà hàng hồi trước. Có lẽ Trần Phong nói đúng, đúng là do anh nấu nhưng vì sao anh đến lúc nào mà đã chuẩn bị những món này.
“ Anh nấu rất ngon, anh chuẩn bị lúc nào?”
“ Cuối cùng cũng tin hả, cứ ăn đi không cần nhiều lời”
Cơm nước xong, An An ngồi xoa cái bụng tròn vo để mặc Trần Phong dọn dẹp rửa chén. Một người như anh mà phải hạ mình như vậy cũng không biết là ai có phước mà không biết hưởng nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, Trần Phong ra phòng khách đã thấy An An lười biếng nằm dài trên ghế anh đi tới nói
“ Dậy đi ra ngoài với anh”
“ Tại sao? Không muốn”
“ Không muốn cũng phải đi, nếu không đừng hòng em nộp được báo cáo tốt nghiệp”
“ Tại sao? Tại sao?”
“ Không phải báo cáo tốt nghiệp là phải có chữ ký của giám đốc sao? Anh vừa vặn là giám đốc của em”
An An cứng họng nhất thời quên mất, đúng rồi báo cáo tốt nghiệp phải có chữ ký của giám đốc đơn vị thực tập. Ah Ah ngu ngốc ngu ngốc, đâm đầu vào chỗ chết, nếu được chọn lựa lại cậu thà thực tập ở công ty anh trai. Không còn cách nào khác An An phải đi theo anh miệng vẫn làm ràm
“ Thật không hiểu nỗi, anh bám theo em làm cái gì, đi theo anh làm cái gì nữa”
“ Anh nói là ăn cơm anh nấu không dễ, ăn được rồi thì phải trả lễ”
An An giật mình, hừ cậu nói nhỏ như vậy như muỗi kêu mà Trần Phong cũng nghe tai thật thính.
Trần Phong đưa An An đi một vòng thành phố, rồi tới khu vui chơi giải trí.An An thầm nghĩ, hừ cậu cũng phải là con nít, đến đây làm gì, nhưng mà vẫn đi theo anh.
Trần Phong dắt An An lên tầng cao nhất của trung tâm ở đó có một quán bar nhỏ, từ trên nhìn xuống có thể bao quát hết cả khu vui chơi giải trí này. Quán Bar này nằm ở đây thật không bình thường An An thầm nghĩ,lúc đi vào An An đã nhìn thấy Trần Phong đưa thẻ Vip mới được vào, nếu bình thường ngay cả cậu chắc không thể đặt chân tới đây.
Quán Bar nhỏ nhưng rất sang trọng, lúc này mới đầu giờ chiều khách còn thưa thớt, có lẽ tối mới đông, thế nhưng An An lấy làm lạ lắm, toàn bộ nhân viên đến khách hàng đều là nam, không thấy có một bóng hồng nào.
Trần Phong thấy An An ngó nghiêng nhìn xung quanh, hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không khỏi mỉm cười nói
“ Đây là quan Gay Bar, không cần phải ngạc nhiên như vậy.”
Cái gì, An An giật mình, tại sao Gay Bar lại nằm ở chỗ này, thật là không nghĩ ra. Trần Phong nhìn thấy biểu cảm của An An lại nói
“ Người ta mở ở chỗ này mới không ai để ý, có thể bị tránh kiểm tra hiểu chưa?”
An An gật gù, ra là vậy, đúng rồi bây giờ xu hướng đồng tính ngày càng đông, quán Bar nằm ở những vị trí thuận lời thường xuyên bị kiểm tra, cũng chẳng có cái quán Bar Gay nào trụ được lâu, ở chỗ này đúng là không ai nghĩ ra.
“ Có điều nơi này cũng có người chống lưng, nếu không bị dẹp từ lâu rồi, không có cái gì là qua mắt được người khác” Trần Phong tiếp tục nói, rồi vẫy tay gọi phục vụ. Gọi cho An An một ly rượu nhẹ, còn anh là ly rượu quen thuộc.
An An thật không ngờ, Trần Phong lại biết đến những chỗ này, đã vậy lại là khách hàng quen thuộc, nhịn không được mở miệng nói
“ Chắc ở đây anh cũng tìm không ít được người tình nhỉ?”
“ Em ghen sao? Càng tốt, chứng tỏ có quan tâm đến anh”
“ Ai ghen, em chỉ thuận miệng hỏi thôi” An An chống chế, Trần Phong chỉ cười cười không nói nữa
“ Tối nay em có hẹn với bạn, phải về sớm” An An nhìn Trần Phong nói.
Trần Phong nhìn An An rồi gật đầu, anh không nói gì chỉ im lặng, quán bar giờ này, chưa náo nhiệt cũng yên ắng lạ thường, nhạc mở nhè nhẹ, tâm trạng thật thoải mái. Bất chợt Trần Phong nói
“ An An, em sẽ đồng ý chứ?”
“ Đồng ý cái gì?”
“ Quen với anh, sau này mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn quan tâm em, lo lắng và bảo vệ em”
Nếu như mọi người nghe được câu nói này chắc chắn cũng sẽ cảm động,An An cũng vậy, nhưng mà cậu không thể, cậu làm sao có thể, lá gan của cậu rất nhỏ, cậu sợ tiếng đời, sợ ba mẹ, sợ gia đình vì cậu mà mất mặt, cậu không muốn. Nếu miễn cưỡng cậu cũng có thể lấy vợ sinh con, Trần Phong đúng là cậu có cảm giác nhưng chỉ yêu thôi là chưa đủ.
“ Xin lỗi, em không thể tiếp nhận anh” An An cương quyết nói
“ Anh chỉ nói một lần này thôi, em chắc chắn chứ?” Trần Phong nhàn nhạt hỏi lại
“Vâng, em thật sự không có cảm giác với anh”
“ Về thôi”
Trần Phong đứng dậy cùng An An ra về, trời chiều buồn man mác, như tình yêu của anh dành cho cậu, cũng như tấm lòng của cậu. Yêu mà không thể chấp nhận, cứ tự nhủ rồi thời gian sẽ qua mọi thứ sẽ quên.
|
Chương 13: Nghĩ không thông
An An về nhà, Trần Phong đi rồi, cậu cũng không biết mình quyết định đúng hay lài sai, nhưng dù sao cũng đừng vì bản thân mình quá. Yêu thì sao không yêu thì sao? Tất cả không phải chỉ là tình cảm thôi sao, cái quan trọng trong cuộc sống không phải tình cảm mà là vật chất. Không tình cảm cũng có thể sống. Còn không vật chất mới là khó khăn, vậy cứ học tập làm việc thật tốt là được rồi.
Nhưng An An sai rồi, con người không thể nào không có tình yêu, không thể nào phớt lờ nó được.
An An nằm nghĩ một chút rồi đi đến chỗ hẹn, họp lớp. Đáng lẽ là tới quán Dã Quỳ thế nhưng phút cuối lớp trưởng lại đổi địa điểm là quán Bar cho hoành tráng. Lại là bar, An An nghĩ thầm không thích tới nhưng cũng không thể không đi.
Đến Bar đã thấy các bạn đông đủ người đến trễ như cậu, đương nhiên bị phạt.
“ An An đến trễ, phạt một ly bia” lớp trưởng nói.
An An mỉm cười cầm cốc bia uống sạch, bình thường cậu sẽ kiếm cớ từ chối, nhưng hôm nay thôi kệ cứ say một lần.
“ An An hôm nay lạ quá nha, đi thực tập sao rồi?” một bạn trong lớp nói
“ Cũng bình thường thôi, cũng sắp thực tập xong rồi, các cậu thì sao?”
“ Chúng tớ đâu có được như cậu, thực tập chỗ không tốt lại còn phải lo nghĩ sau này xin việc, cậu thì không lo lắng gì, thật là sướng” Lớp trưởng thay mọi người nói
An An chỉ yên lặng đánh trống lãng
“ Hôm nay trời đẹp ghê”
“ Chỉ có giỏi lãng sang chuyện khác là nhanh nhất” Lớp trưởng nói. Thế rồi bọn bạn phá lên cười. Sau này khi ra đời đi làm mấy khi được tụ tập thế này. Cho nên đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
“ An An hôm nay có chuyện quan trọng đó, Tiểu Vy muốm thông báo một tin”
An An giật mình không phải chứ, Tiểu Vy muốn công khai quan hệ của cậu và cô ấy với mọi người ah.
“ Tớ sắp kết hôn, sau này gửi thiệp các cậu nhớ đi cho đầy đủ đó” Tiểu Vy thông báo xong, cả bọn xôn xao
“ Tiểu Vy, còn trẻ như vậy đã kết hôn không phải là bác sĩ kêu kết hôn đấy chứ” một bạn trong lớp lên tiếng khiêu khích
“ Bác sĩ cái đầu cậu, không biết thì im miệng đi” An An bực mình nói thay cho Tiểu Vy.
“ Đừng nóng, đùa thôi mà” lớp trưởng vội dàn xếp.
“ Hừ đùa cũng đừng quá trớn như vậy chứ” An An vẫn còn bực
“ Này An An không phải cậu và Tiểu Vy kết hôn với nhau chứ, làm gì mà căng thẳng thế” bạn học nọ lại nói
“ Này cái miệng có thể nói tiếng người được không?” Tiểu Vy lúc này mới lên tiếng.
“ Nếu tôi kết hôn cậu không đến, tôi cũng không miễn cưỡng, đây là chuyện vui sao cứ phải châm chọc” Tiểu Vy tiếp tục nói.
Không khí im lặng đáng lẽ đây là một chuyện vui thế nhưng cậu bạn nọ lại làm cho không khí trở nên trầm mặc, mọi người đều im lặng. Lớp trưởng lấy lại tinh thần nói
“ Thôi thôi, bỏ qua đi, đây là chuyện vui mọi người nâng cốc chúc mừng Tiểu Vy nào”
“ Nhưng mà Tiểu Vy cậu kết hôn với ai vậy?” một bạn học khác hỏi “ Cái này tớ xin bí mật” nói rồi Tiểu Vy nháy mắt với An An, các bạn lại tò mò khó hiểu lẽ nào là An An thật.
An An vui chơi cùng cả lớp, tâm trạng không vui nên cứ liên tiếp uống bia, uống đến đầu óc quay cuồng, có người ngồi xuống bên cạnh cậu cũng không biết
“ Sao lại uống say như vậy, có tâm sự ah?” Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, là Tường Linh. Cô cũng đến tham gia nhưng tới muộn.
An An nhìn Tường Linh mỉm cười, một nụ cười tươi rói, sáng chói, làm cho Tường Linh tim đập liên hồi, giống như ngày xưa lúc cô tỏ tình cùng cậu.
“ Em nói sẽ bắt đầu lại từ đầu, vậy bây giờ lời nói đó còn tác dụng không?” An An nhìn Tường Linh nói, nếu là cô ấy vậy thì cứ quyết định là cô ấy đi.
Tường Linh cứ ngỡ như mình đàng nằm mơ, quyết định quay về nước thật là sáng suốt, cô mỉm cười dựa vào người An An hạnh phúc, dùng hành động thay cho câu trả lời.
Ở một góc quán Bar có một người âm thầm nhìn cậu nãy giờ không dời mắt. Vẫn ôm một hy vọng mong manh, dù thế nào anh cũng sẽ không rời bỏ cậu.Chỉ là bây giờ cậu đang nghĩ chưa thông mà thôi.
Nhạc sôi động vang lên, mọi người lắc lư điên cuồng. An Bảo cũng đến quán Bar để chờ đón Tiểu Vy về, anh không muốn làm Tiểu Vy mất hứng nên tìm một chỗ trong quán ngồi chờ. Bất chợt anh thấy Trần Phong anh đi tới chào nói
“ Oh anh cũng ở đây sao? Lo lắng cho em gái nên tới canh ah?” An Bảo vừa chọc vừa đưa tay ra chào anh
Trần Phong cũng lịch sự mời anh ngồi rồi nói
“ Tiểu Vy có anh quan tâm rồi, tôi rất an tâm, tôi tới là vì người khác”
“ Anh mà cũng âm thầm lặng lẽ vì người khác sao?” An Bảo hỏi
“ Có sao đâu, mặc dù người ta vô cùng lạnh nhạt”
“ Cái gì, anh mà cũng …. Yêu đơn phương ah?” An Bảo ngạc nhiên nói
“ Con người không ai thoát khỏi chữ tình, tôi cũng vậy thôi, cậu đừng quá ngạc nhiên”
“ Anh đã nói vậy thì chúc anh mau chiếm được trái tim người trong mộng”
Sau đó An Bảo và Trần Phong cùng nhau tán gẫu chuyện công việc, chuyện gia đình, nói chuyện rất hợp nhau. Chỉ là An Bảo phát hiện ánh mắt Trần Phong luôn hướng về phía nhóm bạn của Tiểu Vy, có phải chăng người Trần Phong để ý là một trong số đó.
Tan họp lớp, mọi người ra về, An An say đến không biết gì, Tường Linh luôn theo sát bên cạnh, muốn đưa anh về nhưng cuối cùng lại có người khác đoạt mất.
“ Tôi là anh trai cậu ấy, để tôi đưa cậu ấy về” Trần Phong nhìn Tường Linh nói. Tường Linh còn đang bất ngờ thì người đã bị Trần Phong cướp đi mất, không phải chứ đó là cái người nói yêu An An bữa trước mà, tại sao cô lại không nhớ ra. Cô chạy theo thì chỉ nhìn thấy chiếc xe rời đi để lại một làn khói. Tường Linh cũng vội vàng lấy xe đuổi theo, cô không yên tâm An An đang say như vậy.
Nhưng cô không ngờ Trần Phong đúng là đưa An An về nhà thật. Thế nên Tường Linh an tâm rời đi.
Trần Phong dìu An An lên lầu, lấy khăn lau mặt cho em ấy, nhìn em ấy ngủ say mèm khuôn mặt vẫn nhăn nhó anh đau lòng. Sao lại cố chấp đến như vậy,không phải là cũng thích anh sao, chẳng lẽ anh nghĩ sai. Không anh cảm giác đúng mà chỉ là anh không biết khúc mắc trong lòng em ấy là gì thôi.
Trần Phong nhìn An An một lúc rồi ra về, trước khi An Bảo về nhà.
Nửa đêm An An mơ màng nhứa đầu kinh khủng, cậu thức dậy, trầm mặt trong bóng đêm. Nghĩ tới Trần Phong, tim đau nhói, giá như cậu là con gái, giá như cậu cũng có thể yêu như mọi người. Ba mẹ cậu, mặc dù đi du lịch khắp nơi, nhưng vô cùng bảo thủ, kỳ thị đồng tính, thế nên nếu biết được con trai mình là người đồng tính, có lẽ sẽ không chịu đựng nỗi.
An An lại nghe thấy động tĩnh ngoài ban công, lại có ăn trộm hay là Trần Phong? An An đứng dậy lén mở rèm cửa ra xem, không có ai, thật lạ cậu rõ ràng nghe tiếng bước chân, không thể nhầm được. Cậu lại nhìn thấy có gì đó treo ở ban công. An An bước ra xem, là một bịch thuốc, chính xác là thuốc giải rượu, là ai? Ai biết cậu say mà mua thuốc, ai là người lặng lẽ quan tâm cậu. Chẳng lẽ nào… không không thể, sao lại nghĩ tới Trần Phong, anh ta làm gì cũng quang minh chính đại, không thể làm những việc như thế này. An An vào phòng, tiếp tục suy nghĩ nhưng không thể nghĩ ra là ai.
Ở một góc tối, có một người nhìn An An nãy giờ, rồi mỉm cười lái xe đi, bây giờ đã là 2h sáng. Một người như Trần Phong sao lại si tình đến vậy.
|
Chương 14: Dĩ độc trị độc…
An An vẫn đi thực tập bình thường, chỉ còn một tuần nữa là kết thúc đợt thực tập, hoàn thành báo cáo tốt nghiệp rồi ra trường đi làm, mọi thứ tưởng chừng rất đơn giản với cậu nhưng kỳ thật có nhiều chuyện thay đổi làm cho An An rối tung lên, báo cáo thực tập đến bây giờ cậu chưa viết được một trang.
Từ sau ngày từ chối Trần Phong, đồng ý quay lại với Tường Linh, cậu còn dắt cả Tường Linh về nha ra mắt ba mẹ, làm ba mẹ cậu lúc nào cũng nở nụ cười trên môi và quyết định ở nhà cho đến khi anh trai An Bảo kết hôn.
An An nghĩ mình thật là ích kỷ khi không có yêu Tường Linh nhưng lại làm cho cô tưởng là cậu yêu cô. Thế nhưng An An cứ thầm nghĩ cố gắng thì sẽ yêu được, cố gắng thì sẽ quên được.
Trong lúc này Trần Phong cũng không khá hơn gì, anh thấy An An quen với Tường Linh, tim anh đau nhói. Nhưng không có cách nào để làm lay chuyển An An. Trần Phong tìm tới Huy Khải bạn thân của anh để kể khổ.
“ Cậu ta vẫn vậy, còn cố tình quen với người khác, thật là khó quá”
“ Cậu có chắc là người ta có cảm tình với mình không, hay là chỉ mình cậu đoán thôi?” Huy Khải hỏi
“ Tôi…cũng không biết, có thể là sai lầm”
“ Vậy ( Dĩ độc trị độc) để kiểm tra xem thử”
“ Là sao?” Trần Phong hỏi
“ Lấy độc trị độc, không hiểu ah, đừng quan tâm, thích một người khác, xem phản ứng”
“ Có thể không?”
“ Không thử sao biết?”Huy Khải nói với người bạn thân, một người giỏi trong kinh doanh nhưng đối với tình cảm thì chẳng biết gì cả.
Trần Phong nhấm nháp ly rượu, chợt nhớ đến một người có thể giúp anh chuyện này. Trần Phong gọi một cuộc điện thoại, đâu vào đấy rồi chào Huy Khải ra về.
Sáng hôm sau, khi Trần Phong còn chưa thức dậy, chuông cửa đã vang lên ầm ĩ. Bực mình Trần phong đành phải xuống mở cửa. Một làn gió lùa vào kèm theo là một thân người bay vào ôm chầm lấy anh.
“Phong người ta nhớ anh gần chết, chỉ cần nghe điện thoại của anh là em đã bay ngay tới đây, anh xem em có phải là người có nghĩa khí không? Nhưng Phong ah anh có chuyện gì mà phải nhờ tới em vậy? Không phải anh là đại luật sư giỏi có tiếng sao, tự nhiên chiếu cố em như vậy làm cho em cũng cảm thấy lạ lắm, ah mà anh có khỏe không, sao nãy giờ mà anh chẳng nói gì vậy?”
Trần Phong bị ôm cứng ngắt, chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói một tràng thật nếu không có việc phải nhờ anh chẳng muốn dính dáng tới cái người phiền muốn chết này
“ Buông anh ra đã, nói một tràng có cho người khác kịp nói gì đâu”
“ Á ý anh nói là em nói nhiều chứ gì, thực ra em chỉ là quan tâm anh thôi, đây không phải là nói nhiều, mà là quan tâm thôi anh có biết không, biết không? Anh họ từ lâu không liên lạc với em giờ tự nhiên liên lạc có chuyện muốn nhờ nên em phải tò mò chứ, em mới chỉ nói vài câu anh đã chê em nói nhiều còn muốn em giúp gì nữa, không thèm giúp anh nữa bây giờ, nói thì nói vậy thôi, Phong đáng yêu đã nhờ sao em có thể không giúp chứ”
Đại luật sư nhiều khi cũng phải thua cái miệng tía lia của người này, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. “ Em ngồi đây đợi anh chút” nói xong không kịp cho người kia mở miệng anh đã chạy đi, 5p sau là một Trần Phong hoàn hảo xuất hiện
“ Qua anh họ, anh đúng là đẹp trai nha, không hổ danh là luật sư lạnh lùng, có sức hút, nói thật chứ nếu không phải em là em họ của anh có khi em đã yêu anh rồi cũng nên mà thôi bây giờ loạn luân có là gì, anh em ruột còn yêu nhau được, an hem họ có là gì đâu, hay là chúng mình bất chấp hết yêu nhau đi anh”
“ Im cái miệng em lại, càng nói càng không muốn nghe, nếu còn muốn anh nhờ thì im lặng nghe anh nói”
“ Ah tại sao tai sao chứ, anh muốn nhờ em chứ không phải là em năn nỉ để được anh nhờ nha, sao nói chuyện dễ xa nhau vậy chứ, cẩn thận không em không thèm giúp anh nữa bây giờ, em đang muốn đi về đây”
Trần Phong nhìn thằng nhóc đang muốn đứng dậy ra về, anh tiện tay lôi trong áo ra một tờ chi phiếu, đề trên bàn, nhóc con nhìn thấy tờ chi phiếu thì mắt sáng long lanh quay ngoắt 180 độ nói
“ Ah , thật ra em đã lặn lội tới đây rồi thì dù có lên núi đao xuống chảo lửa, bất cứ là việc gì thì em cũng có thể làm tốt cho anh, không ngại gian khổ,không ngại khó, nãy giờ nói nhiều như vậy cuối cùng em cũng không biết là anh nhờ em chuyện gì, hay là có chuyện gì khó nói, hay là…”
“ Thôi đừng suy diễn nữa” Trần phong cắt ngang lời nói của người em họ. Huy Bảo là em họ của anh, là Gay 100% nói nhiều, nói dai vô địch thiên hạ. cậu em này là con của Dì anh. Hiện đang làm nhiếp ảnh tự do, tính tình dễ thương hoạt bát, chưa có người yêu, mà chẳng ai yêu nỗi cái miệng nói nhiều của em ấy.
Huy Bảo biết điều im miệng cũng tiện tay nhét tờ chi phiếu vào túi cười hì hì.
Trần Phong đơn giản nói lại việc muốn nhờ em ấy, giả làm người yêu anh để kích thích một người. Huy Bảo nghe xong thì gật gù, ah chuyện này khá dễ dàng mà thôi, nói về kích thích hay chọc tức một ai đó cậu là vô địch rồi.
“ Nhưng mà ít lời lại cho anh, cử chỉ cũng không được quá đáng, tiền công đã đưa trước 1 nửa còn 1 nửa hoàn thành nhiệm vụ xong đưa tiếp, nếu sai sót thì trừ bớt hiểu chưa?”
“ Tuân lệnh, anh yêu… bây giờ em với anh cùng đi tới chỗ làm đúng không ….nà” õng ẹo, õng ẹo.
“ Ách cũng không cần phải nói như vậy, ghê muốn chết, tránh ra…”
“ Tránh ra làm sao có thể diễn với anh được, nếu nói là người yêu thì phải tình cảm chứ, anh không hợp tác em làm sao có thể diễn một mình, nào nào, đưa tay đây khoát lên, đúng đúng là như vậy chúng mình cùng đi làm, là một cặp đôi hạnh phúc, á… đừng có nhăn nhó như vậy, phải cười như vậy nè.. Tốt chúng ta cùng đi làm” Huy Bảo mà đã xuất chiêu thì Trần Phong cũng không thoát mà cái người Trần Phong thích cũng không thoát nỗi cậu đâu, bằng tấm lòng chân thành Huy Bảo xin hứa sẽ giúp 2 người này trở thành một cặp hahahaha.
|
Chương 15 Trần Phong thời gian này, giao hết công việc quan cho trợ lý Hoàng xử lý, bản thân rãnh rỗi mới toàn tâm toàn ý theo đuổi tình yêu. Được rồi quyết định sống còn một lần, đặc cược một lần. Cược An An có tình cảm với anh, cược cuối cùng anh cũng sẽ chinh phuc được em ấy.
Trần Phong cùng Huy Bảo đến phòng làm việc, Huy Bảo rất hứng khởi, một tay ôm anh một tay ngó nghiêng xung quanh, dù sao bây giờ cậu cũng đang là người yêu hờ của Trần Phong, nên chẳng việc gì phải sợ. Mọi người trong công ty thấy giám đốc và một cậu nhóc tình cảm bên nhau thì bắt đầu bàn tán xôn xao. An An vừa tới chỗ làm đã bị chặn lại hỏi, vì ai cũng biết cậu rất đặc biệt với giám đốc, có thể là người thân hoặc là người yêu nhưng với tình huống vừa mới xảy ra thì An An chắc chắn không phải người yêu rồi.
“ Này An An người con trai đó là người yêu của giám đốc hả” A hỏi
An An ngơ ngẩn không hiểu lần thứ nhất
“ An An người đó cậu có biết không, trước đây cậu có biết giám đốc là người đồng tính không?” B hỏi
An An ngơ ngẩn không hiểu lần thứ hai
“An An cậu tiết lộ một chút cậu bên cạnh giám đốc gần 3 tháng nay chẳng lẽ không biết gì?” C hỏi
An An lần này hoàn toàn không hiểu gì luôn
“ Mọi người nói cái gì? Giám đốc đồng tính, còn người con trai nào?” An An hỏi lại
“ Cái gì chứ, chẳng lẽ cậu không biết, giám đốc sáng nay đi làm dắt theo một người con trai tình cảm lắm có lẽ là người yêu” Nữ A nói
“ Hai người trông rất hạnh phúc và đẹp đôi” Nữ B nói
“ Cứ như sam dính nhau không rời ấy, làm tan vỡ trái tim biết bao nhiêu người” Nữ C phụ họa
“ Mọi người lo làm đi không được bàn tán lung tung” Trơ lý Hoàng lớn tiếng cảnh cáo, mọi người giải tán. An An bây giờ đã thông suốt rồi, ra là vậy, anh ta tiếng trước nói yêu mình tiếng sau đã có người khác. Cũng phải thôi mình đã từ chối, cũng có người yêu có tư cách gì nói anh. An An buồn bã đi về phòng làm việc. Vừa mở cửa đã thấy cảnh không nên thấy, cậu con trai tóc vàng hoe đang đứng tựa hẳn vào trong ngực Trần Phong, nghe tiếng mở cửa vội vàng buông nhau ra.
“ Ah, sao anh không nói sớm trong phòng này còn có người khác ah, chào cậu, cậu vào đây có việc gì ah?” Huy Bảo tỉnh rụi nói
“ Cậu ta là sinh viên thực tập tên An An , hiện đang giúp anh một số việc nên anh để cậu ấy làm chung trong phòng. An An đây là Huy Bảo bạn tôi” Trần Phong nhìn An An nói
An An mỉm cười bắt tay với Huy Bảo, chào cậu rồi tới bàn của mình tiếp tục làm việc, cậu phải viết báo cáo nếu không thật sự không tốt nghiệp được. Nhưng cái người gọi là người yêu của Trần Phong kia thật là làm người ta chướng mắt, suốt ngày tía lia cái miệng lúc thì
“ Phong ah, anh khát không em đi pha trà cho anh, anh muốn uống trà hay uống ca phê”
“ Phong ah, anh mệt chưa, ngồi nãy giờ mỏi lưng không em đấm lưng cho anh”
“ Phong ah, em chán quá, người ta muốn đi chơi”
“ Phong ah, hay là em đi ngủ chút nha, nhưng em muốn anh ngủ cùng với em cơ”
Đến khi Trần Phong có việc đi ra ngoài, thì Cậu nhóc kia cũng còn chưa ngủ dậy. An An muốn không để ý cũng không được, thật là quá đáng không cần phải tình cảm trước mắt cậu như vậy chứ. Cả buổi sáng An An vẫn chưa viết được một chữ nào.
Huy Bảo đợi Trần Phong đi rồi mới thò đầu ra ngoài, cậu căn bản không có ngủ ah, chỉ là cậu giả bộ để nói chuyện một mình với An An thôi
“ Này cậu bao nhiêu tuổi? cậu sao lại được Phong nhà tôi giúp đỡ làm trợ lý?” Huy Bảo đi ra hỏi An An
“ Tôi không phải trợ lý, tôi là sinh viên thực tập” An An trả lời
“ Sao? Cậu là sinh viên thực tập ah, vậy sao Phong nhà tôi phải để cậu trong này, có vấn đề, có vấn đề, không phải là Phong nhà thôi thích cậu chứ, á cũng không phải Phong nói chỉ thích mình tôi, cậu thì không thể nào, nhìn cũng không hợp mắt Phong không phải là cậu năn nỉ Phong, hay là cậu nắm được điểm yếu gì đó của Phong nên Phong mới giúp cậu hả?”
An An tức lắm rồi, chuyện này cơ bản cậu không cần phải giải thích với cái người trước mặt
“ Cậu muốn biết thì đi mà hỏi Trần Phong ấy, không phải hai người là người yêu sao?”
“ Ah ừ thì người yêu, nhưng cũng mới thôi, nên đâu thể hỏi hết mọi chuyện, nhìn cậu không ngạc nhiên mấy khi thấy tôi và Phong yêu nhau như vậy cậu cũng không phải kỳ thị đồng tính đúng không? Hoặc là cậu đã biết trước là Phong như vậy, có khi nào cậu tìm hiểu Phong trước không, hay là cậu đã từng thích Phong nhỉ? Tôi nói có đúng không?”
“ Này tôi không ngạc nhiên là vì tôi tôn trọng Trần Phong, còn tôi mới không có ý nghĩ như cậu nói ah” An An lúc này giận thật rồi, người này muốn gây sự không để yên cho cậu mà
“ Đừng nóng giận đừng nóng giận, tôi chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, có gì không phải cậu cũng bỏ qua cho nhé? Mà tôi nhìn cậu thì có chút giống giống với tôi, không phải là cậu cũng thích con trai chứ, chỉ cần người trong giới thì sẽ nhìn ra thôi, tôi thấy cậu rất giống.”
“ Đừng nói bậy, tôi có người yêu rồi”
“ Ah ra là vậy ah, con mắt của tôi chưa nhìn lầm bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhầm , nói nghe này tôi thật ra là nhiếp ảnh gia đấy, tôi thấy cậu thật ra là rất hấp dẫn nam nhân ah trừ Phong của tôi, cậu có chắc là cậu không phải người trong giới không?”
“ Anh…..” An An giận đỏ mặt rồi.
“ Á đừng nóng đừng nóng, nóng không tốt cho sức khỏe, đi nào đi nào để chuộc lỗi tôi mời cậu đi ăn, sẵn tiện nói chuyện với nhau một chút, dù sao tôi cũng mới đến đây có nhiều thứ không biết hết được, mong cậu chiếu cố cho, với lại Phong nhà tôi lúc nào cũng bận ít quan tâm tới tôi lắm” Huy Bảo cơ bản không để cho An An từ chối, vừa kéo đi vừa nói. An An cũng đành bất đắc dĩ đi theo
Trên đường đi ăn cơm An An thật là nhức đầu với Huy Bảo, cái con người này sao có thể nói luyên thuyên một mạch không ngừng chứ, làm soa hợp được với Trần Phong vốn lạnh lùng nghiêm túc, càng ngày càng thấy ghét người này, khoan đã việc gì phải ghét chứ, cũng chẳng là gì của cậu mà
Huy Bảo kéo cậu tới một nhà hàng Tây, vừa vào thì đã thấy Trần Phong ngồi sẵn chờ ở bàn. An An đang nghĩ tình huống này là thế nào đây, cậu cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, bây giờ muốn đi cũng không đi được, đành phải muối mặt làm kỳ đà thôi.
“ Ngại gì chứ, đằng nào cũng ăn cơm càng đông càng vui, cậu cũng thân với Phong mà đừng có ngại, tôi không ngại thì thôi cậu ngại cái gì?” Huy Bảo tỉnh bơ nói
An An nghĩ thầm này tôi đã nói cái gì đâu chứ.
Huy Bảo rất tự nhiên ngời xuống bên cạnh Trần Phong chăm chú nhìn anh ánh mắt đa tình, thiếu điều muốn ngồi hẳn vào lòng anh luôn. An An cũng phải đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, trong lòng bực bội không thôi. Trần phong đưa Menu cho An An nói
“ em muốn ăn gì thì gọi đi, đừng khách sáo”
“Cảm ơn, Huy Bảo anh muốn ăn gì?”
“ Phong Phong ăn gì tôi ăn nấy, Phong gọi cho em giống anh” Huy Bảo tiếp tục nhìn Trần Phong đắm đuối nói
An An gấp Menu lại rồi cũng tự nhiên nói
“Tôi cũng giống như hai anh đi cho tiện”
Cuối cùng 3 phần bò Bít tết cũng được mang lên cùng với một chai rượu vang đỏ.
“ Phong ah, anh đi làm không được uống rượu, An An cũng không được uống, anh gọi rượu là cho em uống sao, lỡ em say thì sao? Anh có ý đồ gì á?” Huy Bảo liếc mắt đa tình nói với Trần Phong
“ Đừng suy diễn nữa, uống một chút không sao đâu, An An cũng sẽ không sao chứ?” Trần Phong nói
An An gật đầu, bắt đầu ăn phần ăn của mình.
“ Phong ah, anh cắt dùm em đi, em cắt không được đẹp, mà cho dù em cắt đẹp thì em cũng muốn anh cắt cho em hé hé” Huy Bảo đẩy phần của cậu qua cho Trần Phong
Trần Phong mỉm cười không nói gì cắt phần bò dùm cho Huy Bảo, cắt xong, cái mặt đáng đánh kia còn cố tình há miệng để cho anh đút, Trần Phong nắm chặt cái nĩa trong tay, hừ diễn cũng đừng diễn quá mức chứ, Huy Bảo biết ý nháy nháy mắt Trần Phong đành phải nuốt giận, đút một miếng cho Huy Bảo, cậu ta cười khoái trá.
An An vẫn như không nhìn thấy gì tiếp tục ăn nhưng trong lòng đắng chát, sự ôn nhu của Trần Phong đối với Huy Bảo, cử chỉ quan tâm dịu dàng như vậy, có phải không chính cậu đã bỏ lỡ. Tim như bị dao cắt, chính cậu lựa chọn làm sao lại đau như vậy. Có phải lúc Trần Phong thấy cậu cùng Tường Linh cũng có cảm giác như vậy không?
Huy Bảo chỉ nhìn lướt qua An An đã hiểu được, cậu nhóc này có gian tình, đúng là có y với Trần Phong còn tỏ vẻ, hèn chi Trần Phong phải dùng cách này kích thích cậu ta.
An An vừa ăn vừa uống rượu lúc đầu chỉ một ít sau đó càng uống càng nhiều, chính cậu cũng không phát giác ra, có chút say.
Ăn xong cả ba cùng về lại văn phòng tiếp tục làm việc, Huy Bảo viện cớ đi chơi ra ngoài mua sắm. Trong phòng chỉ còn lại Trần Phong và An An.
Trần Phong nhìn dáng vẻ của An An, anh cũng đã nắm chắc được 90% An An có cảm giác với mình, vậy nhưng tại sao em ấy vẫn cố chấp như vậy chứ.
An An ngồi trên bàn nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng chữ cứ nhảy múa loạn xạ, lại hiện ra khuôn mặt của Trần Phong, cậu tiện tay xua đi
“ Ầm” máy tính rơi xuống đất, Trần Phong giật mình chạy tới hỏi
“ An An có chuyện gì?”
“ Tránh ra, nhìn đâu cũng thấy cái mặt anh, đáng chết tránh ra” An An vừa nói vừa xua tay.
Trần Phong phát hiện An An say thật rồi, nói năng lộn xộn, vội cầm lấy tay cậu giữ chặt cậu lại, nếu để tiếp tục không biết lại đập phá cái gì.
An An được Trần Phong ôm vào lòng, ngừng giãy dụa cảm nhận sự ấm áp của anh, nhắm chặt mắt lại…. ngủ. Lúc máy tính rơi xuống cậu cũng đã giật mình, nhưng say hay không say đây, vậy cứ tiếp tục say đi, dù sao cũng đang say mà, thả lỏng một chút, cảm nhận một chút, sau này thức dậy chỉ là mình say mà thôi. Trần Phong ôm An An đi vào Phòng ngủ, đặt cậu lên giường đắp mền rồi đi ra ngoài. Trần Phong không dám khẳng định là An An hoàn toàn say, nếu sơ suất, kế hoạch sẽ thất bại, anh nhìn An An ngủ rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. An An mở mắt, cậu có say nhưng không đến mức say không biết gì, Trần Phong không nhìn tới cậu, không quan tâm cậu nữa, anh ta đã thực sự quên hẳn cậu rồi sao. Ha Ha cậu có tư cách gì mà hỏi chứ? Chính cậu đã buông tay mà
|