Dã Quỳ Trong Nắng
|
|
Dã Quỳ trong nắng Tác giả: tymlx2409 Thể loại : Đam Mỹ, Đăng bởi: Tymlx2409
Giới thiệu
Nhân vật chính Bảo Huy Em gái: Bảo Vy Bạn bè: Ngọc Trân, Duy Hải Người yêu: Bí mật Thú cưng: Lucky, Mimi Có ai đó đã nói rằng Bảo Huy khi cười như hoa Dã Quỳ trong nắng....
Bảo Huy 16 tuổi, trên đường đi học về ngang qua hẻm nhỏ bỗng thấy một chú chó con bị bỏ rơi ngồi co ro trong góc tường thật là tội nghiệp.
“ Sao vậy? Chú chó nhỏ bị bỏ rơi ah, hay là bỏ nhà ra đi lưu lạc đến góc tường này hửm?” Bảo Huy vuốt đầu chú chó con. Chó con tròn xoe mắt ngước nhìn Bảo Huy
“Gâu, gâu”
“ Oa mày cũng thông minh đấy nhỉ, mày đói bụng chưa? Tao đi mua chút gì cho mày ăn nha” nhìn chú chó con Bảo Huy nói. Tiếc là Bảo Vy em gái anh bị dị ứng với lông chó mèo, không thể đem chú chó con này về nuôi được.
Đi mua cho chú chó nhỏ 2 cây xúc xích Bảo Huy nói:
“ Mày ăn đi, ăn ngoan rồi đi chỗ khác chơi tao không có nuôi mày được hiểu không?”
“ Gâu, gâu”
“ Mày thông minh lắm nghe hiểu lời tao nói đúng không?”
“ Gâu gâu”
Cứ vây một người một chó nói chuyện với nhau, chó con ăn xong quẩy đuôi mừng với anh, lanh quanh quấn chân anh.
“ Ăn xong rồi tao đem để mày ở đây, đứng im ngoan ngoãn có người đi ngang qua sẽ muốn nhận nuôi mày thôi, hiểu không? Tạm biệt mày nha, chúc may mắn” xoa đầu chó con rồi Bảo Huy xoay người đi, chú chó nhỏ lon ton chạy theo.
“ Ai da đã nói đứng im đó sẽ có người nhận nuôi mày mà, không được chạy theo tao hiểu chưa?”
“ gâu gâu”
“ Tốt lắm vậy đứng im đó ngoan nghe lời mày dễ thương thông minh như vậy sẽ có người thích thôi, tao đi đây” Bảo Huy đi đằng trước, chó con đi theo đằng sau, cứ vậy người dừng chó dừng, người chạy chó chạy. Chó con sẽ mến người nào tốt với nó đầu tiên, cho nó ăn đầu tiên, cho nên Bảo Huy cứ bị chú chó con bám theo dai dẳng.
“ Tao nói mày đừng đi theo tao nữa, ok, mình chia tay tại đây, tao không thể nuôi mày được hiểu chưa? Do you understand?”
“ Gâu gâu”
“ Thông minh tiếng anh cũng hiểu luôn, mày ngoan ngoãn đứng im đó cho tao”
Nhưng chó con nào có nghe lời, Bảo Huy đi đâu nó đi theo đó, Bảo Huy chạy nó chạy , trốn nó nó tìm ra, con mắt tròn xoe nhìn Bảo Huy rất tội nghiệp.
“ Thật hết cách với mày, thôi được rồi, đi theo tao, trước tiên phải tìm một chỗ để cho mày ở đã”
Thực ra đã từ lâu Bảo Huy rất thích nuôi chó hay mèo, nhưng mà em gái anh lại bị dị ứng với lông chó mèo nên anh không thể nuôi được. Chú chó nhỏ này đi theo anh coi như là có duyên, dắt nó tới nơi bí mật ở đó sẽ không sao.
Nơi bí mật mà Bảo Huy nói là một căn biệt thự bỏ hoang, cách đây mấy năm có dự án xây biệt thự biệt lập, xây gần hoàn thành thì chủ dự án tham ô bị bắt giữ. Mấy căn biệt thự bị bỏ hoang đến giờ vẫn không có ai đầu tư lại, phía sau biệt thự là một đồi quỳ rất đẹp, phía trước lại nhìn được cảnh của thành phố, vị trí thoáng mát, rất hợp phong thủy nhưng bị bỏ hoang thật là tiếc.
Bảo Huy biết khu biệt thự này đã lâu lúc nó mới bắt đầu xây dựng, sau này khi bị bỏ hoang Bảo Huy phát hiện không có ai trông coi quản lý khu này, vậy nên anh tò mò đi vào, chiếm cứ làm nơi bí mật, tầng 3 đặt 1 cái giường xếp 1 cái bàn học nhỏ, ngày nào rãnh rỗi anh đều ra đây học bài, khung cảnh tốt, môi trường tốt học hành cũng dễ vào hơn.
Người khác không dám tới đây vì nơi này âm u, bỏ hoang lâu ngày, lại có lời đồn là có ma, nên không ai dám vào. Bảo Huy thì không sợ, anh không tin trên đời có ma quỷ, anh đến đây lâu như vậy cũng không thấy con ma nào, nên nơi bí mật này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của anh.
“ Được rồi, từ giờ mày ở đây, hàng ngày tao sẽ mang đồ ăn đến cho mày, tầng 1 này dành cho mày thích không? nhưng tao nói trước, tao không thích có mùi khó chịu nên mắc vệ sinh thì phải đi ra ngoài, đi cách xa chỗ này một chút hiểu chưa, tao dẫn mày đi một lần, lần sau tự đi, nói ít hiểu nhiều biết chưa?”
“ Gâu gâu”
Bảo Huy mỉm cười dắt chú chó nhỏ đi dạo một vòng chỉ chỗ này chỗ kia cho nó, chỗ nào được đi vệ sinh chỗ nào không được tới, cứ như là chỉ cho một người bạn chứ không phải là một chú chó.
“ Ok từ giờ tao sẽ nuôi mày, mày thích đi đâu tự do tùy ý, đi học về tao sẽ mang đồ ăn cho mày, ngày 2 lần, ăn sáng thí miễn đi nghe, ah để coi phải đặt tên cho mày chứ, gặp được tao coi như là may mắn của mày, vậy đặt tên mày là Lucky đi, ok không”
“ Gâu gâu”
“ Tốt bây giờ tao về nhà đây mày ở đây coi nhà cho tao, mai tao lại qua hiểu chưa.”
Lucky quẩy đuôi nghe lời chui vào thùng giấy nằm, không đi theo Bảo Huy nữa, nó chắc cũng hiểu Bảo Huy sẽ không bỏ rơi nó nên yên tâm nằm trong thùng giấy “coi nhà” nhìn Bảo Huy đi xa.
Về tới nhà quăng cặp vào phòng đi tắm, Bảo Huy nhớ lại chuyện hôm qua, lúc nằm giỡn với Duy Hải, vật lộn với nhau vô tình bị kiss trúng môi, tim anh vẫn còn đập rộn ràng đến giờ, mà cái thằng kia vô tâm vô phế cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra. Thật là nhức đầu, sao anh lại có cảm giác với Duy Hải thằng bạn chí cốt từ hồi cấp 2 tới giờ. Thân nhau như anh em cho nên tốt nhất là anh nên quên chuyện này đi. Anh không muốn dọa người khác sợ, không muốn mất đi người bạn thân. Từ lúc ý thức được mình chỉ thích con trai, anh lo lắng, rồi tự tìm hiểu không phải bị bệnh, chỉ là vốn đã cong thì không thể thẳng được mà thôi. Tự an ủi mình rồi âm thầm thích thằng bạn thân, anh sẽ không nói ra coi như đây là bí mật của riêng anh.
Bảo Huy là con nhà võ, dù không giỏi võ như em gái anh “ thật là mất mặt” anh tự thấy mình như thế, nhưng cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết có thể học được một chút công phu bảo vệ bản thân, anh lại đẹp trai cao khỏe do thường xuyên tập thể dục thể thao là một cây văn nghệ của trường. Anh rất nổi tiếng trong trường nha, nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng anh chỉ mỉm cười cho qua, vậy đó cơ bản anh không có chút nào thể hiện ra bên ngoài mình là “ cong” vậy nhưng tâm hồn anh lại “ cong queo” mới chết
|
Chương 2: Hát tặng cho một người...
Sáng thức dậy sớm Bảo Huy làm đồ ăn sáng cho hai anh em, vì ba mẹ bận rộn ở võ đường nên Bảo Huy là anh trai có nhiệm vụ chăm sóc cho em gái, kiêm luôn bếp trưởng trong nhà.
Vừa nhìn thấy Bảo Vy rời phòng anh hết hồn nhìn đôi mắt sưng húp của của cô em gái vội vàng hỏi:
“ Sao vậy em, tại sao khóc, ai chọc em khóc anh hai xử lý cho”
“ Hức hức, anh Sub của em chết rồi hức hức...” cô em gái nói
“ Anh Sub gì, sao lại chết ? Bạn em hả?”
“ Không phải anh Sub đóng vai Chul Woong trong phim Giày thủy tinh chết rồi hức hức”
“ azzzzzz, em chọc anh nổi điên phải không, rảnh quá không có việc gì làm đúng không? nước mắt để dành khóc cho việc gì đáng đi, đi lấy nước đá chườm mắt rồi ăn sáng, anh chuẩn bị đi học rồi.” Anh lớn tiếng la em gái, mới sáng sớm đã chọc cho anh nổi giận, nó cứ rình lúc anh không để ý là lén coi phim, vui thì cười hi hi ha ha, buồn thì khóc sưng cả mắt mũi, nói bao nhiêu lần rồi vẫn không nghe thật là bó tay chấm com mà.
Bảo Vy học buổi chiều, anh học buổi sáng, nhưng sáng nào anh cũng bắt em gái dậy ăn sáng với anh vì có nhiều bữa anh không gọi, nó cũng chả thèm ăn sáng, đợi tới trưa anh về nấu cơm nó mới ăn rồi đi học luôn, như vậy không tốt cho bao tử, mà ép buộc như vậy cho nó có nề nếp.
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi bữa sáng, tiện tay lấy thêm một ít cơm nguội trộn với dăm bông để dành đem cho Lucky anh xách cặp đi học, ra tới cổng đã thấy Ngọc Trân và Duy Hải đi tới anh ngoắc tay chào buổi sáng với hai người bạn rồi cùng nhau đến trường, trường cách nhà khoảng 20p đi bộ cũng không xa lắm. Ngọc Trân cũng là bạn thân với anh từ hồi cấp 2, có lẽ do ba đứa ở gần nhà nhau nên thân với nhau vậy thôi.
Duy Hải vẫn vô tư như vậy, vẫn quàng vai bá cổ anh, vui vẻ cùng anh và Ngọc Trân nói chuyện, cười đùa. Thật là được phúc trong họa, anh chỉ mỉm cười chua xót trong lòng, thích mà không thể nói, chỉ có thể kiềm nén trong lòng.
Hôm nay 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam, anh là một cây văn nghệ của trường cũng góp mặt trong một tiết mục, tới lớp ngồi vào bàn Duy Hải hỏi:
“ Mày chuẩn bị xong chưa, hôm nay biểu diễn lại nhận thêm không ít thư tình nha.”
“ Đừng có chọc tao, từ hôm nay trở đi sẽ không nhận thêm thư tình nào nữa đâu mày chờ xem” Bảo Huy nói
“ Nếu có dịp ông dạy tui học đàn được không? tui thích cách cầm cây đàn ghita của ông trông rất ngầu” Ngọc Trân nói
“ Ok không thành vấn đề, tụi mình đi xuống hội trường đi” Bảo Huy nói xong kéo theo cả nhóm đi xuống hội trường, sau khi làm công tác tặng hoa, đọc diễn văn chúc mừng thầy cô, rồi các việc lặt vặt khác cuối cùng tới màn biểu diễn văn nghệ. Trên khán đài từng tiết mục ca hát, nhảy múa lần lượt được biểu diễn, sắp tới tiết mục của Bảo Huy anh cũng không thấy hồi hộp, chỉ là mượn một bài hát để bày tỏ lòng mình mà thôi.
“ Sau đây là tiết mục đơn ca vừa đàn vừa hát của bạn Bảo Huy lớp 11A5 các bạn cho bạn ấy một tràng vỗ tay nào” chị gái dẫn chương trình vừa nói xong, cả hội trường vỗ tay rần rần, hô to tên “ Bảo Huy, Bảo Huy...” thế mới nói trong trường chàng ta được hoan nghênh đến thế nào.
“ Chào các thầy cô và các bạn, bài hát hôm nay xin dành tặng cho các thầy cô mong cô thầy sẽ là cây cao bóng cả nâng đỡ tụi em trên bước đường học vấn đầy gian nan này,chúc các anh chị lớp 12 thi thật tốt" Bảo Huy vừa nói xong dưới hội trường lại hét hò vỗ tay rần rần.
“ Và đặc biệt bài hàt này cũng dành tặng riêng cho một người nữa, bài hát mang tên Tình Thơ “
Vừa dứt lời hội trường đã náo loạn, tiếng vỗ tay tiếng huýt sáo, tiếng hét chói tai của các cô gái.
“ Là ai vậy bạn Bảo Huy có thể nói chó chúng tớ biết được không?” cô gái A đứng gần sân khấu nói
“ Đây là bí mật...” Bảo Huy nói xong thì ôm đàn ghita ngồi xuống cùng với mic đeo tai, anh bắt đầu đàn rồi cất giọng hát
Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường Hành lang ấy xa dần xa bước chân người Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong
Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường Hai đứa chung đường sao nghe vấn vương
Bao yêu thương trong ta tìm về Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa Nghe bâng khuâng trong tim một thời Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa
Ai thương ai quen ai giận hờn Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới Cho hôm nay miên man bồi hồi Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ.
Giọng Bảo Huy trầm bỗng nghe thật êm tai, tiếng đàn ghita lại nhẹ nhàng, lúc nhanh lúc chậm. Kết thúc bài hát cả hội trường lại náo loạn tiếng vỗ tay kéo dài, các bạn nữ tranh thủ lên tặng hoa. Bảo Huy tươi cười nhận lấy. Vào trong hội trường bị duy Hải và Ngọc Trân lôi ra một góc chất vấn:
“ Mày tẩm ngầm tẩm ngầm bắn chết trâu, là ai khai ra cho tao biết coi” Duy Hải nói
“ Không được ông quen ai thích ai sao tui không biết, không được tui thích ông còn chưa kịp nói ông lại thích người khác là sao?” Ngọc Trân nói Bảo Huy và Duy Hải trợn mắt nhìn nhau
BH_“ Bà thích tui?”
NT- “ Đúng vậy, thích thì nói thích không việc gì phải sợ”
DH-“ Khoan đã không được, bà không được thích nó”
NT-“ Tại sao? mắc mớ gì tới ông? ông có quyền gì mà nói?”
BH- “ Cho tui hít thở không khí, điều chỉnh tâm trạng một chút đi”
DH-“ Mày biến chỗ khác tao nói xong chuyện này đã” quay qua Ngọc Trân , Duy Hải nói tiếp
“ Bà không được thích nó, nó không thích bà đâu, chỉ có tui thích bà thôi”
NT-“ Ông biến thái hả, ông thích ai kệ ông, không cần nói với tui”
DH-“ tui nói tui thích bà có điếc không hả?”
NT-“ Ông thích tui vậy sao, nhưng tiếc quá tui không thích ông”
Nhân vật chính vẫn còn đứng ngây ngốc một chỗ Duy Hải lôi Bảo Huy tới
“ Nói mày có thích Ngọc Trân không, nếu mày thích tao sẽ rút lui vô điều kiện mặc dù điều đó sẽ làm tan nát trái tim tao” Duy Hải giả vờ đau khổ, mặt buồn rười rượi nói.
“ Tao chỉ coi Ngọc Trân là bạn thôi, thật xin lỗi bà tui cũng không biết nói gì nữa” Thật sự anh không ngờ Ngọc Trân lại thích anh, đối với anh, Ngọc Trân vừa là bạn vừa như người chị cả, cảm giác giống như người thân ngoài ra không còn tình cảm gì khác.
“ Stop, không yêu đừng nói lời cay đắng, tui hiểu rồi, nhưng người ông thích là ai? Bài hát ông hát cho ai? tui có quyền được biết không?” Ngọc Trân nói
“ Đúng vậy, bỏ qua chuyện này, mày thích ai sao tao không biết?” Duy Hải nói thêm vô
“ Ai da thật là, tụi mày cũng biết tao, có đi đâu ngoài hai đứa mày, nói vậy để bớt rắc rối, để khỏi nhận nhiều thư tình thôi, lúc nãy tao nói có cách để không bị làm phiền là cách này, vậy mà tụi mày cũng tin”
“ Ra là vậy “ cả Duy Hải và Ngọc Trân cùng nói
Không khí có chút xấu hổ Ngọc Trân rời đi trước còn lại Bảo Huy với Duy Hải
“ Người anh em, hỏi thật mày không thích Ngọc Trân hả? Vậy thì tao theo đuổi mày đừng hối hận nha” DUy Hải nói
“ Không thành vấn đề, tao nói 1 là 1 nói 2 không bao giờ là 3, mày cứ theo đuổi có điều nàng nói thích tao đó mày ráng đi kưng hahaha” Bảo Huy nói rồi vỗ vỗ vai Duy Hải, chỉ có cách cười mới xua tan mọi chuyện, và sự thật che giấu trong lòng.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường, cài vòng lẩn quẩn, “ theo tình tình chạy, chạy tình tình theo” giữa 3 đứa không có gì thay đổi. Nhưng giữa chúng tôi đã có một ước định dù xảy ra chuyện gì tình bạn sẽ không thay đổi mặc kệ ai yêu ai ai ghét ai.
Thấm thoát đã thi xong học kỳ hai, nghỉ hè rồi chuẩn bị vào lớp 12, vạn vật không thay đổi chỉ có Lucky của Bảo Huy là thay đổi, nó không phải là con chó cỏ bình thường, nuôi được mấy tháng Lucky trở thành một con Becgie chính hiệu.
“ Lucky, mày lại tha thêm chó con về đó hả?” Bảo Huy hét lên, thật là suốt mấy tháng qua, Lucky chạy rong khắp nơi rồi dắt theo bao nhiêu là lũ chó hoang đem về nơi bí mật này, 1 hay 2 con không nói, bây giờ số lượng đã lên tới hơn hai chục con, Bảo Huy phải đi xin cơm thừa canh cặn của hàng xóm xung quanh để đủ nuôi sống chúng nó, thật là còn hơn cả chăm con mọn.
“ Gâu gâu”
“ Mày nói coi, nuôi một mình mày là đã quá rồi, mày thương yêu đồng loại dẫn về đây bắt tao nuôi một đống, tao sắp không tìm ra thức ăn cho tụi mày nữa rồi.” bảo Huy xoa đầu Lucky nói
“ Gâu gâu”
“ Bó tay với lũ chúng mày rồi đó, đứng sắp hàng im lặng hết cho tao, đứng cho ngay ngắn vào không được chen lấn, thật là tiền công đi làm thêm mấy tháng hè chỉ để dành cho chúng mày đi chích ngừa, tao nói rồi đó hôm nay theo tao đi chích ngừa, đứa nào bỏ trốn tao không nuôi nữa nghe không?”
Đàn chó cụp tai
“ Gâu gâu”
Thực ra đàn chó này cũng rất biết nghe lời và Bảo Huy cũng cảm thấy anh có thiên phú huấn luyện chó. Chỉ cần anh nói là chúng nó nghe, thậm chí bắt tay, đứng hai chân, xoay vòng, con nào cũng làm được. Vì tụ tập một chỗ thì sợ bọn trộm chó nên ban ngày chúng nó tản đi khắp nơi chui rúc xó nào đó anh không biết, nhưng chỉ cần anh huýt sáo, nghe tiếng của anh là chúng nó chạy về ngay không thiếu một con.
Đàn chó cũng rất nghiêm túc lúc anh cho ăn tụi nó cũng không dành nhau, không ồn ào ầm ĩ như những con chó khác, có lẽ chúng cũng biết thân biết phận mình là chó hoang, cho gì ăn nấy, không tranh giành, ăn uống sạch sẽ gọn gàng. Nếu có con nào muốn nổi loạn Lucky chỉ cần grư một phát là đâu lại vào đấy. Thế mới nói Becgie đúng thật không thể đùa, Lucky như là anh cả của đàn chó vậy.
“ Bây giờ nghiêm túc đi theo tao, không cần đi thành bầy để người ta chú ý, tụi mày tản ra, tới nơi tao huýt sáo thì từng con một tới điểm danh chích ngừa hiểu chưa? Lucky đi theo tao”
Đàn chó dường như nghe hiểu, chúng nó tản ra lẳng lặng theo sau Bảo Huy đi tới tiệm thuốc thú y
“ Chào chị, hôm qua em có nói dắt chó tới chích ngừa” Bảo Huy nói với chị chủ tiệm
“ Ok em dắt chó vào đi, ủa sao nói hai mấy con mà giờ có một con ah?” chị chủ tiệm nói
“ Từng đứa một chị, chị cứ yên tâm hai mấy con lận hì hì” Bảo Huy phải thương lượng với chị chủ tiệm để chích ngừa cho mấy chú chó giá rẻ rẻ một tí, hai mấy con chó, một mũi chích hết 160k, đó là tính số lượng phải nói mãi năn nỉ ỉ ôi chị mới giảm giá cho, chứ bình thường 220k một mũi không bớt. Thật là đau lòng tiền lương đi làm thêm của anh vì lũ chó mà hết sạch một đi không trở lại. Nhưng thay vào đó anh có một đàn chó trung thành biết nghe lời.
“ Lucky lên đầu tiên đi, là anh cả không được kêu nghe chưa?”
“ Gâu gâu”
“ Chú chó ngoan quá, bây giờ chị bắt đầu chích đây” Chị chủ tiệm cầm kim tiêm chích ngừa cho Lucky xong, nó không kêu lấy một tiếng đúng là rất anh hùng. Sau đó Bảo Huy Huýt sáo từng con chó một đi vào giống như xếp hàng để chích ngừa, rất ngoan ngoãn, chích đâu vào đấy Bảo Huy nói với đàn chó
“ Ok tốt lắm bây giờ giải tán, tụi mày đi chơi không được ăn bậy, người cho tụi mày ăn nhớ là chỉ một mình tao thôi nghe chưa, đừng ăn của người khác để lỡ bị người ta thuốc, không được ăn bậy đau bụng tao không còn tiền để cho chúng chữa bệnh đâu”
Đàn chó “ Gâu gâu” rồi chạy đi khắp nơi nhanh chóng lẫn mất không còn một con.
Chị chủ tiệm lắc đầu cười nói với Bảo Huy:
“ Chó nhà em ngoan quá biết nghe lời, em nuôi sao được như vậy chỉ cho chị với.”
“ Em cũng không biết nữa chị,tự nhiên nói là chúng nó nghe hiểu ah, chắc em có tài năng bẩm sinh hahaha”
Cười rồi chào chị chủ tiệm Bảo Huy ra về, trong lòng rất vui vẻ. Đàn chó của anh là có một không hai, có chúng nó niềm vui cũng nhân đôi. Anh về lại biệt thự thấy Lucky đứng chờ sẵn anh xoa đầu nó rồi nói
“ Lucky, mày nói coi sao tao nói thì tụi mày nghe hiểu, mà không thể làm cách gì để cho một người hiểu, tao sợ nói ra người ta sẽ coi tao như biến thái, vậy làm sao đây”
“ Gâu gâu”
“ Tốt lắm, vậy mày nghĩ tao có nên nói với Duy Hải là tao thích hắn không, nếu có thì mày sủa 2 tiếng, không thì mày sủa 3 tiếng”
“ Gâu gâu gâu gâu gâu...”
“ Mày cũng vẫn... chỉ là chó mà thôi”....
|
Chương 3: Mimi
Ngày Bảo Huy gặp Mimi cũng trong con hẻm vắng, Bảo Huy thấy 1 thùng giấy nhỏ có tiếng mèo kêu, anh tới mở nắp thùng ra thì thấy một con mèo con nhỏ xíu nắm kêu meo meo, mèo con nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Bảo Huy đánh liều đem mèo con về nhà tắm sạch sẽ rồi cho nó ăn, nhốt mèo ở trong phòng.
“ Mày phải im lặng ngoan ngoãn không được kêu, không được cào lung tung trong phòng tao, nghe chưa? Chị mày mà biết mày ở trong này là tao chết không kịp ngáp, đợi mày lớn hơn tí tao đem mày về nơi bí mật, hiểu chưa?”
“ Meo meo meo”
“ Mới vừa nói không được lên tiếng mà, mày muốn bị quăng ra ngoài đường ah, em tao dữ lắm đó” mèo con biết điều im lặng không kêu nữa
Kể ra mèo con thật tội nghiệp màu lông xám tro rằn ri, lại có cái đuôi bị tật cụt ngủn, hèn chi bị người ta đem vứt bỏ. Bảo Huy nhìn mèo con mà thấy đau lòng nếu anh không thấy chắc mèo con sẽ chết thôi.
“Mày gặp được tao cũng coi như may mắn như Lucky vậy, đặt tên cho mày là Mimi từ nay về sau đi theo tao nghe không?”
“ Meo”
“ Đã nói im lặng không được kêu mà, em tao về rồi kia, mày biết điều trốn vô gầm giường đi” nói xong Bảo Huy nhét mèo con vô gầm giường rồi đi ra ngoài.
Bảo Vy đi vào nhà bị hắt xì mấy cái, quay qua hỏi anh hai:
“ Anh không mang mèo chó gì về nhà đó chứ hắt xì... hắt xì”
“ Không có tuyệt đối không có, biết em bị dị ứng anh nào dám đem về, chắc lông chó nhà hàng xóm bay sang đây thôi, em đi nhỏ mũi rồi đi ngủ đi.”
“ Chắc vậy hắt xì... hắt xì” Bảo Vy nói xong rồi về phòng.
Phù Bảo Huy thở ra, em gái anh đặc biệt dị ứng với lông chó mèo, chỉ cần 1 con chó một con mèo đi lạc vô sân nó về nhà cũng sẽ bị hắt xì ngay. Vì vậy cứ mỗi tuần vào ngày thứ bảy, em gái về võ đường chơi với cha mẹ anh mới dám đem lũ chó về nhà tắm rửa 1 lần rồi xịt khử mùi khử trùng để xử lý hết mùi chó lông chó, vậy mà chủ nhật Bảo Vy về nhà vẫn bị hắt xi liên tục. Cũng cảm thấy có lỗi với em gái, nhưng biết làm sao được lũ chó cũng giống như bạn của anh vậy, để bù đắp tội lỗi anh mua cho Bảo Vy một đống thuốc nhỏ mũi. Có tiếng chuông cửa Bảo Huy ra mở cửa một bóng người vọt vô nha
“ Dạo này mày làm cái quái gì không thấy mặt mũi mày đâu hết, tao có chết chắc mày cũng không biết” Duy Hải vào nhà đã nói một tràng
“ Bậy bạ mày chết thế nào được, tao đi làm thêm ở quán caphe nên không rảnh thôi” Thật ra anh cố tình tránh gặp Duy Hải vì mỗi lần gặp cậu ấy anh khó có thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
“ Hừ, bận gì đến nỗi không gặp nhau cả hai tháng trời, nếu không phải thấy xe đạp của mày ở ngoài tao cũng không biết mày có ở nhà, tưởng mày có bồ lo đi chơi với bồ rồi chứ”
“ Làm gì có, chuyện mày với Trân sao rồi?” Bảo Huy hỏi lâu giờ anh cũng không gặp Ngọc Trân có lẽ cô ấy cũng ngại gặp anh, dù sao tình huống cũng đã xảy ra rồi, ngượng ngùng là điều không thể tránh khỏi chỉ là cố gắng để quay về như lúc đầu mà thôi.
“ Tao cũng nhức đầu đây, tao cũng không biết vì sao lại thích con nhỏ cộc cằn đó, tặng hoa thì kêu sến, tặng quà kêu phí phạm, rủ đi ăn thì nói là nhìn mặt ông ăn không vô, con gái gì mà nói tiếng nào là chanh chua tiếng đó, nhỏ còn nói tao không bằng một góc mày, đừng có mơ tưởng làm tao đau lòng muốn chết”
“ Ha ha ha, tao đã nói tao không thích Trân rồi mày cứ việc theo đuổi, đừng có kéo tao vô”
“ Biết vậy nên tao không có coi mày như tình địch, yên tâm đi nhỏ nói thích mày, nhưng tao không ghen đâu người anh em”
Nói chuyện với Duy Hải mà trái tim anh cứ đập thình thịch như đánh trống, cô gắng chống đỡ cho đến khi Duy Hải ra về Bảo Huy mới nhẹ nhõm trong lòng. Thật là tra tấn trái tim, thích mà không thể nói, gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, Duy Hải là thẳng anh không thể bẻ cong được mà anh cũng không đủ can đảm để bẻ cong người ta. Bảo Huy thấy mệt mỏi trong người vào phòng thể dục vận động một chút
Phòng thể dục này là ba mẹ thiết kế riêng cho hai anh em, tất cả thiết bị thể thao đều có cả, phòng cũng khá rộng đủ để em gái anh tập võ, lâu lâu nó còn kéo anh luyện cùng với nó thật là một cực hình.
Tập thể dục khoảng 45p, Bảo Huy đi tắm rồi về phòng kéo Mimi trong gầm giường ra ôm vào lòng nói:
“ Mimi mày nói xem tao phải làm sao bây giờ? Năm sau là thi đại học rồi, còn có thể gặp được người đó giống như bây giờ không? Thời gian không còn nhiều phải không?” Bảo Huy biết dù bây giờ không gặp nhau nhưng thỉnh thoảng anh vẫn lén nhìn Duy Hải lúc chạy bộ vào buổi sáng hay là lúc hắn đem rác đi đổ, anh biết năm sau Duy Hải sẽ về Sài Gòn thi đại học rồi học ở dưới đó, Duy Hải còn có một anh trai tên là Duy Nguyên lớn hơn Hải đến 7 tuổi, là giám đốc một công ty cà phê tuổi trẻ tài cao, nhà Duy Hải ai cũng làm kinh doanh rất khá giả.
Mèo con nằm trong lòng Bảo Huy lim dim ngủ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, có ăn có ngủ là tốt lắm rồi không quan tâm đến ai, ai buồn ai vui mặc kệ.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, Bảo Huy mang Mimi đến nơi bí mật nói với đàn chó:
“ Hôm nay tao mang Mimi tới, ở chung với tụi mày, chó cũng là động vật, mèo cũng là động vật chúng mày cũng giống nhau hết thôi, Mimi ở lại đây chúng mày không được ăn hiếp nó nghe chưa”
Lũ chó thấy Mimi thì sủa loạn lên, Mimi sợ rúc vào lòng Bảo Huy không dám ló đầu ra
“ Im lặng coi, tao nói tụi mày có nghe không, không được bắt nạt Mimi, sống chung phải hòa thuận, tụi mày ở tầng 1 riêng Mimi ở tầng hai, còn sủa loạn lên nữa cắt cơm”
Lũ chó biết điều im lặng ai về chỗ nấy Bảo Huy đem Mimi lên tầng hai, bỏ vào trong thùng xốp, lót 1 cái áo cũ rồi nói:
“ Từ giờ đây là nhà của mày, nhiệm vụ của mày là bắt chuột, không được đi lung tung để người ta bắt mất nghe chưa? Vào quán tiểu hổ là tao không cứu nỗi mày đâu”
“ Meo meo”
“ Ngoan lắm” Xoa đầu Mimi Bảo Huy đi về nhà, mai là ngày nhập học sau này học hành sẽ bận rộn hơn.
Xuống lầu thấy Lucky ngoan ngoãn nằm dưới chân cầu thang Bảo Huy nói:
“ Lucky mày nói coi nếu tao cũng đi Sài Gòn học, tụi mày sẽ ra sao, mày muốn tao đi hay không đi, được rồi nếu đi thì sủa 2 tiếng, không đi thì sủa 3 tiếng”
“ Gâu gâu gâu gâu gâu....”
“ Mày cũng vẫn..... chỉ là chó mà thôi....”
|
Chương 4: Đăng Khôi
Đáp máy bay xuống sân bay Liên Khương, Đăng Khôi kéo chiếc valy hành lý rồi gọi một chiếc taxi chạy thẳng lên Đà Lạt, 2 năm rồi anh mới về lại Việt Nam, anh chọn Đà Lạt vì nhìn trên báo thấy nói khí hậu của Đà Lạt rất tuyệt.
Đăng Khôi 20 tuổi 2 năm trước khi học xong lớp 11 thì anh bỏ học theo bạn bè đi chơi, đánh bài đánh bạc, trừ ma túy cái gì anh cũng thử. Anh làm cho ba anh điên tiết, nói kiểu gì anh cũng không nghe, tụ tập đánh bài cá độ thua hết của ba anh bao nhiêu là tiền, ăn chơi quậy phá, ba anh chịu không nỗi tống anh ra nước ngoài đến khi anh chịu thỏa hiệp thì đã 2 năm trôi qua.
Ở nước ngoài anh không biết nói tiếng Anh, giao tiếp khó khăn, không bạn bè, không thân thích, chỉ có con chó nhỏ mà anh đặt tên là Gấu làm bạn, đây là sự trừng phạt của ba dành cho anh.
Ba anh là giám đốc công ty xuất nhập khẩu linh kiện máy móc thiết bị, nhà có của ăn của để, ba mẹ ly dị chỉ có anh là con trai duy nhất, anh ở với ba, mẹ không quan tâm đến anh, sau khi được ba chia cho tài sản thì ra đi không lời từ biệt. Anh cũng giống như bao đứa trẻ nổi loạn khác, chán đời bỏ học tụ tập đánh nhau, nhậu nhẹt say xỉn suốt ngày, không có tiền thì mua nợ trợ lý của ba lúc nào cũng phải ra mặt giải quyết.
Khi anh thua bài lên tới 500 triệu ba anh giải quyết ổn thỏa xong thì quăng anh ra nước ngoài, tự sinh tự diệt, chỉ cho ăn cho mặc, bỏ anh bơ vơ xứ người. Chịu đựng 2 năm cuối cùng anh cũng thỏa hiệp đồng ý đi học lại sẽ học hành tử tế, sau này tiếp nhận công ty của ba, với điều kiện anh được trở về nước, tự chọn chốn dừng chân, tự chọn trường mình thích, nơi anh ở phải có nhà riêng, có xe riêng anh không muốn ở nhà thuê chật chội và còn phải đem theo Gấu về nữa. Ba anh ngay lập tức đồng ý, chỉ cần anh cố gắng sửa đổi dù có tán gia bại sản cũng chìu theo ý anh, bất quá đối với yêu cầu của anh, ông chỉ xem như là 1 cái búng tay.
Ông mua hẳn cho anh một ngôi nhà khang trang gần trung tâm Đà Lạt, mua cho anh 1 chiếc xe hơi thể thao màu trắng, anh đã có bằng lái xe nên ông cũng không lo. Anh cũng chọn được trường học mà mình thích, bắt đầu học tiếp lớp 12 dù có khó chịu, dù phải học muộn hơn 2 năm nhưng dù sao cũng tốt hơn là phải sống ở nước ngoài.
Ba anh đã sắp xếp cho anh một người giúp việc lớn tuổi, hàng ngày đến nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, cuộc sống không khác nào ông hoàng chỉ mỗi việc học và học mà thôi.
Đăng Khôi nói taxi chở tới địa chỉ nhà rồi nhắm mắt ngủ, lúc xe dừng lại đã thấy một căn nhà thật đẹp, nhà có gara để xe mà chiếc xe của anh cũng đã nằm sẵn trong gara, anh trả tiền taxi rồi bước vào nhà. Bác giúp việc chạy ra đón, nói anh tắm rửa rồi ăn cơm, anh gật đầu chào bác rồi nói không cần làm phiền anh, anh muốn nghỉ ngơi đồ ăn cứ để đó khi nào dậy anh sẽ ăn sau. Chào bác giúp việc xong anh về phòng của mình, tắm rửa qua loa rồi ngủ một giấc đến tối.
Thức dậy bác giúp việc đã về rồi, anh tự hâm đồ ăn rồi nghỉ nghỉ tí nữa đi nhuộm lại tóc vậy. 2 năm trung thành với màu tóc đen anh cũng cảm thấy quê mùa, mang tiếng là đi nước ngoài, nhưng giống như là di dân vậy, ba anh còn nói nếu lớp 12 học không tốt, không thi đậu được đại học anh sẽ phải quay trở về nới xuất phát.
Ăn xong khóa cửa anh đi dạo dạo tìm chỗ nhuộm tóc, bước vào tiệm tóc khá lớn, nhân viên đã chào hỏi:
“ Anh muốn cắt tóc hay gội đầu?”
“ Nhuộm tóc cho tôi màu vàng” anh lạnh lùng nói, nhân viên cũng không nói gì nhiều, cứ lẳng lặng theo lời anh mà bắt đầu nhuộm.
“ Tôi đi nãy giờ không thấy đèn xanh đèn đỏ sao kỳ vậy? “ anh hỏi nhân viên, anh đi nãy giờ qua nhiều con đường cũng không thấy có cột đèn giao thông nào nên anh tò mò hỏi
“ Đà Lạt không có đèn xanh đèn đỏ đâu, vì Đà Lạt toàn dốc không hà, không thể làm đèn giao thông được” Nhân viên trả lời.
“ Ra là vậy, thật thú vị”
“ Anh mới tới Đà Lạt lần đầu sao?”
“ Đúng vậy, tôi mới tới, ở quanh đây có khu nào ăn ngon, khu nào vui chơi không” anh hỏi
Nhân viên nhiệt tình kể cho anh nghe các nơi ăn uống ngon miệng, chỗ vui chơi giải trí, nhuộm tóc xong thì anh đã biết được kha khá các chỗ vui chơi ở Đà Lạt rồi.
Đối với anh, hứa là sẽ chắc chắn làm được còn vui chơi thì vẫn cứ vui chơi, anh không phải ngốc xít, trời sinh anh vốn đủ thông minh, tuy lúc đầu anh mới qua nước ngoài một chữ tiếng anh bẻ đôi không biết, nhưng do buồn chán anh mặt dày bắt chuyện với nhà hàng xóm, hàng xóm thấy anh nhiệt tình quá cũng nói chuyện với anh, rồi anh tự mày mò thêm trên mạng cuối cùng anh có thể giao tiếp với người bản xứ không mấy khó khăn.Chỉ là giao tiếp là một chuyện,nhưng cũng chỉ có vậy, ba anh quăng anh tới nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi, ngoài nhà hàng xóm bên cạnh ra thì xa xa mới thấy một ngôi nhà, nhìn con đường thẳng tắp chẳng có lấy một điểm vui chơi anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
Sau khi rời khỏi tiệm tóc, hài lòng với màu tóc của mình, anh trả tiền tiện thể boa thêm cho nhân viên ít tiền làm cô nhân viên cười tít mắt nói lần sau lại đến, anh mua một tấm bản đồ rồi tìm vị trí trường học anh đi bộ tới đó, nhìn trên mạng là một chuyện, nhìn tận mắt thì sẽ thích hơn.
Tới trường nhìn khuôn viên cây xanh ngập tràn bóng mát, sân trường vắng lặng có vẻ cổ kính, đây là trường học tốt nhất ở Đà Lạt, anh hài lòng dạo quanh một vòng rồi trở về nhà. Từ ngày mai sẽ có một học sinh siêu quậy khuấy động ngôi trường này.
Trở về nhà, tắm rửa một lần nữa, ngày mai trợ lý mới đem Gấu của anh lên Đà Lạt, thật là nhớ nó quá đi mất. Suy nghĩ một hồi có lẽ do quá mệt mỏi, dần dần anh cũng tiến vào mộng đẹp.
|
Chương 5: Học trò siêu quậy “1”
Sáng Bảo Huy thức dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc, ăn sáng cùng em gái, cùng với 2 đứa bạn thân đến trường. Nhìn danh sách lớp học, năm nay 12A5 lại có thêm không ít thành viên mới. Buổi sáng tiết trời se lạnh, tìm thấy bảng tên lớp, cả 3 đứa tới đứng xếp hàng ngay ngắn để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ khai giảng.
Một chiếc xe thể thao màu trắng tiến thẳng vào trường, thắng lại nghe một tiếng “ Kít” toàn thể học sinh thấy lạ quay đầu lại nhìn, xôn xao xôn xao. Người trong xe hạ cửa kính lộ ra cái đầu tóc vàng hoe ngoắc ngoắc tay một học sinh hỏi:
“ Bạn học chỗ đổ xe ở đâu vậy?”
“ Bên tay trái đi tới 50m, chỗ để chiếc xe đưa đón học sinh ấy” bạn học sinh trả lời,
“ Cảm ơn nhiều nha” Nói rồi Đăng Khôi chạy thẳng đến chỗ để xe, xong xuôi anh chậm rãi tiến về lớp học nhìn từng danh sách lớp.
Duy Hải khều Bảo Huy hỏi:
“ Thầy giáo mới tới dạy trường mình hà?”
“ Sao tao biết được, nhìn có vẻ không giống thầy giáo lắm, thầy giáo ai ăn mặc như bụi đời như vậy.” Bảo Huy trả lời
“ Chả lẽ là học sinh, chắc đó là phong cách mới thôi, nhìn ngầu ghê, quần jeans rách kết hợp áo sơ mi, một phong cách lạ” Duy Hải vừa nói xong lại thấy “ thầy giáo “ đi về phía lớp mình.
DK: Chào bạn học, đây là lớp 12A5 phải không?
BH: Đúng rồi, anh đây là...
DK: Tui là học sinh mới chuyển tới trường này thôi, năm nay tui học lớp 12A5
DH: Không phải chứ? Bạn đi học mà ăn mặc như vậy sao?
DK: Có gì không được? đâu có ai nói phải mặc đồng phục mà tui cũng chưa có may đồng phục nữa .
BH: Quy định có dán ngoài cổng trường mà, cũng không được nhuộm tóc luôn, đầu tóc này không bị phạt mới lạ.
DK: Cảm ơn đã nhắc nhở, mình là Đăng Khôi còn tên 2 bạn?
“Mình tên Bảo Huy còn đây là Duy Hải, tí nữa khai giảng xong về lớp giáo viên chủ nhiệm sẽ giới thiệu mọi người cho bạn làm quen.” Bảo Huy nói xong thì buổi khai giảng bắt đầu, toàn trường đứng im nghe thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, dặn dò đủ điều hết gần cả tiếng đồng hồ mới tới tiết mục đánh trống tựu trường, sau đó thì học sinh vào lớp học.
Giáo viên chủ nhiệm( GVCN) đơn giản giới thiệu từng bạn mới cho lớp làm quen, rồi bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, Bảo Huy bị sắp ngồi với Đăng Khôi bàn cuối cùng, Duy Hải và Ngọc Trân ngồi bàn trên. Xong xuôi đâu đó không hẹn mà ai cũng quay lại nhìn Đăng Khôi như sinh vật ngoài hành tinh.
GVCN nhìn thấy thì cười nói:
“ Đăng Khôi mời em đứng dậy, hôm nay em là trung tâm của cả lớp đấy, có biết vì sao không?”
Đăng Khôi gãi gãi đầu đứng dậy trả lời:
“ Xin lỗi cô, em chưa kịp may đồng phục.”
“ Được rồi, cô cũng biết em mới từ nước ngoài trở về, mặc dù vậy cô hy vọng ngày mai đi học em sẽ nhuộm lại tóc đen và mặc quần áo lịch sự hơn, em hiểu cô nói không?” Cậu học sinh này là con của bạn cô, anh ta nhờ cô để ý tới con mình, vì là bạn bè nên cô có phần quan tâm.
“ OK không thành vấn đề, mai em sẽ đổi”
“ Ở đây không phải là nước ngoài, nói chuyện với thầy cô phải dạ thưa”
“ Vâng ạ, thưa cô” Đăng Khôi trả lời rồi mỉm cười.
Ngày khai giảng chỉ có sắp lớp xem thời khóa biểu rồi ra về, hôm sau mới chính thức học.
Tan học, mọi người ra về Đăng Khôi dạo một vòng trong trường thì gặp thầy giám thị (TGT)
TGT:“ Cậu kia, đứng lại cho tôi, học sinh mới phải không?”
DK:” Thầy gọi em ạ? vâng em là học sinh mới chuyển tới”
TGT:” Đầu tóc quần áo như thế này là sao, dù là học sinh mới cũng phải hiểu nội quy của trường. Ngày mai, nếu tóc còn màu vàng, quần áo còn rách như vậy thì em đừng hòng vào trường, tôi sẽ chú ý em đó”
DK: “ Ok, chào thầy” Đăng Khôi nhíu mày nói xong không để TGT kịp nói thêm một tiếng nào nữa anh đã chạy biến đi, để lại sực tức tối của thầy. Anh đột nhiên muốn quậy một chút , lời GVCN nói anh thấy dễ nghe còn lời TGT này nói anh thấy khó nghe quá. Mặc dù là anh cũng sai nhưng TGT nói vậy anh cảm thấy bực bội, được rồi thầy muốn để ý em, em để cho thầy phải để ý suốt.
Lên xe của mình Đăng Khôi vọt đi chỉ để lại đằng sau bụi mù và làn khói.
Tới tiệm tóc lần trước vừa bước vào cô nhân viên vừa thấy đã đon đả:
“ Chào lại gặp anh, anh muốn gội hay tạo kiểu tóc gì đây?”
“ Cạo trọc cho tôi” Đăng Khôi nói
Cô nhân viên bất ngờ hỏi lại “ Cạo trọc cho anh?”
“ Đúng vậy” Đăng Khôi trả lời. Sau khi cạo tóc xong trả tiền, anh xoa cái đầu bóng lưỡn rồi bước ra ngoài mặt mày rạng rỡ, ngày mai sẽ là một ngày mới vui vẻ.
Bảo Huy tan học không về nhà mà tới biệt thự cho lũ chó ăn xong mới chậm rãi ra đồi Quỳ ngồi hít thở khí trời, Lucky đi theo ngồi bên cạnh, anh nhớ tới cậu bạn ngồi cùng bàn không khỏi lắc đầu, đi học bằng xe hơi, phong cách bụi bặm, dáng người cao ráo, khuôn mặt khá đẹp trai ( anh hay chú ý tới trai đẹp vì anh là cong) có điều cậu bạn nhìn có vẻ quậy phá, chắc là cậu ấm phá gia chi tử, không mấy thiện cảm. Quay qua anh nói với Lucky
“ Hôm nay tao có một người bạn mới, tính cách không được tốt lắm, là con nhà giàu đấy, mặc dù đẹp trai nhưng mà tao không thích, lại ngồi cùng bàn với tao cả năm, hại tao không thể ngồi cạnh Duy Hải được, mày nói coi tao có nên xin cô đổi chỗ ngồi không? Được rồi nếu mày nói nên thì sủa 2 tiếng, còn không nên thì sủa 3 tiếng”
“ Gấu” Lucky sủa xong nghiêng đầu, vểnh tai, mắt tròn xoe chìa tay ra muốn bắt tay với anh. Anh thở dài rồi nói:
“ Mày cũng vẫn....chỉ là chó mà thôi”
|