Dã Quỳ Trong Nắng
|
|
Chương 11: Đẳng cấp lưu manh.
Gần cuối năm đến ngày 20 tháng 11 các lớp lại chuẩn bị các tiết mục văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp 12A5 với bộ ba Duy Hải, Đăng Khôi và Bảo Huy được các học sinh nữ trong trường ưu ái đặt cho cái tên “ Tam hoàng tử” bởi vì chiều cao đúng chuẩn đều trên 1m78, khuôn mặt đẹp trai mỗi người mỗi vẻ, gia đình khá giả, vóc dáng cân đối, nếu vô tình đi chung với nhau sẽ tạo nên bức tranh hài hòa về ba chàng bạch mã hoàng tử.
Đăng Khôi ngày nào cũng bám dính theo Bảo Huy, sáng thì đến nhà Bảo Huy cùng đi học trưa thì đưa Bảo Huy về rồi anh mới về, trên lớp thì Bảo Huy đi vệ sinh anh đi trước đuổi hết những người không có liên quan mới để Bảo Huy vào, tập thể dục anh chạy kè kè bên cạnh Bảo Huy khuôn mặt lạnh lùng không ai dám tới gần thậm chí giờ ra chơi anh cũng bắt Bảo Huy ngồi im trong lớp tán gẫu giữ khư khư giống như xảy tay ra thì mất vậy. Bảo Huy chỉ lắc đầu cười thật là giống như sam đeo dính không thôi. Năm nay Bảo Huy cũng định hát tặng thầy cô.
“ Không được, em chỉ có thể hát cho anh nghe ai cũng không được nghe” Đăng Khôi phản đối.
“ Chỉ là hát thôi mà có đến mức như vậy không?”
“ Trước đây không biết không sao bây giờ không được, bình thường em đã bị bao nhiêu người chú ý rồi bây giờ còn muốn chú ý hơn nữa sao, anh không đồng ý”
“ Vậy phải làm thế nào chả lẽ không tham gia”
Duy Hải nhìn thấy 2 người, anh cũng biết Bảo Huy và Đăng Khôi là một đôi, từ sau ngày đó anh và Bảo Huy chỉ có thể là bạn và âm thầm chúc phúc cho em ấy.
“ Chúng ta hợp tác diễn một tiết mục khó quên đi” Duy Hải đột nhiên đề nghị.
“ Ok được đó, như vậy cũng tốt phải không?” Bảo Huy nói với Đăng Khôi.
“ Phải xem là hợp tác như thế nào mới được “ Đăng Khôi nói
Cả ba tụm lại bàn bạc xong nhất trí phương án. Vì vậy trong trường có tin đồn “ Tam hoàng tử” chuẩn bị tiết mục đặc biệt mừng thầy cô. Ai ai cũng hồi hộp mong chờ.
Đăng Khôi đồng ý là vì anh muốn có thời gian bên Bảo Huy càng nhiều càng tốt, tập chung anh thừa cơ hội lợi dụng.
Ví dụ như gọi Bảo Huy tới nhà tập, bắt em ấy nấu ăn cho anh. Trong tiết mục có đánh nhau nên cả hai cùng tập đối kháng anh thường hay lợi dụng ôm ấp, sờ mó đủ kiểu. Bảo Huy bực bội hét lên:
“ Anh làm cái gì vậy?”
“ Tập văn nghệ chứ làm cái gì?” Anh mặt dày nói.
Thật ra, từ ngày đó dù Bảo Huy đã đồng ý quen với anh, nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao, ngoài ôm ấp ra Bảo Huy chẳng cho anh tiến xa hơn nữa.Anh muốn hôn , chưa kịp làm gì Bảo Huy đã tránh đi chỗ khác, chỉ hôn còn chưa được chứ đừng nói là làm cái gì. Cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể nào bồi đắp tình cảm được, vậy nên anh mới nhận lời tập văn nghệ chung với Bảo Huy.
“ Sao chưa thấy Duy Hải tới” Bảo Huy hỏi
“ Chắc nó bận, sao em nhớ nó ah?” Đăng Khôi cố ý hẹn sai giờ, phải 3 tiếng nữa Duy Hải mới tới lận.
“ Không phải tập 3 người mà chỉ có 2 người làm sao mà tập, nhớ nhung gì anh đừng nói bậy” Bảo Huy nói
“ Anh và em tập trước là được rồi, nãy giờ mệt chưa có muốn đi tắm không?”
“ Không tí em về tắm sau”
“ Vậy anh đi tắm, em ngồi đợi chút” Đăng Khôi nói.
Vào phòng tắm Đăng khôi cới đồ xả nước nằm dài trong bồn tắm đầu óc đen tối suy nghĩ, chợt anh ló đầu ra gọi Bảo Huy nói:
“ Anh hết xà bông gọi đầu em lấy chai mới trên kệ trong tủ dùm anh được không?”
“ Anh đừng viện cớ, không gội xà bông cũng được” Bảo Huy biết tỏng ý đồ của anh.
“ Vậy em lấy dùm anh khăn tắm, anh quên đem vào rồi”
“ Anh tắm xong cứ như vậy đi ra cũng được, em nhắm mắt lại chẳng thấy gì đâu” Bảo Huy cười nói.
Thấy không lừa được Bảo Huy anh đóng cửa lại “ Rầm, Á”
“ Anh bị sao vậy? “ Bảo Huy lớn tiếng hỏi, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
Bảo Huy suy nghĩ biết đâu bị lừa thì sao, lại lớn tiếng nói lần nữa “ Em không bị lừa đâu anh thôi đi” vẫn không có tiếng trả lời.
5 phút trôi qua, Bảo Huy giờ mới thấy lo lắng tiến đến cửa phòng tắm gõ gõ, “ Anh không sao chứ, trả lời em đi” Vẫn không có tiếng trả lời.
“ Này nếu anh không trả lời em sẽ vào xem thử đó “ vẫn im lặng bảo Huy vội đẩy cửa vào thì thấy trong bồn tắm đầy bọt xà bông Đăng Khôi chìm nghỉm trong đó chỉ có cánh tay vắt bên thành bồn tắm. Anh vội lao tới định kéo Đăng Khôi dậy thì bất ngờ bị kéo ngã vào trong bồn tắm.
Đăng Khôi trồi lên mặt nước vừa hít thở vừa cười hì hì nói : “ Suýt ngộp chết anh”
“ Anh lưu manh, biết ngay là bị lừa mà” Bảo Huy định đứng dậy rời đi.
DK:“ Đừng đi đằng nào cũng ướt rồi, tắm chung luôn đi, anh hứa sẽ không làm gì đâu”
BH:“ Hừ anh hứa rồi đó, nhưng em không có đồ thay”
DK:“ Tắm xong anh đi lấy cho em”
BH:“ Được rồi anh quay lưng lại đi”
Đăng Khôi ngoan ngoãn quay lưng lại Bảo Huy chậm rãi cởi đồ bắt đầu tắm. Đăng Khôi cũng tắm rất đàng hoàng, không ai nói với ai câu nào.
“ Anh lấy đồ cho em đi, em tắm xong rồi” Bảo Huy nói
Đăng Khôi không trả lời cứ như vậy đứng dậy ở trần bước ra khỏi phòng tắm đi lấy đồ cho Bảo Huy. Bảo Huy nhìn cơ thể anh, mặt đỏ bừng cũng có thể là do hới nóng của nước, chỉ nhìn thôi nửa phân dưới đã có phản ứng.
Đăng Khôi lấy 1 chiếc áo choàng lên người rồi cầm theo 1 cái khác đem tới đưa cho Bảo Huy. Bảo Huy mặc xong áo choàng thì bất chợt bị Đăng Khôi ôm ngang người nói:
“ Em thật là thơm”
“ Lưu manh anh thả ra, anh hứa sẽ không làm gì”
“ Anh nói không làm gì trong phòng tắm nhưng không có nói là ở ngoài phòng tắm sẽ không làm”
“ Anh....” Môi bị Đăng Khôi mút lấy, Đăng Khôi vừa hôn vừa tiến về phía giường lớn, Bảo Huy bị đẩy ngã lên giường hô hấp rối loạn bắt đầu giãy dụa. Đăng Khôi mỉm cười rời môi Bảo Huy nhìn vào em ấy rồi nói: “ Chỉ hôn thôi không cần căng thẳng như vậy, được chứ” cá đã lên thớt Bảo Huy chỉ có thể gật đầu, nụ hôn từ dịu dàng đến kích động, đầu lưỡi Đăng Khôi như rắn trườn vào miệng Bảo Huy lần mò khắp ngóc ngách trong miệng, sau đó chạm tới đầu lưỡi cậu thì quấn lấy không rời. Bảo Huy vừa hôn vừa hít thở, âm thanh xấu hổ không kiềm lại được vang lên kích thích dục vọng.
Đăng Khôi biết đã tới lúc, anh nhẹ nhàng luồn tay kéo sợi dây áo ngang lưng Bảo Huy và cả của mình phút chốc cả hai hoàn toàn trần trụi ôm lấy nhau.
Anh buông tha cho môi Bảo Huy từ từ hôn xuống, tai rồi cổ, đầu lưỡi dừng lại nơi khuôn ngực săn chắc mịn màng mút nhẹ, Bảo Huy cong người rên lên một tiếng, anh lại mỉm cười, tay tiếp tục đi tìm bộ vị trọng yếu nắm lấy nhẹ nhàng vuốt ve.
Bảo Huy là lần đầu tiên có cảm giác kính thích như vậy anh thoải mái thả lỏng cơ thể, cuối cùng đầu hàng trong tay Đăng Khôi.
Đăng Khôi hôn lên môi Bảo Huy một lần nữa tay tiếp tục xoa nhẹ cặp mông săn chắc chen tay vào giữa. Bảo Huy giật mình chặn tay anh lại dứt khoát nói: “ Không được.”
DK: “ Tại sao?”
BH: “ Em chưa đủ 18 tuổi”
Đăng Khôi bật cười lớn “ Lý do gì thế này? Chưa đủ 18 tuổi thì không được làm?”
BH: “ Đúng vậy em chưa đủ 18 tuổi nên không thể làm ah"
“ Vậy em nói anh phải làm sao đây” nói rồi anh cọ sát bộ phận cứng rắn lên người Bảo Huy. Bảo Huy đỏ mặt, cậu biết Đăng Khôi đã sắp nghẹn chết rồi. Vội vàng ôm hôn anh rồi bắt chước cách anh đã làm với cậu để anh đạt được khoái cảm.
Cuối cùng thì cũng dừng lại, cả hai đi tắm một lần nữa, đối với Đăng Khôi tuy chưa dến bước cuối cùng nhưng tình cảm đã phát triển thêm 1 tầng, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Chuông cửa vang lên là Duy Hải tới, lúc này Bảo Huy đang mặc đồ thể dục của Đăng Khôi có hơi rộng nhưng trông cũng rất bảnh.
Liếc mắt nhìn sơ hai người Duy Hải biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ âm thầm cười trừ rồi nói:
“ Giờ bắt đầu tập luyện được chưa, hình như hai người tập luyện hơi sớm”
BH: “ là cậu đến trễ thì có, hẹn 3h mà 6h mới tới”
DH: “ Đăng Khôi nói 6h mà”
Bảo Huy mắt viên đạn nhìn sang ai đó đang giả lơ nói:
“ Lưu manh”
“ Đẳng cấp của anh là lưu manh em không biết sao?” Đăng Khôi lại dày mặt nói.
|
Chương 12: Ba chàng hoàng tử
Đăng Khôi gặp riêng em gái của Bảo Huy năn nỉ:
“ Em giúp anh một lần thôi, em muốn cái gì anh cũng đáp ứng.”
BV: “Không được, như vậy mất hết hình tượng, em không chịu đâu.”
“ Anh sẽ giúp em hóa trang, không ai nhận ra đâu, đi nhé giúp anh đi, anh nghe Bảo Huy nói em đang muốn mua máy nghe nhạc, em giúp anh anh mua cho em được không?”
Bảo Vy vẫn muốn lắc đầu nhưng sức hút của máy nghe nhạc rất hấp dẫn nên gật đầu:
“ Ok quyết định như vậy đi “
Về phần giúp cái gì, đợi đến ngày 20 tháng 11 thì sẽ biết thôi, Đăng Khôi cười nham hiểm.
Cuối cùng ngày mong đợi cũng đã đến ngày nhà giáo Việt Nam các học sinh thay nhau chúc mừng thầy cô giáo. Trên hội trường không khí sôi nổi hẳn lên vì sắp đến tiết mục biểu diễn văn nghệ.
Trong hội trường Đăng Khôi đi tìm Bảo Vy hóa trang đơn giản cho cô rồi dặn:
“ Khi nào tụi anh sắp diễn xong em mới được ra ngoài nhé, em đã dặn bạn em chưa? Chuẩn bị ok hết rồi chứ”
“ Anh yên tâm em sắp xếp xong hết rồi, máy nghe nhạc của em đâu?”
“ Yên tâm xong việc anh dắt em đi mua em thích cái nào lấy cái đó”
“ Ok anh”
Lúc này ngoài hội trường người dẫn chương trình cũng là bạn thân của Bảo Vy, Hà Uyên bắt đầu nói:
“ Sau đây có lẽ là tiết mục mà các bạn mong chờ nhất, tiết mục của 3 bạn Bảo Huy, Đăng Khôi, Duy Hải lớp 12A5”
Dưới hội trường tiếng vỗ tay, tiếng hét như át cả giọng của người dẫn chương trình.
Trên hội trường 1 nhóm người mặc võ phục đồng loạt bước ra sân khấu, tiếp theo đó là bộ ba hoàng tử cũng mặc võ phục khác màu bước ra sau. Dưới hội trường dường như bùng nổ, các học sinh phấn khích vừa huýt sáo vừa la hét không ngừng.
Bảo Huy cầm lầy mic bắt đầu nói: “ Đây là tiết mục biễu diễn cuối cùng trước khi chúng em rời khỏi ghế học sinh để đến với một tương lai tươi sáng hơn. Chúng em muốn truyền thông điệp của tuổi trẻ, về sức khỏe và tinh thần thể thao đến với các bạn học sinh, chúng ta là thế hệ trẻ phải có sức khỏe tốt để có thể học tập giúp ích cho xã hội, và đây cũng là món quà dành tặng cho các thầy cô mong các thầy cô luôn trẻ khỏe vui vẻ để tiếp tục công việc trồng người” Những lời nói hoa mỹ được Ngọc Trân biên soạn sẵn thông qua giọng nói của Bảo Huy ấm áp trầm bổng càng làm hội trường vỗ tay không ngớt, một số thầy cô xúc động bật khóc.
Trên hội trường các võ sinh và bộ ba hoàng tử dàn hàng bắt đầu múa những bài quyền đẹp mắt, nhanh mạnh và dứt khoát. Tiếp theo đó là bài múa đối kháng Duy Hải đấu trước rồi tới Bảo Huy cuối cùng là Đăng Khôi. các động tác võ thuật nhuần nhuyễn được ba người thi triển rất đẹp mắt dưới hội trường không khí sục sôi như đi đánh trận.
Tiếp theo đó là là bài múa võ 1 đấu 3, cũng theo thứ tự lần lượt Duy Hải đấu trước rồi đến Bảo Huy và Đăng Khôi. các võ sinh làm động tác giả bị đánh ngã ra sàn bất ngờ rút vũ khí lên bao vây nhóm ba hoàng tử. Dưới hội trường đồng loạt bùng nổ vì phấn khích, trên sân khấu bộ ba Duy Hải, Bảo Huy, Đăng Khôi như anh hùng, lần lượt đánh ngã các đối thủ và chiến thắng trong sự cổ vũ của toàn thể học sinh.
Kết thúc bài biểu diễn dẫn chương trình bất ngờ giữ bộ ba hoàng tử lại để phỏng vấn:
“Thật là một tiết mục đặc sắc và khó quên phải không các bạn, ba bạn này vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại giỏi võ nghệ các bạn có câu hỏi nào muốn hỏi bọn họ không ạ?”
Dưới hội trường xôn xao bao nhiêu câu hỏi được nêu ra nào là, các anh đã có người yêu chưa, có số điện thoại không, các anh luyện tập từ bao giờ mà giỏi võ như vậy.... hằng hà sa số các câu hỏi, cả ba phải vất vả lắm mới trả lời hết, tưởng là đã xong chuyện nào ngờ dẫn chương trình còn nói tiếp:
“ Theo các bạn, bộ ba hoàng tử của chúng ta giỏi võ như vậy có ai dám thách đấu với bọn họ không ah? Chẳng lẽ để họ chiếm hết ưu thế của chị em chúng ta sao? Có ai dám ra mặt thách đấu không ah?”
Duy Hải và Bảo Huy ngơ ngác nhìn nhau, cái này không có trong kịch bản ah, chỉ có Đăng Khôi như biết như không tủm tỉm cười một mình.
Dưới hội trường một cô gái trong bộ đồ võ xinh xắn hóa trang thành mặt mèo đứng dậy nói:
“ Tôi thách đấu”
Không khí náo loạn, các bạn gái phấn khích reo hò “ cố lên , cố lên, chúng tôi ủng hộ bạn”
“ Bạn gái xinh đẹp bạn chắc chắn thách đấu thật chứ, có thể cho bọn mình biết tên bạn và học lớp mấy được không” hà Uyên nháy mắt nói với cô gái nhỏ. “ Tôi học lớp 10 còn tên xin được phép bí mật, tôi sẽ cố gắng hết sức không để các anh chiếm hết ưu thế được, đây cũng là món quà dành cho các cô giáo và bạn gái trong trường, tuy không phải ngày 8 tháng 3 nhưng chúng ta vẫn phải vùng lên.” cô gái nhỏ nói.
Bảo Huy đã nhìn ra được em gái vội vàng nói nhỏ:
“ Em lên đây làm cái gì, muốn phá bọn anh hả, em không xuống anh sẽ nói tên em”
“ Anh nói tên em ra em sẽ giết chết anh” Bảo Vy nói
Bảo Vy bắt đầu thủ thế tấn công trong sự cỗ vũ của toàn hội trường. Duy Hải và Bảo Huy bất đắc dĩ phải đấu vơi em gái. Đăng Khôi xung phong đánh đầu tiên, đương nhiên anh giả thua té đo ván trên sàn,tiếp đó tới Duy Hải cũng không khá hơn là mấy cũng bị đo ván. Cuối cùng là Bảo Huy vốn không phải đối thủ của em gái cũng bị đánh bại. Hội trường bùng nổ, tiếng hoan hô hò hét sung sướng của các bạn học sinh khép lại màn biểu diễn văn nghệ có một không hai của lớp 12A5.
Đăng Khôi danh chính ngôn thuận hoàn thành nhiệm vụ đè bẹp biệt danh “ Tam Hoàng Tử” của ba đứa. Danh tiếng mất sạch để coi sau này còn có ai theo đuổi Bảo Huy nữa không, anh cười rất gian ác. mà nhân vật chính của chúng ta là Bảo Huy vẫn cứ đi theo trách cứ em gái. Còn Bảo Vy thì chỉ hào hứng với cái máy nghe nhạc để ngoài tai lới anh hai nói.
Gần tới Noel Đà Lạt lạnh không chịu nỗi, Bảo Huy đang suy nghĩ không biết noel nên tặng gì cho Đăng Khôi dù sao cũng là người yêu của nhau. Dạo này Đăng Khôi không đưa Bảo Huy về nữa mà anh tranh thủ thời gian học bài quyết tâm thi đậu đại học cùng với cậu.
Bảo Huy lang thang trên đường tới biệt thự thăm lũ chó, tới nơi Bảo Huy huýt sáo thì đàn chó chạy về riêng Lucky thì ủ rủ không thôi. Bảo Huy tưởng nó bị bệnh nên dắt đi tiệm thuốc thú y kiểm tra nhưng nó vẫn khỏe mạnh không bị gì cả, thế nhưng cho nó đồ ăn ngon nó cũng chẳng thèm ăn. Bực mình Bảo Huy đem cho đàn chó con của Cốc ăn hết, rồi lại xoa đầu Lucky hỏi:
“ Mày có chuyện gì ah, tại sao lại không có sức sống như vậy?”
“ Gâu gâu” Lucky chạy đi trước như dẫn đường, Bảo Huy đi theo sau con đường này rất quen thuộc với Bảo Huy vì đây là đường tới nhà Đăng Khôi, Lucky sao lại dắt anh đến đây. Cuối cùng đến trước cửa nhà của Đăng Khôi, Bảo Huy mới phát hiện ra.
“ Không phải chứ, mày thích con Gấu sao Lucky?”
“ Gâu gâu”
Ở trong chuồng Gấu nhìn thấy Lucky thì ngoảy đuổi vênh mặt chui vào chuồng, Lucky cụp tai mặt buồn thiu bỏ đi.
“Không phải chứ chủ của Gấu vất vả theo đuổi chủ của mày, còn mày thì có một con chó cũng “cưa” không được là sao, thật là mất mặt mà” Bảo Huy nói rồi đi theo Lucky. hazz thật là hết nói nổi.
|
Chương 13: Cùng nhau hẹn ước....OOOO....
Cách Noel có một ngày thời tiết lại bớt lạnh năm nào cũng vậy trước Noel thì lạnh gần chết còn đến Noel thì trời lại ấm lên, Đà Lạt thật là lạ.. Hôm nay Bảo Huy muốn hẹn Đăng Khôi để nói cho anh ấy biết nơi bí mật mà lâu giờ cậu vẫn giấu, tất cả cũng vì hạnh phúc của Lucky cả thôi.
Gặp nhau, Đăng Khôi hỏi:
” Chúng ta đi đâu đây? Không phải là em muốn hẹn hò với anh đó chứ”
“ Dẫn anh tới căn cứ bí mật bảo đảm anh sẽ thích” Bảo Huy nói
Hai người sóng đôi đi bên nhau, vừa cười vừa khoát tay ôm ấp rất tình cảm. Bất ngờ có một nhóm người từ phía sau đi tới cầm dao dí sát vào người Bảo Huy và Đăng Khôi nói:
“ Đứng im tụi mày nhúc nhích tao đâm chết, điện thoại di động và ví giao hết ra đây” một tên lên tiếng nói
Thật là xui tận mạng, lần nào đi cùng nhau cũng xảy ra chuyện, mà cũng phải thôi đây là cung đường vắng người qua lại, tụi cướp giật hay để ý mấy chỗ vắng vẻ để ra tay, Đăng Khôi lại mặc đồ hiệu như vậy, từ trên xuống dưới là một cây hàng hiệu, chỉ tính đôi giày không cũng đã vài triệu nên lọt vào tầm ngắm của bọn cướp là đúng rồi.
Đăng Khôi nghĩ nhóm này cũng chỉ khoảng 3 hay 4 người, nháy mắt với Bảo Huy ra hiệu nói có thể xử lý được không, Bảo Huy gật đầu. Hai người đồng loạt xoay người lại quật ngã đối thủ, đá văng dao ra xa “ song kiếm hợp bích” phối hợp ăn ý, .....Nhưng thế sự khó lường, đồng bọn của tụi cướp thấy tình hình không ổn liền xuất hiện bao vây Bảo Huy và Đăng Khôi, lần này không đơn giản, trời ạ đâu ra mà lắm cướp thế này phải đến 20 tên Đăng Khôi thầm nghĩ, làm sao để bảo đảm an toàn cho Bảo Huy đây?( lúc nguy cấp anh chỉ nghĩ cho vợ thật bản thân mình cũng không thèm để ý)
“ Hai đứa bọn mày còn muốn đánh nữa không? Nếu ngoan ngoãn giao hết tiền ra đây tụi tao sẽ thả cho chúng mày đi” tên cướp lớn tiếng nói.
Tình thế bây giờ làm theo lời tụi nó là thượng sách, thế nhưng “ oan gia ngõ hẹp” từ phía sau chui ra một thằng nhóc tóc vàng:
“ Đại ca đừng tha cho tụi nó, chính tụi nó lần trườc đã đánh bọn em, lần này phải trả hết cho nó” Nhóc tóc vàng nói
“ Ah ra tụi mày, đám đàn em của tao mà cũng dám đánh” tên cướp lúc nãy và cũng là đại ca của nhóm lên tiếng nói
Tình hình không ổn một chút nào Đăng Khôi lại nói:
“ Giao hết tiền ra cũng được tụi mày thả cho bạn tao đi, gây thù với tụi mày là tao không phải bạn tao, muốn trả thù cứ để tao chịu cũng được”
“ Thả cho nó đi để nó báo công an gông cổ tụi tao lại hả? Mày có đầu óc quá nhỉ” tên đại ca nói.
Bảo Huy chợt nghĩ ở đây cũng gần tới khu biệt thự rồi, nếu anh huýt sáo không biết tụi chó có nghe mà chạy tới không nhỉ, không còn cách nào khác phải thử mới biết được. Bảo Huy huýt sáo
“ Giờ này em còn huýt sáo” Đăng Khôi vừa kéo bảo Huy ra sau lưng vừa nói
“ Sắp bị đánh tới nơi còn có tâm trạng huýt sáo xem chừng mày cũng muốn đòn quá nhỉ, tụi mày xông lên đánh cho tao” cả bọn xông lên đấm đá túi bụi, Bảo Huy vừa đánh trả vừa huýt sáo, Đăng Khôi vừa bảo vệ cậu vừa chống trả trúng không ít đòn. Bất ngờ có tiếng chó sủa Bảo Huy trong lòng vui sướng viện binh tới rồi.
Lúc này cả bọn cướp và Đăng Khôi cũng bất ngờ ngừng đánh, chó ở đâu mà xuất hiện qúa chừng chúng đồng loạt chạy về phía Bảo Huy. Bọn cướp sợ hãi đứng dạt qua một bên không dám bỏ chạy. Bảo Huy lớn tiếng nói:
“ Lucky rượt đuổi bọn chúng cho tao” Rồi quay qua Đăng Khôi nói, “đừng sợ là chó của em nuôi”
Đăng Khôi ngạc nhiên nhìn đàn chó nhe răng gầm gừ tiến về phía bọn cướp như muốn cắn. Lucky xông tới đầu tiên cắn vào tay áo một tên, bọn chúng sợ quá quay đầu bỏ chạy, đàn chó chạy đằng sau nhanh chóng tiến lên bao vây, tiếng chó sủa ầm trời. Bảo Huy lúc này mới thong thả đi tới nói với đàn chó:
“ Tụi mày yên lặng” đàn chó nghe lời chỉ gầm gừ không sủa nữa. Lúc này Bảo Huy mới nói với bọn cướp.
“ Thế nào tụi mày còn muốn cướp nữa không? Nếu biết điều thì xin lỗi tao sẽ thả cho đi”
“ Được rồi mày nói chó của mày rút lui đi, tao xin lỗi” Tên đại ca nhìn đàn chó rồi nói, lúc này không thể cứng được, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, đàn chó này không đối phó được.
“ Đâu có dễ như vậy,tao cũng bị đánh mà phải trả lại cho bọn mày chứ, bây giờ tao đếm 1 tới 10 cho tụi mày chạy, sau đó đàn chó sẽ đuổi theo, đứa nào bị cắn tao không chịu trách nhiệm” Bảo Huy nói
Bọn cướp vừa nghe thì xoay đầu bỏ chạy, Bảo Huy thong thả đếm:
“ 1, 2, 3, 4,.....10 Lucky đuổi theo dọa chúng cho tao”
“ Gâu gâu” Lucky cầm đầu đàn chó đuổi bọn cướp chạy té khói, có đứa bị cắn vào mông, đứa bị cắn vào chân, đứa bị cắn vào tay. Bảo Huy lúc này đột nhiên ôm chặt Đăng Khôi nghiêng đầu nói:
“ Em giỏi không? Nơi mà em định dẫn anh tới chính là nhà của lũ chó này đó”
Đăng Khôi lúc này mới bình tĩnh nhìn Bảo Huy rồi nói:
“ Em giỏi, anh thật khâm phục sao em có thể điều khiển được lũ chó vậy?”
“ Tí nữa em sẽ kể cho anh nghe bây giờ đi tới nơi bí mật thôi” Nói rồi Bảo Huy kéo Đăng Khôi đi vừa huýt sáo gọi lũ chó về tha cho bọn cướp một lần dù sao bọn chúng cũng khá te tua rồi.
Tới biệt thự bảo Huy đem tất cả mọi chuyện kể hết cho Đăng Khôi nghe, anh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác hóa ra Bảo Huy suốt ngày bận rộn là vì đàn chó anh mỉm cười nhìn Bảo Huy càng ngày càng yêu thương em ấy.
Bảo Huy dẫn Đăng Khôi ra đồi quỳ, lúc này hoa quỳ đã tàn úa chỉ còn lác đác vài bông nở rộ cuối mùa. Anh nhìn Bảo Huy vui đùa với đàn chó, cười rất vui vẻ trong nắng chiều anh nhẹ nhàng đến đằng sau ôm lấy Bảo Huy và nói thầm” em giống như hoa Dã Quỳ trong nắng vậy”, lúc nào cũng vui vẻ và có một tấm lòng ấm áp. Bảo Huy xoay người nhìn anh ánh mắt yêu thương. Trên đồi quỳ hai bóng người quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, chỉ cần giây phút này có nhau như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.
Noel Bảo Huy và Đăng Khôi cùng nhau tới nhà thờ đợi đến 12h đêm chuông giáo đường vang lên Bảo Huy mới tặng cho Đăng Khôi 1 cái khăn quàng cổ cao cấp được đan tay tỉ mỉ của thợ thủ công lành nghề, chất liệu là len lông cừu mỏng nhẹ và ấm áp. Đăng Khôi trong lòng ngập tràn vui sướng hôn nhẹ lên mắt người anh yêu rồi nói:
“ Đêm nay ở lại với anh nhé”
Bảo Huy gật đầu cả hai sóng bước về nhà, Bảo Huy trong lòng mong ngóng sao đến giờ anh ấy vẫn chưa tặng quà không lẽ là không chuẩn bị chứ.
Về đến nhà, Đăng Khôi kéo Bảo Huy đi tắm rồi hai người cùng nhau dây dưa trên giường triền miên không dứt nhưng Bảo Huy vẫn cố chấp, không chịu làm đến bước cuối cùng, anh lại buộc miệng hỏi:
“ Tại sao??”
“ Vì em chưa đủ 18 tuổi”
Anh đến chết nghẹn với cái lý do vớ vẩn này mất, nhưng anh cũng không sợ đơn giản vì anh biết rằng Bảo Huy thật sự yêu anh. Chỉ cần như vậy là đủ, nếu em ấy chưa sẵn sàng anh cũng không ép, nhẹ nhàng anh lấy một cái nhẫn bạch kim đã chuẩn bị sẵn đeo vào tay cho Bảo Huy. Anh lại đặt trong tay Bảo Huy chiếc nhẫn còn lại, Bảo Huy cười hạnh phúc cũng đeo lại cho anh, ước hẹn không chỉ qua lời nói chỉ cần hành động cũng đủ thấu hiểu nhau rồi.
Bảo Huy nhìn chiếc nhẫn long lanh trên tay trầm trồ hạnh phúc nhưng cậu thấy trên nhẫn chỉ khắc bốn chữ “OOOO” cậu ngạc nhiên đáng lẽ nhẫn của cậu phải khắc tên Khôi mới đúng chứ, cậu lại nhìn sang chiếc nhẫn của Đăng Khôi cũng là khắc bốn chữ “OOOO” đáng lẽ phải khắc tên Huy chứ. Cậu nhăn mày hỏi:
“ Tại sao nhẫn lại khắc bốn chữ OOOO mà không phải là tên của em và anh?”
“ Em có biết ý nghĩa bốn chữ ‘O' này không?”
“ Em không biết, anh nói đi”
“ OOOO là LOve One and Only One - yêu một và chỉ một”
Bảo Huy nghe xong hạnh phúc chui vào lòng ôm anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh nói nhỏ “OOOO” rồi an tâm say giấc ngủ.
Hết chương 13
Dù viết không hay mong các bạn ủng hộ vì đây là tác phẩm đầu tay, lần sau sẽ cố gắng hơn nhiều, mong mọi ý kiến đóng góp của các bạn nhé.
|
Bắt đầu từ chương 14 trở đi văn phong thay đổi một chút vì nhờ có sự giúp đỡ của một người bạn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Chương 14: Sinh nhật.
Sinh nhật Bảo Huy vào đúng ngày 28 tháng 12 bởi vậy cậu bị thiệt thòi hơn nhiều, cậu thường trách giận mẹ, sao lại không sinh con trễ hơn một chút để qua đầu năm có phải tốt hơn không, chỉ có 2 ngày mà phải già hơn một tuổi.
Đăng Khôi thì lại cực kỳ cao hứng, bởi vì sinh nhật của Bảo Huy sắp tới có nghĩa là em ấy đã đủ 18 tuổi sau này sẽ không có lý do gì để em ấy từ chối anh nữa. Trong đầu anh lúc này toàn một màu đen tối, âm mưu đã vạch sẵn trong đầu, nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như anh nghĩ.
Đến ngày sinh nhật Bảo Huy bị ba mẹ gọi tới võ đường ăn cơm tất nhiên là cậu không thể từ chối được, hơn nữa còn có em gái như bảo kê bên cạnh có muốn trốn cũng không trốn được. Bất đắc dĩ phải gọi điện cho Đăng Khôi hẹn khi nào xong chuyện sẽ gọi lại cho anh. Đăng Khôi chỉ có thể đồng ý.
Lúc tới võ đường Bảo Huy ngạc nhiên vì không chỉ có ba mẹ và em gái mà con thêm một Ngọc Trân. Bảo Huy liếc mắt nhìn em gái ý nói sao lại bán đứng anh mày, Bảo Vy chỉ nhún vai rồi tươi cười đến ngồi bên cạnh Ngọc Trân. Anh cũng mỉm cười gật đầu chào Ngọc Trân
Hôm nay Ngọc Trân mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài xõa tự nhiên thật là dễ thương, khuôn mặt không trang điểm nhưng cũng rất thu hút, cô đã phải vất vả lấy lòng ba mẹ Bảo Huy để hôm nay mới có thể độc chiếm anh cùng nhau đón sinh nhật 18t.
Ba mẹ thấy Bảo Huy đến thì tươi cười nói chuyện:
" Ai cha hôm nay con 18 tuổi đã trường thành rồi, lúc mẹ bằng tuổi con thì đã lấy ba mày rồi đó"
" Việc đó có liên quan gì đến con đâu, bây giờ chứ đâu như hồi xưa. Mẹ lấy chồng sớm có thấy khổ không ah?"
" Thằng nhóc, ý mày nói mẹ mày lấy ba là khổ sao?" Ba Huy nói
" Đâu có con nào có ý đó? Chỉ là mẹ lấy chồng sớm vui chơi còn chưa đủ, mẹ có thấy tiếc không thôi?"
" Tiếc , tiếc lắm chứ nhưng mà được cái này thì phải mất cái khác, không lúc nào là vẹn cả đôi đường hết đúng không? Mẹ nói chuyện này chẳng qua là mẹ đồng ý không có cấm cản con với Ngọc Trân quen nhau thôi, mẹ tâm lý như vậy mày còn không biết điều"
Khụ khụ, Bảo Huy ho khan, còn bên kia Ngọc Trân e lệ đỏ mặt, cậu lại nói
" Ai nói với mẹ chúng con quen nhau? Làm gì có chúng con chỉ là bạn thôi"
" Thôi được rồi mẹ mày biết tỏng rồi, còn giấu làm gì, mẹ nói mẹ không cấm chỉ cần học hành cho tốt sắp thi đại học rồi, cố gắng thi đậu sau này học xong lấy nhau lúc đó cũng không muộn"
" Mẹ, con đã nói không có rồi mà, mẹ lo xa quá chi vậy" Bảo Huy nói
" Đúng đó bác, cháu còn chưa nghĩ tới" Ngọc Trân nói thêm vào
" Azz mắc cỡ chứ gì, được được không nói nữa, ăn cơm hôm nay là ngày vui mà"
Mọi người bắt đầu ăn cơm, Bảo Vy tíu tít nói chuyện với Ngọc Trân lâu lâu liếc mắt nhìn anh hai, còn Bảo Huy thì trầm mặt ăn uống không ngon lành, lúc này cậu chỉ muốn rời đi, đến bên Đăng Khôi cùng chúc mừng sinh nhật với anh ấy, không biết bữa cơm này rốt cuộc kéo dài đến bao lâu nữa cậu liên tục nhìn đồng hồ. Ba mẹ Bảo Huy thì vui cười tít mắt nghĩ thầm hai đứa chúng nó quen nhau thật là tốt, nhìn một đứa sốt ruột còn một đứa đỏ mặt không cần đoán cũng biết tụi nhỏ muốn gì rồi.
Ăn cơm xong thì mẹ Bảo Huy đem bánh sinh nhật ra cắm nến đốt rồi nói Bảo Huy ước nguyện đi. Năm nào cũng vậy sinh nhật cậu hay Bảo Vy ba mẹ cũng tổ chức một bữa cơm ấm cúng trong nhà, đó là một không khí ấm áp và hạnh phúc khi thấy con mình lớn thêm một tuổi sau đó thì muốn đi đâu với bạn bè cũng được.
Cậu nhìn bánh sinh nhật rồi bắt đầu thầm ước ba mẹ và em gái sẽ luôn khỏe mạnh, hy vọng sau khi biết được tính hướng của cậu ba mẹ sẽ chấp nhận và chúc phúc cho cậu, Duy Hải có thể thành công theo đuổi Ngọc Trân. Sau đó cậu thổi nến, mọi người cùng nhau ăn bánh hạnh phúc, vui vẻ. Sau đó mẹ Huy nói:
" Thôi đến giờ rồi con đưa Ngọc Trân về sẵn tiện hẹn hò đi, tối nay Bảo Vy ở đây với ba mẹ, con đưa Ngọc Trân đi sớm về sớm nghe chưa?"
" Con đã nói là không phải mà"
" Được được là không phải thì cũng đưa Ngọc Trân về đi" Mẹ Huy nói tiếp
Dù sao cũng phải đưa Ngọc Trân về nên cậu cũng không nói gì nữa, nhìn Ngọc Trân khuôn mặt đỏ bừng cậu cũng không làm cô khó xử nữa nhanh chóng chào ba mẹ, Ngọc Trân cũng lễ phép chào hai bác rồi cùng anh đi về.
Hai người sóng bước bên nhau, mỗi người một tâm trạng tình huống này cũng là lần đầu tiên.
" Cậu đang bực mình ah?" Ngọc Trân hỏi
" Không có, hôm nay tớ rất vui cảm ơn cậu rất nhiều, xin lỗi vì ba mẹ đã làm cậu khó xử"
" Không sao mà" Ngọc Trân nói cô cầu còn không được nữa là
" Tớ nghe nói cậu tới võ đường học võ, có cực khổ lắm không, tại sao lại tự làm khó mình như vậy? " Nếu chỉ vì cậu thì thật sự không đáng bởi vì cậu không có cách nào đáp lại tình cảm của Ngọc Trân
" Tự nhiên tớ thích học thôi, cậu cũng đừng cảm thấy khó xử, tớ chỉ là đang cố gắng để cậu thích tớ còn nếu vẫn không được thì chỉ có cách bỏ cuộc thôi" thực ra trong suy nghĩ của cô không bao giờ có hai chữ Bỏ Cuộc, cái gì muốn nhất định phải giành lấy bằng được.
" Tới nhà rồi cậu về đi, tớ chỉ có thể nói xin lỗi"
" Vậy cậu có muốn chuộc lỗi không?" Ngọc Trân hỏi
Bảo Huy mỉm cười gật đầu nếu có điều gì đó cậu làm được cho cô thì cậu sẽ không từ chối
" Vậy hôm nay cậu có thể đi chơi với tớ , sau đó tớ tuyệt đối buông bỏ tình cảm với cậu, chỉ coi cậu là bạn được không?"
Bảo Huy nhìn Ngọc Trân một lúc rồi nhìn điện thoại bất ngờ Ngọc Trân giật điện thoại của cậu tắt máy rồi đưa trả lại và nói:
" Cậu đừng xem điện thoại, đừng nhắn tin cho ai cả, tớ biết cậu đã có người thích, người đó có thể có cậu cả đời tớ chỉ cần cậu mấy tiếng thôi không được sao?"
Nếu như hôm nay có thể giải quyết tất cả mọi chuyện vậy thì đành ấm ức cho Đăng Khôi vậy, nhìn vào ánh mắt gần như muốn khóc của Ngọc Trân cậu chỉ có thể gật đầu.
Ngọc Trân vui mừng như trẻ nhỏ được quà, cô vui vẻ khoát tay Bảo Huy tung tăng trên đường nói " chúng ta đi xem phim nhé" Bảo Huy gật đầu, hai người gọi taxi đến rạp chiếu phim, Bảo Huy muốn bật điện thoại để nhắn cho Đăng Khôi nhưng ngại Ngọc Trân nên thôi để tối gặp rồi nói sau cũng được.
Ngọc Trân tâm trạng phấn khích liên tục chụp hình Bảo Huy, rồi bắt Bảo Huy chụp chung với cô, cô nói rằng để làm kỷ niệm dù sao cũng chỉ có mấy tấm hình thôi mà, cậu cũng gật đầu đáp ứng. Đến rạp chiếu phim Bảo Huy chạy đi mua vé bây giờ đang hot bộ phim " Sắc đẹp ngàn cân" cậu mua 2 vé thêm một ít đồ ăn vặt rồi cùng nhau xem phim.
Bộ phim này cũng rất hay và hài hước Bảo Huy xem cười đến là vui vẻ quên mất có ai kia sốt ruột chờ cậu. Ngọc Trân thì nhẹ nhàng nắm tay cậu dựa đầu lên vai cậu cứ như một cặp tình nhân trong bóng tối cô lại lấy điện thoại ra chụp, Bảo Huy giật mình nhưng lại nghĩ không sao. Xem xong bộ phim gần 2 tiếng Ngọc Trân lại rủ Bảo Huy đi ăn khuya rồi đi dạo khắp chợ Đà Lạt, chụp không biết bao nhiêu là hình sau đó mới thỏa mãn cùng Bảo Huy ra về.
Về tới nhà Ngọc Trân lại bất ngờ vòng tay lên cổ cậu nhướng người hôn lên môi cậu rồi thả cậu ra nói:" Nụ hôn tạm biệt, sẽ không sao chư?"
Bảo Huy còn biết nói gì nữa, chỉ có thể mỉm cười cho qua. Chào Ngọc Trân rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Đăng Khôi
Đăng Khôi lúc này đang vô cùng sốt ruột, đã gần 12h đêm điện thoại cho Bảo Huy không được tới nhà thì không có ai đành phải quay về, đang định gọi lần nữa thì Bảo Huy đến
"Em xin lỗi xảy ra chút chuyện nên lỡ hẹn với anh, không giận em chứ?" Đôi mắt to tròn hướng anh xin lỗi.
Đăng Khôi rất tức giận nhưng nhìn người yêu dễ thương như vậy lại nhận lỗi phủ đầu thì lắc đầu cho qua nói
" Em chỉ muốn làm anh phát điên thôi" Sau đó không còn bữa tối lãng mạn, cũng không có lời chúc mừng sinh nhật anh trực tiếp xách ai đó đi tắm rồi lên giường " ngủ"
" Giờ này chỉ có ngủ thôi chứ còn làm gì được?" Đăng Khôi nói, Bảo Huy nằm im trong lòng anh cũng không phản đối.
Đợi cho đến khi qua 12h đêm anh nhẹ nhàng ghé vào tai Bảo Huy nói " Chúc mừng sinh nhật em tròn 18 tuổi", Bảo Huy mơ màng uhm một cái rồi tiếp tục ngủ. Nhưng ai đó chỉ đợi phút giây này sao có thể ngủ được anh mở miệng nói:
" Anh có quà tặng cho em"
" Đâu, đâu?" Đăng Khôi thành công đem ai đó làm cho tỉnh ngủ, giả vờ ngủ với anh hả nằm mơ đi cưng. Anh lấy ra một hộp quà nhỏ đưa cho Bảo Huy cậu hồi hộp mở ra sau đó mặt đen thành một đống trong hộp quà là Condom và Gel bôi trơn.
" Anh biến thái, đầu óc đen tối toàn nghĩ tới chuyện đâu đâu" Bảo Huy trùm mền kín đầu quay mắt vào tường nằm im thin thít.
" Ây đã xem hết đâu, còn đây này" Đăng Khôi vừa cười vừa nói, anh chỉ là muốn chọc một tí thôi nhưng tí nữa phải dùng là điều chắc chắn kkkkk
Bảo Huy ló đầu ra khỏi mền cầm cái hộp lại trốn tiếp vào trong mền tiếp tục nghiên cứu mò mẫm rờ rẫm trong mên một hồi phát hiện bên trong cái hộp còn có một sợi dây chuyền. Chui ra khỏi mền anh nhìn Đăng Khôi cười hạnh phúc. Mặt sợi dây chuyền có hai chữ cái KH lồng vào nhau rất đẹp.
Đăng Khôi tắt đèn đêm nay còn rất dài, cuối cùng Bảo Huy cũng chính thức bị ăn sạch sẽ.
|
Chương 15: Bình yên trước bão
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng thuận lợi vào đại học. Đăng Khôi rất hạnh phúc anh lại được học cùng lớp cùng ngành với Bảo Huy, tình cảm với em ấy lại càng phát triển. Duy Hải vào Sài Gòn học còn Ngọc Trân thì ra nước ngoài du học, ai cũng có phương trời riêng của mình. Còn có Lucky thành công "cua" được Gấu chúng nó còn thắm thiết suốt ngày không rời lấy nhau. Cuộc sống êm đềm bình yên cứ thế trôi qua, nhưng sóng gió cũng bắt đầu ập đến.
Đó là vào một ngày khi kết thúc năm đại học thứ nhất Đăng Khôi và Bảo Huy về nhà thì tình tứ, hôn tạm biệt nhau trước cổng.
Bảo Quốc ba của Bảo Huy im lặng nhìn đứa con trai của mình quấn quýt bên một thằng con trai khác, chúng nó còn hôn nhau ông lửa giận bừng bừng nhưng vẫn kiềm nén trong lòng, con trai lại là đồng tính luyến ái ông không kỳ thị người khác nhưng chuyện xảy ra trong gia đình ông, không có bậc cha mẹ nào lại có thể chấp nhận. Nhưng ông coi như là không biết, con trai bước vào nhà ông mới từ trong phòng đi ra
" Đi học về rồi ah? Ba có việc nên ghé qua nhà một chút con đã ăn cơm chưa?"
Bảo Huy ngạc nhiên có tật giật mình, lúc nãy Đăng Khôi đưa cậu về nhìn quanh quất không có ai mới khẽ hôn trộm cậu một cái, ba ở trong nhà chắc là không thấy, nếu thấy ba sẽ không có thái độ như vậy cậu thở phào nhẹ nhỏm.
" Giờ con chuẩn bị nấu cơm đây, ba ở lại ăn cơm với con và em luôn nhé" Cậu trả lời
" Thôi ba phải về mẹ con đang chờ, con học hành cho tốt vào" Ông nói rồi cười chào tạm biệt con trai trong lòng một đống ngổn ngang, chuyện này ông cũng không thể nói với vợ ông được.
Ông lặng lẽ điều tra, biết được chúng nó đã quen nhau đã hơn 2 năm trong lòng đã biết, không thể nào có chuyện con trai của ông sẽ quay về con đường chính nữa. Ông quyết định tìm gặp Đăng Khôi.
Đăng Khôi đang ở nhà thì nghe tiếng chuông cửa anh mở cửa thì thấy một người đàn ông trung niên nhìn rất quen mắt nhất thời hồ đồ hỏi
" bác tìm ai ah?"
" Cậu là Đăng Khôi phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu" Ông trả lời rồi mạnh mẽ bước vào trong nhà để mặc Đăng Khôi còn đang ngây ngốc nghĩ người này là ai? Nhìn rất quen mặt, thôi đúng rồi chả lẽ lại là ba của Bảo Huy em ấy đã từng cho anh coi hình gia đình, người đàn ông khí thế hùng hồn này đúng là không nhầm được, Anh rùng mình đóng cửa quay vào nhà, lễ phép chào hỏi rồi đi rót nước mời ông uống.
" cậu có biết tôi là ai không?" Ông lên tiếng hỏi
" Dạ bác là ba của Bảo Huy" Đăng Khôi nuốt nước miếng trả lời trong lòng không khỏi run sợ, ba Bảo Huy thật là soái nha, khí thế hùng hồn thân cao gần 1m9 còn cao hơn cả cậu, là võ sư nha nếu ông đã biết được chuyện gì có phải sẽ đánh chết anh không, nhưng dù có chết anh cũng không từ bỏ tình yêu này.
" Cậu có biết tôi đến đây làm gì không?" Nãy giờ ông hỏi cầm chừng để quan sát nhất cử nhất động của Đăng Khôi mặc dù nó có chút run sợ nhưng nhìn chung cũng khá trầm tĩnh, tướng mạo cũng tốt
" Dạ cháu không biết ạ" anh lễ phép trả lời
" Hừ không biết? Chẳng phải cậu đang quen với con trai tôi sao?" Ông thẳng thừng hỏi
" Ah, dạ vâng cháu cũng định có dịp nào đó sẽ nói chuyện của chúng cháu cho gia đình biết"
" Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?" ông lại hỏi
" Cháu mong bác sẽ chấp nhận cháu" không phải là ông sẽ bắt anh chia tay với Bảo Huy chứ, anh vất vả lắm mới đi đến được ngày hôm nay, không thể vì bị gia đình ngăn cấm mà phải từ bỏ được.
" Con trai tôi vẫn chưa biết là tôi biết chuyện và cũng mong cậu giữ im lặng chuyện tôi tới tìm cậu, tôi muốn có một ngày con trai sẽ tự động thú nhận mọi chuyện với tôi. Tôi cũng sẽ không ngăn cấm cậu và nó yêu nhau với một điều kiện" Ông chậm rãi nói từng chữ, nhưng ngữ khí vẫn hùng hồn.
" Bất cứ điều kiện gì cháu cũng có thể đáp ứng" Đăng Khôi toát mồ hôi nói
Ông nhếch miệng cười một tiếng rồi đứng dậy đi tham quan ngôi nhà, Đăng Khôi không dám hỏi tiếp chỉ lẳng lặng theo sau, đến phòng thể dục ông dừng lại đánh giá một chút rồi bước vào bên trong nhìn bao cát luyện võ rồi nói
" Với điều kiện cậu phải đánh thắng được tôi" ông nói xong thì nhẹ nhàng đưa chân đá vào bao cát. " Xòa, xòa, xòa..." cát bên trong bao bị đổ ra ngoài.
Đăng Khôi nhìn mà khiếp sợ, ra đòn chuẩn xác, như có như không, nhìn nhẹ nhàng mà lại rất mạnh mẽ, nội lực kinh khủng. Đánh thắng ông, kiếp sau đi nhưng anh vẫn mạnh miệng nói
" Cháu đồng ý"
" Được vậy bắt đầu từ mai, hàng ngày 6h tới 8h tới tìm tôi giao đấu, khi nào cậu thắng được tôi hãy nói tiếp trong thời gian này tôi không muốn cậu thân cận với con trai tôi quá mức, nếu để nó phát hiện ra chuyện gì mãi mãi cậu sẽ không đạt được điều cậu muốn cho dù có đánh thắng được tôi," nói xong thì ông dứt khoát bước ra về, hừ muốn được tôi chấp nhận trừ khi tôi chết.
Đăng Khôi nhìn ông rời đi trong lòng cũng hiểu, ông không muốn Bảo Huy biết chuyện ông ấy tìm gặp anh, không muốn anh nói với Bảo Huy vì ông biết Bảo Huy sẽ tìm ông khó dễ, chỉ có cách tự mình cố gắng để có thể được ông chấp nhận. Nhưng nhìn đống cát bị đổ ra ngoài, hazz thắng bằng kiểu gì đây?
Sau đó hàng ngày vào giờ hẹn anh một thân một mình lành lặn đến giao đấu rồi lại lê lết một tấm thân tàn ma dại trở về. Vết thương này chưa lành đã đến vết thương khác, anh vẫn cắn răng chịu đựng ngày nào cũng tới đâm đầu vào chỗ chết.
Bảo Huy dạo này thấy Đăng Khôi rất khác lạ, cả ngày anh ấy đều tỏ ra mệt mỏi không muốn nói chuyện, cũng không còn sáp vào người cậu nữa. Đi học xong là trực tiếp về nhà cũng không hẹn hò như lúc xưa, chả lẽ mới quen nhau có hai năm mà đã thấy chán. Cậu không xác định được nên quyết tâm hỏi cho ra lẻ nếu không sẽ rất bực bội khó chịu.
Cậu tới nhà Đăng Khôi nhưng không có ai ở nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được, anh nói với cậu là ở nhà nghỉ ngơi mà, vì sao lại nói dối? Cậu quyết tâm chờ ngoài cửa, hơn 8h Đăng Khôi rốt cuộc cũng trở về anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, rồi nói:
" Sao em lại đến đây, vào nhà đi trời rất lạnh" Bảo Huy vào nhà rồi ôm chầm lấy anh, Đăng Khôi khẻ kêu nhẹ một tiếng toàn thân anh lúc này rã rời, động chỗ nào là đau chỗ đó, Bảo Huy thấy anh cứng ngắt như muốn tránh vòng ôm của cậu thì cậu buông lỏng tay ra, thất thần không dám nói chuyện, anh chán ghét cậu đến nỗi ôm ấp cũng cảm thấy khó chịu như vậy sao. Đăng Khôi thấy Bảo Huy như vậy thì đau lòng nén đau ôm cậu vào lòng nói:
" Em có chuyện gì sao?"
" Anh dạo này rất khác lạ không như xưa nữa, lại còn nói dối em có phải anh đã chán ghét em rồi không?"
"Làm gì có chuyện đó, anh chỉ là có chút việc riêng cần giải quyết em đừng suy nghĩ nhiều, anh đi tắm trước em ở đây đợi anh, tí nữa anh đưa em về" Đăng Khôi không có cách nào nói thật cho cậu biết, anh cũng không muốn cậu đau lòng
" Em tắm chung với anh, hôm nay em ở lại có được không?"
" Không được, azz không phải em ở lại cũng được chỉ là anh muốn tắm sơ qua một chút rất nhanh sẽ ra liền em đợi anh nhé" Đăng Khôi không muốn Bảo Huy nhìn thấy những vệt xanh đỏ trên người mình, nếu em ấy thấy sẽ vừa đau lòng vừa hỏi, thật là lúc muốn tắm chung thì không được giờ cám treo mà heo phải nhịn đói thật là đau lòng mà.
Bảo Huy nhìn anh đi vào phòng tắm trong lòng lại nghỉ ngợi, không phải bình thường anh ấy rất muốn mình tắm chung sao, bây giờ lại không muốn còn nói là không chán ghét mình.
Đăng Khôi tắm xong đi ra ngoài, Bảo Huy cũng vào tắm sơ rồi thay đồ đi ra ngồi xem tivi với anh. Anh nhìn cậu cố tình để lộ phần ngực rắn chắc mà không khỏi nuốt nước miếng, em ấy thật quyến rũ nhưng mà toàn thân anh đều tím đen tím đỏ như vậy, phải làm sao đây. Nghỉ thầm trong lòng nhưng Đăng Khôi đã quyết định đứng dậy kéo Bảo Huy vào phòng.
" Là em mời gọi anh trước" Đăng Khôi nói thầm vào tai Bảo Huy.
Đèn phòng nhanh chóng được tắt, hai người trần trụi lao vào nhau, cũng phải cả tháng rồi không thân mật. Đăng Khôi quên đau cứ vậy xách súng ra trận không mệt mỏi, cho đến khi cả hai thoải mái nằm thở trên giường Bảo Huy dơ chân đạp yêu Đăng Khôi một phát nói:
" Anh không phải là người" sao có thể dày vò cậu đến như vậy, thấy Đăng Khôi mặt nhăn nhó không trả lời Bảo Huy lại nói tiếp " Anh đừng giả bộ nha" lại sờ thấy trán anh rịn mồ hôi thì lập tức ngồi dậy bật đèn, Đăng Khôi trốn không kịp đã bị Bảo Huy nhìn thấy.
Khắp người anh ấy toàn là vết bầm tím to có nhỏ có, còn có cả vết thương trầy xước cậu lật đật phóng tới anh hỏi
" Anh làm gì mà người bị thương như vậy, đánh nhau với ai sao" Bảo Huy vội chay đi tìm thuốc tan máu bầm xoa cho anh vừa đau lòng không thôi, thân thể không khỏe thế này mà lúc nãy còn kịnh liệt như vậy, anh đúng là muốn chết, có chuyện gì tại sao không nói.
" Không có anh không có đanh nhau, chỉ là tập võ thôi" Đăng Khôi nói
" Tập gì mà lại đến nông nỗi này, lâu giờ là anh lén em đi tập võ sao, mà anh đi tập võ làm chi? Anh cũng một thân đầy võ nghệ rồi mà" Bảo Huy nghi ngờ nói
" Anh muốn tập để giỏi hơn em, có thể bảo vệ em dù sao tập luyện giỏi một chút cũng tốt" Anh không thể để em ấy biết mình là đi giao đấu với ba ba của em, vì tương lai của hai đứa mà thành ra cái dạng này. Mà ba của Bảo Huy đúng thật là đã nhẹ tay rồi, ông chỉ dùng chưa tới 1 phần 4 sức lực để đối phó với anh, chỉ phòng thủ là chính nhưng làm sao anh đấu lại võ sư bậc nhất cơ chứ chỉ sợ là đến lúc già cũng không thể thắng nỗi ông, chỉ có kiên trì làm ông cảm động mới qua được ải này.
" Anh không cần phải tập luyện nữa, khắp người thương tích thế này làm sao mà sống được chứ, đụng nhẹ cũng thấy đau, tập cho giỏi hơn hay là anh muốn chết"
" Anh nhất định phải tập nhưng mà anh hứa với em không lâu nữa khi có được chứng nhận anh sẽ nghỉ tập ngay lập tức"
Bảo Huy không nói gì nữa, im lặng có nghĩa là đồng ý, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy anh cương quyết như vậy chắc chắn phải có lý do chính đáng, chỉ mong cho anh mau mau lấy được chứng nhận. thoa thuốc cho anh xong thì cả hai cùng ôm nhau ngủ dù sao xác định trong lòng đối phương có mình như vậy là đủ rồi.
|