Dã Quỳ Trong Nắng
|
|
Chương 16: Gian nan vượt ải lại gặp chông gai, con đường tới đích thật khó khăn...
Đăng Khôi hàng ngày vẫn đến giao đấu, anh bây giờ đã không còn cảm thấy đau nữa, rất lỳ đòn. Bảo Quốc cũng cảm thấy bội phục trước sự chịu đựng của cậu nhưng không vì vậy mà động lòng, vẫn hướng cậu ra đòn không kiêng nể, bị dính đòn đau cuối cùng Đăng Khôi cũng lên tiếng nói sau 5 tháng bị hành hạ:
" Cháu không phục, cháu không phục, cho dù là 10 năm nữa cũng không thể đánh lại bác, bác như vậy là bức người quá đáng"
" Là do cháu lựa chọn bác không ép sao lại bức người được, nhưng nghĩ tình cháu đã chịu đựng được đến bây giờ,.... được rồi bác sẽ cho cháu chọn một trong 5 học trò của bác làm đối thủ, đánh thắng được người đó, cháu qua ải" ông nói
" Vâng ạ" Đăng Khôi vui mừng nói
Ba Bảo Huy không nói gì lẳng lặng dắt anh ra khỏi phòng huấn luyện đặc biệt, chỉ 5 học trò cho cậu chọn. Đăng Khôi chỉ một người nhỏ con nhất trong 5 học trò của ông, vui mừng mà cười thành tiếng.
Ông liếc mắt nhìn rồi gọi Tuấn Vỹ tới nói:
" Sau này cậu thay tôi giao đấu với em ấy để thêm kinh nghiệm, không cần kiêng dè cứ làm hết sức"
Tuấn Vỹ bất ngờ nhìn sư phụ rồi nhìn qua Đăng Khôi cười chào em ấy rồi gật đầu với sư phụ.
Ông hài lòng nhìn hai đứa rồi đi vào, trong lòng thầm nói " mắt nhìn không tốt, trông mặt mà bắt hình dong, cứ đà này dù 20 năm cũng không thể thắng được ông ah"
Mẹ Bảo Huy lúc này thấy lạ mới hỏi:" Sao anh cứ làm khó cho thằng nhóc đó, không phải chỉ tập võ thôi sao?"
" Cần phải huấn luyện đặc biệt cậu ta muốn nhanh chóng đạt huân chương" nói rồi ông mỉm cười vui vẻ.
Đăng Khôi lúc này trong lòng phấn khởi, đàn anh Tuấn Vỹ này xét về ngoại hình thì không bằng anh, võ thuật hơn nhau ở thể chất nữa, Đăng Khôi tự tin mình có thể thắng được, anh hỏi Tuấn Vỹ:
" Anh tập võ lâu chưa?"
" Từ nhỏ đã tập rồi" Tuấn Vỹ cười nói
Đăng Khôi giật mình, lại tiếp tục hỏi:
" Anh đã lên tới đai nào rồi?"
" Đai đen nhị đẳng" Nếu không có gì thay đổi tiếp tục tập luyện hai năm nữa anh sẽ lên tam đẳng
Đăng Khôi lúc này hết cười nỗi, hy vọng lóe lên đã chợt tắt làm sao có thể thắng Tuấn Vỹ khi anh còn chưa lên được đai đen. Tự mình lại làm khó mình thêm một lần nữa.
Y như dự đoán Đăng Khôi liên tục thua thảm hại, cuối cùng cậu gọi đàn anh ra nói chuyện riêng, xuống nước năn nỉ nếu thắng không được thì chỉ có năn nỉ thôi.
" Gặp riêng tôi có chuyện gì?" Tuấn Vỹ hỏi
Đăng Khôi một lòng kể lể, nói hết nỗi lòng của mình, mong đàn anh có thể nương tay, giả vờ thua, đại sự cả đời cậu chỉ có thể phụ thuộc vào anh thôi
" Cậu nói là cậu sẽ được sư phụ đồng ý cho phép quen với con của sư phụ nếu như cậu đánh thắng tôi?" Tuấn Vỹ nghe xong thì hỏi lại
" Đúng vậy ạ, nhưng trình độ của em thì không thắng anh nỗi ah"
" Cậu là xin phép quen với Bảo Vy?" Chẳng lẽ lại là Bảo Huy không có khả năng Tuấn Vỹ thầm nói
Đăng Khôi bán đứng Bảo Huy gật đầu, oan ức cho Bảo Vy vậy anh không thể để người khác biết chuyện của tụi anh khi chưa được sự đồng ý từ phía gia đình.
" Vậy cậu cứ chịu bị đánh đi là con trai phải chiến thắng một cách xứng đáng, không thể nhường cho cậu được" hừ có ý với Bảo Vy cậu chết chắc rồi. Nói xong Tuấn Vỹ bỏ đi để lại Đăng Khôi ngơ ngẩn thất bại rồi sao?
Trong khi Đăng Khôi hàng ngày bầm dập thì Bảo Huy lại vô cùng rãnh rỗi suốt ngày chỉ chăm lo cho đàn chó, càng ngày số lượng càng đông.
" Lucky mày nói coi nếu tao nói chuyện mình thích con trai, ba mẹ sẽ đồng ý và không đánh chết tao chứ, được rồi nếu ba mẹ đồng ý thì mày sủa 2 tiếng không đồng ý thì sủa 3 tiếng"
" Gâu gâu gâu"
" Cả mày cũng nghĩ vậy sao? Đúng là chó mà" Bảo Huy vỗ đầu Lucky nói
Lucky: tui không là chó chả lẽ là người ah.?
Sau khi học xong đại học năm thứ 2, Đăng Khôi cũng chưa thể đánh bại được Tuấn Vỹ nhưng sức chịu đựng của cậu cũng khiến nhiều người nể phục.
Cho đến một ngày khi Tuấn Vỹ nhìn thấy Đăng Khôi và Bảo Huy mới biết thì ra hai người này yêu nhau, chẳng trách mà sư phụ lại làm khó cho Đăng Khôi đến như vậy. Bội phục sức chịu đựng và tinh thần " điếc không sợ súng" của cậu, Tuấn Vỹ âm thầm giúp đỡ cho cậu.
"Hu raaaa con thắng rồi, bác con đã thắng sư huynh Tuấn Vỹ rồi" Đăng Khôi vui mừng nói
" Sao lại để thua?" Ba Bảo Huy quay qua Tuấn Vỹ nói
" Hôm nay cháu có chút mệt trong lúc sơ ý đã để cậu ta đánh bại, thua tâm phục khẩu phục, xin lỗi sư phụ" Tuấn Vỹ trả lời.
" Được rồi cứ như vậy đi" ông nói xong thì đi vào, thật ra thời gian qua ông xem tính chịu đựng không hề sợ khó của Đăng Khôi đã thấy cậu là một người tốt, ông có phần thích đứa bé này, nếu tiếp tục đào tạo con trai ông không được thì thằng nhóc này cũng rất có tiềm năng, còn về phần tụi nó yêu nhau âu cũng là duyên số.
" Bác cháu đã thắng vậy có phải cháu được chấp nhận không?" Đăng Khôi chạy theo hỏi
" Hừ chó ngáp phải ruồi coi như tôi chấp nhận, nhưng cậu phải đến đây thường xuyên tập luyện không được bỏ hiểu chưa?"
" Vâng ạ thưa sư phụ"
Đăng Khôi nói xong thì ba Bảo Huy khoát khoát tay ý bảo đi đi, cậu không chần chừ ngay lập tức vọt đi tìm Bảo Huy, Bảo Huy ah cuối cùng thì chúng ta cũng được chấp nhận rồi em có vui không, sau này đây sẽ là một bất ngờ lớn dành cho em.
Tối hôm đó Đăng Khôi vui mừng làm một bàn ăn lãng mạn rồi gọi Bảo Huy tới, tất nhiên là do bác giúp việc làm hết mọi thứ chứ anh không có biết nấu ăn ah.
" Oa hôm nay ngày gì mà đồ ăn nhiều thế này?" Bảo Huy vừa vào nhà đã thấy một bàn thức ăn phong phú không khỏi ngạc nhiên hỏi.
" Ngày đặc biệt đó, ngày anh nhận được chứng nhận từ giờ không phải khổ công luyện võ nữa, em vui không?"
" Oa chúc mừng anh, giấy chứng nhận đâu? Em xem thử."
" Chứng nhận bằng miệng thôi nhưng anh đã phải rất cực khổ đó, sau này em sẽ hiểu"
Hai người bắt đầu ăn uống trong không khí lãng mạn, Đăng Khôi bật một bản nhạc rồi cùng Bảo Huy khiêu vũ ôm hôn tình tứ, trong anh có em, trong em có anh.
Chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào và tiếng nhạc du dương không ai nghe thấy tiếng mở cửa. Đăng Trần bước vào trong khoảnh khắc ông chết trân tại chỗ, con trai ông đang ôm hôn một người con trai khác, là con trai chứ không phải là con gái nha.
" Con đang làm gì vậy?" Ông lên tiếng nói, Đăng Khôi và Bảo Huy cùng nhìn lại vội vàng buông nhau ra, Đăng Khôi như không có chuyện gì xảy ra chậm rãi nói
" Ba, ba mới về sao? Sao không nói trước cho con một tiếng."
Bảo Huy đứng bên cạnh Đăng Khôi trong lòng cũng run sợ, ông là ba Đăng Khôi nhìn rất dữ dằn, cậu gật đầu :" Cháu chào bác"
" Hừ , gọi mà không ai bắt máy" Ông rất bình tĩnh gật đầu tiếp nhận lời chào của Bảo Huy, làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm tạo cho ông tác phong như vậy.
" Ba vừa tới mệt rồi có muốn đi tắm nghỉ ngơi không?" Đăng Khôi hỏi, ông nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến vào phòng.
Đăng Khôi quay qua Bảo Huy nói:" Ba anh chắc mệt rồi, hôm nay em cứ về trước đi, không cần chào ba anh nữa, sẽ không sao đâu đừng nghỉ lung tung hiểu không?"
Bảo Huy cũng gật đầu rồi ra về, tâm trạng hồi hộp cậu biết Đăng Khôi đang rất lo lắng. Nếu như yêu một người khác giới có lẽ sẽ tốt đẹp hơn nhiều, nhưng cậu lại chọn con đường này không phải ai cũng có thể hiểu được nhất là đối với ba mẹ của mình họ càng khó chấp nhận hơn.
Bảo Huy về thì ba Đăng Khôi cũng bước ra ngoài phòng khách, ông là Đăng Trần bao nhiêu năm lăn lộn một mình tạo dựng sự nghiệp chỉ có duy nhất một đứa con trai mà nó lại yêu người cùng giới ông không tức giận mới là lạ.
" Con nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thằng nhóc đó là ai?"
DK: Em ấy là Bảo Huy, người yêu của con
BB: Yêu nhau bao lâu rồi?
DK: Đã hơn 3 năm rồi.
BB: ba không nói nhiều, kết thúc đi theo ba ra nước ngoài học tiếp
DK: Con không thể.
BB: Con không có sự lựa chọn, nếu đồng ý ra nước ngoài với ba học xong tiếp nhận công ty của ba, sau này trở về ba sẽ chấp nhận hai đứa, nếu không thằng nhóc Bảo Huy đó sẽ biến mất vĩnh viễn ba nói được làm được.
DK: Ba không được làm hại em ấy
BB: Đó là tùy thuộc vào quyết định của con
Đơn giản kết thúc cuộc nói chuyện ông bước nhanh vào phòng chỉ cần con ông đồng ý ra nước ngoài thằng nhóc bên này ông sẽ xử lý gọn nhẹ. Ông không bao giờ chấp nhận con trai mình lại đi yêu một thằng đàn ông.
Đăng Khôi một mình suy nghĩ, anh không phải không biết tính cách của ba anh, một khi đã quyết định thì sẽ khó thay đổi, chỉ ra nước ngoài khoảng 2 năm là có thể được bên cạnh em ấy, nhưng anh không muốn rời xa Bảo Huy một chút nào đừng nói 2 năm 1 ngày anh cũng không thể. Đăng Trần để thời gian 1 tháng cho con trai quyết định rồi ra đi, ông biết chắc chắn thế nào con ông cũng đồng ý.
Bảo Huy tìm gặp Đăng Khôi anh ấy vẫn cười nói rằng không có chuyện gì xảy ra, ba anh đã đi và cũng sẽ chấp nhận chuyện của chúng mình. Chỉ đơn giản là vậy sao? Nhưng trong mắt anh ấy lại thoáng nét buồn, cậu có hỏi thế nào đi nữa anh cũng chỉ nói vậy.
" Chúng mình đi du lịch đi, quen nhau lâu như vậy cũng chưa đi đâu chơi lần nào" Đăng Khôi đề nghị
" Cũng được nhưng chúng ta đi đâu, em thích đi biển đi Vũng Tàu được không?"
" Không chúng ta đi Maldives"
" Á, làm gì có tiền mà đi, 1 tour du lịch cũng hết khoảng 40tr em làm gì có tiền"
" Anh có tiền em không phải lo, sau này thẻ ngân hàng của anh giao cho giữ"
" Nhưng mà phung phí quá ah"
" Cứ coi như là tuần trăng mật của chúng ta đi"
Đăng Khôi nói xong thì lật tức đặt 2 vé đi Maldives. Bảo Huy chỉ biết đồng ý theo sự sắp xếp của anh.
Sau khi đã xin phép ba mẹ, Bảo Huy cùng Đăng Khôi đi tới nơi được gọi là " Thiên đường hạ giới"
Vì không có chuyến bay trực tiếp từ Việt Nam sang Maldives nên hai người bay từ Việt nam sang Singapore sau đó từ Sing bay tới Maldives.
Đăng Khôi đã nghiên cứu kỹ hành trình, anh cũng đã đặt phòng khách sạn chu đáo. Bởi vì không đi theo tour của công ty du lịch nên cũng rất vất vả, nhưng bù lại anh không muốn đi chung với người khác như vậy rất không thoải mái.
Đến Maldives làm thủ tục nhập cảnh xong cả hai cùng tới khách sạn mà Đăng Khôi đã đặt trước, là một phòng khách sạn xa hoa, hướng nhìn trực tiếp ra biển. Hai người ăn uống xong thì về phòng nghỉ ngơi, hành trình mệt mỏi nhưng đầy yêu thương.
Tắm xong Đăng Khôi ôm Bảo Huy lăn trên giường lớn, giờ phút này chỉ mong thời gian ngừng trôi, chỉ cần có nhau còn gì mà mong ước xa vời. Anh đã quyết định đồng ý với thỏa thuận của ba, chỉ 2 năm sau là có thể đường đường chính chính ở bên nhau, vậy thì hy sinh 2 năm cũng là có thể. Sau khi kết thúc chuyến du lịch anh sẽ nói cho Bảo Huy biết, em ấy sẽ chờ anh chắc chắn là như vậy.
Hai người ôm nhau ngủ đến sáng, rồi thức dậy ăn uống bắt đầu khám phá thiên đường.
Bầu trời xanh biếc nước biển trong văn vắt, Bảo Huy và Đăng Khôi thích thú đùa nghịch rồi nằm dài tắm nắng.
Trong gần 1 tuần cả hai trải qua cảm giác như ở trên thiên đường, được phục vụ như ông hoàng, ăn những thức ăn cao cấp mà trước giờ chưa từng được nếm thử, rồi cùng nhau đi massage, lặn biển ngắm san hô, Đăng Khôi còn lướt sóng rất sành điệu, Bảo Huy nhìn anh mà không khỏi thán phục, cậu không biết lướt sóng ah. Hai người suốt ngày dính nhau, không chơi thì ngủ chuyện 18+ cũng làm không ít Đăng Khôi như muốn làm thay cho 2 năm xa cách nên dằn vặt Bảo Huy muốn chết. Cho đến ngày cuối cùng Đăng Khôi mới nói với Bảo Huy.
" Anh sẽ phải đi nước ngoài với ba, chỉ 2 năm thôi em sẽ chờ anh chứ?"
BH:" Em biết trước có lý do nào đó anh mới rủ em đi du lịch, nhưng tại sao phải đi nước ngoài?"
DK:" Anh phải tiếp nhận sự nghiệp của ba anh sau đó mới được ông chấp nhận chuyện của chúng mình"
BH:" Em biết rồi nhưng không có cách nào khác sao? Em không muốn xa anh"
DK:" Anh cũng vậy nhưng mà anh hứa sẽ liên lạc thường xuyên ngày nào cũng gọi cho em, đợi anh trở về nhé?"
Bảo Huy nước mắt lưng tròng không thể làm gì khác chỉ có thể đồng ý, 2 năm không quá dài nhưng cũng đủ để làm cho người khác đau khổ.
Sau khi trờ về Đăng Khôi báo cho ba anh biết là anh đồng ý yêu cầu của ba. Ông lập tức chuẩn bị vé máy bay cho con trai 1 tuần nữa là xuất phát.
Bảo Huy và Đăng Khôi biết thời gian bên nhau không còn nhiều nên ngày nào cũng dính sát bên nhau, nên Đăng Trần muốn ra tay xử lý Bảo Huy cũng không thể được.
Gần sát ngày Đăng Khôi đi, Bảo Vy bị bệnh nên Bảo Huy phải về nhà xem em gái. Đây là cơ hội tốt để Đăng Trần ra tay, ông chỉ muốn cho đứa nhóc đó một bài học để sau này không thể có cơ hội tiếp cận với con trai ông một lần nữa.
Bảo Huy bị bắt cóc khi đang trên đường về nhà, cậu bị chụp thuốc mê nên trở tay không kịp, đến khi tỉnh dậy đã thấy bị trói nằm trong một phòng kín chỉ có một cửa sổ song sắt đóng kín, một lỗ thông gió và cửa chính bị khóa cậu đoán đây là một nhà kho bỏ hoang. Ai đã bắt cóc cậu, cậu cũng có thể đoán ra, ba của Đăng Khôi đời nào để yên cho cậu. Cậu lục tìm trong túi quần, điện thoại đã bị lấy làm sao liên lạc được để cầu cứu đây. Chỉ còn 3 ngày nữa là Đăng Khôi đi rồi, nếu không đến kịp để tiễn anh cậu sẽ hối hận cả đời.
Đăng Khôi gọi điện cho Bảo Huy nhưng không liên lạc được, đến nhà thì đóng cửa có lẽ em ấy đến võ đường với ba mẹ, nhưng sao anh lại cảm thấy lo lắng như vậy. Về đến nhà khi ở ngoài cửa anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba:" Không sao cứ bỏ đói nó như vậy, khi nào Đăng Khôi đi thì thả nó ra, có mấy ngày không chết được đâu mà lo"
Đăng Khôi một cước đạp ngã cửa quát lớn:" Ba đã làm gì em ấy? Không phải con nói là không được đụng đến em ấy rồi sao, con sẽ không tin ba nữa, em ấy ở đâu ông nhốt Bảo Huy ở đâu? Con sẽ không đi nếu không gặp em ấy, mà con cũng sẽ quyết định không đi nữa"
" Mày dám không đi sao, tao không có làm gì thằng nhóc đó hết, tao chỉ nhốt nó lại trong kho hàng ngoại thành thôi"
" Tôi đi tìm em ấy"
" Đứng lại mày không được phép đi"
Đăng Khôi đã nhanh chân chạy ra đường, đằng sau là đám thuộc hạ của ba anh đuổi theo phải nhanh nhanh thoát khỏi vòng vây rồi tới giúp Bảo Huy, Đăng Khôi cứ chạy thì " Rầm" thân thể bay lên cao, máu mũi chảy ra ngoài, Bảo Huy anh sẽ tới cứu em.
"Mau mau gọi xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện, nó có mệnh hệ gì các cậu đừng hòng sống" tiếng của Đăng Trần hét lên, Đăng Khôi bị xe tông, bất tỉnh nhân sự.
Trong lúc đó Bảo Huy trong nhà kho đã một ngày không được ăn uống, nhưng cậu vẫn chịu đựng được, cậu đã cởi được dây trói và nghe thấy ngoài cửa có tiếng người, họ cũng chưa từng mở cửa vào xem cậu thế nào. làm sao để thoát ra được đây, bất ngờ cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, đúng rồi là Mimi nó vẫn thường hay đi theo cậu, cậu lấy ghế leo lên chỗ thông gió vất tiếng gọi nhỏ :" Mimi là mày phải không?"
" Meo, meo" một cái mặt mèo nhìn vào lỗ thông gió đúng là Mimi rồi.
" Mimi, mày đi gọi Lucky và đàn chó đến đây có được không?" Nhưng làm sao để cho Lucky biết đường mà tới. Anh suy nghĩ rồi xé áo của mình cột vào chân trước Mimi nói:
" Đi đi Mimi gọi Lucky và các bạn tới đây nghe không?"
" Meo meo" Mimi vẫn chưa chịu rời đi, Bảo Huy tiếp tục đuổi Mimi đi sau khi không nghe thấy tiếng Mimi kêu nữa, Bảo Huy ngồi xuống âm thầm hy vọng, hy vọng Mimi hiểu lời cậu, hy vọng Lucky sẽ biết đường mà đến. Cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi
Khi tỉnh dậy nhìn ra ngoài lỗ thông gió đã thấy trời tối, vẫn chưa có động tĩnh gì bên ngoài đám bắt giữ cậu vẫn nói chuyện bình thường nhưng cũng không coi thử xem cậu sống chết thế nào. Đến một miếng nước cũng không có, cậu lại tiếp tục hy vọng, đã hơn một ngày trôi qua cậu mất tích như vậy ba mẹ chắc đã phát hiện ra.
Cậu bỗng nghe thấy tiếng chó sủa, là Lucky đúng là nó rồi, không chỉ có mình Lucky còn có cả đám bạn chó nữa, Mimi thật là thông minh.
Cậu vội đứng lên chạy tới tông mạnh vào cửa chính hét lên:" Mở cửa tôi sắp chết rồi, đau bụng quá aaaaaaa"
Đám người bên ngoài nghe vậy vội vàng mở cửa, nhìn thấy cậu nằm quằn quại trên đất thì mất bình tĩnh, vôi chạy tới xem xét, cậu lấy hết sức lực hét lớn : " Lucky" rồi đứng dậy xông ra ngoài, một đàn chó hung dữ từ đâu chạy tới, đám thuộc hạ của ba Đăng Khôi hoảng sợ chạy toán loạn, Bảo Huy ra lệnh cho đàn chó đuổi theo, nhất định phải bắt hết bọn này lại, giữa ban ngày mà dám ra tay bắt cóc cậu coi thường luật pháp. Nhặt được điện thoại bọn cướp đánh rơi cậu nhanh chóng gọi 113. Sau khi gọi xong thì bỗng cậu nghe thấy tiếng súng " Đoàng," Sau đó là " Ẳng"
"Không được" cậu hét lên không màn nguy hiểm bay tới vật ngã một tên thuộc hạ, giật súng quăng ra xa.
Sau đó nhìn thấy Lucky lại hét lớn "Lucky" Lucky trúng đạn thân đầy máu, cậu vội cởi áo rồi ẵm Lucky chạy, đàn chó chạy theo Bảo Huy, đám người kia nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát.
113 xuất hiện, nhưng đám người đó đã chạy mất dạng, Bảo Huy được cứu, nhưng Lucky đã bị thương, ngồi trên xe 113 cậu nói với Lucky:
"Ráng lên Lucky mày rất cừ mà, ráng lên Lucky đừng bỏ lại tao" Nhưng Lucky dựa vào cậu rồi từ từ nhắm mắt, Lucky anh dũng hy sinh.
Bảo Huy ôm Lucky trong lòng khóc lớn, vì cậu mà Lucky chết nếu không phải cậu kêu Lucky đến, nếu không phải vì Lucky quá thông minh nó sẽ không chết như vậy.
Sau khi khai hết những chuyện liên quan đến vụ cậu bị bắt cóc, ba mẹ cũng đã tới đồn cảnh sát xác minh, cậu một mình ôm xác Lucky đi đến nhà Đăng Khôi nhưng không có người trong nhà, cậu chỉ mỉm cười rồi bỏ đi, đến biệt thự chôn xác Lucky sau đồi quỳ đàn chó đứng ở xung quanh, Gấu như biết người yêu của mình đã chết, khóe mắt nó trào ra hai dòng lệ. tất cả đã kết thúc. Bảo Huy xoa đầu Gấu an ủi rồi ra về, tâm hồn trống rỗng, quá mệt mỏi cậu đã muốn gục ngã.
Đăng Khôi ah? Anh đang ở đâu?
hết chương 16.
|
Chương 17: Mùa hoa Dã Quỳ
Lang thang trên đồi Quỳ
Nghe thu về trong gió
Chốn xưa như bở ngỡ
Rối nhịp bàn chân ai
Dã Quỳ vàng phôi phai
Hẹn cùng ta có nhớ
Bao năm đời lỡ dỡ
Bao năm đời đa đoan
Ta bây giờ cô đơn
Lối xưa Quỳ vẫn nỡ
Con đường vàng rực rỡ
Gió đưa mùa hương về
Xua ngày dài lê thê
Lung linh đồi Dã Quỳ
Bâng khuâng chiều thương nhớ
Yêu người từ muôn thưở
Người đi rồi có hay?
Dã Quỳ nở cho ai?
5 năm đã trôi qua thời gian đủ dài để chờ đợi một người, đồi Dã Quỳ vẫn lung linh trong gió. Những căn biệt thự bị bỏ hoang cũng đã được chủ đầu tư xây dựng lại. Bảo Huy đem đàn chó đến trung tâm cứu trợ động vật, chỉ giữ lại Gấu và đàn con của nó, cũng chính là con của Lucky. Cậu bây giờ đã là ông chủ của 2 quán caphe nhạc nhẹ Dã Quỳ 1 và 2. Trong suốt 5 năm trời cậu không hề nhận được bất cứ liên lạc gì của Đăng Khôi, những thứ Đăng Khôi để lại cho cậu, ngoài thẻ tài khoản ngân hàng mà cậu chưa bao giờ đụng tới, còn có Gấu và những hình ảnh chụp trong chuyến du lịch của hai người lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Đứng trên đồi quỳ cầm xấp hình trong tay, bao nhiêu lần muốn vứt bỏ nhưng tâm không đành, ngay lúc này cũng vậy định vứt bỏ nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ đào đất chôn xuống. Truy điệu một cuộc tình...
Duy Nguyên đúng giờ đến quán đưa caphe cho Bảo Huy, 5 năm qua anh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ em ấy, anh cũng không hiểu tại sao ngay thời khắc anh biết Bảo Huy là Gay anh đã quyết tâm chinh phục cậu. Nhưng anh chậm một bước, Bảo Huy yêu người khác không phải anh, cho đến khi anh bắt gặp Bảo Huy trong quán bar, như một người thất thần ngồi uống rượu một mình cho đến khi gục ngã miệng vẫn còn lẩm bẩm một cái tên, anh biết hai người đã chia tay. Từ sau ngày đó anh âm thầm theo đuổi lấy danh nghĩa là anh hai cua Duy Hải tiếp cận cậu, rồi giúp cậu mở quán caphe 5 năm trôi qua anh vẫn chưa chiếm được trái tim cậu. Anh một người chưa từng thất bại trong kinh doanh vậy mà lại thất bại bởi một Bảo Huy sao?
Bảo Huy trở về thấy Duy Nguyên ngồi chờ sẵn trong quán thì mỉm cười chào anh, bao năm qua những lúc khó khăn nhất cũng chỉ có anh ấy bên cạnh cậu, sau khi học xong đại học cậu không đi làm cho cơ quan nhà nước, từ chối những công việc béo bở, làm cho ba mẹ tức giận quyết tâm mở quán caphe, cũng chỉ có mình anh âm thầm giúp đỡ cho mượn tiền mở quán cung cấp caphe chất lượng từ một quán caphe nho nhỏ sau bao năm đã phát triển thành 2 quán caphe lớn nhất nhì Đà Lạt. Cậu cũng hiểu được tâm tình của anh nhưng bên cạnh anh cũng không ít người tình tựa hồ thay đổi như thay áo, một giám đốc trẻ tuổi thành đạt xung quanh có biết bao nhiêu người, bớt một người là cậu cũng không sao, hơn hết cậu không quên được người cũ.
BH:" Anh đợi em lâu chưa? Sao không để caphe đó rồi về trước"
DN:" Anh muốn nhìn thấy em mà, nhìn thấy em tối về ngủ mới ngon"
BH:" Anh đừng đùa nữa, có bao nhiêu người làm ấm chăn cho anh còn mất ngủ mới lạ"
DN:" Nếu em đồng ý chỉ cần em làm ấm chăn cho anh là được rồi"
BH:" Anh không sợ làm các người tình bé nhỏ của anh vỡ tim mà chết ah"
DN:" Không quan trọng bằng em"
Lần nào anh cũng trêu chọc cậu như vậy, nhưng vẫn là cái vẻ cợt nhã không thấy sự chân thành trong mắt, Bảo Huy cho là vậy, không tiếp tục nói chuyện với anh nữa cậu đi vào trong làm việc của mình
Duy Nguyên nhìn em ấy đỏ mặt thầm lắc đầu, đã bao nhiêu tuổi rồi chỉ cần trêu chọc một chút là mặt đỏ tìm cách trốn tránh, chọc em ấy cũng là một thú vui. Thật ra bao năm qua anh đi với người này người khác nhưng không có hứng thú chỉ ôm ấp cho vui vẻ, đúng như Bảo Huy nói có người làm ấm chăn còn chuyện khác anh tự xử, cũng không nghĩ một người như anh lại không có lấy một người yêu chân chính.
Đặt chân vào thành phố Đà Lạt khí hậu nơi đây thật là mát mẻ làm cho tâm tình của Đăng Khôi rất thoải mái, nghe nói đây là thành phố anh đã học những năm cấp 3 và 3 năm đại học. Sau đó sang Mỹ chữa trị vì bị tai nạn giao thông, lúc tỉnh dậy bên cạnh chỉ có ba và Yến Nhi người yêu của anh, anh đã mất toàn bộ ký ức chỉ có thể nghe Yến Nhi kể lại, còn trên người thì đầy thương tích. Mất 1 năm để khôi phục lại vết thương Yến Nhi luôn bên cạnh động viên giúp đỡ anh, sau khi thoát khỏi chấn thương anh cũng không tiếp tục học nữa mà theo ba về công ty bắt đầu học kinh doanh tiếp nhận công ty của ba. 5 năm trôi qua anh đã thay thế ba anh trở thành một doanh nhân thành đạt, chuẩn bị đám cưới với Yến Nhi mặc dù anh đối với cô không có tình yêu chỉ có lòng cảm phục vì cô đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện, anh đã quên mất mình đã từng yêu cô ấy như thế nào nhưng nếu đã từng yêu thì không thể làm tổn thương cô ấy. Lần này về Việt Nam là để ký một hợp đồng quan trọng nhân tiện về thăm nơi mà trước đây anh đã từng sống. Đang nhận phòng khách sạn thì có tiếng chuông điện thoại:
" Alo anh nghe đây."
" Anh đang ở đâu? Sao lại hủy chuyến bay về Mỹ?" Yến Nhi hói
" Ah anh đột nhiên muốn xem nới trước đây anh đã từng sống nên anh tới Đà Lạt, em yên tâm anh chỉ ở một tuần rồi sẽ quay về Mỹ"
" Sao? anh đang ở Đà Lạt ah?" Cô lo lắng sẽ không phải anh nhớ ra chuyện gì chứ.
" Uh, đúng vậy thôi anh cúp máy đây, gọi lại sau cho em nhé"
Tiếng tắt máy vang lên Yến Nhi trong lòng không khỏi hồi hộp, cô biết anh từ lâu nhưng không chú ý đến anh, cho đến khi đang du học bên Mỹ làm trong bệnh viện thì tình cờ gặp anh. Thời điểm đó anh đang hôn mê nhưng khuông mặt vẫn không hề thay đổi. Cho đến khi anh tỉnh dậy và không nhớ ra mình là ai, ba anh mới âm thầm gặp cô nhờ giúp đỡ. Cô đã yêu anh ngay từ phút chính tay chăm sóc cho anh lúc đang hôn mê, nên cô đã đồng ý. Những vật dụng của anh cô không nỡ vứt đi âm thầm cất giấu, trong đó có một cuốn nhật ký đọc sơ qua cô đã biết tất cả mọi chuyện, anh đã yêu say đắm một người đàn ông khi ở Đà lạt và giờ anh lại đang ở nới ấy nếu vô tình gặp lại người đó có khi nào anh sẽ nhớ ra mọi chuyện và vứt bỏ cô? Cô đã cố gắng bao lâu để được anh yêu thương không thể nào chấp nhận chuyện đó. Nghĩ rồi cô lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam.
Đăng Khôi tới Đà Lạt đã 3 ngày, khí hậu ở đây thật là mát mẻ và dễ chịu. Anh cả ngày chỉ ăn và ngủ hôm nay mới quyết định đi dạo một chút bước chân vô định tình cờ đi ngang một quán caphe khá đông khách " Dã Quỳ" tên cũng khá hay.
Anh vào quán gọi một ly caphe không đường như sở thích, rồi nhấm nháp từng chút một. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao quán caphe lại đông khách, vị caphe rất đặc biệt vị đắng ngay đầu lưỡi nhưng nuốt vào lại có vị ngọt không có cảm giác chua vị cà phe rất đậm đà lại có hương thơm đặc trưng thật sự là rất ngon ah.
Anh nhìn phong cách trong quán, cũng chỉ trang trí đơn giản nhưng lại có một nét riêng khó quên, tất cả đều lấy hoa Dã Quỳ làm chủ đạo, nhìn tách caphe Capuchino được vẽ hình hoa Quỳ cũng rất là đẹp mắt. Uống xong ly caphe thì anh ra về trong lòng thầm nghĩ ngày mai sẽ lại tới.
Bảo Huy vừa đến quán, thấy một bóng lưng vừa rời khỏi trông có vẻ rất quen thuộc nhưng cậu lại lắc đầu chắc không phải đâu rồi mỉm cười một mình.
Duy Nguyên hẹn tí nữa rủ cậu đi ăn cơm, cậu về nhà thay đồ rồi quay lại quán đợi anh đến.
Duy Nguyên đến quán rồi hỏi cậu muốn ăn gì.
" Uh thì đi ăn nem nướng đi, lâu rồi không ăn cũng thấy thích"
" Ok" nói rồi Duy Nguyên chạy một lèo đến quán nem nướng gọi 4 phần nem cho hai người ăn thỏa thích, sau đó lại chở cậu đến quán bar giải trí.
" Em thật sự không thích không khí ồn ào của quán bar ah"
" Anh gặp em cũng trong quán bar này đó"
" Đó chỉ là lần duy nhất bị anh bắt thóp thôi" cậu cười cười nói, khoảng thời gian đấu tranh với nhớ nhung, và như người ta nói là thất tình cậu không muốn nghĩ lại nữa.
" Em có thể suy nghĩ chút được không?" Duy Nguyên hỏi
BH:" Suy nghĩ về chuyện gì?"
DN:" Em và anh quen nhau đi, anh là nói thật lòng"
BH:" Anh lại nói đùa rồi, người tình bên anh cũng không ít, em không muốn xếp hàng trong đội ngũ đó ah"
DN:" Anh chỉ quan tâm em,"
BH:" Anh bớt xem phim đi"
Rời bar Duy Nguyên đưa Bảo Huy về nhà, khi xuống xe anh kéo cậu lại nhanh như chớp hôn cậu không để cậu kịp phản ứng. Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt cứ hôn như thể hai người yêu nhau đã lâu.
" Em không ghét đúng không?" Duy Nguyên kết thúc nụ hôn rồi nói,
" Không thở được, không có cảm giác, thích hay ghét cũng không biết được, lần sau anh còn làm như vậy em sẽ không nhìn mặt anh" nói xong thì Bảo Huy vào nhà tim đập thình thịch đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác như vậy. Thật là làm cho người ta nhức đầu.
Duy Nguyên nhếch khóe miệng cười đểu, một nụ cười muôn đời không đổi, em không thích? anh không tin ...
Yến Nhi xuất hiện làm cho Đăng Khôi ngạc nhiên:
" Sao em lại tới đây?"
" Anh trốn đi du lịch một mình như vậy là không công bằng với em, em cũng phải đi mới được"
" Được rồi thua em luôn, đi theo anh"
Đăng Khôi cùng Yến Nhi đi đến quán caphe Dã Quỳ anh gọi một tách Capuchino cho Yến Nhi còn mình thì lại nhấm nháp ly caphe đen không đường.
" Caphe ở đây ngon quá" Yến Nhi lên tiếng nói, đúng là caphe rất ngon cả hình vẽ hoa Quỳ cũng rất đẹp nếu không phải người có tay nghề giỏi thì không thể vẽ ra được thế này.
Phục vụ đang đứng bên cạnh nghe có người khen liền nói:
" Hôm nay chủ quán chúng tôi đích thân pha chế nên caphe sẽ đặc biệt ngon, các vị may mắn lắm đấy, bình thường ông chủ chỉ đứng quan sát chứ không pha caphe đâu"
Cả Đăng Khôi và Yến Nhi đếu gật đầu đồng tình quả thật caphe hôm nay ngon hơn rất nhiều. Yến Nhi đứng dậy đi vệ sinh, Đăng Khôi tiếp tục thưởng thức ly caphe của mình thầm nghĩ chủ quán chắc là một người rất đặc biệt, mở quán nhưng lại không đích thân pha chế.
Một người thanh niên dáng người thanh tú bước ra từ quầy pha chế, Đăng Khôi nhìn người thanh niên không chớp mắt sao rõ ràng là con trai mà lại trắng đến vậy, da mặt mịn màng nụ cười tỏa nắng anh nhìn đến ngây người hình như có cảm giác quen quen.
Bảo Huy hôm nay tâm tình không tốt anh muốn làm cho mình bận rộn để quên đi nụ hôn ngày hôm qua, anh vừa pha chế vừa phục vụ khách. Nhưng khi chạm vào ánh mắt một người ly caphe trên tay rớt xuống vỡ tan.
" Ông chủ không sao chứ" nhân viên phục vụ nói
" Không sao mau chóng dọn dẹp chỗ này." Anh nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía người kia đã bao lâu rồi sao bây giờ lại gặp nhau chứ.
Thì ra là chủ quán caphe này nhìn rất trẻ ah, Đăng Khôi thầm nghĩ.
Bước chân Bảo Huy đã đến gần bàn anh lên tiếng nói
" Đăng Khôi, là anh sao?" Bảo Huy nhìn chằm chằm vào đối phương cả người không khỏi run rẩy, thật là vì quá xúc động mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy, khuôn mặt này đã khắc sâu trong tâm trí cậu, đã từng muốn quên nhưng vẫn không quên được
" Cậu biết tôi?" Đăng Khôi hỏi ngược lại.
Bảo Huy nhất thời không kịp phản ứng, ngay lúc đó một cô gái dịu dàng tới đứng bên cạnh khoát tay Đăng Khôi cười nói:
" Anh chắc là bạn học cùng Đăng Khôi nhỉ, xin lỗi anh ấy không nhớ được chuyện trước đây, tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, chào anh"
" Ah ra là vậy, chào cô... anh không nhớ gì thật sao?"
" Đúng vậy xin lỗi cậu, cậu đã từng là bạn học của tôi sao?"
" Cứ cho là như vậy, xin phép tôi còn có khách đang chờ phục vụ" Bảo Huy chào anh rồi quay đi, là như thế sao, 5 năm cách biệt mất trí nhớ quay về, bên cạnh lại có người vợ sắp cưới xinh đẹp, không nhớ ra được cậu là ai, thật là giống tiểu thuyết ngôn tình. Bảo Huy bước vào trong rồi ôm ngực nước mắt không kiềm chế được lăn xuống từng giọt từng giọt, này đã quyết định truy điệu một cuộc tình rồi, cớ gì phải đau khổ? Người ta không nhớ mình cũng coi như là hết duyên nhưng sao trong lòng lại chua xót đến vậy.
Yến Nhi trong lòng không yên, người thanh niên đó chính xác là người trong hình chụp chung với Đăng Khôi là người yêu đồng giới của anh ấy. Phải làm sao đây nếu người đó tìm gặp Đăng Khôi và nói hết mọi chuyện, không được cô phải tìm cách ngăn chặn.
|
Chương 18: Chúng ta đã hứa...
Nếu như không yêu thì tâm sẽ không đau.
Cả một đêm mất ngủ, chỉ nhớ về một người, nhưng mà trong ký ức của người đó lại chẳng có cậu, chờ đợi oán trách 5 năm có phải là vô vọng. Nếu vậy sao lúc đầu lại yêu nhau, thà rằng gặp lại và nói rằng anh không còn yêu em nữa còn hơn phải chịu đau đớn như vậy.
Bảo Huy nằm dài trên giường mắt mở lớn nhìn trần nhà, cậu không muốn làm gì nữa. Đầu óc trống rỗng cho đến khi chuông cửa vang lên. Giờ này mà ai lại đến nhà? Cậu vội vàng ngồi dậy rửa mặt đánh răng qua loa rồi chạy xuống nhà mở cửa. Sao lại là cô ta?
" Chào anh! Anh nhận ra tôi chứ?" Yến Nhi hỏi
" Vâng, mời cô vào , cô có muốn uống gì không?" Bảo Huy dẫn cô vào nhà rồi nói, cậu không nghĩ rằng cô ta tìm được đến nhà cậu.
Yến Nhi lắc đầu rồi mời anh cùng ngồi xuống nói chuyện, còn chuyện gì thì có lẽ anh cũng đã đoán trước được rồi.
" Tôi biết anh là người mà anh ấy đã từng yêu" Yến Nhi mở đầu câu chuyện
" Vậy thì sao? Bây giờ thậm chí anh ấy không còn nhận ra tôi nữa" Cậu đau lòng nói
"Tôi biết, tôi chỉ mong anh hãy giữ kín chuyện này, anh ấy không nhận ra anh, không nhớ những chuyện trước kia vậy nên...."
" Cô mong tôi giữ bí mật, cô có nghĩ tới bao năm qua tôi vẫn luôn nhớ tới anh ấy, nếu anh ấy đã không nhớ thì tôi sẽ nghĩ mọi cách để anh ấy nhớ lại" Bảo Huy cắt ngang lời cô để nói.
" Tôi biết, nên tôi mới nhờ anh giúp đỡ, anh đừng tức giận tôi cũng là vì anh ấy"
" Vì anh ấy hay chính là vì bản thân cô đây?"
" Tôi.... cứ cho là như vậy đi, nhưng anh ấy đã bắt đầu lại một lần nữa với tôi, bao năm qua tôi vẫn luôn bên cạnh anh ấy, chúng tôi yêu nhau và điều đó là đúng đắn, anh ấy đã đi đúng con đường của mình, chẳng lẽ anh muốn anh ấy nhớ ra rồi tiếp tục đi vào ngõ cụt, tôi biết là tôi ích kỷ nhưng mong anh hiểu cho, " Yến Nhi dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Bảo Huy không phải không biết, bây giờ cậu đối với Đăng Khôi chỉ là một người xa lạ, và anh ấy đã có một hạnh phúc mới, cho dù cậu có nói với anh ấy cậu là người yêu trước đây của anh, có lẽ anh ấy sẽ không tin, nếu mất trí nhớ có thể thay đổi tính hướng của một người vậy thì cớ gì cậu lại không thành toàn cho anh, con đường này nếu cùng nhau chỉ có sự đau khổ vĩnh viễn mà thôi.
" Cô nghĩ rằng chúng tôi yêu nhau là sai sao? Không đâu yêu là không có đúng hay sai, nhưng cô yên tâm tôi sẽ không nói gì với anh ấy, nếu bây giờ anh ấy hạnh phúc tôi cũng muốn thành toàn cho anh ấy, nhưng cô có từng nghĩ tới nếu ngày nào đó anh ấy nhớ ra mọi chuyện chưa?"
" Cảm ơn anh đã nghĩ như vậy, 2 ngày nữa là chúng tôi rời khỏi đây, sẽ chẳng có gì để anh ấy có thể nhớ ra cả, điều này thì tôi chắc chắn"
" Mong là như vậy."
Yến Nhi ra về, Bảo Huy ngồi yên lặng, cửa cũng không đóng cho đến khi một bóng người chắn ngang, cậu mới giật mình.
" Sao lại ngồi ngốc một chỗ vậy, gọi điện không bắt máy tưởng có chuyện gì chứ, mở sẵn cửa để trộm vào cho dễ hả?" Duy Nguyên lên tiếng nói rồi tới ngồi bên cạnh cậu, anh tới quán caphe nhưng không có cậu, nhân viên nói cậu cả buổi sáng không thấy tới, gọi điện thì không liên lạc được nên anh sốt ruột đi tìm.
" Không sao nhà cũng chẳng có gì để trộm mà, tự nhiên thấy mệt mỏi quá, cho em dựa vào anh một chút" Bảo Huy dựa hẳn cả người vào Duy Nguyên giờ phút này chỉ cần một bờ vai để dựa vào buông lỏng tất cả mọi chuyện là tốt rồi.
Duy Nguyên ngạc nhiên trong 1 giây rồi khôi phục vẻ bình tĩnh, anh đoán Bảo Huy đang có tâm sự gì đó, khẽ vuốt nhẹ mái tóc người trong lòng. Có lẽ vì quá mệt mỏi lại có chỗ dựa an tâm Bảo Huy ngủ thiếp đi.
Duy Nguyên ôm ngang người trong lòng về phòng đắp mền rồi ngồi bên cạnh. Là chuyện gì mà khi ngủ cũng không an ổn đến như vậy?
Đăng Khôi lại đến quán caphe, anh muốn gặp Bảo Huy hôm qua anh chưa kịp nói chuyện thì Bảo Huy đã rời đi. Anh muốn hỏi một chút trước đây anh đã quen biết cậu vậy có thể anh sẽ nhớ ra chuyện gì nếu anh nghe cậu kể chuyện. Nhưng đáng tiếc tới quán nhưng không thấy cậu, anh lại đi dạo xung quanh bất chợt
" Gâu gâu gâu"
Anh nhìn lại thấy một con chó Becgie to lớn, nó vừa quẩy đuôi vừa hướng anh sủa to nhưng không tỏ ra hung giữ mà lại có vẻ vui mừng, chần chừ một lúc anh quyết định tới gần. Chú chó ngay lập tức nhào lên liếm mặt anh, quấn chân anh không rời. Chó nhận chủ, chẳng lẽ trước đây anh rất thân với nó sao, anh xoa đầu nó rồi hỏi: " Mày biết tao phải không?" Gấu nào hiểu anh nói gì nó chỉ biết đây là chủ của nó vẫn cứ quẩy đuôi mừng .
Bảo Huy thức dậy thấy mình nằm trên giường cậu đã ngủ quên có lẽ Duy Nguyên đưa cậu về phòng rồi rời đi, đơn giản thay đồ cậu vội đến quán caphe bây giờ đã là xế chiều chắc chắn quán đang rất bận rộn.
Khi tới quán nhìn thấy khung cảnh trước mắt, Gâu đang vui vẻ quấn quýt với Đăng Khôi cậu chợt lên tiếng:" Anh còn nhớ nó không?"
Đăng Khôi giật mình quay lại, nhìn thấy Bảo Huy rồi lắc đầu nói:
" Có lẽ trước đây tôi và nó rất thân nhau nhỉ?"
" Đúng vậy" Bảo Huy muốn nói tiếp anh chính là chủ của nó nhưng lại thôi.
" Vậy trước đây tôi và cậu cũng rất thân phải không?" Đang Khôi tiếp tục hỏi, cho dù anh không nhớ nhưng chắc chắn anh và người này có quan hệ mật thiết nếu không đến cả chó của cậu cũng quấn anh như vậy.
" Đúng vậy" Bảo Huy cũng chỉ nói 2 chữ
" Nhưng tôi không thấy cậu vui mừng khi gặp lại bạn thân ah, chẳng lẽ chúng ta trước đây có khúc mắc gì hoặc là tôi đã làm gì khiến cậu giận tôi sao? Nếu là vậy thì tôi xin lỗi cậu nhé, gặp được một người bạn nhớ về tôi cũng không dễ, cậu có thể tha thứ cho chuyện trước kia của tôi chứ?" Đăng Khôi hỏi, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn có điều gì đó mà anh không biết, vì sao người trước mắt này có cảm giác thân quen nhưng lại rất xa cách, trong mắt người này lại nhìn thấy một tia đau khổ không giải thích được.
" Ah đúng là trước đây đã từng có hiểu lầm, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, anh không có gì có lỗi với tôi cả, chẳng qua gặp lại anh thế này làm tôi hơi bất ngờ mà thôi, vậy tôi chào anh lại lần nữa nhé" Nói rồi Bảo Huy bước tới thân mật ôm anh, cũng vẫn là mùi hương quen thuộc ấy nhưng đã không còn là người yêu của cậu nữa
" Vậy thật là may mắn quá" Đăng Khôi cũng ôm lại cậu và nói.
Bảo Huy cùng anh vào quán, pha cho anh tách caphe không đường quen thuộc rồi hàn huyên cùng với anh. Cách xa lâu như vậy có những điều trước đây cậu chưa thể nói nhưng bây giờ cậu có nói anh cũng không thể hiểu vì chẳng thể nhớ ra.
" Tôi trước đây như thế nào vậy? Tôi thật không thể nhớ ra mọi chuyện trước kia dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng chẳng thể nhớ nỗi, cứ như bị tẩy não vậy, muốn nhớ mà chẳng thể nhớ, dù nỗ lực tìm mọi phương cách nhưng vẫn không thể" Đăng Khôi thở dài, tất cả mọi phương pháp đều thử qua, kể cả thôi miên nhưng vẫn chỉ là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
" Anh trước đây rất quậy phá và khó gần, lúc đi học luôn làm thầy cô điên đảo tuy nhiên anh cũng có ưu điểm của mình, ví dụ như muốn điều gì thì quyết tâm làm cho bằng được" Cậu còn có thể nói gì hơn nữa đây.
"Ra là vậy, chiếc nhẫn của cậu thật đẹp" Đăng Khôi vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Bảo Huy thì trầm trồ nói.
" Ah vậy ah, cảm ơn anh, đây là của một người quan trọng tặng." Bảo Huy thật sự không biết chiếc nhẫn này là Đăng Khôi đặt riêng theo thiết kế của anh, sẽ không có chiếc thứ hai giống nhau.
" Tôi thấy rất quen mắt có thể cho tôi mượn xem thử được không? Cậu không ngại chứ?" Đăng Khôi nói
Bảo Huy thầm nghĩ có phải hay chăng anh đã nhớ ra chuyện gì nhưng cậu đã đáp ứng với vợ chưa cưới của anh sẽ không nói gì để anh nhớ lại, nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu của anh, đành phải tháo nhẫn đưa cho anh xem.
Đăng Khôi nhìn chăm chú chiếc nhẫn và thấy ký hiệu OOOO cũng rất muốn hỏi nhưng như vậy là không lịch sự nên anh thôi không hỏi và trả lại cho Bảo Huy.
" Tôi trước đây có chỗ nào thường hay đến không?" Đăng Khôi lại hỏi
" Tất nhiên là có chứ"
" Vậy cậu có thể dẫn tôi đến đó không? Trước khi tôi quay về Mỹ" Đăng Khôi nhìn Bảo Huy khẩn cầu.
Bảo Huy cũng không thể từ chối đành phải gật đầu nếu là lần cuối cùng được ở bên anh vậy cậu buông thả bản thân một lần vậy.
Hôm sau đúng hẹn, Bảo Huy dẫn Đăng Khôi đi tới những chỗ trước đây anh và cậu cùng tới, những quán ăn lề đường, những thắng cảnh đẹp của Đà Lạt nơi đã từng có kỷ niệm bây giờ lại lưu thêm 1 tầng kỷ niệm nữa. Cho đến khi dừng chân trước đồi Quỳ, Bảo Huy suy tư một chút rồi vẫn dẫn anh theo. Nơi này chất chứa rất nhiều kỷ niệm.
" Nơi này có Lucky chắc là anh không nhớ đâu nhỉ?" Bảo Huy dẫn anh tới một nơi đất gồ trên đồi quỳ rồi đột nhiên nói.
" Lucky là tên một con chó sao? Chắc không phải tôi là chủ của nó chứ?" Đăng Khôi hỏi
"Uh anh là chủ của nó," Cứ cho là như vậy cũng được có gì khác nhau đâu, dù sao Lucky cũng đã chết rồi
" Nó và Gấu là 1 cặp phải không? Chắc vì tụi nó nên tôi với cậu thân nhau nhỉ? Nhưng vì sao nó lại chết?" Đăng Khôi có rất nhiếu thắc mắc.
" Uhm, nhưng anh thật sự không nhớ một chút gì sao? Kể cả....ah thôi cứ cho tôi và anh quen nhau là vì tụi nó, còn Lucky là bị bệnh mà chết" Cậu không muốn nói ra sự thật, nói ra chỉ thêm đau lòng. Người kia dù sao cũng không nhớ, đã từng yêu nhau như vậy, cái gì cũng đã trải qua vậy mà ... cậu đau lòng, rất đau, tim cũng đau đến không thở nỗi.
" Có vẻ cậu không muốn nhắc tới chuyện này, trời tối rồi chúng ta về thôi" Đăng Khôi nhìn cậu nói, người trước mặt có tâm sự trong lòng nhưng không muốn cho anh biết vậy anh cũng không muốn làm khó cậu.
" Được, ah có câu này tôi muốn nói với anh, thuốc ngừa thai là dành cho chó" Bảo Huy bất ngờ nói
" A cậu nói chuyện này tôi không hiểu có thể nói rõ được không?"
" Anh chỉ cần biết vậy là được rồi" Ngày xưa anh đi theo cậu lúc nào cũng hỏi câu này, nhưng cậu không nói chỉ để cho anh tò mò đến chết thôi, cậu đã từng hứa với lòng nếu như gặp lại anh cậu sẽ trả lới hết tất cả, bây giờ dù anh không nhớ cậu vẫn nói.
Bảo Huy cùng Đăng Khôi về lại quán caphe, thật bất ngờ vì cả Yến Nhi và Duy Nguyên đều ở đó. Cả hai cùng có chung một mục đích là tới tìm người. Yến Nhi đi tới bên cạnh Đăng Khôi hỏi han, còn Duy Nguyên thì chỉ nhìn Bảo Huy rồi gật đầu chào. Anh tới nhà thấy cửa đóng, tới quán thì vừa lúc Bảo Huy về, người kia anh đã biết, tình cũ của Bảo Huy trở lại đã vậy bên cạnh còn có cô vợ nhỏ sắp cưới hèn chi Bảo Huy lại mệt mỏi như vậy
" Ra là cậu, đã có vợ sắp cưới còn trở lại tìm tình cũ sao?" Duy Nguyên nhếch môi nói với Đăng Khôi.
Đăng Khôi đang ngơ ngác không hiểu, Yến Nhi bên cạnh mặt trắng bệch, Bảo Huy vội kéo Duy Nguyên đi vào trong rồi nói khẽ " Anh ấy đã không còn nhớ bất cứ chuyện gì, anh đừng nói gì hết có được không? Rồi em sẽ kể cho anh nghe" Duy Nguyên nheo mắt chăm chú nhìn cậu, là như vậy thật sao? Tại sao lại không nhớ? Không khỏi thắc mắc nhưng anh không hỏi nữa như vậy cũng tốt, anh không sợ người kia cản đường, anh gật đầu rồi bước ra ngoài.
Đăng Khôi đang khó chịu vì câu nói lúc nãy thấy anh đi ra thì hỏi ngay:
" Anh nói vậy là có ý gì, xin lỗi vì tôi không nhớ nên anh có thể nói rõ với tôi được không?"
" Tôi chỉ là đùa cậu một chút thôi không cần để ý, xin lỗi vì vẫn chưa chào cậu" Duy Nguyên mỉm cười nói rồi bắt tay với Đăng Khôi.
Đùa ah, sao lại có kiểu đùa như vậy được chứ, nhưng tiếp tục truy hỏi thì Yến Nhi... nhìn Yến Nhi có vẻ không vui, anh thở dài, thôi đi trước mặt vợ sắp cưới mà đi truy hỏi tình cũ thì không nên. Anh lại hỏi
" Anh trước đây cũng là bạn tôi sao, nhưng xin lỗi nhìn anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi"
" Trước đây quả thực có biết cậu, nhưng chúng ta không phải là bạn, biết cậu thông qua Bảo Huy thôi" Duy Nguyên trả lời, anh có điều tra về Đăng Khôi dù sao cũng là người yêu của người anh yêu hazz thật bức bối mà, vì sao anh lại đối mặt với tình địch trong hoàn cảnh thế này.
Lúc này trong quán khách ngày càng đông ,trong một góc nhỏ của quán có một dàn nhạc sóng, cứ tối thứ 3, 5,7 là khách sẽ được ca hát trong vòng 1 tiếng đồng hồ, đây cũng là nét đặc trưng của quán. Hôm nay đúng ngày thứ 5, các nhạc sĩ đã lên sân khấu nhỏ bắt đầu thực hiện các yêu cầu của khách, không khí ngày càng vui vẻ.
Khách trong quán đa phần đều là trí thức, đến thưởng thức caphe thế nên những vị khách này cũng tự lượng sức mình ai hát tốt sẽ lên hát, chứ không xô bồ như ở chỗ khác, thường thì Bảo Huy cũng sẽ đơn giản duyệt sơ một chút rồi mới để khách lên hát, hôm nay cũng không ngoại lệ, vị khách thứ 3 hát xong thì Bảo Huy ôm đàn ngồi trước sân khấu nói:
" Hôm nay đặc biệt cao hứng tôi sẽ đàn và hát một bài các bạn sẽ ủng hộ chứ?"
Trong quán ngập tràn tiếng vỗ tay, cả Duy Nguyên cũng rất mong chờ anh chưa bao giờ được nghe Bảo Huy hát, ngay cả Đăng Khôi và Yến Nhi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, cậu chủ nhỏ này thật sự rất đa tài ah.
" Vậy tôi sẽ hát một ca khúc nhạc Hoa, dịch lời Việt ' Chúng ta đã hứa' chúc các bạn một buổi tối vui vẻ" Tiếng vỗ tay lắng dịu, không gian ngập trong tiếng ghita nhẹ nhàng, Bảo Huy vừa gãy đàn vừa bắt đầu hát.
Anh có khỏe không? Chỉ một lời nói mà khiến em nghẹn ngào
Thành phố này, có biết bao điều muôn hình muôn sắc. Dường như, cả vũ trụ đã hoàn toàn cách chia chúng ta
Tạm biệt, tất cả đã hóa thành hư ảo. Chúng ta đã hứa sẽ nắm tay nhau không buông
Nhưng hiện thực đã cho em thấy chỉ yêu thôi là chưa đủ. Đi đến ngã rẽ của con đường
Anh rẽ trái còn em rẻ phải
Chúng ta đều kiên quyết sẽ không quay đầu lại
Chúng ta đã hứa dù chia tay sẽ vẫn là bạn
Nhưng thời gian nói chúng ta từ đây không thể hỏi han nhau nữa
Giữa biển người ta lại gặp nhau lần nữa, anh đã gầy hơn xưa nhiều
Em vẫn còn đắm chìm trong ánh mắt anh. .............
Chúng ta đã hứa sẽ cùng thấy nhau từ từ già đi
Nhưng cuối cùng mỗi người lại thuộc về một người khác
Lại một lần nữa đi đến ngã ba đường. Anh rẽ trái còn em rẽ phải
Chúng ta đều kiên quyết không quay đầu lại
Chúng ta đã hứa kiếp sau sẽ gặp lại
Tình yêu sẽ sống mãi không bao giờ phai nhòa
Kiếp sau nếu có gặp lại... Anh đừng gầy nữa nhé....
Em vẫn muốn đắm chìm trong ánh mắt anh.
Duy Nguyên nghe Bảo Huy hát thì nhíu chặt mi, bài hát này anh đã hiểu em ấy hát cho người nào đó.
Còn Đăng Khôi anh chìm đắm trong giọng hát ấm áp mà nhẹ nhàng của Bảo Huy, lời bài hát đầy bi thương như là tâm sự của người hát, một giọi nước mắt bất ngờ rơi xuống, Đăng Khôi sờ tay lên má mình, anh khóc sao? Nước mắt cứ vậy rơi xuống, sao vậy anh cũng không giải thích nỗi chỉ là anh cảm thấy rất rất buồn, lén lau nhẹ giọt nước mắt, bài hát đã kết thúc anh khôi phục lại tâm trạng của mình nhưng sao lại đau lòng đến thế?
Bảo Huy hát xong mọi người vỗ tay cậu ôm đàn vào trong cất, rồi quay trở lại bàn của Đăng Khôi. bầu không khí im lặng anh cất tiếng nói
" Sao tôi hát không hay nên mọi người như vậy ah"
" Không anh hát rất rất hay" Yến Nhi là người lên tiếng nói. Mọi người cũng gật đầu tán thành. Lúc này Yến Nhi kéo tay Đăng Khôi ý bảo muốn về. Đăng Khôi đành phải nói:
" Xin lỗi chúng tôi phải về rồi, ngày mai tôi sẽ quay trở lại Mỹ, sau này có dịp sẽ lại đến thăm cậu"
Bảo Huy cũng chào tạm biệt anh, tất cả cứ như vậy kết thúc đi, em đã thực hiện lời hứa của mình rồi, chúc phúc cho anh, sau này nếu anh nhớ ra điều gì thì hãy coi như chúng ta có duyên không phận vậy.
Mỗi người một tâm trạng rời đi, Bảo Huy ở lại quán cho đến khi kết thúc công việc thì quay về nhà, gần 12h đêm, mở cửa sổ để gió lùa vào trong xe, cậu đã buông tay thật rồi. Thật sự cũng chẳng dễ dàng gì bất chợt cậu quay tay lái, chạy đến đồi Quỳ. Đứng trên đồi Quỳ cậu hét thật to " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Tại sao? Tại sao lại quên em? Tại sao nếu đã quên thì đừng để em gặp lại anh chứ? Tại sao phải chúc phúc cho anh, còn em thì sao? Tại sao chỉ có mình em là đau khổ?" Chỉ có lòng đau, tim thắt lại, không có nước mắt chỉ có một bóng người cô đơn đứng trong giá lạnh của đồi Quỳ như điên mà gào thét.
Duy Nguyên vứt điếu thuốc hút dở, nhìn bóng người đau khổ kia, anh chỉ muốn im lặng đi theo nhưng không đành lòng thấy người kia đau khổ như vậy, anh tiến tới sau lưng vòng tay ôm người mình thương vào lòng cất tiếng nói:
" Vì em thật sự yêu người đó, vì em muốn người đó hạnh phúc, bây giờ em cũng để mình được hạnh phúc đi"
Bảo Huy giật mình sao Duy Nguyên lại ở đây, là anh lo cho cậu là anh ấy thật lòng sao, nhưng liệu cậu còn có thể mở lòng một lần nữa không?
|
Chương 19: Sự thật....
Hôm nay Bảo Quôc ( ba của Bảo Huy) dẫn theo nhóm võ sinh xuất sắc nhất của mình trở về Việt Nam sau khi tham gia giải đấu Teakwondo hữu nghị được tổ chức ở Hàn Quốc. Tuy chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng cũng làm cho các học trò của ông học hỏi thêm được nhiều điều thú vị, kinh nghiệm, khả năng chiến đấu và hơn hết các học trò không làm cho ông thất vọng. Ông rất vui vẻ dẫn theo đoàn võ sinh của mình nhận hành lý rồi ra khỏi phòng chờ ở sân bay chuẩn bị về Đà Lạt.
Bước chân đang đi nhanh bỗng đi chậm lại rồi ông nhíu mày nhìn chăm chú vào người thanh niên đang chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay. Người thanh niên đó tươi cười thân mật với cô gái bên cạnh, nói gì đó rồi hướng nhà vệ sinh đi tới. Ông không nói một lời nào để hành lý cho học trò giữ, bước theo chàng thanh niên kia.
Trong nhà vệ sinh, Đăng Khôi đang rửa tay bất ngờ một bóng người cao lớn đứng bên cạnh cậu, là một bác đã lớn tuổi, cậu nhìn bác rồi mỉm cười, bất ngờ người bác đấy đấm 1 quyền vào bụng cậu không nặng không nhẹ đủ để cậu ôm bụng quắn quại trên sàn.
Một quyền này quá nhanh và quá chính xác nếu cậu không phải là người học võ chỉ sợ đã bị nội thương nghiêm trọng. Nén đau và hồi phục tâm trạng định hỏi nguyên nhân thì bác kia đã lên tiếng nói:
" Thằng nhóc con, mất tích bao nhiêu năm gặp ta còn cười đểu, bị đánh là đáng đời"
Đăng Khôi ngơ ngác nhìn bác hỏi lại:
" Cháu xin lỗi, nhưng có một số việc xảy ra, những việc trước kia cháu không còn nhớ rõ nữa, bác có quen biết cháu sao?"
" Tại sao lại không nhớ, cậu làm con tôi sống dở chết dở bao năm qua vẫn một mình chờ cậu bây giờ nói không nhớ là phủi sạch quan hệ sao?" Nói rồi ông bồi cho cậu thêm 1 cước vào bụng nữa. Thằng nhóc con chơi trò mất trí nhớ đừng hóng lừa được ta.
Đăng Khôi lãnh thêm 1 cước này sắc mặt trắng bệch vội xua tay nói: " Cháu thật sự xin lỗi, bác con bác là ai? Bác làm ơn có thể nói rõ hơn một chút được không" Đang Khôi nhìn người đàn ông trung niên khẩn cầu, cũng may trong nhà vệ sinh không có ai, nếu không không biết chuyện ầm ĩ gì đả xảy ra.
" Thằng khốn, nếu thật sự quên thì trở về làm gì? Cậu... nếu tất cả mọi người cậu đều có thể quên nhưng riêng nó thì sao cậu lại có thể quên, vì cậu mà .... thôi đi nói với đồ đần như cậu cũng như không." Nói rồi ông xoay người bước đi
Đăng Khôi vội vàng kéo áo ông lại, sống chết không buông tiếp tục hỏi:
" Bác người bác nói cháu không thể quên là con bác vậy bác cho cháu biết em ấy tên gì được không xin bác cháu không thể nhớ được mà"
" Là một người vì nó mà cậu cam tâm tình nguyện sống chết theo tôi giao đấu, dù khắp người bị thương ròng rã hơn 1 năm trời, cậu... về chữa cái đầu cho tốt đi rồi hãy nói chuyện" ông dứt khoát gạt tay Đăng Khôi ra bước đi, con trai ông thật là khổ mà cả thằng nhóc kia cũng không dễ dàng gì.
Ra khỏi nhà vệ sinh ông lẳng lặng cất biển" Đang sửa chữa, không sử dụng được, mời lên tầng 2" Hừ chỉ là ông không muốn ai quấy rầy mà thôi.
Đăng Khôi ôm bụng đi ra ngoài, ai là người anh không thể quên, con người đàn ông trung niên ấy là ai? Có điều gì đó mà anh cảm thấy ngờ vực trong những ngày trở về Việt Nam, thái độ của những người quen anh hình như không đúng lắm nhất là Bảo Huy anh có cảm giác rất quen thuộc khi đứng gần cậu trái tim anh đập nhanh hơn nhưng Bảo Huy lại rất xa cách với anh, còn những người khác nữa. Họ có điều gì đó muốn giấu anh, nhưng giấu vì cái gì? Vì ai ? Trước đây anh đã từng yêu ai? Không phải là Yến Nhi sao? Một loạt câu hỏi trong đầu, anh mất trí nhớ nhưng không phải ngốc nghếch. Chuyện này chỉ sợ cả Yến Nhi cũng biết nhưng cô ấy không nói, vậy thì anh chỉ có thể tự mình điều tra.
Yến Nhi thấy anh quay lại nhưng không nhận ra sự khác lạ của anh chỉ mỉm cười vui vẻ, từ giờ cô không phải lo nghĩ gì nhiều, nếu sau này anh nhớ ra thì lúc đó hãy tính tiếp nhưng cứ cho là cô ích kỷ cũng được cô không muốn anh nhớ ra chuyện gì cả cứ như bây giờ là tốt rồi, vài tháng nữa anh và cô kết hôn cô sẽ dùng cả đời để bù đắp cho anh.
Hai người đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi lại tiếp tục check in lên một chuyến bay khác để sang Mỹ.
Trong khoang hạng nhất Duy Hải đeo mặt nạ ngủ, anh bây giờ đã là một giám đốc của công ty thiết kế phần mềm, lần này anh sang Mỹ để ký một hợp đồng với công ty đối tác, tiện thể thăm Ngọc Trân rồi cùng cô ấy trở về. Bao năm qua theo đuổi Ngọc Trân nhưng không thành công đành coi cô là bạn. Bây giờ anh độc thân vui tính như vậy mà khỏe.
Đăng Khôi mệt mỏi lên máy bay tìm đúng số ghế rồi nhắm mắt suy nghĩ, yến Nhi tưởng anh mệt nên không làm phiền chỉ yên lặng ngồi một bên.
Máy bay cất cánh được 1 tiếng, Duy Hải đứng dậy đi vệ sinh lúc đi ra tầm mắt anh hướng trúng một người thanh niên, là một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Không phải là đã mất tích mấy năm nay sao? Bây giờ xuất hiện lại đang đi Mỹ, có lẽ đã gặp Bảo Huy rồi nhỉ.
" Ê này" Duy Hải lấy chân đá đá Đăng Khôi.
Đăng Khôi mở mắt trước mắt là một người xa lạ, anh vội đưa tay làm dấu hiệu yên lặng rồi chỉ chỉ người bên cạnh lại chỉ chỉ hướng nhà vệ sinh trên máy bay, Duy Hải hiểu ý gật đầu bước đi. Đăng Khôi nhìn Yến Nhi vẫn ngủ say khẽ thở phào rồi bước theo người thanh niên kia, anh đoán chắc chắn người kia có quen biết anh. Nòi không chừng từ người này anh có thể biết điều gì đó.
Duy Hải đứng ở trước phòng vệ sinh chờ, thấy Đăng Khôi tới anh chưa kịp nói gì thì Đăng Khôi đã nói trước:
" Lâu quá không gặp cậu, cậu khỏe không?" Đăng Khôi phủ đầu nói trước, tỏ ra quen biết với người trước mặt.
Duy Hải cũng ôm lại cậu nhưng bất ngờ anh thu tay lại một đấm không thương tình đánh vào bụng Đăng Khôi và nói:
" Hừ mất tích mấy năm, không nói một lời từ biệt, còn giả vờ vui mừng cái gì? Đã gặp lại Bảo Huy chưa?"
Đăng Khôi ôm bụng lại một quyền đánh lén anh không kịp trở tay, sao cứ người nào gặp anh cũng đánh anh vậy ah, trước đây anh đã làm gì nên tội ah? Vừa nhăn mặt anh vừa nói:
" Gặp Bảo Huy rồi, cậu sao lại đánh tôi"
" Tôi đánh dùm Bảo Huy đấy, nếu đã gặp lại cậu ấy, cậu ấy vẫn tha thứ cho cậu sao?" Duy Hải hỏi ngược lại
Tha thứ anh đã làm gì có lỗi với Bảo Huy mà phải được cậu tha thứ, anh lại tiếp tục giả vờ.
" Không tôi vẫn chưa được tha thứ, nên phải quay về trước rồi tính sau"
" Cũng đúng, nếu dễ tha thứ cho cậu, Bảo Huy không còn là Bảo Huy, cậu đã để cho cậu ấy chờ đợi cậu 5 năm, mất tích không một chút liên lạc, vì sao? Không phải cậu đã rất yêu Bảo Huy sao?"
Yêu? Anh yêu Bảo Huy sao, không phải là Yến Nhi mà là Bảo Huy sao? Hèn chi khi gặp cậy ấy anh lại có cảm giác rất quen thuộc, anh khá bất ngờ trước đây anh là người đồng tính sao? Không chuyện này sao có thể... chợt đúng rồi anh không có cảm giác với phụ nữ ngay cả Yến Nhi anh cũng chưa từng rung động chỉ là cảm kích trước sự chân thành của cô, tim anh đập nhanh khi thấy Bảo Huy đó là một dấu hiệu sao anh không phát hiện ra.
Thấy Đăng Khôi yên lặng Duy Hải lại tiếp tục nói:
" Ngẩy người cái gì, bây giờ không phải cậu về là để chia tay với Bảo Huy chứ, người bên cạnh cậu là ai? Hừ tôi đoán chắc cũng là người quan trọng nhỉ?"
Đăng Khôi vẫn không trả lời, anh vẫn đang nhớ tới lúc Bảo Huy hát trong quán, vậy là cậu hát cho anh nghe sao là muốn nhắc nhở anh nhớ lại trước kia, có những lời hứa mà anh và cậu đã từng hứa mà anh đã quên mất sao? Anh chao đảo dựa vào cửa nhìn Duy Hải nói:
" Này, cậu là ai? Bảo Huy là người tôi yêu sao? Xin lỗi vì đã lừa cậu nhưng nếu không nói dối tôi không thể biết được mọi chuyện, làm ơn hãy giúp tôi, tôi đã không còn nhớ những chuyện trước kia nữa"
" Cái gì? Sao lại không nhớ? Thật hay đùa vậy?"
" Là thật, 5 năm trước tôi bị tai nạn sau đó thì không còn nhớ gì cho đến bây giờ, đây là số điện thoại của tôi, khi tới Mỹ hãy liên lạc với tôi nhé, cho tôi số của cậu nữa, giúp tôi được chứ? Ra khỏi đây hãy xem như là không biết tôi được không? Vì..."
" Tôi hiểu rồi, sẽ liên lạc lại với cậu nhưng tốt nhất cậu nên tự tìm hiểu trước đi."
Nói rồi Duy Hải đi về lại chỗ ngồi, azz sao tự nhiên anh lại bị dính vô chuyện này thật phức tạp quá.
Đăng Khôi cầm tấm danh thiếp trong tay, Nguyễn Duy Hải ah ra là tên cậu ấy, con người cũng chẳng lịch sự gì nói một câu đưa một tấm danh thiếp rồi đi, nhưng dù sao anh cũng biết được một sự thật. cất tấm danh thiếp vào túi anh cũng về lại chỗ ngồi, Yến Nhi vẫn chưa tỉnh. Hừ tại sao tất cả mọi người đều nói dối anh? Còn Bảo Huy... người đó sẽ rất đau lòng phải không? Dù không còn nhớ nhưng tim vẫn thắt lại, anh đã làm cho người ấy đau khổ đến mức nào chứ.
Duy Nguyên thức dậy muốn hút một điếu thuốc nhưng nhìn người bên cạnh đang ngủ say lại thôi. Tối qua Bảo Huy chẳng nói gì nên anh tùy tiện chở em ấy về nhà sau đó Bảo Huy ngồi ngẩn ngơ trên ghế, lúc anh đi tắm ra thì Bảo Huy đã ngủ rồi nên tiện thể ôm em ấy về phòng ngủ luôn. Sao phải khổ sở như vậy chứ nếu cần có người bên cạnh vậy thì cứ đến bên anh là được rồi, anh có thể làm bất cứ điều gì cho Bảo Huy chỉ là em ấy không sẵn sàng tiếp nhận hoặc muôn đời chỉ coi anh là anh trai. Anh xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân tiện thể làm chút gì cho em ấy ăn sáng.
Duy Nguyên ra khỏi phòng, Bảo Huy từ từ mở mắt ra. Trong đầu cứ hiện lên câu nói của Duy Nguyên" Em hãy để cho mình được hạnh phúc" để được hạnh phúc thì phải làm thế nào, cậu đã từng buông tay một người rồi lại đến với một người nhưng có hạnh phúc đâu, cuối cùng vẫn chia tay như vậy. bây giờ cậu không có tự tin lặp lại một lần nữa. Nguyên anh đừng quá tốt với em có được không?
Bảo Huy xuống nhà Duy Nguyên đã làm xong điểm tâm
" Em dậy rồi ah? Vào ăn sáng đi"
"Cảm ơn anh, nhưng anh không phải đi làm sao?"
" Ăn xong rồi đi, vẫn chưa đến giờ đâu em đừng lo" Duy Nguyên có cảm giác hạnh phúc như hai người đã là một gia đình thật sự.
Đợi Bảo Huy ăn xong, anh đưa cậu ấy về quán caphe Bảo Huy chợt nhớ hỏi
" Xe của em đâu?" Oa hôm qua vứt luôn xe ở đồi quỳ đi theo Duy Nguyên hix.
" Anh nói trợ lý đem tới quán cho em rồi"
Trợ lý: Nửa đêm bị giám đốc gọi dậy đem xe đi cất, tui là trợ lý hay là osin ah.
Bảo Huy về quán xong Duy Nguyên lái xe đi, nhìn bóng xe đi khuất cậu chỉ thở dài.
Đăng Khôi về tới Mỹ việc đầu tiên là anh lục tung tất cả các ngóc ngách trong nhà để tìm xem có thứ gì thuộc về anh trước kia không. Khi anh tỉnh dậy mọi người nói đồ đạc của anh để hết ở Việt Nam và vì nhà cũ đã bán cho người khác nên đồ đạc của anh người ta cũng vứt hết. Lúc đó anh tin nhưng bây giờ anh không tin, sẽ phải còn thứ gì đó. Anh tìm nhưng không tìm ra bất cứ thứ gì, chẳng lẽ ... ở nhà Yến Nhi? Anh có chìa khóa nhà của cô, vì cô cho anh, lên xe anh hướng nhà Yến Nhi chạy thẳng giờ này cô ấy đang làm việc ở bệnh viện sẽ không có ở nhà.
Vào nhà đi thẳng tới phòng Yến Nhi anh trực tiếp tìm, phòng của cô rất sạch sẽ gọn gàng, không nhìn ra là nơi có thể cất giấu cái gì, tủ quần áo giáy dep, đồ trang sức cũng hết sức ngăn nắp. Không có, thật sự không có gì sao? Anh thất vọng ngồi xuống sàn nhà, chợt giường của cô có một hộc khóa nhỏ, vì ra giường bị vén lên nên anh nhìn thấy, chắc khi đi cô vội vàng chỉ xếp mền mà không chỉnh lại ra giường. kéo ra thử bị khóa ah. Anh lục tìm chìa khóa trong các hộc tủ, các hộc tủ đều không khóa chỉ có cái hộc bí mật này lại khóa, nghi ngờ tăng cao.
Tìm được một chùm chìa khóa, anh thử từng cái tra vào ổ không khớp, sao không có cái nào mở được. tiếp tục tìm không còn chìa khóa nào nữa nếu không bí mật sao lại giấu kỹ vậy, nghi ngờ càng tăng cao. Anh không tin là không tìm ra, con gái thích giấu đồ chỗ nào, chỗ không ai nghĩ ra, khó phát hiện đúng không. Anh đi tới tủ để đồ lót của cô tìm, quả nhiên có một cái chìa khóa, anh mất trí nhớ nhưng không có ngốc ah, đi tới giường và mở thử " cạch" mở được rồi anh thở phào nhẹ nhõm.
Kéo hộc tủ ra trong đó có một cái hộp nhỏ, vài cuốn sổ, và một bọc gói lại. Anh mở hộp nhỏ ra trước, là cái nhẫn giống y cái nhẫn của Bảo Huy, tim anh đập nhanh, không còn gnhi ngờ gì nữa, đây là nhẫn của anh. Tiếp tục mở gói nhỏ một xấp hình hiện ra, toàn bộ là hình của anh và Bảo Huy, có cái chụp chung có cái chụp riêng Bảo Huy ở mọi góc nhìn. Anh nhìn từng tấm hình khuôn mặt anh đã từng hạnh phúc như thế này sao, Bảo Huy cười đẹp như thế này sao? Anh đã hiểu rồi, chỉ vì anh yêu một người cùng giới mà khi anh mất trí nhớ mọi người lại tạo cho anh một ký ứa giả dối để anh thật sự quên hẳn đi người anh đã từng yêu. Sao mọi người có thể ích kỷ đến như vậy.
Anh lấy hết những gì đã từng thuộc về anh rồi rời đi, điện thoại vang lên là của Duy Hải anh alo.
" Cậu đang ờ đâu? Biết quán caphe W gần trung tâm mua sắm chứ? Đến đó đi tôi đợi cậu" Duy Hải nói
" Ok, tôi tới ngay" cúp máy anh quay đầu xe chạy đến quán caphe.
Bây giờ anh đã hiểu mọi chuyện có điều có một số vấn đề anh cần được giải thích. Đến quán caphe Duy Hải đã ngồi sẵn đợi anh, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.
" Chào cậu, chào cô" Đăng Khôi nói
" Tôi là Ngọc Trân cũng là bạn của anh, tôi đã nghe Duy Hải kể mọi chuyện, anh cứ tự nhiên" Ngọc Trân lúc đầu đi du học định sau này sẽ trở về tiếp tục theo đuổi Bảo Huy chỉ có điều cô không thể ngờ được người cô yếu sâu sắc lại yêu một người đàn ông. Cô chết tâm, Bảo Huy như vậy còn có thể là Gay cô còn tin tưởng vào chuyện gì được nữa chứ. Nhớ tới một câu chuyện trên mạng " Yêu một chàng Gay" cô chỉ mỉm cười chua xót, chú tâm học và làm việc còn chuyện tình cảm thôi để tùy duyên.
Đăng Khôi gật đầu chào cô rồi ngồi xuống anh hỏi Duy Hải
" Anh có biết vì sao Bảo Huy và tôi chia tay nhau không, chẳng lẽ lúc tôi bị tai nạn cậu ấy không biết?"
" Tôi cũng không rõ, nhưng không có chia tay, chỉ là cậu mất tích, và cậy ấy đi tìm, trước ngày cậu mất tích Bảo Huy bị bắt cóc, nhưng không sao." Chuyện này lúc Duy Hải biết là do đọc báo, con trai võ sư bị bắt cóc và đánh đập, lúc bấy giờ đây là một chủ đề nóng. Anh cũng giận Bảo Huy vì cậu ấy không nói gì với anh cho đến khi anh đọc báo.
" Sao lại bị bắt cóc? Cậu ấy có thù hận với ai sao? Anh có biết gì không?" Đăng Khôi lại hỏi tiếp
" Tôi không biết, tôi biết được chuyện này là do đọc báo thôi, cậu muốn biết chính xác thì tới đồn công an mà hỏi chắc có ghi chép, có điều lâu như vậy rồi không biết có còn lưu không"
"Chuyện này cảm ơn anh, tôi cũng đã biết được một số thứ nhưng mà... tôi vẫn không nhớ"
" Được rồi, tính ra cũng không phải lỗi của cậu, bây giờ cậu vẫn chưa nhớ ra nhưng cậu đã biết sự thật giờ cậu tính làm sao?"
" Tôi sẽ về Việt Nam để nói rõ với em ấy, tôi đã đặt vé máy bay rồi"
" Vậy cũng tốt, chúc cậu may mắn" Duy Hải ngồi nói chuyện với Đăng Khôi một chút rồi anh có việc phải đi.
Nhìn hai người vừa rời đi, anh cũng đi nhưng anh đi tìm một người đó là ba anh. Đến công ty vào văn phòng anh không gõ cửa mà trực tiếp đi vào văn phòng của ba, sau đó đóng sầm cửa lại, ba anh giật mình nhìn thấy thằng con mặt mày hùng hổ tiến vào cất tiếng nói:
" Con bị điên ah, có chuyện gì?"
" Tại sao lại nói dối con, con đã nhớ ra mọi chuyện rồi, tại sao lại lừa dối con, ba không phải là ba con sao?" anh lại tiếp tục giả vờ đã nhớ ra để khai thác tin tức
" Con.... con nhớ ra? Không thể nào" Đăng Trần nói
" Con sẽ không kết hôn với Yến Nhi, người con yêu là Bảo Huy, bây giờ con sẽ trở về Việt Nam."
" Con... ba làm vậy chỉ muốn tốt cho con"
" Tốt cho con mà hại cả con và em ấy?" Đăng Khôi quăng đồ trong phòng rồi lớn tiếng nói
" Ba không định hại cậu ấy, chỉ là muốn bắt cậu ấy lại cho đến khi con đi rồi thì sẽ thả ra, ba cũng không đánh nó" Đăng Trần nói, nếu con ông đã nhớ ra, vậy chuyện ngày xưa ông cũng phải giải thích rõ.
Đăng Khôi sững người, người bắt cóc Bảo Huy là ba sao, thì ra là vậy nhưng trong phút chốc anh khôi phục vẽ bình tĩnh rồi nói với ông
" Từ bây giờ cuộc sống của con, con sẽ tự lo liệu, ba giữ gìn sức khỏe" Nói xong thì anh rời đi, bây giờ điều duy nhất anh muốn làm là quay về gặp lại Bảo Huy
|
Trên máy bay Đăng Khôi đã đọc hết những trang nhật ký anh đã viết, thì ra là vậy giờ thì anh đã hiểu vì sao Bảo Huy nói " thuốc ngừa thai là dành cho chó" anh cũng đã biết vì sao Gấu nó quấn anh, đơn giản vậy mà anh không nghĩ ra, vì chính anh là chủ của nó. Nhưng Lucky vì sao lại chết? Anh quên hỏi Duy Hải điều này, nhưng sẽ nhanh thôi anh sẽ tìm ra đáp án.
Việt Nam, quán caphe Dã Quỳ, Bảo Huy vừa pha chế vừa phục vụ quán, bên kia có một người làm giám đốc nhưng quá rãnh rỗi suốt ngày đóng cọc trong quán anh ah, lại còn liếc mắt đưa tình thật là chịu không nỗi.
" Anh không đi làm ah, anh uống caphe cũng kiếm ra tiền sao?" Bảo Huy bực bội hỏi Duy Nguyên.
" Chính xác, thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần cái laptop và điện thoại ngồi đâu cũng kiếm ra tiền, nhất là ngồi ở đây nhìn thấy em, tâm trạng rất tốt kiếm được nhiều tiền hơn nữa" Duy Nguyên cười nói
" Anh....hừ anh ngồi đây người ta tưởng bảo vệ quán không dám bước vào"
" Không có anh rất đẹp trai và thu hút, bao nhiêu khách nữ vào chỉ để ngắm anh, tăng doanh thu cho em, lợi cả đôi đường" Anh chai mặt nói
" Anh... nói không lại anh, mặc kệ anh" Bảo Huy tức giận bỏ đi dù sao nói cũng không nói lại thật.
Anh cứ bám em dai như đĩa xem thử em có động lòng không.
Bảo Huy vào trong, chết tiệt sao cứ thấy anh ấy là không làm gì được, bị khi dễ nhưng cũng rất vui ah.
Duy Nguyên có điện thoại bên kia nói" Xếp người xếp điều tra, hôm nay đang bay về Việt Nam"
" Vậy sao, được rồi, tiếp tục điều tra cho tôi" Duy Nguyên cúp điện thoại, Đăng Khôi về lại Việt nam làm gì, về Mỹ có mấy ngày đã quay lại, chẳng lẽ đã nhớ ra chuyện gì, muốn tranh Bảo Huy với anh ah, không có cửa đâu. Nói rồi anh đi tìm Bảo Huy.
Bảo Huy đang đứng pha chế, chợt thấy ai vòng tay ôm mình hừ chỉ có cái tên mặt dày kia mới dám làm vậy thôi." Anh không thả em ra, em đánh anh bây giờ, đang ở trong quán đó"
" Đi theo anh, anh sẽ thả em ra không thì cứ đứng vậy"
" Được rồi đi theo anh cũng được, nhưng không có ai bán mất khách không có tiền, nghèo ..."
" Anh trả thiệt hại cho em là được chứ gì, nếu ế khách anh nuôi em không phải lo" anh cắt ngang lời Bảo Huy nói, rồi thả cậu ra.
Bảo Huy đi theo anh, hừ anh ta lại muốn gì đây. Thôi cứ đi theo là biết. Ngồi trên xe cậu lại tò mò hỏi:
" Anh dẫn em đi đâu đây?"
" Cứ đến rồi biết, hỏi nhiều làm gì"
" Đến đâu, chở em đến đồi quỳ hả, đường tới đồi quỳ này"
Duy Nguyên im lặng không nói gì, từ lâu anh đã biết Bảo Huy rất thích nuôi chó mèo, cũng rất thích đồi quỳ này, nếu không phải sợ người kia quay về tìm Bảo Huy anh sẽ chưa đi đến bước cuối cùng này, cái này là bước quyết định, được ăn cả ngã về không, anh sẽ không chần chừ nữa.
Đến đồi quỳ Bảo Huy vẫn thấy kỳ quặc, anh ấy đưa mình đến đây làm gì, anh ấy không nói thôi kệ cứ đi theo. Dừng chân ở biệt thự trước mặt, Bảo Huy ngạc nhiên thấy Duy Nguyên cầm chìa khóa mở cửa đi vào cậu nói:
" Anh... đừng nói là anh ... lén vào nhà người khác nha"
" Phụt... em... Duy Nguyên này làm cái gì mà phải lén lút"
" Vậy... đây là"
" Khu biệt thự này là anh mua, rồi xây dựng lại" Duy Nguyên nói
Cái gì, không phải ngôi biệt thự này không mà toàn khu này là Duy Nguyên mua sao, trời đất anh ta giàu giữ vậy.
" Không cần phải há miệng ra ngạc nhiên vậy đâu, khu này bỏ hoang lâu rồi, anh mua với giá rẻ thôi trùng tu, sau này bán đi cũng sẽ kiếm bội tiền" Đúng là như vậy nhưng để có được quyền mua khu này cũng không đơn giản ah, anh phải rất cực khổ ah, số tiền đút lót cũng không ít.
" Vậy anh mua khu này là để trùng tu bán lại, anh đúng là rất giỏi kinh doanh" Bảo Huy khâm phục anh mới 34t mà đã thành công như vậy.
" Cảm ơn em đã khen, có điều.." anh bước tới lại ôm Bảo Huy vào lòng rồi nói tiếp
" Ở đây đối với anh chẳng là gì, nhưng với em có rất nhiều kỷ niệm, em thích nơi này như vậy anh mua là vì em, sau này ở bên cạnh anh được không? Em muốn nuôi bao nhiêu chó mèo cũng được, cả ... cái con mèo chết tiệt đang nhìn anh và em kia có đuổi thế nào nó cũng không chịu đi, anh rất ghét nó nhưng em nuôi nó cũng được"
Bảo Huy quay qua nhìn thấy Mimi rồi gọi:" Mimi" Mimi ngoan ngoãn nhảy xuống cọ vào chân cậu, cậu ôm nó lên, quên mất người kia vừa mới tỏ tình ah.
" Anh mới nói cái gì?"
" Em.... thấy mèo quên mất anh, có điều anh tình nguyện, chỉ cần trong lòng em có anh là được, chúng ta quen nhau đi, anh mua khu này là vì sở thích của em thôi" Duy Nguyên tiếp tục nói trong mắt anh là tất cả sự chân thành.
" Nguyên... em..." Bảo Huy cạn lời, nếu nói cậu không xúc động là không đúng, nếu nói cậu không thích anh ấy là không đúng, nếu bây giờ cậu nói không đồng ý là cũng không đúng, nhưng.... vì anh quá tốt nên em làm sao có thể xứng với tình cảm của anh đây.
" Đừng vội từ chối, anh sẽ đau lòng lắm" Duy Nguyên lại nói
" Em, Nguyên... em phải suy gnhi4 đã, anh cũng biết là em và anh ấy đã từng..."
" Đừng nói nữa bây giờ anh chỉ biết em, yêu em và sẽ càng ngày càng yêu em, nếu tối nay trên tay em không còn chiếc nhẫn đó nữa, anh sẽ coi như là em đồng ý, còn nếu em vẫn đeo vậy thì anh tự hiểu rồi, anh sẽ không cần em phải trả lời biết không, tối nay 8h tại quán caphe của em ok?"
" Được, cảm ơn anh"
Bảo Huy quay về, ôm theo cả Mimi về quán,bận rộn làm việc bây giờ đã gần 7h tối, rãnh được một chút anh lại ôm Mimi và nói : " Mimi mày có nhớ Lucky không? Mày cũng già rồi đúng không? mày có tìm được hạnh phúc của mày chưa? tao sẽ hạnh phúc phải không?"
Mimi:" meo meo" cọ cọ cậu chủ thật là ấm áp ah.
" Nó là Mimi phải không?"
Một giọng nói quen thuộc , Bảo Huy nhìn lên sao lại là Đăng Khôi?
" Anh xin lỗi vì đã quên mất em, Bảo Huy cho anh một cơ hội nữa nhé, anh sẽ làm tất cả để có thể như xưa, những gì chúng ta đã từng hứa, bây giờ có thể thực hiện được rồi" Đăng Khôi tiếp tục nói.
" Anh sao lại thế này, anh đã nhớ ra mọi chuyện sao?" Bảo Huy nhìn anh không chớp mắt nói
" Cũng có thể xem là như vậy, anh sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện" anh không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Bảo Huy thả Mimi ra rồi nói với anh:
" Anh vừa xuống máy bay sao?" Nhìn thấy valy hành lý của anh Bảo Huy hỏi
" Uh, sợ không gặp được em nên anh vừa xuống là đi tìm em ngay, em đợi anh nhé, anh tới khách sạn cất hành lý xong sẽ tới tìm em" nói rồi Đăng Khôi bước tới hôn nhẹ vào trán cậu mỉm cười.
" Được rồi, em đợi anh" Bảo Huy nói xong , Đăng Khôi lưu luyến ôm cậu lần nữa rồi mới quay về khách sạn.
Bảo Quốc ( ba Bảo Huy) đến quán chờ con trai, ông đã nhìn thấy tất cả, hừ cuối cùng thằng nhóc kia cũng nhớ ra, như vậy mới được chứ con trai ông sau này sẽ không khổ sở nữa, nhưng sao nhìn nó có vẻ đau lòng vậy, sẽ không phải suy nghĩ linh tinh gì đó mà buông tay lần nữa chứ, không ông đã chấp nhận chuyện của tụi nó rồi mà, nếu là giận dỗi vậy ông kể chuyện thằng nhóc kia cho nó nghe là được phải không. Hazz có người ba nào giống ông không, con cái không tự come out với mình, mà mình phải come out với nó, ông đúng là một người ba tốt. Ông cất tiếng gọi
" Bảo Huy, con lại đây"
" Ba, sao ba lại đến đây?" ặc có phải ba đã thấy rồi không, ba sẽ không đánh chết mình chứ,nhưng không sao, dù gì anh cũng đã quyết định nói với ba rồi.
" Đừng có chưng cái mặt đó ra, chuyện của con ba biết từ lâu rồi, đứa nhỏ kia cũng rất tốt, con tha thứ cho nó rồi từ bây giờ hãy sống hạnh phúc đi, nó từng vì con hơn 1 năm trời ròng rã giao đấu với ba khắp người đầy vết thương, chỉ để ba đồng ý, ba đã thua vì sức chịu đựng của nó, nên con đừng lo lắng gì cả"
" Ba thật vậy sao, ba đã biết, anh ấy đã làm vậy để được sự đồng ý của ba?"
" Uh, Bảo Huy không có cha mẹ nào lại không muốn con mình hạnh phúc, nếu con đã lựa chọn con đường này vậy hãy sống thật với chính mình và phải hạnh phúc con nhé" Ông nói rồi vỗ vỗ đầu con trai như là lúc nó còn nhỏ, ông yêu thương con mình và muốn con mình hạnh phúc nếu nó đã muốn đi con đường này vậy ông cũng không ích kỷ, chỉ cần nó sống tốt là được rồi, làm cha mẹ không phải là chỗ dựa cho con cái sao.
" Ba cảm ơn ba" Bảo Huy chỉ biết ôm ông rồi nói, ba anh đã yêu thương anh như vậy, còn có Đăng Khôi thì ra ngày xưa lúc anh nói tập võ để rèn luyện khắp người thương tích là vì em sao.
Duy Nguyên quay lại quán caphe vì Bảo Huy làm rơi điện thoại di động trên xe anh nên anh định đem trả lại có điều không ngờ anh lại chứng kiến tất cả mọi chuyện. Liệu anh có còn cơ hội không? Hy vọng chỉ còn 1 tiếng nữa thôi anh sẽ biết rốt cuộc là anh thua hay thắng đây, đau lòng quá.
8h kém 15p, Đăng Khôi bảnh bao tới quán, đem theo cả một bó hoa to đùng, hôm nay một lần nữa anh sẽ cầu hôn Bảo Huy, không để người kia phải đau khổ nữa, anh cũng đã nói chuyện với Yến Nhi rồi, cô ấy chỉ khóc và chúc phúc cho anh. Con đường hạnh phúc đang ở trước mặt.
Bảo Huy suy nghĩ rất lâu cả Đăng Khôi và Duy Nguyên đều đối với cậu rất tốt, chỉ có điều ........ cậu đã có quyết định của riêng mình, quyết định nghe theo trái tim mình một lần nữa, cho dù sau này xảy ra chuyện gì cậu cũng sẽ không hối hận.
8h, trong quán caphe một người đàn ông đẹp trai lịch lãm, ngồi giữa quan thu hút biết bao sự chú ý của mọi người, Bảo Huy vừa bước ra, người kia tiến lên tặng cậu bó hoa, cậu nhận lấy người kia nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Trong quán tiếng vỗ tay vang lên, Đăng Khôi hạnh phúc càng xiết chặt người yêu vào lòng
" Chủ quan thật là hạnh phúc ah"
" Chủ quán là thụ hay công mấy người đoán xem"
" Ai thụ ai công cũng được quá đẹp đôi rồi, trông hai người rất hạnh phúc"
Những tiếng xì xầm chúc mừng rồi tán gẫu trong quán cứ vang lên, trong góc một người đàn ông thẩn thờ đứng dậy bước đi, anh đã thua trong tình yêu này rồi. Bảo Huy em hãy hạnh phúc nhé, nhìn chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay em ấy, anh đã biết câu trả lời, đi thôi rời khỏi đây đừng để em ấy phải khó xử và anh cũng không muốn nghe lời xin lỗi.
Nhìn Duy Nguyên rời đi, Bảo Huy thầm nói trong lòng " xin lỗi anh"
--------------------------------------------------
1h sáng tại quán bar X, người đàn ông đẹp trai, nốc từng chai rượu như uống nước, người đó thất tình? Đúng vậy, anh vừa bị người ta từ chối tình cảm, buồn, đau khổ, hụt hẫng nhưng phải chúc phúc cho em ấy, từng chai rược đổ vào miệng, hazz không phải uống rượu mà là rượu uống anh. Duy Nguyên say khướt hai mắt đỏ hoe, thế mới nói tình yêu thật vĩ đại làm cho con người lúc điên lúc khùng lúc vui sướng lúc hạnh phúc, lại tiếp tục uống, uống cho quên sầu, có tiếng chuông điện thoại của ai đó nhạc chuông là bài " Tư niệm là một khúc ca" anh biết bài này, Bảo Huy rất thích bài hát này đó, anh đã từng tìm nghe rồi xem lời dịch, hazz nhớ thương là một khúc ca, anh bây giờ đang nhớ thương một người. Còn có lời bài hát " Vì em mà lo lắng, vì em mà thương tâm, vì em mà cô đơn.... mỗi một khắc không thấy em trái tim anh như hóa thành hoang mạc... cuộc sống này không có em bên cạnh, anh làm sao có thể vượt qua" Duy Nguyên lẩm nhẩm nói, bỗng một người xuất hiện giật lấy chai rượu của anh và nói:
" Sao lại uống nhiều đến như vậy, anh không muốn sống nữa ah?"
Mơ màng nhìn lên, trước mắt nhìn đã không rõ nữa anh giật lại chai rượu theo quán tình nói:
" Cút, mặc kệ tôi, cút xa một chút."
" Anh đuổi tôi đi rồi có hối hận không?" Người kia nói xong rồi giật lại chai rượu
Duy Nguyên cố hết sức nhìn chằm chằm người trước mặt nói:
" 1 Bảo Huy , 2 Bảo Huy, 3 Bảo Huy... nhiều Bảo Huy quá, điên rồi"
" Không điên đâu là em đây." Nhưng Duy Nguyên đã hoành tráng té xuống say không còn biết gì nữa.
Bảo Huy lắc đầu, tính tiền rượu rồi đem người say như chết này về nhà.
-----------------------------------------------------
Vài tiếng trước, lúc Duy Nguyên rời đi.
Bảo Huy vẫn đang trong vòng tay của Đăng Khôi, cậu nhìn anh thật lâu rồi nói:
" Anh đi theo em"
Đăng Khôi cùng Bảo Huy rời đi, đến đồi quỳ Bảo Huy nói:
" Anh nói thật cho em biết anh đã nhớ lại điều gì rồi" cậu cảm giác anh khác lạ, rất khác anh ôm cậu trong vòng tay nhưng cậu lại không thấy hạnh phúc không cảm nhận được sự yêu thương của anh.
" Anh, thật ra anh vẫn chưa nhớ lại chỉ là anh biết những chuyện trước kia, xin lỗi vì đã không nói rõ cho em biết, nhưng anh cảm giác anh vẫn thích em, khi ở bên em anh vẫn bị rung động, chúng ta bắt đầu lại lần nữa có được không?" Đăng Khôi thành thật nói.
" Có những chuyện không phải muốn là được, có những chuyện xảy ra không thể trở lại như xưa nữa rồi, anh bây giờ là đang cảm thấy có lỗi với em vì anh đã tìm hiểu được sự thật nhưng anh không yêu em đúng không?" Bảo Huy nhìn anh hỏi
" Anh đúng là cảm thấy có lỗi với em nhưng anh yêu em, thật sự anh yêu em"
" Vậy anh ... hôn em đi" Bảo Huy đứng gần anh một chút khi anh chuẩn bị kề môi tới gần, cậu lại quay mặt đi rồi lại nói:
" Anh phản ứng chậm, anh vẫn chưa chấp nhận chuyện này, anh không phải là yêu em mà là chỉ hiếu kỳ và cảm giác có lỗi thôi." Bảo Huy chắc chắn nói.
" Không, là anh yêu em sao em không chịu tin lời anh nói" Đăng Khôi thất vọng nói.
" Anh ah, cho dù anh yêu em thật, thì bây giờ đã trễ rồi, 5 năm đợi anh trong vô vọng có rất nhiều chuyện đã xảy ra, em không còn cảm giác với anh nữa, cho dù anh nhớ lại mọi chuyện thì chúng ta đã kết thúc rồi, xin lỗi anh nếu có kiếp sau vậy chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhé."
" Không, đừng nói vậy anh không thể, anh không muốn kiếp sau, chỉ cần kiếp này bên em là được rồi"
" Em xin lỗi cứ cho là em phụ tấm lòng của anh, nhưng em chỉ làm theo trái tim mình, anh cũng hỏi lại bản thân mình thật sự anh yêu em sao? Thật sự anh vẫn muốn bên cạnh em sao? Anh có nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ làm thế nào để yêu thương nhau không ( là chuyện 18+ ý)? Anh sẽ không cảm thấy ghê tởm chứ, vì anh đã quên hết, vì anh không thể nhớ ra được" Bảo Huy vẫn nhìn anh và nói, thật sự cậu cảm giác được anh không yêu cậu, anh chỉ là cảm giác có lỗi với cậu mà thôi.
Đăng Khôi im lặng, anh đã quên mất điều này, ký ức của anh không còn, anh đọc nhật ký cũng biết được tâm trạng của mình lúc củng Bảo Huy yêu thương nhau, nhưng nếu là bây giờ khi anh chưa nhớ ra, anh đúng là có chút chưa thích ứng được, nhưng anh vẫn thích em ấy.
" Anh sẽ cố gắng,anh đã chọn lựa quay về vì em, em sẽ cho anh cơ hội chứ?" Đăng Khôi tiếp tục nhìn Bảo Huy níu kéo
" Không, anh nói sai rồi, tình yêu không có sự lựa chọn, không có cân đo đong đếm, giống như 1 tháng trước đây, nếu anh quay về và nói với em những lời này, chắc chắn em không ngần ngại đến bên anh, nhưng mọi sự đã thay đổi rồi, em... đã yêu người khác nhưng có lẽ em đã bắt đầu yêu người đó từ lúc nào không biết nữa, cho nên em chỉ làm theo trái tim mình và đến bên người đó"
" Anh hiểu rồi, cho dù anh có nhớ ra mọi chuyện em vẫn quyết định chia tay đúng không? Là anh đã sai, anh sai vì anh không nhớ ra em, anh sai vì bây giờ tình cảm dành cho em chưa đủ lớn, xin lỗi em, nhưng lúc này tình cảm dành cho em là thật, anh thích em là thật" Đăng Khôi nói
" Em biết, và còn Lucky là vì em mà chết, nó vì đi cứu em mà bị người ta bắn chết, còn Gấu là của anh, nếu anh muốn anh có thể đem nó đi và còn cái này nữa" Bảo Huy rút ra tấm thẻ ngân hàng mà ngày trước Đăng Khôi đưa cho cậu, trả lại cho anh
" cái này là thẻ ngân hàng anh đưa em giữ, pass là ngày tháng sinh của anh còn năm là của em" Bảo Huy tiếp tục nói
" Em giữ lại đi, nếu ngày đó anh đưa cho em thì nó là của em"
" Không, em chỉ cất giữ dùm anh thôi, em sẽ giữ lại chiếc nhẫn và sợi dây chuyền, còn có anh đã biết OOOO là gì chưa?"
" Uh, yêu một và chỉ một anh đã hiểu rồi."
" Xin lỗi vì lời hứa này em đã không thực hiện được xin lỗi anh." Bảo Huy nói
" Không anh mới là người có lỗi, chúng ta gặp lại nhau thế này đối với anh , anh thật sự hạnh phúc, anh không chắc là sau này anh sẽ yêu ai khác nhưng em mãi mãi cho đến giờ phút này vẫn là người anh yêu " Đăng Khôi nói, nếu Bảo Huy đã buông tay, anh làm sao có thể níu giữ khi chính anh còn chưa hiểu rõ được bản thân mình, nhưng anh đã từng yêu em ấy, thật sự yêu và tim anh đến giờ vẫn loạn nhịp vì em ấy, nhưng chưa đủ sâu nặng như chính Bảo Huy nói.
" Cảm ơn anh, bây giờ em phải đi rồi, anh hãy giữ gìn sức khỏe nhé,"
" Nếu còn có kiếp sau, em sẽ quen anh chứ?"
" Được em hứa" còn kiếp này xin lỗi anh, em sẽ đến bên người khác.
" Anh chúc phúc cho em." anh kéo Bảo Huy ôm vào lòng một lần nữa, rồi anh buông tay
Bảo Huy chào anh rồi quay đi, Đăng Khôi nhìn theo anh không cảm thấy khó khăn lắm chỉ là hơi buồn, em ấy nói đúng là vì anh yêu chưa đủ, nếu anh nhớ lại.... nhưng điều đó có thể không? Nhớ lại sẽ yêu nhiều hơn vậy anh chỉ đau khổ thôi, anh đã để vuột mất hạnh phúc của mình, cuối cùng anh cũng mỉm cười rời đi.
------------------------------------
Mất 2 tiếng đồng hồ Bảo Huy mới tìm được Duy Nguyên đưa anh ấy về nhà. Người này dù có thế nào cũng muốn cho cậu có được hạnh phúc, người này dù thế nào cũng bên cạnh cậu lúc khó khăn, người này cho dù cậu yêu người khác vẫn một lòng với cậu. Trên đời làm gì tìm được người thứ hai giống anh. Tim cậu cũng vì anh mà đập loạn, vì anh mà run rẩy, vì anh mà xấu hổ, vì yêu anh mà chính cậu chưa nhận ra cho tới khi Đăng Khôi quay trở lại cậu mới phát hiện ra.
" Xin lỗi vì đã làm anh đau lòng" Bảo Huy hôn lên môi anh rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Tia nằng đầu tiên xuyên qua rèm cửa, Duy Nguyên trở mình nhíu mày, đau đầu quá, đêm qua anh uống rượu rất nhiều, đây là đâu, căn phòng khá quen, azzz ai đã đưa anh về, đụng vào cái gì mềm mềm, rờ rờ rờ có mắt mũi miệng ách, chả lẽ anh tùy tiện đem người nào về ngủ chung, hít hít mùi hương quen thuộc mở tung mền ra anh bất ngờ hét:
" Bảo Huy"
" Mới sáng sớm mà anh hét cái gì, tối qua uống nhiều vậy sao dậy sớm thế" Bảo Huy nhíu mắt ngáp ngáp
DN:"ANh không nằm mơ chứ, sao em lại ở đây?"
BH:" Nhà em em không ở đây thì ở đâu?
DN:" Vậy sao anh lại ở đây?"
BH:" Anh đi theo em về đây, sống chết không buông em ra thì em biết làm thế nào?"
DN:" Vậy sao anh lại ngủ chung với em?"
BH:" Thì anh cứ ôm cứng ngắt vậy chẳng lẽ đứng ngủ thì phải vô phòng ngủ chứ sao"
Duy Nguyên quay qua nắm hai tay của Bảo Huy không thấy nhẫn đâu anh lại hỏi:
" Nhẫn em đâu? Tối qua em vẫn đeo mà"
" Nhẫn nào, sau này anh mua cho em một cái khác đeo vào là được" Bảo Huy trả lời
" Em nói cái gì" Duy Nguyên phấn khích hét lên rồi bay tới ôm Bảo Huy hôn hôn
" Anh tránh ra miệng hôi chết, chưa đánh răng mà, tránh ra xa một tí"
Một chạy một rượt theo, hạnh phúc không phải là đầy màu hồng có đôi khi chỉ cần một hành động trẻ con thôi cũng đã nói lên tất cả.
----------------------------------
Đăng Khôi sắp xếp hành lý xong thì rời Đà Lạt, sau này anh sẽ còn quay lại.
Đáp máy bay tới Mỹ, anh đang kéo valy hành lý thì.
" Này anh kia, làm rớt đồ này, ngu ngốc"
" Cậu gọi tôi? Ngu ngốc? " Đăng Khôi nhíu mày, nhìn thằng nhóc tóc xanh lè
" Thẻ ngân hàng cũng làm rớt không ngu ngốc thì là gì" tóc xanh trả lời rồi nhét thẻ ngân hàng vào tay anh
Lúc chia tay Bảo Huy anh chỉ cầm thẻ bỏ vào túi áo khoát cũng chẳng để ý, với anh nó cũng không quan trọng. Nhìn thẻ trong tay anh nói với nhóc tóc xanh
" Này tóc xanh, coi như cậu có duyên với nó, tặng cậu" Nói rồi anh nhét lại thẻ trong tay cho Tóc xanh
" Anh không phải lừa đảo, sao lại cho tôi, muốn gì Tôi là Gay nha, anh đừng tốt với tôi, tôi sẽ thích anh ah, nhưng mà anh đẹp trai ah anh đưa thẻ mà không nói pass nó cũng vô dụng thôi, anh đẹp trai làm ơn cho trót chứ nhỉ?" tóc xanh đi theo anh luôn miệng nói
" Tóc xanh, cho cậu là quyền của cậu, cậu tự đoán đi, đoán trúng là có duyên, đoán sai là vô duyên"
" Tôi có tên nha, tên tôi rất đẹp không phải tôi tên tóc xanh nha, tôi tên là Huy Bảo, anh đẹp trai tên gì? Tôi nói tên tôi rồi anh có thể nói tên của anh tiện thể cho tôi biết pass luôn được không, trong thẻ này có bao nhiêu tiền, tôi thật sự đang cần tiền ah" Huy Bảo nói
Huy Bảo? Không phải chứ, trùng hợp như vậy sao? Lại còn là Gay hazz...
" Cậu tên gì mặc kệ cậu, tôi đi đây đừng đi theo tôi"
" Anh đẹp trai, anh nói tên cho tôi biết tôi sẽ đi" Huy Bảo nói
" Đăng Khôi, được chưa, bây giờ cậu đi đi"
"Thì đi đây, vẫn đang đi mà có đứng lại đâu" Huy Bảo cười nói khoe 2 cái răng khểnh
" Cậu... mặc kệ cậu:
" Thôi được rồi, bây giờ anh nói cho tôi biết pass tôi sẽ đi thật sự đi về nhà tôi" Huy Bảo lại nói
" Cậu nằm mơ đi, đi theo tôi nữa tôi không khách sáo ah" Đăng Khôi nói
" Anh đẹp trai... Đăng Khôi yêu dấu, vừa gặp đã thấy thân thiết anh nỡ lòng nào đối xử với tôi như vậy"
" Đó là chuyện của cậu, đi theo nữa tôi gọi bảo vệ ah"
" Hu hu anh là đồ bạc tình, anh nói anh yêu có mình tôi, tôi bỏ gia đình đi theo anh đến Mỹ rồi anh lại nói chia tay, anh nghĩ anh là ai đồ bạc tình, anh là đồ khốn, 2 đứa yêu nhau không phải dễ sao lại nói lời này chứ, hu hu" Huy Bảo đứng giữa sân bay vừa khóc vừa nói, mọi người hiếu kỳ vây quanh lại xem, có người Việt còn dịch tiếng anh cho người Mỹ nghe, mọi người bắt đầu chỉ trỏ, Huy Bảo càng khóc càng to.
"Thằng nhóc này, ai quen cậu, ai bạc tình" Đăng Khôi bực dọc nói chuyện gì đây ah
" Đăng Khôi. Anh tưởng anh quăng cho tôi thẻ ngân hàng này xong là phủi sạch quan hệ sao, nếu anh không bạc tình anh không nói chia tay anh đưa cho tôi thẻ ngân hàng làm gì,đồ khốn , anh là đồ khốn" Huy Bảo khóc càng ngày càng ác liệt, nước mắt, nước mũi cứ thế tuôn ra. Mọi người xung quanh bắt đầu tới an ủi cậu, còn quay lại chưởi Đăng Khôi, tang chứng rành rành không quen sao có thể có thẻ ngân hàng của anh được.
" Chết tiệt, im miệng đi theo tôi" nói rồi anh kéo tay cậu dắt đi, nhóc con dở trò với anh sao, hừ thằng nhóc khôn lỏi, tự nhiên anh lại dây vào nó làm gì chứ. Hại anh bị người khác chỉ trỏ chưởi mắng ah, cứ thoát khỏi đã rồi tính sau
Huy Bảo đi theo anh, lau nước mắt nước mũi rồi mỉm cười , anh đẹp trai anh không thoát khỏi tay em đâu.
--------------------------------------------
2 năm sau
Việt Nam, khu biệt thự, trên giường
" Bảo bối của anh, dậy đi chúng ta cùng ăn sáng rồi đi làm" Duy Nguyên ngồi dậy rồi nói với Bảo Huy đang ngủ
" Đã nói không được gọi em là bảo bối, anh già anh tránh ra em ngủ chút nữa tối qua khách đông phải dọn dẹp trễ ngủ trễ ah" Bảo Huy vừa kéo mền trùm đầu vừa nói
" Ai già? Em nói ai già? Không được, phải dậy cùng anh ăn sáng, không anh hôn em" Duy Nguyên nhào tới chui vô mền hướng miệng Bảo Huy hôn tới
" Anh cút ra, cút ra, chưa đánh răng hôi chết được, anh cút xa một tí, mất vệ sinh quá" Bảo Huy tung mền bỏ chạy
" Chẳng phải trong phim người ta vẫn hôn chào buổi sáng sao, ngoan cho anh hôn chút" Duy Nguyên đuổi theo nói, anh thành công đánh thức người nào đó chuyên ngủ nướng.
" Đó là trong phim anh biết chưa, trong phim thôi, ngoài đời thối chết, anh đừng đuổi nữa em dậy rồi, đầu hàng" lần nào cậu cũng đầu hàng với vũ khí sinh học của Duy Nguyên.
Hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời.
------------------------
Đà Lạt, ta trở lại đây, khí hậu vẫn mát mẻ như ngày nào, Đăng Khôi nhận phòng khách sạn rồi cảm khái nghĩ.
" Sao lại tới Đà Lạt, có bao nhiêu chỗ đẹp sao lại tới Đà Lạt, anh không quên được tình cũ phải không?" Huy Bảo nói một tràng, cậu bị lừa lên máy bay mới biết về Việt Nam, tới Việt Nam mới biết là đi du lịch Đà Lạt, không muốn ah không muốn đến nơi đầy kỷ niệm của ai đó
" Em nổi ghen làm gì, đã nói chỉ là anh thích khí hậu ở đây thôi"
" Không phải, anh không còn thương em nữa, anh nhớ lại tình xưa, oa oa sao số em khổ vậy sao yêu phải một người bạc tình, hu hu anh chết đi chết đi, anh lừa dối tôi, dụ tôi lên máy bay rồi đem ném tôi ơ đây...ưm"
Môi bị anh thành công chặn lại, chỉ có cách này mới chặn được miệng nói nhiều nghĩ nhiều, diễn xuất giỏi của ai đó. Anh cũng vì diễn xuất của cậu mà cả đời không thể buông tay ah.
Nụ hôn ngọt ngào, mọi người ngẩn ngơ nhìn. Tóc màu hồng đỏ mặt đẩy anh ra nói:
" Anh, không sợ người khác nhìn, đây là Việt Nam đó"
" Thì sao, anh hôn người anh yêu ở đâu cũng vậy thôi" Đăng Khôi vui vẻ nói
Tóc hồng nhìn anh mỉm cười.
Tình yêu và hạnh phúc chỉ cần hai người tình nguyện là đủ phải không?
---------------------------------------
Duy Hải: " Nếu bà chưa yêu ai sao lại không yêu tôi" Ngọc Trân:" Tôi sẽ suy nghĩ"
Duy Hải :" Thật sao?"
Ngọc Trân :" Thật"
Duy Hải:" Vậy khi nào suy nghĩ xong?"
Ngoc Trân:" Bây giờ, tui yêu ông được chứ?" Bao năm qua cũng chỉ có người này bên cạnh cô, không động lòng cũng không được, nếu đã yêu thì sao phải gây khó dễ cho nhau
Duy Hải bất ngờ nắm tay Ngọc Trân bao năm theo đuổi cuối cùng cũng có kết quả ah. Hạnh phúc không phải là cố gắng theo đuổi và đạt được mục tiêu sao?
HẾT
-------------------------
Chúc các bạn tìm được hạnh phúc của chính mình nhé
|