Ai Sai?
|
|
Văn án: 7 năm trước gia đình cậu-Vương Bác Văn và gia đình hắn-Mạnh Thụy đều là hai tập đoàn có danh tiếng lừng lẫy nhất trong Đông Nam Á. Bỗng gia đình cậu bị phá sản, ba mẹ tự tử, cậu trở thành một đứa mồ côi. Tình yêu của họ có còn khi sự việc xảy ra như thế? Cậu bị mẹ hắn bắt ra nước ngoài trong im lặng. Vậy 7 năm sau cậu quay về, chuyện tình của họ có còn hay đó chỉ còn lại là một quá khứ nhạt màu?
CHƯƠNG 1 - Nơi đây không phải là cái chợ cậu muốn đi mấy giờ thì đi!
Đó là câu nói cuối cùng mà trưởng phòng Lâm nghe được sau khi đóng cửa phòng Mạnh Thụy lại. Anh khẽ rợn người, thật tâm mà nói anh đang cầu cho Vương Bác Văn phải chịu câu nói đó được bình yên khỏi quỉ dữ tổng tài của họ, anh không muốn chỉ ngày đầu tiên đi là mà Vương Bác Văn phải "tử trận"
-Xin lỗi Mạnh tổng, sáng nay anh tôi đột nhiên phát bệnh nên...
Ba!
Câu nói chưa kịp dứt Mạnh Thụy đã "tặng" cậu món quà cho ngày đầu tiên đi làm rồi.
-Anh sao? Tôi không nhớ là cậu có anh đó! Anh hay là ngưu lang vậy?
-Mạnh tổng! Hôm nay tôi đi trễ, là lỗi của tôi, anh có thể trừ tiền hay bất cứ việc gì. Nhưng tôi không nghĩ anh có thể lấy chức vị tổng giám đốc công ty để lăng nhục tôi và anh trai mình. Nếu không thích sự hiện diện của tôi anh có thể cho tôi nghỉ việc.
Phải cậu cũng muốn nghỉ việc lắm rồi. Có thể nói thực là nực cười ai sẽ bảo rằng chính cậu nộp đơn vào đây rồi xin nghĩ sao, nhưng không họ không biết rằng cậu muốn nghĩ từ khi cậu nhìn thấy hắn. Người mà cậu không muốn gặp thêm một 1 giây nào nữa, nhưng hình như đã quá muộn rồi vì khi nào cậu muốn hắn cho cậu nghỉ việc thì cũng...
- Được thôi, nhưng tôi không muốn đuổi cậu a. Nếu cậu muốn nghỉ thì cứ nộp đơn, à mà nhớ nộp thêm tiền bồi thường nữa nha. Còn không có tiền để bồi thường thì hãy quay về bàn làm việc và xử lí chồng hồ sơ đó cho tôi.
Kèm theo câu nói ấy là ngón tay hắn đang chỉ về chiếc bàn làm việc trong chính căn phòng này. Trời ơi, không phải chứ đây chính là phòng của tổng giám đốc cơ mà, vậy là cậu sẽ làm việc chung phòng với hắn sao? Nhìn mặt hắn mỗi ngày sao? Những đau đớn của ngày xưa sẽ trở về sao?... "Yêu một người có thể nắm tay tôi Không cần quan tâm đến những lí do vô nghĩ..." Cậu, tôi và em ấy (Cậu của tôi và cô ấy) - Vương Bác Văn
Đang cắm cuối làm nốt tờ tài liệu cuối cùng thì nhạc chuông điện thoại quen thuộc reo lên. Nhận thấy số máy quen thuộc cậu liền nhanh như cắt nhấn phím nghe vui vẻ trả lời mà không cần biết trong phòng còn đang có ai.
-Em định cho anh đợi ở đây tới khi nào vậy hả? Tối nay em định ngủ trong công ty bỏ rơi anh sao?
Nghe em nói như thế cậu mới hốt hoảng nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém. Aisss cũng tại tên ác ma kia giao cho cậu một núi công việc khiến cậu quên cả thời gian.
-Em xuống liền đây, chờ em một tí.
Vừa nói dứt câu cậu tắt máy thu dọn đồ đạc chỉ trong một nốt nhạc để chồng tài liệu lên bàn Mạnh Thụy rồi phóng ra cửa chỉ để lại một câu ngắn gọn xúc tích mà không đợi người kia trả lời cậu đã mất dạng
-Tôi đã làm xong rồi, tạm biệt anh.
-Anh đã đợi em bao lâu rồi, xin lỗi anh nha tại công việc nhiều quá
-Có sao đâu cũng chỉ..à ừm 2 tiếng thôi
- Sao anh không gọi cho em sớm hơn, anh bị ấm đầu hả đợi em tới hai tiếng thôi đi ăn đi em đói rồi.
Anh bỗng vẹo nhẹ má cậu rồi nói như đùa như không
-Anh đợi em cả đời vẫn được...
Cậu đỏ mặt bước vào trong xe như trốn tránh câu nói của anh. Cậu hiểu Đoạn Dương, nói là anh em kết nghĩa thì hình như chỉ có cậu nghĩ như thế. Đúng anh đã thầm thương cậu lâu lắm rồi, cậu hiểu chứ đâu phải cậu là người mù hay kẻ vô tâm mà không biết rằng anh đã hy sinh cho cậu bao nhiêu. Nhưng cậu không thể, không thể yêu anh nói một cách khác là trái tim cậu đã có chủ chỉ đáng tiếc rằng chủ nhân con tim cậu chỉ có ở quá khứ còn hiện tại là một người hoàn toàn xa lạ với cậu...
Chiếc xe phóng đi xa, cậu và anh đâu biết rằng hành động của hai người được một ánh mắt sắc bén quan sát từ nãy đến giờ. Nếu không nghe được lời thoại như Mạnh Thụy đây thì chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng đó là hành động của một cặp đôi đang yêu giận dỗi nhau và chắc chắn trong số những người hiểu lầm ấy cũng có người đàn ông này.
Hướng lên căn phòng ấy, nơi người đàn ông đang nhìn bọn họ ly khai với một ánh mắt giận dữ. Hàn khí từ người hắn ta đã khiến căn phòng này trở nên âm độ rồi. Bất giác trên khóe môi hắn ta nở một nụ cười nham hiểm
-Trò chơi bắt đầu rồi đây!
|
Ủa cái j đây sao lại có thụy-văn ở đây
|
fanfic nha bạn
|
Chương 2
-Văn này, đi ăn cơm với anh nha
Thấm thoát thế mà đã 1 tháng cậu làm tại tập đoàn Mạnh Vương này rồi. Một tháng qua có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, chung quy cũng là tên tổng tài độc ác kia đã gây ra cho cậu, hắn ngày nào cũng bắt cậu làm việc đến nỗi thở cũng không được. Nhưng như vậy cũng tốt nó có thể làm giúp cậu quên đi cú sốc kia. Thực ra, sau khi cậu làm được một tuần tại Mạnh Vương thì Đoạn Dương lại bảo có chuyện gì đó rồi gấp gáp sang Mỹ, từ cái đêm định mệnh của 7 năm về trước đối với cậu thì Đoạn Dương là người thân duy nhất của cuộc đời mình và cậu không muốn mất đi, vậy mà giờ anh lại bảo sẽ đi sớm nhất là một năm sẽ trở về cơ đấy. Nhưng cậu thật may mắn vì cậu còn có trưởng phòng Lâm người mà đã an ủi cậu rất nhiều trong thời gian qua. Ngày nào cũng thế, anh ta đợi Mạnh Thụy vừa bước ra khỏi cửa phòng là y như rằng lại chạy ùa vào phòng rủ cậu đi ăn...
-Này em có đi hay không, bộ định ngồi thừ ra đó đến chiều luôn à?
-A, em xin lỗi anh chờ em chút rồi anh em mình đi nha
Cậu đã từng tưởng tượng rằng với tính nhút nhát của mình không có trưởng phòng Lâm thì chắc cậu sẽ tự kỉ tại công ty này vì bây giờ ngoài trưởng phòng Lâm ra cậu cũng có quen biết ai đâu. Đã có lúc cậu lầm tưởng vị giám đốc là nhân viên mới đến vì trông anh ấy còn trẻ hơn cả cậu nhưng đến khi phát hiện ra thì cậu chỉ muốn đào ngay một cái hố để chôn thôi đấy. Lần đầu muốn bắt chuyện với người khác vậy mà lại làm quen nhầm boss thì thôi xong rồi, thế là cậu chẳng dám nói chuyện với ai ngoại trưởng phòng Lâm nữa, lỡ sau nay bắt chuyện nhầm chủ tịch thì chắc cái mạng của cậu chẳng còn.
-NÀY, nãy giờ em có nghe anh nói không vậy ăn cơm mà em nghĩ cái gì thế?
-A em xin lỗi tại mấy bữa nay công việc nhiều quá nên em hơi mệt
-Vậy trong giờ nghỉ trưa anh em mình tranh thủ đi coi phim cho thư giãn không, dạo này anh cũng mệt quá
-Anh bao thì em đi tất
-Ha ha em thật biết nắm bắt cơ hội đó nha, nhưng mốt phải bao lại anh đó
Đi coi phim?Chỉ hai người? có phải như những cặp đôi yêu nhau không? Nhưng thực sự không phải đâu! Họ chỉ xem nhau như là anh em tốt của nhau mà thôi. Thực đáng tiếc, cậu và Mạnh Thụy không có những khoảng khắc đẹp như thế này. Nhưng bây giờ cậu nào dám mộng tưởng tới những buổi đi xem phim giữa cậu và hắn ta, vì nó đã chìm vào quá khứ rồi...
-Thôi em về phòng làm việc trước nha, lát chiều gặp lại anh
-Ok em.
Buổi trưa chỉ vỏn vẹn hai tiếng để vui chơi, bây giờ chính là thời gian cậu phải quay về với hiện tại, quay về với nơi làm làm việc của mình, quay về với tên tổng tài độc ác kia...
- ư..ưm... từ từ thôi em chịu không nổi...a...
-Sướng không nào cưng...
Gì đây, vừa mở cửa phòng ra thì cảnh tượng gì đang đập vào mắt cậu đây. Chẳng phải hắn quên giờ này là giờ làm đó chứ? Hay hắn muốn cậu nhìn thấy hắn cùng với người đàn ông khác? Hắn làm vậy để tổn thương cậu sao? Chắc hắn quên có cậu làm chung phòng thôi, nhưng hình như đây chỉ là sự ảo tưởng của cậu, trước đây cậu từng bỏ hắn đi mà. Đã 7 năm trôi qua thì làm sao hắn còn yêu cậu nữa chứ? Đây cũng chính là sự trả thù của hắn dành cho cậu ! Cho dù sao thì hắn cũng đã thắng rồi đó, tim cậu đâu lắm, nó đã thắt lại rồi
Giờ cậu làm sao đây? Bước vào làm việc và xem như không có chuyện gì sao? Thực nực cười đó, nhưng cậu không thể, nước mắt cậu lại rơi. Đây là lần thứ mấy cậu rơi nước mắt vì hắn rồi, hình như nhiều đến nỗi cậu không đếm xuể nữa rồi. Bất lực quá... mệt mỏi quá... Cậu không thể đứng đây nữa rồi, cậu lao ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của không biết bao nhiêu người
Cậu lang thang đến giờ cũng đã gần 5 giờ đồng hồ rồi nhỉ! Đi hết con đường này rồi lại đến con đường khác, hết con hẻm này rồi lại đến con hẻm khác. Cậu cứ đi, đi mãi đến khi trời mưa thì cậu dừng lại tại con hẻm đó... cũng tại con hẻm này chính nơi đây của bảy năm về trước cậu ngã quỵ xuống trong sự tuyệt vọng và giờ 7 năm sau cậu cũng lại ngã xuống chính con hẻm này trong sự tuyệt vọng thêm một lần nữa
7 năm trước:
- Mày cầm số tiền này và rời khỏi thằng Mạnh Thụy, con tao ngay lập tức
-Bác ơi, con xin bác con yêu anh ấy thực lòng mà bác
-Mày không hiểu ý tao sao? hay không hiểu thật hay cố tình không hiểu? Trước đây gia đình mày khá giả, hai bên ngôn đăng hộ đối, tao cho phép hai đứa bây quen nhau, nhưng bây giờ nhìn đi mày trong tay còn lại những gì. Bây giờ mày chỉ là một đứa mồ côi thôi biết chưa hả?
-Bác ơi...con xin bác mà....
Cậu cứ van xin và con người tàn độc đó cứ bỏ ngoài tai những lời ấy. Quăng cho cậu một sắp tiền rồi rời đi với lời đe dọa
-Mày còn gặp nó nữa thì đừng trách tao
Cậu chuyện về cuộc đời cậu diễn ra thật nhanh, gia tài của cậu, cha mẹ của cậu, người yêu của cậu đều bỏ cậu đi chỉ trong một tuần. Cậu cảm thấy sống trên đời này hình như không còn ý nghĩa nữa, nhưng không ông Trời vẫn còn thương cậu, ông không bỏ lại đứa trẻ tội nghiệp này trong thế giới 7 tỷ người. Ngay lúc đó ông đã ban cho cậu một người anh em kết nghĩa...
-Này, nãy giờ anh đã chứng kiến hết tất cả chuyện của em và hiểu được phần nào rồi. Anh cũng là trẻ mồ côi, hay chúng ta làm anh em kết nghĩa với nhau nha. Anh tên Đoạn Dương
-Em...em tên Vương Bác Văn
-Ngoan lắm, bây giờ anh đưa em về nhà trọ của anh nha cũng gần đây thôi
-Dạ..anh...anh hai
-ha ha anh không muốn em gọi như thế, cứ kêu anh là được rồi, kêu anh hai thì sau này sao làm vợ của anh
-Anh...
Khi đấy cậu chỉ nghĩ anh nói đùa nhưng cậu đâu biết rằng anh đã thích cậu từ cái nhìn đầu tiên...
"Văn này em có tin vào tình yêu sét đánh không? Em không tin nhưng anh thì có đó, chỉ tiếc rằng trái tim của người anh thương đã có kẻ khác nắm giữ. Anh không giận hay trách em, anh sẽ đợi, đợi đến khi anh ta bước ra khỏi tim em, dù có đợi đến hết cuộc đời này anh cũng sẽ đợi. Vì tim anh bé lắm, nó không đủ lớn để chứ thêm ai ngoài em..."
|
"Căn phòng này là sao đây?"
- cậu tỉnh rồi hả? Cậu thấy trong người như thế nào rồi
-Ông là ai? Mà đây là đâu thế?
-À tôi là quản gia Kim, đây là nhà của Mạnh tổng
-A...tôi thấy trong người khỏe rồi, có gì sẽ gọi ông nha
-Vậy giờ cậu ăn tô cháo này nha, tiên sinh đã sai người làm cho cậu khi cậu tỉnh lại, tôi xin phép ra ngoài trước
-Cảm ơn ông...
Nhà hắn sao? Đây là nhà hắn! Nơi mà cậu không muốn đặt chân tới bao giờ. Những kí ức xưa ùa về rồi. Ngày cậu và hắn còn quen, cậu đã từng xem đây là nhà, gia đình hắn hắn ai cũng đối xử với cậu như con ruột của mình vậy, cậu thấy trân trọng những khoảng thời gian ấy lắm, nhưng bây giờ thì không... Tưởng chừng cậu đã quên được ngôi nhà này trong rồi kia chứ. Không đúng, cậu đã quên được nó đấy thôi nhưng vì quản gia Kim nói cho cậu nghe nên bây giờ không có gì là cậu không nhớ cả...
Mệt mỏi quá, chán nản quá,... Cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, cậu không muốn nhớ gì cả. Những việc hắn ta làm cho cậu cũng chỉ để thương hại mà thôi nên cậu đừng hy vọng, vô ích lắm. Chỉ tiếc rằng lí trí cậu muốn quên nhưng tim thì không...
-Này có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Sau khi suy nghĩ lung tung rồi chìm vào giấc ngủ thì cậu lại được gọi dậy bởi giọng nói đầy nam tính, thu hút kia.
-A... xin lỗi vì đã làm phiền ngài, Mạnh tổng. Tôi sẽ đi ngay đây.
-Đã khỏe?
-A...cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi khỏe nhiều rồi
-Hừm...khỏe rồi thì nên để tôi trả mối hận năm xưa đi chứ nhỉ?
Cậu dự cảm được chuyện chẳng lành sẽ xảy ra tiếp theo. Lao ra cửa phòng, cậu muốn trốn khỏi đây thật nhanh, nhưng nó đã bị khóa, có lẽ hắn đã đón trước được rằng ậu sẽ bỏ trốn nên đã khóa trái cửa. Làm sao đây, cậu phải làm sao?
-Trốn? Em nghĩ tôi sẽ để em trốn lần hai sao? vậy thì để tôi chơi chán em đã nha
-Đi ra, đừng lại gần người tôi, ẤU TRĨ
BA (huề nha ) )
- Hừm... khá lắm, em đánh tôi. Được, tôi sẽ cho em biết Ấ.U T.RĨ là như thế nào
Nó rồi Mạnh Thụy quăng Vương Bác Văn chiếc giường đen huyền yêu thích của mình , tự tiến lại ngăn bàn lấy dây thừng ra trói tay chân cậu lại bốn gốc giường. Rồi lấy thêm một ống tim có bơm thuốc gì đó chích vào tay cậu.
- Em đã biết nghĩa của ấu trĩ là như thế nào chưa?
-Buông ra tên KHỐN NẠN
La? Chửi? chỉ là một hình thức trút giận của cậu mà thôi, vì đương nhiên sức cậu thì làm sao mà thắng nổi sức hắn cơ chứ.
-Hmm...a...tôi...anh...là... cái... gì...thế...a...
-Hừm... chắc hiện giờ em đang rất thống khổ. Nhưng làm sao em biết được nỗi thống khổ ngày trước của tôi hả Văn. Gia đình em thất bại, ba mẹ em tự sát, thế tôi có làm gì em mà em lại bỏ tôi mà không để lại một lời nhắn. Tôi đã khổ sở như thế nào em có biết được không. Tôi từng sợ hãi, tôi sợ có phải em đã nghĩ quẩn, tôi sợ có ai đó đã làm gì em rồi. Nhưng rồi thì sao, ngày đó mẹ tôi đã đưa sắp tài liệu mà em và hắn ta ở chung với nhau. Tại sao hả? Em nói đi...
Nói đến đây hắn ta bước lại giường giựt tóc cậu lại phía sau như đang muốn giết chết cậu...
-A... anh hiểu...lầm... rồi...a...ưm...
-Hừm...hiểu lầm...hiểu lầm sao? đúng mọi người luôn bào chữa sai lầm của mình bằng việc đỗ lỗi cho người khác rằng họ đã hiểu lầm mà không phải sao?
Cậu càng nói hắn càng tức. Với sự bực tức trong người hắn xé những mảnh trên người cậu ra. Từ gầm giường hắn lại lôi lên cả một thùng sm với một vẻ mặt thích thú. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm dài với cậu.
------------------------------------------------------------------
Cần lắm nguồn động lực để viết tiếp sm ))
|