Vợ Ơi Em Là Cục Nợ Của Anh
|
|
Tập 3: Hờn
Tác giả: DuyAnh
Nghe lời bố mẹ anh đi tìm tùm lum chỗ vẫn không thấy cậu đâu bực mình anh lên phòng anh nằm khi nắm ổ khóa cửa ra thấy cậu đang ngồi gốc kệt cúi mặt xuống
– Thì ra cậu ngồi ở đây
-…
– Lên tiếng đi chứ câm rồi sao
– Biến cho tôi nhờ
– Đây là phòng của tôi
– …
– Nè
-…
Cậu đứng dậy vẫn cúi mặt quay lưng đi nhanh anh thấy thái độ của cậu hơi lạ kéo tay cậu lại
– Nè đi đâu dạ
– Kệ tôi
– Kệ gì chứ, tôi đang quan tâm em đó
– Kệ anh chứ không thèm
Anh kéo cậu gần lòng ngực anh nâng càm cậu. Anh thấy trên má cậu rơi vài hột nước mắt chắc lời nói anh hơi cay hay cậu đang phiền não gì gia đình nên không vui
– Em khóc sao
– Tôi không có khóc buông ra
– Trên má em còn vật chứng nè
– Hả vật chứng gì chứ
Cậu liền lấy tay lau nước mắt anh bắt chộp nắm lấy tay cậu tay còn lại anh sờ lên má nâng nhẹ càm cậu. Anh nhìn cậu cậu nhìn anh đắm đuối bốn mắt nhìn nhau trào máu họng
– Đau
– Đồ biến thái anh dám cưỡng hôn tôi hả
– Ừ ờ
– Mơ đi cu
– Cu gì
– Nói cho anh biết tôi sẽ không đi đâu hết cho đến hết kì nghỉ hè này thì anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa nhưng tôi sẽ hành cho anh biết
– Hả
– plè
Cậu đi xuống nhà dưới
– Đồ trẻ con
Nhà dưới cậu và hai ông bà già
– Bác gái, anh Hạo Hoàng ăn hiếp con
– Nó làm gì con
– Ảnh đánh, la, đuổi con về nước
– Cái thằng này
Anh đi xuống thấy cậu ôm mẹ anh khóc lóc tùm lum không biết nước mắt đào đâu nhiều vậy trời
– Hạo Hoàng, con ăn hiếp em nó sao
– Hồi nào
– Em nó nói này
– Kì Khánh, tôi ăn hiếp em khi nào- uy hiếp
– Kìa kìa cái mặt lộ ra rồi kìa, bác gái
– Hừmm em đó
– Hạo Hoàng
– Dạ bà chủ buổi trưa xong rồi ạ
– Ừk bà biết rồi
– Dạ
Chị giúp việc vừa đi vài bước cậu kêu lại
– Chị ơi, có bí đỏ không
– Vâng có món cậu yêu cầu, Kì Khánh
– Cảm ơn chị
Nghe nói có ‘bí đỏ’ cậu chạy nhanh vào bếp làm ai cũng bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu
– ‘Bí đỏ’ kìa bà
– ‘Bí đỏ’ đó nha, con trai
– Bí đỏ là nick name con hoài nhỏ mà không phải sao, sao giờ nó lại nằm trên bếp làm thức ăn của thằng nhóc kia
– Bí đỏ là thằng nhóc kia đặt cho con đó, Hạo Hoàng
– Là cậu ta
– Ba còn nhớ hai đứa còn nhỏ, con đã bị Kì Khánh kêu là bí đỏ rồi
– Tại sao lại kêu con là bí đỏ chứ
– Mẹ không biết
– Đừng nhìn ba ba cũng như mẹ con thôi
– Tại sao chứ
Bên trong nhà bếp
– Bí đỏ ngon ngon….( ai biết )
Có cậu ta mới biết thôi Bí đỏ mà cậu ta yêu và bí đỏ mà cậu tay hay ăn là hiện tượng khác nữa có gì hóng tập 6 nha là biết
|
Tập 4: Quan Tâm
Tác giả: DuyAnh
Trong bữa ăn anh cứ nhìn cậu mãi không rời, mắt hai ông bà cứ nhìn anh liếc qua cậu mãi như không lên tiếng còn cậu ngồi ăn bí đỏ suốt không để ý cho lắm. Xong bữa cơm anh kéo cậu đi
– Nè nhóc đi theo tôi
– Đi theo anh làm gì
– Đi rồi sẽ biết
– Hay anh….
Cậu đang liên tưởng một điều không trong trắng cho lắm cậu đang nghĩ đến đều đó anh đập mộng của cậu
– Nè đừng nghĩ bậy chứ ??
– Ai biết được !!
– Cậu nghĩ tôi biến thái vậy sao
– Tất nhiên, hôm qua anh ôm mông tôi ngủ đó anh nghĩ coi có biến thái không
– Biến thái gì chứ ck ôm vk có gì sai ??
– Vk ?? Anh nói tôi là ‘vk’ hả
– Ừ dù sao gì cậu cũng gã cho tôi mà
– Ông xem con nói mạnh miệng chưa
– Bà à, chúng ta về phòng thân mực cho hai đứa nó tự do
– Ông này, mình đi
– Ừ
Hai ông bà nắm tay nhau mà đi bỏ lại anh và cậu đang đấu khẩu
– Bác trai bác gái, hai bác đi rồi ai bảo vệ con
– Kì Khánh, con tự xử giờ bác và bác trai đi ngủ đây chiều tối rồi tính nha con
– Bác gái…bác….gái
Kêu mãi không có ai đáp lại
– Hahaha không có bố mẹ tôi ở đây ai sẽ bảo vệ em
– Ha kệ tôi…ơ bác gái bác có điều gì muốn nói sao
Cậu làm mặt cười vui giả bộ chào hỏi anh thấy vậy quay ra đằng sau nhìn cậu thừa cơ hội bỏ chạy
– Có ai đâu
– Tên ngốc- cậu chạy lên phòng anh
– Cậu đúng là to gan
Cậy chạy lên phòng anh phá cửa lại nằm dài trên giường mãn quyện. Anh lên đến phòng nắm ổ khóa dặn tới dặn lui không được
– Đại ngốc à tôi phá cửa rồi làm sao anh vào được
– Giỏi
Bỏ ổ khóa cửa ra anh nhìn xuống có miếng khăn dặm chân ở sàn nhà anh ngồi xuống dở ra có chiến chìa khóa nằm dưới sàn anh lấy lên nở nụ cười đầy nham nhở
Cạch..cạch…cạch….cạnh 4 tiếng cạch cái cửa mở ra cậu nhìn ra cửa thấy anh đứng trước mặt
– Sao…anh vào đây được
– Nên nhớ đây là phòng của tôi
– Haha, vậy tôi đi trước ha
– Cậu đi vội làm gì
Cậu kiến cớ bỏ chạy như làm sao thoát khi anh không cậu đi
– Tôi còn hơi đói xuống dưới kiếm cái đó để ăn
– Không phải cậu mới ăn xong sao
– Tôi còn đói mà
– Cứ ở đây tôi kêu chị Hoa đem lên cho
– À thôi giờ tôi không ăn nữa muốn ngủ
– Ngủ hả
– Ờ
– Vậy tôi cũng ngủ
– Nè ngủ khác đi chứ
– Tôi ngủ ở đây cậu đi chỗ khác đi
– Anh không nhường cho đàn em sao
– Không
– Tôi là vk anh đó
– Cũng không nhường
– Anh
Cậu đứng ôm mền đi nhìn anh một cái rồi đi, khuôn mặt trông đáng thương lại vừa đáng yêu. Làm anh mỉn cười vì cậu nhóc này anh ngồi dậy nắm tay cậu lại
– Đi thiệt hả ??
– Ừ đi thiệt
– Lại đây nằm với tôi
– Không thèm !!
Anh nằm xuống giường đưa cánh tay nam tính khuôn mặt đầy nam tính nhìn cậu mỉm cười tay vỗ lên mặt giường ra hiệu cho cậu phải nằm xuống đây
– Nằm đi
– Bỏ tay thúi anh ra đi
– Giường nằm có một cái gối thôi giờ cái gốu đó tôi đang nằm tay tôi làm gối cho cậu còn không chịu
– Hứ ??
Cái mặt làm bộ làm tịch rất nghe lời cậu nằm xuống tay anh mặt quay đi chỗ khác hướng ra cửa sổ
– Ngoan
– Kệ tôi
– Vậy mới là vk ngoan
– Ngoan gì chứ?! Chưa cưới chưa gã ai là vk anh chứ
-…
– Nè
Không nói không rằng cậu quay người lại thấy anh ngủ mất tiêu rồi. Cái mặt đơ nổi cáu với anh làm gì được khi anh đang ngủ đây cậu bốp mũi anh một cái
– Đồ đáng ghét
Cậu cũng chìm vào giấc ngủ luôn như giấc mơ hai người mơ giống không còn chưa biết. Anh nhẹ nhàng hí mắt ra nhìn xung quanh và nhìn cậu vẫn nằm trên tay anh. Khuôn mặt đáng yêu, dễ thương, trắng trẻo, dáng người lại nhỏ con đúng là người anh đang tìm như lại là con trai như đây là duyên phận số phận sắp đặt cho anh nên anh phải trân trọng
Anh ngồi dậy chòm tới người cậu tay anh chạm về má cậu nhìn cậu mãi thôi vẻ đẹp của cậu còn đẹp hơn con gái nhiều. Mặt anh từ từ áp sát vào mặt cậu mũi anh chạm tới mũi cậu rồi, môi 3mm nữa thôi đã hôn rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm còn cậu trở người qua
– Bí đỏ, em yêu anh
|
Chap 5: Từ chối
Tác giả: Duy Anh
Trong nhà tắm, anh đỏ mặt đầu dựa vào tường suy nghĩ la hét um sùm trong nhà tắm
– Trời, mình đang làm gì vậy nè
– Sao mình lại cưỡng hôn em ấy chứ
– Trời ơi, là trời
Một lúc sau anh ra ngoài
– Nhóc con, giỏi lắm nằm đó đi
Anh mở cửa đi ra ngoài
– Bí đỏ…
Giờ này chỉ còn mình cậu nằm trong phòng bốn bề yên tĩnh không gian vắng lặng…
– Bí ơi bí, em nhớ anh..nhớ lắm- nước mắt cậu rơi
Nằm mớ gọi bí hoài à cậu nhớ lại chuyện lúc nhỏ…20 năm trước chuyện tình bí đỏ và bí đao…..
– Đao ơi, đao anh nói cái này cho nghe nè
– Chuyện gì vậy, anh Bí đỏ
– Ờ sao này..em đừng lấy vợ
– Khônh được lấy vợ thì lấy ai chứ
– Thì anh nè
– Hả
– Chỉ được lấy chồng thôi cấm em lấy vợ
– Chồng
– Ừm
– Mà chồng là gì ??
– Ờ…là..nói sao cho em hiểu đây…là người bên cạnh em chăm sóc em…hơi hơi giống vợ á
– Vậy ai là chồng ai làm vợ
– Anh là chồng còn em là bà xã của anh
– Bà xã là bà trên xã mới về xã hả anh
– Ở đâu trên xã mới về chứ
– ???
– Bà xã là ở nhà xã giao thôi
( nói thẳng ra là bà xã chỉ ở nhà chờ chồng về chịch cho xã giao )
– Kì vậy
– Nên nhớ em là của anh L** H** H****
– Ừm
– Sao này lớn lên anh cưới em làm vợ/- Bí đao, lại ăn nè con
– Dạ, anh lại ăn kìa
– Hả???
– Dạ
– Chuyện anh nói lúc nãy em nói nghe không??
– Chuyện gì anh!!
– Hả
– Anh nói gì sao??
– À…không có gì hết
– Có chuyện gì anh nói mau đi??
– Không có gì đâu…ha ha ha đi ăn đi ha
– Dạ
Kết thúc
– Mình lại nằm mơ chuyện lúc nhỏ rồi…thì như… lúc đó ảnh cầu hôn mình thì phải…20năm rồi giờ mình còn không nhớ rõ tên anh ấy nữa..haizz
Nhà dưới
– Bí đao, where are you now anh sắp cưới vợ rồi em mau về đi, anh nhớ em
Reo~
– Alo??
– Hạo Hoàng!!!!
– Hả???
– Em nhớ anh!!
– Ai vậy bây???
– Anh quên em rồi sao!!
– Hả ??
– Lâm Khả An đây !!
– Cái gì, ai chứ ???
– Tên kia, nhây vừa thôi em gái anh đây còn giả bộ không nhớ á!!
– Không!!
– Chán anh ghê
– Đùa thôi
– Nhây!!
– Em gọi cho anh có gì không !!
– Em nghe mẹ nói anh sắp cưới vợ
– Ừa, sắp cưới
– Vậy em sẽ có anh dâu rồi, qúa tốt
– Tốt, khỉ gì??
– Sao chứ anh cướp vợ thì em có anh dâu vậy không tốt sao???
Cậu trên phòng đi xuống
– Như anh không muốn cưới cậu ta
– Sao chứ
Những câu nói của anh nói ra làm cậu hững thờ
– Anh đã có người khác rồi với lại anh cũng không muốn cậu ta làm vợ anh
– “Anh không muốn tôi làm vợ thì phải ngay lúc đầu chứ…- cậu thầm nghĩ
– Anh nói như vậy là em đau lòng đó!!
– Em đau lòng gì chứ??
– Anh biết em là hủ mà
– Hủ thì đã sao??
– Sao trăng gì ở đây?? Ông trời đã ban cho anh một người làm vợ anh giờ anh còn đòi hỏi gì??
– Đòi hỏi gì đâu???
– Vậy người anh muốn lấy là nam hay nữ??
– Thì là nam!!
– Vậy tại sao anh không chịu anh dâu chứ!!
Nghe vài câu thì cậu biết anh chỉ là kẻ nói cho có, cậu quay lưng đi lên phòng thì…
– Vì..vì anh đã đính hôn ước người này lâu rồi
– Hả?? Ai vậy, anh??
– Không nói, đó là bí mật
– ” Anh- cậu thầm nghĩ
– Vậy anh nói sao với anh dâu đây!?
– Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ và cậu ấy
– Cứ cho là vậy đi em cúp máy đây
– Ờ, ở bên mỹ học tốt nha
– Vâng, chào anh gửi lời chào của em đến ba mẹ nha
Cúp máy anh đứng dậy đi thì cậu chạy nhanh vào phòng. Anh lên phòng mở cửa vào anh đi lại gần thấy cậu đang ngủ anh ngồi xuống
– Nhóc con, cho anh xin lỗi nhá
Bữa tối – phòng khách
– Hạo Hoàng, trong con có điều gì muốn nói sao??
– Con…
– Bác gái, ngày mai con sẽ về nước nhé
Anh ngạc nhiên
– Sao vậy, Kì Khánh
– Dạ, là do con không thể chịu được khí hậu ở đây nên con…
– Hay là thằng Hạo Hoàng ăn hiếp con nên con chịu không được muốn về nước
– Không, không anh ấy đâu có ăn hiếp con đâu bác trai
– Thật không??
– Thật ạ
– Hạo Hoàng, con có ăn hiếp em nó không
– Gì vậy, con cũng 24tuổi rồi đâu có rãnh ăn hiếp em ấy chứ
– Nhìn con đáng nghi qúa
– Anh ấy đối xử con rất tốt như con muốn về nước
– Kì Khánh, chưa hết hè con đã về rồi thì bác gái đây làm sao ăn nói ba mẹ con đây
– Ơhm…
– Bác gái nói đúng đó!!
– Nhưng con…
– Nhóc ở lại đây đi cho ba mẹ anh vui lòng
– Tôi sợ là không thể được
– Hả, con nói gì vậy, Kì Khánh
– Bác gái, bác trai con xin phép từ hôn được không
– Từ hôn
– Nhóc nói gì vậy??
– Sao có thể…không được
– Thật ra, con không thích anh ấy nên chuyện của tụi con không thể được
– Kì Khánh, có phải Hạo Hoàng nó không muốn con làm vợ nó đúng không??
– Không phải
– Chứ vì sao con nói bác trai nghe đi
– Trên đời này ai mà không muốn yêu chứ như mà tình yêu của chúng con không đặt đúng chỗ cho lắm nên cho con đành về nước buông tay cho anh Hạo Hoàng kiếm được người anh ấy yêu
-” Cái gì, cuộc điện thoại lúc chiều mình và Khải An nói chuyện nhóc ấy nghe hết rồi sao- anh tnghĩ
– Kì Khánh, nó yêu ai thì kệ mặc xác nó như bác chỉ muốn con làm con dâu của bác yjôi
– Bác gái như con là con trai không có thể như con gái sinh cho hai bác một đứa cháu ẫm bồng đâu như vậy con đã thấy mình không có thể làm con dâu của hai bác rồi
– Không sinh được thì đã sao ai lên tiếng chứ, con nhất định làm dâu nhà bác. Con mà không lấy nó thì bác không cho nó lấy ai khác ngoài con ra
– Kì vậy
– Im mồm đi
– Nhưng con….
– Bác gái đã nói vậy rồi thì con đừng từng chối
– Còn việc sinh nở thì sao đây??
– Con yên tâm việc đó để hai bác lo còn con cứ việc lấy cái thằng qủy đó đi ha
– Con ba nà kêu qủy là sao??
– Con muốn cái gì đây
– Không có gì
– Mẹ nói cho con biết con mà ăn hiếp con dâu cưng của mẹ thì mẹ cho con biết tay
– Ai cũng theo phe nhóc ấy hết sau này con sống sao đây
-” Hai bác cứ như vậy càng khiến con muốn chạy trốn thôi- cậu tnghĩ
|
Chap 6: Xin rút
Tác giả: Duy Anh
Sau cuộc nói chuyện đó cậu ở trong phòng anh
– Này
– Hả
– Sao em biết là tôi không muốn cưới em??
– À tôi vô tình nghe được cuộc anh nói chuyện, xin lỗi
– Sao phải xin em có lỗi đâu mà xin
– Nhưng…tôi
– Tôi mới là người phải xin lỗi
-…
Ánh mắt cậu có chút buồn anh nhìn cậu rồi nói
– Tôi không thể cưới em là vì tôi đã đính cưới với người khác nên em đừng buồn nhá. Không yêu như tôi sẽ coi em như em trai mình
– Em trai sao
– Ừ là em trai, giờ mau ngủ đi
– Ờ
Cậu leo giường mặt anh áp vào tường và ngủ say còn cậu cứ hổn thức vì đều gì đó mà không lo ngủ
” Người mà hứa hẹn với tôi không biết còn nhớ đến tôi như anh nhớ đến người đó không nữa. Thôi thì tôi chúc anh hạnh phúc- cậu thầm nghĩ
Sáng hôm sau
Chít…chít…chít mấy bé chym đang tập hót chào anh mặt trời tỉnh dậy thì cũng 6h mấy
– Ưhmm…sáng rồi sao
Anh xoay người qua, tay anh không có cảm giác đụng phải ai đó trên giường. Anh mở ra nhìn xung quanh phòng
– Kì Khánh đâu rồi, sao dậy sớm vậy….
Anh nhắm mắt ngủ tiếp thì…có tiếng rõ cữa
– Cậu chủ, dậy đi ông bà chủ kêu cậu xuống ăn sáng
– Ờ, tôi biết rồi
– Vậy tôi xuống trước đây ạ
– Ừ
Sau khi người giúp việc kêu dậy. Anh vào nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, mở tủ đồ ra chọn ngay cái sơmi trắng, quần tây đen dài, cà vạt đen mặc cho phù hợp. Anh đi xuống
– Wow, đẹp trai ta
– Tất nhiên, con mẹ mà
– Mà Kì Khánh đâu??
– Em ấy không ở đâu sao??
– Con nói gì kì vậy?? Kì Khánh ở chung phòng với con kia mà
– Sáng khi con thức dậy là không thấy em ấy rồi nên con tưởng em ấy xuống đây trước con chứ
– Sao lạ vậy
– Sao con biết được
Mẹ anh trầm tư một hồi nhìn sang anh
– Hạo Hoàng, sao khi hai đứa lên phòng có bàn luận về vấn đề đó không
– À…
– Hạo Hoàng, nói cho bố và mẹ biết nhanh lên
– Tụi con đâu có bình luận về vấn đề đó chứ
– Thiệt không???
– Thiệt mà ba
– Ba mà biết con nói dối con sao rồi đó- cười đe dọa
– Dạ…
Mặt anh xanh lè. Với câu nói của ba anh và cái cười nổi da gà của mẹ anh
– Của cậu đây
– Cảm ơn
– Ông bà chủ đang kiếm cậu Kì Khánh sao??
– Ừ
– À, con không biết nên nói không như mà cậu Kì Khánh có nhờ con đưa bức thư này
– Đâu
– Dạ đây
– Sao con có được vậy, Hoa
– Dạ, hôm qua con ngủ trong phòng thì nghe có tiếng gì lạ con ra ngoài xem sao thì thấy cậu Kì Khánh
– Đêm hôm không ngủ nó làm gì ở dưới vậy
– Con cũng không biết nữa mà con thấy trên tay cậu ấy xách thêm vali á
Anh ngạc nhiên
– Vali sao còn gì nữa không??
– Dạ không, con chỉ thấy xách một cái vali to thôi
– Chẳng lẽ
Mẹ anh nhìn sang anh
– Hạo Hoàng, là con…
– Dạ…
– Là con đuổi con dâu mẹ đi sao
– Dạ, con nào dám…đuổi
– Thằng này, còn dám nói dối sao
– Đâu có
– Hạo Hoàng, giờ con muốn ba mẹ sống sao hả
– Nhưng…con
– Được, hôm nay ba cho con nghỉ làm hôm nay như con phải kiếm cho bằng được Kì Khánh về đây cho ba mẹ bằng không….
– Bằng không sao ạ
– Bằng không chức vị tổng giám đốc của con sẽ có người khác thay thế
– Các gì
– Byố cho thời gian là 3tháng nếu tìm không được ra ngoài ở đi
– Ba, mẹ cứu con
– Cứu gì mà cứu, con không tìm con dâu cưng thì con đừng về nhà nữa
– Cả mẹ cũng theo phe ba
– Mẹ và ba là vợ chồng thì phải chung phe chống lại thằng con hư như con chứ
– Trời
– Mà Hoa, con có nghe Kì Khánh nói đi đâu không
– Để con nhớ đã
Cảnh lúc tối ( lấy cảnh chính)
– Cậu định đi lúc này sao??
– Ừ, nơi đây không thuộc về em thì ở nơi này làm gì
– Vậy cậu sẽ đi đâu??
– À, em sẽ về nước
– Về nước sao??
– Khi em bên đó sẽ tìm lại bình yên cho bản thân em
– Cậu đi tôi sẽ nhớ cậu lắm
– Hihi em cũng sẽ nhớ chị lắm mà chị đưa bức thư này cho hai bác dùm em
– Ừm
– Khuya rồi chị ngủ đi, em gọi taxi rồi
– Ừm, cậu đi đường cẩn thận
– Cảm ơn chị
– Chào cậu
Cậu xách vali đi trong đêm khuya
Hiện thực….
– Cậu ấy về nhà rồi
– Con…con vừa lòng chưa hả… mà bức thư con đọc đi
– Con đọc á
– Chẳng lẽ mẹ đọc cho con nghe
– Vâng, con đọc là được
” Nội dung bức thư ”
Gửi cả nhà, con là Kì Khánh, xin lỗi vì con đi qúa đột ngột mà chưa nói lời từ biệt với hai bác và cả anh nữa. Con cảm ơn trong vuốt mấy ngày qua đã chăm sóc con thật tử tế, những gì hai bác đã làm cho con sẽ nói lại ba mẹ và sẽ nhờ họ về thăm hai bác. Nhưng con thành thực không thể xem và gọi hai bác bằng ba mẹ chồng được. Con cũng biết anh ấy đã có người trong lòng nên con cũng không muốn làm kẻ thứ ba nên con xin rút và gánh nặng cho anh ấy nên hai bác hãy xem con là con cháu trong nhà là được rồi. Hai bác nên có cuộc sống bình thường xin hai bác đừng ép con làm vợ anh ấy. Người ta thường nói thà cưới thà cưới người yêu mình chứ không cưới người mình không yêu. Nên hai bác hãy hủy hôn đi
Ngày…tháng 8 năm 16, Kì Khánh
Hai ông bà nhìn nhau
– Kì Khánh, nó…nó đòi hủy hôn
– Không chắc là nghe lầm đó ông, Hạo Hoàng đọc đoàng hoàng lại
– Con đọc đúng như nội dung bức thư mà em ấy viết
– Làm gì có mau đưa mẹ coi
Anh đưa cho mẹ anh bức thư bà đọc thêm lần nữa thì chữ đã in trên giấy không phai không phải nhìn hai chữ ‘hủy hôn’. Bà ngơ ngác rồi bà bật khóc
– Sao nó lại hủy chứ??
– Mẹ, mẹ mau bình tĩnh đi
– Sao bình tĩnh được chứ chính con…chính con đã làm gì với con dâu mẹ vậy
– Con…
– Mau đi tìm con dâu mẹ về mẹ chỉ muốn Kì Khánh làm con dâu mẹ thôi
– Nhưng….mà
– Đi kiếm Kì Khánh về cho mẹ đi kiếm không được mẹ chết cho vừa lòng con
– Mẹ à…
– Có đi kiếm Kì Khánh về không hả
– Con…mau làm theo lời mẹ con đi
– Giờ con biết tìm em ấy ở đâu
– Hạo Hoàng, con thu xếp đồ đạc đi ba sẽ cho con ra nước ngoài tìm Kì Khánh còn mẹ con để ba lo
– Vâng…
Anh đi lên phòng, bố mẹ anh ở dưới bếp
– Nó đi rồi đừng khóc nữa
– Đi rồi à
– Ừ, bà cũng lớn rồi khóc như con nít vậy
– Cái thằng qủy đó phải làm như vậy thì mới sợ. Mà tôi khóc xấu lắm à
– Trên cả chữ xấu
– Ông, thấy tôi già nên chê tôi xấu đúng không
– Ai nói, bà là đẹp nhất, khóc cũng đẹp
– Cha già qủy xứ
– Để nó đi một mình có ổn không??
– Đây là trách nhiệm của nó, ai bảo đòi cưới Kì Khánh làm vợ làm chi
Trên phòng anh
– Cái tên nhóc Kì Khánh đúng là cục nợ mà. Bỏ nhà về nước cho mình đi kiếm chơi đúng là bực mà
Sau khi thu xếp xong anh đi xuống nhà
– Con thu xếp xong chưa
– Rồi, ba
– Ba đặt vé rồi
– Vâng
– Mang đầy đủ giấy tờ đó
– Vâng
– Kiếm cho được Kì Khánh cho mẹ á
– Con biết rồi
– Kiếm không được thì đừng về nhà
– Vâng, người mẹ thương là Kì Khánh còn đối với con là cục nợ đeo mãi không buông
– Thằng qủy này
– Thôi con ra sân bay đây
– Đi qua bên đó cẩn thận
– Vâng
Bên nhà Kì Khánh
Ding- dong~~
– Ai đó, ra liền đây
Mở cửa ra
– Kì Khánh, là em sao
– Anh
Nhào tới ôm cậu ôm chặt cậu thanh niên đó rồi khóc
– Sao vậy, ở Việt Nam nhà bên đó ăn hiếp em à
– Không, hai bác rất tốt chỉ có cái tên kia ăn hiếp thôi…hic hic
– Là ai?? nói anh nghe
– Là cái tên khó ưa tên là Hạo Hoàng á..hic hic
|
Chap 7: Từ hôn rồi. Đừng tìm nữa – P1
Tác giả: Duy Anh
– Hạo Hoàng là con trai nhà họ Lâm sao??
– Vâng, là hắn..
– Hắn đã làm gì em??
– Ở bên đó hắn ăn hiếp, bắt nạt em
-‘ Tên khốn, dám ăn hiếp tiểu bảo bối của tôi sao- anh cậu tnghĩ
– Nên em mới về
– Ưm
– Mà thôi vào nhà đi rồi kể lại mọi chuyện cho anh hai nghe khi em ở bên nhà đó
– Vâng
Cậu và anh cậu xách đồ vào nhà. Cậu vừa về đã khóc anh cậu thấy như vậy càng thấy tức cậu lại càng muốn đấm anh
– Em ở bên nhà hai bác, hai bác rất tốt…chỉ có mỗi tên đó…hic hic
– Nín đi, lỗi của anh hai mà ra
– Nếu ngày đó anh không nên kêu ba mẹ làm nhắc lại chuyện hôn ước với nhà đó thì em…
– Em đâu trách anh hai được anh hai lo cho tương lai em….nên em không trách anh hai mà còn cảm ơn anh hai nữa cơ…hic- cười
– Thằng ngốc này
– Mà ba mẹ đâu anh hai??
– Họ đi công tác bên Nhật rồi tuần sau mới về
– Ờ
– Mà lúc về em ăn gì chưa??
– Em chưa ăn!!
– Vậy ngồi yên anh làm đồ ăn cho em
– Vâng
– Ừm
– Anh hai, sao em không thấy Ken vậy??
– Ờ…cậu ta hả
– Ơi~~~~ ai kiếm tôi vậy!!
– Anh…Ken
– Kennnn
Một chàng tóc trắng, mắt xanh dương, mặc chiếc áo trắng cỡ bỏ vài chiếc nút áo lệch một bên khoe làn da trắng nhưng không mặc quần chạy nhảy lung tung chưa gì đã làm trò mèo con
– Ông xã~~
– Ken, em dậy rồi sao??
– Ờm, em đang ngủ thì nghe anh đang nói với ai nên em chạy xuống liền đây
– Àh
– Anh thích ăn vụng đến vậy sao hả, ông xã
– Anh đâu có ăn vụng
– Thế đó là ai?- nghiến răng, nhéo
– Đau…em nhìn kĩ lại đi
– Anh Ken
– Hở
– Em nè
– Kì Khánh
Eny của anh cậu chạy ôm cậu vào lòng
( Eny: là tóm tắt, là em người yêu )
– Em về khi nào vậy??
– Em mới về thôi
– Không phải, em đang ở VN sao??
– À…em
– Mà thôi, em về đây chơi thì anh vui rồi
– Anh nhớ hình như là mới có người nào đang nghen mà ta
– Kì Tuấn, anh muốn chết à
– Không, không anh đi nấu đồ ăn cho hai đứa
– Ừm, mau đi nấu đi
– Tuân lệnh bà xã
– Anh hai, nghe lời vợ thật
– Tất nhiên rồi, hai em lâu ngày không gặp ở đó lo tám đi ha
– Anh…
Anh cậu vào bếp…
– Anh Ken
– Hở
– Anh mau đi thay đồ đi
– À…đợi anh xíu, anh xuống nói chuyện tiếp với em
– Ừm
Sân Bay
– Chết tiệt, cái thằng nhóc đó…..
Nhà anh
– Không biết, nó bay chưa nữa tôi lo qúa, ông ơi
– Giờ này là bay rồi, bà yên tâm đi
– Mong nó tìm được Kì Khánh
– Giờ chỉ biết trông chờ thôi
Nhà Kì Khánh – Mỹ: 6h chiều
– Kì Khánh
– Vâng, anh thay đồ xong chưa
– Xong rồi
– Anh
– Sao rồi anh chồng sắp cưới của em như thế nào? Kể cho anh nghe đi?
– Hai từ “Thần Kinh”
– Thần kinh???
– Ừm
– Chẵng lẽ tên đó bị điên sao??
– Chắc vậy
– Không những bị điên mà còn biến thái nữa
– Hentei sao
-” Hắn bị hentai mà cấp độ nào S hay M trời, em chồng tôi môi ngày đều nát cúc sao ”
Cậu hù eny của anh cậu mặt tái xanh không còn giọt máu trên mặt
– Vậy sao, em…
– Ha ha, giỡn thôi làm gì có em đùa với anh thôi
– Ranh con này
– ” Làm hết hồn”
Anh cậu bước ra
– Này, đại bảo bối và tiểu bảo bối vào ăn cơm thôi
– Anh hai, anh tham lam thật có hai bảo bối luôn
– Ừmm…em nói đúng anh hai tham lam thật
– Jai người tha cho anh đi mà
– Ông xã, tội anh không thể tha
– Bà xã~~
– Anh Ken, tụi mình có nên phạt anh ấy không ta
– Kì Khánh, tất nhiên là phải phạt
– Hai người sao lại tàn nhẫn thế
– Vì tụi em thích hay là anh không thích
– À..ừ muốn phạt gì thì phạt đi
– Ừm
Hai người thì thầm gì đó
– Vậy ha
– Ông xã, phạt anh rửa chén và sau đó gọt trái cây tụi em
– Vậy thôi sao
– Chưa, sau khi xong việc đó thì dẫn tụi em đi chơi
– Anh đồng ý
– Mau vào ăn thôi, em muốn ăn thử đồ anh hai nấu
– Anh nấu đồ ăn ngon lắm đó
– Anh tự cao qúa đi
– Anh đâu có, nói trước em ăn xong là nghiền luôn đó, Kì Khánh
Trên sân bay
Anh ngồi trên ghế cầm trên tay là bìa hồ sơ của người đó
– Tên lúc ở Mỹ là Ryan còn tiếng việt là Kì Khánh 20 tuổi, sinh viên năm cuối. Ở cùng ba và mẹ, có anh là Kì Tuấn thuộc Lgbt ở cùng với người yêu tên là Ken. Gia đình kha khá giàu, là nhà có văn hóa. Và cậu ta là vợ sắp cưới của mình theo hiệp ước của hai nhà….
– Qúy khách, anh cần gì không??
– Cho tôi một chai nước suối
– Vâng, của anh đây
– Cảm ơn
Nhà Kì Khánh
– Anh ta nhìn rất điển trai như được cái là ăn hiếp em thôi
– Ồ
– Ba mẹ đối với rất tốt
– Kì Khánh, em nên muốn hủy hôn
– Ừ, khi nào ba mẹ về thì em sẽ nói với họ
– Sao vậy??? Sao em muốn hủy hôn
– Anh hai anh Ken à, anh ta có người yêu rồi
– Cái gì??
– Thật không vậy??
– Vâng
– Người muốn hủy hôn không phải em mà là anh ta
– Ừm
– Người ta có người yêu rồi em chen vào chi nữa
– Ha ha ha, con nít
” Hai đứa như con nít vậy ha ha ha, ôi đau bụng qúa đi”
– Kì Tuấn, anh bị trúng tà à cười như thằng điên vậy
– Anh xin lỗi…ha ha..ha
– Anh đừng có cười nữa được không??
– Ừm, anh không cười nữa
– Anh hai, anh có chuyện gì giấu em sao??
– Không, có giấu gì đâu!!
Anh cậu làm mặt ngu đứng dậy
– Thật không??
– Thật
– Kì Khánh, em đừng chú ý đến anh ấy nữa
– Anh vào lấy trái cây đây….ha ha ha
– Tên điên, cười hoài
– Anh hai, đang giấu em chuyện gì đó
– Không đâu
– Anh hai nhìn là dễ biết lắm
– Em đừng lo không có gì đâu
– Chắc là em lo xa
– Em hãy lạc quan lên
– Vâng
|