Vợ Ơi Em Là Cục Nợ Của Anh
|
|
Mẹ anh gọi anh cậu quay qua nhìn anh rồi cười
– Dạ, có con
– Con ở bên đó cấm tuyệt đối không làm con dâu mẹ khóc đó
– Dạ, thưa mẹ
– Ừ, ở đó lo ăn uồng đoàng hoàng nghe chưa
– Vâng, toàn làm đồ ăn của con dâu mẹ không à
– Tôi á
– Thì em chứ ai
– Nhưng tôi đâu biết nấu
– Chết tôi
– Anh tự lo về việc ăn uống của anh đi
– Vậy tôi ăn ké
– Đồ mặt dày
– Sao em biết hay vậy qủa thực mặt của tôi dày lắm đó
– Anh…
– Hi hi hi
– Bác gái, anh ta ăn hiếp con
– Tôi còn chưa ăn làm sao hiếp em chứ
– Anh
– Hạo Hoàng, con còn nhớ vừa hứa gì với mẹ không
– Con nhớ
– Ừa
– Vậy thôi nha mẹ
– Con
Tút~~~
– Em…
– Anh mau buông tôi
– Tôi ôm, em không thoải mái sao
– Không phải
– Vậy thì sao
– Tôi mắc
– Ồ
– Mau buông
– Ừ
Anh buông tay ra cậu chạy nhanh vào phòng tắm. Một sau thì anh trai cậu bước vào
– Mau xuống ăn đi
– Ừm
– Kì Khánh đâu
– Trong nhà tắm
– Nó ra thì kêu nó xuống ăn
– Ừa
Anh trai cậu đóng cửa rời đi thì cậu bước ra
– Gì vậy
– Ừ…anh cậu bảo xuống ăn kìa
– Ờ
Anh và cậu xuống bếp
– Rồi, hai đứa mau ăn đi
– Ủa, mà anh Ken đâu
– Ken hả, ẻm làm việc cả đêm đang bù sức để tối chiến tiếp
– Ờ
– Sao cậu ăn được chứ
– Vâng
– Anh, lát nữa em sẽ lên trường
– Trường học sao??
– Ừa
– Em muốn đến trường một chút
– Ồ nhưng anh bận lo cho Ken rồi
– Em đi một mình
– Có được không đó
– Em đâu phải là con nít
– Nhưng anh lo cho em…hay là cậu đi với nó đi
– Không cần
– Sao vậy??
– Đi với người khác chứ không muốn đi với anh ta
– Tôi ăn thịt em sao??
– Im đi
– Vậy cậu đi với nó nha
– Không
– Được, tôi sẽ đi với em ấy
– Không chịu
– Không chịu cũng phải đi trông cậy vào cậu nhé
– Ừm
– Không chịu mà
– Em ghét tôi sao
– Ừm ghét anh lắm
Cậu bỏ đi lên phòng
– Nè, em chưa ăn sáng mà
– Em lên thu dọn đồ đạc
– Ờ
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 11: Thả Thính
Tác giả: Duy Anh
Cậu và anh đi khỏi nhà
– Anh đi theo làm gì chứ??
– Đi chung để quản nhóc
– Quản tôi làm gì??
– Tôi sợ lúc em còn ở đây thả thính nhiều người
– Thả thính gì chứ??
– Ểh?? Thật sự không có sao??
– Đã nói là không mà!!
– Ryan
Từ đâu phát ra tiếng nói làm cậu đứng lại
– Hả??
– Có trai hú kìa!!
– Trai gì mà trai??
– Chẳng lẽ là happy pola
– Anh
Chàng thanh niên đi đến
– Ryan
– Mat, why are you… (sao cậu lại)
– long time no see (đã lâu không gặp lại)
– Yeah
– Oh, he is?? (anh ta là)
– Him…(anh ấy)
– I’m the husband of his kids (tôi là chồng sắp cưới của nhóc ấy)
– husband (chồng sắp cưới)
– Ừm
– Anh
– Sao??
– so you had all the flowers (vậy cậu là hoa có chủ)
– You don’t heat him talking nonsense (cậu đừng nghe anh ta nói bậy)
– what nonsense but stricly speaking that ( nói bậy gì chứ nói đúng mà )
– Huh
– Me and him… (Tớ và anh ấy)
– You don’t recall that yester day eh ( em còn nhớ chuyện hôm qua không )
-…
– You are (cậu là)
– I’m Mat
– I am Hạo Hoàngvvihh
– Ryan, I’m still work ahead offline ( tớ còn có việc tớ đi trước á )
– Ok bye
– Bye
Chàng thanh đi được một lúc thì…
– Ai vậy??
– Bạn thôi
– Thật không..??
– Không tin thì kệ anh
– Em…
– Mau đi thôi
– Ờ
” Ryan, why you…(sao cậu lại)”
Thư viện trường
– Em vào đây làm gì thế??
– Thì đọc sách
– Em cũng có thú vui lạ ha
– Rồi sao??
– Không sao hết
– Anh mau kiếm chỗ nào ngồi chơi đi
– Em đuổi tôi đấy sao??
– Ừ đuổi, anh ngồi đây làm sao tôi có thể yên tịnh được
– Ừm, em nói cũng đúng
– Mau biến đi
– Tôi đi kiếm gì ăn đây em muốn gì đó không??
– Không ăn!!
– Vậy tôi đi á
30 phút trôi qua, cậu ngồi đọc sách một cách yên tĩnh không có tiếng ồn nào cả. Cậu nhìn xung quanh coi có anh ngồi gần đó không
– Anh ta đi đầu rồi nhỉ??
Cậu đóng quyển sách lại kéo ghế đứng dậy…cậu bước ra thì thấy anh đang đứng cùng mấy cô gái tóc vàng cười đùa vui vẻ với nhau
– “Anh…dám”- cậu
Cậu quay lưng về chỗ ngồi lúc ban nãy
-“Anh là cái đồ mê gái”- cậu
Anh đi về phía cậu trên tay cầm thêm túi đồ ăn
– Nhóc còn ngồi ở đây sao??
– Không ngồi ở đây chứ ngồi ở đâu
– Cũng đúng
– Sao anh lại đằng kia ngồi đi
– Không thích
– Anh…
– Nè há miệng ra
– Chi
– Ăn bánh nè
– Không có ăn
– Ngoan
– Không mà
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 12: Từng bước một
Tác giả: Duy Anh
Sau một hồi thì hai người cũng ra về, cậu mượn được vài cuốn sách về đọc…
– Nhóc cũng chăm đọc sách nhỉ??
– Tất nhiên, không giống như anh??
– Tôi thì làm sao chứ!!
– Khó ưa, đáng ghét, vô duyên,…
– Nhóc thật là…
– Sao nào??
– Không nói chuyện với nhóc nữa
– Kệ anh
– Nhóc tự về nhà trước được không??
– Chi vậy!!
– Tôi định đến một nơi
– Ở đâu chứ??
– Bí mật. Nhóc về nhà đi
– Anh muốn đi đâu thì tùy
– Không hỏi nữa sao??
Cậu nhăn mày nhìn anh
– Dù có hỏi thì anh cũng có nói cho tôi biết đâu
– Về đi, sáng mai tôi sẽ về với em??
– Không cần
– Em thật nhẫn tâm!!
– Cảm ơn
– Em lại vậy rồi??
– Hứ
Cậu quay người đi thì anh nắm tay kéo ngược lại ôm trọn cậu vào lòng
– Anh…
– Cho ôm một cái thôi
– Mau buông ra
– Tôi ôm em như vậy em có cảm giác gì không??
– Có
– Là cảm giác gì vậy??
– Là cảm giác…giác rất khó chịu
Nói xong cậu đập mạnh vào chân anh, hai tay của anh buông cậu ra
– Đau
– Thấy sao nào
– Em…
– Sao hả???
– Đợi đó
– Ok
Cậu bỏ đi trong khi anh ngồi đó ôm chân mà kêu đau
“Cho chừa cái tật”- cậu
———————nhà Kì Khánh
– Em về rồi sao??
– Vâng
– Sao có mình em vậy Hạo Hoàng đâu???
– Không biết
– Hả, không phải hai đứa về chung sao??
– Thì có nhưng mà anh ta nói đó một nơi nào đó
– …
– Mà kệ anh ta đi bận tâm làm gì??
– Ừm
– Anh Ken, đâu anh hai??
– À trên lầu
– Ảnh làm gì trên đó vậy??
– Đang giận
– Giận sao, anh hai làm gì anh Ken của em vậy??
– Bí mật
– Sao ai cũng có bí mật hết vậy nè??
Trên phòng
– Được lắm, sao anh dám ngày này chứ hả hic hic
———— nhà em gái Hạo Hoàng Ding~dong
– Ai vậy??
– Là anh nè!!
– Anh nè là ai chứ??
– Anh hai của mày chứ ai??
– Hả, anh hai
– Khả An, mau mở cửa
Cô mở cửa thì thấy anh đứng trước cửa
– Anh hai
– Có cái cửa thôi mỡ cũng lâu
– Xin lỗi mà, à anh hai anh qua đây làm gì vậy??
– Qua rước bé yêu của mẹ về
– Hả, là ai??
– Cái người mà anh nói với em qua điện thoại đó
– À
– Cậu ta nghe thấy nên bỏ về đây nên mẹ bắt anh qua đây
– Đáng đời
– Con nhỏ này
– Anh hai à, anh mau quên người đó đi
– Tại sao??
– Anh thương người đó, nhớ người đó mà người đó có làm điều đó không
-…
– Anh mau quên chấp nhận người trước mắt anh đi mất rồi thì đừng tìm
-…
– Em nói rồi đó
– Rồi rồi cô nương, nhà em có gì ăn không??
– Không, trước giờ em toàn ăn đồ ăn nhanh thôi
– Cái gì??
Tiếng bụng của anh và cô kêu lên
– Anh, em đói
– Em đói làm như anh không đói
– Anh dắt em đi ăn nha??
– Em…rồi đi
———————-nhà Kì Khánh
– Kì Khánh, em ra mở cửa đi
– Dạ_cậu ra mở cửa
– Chào nhóc
– Sao anh về rồi??
– Về ăn cờm ấy mà!!
– Ai vậy??
– Xin chào
– Chào, về còn mang theo cục nợ
– Đó không phải cục nợ, nhóc mới là cục nợ của tôi
– Im đi, ai rảnh làm cục nợ của anh chứ
– Thật không??
– Thật
Cả ba người vào nhà
– Em là??
– Em là Khả An, em gái của tên ngốc này
– Em nói ai là tên ngốc chứ??
– Anh đó
– Không ngờ tên ngốc có em gái??
– Nhóc…
– Rồi sao??
– Không có gí
– Anh là Kì Tuấn, anh trai Kì Khánh
– Tôi là Kì Khánh
– À, rất vui được làm quen
– Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy??
– 20
– Hay thật chúng ta bằng tuổi nhau
– Ừ
– À mấy đứa ngồi đợi anh nha anh lên phòng tí
– Vâng
Trên phòng
– Ken, em dậy chưa??
– Anh vào đây làm gì chứ??
– Em còn giận anh sao??
– Tất nhiên rồi!!
– Anh xin lỗi mà
Kì Tuấn hôn nhẹ lên trán của Ken
– Không thèm
– Ken, em lại vậy rồi???
– Tại anh thì có!!
– Anh chỉ nói đùa thôi làm sao anh quên ngày này chứ
– Thật không??
– Thật mà, anh yêu Ken của anh nhất mà
– Đồ đáng ghét
– Ken làm vài phát nha
– Đồ hư hỏng nhà anh
|
|
Truyện gay: Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 13: Hơi ấm của gió
Tác giả: Duy Anh
Trong lúc Kì Tuấn đi thì còn ba người ở lại không gian im lặng đến mức đáng sợ đến người coi
– À…Kì Khánh nè
– Sao
– Cậu có thích anh trai tớ không??
– Hả
– Ranh con, em hỏi làm gì
– Em hỏi Kì Khánh chứ không phải anh
-…
– Có không??
– Chuyện này…
– Nếu cậu không muốn cũng không sao??
– Vậy…
– Thiệt là…cậu và gã cho anh tớ là một sự sai lầm
– Nhỏ kia, sai lầm gì chứ??
– Một tên khó ưa, đần độn…
– Cái con nhỏ này
– Ha ha ha
– Nhóc cười gì chứ??
– Thích thì cười thôi…tôi không ngờ…ha ha ha có ngày anh bị em gái nói xấu anh
– Hừm, được lắm anh lên phòng đây
– Biến lẹ đi
– Biết trước anh dắt em qua đây rồi
– Qúa muộn rồi, anh trai ạ
Anh bỏ lên phòng giờ còn cậu và Khả An ngồi ở phòng khách
– Kì Khánh nè, sao này cậu gã cho anh mình thì cậu hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé
– Ừm, tất nhiên
– Dù anh trai tớ có vẻ rất lạnh lùng nhưng thật ra anh ấy rất cô đơn
– Cô đơn
– Anh trai tớ lúc nào cũng bảo vệ tớ dù ảnh hay khi tớ trêu thì anh vẫn luôn bảo vệ người em gái này
– Tôi cũng có anh trai nên hiểu cảm giác này
– Anh ấy là một người tốt
– Tôi biết điều đó
Khả An nắm tay cậu vỗ nhẹ lên bàn tay cậu
– Nên anh hãy chăm sóc anh ấy dùm em nhé, anh dâu
– Hả…ờm
– Hôm nay em ở lại đây được không??
– Tất nhiên
– Cảm ơn anh
Sau cuộc nói chuyện đó cậu lên phòng thì thấy anh đang ở ngoài ban công
– Anh ra đây làm gì vậy??
– Hút thuốc ấy mà, em hút không??
– Không có hại cho sức khoẻ lắm
– Ranh con, còn em ra đây chi??
– Hóng gió
– Không thấy lạnh sao??
– Không, anh lạnh không??
– Lạnh gì chứ nếu lạnh thì ôm em một cái là hết rồi
Cậu dang hai tay nhìn anh
– Anh ôm tôi một cái đi
– Hả
– Ôm…tôi đang lạnh nè
– Chuẩn bị tới noel rồi lạng cũng đúng thôi
– Nói nhiều quá rồi đó có ôm không thì bảo!!
– Có, ôm
Anh choàng hai tay qua eo cậu không ngờ cậu hôn lên môi anh từ từ đưa lưỡi vào trong miệng anh thấy vậy anh không làm chủ bản thân anh nữa. Anh và cậu bắt đầu hòa làm một
– Anh thích không??
– Em đang quyến rủ tôi sao??
– Không được sao!!!
– Tất nhiên là…được
Hai tay anh sờ mông cậu sao đó bóp liên tục, tay anh mò vào trong quần…
– Đồ biến thái nhà anh
– Tại em chứ ai
Cốc cốc~
– Kì Khánh, Hạo Hoàng xuống ăn cơm này
Hai người nhìn nhau mặt đỏ cả lên
– Vâng, em xuống liền
– Ờ vậy anh xuống trước nhé
– Ừm
Kì Tuấn rời đi thì anh và cậu bốn mắt nhìn nhau
– Mau bỏ tay anh xuống
– Ờ…xin lỗi
– Xuống ăn cơm không??
– Em xuống ăn đi tôi còn chút việc
– Ờ
Nhà bếp
– Không ngờ, anh Kì Tuấn nấu ăn giỏi đến vậy
– Em qúa khen rồi
– Kì Tuấn, ai vậy??
– À, là em gái Hạo Hoàng
– Cái gì không ngờ luôn đó
– Khả An, đây là Ken, bạn trai của anh, còn đây là Khả An
– Chào anh
– Chào em
– Sao hai đứa xuống lâu thế??
– Không biết nữa
” Chẳng lẽ hai người đó đang…”-Khả An
– Em xin lỗi
– Kì Khành, sao có mình em xuố g vậy, Hạo Hoàng đâu??
– À, ảnh nói còn có công việc nên chưa muốn ăn
– Vậy chúng ta ăn trước vậy
Trên phòng
– Đói bụng qúa đi
Cậu đi vào
– Anh xong việc chưa??
– Sắp xong rồi
– Em…có mang cho anh…
– Hửm…thay đổi cách xưng hô luôn rồi sao!!
– Vậy xưng hô kiểu cũ!!
– Không thích như vậy là được rồi…em mang lên gì vậy??
– Đồ ăn lúc nãy thôi, anh ăn đi
– Ừm cảm ơn em, em mau đi ngủ đi
– Anh làm xong thì cũng mau đi ngủ nha
– Ừm
Cậu bò vào giường đắp chăn lại chìm vào giấc ngủ nhớ lại câu nói của Khả An
” Nếu cậu yêu anh ấy thì sẽ có ngày anh ấy yêu lại cậu”
– Chắc chắn rồi
– Hả?? Em nói gì vậy??
Đã qúa 12h đêm anh vẫn chưa ngủ dù hai mắt cứ cản trở anh nhưng anh vẫn cố làm cho xong
– Ơi…cuối cùng cũng xong…2h rồi sao. Mau đi ngủ thôi
Anh tắt đèn bàn, chui thẳng vào giường nằm ngủ cùng với cậu. Hai người cùng nhau mơ chung giấc mơ của hai người
|