Vợ Ơi Em Là Cục Nợ Của Anh
|
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap Ngoại truyện
Tác giả: Duy Anh
Ánh nắng ở Mĩ hơi tối chắc là mùa noel năm nay đến sớm. Tuyết đã rơi ngập đường bao phủ màu tuyết trắng xóa
– Lạnh qúa đi
Anh và cậu còn đang nằm ngủ trên phòng
– Sao hôm nay lạnh thế cái chăn đâu rồi
Anh ngồi dậy tìm chăn thì thấy con quấn chăn như con sâu. Anh chớp mắt vài cái rồi lại xoa mắt nhìn
– Là thật sao
Anh thấy thế liền kéo chăn về anh
– A lạnh
Cậu ngồi dậy thấy anh đang đấp liền kéo
– Ấm
Anh thấy lạnh ngồi dậy nhìn
– Ranh con
Anh ấm cậu lạnh
– Tên đáng ghét
Cậu lại ấm anh lại lạnh
– Thiệt là…
Anh kéo cậu cũng kéo…không ai nhường ai
– Em mau chui vào đây
– Chi
– Để anh ôm em là được
– Ừm
Anh ôm cậu vào lòng giờ anh ấm cậu cũng ấm
– Không biết hai người đó dậy chưa. Mà quan tâm chi họ đang ân ái bên nhau mà, thiệt là ta cũng muốn có gấu
Vợ chồng Kì Tuấn thì khỏi nói ôm nhau mà ngủ hạnh phúc ngập tràn
– Ken, Marry Chist Max
– Kì Tuấn, Mé ri chịch mệt
– Em học ở đâu ra câu đó vậy
– Bí mật
– Tối nay, ăn gà nha anh
– Tất nhiên rồi
Anh ôm cậu vào lòng anh ngó ra cửa sổ thấy tuyết đang rơi
– Tuyết rơi rồi, nhanh thật sắp tới noel rồi và sau đó…
– Gà tây ngon…ngon
– Giáng sinh vui vẻ, tiểu bảo bối
– Vui vẻ, đồ…đáng ghét
– Em thiệt là…ranh con_chụt~~
—————————– Giáng sinh vui vẻ nhé!!
– Cảm ơn đã ủng hộ Duy Anh những tháng ngày qua, xin cảm…
– Qua đó cũng sẽ thông báo nhỏ:
+ Truyện của Duy Anh đang nằm trong top vì thế xin cảm ơn mọi người đã luôn chiếu cố
#1 Lúc đầu định là 20 chap thôi nhưng giờ nghĩ lại là sẽ làm thêm 20 chap nữa là 40 chap
#2 Và tháng 2 năm sau Duy Anh cho ra 2 cuốn truyện mới nữa mọi người ủng hộ nha:
+ Bản tình ca của lời hứa_Cuốn này sẽ là do Duy Anh viết
+ Đồng ý, gã cho anh nhé!!!_ Còn cuốn này thì Duy Anh muốn tìm một tác giả nào đó hoặc bạn nào đó cùng hợp tác ra bộ truyện này
#3 Kết thúc một năm đầy viên mãng đón đầu năm mới sung túc an khang nhé…
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 14: Trò mèo
Tác giả: Duy Anh
– Nè, ranh con dậy mau
– Chi
– Làm buổi sáng cho anh ăn đi!!
– Anh tự đi kiếm anh hai đó
– Ảnh đâu có ở nhà
– Hả…. em gái anh đâu??
– Nó về nhà nó rồi
– Anh tự làm buổi sáng
– Anh đâu có biết nấu ăn đâu
– Anh phiền qúa đi
– Em mau dậy đi
– Em muốn ngủ
– Em nấu xong rồi hẳn ngủ ha
– Không biết kiếp trước mắc nợ anh cái giống gì nữa!!
– Chắc cái duyên đó em
– Đm…cái duyên
Cậu làm vệ sinh rồi theo anh xuống lầu cậu vào bếp làm cho anh món trứng ốp la và xúc xích chiên. Rồi cậu làm hai ly cafe của cậu và anh
– Của anh nè
– Trứng ốp la và xúc xích sao??
[*Ảnh minh họa: olo ]
– Chứ anh muốn gì??
– Chỉ là tò mò thôi
– Anh tò mò cái méo gì chứ??
– Chẳng lẽ em có ý đồ gì với anh sao!!
Anh nhìn cậu, hai má của cậu đỏ lên
– Cái đầu của anh coi mấy cái phim bậy bạ cho nhiều vô nên đầu óc bị quan tưởng sao??
– Đâu có đầu óc anh trong sáng lắm
– Anh đừng có làm em mắc ói
– Em không ăn sáng sao??
– Không_ cậu cầm ly cafe lên uống
– Em không ăn sáng đau bụng ráng chịu
Anh bắt đầu ăn mà cứ nhìn cậu mãi
– Anh mau ăn đi nhìn em làm gì!!
– Tại em có sức hút
– Im đi
– Em muốn ăn không??
– Không
– Tự ăn hay là anh đút
– Đã nói là không ăn mà
Ngay lúc cậu đang háng miệng anh đút miếng trứng ốp la vào miệng cậu
– Anh…
– Ngon đúng không??
– Tất nhiên là ngon rồi, là do em nấu kia mà
– Hi hi ăn nữa không??
-…
Cậu nhìn anh một hồi…cậu lấy thìa của đâm mạnh vào xúc xích
– Ễh?? Của anh mà
– Thì sao!!
– Em lấy nó đi anh lấy gì sống??
Cậu ăn một đầu xúc xích rồi nhai rồi chu mỏ ra hun, làm trò với xúc xích
– Kệ anh, nhưng cái này ngon hơn cái của anh nhiều!!
– Hả??
Cậu tiếp liếm và hôn lại rồi ăn một cái, cậu làm anh không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu vừa liếm vừa nhìn anh mà đá mắt với anh
– Em làm trò gì vậy??
– Thì ăn xúc xích!!
– Cái đó gọi là ăn sao??
– Chứ là gì??
– Cái đó em đang làm là quyến rũ người khác đó!!!
– Vậy sao??
– Ai đã dạy em ấy cái trò mèo này vậy!!
– Anh hỏi về làm gì?? Anh mau ăn đi em đi ngủ đây
– Ờ
Cậu lên phòng anh vẫn tiếp tục ăn
– Mất cái xúc xích rồi lấy gì ăn đây??.Bực thiệt…mà nghĩ lại ai đã dạy trò mèo đó em ấy chứ, mình mà biết thì băm hắn ra là trăm mảnh
Cậu đứng đằng nghe cười anh
-” Đồ ngốc “-cậu
Cậu từng bước đi lên lầu rồi lên phòng lúc đó anh cũng vừa ăn xong. Anh cầm điện thoại gọi về cho ba mẹ anh
– Alô, ba mẹ vẫn khỏe chứ!!
– Alô, Hạo Hoàng sao rồi con!!
– Sao là sao??
– Thì là Kì Khánh đó, nó có chịu về không??
– Cái này!!
– Sao con mau nói đi??
– Vẫn chưa
– Mày đang giỡn mặt với mẹ mày sao!!
– Mẹ làm gì nổi nóng với con dữ vậy??
– Sao không nổi giận chứ?? Chính mày làm con dâu tao buồn nên mày phải chịu
– Mẹ chỉ biết thương con dâu mẹ thôi
– Tất nhiên, tao nói trước mày còn đúng 1 tháng 15 ngày thôi đó
– Sao…sao mẹ nhớ dai vậy??
– Tất nhiên là mẹ mày có đánh dấu lịch đi và lịch về của mày mà
– Đánh dấu…luôn sao??
– Biết điều thì mau đưa con dâu mẹ về nhé, con trai
– Dạ, con biết rồi
Tút~~
– Đúng, thiệt là…
Anh cúp đi lên phòng anh mở cửa ra thấy cậu đang nằm trên giường, anh đi lại nằm lên giường ôm cậu từ phía sau
– Em đã làm gì cho mẹ anh lại mến em như vậy hả?? Nói anh nghe đi…nói anh biết đi…
Tại Việt Nam…. ~~
– Ai gọi vậy??
– Con trai cưng của ông đó
– Hạo Hoàng sao??
– Ừ
– Chuyện của tụi nó sao rồi??
– Nó làm tôi tức muốn chết!!
– Sao nữa??
– Nó vẫn chưa chịu đưa Kì Khánh về
– Chỉ vậy thôi sao??
– Ý ông là sao??
– Có vậy thôi mà bà lo ngày lo đêm
– Thì đã sao, mặc dù Kì Khánh là con trai như được làm con dâu nhà họ Lâm là tôi vui rồi
– Bà nói con dâu không gượng miệng sao??
– Tại sao lại gượng chứ?? Tôi ở thế kỷ nào rồi, mà còn tính cổ hủ đó!! Dù thế kỉ trước chúng ta đã sống thì có thể phân biệt nhưng mà ở thế kỉ này thì không thể!!
– Ừ nếu người ta nói con mình đồng bóng thì sao??
– Tôi không quan tâm. Dù tình yêu của khác giới và đồng giới có hơn khác với nhau nhưng mà nó không quan trọng miễn sao họ hạnh phúc là được
– Bà làm tôi xúc động qúa đi
– Dẹp cái mặt đó của ông đi
– Rồi rồi, tôi đi ngủ đây
– ” Hạnh phúc chỉ có bản thân chúng ta tạo ra, chỉ cần đi sai một bước lạc nhau cả đời”_ mẹ anh
……….
– Nóng qúa đi, anh lên đây chi vậy!!
– Lên ôm cục cức
– Anh bị mới sao!!
– Đâu có
– Anh mau buông em ra!!
– Không
– Mau buông em ra
– Không buông anh sẽ ôm em suốt cả đời luôn
– Anh bị điên rồi
– Anh bị điên là tại em
– Sao là tại em chứ!!
– Nói chung là do em!!
– Anh đúng là kẻ không chịu nói lý lẽ
– Hi hi
– Anh cười gì chứ!!
– Thích thì cười thôi
– Anh…bị điên rồi
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 15: Cầu Hôn
Tác giả: Duy Anh
– Ơh ơi…._ ngáp
– Vẫn còn buồn ngủ sao??
– Tất nhiên, mà anh cũng rãnh thật!!
– Gì nữa đây??
– Đi mua có chiếc nhẫn thôi mà cũng bắt em gái đi cùng mới chịu
– Rồi sao, anh chỉ cho em gái đi theo để chọn cái nhẫn nào hợp thôi mà!!
– Dạ dạ
– Dù sao cũng chọn xong!!
– Trả công lao cho em đi, anh trai
– Tôi biết rồi, cô nương
– Ăn bò nhé!!
– Ừa
Anh và em gái cùng nhau đi ăn rồi sao đó anh cũng về nhà cậu luôn. Anh bước vào nhà thì không có ai. Chắc là Kì Tuấn qua nhà Ken rồi, anh vừa ngồi xuống sofa thì nghe tiếng cậu từ sau lưng
– Hạo Hoàng, anh về rồi sao!!
– Kì Khánh, em đang ăn sáng sao??
– Ừh, anh ăn không??
– Lúc nãy anh ăn rồi
– Sáng nay anh đã đi đâu vậy??
– À…anh…
– Không muốn nói ra cũng được
– À, anh ra ngoài để tản bộ thôi
– Thật không??
– Thật…chẳng lẽ là…em đang ghen sao??
– Ghen gì chứ??
– Tại sao em lại hỏi vậy??
– Tại thấy hôm nay anh hơi lạ…
– Lạ là sao!!
– Thì lạ nói lạ!!
– Em phải nói rõ chứ!! lạ là lạ chỗ nào!!
– Anh…hỏi nhiều qúa đi!!
– Anh đang hỏi em mà!!
Đột nhiên cậu cúi mặt xuống
– Lạ là…là tại thường…thấy anh hay ôm tôi…như hôm nay không có…
Anh ngạc nhiên trước câu nói của cậu
– Em có muốn anh ôm một cái không??
– Có tin em đâm cho anh một phát không!!
– Em chả dịu dàng gì cả!!
– Đồ ngốc, em là con trai đó!!
– Như anh thật sự muốn ai đó ôm anh??
– Đồ điên
– Điên gì chứ!! Ôm một cái chặt là được rồi
Mặt cậu đỏ lên cậu đứng dậy kéo ghế rồi dẹp dĩa thức ăn của cậu. Tiến về phía anh cậu bắt đầu ôm anh từ phía sau
– Ơh
– Vậy được chưa
– Ừhm tạm được mà lâu thêm tí nữa nhé
-….
——————Nhà củ mẹ Ken
Kì Tuấn và Ken đang nằm cạnh nhau trên giường
– Tự nhiên anh thấy lo qúa
– Anh lo gì chứ!!
– Không biết nữa
– Có phải là Hạo Hoàng với Kì Khánh không??
– Anh cũng không rõ
– Anh cứ như ông già!!
– Ểh? Em chê anh giống ông già sao!! – Chứ sao, mỗi lần anh suy nghĩ là chỗ này của anh lại nhăn lại
Ken dùng tay chỉ lên trán
– Vậy sao??
– Tất nhiên rồi, anh đừng lo nữa dù sau này hai đứa tụi nó cũng sẽ làm một cặp vợ chồng thôi mà
– Em nói cũng đúng
……….
– Em buông ra nha
– Sao vậy
– Em mỏi rồi
– Ôm thêm tí nữa đi
– Ôm kiểu này chẳng phải đã 30 phút rồi sao!!
– Nhanh vậy
– Chân em mỏi rồi này
Anh gỡ tay cậu ra xoay người lại bế cậu lên
– Anh làm gì vậy??
– Tiểu ranh con à
– Hả
– Em có chấp nhận làm vợ anh không??
– Không
– Tại sao vậy??
– Không muốn nói
– Tại sao vậy nói anh nghe đi??
– Vì anh…không có yêu em
– Ai nói vậy!!
– Là em nói
– Em dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy??
– Trực giác của con trai
– Hả…em là đồ ngốc
– Anh mới là đồ ngốc
– Vậy em có yêu anh không??
– …
– Kì Khánh, em có yêu anh không??
– Có
Bất chợt có hàng nước mắt của cậu lăn dài trên gò má của cậu
– Sao em lại khóc??
– Em thật rất yêu anh….nhưng mà anh không có yêu em…
– Ngoan nào…
Anh dùng một tay bế cậu còn tay kia lau nước mắt cho cậu. Anh bế cậu lại ghế sofa, cậu ngồi trên đùi anh mà tay của cậu cứ bếu lấy cổ anh mãi thôi và nước mắt của cứ tuôn ra mãi. Anh cứ im lặng dùng tay vỗ nhẹ vài vai cậu
– Bí đao, không ngoan gì cả!!
– Hả
-” Tại sao Hạo Hoàng… “_cậu
– Em quên mất là chúng ta có lời hứa gì sao??
– Tại sao anh…
– Em quên anh rồi sao??
– Anh là…
– Em nhớ ra chưa??
– Cái tên bí đỏ đáng ghét
Anh ôm chặt cậu vào lòng
– Anh hỏi lần nữa, em có chấp nhận làm vợ anh không??
– Tất nhiên là có
Anh móc trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ có chứa một chiếc nhẫn nhỏ, chiếc nhẫn anh dành tặng cho một người mà anh yêu bấy lâu nay. Anh đeo vào cho cậu
– Anh yêu em và sẽ mãi yêu mình em thôi
– Em cũng vậy
Rồi hai người bắt đầu tiến lại gần trao nhau một cái nụ hôn đầy nồng nhiệt cho mối tình đầu này sau bao nhiêu năm chờ đợi
————-Trên máy bay XXX
– Cuối cùng cũng mua vé về được nước
– Còn tôi mong về càng sớm để về nhà gặp thằng con trai của tôi
– Mà bà này không biết thằng Kì Khánh ở bên đó sao rồi??
– Tôi cũng chưa biết nữa
– Haizz, cầu mong nó được bình an
– Tôi cũng vậy
—————————
– Vẫn cảm thấy lo lo
– Anh bớt lo dùm em
– Nhưng anh…
– Thôi ngay
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 16: Quấy Rối
Tác giả: Duy Anh
– Kì Khánh, em có trong phòng không??
Anh và cậu ngủ thì nghe thì nghe ai đó rõ cửa phòng, anh đứng dậy đi đến mở cửa
– Hạo Hoàng, Kì Khánh đâu??
– Kì Khánh, em ấy ngủ rồi
– Vậy sao
– Mà hôm qua anh đi đâu vậy!!
– Anh đi qua nhà Ken ấy mà
– Thì ra là vậy mà anh Ken đâu??
– Đang ở bên dưới
– Sao anh không ở bên đó đi về chi nữa
– Tại anh thấy lo trong người nên về đây xem sao
– Thì ra là vậy
Ken đi lên cắt ngang lời anh và Kì Tuấn
– Anh yêu, em đói bụng
– Ờ, anh biết rồi
– À chào Ken
– Chào cậu, chuyện giữa cậu và Kì Khánh sao rồi!!
– Chuyện này…
– Tới đâu rồi…
– À…ờ
– Thôi bọn anh xuống trước ha
– Dạ
– Ken, xuống thôi
– Nhưng mà…
Kì Tuấn kéo Ken xuống nhà
– Sao anh lại kéo em xuống chứ
– Chẳng phải em kêu đói sao
– Anh thiệt là…
Anh đi lại nằm cạnh cậu ôm cậu vào lòng
– Tiểu ranh con, nhìn ngủ ngon chưa kìa
Reng~~
– Alô, con nghe
– Hạo Hoàng, có Kì Khánh ở đó không??
– À, em ấy ngủ rồi
– Ngủ rồi sao??
– Vâng, mẹ có chuyện gì muốn nói sao
– Có chút chuyện
– Dạ
– Được rồi, khi nào nó thức thì gọi lại cho mẹ
– Con biết rồi
– Nhớ đó
– Con nhớ mà
– Mẹ cúp máy
– Vâng
Tút~~
– Mẹ thật là…Nhóc con, em làm cách nào mà mẹ anh thương em dữ vậy hả, anh ganh tỵ lắm đó
Và thế anh và cậu chìm vào giấc mơ ngủ cho đến tối mà chưa muốn thức
– Ba mẹ về rồi sao??
– Ừ, con vẫn ổn chứ
– Vâng, cảm ơn ba. Mẹ chuyến đi như thế nào???
– Chuyến đi vui lắm
– Vâng, ba mẹ có mang qùa gì về không??
– Tất nhiên là có
– Ken đâu??
– À, trên phòng ạ
– Lâu rồi mẹ không về nhà rồi
– Dạ
– Em trai con đi bên đó được bao lâu rồi
– Được một tháng rồi
– Vậy sao
– Như nó mới về tuần trước
– Hả, nó về rồi sao
– Dạ cùng với…
– Vậy mẹ lên gặp em con cái
– Nhưng mà…
– Ba lên phòng đây thu dọn đồ đạc xong rồi gia đình mình cùng nhau ăn cơm
– Vâng
Mẹ Kì Khánh vào phòng cậu thì thấy có thằng con trai khác đang ôm cậu ngủ bà hét lên
– Á á á…á
– Hừm, có chuyện gì vậy??
– Cậu…cậu là…ai hả
Ba Kì Khánh nghe tiếng hét của bà chạy qua xem tình hình
– Bà có chuyện gì vậy??
– Kì Khánh, nó….
Anh nghe có tiếng hét vừa mở mắt ra thì thấy có hai người đứng trước mặt cậu
– Hai người là ai vậy??
– Còn cậu…
– Cậu là ai?? sao cậu vô nhà tôi được vậy??
– Hả
– Hay là ăn trộm
– Ông mau gọi cảnh sát đi
– Tôi biết rồi
– Cháu không phải…ăn trộm
– Chứ cậu là ai…
– Cháu là…
– Không lẽ…là quấy rối tình dục đồng giới
– Không phải, cháu là…
– Cậu không cần giải thích với chúng tôi lo mà giải thích với cảnh sát đi
– Gọi cho cảnh sát đi ông
Anh đứng dậy đi lại về phía ông bà
– Cậu muốn làm gì???
– Hai bác nghe cháu nói đã
– Không, chúng tôi không muốn nghe
– Cậu đã làm gì với con trai tôi vậy hả??
– Cháu có làm gì đâu??
– Cậu còn chối
– Kì Tuấn, Kì Tuấn
Kì Tuấn nghe thấy ba anh gọi anh, Kì Tuấn chạy nhanh lên phòng cậu
– Gì vậy, ba
– Kì Tuấn, mau bắt tên kia lại
– Hả
– Mau bắt hắn lại đi con trai
– Hả
– Chừng chờ gì nữa mau lên!!
– Nhưng mà cậu ta…
– Bắt hắn đi con trai
– Kì Khánh, nó có bị làm sao đâu
– Ý con là sao chứ?? Hắn quấy rối tình dục với em con đó
– Hả, ai nói chứ!!
– Kì Tuấn, mau bắt hắn đi con
– Cái này…
– Nếu con không bắt hắn thì cứ để ba
– Nhưng ba mẹ, cậu ta là hôn phu của Kì Khánh mà…
– Cái gì chứ!!
– Không thể nào!!
– Là thật mà
– Nè, cậu kia…cậu tên gì??
– Dạ…Hạo Hoàng, Lâm Hạo Hoàng
– Vậy là đúng rồi, con trai của Thế Minh
– Sao cháu lại ở đây??
– Dạ, cháu…
– Ảnh làm cho buồn nên qua đây chuột tội
– Em…vậy là em…
– Con thức khi nào vậy??
– Lúc mẹ mở cửa vào…
– Cái thằng qủy này
– Em giỏi lắm
– Lè
– Vậy ra là hai bác đều hiểu lầm
– Không sao ạ
– Tại bà không!!
– Ông cũng có phần đấy!!
– Lâu rồi không gặp thằng bé nên nhận không ra giờ cao lớn, đẹp trai như thế này!!
– Dạ
– Để bác xuống làm vài món coi như bác xin lỗi ha
– Dạ
– Mẹ nấu món nào ngon ấy
– Ừm mẹ biết rồi
– Giờ bác về phòng ha hai đứa ở lại vui vẻ nha
– Dạ, chào hai bác
– Cũng xuống bếp đây
– Hên là có anh đến cứu không là em gặp cảnh sát rồi
– Không có gì
Kì Tuấn vừa đi ra khỏi phòng cậu thì anh và cậu bắt đầu tranh cãi
– Ai nói là anh gặp cảnh sát chứ!!
– Em hay lắm giả bộ làm ngơ rồi còn nói
– Có đâu
– Em không thương anh gì cả!!
– Em thương anh mà
– Có thấy thương gì đâu
– Có thương mà
– Xạo
-…
Cậu nhìn anh hồi lâu
– Em sao vậy??
– …
– Giận hả!!
– Ừhm
– Giận ai vậy??
– Là anh đó!!
– Vậy cho anh xin lỗi nha!!
– Không thèm
– Xin lỗi mà
– Không cần
– Em đúng là ranh con mà
– Hứ
|
Vk ơi em là cục nợ của anh – Chap 17: Chuyến đi cuối
Tác giả: Duy Anh
Sau một lúc nói chuyện anh và cậu đi xuống vừa xuống thì đã thấy trên bàn đã có rất nhiều món ngon do chính tay mẹ cậu làm
– Hạo Hoàng, con lại đây?
– Dạ
– Cũng lâu rồi không gặp con
– Dạ
– Con dạo này cũng đẹp trai ra có khi còn đẹp trai hơn ba nữa
– Dạ
– Cái thằng sao từ nãy giờ cứ dạ dạ mãi thế
– Con…
– Ảnh đang mất cỡ đó ba
– Hả
– Không phải
– Thôi em biết anh rồi…anh cứ ngại ngùng anh đang trong tuổi dậy mà
– Cái gì…
– Kì Khánh, cái thằng này
– Con nói đúng mà
– Em…
– Con chỉ giỏi nói mốc người khác là giỏi thôi
Bà cốc đầu cậu
– Mẹ đang binh con rễ sao?
– Dù mẹ binh hay không binh thì nó cũng nắm trong đường binh của mẹ rồi
– Hả
– Con đừng để ý nhé bà ấy hay chơi chữ lắm
– Dạ
Cậu mở tủ lấy chai nước uống
– Hạo Hoàng, chừng nào con mới chịu đem lễ vật qua rước cái thằng nha đầu của bác về vậy??
Bụtttt cậu
– Mẹ à…
– Sao nào
– …
– Dạ, nay mai cũng rước về thôi ạ!!
– Anh…
– Tốt, mau rước nó về nhà con đi chứ nó cứ ở đây hai bác không chịu nổi nữa rồi
– Ba…
– Ba nói đúng mà
– Con mau lên lầu đi
– Chi vậy!!
– Thì về nhà chồng đi
– Con chưa gã mà mẹ đã đuổi rồi
– Gã với đuổi là hai chuyện khác nhau mẹ mong con mau về nhà chồng nhập gia tùy tục thôi
– Mẹ dẻo miệng thật
– Con lên phòng đây
– Em không ở lại sao??
– Em ở lại chi nữa bây giờ ba mẹ muốn gã thì em biết phải làm sao??
Cậu đi lên phòng
– Hạo Hoàng, này
– Dạ
– Hai bác có hai thằng con trai
– Vâng
– Nhưng tụi nó lại…có cuộc sống khác và tình yêu cũng vậy…
– Về phía Kì Tuẩn thì bác không lo còn về Kì Khánh bác nhờ cháu chăm sóc cho nó
– Ông này, sau này gọi là con rễ rồi
– À, đúng rồi con rễ
Ông vỗ lên vai anh vài cái rồi bà nắm chặt tay của anh
– Sau này ba mẹ nhờ con chăm sóc nó đừng làm nó khóc hay bỏ rơi nó nhé
– Vâng…con xin hứa
– Cảm ơn con nhiều
Lát sau, anh đi vào phòng thì thấy cậu đang nằm trong phòng trên tay cầm cuốn tạp chí
– Ba mẹ em nói gì với anh vậy??
– Không có gì
– Thật không??
– Thật mà
– Nhìn mặt anh nghi qúa đi
Anh bước đến ôm cậu vào lòng
– Nhóc con về Việt Nam với anh nhé??
– Hả
– Em “hả” là có ý gì??
Anh kéo cậu ra
– Tại em…
– Về Việt Nam với anh có được không??
– Em…
– Mẹ của anh rất muốn được gặp em
– Nhưng mà
– Em muối nói gì sao??
– Em về bên đó ba mẹ em thì sao??
– Ngốc thật, khi nào rảnh anh sẽ đưa em về thăm ba mẹ
– Giờ thì em trả lời câu hỏi lúc nãy của anh đi??
– Em…đồng ý
– Hay qúa
Sân bay_______________
– Kì Khánh, khi nào về bên đó nhớ gọi cho mẹ nhé
– Vâng
– Hạo Hoàng, em phải chăm sóc cho Kì Khánh thật tốt đấy
– Hai đứa đi đường bảo trọng nhé
– Vâng, con biết rồi, ba mẹ và hai ở lại mạnh khỏe nhé
– Chào con
– Tạm biệt
– Khi nào rảnh tụi anh sẽ qua thăm các em
– Vâng
Anh và cậu tạm biệt mọi người xong họ bắt đầu trợ lại vạch xuất phát nên họ bắt đầu thêm một lần nữa.
Hết
|