Sau giờ nghỉ 15 phút với những điều chỉnh trong chiến thuật, Khang được đôn lên làm tiền đạo ảo để quấy nhiễu đội kia, hút sự đeo bám và tạo thêm khoảng trống cho Mike và Luke dứt điểm. Frank được giao nhiệm vụ thu hồi bóng giữa sân. Khang cảm thấy hơi có vấn đề khi để trung tuyến khá lỏng lẻo như vậy vì Frank sẽ khó mà đấu được hai thằng tiền vệ khá linh hoạt của đội kia. Chỉ sau 10 phút, lo ngại của Khang thành sự thật khi Frank bị cướp bóng ngay trong chân. Từ giữa sân, thằng tiền vệ bên kia làm cú chuyền dài cho thằng tiền đạo to con đội nó bật cao đánh đầu, làm tung lưới đội trường Southwest trong sự thất vọng tràn trề của đám cổ động viên nhà. Takeshi và Hiểu mặt ngây ra, trong khi Khang lôi thằng Mike lại thảo luận, nó muốn trở về vị trí cũ để cùng Frank quán xuyến bóng giữa sân nhưng thằng kia gạt phắt không do dự. + Mày cứ làm theo lệnh của tao. Tao là đội trưởng sẽ chịu trách nhiệm. + Nhưng ... + Không bàn cãi gì hết, mày về vị trí đi, chuẩn bị phản công. Khang ấm ức nhưng cũng không muốn mất đoàn kết nội bộ. Nó nhận bóng và đột phá qua hai thằng cầu thủ bên kia, thấy Mike đang bị hai thằng theo kèm, Khang chuyền sang cho Luke để thằng này đỡ bóng một nhịp rồi tung cú sút căng vào khung thành, nhưng lại hơi tiếc vì đúng vị trí thủ môn nên chả gây nguy hiểm nhiều. Khang nhận thấy Mike đang nhăn nhó mặt mày lại thêm, dường như nó lại trách Khang không chuyền cho nó thì phải. Đội Etan phản công nhanh với quả phát bóng siêu dài của thủ môn, Frank bị thằng tiền đạo đội kia dẫn bóng đè qua người nó, nguyên một khoảng trống mênh mông trước mặt, thằng này tung ngay một cú sút xa cực mạnh, đập trúng chân hậu vệ Adam của đội nó, đổi hướng khiến Ted không phản xạ kịp. 2-0 cho trường Etan. Lúc này, đội của nó đang lâm nguy thực sự. Thằng Mike gần như tím tái mặt mày lại. Nó nổi điên và chửi rủa Frank, Adam và cả thằng Ted vì để đội kia ghi bàn quá dễ dàng. Trong có 20 phút mà để ghi 2 bàn. + Tao thấy để Khang về trung tuyến lại, nó cầm bóng chắc hơn rồi đẩy lên tao với mày đột phá sẽ đỡ bị mỏng ở giữa sân hơn đó - Luke nói + Tao cũng thấy vậy đó Mike - John lên tiếng Mike nhăn lại, nó dường như không muốn đổi quyết định của mình, nhưng thực tế, có vẻ như khi nó không có Khang ở trung tuyến thì đội bóng lâm nguy thực sự rồi. Trên khán đài, khán giả nhà bắt đầu lo lắng nhưng vẫn hét vang tên Khang và Mike như hai vị cứu tinh. Thằng Mike nhìn lên, rồi nhìn quanh đội bóng, nó quyết định: + Mày trở về vị trí cũ đi Khang. Có vẻ tao hơi sai lầm lúc giữa hiệp rồi. + OK. Bóng được đội Southwest giữ khá chặt ở giữa sân sau đó, Khang và Frank hoàn toàn áp đảo hai thằng tiền vệ kia, đội Etan lên hai đường bóng nhưng bị đánh chặn từ xa bởi Khang nên cũng khá vô hại. Khang tự mình dẫn bóng vượt qua liên tiếp ba rồi bốn thằng cầu thủ đối phương, nó chuẩn bị tung cú dứt điểm thì một lần nữa, nó bị vào bóng thô bạo. Lần này nó không tránh kịp nên lãnh đủ cú ra chân từ đằng sau khiên nó té lăn quay ra sân đấu. Chân nó đau buốt, mặt nó nhăn lại. Trên khán đài, Takeshi gào lên đầy đau xót trong khi Hiểu ra sức chửi rủa thằng chơi xấu. Một thẻ đỏ trực tiếp và một quả phạt đền ngay lập tức. Khang được mang lên cáng ra sân để chăm sóc vết thương trong khi Mike bước lên chấm luân lưu. Nó khá căng thẳng trong khi Khang dù đau nhưng cũng ráng nhổm dậy để xem cú sút phạt quang trọng này. Mike tung chân và bóng đi vào góc xa, sệt bên dưới, thủ môn bên kia ngả người đúng bên nhưng không với kịp, rút ngắn 1 bàn cho trường Southwest. Khang hớn hở muốn nhảy cẫng lên nhưng lại sụm xuống vì chân đang như kêu răng rắc. Takeshi vội chạy lại xem xét chân Khang. + Anh sao rồi ??? + Không sao đâu - Khang xạo + Bác sĩ, chân anh ấy sao rồi + Tôi nghĩ nó bị thương hơi nặng đó, cậu nên ra sân thôi, đừng đá nữa. + Không được. Đội bóng phải có thêm bàn thắng mới vào vòng chung kết được. + Không được, có thể bị rạn xương, hậu quả nếu thi đấu tiếp có thể rất nghiêm trọng ... + Khống sao mà, bác sĩ xịt thuốc tê lên đi - Khang quả quyết, ánh mắt nó không hề do dự + Thôi được ... Chỉ 2 phút sau, Khang cà nhắc trở lại. Nó đứng trước bóng sút phạt góc. Một cú cứa lòng hình vòng cung thẳng cho Luke, thằng tiền đạo cao nhất đội. Quả nhiên, Luke bật cao hơn cả, nhưng chưa kịp chạm bóng thì thủ môn bên kia đã đấm văng bóng ra xa. Bóng vào chân thắng tiền đạo cắm ở trên của đội nó. Chỉ còn John truy cản thằng này, nhưng thằng tiền đạo này quá trâu bò với thể lực cực mạnh, nó muốn thổi bay John khi dắt bóng băng qua mặt nó. Đối diện với thằng Ted đang lao ra xa với đôi tay giang rộng sẵn sàng chụp lấy bóng. Thằng này chơi một cú rất ác liệt khi sút bóng nhắm ngay thẳng mặt Ted. Nhưng thủ môn của Khang cũng không vừa, khi kịp phản xạ che lại, bóng nảy ngược ra chỗ Adam đang chạy về bọc lót. Cơ hội phản công nhanh và Adam phát động lên cho Frank, thằng này câu bóng vào trung lộ một lần nữa, nguyên đám nhốn nháo trước khung thành đội Etan. Thủ môn đội bạn đấm bóng ra lần nữa và trúng chân Khang, trước mắt nó là hai cầu thủ đối phương. Khang quyết định dùng kỹ thuật lừa qua hai thằng, băng xuống sát đường biên rồi sút một cú trong góc cực hẹp thằng khung thành. Thằng thủ môn kia cũng quá xuất sắc khi khép góc nhanh, đấm bóng ngược ra. Luke cướp được trong chân hậu vệ bên nó, gảy má ngoài cực chất vào góc xa, nhưng vẫn bị thủ môn quạt tay đẩy bóng ra lần nữa. Nguyên đám lộn xộn trước khung thành, một bên quyết sút vào lưới, một bên quyết đẩy bóng ra khi chỉ còn 2 phút nữa hết giờ. Bóng một lần nữa bị phá ra và trúng chân Khang. Chỉ còn 30s, cậu không thể chần chừ, quan sát và quyết định, Khang dốc bóng một nhịp rồi tung cú sút kỹ thuật vòng vào góc xa khung thành, nếu vào đội cậu sẽ được chơi vòng chung kết còn không vào, xem như kết thúc giấc mơ bóng đá mùa Xuân năm nay ...
|
Thằng thủ môn trường Etan bật cao lên góc xa khung thành, bàn tay nó duỗi ra muốn đẩy bóng lên trên xà ngang. Toàn sân bóng như nín thở, thời gian như chậm lại ... Khang và đội nó há hốc nhìn đường bóng đang dần rời xa khỏi tầm với thằng thủ môn ... + VÀO ... VÀO RỒI - tiếng gầm vang lên khắp trên khán đài và sân bóng. Cả đội bóng mừng rỡ chạy lại ăn mừng, chúng nó hè nhau vỗ vai xoa đầu Khang khen ngợi. Trên khán đài Takeshi và Hiểu nhảy tưng tưng vì sướng, mặt chúng nó hả hê vô cùng. Thằng Mike chạy lại với Khang, nó khựng lại 5s suy nghĩ, rồi nó bắt tay Khang theo kiểu rất đàn ông. Khang mỉm cười lại với nó, xem như tạm thời hai đứa đã hòa trở lại. Hôm đó là một buổi tối tuyệt vời với Khang, trường nó tổ chức buổi mừng công dã chiến ngay trong khuôn viên vì thành tích lọt vào vòng chung kết toàn bang năm thứ hai liên tiếp của đội bóng. Mặc nguyên bộ áo đấu đẫm mồ hôi và bê bết bùn đất, Khang và Mike được công kênh lên và trung tâm bữa tiệc như những người hùng. Cả trường hô vang tên hai đứa nó làm Khang sung sướng vô cùng. Nó nhìn quanh thấy Takeshi đang vẫy tay với nó, cười toe toét hả hê vô cùng. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, sau tất cả những gian truân, tập luyện vất vả, những căng thẳng ngoài sân cỏ với đồng đội và những ký ức kinh hoàng mà nó không thể quên, Khang cảm thấy nó hạnh phúc vì được bạn bè công nhận tài năng, được yêu mến thực sự và nó không còn là một thằng nhóc dư thừa vô dụng và đầy cô độc như khi mới bước chân sang đây. Nó cũng đã có Takeshi ở bên và người bạn thân thiết là Hiểu. Không còn gì có thể ngăn cản nó hòa nhập với xã hội nước Mỹ nữa. Quá khứ ở Việt Nam với những câu chuyện buồn về mối tình đồng giới bị cha mẹ cản ngăn, sự lạc lõng trong trường lớp nay đã ở xa thật xa ... Tương lai của Khang vẫn ở phía trước và nó chắc chắn sẽ tự mình tạo nên con đường cho bản thân, với Takeshi luôn nắm chắc tay bên cạnh cùng vượt qua những sóng gió !!! ----- [HẾT TRUYỆN] ----- Cảm ơn các bạn đã theo dõi, ủng hộ và đồng hành cùng bộ ba Khang, Takeshi và Hiểu trong suốt hơn 6 tháng qua. Một số thời điểm mình quá bận rộn nên không thể giành thời gian viết liên tục, mong mọi người ủng hộ trong các truyện khác sau này.
|
truyện hay qua nhưng số luongj trong 1 trng dài quá
|