Dì Ghẻ 18+
|
|
_ Cũng tò mò... Mà em đã làm bao giờ đâu... Em không biết thử như thế nào?...
............................... _ Vậy em nằm im để anh giúp... _ Có sao không anh?... _ Không. Em cứ nằm im, và nếu muốn thì làm theo những gì bản năng của em mách bảo...
Vừa nói vòng tay Khang vừa di chuyển xuống vùng nhạy cảm của Cường. Cường vẫn nằm im không chút phản ứng. Trong Khang có chút gì đó khó diễn tả, hồi hộp và hơi run run. Dù không phải lần đầu được chạm vào vật thể đàn ông của Cường. Cách đây gần 7 năm Khang cũng đã từng nắm và sục con cu đó. Nhưng lúc đó chỉ đơn giản là trò chơi tò mò trẻ con, đối với suy nghĩ của Cường. Còn bây giờ mọi chuyện đã khác, đây chính thức là một cuộc khám phá. Một cuộc tình của hai thằng con trai trưởng thành...
Dương vật Cường vẫn say ngủ trong lớp quần mỏng trước khi bàn tay Khang chạm tới. Rồi nó đã chuyển động, trở mình. Từ từ vươn vai thức dậy, cương cứng và hùng dũng trong từng nhịp kích thích bởi bàn tay Khang. Khang rời tay khỏi con cu của Cường, kéo Cường nhỏm dậy. Nhẹ nhàng lột bỏ cái áo thun bó sát người Cường ra, rồi lại đẩy cho Cường nằm xuống. Cơ thể cường tráng của Cường trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đầy quyến rũ. Khang đặt một nụ hôn lên vồng ngực vuông nở đầy sức trẻ của Cường. Cái lưỡi ma mãnh lia ra liếm mạnh nên núm nhũ hồng, khiến Cường khẽ dùng mình. Hai tay của Cường đã ôm lấy đầu Khang, đan những ngón tay vào mái tóc của Khang mà ve vuốt. Bằng cái lưỡi của mình, Khang khám phá từng milimet của khuôn ngực đó. Nhịp đập phía trong khuôn ngực đó đã thay đổi, nó nhanh hơn, mạnh hơn. Có vẻ của sự chờ đợi và lo lắng. Háo hức nhưng lại e dè. Còn Khang, cậu đang tận hưởng cái hương thơm nam tính từ cơ thể Cường. Cái lưỡi thì chu du khám phá từng ngóc ngách trên các đường nét nở nang, mũi thì hít lấy mùi hương đầy quyến rũ. Hương của núi rừng...
Khang dần di chuyển xuống dưới. Cơ bụng săn chắc cũng không bị bỏ lỡ bởi cái lưỡi của Khang. Đánh lưỡi vào lỗ rốn Khang khoáy mạnh, Cường khẽ dùng mình chắc vì nhột. Rê lưỡi xuống nữa, nơi có hàng lông mềm mại kéo từ lỗ rốn đến lai quần thì bị chặn lại. Khang úp mặt vào nơi đang độn lên cương cứng đó mà day mạnh. Cảm nhận một sự cương cứng, ấm nóng hừng hực sức trai qua lớp quần. Hai tay Khang túm hai bên lai quần của Cường kéo xuống. Cường hẩy mông để Khang dễ lột bỏ chiếc quần. Không còn sự phân cách, da mặt Khang và con cu nóng hổi được trực tiếp cọ xát với nhau. Khang hít hà lấy cái mùi nồng nhẹ đầy hưng phấn. Một con cu to, dài hùng dũng được bao bọc bởi tấm thảm mềm mượt nơi dưới gốc. Khang lấy tay sụt nhẹ, kéo cho lớp da quy đầu tụt xuống hết, để cái đầu khấc hiện thân. Khang đưa miệng vào cái đầu khấc đó. Bất chợt Cường lại khẽ dùng mình và đẩy đầu Khang ra nói nhỏ.
_ Đừng anh... Bẩn lắm... _ Không... Không bẩn mà rất thơm... Cứ để anh làm. Em nằm im đi...
Khang lại tiếp tục liếm lên cái đầu khấc đó, để đón nhận một giọt dâm thủy mằn mặn nồng nồng từ lỗ sáo trào ra. Cường hơi run nhẹ rồi trân mình khi Khang đưa cả con cu của Cường vào miệng. lúc đầu khấc chạm vào cuốn họng Khang cũng là lúc Cường sít... lên tiếng rên nhẹ đầy sung sướng. Nước bọt của Khang đã làm ướt nhẹp cả con cu của Cường. Khang say sưa bú mút, nhịp nhàng lên xuống. Lúc thì lia lưỡi nơi đầu khấc, khi nuốt trọn cả con cu trong miệng, khiến Cường đầy sung sướng mà hẩy mông nhịp theo sự vào ra. Tay Cường túm chặt lấy tóc của Khang mà giữ nhịp. Tiếng thở dồn cùng những tiếng hít hà đầy dâm dục của Cường ngày một dầy hơn. Khang bất chợt rời miệng khỏi con cu của Cường, nhoi lên đặt vào môi Cường một nụ hôn. Cường như không chịu nổi nữa ôm ghì thật chặt lấy Khang mà nói.
_ Tiếp đi anh... em không chịu nổi nữa rồi... Sướng quá... _ Từ từ em... còn cách nữa sướng hơn nhiều... _ Cách nào nữa? ... Làm luôn đi anh... _ Bình tĩnh đi em...
Nói rồi Khang trút bỏ quần áo của mình ra. Nằm đè lên người Cường, hai cơ thể trần trụi ép chặt vào nhau. Hai con cu cọ sát với nhau day đi day lại. Vòng tay Cường xiết chặt lấy cơ thể Khang mà ôm ghì vào mình. Cường đã biết đáp trả lại nụ hôn của Khang. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, khám phá khoang miệng của nhau... Khang cảm nhận thấy được sự vụng về của Cường. Tuy nhiên đó lại là sự kích thích cực kỳ đối với Khang. Dẫu gì Cường cũng không nằm như khúc gỗ như Khang nghĩ lúc đầu... Khang ngồi dậy, một lần nữa Khang ngậm lấy con cu của Cường. Lần này là để tạo thật nhiều nước bọt. Con cu Cường đã ướt đẫm nước bọt, Khang lấy một ít thoa vào cửa hậu của mình. Cường có vẻ chưa hiểu Khang đang làm gì, nhưng vẫn im lặng theo dõi từng cử chỉ của Khang. Lấy thêm chút nước bọt lên đầu khấc của con cu Cường. Khang biết là với con cu khá lớn của Cường, nếu không tạo đủ chơn sẽ rất đau khi thâm nhập vào trong. Với lại Cường chưa biết gì về chuyện này. Cường sẽ không nhẹ nhàng mà đi vào... Quả đúng như vậy. Khi đã chuẩn bị xong, Khang ngồi lên và cầm cặc của Cường đặt vào cửa hậu rồi từ từ nhún xuống... Cảm giác thốn và khó chịu khi cái đầu khấc đã đi vào bên trong. Cường lúc này đã hiểu chuyện gì. Hai tay giữ chặt lấy hai bên hông của Khang, Cường dướn mạnh từ phía dưới lên. Tay ghì mạnh hông Khang xuống... con cặc của Cường đã nằm gọn bên trong Khang khiến Khang đau đớn.
_ A...Aaaaaaa...... Đau.............. nhẹ thôi. Nằm im tý đi... anh không chịu nổi nữa.... _ Em... Em xin lỗi....
Cường có vẻ lo lắng nên đành nằm im. Đây không phải là lần đầu của Khang. Nhưng cũng lâu rồi Khang chưa cho ai đi vào. Cảm giác thốn và đau sẽ không tránh khỏi, trong khi con cặc của Cường tuy không phải hàng khủng nhưng cũng không hề nhỏ... Khi đã quen với vật thể lạ thâm nhập. Cảm giác đã không còn đau nữa. Khang nhẹ nhấp nhấp, từng nhịp nhanh dần. Cảm giác đau khi nãy đã nhường lại cho sự kích thích sung sướng... Bản năng của chàng trai đã cho Cường biết làm gì. Không còn bị động như lúc trước nữa, Cường đã ngồi dậy, để Khang ngồi trong lòng mình. Hai chân dang ra, tay bê hai bên hông Khang mà nhấc lên rồi co lại tao nhịp vào ra cho con cặc đang bên trong người Khang... Cường vòng tay vào hai kheo chân Khang. Đôi cánh tay khỏe của Cường tạo thành cái giá đỡ cho Khang, rồi Cường đứng dậy. Khang đang được Cường bế lên với tư thế vuông góc với người của Cường. Dùng lực của đôi tay và những cái hẩy mông tạo thành những cú thúc mạnh mẽ. Những tiếng phành phạch bởi sự va chạm của hai cơ thể, tiếng thở dồn cùng những tiếng rên nhẹ, hòa quyện lại thành môt thứ âm dâm dục bao quanh hai đứa... Cường để Khang nằm xuống giường rồi tiếp tục những nhịp thúc mạnh mẽ. Càng lúc càng nhanh mà mạnh. Những tư thế được thay đổi... Những nhịp vào ra mạnh mẽ của “núi rừng” không hề lỗi nhịp... Mồ hôi đã ướt đầm hai cơ thể, sự mạnh bạo của những lần tiến sâu vào trong Khang của Cường như vỡ òa khi Cường gồng mình, thúc một cú lút cán tới tận cùng. Con cặc của Cường rung nhẹ, nở căng rồi nhả những dòng trai trẻ vào trong người Khang. Cảm nhận được những dòng ấm nóng bên trong mình. Khang cũng căng mình khi tay Cường sục cho mình những nhịp mạnh mẽ. Con cặc của Khang giật mạnh làm những giọt tinh túy phóng ra... Bụng Khang và Cường đều ướt nhẹp bởi mồ hôi và tinh trùng của Khang vừa phóng... Cường nhẹ nhàng luồn một tay phía trên một tay phía dưới bế bổng Khang lên và đi ra giếng nước. Những gầu nước mát lạnh đã gột rửa những gì còn sót lại sau cuộc tình. Khi đã sạch sẽ Cường lại định bế Khang vào nhà nhưng Khang đã không chịu rồi chạy vào trước... Khi cả hai đã nằm trên giường Cường vòng tay ôm Khang và nói.
_ Em không biết là nó lại sướng đến vậy...Lần đầu em mới được làm như thế này... Sao trước kia anh cho cu Sơn mà không cho em?... _ Thì giờ cho rồi đấy thôi... _ Chắc từ nay em sẽ không bỏ qua cơ hội đâu... _ Thôi ngủ đi em... anh mệt rồi... Tính từ từ thịt em ai ngờ ngày đầu lên đây đã bị em thịt rồi. _ Từ nay chắc em thịt anh suốt thôi... _ Thôi ngủ đi ông tướng... Muốn gì để mai tính... _ Vâng. Anh ngủ đi, em ôm anh cho anh ngủ... _ ......................
|
Khang nằm gọn trong vòng tay của Cường. cả hai chìm vào giấc ngủ say nồng sau cuộc mây mưa. Trong cả những xúc cảm mới mẻ mà mỗi người một khác. Với Khang thì đó là cảm giác toại nguyện, toại nguyện vì điều mong ước đến quá sớm. Khang cứ nghĩ sẽ phải một thời gian nữa, có thể là một thời gian dài dùng những “ngón nghề” để dụ dỗ. ấy vậy mà chỉ sau một buổi nói chuyện, tâm sự thì Cường đã siêu lòng và cho Khang được những gì mong muốn... Còn Cường thì nâng nâng với lần đầu được làm tình. Dù là với con trai, nhưng đó vẫn là những cảm xúc tuyệt vời lần đầu tiên mang lại...
Khang tỉnh giấc vì cảm giác có cái gì đó nằng nặng đè lên người. Mở mắt nhìn, Khang giật mình bởi khuôn mặt đẹp trai của Cường đang cách mặt mình chỉ vài centimet. Cường thì nở một nụ cười đầy dâm dục với Khang. Khang đẩy Cường ra nhưng vô hiệu, nửa người trên của Cường đang đè lên Khang. Bất lực Khang chỉ còn biết nói.
_ Gì đây? Còn chưa sáng mà định giết người à?... _ Anh tuyệt quá... _ cái gì nữa đây?........ _ Đừng rời bỏ em nhé... _ Anh không hiểu?... _ Trước nay em coi anh là người thân... Qua chuyện này em lại càng muốn anh ở bên em. Em đã có lúc ước rằng anh ở cùng em, cả hai anh em sẽ lấy vợ và ở cùng nhau... Nhưng giờ em thấy rằng không cần lấy vợ vẫn có đủ điều kiện... _ Anh khác và em khác... _ Không... Chẳng có gì khác cả. Khi em chưa biết thì cứ nghĩ, phải có con trai với con gái mới làm được chuyện như tối qua. Giờ thì hai người con trai cũng có thể... _ Em đừng nói vậy, anh xin lỗi chỉ vì ham muốn nên mới làm chuện na với em... Em còn phải lấy vợ, sinh con như thằng Sơn. _ Em không như thằng Sơn. Chẳng ai cần em cả, đến con gái cũng sợ mà không đứa nào lấy em. Từ nhỏ đến giờ em như người thừa trong gia đình. Chỉ có thằng Sơn là người nghĩ cho em và anh là nguoifwmang cho em hiểu biết. Mỗi lầ gần anh là em lại hiểu thêm nhiều thứ. Mỗi lần tiếp xúc với anh là em thêm hiểu mình sống vì cái gì... _ Anh không biết phải nói với em như thế nào bây giờ. Anh vẫn sẽ làm anh của em, còn việc ở lại bên em thì... _ Em không cần biết, đã nhiều lần em muốn rời khỏi nơi này. Nhưng em không dám vì sợ ra bên ngoài em không làm được gì. Em không được đi học nên nghĩ mình chẳng thể đi đâu được. Với lại anh không thích con gái, còn em thì cần anh. Anh ở cùng em em sẽ làm nuôi anh... _ Có lẽ là vì cảm xúc nhất tời nên em nói vậy... Chuyện này để tính sau, chuyện hai người sống với nhau cần phải có tình yêu... Anh và em còn nhiều điều chưa có. Mới chỉ có sự quý mến nhau trong tình anh em. Việc em muốn rời nơi này thì để anh tìm cách giúp em... _ Em chẳng biết tình yêu là gì... Em cũng chẳng cần nó. Trước em đã muốn co anh luôn bên cạnh, giờ lại càng muốn. _ Thôi được rồi. để tính sau đi... Giờ thì xuống đi, anh sắp chết vì bị đè bẹp rồi...
Cường vội ngồi dậy khi thấy Khang nói, Cường cười cười rồi đưa tay xoa xoa ngực Khang. Có vẻ như Cường đang muốn chuộc lỗi khi đè lên người Khang quá lâu. Khang thì muốn phá lên cười vì hành động ngây ngô đáng yêu đó. Khang nheo mắt nhìn cơ thể của Cường. Ngắm nhìn khuôn ngực vạm vỡ, những múi cơ săn chắc mà muốn đưa tay lên nắn bóp lấy nó. Những hành độc của Cường và cảnh một thân hình trần trụi trước mắt làm cho Khang kích thích. Phía dưới của Khang không nằm im, mà nó đang chuyển động. Bất chợt Cường nhìn xuống, thấy vậy Cường quay lên nhìn Khang nói.
_ Hai “đứa” nó thức rồi. Cho em lần nữa nhé?... _ .....-Thấy Cường nói thế Khang nhỏm dậy nhìn, con cu của cường đã cứng ngắc từ bao giờ. Tối qua cả hai cứ vậy mà ngủ nên không mặc quần áo. Tuy đang bị kích thích nhưng Khang vẫn nói cố-... Thôi. Định giết anh hả? mới tối qua xong... _ Cho em đi. Em muốn nữa... -Chưa kịp phản ứng thì Cường đã cúi xuống hôn lên con cu của Khang- _ Cường... Đừng làm vậy, em không quen đâu... _ Kệ... Anh làm được em cũng làm được... -nói rồi Cường há miệng ngậm lấy cu của Khang-
Khang bất ngờ với những gì đang sảy ra. Rồi Khang chỉ còn biết trân mình cảm nhận sự đê mê. Khang không ngờ tới việc này, có lẽ Cường bất chấp tất cả để làm những điều Khang đã làm cho Cường sao? Khang không biết, giờ đây Khang chỉ còn biết đến những gì đang sảy ra. Cảm nhận được cái ấm nóng và ướt át đang bao phủ. Khang khẽ run lên, phần vì sướng phần nữa là sự ấm áp của niềm hạnh phúc dâng trào. Tuy rằng không phải là tình yêu, nhưng nó là thứ gì đó rất ấm áp trong lòng. Là sự hy sinh chăng? Hay là cái gì đó cao cả. Dù sao thì điều này cũng đáng trân trọng...
Cuộc tình thứ hai đã diễn ra bởi sự chủ động của Cường. Cường không còn vẻ lúng túng như tối qua nữa. Chủ động từ việc bôi chơn, cho đến sự nhẹ nhàng vì Cường sợ Khang sẽ bị đau. Cả hai chìm trong khoái lạc, đê mê. Khang ôm ghì lấy Cường để hít hà hương thơm nồng nàn từ một chàng trai sơn cước. Hương vị nồng nồng, mặn mòi của mồ hôi cùng mùi nồng của dục vọng hòa quyện... Hơi thở thỏa mãn của cả hai đan xen với tiếng xào xạc bởi làn gió sớm mai. Đâu đó vang những tiếng hót lảnh lót gọi bình minh của bầy chim rừng vọng tới. Mặt trời đã cử ánh sáng đầu tiên của ngày mới đi thám thính không gian. Để lát nữa thôi những tia nắng ban mai sẽ ló rạng. Ngày mới đã bắt đầu. Núi rừng hùng vĩ đang mang đến cho hai chàng trai ở hai miền, một sơn cước và một ở đồng bằng cùng một niềm vui. Một niềm vui ấm áp, hạnh phúc...
.................................
Thời gian cũng thấm thoắt để đến ngày Khang phải trở về quê. Những cuộc tình, tình cảm Khang và Cường dành cho nhau thật mặn nồng. Cũng không ai ngờ được rằng, những gì sảy ra đã để lại trong lòng chàng trai sơn cước một cảm giác lạ. Những suy nghĩ, hành động của Cường đều dành hết cho Khang. Cường chưa nhận ra rằng mình đã yêu Khang. Cậu chỉ biết rằng tất cả mọi thứ liên quan đến Khang cậu đều chú ý, quan tâm. Cậu muốn được bảo bọc che chở cho Khang. Cậu muốn rằng Khang, một người anh của cậu cần được che trở. Không ít lần cậu nghĩ mình phải làm thật nhiều để cho Khang của cậu không mệt. Làm thật nhiều để có thể nuôi anh khang của cậu... Cậu không rời Khang nửa bước, cậu cũng không muốn Khang rời xa mình... Những buổi lên rừng hay xuống suối. Ra rẫy hay đi vỡ hoang, cậu luôn dành phần việc nặng nhọc về mình. Mệt nhưng cậu luôn nhìn Khang rồi nở nụ cười đến ngây ngô...
Còn Khang thì đã nhận ra điều này. Khang không thể yêu Cường... Khang lên đây một phần là giúp anh chị mình khai hoang vỡ đất. Cũng là để trốn tránh tình yêu dưới quê của Khang. Khang không thể tiếp tục. Nhưng cũng cần phải khéo léo để Cường không buồn. Khang tìm cách kể cho Cường những câu chuyện về tình cảm. Mục đích là lợi dụng sự ít hiểu biết về tình yêu của Cường, để lái suy nghĩ non nớt ấy theo hướng khác. Hướng của tình anh em. Khang cũng tâm sự chuyện này với Sơn, nhờ Sơn có tác động cho. Khang thấy áy náy vì lợi dụng cái sự ngây thơ, non nớt ấy mà phủ định tình đầu của Cường... Khang lại một lần nữa chạy trốn tình cảm. Khang đã quyết định rời nơi đây, cho dù Cường có tìm đủ mọi cách để níu Khang ở lại. Khang đã phải nhờ Sơn trợ giúp cho mình. Sơn có vẻ cũng buồn và không hài lòng về việc Khang làm. Nhưng Sơn cũng hiểu cái khó trong tình cảm của Khang, nên Sơn nhận lời giúp... Ngày tiễn Khang về quê, Cường buồn không nói một lời nào. Những giọt nước mắt hiếm hoi của Cường rơi làm Khang chạnh lòng. Chỉ một chút nữa thôi thì Khang đã lao xuống để chạy lại ôm lấy Cường mà đồng ý ở lại. Nếu không có cái nhíu mày của Sơn thì Khang đã làm vậy... Chiếc xe chuyển bánh. Để lại phía sau Khang một nỗi nhớ, rằn vặt và áy náy... Đồng thời cũng mang theo một nỗi nhớ. Một tình cảm ngờ nghệch của người con trai nơi núi rừng... Ngồi trên xe Khang cũng không khỏi một sự suy nghĩ. Chợt Khang nghĩ tới một người... Một người anh kết nghĩa. Anh cũng có một đứa em đồng tính mà anh hết lòng yêu thương. Cũng chính vì hiểu và yêu thương em trai mình mà anh cũng dành tình cảm yêu thương như vậy cho Khang... Ừ nhỉ... Tại sao không... Anh Hùng sẽ giúp được chuyện này. Và biết đâu... Dũng em anh Hùng và Cường... ??????
Khang đã quyết định đổi hướng về quê để đến nhà anh Hùng...
|
Thời gian Khang ở cùng Cường đã khiến Cường bỏ bê công việc nhà mình. Cường dành phần lớn thời gian bên Khang. Không phải để chơi, mà Cường làm giúp Khang công việc Khang làm. Điều đó vô tình đã làm Cường thêm một nỗi tủi nhục. Một chàng trai hai mươi mà vẫn bị những xỉ nhục của gia đình, những người được gọi là “người thân”. Khi Cường bỏ việc nhà đi lo việc “thiên hạ”...
Cường lặng lẽ bước những bước chân thất thểu ra bờ suối. Nơi đây với những kỷ niệm cùng Khang đang như hiện hữu trước mắt Cường... Rồi cả những đắng cay, tủi buồn từ ấu thơ mà phận cút côi Cường gáng chịu. Thả mình ngồi xuống phiến đá giữa dòng suối. Cường miên man, miên man với từng kí ức, từng kỷ niệm... Tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng thổn thức trong lòng. Cường không khóc, nhưng trong lòng thì đang gào thét bởi đắng cay. Bao năm qua là bấy năm cô lẻ trong mái nhà, mà lẽ ra mỗi người được sinh ra đều có quyền được hưởng sự yêu thương từ nơi ấy. Hai mươi mốt năm, hỏi đã bao lần nụ cười được hiện hữu trên môi đúng nghĩa là cười? Chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay... Những trận đòn đến chai lỳ trên da thịt. Những lời độc địa làm ù đôi tai...Nhiều khi muốn gục xuống mặc kệ tất cả... Nếu cuộc đời này không có Sơn, không biết sẽ ra sao. Sơn ân cần xoa dịu đi trong lòng Cường nỗi cô đơn. Sơn mang cho Cường sự ấm áp tình anh em, làm vơi đi những ấm ức ấu thơ. Để Cường tiếp tục tồn tại... Còn Khang, Khang mang đến cho Cường sự khao khát nơi chân trời mới. Cho Cường những nụ cười hiếm hoi. Cho Cường thêm nghị lực sống, cho một mơ ước được đến nơi không có những nỗi cô quạnh. Đến những nơi mà Cường chỉ được nghe Khang kể... Cường khẽ thở dài khi nghĩ đến Khang. Đến sự an yên trong vòng tay của Khang... Nhưng... Khang đã rời xa Cường. Chẳng biết bao giờ Khang mới trở lại... Đôi bàn tay Cường nắm chặt như muốn bóp nát cái gì đó khi chợt đâu đây vang lên tiếng sỉ nhục của mụ dì ghẻ, của người cha chưa một lần yêu thương Cường...
“_ Cút... Cút ra khỏi cái nhà này.... _ Sao mày không bám dái cái thằng kia nữa đi... _ Cơm gạo nhà này không dư để nuôi báo cô cái loại mày... _ Mày ngửa mặt mà trông thiên hạ kìa... Bằng mày người ta có vợ có con rồi... _ Còn mày... Có chó nào nó thèm không... _ Bà không chịu nổi mày nữa rồi thằng con hoang... _ .................... _ Hãy đi khuất mắt tao. Khuất mắt như con mẹ mày ấy... Tao không phải là cha mày... _ Tao chưa từng có mày là con... Hai mươi năm nay tao cho mày ở trong nhà này giống như một con chó để trông nhà... _..................................”
Cường muốn bật khóc. Muốn hét lên, nhưng cứ tắc nghẹn nơi cổ họng không thoát ra được. Cường nhìn theo dòng nước chảy mà muốn dòng nước kia mang cả Cường về cuối nguồn...
.................................
Ngồi trên xe quay trở lại mà lòng Khang nóng như lửa đốt. Hôm qua Khang nói chuyện với anh Hùng. Kể về Cường, về hoàn cảnh của Cường cho anh nghe. Chẳng đắn đo anh đã bảo Khang dẫn Cường về để anh giúp. Trước mắt cứ để Cường phụ anh việc bốc vác và theo xe anh. Sau anh sẽ tìm việc cho Cường khi Cường quen nơi ở mới. Được anh Hùng nhận lời giúp Khang vui mừng bắt xe trở lại nơi Khang mới rời đi. Không biết có chuyện gì mà Khang lại cảm thấy bất an. Khang nóng lòng muốn xe chạy nhanh hơn. Cầu mong không có chuyện gì sảy ra...
Vừa xuống xe, Khang chạy nhanh về nơi con suối. Chỉ cần qua con suối là Khang sẽ gặp lại Cường để báo tin vui. Khang cũng không hiểu vì lý do gì thôi thúc mình nữa. Vì nóng ruột lo có chuyện gì sảy ra, hay chỉ là muốn báo tin cho Cường? Chỉ biết rằng Khang phải thật nhanh bước chân... Kia rồi... bờ suối kia rồi. Nhưng... Bóng ai sao cô độc một mình thế kia?... Sao lẻ noi đến vậy? Tại sao giờ này Cường lại ra suối?... Linh tính chẳng lành Khang hét to.
_ CƯỜNG.....
Bất ngờ nghe tiếng gọi, Cường quay lại ngỡ ngàng vì bóng người thân quen. Cường nhảy khỏi mỏm đá chạy lại phía Khang mà ôm chầm lấy thân hình quen thuộc mà nấc nghẹn.
_ Anh quay lại rồi... Em buồn quá. Đừng bỏ em một mình anh Khang ơi... _ Sao? Có chuyện gì mà nghĩ quẩn vậy?... _ Nghĩ quẩn?... Em không nghĩ gì cả... Em chỉ muốn rời khỏi nơi này... Bằng mọi giá em phải rời nơi này... _ Có gì nói anh nghe xem nào? _ .............. - Cường kể sơ qua mọi chuyện cho Khang nghe. Khang cảm thấy xót xa và thương Cường vô hạn. Nước mát đã ướt đầm trên mặt Khang.- _ Được rồi. Anh quay lại dẫn em đi đây. Giờ em về thu xếp quần áo rồi mình đi. _ Không cần... Đi luôn đi anh. Em chẳng có gì mà chuẩn bị cả. Quần áo cũng không có gì... _ Thì ít nhất cũng phải về báo cho mọi người biết. Không mọi người lo. _ Chẳng ai lo đâu anh... Em muốn đi không cho một ai biết ngoài thằng Sơn. Nhưng giờ Sơn nó không có nhà. Em tìm cách báo cho nó biết sau. _ Em muốn vậy thì mình đi luôn ra bắt xe không muộn...
Khang và Cường đi nhanh ra đường lớn thì cũng vừa lúc có xe về Hà Nội chạy tới. Hai anh em lên xe trướ con mắt ngạc nhiên và tò mò của mọi người, vì hai thằng thanh niên mắt đỏ hoe vội vã đón xe...
Hai anh em về đến nhà anh Hùng cũng vừa tối. Cái mệt mỏi được xua tan bởi sự niềm nở của mẹ anh Hùng. Bà là một người phụ nữ đảm đang. Một mình nuôi hai con ăn học. Bà thật hiền và phúc hậu, một mình nuôi con bao năm trời. Vật lộn với những khó khăn của hoàn cảnh. Bà hiểu con mình như chính bản thân bà... Anh Hùng và Dũng cũng rất thương mẹ. Cả hai anh em luôn dành hết yêu thương và sự hiếu thảo cho bà. Nên gia đình bà rất hạnh phúc. Một mái nhà đầy tình thương yêu và ấm áp... Nhìn thấy Khang và Cường bà vồn vã.
_ Hai đứa đến rồi hả? Cô tưởng hai đứa mai mới tới?... Hai đứa vào nghỉ chút rồi tắm rửa cho mát, chờ thằng Hùng, thằng Dũng về rồi ăn cơm. _ Dạ. Cô kệ tụi con. Chúng con định mai mới xuống nhưng gặp xe nên xuống luôn. _ Ừ thế hả? thôi vào tắm đi. Anh em nó cũng sắp về rồi đấy. _ Dũng cũng về hả cô? _ Ừ. Nó đi thực tập cũng vừa xong. Nghe thằng Hùng nói anh đến chơi và dẫn khách đến nữa nên nó về luôn. _ Vâng... -Chợt nhớ Cường không có quần áo mang theo nên Khang nói tiếp- ... Tụi con ra ngõ mua đồ tý cô ạ. _ Mua gì thì để tối đi có được không? Nghỉ cho khỏi mệt đã. _ Con đi mua bộ quần áo cô ạ. _ Ừ. Vậy đi nhanh rồi về ăn cơm. _ Vâng... -Vừa quay ra thì anh Hùng về. Nghe nói đi mua đồ nên anh bảo- _ Khang vào tắm trước đi. Để anh chở Cường đi cho nhanh. _ Vâng thế cũng được.
Cường lần đầu thấy mọi người như vậy nên có vẻ lạ và ngại ngùng. Thấy anh Hùng về Cường chỉ dám chào nhỏ. Khi anh Hùng nói chở đi mua quần áo thì Cường thật sự ngại. Cường ngần ngừ không dám lên xe. Thấy vậy anh Hùng vừa cười vừa nói.
_ Lên anh chở đi chú mày. Làm gì mà nhát thế? Thanh niên phải mạnh dạn nên chứ.
Cường nhìn Khang. Khang cười và gật đầu lúc ấy Cường mới lưỡng lự lên xe.
_ Chú mày cầm vía thằng Cường hả?... -anh Hùng trêu Khang rồi cười to phóng xe chở Cường đi mua đồ-
|
_ Chú mày cầm vía thằng Cường hả?... -anh Hùng trêu Khang rồi cười to phóng xe chở Cường đi mua đồ-
Anh Hùng chở Cường đi, khang quay trở vào đi tắm. Đang thả hồn theo dòng nước mát thì nghe có tiếng của Dũng hỏi mẹ.
_ Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy? Sao bảo nhà mình có khách hả mẹ? Anh Khang về chưa vậy? _ “Con Gái” mẹ về rồi đó hả? Về không chào mẹ được một tiếng mà đã anh Khang, anh Khang...- mẹ anh Hùng trêu Dũng. Từ khi còn nhỏ bà đã luôn trêu và gọi Dũng là con gái. Bà nói muốn có một con trai và một cô con gái, nên bà thi thoảng lại trêu Dũng như vậy. Không hiểu là vô tình hay bà biết về cậu con trai của mình- _ Mẹ?... Con là con trai...-còn Dũng thì luôn yếu ớt phản ứng lại như vậy- _ Ừ mẹ quên... Con trai... Giá như mày là con gái... _ MẸ. Ẹ... _ Ờ... Ờ. Anh Khang “của mày” đang tắm... cần hỏi gì nữa không?... -bà vừa cười vừa cố trêu Dũng- _ ................-Dũng đỏ mặt không biết nói gì nữa- _ Thôi được rồi... Anh Khang đang tắm. Mày cũng chuẩn bị tắm đi... _ Vâng... Anh Hùng chưa về hả mẹ? _ Về rồi. Đang chở bạn anh Khang đi mua đồ. _ Bạn anh ấy cùng về luôn hả mẹ? _ Ừ... Thằng bé hiền thật... Giá như tao có con gái thì chắc chắn sẽ gả cho nó... -bà lại tiếp tục trêu Dũng- _ Mẹ thì... Không nói chuyện với mẹ nữa... _ Ờ... Ờ... _ .............
Dũng làm vẻ giận dỗi rồi đi vào phòng cất đồ. Mẹ Dũng thì nhì theo cậu mỉm cười. Bà biết con bà trước nay không chịu thua bất cứ ai trong việc “đấu khẩu”. Nhưng với bà, cậu luôn bị “lép vế”. Không biết vì cậu không nói lại được với bà hay vì một lý do nào khác?... Khang trong nhà tắm vội mặc nhanh chiếc quần đùi khi đã lau người. Khang biết kiểu gì thì Dũng cũng sẽ vào nhà tắm chọc mình. Khang biết Dũng đồng tính giống mình từ khi còn ở trong quân đội cùng anh Hùng. Qua anh Hùng kể và vài lần tiếp xúc, Khang với Dũng cũng khá hòa đồng và hay trêu chọc nhau. Đúng như Khang đoán, Dũng không e ngại mở cửa phòng tắm ngó vào.
_ Ai trong phòng tắm nhà tôi vậy?... _ Ê... Ê. Vô duyên... Vào đây làm gì vậy?...-Khang vờ lấy hai tay bụm vùng hạ bộ và kêu- _ Vào tắm chứ làm gì. _ Không thấy anh trong này hả?... _ Mẹ bảo vào tắm... Ai biết có người lạ... _ Hình như không hợp lý... Chỉ trừ khi có người bị gì ở mắt... _ Ý anh nói em bị mù hả anh Khang?... _ Thì ra là cố tình... vì em biết anh ở trong này... _ .....................- Dũng chưa kịp nói gì thêm thì anh Hùng và Cường vào- _ Sao vậy? Vừa gặp nhau đã phá nhà rồi à?...-Anh Hùng lên tiếng-
Dũng giật mình quay lại, khi nhận ra có người lạ là Cường, khiến Dũng đỏ mặt trở về với vẻ mặt e thẹn. Chả là cu cậu đang mặc trên người hết sức sexy. Quần lót và áo ba lỗ, cũng may là cái áo khá dài nên che đi được phần nào. Cường thì đứng hình vì trước mắt là một đôi chân thon dài, trắng không tì vết. Khuôn mặt thanh tú, mũi dọc dừa chia đôi lông mày gọn dài qua đuôi mắt. Cánh môi trái tim cong, hồng đáng yêu. Đôi gò má đỏ hồng vì thẹn... Cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Có vẻ như một tiếng nổ xẹt qua với luồng điện vô hình, đã làm hai cu cậu không còn nhận ra bên cạnh còn có anh Hùng và Khang. Chỉ đến khi anh Hùng vờ ho khan thì Dũng mới kéo lại được hồn vía. Cu cậu giật mình khi nhớ ra tình trạng của mình. Vội lao vào nhà tắm, đẩy nhanh Khang ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm. Anh hùng và Khang cười lớn khi thấy hành động của Dũng như vậy. Cường cũng đỏ hết mặt khi anh Hùng bất chợt hỏi.
_ Chú mày bị sao thế? _ Dạ...? ... À không...
Anh Hùng và Khang lại thêm một trận cười nữa trước vẻ ấp úng cùng khuôn mặt ngày càng đỏ của Cường... Rồi bữa cơm ấm cúng gia đình của năm mẹ con cô cháu diễn ra trong sự hào hứng, vui vẻ của Khang, anh Hùng. Sự e thẹn khác thường của Dũng, lạ lẫm của Cường. Nhưng tất cả mọi chuyện đều không qua được ánh quan sát của mẹ anh Hùng. Thi thoảng bà lại liếc nhìn Dũng, rồi lại nhìn sang Cường. Ẩn sâu trong đôi mắt đó có cả nét buồn và vui lẫn lộn. Tuy nhiên bà lại không thể hiện gì ngoài sự khéo léo, tế nhị gỡ rối khi anh Hùng hay Khang đùa quá. Bên mâm cơm có hai kẻ nhộn, hai đứa e thẹn ít nói và một người lớn tuổi hết che bên này lại đỡ bên kia... Có thể nói đó là bữa cơm cực kỳ hạnh phúc. Sau bữa cơm. Mẹ, anh Hùng, Cường được mời lên phòng khách uống nước. Dũng dành bằng được việc dọn và rửa bát. Cu cậu đưa mắt nhìn Khang. Khang hiểu ý cu cậu muốn gì nên ở lại dọn mâm cùng. Khang cười cười hỏi Dũng khi chỉ còn hai anh em.
_ Có chuyện gì muốn nói với anh à? _ Anh Khang này... Có phải anh Cường là... -Dũng bỏ dở câu hỏi- _ La gì?... _ Là... Là... bạn trai của anh hả?... _ Ừ. Cường là “bạn trai” anh... _ Thật hả?... -Dũng hỏi với giọng chùng xuống cùng nét mặt có vẻ thất vọng- _ Ừ... Cường là con trai... Là bạn, là em của anh không lẽ là bạn gái?... -Khang vừa cười vừa nói- _ Không... Ý em là... Là... _ Không... Cường là em anh... Dũng biết anh với Tùng mà... Dũng thích rồi hả?... _ Hơi hơi... _ Hì... Còn hơi hơi nữa. Nhìn cũng biết rồi... Mà muốn anh mai mối thì phải hậu tạ đấy nhé. _ Được không anh?... _ Được chứ sao không. Cường nó hiền lắm... Nó không biết gì đâu. Em phải chủ động mà tấn công nếu em thích nó... Nhưng mà có một chuyện em cần biết... _ Chuyện gi hả anh? _ Ừ. Cường nó không còn là con trai nữa... nó là đàn ông rồi... _ Em không quan trọng chuyện đó... Ai chả có quá khứ... Mà sao anh biết? Chắc anh và anh Cường...?... _ Ừ. Anh và nó đã... _ Ui trời... Vậy mà còn đòi hậu tạ... Ông cũng tham quá. Đòi cả gốc lẫn ngọn. _ Thì nó đang thuộc “quyền sở hữu” của anh. Em thích nên anh mới “nhường” nên phải hậu tạ là đương nhiên rồi... _ Mùa mơ còn xa lắm anh ơi... _ hihi... Đùa em thôi. Nếu em thật lòng thích nó, em phải chủ động nhiều đấy. Nó hiền và thua thiệt nhiều thứ... Em đừng làm cho nó bị hụt hẫng nhé, rồi em sẽ hiểu lý do vì sao anh nói vậy... _ Em chỉ sợ anh ấy không thích em thôi... còn những điều kia anh hiểu em mà... _ Vậy thì cố nên. Anh ủng hộ, chắc anh Hùng cũng sẽ ủng hộ. Chỉ còn mẹ em thôi... _ Vâng. Mẹ chắc cũng không khó... em để ý thấy mẹ hình như... _ Ừ. Anh cũng lờ mờ nhận thấy... Thôi chuyện đó để sau tính. Giờ lên nhà thôi không mọi người chờ. _ Vâng.
Khang và Dũng lên phòng khách thấy ba người đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cường không còn vẻ e dè nữa, mẹ và anh Hùng thì hôm qua Khang cũng đã kể về hoàn cảnh của Cường. Khang nhận thấy việc dẫn Cường đến đây nhờ họ giúp là đúng đắn, nên trong lòng thấy vui. Khang gợi ý việc mấy anh em đi chơi, được mọi người nhất trí cao. Mục đích của Khang là tạo cho hai đứa kia có cơ hội tiếp xúc. Anh Hùng cũng hiểu ý định của Khang nên nhanh chóng cùng Khang lỉnh đi nơi khác. Kệ cho Dũng và Cường đi đâu thì đi. Khang và anh Hùng đi dạo một vòng rồi về nhà xem tivi. Anh Hùng rất thương Dũng, anh luôn mong Dũng tìm được hạnh phúc cho mình. Anh hiểu em của mình và khi gặp Cường, với những gì Khang kể cho anh biết. Cả chuyện Cường đã quan hệ đồng giới với Khang. Anh cũng không quan trong điều đó. Anh bảo rằng hy vọng Cường sẽ là nguoif đem hạnh phúc đến cho em của mình...
Chờ tới khuya mà Cường và Dũng vẫn chư về. Anh Hùng và Khang bàn nhau rồi quyết định nhường giường cho hai đứa. Anh và Khang vờ ngủ khi thấy đôi trẻ trở về. Có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh hơn mong đợi, khi thấy hai đứa rất tình tứ... Và rồi đêm đó có bốn người không ngủ. Anh Hùng, Khang thao thức vì chờ đợi xem có chuyện gì sảy ra. Lo lắng rằng nếu hai đứa thành đôi liệu có mang cho nhau hạnh phúc? ... Dũng với Cường không ngủ vì men nồng của tình yêu. Một tình yêu sét đánh...
Trong đêm khuya chợt có tiếng kêu nhỏ vì kìm nén. “ Á... Em đau... Nhẹ nhẹ chút anh... Đây là lần đầu của em... Em đau lắm... Em yêu anh...” rồi những tiếng thở hổn hển cũng được kìm nén cho nhỏ nhất có thể... Dưới sàn nhà, Khang vòng tay ôm lấy anh Hùng khẽ mỉm cười. Khang đưa tay sờ cu anh Hùng, nhưng anh túm tay Khang giữ lại không cho Khang làm gì. Tuy tay Khang vẫn đặt phía trên cu của anh, nhưng Khang hiểu là anh chỉ cho phép để như vậy thôi chứ không được “hoạt động” nếu không sẽ chẳng được chạm vào đó nữa... Anh là trai thẳng, nên được chạm vào cu anh là một điều mà từ khi còn trong lính Khang đã biết cần phải như thế nào...
Còn một điều nữa Khang cảm thấy vui trong lòng. Vì mong muốn của Khang đã được thực hiện. Từ hôm nay, Cường đã bước sang một con đường khác. Con đường đổi thay, hạnh phúc. Con đường mang niềm hi vọng, cùng mơ ước đến với Cường và Dũng...
----END----
Tặng em Cao Vĩ C.... (Cường) Chúc em mãi hạnh phúc bên Dũng.
Tm ngày 14/10/2015
|