Nhóc Ơi! Anh Yêu Em
|
|
Part 4
RẦM
Đứa nào vừa mở cửa sổ mà nó không nhìn nên va đầu vào té xuống. Rồi tự đứng lên chứ chẳng có ai dìu lên.
– Ngày gì á trời! Đâu phải thứ 6 ngày 13 đâu!
Nó vừa đi vừa xoa đầu. Lên đến lớp mấy đứa con gái thấy vậy hỏi có sao không và nó kể lại chuyện lúc nãy.
Hắn bước vào….
Hắn bước vào lớp với tâm trạng rất vui vẻ vì hôm nay hắn được gặp nó, ngồi cùng nó.
Vừa bước vào thấy mấy đứa con gái tụm lại bàn nó. Hắn cảm thấy lo lắng vội chạy lại nơi mà nó ngồi. Vừa thấy hắn bọn con gái ai về chỗ nấy. Còn hắn thấy nó tay đang xoa đầu, không biết tại sao hắn hỏi nó:
– Ủa sao vậy nhóc? Bị gì à?
– Cậu không thấy tôi đau đầu sao còn hỏi. Tôi bị va vào đầu, mà không sao đâu. Cảm ơn!
Thấy nó nói không sao hắn cũng không hỏi gì thêm cả. Chỉ biết nhìn nó bằng ánh mắt quan tâm nó.
Khi ra về….
Hôm nay nó được hắn chở nên không có đem theo xe. “Vậy là tiêu rồi! Không biết hắn chạy đi đâu rồi? Chở đi phải chở về chứ”
Đang đợi bỗng dưng có 1 chàng trai hơn nó 2 lớp đến…
– Này nhóc! Không về à? Lên anh chở về giúp cho
– Dạ không cần đâu em đang đợi bạn ạ
– Thôi lên đây anh chở trời nóng lắm
– Dạ thôi cũng được
Tại vì đợi hắn lâu quá cũng mệt nên nó quyết định lên xe cho anh ta chở về.
Trong lúc trên đường về anh ta hỏi nó:
– Em tên gì nhỉ?
– Dạ em tên Khang ạ. Thế còn anh
– Anh à? Anh tên Huy rất vui khi làm quen với em
Khi về đến nhà nó bước xuống xe
– Cảm ơn anh đã đưa em vê
– À có gì đâu mà em cho anh số điện thoại nha
Nó cũng không mải mai suy nghĩ làm gì nên đọc số cho anh ta
– Dạ là 0128 960 3xxx
– Ừ! Thôi anh về nhá. Bye em
– Em chào ạ
Từ nãy giờ lo nói chuyện với anh ta mà không để ý. Wow anh ta có vẻ đẹp lãng tử đến không ngờ. Khuôn mặt đẹp trai như sao Hàn ý, nước daa trắng. “Chắc là không biết bao nhiêu cô gái phải đỗ vì anh ta” – Nó suy nghĩ vậy
Nó bước vào nhà thưa mẹ và chạy lên phòng thay quần áo.
Hình như nó đã quên mất 1 nười mà đợi nó, lo lắng cho nó chả biết nó đi đâu. Còn nó thì bây giờ chẳng nghĩ chút nào về hắn.
Đến tối khi học bài xong nó chợt nhớ rằng hình như nó đã quên 1 ai đó. ” Không biết lúc đó hắn có đợi mình không. Mình thật vô tâm với hắn mà! Hồi lúc sáng hắn còn đến tận nhà đón mình đi học thế mà giờ mình lại…”
– Mình phải nhắn tin cho hắn mới được – Nó thì thầm
Mà khi vừa cầm điện thoại trong tay nó lại ngại khi phải xin lỗi hắn. Thế rồi nó không nhắn tin cho hắn.
~~Chợt điện thoại nó reo lên~~
Nó đọc tin nhắn, tin nhắn này không phải do hắn gửi cho nó mà lại là 1 số điện thoại lạ.
-“Chào nhóc! Nhóc còn nhớ anh không? Anh Huy này”.
-“À em biết rồi. Anh nhắn tin cho em có chuyện gì không?”.
-“Không anh chỉ nhắn cho em biết số anh và…là…vì…anh nhớ em
Nó đọc xong mỉm cười nhắn lại:
-“Anh đùa hoài. Thôi em ngủ đây. Bye anh. Good night”
Anh ta rất vui khi đọc được tin nhắn của nó. Anh ta mỉm cười nhắn lại:
-“Em ngủ ngon. Bye em”
Tâm trạng của nó và anh ta rất vui còn ở nơi ấy hắn đang rất tức giận vì nó bỏ vễ không nói lời nào làm cho hắn rất lo. Bây giờ thì nó chả có điện thoại hay nhắn cho hắn 1 tin nhắn.
– Tức chết được
Ngày hôm sau
Hôm nay nó đi học sớm hơn mỗi ngày. Nó ngồi trong lớp cùng nói chuyện với Tú ( bạn thân của nó – Là con gái). Bỗng hắn bước vào lớp thấy vậy Tú cũng về chỗ để cho hắn vào ngồi. Gương mặt hắn lúc này không xuất hiện nụ cười khi thấy nó như lúc trước nữa. Nó nhìn thấy hắn như thế mà lòng lo sợ. ” Chắc hôm qua mình về mà không đợi hắn! Chết rồi có khi nào hắn tức đến nỗi làm gì mình không? Aish!!!” – Lòng nó thầm nghĩ trong lo sợ.
Nhưng không như thế, hắn bước đến chỗ nó, ngồi xuống, và….chẳng nhìn nó lấy một lần. Giờ lòng nó còn khó chịu hơn vì hắn không mắng, hay nói 1 tiếng gì cả.
Nó cũng thấy mình có lỗi, nên đành cất lời trước:
– Cậu sao vậy? Sao hôm nay không nói tớ tiếng nào vậy?
Thấy nó hỏi hắn vẫn còn tức chuyện hôm qua nên vẫn không nói với nó câu nào. Nó cũng không muốn hắn như vậy, nó nói tiếp:
– Cậu còn giận tớ chuyện hôm qua à?
Hắn cũng chẳng nói tiếng gì cả, nó bối rối:
– Tớ…tớ…xin lỗi mà!!! – vừa nói nó vừa dùng hành động nắm lấy cánh tay hắn đẩy đẩy, cặp mắt long lanh lên.
Hắn thấy tức cười hành động của nó nhưng vẫn cố né
– …. – hắn im lặng
– Biết lỗi rồi mà tha đi! Đi mà!!
Hắn thấy vui nên cũng nói chuyện lại với nó:
– Nhóc có biết hôm qua nhóc làm anh đau lòng và lo lắng lắm không hả?
– Nhưng….
– Không nhưng nhị gì hết nhóc phải chịu trách nhiệm về việc này
– Ơ trách nhiệm gì?
– Hôn anh!!! Nhóc phải hôn anh
– HẢ! CÁI GÌ? – Nó nói to
– Nhóc không hôn thì thôi vậy -hắn giả vờ làm mặt giận
“Cái tên này lợi dụng cơ hội thật! Làm sao đây???” – Nó thầm suy nghĩ
– Thôi được rồi! Mà giờ có người kìa sao mà được
– Vậy anh cho nhóc thiếu nợ. Mà nợ lâu thì anh tính lãi đó nha. Haaaaa…
– Tính lãi nữa? Có vụ này nữa hả?
– Không thì giờ hôn anh đi! Để khỏi sinh lãi
Nó tức chết đi được mà còn hắn nữa lấy tay chỉ chỉ vào môi làm nó muốn giết hắn cho xong. Nó cũng không muốn lãi mẹ đẻ lãi con đành hôn hắn luôn vậy
– Tôi chỉ làm được thế này thôi! Không thêm được đâu!!!
Nói xong nó nhóm người lên (vì hắn cao) hôn vào má hắn. Rồi vội chạy ra ngoài. Còn ở đây hắn ngồi cười 1 mình, hắn lấy tay chạm vào chỗ nó vừa hôn.
“Nhóc dễ thương thật. Môi mềm như con gái. Haaaa…” – hắn vừa nghĩ vừa cười.
Nhưng họ đâu biết rằng có 2 người đã thấy hành động của nó và hắn lúc nãy. 1 người là Tú – bạn thân của nó. Và người kia là….
Và người kia tất nhiên không ngoài ai khác đó là Huy, trong lòng anh ta lúc này khó chịu lắm như bị người khác phản bội ý. “Nhóc đợi đấy nhóc là của anh chỉ thuộc quyền sở hữu của mỗi mình anh thôi” – hắn nghĩ như thế.
Cuối cùng ngày học căng thẳng hôm nay cũng kết thúc rồi. Cả ngày bận rộn.
– Ê! Khang tính về hả em? Hôm nay em với anh Linh quét dọn lớp đấy -tiếng con nhỏ lớp trưởng
– Gì nhanh vậy?
– Ơ hay ở lại làm đi
Nói rồi nó quay qua với hắn ta:
– Anh Linh đẹp trai trật nhật nhé. E về nha!!!
“Đúng là con lớp trưởng này mê trai quá độ. Mà cũng không trách nó được vì ai bảo hắn đẹp trai làm gì?”
Còn hắn bây giờ nhìn nó với vẻ khoái chí:
– Này…này…Thôi làm đi đừng nhìn tôi nữa – nó nói
– Vì nhóc đẹp trai
– Thôi làm đi
Cả hai người đang cùng nhau quét dọn thì….
Nó đang ngã tự do vì nó lau sàn không để ý.
BỊT
– Ây da! Đau chết mất rồi!
Hắn vừa nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn. Nó bây giờ đã ngã xuống rồi. Hắn lo lắng lắm không biết nó có làm sao không nữa vội chạy đến nó.
– Ôi!
BỊT
Do sàn nhà trơn nên hắn cũng ngã nhào lên nó. Mai khi rơi xuống hắn chống tay không thì…nó bị hắn đè chết rồi.
Bây giờ hắn đang nằm trên người nó cả hai chả biết nói gì, chỉ biết nhìn nhau thôi. Rồi bất chợt hắn nhắm mắt, từ từ cuối đầu xuống gần mặt nó hơn. Truyen gay: Nhóc ơi Anh yêu em. Tác giả: Khang.
“Chết rồi! Tiêu mình rồi hắn định làm gì đây? Sao thoát được”
Khoảng cách môi nó và môi hắn đang mỗi lúc một gần. Mắt nó mở to. Bây giờ nó cảm nhận được hơi thở của hắn vì khoảng cách khá ngắn. Không còn gì nữa nó cũng đành nhắm mắt.
1s…2s…3s….10s…
|
Part,5
Sao nó chưa cảm nhận được gì hết vậy ta? Nó mở mắt, nó thấy hắn ngồi bên nó mà cười. Biết mình bị hố rồi, mặt nó bây giờ đỏ như quả cà chua vậy.
– Sao nhóc ngồi đó nhắm mắt còn chu mỏ thế – vừa nói hắn vừa đỡ nó lên và cười
– À…thì…do…nên…- nó ấp úng
Thấy gương mặt nó lúc này hắn buồn cười chết đi được.
– Muốn anh hôn à? – vừa nói hắn vừa tiến lại gần ép nó vào tường, tay hắn chống tường.
– Cậu…cậu Tính làm gì? Tôi không đùa đâu đấy!
Nhưng hắn không nói gì, hắn từ từ khẽ cuối đầu xuống gần môi nó. Nhẹ nhàng hắn hôn vào môi nó. Hắn thì nhắm mắt, còn nó bị mở to mắt hết cỡ nhìn hắn lấy mất nụ hôn đầu đời của nó.
Nó cố đẩy hắn ra nhưng không được vì hắn mạnh hơn nó. Bây giờ mắt nó khẽ rơi từng giọt lệ. Thấy vậy, hắn mới thả nó ra trong sự hối tiếc. Hắn tôn trọng nó không muốn làm hại đến nó.
– Anh xin lỗi! Vì anh không làm chủ bản thân được – hắn vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho nó
– Thôi không sao! Cậu đừng làm vậy nữa là được rồi – nó nói
– Mọi chuyện cũng xong rồi chúng ta về thôi nhóc
Mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Liệu Khang và Linh có là 1 cặp và liệu họ sẽ hạnh phúc? Mời bạn xem các chap tiếp theo
Qua ngày sau (ngày chủ nhật), nó thức dậy sớm hơn mọi khi. Nhìn đồng hồ 6h30′, nó vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tập thể dục.
Chạy được 1 khoảng.
– Khang! Phải nhóc không? – tiếng người từ đằng sau vọng tới.
Nó quay lại nhìn. WOW!! Ra là anh Huy. Anh ấy hôm nay mặc chiếc áo thun bó sát cơ thể để lộ body rắn chắc.
– Này! Này! Làm gì nhìn anh dữ vậy – vừa nói anh vừa xua xua tay
Nó giật mình:
– À… Dạ… À không có gì em đang suy nghĩ ấy mà.
– Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy – anh vừa nói vừa nhìn nó
– Em đói rồi! Anh em mình đi ăn nha anh!!! – nó nói thế để trách câu hỏi của anh
– Ơ… Nhưng mà em chưa trả lời mà – anh nói
– Em đói lắm rồi đi anh – vừa nói nó vừa kéo tay anh kéo đi
Bây giờ trong lòng anh rất vui và sung sướng vì nó chủ động nắm tay anh. “Anh sẽ giữ chặc đôi tay em, Khang à” – Hắn suy nghĩ
Đi đến quán phở, anh và nó gọi 2 tô phở tái. Bây giờ cả hai ngồi cạnh nhau. Bên bàn bên kia có 2 đứa con gái thì thầm to nhỏ
– Ê mầy! Anh kia đẹp trai quá à
– Ừ mà người ta có người yêu rồi kìa
– Đâu?
– Đứa con trai ngồi cạnh anh ý đấy. Đẹp trai cũng chả kém nhở?
– Hazz! Tiếc thật giờ trai đẹp đã hiếm mà còn toàn yêu nhau.
Anh ấy nghe những lời nói của bọn con gái bên kia vui lắm. Chắc tại vì được mọi người ghép đôi anh và nó.
Sau khi ăn xong, anh và nó cùng nhau đi về. Bất chợt, nó cảm thấy như có ai đó đang nắm tay nó. Đôi bàn tay ấm áp là sao.
Nó nhìn xuống thấy tay anh đang nắm tay nó, rồi nó nhìn anh.
– Em làm người yêu anh nha Khang
– Hả? Anh nói cái gì?
– Anh yêu em lâu lắm rồi. Lúc mà ta mới gặp nhau đó! Khang anh yêu em
– Ơ nhưng mà…
Anh vội lấy tay che miệng nó lại
– Anh không cần biết ai nói gì. Em có đồng ý hẹn hò với anh không
– Nhưng em..
– Anh biết. Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ nha! 3 ngày thôi đấy
Bây giờ nó chỉ biết im lặng. Tay anh và nó vẫn đang đan vào nhau
Anh đưa nó đến nhà, rồi tạm biệt nó:
– Anh chỉ cho em 3 ngày 3 ngày thôi đó – nói xong aanh vội chạy về.
Nó bước vào nhà, tâm trạng nó lúc này rất vui. Có khi nào là nó yêu anh. Mà sao khi gần hắn thì nó thấy rất vui, còn ở gần anh nó thấy như được che chở (nó là đai đen đó). “Ủa sao mình lại nghĩ đến hắn chứ. Hắn đâu có tỏ tình với mình chứ” – nó suy nghĩ rồi đi thay đồ ra.
Điện thoại reo lên. Báo hiệu có tin nhắn. Thì ra đây là tin nhắn của hắn. Nó bật điện thoại lên xem.
-“Tối nay 8h anh sẽ đến đón nhóc đi xem phim nha. Lo chuẩn bị đi”
-“Không đi tôi bận”
-“Không được nhóc phải đi! Không được cãi”
Nó nhắn lại cho hắn 1 tin nữa mà hắn không chịu trả lời. Đành phải đi thôi!
|
******
Nó xuống nhà ăn xong nó ngủ khoảng 5.00 pm nó thức dậy. Chuẩn bị đi xem phim. Hôm nay nó ăn mặc thật đẹp như đi hẹn hò vậy. “Có phải hẹn hò đâu mà phải thế…” – nó thầm nghĩ
“Thôi kệ. Không quan tâm sao mình đẹp là được rồi”
Bây giờ là 7h50′ nó đứng trước nhà đợi hắn đến.
Xa xa, có một người đi xe máy đến, người đó ăn mặc thời trang,thì ra là hắn.
Hắn bước đến.
– Nè đội nón bảo hiểm lên đi!
Nó vừa đội xong. Bỗng tiếng điện thoại reo lên.
– Alô… Dạ…dạ em đến ngay
Nó vừa nghe điện thoại xong mặt nó đang lo lắng
– Xin lỗi cậu giờ tôi có việc gấp tôi đi đây.
Nó vội đón xe taxi đi. Còn hắn đang thất vọng vàa không biết chuyện gì đang xảy ra….
Hắn bây giờ đang rất nóng giận. Thấy nó đi mà trong lòng hắn lúc này đang rối bời. Cuối cùng, hắn quyết định đi theo nó.
Nó đang gọi xe taxi, sau đó nó đang đi đến một nơi nào đó mà hắn cũng chả biết.
Chiếc xe taxi đi đến 1 ngôi biệt thự to lớn. Nó bước xuống xe, cách cổng biệt thự cũng đang dần mở ra. Theo sau đó, 1 người đàn ông có dáng đi loạng choạng chắc đang say rượu bước ra đón nó vào nhà.
Hắn đợi đã 1h đồng hồ mà nó vẫn chưa ra. Hắn đang bực bội trong lòng lắm. “Có khi nào… Không Linh mầy đừng nghĩ thế nhóc ấy không phản bội mầy đâu” – Hắn nghĩ. Truyen gay: Nhóc ơi Anh yêu em. Tác giả: Khang.
Hắn tiếp tục chờ đợi nó trong vô vọng…
1h đồng hồ trước
Cánh cửa ngôi biệt thự đã mở ra. Nó thấy anh Huy đang bước ra với dáng vẻ đang say rượu mời nó vào nhà. Nó bước vào, ngôi nhà to lớn với phong cách thiết kế vô cùng sang trọng. Anh Huy mời nó vào phòng. Nó cùng anh bước vào.
Khi vào phòng, anh Huy mời nó ngồi trên giường để trò chuyện còn anh Huy bước vào sau nó và…anh đã bấm chốt khoá phòng lại. Anh bước đến nó.
– Khang à! Anh yêu em nhiều lắm.
– Em cũng thích anh nữa. Mà sao anh lại uống rượu thế?
– À không có gì tại anh vừa đi sinh nhật bạn mới về ấy mà.
– Vậy thôi anh đi ngủ đi. Em về
Nó đứng dậy bước vài bước thì tay nó bị anh nắm lấy. Anh đẩy nó xuống giường. Nằm đè lên người nó. Nó cũng cố gắng kháng cự nhưng chẳng làm được điều gì.
– Anh yêu em mà Khang. Anh yêu em lắm – vừa nói anh vừa dùng sức mạnh của mình cưỡng hiếp nó
– Nhưng không phải lúc này anh à – nó cũng đang cố vùng vẫy để thoát khỏi anh ta
– Đừng mà anh Huy đừng mà
Anh Huy vừa xé toạt áo nó ra để lộ cơ thể trắng trẽo của nó. Nó dùng hết sức đẩy anh ra. Cuối cùng nó cũng làm anh ngã nhào. Nó vội chạy ra cửa nhưng đã bị chốt lại nó vặn núm cửa nhưng nó bị anh ôm lấy. Anh hôn nó từ phía sau gáy. Anh nắm lấy quần nó và quần nó bị anh xé tan. Anh ôm nó đẩy vào giường, anh cởi áo ra để lộ body săn chắc và
RẦM~~~~
Thì ra là Hắn. Thấy vậy hắn đánh Huy ngấy xỉu rồi nắm tay nó vội kéo ra ngoài. Hắn cởi áo khoác, khoác vào người nó. Hắn đưa nó lên xe và nó ôm hắn, nó khóc tựa đầu vào lưng hắn. Bây giờ nó nhận ra rằng người nó yêu là hắn.
Hắn chở nó về nhà mình. Đưa nó lên phòng mình lấy cho nó bộ đồ của hắn.
– Nè tắm đi nhóc, tính khoả thân hoài hả
Nó vội cầm bộ quần áo vào nhà tắm. Tắm thật sạch để quên đi cái nổi sợ khi nảy. Tắm xong nó bước ra với bộ đồ của hắn. Mà có việc lạ là cái áo thì dài đến ngang đùi và hình như nó bận cái quần lót chả có quần.
– Gì mà nhìn dữ vậy
– À không anh đâu có gì tại em…
– À tôi bận vầy quen rồi
– Thôi anh đi tắm đây
Nói xong hắn đi tắm.
– Á…Á…Á…có gián
Hắn nghe thấy vội vàng chạy ra không quên lấy khăn tắm che lại ai ngờ khăn tắm bị vướng vào cửa và….
– Á….á…á – cả hai đứa cùng la lên
Hắn thấy vậy liền lấy tay che chổ kín. Còn nó lấy tay che mắt lại. Hắn vội vàng vào nhà tắm thay quần áo vào.
|
*******
Sau khi hắn vào nhà tắm đã thay đồ xong. Hắn bước ra, hắn nhìn nó thấy gương mặt nó đỏ như quả gấc vậy, nhìn nó lúc này đáng yêu làm sao.
– Ra ngoài ban công nói chuyện cho mát nhé – hắn ngõ lời
– Được
Sau khi ra ban công nó và hắn hóng gió một hồi lâu. Chẳng ai nói chuyện với ai cả, vì bây giờ họ chẳng biết nói gì. Bây giờ cảnh đêm thật đẹp, gió mát như vẫn có cái se lạnh của thời tiết chuyển mùa.
– Nhóc có làm sao không? Chuyện lúc nãy thì may mà anh đến kịp không là…
-… – nó không nói gì mà tựa vai vào vai hắn mà khóc
Trời lúc này cũng đang bắt đầu rơi những hạt mưa như đang khóc cùng nó.
|
– Trời mưa rồi! Thôi nhóc cứ ngủ lại đây 1 đêm nhé. Nhóc về là cảm lạnh đấy
Nó cũng không nói gì. Chỉ gật đầu và tựa người vào vai anh.
– Này nhóc ngủ ở trong phòng đi anh ra phòng khách ngủ
Tiếng sấm sét và tiếng mưa cứ vang lên nó sợ. Không phải vì nó yếu đuối mà nó chỉ sợ cái âm thanh lớn này thôi. Hắn vừa bước đi. Nó níu tay hắn lại.
– Thôi được rồi anh ở lại.
– Tại tớ… Sợ sấm thôi đấy
– Biết rồi! Anh hiểu mà
Nói rồi nó nằm ngủ chung với hắn. Hắn lấy cái gối ôm chắc ở giữa vì hắn không muốn nó hiểu nhầm hắn lợi dụng nó.
Qua ngày sau, 1 ngày mới thật ngập tràn niềm vui. Nó đã thức dậy và nó thấy cái gối ôm….nó vẫn nguyên chỗ cũ. Nó cảm thấy nó được hắn tôn trọng và nó bước vào nhà vệ sinh thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi về nhà. Và nó không quên viết lại mảnh giấy cho hắn đỡ lo.
Hắn bước vào lớp thấy rất vui khi được gặp nó. Tuy ngày nào hắn cũng gặp nó nhưng hôm nay hắn vui hơn mọi ngày. Và hắn chợt nhận ra “Hắn đã yêu nó, dù có là 2 đứa con trai yêu nhau đi nữa. Hắn vẫn yêu nó”.
Khi ra về, nó và hắn cùng nhau ra đi đến cổng trường và ai về nhà nấy. Hắn cũng đã ngỏ lời đèo nó về mà nó không đồng ý.
Nó đang đi, 1 chiếc xe ôtô hạng sang dừng cạnh nó và đó là tiếng của 1 người đàn bà.
– Cậu có phải Khang không? Cậu đi với tôi 1 lát được chứ?
Nó cũng không biết điều gì xảy ra nữa nhưng nó cũng đồng ý theo người đàn bà. Đến 1 quán cafe sang trọng.
– Mời cậu ngồi – người đàn bà lên tiếng
– Vâng thưa bác! Có chuyện gì không ạ
– Tôi là mẹ của Linh.
Nó thật bất ngờ. Nó không ngờ nhà hắn giàu đến thế. Mẹ hắn ăn mặc sang trọng.
– Dạ vâng cháu chào bác
– Tôi cũng không muốn dòng do với cậu làm gì. Tôi nói thẳng. Xin cậu hãy tha cho con trai tôi
– Ý bác là. Cháu không hiểu ý bác?
– Tôi biết mối quan hệ giữa cậu và Linh – con tôi – cậu nên biết giữa 2 đứa con trai là không thể
– Bác ơi nhưng cháu…
Chưa đợi nó nói hết lời. Bà ta nói tiếp:
– Cậu nên biết Linh còn tương lai rất sáng lạng. Nó đã có vị hôn thê. Và nếu cậu yêu nó hãy để nó đi du học sang Mĩ và cho nó như những người đàn ông bình thường khác. Cậu hiểu ý tôi chứ?
– Vâng! Cháu hiểu
– Cậu hiểu thì tốt. Còn đây là số tiền tôi cho cậu tôi biết hoàng cảnh gia đình cậu.
– Cháu không nhận đâu
– Nếu vậy thôi tôi không ép. Tôi về đây và cậu hãy suy nghĩ cho tôi.
– Vâng cháu chào bác.
Bà ta bước ra về. Còn nó bây giờ suy nghĩ vẫn vơ. Nó ngồi thừ ra đó, nét mặt buồn bã, những giọt lệ lả chả rơi trên khuôn mặt nó. Và mưa đến……..
Liệu Khang sẽ từ bỏ hay tiếp tục tranh giành tình yêu cho bản thân. Mời bạn xem tiếp chap 5
|