Cuối Cùng Em Cũng Thuộc Về Anh
|
|
BE hơn cả BE đó là kết cấu truyện mới. Anh chàng công chỉ iu một mình nó mà thôi. Hãy chờ đợi rồi bạn sẽ có thứ mà bạn muốn có
|
CHƯƠNG I: Đã bước sang thu mà tiết trời chẳng dễ chịu chút nào. Cái nóng oi bức khiến cho con người ta dễ nổi cáu. Đối lập với cái nóng oi bức ấy vẫn có người còn say giấc nồng trong chăn dày, đơn giản vì máy lạnh hoạt động hết công suất khiến cái phòng trở nên như cái kho đông lạnh. Trời ơi! Dậy mau… trễ học rồi. Tiếng hét thất thanh của người mẹ đáng kính của hắn đang cố gắng kêu đứa con ngủ như lợn này dậy Mẹ à… Cho.con ngủ xíu đi- hắn ngái ngủ đáp Con trai à đã gần 7 giờ rồi đó con. Trân trọng thông báo rằng CÒN 20 PHÚT NỮA LÀ VÔ LỚP RỒI ĐÓ dường như có động lực nào đó giúp hắn làm vệ sinh chỉ sau 5 phút rồi hắn phi như bay tới trường và không quên ngẩn đầu chào mẹ Con đi học ngheng mẹ- hắn nói Còn bữa sáng?- mẹ hắn hỏi Con trễ học rồi. Bye mom- hắn đáp rồi hôn lên má của mẹ hắn Hzzz- mẹ hắn thở dài ngao ngán Hôm nay có được coi là ngày đặc biệt không ta? Chắc là có. Bởi vì hôm nay hắn tựu trường và được gặp người mà.hắn đã thầm thương bấy lâu cũng là bạn thân của hắn
Hắn là Lê Thiên Bảo, 17 tuổi - cái tuổi bẻ gãy sừng trâu và đầy lực lưỡng. Cơ bắp săn chắc, bụng 6 múi,... và đặc biệt có cái mặt ưa nhìn. Nó tên Lê Bảo Quân - con người luôn cười mọi lúc. Nó cũng 17 tuổi chỉ cái tội hơi lùn và đôi khi nó cũng tự ti về điều đó. Nó chỉ ngang ngực hắn với chiều cao lí tưởng 1m52.
Hắn hì hục đạp xe tới trường, mồ hôi đầm đìa trên áo trắng từng giọt mồ hôi rủ trên tóc hắn càng tôn thêm vẻ nam tính của hắn. Những bé thụ tội nghiệp cũng mê đắm. Tới trường, hắn dắt xe vào nhà xe thở phào" hú hồn chưa đánh trống" nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa trống mới đánh nên hắn xuống canteen của trường mua đồ lót dạ. Và đồ lót dạ.đơn giản.chỉ là bánh mì sanwich. Đang ăn bỗng có bóng ai đó quen quen lướt ngan qua. Nhìn kĩ đúng là nó. Kí ức ùa về
|
BE = Beautiful Ending ?
|
|
CHƯƠNG II: Trường THCS Phan Đình Phùng Hôm nay, ngày buồn tẻ nhất của hắn. Khối của hắn xáo trộn hết. Hắn không thể tụ họp với mấy đứa thần thánh nữa rồi. Hzzzz. Hắn học lớp 9/3, “lớp gì đâu thấy mà ngán" hắn nghĩ thầm. Sự thật đúng là chán thiệt vì lớp toàn thành phần 4 mắt không. Ngồi đang tư tưởng thì bỗng thấy một thằng có vẻ thụ động, nhìn kĩ thì cũng dễ thương đó chớ. Ê Khánh! Thằng kia là thằng nào lạ hoắc vậy? Hắn vừa hỏi vừa chỉ Đừng nói là không biêta ngheng cha- bạn nó trả lời Vốn dĩ là tao không viêta thiệt mà- hắn vô tư đáp Trời à!hzzzz. Thằng Quân đó trời à. Học trường này 2 năm rồi đó ba. - bạn hắn nói Ủa zạy hả, t đâu có biết Nói rồi hắn trầm ngâm suy nghĩ "tên Quân hả, tên đẹp đó, cũng dễ.thương đó chứ" hắn vừa nghĩ vừa cười. Tới ngày hả ba?- thằng kế bên vỗ vai nó Tào lao- hắn đáp Hắn ngồi im và quan sát bạn tên Quân kia "cũng phải thôi, nhìn nó rú rú thế kia chắc ít ra khỏi lớp nên mình không biết” hắn vừa nghĩ vừa làm ra dáng nguy hiểm chết người. Ngày đầu tiên là thế chẳng có gì vui cùng lắm chỉ lên gặp mấy đứa bạn cũ và nhận lớp mới sau 3 tháng hè trộn lại lớp. Ra về. Hắn dắt xe đạp về cho sớm còn phải chơi đột kích nữa. Vừa ra khỏi khúc rẽ ở đầu trường thì một cảnh thật hoành tráng đập vào mắt hắn: thằng nó mới biết tên kia đang cười nói chuyện rần rần với đám bánh bèo. "Oi trời! Tưởng nó hiền lắm chớ ai ngờ… chắc cũng thành phần quậy đây" 11h30’ hắn cũng về nhà. Hắn vội ăn cơm xong lên giường bắn đột kích. Có vẻ như hôn nay hắn khác mọi ngày, hắn không có hứng chơi nữa thay vào đó hắn nằm bẹp xuônga sàn nhà mát lạnh và nghĩ đến cái người tên Quân kia "thật dễ thương" Hôm sau đi học, hắn không ngồi ngay vị trí hôm qua nữa mà chuyển sang chỗ nó ngồi với hi vọng biết được thông tin của nó nhiều hơn. Từng lớp, từng lớp người vào lớp, hắn chờ dài cả cổ và cuối cùng nó cũng đến. Nó ngồi vào và câu đầu tiên nó nói Bảo! Sao ông ngồi chỗ này? Còn nhiều chỗ khác mà? Tui thích được không- hắn đáp. Nhưng tui không thích ngồi chung với đứa khác- nó nói. Tui mặc kệ- hắn đáp Nó định nói nữa, nhưng thôi, trống đánh vô lớp rồi. Nó lấy tập ra. "Lê Bảo Quân ak? Tên đẹp đó chớ. Tên mình lồng với tên nó nữa chớ" hắn nhìn nó ngây ngô cười. "Đồ thần kinh" là từ mà nó nói với hắn. Cả buổi học trôi qua trong sự chán nản của hắn. Hắn học cũng dạng tàm tạm, đủ điểm lên lớp là đx rồi, nếu hân chịu khó học thêm chút nữa thì dễ dàng đạt học sinh giỏi rồi. Từ trước đến nay hắn luôn quan niệm sống cho riêng hắn rằng: "học cho lắm cũng ăn mắm với cà" hzzzzz. Ra về, hắn đuổi theo nó. Ê! Đi đâu zị?- hắn hỏi Bộ có liên quan hả?- nó trả lời Hihi Đồ thần kinh- nó nhìn hắn Mày nói gì?- hắn nổi quạu Có gì đâu- nó trả lời Nó thấy có vẻ không ổn nên lùi.bước trước. "chạy là thượng sách". Hắn và nó cứ như vậy đó. Mọt bên cởi mở muốn làm quen. Mottj bên thì nhìn đối phương như ác quỷ bám đuôi. HzZZ
|