Cuối Cùng Em Cũng Thuộc Về Anh
|
|
về tới nhà, nhà hắn tối thui. hắn cảm thấy sợ. hắn chẳng biết hắn sợ cái gì nữa. hồi nhỏ hắn gan dạ lắm, rủ mấy đứa con nít trong xóm chơi đêm rồi dọa ma bọn chúng, thấy chúng sợ run mình mẩy hắn thấy thật hả dạ. nhiều lúc bọn nó gọi hắn là đại ca khiến trong lòng hắn càng sảng khoái thêm. giờ đây hắn nhìn cái bóng đêm trước mặt mà chẳng dám vào nhà chút nào cả. nằm trên giường, hắn nhớ đến nó. nhớ đến từng cử chỉ, từng nét mặt. hắn nhớ lại những khoảnh khắc cùng nó. khuôn mặt tròn tròn hơi bầu, da trắng đôi lúc ửng hồng vì giận do hắn chọc. trong phút chốc hắn mỉm cười "sao nó dễ thương thế nhỉ" nhưng rồi hắn lại khóc, chắc chắn rầng hắn không còn có thể làm bạn với hắn được nữa rồi. nó ghét hắn, nó thấy hắn thật khinh tởm. cứ thế, hắn thất thần mà khóc. hắn không biết đã khóc bao lâu. hắn chỉ biết rằng, hiện giờ trời đã sáng. nhìn trong gương, 2 mắt hắn thật khó coi. Bây giờ, hắn chẳng muốn lên trường chút nào cả bởi vì không biết phải đối mặt với nó không biết sao cả, nhưng không lên trường thì biết làm gì bây giờ? Cuối cùng hắn cũng quyết định lên trường với tâm trạng cực kì mệt mỏi. Bình thường, hắn đến trường rất nhanh, nhưng trong hoàn cảnh hiện giờ mà nói thì như cả quãng đường hàng triệu cây số. tới lớp, hắn nhìn xung quanh không có nó ở đó, hắn thở dài một tiếng rồi vào chỗ ngồi. từng lượt, từng lượt người vào lớp nhưng mãi mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên nhưng bên cạnh chỗ hắn trống trơn. - Hôm nay, Quân xin nghỉ một bữa vì bạn ấy bị bệnh. Lớp trưởng, lát nữa nhớ báo cáo nha em? - Vâng! thưa cô - tiếng lớp trưởng đáp lại Hắn biết nó không hề bị bệnh mà chỉ là đang tránh mặt hắn mà thôi. nhưng trong tâm trí hắn thì lại nghĩ theo hướng khác "ra về thăm em ấy" cả tiết học ngày hôm ấy như có sức mạnh ghê gớm, hầu như mai cũng bị đổ gục hết cả, nhưng vì hôm nay toàn là giáo viên khó tính nên các học sinh trong lớp phải chống tay mà nghe cô giảng. nhìn cái lớp chống tay, chống cằm cứ tưởng siêng học lắm ai dè nhắm mắt hết cả. hết tiết học, hắn hì hục chạy đến nhà nó. khio đến trước cổng, hắn không dám nhấn chuông. hắn cứ bất động mà để tay lên cái chuông cửa mà không dám nhấn. cứ thế mà hắn đứng suốt cả một buổi, mồ hôi trên trán hắn cứ chảy ròng ròng, không mặt hắn đỏ lên vì năng. hắn rất ghét thứ gì trên người mình mà dính dính. và hiện giờ hắn cảm thấy rất khó chịu vi` cái dây chuyền trong người hắn. tự nhiên, bụng hắn nhói lên cơn đau và bay ra xa (t/g: như ninja nhỉ anh Bảo). khi hắn ngóc đầu dậy thì - thằng chó, mày còn dám tới, bộ tao cảnh cáo mày chưa sợ hả. mà đúng rồi, thằng đầu gấu như mày mà sợ cái gì. đồ mặt dày. cút khỏi nhà tao... - nó chưởi - ... hắn đứng dậy, nắm tay nó, nó hất tay ra để hắn lần nữa ngã nhào một cú ngoạn mục trên nền ciment. hắn cảm thấy hơi nhục, hắn chưa bao giờ bị đối xử như thế. nếu hiện giờ trước mắt không phải nó mà là người khác thì thằng chó đógãy 2-3 chiếc răng rồi. hắn phải chịu đựng. - Quân! đừng giận nữa, cho tui xin lỗi - Đừng giở giọng như chết đó với tao. Tao bảo mày biến hay là muốn một cước nữa? nó nói mà mà ánh mắt nó hiện lên 2 chữ giận giữ. - Quân!... - hắn nói với nó bằng giọng cầu xin - BIẾN!...-nó hét hắn cảm thấy cũng mệt rồi nên không nói gì nữa mà bỏ về, đằng sau có con người cười khi bỉ hắn về tới nhà, hắn nằm vật ra sàn vì mệt. cũng đúng thôi, vì đứng dưới nắng lâu vậy mà, và dĩ nhiên tối đó hắn sốt 39oC (t/g: kinh khủng, ta cho con như vậy để xem thử người con thương có tới hay không, hihi). Ba mẹ hắn thấy hắn như thế cũng thấy lo. suốt cả đêm hắn sốt li bì, lên cơn co giật, nóng, giữa đêm thì rét run người, khỏng 2 tiếng sau thì nóng như nằm trong lò bát quái, khăn mặt lau người cho hắn vắt ta thành nước, cả cái gối cũng thấm ướt nhẹp. hắn phải nhập viện. ngày mai, hắn nghỉ học và người quá mệt không gượng nổi. Đến trưa, hắn tỉnh dậy thì hắn thấy trong toàn cảnh dây nhợ lung tung. nghiêng đầu sang trái thì thấy cô chủ nhiệm của hắn tới thăm. hắn cảm động lắm, hắn mỉm cười nhưng rồi vụt tăt - không có Quân ở đây hả cô? - hắn hỏi ma mắt cứ đảo lung tung - Quân bận rồi em - co cười. em khỏe chưa? hắn cảm thấy hơi hụt hẫn - Em hơi mệt - hắn gượng cười - vậy em cứ nghĩ đi. lớp ra cho Bảo nghỉ ngơi lớp ra hết không còn một ai trong phòng cả. hắn bần thần, nhớ nó, nuoc(' mắt hắn trực trào ra khóc không thành tiệng buộc miệng nói - anh nhớ em! Quân.
|
CHƯƠNG IX ngồi nhớ lại những kí ức trôi qua mà bất chợt hắn mỉm cười. hắn suy nghĩ vẫn vơ "lạ thật, nó có gì mà đẹp sao mình thích giữ vậy, thật khó hiểu". Hắn để tay ngả ra sau cho thoải mái. từ ngày hôm ấy cho tới nay là 2 năm rồi, trong 2 năm đó hắn với nó không nói lời nào cả. Hoạt động ngoại khóa hay tổ chức đi đâu hắn đề khong6 gặp nó lần nào, cứ có nó là không có hắn, có hắn thì không có nó, cú như thế mà tiếp diễn ngày này sang ngày khác. Thằng khách nhiều lúc hỏi - mày lúc này với nó sao vậy? - lắm chuyện cứ thế đấy, hắn chỉ biết từ xa mà nhìn nó, hắn không dám lại gần nó, không phải hắn sợ nó đánh mà là hắn sợ nó thấy có ác cảm với mình thêm nữa, hắn vẫn đang chờ đợi nhưng hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng hắn có cảm giác đó là điều tốt. ngồi đó khá lâu, đến lúc cái mông cũng mỏi nhừ. Hắn mới nhấc mông ra khỏi chỗ đó mà tiến về lớp học. hắn đã chuyển về trường này từ khi nhập học vào năm cấp 3. trường này tuy nói không chuyên gì nhưng đội ngũ giáo viên phải nói thuộc hạng bậc nhất nên điểm đầu vào rất cao. từ ngày nó khước từ tình cảm, hắn cứ thế mà lao đầu vào hoc nên mới đậu vào trường này với số điểm đứng thứ 8 trong top 10. đến lớp hắn lại chỗ ngồi mà hắn vẫn thường hay ngồi đó là ngay chính cửa sổ nơi có địa thế rất thuận lợi: sáng sớm được nắng sưởi ấm rất tốt, trưa thì được gió thổi vào rất mát lạnh, chiều thì cũng rất mát ngủ cũng ngon lành kèm thêm cái thằng phía trên cực kì to con,... hắn chẳng thèm để ý đến xung quanh đang làm gì, chỉ biết bây giờ phải đọc cuốn "Harry Potter" đang đọc dở. Hắn dùng tay trái chống cằm che hết nửa khuôn mặt từng trang, từng trang cứ thế mà lướt qua hắn cũng chẳng biết vô lớp từ khi nào chỉ biết khi hắn ngẩng đầu nhìn lên thì bà cô đã vô rồi. bà cô dạy văn này nổi tiếng là hung thần của trường. ai cũng sợ bả, nhưng bả dạy rất hay, những giáo viên khác dạy cho hết giáo án chỉ sợ cháy giáo án, nhưng đôi với bà này thì phải dạy làm người cho học sinh là chính. 45 phút mà hết 30' bả giáo huấn rồi, nhưng có điều rằng bả dạy như vậy học rất nhanh thậm chí còn nhanh hơn các giáo viên khác nữa hôm nay ngoại lệ, bả thao thao bất tuyệt không giảng bài vì lí do hồi háng có mấy đứa vô trễ chạy như đuổi vịt ý. bảo nói không ngừng nghỉ ai nấy trong lớp cũng ỉu xìu không gượng nổi, nhưng ai nấy cũng cố gắng gượng dậy để khỏi bị mắng. mà này mà mắng có khi bị thủng lỗ tai cũng nên. cuối cùng cũng hết tiết bả, tiết sau là tiết công nghệ, thôi khỏi nói, ông này dạy khỏi chê luôn, muốn đổi chổ đi đâu thì đi, ai muốn làm già thì làm. sướng vô đối. ... ... ... cuối cùng, mấy tiết học đó cũng qua đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. hắn không về nhà, mà là ở lại trường bởi vì làm biếng mà thôi. nếu giờ mà về thì cũng ít nhất là 10', như thế thì lấy đâu ra thời gian mà ngủ nữa, nên hắn mới ở lại trường. hắn hơi đói bụng bèn bước xuống canteen mua đồ ăn, buổi trưa trong canteen có bán đồ ăn cho học sinh ở lại trưa. đang đi, thì hắn ngừng lại, hắn khựng người đứng đơ ở đó trước mặt han*' không phải là ai khác mà chính là con người mà hắn nhớ mong từng ngày đang đứng trước mặt nó. nó cũng bất ngờ lắm vì gặp hắn ở đây, không biết nói gì. bố mẹ nó được phân đi công tác chỗ khác nên nó cũng phải dọn đi, trường nó cũng gần nhà nó. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của nó tại ngôi trường này, ngôi trường theo nó cảm nhận lúc đầu thì không bằng trường nó chút nào. nó học tại lớp 12C4, công nhận trong lớp toàn thành phần nổi trội không à, còn nó hơi ngại vi là lần đầu gặp lớp. nhưng rồi nó cũng lấy được lòng các bạn trong lớp nó vì nó rất năng nổ. đến trưa nay nó hông muốn về nên đã gọi điện cho mẹ nó. nó đi xung quanh để xem trường này như thế nào thì bỗng nhiên gặp hắn. bây giờ, nó phải công nhận rằng "Trái Đất thật tròn". đứng trước mặt nó, hắn thấy nó hình như gầy đi thì phải, nhưng cái gầy đi này khiến nó đẹp hơn, dễ thương hơn lúc trước - Trái đất tròn nhỉ, tao cứ tưởng học tại đây dược yên ổn, thì,... hazzzz thằng bệnh hoạn như mày theo,... thật khổ hết sức nó nói như thế trong lồng ngực hắn cảm thấy hơi nhói. sao nó lại đối xử với hắn như thế chứ. khuôn mặt hắn ủ rũ xuống. . đang định nói gì đó thì, nó bỗng nhiên lướt qua hắn, đi thật nhanh để không muốn nhìn thấy hắn nữa. hắn thấy nên đi mua cơm thật nhanh để lên lớp ăn trong lớp, ngồi ăn cơm mà hắn cứ mỉm cười như thằng điên trốn trại ra, hắn cứ như thế suốt buổi mà cười, nhưng rồi nụ cười ấy vút tắt, hơi nhói trong lòng khi nghĩ lại câu nói ấy của nó. Hắn ăn xong, thu dọn cái bãi chiến trường lên trên bục giảng uống nước. lúc hắn đang uống nước, bỗng thấy nó đi day~ hành lang kia, hắn bèn nhoài người ra xem thử - thì ra là Quân học lớp C4. hắn trong lớp nằm xuống, mở điện thoại ra, trong album ảnh của hắn chỉ toàn hình của nó, hắn lướt từng ảnh, từng ảnh mà hắn không thấy chán chút nào. hắn lướt một hồi thấy mệt, bỏ điện thoại trong cặp, nằm xuống đánh một giấc. ZZZZ
|
Hắn mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn của lũ bạn, bọn nó cứ luyên thuyên mà không chịu dứt, đứa thì nói tục, đứa thì chửi thề, đứa thì bàn tán về gá gú không ngừng, mặt đứa nào cũng tươi như hoa, vui như trẩy hội. cái lam` ồn của lũa bạn cũng làm cho hắn tỉnh ngủ. ngủ trưa mà, cũng mệt lắm chứ, nhưng rỗi hắn cũng nhập bọn với tụi nó, nói chuyện rôn rả. trong lớp, đứa nào cũng mến hắn, tụi nó nói hắn là đứa chơi được, làm bạn với hắn chắc chắc sẽ chẳng chịu thiệt nào đâu. Một phần nữa la`han(‘ làm cán bộ lớp rất giỏi, phải nói là trên cả suất xắc. Tính cách của hắn thay đổi rất nhiều từ ngày hôm ấy – cái hôm hắn bị liệt giường yk’. Hắn nói rất ít, rất tiết kiệm lời. nhiều lúc thằng Khánh thấy không chịu nổi cái cảnh thằng bạn của mình thay đổi như vậy, đôi lúc nó cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi - rốt cuộc mày có chuyện gì? Tao thấy mày thay đổi dữ vậy. bộ lúc mày bbi. Bệnh bị mấy con cô hồn dạ quỷ ăn hồn mày rồi hả? Đối lập với lời nói đó của thằng Khánh, hắn chỉ liếc mắt nó một cái thôi. Thằng Khánh thấy trong đôi mắt hắn có gì đó là lạ. Mắt không còn vẻ gì là hung dữ như xưa nữa mà thay vào đó là đôi mắt của một con mèo bị lạc mất chủ, trông chờ củ đi tìm mình. Từ khi lên cấp 3 đến giờ, hắn nói cũng nhiều, nhưng là nhiều hơn những đứa trầm nhất. nói chuyên/. Với hắn cứ như là nói chuyện với cục đá di động vậy, lúc nào hắn cũng chỉ có mấy từ: umk, ur,… rõ chán. Hắn đọc ssach’ ngày càng nhiều, thể loại mà hắn thích nhất đó là văn học. văn học khiến hắn rất là thoải mái, nhiều lúc văn học khiến hắn như là kẻ trong đêm tối cỗng có một ngọn đuốc sang dẫn đường vậy (Tg: cái này hơi sến nak, Tg ghét nhất là học văn đó, nó cực kì buồn ngủ) Đang luyên thuyên với đám bạn, tiếng trống báo vào lớp cũng vang lên, cuộc nói chuyện cũng kết thúc, lớp cũng đông hẳn lên. Hắn tiến về chỗ ngồi. vân là chỗ đó, từ lúc cấp ba tới giờ, hắn chỉ ngồi đúng chỗ gần cửa sổ bên trái mà ngồi. ngồi đấy, hắn nhớ lại những ngày có nó bên cạnh chạc nó rất vui, đôi lúc hắn mỉm cười một minh. Nhiều lúc, bị lớp gọi là đao, hắn chỉ liếc một cái, ai cũng im phăng phắc, và cái biệt danh ấy cũng quên đi. Tiết này là tiết học bù, do tuần trước cô chủ nhiệm của lớp (dạy môn sử) đi tham gia hội thảo ở huyện. lúc ấy, lớp ồn kinh khủng, la muốn nổ cái đậu, nhờ có hắn mà lớp im phăng phắc. Hắn đề nghị mỗi tổ cử ra một bạn để kể chuyện cho lớp nghe, vừa gắn bó với lớp, vừa giảm ồn cho lớp kế bên, cái lõi đó chính là giết thời gian. Lúc đó, hắn nghĩ: “cứ cười đi,cứ vui đi, lớp nghỉ tiết mà cô cũng có tiền, rồi học bù, lúc đó cái mặt cứ xệ ra”. Lúc bà cô thông báo học bù, ai cũng uể oải cả. - trước khi vào học, cô thông báo với lớp một việc: năm nay có đổi mới phương án thi. Thi hoàn toàn là 100% trắc nghiệm, trừ môn văn. Chia ra làm 2 tổ hợp: tổ hợp tự nhiên (THTN) gồm lí, hóa, sinh và tổ hợp xã hội (THXH) gồm sử, địa, công dânvà có học tăng tiết vào mỗi buổi chiều. ở đây có bảng đăng kí, các em chọn tổ hợp của môn nào thì tick vào tổ hợp môn đó. Trước khi đánh vào cô nhắc cho các em nhớ một điều: thứ nhất, chỉ có lớp chúng ta và lớp C7 đăng kí bởi vì năm trước các em chọn khối nên lớp mình là trộn ban C và ban D. thứ hai, các em nhớ cho kĩ khi các em đăng kí tự nhiên rồi liệu các em có giành điểm trung bình của mình hay không, VD: điểm trung bình môn toán của các em là 7.5 liệu khi mà thi các em còn giữ được điểm đó hay không hay là bị tuột xuống, còn đối với những môn THXH các em chỉ cần học trong sách là được, và khi thi cũng chỉ trong lớp 12 mà thôi. Các em phải suy nghĩ cho thật kĩ. Lớp trưởng nhận rồi chuyền tay nhau đánh dấu - thưa cô ngày mai em nộp nhé? – lớp trưởng - được, giờ hãy lấy sách vở ra học tiếp. Hắn học ở lớp12C6 (gọi tắt là C6, lớp 11 là B6, lớp 10 là A6). Năm 11 trường cho mỗi lớp một bảng đăng kí khối thi để định hướng trướng để năm sau chia theo lớp mà học, hắn đăng kí khối C. nhưng khổ nỗi là cả trường đăng kí khối C chỉ có 6 đứa nên khối C và khối D chung một lớp và chia đề ra. Khi nghe tới đó thì hắn có chút gì đó vui vui, và vui nhất đó chính là được chọn lớp để học. hắn họn lớp C4 là lớp để hắn học tăng tiết, và còn nữa có lí do riêng nữa là… có nó (Tg: mặt dày thật) Tuần sau Hôm nay, ngày ddau6` tien^han(‘ học lớp mới nên hơi khẩn trương. Tuy nhiên, hắn vẫn điềm tĩnh tiến vào và sự hiện diện của hắn dĩ nhiên làm mọi người ở lớp này đều ngạc nhiên và mọi hành động đều dừng lại trong chốc lát - chào lớp, tui đăng kí học bên ban tự nhiên và đăng kí C4 để học tang tiết nên nhờ mọi người giúp đỡ Cả lớp xì xào bàn tán, hắn không để ý cho lắm, hắn đảo mắt xung quanh để tìm nó, nhưng chẳng thấy đâu. Hắn hơi buồn, nhưng hắn không biểu hiện ra bên ngoài, hắn nghĩ “chắc hôm nay nó nghỉ học” nhưng cái suy ngjhi~ đó cũng bị bác bỏ khi hắn nhìn lên trên khung bảng báo cáo sĩ số của lớp, phép: 0, không phép:0. “chắc là Quân đi đâu đó” Tại đây, hắn gặp mấy đứa bạn cũ nên nên chúng nó lôi kéo hắn đủ chỗ. Chỗ của hắn đứng gần bàn giáo viên nên hắn luo t*’ qua cái so8 đồ lớp 1 tí để biết chính xác tình hình hiện giờ là thế nào. “Thì ra Quân ngồi chỗ kia”. Hắn cười khẩy rồi đi xuống chỗ ấy. - Cảm ơn mọi người, tui thấy chỗ kia rất tốt - Oh – cả lớp Chỗ cuối ấy phía trên là thằng thuận hồi họcchung với hắn thằng đó được biết với cái danh là “Thuận Thẹo” vì cái vết thẹo to tướng trên má nó. - ê, sao mày chuyển qua đây zi? – Thằng Thuận hỏi - qua đây nhiều gái đẹp hơn, đặc biệt là có mày - sao lại có tao? – thằng thuận khó hiểu nên hỏi lại - do xa cách mày lâu năm nên tao thấy nhớ - ói, thấy gúm – thằng Thuận làm ra cái điệu buồn nôn với hắn Lúc đo, nó bước vào, bên cạnh nó có thằng y chang một con bóng lộ chính hiệu, đã xấu rồi mà còn đeo khuyên tai nữa chứ, đôi môi thì như hai cây xúc xích, đầu như cái tô úp. Hắn chi/ có thể nhận xét được một câu: “xấu tệ hại”. Trông nó rất vui vẻ, nói chuyện luyên thuyên với thằng Thắng ( thằng “xấu tệ hại” đó) rất hang say. Nó nhìn thấy hắn ngay tại chõ đó lúc đầu hơi ngạc nhiên, lúc sau thì dân tràn lên là sự tức giận “sao gặp nó ở đây nhỉ?”. Nó đi một mạch và chỗ ngồi sau khi chia tay với thằng Thắng. Hắn nhìn thấy nó, hắn rất vui, nhưng bắt gặp cái ánh mắt ấy, hắn hơi chột dạ, hắn cũng đủ biết nó định làm gì. Hắn là người rất bình tĩnh vì hắn cứ theo quan niệm rằng: có bình tĩnh, có tất cả; Nựa tới đường cùng lo gì ngựa tắc đường. hắn hơi cúi đầu, mắt đánh sang trái rồi đánh sang phải. lúc nào cũng vậy, khi tập trung suy nghĩ một thứ gì đó hắn đề rất cẩn trọng hắn đều hắn hơi cúi đầu, mắt đánh sang trái rồi đánh sang phải, cái suy nghĩ kiểu ấy nhiều người nghĩ hắn là người ác lắm cơ, khổ thật. trong đẫu hắn lúc nasy` đang suy nghĩ đủ tram phương ngàn kế để phòng trừ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, nó cũng sắp tới gần nhưng vì thời gian có hạn nên hắn đành thoi6 không nghĩ nữa, đứng lên, cười tươi với nó - Ủa Quân, ông chuyển trường hồi nào mà mtui không biết gì hết vậy? Nó nghĩ, cũng phải đáp lại cho phải lễ, chứ im lặng mà ngồi xuống thì hơi bất lịch sự nên thôi - giờ mới biết, bạn bè như vậy hả - nó vừa nói vừa trêu hắn. xê ra cho tui vô xíu Hắn không khỏi hài long, đúng như trường hợp thứ 92 của hắn (Tg: ủa anh hai, trường hợp thứ 92 là gì vậy? ___ Bảo: ai mà biết, kịch ban của ông viết là 90 nhưng tui thấy không hợp phong thủy nên tui mới đổi lại là 92 đó chứ). Hắn khom người cho nó đi vô. Lúc trèo vô ngang qua người hắn, nó thúc một cú rõ đau và hông hắn cho bõ ghét Cả tiết học ngày hôm ấy rất sôi nổi vì có sự xuât” hiện của thành viên mới của lớp. nhưng cả 4 tiết chiều hôm ấy hắn chẳng chịu phát biểu. nhỏ lớp trưởng qua bàn của hắn mà phàn nàn - học thì phải sôi nổi lên chứ, sao mà trầm quá vậy? - tui có biết gì đâu mà trả lời. tui đăng kí THTN do khỏi học bài thôi, chứ đăng kí THXH chắc tui tẩu hỏa nhập ma quá Nhỏ lớp trưởng đơ luôn Thực ra, hắn không cho phép mình phát biểu gì cả, chủ yếu là để cho nó thấy hắn yếu như thế mà kèm hắn học them. Lúc giáo viên hỏi, mọi câu hỏi ấy hắn đều có câu trả lời ngay vì kiến thức cũa của hắn rất vững, đứa nào giơ tay lên cũng trả lời sai, thấy mà ngán Lúc ra về, trong lớp chỉ còn lại hắn và nó. Nó nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạnnhu( muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. hắn biết hiện giờ nó đang nghĩ gì nên có dung lời nói ngon ngọt để dỗ giành nó. - tui biết là ông khơi khó chịu, nhưng đừng xa lánh tui. Ngày hôm ấy cho tui xin lỗi, mong ông đừng giận nữa. thực tình tui rất là thích ông. 2,5 năm chúng ta kohng^ nhìn mặt nhau, tui nhớ ông lắm. tui đau lắm, không có cái nỗi đau nào bằng nồi đau người mình yêu thương ghét bỏ mình cả. tui cũng sợ xã hội này lắm, nhiều lúc, tui thấy mình thật là lẻ loi, bởi vì tui không giống mấy thằng con trai khác Hắn vừa nói, vừa cúi đầu như hối lỗi. tay đan vào nhau rất chặt như đang mong chờ vào điều gì đó. Khoảng cách giữa hắn và nó rất gần, nhưng hắn cảm thấy rất là xa. Thời gian từng giờ, từng phút trôi qua, đối với hắn như cả thế kỉ. sao mà dài quá vậy. Còn nó, nó hơi bối rối trước sự thay đổi này của hắn. nó nghĩ: “mình ghét nó vì điều gì, có có làm gì mình đâu, chẳng quia đó là lời tỏ tình của tuổi mới lớn thôi mà, chuyện nụ hôn đầu cho qua đi, đừng nghĩ ngợi nữa, đôi lúc cũng thấy nhớ nó chứ bộ”. bộ dạng lúc này của nó làm hắn hơi sợ, mồ hôi của hắn chảY ướt cả áo, (Tg: sợ vợ như thế thì tốt). nó thở một hơi dài như là trút được hết gánh nặng trng lòng. - thôi, bỏ qua đi. – nó nói Thật sự lời nói của nó rất có giá trị, một câu nói của nó cũng khiến hắn từ ffua. Ngục trở về thiên đàng Hắn ngẩng cao đầu, cười và hỏi - thật vậy chứ? - umk Hắn vui sướng định ôm nó nhưng nó đã cản lai,. Tuy hơi hụt hẫng nhưng hắn cảm thấy rất là vui. Hắn lại cúi đầu lí nhí: - vậy đừng giận nữa nhé? - umk Hắn định mở miện nói gì đó nhưng thôi, hắn sợ nó lại giận thì tiêu -có chuyện gì nữa? – nó hỏi - không có chuyện gì đâu -có - không có mà – hắn cố phản bác để nó khỏi nghi ngờ - nói hay không – nó gằng giọng - tui … tui… - hắn ấp úng - lẹ - nó thấy hơi mất kiên nhẫn nên nói hơi lớn - ch…o… tui… tui… nắm… tay ông nha? Nó nhìn hắn chằm chằm. hắn sợ, nên thôi - vậy thôi, về thôi – hắn buồn rầu nói - umk - nó đáp Hắn mừng hết lớn. nắm bàn tay nó, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, bàn tay của nó thật mềm, thật là nhỏ, trong phút chốc hắn cảm thấy thế giới này chỏ có riêng hắn và nó. Đoạn đường từ đây ra nhà xe khá là xa, cộng them trời khá nhem tối nên không có ai để ý cặp đôi này cả, hắn cố tình đi thật chậm để giữ mải khoảnh khắc này. Nó cũng hiêu/ nên cũng để cho hắn nắm ttay đi và đi thật chậm với hắn. bây giờ nó thấy rất bình thường, có gì to tát đâu mà không nhìn mặt nhau suốt 2,5 năm. Đến nhà xe, nó và hắn lấy xe cùng nhau ra về.
|
ai đang đọc truyện này xin lỗi nhé, vì mất file nên giờ chỉ giữ lại đoạn kết thôi
|
Giữa không gian mênh mông lạnh ngắt của màu trắng, hắn cô đơn tìm bóng hình mà hắn cứ đinh ninh rằng sẽ được gặp. Cánh cửa của bệnh viện hắn không cho ai đóng cả, hắn trông ra ngoài mà cứ tìm bóng hình ấy. 1 phút 2 phút 30 phút ... Thầm lặng Một cánh hoa đã rơi! Hắn khóc, hắn đã thực sự khóc, hắn đã nói không cho nó biết hiện bệnh tình của hắn, hắn sợ nó quan tâm hắn từ sự thương hại chứ không phải tình yêu mà hắn mong muốn, hắn biết, nó không yêu hắn, nó chỉ xem hắn là tên phiền phức mà muốn vứt bỏ như một con mèo đang dần bị ánh sáng dập tắt bởi bóng tối của sự ghẻ lạnh. Hắn không còn mạnh mẽ như xưa nữa, hắn giờ cần nó hơn ai hết, hắn chỉ cần nó nói một tiếng rằng “em yêu anh”, dù cho đó là lời nói dối đi chăng nữa. Ánh trăng soi rộng khắp phòng phản chiếu vào đôi mắt buồn của hắn, hắn nhợt nhạt đi rất nhiều, hơi thở thật sự là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tựa lông hồng. Có nấc thang từ cửa sổ lượn lên những tầng mây. Hắn mỉm cười, hắn nhẹ nhàng bước lên nấc thang. Hắn đi khỏi nơi đây, chìm đắm trong giấc ngủ ngàn năm.
Ở đâu đó trên trái đất nảy, nơi xa hoa, các công tử đang hòa cùng điệu nhạc đánh bay cả màn nhĩ. “ Ê, vui chớ mày?” thằng đầu vàng đứng bên chàng trai với phong cách sành điệu cuốn hút cả nam lẫn nữ - Quân nhà ta “Bớt xàm xíu đi” thấy thằng bạn đang cáu nên thằng đó cũng chẳng hỏi nữa làm gì, đừng chạm vào Quân nhà ta, Quân nhà ta có chơi có chịu, một khi mà Quân nhà ta đã ra tay thì đừng nói tới hai chữ “xin tha” kể cả có chút lòng thương hại thì nó đã dẹp bỏ qua một bên. Hắn vẫn còn nhớ con bóng lộ hôm trước, chỉ vì gây sự với nó mà giờ đang nhập viện với khuôn mặt đầy vế dao lam rạch nát, trông ghê tởm. Không dừng lại đó, nó đánh tới thân bại danhi liệt, cha mẹ nhận không ra luôn. ả nằm viện rồi. “nhưng tao hiện giờ có tin vui báo cho mày nghe nè, muốn nghe không?” chả làm điệu mặt rất ư....... là gian “Tao đéo thèm quan tâm những chuyện vụn vặt mà làm tao phải bắt đầu suy nghĩ cho nát óc” – nó hút điếu thuốc nhấp ngụm Cocktail màu đỏ, nó ngả người ra sau phả hơi thuốc, mắt nó nhắm ghiền lạc trôi, tự dưng trong đầu nó có hắn. “Nếu chuyện này có liên quan đến thằng tình cũ của mày thì sao đây?” – thằng ranh đó ghé vào tai nó nói, với nụ cười không giống ai. Ranh ma. Như phản xạ có điều kiện, nó giật mình, nhìn thẳng vào mắt chả, nó không biết thằng chó này đang muốn nói gì đây. Nó biết thằng chó này cũng chẳng có gì tốt lành cả, nó nhớ lại lúc trước xém chút xíu nó đã bị thằng đó nuốt chửng vào bụng, may sao cái trinh tiêt vẫn còn đây. “ý mày là sao?” nó nói với giọng bình thản nhất nói với hắn, hiện giờ nghệ thuật giấu biểu cảm khuôn mặt đạt đến đỉnh điểm luôn rồi. “mày hiểu mà, hề hề” “Tao đéo quan tâm” nó nói thế thôi, chứ tâm nó tự nhiên nhói không lí do, như có cái gì bóp nát trái tim của nó. Đầu óc nó ong ong. Mắt tự dưng nặng, nó hiểu lí do sao nó như thế này. “tao đéo tha cho mày”, nói xong, nó gục xuống bàn, bỏ lại những tiếng nhạc muốn bể màn nhĩ.
Trong đám tang của hắn đã không có nó, dường như chẳng ai biết nguyên nhân vì sao thằng bạn chí cốt của Bảo đến thăm cả. cả đời của hắn, những lúc khổ đau nhất hắn chỉ có một mình, đơn côi, vẳng lặng kể cả trong đám tang của hắn không có nó. Hắn thật sự cô quạnh
Trong khách sạn xa hoa 5*, nó tỉnh dậy. nó không nhớ nỗi được tối qua đã làm gì, nó chỉ biết nó trong quán Bar rồi sau đó………… tự dưng hình ảnh rõ nét dần “con mẹ nó” – nó tức, tức đến sôi máu. Trinh tiết 23 năm của nó, tự dưng giờ nó cảm thấy khó chịu, mà không biết vì nguyên nhân vì sao. Nó cứ ngồi mại đó với thân thể không một chút mảnh vải. “Con mẹ mày, đừng để tao gặp lại mày” Bỗng cửa mở, thằng chó đó bước vào. “cưng của anh dậy rồi à?”. Như phản xạ có điều kiện, nó nhảy phốc xuống giường giáng cho hắn một cú “ai chà, còn sức à” Sau khí đã khóa được đòn của nó, hắn nói với giọng rất ư là nhẹ nhàng làm cho nó càng ngày điên tiết hơn, “thằng chó” – nó chửi Thằng đó cũng chẳng thèm nghe, thả nó ra, “tao không làm gì mày hết, nếu có giờ mày bước chân xuống giường không được rồi, lại đây ăn sáng đi” Nghe lời hắn, mà hắn nói cũng có lí, nó thay đồ, ra ăn sáng. “thằng người yêu cũ của mày chết rồi” Như có tiếng sấm ngang tai, tim đập mạnh hoen bao giờ hết, nó tự dưng cảm thấy như cả thế giới này sắp sụp đổ đến nơi vậy, đầu óc ong ong, nhịp thở không thông. “tao biết bây giờ mày nói không quan tâm tao đéo tin đâu, tối đó tao nghe được mày gọi tên nó, mày cứ nghe con tim mình đi, về đi” Quả đúng như hắn nói, nó đã khóc, nó không còn mạnh mẽ nữa, vừa ăn vừa khóc như một đứa con nít vậy. giờ đây, nó đã biết thì ra con tim nó đã trao cho hắn rồi, nhưng hắn không còn ở lại đây mà nghe nó nói “yêu anh”.
Vẫn ngôi nhà xưa. Vẫn cái chậu xương rồng đó, chính hắn tặng nó nhưng nó không nhận, hắn đành phải đem về chăm sóc, nó nở hoa. Bước vào nhà, chỉ thấy mẹ hắn đang ngồi xem ti-vi nhưng nhìn kĩ thì dường như ánh mắt vô hồn vậy, mẹ hắn càng ngày nhiều tóc bạc, lúc trước lần cuối nhìn thấy bác là lúc đó bác đang chuẩn bị bữa trưa, bác vẫn còn tóc đen, nhưng giờ đây bác lại có tóc muối tiêu rồi. “con chào bác” – nó lễ phép mà thưa, tự nhiên nó sợ quá “chào con, con về rồi hả” – mẹ hắn đáp Nó qua thắp cho nó nén hương, nó suýt khóc. “thằng Bảo….” mẹ hắn khóc tựa vào người nó Nó cũng khó theo Chiều hôm ấy, nó ra mộ hắn, thăm hắn, nó khong biết nói gì, quỳ trước mộ hắn, nó lại khóc lần nữa “em yêu anh” – nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Trên thiên đường ơ đâu có, có chàng trai mặc áo trắng nhìn xuống trần gian, cười đôn hậu “CUỐI CÙNG EM CŨNG THUỘC VỀ ANH” Lúc trước, nó cứ nghĩ cuộc sống của nó xa hoa không có hắn – cuộc sống thiên đường. về sau, cuộc sống nó cảm nhận được sự cô đơn. Còn hắn, lúc trước hắn hi sinh vì nó, nó koong đón nhận, hắn cảm thấy đó là cuộc sống tẻ nhạt, nhưng đến cuối đời thì đó là thên đường.
|