Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 6 - Hắn ta thì sao ạ? – Hàn Triết
- Đem hắn về nhà – Thừa Phong gài nút áo nói xong anh nhìn thoáng qua Dật Hy rồi ra ngoài.
- Hừmm…..- Hàn Triết đi lại nhìn người nằm trên sàn khoác mỗi áo sơ mi loang lổ máu nơi cổ tay , môi cũng đỏ ửng rách ra, nhìn chỗ dịch xung quanh hạ thể cũng biết Dật Hy đã trải qua việc gì.
- …..lão cũng may mắn đấy,…..mấy thằng ngoài kia mau vác lão già này đi.
Không biết bao lâu Dật Hy từ từ tỉnh lại, hắn như người vô hồn cúi đầu lê thân nhầy nhụa dơ bẩn của hắn vào phòng tắm.
Hắn đứng yên để dòng nước gột rửa mọi thứ.
Hừ ! còn ích gì chứ, hắn cho dù có tắm trăm lần chà tróc làn da hắn cũng không thể sạch sẽ được. Hắn tức giận tức giận tột cùng ra sức đấm vào tường nhưng không còn sức nữa, hắn dựa lưng vào tường lạnh từ từ ngồi xuống.
Không ! không thể thế này, hắn không được yếu đuối, trong đầu nhất định nhớ kĩ ngày này nhớ kĩ khuôn mặt đó, nhớ kĩ THỪA PHONG. Hắn sẽ tìm được thằng khốn đó nhất định đem nó cột lại là thao đến khi nào thằng miệng hôi sữa đó cầu xin tha thứ ( à vâng, sự thật là ngược lại bà con à).
Sáng hôm sau, đồn cảnh sát.
- Trình đại ca, đi tuần tra khu phố thôi – đồng nghiệp nói với hắn.
- Kêu người khác đi ông hôm nay không rảnh.
- Anh sao thế, bình thường hăng hái tuần tra bắt cướp mà.
- Không đi chính là không đi, xùy xùy đi chỗ khác chơi – hắn vẫy tay đuổi người trước mặt.
- Thiệt tình – người đó đi.
Hắn đương nhiên muốn đi tuần tra rồi, chỉ là mông hắn rất đau đi bình thường còn khó nếu phải chạy không phải là chưa bắt được kẻ xấu hắn đã liệt gường rồi sao? (nói quá).
Cảnh sát trưởng đem cho hắn ly cà phê tiện thể ngồi xuống kế hắn.
- Cậu lại gây chuyện gì hả? Bàn tay kia là thế nào??
- Không cẩn thận thôi không có gì đâu
- Dật Hy, ba cậu nhờ chú trông coi cậu, bản tính cậu cũng nóng nảy, nếu có chuyện phải bàn với chú vậy chú mới giúp được.
- Biết rồi, biết rồi.
- Cậu hơn 30 rồi hãy tìm một cô nào đó đi để có người lo cho cậu.
- Tôi sẽ cẩn thận….
Hắn bây giờ còn tâm trí nào tìm vợ gì đó nữa, hắn chỉ biết tìm cho ra kẻ khốn làm chuyện đồi bại với hắn. Chỉ là hắn không biết làm thế nào để truy ra.
Suy cho cùng hắn chỉ biết độc mỗi cái tên còn họ gì hắn không biết. Với lại hắn bị bắt hai lần đều là cùng một người, vậy nếu hắn cần gì tìm cho mệt chỉ việc ngồi chờ để tên đó tự mò đến.
Quan trọng là làm thế nào dụ được, phải có gì đó liên quan cái gì đó như một cái USB chẳng hạn.
Nghĩ đến đó hắn nhớ lúc va chạm với tên phản bội Thừa Phong, hắn nhanh chóng đi tới nơi đó.
Thật may mắn vì ngày mai mới là ngày tổng vệ sinh của xe rác, hắn nhìn xung quanh lục mọi thứ. Không cần biết dơ hay sạch mục tiêu của hắn chỉ có một là cái USB
Trời cao không phụ người có lòng, hắn tìm hơn 10’ mới thấy cái USB nằm phía sau cái thùng rác. Hắn mừng rỡ như nhặt được vàng, vội vàng xin nghỉ nữa ngày chạy bay về nhà mở máy tính.
Cùng lúc đó bên Thừa Phong cũng bắt được tên phản bội, tên đó bị tra tấn đến không còn dạng người, ngón tay đều bị chặt hết toàn thân đều là máu
- Mày để cái USB đó ở đâu? – Hàn Triết
- ….
- Xem ra mày không muốn đứa con gái chưa kịp khóc chào đời đã phải ăn giấy tiền vàng bạc rồi
- ….tao…nói ta vứt đi rồi…..
- Mày giỡn mặt với tao đó hả , tưởng tao là thằng ngu? – Hàn Triết chít cây điện vào người hắn
Thừa Phong ngồi cách đó không xa quan sát. Anh híp mắt nhìn rồi bảo Hàn Triết lại nói gì đó, lúc sau bọn vệ sĩ đem vào một va li lớn
- Mày nên hãnh diện vì được thử thuốc đắt tiền này – Hàn Triết bơm thứ nước màu xanh vào ống tiêm
- ….tụi bây, không lẽ…..
- Phải, là thuốc nói thật, mày chuẩn bị kĩ chưa
- Khô….không….tao …không biết gì hết….không biết….
Tên đó bị tiêm thuốc khiến tâm trí không rõ ràng mọi giác quan mọi sự điều khiển không còn là của hắn nữa. Hàn Triết bắt đầu hỏi, hắn trả lời, hắn kể lại sự tình đêm đó chính.
Hắn định dùng vật giả khiến Dật Hy bị tóm để hắn thoát, chỉ không ngờ chính hắn đánh rơi cái USB đó, đánh rơi một vật quan trọng. Thừa Phong mỉm cười vì biết anh sắp phải gặp lại ai đó.
|
Chap 7 Đôi mắt dán chặt vào màn hình cố ghi nhớ điều mình thấy nhưng hắn ngoài thấy danh sách tên ra thì chẳng còn gì khác. Kéo con chuột xuống chợt thấy một cái tên rất quen và nếu hắn không lầm đây là tên một nhà tài phiệt có tiếng. Có cả tên con trai hắn cũng từng dụng độ với Dật Hy, xem ra danh sách này không hẳn vô dụng.
Tiếp đến hắn mở một file không tên khác, lần này là danh sách các địa chỉ nào đó, hắn ghi lại một tên rồi tra google thử. Màn hình cho ra loạt hình ảnh của một nhà hàng, thử cái khác thì là hình ảnh của một quán bar.
Tập hợp điều hắn có trong tay chắc chắn nhưng nơi này treo đầu dê bán thịt chó, bên ngoài trong rất đàng hoàng bên trong thì mờ ám. Thì ra đây là lí do tên khốn kia muốn lấy lại cái USB này đến vậy, nếu khách hàng lẫn địa điểm bị tóm được chẳng phải lỗ vốn sao.
Hắn khẳng định suy luận của mình là đúng chỉ là chưa có bằng chứng cụ thể gì. Cảnh sát muốn bắt cướp điều đầu tiên là nói chứng cứ bây giờ hắn đem cái này trình lên thì cấp trên cũng bảo đây là bảng danh sách khách VIP thì sao.
Phi ! hắn tự tìm bằng chứng vậy, hắn không tin lũ nhà giàu tài phiệt này không dính líu tới vụ này. Và hắn không tin người tài giỏi như hắn không thể tóm được bọn cặn bã xã hội
Tra tra, nhìn nhìn phát hiện địa chỉ trong khu này hắn lập tức ghi lại thay đồ cẩn thận giấu cây súng sau lưng.
Hắn bắt taxi bảo tài xế đưa hắn tới 1 địa điểm.
Nơi Dật Hy tới là nơi nhộn nhịp nhất khu này, và địa chỉ của hắn là một hộp đêm. Hắn đang định vào thì một tên to con chặn lại.
- Xếp hàng – tên đó trỏ ngón cái về phía dãy người đang chờ để được vào trong.
- Lão già tránh ra – một nhóm 2 người thanh niên đẩy hắn qua.
Phi ! nhịn nhịn, lũ bao nilon không thể làm hỏng việc lớn được.
Hắn âm thầm tìm cửa sau, cửa sau cũng có 2 tên to con canh gác, nhìn nhìn chợt nghe thấy tiếng dội nước wc, cẩn thận bước mấy bước phát hiện một hẻm ngắn cụt bên trên có ánh đèn từ cửa sổ nhỏ phòng wc, hắn không chần chừ trèo vào.
May mắn hắn lọt vừa khung cửa sổ, hắn bình thản đẩy cửa đi ra, ánh đèn chớp nhiều màu làm hắn hơi hoa mắt, nhìn lũ người nhảy nhót uống rượu hắn nhíu mày.
Hắn rất ghét ồn ào cũng không thích nơi đông người thế này, và những nơi như thế này cả đám người nhảy nhót lung tung kia không biết bao nhiêu kẻ nghiện ngập bao nhiêu kẻ đổ đốn.
Đi lanh quanh nơi mà mọi người vui chơi tận hưởng ưu đãi tốt nhất, ai nấy cũng vui vẻ chơi hết mình thì hắn chỉ vác cái mặt nhăn nhó né tránh khỏi đám người đang nhảy nhót. Hắn không biết là nơi bàn dành cho khách VIP một người đang nhìn hắn.
- Nhìn cái gì vậy? không để ý người ta – cô gái bên trái ăn mặt hở hang đưa cặp ngực tự hào của mình cọ cọ cánh tay người đó lên tiếng õng ẹo.
- Phải đó, tụi em chưa đủ đẹp cho anh ngắm hay sao? – cô gái bên phải dựa đầu vào ngực người đó đồng thời bàn tay vuốt ve khuôn ngực rắn chắc.
- Nào có, hai em là nhất – người đó tay trái nhéo má tay phải bóp ngực cô gái nhưng tầm mắt không rời khỏi Dật Hy.
Bên dưới Dật Hy đang tìm thông tin gì đó thì bị một vài cô gái bao vây.
- Anh đẹp trai đi một mình sao? – người cầm tay.
- Đi với chúng em đi – kẻ níu áo.
- Tôi có việc – hắn né tránh vòng tay của họ, để họ ôm được thì khẩu súng của hắn sẽ bị phát hiện.
- Đi uống chút gì đi vào đây là phải vui chơi chứ.
- Tôi uống nhiều lắm rồi, cám ơn – hắn đẩy nhẹ họ ra và đi.
Mấy cô gái nhìn về phía người nãy giờ luôn nhìn Dật Hy, người đó nhìn họ chỉ mỉm cười uống rượu mấy cô gái hiểu ý liền đi theo Dật Hy.
- Suýt nữa không xong, đàn bà thật đáng sợ.
Hắn nghĩ hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì thêm nên định rút êm chỉ không ngờ mấy cô gái lúc nãy lôi lôi kéo kéo Dật Hy đến quầy bar.
Họ bắt đầu mời mọc nhỏ nhẹ trêu đùa hắn mời hắn uống rượi, hắn rất dở việc từ chối phụ nữ nên không chống lại hết bao nhiêu người đẹp có lòng này.
Không biết bị ép uống đến bao lâu hắn gục trên quầy say khướt, luôn miệng kêu thêm rượu mà không hề biết mấy cô gái đã bỏ đi và hắn bị vệ sĩ clb lôi đi đem hắn vào một căn phòng.
- Ưm…đây là đâu…- hắn vật vạ ngồi dậy.
- Là nơi tra hỏi, cục cưng à – người đó cúi người nâng cằm Dật Hy cười nói.
|
Chap 8 Dật Hy đánh tay cậu ta ra đứng dậy xiên xiên vẹo vẹo lại gần.
- …nhóc con, lấy thêm rượu đi – hắn vổ vổ vào mặt người đó.
Người đó nhìn hắn ngơ rồi mỉm cười.
- Tên anh là gì?
- Tên em gái ngươi, mau mau đem rượu ra đây kêu mấy cô gái ra nữa – hắn loạn choạng quơ quền lung tung.
- Hừm, được được nhưng trước tiên nói tên của anh nào.
- Dật…ức Hy…- hắn mất trớn ngã vào lòng người đó.
Người đó phản xa đưa tay ra đỡ hắn vô tình sờ thấy vật cộm sau lưng Dật Hy.
- Chậc chậc…..không ngoan rồi – người đó một tay giữ hắn một tay vén áo hắn lên lấy ra cây súng.
- Anh vào quán bar cần mang súng sao? – tuy nói thế nhưng cậu ta không có ý làm gì hắn.
- Ức…phòng thân không cho sao? Vớ vẩn – hắn ngọ ngoạy.
- Anh sợ cái gì hả? – cậu ta ôm kẻ không chịu đứng yên
Dật Hy chợt ngước khuôn mặt ửng đỏ đưa đôi mắt lim dim nhìn thẳng cậu ta, ngón tay trỏ say xỉn giơ lên chỉ cậu ta.
- Sợ những kẻ như cậu…..ức… - hắn nói xong mỉm cười quay đi ngồi vào salon.
Không ý thức được mình ở đâu hay đang sắp gặp phải nguy hiểm gì hắn cứ thế ngã người dựa salon nhắm mắt đầu ngước lên trên thành sofa.
Hắn cảm thấy nóng trong người cứ khó chịu, hắn bật dậy quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi dưa tay cởi áo cởi xong lại cở luôn cả quần dài chỉ chừa lại mỗi quần lót loại tập sym màu trắng có sọc đen tạo thành nhiều ô vuông nhỏ.
Cởi hết thấy thoải mái hắn thẳng cẳng nằm sắp trên sofa không quan tâm kẻ đứng ngoài nhìn chằm chằm vào hành động của hắn.
Thừa Hoành chưa từng thấy ai tự nhiên như đại thúc trước mặt này, phải nói là con người ngu xuẩn hay đơn giản.
Hắn vào quán bar của cậu mang cả súng bên người nếu muốn lấy thông tin hay tiếp cận gì đó thì ích ra cũng phải biết hòa hợp là như thế nào ai đời lại mặt nhăn mày nhíu né né tránh tránh mọi người đang vui chơi, thử hỏi sao không khiến cậu không để ý.
Cậu đã bảo mấy cô gái của quán mình tiếp cận hắn, hắn cũng ngu ngơ không biết xử lí rồi thành bộ dạng này nằm thoải mái trên sofa mới thay của cậu.
Dù biết hắn có mục đích gì đó nhưng cậu không muốn dùng hình thức tra khảo nào với Dật Hy. Còn vì sao cậu làm thế chính cậu cũng không biết.
Nhìn cặp mông tròn vểnh thoải mái trơ ra kia thật muốn sờ sờ nắn nắn vài cái. Một lão trung niên lớn hơn cậu mấy tuổi này lại có làng da bánh mật săn chắc cả đôi chân dài không lấy một cọng lông cùng với thân thể cân đối khi cởi không còn mảnh vải trên người thật muốn khiến người ta chà đạp.
Khuôn mặt không cho là xấu kia suy cho cùng cũng là vừa mắt ,cũng miễn cưỡng cho là thanh tú đi. Nhưng với tuổi này mà có cơ thể thế này cũng khiến cho người khác thèm khác nhìn cỡ nào cũng không có chỗ dư thừa.
Thừa Hoành lại ngồi xuống mặt bàn, vươn tay bóp lấy cánh mông Dật Hy.
Điều đột ngột này làm Dật Hy hơi giật mình như không có dấu hiệu tỉnh dậy. Thừa Hoành nhết mép cười, xem đại thúc nhạy cảm chưa kìa, và dĩ nhiên cậu không ngừng lại lần này cậu muốn thấy nhìêu hơn nữa. Dù gì món ngon tự dâng lên tận cửa không lí gì lại không ăn.
Cậu nắm cánh tay kéo hắn dậy để dựa vào ghế ,Dật Hy thấy cơ thể bị tác động nhưng không có dấu hiệu tỉnh táo hay kháng cự. Cậu không khách khí cởi cái quần còn sót lại trên người Dật Hy.
Căn phòng không mở toàn bộ đèn, mà một phần đèn từ bên ngoài sàn nhảy chiếu vào cửa kính quan sát của căn phòng. Ánh đèn nhiều màu lập lờ soi sáng gương mặt ửng đỏ của Dật Hy cùng cơ thể không mảnh vải càng tăng thêm vẻ quyết rũ cho hắn. Khiến Thừa Hoành khô miệng nhìn đến đôi môi kia thật muốn cắn vài cái.
Dật Hy do uống nhiều rượu cổ họng cần nước lọc, hắn bất giác liếm môi nghiên đầu qua co một chân về. Thừa Hoành nhanh chóng bóp cằm hắn cúi người mút lấy đôi môi khép hờ kia, một tay khác đè một bên mép đùi trong của hắn làm hạ thể lộ ra dưới thân cậu.
Cậu ra sức dùng lưỡi khoáy đảo khoang miệng toàn mùi rượu của Dật Hy điều này làm cậu say mê không muốn rời khỏi khiến cậu có chút mị mụi bởi khoang miệng ấm áp.
Dật Hy khát nước lại có gì đó ướt chảy vào miệng hắn, hắn muốn nhiều hơn nên cũng ra sức đáp lại mút lấy lưỡi cậu. Thừa Hoành vừa lòng với sự phối hợp của hắn cậu càng nhiệt tình. Bây giờ đến lượt cậu trút bỏ lớp áo vét trên người ra, lưu luyến rời khỏi môi Dật Hy.
Cậu hôn từ cổ hắn xuống ngực hướng đến điểm đỏ nhô lên mà mút, cậu vừa mút vừa cắn khiến cơ thể Dật Hy khoát cảm hơi ưởng người. Cậu lại lướt lên nhìn đôi mắt lờ mờ mở ra rồi cúi xuống cắn lấy vành tai hắn.
Thừa Hoành từ trước tới nay khi làm tình cũng rất thiếu kiên nhân nhưng hôm nay cậu lại chậm rãi thưởng thức tư vị của một kẻ lớn tuổi. Cậu không phải chưa từng ôm nam nhân mà phải nói là vô số mĩ nam, đây là lần đầu ôm tới nam nhân lớn tuổi nhưng thú vị không kém.
Dật Hy vì không còn miếng vải nào gió thoảng qua đơn nhiên là lạnh nên không khách khí hắn vươn tay ôm cổ Thừa Phong, hai chân siết eo cậu xem cậu như gối ôm mà ôm.
Hành động của hắn khiến Thừa Hoành thêm nóng trong người, không ngờ tên lão nhân này muốn làm đến như thế, vậy cậu không cần chần chừ làm gì. Cậu nắm lấy vật nam tính bán căng của Dật Hy bắt đầu khai thác dục vọng của hắn.
Bị bất ngờ vì cảm thấy cự vật bị nắm lấy và khoái cảm đánh úp lại khiến hắn run nhẹ miệng phát ra tiếng rên nhỏ.
Tiếng rên tuy nhỏ nhưng lại vang vảng áp bên tai Thừa Phong, cậu tăng đạo lực ở cánh tay làm Dật Hy thoải mái đến ưỡn người bắn trong tay Thừa Hoàng.
|
Chap 9 Sau khi bắn xong cả người thoải mái hơn Dật Hy buông Thừa Hoành dựa vào salon thở dốc, chưa điều tiết hơi thở tấm lưng bị ai đó kéo lại hậu đình bất ngờ tiếp nhận một vật quá lớn làm thần trí Dật Hy chấn tỉnh.
Cảm giác đau đớn đánh vào thần kinh hắn khiến hắn từ thiên đường kéo xuống địa ngục , hắn hít ngụm khí siết chặn hậu đình.
Hành động này chỉ khiến Thừa Hoành thêm thoải mái, không ngờ bên trong một lão già lại ấm áp chặt chẽ đến vậy. Cậu nâng hai chân hắn lên để bản thân dễ tiến thêm vào sâu trong người Dật Hy.
Dật Hy chống đỡ không nổi vật thô to tiến tới trong cơ thể, một tay hắn hơi đẩy ngực Thừa Hoành một tay vươn ra sau nắm lấy thành salon
Thừa Hoành bắt đầu di chuyển ra vào nội bích ấm nóng, động tác vô cùng cuồng dã. Dật Hy nghẹn ngào rên lên tiếng đứt quãng nhỏ nhưng cậu không bỏ sót. Cậu muốn nghe hơn thế, đối với Thừa Hoành khi làm tình nghe được tiếng rên của người bên dưới chẳng phải khích thích hơn hay sao. Cậu cũng muốn lão già này kêu lên van xin cậu.
Động tác của Thừa Hoành vô cùng mạnh mẽ như muốn chiếm đoạt mọi thứ, tìm được điểm mẫn cảm bên trong thân thể Dật Hy cậu cứ nhằm vào mục tiêu ấy ra vào không ngừng.
Khoái cảm tột cùng làm mờ tâm trí Dật Hy hắn không còn ý thức đầu óc trống rỗng chỉ tập trung vào nơi mang lại cảm giác kì thú, hắn rên cũng lớn tiếng hơn, đôi chân siết eo Thừa Hoành.
Cả hai triền miên mãnh liệt đến khi cả hai đều bắn ra thứ tinh dịch nóng hổi.
Thừa Hoành rời khỏi người Dật Hy, nhìn cơ thể xụi lơ dựa vào ghế sofa đôi chân chưa khép vào cùng hậu đình vẫn chảy ra thứ dịch trắng. Nhìn chỗ dịch không phân biệt được của ai cùng tư thế đó khiến người nhìn thấy dâm đãng không thể nào dâm đãng hơn. Cậu xoay người tìm cái khăn
Chợt Dật Hy nắm lấy tay cậu, nhìn cậu mở miệng.
- Vẫn chưa đủ….
- Hừ, còn chưa đủ sao? – cậu cúi người quệt chỗ dịch trên bụng Dật Hy.
- Vẫn chưa đủ….- hắn vươn người ôm cổ Thừa Hoành.
- Đúng là tiện nhân – cậu vuốt mặt Dật Hy.
Thật ra Thừa Hoành muốn tiếp tục chỉ là không ngờ Dật Hy chủ động như thế, không lí nào cậu từ chối chỉ là vị trí có chút thay đổi.
Cậu ngồi xuống sofa hai tay gian ngang gác lên thành sofa, ý muốn Dật Hy tự mình đem cự vật của hắn đâm vào người. Dật Hy mê muội không biết thế nào đành theo bản năng quay lưng về phía Thừa Hoành đầu gối quỳ hai bên chân cậu thẳng người từ từ hạ xuống.
Tốc độ ngu ngơ đem cự vật của cậu bỏ vào người làm Thừa Hoành có điểm buồn cười, lão nam nhân này còn chưa từng làm cái loại chuyện này bao giờ sao.
Độ kiên nhẫn của cậu đến giới hạn cậu nắm lấy hai cánh tay hắn kéo mạnh xuống đem toàn bộ cự vật đâm thẳng vào người Dật Hy.
Do lượng dịch hồi nãy nên việc tiến vào cũng không mấy đau đớn như lúc đầu. Thừa Hoành ngồi thẳng áp khuôn ngực vào lưng Dật Hy, một tay nắm cự vật một tay xoa nắn điểm nổi trên ngực hắn, môi cậu vừa hôn vừa mút sườn của hắn.
Nhờ tư thế ngồi đó khiến cự vật của Thừa Hoành mỗi lẫn rút ra và khi đâm tới càng sâu hơn nữa. Hai thân thể dán vào nhau dây dưa khoái lạc một đêm dài.
Sáng hôm sau.
Toàn thân đau nhức mệt mỏi lại đau đầu hắn từ từ ngồi dậy xoa xoa đầu.
Cảm thấy phần dưới dinh dính hắn mới giở tấm chăn thấy nơi nhạy cảm vẫn còn chảy ra một số thứ trắng trắng. Hắn mới giật mình nhìn xung quanh, nhìn thấy căn phòng xa lạ trên sàn áo vứt vương vãi. Quay qua nhìn kế bên thấy một thanh niên đẹp trai vẫn đang ngủ.
Hắn ôm đầu cố nhớ đã xảy ra chuyện gì, điều hắn nhớ là mấy cô gái mờ rượu hắn sau đó, sau đó như thế nào hắn căn bản không nhớ gì. Thế mới nói rượu chính là thứ độc hại, mẹ nó
Chửi xong hắn cũng nhớ ra chính bản thân mình lại níu kéo muốn người khác đâm thứ kia vào người, hắn nhăn mày tự đập vào đầu thật mạnh.
Chuyện đã lỡ rồi cứ như chó cắn mà bỏ qua vậy, không suy nghĩ nữa hắn rón rén xuống gường mặc kệ người dơ bẩn vẫn mặc áo vào nhanh chóng biến khỏi nơi xấu hổ này và hắn không quên lấy lại cây súng.
|
Chap 10 Hắn bước ra quán bar ngoài trời đã là giữa trưa, nhân viên trong quán thấy hắn ra cũng không cản bởi bọn họ biết hắn từ đâu bước ra.Có gan cũng không muốn nhiều chuyện việc của ông chủ.
Dật Hy lại sợ ai nhận ra hắn nên cúi đầu tay che che dấu dấu khuôn mặt, hắn thật con mẹ nó muốn nhảy lầu tự tử, một chút cũng không muốn nhớ chuyện đáng xấu hổ đêm qua.
Hắn vừa ngồi trên taxi thì một chiếc Lexus IS đậu trước quán bar
Thừa Phong trong xe nhìn chiếc taxi chạy xa mới xuống xe, vừa nãy anh thấy thân ảnh quen thuộc trong đầu hiện lên một người, biết đâu người giống người.
Chỉ là bản thân anh cũng không nghĩ mình nhớ một ai đó kĩ đến thế, bỏ qua chi tiết nhỏ anh lạnh lùng uy nghiêm vào quán bar.
- Nó đâu – Thừa Phong.
- Ách…à cậu ấy còn ngủ bên trên – quản lí bước theo vẻ đầy lo lắng.
Thừa Phong tiến vào phòng nhìn đến một đống lộn xộn quần áo trên sàn, chưa kể mặt bàn bằng kính còn vươn vãi chất nhầy đã khô, cả sofa cũng cùng hiện trạng, anh cũng không lấy làm lạ khi thằng em của anh chơi đến như thế, chỉ không biết là đối tượng lần này cũng không bị phá hư đi ( à vâng ẻm vẫn bình an và chuồn rồi anh à ).
Tay quản lí trẻ căng thẳng chảy cả mồ hôi khẩn trương nhanh chóng vào phòng hướng gường của Thừa Hoành cúi người kẽ gọi.
- Hoành lão đại, hoành lão đại tỉnh dậy đi.
- Hừm, còn sớm mà – cậu vươn tay choàng vai tay quản lí ép nằm xuống
- Ho….hoành lão…lão đại – tay quản lí được nằm cạnh lão đại đương nhiên là thích nhưng Thừa Phong còn chình ình giữa phòng thế hắn có gan cũng không dám nghĩ đến.
Thừa Hoành cứ tưởng đại thúc nên cứ gác tay qua.
- Lão đại à có khách….có khách….- cố gắng gọi lần nữa.
- Sao ông nói nhiều hơn tối qua vậy – bị bực mình làm tỉnh, cậu lờ mờ mở mắt
- Là em mà….
- ……bước xuống – cậu đột ngột thay đổi sắc mặt uy nghiêm ra lệnh.
Tay quản lí lật đật đứng dậy chắp tay cúi đầu.
Thừa Hoành ngồi dậy nhìn lên thấy Thừa Phong đứng đó cậu mới vuốt mặt cho tỉnh táo
- Ngoan, mau đi lấy nước đi – cậu tươi cười hướng tay quản lí.
- Dạ có ngay – hắn ửng đỏ ra ngoài.
- Khẩu vị thay đổi à – lần này là Thừa Phong lên tiếng.
- Loại đó sớm đã chơi chán – cậu mỉm cười.
- Anh đứng không mỏi sao? – Thừa Hoành.
- Hừ
- À, quên….là không thể ngồi, hầy…..tiếc nhỉ lão ta cũng thú vị.
Lúc sau Thừa Hoành thay đồ và 2 người vào một phòng khác bàn chuyện.
- Phân nhánh công ti ở đây đã xây xong còn rất nhiều việc làm cậu bớt ăn chơi đi- Thừa phong nghiêm túc nói.
- Em điều hành quán bar mà, em tưởng thế này là giúp anh rồi chứ - cậu hút thuốc.
- Vụ đó sao rồi?
- Sạch sẽ - cậu thổi hơi ra
- Chỉ là tổn thất không nhỏ, mẹ nó lỗ vốn 5 chuyến hàng chỉ vì một lũ phản bội, xem ra anh nên thanh lí nội bộ đi.
- Chúng không đáng bận tâm, lỗ vốn cũng không sao chỉ cần lũ chó đánh hơi được cái gì.
- Hừ, anh hay rồi anh ngoài sáng thằng này trong tối.
- Cậu không phải muốn ăn chơi sao? Cho điều hành nhiều quán bar thế rồi, mỗi đêm chơi tới mấy đứa.
- Anh là tên đạo đức giả, còn đáng sợ hơn – cậu nhếch môi.
- À mà Hàn Triết nói anh chuyển văn phòng xuống trụ sở ở đây là thật??
- Sao? Cản trở cậu?
- Hầy….. sẽ không, nhưng không có gì mờ ám chứ.
- Cậu nghĩ sao? Hừ câm miệng và đi làm việc đi.
Thừa Hoành phất tay bĩu môi đi ra, Thừa Phong quay ghế lại nhìn ra ngoài cửa kính ngắm khung cảnh, môi lặng lẽ nhếch lên bí ẩn.
Thật ra chuyển văn phòng xuống cũng là vì công việc là chính, đầu tiên là tìm được cái USB đó dù lọt vào tay ai cũng là việc không ổn.Tuy là USB bình thường nhưng nó chứa thông tin khách hàng và toàn bộ tên chi nhánh các nhà hàng quán bar cao cấp. Nhìn thì mấy quán này không liên quan đến tập đoàn gia đình họ Dương và sự thật là chính tập đoàn Dương thị là cổ đông lớn trong các chỗ cao cấp này.
Nói trắng ra tập đoàn Dương thị là tấm khiên cho các nơi cao cấp này, Dương Thừa Phong điều hành công ti, Dương Thừa Hoành điều hành các nơi cao cấp.
Thừa Phong sẽ tiếp nhận khách hàng và điều hành các chuyến hàng với đủ loại và quan trọng hơn đó đều là hàng cấm từ vũ khí đến chất kích thích gây nghiện. Thừa Hoành sẽ là người đem số hàng đó truyền bá bán lại cho khách hàng có tên trong danh sách.
Với sự điều hành của hai anh em, các nơi đó trở thành nơi ăn chơi hạng sang dành cho những tay nhà giàu có sở thích chơi hàng cấm.
|