Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 16 Bị ném mạnh lên gường chưa kịp hoàn hồn, hai chân đã bị Thừa Phong nắm lấy tách ra hai bên.
Thừa Phong đem cự vật cương nghạnh của mình tiến thẳng vào, mà không để ý đến ai.
Tuy vừa nãy được mấy ngón tay Thừa Phong mở đường, nhưng lúc này Thừa Phong đột ngột tiến vào khiến hắn đau đến chảy nước mắt.
Hai tay nắm chặt ga giường, nhăn mày cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Thừa Phong gấp rút tiến vào cảm thấy vô cùng thoải mái , sự căng thẳng của Dật Hy vô tình siết chặt nơi đó khiến anh gia tăng dục vọng.
Bên trong vừa mềm vừa ấm áp thật không muốn rút ra.
Dật Hy thật muốn thoát khỏi tình cảnh này, hắn xoay eo có ý định bò lên phía trước, nhưng hành động đó chỉ càng khiến cho cự vật bên trong hắn càng cương cứng lên.
Dật Hy xoay thắt lưng lại, hai tay nắm lấy tấm ga cố bò lên, nội bích của hắn đã rời khỏi cự vật, chỉ cần thêm một tí là thoát khỏi cự vật to lớn kia.
Ý định của Dật Hy chỉ càng khiến cho thú tính của Thừa Phong tăng lên, anh xoay người hắn lại, nâng thắt lưng hắn lên, khiến Dật Hy tư thế quỳ trên gường, rồi đột ngột đâm thẳng vào.
- Ah..ah…ha…ha….umh…. – Dật Hy không kiềm chế được tiếng rên rỉ, hắn liền bắn ra.
Lúc này từ phần vai trở lên hắn vùi trong chăn mền che đi gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ, phần sau của hắn nhô lên do tư thế quỳ Thừa Phong bày ra.
– Đã bắn rồi cơ à , hừ…lần thứ 3 rồi đó, tiểu dâm đãng – Thừa Phong cười , bắt đầu luận động ra vào.
Dật Hy mệt mỏi đến mức không còn sức phản kháng, mà hắn có phản kháng cũng vô dụng, chỉ khiến mọi việc vượt tầm kiểm soát mà thôi. Ngay lúc này hắn chỉ là công cụ tiết dục cho kẻ phía sau.
Thừa Phong càm thấy rất thoải mái, anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ phóng túng như thế này, chưa từng nghĩ sẽ lên gường với ai quá một lần.
Hôm nay nhìn đến một tên cảnh sát 30 tuổi mặc váy, lại khơi lên dục vọng của anh khiến anh muốn hung hăng xỏ xuyên qua cơ thể săn chắc đó, anh muốn thấy vẻ khuất phục của Dật Hy.
Cả hai chìm trong dục vọng, không ai nhận ra có gì đó đang len lỏi vào giữa hai người, một thứ cảm giác, không thể tả được đang từ từ thấm vào tâm trí họ.
Sau vài giờ mây mưa, Dật Hy tỉnh dậy, không biết là mấy giờ, chỉ thấy bầu trời đêm mịt mù giống tâm trạng hắn bây giờ.
Nhìn xung quanh không có ai, hắn cười mỉa mai nghĩ chắc là đối phương chơi xong rồi phủi đít rời đi, tâm tình hắn càng tệ hơn . Cố gắng bước xuống gường tiến vào phòng tắm tẩy rửa.
Bên trong đầy hơi nước nóng, hắn không suy nghĩ nhiều liền mở vòi sen.
Hắn đứng đối diện với bức tường, mắt nhắm lại tịnh dưỡng để mặc dòng nước ấm áp trút xuống chảy từ đầu xuống chân.
Dật Hy không để ý phía sau.
- Dật Hy – Thừa Phong lên tiếng gọi.
Anh quấn chiếc khăn tắm bên dưới hạ thân, đứng sau lưng Dật Hy, chống hai tay hai bên, môi ghé sát tai hắn ôn nhu nói.
Dật Hy giật mình quay đầu lại vô tình môi phớt qua môi Thừa Phong, hắn bối rối lui ra sau một chút . Bị giam giữa hai tay Thừa Phong.
Thừa Phong mỉm cười vươn người ép sát hắn
Dật Hy lên đến giới hạn của sự chịu đựng, dù gì hắn cũng là cảnh sát.
Hắn nắm chặt tay cho Thừa Phong một đấm vào bụng, vì trải qua một trận kịch liệt, hắn không đủ sức nên chỉ làm Thừa Phong hơi cúi người lui ra sau tránh được
- Xong rồi thì cút ra ngoài cho người khác sử dụng – hắn lạnh lùng nói.
– Cứ tự nhiên – anh khoanh tay đứng nhìn.
Dật Hy cũng chẳng thèm để ý nữa, quay lại tiếp tục công việc tẩy rửa của mình.
|
Chap 17 Thừa Phong khoanh tay đứng bên ngoài nhìn thân thể ai đó đang tẩy rửa trong lòng cảm thấy hứng thú.
Ánh mắt của anh có khi nhìn theo dòng nước chảy từ đầu xuống cơ thể , có khi nhìn theo bàn tay thoa sữa tắm khắp cơ thể.
Đèn trong phòng tắm soi rõ từng góc độ, nhìn thấy từng lỗ chân lông, thấy cúc huyệt bên dưới sưng đỏ của hắn.
Làn da bánh mật khỏe khoắn cùng cơ bắp săn chắc, tuy đã 30 nhưng Dật Hy không có cái bụng phệ như những người khác mà có cơ bụng xem chừng cũng là thường xuyên luyện tập. Động tác tẩy rửa của hắn thật chậm rãi ,tay hắn di chuyển nơi nào là nơi ấy Thừa Phong muốn chạm vào, muốn vuốt ve.
Không ngờ nhìn người khác tắm cũng khiến anh ‘ngẩng đầu’ . Tên thủ phạm thì cứ thong thả thản nhiên đến đáng bị trừng phạt.
Dật Hy không để ý đến ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau, cũng chẳng thèm để ý đến bầu không khí đang nóng dần lên trong phòng tắm. Chỉ là hắn đang bận tâm làm sao tống cho hết cái đống tinh dịch trong cơ thể mình ra ngoài, nếu không tẩy rửa kĩ hắn sẽ phải làm bạn với tào tháo cả buổi.
- Anh cứ tự nhiên – Thừa Phong mỉm cười, anh biết Dật Hy đang bận tâm điều gì.
– Vậy cút ra ngoài đi.
– Ngại cái gì chứ, anh còn là xử nam sao? Có chỗ nào mà tôi chưa thấy qua.
– Mẹ nó, cậu không biến thái đến độ nhìn đàn ông tắm đấy chứ? Muốn nhìn thì tự mình cởi đồ mà nhìn.
– Được đó , ý hay đấy – anh vừa nói xong liền đem áo choàng trên người xuống.
– Mẹ nó – hắn định đi ra ngoài.
– Tôi giúp anh tắm – anh đẩy hắn trở lại.
– Giúp… giúp… cái quái gì, tránh ra mau.
Thừa Phong xoay người Dật Hy đối mặt với tường rồi nắm lấy mông hắn tách ra hai bên, để lộ rõ cái nơi sưng đỏ bên dưới, chỗ đó còn chảy ra ít chất màu trắng trong vô cùng dâm đãng.
- Cậu…..cậu…..
Ý thức được sự việc hắn bối rối đưa một tay ra sau nắm cổ tay Thừa Phong .
- Tiểu dâm đãng là lỗi của anh – Thừa Phong cười tà mị.
Mẹ nó, ông đây làm cái gì ? Chỉ tắm mà thôi, chẳng lẻ tắm cũng có tội sao? Đạo lí chó má gì đây chứ.
Thừa Phong không chần chừ liền đem dục vọng của mình tiến thẳng vào bên trong, do bên trong còn sót ít tinh dịch nên anh tiến vào rất dễ dàng.
- Lại ngậm chặt thế, đúng là miệng bên dưới thành thật hơn miệng phía trên.
- Câm… câm miệng, cậu không thể tìm kẻ nào khác nữa sao? Đây là quán bar gay mà…
- Chẳng lẽ mình tôi không đủ thoả mãn anh sao?– anh vỗ vào mông hắn.
- …ưmh….tôi thật sự……ah…ưmh….chậm….chậm…ah
- Còn chê chậm? – anh di chuyển nhanh hơn, đâm sâu vào trong hắn
- ah…ưmh…ah ah…tên…khốn…ông đây đáng tuổi…ưmh….chú….cậu….mày – hơi thở nặng nề cố kìm nén tiếng rên rỉ.
- Hahaha, phải rồi anh lớn tuổi hơn, nhưng thân thể này dẻo dai thế, …..bên trong thật ấm….nó đang siết lấy tôi, chắc anh cũng thoải mái lắm nhỉ?
- …..mẹ…nó…ông đây sẽ giết mày.
Kẻ tung người hứng hai người cứ thế đối thoại trong cơn khoái cảm, không ai khất phục ai.
Hai người quấn lấy nhau từ nhà tắm ra đến bên ngoài, đến khi cả hai rơi xuống gường cũng không hết quấn lấy nhau, chợt lúc đó điện thoại Thừa Phong rung lên.
- Cái gì? – anh không mấy hài lòng thẳng người nghe điện thoại, nhưng cũng không rời khỏi Dật Hy.
– ‘’ con mẹ nó, anh đang ở đâu còn không mau tới đây đi ’’ – Thừa Hoành ở một nhà hàng hét lên trong điện thoại.
– Cậu tự tiếp cô ta đi, anh bận.
– ‘’Bận cái gì, cô ta bảo tìm được kẻ thử hàng rồi’’
Trong lúc anh đang nghe điện thoại Dật Hy tìm vật ném anh, xung quanh chỉ có gối, hắn ném gối , ném tất cả những gì có thể.
Thừa Phong cố né nhưng cũng bị trúng ngay đầu, và vật đó là cái mặt khóa bằng sắt trên dây nịt, lúc này anh tức giận ném phăng điện thoại sang bên.
- Con mẹ nó, nổi cơn điên hả ? – anh cúi xuống giằng co với Dật Hy nắm lấy sợi dây nịt trói tay hắn vào đầu gường.
– Bỏ ông ra, thằng khốn – Dật Hy hét lên.
Lời đối thoại đó vang vào điện thoại, Thừa Hoành nghe loáng thoáng, cậu alo một lúc nhưng chẳng ma nào trả lời, cậu hiểu là anh cậu đang ‘bận’. Cậu chửi mấy câu rồi cúp máy, cúp xong nhưng nhìn vào điện thoại nhớ lại giọng nói cuối cùng cậu vừa được nghe.
Chưa quá một phút cậu bị một người phụ nữ gọi vào trong.
|
Chap 18 Sáng hôm sau
Dật Hy ngồi ở mép gường gục đầu, lúc thì trừng mắt nguyền rủa thanh niên đang nằm ngủ.
Hắn ôm đầu nhớ lại chuyện tối qua, tuy rất ghét nhưng cũng phải công nhận kĩ thuật của Thừa Phong rất tốt, hắn chưa từng thoải mái đến vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cảm thấy bản thân thật yếu đuối. bị khuất phục dưới thân người đàn ông khác
Hơn nữa, có thể người thanh niên này là một tên tội phạm ngầm, mà hắn lại quan hệ với tội phạm, vậy chẳng phải hắn đang bôi nhọ hình ảnh cảnh sát hay sao, giống như gián tiếp làm điều xấu vậy.
Thừa Phong tỉnh lại thấy ai kia vò đầu bứt tóc vẻ mặt càng lúc càng nhăn, nhìn thật tức cười.
Thấy động đậy, Dật Hy biết người đã tỉnh
- Đêm qua biểu hiện rất tốt – anh ngồi dậy
- Ông đây là cảnh sát nha.
- Đừng có lôi cái danh hiệu vô dụng đó ra, anh chỉ là một đứa con nít?
- Hừ, sao cũng được, nói đi phải nói lại, cậu muốn bao nhiêu?
- Cái gì – anh dừng động tác mặc áo
- Tối qua ông đây cũng thoải mái, cậu 5 lần 7 lượt muốn tôi bắn, nên đã dùng nhiều kĩ thuật như thế để lấy lòng tôi, nói đi cậu muốn bao nhiêu?
- Hahahaha, anh nghĩ mình là ai, thật có óc hài hước nha.
- Cảnh sát cũng biết chơi trai bao xong cũng phải trả tiền vậy, sao hả?
Dật Hy cười khinh khiêu khích Thừa Phong, lời nói của hắn chính xác ám chỉ Thừa Phong là trai bao chuyên phục vụ đàn ông nên mới mở quán gay này.
Thừa Phong có chút kinh ngạc. Không ngờ người bị anh đặt dưới thân lại lên tiếng muốn trả tiền sau dịch vụ đêm qua của anh. Lạ một điều là anh không tức giận, anh chỉ cảm thấy chú mèo hoang trước mặt này, đang cố lấy lại chút sĩ diện đàn ông cho mình mà thôi. Nếu gặp người khác không biết chừng hàm răng không còn sót cái răng nào rồi.
- Hình như anh quên thì phải, vì cái gì anh phải vào căn phòng này, vì cái gì mà anh được tôi phục vụ?
- …..Ách – hắn nghĩ nghĩ rồi nhớ ra
Mấy tấm hình!
Con bà nó, sao lại quên mất tiêu vật quan trọng như vậy chứ, thằng nhóc này sẽ không vì mấy lời lúc nãy mà gửi tới sở chứ.
Dù trong lòng hắn rất hoang mang, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thừa Phong.
Thừa Phong biết là anh nói đúng chỗ nhột của Dật Hy nên chú ý quan sát vẻ mặt của hắn, không ngờ lại nhận được ánh mắt trong veo kia.
Hai người nhìn nhau chừng nửa phút bên ngoài có tiếng gõ cửa, bọn vệ sĩ nói tiếng anh với Thừa Phong, Dật Hy nghe không hiểu nhưng thấy Thừa Phong muốn rời đi.
Dật Hy cũng chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa , trước khi đi hắn còn không quên nhắc khéo chuyện mấy tấm hình rồi nhanh chóng co giò biến mất tăm. Thừa Phong mỉm cười khôi phục vẻ uy nghiêm lạnh lùng bước ra khỏi phòng.
Lúc trở về. Dật Hy không có tâm trí để ý đến Thừa Phong, hắn chỉ nhớ là tên đại úy sẽ không thoát khỏi vụ này.
Nhưng Dật Hy hắn chỉ là phó cảnh sát nhỏ nhoi không thể một mình làm được trò trống gì, mà chuyện này cũng rất nguy hiểm hắn càng phải cẩn thận hơn.
Hắn chỉ có thể âm thầm như paparazi cầm máy ảnh theo dõi ông ta, từng bước theo dõi. Hắn nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nọ nói mấy ngày thì có chuyến hàng gì đó, vậy chỉ cần chờ đợi rồi chộp được là xong.
Lúc hắn đang theo dõi người khác thì chính hắn cũng bị theo dõi.
Người theo dõi hắn gọi điện cho Thừa Phong.
Thừa Phong chỉ bảo tiếp tục theo dõi còn lại cứ để yên. Anh đang ngồi trong chiếc limo cầm ly rượi xoay xoay trong tay.
Thừa Hoành nhìn dáng vẻ kì lạ của anh cậu, cậu cũng thấy lạ
- Này, hôm qua anh vui chơi ở đâu hả? – cậu dùng chân mình đá đá chân đang bắt chéo trên không của Thừa Phong
- Sao hả? lên gường với ai cậu cũng quản sao?
- Hừ, chưa bao giờ anh vì bạn gường mà bỏ bê công việc.
- Chẳng phải như thế có lợi cho chú sao? Nói muốn đổi khẩu vị thì anh tạo điều kiện cho rồi còn gì, chú đừng nói là chú chưa lên gường với cô ta đó chứ.
- Thì cũng có, nhưng vẫn chán – vừa nói cậu lại nhớ tới gương mặt người nào đó lúc say rồi khẽ mỉm cười.
- Ông chủ, chúng ta đi đâu đây ạ? – Hàn Triết hạ tấm chắn từ phía trên buồng lái quay xuống hỏi.
- Về nhà chính – anh lạnh lùng.
- …… – Thừa Hoành
Chiếc xe chạy đến nhà lớn, xe chạy vào cổng thì trước sân đã có bốn năm chiếc xe khác đậu ở đó. Hôm nay là ngày mở cuộc họp gia đình.
|
Chap 19 Ngôi biệt thự cổ kính nhìn từ bên ngoài thấy thoải mái sang trọng, nhưng không khí bên trong ngôi nhà lại vô cùng lạnh lẽo, cả con người cũng vậy.
Trên tầng hai, trong căn phòng đáng lẽ để đọc sách thì lại là nơi những người trong dòng họ Dương hợp mặt. Họ cũng chỉ là họ hàng xa với nhau nếu không vì lợi nhuận công việc họ cũng không phí thời giờ ở đây
Trong dòng họ Dương, sự nghiệp của cha anh là lớn nhất và địa vị trong gia đình cũng cao nhất, đồng thời cũng nhiều bí mật nhất, những người trong dòng tộc muốn là cái chức cao nhất trong gia đình cùng với sự nghiệp cha anh để lại , mà hai thứ đó và bây giờ nó lại nằm trong tay hai anh em Thừa Phong.
Đối với Thừa Phong và Thừa Hoành , hai người không cần biết sự tồn tại của ai trong gia tộc, nói chính xác hơn là không sợ trò bẩn thỉu của bọn họ.
Cái họ quan tâm là nếu bọn người đó liên kết lại sẽ rất phiền phức, nhưng thật may vì bản tính tham lam vốn có bọn họ không ai nhường ai, cũng không ai hợp tác với ai.
Lần này họp gia đình cũng không phải họ đề ra, hẳn là lại có âm mưu gì đó để thăm dò hai anh em.
- Mọi người có mặt đầy đủ rồi nhỉ ? – một người đàn ông hơn 50 tuổi vui vẻ nói
- Vào vấn đề chính đi – một người đàn bà (A)
- Thật ra còn gì để nói ngoài việc làm ăn của gia đình đây – một người đàn ông khác (B)
- Theo nguồn tin cho biết, Thừa Phong cậu đã để mất một thứ liên quan đến công việc? – ©
Hai anh em liết mắt nhìn nhau
Thừa Phong vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng bình tĩnh, anh nâng ly rượu cầm trên tay bình thản nói.
- Thông tin ở đâu mọi người lại có nhanh vậy, việc cỏn con này cần phải huy động mọi người trong gia đình sao?
- Cỏn con? ngươi nên hành xử sao cho đúng, để bọn chó nó đánh hơi tới thì giải quyết làm sao? – (A)
- Mọi việc đã được xử lí, các người chê Thừa Phong làm việc không tốt hay sao?
- Bọn ta chỉ muốn nhắc ngươi, đừng đem danh dự gia đình ra đùa giỡn – ( C )
Thừa Phong ngoài mỉm cười nhưng trong lòng đầy khinh miệt.
Bọn người già này chỉ muốn tìm cái cớ trách móc anh, đem anh ra mổ xẻ đến khi anh kiệt sức mà từ từ giành lấy vị trí cha anh để lại .
Anh thừa biết mọi chuyện chỉ là làm ra vẻ hối lỗi thế thôi, nhưng chưa từng lộ bất cứ sơ hở nào để bọn họ nắm được.
Hai anh em họ phải giữ cho được địa vị này, địa vị của cha họ và vì bản thân của hai người.
Thừa Phong cũng là người có tham vọng lớn, anh muốn nắm quyền lực này, không muốn ai cướp cũng không nghĩ từ bỏ. Anh sẽ âm thầm loại bỏ hết mọi chướng ngại vật dù có là họ hàng gia đình đi chăng nữa.
- Thừa Phong, nghe nói ngươi chuyển văn phòng xuống trụ sở mới xây? – (B)
- Ngươi có biết mình làm cái gì hay không, đang yên đang lành lại chuyển trụ sở?(A)
- Mọi người làm gì kinh ngạc vậy, nơi đó đa số là chi nhánh của công ty, chuyển xuống đấy không phải dễ quản lí sao? Các người cũng là cổ đông lớn trong công ty chẳng lẽ không lo lắng đến những vấn đề này sao? – Thừa Phong lạnh lùng lên tiếng.
- Hừ, ý ngươi nói bọn ta không làm gì là được sao? Bọn ta cũng đang quản lý các chi nhánh khác của công ty – (A)
- Vậy thì nên làm tốt việc ở đó trước, tháng rồi hao hụt không ít đâu – anh lạnh lùng nói không nhìn bà ta
- Ngươi….- bà ta định phản bác thì chồng bà ngăn lại- Haha, chỉ là buổi hợp nhỏ thôi mọi người không cần căng thẳng thế – người đàn ông hơn 50 lúc này mới mở miệng nói.
- Chúng tôi chỉ muốn tốt cho công ty – ©
- Phải phải, nhưng trước hết ăn bữa cơm cái chứ.
- Chú à, tôi nghĩ không cần đâu, ai mà nuốt nổi – Thừa Hoành nãy giờ buồn chán lên tiếng.
Bọn họ chỉ bàn việc thêm 30 phút sau rồi ai nấy về.
Thừa Phong tiễn họ. Đi ra cửa, người đàn ông cười nói với Thừa Phong.
- Nghe nói mấy quán bar của Thừa Hoành có nhiều thứ mới mẻ lắm phải không?
- Chú muốn cháu sẽ đem vài người cho chú.
- Cũng được, nên nhớ cháu là giám đốc của Dương thị, việc nào ra việc đó – ông ta cười ngồi vào xe.
- Cháu biết… – anh đóng cửa xe và lạnh lùng nhìn chiếc xe lao đi.
Lời nói đó muốn ám chỉ anh không nên qua lại mấy quán đó thường xuyên, bởi bên ngoài ai cũng biết Dương thị không có bất cứ quan hệ với mấy quán này.
Nếu để paparazi chộp được dù chỉ là tin lá cải trên báo thì cũng gây không ít phiền toái. Ông ta thật muốn nhắc nhở như vậy hay là ông ta đã biết điều gì đó?
- Ông chủ có chuyện gì sao? – Hàn Triết nhìn thái độ của Thừa Phong
- Hừ……Nghị Dực…. ông ta đúng là con cáo già.
|
Chap 20 Nhìn bóng chiếc xe chạy xa anh khẽ nhếch mép, xoay vào trong
Dù thế nào anh cũng không để người khác lấn át mình, kẻ khác chờ anh sa bẫy anh càng khiến chúng cho phải chờ đợi.
Chờ đến khi chúng lọt vào cái hố anh đào sẵn cho chúng .
Không kẻ nào được quyền cản đường anh, không kẻ nào được phép lấy địa vị anh đang có .
Sau cuộc hợp gia đình chán ngắn, nhạt nhẽo . Thừa Hoành trở lại quán bar, vừa hay hôm nay có đợt tuyển nhân viên mới. Cậu có thể ‘ thử ’ trước xem mùi vị thế nào.
Thừa Hoành ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt hai bên thành ghế, nhìn một lượt nam thanh nữ tú đứng trước mặt.
Nhìn là biết đủ mọi thành phần, ỏng ẹo, ngây thơ, trong sáng gì gì đó… Đối với Thừa Hoành cậu không quan tâm bọn họ là giả tạo hay chân thật. Cậu chỉ cần một kẻ hầu gường, một kẻ để cậu phát tiết hay chơi những trò kích thích tình dục .
Nhìn tới nhìn lui, dù có kẻ đủ điều kiện, nhưng cậu lại không có hứng thú.
Đã không hứng thú thì nhìn mãi cũng thế thôi. Cậu đang nghĩ không biết bản thân mình muốn cái gì.
Một cơ thể săn chắc, dẻo dai, một mái tóc mềm thoảng thoảng mùi nắng, đôi chân thẳng tắp, đôi môi khiến người mê đắm cùng một làn da bánh mật…..của một nam nhân, một đại thúc?
Nghĩ đến đấy cậu hơi ngẩn người, rồi mỉm cười sáng lạng – Dật Hy?
Thừa Hoành nhớ trong đầu, được rồi hiếm khi có người làm cậu nhớ tên lâu đến vậy, cậu cũng không ngán trò chơi trốn tìm, dù gì cũng đang rất chán
- Đem video quay hình ảnh nửa tháng trước ra đây – cậu nói với quản lí
- Dạ, có ngay
***
Dật Hy đang uống nước bỗng hắt xì liên tục.
Không phải vận xấu lại sắp xảy ra đấy chứ !
Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ tự mình dọa mình. Người bây giờ gặp vận xấu không phải hắn mà là tên đại úy kia.
Mấy ngày qua hắn theo dõi ông già đó, thu hoạch chẳng có gì đáng nói, ông ta chỉ chui vào quán bar gay tới sáng rồi mò về. Nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn chụp được cảnh ông ta nhận tiền hối lộ của người khác, còn vụ chuyến hàng gì đó hắn không thấy ông ta nhắc tới.
Có thể ông ta có con đường khác, người tính không bằng trời tính, làm việc xấu không tránh khỏi ngồi tù, Dật Hy nghĩ thế.
Với lại may mắn hắn có người bạn làm chức dưới quyền ông ta nên hắn chủ động giả vờ hỏi han khiến bạn hắn nghi ngờ điều tra thêm, mọi việc từ đầu tới cuối đều suôn sẻ xem ra ông ta cũng sắp bái bai chức đại úy rồi.
Hắn uống nước mà đứng hết nửa ngày, còn cười thầm đến nham nhở khiến lão cha hắn thấy mà vô cùng chướng mắt, ông đánh vào đầu hắn.
- Lão già ông làm cái gì vậy ? – hắn xoa đầu giận dữ nhìn cha mình
- Mày dở hơi hả? Khi không đứng cười một mình
- Liên quan gì tới ông, đi ngủ sớm đi.
- Mày tìm được con dâu hả – ông hớn hở
- Con dâu cái gì, chưa có, bộ cười một mình là có sao
- Chứ mày định đợi tới bao giờ, không thì tìm ai để làm một người đàn ông đích thực đi.
- Ông ngớ ngẩn sao? Tôi không là đàn ông chứ là gì?
- Ừ là đàn ông…..một nửa thôi, haiz, tuổi này còn là xử nam thật mất mặt. Năm đó tao 18 tuổi đã chinh phục được biết bao nhiêu cô, sao mày không giống tao tý nào cả.
- Lão già, biến đi ngủ đi thật phiền phức, nói cho ông biết tôi không còn là xử nam nữa, hừ – hắn ngồi phịch xuống ghế salon
Lão cha hắn cũng đi lại ngồi xuống.
- …..nghe nói mày điều tra đại úy? – giọng điệu ông nghiêm túc
- ……phải
- Mày làm gì cha không cấm, nhưng phải cẩn thận, đụng vào cấp trên là phiền lắm
- Tôi biết rồi….’
- Haizz….thằng xử nam mau nấu cơm, tao đói – ông đùa giỡn
- Lão già khốn
***
Trải qua một đêm yên bình không lo âu, không mộng mị .
Sóng yên biển lặng chỉ là trạng thái trước mắt, phía sau cơn bão ngầm đang nhằm vào hắn
|