Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
|
|
Chap 21 Sở cảnh sát
- Cái gì? – Dật Hy đập bàn.
- Bình tĩnh, chú cũng vừa nghe thôi – cảnh sát trưởng lau mồ hôi
- Chuyện gì đang diễn ra, đùa chắc chuyện này là con mẹ nó không thể.
- Dật Hy….sở cảnh sát không được nói năng bậy bạ
- Con mẹ nó, tôi có thể bình tĩnh được sao, tôi cư nhiên một phó cảnh sát đi bắt cướp lại đi làm bảo vệ, mệnh lệnh chó má gì.
- Đành vậy thôi, do cấp trên chỉ định cậu, cậu đâu làm một mình, với lại công việc cũng như bắt cướp thôi, bảo vệ cũng đánh kẻ xấu vậy.
- Một trời một vực khác nhau, chỉ định người khác đi.
- Dật Hy, tiền lương gấp 3 nha – ông cố thuyết phục hắn
- …..hả? thật chứ? Không đùa?
- Đùa cậu làm gì ,thật sự – ông khẳng định
Hay rồi lần này không những không đi bắt cướp mà làm bảo vệ, hắn đang rất sung sức sao không ai đề cử đi làm việc đại sự mà lại làm bảo vệ, bảo vệ cái quái gì chứ. Phi!!
Đúng là nhà giàu quyền thế, cả cảnh sát cũng bị điều đi làm bảo vệ, cái số con rệp của hắn chẳng lẽ không được thăng chức mà càng ngày càng thấy bèo nhèo đáng thương như vậy sao.
Tại sao không phải ai khác mà cứ nhất thiết là hắn chứ?
Vẫn còn rất nhiều người khác mà, công ty bảo vệ gì gì đó mọc lên như nấm tại sao nhất thiết phải là hắn?
***
Nếu không vì tiền lương kha khá thì hắn sẽ không có mặt tại đây !
Nhìn công ty cao mười mấy tầng, hắn ảo não bước vào. Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi bởi lệnh của cấp trên .
Nghe nói tổng giám đốc chuyển công tác tới đây vừa nhận được thư hăm dọa của kẻ nào đó, và cũng vì sự an toàn nên báo cảnh sát và hắn oanh liệt lọt vào danh sách.
Dật Hy chửi rủa trong đầu, cùng đồng nghiệp và cảnh sát trưởng đi vào thang máy lên tầng cao nhất để gặp tổng giám đốc bàn việc.
Vì tổng giám đốc đang có cuộc họp. Bọn hắn được mời ngồi chờ ở trong phòng tổng giám đốc
Dật Hy uống trà rồi quan sát xung quanh hắn thấy đồ nơi đây toàn đồ quý, phòng ốc trang trí đơn giản cũng rất thoáng.
Sau đó một nhóm người tới, Mấy đồng nghiệp kia biết tổng giám đốc tới nên đứng dậy chào, còn hắn vẫn ung dung ngồi uống trà.
- Chào, thất lễ đã để mọi người chờ
Vừa nghe giọng nói, hắn nhìn lên thấy Thừa Phong đang cười
Hắn bất ngờ tới mức sặc nước, ho khụ khụ.
Thừa Phong nhìn hắn khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống
- Tổng giám đốc Dương hôm nay tôi đưa người tới cho ngài, họ sẽ bảo đảm an toàn cho ngài – cảnh sát trưởng lên tiếng
- Tôi rất mong chờ – anh mỉm cười nhưng ánh mắt không rời Dật Hy, cứ như câu nói đó chỉ dành cho hắn.
Dật Hy không tin mọi thứ diễn ra trước mắt . Cái gì chứ, tên đạo đức giả này mà bị gửi thư hăm dọa ư? Có mà anh ta hăm dọa người khác thì có ( tg : à vâng điển hình như chú )
- Tôi đề cử người khác – Dật Hy lên tiếng
- Ý cậu là sao? – cảnh sát trưởng
- Tôi nghĩ mình không đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách này, nên tìm người trẻ tuổi khác thì thích hợp hơn.
- Tôi nghĩ là thích hợp rồi – Thừa Phong cười
Dật Hy nhíu mày nhìn Thừa Phong, Thừa Phong vẫn bình thản như cũ.
- Tôi nghe nói ở khu vực này năng lực của Dật Hy rất được tin cậy, nếu cấp trên đã điều anh xuống đây hẳn là cũng rất tin cậy anh, không lẽ anh kháng lệnh? Với lại tiền lương chưa thỏa ý?
- Đúng đấy, Dật Hy cậu nên làm tốt nhiệm vụ lần này, lỡ đâu sau lần này cậu được thăng chức thì sao – cảnh sát trưởng động viên hắn
Mẹ nó tên này cố ý, Dật Hy nhìn anh đầy căm hận
- Được rồi, cứ như vậy đi, xin lỗi tôi có việc bận – nói xong anh xoay người đi ra ngoài
- Hừ…..- Dật Hy khoanh tay trước ngược
- Đi mau, theo thân chủ mau – cảnh sát trưởng
Bên dưới sảnh
- Hôm nay có cảnh sát tới à – Thừa Hoành đi vào thang máy
|
Chap 22 Dật Hy ngồi ngoài đợi Thừa Phong họp bên trong, hắn cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc cứ theo đuôi anh như quản lí trẻ em.
Mà hắn cũng không thích như vậy, nên ngồi chừng 5’ hắn đi tìm cái gì bỏ bụng
Phòng tổng giám đốc
- Họp hành gì mà lâu thế? – Thừa Hoành
- Công ty dạo này có rất nhiều việc – Hàn Triết nói
- Hừ, à này nghe nói Phong tìm bảo vệ mới hả?
- Dạ là người của sở cảnh sát
- Tên đạo đức giả này lại giở trò gì nữa đây , người ta thì tránh cảnh sát không xong anh ta thì dây vào, thú vị gì chứ – cậu vứt đống tạp chí trên bàn xuống
- Chắc ông chủ có cân nhắc
- Người mới đến như thế nào, xem chừng cũng là hạng ngu ngốc
- Là một đại thúc tên….
- Thôi khỏi nói làm gì, không quan tâm,…..khoan….. đại thúc? Hắn tên gì
- À ừmh, Trình Dật Hy
- ……..hừ, con mẹ nó làm mình tìm mãi – cậu cười
****
Sau khi ăn no nê hắn thông thả ngồi xỉa răng, rồi mới chậm rãi bước tới hành lang chỗ Thừa Phong đang họp.
Chợt có bóng người từ phía sau một tay ôm eo hắn, một tay bịt miệng hắn.
Sự việc diễn ra rất nhanh, hắn cũng theo bản năng giơ cùi chỏ đánh vào bên hông tên đằng sau.
Thấy lực đạo giữ hắn có chút nới lỏng, hắn chộp tay người đó vật ra đằng trước.
Cả lưng đập xuống sàn Thừa Hoành đau đến không tả được, không ngờ đại thúc này thật chẳng nương tay gì
- Mày là ai? – hắn ngồi lên người cậu
- Cưng không nhớ sao? – cậu mỉm cười
- Cưng? Thằng điên này muốn ăn đấm sao.
Hắn chưa kịp đánh thì Thừa Hoành đột ngột ngồi dậy làm hắn mất thăng bằng ngã sang một bên .
Thừa Hoành nhanh chống chế trụ tay Dật Hy ấn một tay hắn vào tường đem cái còng vừa mới lấy được còng lại, rồi nhanh chóng kéo cái còng khóa lun tay còn lại.
Thừa Hoành kéo hắn ngồi dậy, mạnh tay đẩy hắn vào phòng gần đó
Đây là căn phòng nhỏ dùng để chứa đồ lau dọn của nhân viên vệ sinh.
Cậu ép hắn vào kệ để đồ
- Giờ ai đánh ai – cậu trêu chọc
- Mẹ nó, mày muốn gì, thả ông ra
- Suỵt suỵt, cưng không muốn mời mọi người tới chứng kiến cảnh này đấy chứ?
- Vậy thì thả ông ra, thằng điên này – hắn cự quậy
- Chậc….cưng thật mau quên nhỉ? – cậu áp sát bên má Dật Hy
Hắn muốn né tránh thì gặp phải vấn đề là hai tay hắn bị còng phía trước lại cạ vào đũng quần Thừa Hoành. Hắn đương nhiên không muốn, chỉ là hai tên đàn ông cao lớn đứng trong căn phòng bé tí đụng chạm là điều khó tránh.
Nhưng cái đụng chạm vô ý của hắn lại khiến kẻ khác hứng thú.
Mấy ngày nay Thừa Hoành tốn không ít công sức tìm khiếm Dật Hy cũng cho là vất vả đi, ai ngờ phạm nhân tự mò tới cậu mừng còn không kịp.
Giờ trong không gian nhỏ hẹp này, cùng sự đụng chạm kia hiển nhiên triệt để khơi gợi nhiều thứ rồi.
Không chần chừ cậu vươn đầu tới nhắm ngay đôi môi kia gặm lấy.
Dật Hy bị hành động này làm cho bất ngờ, trợn tròn mắt lên nhìn, hai tay hắn nắm thành quyền nhắm ngay hạ thân Thừa Hoành mà đấm
- Hự
Đau đến không thể chịu nổi, cậu cúi người ôm lấy hạ thân
Dật Hy loay hoay tìm chìa khóa mở còng để nhanh chóng ra ngoài, hắn mò không thấy liền nghĩ ra ngoài trước rồi tính sau, nên định bước ra ngoài
Chưa nắm đến nắm cửa , Thừa Hoành phía sau nắm lấy cổ áo hắn kéo ngược hắn vào trong, áp ngực hắn không cho hắn cự quậy
Thừa Hoành co chân giữa hai chân Dật Hy ấn lên hạ thân hắn
Dật Hy nhăn mày
- Nhẹ nhàng không muốn? được thích thì chiều – cậu nghiến răng
- Dừng lại, mày muốn làm gì đây?
- Còn hỏi, con mẹ nó chẳng phải lúc đầu muốn đàn ông cắm vào mông lắm mà, sao hôm nay hỏi nhiều thế hả?
- Cái gì, thằng điên, mày bị tinh trùng thượng não sao
- Được được, cưng hẳn là loại miệng nói không nhưng rất muốn
Vừa nói cậu vừa tháo dây nịt kéo quần hắn xuống đầu gối
- Chờ lâu như thế…- cậu hơi liếm môi rồi cúi xuống hôn Dật Hy
Dật Hy lần thứ hai bị cưỡng chế hôn, nụ hôn mạnh bạo như muốn cắn nuốt lấy miệng hắn. Cái lưỡi của Thừa Hoành điêu luyện quấn lấy lưỡi hắn, một người trốn tránh một kẻ lấn tới.
Nụ hôn đó làm đầu óc hắn trống trỗng, nụ hôn mê hồn của một tay chuyên nghiệp, cậu hơi rời đi để Dật Hy hô hấp, rồi tiếp tục quấn lấy lưỡi hắn, không ngừng quấy đảo miệng hắn, Dật Hy cả người vô lực không cách nào kháng cự.
Sau một hồi thăm dò Thừa Hoành di chuyển đầu lưỡi liếm vành tai hắn, cắn cắn vành tai hắn.
Đồng thời tay cậu cũng không thảnh thơi mà luồn vào trong áo vuốt ve thân thể hắn, đầu ngón cái xoay xoay xoa điểm đỏ trước ngực hắn.
Cảm thấy bàn tay lạnh lẽo di chuyển khắp người, không ngừng xoa nắn nơi đầu vú, khiến hắn khẽ run rẩy , bắt đầu thấy bên dưới nóng dần lên.
Như thấy dục vọng sắp được khơi mào của Dật Hy, Thừa Hoành mỉm cười, tay cậu không an phận di chuyển xuống hạ thân hắn.
Không biết từ lúc nào Thừa Hoành lấy cự vật của hắn ra khỏi quần đùi đồng thời cảm nhận một thứ to lớn nóng ẩm áp vào cự vật của hắn.
Do nụ hôn hút hết dưỡng khí khiến đầu óc hắn mơ hồ , giờ phút này sắp mất kiểm soát, hay có thể do cơ thể đã dần quen sự đụng chạm của đàn ông.
Thừa Hoành thấy hắn thở hổn hển , khuôn mặt có phần ửng đỏ thật đáng yêu, cậu thật sự không uổng phí chuyến đi này. Nhưng cậu là người thù dai, vừa rồi đại thúc không nương tình đánh vào chỗ quan trọng, nên dù người trước mặt có trưng ra bộ mặt đáng yêu cỡ nào cậu cũng không tha.
Thừa Hoành áp cự vật của mình vào Dật Hy rồi cầm hai tay đang bị còng của hắn nắm lấy hai cự vật. Sau đó cậu điều khiển tay hắn bắt tay hắn lên xuống
Khoái cảm đánh úp tới, hắn quên cả mọi thứ, chỉ cảm thấy dục vọng đang lên cao, hai mắt hắn nhắm lại quay đi chỗ khác, hơi cắn môi kiềm chế tiếng rên từ cổ họng.
Thừa Hoành điều khiển tay hắn luận động nhanh hơn , đến khi cả hai đạt cao trào bắn ra.
Đó chỉ là màn dạo đầu, cậu quệt một ít dịch nóng quanh hậu môn của hắn rồi không nhân nhượng đem dục vọng nóng bỏng của mình trực tiếp đâm vào hậu huyệt hắn
Mấy giây trước là thiên đường , sau đó là địa ngục đối với Dật Hy
Không chuẩn bị mà cứ thế bị đâm vào, loại đau đớn của thể xác này thật sự phá nát tâm trí hắn, đau đớn lan truyền đến toàn thân.
Chân hắn hơi nhón lên ngã về phía Thừa Hoành, hai tay bị còng bất giác nắm chặt lấy vạt áo Thừa Hoành.
Nhìn vẻ đau đớn như chết đi sống lại của Dật Hy cũng vơi bớt đi cơn giận lúc nãy, nên cậu nghĩ đến đây là được rồi làm tiếp sẽ hỏng mất
Mà hỏng thì không được chơi tiếp, thôi thì đành để dành cho lần khác vậy
Nghĩ đến đó cậu từ từ rút hung khí ra.
Dật Hy thở ra ngụm khí, hơi thả lỏng cơ thể, Thừa Hoành phía sau ôm lấy eo hắn tà mị nói vào lỗ tai hắn.
- Ngoan nha – nói xong cậu hôn vào má Dật Hy một cái.
|
Chap 23 Dật Hy nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thừa Hoành, đồng thời giơ hai tay bị còng đẩy ngực cậu ra tạo ra một khoảng cánh giữa hai người
Thừa Hoành cũng không có ý buông Dật Hy dù giữa hai người có khoảng cách, hai tay cậu chống ngang hai bên người hắn, điểm nắm là cái kệ phía sau, chăm chú nhìn hắn.
Lúc này đối với Dật Hy là sự nhục nhã nằm sâu trong lòng, hắn là một cảnh sát mà hết lần này đến lần khác bị đùa giỡn , hơn nữa đối phương lại là một thanh niên.
Hắn cũng là đàn ông, cư nhiên lại để một thằng đàn ông khác đụng chạm, hắn tột cùng cũng không biết bản thân thật sự cần gì, dù bị đùa giỡn dù chịu nhục nhã nhưng hắn không phủ nhận chính mình cũng có khoái cảm, giờ phút này hắn cảm thấy bản thân chẳng khác một con đàn bà cần đàn ông an ủi vậy.
Suy nghĩ viễn vong tự hạ thấp bản thân, tự đẩy mình vào đau khổ , khiến vẻ mặt hắn càng lúc càng đen, tất cả biểu cảm này đều lọt vào mắt Thừa Hoành.
Nhìn vẻ mặt như đưa đám của Dật Hy, cậu biết tâm trạng nặng nề của hắn, có lẽ vì sự trừng phạt lúc nãy của cậu làm hắn như thế.
Thừa Hoành từ xưa đến nay rất ghét kẻ nào lên gường với cậu trưng ra bộ mặt sầu thảm như thế, những kẻ đó chỉ với một lời nói của cậu có thể từ người hầu gường cho cậu trở thành kẻ hầu gường cho đám vệ sĩ .
Nhưng không hiểu sao lúc này trước mặt cậu cũng có kẻ trưng ra bộ mặt kia, nhưng cậu lại không muốn làm điều tàn nhẫn mà thường cậu vẫn làm. Ngược lại khiến lòng ngực cậu có gì đó ẩn ẩn đau .
Thừa Hoành nắm lấy cằm Dật Hy kéo mặt hắn đối diện với cậu.
Đôi mắt đen kiên cường , giờ đây lại vây trong tầng nước mỏng, trong rất thương tâm.
Thừa Hoành nâng cằm hắn lên đồng thời cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn
Lần này là cũng mạnh bạo như lúc nãy, chỉ khác là có phần ôn nhu hơn, nụ hôn giống như dỗ dành tình nhân bé nhỏ nhưng không quên độc chiếm.
Đại não Dật Hy như không xử lí hết thông tin, nụ hôn như quyến rũ khiến hắn mê man.
Hai người không còn khoảng cách và không ngừng quấn lấy lưỡi nhau, không ngừng tạo ra âm thanh ‘chóp chép’ ám muội.
Nụ hôn phấn kích triền miên khiến cả hai đều thấy mới mẻ, Thừa Hoành lưu luyến dời đi, hôn xuống cổ hắn, lại hôn lên tai hắn, rồi lại di chuyển xuống cổ, không ngừng mút lấy da thịt hắn, cố tình tạo những vết hôn ngân trên cổ, xương quai xanh của Dật Hy.
Đang chăm chú thì có tiếng điện thoại rung, Thừa Hoành mặc kệ nó vẫn tiếp tục, nhưng kẻ gọi tới cũng rất cứng đầu cứ nhất quyết bắt cậu phải nghe máy.
Thừa Hoành bất đắc dĩ bắt máy, nếu cuộc gọi không phải từ cái máy chuyên ‘làm ăn’ của cậu . thì cậu thật sự muốn dẹp qua một bên.Thừa Hoành bắt máy nhưng tay kia lại ôm Dật Hy vào lòng
– Nói mau
‘…………….’
-Tụi bây không giải quyết được hay sao? Mẹ nó
‘…………….’
-Tao về ngay, bảo thằng chó đó đợi đi
Từ giọng điệu đó có thể biết hẳn là chuyện rất nghiêm trọng nên đàn em mới gọi cho cậu, cậu cúp máy, rồi mò lấy điện thoại của Dật Hy
- Tối gặp lại cưng – cậu chỉnh lại quần áo hôn trán Dật Hy, rồi bình thản bước ra
Dật Hy đứng ngơ ngẩn ở đó, quần áo xộc xệt cố lấy lại bình tĩnh
Hắn xấu hổ cúi đầu che mặt
Thật sự vừa nãy tâm trí hắn lọt vào góc tối nhất của chính mình, rồi lại bị câu dẫn bị quyến rũ chỉ với một nụ hôn đơn giản, tột cùng cơ thể này chẳng lẻ chỉ có khoái cảm khi ở bên đàn ông.
Nghĩ đến đó hắn cũng không biết bản thân là thứ gì, hắn cảm thấy bản thân hết sức biến thái, vô cùng biến thái.
|
Chap 24 Chỉnh lại quần áo ngay ngắn, hắn bước ra ngoài ngó nhìn xung quanh, sợ ai đó thấy hắn bước ra từ phòng để dụng cụ quét dọn.
Dật Hy định về nhà luôn một thể, bởi hắn nghĩ Thừa Phong cũng không cần sự có mặt của hắn.
Vừa đến cửa công ty chưa kịp đẩy cửa ra, nhân viên đã gọi hắn trở vào nói Thừa Phong đã họp xong đang tìm hắn
Dật Hy không muốn cũng phải đi lên lại, dù gì trách nhiệm nghề nghiệp hắn rất coi trọng . Nhưng nghĩ thế nào cũng không biết kẻ nào đó hăm dọa tên đạo đức giả kia, anh ta mà cũng bị hăm dọa thật con mẹ nó ai tin?
Bước vào phòng, hắn thấy Thừa Phong đang kí giấy tờ gì đó, cô thư kí bên cạnh liền biến mất tiêu, trong phòng chỉ còn mỗi hắn với Thừa Phong. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.!
-Vừa đi đâu? – Thừa Phong vừa kí vừa hỏi
-Đi đâu còn cần phải báo cáo sao?
-Anh không làm tốt trừ lương
…..
Con mẹ nó ông đây còn chưa làm gì vi phạm đã đòi trừ lương, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
-Chỉ đi lanh quanh thôi, mà cậu thì cần gì tôi bảo vệ, lừa ai chứ – hắn kinh bỉ bĩu môi
– Bất mãn cái gì? Dù gì anh cũng đâu bắt được tên cướp nào ra hồn
– Này này, ông đây chinh chiến bao năm, bao nhiêu kẻ ngồi tù đều ông bắt, kinh nghiệm đầy mình nha
-Vậy sao? Thế lúc trên gường, miệng nói rất ghét tại sao lại không sử dụng cái gọi là ‘kinh nghiệm’ đó để thoát thân, hay là ‘kinh nghiệm’ mà anh nói là kẹp côn thịt đàn ông ?
-Hả? cái gì đừng…..đừng ăn nói hàm hồ như vậy – hắn đập bàn
-Làm gì kích động như vậy, hay tôi nói đúng?
-Không đúng, không đúng
-Tốt nhất là thế, nếu không anh chết lúc nào cũng không biết đâu
-Hahah, nực cười, nói vậy tôi với cậu bao lần như thế thì tôi chết lâu lắm rồi
-Bất quá anh yên tâm, anh chỉ có thể ở trên gường của tôi, tôi sẽ cho anh thoải mái kẹp côn thịt của tôi
-Mẹ nó, thằng biến thái, thật không tin được, thằng ngu nào lại luôn đăng báo khen ngợi chứ.
Thừa Phong mỉm cười, nhìn thái độ bất mãn cùng hành động đứng ngồi không yên chửi rủa của hắn.
Vừa rồi nghe thư kí nói thấy hắn cùng ai đó giằng co mờ ám . Đối với Thừa Phong cho dù chỉ là đồ chơi nhưng một khi anh đã chú ý thì là đồ anh sở hữu, cả con người cũng vậy, đã nằm trong tay anh mà còn không biết an phận, anh có thể rất độc ác phá hủy người đó, khiến kẻ khác cũng không có được thứ anh không có..
Về khoản này thì hai anh em rất giống nhau, chỉ là bây giờ cả hai không biết bản thân đang bị thu hút cùng một người.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây đã là buổi chiều
Thời gian mà mọi người tan sở, hắn cũng tan sở. Hôm nay Thừa Phong tha cho hắn, vì anh còn có việc nên không cần hắn đi theo.
Dật Hy nghe xong mừng còn không kịp, chỉ là hơi thắc mắc vì sao hắn không cần theo, hẳn là làm việc mờ ám chăng?
Đang nghĩ ngợi lung tung
Mở cửa vào nhà thì thấy sự việc trước mắt khiến hắn muốn giết người
Thừa Hoành, cư nhiên đang ngồi trên sofa nhà hắn bấm tivi !
Hùng hổ bước vào giựt lại điều khiển đứng trước mặt cậu
-Xâm phạm gia cư bất hợp pháp, muốn tôi bắt cậu hả?
-Bác trai mở cửa đàng hoàng, à ông ấy ra ngoài đi uống với cảnh sát trưởng rồi
-Mẹ nó, cậu không có lí do ở đây
-Cưng à, em muốn vào phòng đến thế? Được, vậy không ở đây nữa
Thừa Hoành nắm lấy tay hắn một mực kéo vào trong
|
Chap 25 Đóng cửa lại không để cho Dật Hy có cơ hội thoát.
-Làm việc vui không hả? – Thừa Hoành vừa nói vừa tiến lại gần Dật Hy.
-Vui? Vui ! Được chưa? Tránh ra.
-Ngại cái gì? Đâu phải tôi chưa thấy qua .
Câu nói này nghe quen quen, hình như nghe ai nói rồi, Dật Hy nghĩ nhưng cũng mau chóng vứt ra sau đầu vì trước mặt hắn là con sói đói đang cần phát tiết.
Hắn lùi ra sau, cố dùng giọng nhỏ nhẹ đàm phán:
-Không phải cậu điều hành quán bar hay sao? Trong đó có bao nhiêu người đẹp cần gì tìm tôi.
-Tôi thích! Với lại những kẻ đó tôi chơi chán rồi – cậu bước tới.
-Này này! Quấy rối tình dục cảnh sát là tội nặng – hắn lui ra sau.
-Được! Nếu cưng có gan đi báo với người khác là cưng bị quấy rối đi.
-Hừ, mẹ nó! Thanh niên bây giờ càng đẹp trai càng là biến thái.
-Bất quá, không phải cưng cũng thoải mái lắm hay sao?
-Cho tôi lí do, cậu muốn gì ở tôi? Bên ngoài bán rất nhiều đồ chơi tiết dục, cậu giàu thế mua đại một thứ là được. Tôi không phải là công cụ tiết dục cho đàn ông – hắn lùi dần ra sau đụng vào mép giường ngủ.
-Cưng ngoan ngoãn, tôi sẽ yêu thương cưng hơn bất cứ ai – cậu bắt được tay hắn
-Lừa đảo! – hắn giãy tay ra
Lời nói của Dật Hy là tức giận, nhưng vào tai Thừa Hoành thì như lời giận lẫy của tình nhân, cậu cảm thấy rất mới lạ.
Trước giờ chưa từng có cảm giác như thế này, một cảm giác mới lạ . Có thể bây giờ cảm thấy hứng thú nhưng sau này biết đâu cậu sẽ nhanh chóng chán thì sao . Cậu không thích nghĩ đến tương lai, cũng không cần biết sau này sẽ ra sao, cậu chỉ biết ngay bây giờ cậu muốn người trước mặt mình .
Dù người trước mặt là cảnh sát đi nữa…
Thừa Hoành nhanh chóng tiến lại gần, đẩy Dật Hy ngã ra giường. Cậu mỉm cười vuốt ve khuôn mặt Dật Hy .
Dật Hy cũng không chịu thua, hắn vươn người dậy đẩy Thừa Hoành sang một bên, lật ngược tình thế. Hắn ngồi lên người Thừa Hoành, không nhân từ đấm một cú từ trên cao xuống bụng Thừa Hoành.
Nhận được một cú trời giáng vào bụng cậu kêu lên một tiếng.
Dật Hy thấy trước mặt có sợ dây hắn vươn người với tay định lấy sợi dây.
Ai ngờ Thừa Hoành ngay lúc đó lại ngậm lấy ngực hắn.
Dật Hy bị bất ngờ định ngồi thẳng dậy nhưng không thành, vì tay của cậu vòng qua ôm lấy eo hắn, ôm rất chặt làm hắn nhất thời không thể nhấc nửa người dậy.
Miệng cậu không ngừng cắn cắn, ma sát nơi đầu ngực hắn, dù cách một lớp vải hắn cũng có cảm giác. Điểm đỏ trong ngực bị cắn đến sưng và có vẻ cương hơn lúc đầu.
Không chịu nổi bị đùa bỡn, hắn vặn vẹo cái eo để mong có thể thoát được cánh tay đang ôm hắn, miệng cũng không ngừng chửi rủa, tay của hắn nắm lấy tóc Thừa Hoành kéo hết sức giống như muốn nhổ hết mớ tóc đó.
Nhưng hắn càng nắm, cậu càng mạnh bạo cắn lấy, tay kia của cậu kéo đứt nút áo hắn, để lộ một khoảng ngực, Thừa Hoành không kiêng nể lại ngậm lấy điểm đỏ lần nữa.
Cơ thể hai người ép sát vào nhau, hạ thân Dật Hy vì bị ép sát mà cọ cọ vào bụng của Thừa Hoành. Một luồng khí nóng từ từ nổi lên giữa hai người.
Thừa Hoành nhằm lúc Dật Hy lơ đãng lật, ngược tình thế đè lại hắn
Cậu quơ lấy sợi dây đáng lẽ theo dự tính là dùng để trói cậu bây giờ nó thành vật trói Dật Hy (ứng với câu “ đi trộm con gà còn mất nắm gạo” – ẻm sắp bị xơi)
Hắn không ngừng chửi rủa nói đủ thứ , nhưng chỉ phí hơi . Cậu thản nhiên trói hắn, hai chân hắn đá loạn xạ lung tung.
Thừa Hoành chỉ việc nắm lấy quần hắn, một hơi kéo tuột ra, hạ thể của Dật Hy nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Giây tiếp theo Dật Hy chẳng thể tiếp tục chửi nữa mà thay vào đó là trận thở dốc lợi hại.
Thừa Hoành đang khẩu giao cho hắn !
|