_Fic này không phải của mình. Mình chỉ đăng lên mà thôi Title : Gió và Cát Fandom : Naruto Rating : Em nghĩ là 13 trở lên. Pairing : GaaNaru _ lâu lâu thay đổi không khí tí xíu và dĩ nhiên là còn một cặp nữa ràu. Nó lù lù trên tiêu đề ràu đá ! Category : Romance, SA, hơi Agnst,... Author : Akaku ( It's me ) Summary : Em là gió và ta là cát... Không có em ta chỉ mãi lặng im... [ Oneshot ] Wind and Sand Cát biển và Cát sa mạc _ cũng là cát như nhau. Và người ta hay lầm tưởng chúng giống nhau. Dĩ nhiên, nói vậy là ta hiểu sự thật không phải vậy. Bên cạnh cát biển còn có biển khơi, sóng, những hàng dừa xanh, và có khi là cả con người. Còn Cát sa mạc, chỉ có một từ : cô đơn... Người ta ghét cát sa mạc. Vì chẳng thể có nổi một mầm cỏ, một loài cây nào sống được tươi tốt quanh năm trên mặt cát nóng. Ngày ngày, mặt trời thiêu đốt cho Cát nóng rẫy lên, ngột ngạt. Động vật di chuyển nhanh trên cát, tránh đụng vào Cát. Con người cũng chỉ muốn nhanh chóng đi qua Cát, vì cái nóng và sự bụi bặm. Không ai muốn đến gần, không ai muốn trò chuyện. Nghìn năm trôi qua chỉ mình với mình, Cát cô đơn. Và cô đơn sinh ra độc ác và vô cảm, Cát chẳng dung thứ cho bất kì kẻ nào đi qua mình, quan trọng là Cát có hứng thú hay không. Nhưng cái nỗi buồn khắc khoải ấy cứ chiếm lấy Cát. Cát vẫn mãi chỉ có một mình. Và một ngày, Gió đến. Gió tinh nghịch, hồn nhiên, vui vẻ, chạy nhảy suốt ngày, cười nói suốt ngày. Chẳng hiểu sao, Gió như thế mà lại cứ quấn lấy Cát. Cát thấy phiền. Cát không thích mỗi buổi sáng thức dậy bởi Gió, bị Gió cuốn tung lên, không thích Gió cứ đi bên cạnh và huyên thuyên suốt ngày, không thích những trò chơi Gió bày ra chỉ để cố kéo Cát vào chơi cùng, và không thích...cả nụ cười của Gió. Không đúng !....Có lẽ Cát nên thật lòng hơn, phải không ? Cát...rất yêu nụ cười của Gió. Nụ cười ấy _ nó thật trong sáng, thật hồn nhiên và thật đẹp. Có lẽ bởi vì đó là nụ cười đầu tiên trong cuộc đời Cát nhận được, mà lại là dành cho riêng Cát. Hoặc, nụ cười của Gió đẹp thực sự. Sao cũng được ! Cát đã rất hạnh phúc. Nhưng Cát không muốn mình lún quá sâu vào cái cảm giác sung sướng đó. Cát tự kìm mình lại. Bởi vì Cát sợ, rất sợ...nếu như Cát đã dành quá nhiều tình cảm của mình cho Gió, rồi biết đâu...như tất cả những kẻ đã đi qua và biến mất trước kia, Tạo hoá lại mang luôn cả Gió đi...thì sao ? Cát đã quen với mấy nghìn năm cô độc dưới ánh mặt trời nóng bỏng, đã quen với sự lẩn tránh và cả sự căm ghét của vạn vật dành cho mình. Cát đã cố chịu đựng mấy nghìn năm qua, nếu như đưa Gió đến và lại mang Gió đi, nếu như Cát quá yêu quý Gió, Cát sẽ gục ngã mất. Và Cát tự tạo cho mình một lằn ranh, một cái vỏ, cố để gió không tiến lại gần mình. Cát cố lờ đi nhưũng câu chuyện của Gió, không tham gia vào những trò chơi Gió bày ra. Mỗi sáng thức dậy để mặc Gió thổi tung mọi thứ lên. Cát cố tỏ vẻ không quan tâm. Cát cố tỏ ra bất cần. Cát vờ như không nghe thấy Gió gọi, Gió nói. Cát muốn Gió chán nản và bỏ đi xa thật xa. Để cho cả Gió và Cát đều được thanh thản. Cát sẽ trở về sự cô đơn như ban đầu. Và Gió...sẽ tìm được một người bạn tốt hơn, để nụ cười luôn nở trên môi của Gió. Nhưng...Cát biết...Cát không chỉ yêu nụ cười của Gió nữa. Cát...đã yêu gió mất rồi. Vậy mà Gió vẫn kiên trì đến bên Cát. Gió không bỏ cuộc. Sự cố gắng ấy của Gió vô tình làm Cát tức giận. Tại sao Gió phải làm như thế ? Tại sao cứ phải là Cát ? Trong khi Gió biết chắc còn có nhiều người khác tốt hơn. Và Cát đã bùng nổ thật sự : - ĐỦ LẮM RỒI ! CẬU MAU THÔI ĐI ! _ Cát quát lớn. Gió ngưng việc thổi tung mọi thứ của mình lên, đôi mắt xanh màu bầu trời tròn xoe, vẫn tươi cười : - Thế này rất vui mà, cậu không thấy thế sao Cát ? - TÔI CHẲNG THẤY VUI CHÚT NÀO HẾT ! CẬU THẬT LÀ PHIỀN PHỨC ! _ Cát quát lớn hơn, khuôn mặt đanh lại. - Cát... _ nét tươi cười trên khuôn mặt Gió dường như đang héo đi. - Vậy là quá đủ rồi ! Từ nay... _ Cả cơ thể Cát run lên. Cát vội quay đi để giữ cho chính bản thân mình bình tĩnh, để đủ dũng khí nói ra cái câu làm trái tim của Cát thắt lại _ ...từ nay cậu đừng đi theo tôi nữa ! Cậu mau đi đi ! Nét sửng sốt và hoảng hốt hiện lên trong đôi mắt Gió : - Cát... - TÔI NÓI CẬU MAU ĐI ĐI CƠ MÀ ! THẬT LÀ PHIỀN PHỨC ! MAU ĐI ĐI ! _ Cát hét lên Hàng mi cụp xuống, khuôn mặt Gió cúi gằm. Liệu Cát có nhìn thấy không, cái thứ lấp lánh trên đôi mắt Gió ? - Cậu ghét tớ đến thế sao, Cát ? Cát xiết chặt tay. Cát muốn quay lại và hét lên rằng không phải vậy, rằng Cát yêu Gió, rất nhiều. Nhưng Cát không thể. Xa rời Cát sớm hơn, Gió sẽ thấy thanh thản hơn nhiều. Hai mắt nhắm chặt, Cát sắp phải nói ra điều mà Cát cho là đau đớn nhất : - Phải ! Tôi rất...ghét cậu ! Một tiếng nức nở vang lên bên tai Cát. Gió khóc. Và Gió bay đi. Cát đứng ở đó, thất thần, thẫn thờ, trước khi khuỵ xuống, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng của Gió. Và Cát bật cười... Gió đi rồi...gió đã đi thật rồi..... Và ta ...sẽ mãi mãi sống trong cô đơn... Cát đã tưởng rằng mình sẽ thanh thản hơn để gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhưng dường như sự cô đơn ấy càng lúc càng hằn sâu hơn nữa. Đôi mắt xanh long lanh đầy nước của Gió ám ảnh Cát mỗi ngày, dày xé trái tim Cát. Quặn thắt. Đau đớn. Mỗi sáng thức dậy, Cát cứ ngỡ như khi mình mở mắt ra, sẽ có khuôn mặt của Gió ngay trước mắt với nụ cười đặc trưng, thổi tung mọi thứ lên. Nhưng Cát lại thẫn thờ khi không có ai khi mình tỉnh lại. Không gian đã tĩnh lặng lại càng thêm tĩnh lặng. Cát đã quen nghe giọng của Gió mỗi ngày. Và giờ đây, Cát lại càng thèm muốn được nghe giọng của Gió. Gió...cậu đang ở đâu ? Tớ... nhớ cậu... Ngày hôm nay thật là mệt mỏi. Cát không còn sức để mà di chuyển nữa rồi. Cát cứ lặng yên ở đó, nhìn lên bầu trời xanh. Cát nhớ đến đôi mắt của Gió _ tròn xoe, to và trong veo. Cát đã liên tưởng ngay đến bầu trời trong lần đầu tiên gặp Gió, nhìn vào đôi mắt ấy của Gió. Cát vươn tay lên hướng về phía bầu trời, như cố với lấy một hình bóng trong thinh không. Thật gần...mà lại thật xa... Và Cát mỉm cười, bàn tay nắm lại, buông xuống. Đôi mắt Cát cứ tối màu dần.... Tạm biệt gió... Cát cứ thế lún xuống, thật sâu... Cát cảm thấy như vừa bị nhấc bổng lên, một luồng hơi lạnh phả vào khuôn mặt Cát. Dường như Cát đang bay thì phải. Luồng hơi mát ấy tiếp tục phả vào khuôn mặt Cát, và cái giọng quen thuộc đó vang lên bên tai Cát : - Cát ! Cát ơi ! Cậu không sao chứ ? Cát, mau tỉnh lại đi ! Cát !!! Và Cát bừng tỉnh. Gió đang ở ngay bên cạnh, đôi mắt xanh long lanh. Gió vui mừng làm đôi mắt ấy sáng lên. Trong thoáng chốc, Cát biết Gió đang định ôm chầm lấy mình. Nhưng Gió ngừng lại, ngập ngừng, rồi cúi mặt xuống. Gió đứng lên, quay đi : - Xin lỗi ! Tớ sẽ rời khỏi đây ngay ! Gió bước đi, thất thểu. Đôi mắt Cát in bóng của Gió, xao động. Và trái tim Cát thì đập mạnh không ngừng. Gió vẫn thế, không hề ghét Cát dù Cát đã đuổi Gió đi. Giờ thì Cát biết mình phải làm gì rồi. Gió ngạc nhiên khi cả cơ thể bị kéo giật lại phía sau, mặt đối mặt với Cát. Và Gió chưa kịp cất lời, Cát đã nâng khuôn mặt của Gió lên và hôn lên đôi môi Gió, thật lâu và thật sâu. Gió sững sờ, khuôn mặt đỏ hồng lên nhưng không hề phản kháng. Và Gió đã nghe thấy tiếng của Cát thì thầm khi ôm chặt Gió trong tay : - Tớ sẽ không để cậu rời xa tớ nữa đâu ! Tớ yêu cậu ! Và thế là chả hiểu làm sao mà Gió khóc, khóc nức nở làm Cát bối rối cuống quýt. Nhưng Gió đã lập tức ôm chầm lấy Cát. Gió đã đi qua rất nhiều nơi, và chả có nơi nào thực sự cần đến Gió. Người ta chào đón Gió chỉ vì mục đích cá nhân, trả lại cho Gió sự ô nhiễm, độc hại. Chỉ đến khi gặp Cát, Gió đã quyết định ở bên Cát mãi mãi. Bởi vì ở bên Cát, Gió mới thực sự được coi là một người bạn. Nhưng giờ, Gió không muốn làm bạn của Cát nữa đâu. Mà không, Gió đã không muốn làm bạn của Cát từ lâu rồi. Gió yêu Cát, rất nhiều ! Đừng bao giờ rời xa Gió nữa Cát nhé !
~* *~ - Này Kankuro ! Cái này do Gaara viết đấy hả ? _ Mồ hôi hột trên trán của Temari tuôn ào ào. Kankuro và Temari vừa mới đọc xong cái "tác phẩm" để trên bàn của Gaara. - Thì...chữ của Gaara đây còn gì nữa ! Lại để trên bàn, kẹp trong cuốn sổ... _ Mồ hôi hột của Kankuro cũng tuôn. Anh nuốt khan. - Gaara...mà có thể viết...sến như thế này sao ? _ Temari giọng vẫn vô cùng bàng hoàng. - Người ta...có thể bị điên vì yêu mà ! Chị thấy đấy, Gaara còn để ảnh của Naruto trong phòng ngủ mà. _ Kankuro giải thích, mặc dù rõ ràng anh cũng đang bàng hoàng. - Cả hai đang ở đây à ? Em cứ thấy lạ là không thấy hai người đâu. _Gaara thình lình xuất hiện ở cửa làm Temari và Kankuro giật thót, giấu vội mấy tờ giấy về vị trí cũ. - Uhm...chị đến đưa em bản báo cáo này ! Chị có việc, chị đi đây ! _ Temari cố rặn ra nụ cười, vội vã chạy ra ngoài. - Chị Temari ! _ Gaara ngạc nhiên. - À...tôi cũng có việc rồi ! Tạm biệt ! _ Kankuro cũng vội vã chạy ra. - Kankuro ?!? _ Gaara còn ngạc nhiên hơn nữa. Nhìn theo bóng Temari và Kankuro chạy ra ngoài, Gaara nhướn mày khó hiểu. Chậc, thôi ! Quan tâm gì chứ ! Anh đang chuẩn bị cho ngày mai sẽ qua Konoha chơi. Naruto đã gửi thư lại là sẽ mời anh đi ăn mà. Thật tuyệt ! Có thể nói là tâm trạng Gaara hiện tại không còn gì tốt hơn. Anh bước tới cửa sổ, mở tung nó ra, tận hưởng sự mát lành của cơn gió. Tờ giấy giấu trong cuốn sổ, rơi khẽ xuống. Tận nơi cuối trang vẫn còn in đậm dòng chữ: Em là gió và ta là cát... Không có em ta chỉ mãi lặng im... Ta yêu em, Naruto ~!
|