[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Chap 5 -Pặc.....một cánh tay đưa ra cầm chắc tay tên to con kia, trước khi nắm đấm hắn kịp chạm mặt Nguyên.
- Này , đang định làm gì vậy?- giọng người con trai vang lên.
- Vương.....Vương.... Tuấn Khải....._ tên đó nhìn chàng trai lắp bắp.
..........*10 phút trước*
- Này, mi phải cảm ơn ta đấy nhá. Có chỗ cho mi ở rồi. _ Khải đấm vào người Tỉ, khi Tỉ đang lim dim trên bãi cỏ.
- Đau nha mi. Có nhất thiết phải đánh vậy không? _ Tỉ lườm.
- Hehe có đấy. Haizzz. Nhưng cũng thật là.... bạn của tên nhóc phiền phức đó cũng muốn ở cùng. Aishh.... Tại sao chỗ ở yên tĩnh của ta lại trở nên như thế này... Thiên a~ ..... 0 Khải bất mãn ngửa mặt lên trời, than thở...
- Hehe càng đông càng vui mà mi. – Tỉ nhìn tên bạn cười đểu.
-Vui vui cái đầu nhà mi á. Giờ mi phải hậu tạ ta đi. Tại mi mà cuộc sống của ta bị đảo lộn hết.
- Ok, “baby” – Tỉ nhìn Khải cười cười, nụ cười đểu giả
- Baby nà, ta oánh chết mi bây giờ. – Khải đưa tay đấm vào người Tỉ
- Haha ta đùa thôi, đùa thôi. Giờ đi Bar đi, quán cũ. _ Tỉ hào hứng.
- Giờ sao mà ra trường, bảo vệ đóng cửa rồi còn đâu.
- xời..... mi làm như giấu ta được ấy, tính mi, chẳng lẽ ta còn không biết. – Tỉ phẩy tay, cười nhạt.
- rồi.... làm như hiểu rõ ta lắm ấy, đi theo ta. – Khải bất lực nhìn tên bạn. Thật đúng là bạn thân, cái gì cũng hiểu nhau.
Và rồi hai anh chàng khoác vai nhau đi, khẽ huýt sáo.
.
.
.
* 7 phút sau đó*
Bar Day&Night
-Ai dà..... cũng lâu lắm rồi ta mới đến đây. Cũng ba năm rồi nhỉ? – Tỉ vẫn khoác vai Khải, vui vẻ.
- Thôi đi mi, mấy năm qua mi chạy từ đây qua Mĩ như cơm bữa, vậy mà còn bày đặt nói.- Khải lườm lườm
- Hehe 2 năm trước đó thôi, chứ năm ngoái ta đâu dám chạy đi chạy lại như vậy nữa. _ Tỉ cười xuề xòa.
Hai người bước vô, và ngay lập tức họ trở thành tâm điểm của quán Bar. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Cũng phải thôi, vì hai người rất hảo soái. KHải mặc nguyên bộ đồ màu đe n từ đầu đến chân, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ. Tỉ cũng mặc nguyên một cây đen, nhưng ánh mắt anh không lạnh lùng bằng Khải.
-Hai người ấy thật đẹp quá đi. _ cô gái1
- Ôi cái anh chàng lạnh lùng kia, ước gì anh ta để ý tôi, một lần thôi cũng được. Thật là hảo hảo soái. – cô gái 2
- không, chàng trai bên kia mới thật hảo soái. Anh ơi hãy nhìn em này! ( đang ATSM hả bà cô =.=) – cô gái 3
.
.
.
Khải và Tỉ ngó lơ trước những ánh mắt đang nhìn mình mê dại. Bỗng đập vào mắt Khải là hình ảnh Nguyên đang bị xách cổ áo bởi tên Bạng Hổ- tên đại ca có tiếng ở đây. Và ngạc nhiên hơn là nắm đấm của hắn ta đang hướng tới khuôn mặt Nguyên. “Sao thằng nhóc đó lại ở đây vậy nhỉ? Lại còn làm gì đắc tội với hắn ta nữa. Hazzz. Thật không yên ổn với thằng nhóc này mà.” Nghĩ đoạn, anh bước tới. Bên cạnh anh, Tỉ cũng đang suy nghĩ mơ hồ khi nhìn thấy Hoành. “ Nhóc con, thú vị thật, tại sao cậu cũng ở đây nhỉ?” rồi cùng bước theo Khải.
*trở lại với hiện tại*
_ Vương Tuấn Khải , sao anh lại ở đây? – Nguyên ngạc nhiên, mở to đôi mắt tròn nhìn anh.
-Nhóc con, im lặng đi đã. . – Khải nhìn Nguyên rồi quay qua nhìn tên Bạng Hổ đang sợ sệt kia, khi này tay hắn đã rời khỏi cổ áo Nguyên.
- Khải, mày làm gì ở đây.? – tên đó run sợ hỏi
- Đó là điều tao cần phải hỏi mày mới đúng. Không dưng lại làm chuyện ầm ĩ gì ở đây? Rồi lại còn định đánh một thằng nhóc thua mày , mày không thấy nhục hả?- Khải cười nhạt mỉa mai.
- Đây là chuyện của tao,mày không cần quan tâm. Tránh ra một bên để tao giải quyết tên nhãi khốn kiếp đó. Tên Bạng Hổ bỗng lớn tiếng với Khải.
- Ai nói chuyện này không liên quan đến tao? – Khải cười nhếch mép- Nó là người của tao, vậy được không?- ánh mắt Khải nhìn tên đó như thách thức.
- Mày.....mày.... chết tiệt.......aisshh. Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì vậy. Yahh.... – tên Bạng Hổ cứng họng, không nói được gì nữa, tức giận ra về, đạp đổ bàn ghế nơi đây, tiện tay hất mọi thứ trên quầy rượu xuống ,chửi thề vài câu.....
- Này nhóc, sao lại ở đây, quá giờ vào trường rồi? – Khải nheo mắt nhinfNguyeen.
- Tôi thích thế đấy, còn anh thì sao? Hội trưởng Hội học sinh mà cũng lén ra ngoài như thế này à? – Nguyên hỏi vặn lại.
- Tôi... mà không biết cảm ơn tôi vì dã cứu nhóc à?
- ai cần anh giúp chứ, đúng là rảnh quá không biết làm gì mà. Thật bực mình. Đáng lẽ ra tôi đã cho tên đó một trận rồi. Aishh tức quá đi. Hoành nhi, chúng ta về đi, đang vui mà có kẻ phá đám. – Nguyên nói một lèo, giận dữ.
- Ơ... – Khải đứng đơ ra
- Chào chị Sam, tụi em xin phép về, hẹn bữa sau gặp lại chị. _ Nguyên vội kéo Hoành đi, gặp chị Sam đang mang nước ra.
- O này hai đứa, chưa uống nước mà.
-Xin lỗi chị nhưng giờ tụi em có việc đi trước ạ. - Nguyên nhìn chị Sam với ánh mắt đầy hối lỗi.
- Thôi cậu em, không cần trưng ra bộ mặt đó ra với chị đâu. Hai đứa có việc thì đi trước đi. Nhớ quay lại chơi với chị nha. Tạm biệt , -Chị Sam vui vẻ tiện hai đứa ra đến tận cửa, vẫy tay.
- Tạm biệt chị . – Hai cậu nhóc vẫy tay chào rồi leo lên mô tô phóng vụt đi.....
Trong Bar
-Này cậu nhóc đó là ai thế?- Tỉ huých tay Khải, khi này anh vẫn còn đơ ra vì mấy lời nói của Nguyên.
- Này....ta đang nới chuyện với mi đấy, có nghe ta hỏi gì không hả?? – Tỉ đưa tay hươ hươ trước mặt Khải, ghé sát tai anh hét ầm lên.
- Ơ....à, là cái thằng nhóc nhiều chuyện ta kể với mi đó. Haizzz, thật là....- Khải giật mình rồi lại đưa tay vò mái tóc kia. “Thật kì lạ, rõ ràng mình là người cứu nhóc ấy mà, ôi thật không hiểu nổi.”
- Hehe cậu nhóc đấy thú vị á mi. – Tỉ vừa nói vừa cười, nhìn Khải với khuôn mặt đểu đểu.
- Này ánh mắt đó là sao? Mi đang nghĩ cái gì vậy hả?- Khải quay sang gắt Tỉ.
|
- Hê Hê gì đâu. Thôi đến đây rồi, uống gì đây?- Tỉ đưa tay choàng qua vai thằng bạn.
- Tự dưng hết hứng rồi mi. Ta về trước đây. – Khải khẽ hất tay Tỉ xuống, lặng lẽ ra ngoài.
- Ấy đi thì đợi ta đi cùng với, coi như bữa nay chưa có gì đi, bữa sau ta đãi.- Tỉ lại chạy theo Khải, heo thói quen đưa tay lên khoác vai anh.
Và thế là hai người con trai đẹp tự thiên thần ấy bước ra khỏi quán Bar trước sự nuối tiếc của bao nhiêu người con gái.
.
.
*8h30p*
- Này Nguyên nhi, đi đâu bây giờ._ Hoành đi xe sát Nguyên, hỏi.
- Tớ muốn đến nơi nào đó thật yên tĩnh.... _ánh mắt của Nguyên hướng về phía trước, đầy suy tư.
- Yên tĩnh..... à còn nhớ cánh đồng hoa không. Nơi đấy có vẻ được á.
- OK. let’s go!!
Và hai chiếc mô tô lại tiếp tục phóng đi
.
.
.
Hai người đã đến đến cánh đồng hoa bồ công anh, nơi quen thuộc của hai đứa trước đây. Ban đêm, nơi đây thật đẹp. Những chú đom đóm bay lượn nhẹ nhàng trên không trung làm cho cảnh vật thêm huyền ảo, thơ mộng. Dựng hai chiếc mô tô ngay đấy, hai cậu nhóc chạy vội đến triền cỏ ở đó. Nguyên chụm hai tay lại, hét lớn:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........
- Này Nguyên nhi, cậu làm sao vậy? _ Hoành cười, vỗ vai cậu bạn
- Aida.... tớ thật sự tức mà, đáng lẽ cái tên kia tớ xử lí được mà, để hắn ta hết hống hách đi.... AAAAAAA thật bực mình.
- Cậu đang tức nam thần a~~? _ Hoành ngây ngô hỏi.
- Lại nam thần này, cậu cái gì cũng chỉ biết nam thần thôi a~~- Nguyên kí đầu Hoành, quay đi, vẻ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu.
- Ấy quên mất, hihi Nguyen Nguyên à, đừng giận nữa mà. Chắc nam thần chỉ sợ cậu bị thương thôi mà. .- Hoành đưa ánh mắt cún con nhìn Nguyên, tay lại ôm lấy khuỷu tay Nguyên
- Cả cậu cũng không nghĩ tớ giải quyết được tên to con ấy ha?- Nguyên quay qua trừng mắt nhìn Hoành.
- Hihihi cậu biết tớ không nghĩ như vậy mà. Thôi đến đây rồi thì vui vẻ đi nào, lâu lắm rồi chúng ta mới ở cùng nhau như thế này mà. _ Hoành nhìn qua Nguyên cười tươi.
- Ờ... đợi tớ một chút.- Nguyên quay qua cười nói với Hoành rồi lại chạy ra cách đó không xa: “VƯƠNG TUẤN KHẢI, TÔI GHÉT ANHHHH. AAAAAAAA......”. Hoành chỉ biết nhìn cậu bạn mình, lắc đầu cười.
Ở đâu đó, Khải bỗng dưng hắt xì, một dong suy nghĩ hiện lên “ Quái lạ, ai nhắc mình vậy nhỉ?”
Nguyên lăng xăng chạy lại chỗ Hoành. Thả người ra sau, hai cậu nhóc nằm dài trên bãi cỏ. Bầu trời ban đêm cùng hàng vạn vì tinh tú lấp lánh trên trời cao. Hai cậu nhóc nằm đó, nhìn nhau cười, kể nhau nghe những chuyện đã xảy ra với mình trong hai năm qua. Có câu chuyện vui, cả hai cùng cười phá lên hồn nhiên. Chuyện buồn thì lại im lặng một lúc lâu. Cứ như thế, hai người tâm sự với nhau thật nhiều....
9h30p
*Tại phòng KTX 608*
- Oa to thật nha, nơi này mà chỉ có hai gười ở thì phí lắm đấy Khải. – Tỉ ngạc nhiên trước phòng KTX, quả không sai với lời đồn.
- Chuyện, phòng của ta mà lại. – Khải cười đắc ý.
- phòng ngủ ở đâu thế nhỉ? – Tỉ ngó quanh
- Kia kìa.
- oa....rộng thật đấy.... Ơ nhưng mà sao lại có ba chiếc giường ở cùng một phòng vậy??- Tỉ ngơ ngác hỏi
- Mi hỏi ta, ta hỏi ai? Mi phải hỏi cái người thiết kế ra căn phòng quái dị như thế này ấy. – Khải nhún vai, lắc đầu.
- kệ, không sao. Như vậy càng ấm cúng. Hehe.-Tỉ cười nhăn răng.
- Ấm cúng cái đầu mi ấy, rõ là phiền phức mà. Thôi ta đi nằm trước đây. Giường của mi đây nhá. - Khải chỉ tay ra chiếc giường cạnh của anh rồi nằm ngửa ra giường của mình.
- Ok. Ê mà chút nữa cậu nhóc ấy, với bạn cậu ta nữa sẽ ở đâu vậy?
- Ta mặc kệ hai đứa nhóc ấy. Hừ. - Nghĩ lại đến chuyện ở Bar Khải lại thấy bực mình
- Hehe còn tức cái chuyện trong Bar à? , Khải của ta hôm nay bị làm sao ấy nhỉ? Có bao giờ mi bỏ qua cho ai dám lớn tiếng với mi đâu nhỉ? Hê hê - Tỉ lúc này đã nằm ra giường, quay qua nhìn Khải cười đầy thích thú.
- Mi có im lặng hay không? Hay là muốn ra ngoài ngủ hả? - Khải cáu. Mà thật sự anh cũng không hiểu hôm nay anh làm sao. Cậu nhóc ấy, rõ ràng không quan trọng đối với anh, vậy mà trong lòng anh lại dấy lên nỗi lo sợ khi nhìn thấy cậu đang nguy hiểm. Thật sự anh chỉ muốn bảo vệ cho cậu nhóc. Nằm nghiêng qua một bên, Khải nhắm chặt mắt " Khải, mày điên thật rồi. Sao lại nghĩ như vậy chứ?"
Khải với lấy điều khiển, tắt điện lớn đi. Bật đèn ngủ lên. Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ.
* 10h*
- Này, nãy giờ hơn một tiếng rồi ấy nhỉ? - Hoành lên tiếng.
- Ừm.... - Nguyên đang nhắm mắt, giường như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Này Nguyên Nguyên, nếu bây giờ về là tớ được ở cùng phòng KTX cậu đúng không? - Hoành nhìn Nguyên cười, ánh mắt đầy hi vọng.
- Ừ nè. Nhưng mà có lẽ tớ với cậu phải ngủ chung giường đấy. - Nguyên khẽ thở dài.
- Ế, tại sao lại vậy? Không phải phòng đó rộng lắm sao?
- Ừ thì rộng đấy, nhưng có 3 cái giường ngủ thôi. Mà chắc chắn là "hắn ta" với bạn của hắn đã chiếm hai cái mất rôi.
- À mà bạn của nam thần là ai thế, là người nãy tronh Bar đúng không nhỉ? Tớ chưa thấy rõ mặt anh ta nữa. - Hoành đưa tay chống cằm đầy suy tư.
- Ai mà biết được nhỉ. - Nguyên thờ ơ.
- Hehe vậy thôi kệ anh ta- Hoành nhìn Nguyên cười tit mắt. Và như sực nhớ ra được điều gì đó, ánh mắt Hoành sáng rực lên. - Ê vậy là tớ sẽ được ở cùng phòng với nam thần a~~ .... ôi hạnh phúc quá đi.
- Hoành lại chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt long lanh.
- Xùy... lúc nào cậu cũng nam thần, một nam thần, hai cũng nam thần,.... cậu tránh xa tớ đi, ra với nam thần của cậu ấy. - Nguyên bĩu môi.
- Hihihi làm sao tớ tránh cậu được nhỉ? Cậu là sao chổi sẽ đi theo tớ suốt đời mà. - Hoành vừa nói xong liền chạy vụt đi, tránh cú đánh của Nguyên.
- Này đứng đấy. Ai là sao chổi hả? Cậu đứng lại đó, Lưu Chí Hoành. - Nguyên ngồi bật dậy, đuổi theo cậu bạn.
Hai người rượt đuổi nhau, tiếng cười giòn tan vang lên , trong cái khubg cảnh buổi tối huyền ảo lúc này.
Được một lúc, hai người dừng lại. Lúc này, Nguyên đã "ban tặng" cho Hoành vài cú đấm khiến cậu nhóc phải than trời.
- Này muộn rồi, về thôi Nguyên.
- Ok. Trời cũng lạnh rồi đấy.
Và hai cậu nhóc lại bước lên mô tô, phóng đi trong màn đêm yên tĩnh.... Đến nay bờ tường vào trường, Nguyên ra hiệu cho Hoành dừng xe, nói cậu gọi người đến cất xe đi. Mọi việc diễn ra nhanh chóng. Lúc này chỉ còn Nguyên và Hoành, cùng tiếng lá cây xào xạc.
- Tớ đã nói rồi, bây giờ làm sao vào trường được đây .- Hoành nhìn Nguyên, chán nản.
- Hehe thì tớ có cách mà. Trèo tường thôi. - Nguyên nhún vai rồi cười.
- Trèo tường á? - Hoành ngạc nhiên
- Yes sir, Nguyên cười. - Không lẽ cậu không qua được.
- Ai nói, nhìn tớ nhá. - Hoành nói, khuôn mặt ngẩng cao.
|
Nói rồi cậu lấy đà nhảy tên tường, trèo qua. Cậu nhảy xuống, vẻ mặt đầy đắc ý
- Chà, tài năng cậu vận không mai một nhỉ?
- Hả?- Hoành giật mình, quay lại thì thấy Nguyên đang đứng cười.- Sao... sao cậu vào đây được vậy?
- Hehe bạn thân của tớ. Tớ chưa nói xog mà cậu đã vội nhảy qua rồi, ở kia có đường đi mà. - Nguyên lém lỉnh nhìn Hoành, chỉ tay về phía bụi cây kia
- aaaaa sao cậu dám lừa tớ hả Nguyên? Tớ sẽ oánh chết cậu. - Hoành nhăn mặt, hét lớn, đánh Nguyên
- Hehe nói nhỏ thôi. Cậu có muốn bị bắt không hả? Mà dừng lại đi, cậu có muốn ngủ ngoài không? - Nguyên nhìn Hoanh cười ranh ma.
- hihi bạn tốt của tớ, chúng ta về KTX đi. - Hoành hay đổi thái đô, quay qua nũng nịu Nguyên khiến cậu phải phì cười.
- Rồi rồi,cậu bỏ tay tớ ra,cả ánh mắt đó nữa. Stop lại nhak.
- Ok . Hihi.
*KTX phòng 608*
Hai cậu nhóc rón rén bước đi dể không đánh thức giấc ngủ của hai người kia. Bỗng....
- Này nhóc con, đi đâu giờ này mới về. - một giọng nói cất lên, là Khải.
- A... tôi...đi đâu kệ tôi, không liên quan đến anh. Anh ngủ đi.....- Nguyên ấp úng.
- Hihi nam thần a~~ chúc anh ngủ ngon, em là bạn của Nguyên Nguyên. Nó đang bị kích động nên mới vậy,mong anh thông cảm. - Hoành lên tiếng, và sau đó là hàng loạt tiếng động khác vang lên (Nguyên đánh Hoành a~~ ^^)
.......
Không gian lại trở nên yên tĩnh.
.
.
.
Sáng hôm sau
.
.
.
Tại căn phòng 608 của KTX
.
AAAAAAAAAAAAAAAAAA - một tiếng hét thất thanh vang lên .........
.
.
.
End chap
|
Chap 6
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
.
.
.
.
.
- Có chuyện gì vậy Hoành nhi?? - Nghe tiếng hét, Nguyên vội mở mắt, quay qua tìm kiếm cậu bạn.
- Tên này..... hic sao tớ lại nằm ở đây vậy??- Hoành mặt méo xệch, rơm rớm nước mắt, tay chỉ vào cái người bên cạnh mình.
- Mới sáng ra có chuyện gì ồn ào vậy.... Oáp... đang ngủ ngon lành. - Tỉ vươn vai ngồi bật dậy, vò lại mái tóc, ngáp rõ to.
- Aaaaaa..... lại là anh hả?? - Hoành mở to mắt, và cậu cũng mở volume to nhất cho tiếng hét của mình.
- Aisshh.... cậu nhóc này kì thật, nói đàng hoàng không được sao?? Sao lại cứ hét lên vậy? Mà không lẽ tôi và cậu quen nhau hay sao ?- Tỉ khẽ nhăn mặt, lắc lắc đầu, mái tóc bồng bềnh.
- Anh không nhớ..... À mà không, không có gì, không sao.....- Hoành lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục, rồi nhảy nhanh xuống giường.- Hic , sao tôi lại nằm ở trên giường với anh.....
*Hoành 's pov*
Hic chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại nằm cùng giường với tên đó chứ? Mà lại nằm cái tư thế khó đỡ đó nữa (tư thế khó đỡ ở đây..... Hoành nằm trên tay Tỉ, một cánh tay Tỉ đặt ngang qua vai Hoành, Hoành cũng ôm chặt lấy Tỉ như ôm thú bông vậy =]]. Mặt hai người sát lại với nhau....... ). Rõ ràng là mình nhớ mình được ôm con khỉ bông to lắm mà, tại sao lại là hắn ta chứ..... hic... cũng may hắn không nhận ra mình..... hên thật....
*end*
.
.
.
*Tỉ''s pov*
Nhóc con, làm sao tôi có thể quên cậu được nhỉ?? Thật là hay quá đi... nhóc con đáng yêu.
*end.
.
.
- xời.... có vậy mà cũng la, làm tớ tưởng có chuyện gì to tát lắm chứ. - Nguyên cốc một cái rõ đau vào đầu Hoành.
- Hic..... không lẽ tớ bị mộng du. – Hoành xoa xoa chỗ vừa bị cốc đau điếng.
- Này sáng rồi đấy, dậy chuẩn bị đi học đi. – Khải đứng ngoài nói vọng vào, anh đang thay đồ ở ngoài.
- Vâng nam thần a~~ - Hoành mắt sáng rực, vội vã đi chuẩn bị. Nguyên và Tỉ chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ.
Trường Bát Trung
-Oa , nam thần Vương Tuấn Khải.....
- AAAAAAAAA , nam thần, hôm nay nam thần đi học.......
- Ôi còn anh Thiên Tỉ nữa... hỏa soái!!!!
- AAAA còn Nguyên Nguyên với Hoành Hoành nữa..... đáng yêu chết mất. Ôi sao cả bốn người lại cùng đi học thế này.... AAAAAAA......
Lúc này đây, trên sân trường lũ con gái túm tụm lại với nhau hú hét ầm trời khi 4 người vừa đến. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên trong năm học mới, Khải đến trường. Thường thường mọi người chỉ thấy anh lảng vảng trên sân trường.
- Tớ đi chết đây, vĩnh biệt cuộc đời. – Một nữ sinh ngã xuống..
-Trời ơi sao sống nổi đây!!
.... cứ thế, học sinh này đến học sinh khác lại ca tụng, hết lời khen 4 người. Mấy bà giáo viên nhìn thấy 4 học sinh của mình đi học như vậy thì hoa hết mắt, chóng mặt, nhìn tụi nó như nhìn những thiên thần tỏa ra ánh hào quang, không chịu được mà ngất đi vì sung sướng. Hôm đó cả trường được nghỉ nhờ có sự xuất hiện của tụi nó.
.
.
Trên đường bây giờ là một chiếc siêu xe thể thao Rapide DB9 chạy vun vút.
4 người trong xe nói chuyện với nhau tíu tít.
-Yahhhhhh, đã quá đi, bữa sau 4 chúng ta cùng đến trường đi, vậy là ngày nào cũng được đi chơi hết á, phải không Hoành?- Nguyên ngồi trong xe vươn vai, khuôn mặt tươi cười quay qua Hoành!
- Hihi, đúng thế á, bữa sau lại cùng đến trường được không Nam thần?
- Có đến thì chúng tôi cũng không đi cùng các cậu nữa đâu – Tỉ quay qua nói lại với Hoành.
- Hứ có chết tôi cũng không thèm đi với anh đâu, tôi đang hỏi Nam thần cơ mà- Hoành le lưỡi trêu Tỉ
-Hắn ta là bạn của tôi có phải của nhóc đâu. Haha
- Này tôi chỉ thua anh 1 tuổi thôi ấy nha, đừng tưởng lớn hơn tôi mà....
- này, hai người có thôi không vậy – Nguyên và Khải đồng thanh nói.
Nãy giờ Khải lái xe mà cứ nghĩ đi đâu không, từ lúc nhìn thấy Nguyên cười qua gương chiếu hậu, anh cứ ngồi ngây ra đó, cho đến lúc Tỉ và Hoành cãi nhau thì anh mới sực tỉnh.
-Mà bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ?? – Nguyên lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu đó
- Đi xem phim đi – Tỉ với Hoành đồng thanh. Vừa nói xong cái, cả hai lại quay qua lườm nhau
- Ai cho anh/cậu bắt chước tôi?? – Đồng thanh tập 2
- Anh/cậu nói ai bắt chước! – Lại đồng thanh tâp 3
- Thôi ngay đi- Khải nói lớn – chúng ta đi chơi!
Ai cũng ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy Khải như vậy. Bình thường anh rất ghét chỗ đông người. Tỉ mỉm cười ranh ma, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ thú vị......
*Công viên giải trí*
- AAAAA lâu lắm rồi mới đến đây nè, thích quá đi!!! – vừa đến nơi, Nguyên đã lăng xăng chạy xuống, lộ rõ vẻ mặt thích thú
- Nguyên à, từ từ đi. Rồi cũng sẽ chơi mà.- Hoành cười tươi
Sự xuất hiện của bốn người, lại một lần nữa làm chao đảo những nữ sinh, các bé, các chị,.... Ai ai cũng nhìn cả bốn với ánh mắt hình trái tim với cùng suy nghĩ “đây có phải là thiên sứ”??. Khải mang một vẻ đẹp lạnh lùng, bất cần đời và có sức hút mãnh liệt; Tỉ với vẻ mặt đẹp hơn hoa, khuôn mặt lạnh bất chợt mỉm cười làm biết bao người ngả gục xuống; Nguyên và Hoành, đều mang vẻ đẹp đáng yêu, nhí nhảnh, nụ cười tươi rói luôn nở trên môi....
-Ah, Nguyên nhi à, cậu có thấy mấy người đó đang nhìn chúng ta không. Hihi. – Hoành ghé tai Nguyên nói thầm
- Hừ , ai nói. Cơ bản là họ đang nhìn hai chúng tôi. – Tỉ từ đâu xuất hiện sau lưng Hoành, khiến cậu nhóc giật mình.
- Này, anh thích nghe lén người khác nói chuyện lắm à? – Hoành nhi quay lại, lớn tiếng với cái người có vẻ mặt tự đắc đằng sau.
- Ha, ai thèm nghe lén hai đứa nhóc nói chuyện chứ. Thực chất là do tai tôi rất thính, và do âm lượng cậu nói ra cũng không nhỏ đâu. – Tỉ cười , ghé sát tai Hoành nói
- Xùy.... đúng là tai thính như tai con.....- Hoành khẽ phẩy tay, câu nói bỏ dở.
- Này, cậu nói cái gì?? – Tỉ tò mò
- Không có gì.... Ngược lại của Chúa. Hehe – Hoành vừa nói xong, vội kéo Nguyên chạy lên trước, quay lại le lưỡi trêu ngươi, để lại Tỉ ngơ ngác
- Này, mi hiểu cậu nhóc đó đang nói gì ta không?- Tỉ quay qua hỏi Khải
- Mi đâu phải kém thông minh đến mức đó. – Khải cười nhếch mép.
- Nói ta biết với, mi có phải bạn thân ta không vậy? – Tỉ xụ mặt xuống.
- Haha cái vẻ mặt ngươi, biểu cảm buồn cười thật đấy. Haha để ta nói cho. Chúa tiếng anh là gi??
- GOD
- ừm đúng rồi, cũng không quá tệ, thế ngược lại là gì?? – Khải vẫn vừa bước đi đều đều, vừa nói, nhếch mép cười.
- Ờ thì là D...O...G...... là con C....h....Yaaaaaa, thằng nhóc kia. Cậu sẽ biết tay tôi.- Tỉ tối sầm mặt, chửi rủa cậu nhóc. Khải chỉ nhìn qua cái mặt than ấy, cười cười.
.
.
.
-Này nhóc con.- Tỉ bước tới chỗ hai đứa, đưa tay kéo Hoành
- Tôi có tên đấy, là Lưu Chí Hoành nha. Không phải nhóc.- Hoành đưa tay gạt cánh tay to khỏe của Tỉ xuống khỏi vai mình
- sao cậu dám kêu tôi là con ch* hả?- Tỉ tức giận
- Ủa tôi có nói anh hồi nào đâu nhỉ?- Hoành đưa tay lên gãi đầu, nhe răng cười.
- Thì vừa rồi đó, cái gì mà ngược lại của chúa... không phải là con ch* chứ gì nữa.
- Hehe giờ anh mới biết à? Nhưng tôi đâu có nói trực tiếp anh là con ch* nhỉ, là do anh tự suy thôi. Hahaha....- cậu nhún vai, cười nhìn Tỉ đầy vẻ thách thức.
- cậu..... – Tỉ mặt đen sầm, không nói nên lời.
- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Mới đi có chút xíu mà đã lời qua tiếng lại năm lần bảy lượt. Thôi nhé. _ Nguyên nhìn hai người, cười cầu hòa. Hoành lập tức gật đầu, cười tươi. Và còn ai đó đành phải ngậm cục tức trong lòng. ( =]] )
- Ờm xem nào, giờ chúng ta đi đâu chơi đây. _ Nguyên đưa tay lên xoa cằm, ra dáng vẻ nghĩ ngợi như một ông cụ...non
- Hehe tớ biết này, đi tàu lượn đi. Thử cảm giác mạnh chút xíu đi. – Hoành nhí nhảnh
- được đấy, hehe. Này hai anh đi không, để tôi đi mua vé. – Nguyên quay lại nhìn hai người kia
- OK, nghe có vẻ vui. – Tỉ nhìn Nguyên nở nụ cười.
- Ok, tùy nhóc. – Khải vẫn nét mặt lạnh nhìn Nguyên đáp.
- Đã nói là không được kêu tôi là nhóc mà...- Nguyên bĩu môi quay đi, nhìn đáng yêu đến mức chỉ muốn....cắn ( =)) )
Khải bỗng dưng cười mỉm, nhìn Nguyên. ( chắc bị bệnh rồi nên mới cười như tự kỉ vậy =)) )
5p sau
Trước mặt mọi nười là đoàn tàu cũng đường ray to lớn đồ sộ. Đường ray vừa dài, vừa cao, dốc có, nghiêng nhiều, lại còn lộn ngược mấy vòng. Hoành và Nguyên háo hức nhìn đoàn tàu trước mắt đang uốn lượn cùng tiếng hét của hành khách, cảm thấy vô cùng thích thú. “cạch” tiếng chốt bảo vệ mở ra. Nguyên nhanh chân chạy vào, hí hửng giành chỗ ngồi đầu tiên, Hoành cũng nhanh chóng chạy vào... nhưng lại là toa thứ hai. Hai đứa nhóc đang ngỡ ngàng, cứ tưởng sẽ ngồi cùng toa. Chưa kịp đổi chỗ, Khải và Tỉ đều bước vào, ngồi cạnh Nguyên và Hoành, trong sự ngạc nhiên của hai đứa.
- Sao cậu lại ngồi dưới đó?- Nguyên quay đầu ra sau, hỏi Hoành
- Tớ không dám ngồi đầu. Nhìn nó thế nào ấy. Hihi sorry Nguyên nhi, mà cậu cũng ngồi gần Nam thần, thích quá rồi còn gì. – Hoành lại cười
- Thích cái đầu nhà cậu ý. Mà ai cho anh ngồi đây vậy, sao không ngồi chỗ khác? _ Nguyên quay qua nhìn Khải
- Tự dưng thấy thích ngồi đây.
- Tôi không cho anh ngồi đâu.
- Ờm vậy cũng được, em gái ơi, cậu nhóc này muốn em ngồi đây, em đồng ý đổi chỗ không?- Khải vươn người ra sau, gọi một đứa con gái đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt trái tim.
- Ê bai cho anh nói vậy hả. Bạn ơi đừng nghe lời anh ta nói. Xin lỗi nha.- Nguyên quay ra sau, vội nói lại với bạn nữ đang trong trạng thái ngất trên giàn quất kia. Rồi lại quay qua Khải, nhìn với ánh mắt căm thù. Cậu ghét nhất mấy đứa con gái, thể nào cũng lợi dụng để “đụng chạm” cậu.
- Ha thích ngồi với tôi hơn à? – Khải quay qua, vươn người ra trước mặt Nguyên, vẻ mặt nham hiểm.
- Ai..ai nói, chẳng qua tôi không thích ngồi chung với mấy đứa con gái nhiều chuyện.- Nguyên vội vàng phản bác.
- À ra thế, không lẽ nhóc có hứng thú với con trai. _ Khải lại cười nham hiểm
- Anh... nghĩ cái gì vậy hả? Nói bậy không – Nguyên đỏ bừng mặt
- Hahahaha....- Khải cười lớn, vẻ mặt của Nguyên thậy sự lúc này rất đáng yêu.
-......
Hai người đằng sau mắt tròn mắt dẹt vì đoạn hội thoại vừa rồi. Tỉ ngạc nhiên, sao thằng bạn anh lại như vậy, cười đùa với Nguyên ư?? Tỉ thật sự thấy rất lạ......
*Mọi người thắt chặt dây an toàn nhé, chúc chuyến đi vui vẻ* - Người nhân viên sau khi kiểm tra chỗ ngồi, mỉm cười nói với mọi người
Rừ...rư.... đoàn tàu bắt đầu lăn bánh.
|
.AAAAAAAAAAAAAAAA..... thích quá đi, đã quá, mát quá. Nguyên giơ hai tay lên, cũng hòa vào tiếng hét của tất cả mọi người khi đi qua những chỗ dốc nghiêng cao
Khải nhìn qua Nguyên, thấy vẻ mặt vui tươi đó, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc kì lạ. Anh không hiểu nổi bản thân mình, tại sao anh lại bất chợt nhớ về ngày đó, khi anh chỉ là một đứa con nít 6 tuổi, để rồi đưa ra ý kiến đến khu vui chơi này. Không lẽ trong anh lại nhớ đến người đó, muốn quay lại nơi đây để tìm kiếm kỉ niệm trước kia.....
Và ở đâu đó, có một người con trai đang nhắm tịt mắt, nắm chặt tay người bên cạnh...
Đoàn tàu đi chầm chậm rồi từ từ dừng hẳn lại. Một người con trai vội vàng chạy ra ngoài, người con trai đằng sau đưa tay lên nhìn khẽ cười rồi lại vội chạy theo người đó. Và sau đó là hai người nữa chạy vội ra chỗ cậu nhóc kia
-Hoành nhi, cậu không sao chứ?- Nguyên lo lắng hỏi han, sắc mặt Hoành xanh xao
- Tớ không sao. Hic. Tớ tưởng đi cái này vui lắm chứ. – Hoành xịu mặt
- Nếu không đi được thì cậu phải nói ra chứ, còn đề xuất chơi nữa chứ. – Nguyên nhìn Hoành khẽ lăc đầu.
- Có sao không đấy?- Khải lên tiếng
- Dạ không sao ạ, Nam thần. – Hoành tươi tỉnh hẳn lên, nhìn Khải cười tươi
- Yếu mà còn ra gió. Thật là....- Tỉ nhìn cậu nhóc, nhếch mép cười
- xùy... ai cho anh nói chứ. Ple...
- Tôi cho phép tôi nói. Nhìn đây nha, đây là vết tích cậu để lại trên tay tôi nhé. Là ai đã nắm chặt tay tôi đến mức này hả?- Tỉ nhìn Hoành cười thích thú
- Ơ.... tôi... ơ xin lỗi....- Hoành không tin vào mắt mình, vết đỏ đỏ rơm rớm máu kia là do cậu cấu tay anh sao??
- Hehe không sao, cậu không sao là tốt. – Tỉ lại trưng ra cái bộ mặt tưng tửng của mình, nói một câu mang thật nhiều ý nghĩa.
Cả bốn người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Khoảng cách giữa họ như đã được rút ngắn lại.
.
.
. Ánh mắt Nguyên lập tức chuyển sang quầy bán kẹo bông, sáng rực lên.
-Hoành nhi, ăn kẹo bông không. – cậu quay qua hỏi Hoành, được cái gật đầu đồng ý, liền quay sang
- Hai anh ăn không ??- Cũng với ánh mắt sáng rực đó, Nguyên quay qua hỏi Khải và Tỉ
- Không.... cảm ơn . – Hai người ngạc nhiên
.
.
Cầm hai cây kẹo bông một hồng một trắng, Nguyên vui vẻ quay lại, đưa cho Hoành một cây. Khải và Tỉ vẫn chưa hết ngạc nhiên. “Liệu hai đứa này có phải 17 tuổi không vậy?? Sao mà giống con nít thế không biết”. Riêng Nguyên, vừa ăn vừa mỉm cười, nghĩ vu vơ
.
.
.
.
Flashback
Một buổi chiều đẹp trời nào đó, có hai cậu bé đang chơi đùa vui vẻ với nhau.
Là Nguyên và Hoành, hai đứa đang chơi trốn tìm tại bãi đất trống. Nguyên Nguyên là người chạy trốn, còn Hoành nhi là người phải đếm số. Đang chơi, bỗng dưng Hoành bị một đám người mặc đồ đen bắt về, chưa kịp nói với Nguyên. Cậu nhóc cứ chờ mãi, chờ hoài, 5p, 10p, 30p trôi qua, không thấy Hoành đâu, Nguyên mới bước ra. Thấy bãi đất trống vắng tanh, cậu nhóc chực trào nước mắt.
-Hic Hoành nhi, sao cậu bỏ tớ không chơi với tớ nữa. Huhuhu. – cậu khóc nấc, mắt đỏ hoe
- Huhuhu Hoành nhi.
- Này cậu, cậu sao thế? Có chuyện buồn hả?- một cậu bé trạc tuổi đến hỏi han Nguyên, cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu.
- Ơ cậu là ai?? Cậu là người xấu đúng không? Sao cậu lại ở đây? Cậu đến bắt chuyện với tớ để dụ tớ đi đâu đúng không?- Nguyên ngơ ngác nhìn người trước mặt, vội hết khóc, ánh mắt đề cao cảnh giác, trông rất đáng yêu.
- Ôi có phải cậu xem hoạt hình thám tử rồi bị nhiễm rồi không? Tớ thấy cậu khóc nên lại hỏi chuện thôi mà. Ngốc !! – cậu bé kia cười , đưa tay xoa đầu Nguyên
- Ơ.. hihi vậy cậu là người tốt đúng không? Tại mẹ tớ dặn không được nói chuyện với người lạ nếu không người ta sẽ bắt bảo bối của mẹ đi mất- Nguyên cười tít mắt.
- mà cậu đang có chuyện buồn đúng không? Sao cậu lại khóc ở đây vậy??
- Hic...hic tớ tớ đang chơi trốn tìm với bạn, mà bây giờ nó đi đâu mất rồi ấy. Oaoaoa.... – Nguyên lại rơm rớm nước mắt, rồi lại khóc.
- Thôi nín đi. Chắc bạn cậu về nhà thôi mà- cậu bé cười.
- Hic... bây giờ không ai muốn chơi với tớ cả. Huhuhu
- Tớ sẽ chơi với cậu nè. Hihi. Được không??
-Thật chứ?- Nguyên liền nín khóc, mắt sáng rực lên.
- Thật mà. Tớ lừa cậu làm gì chứ. – cậu bé lại cười tươi, lại lộ ra hai cái răng khểnh
- Hihi vui quá à, có người chơi cùng rồi. À mà cậu tên gì thế?
- Cứ gọi tớ là Tiểu Cua đi. Còn cậu tên gì vậy?
- hehehe gọi tớ là Bánh Trôi nha, tên ở nhà của tớ á. – Nguyên cười tươi.- Do cái mặt tớ đây này, ai cũng bảo hai má tớ phúng phính trắng trắng như bánh trôi vậy á. Nên mới gọi tên vậy. Hihi. Cậu bao nhiêu tuổi thế??
- Năm nay tớ 6 tuổi. Cậu đáng yêu quá đi. – cậu bé kia đưa tay ra nhéo má Nguyên “mềm thật”
- ớ...ăm..uổi è ( tớ 5 tuổi nè)... Cậu bỏ tay ra đi, đau má quá à. Tớ nhéo lại má cậu cho xem. – Nguyên chồm người lên, với cho bằng được tới khuôn mặt của cậu bé kia.
- Hehe cậu nhỏ hơn tớ nên phải gọi tớ là anh nhé.
- Không thích, tớ không thích đâu. Tớ nhỏ hơn cậu có 1 tuổi, không tính không tính nha. Hehe – Nguyên cười híp mí
- Vậy cũng được Tiểu Bánh trôi.
- hihi, Cua ơi giờ chúng ta đi đâu chơi đi.
- Ờm tớ dẫn cậu ra chỗ này đẹp lắm, gần đây thôi. Cậu đi không??
- Được á, chỗ nào đẹp đẹp vui vui là tớ sẽ đi.
Và thế là hai cậu nhóc đáng yêu nắm tay nhau, vui vẻ đi chơi.
Từ ngày hôm đó, Hoành nhi bị phạt không được đi chơi một tháng vì làm bể cái bình quý trong nhà, do cậu nhóc mải đá bóng mà không để ý. Nguyên Nguyên sau hôm đó, liền qua nhà bạn thì không được gặp Hoành, mà chỉ biết trong vòng một tháng cậu nhóc không được đi chơi. Nguyên buồn bã lủi thủi ra bãi đất trống, ngồi xụ mặt ra đó. Cậu bé hôm qua lại xuất hiện, vui vẻ chơi đùa cùng Nguyên. Và kể từ hôm đó, chiều nào hai đứa cũng hẹn nhau ra bãi đất trống này đi chơi. Có hôm đi vào công viên giải trí, hai đứa nhỏ tí xíu cũng lăng xăng chen chân bằng được mua hai tấm vé đi tàu lượn. Và cũng là hai đứa nhanh chóng giành chỗ ngồi đầu tiên. ( Tàu lượn hồi trước chưa đáng sợ bằng bây giờ nên con nít có thể đi được =)) ). Lại có hôm hai đứa rủ nhau đi ăn kem, đi ăn kẹo bông....... và lúc nào tiếng cười vui vẻ của tụi nhỏ cũng nở trên môi.
Sau ngày đó đúng một tháng, Tiểu Cua đã biến mất, thật sự biến mất. Nguyên Nguyên ngày nào cũng ra bãi đất trống này, mong chờ ai đó sẽ xuất hiện. Nhưng không... Ngày hôm ấy, trên bãi đất xuất hiện một hộp đựng những cây kẹo mút to nhiều màu, loại cả hai đứa đều thích ăn, kèm theo một tờ giấy với nét chữ nghuệch ngoạc.
“ Gửi Tiểu Bánh trôi của tớ. Từ nay tớ không thể đi chơi cùng với cậu được nữa rồi. Bố mẹ tớ chuyển công tác, tớ phải đi theo. Nhưng tớ sẽ trở lại, sẽ tiếp tục đi chơi với cậu. Đừng quên tớ nhé. Tạm biệt cậu.
p/s : Kẹo này tớ mua tặng cậu, mỗi ngày ăn một cây thôi nhé, không lại sâu răng đấy!
Ký tên
Tiểu Cua của Tiểu Trôi “
Đọc xong những dòng thư ấy, cậu bé Nguyên chực trào nước mắt, đỏ hoe. ( đừng lạ vì mới 5 tuổi đã biết đọc nha, Nguyên là thần đồng mà ) ). Những ngày sau đó, cậu chơi với Hoành nhi, lại cười đùa vui vẻ....Qua nhiều năm....... cậu có lẽ đã quên mất cậu bé kia.....
End flashback
Nguyên bỗng nhớ về kỉ niệm lúc nhỏ, kỉ niệm mà cậu đã bất chợt quên đi lúc nào không hay. Nghĩ lại về cái lúc hai đứa mua vé chơi tàu lượn, lúc mua kẹo bông mà cùng nhau ngồi ăn rồi lại cười đùa, Nguyên bỗng mỉm cười, nhẹ nhàng....
Khải nhìn thấy nụ cười đó, thấy nó thật sự rất quen mà anh lại không nhớ ra...., anh lại mỉm cười nhẹ.
*Ở đâu đó gần đấy*
- Này, Vương Nguyên là tên nhóc kia hả?- một tên trùm đen kín mít như ninja hỏi
- Ừm đúng rồi, thằng nhỏ đó.
- Được rồi, để mai.... bây giờ rút thôi.
- OK.
.
.
.
End chap
|