[FanFic Khải Nguyên] Này Nhóc Tôi Thích Cậu Rồi Đấy
|
|
Chap 12
~~~~~~~~
Triệu Thiên Long 's Profile
Tay sai của Hàn Vĩnh Phúc- cha của tên Bạng Hổ (chú ruột của Vương Kiệt). Long rất trung thành với ông chủ của mình vì khi xưa chính ông ta đã cứu mạng anh khi cả gia đình anh bị ám sát. Và kể từ đó anh cố gắng rèn luyện để trở thành một sát thủ tài ba, và luôn nghe theo lời ông chủ của mình. Lần này, anh tiếp cận Nguyên, cốt để trả thù cho đứa con trai yêu quý của ông chủ mình.......
~~~~~~~~~
11h đêm
Xịch......
- Ông chủ! - Long một tay đỡ lấy Nguyên, cúi người xuống chào.
- Tốt lắm. Đúng là thằng nhóc này!!! Haha ta đã không nhìn nhầm người, rất tốt, rất tốt..... Mau trói nó lại, vào xe đằng sau, rồi ngươi hãy quay lại đây cho ta. - Vĩnh Phúc lên tiếng.
- Vâng, thưa ông chủ. Tôi sẽ làm ngay đây. - Long cúi đầu trả lời, ánh mắt anh buồn bã nhìn sang cái thân thể nhỏ nhắn bên cạnh...
2 phút sau, 2 chiếc xe đen vụt đi, để lại màn đêm yên tĩnh với lá cây xào xạc rơi..
Tại KTX- phòng 608
Hoành ngồi xem TV mà có chút bất an, không rõ là tại sao. Cậu thỉnh thoảng liếc mắt nhùn đồng hồ, rồi lại lo lắng, bồn chồn. "Quái lạ, sao cảm giác này..... kì lạ thật. Nguyên ơi là Nguyên, sao đến tận bây giờ vẫn chưa về nữa"
- Này, sao giờ còn chưa đi ngủ??- Tỉ ra ngoài rót nước uống, miệng ngáp rõ to.
- Nguyên Nguyên chưa về. Tự dưng tôi thấy lo lo.- Hoành buồn rầu đáp.
- Nãy tôi thấy đi chơi cùng thằng Long kia mà. Chắc sắp về rồi.
- Tôi cứ thấy lo lo làm sao ấy. Gần 12h rồi. Hay anh gọi điện cho anh Long đi, bây giờ tôi gọi cho Nguyên.
- Hờ hờ tôi làm gì biết số hắn ta, cậu gọi đi. - Tỉ tưng tửng trả lời.
- Achh....anh thật là.... 016********* đấy, anh gọi đi. - Hoành lườm Tỉ
- Rồi rồi gọi đây...làm gì mà.... - Tỉ nuốt nước bọt nhìn Hoành, rồi lén cười, đưa tau gãi đầu, lôi điện thoại ra.
-.......Số máy quý kháchvừa gọi hiện không liên lạc được....
- Không gọi được - cả hai cùng đồng thanh rồi quay qua nhau.
- Chuyện này kì lạ đấy. - Lại đồng thanh
- Anh/ cậu đừng bắt chước tôi nữa (==)
- Ai bắt chước anh/cậu??
- Không nói với anh/cậu nữa. - cả hai quay lưng lại với nhau sau màn đấu khẩu ( Nguyên sắp chết đến nơi rồi mà hai đứa này còn....thật là... =)) )
Tít ..... tít.....
"You have a message
From: 084**********
Nếu muốn gặp lại nó thì hãy đến nhà kho X, phố Y. 1tiếng sau nếu không thấy mặt thì hãy chuẩn bị để nhận xác thằng nhỏ.
Và kèm theo lời nhắn chính là hình ảnh Nguyên đang bị trói chặt, khuôn mặt đầy vết xước và rỉ máu."
- A.....Nguyên- Hoành trợn mắt nhìn vào màn hình, như thể không tin
- Cậu ta.....chuyện này.....- Tỉ cũng ngạc nhiên không kém
- Hai người....Nguyên Nguyên....bị bắt.......- Và từ trong phòng ngủ, Khải chạy ào ra ngoài, thông báo với Tỉ và Hoành
- Tại sao chúng ta đều nhận được tin nhắn. Hắn ta là ai mà dám đụng đến Nguyên??- Hoành thắc mắc.
- Chúng ta hãy chuẩn bị mau đi. Còn thằng Long, chuyện này chắc chắn liên quan hắn ta.- Tỉ sầm mặt lại. Giọng nói có chút tức giận
- Nhanh!!!- Khải ra lệnh.
5 phút sau, trên chiếc Bugatti Veyron, ba con người mặc đồ đen đang rất lo lắng, ánh mắt đầy suy ngẫm.
- Tại sao anh lại nói anh Long liên quan đến việc này.?- Hoành hỏi Tỉ
- Tôi nghĩ vậy. Hắn ta có vẻ không đáng tin- Cả Khải và Tỉ đồng thanh
- Tại sao hai người lại nói như vậy chứ?? Anh ấy là người tốt mà. - Hoành phụng phịu
- Không. Chắc chắn là không. Linh cảm của tôi không bao giờ sai.- Tỉ khẳng định.
- Chúng ta cứ chờ đến đó rồi sẽ biết.- Khải siết chặt vô lăng, ánh mắt đỏ rực đầy tức giận. Nghĩ đến việc Nguyên đang trong tình trạng như thế này, anh thật sự rất lo. Cái cảm giác lo sợ vì mất cậu, như trái tim bị rỉ máu vậy. Chỉ cần nghĩ tới anh đã thấy đau, nếu điều này là sự thật....có lẽ....
12h30p
Nhà hoang X, khu phố Y
Nguyên tỉnh dậy, khuôn mặt cậu đau rát. Căn phòng trống không, bao trùm bởi bóng tối. Cái lạnh của gió ùa vào từng đợt khiến cậu rùng mình, run run. Hai tay cậu bị trói chặt phía sau, là trói bằng xích nữa... Nguyên cười nhếch mép "có nhất thiết phải như này không nhỉ?" . Rồi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Nguyên hét lên:
- Anh Long, anh đang ở đâu vậy?? Long......
- Long, bọn chúng đã làm gì anh rồi...mau trả lời đi...- Nguyên hét trong vô vọng.... Cái cảm giác lo sợ len lỏi trong người cậu
- Hahaha tỉnh rồi sao, người cháu họ hàng xa....- Hãn Vĩnh Phúc lên tiếng, giọng nói mang nghĩa chào hỏi mà đầy ghê rợn.... cùng lúc ấy, đèn được bật lên, chỉ một chút ánh sáng le lói đủ để hai bên nhìn thấy nhau.
- Ra là ông, Hàn Vĩnh Phúc. Không ngờ Trái đất tròn thật. Tôi cứ ngỡ sau khi hại cha tôi,ông phải biết điều mà chạy xa vì nhục nhã rồi chứ. Hóa ra vẫn ở đây. Ha, tôi đã đánh giá sai người rồi.- Nguyên nhìn ông ta bằng một ánh mắt đầy mỉa mai, khinh bỉ, thậm chí là kinh tởm.
- Đứa cháu yêu quý, sao cháu lại nói ra lời làm ta tổn thương như vậy?? Ta đâu phải hạng người xấu như cháu nói. - Vĩnh Phúc nhìn Nguyên với ánh mắt đầy "tình thương mến thương"
- Ông nói nghe lọt tai nhỉ. Tôi không phải thằng ngu, ông hãy nhớ cho rõ. Còn Long đâu, mau thả anh ấy ra, chuyện này chỉ giữa tôi và ông, anh ấy không liên quan. - Nguyên trừng mắt nhìn ông ta
- Hahahaha....thật đáng thương. Long không phải là người như ngươi nghĩ đâu. Hahaha....rồi, bước ra đây đi, cậu nhóc đang chờ ngươi đấy.- ông ta phá lên cười
- Vâng, thưa ông chủ.....- Từ trong bóng tối, Long bước ra trước sự ngỡ ngàng của Nguyên và sự thích thú của Vĩnh Phúc
- Long.....ông chủ ư??..tại sao anh lại....?? Chuyện này là sao??- Nguyên ngạc nhiên, mở to đôi mắt nhìn anh, cậu cần một câu trả lời cho việc này.
- Haha đến mức này còn chưa nhận ra hay sao?? Ôi Nguyên à, cháu làm ta thất vọng đấy.- Lão ta cười, ánh mắt đầy mỉa mai xen lẫn thích thú nhìn Nguyên
- Nguyên...anh....- Long bất lực nhìn Nguyên, không nói nên lời...
- Anh im ngay cho tôi.... Tôi thật quá ngốc mà. Kẻ thù ngay bên cạnh còn không nhận ra. HAHAHA, anh được lắm đấy. Rất khá...Triệu Thiên Long.- Nguyên nhìn Long như sinh vật lạ, rồi tự cười mỉa chính mình. Nhưng đâu ai biết được trong lòng cậu rất đau...nỗi đau vì bị phản bội bởi chính người quan trọng trong đời, bởi người mà cậu rất coi trọng và tin tưởng.
RẦM....Một tiếng động lớn phía xa khiến mọi người hướng mắt ra phía đó.Ba người con trai đứng đó, từ từ tiến vào, bước chân đầy kiên định.
- Đến sớm như vậy ư?? Chà, thật thú vị. Có lẽ các người rất coi trọng thằng nhóc này nhỉ?- Ông ta ngước nhìn với ánh mắt thích thú, rồi vỗ tay 3 cái, cả căn phòng này sáng rực.
- Nguyên....cả ba cùng kêu lên khi thấy Nguyên đang ở đằng xa
- Khải?? Tỉ?? Hoành??? Tại sao ba người lại ở đây???- Nguyên quay ra ngạc nhiên nhìn
- Triệu Thiên Long. Tao biết ngay mày có liên quan đến vụ này cơ mà. - Tỉ nhếch mép cười mỉa khi thấy Long đang đứng cạnh lão già vừa lên tiếng.
- Long, tại sao anh lại như vậy?? Không phải anh nói sẽ bảo vệ Nguyên hay sao??- Hoành tức tối nhìn
- Tưởng ai, hóa ra là ông à...Hàn Vĩnh Phúc... Nếu ông tìm Nguyên vì chuyện thằng con của mình thì hãy thả em ấy ra, chính tôi mới là người giết chết hắn.- Khải nhìn ông ta đầy khinh bỉ, giọng nói anh tràn đầy hàn khí-lạnh lùng. Anh biết rõ ông ta và những trò mưu mẹo trong kinh doah cũng như trong thế giới ngầm.
- Vương Tuấn Khải. Ồ, King of Devil lẫy lừng đây sao. Vậy ra ta đã nhầm người rồi chăng...... Hừ, không bao giờ có chuyện đó.Tất cả các người, vì đã tự nộp xác cho ta, thì hãy chờ để đón nhận nó đi. Hahahahahahaha
- Ông nghĩ vậy thật sao?? Chỉ với ông, và hắn ta.- Tỉ lên tiếng, ánh mắt nhìn hai người đầy khinh bỉ.
- các người lầm to rồi. HAHAHAHA ..... tất cả, ra đây cho ta. - Vĩnh Phúc lên tiếng, và sau đó là cả trăm tên tay sai bước ra, khuôn mặt bặm trợn.
- Ông nghĩ có thể lấy nhiều uy hiếp chúng tôi. Không biết ai mới là người nhầm lẫn.- Khải nhếch mép cười, ánh mắt anh sau đó lại nhìn về phía Nguyên mà lòng đầy lo lắng
- Hừ...cứ chờ rồi xem. Các người, xông lên...mang xác bọn chúng lại cho ta.- lão ta ra lệnh, và đám đằng sau xông lên.
Yahhhh.......
- Hai người ,cố gắng để bị thương ít nhất có thể. Ok? - Khải quay qua nhìn Tỉ Hoành
- ok.
- Được. Bắt đầu thôi.
Nguyên ngước nhìn mọi người, ánh mắt cảm động. Vì cậu mà cả ba đều sẵn sàng hi sinh mạng sống hay sao? Một giọt nước mắt chảy dài trên mặt cậu, thấm qua những vết thương. ĐAU...
- Khải cẩn thận!!!- Nguyên hét lên khi thấy Khải bị đánh lén. Anh vừa ngã xuống thì liền bật dậy, cho tên vừa đánh lén mình một cước khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Xong xuôi, anh ngước lên nhìn Nguyên cười , ra hiệu OK.
|
- Yahhh, các người sẽ biết tay ta.Mau thả ta ra - Nguyên vùng vẫy, chợt thấy dây xích trói mình rơi ra, cậu ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt bắt gặp ánh mắt của Long, cậu nhíu mày. Anh nhìn cậu, khẽ gật đầu. Trong lòng Nguyên rối bời, là Long đã mở khóa xích cho cậu ư?.... Cậu lưỡng lự đôi chút rồi bật dậy, tham gia vào cuộc chiến. Bước đầu cậu còn loạng choạng vì choáng. Nhưng sau đó Nguyên nhanh chóng lấy lại sức, chạy vào đám ẩu đả kia....
- What??? Là ai đã cởi trói cho nó. Thôi được rồi, ta sẽ.chờ xem mi có tài cán gì. Hahaha. Và đứng cạnh ông ta, một ánh mắt nhìn Nguyên đầy lo lắng
Hơn 15 phút sau....cuộc đấu gần như kết thúc
- Các người giỏi lắm....hahahah -Lão ta hét lên như tên bệnh hoạn.... - Ngươi, mang súng ra đây. Nhanh!- lão ra lệnh cho Long.
- Vâng, ông chủ.- Long làm theo lời, ánh mắt anh vẫn nhìn Nguyên đầy lo lắng.
1p sau anh quay lại với khẩu súng đen trên tay
- Bắn chết Vương Nguyên cho ta.- Lão ra lệnh, giọng nói kiên quyết
- Ông chủ....- Long ngỡ ngàng
- Nó là trung tâm của mọi rắc rối. Nhằm vào nó- Vẫn với giọng nói đầy ghê sợ.
- Tôi...ông chủ- Long lúng túng. Đứng trước sự việc như thế này, anh mới biết được người thực sự quan trọng với mình là ai.
- Ngươi không dám. HAHAHA. Thú vị, đưa cho ta. - Ông ta gằn giọng
-.....- Long không dám trái lệnh. Nhưng anh vừa đưa súng xong, liền chạy ra xa lão ta, hướng về....
- ...... - Lão ta mân mê khẩu súng....rồi đưa nó vào ngắm bắn.-" Kiếp này, coi như chúng ta sẽ hết nợ,Vương Kiệt, Vương Nguyên"
- Cạch....ĐOÀNG......
- Không......Nguyên- 4 giọng nói cất lên và một thân ảnh lao nhanh đến chỗ Nguyên.......
|
Chap 13
*Warning : chap này có cảnh đánh nhau.... phải đổ máu.... mọi người cân nhắc trước khi đọc a~
~~~~~~~
....cạch.....ĐOÀNG. . ...
- Không.....Nguyên......- 4 giọng nói cất lên và một thân ảnh lao nhanh đến chỗ Nguyên.....
~~~~~~~
Đang lúc mọi người bất ngờ, Long bất chợt chạy đến chỗ Nguyên, ôm chặt cậu vào lòng để ngăn cản viên đạn trúng cậu.....
- Hự.... máu ứa ra, ướt đẫm lưng áo Long. Chiếc áo màu trắng tinh giờ đây đã loang lổ máu-thứ tanh hôi..... Long nhìn Nguyên cười ấm áp, thân hình to lớn của anh dần ngả về trước
- Long.... tại sao anh lại....tại sao..anh... .? Nguyên nhanh chóng đỡ Long, Khóe mắt cậu ngập nước, đỏ hoe, không nói nên lời. - Mau...mau gọi bác sĩ....nhanh lên- Nguyên gần như gắt lên, cậu thật sự hoảng loạn. Một ánh mắt nhìn cậu đầy đau đớn
- Không cần gọi... Anh không sao...chỉ cần em an toàn, anh sẵn sàng làm tất cả.- Anh nhìn Nguyên cười ôn nhu.
- Hic....không...Long, tại sao anh lại cứu tôi..... Anh.... - Nguyên lúc này đã trào nước mắt, nấc lên
- Thật sự anh rất muốn giúp ông chủ trả thù ... nhưng em có biết.... Ngay từ lần đầu tiếp xúc với em, anh đã có một cảm giác rất kì lạ....một cảm giác mà chưa bao giờ anh trải qua. Càng tiếp xúc lâu, anh chợt nhận ra con người thật của em là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư như bao người khác .... Và không biết từ khi nào, anh đã thích em mất rồi, Nguyên nhi. - Long đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt Nguyên, vẫn giữ nụ cười ấy nhưng đôi môi anh khô khan, trắng bệch
- Long....anh.... đừng bỏ rơi tôi. Tiểu Cua trước kia đâu rồi. Chẳng phải anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi....tại sao bây giờ anh lại....Không được... gọi bác sĩ... tôi cần đưa anh đến bệnh viện...- Nguyên nghẹn ngào, càng ôm chặt anh.
- Lại xin lỗi em thêm lần nữa. Anh không phải là cậu nhóc kia. Là anh đã điều tra và giả danh cậu nhóc ấy để tiếp cận em. ..... Nguyên, xin lỗi em. Long buồn rầu.....
- Anh....thật sự là vậy sao??? - Nguyên ngỡ ngàng.... - Nhưng....chuyện này không còn quan trọng, nhanh đứng dậy...tôi đưa anh đến bệnh viện.- Nguyên thét lên
- Nguyên nhi, em đừng tức giận nữa, xấu thật. Anh cũng không đáng để tiếp tục ở lại nữa...vậy nên, anh chỉ mong em hạnh phúc..... Nguyên nhi, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..... Anh....- Long cười nhẹ rồi nói, ánh mắt anh hướng về Khải đang nhìn hai người, rồi anh lại cười mỉm, mắt nhắm lại từ từ, khuôn mặt anh trắng bệch.....
- KHÔNG....Long...không được, Triệu Thiên Long...anh mau tỉnh lại cho tôi. Long....- Nguyên đau đớn gào thét trong bất lực...Long đã đi xa rồi...xa cậu thật rồi...
Ba người còn lại nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng không kìm được cảm xúc, mắt Hoành hoe đỏ, quay mặt đi, đôi vai run run. Khải và Tỉ đều đứng đó nhìn, trong lòng có chút xót thương.
- Bộp...bộp. ... bộp.... Hahaha..... Hay , hảo hay.... ta không ngờ ngươi lại thích thằng nhóc này được. .... Hahaha....lâm li bi đát quá nhỉ?? Giờ hắn chết rồi, để coi các ngươi làm được gì ta... Hahaha - Lão già Vĩnh Phúc ngồi ung dung vỗ tay, mỉa mai chúng nó.
Và sau tiếng vỗ tay vang lên, hơn 100 tên nữa từ ngoài của bước vào... tay tên nào tên đều cầm vũ khí sáng chói, khuôn mặt bặm trợn
- Hừ. Ông nghỉ như vậy là đủ. Không ngờ, một người nhiều mưu mô thủ đoạn như vậy lại là ông của tôi nhỉ?? Có đáng khinh không??- Nguyên đứng bật dậy.ánh mắt cậu đỏ rực nhìn vào lão ta như muốn đốt cháy lão ngay tại đây
- Hahaha..ta là người như vậy. Bây giờ ngươi mới nhận ra hay sao?? - Ông ta cười một cách thích thú
-Hàn....Vĩnh....Phúc... hôm nay tôi quyết sinh tử với ông. Một là tôi chết, hai là ông chết. START !!!!- Nguyên nhìn lão ta, gằn giọng nói ra từng tiếng một rồi nhanh chóng xông lên phía trước. Ánh mắt cậu đỏ rực, như chứa hàng ngàn mũi dao,chĩa thẳng vào ông ta. Một Vương Nguyên ác quỷ trỗi dậy
Tất cả mọi người, không biết nói gì hơn ngoài việc xông lên. Ba người cho dù đánh nhau cũng không quên liếc mắt để ý Nguyên vì.... họ biêt được , lúc như thế này, cậu đang mất kiểm soát bản thân. Nguyên như một con thú đoi khát xông lên, đứa nào đụng phải cậu liền bị cậu cho ngã ngay xuống đất. Chỉ với những cú đấm hoặc đá chân đầy uy lực, Nguyên đã nhanh chóng hạ gục được. Khải.thì không là vấn đề lớn. Cho dù mấy tên kia có vũ khí hay không, anh vẫn bình tĩnh. Nhanh chóng đưa chân đá bay vũ khí, anh đưa tay đánh nhanh vào sau gáy khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự. Hoặc tàn ác hơn, anh đưa chân đá ngay vào bụng, mặt.... khiến bọn chúng hộc máu, người đau ê ẩm rồi gục xuống. Mọi người cũng hay gọi anh là ác quỷ, vì cách hành xử tàn độc của anh. Nhưng anh là một người rất giỏi kiềm chế. Anh biết rõ mình đang ở vị trí như thế nào. Anh lo lắng, từng bước đi, từng hành động của cậu đều lọt vô mắt của anh. Cậy như một con thú hoang điên cuồng, lao vào hỗn chiến như đang tranh giành miếng mồi ngon.....
Trong lòng cậu....thật sự rất đau.... Long....cậu coi anh ta như anh trai mình, không hơn không kém...Nhưng từ khi bị phản bội....cậu rất buồn, rất tức giận....và để đến khi anh nói thích cậu...cậu rất ngạc nhiên và chợt nhận ra, cậu đã coi anh như một phần không thể thiếu trong trái tim...như một người thân trong gia đình.... Giọt nước mắt nóng hổi như muốn rơi xuống được Nguyên kìm nén, thu lại..... khuôn mặt cậu giờ đât không chút cảm xúc, lạnh lùng...khiến Khải nhìn thấy phải nhíu mày.....
Sau hơn 15 phút, cả đám côn đồ kia bắt đầu ngã gục hết, chỉ còn vài tên. Đến lúc này, 4 người tụi nó cũng đã thấm mệt, nhất là Hoành. Sức chịu đựng của cậu nhóc không cao vì kinh nghiệm thực chiến của cậu không cao như 3 người kia.
Hoành mệt lử, ngay lập tức cậu dựa vào người Tỉ. Tỉ bất ngờ nhìn cậu, đập vào mắt anh là khuôn mặt hồng hào, ửng đỏ vì mệt, lại còn mồ hôi nhễ nhại... Cậu thật biết cách làm bất ngờ mà. Tỉ vội quay đi chứ nếu không anh sẽ không chịu được ( Tỉ nó có ý đồ đen tối đấy ạ...và ý đồ như thế nào mình xin không nói rõ " /> )
Click.....cạch...ĐOÀNG
Lại một lần nữa, nòng súng của Vĩnh Phúc lại chĩa vào Nguyên, nhanh như cắt. Ngay lập tức, Khải chạy vội đến, ôm lấy Nguyên, ngã nhào xuống.... Nguyên như tỉnh ra, nhìn chằm chằm chằm vào Khải. Hai người cùng đứng dậy.... chợt cậu thấy máu đầy trên tay mình... Nguyên ngơ ngác "đây đâu phải máu mình". Cậu không cảm thấy đau rát, thậm chí hơi đau cũng không. Nhìn vào Khải, cậu tròn mắt.
- Khải....anh....Khải....- Nguyên ngỡ ngàng, rối rít nhìn vào ngang eo.
- Tôi không sao.... nhóc, em không sao chứ.- Khải nhìn Nguyên cười rồi đưa tay kéo áo lại, nhằm che đậy vết thương. - Không sao đâu....chỉ là vết thương nhỏ...
- Anh...Khải....-mắt Nguyên lại đỏ dần. Tại sao những người cậu yêu thương lại luôn bảo vệ cậu, lại luôn che chở cho cậu..... trong lòng cậu dâng lên một xúc cảm kì lạ...
- Ngốc!!! Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi- anh lại nhìn cậu, cười ôn nhu.
- Khải...anh....tôi....- Nguyên nhìn anh, anh thật sự muốn bảo vệ cậu ư... không thể nói thành lời, nhưng cậu chắc chắn rằng....mình đã yêu người con trai trước mặt rồi....
30s ngắn ngủi trôi qua.
- Hàn Vĩnh Phúc...thù này..... tôi với ông.... hôm nay chúng ta sẽ giải quyết hết nợ nần.- Nguyên gằn giọng và cậu từ từ cúi xuống, rút ra từ giày một chiếc phi tiêu tẩm độc. Thứ này là của cha cậu, đưa cho cậu để phòng thân ( dù sao Nguyên cũng là con của trùm mafia mà ^^)
- Ngươi nghĩ ta sẽ bại dưới tay ngươi dưới chiếc phi tiêu cỏn con đó sao. Hahaha ngươi đang khinh thường ta đấy à. Còn khẩu súng này đây!!!
- Cứ chờ rồi xem. - Nguyên nhếch mép cười mỉa, cậu nhanh tay ném vào ông ta
- Phập..... Hahaha không một cảm giác gì. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao, Nguyên....- lão ta cười khả ố chế giễu, nhưng bỗng dưng cảm thấy nóng ran cả người, tay chân như muốn rời ra, cả cơ thể mồ hôi đầm đìa, các cơ như muốn nứt hẳn ra....
-Ngươi...Vương Nguyên...chuyện này..cái quái gì thế này....- Ông ta há hốc mồm...lắp bắp hỏi
- Hừ. Không phải ông vừa khinh thường hay sao....Hahaha đây không phải là phi tiêu thường, mà là chiếc phi tiêu tẩm độc Manchineel , nó sẽ khiến ông cảm thấy nóng ran người, và sau đó sẽ phá hủy hệ thống thần kinh, từ từ...nhưng vẫn khiến ông cảm thấy đau rát, vẫn khiến ông cảm nhận được nỗi đau thể xác....Haha vậy là đủ rồi chứ, người ông "đáng kính".- Nguyên nhìn ông ta bằng nửa con mắt, mỉa mai
- Ngươi.... ta sẽ.....- hắn ta lắp bắp.... cánh tay run run cầm súng giơ lên, nhưng .... "cạch..." Khải nhanh chóng đá rơi khẩu súng, nhếch mép khinh bỉ cười ông ta.
- Và lần này...tôi sẽ làm cho ông sống không bằng chết....và sẽ cho ông hiểu cảm giác đau đớn về cả vật chất và tinh thần.... Nguyên cất tiếng, gần gần bước tới. Còn khoảng mười tên đàn em của ông ta chỉ dám đứng ngoài, không dám xông lên....
Nguyên đẩy ông ta xuống. Vĩnh Phúc cười khẩy. "Thằng oắt con, ngươi nghĩ sẽ làm được gì". Lão ta đang lồm cồm bò dậy, Nguyên nhanh chóng đạp thẳng lưng khiến hắn đổ ập xuống... Cậu đạp lên từng cánh tay của lão...máu túa ra, nát bét.. Một tiếng thét vang lên đầy đau đớn, ghê rợn
- giết tao đi, thằng nhãi.- Ông ta hét lớn
- Giết ư?? Không đơn giản là như thế. Rồi ông sẽ hiểu được thôi- Nguyên cười nhếch mép, ánh mắt lạnh băng quét dọc người hắn
- Ngươi...ngươi......Aaaaaaaaaaaaaaa...
Cậu lại tiếp tục dùng chân đạp mạnh lên hai bàn chân lão, rồi tiếp đến là hai cẳng chân, rồi tiến dần lên đầu gối. Tiếng lão ta thét lên từng đợt khiến người ta run sợ.... Khải Tỉ Hoành như không tin vào mắt mình, ngạc nhiên hết sức... Hoành ngỡ ngàng, cậu quay mặt đi, có lẽ cậu không chịu nổi được cảnh trước mắt. Khải Tỉ trầm ngâm.... không ngờ một cậu nhóc có vẻ ngoài đáng yêu thế này lại mang một dòng máu ác quỷ....một con người hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài.... Thầm nghĩ đó cũng chỉ là do số mệnh, hoàn cảnh nên cậu mới trở nên như vậy, hai người vội quay đi....Nguyên lúc này gần như đã phế hai cánh tay, toàn bộ đôi chân Vĩnh Phúc..... nhếch mép cười-nụ cười quỷ dị.....
- Nguyên...chuyện này để tôi. Em không cần phải làm tiếp nữa. Hãy để lại cho tôi- Khải một tay ôm vết thương vừa nói vừa cúi xuống cầm khẩu súng, ngăn chặn Nguyên
- Khải...anh....- Nguyên ngước lên nhìn , đôi mắt đã có chút gì đó dịu lại
- Để tôi.- Khải khẳng định. Nguyên liền gật đầu, thờ thẫn bước đi
- Bọn c*ó chúng mày. Có giỏi thì giết tao ngay đi.- ông ta ngoan cố, nói lớn
- Để xem nào...bị chết dưới nòng súng của mình, cũng không tệ nhỉ???- Khải cầm súng, nhếch mép cười, để lộ ra chiếc răng khểnh "ác quỷ"
-Đoàng....đoàng....đoàng.....đoàng.....4 phát súng .... 4 vị trí chuẩn xác đến từng milimet.... đạn găm vào hai bên bả vai...hai bên hông của lão ta khiến lão gầm rú lên như lợn bị chọc tiết. Máu tuôn ra lênh láng....mùi tanh xộc lên.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaasaaaaaa- Lão ta quằn quại, hét lớn.
- đùa vui vậy chắc đủ rồi đấy nhỉ?? Bây giờ thì.. Vĩnh biệt....Hàn Vĩnh Phúc
ĐOÀNG....ĐOÀNG....Thêm hai phát súng nữa....một ở đầu....một ở tim găm vào.... ông ta trợn ngược mắt, máu túa ra, ông ta hộc máu mồm..... chết ngay tức khắc.... Đó chính là cái giá của con người làm quá nhiều chuyện ác
Nguyên ngơ ngác nhìn Khải đang bước đến..anh cười nhẹ nhàng ấm áp, đến nơi...anh đổ người về phía trước...... áp mặt vào vai Nguyên....ngất xỉu.
- Khải...Vương Tuấn Khải.....- Nguyên hét lớn, lòng đau thắt ...
~~~~~~~
End chap
|
Shortfic : Này nhóc, tôi thích cậu rồi đấy!
Tóm tắt chap trước
Thiên Long đỡ dùm Vương Nguyên viên đạn và trước khi anh chết, anh đã kịp nói ra tình cảm thật của mình với Nguyên. Mọi cảm xúc dồn nén trong cậu ...Long...Khải..... Tỉ.....Hoành.......Tất cả mọi người đều hi sinh vì Nguyên và Nguyên vô cùng cảm động. Một lần nữa, viên đạn từ Hàn Vĩnh Phúc lại nhằm thẳng vào Nguyên, nhưng Khải đã đỡ cho cậu. Anh bị thương ở eo, vết thương khá nặng nhưng vẫn cố che lại để Nguyên khỏi lo lắng........
Chap 14
Ò.....í......e.....
Bệnh viện Thiên Dương (bệnh viện nhà Nguyên)
-Bác sĩ.... Mau cử người giỏi nhất ra đây cho tôi!!!- Nguyên vừa chạy theo xe đẩy vừa lớn tiếng, khuôn mặt cậu hiện rõ sự lo lắng
-Cậu chủ, xin người đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa người này vào phòng cấp cứu cùng bác sĩ giỏi nhất- Một cô y tá nhanh chóng trả lời
- Khải....anh không được xảy ra chuyện gì.... - Nguyên khẽ cầu nguyện
Nằm trên chiếc xe đẩy cứu thương kia là một chàng trai với vẻ đẹp tuyệt mĩ nhưng khuôn mặt anh đã xám lại, nét mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, đau đớn..... Máu từ vùng eo anh vẫn cứ chảy ra, cho dù đã được sơ cứu, thấm đỏ cả tấm drap màu trắng. Xe đâye nhanh chóng đi vào phòng Cấp cứu, của nhanh chóng đóng , bỏ lại ba con người đang lo lắng phía sau
Hoành đã mệt sau trận đánh vừa rồi, vừa đến nơi cậu đã vội gục đầu vào Tỉ nghỉ ngơi. Tỉ hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ lặng lẽ ngồi làm chỗ tựa cho Hoành, ánh mắt hướng về căn phòng kia. Nguyên cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui, khuôn mặt lo lắng lâu lâu lại ngước nhìn. Mắt cậu đỏ hoe, chực muốn khóc, buồn rầu.....
- Này Nguyên, cậu cứ đi qua đi lại như vậy thật khiến tôi chóng mặt đấy.- Tỉ lên tiếng
- Tôi làm sao kệ tôi, anh nhìn làm gì?? - Nguyên bỗng dưng lớn tiếng
- =.=" Này Nguyên, tôi có ý tốt nhắc nhở cậu ngồi xuống cho đỡ mệt, dù sao đi lại như vậy cũng đâu có được ích gì. Sao lại lớn tiếng như vậy chứ...Haizz!! - Tỉ trưng ra bộ mặt sầu thảm nhìn Nguyên
- Ơ....ừm....xin lỗi- Nguyên cúi đầu, ngồi xuống hàng ghế
- Có thích người ta, quan tâm lo lắng cho người ta như vậy thì cũng phải bình tĩnh chứ như cậu thì...- Tỉ quay sang Nguyên cười nhẹ, câu nói lấp lửng
- Tôi biết rồi, ....mà khoan đã...thích??? Này Thiên Tỉ, anh có ăn phải thứ gì không mà nói bậy bạ vậy?? Ai thích ai?? Tôi là tôi không có thích Khải nhé, ok??
- hehe.... Tôi có nói cậu thích thằng Khải đâu nhỉ?? Tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà. Chưa đánh mà đã khai.... - Tỉ quay qua cười đểu Nguyên
- Ơ ... hừ.... được lắm Thiên Tỉ... - Nguyên bĩu môi quay đi, nhưng trái tim cậu cứ đập rõ mạnh vì nhắc đến "thích Khải"
- Thôi cậu qua đây ngồi đợi cùng Hoành này, tôi đi mua nước. Cấm cậu làm gì nhóc ấy đấy- Tỉ gọi Nguyên qua, đe dọa
- HỪ... anh là gì của Hoành mà cấm đoán tôi. Thích Hoành rồi đúng không??- Nguyên nhếch mép cười
- Ừ, tôi thích cậu ta
- Hahah tôi biết mà... anh cũng chỉ có vậy thôi.... Ơ ... WHAT??? Anh thích Hoành nhi á??? - Nguyên sửng sốt
- Hehe không có gì, tôi đi đây.- Tỉ lém lỉnh cười, vầy tay chào rồi chạy biến
Còn lại Nguyên và Hoành trong không gian im lặng đến đáng sợ này, Hoành tựa đầu vào vai Nguyên, Nguyên cũng tựa vào đầu Hoành. Hoành mơ màng :"Thiên Tỉ, anh biến đi cho tôi" rồi cậu khẽ mỉm cười. Nguyên mỉm cười nhẹ " mơ mà cũng nghĩ đến anh ta hả Hoành nhi. Hai người thích nhau thật rồi"......
Nguyên lại trầm ngâm" Tiểu Hoành, ước gì tớ có thể được như cậu nhỉ, luôn vui vẻ, yêu đời, Cậu cứ luôn lặc quan như vậy.... Còn tớ... Tại sao mọi điều không hay lại xảy ra ... Có phải tớ đã làm điều gì sai hay khống, tại sao mọi chuyện cứ vượt ngoài tầm kiểm soát thế này. Bây giờ tớ phải làm sao đây, người mà tớ thương yêu lúc nào cũng hi sinh vì tớ, tớ không làm được gì ngoài việc chỉ đem lại vết thương cho họ. Cậu nhĩ xem bây giờ tớ phải làm sao đây, Hoành??? ở gần tớ, mọi người đều gặp nguy hiểm. Phải chăng bây giờ tớ nên từ bỏ???"
- Nguyên, cẩn thận.... - Hoành mơ màng
- Ngốc ạ, cậu lúc nào cũng chỉ lo cho tớ thôi.- Nguyên khẽ cười, một giọt nước mắt rơi xuống,.....
- Có lẽ tớ phải.... đó sẽ là điều tốt nhất cho mọi người .... - Nguyên nhắm mắt lại, trầm tư
4 tiếng đồng hồ trôi qua
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Ba con người chạy vội đến, ánh mắt đầy hi vọng .
- Anh ấy/Cậu ta sao rồi???
- Ca phẫu thuật rất thành công...có điều. - Vị bác sĩ gỡ khẩu trang, nhẹ nhàng cất tiếng đều đều
- xảy ra chuyện gì??
- vết thương đó, ban đầu chúng tôi nghĩ nó rất đơn giản. Nhưng khi kiểm tra lại thì viên đạn bị lệch lên phiá trên và đâm trúng phổi. Điều này khiến cậu ta ra máu nhiều như vậy. Nếu chậm trễ hơn thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ca phẫu thuật rất thành công nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê, và đợi đến khi tỉnh lại thì mơí xem xét tiếp tình hình.
- Bao lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh lại??- Nguyên lên tiếng
- Thưa cậu chủ, điều này còn phụ thuộc nhiều vào anh ta . 1 ngày, 2 ngày... có thể đến 1 tuần... Tôi không thể nói trước được điều gì.
- Được rồi, ông đã vất vả nhiều
- Cậu chủ nên nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ , sắc mặt cậu không tốt cho lắm. - Cảm ơn ông. Và......
-cậu chủ có điều gì dặn dò???-vị bác sĩ hỏi
- chuyện này không cần thông báo với cha mẹ tôi. Được không??
- Cậu cứ yên tâm. Tôi xin phép- vị bác sĩ cúi đầu chào
-ông hãy nghỉ ngơi cho khỏe- Nguyên nhìn theo hướng bác sĩ
. . . .
-Nguyên à, chúng ta đi ăn gì đi, tớ thấy đói rồi. - Hoành cầm tay Nguyên
- Cậu với Tỉ đi trước đi, tớ có việc phải làm chút xíu. - Nguyên cười
- Hic... tớ không muốn ăn cùng tên mặt than ấy đâu, mất ngon
- Này tên tiểu tử kia, cậu có tin tôi cho cậu ăn đòn no không?? *lườm Hoành*. Nguyên, cậu cũng đi ăn gì luôn đi, cậu thức trắng đêm rồi còn gì....- Tỉ lên tiếng
- Hai người đi trước đi....-Nguyên khẽ cười
- Ờm, vậy chúng tôi đi trứơc đây.... -Tỉ cười - Đi thôi nhóc con *khoác vai Hoành*(lợi dụng ghê Tỉ ơi)
- Bỏ tay anh ra dùm cái, xùy.... cái đồ dê xồm... - Hoành phũ phàng hất tay Tỉ xuống.. =))
Hai người cứ thế mà cãi nhau suốt dọc hành lang bệnh viện, không màng mọi thứ xung quanh. Nguyên mở cửa phòng bệnh của Khải, nhẹ nhàng bước vào. Anh nằm đó, an tĩnh. Nhìn đống dây truyền nước và ống thở trên người Khải, Nguyên chợt thấy lòng mình thắt lại. Cậu từ từ bước đến bên giường bệnh, ngồi bên Khải, nắm lấy tay anh
- Chẳng phải đã nói quên anh, tại sao tôi lại không thể quên.... Đã hứa với lòng mình sẽ xem như người xa lạ, sao tôi lại không thể làm như vậy với anh...Hic...
-....
- Tại sao anh lại luôn bảo vệ che đỡ cho tôi?? Tại sao bị thương nặng vậy mà anh vẫn giấu tôi?? Vương Tuấn Khải, anh nói đi...Tại sao??- Nguyên đã khóc, thật sự lần này nước mắt rơi rất nhiều
-...
- Khải, anh mau tỉnh dậy đi, đừng như thế này nữa....
-...
- Khải.... bây gìơ tôi mới nhận ra tôi đã yêu anh thật rồi, không phải cái cảm giác thinh thích truớc kia..... Có lẽ tôi sẽ đi khỏi nơi này, rời xa những người tôi yêu quý.... Có như vậy, mọi người mới được an toàn
Nguyên từ từ đứng dậy, đưa tay quẹt nước mắt, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú kia như để ghi nhớ lại.... Cậu chầm chậm quay lưng bước đi, khép nhẹ cánh cửa "Tạm biệt anh, tình yêu của tôi"
|
Chap 15
Trên hành lang
- Oa ăn xong no thật. Sảng khoái ghê! - Hoành đắc ý xoa bụng, luôn miệng khen đồ ăn ngon
- Tôi không biết có phải cậu có họ hàng với heo không nữa!!- Tỉ đi cạnh lắc đầu khẽ nhún vai.
- >"< Này anh không cạnh khóe tôi là không được à? Đi cùng anh đúng là phát bực à.- Hoành khẽ nhăn mặt
- "Đáng yêu thật. Lúc nào em ấy cũng như vậy!!"- Tỉ thầm nghĩ, rồi cười mỉm
Trước cửa phòng bệnh
- Ủa Nguyên đâu rồi nhỉ? - Hoành ngó nghiêng tìm kiếm
- Chắc cậu ta đi ăn hay đi đâu thôi. Nhóc đừng có loi nhoi như con giòi nữa. Nhìn ngứa mắt lắm.
- ừm chắc vậy rồi. Hehe không biết sau lần này hai người có còn giận nhau không nhỉ? Tôi mong đợi quá. - Hoành ngồi khẽ xuống ghế, hí hửng nói
- Mong sao là không. Chuyện của bọn họ rắc rối thật. Còn cả cái thằng điên ấy nữa.....haizzzz tội nghiệp. - Tỉ lắc đầu hướng nhìn vào phòng bệnh.
.
.
.
.
Tại biệt thự nhà Nguyên
- Nguyên nhi! Sao con lại về vào lúc này.- bà Vương sốt sắng khi Nguyên mới sáng sớm đã về.
- Vâng thưa mẹ. Mẹ, con có chuyện cần phải nói bây giờ. Chúng ta vào nhà đi. ( lúc này Nguyên đã thay đồ sạch sẽ rồi nha)
- Được rồi, con vào đi. Bà Vương nhẹ nhàng nói, bước vào cùng Nguyên. - bà Sophie , bà hãy chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi nhé!
- Vâng thưa phu nhân. - bà Sophie lễ phép đáp
Tại phòng khách
- Sao nào bảo bối. Có chuyện gì quan trọng mà con về sớm thế. - Bà Vương dịu dàng hỏi
- Mẹ. Con muốn ra nước ngoài. - Nguyên nói thẳng vào vấn đề
- Con nói sao? Ra nước ngoài? Du học hay du lịch? - bà cười hiền hậu
- Mẹ trêu con hoài. - Nguyên cười gượng đáp lời mẹ. - Dù sao con cũng học hết rồi mà. Con muốn qua đó giúp đỡ cho cha thôi mà
- Ôi Nguyên nhi bé bỏng. Con suy nghĩ được vậy luôn đấy!- bà cười tươi trêu đùa
- Mẹ à. Con nói thật mà. - Nguyên trưng mặt giận ra nhìn bà Vương.
- thôi được rồi. Mẹ hiểu mà. Vậy con cứ chuẩn bị đi. Khi nào sẵn sàng thì đi nha.
- Ngay tối nay được không mẹ?
- Sao nhanh vậy Nguyên. Coa chuyện gì xảy ra với con à? - bà ngạc nhiên
- À... à không có gì đâu. Con chỉ muốn nhanh sang đó thôi. Hì hì. Thôi con lên trên phòng đây. Lát con xuống ăn sáng sau nhé. Yêu mẹ nhiều. - Nguyên nháy mắt tinh nghịch rồi nhanh chóng chạy lên phòng
"Cứ làm theo những gì con muốn đi Nguyên. Con đã lớn thật rồi, và mọi chuyện xảy ra với con mẹ đều biết hết mà. Chỉ có điều mẹ muốn xem coi con có thể giải quyết được chuyện của mình hay không. Hãy cố lên con trai."- bà Vương nhìn theo dáng Nguyên thở dài
Trên phòng của Nguyên
Một cậu nhóc đang ngồi lặng lẽ khóc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là một chàng trai đẹp như hoa, đang nhắm nghiền mắt, sống mũi cao, làn da trắng sứ.... Đây là tấm hình duy nhất mà cậu có thể chụp lén được, chụp lúc anh ngủ. Đó cũng là hình ảnh làm cho cậu nhớ về anh, mối tình đầu mà dường như chỉ có cậu là có tình yêu với anh, cậu nghĩ đó chỉ là do cậu đơn phương mà thôi. Cậu cứ khóc, khóc mãi cho đến khi cậu thiếp đi vì mệt... trong giấc ngủ ngắn ngủi đó, cậu mơ về anh, mơ về người mà cậu yêu - Vương Tuấn Khải.
11.30 a.m
Nguyên tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường "Chắc là mẹ vào thấy mình như vậy nên đỡ lên giường" Cậu nhanh chóng thay quần áo, đi xuống dưới nhà, tay cầm điện thoại xem "11 tin nhắn, 13 cuộc gọi nhỡ"
- Con ngủ ngon không? - bà Vương cười hiền hậu
- Vâng. Do con mệt quá nên ngủ quên- Nguyên gượng cười đáp lại mẹ
- Ừ thôi con chưa ăn sáng thì giờ ăn trưa luôn không đói
- Mẹ vào trước đi, con có việc gọi cho Hoành nhi chút đã
- Ừ, nhanh nhé bảo bối ^^
- Tút... tút...
- Nguyên à, cậu đang ở đâu vậy? - Giọng Hoành sốt sắng
- Tớ về nhà mà quên nói cậu, tớ hơi mệt - Nguyên nghẹn giọng mà trả lời
- Vậy hả? Cậu không nói không rằng làm tớ lo muốn chết luôn á - Hoành dọa nạt
- Hihi tớ không sao đâu, mà phiền cậu với anh Tỉ chăm sóc Khải dùm tớ, hôm nay chắc tớ không vào viện thăm anh ta được đâu, tớ cảm thấy không khỏe
- Okay, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé. Hihi
- Cảm ơn cậu nhiều. Vậy nha, tạm biệt.
- Hì hì. Bye bye
Hoành nhi vẫn vui vẻ tươi cười bên đó, còn đầu dây bên này, Nguyên nghẹn giọng, không nói nên lời...
Bệnh viện
- Này, ai gọi đấy?
- Là Nguyên tử a~, cậu ấy mệt nên... Hoành đang trả lời ngon lành thì.... À mà việc gì tôi phải nói cho anh biết nhỉ. - P.lè - Hoành lè lưỡi ra trêu Tỉ, làm cho ai kia đỏ mặt
- Cậu...cậu... không cần nói tôi vẫn biết- Tỉ lơ lơ đi quay qua phía bên kia
- Này anh kia, tôi lơ anh được chứ ai cho phép anh lơ tôi hả - nói rồi Hoành kéo Tỉ quay qua, vừa lúc Hoành sát mặt lại, thế là. . . . . Môi chạm môi. . . . . - Yaaaaaaaa/ Aaaaaaa - Cái gì vậy??? Cả hai trợn tròn mắt rồi đẩy nhau ra khỏi đối phương
- Anh/ cậu.... - cả hai đồng thanh
- Thôi tôi đi đây, anh ở lại đi- Nói rồi Hoành nhanh chóng đi, hai tay ôm lấy má đỏ bừng, đi vấp chân này chân kia suýt té
Còn Tỉ ngồi đó, đơ mặt ra một hồi xong mới cười cười "yaaaaa, cậu nhóc này dễ thương quá đi"
(Lạy hai đứa luôn, không lo cho bạn thân đang nằm trong kia mà bày trò tình cảm để giết công chúng à =))) mà thôi ta thích như vậy, hihi)
Hoành đi xa một hồi rồi mới dừng lại, ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, ôm lấy đầu "Trời ơi chuyện quái quỉ gì xảy ra vậy nè T_T, tại sao lại như vậy chứ." "Trời ơi firstkiss của mình" "Trời ơi sao mình lại làm như vậy" "Trời ơi sao tim cứ đập liên hồi vậy nè" "Trời ơi chắc chết quá" "Trời ơi..." Hoành cứ như vậy, ai đi qua cũng nhìn tiếc cho Hoành "dễ thương sáng sủa vậy mà tự kỉ" =))). Cậu ngồi đó, cứ suy nghĩ từ nụ hôn đó và suy nghĩ liên quan, sâu xa đến mấy chuyện trước đây, suy nghĩ về những khoảnh khắc chỉ có anh và câụ. "Yahh, mình điên thật rồi" Cậu lấy lại bình tĩnh rồi đi về phía phòng Khải đang nằm.
Tỉ nhìn Hoành thẫn thờ đi về phía mình mà cứ cười cười. Hai ánh mắt chạm nhau
- Chuyện lúc nãy.... - Hoành cất lời
- Chỉ là vô tình thôi mà - Tỉ cười nhưng không biết rằng, câu nói vô tình của anh làm cậu hụt hẫng, không biết diễn tả như thế nào
- À, ừ... vô tình thôi... thôi tôi vào trong xem tình hình như thế nào rồi - Hoành buồn bã bước vào trong "vậy là chỉ có mình ngốc thôi"
- Nhóc.... Tỉ gọi với theo nhưng lại suy nghĩ lại nên không gọi nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bước vào phòng
6.00 pm
Tại sân bay
- Con qua đó cẩn thận nhé, bảo bối - bà Vương ôm chầm lấy Vương Nguyên, không muốn rời xa
- Con biết rồi, mẹ ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha
- Con qua đó, nếu thấy áp lực thì cứ về đây, mẹ không để con chịu khổ đâu
- Con phải làm được chứ, mẹ hãy tin con - Nguyên chắc chắn
- ừ mẹ biết rồi bảo bối à, thôi con làm thủ tục đi rồi lên sớm
- Con chào mẹ - Nguyên ôm cái ôm tạm biệt trước khi lên máy bay
" Con cứ làm theo quyết định của con đi, cố lên nhé con trai"
Vương Nguyên hoàn thành thủ tục một cách nhanh nhất, cậu lên máy bay, mới chỉ có vài hành khách. Cậu ngồi theo số vé của mình, cạnh cửa sổ. Cậu nhìn ra xa xa, ánh mắt chứa đựng nỗi đau buồn. Cậu lo cho anh lắm, cậu sợ mất anh lắm, vậy mà bây giờ cậu lại ngồi đây, cậu không thể làm gì được cho anh, cậu áy náy, dày vò bản thân. Cậu sẽ nhớ lắm, nhớ mọi người ở đây, nhớ những kỉ niệm đau buồn cũng như những ngày tháng tươi đẹp ở đây.
"Chúc quý khách lên đường vui vẻ" giọng nói trong trẻo của cô tiếp viên vang lên. Cùng lúc đó, máy bay cất cánh
Một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống "Tạm biệt mọi người"
Ở bệnh viện lúc này, Khải nằm đó, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Và tất nhiên, không ai biết được.
Sáng hôm sau 7.00 am
- Sao giờ này vẫn không thấy Nguyên nhỉ? Oáp- Hoành ngái ngủ, ngồi cạnh Tỉ ( lúc này hết ngại rồi)
- Chắc cậu ta có việc thôi, Oáp- mặt Tỉ bơ phờ
Đêm qua cả hai thay phiên trông Khải, Tì ngủ thì Hoành thức và ngược lại, nhưng thực ra lúc đến phiên Tỉ ngủ thì Hoành cứ nói chuyện và thế là chỉ Hoành được ngủ mà Tỉ không ngủ được
- Cậu có thư- một người mặc đồ đen cung kính đến chỗ Hoành đưa thư
- Tôi ư? - Hoành ngạc nhiên
- Vâng, là cậu chủ Vương Nguyên nhờ tôi đưa
- Được rồi, cảm ơn - Hoành nhận lấy mà ngạc nhiên, quay qua nhìn Tỉ
Lẳng lặng mở ra, là một bức thư
"Hoành nhi yêu quý của tớ
Lúc cậu đọc thư này có lẽ tớ đã đi xa cậu rồi, có lẽ cậu không biết được tớ ở đâu đâu. Tớ xin lỗi cậu vì đã không nói cho cậu biết. Tớ nhớ lắm, như lần cậu đi khỏi tớ mấy năm trước, cảm giác của tớ là như vậy đó, rất buồn. Tớ sẽ nhớ cậu, nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta gần đây. Tớ xin lỗi vì đường đột như vậy, nhưng mong cậu và anh Thiên Tỉ chăm sóc cho Khải dùm tớ. Tớ không thể nào ở lại mà đối diện với những việc như thế này, những người tớ yêu thương lần lượt bị tổn thương, và tớ không muốn cậu bị như vậy. Có lẽ cậu nghĩ tớ rất ích kỉ, đúng vậy, tớ rất ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, không biết nghĩ cho ai khác đâu, vì vậy cậu hãy quên tớ đi nhé. Hãy quên tớ đi để tớ thấy rằng mình không có lỗi khi bỏ đi.
Còn nữa, anh Tỉ à, tôi rất muốn nhờ anh chăm sóc bạn thân của tôi nhé, là Hoành nhi ấy. Tuy hai người không biết nhưng tôi nhìn rất rõ hai người rất thích nhau ^^, vì vậy anh hãy đặc biệt chú ý đến Hoành nhé.
Tôi chúc mừng hai người
Tạm biệt"
- Nguyên à, sao cậu lại bỏ tớ vậy chứ, hic hic - nước mắt rơi trên khuôn mặt kia, tựa vào Tỉ
- ... Tỉ cay cay sống mũi không nói nên lời
|