[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 30: Hạnh phúc về sau - END
Trong thư phòng
Julia khẽ bước tới chỗ Karry đang đọc sách
- Anh- Julia nhẹ nhàng
Khẽ nhìn lên phía Julia, Karry im lặng chờ đợi điều Julia định nói. Anh không phải là ghét cô, anh cảm nhận được đây không phải là người có thể làm hại đến anh hay bất cứ ai.
- Cô Marie nói em mang cà phê lên cho anh ạ
- Ừ, để đó. Cảm ơn. Karry chỉ lạnh lùng
- Anh... thật sự là anh mất trí nhớ?
- ..... Có chuyện gì?
- Ukm.. cô Marie nói, anh đã đánh mất một thứ rất quan trọng và... Julia chỉ tay về phía tủ kính.... những trái táo kia sẽ giúp được anh.
-....
- Em chỉ nói vậy thôi ạ. Nói rồi Julia ra khỏi phòng
- Ừ cảm ơn...
Karry trầm ngâm, tay cầm ly cà phê, đứng trước tủ kính đựng những trái táo kia, máu dắc đầy đủ cả. Anh nhìn, nhìn mãi rồi suy nghĩ, rốt cục anh vẫn không nhớ ra bất cứ thứ gì hết. Những trái táo pha lê kia, bộ sưu tập của anh đã được hoàn thiện bởi quả màu xanh saphire anh được tặng. Nhưng anh không tài nào nhớ ra nổi, mà hỏi mẹ anh thì..... Nói chung là anh vẫn không suy nghĩ ra được cái gì
<< Bộ óc thiên tài đâu rồi mà lại không nghĩ ra hả con zaiii>>
Lại như mọi đêm, anh lại mơ giấc mơ ấy, về người con trai vóc dáng mảnh mai, mơ về cậu ta xuất hiện rồi lại biến mất. Anh bừng tỉnh dậy, mồ hôi trên trán "Tại sao? Tại sao? Cậu ta...là ai??" Karry vò đầu lại suy nghĩ.
.
.
.
Một tuần nữa lại trôi qua
Mọi thứ đã trở nên dần ổn định. Roy đã ăn được nhiều hơn trước, vẻ mặt đã hồng hào, cậu cũng đã cười nhiều hơn. Cả tuần nay cậu đã đến trường trở lại. Các bạn nữ trong lớp đều xuýt xoa, hỏi han Roy. Cậu chỉ cười nhẹ với mọi người, một nụ cười thiên thần mang đầy nắng. Một Roy luôn vui vẻ hồn nhiên đã trở lại. Tuần qua, cậu không lúc nào không nhớ đến Karry, ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng mơ thấy anh. Nhưng càng nhớ, cậu càng quyết tâm hơn, cậu sẽ cố gắng, sẽ cố đợi đến khi anh nhớ ra cậu....
.
.
.
Hôm nay, Jackson Wang dẫn Roy đi chơi ở công viên. Bước tới cổng khu vui chơi, Roy khẽ ngước nhìn mọi thứ. Trong tất cả thật to lớn, rộng rãi. Đã lớn rồi mà cậu vẫn thích chơi tàu lượn. Lon ton chen chân vào lũ nhóc nhí nhố ở đấy, Roy kéo theo tay Wang chơi cùng. Wang phì cười, cậu em trai của anh thật dễ thương.
Vèo.....vèo....
Từng vòng tàu lượn chạy nhanh qua. Gió bay nhẹ vài mặt Roy khiến cậu thấy mát lạnh. "Thật thú vị!"
A.a....a.a....a.aaa.... Tiếng cậu hét to cùng tiếng của mọi người mỗi lần tàu lộn ngược. Cảm giác này thật vui! Roy thấy tâm trạng mình như nhẹ đi, nỗi nhớ anh cũng vơi dần. Cậu cứ vui vẻ như vậy, mọi phiền muộn như được xóa đi....
Chơi đã thấm mệt, cậu đòi đi ăn kem. Không tới những quán kem sang trọng nữa, cậu kéo Wang đến một quầy bán kem tự động. Chọn cho mình một cây kem socola và một cây kem vani cho Wang, cậu tinh nghịch cầm hai que kem, nhìn qua lại rồi mới đưa cho Wang. Anh khẽ xoa đầu cậu, cười nhẹ. Hai anh em lại bước ra ghế đã ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt Roy hớn hở, cắn từng miếng kem ngon tuyệt. Vị ngọt đắng của socola thấm dần vào miệng cậu, khiến cậu phải cất tiếng khen "ngon tuyệt!" . Cậu và anh cứ ngồi như thế, cậu vẫn cứ chu miệng đều đề nói, anh vẫn cứ ngồi cười lắng nghe cậu, lâu lâu khẽ xoa đầu cậu em lắm chuyện của mình.
.
.
Nhưng mọi hành động đáng yêu của Roy lại rơi vào tầm mắt một người. Là Karry. Anh đang đứng cách đó không xa. Anh đang đi dạo dọc trên những con đường quen thuộc của London. Và một cách tình cờ, anh lại đi đến ngay công viên giải trí này. Bước chân anh lại vô thức bước vào đây. Dường như có một lực hấp dẫn đã kéo anh vào nơi này, để rồi anh nhìn thấy cậu nhóc ấy. Cậu nhóc ngay lần đầu tiên khi gặp mặt ( là lần đầu sau khi Karry mất trí nhớ) đã nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ có chút chờ đợi, cái vẻ mặt thiên thần khiến anh nhớ mãi. Anh, lại một cách vô thức, nhìn cậu nhóc ấy. Vẫn cái vẻ đáng yêu, hồn nhiên, cậu đã kéo theo sự theo dõi của anh. Bất chợt, anh thầm nghĩ "Nhóc này, cũng có vẻ đáng yêu". Rồi trong tâm trí anh lại vang lên cái câu nói ấy, lặp đi lặp lại, dường như trước đây anh đã từng nói như vậy. Karry bỗng cảm thấy nhức đầu. Mỗi lần mảng kí ức nào đó ùa về, đầu anh lại nhói đau. Khẽ đưa tay lên xoa thái dương, ánh mắt anh hiện nét đau đớn. Anh vội quay đi, bước đi từng bước chậm rãi....
"Ác mộng thật sự là khi không nhận ra người yêu thương ngay bên cạnh"
Lại nói về Roy. Cậu nhóc ấy, lại với vẻ mặt cún con đáng yêu, đã thuyết phục được Wang chở ra biển chơi. Wang khẽ cười, nhìn đồng hồ, là 04.00h. Từ đây ra đến đó mất khoảng một tiếng. Anh khẽ thở dài, lại quay qua nhìn cái khuôn mặt dễ thương ấy, cuối cùng cũng đồng ý đưa Roy đi. Cậu lại vui vẻ, cười tươi yêu đời......
1 tiếng sau.
- Aaaaaaaaaaaaaa thích quá đi, biển đây rồi. - vừa đến nơi, Roy đã tháo sẵn giày , chạy ra bờ. Từng lớp cát mềm mịn bám lấy chân cậu. Cậu chạy ra đón sóng biển. Từng lớp sóng đánh vào bờ nhẹ nhàng. Đôi chân dính cát của cậu được nước biển rửa dần. Cảm giác mát lạnh ập vài chân khiến cậu thích thú. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy thanh thản như thế này. Cậu chạy nhảy trên bãi biển, như một chú thỏ con đáng yêu......
Được một lúc nhảy nhót, Roy thấm mệt, cậu đi lên bờ đá cao cao đằng xa, ngồi bó gối nhìn. Hoàng hôn trên biển thật đẹp! Ánh nắng nhạt dần, từng tia sáng yếu ớt vẫn còn le lói mang đến cho người ta một cảm giác thanh bình.....
- Karry Wang, em yêu anh. Anh hãy mau nhớ ra đi .- Roy đưa hai tay lên miệng, chụm lại thành loa, hét to.
- Karry, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Thật đấy" Anh hãy mau trở về!!!!!!!
- Roy love Karry. Anh không được quên điều này đâu đấy!!!!
- KARRY!!!!!!
Roy hét to, cậu nói rất nhiều. Mỗi lời cậu nói ra, cậu thấy nhẹ bớt lòng. Cậu sẽ luôn chờ anh nhớ ra, sẽ đợi anh. Đáp lại tiếng cậu là tiếng sóng ập vào bờ đá, là tiếng gió biển vi vu bên tai cậu..... Xa xa Wang nhìn cậu, khẽ buồn.
08.00 pm
Biệt thự Karry
Karry đang ngồi ở bàn làm việc, xử lí đống hồ sơ về những việc trong tập đoàn. Nhìn laptop..... cầm bút viết...... Đóng tập hồ sơ cuối cùng lại, anh thở phào. Vậy công việc ngày hôm nay đã xong. Dựa lưng vào ghế ngửa ra, anh khẽ đưa tay lên trán suy nghĩ vu vơ. Lại ngồi thẳng dậy, anh với tay lấy trái táo pha lê ngay đấy, nhìn ngắm. Dường như trái táo này có sức hút đặc biệt với anh. Màu xanh lấp lánh kia như mệ hoặc anh. Đưa tay lên miết từng đường chạm khắc tinh xảo, anh thầm thán phục những người đã kì công để tạo ra một sản phẩm pha lê đẹp như thế này. Chợt tay anh dừng lại. Dưới đáy pha lê táo, hình như có vết gì đó. Anh đưa lại gần, chỉ là một vết xước. Khẽ cười mỉa "LỖI" rồi anh nhanh chóng vứt nó vào thùng rác cách đấy không xa. Chợt anh có một cảm giác kì lạ, thấy không đúng lắm, anh nhìn lướt qua, hình như..... Vội vàng tìm lại quả táo, anh nhìn chăm chú, một vết xước cạn, hàng chữ hiện ra
"ROY <3 KARRY"
"Roy.....Roy....." anh khẽ lẩm nhẩm. Kí ức như ùa về trong anh. Một cuộn phim ngắn đang chạy trong tâm trí anh. Phải rồi. Là Roy. Chính là Roy, người anh rất yêu. Roy, thiên thần của anh, người đã mang lại cho anh hạnh phúc, mang lại cho anh niềm vui, đã đem đến cho anh những nụ cười, đã xóa tan trong anh tảng băng lớn, đã làm tan chảy trái tim anh. Anh đã nhớ ra, anh đã nhớ ra mọi chuyện....từ khi anh biết Roy, khi cậu theo đuổi anh, cả khi anh nhận ra mình đã yêu cậu, kể cả việc xảy ra ở bãi biển vào đêm sinh nhật anh.... anh đã nhớ ra tất cả. Vơ vội chiếc áo khoác, anh vội vã xống nhà, miệng không ngừng lẩm nhẩm "Roy". Lấy xe chạy đi...... Hai người ngồi trên salon trong nhà, nhìn thấy vậy, khẽ nhìn nhau cười.
Biệt thự Jackson - Roy
Cậu nhóc đang xem hoạt hình, cười vui vẻ. Mọi người trong nhà ai cũng vui theo. (^^). Nghe tiếng xe đỗ bên ngoài, cộng thêm tiếng nói có phần ngạc nhiên của quản gia,moi người nhìn ra. Một chàng thanh niên khôi ngô, vẻ đẹp tuyệt mĩ bước vào. Ai nấy đều sửng sờ, ngạc nhiên. Ánh mắt anh nhìn quanh, khi xác định được người ấy, anh vội vã tiến đến, ôm chầm lấy cậu. Người thanh niên ấy không ai khác chính là Karry. Và nhân vật chính ở đây chính là Roy. Cậu ngỡ ngàng, mắt mở to ngạc nhiên. "Là anh Karry??" Anh ôm chặt cậu, như thể cậu sắp rời xa anh vậy.
- Xin lỗi Roy, thật xin lỗi em. Thời gian qua em đã chịu nhiều đau khổ rồi. Là tại anh không tốt, đã quên em, là tại anh....- Karry ôm Roy, giọng anh trầm ấm cất lên.
- Là anh thật sao Karry???- Roy vẫn chưa hết ngạc nhiên, thẫn thờ
- Anh đây. Là Karry đây. Thời gian qua thật sự xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh thật vô dụng, đã khiến em đau buồn nhiều.... - Karry nghẹn ngào, giọng trầm xuống. Anh cứ phải yếu đuối trước thiên thần này, thật mỏng manh, thật dễ vỡ.
- Hic ...hic.... là anh thật sao? Có thật là anh không Karry....hu .... hu??- Roy vừa nói vừa khóc, lệ rơi trên khuôn mặt thanh tú ấy, tay cậu đấm nhẹ vào con người trước mặt cậu.
- Anh là Karry. Xin lỗi em. Anh đã nhớ lại mọi chuyện. Anh yêu em, Roy à. Hãy tha thứ cho anh!!!! - Karry nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Roy đầy yêu thương.
- Anh.....hic....anh... có biết em nhớ anh nhiều lắm không?? - Roy nấc lên, giọng nói có chút giận hờn. - em thật sự cũng yêu anh nhiều lắm. - Cậu khẽ nói, ôm chầm lấy anh.
Mọi người chứng kiến việc gặp lại nhau của Karry và Roy đều có cảm giác gì đó lạ lạ trong lòng, một cảm giác vui buồn lẫn lộn. Ai cũng thầm chúc phúc cho đôi trẻ. Từ đây về sau, một tình yêu đẹp đẽ xuất hiện và bền vững giữa Roy và Karry.
Sóng gió nào cũng sẽ vượt qua, nhất là trong tình cảm.
Nếu biết tin tưởng lẫn nhau, không gì là không thể.
Hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi, quan trọng là con người phải nắm bắt được nó.
Hạnh phúc đã mở cửa từ đây, những điều ngọt ngào tươi đẹp sẽ đến với Roy và Karry....
End fic.
P/s : Có lẽ sẽ có EXTRA
|
1. . Hạnh phúc
Roy cùng Karry đi du lịch Paris, Pháp.
.
Ánh sáng sớm mai chiếu vào khung cửa sổ kia, đánh thức một thiên thần đang say giấc ngủ. Roy vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vẫn đang vùi mình trong chiếc chăn to kia. Cậu khẽ dụi dụi, mở mắt ra. Là Karry đang nhìn cậu cười, ánh mắt anh đầy trìu mến. Anh dậy trước, đi ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lại quay về phía cậu, anh khẽ cười, nụ cười ấm áp:
- Roy à, sáng rồi, em còn chưa dậy??
- Em chưa muốn dậy, hi hi. - Roy nhìn Karry, lém lỉnh le lưỡi trêu anh, rồi chùm chăn lên.
Karry chỉ biết lắc đầu, rồi anh từ từ tiến lại gần cậu, cúi sát xuống nói : " Vậy thì em tự nấu ăn nhé, baby!" rồi anh lại giả vờ quay bước đi, khuôn mặt cười cười.....
Đúng như dự đoán của anh, cậu nhóc bật dậy rất nhanh, làm vscn nhanh chóng. Chẳng qua vì cậu không thể ăn đồ ăn ở đây, có lẽ không hợp khẩu vị cậu. Vì thế, hai người phải tự nấu ăn. Nhưng Roy thực sự nấu ăn không được lắm, vậy nên Karry sẽ đảm nhiệm phần này. Khi đi qua anh, cậu khẽ nói, đủ để anh nghe "chỉ vì anh nấu ăn ngon" với biểu cảm hờn dỗi đáng yêu làn anh chỉ biết cười.....
*Một ngày trôi qua thật nhanh*
Tối.
.
.
Đường phố Paris ban đêm thật tấp nập, lung linh huyền ảo với bao ánh đèn. Tháp Eiffel hiện lên trông thật huyền ảo. Anh và cậu, cùng đi dạo. Ngước nhìn tháp, Roy không thể nào không ngạc nhiên. Trông tòa tháp thật lớn, thật đẹp, lộng lẫy. Trước giờ cậu mới chỉ nhìn thấy qua sánh báo, giờ mới thấy tận mắt nó to như vậy. Anh cùng cậu lên trên cao. Paris nhìn từ trên cao thật đẹp!! Không khí càng lên cao càng lạnh. Roy đưa tay ôm lấy người, khẽ xuýt xoa. Karry đứng sau lưng cậu, đưa tay ôm chầm, nhìn cậu cười. Một cảm giác ấm áp tràn ngập giữa hai người. Anh và cậu, vẫn đứng nhìn như vậy, mắt vẫn hướng ra xa xa... anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu
" Je t'aime".... lời này khẽ đi theo làn gió, nhẹ nhàng, ngọt ngào...
2.Julia Williams và Jackson Wang
Sau buổi gặp gỡ ở nhà Karry, cả hai đã đem lòng yêu mến nhau. Kể từ đó, hai người thường xuyên gặp mặt, hay hẹn nhau uống cà phê. Vẫn là câu chuyện về việc đẻ Karry và Roy quay lại với nhau. Nhưng sau khi Roy và Karry đã nhận ra nhau, hai người họ vẫn tiếp tục gặp mặt nhau. Vẫn nói chuyện bình thường, nhưng lại nói về nhiều vấn đề khác. Jackson đã đem lòng yêu mến Julia ngay sau khi nói chuyện với cô ấy, biết được lòng tốt của cô. Julia thì đã cảm thấy thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên ( cái này lại là tình yêu sét đánh a~~ ) ).
Ngày Valentine
Hôm nay hai người có hẹn với nhau ở cầu sông Thames. Jackson cả ngày hôm nay cứ sốt ruột, đợi đến giờ hẹn. Anh quyết định sẽ tỏ tình với Julia. Anh mặc một bộ vest đen trông thật lịch lãm. Cô mặc một chiếc váy trắng ngang đầu gối trông vừa nhẹ nhàng nữ tính mà không kém phần thanh lịch. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai cười nhẹ. Đóa hoa hồng to 999 bông anh đưa ra trước mặt cô....
- Julia, anh tặng em. Happy Valentine 's day!!
Julia mỉm cười nhẹ, cúi mặt ngại ngùng nhận bó hoa.
Không kịp để Julia nói gì, Jackson quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp trong túi áo mở ra, đưa trước mặt cô.
- Julia, anh không biết, từ bao giờ anh đã thích em. Nhưng điều quan trọng hơn, là anh đã yêu em mất rồi. Julia, em hãy cùng anh đi tiếp con đường phía trước nhé!- Jackson nói, với một chất giọng trầm ấm.
Julia ngạc nhiên, nhưng sau đó cô lại khẽ cười, nụ cười tỏa nắng.
- Em sẽ cùng anh bước tiếp con đường của chúng ta, Jackson. Em cũng yêu anh.- cô bước đến, cúi xuống hôn nhẹ vào má anh thay cho lời đồng ý, một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ngọt ngào.....
.
.
.
Hai người sống hạnh phúc bên nhau.
3. Trẻ con
5 năm sau
-Daddy, mama.... Cathy, Sandy nhớ hai người lắm. - Hai nhóc tì cực dễ thương chạy ra đón Roy và Karry, sau khi hai người đi công tác về.
- Hi hai đứa con ngoan. Lại đây nào! - Roy đưa tay ôm chầm hai đứa. Karry đứng đấy, nở nụ cười nhẹ nhàng....
- Anh này, chúng ta mới về, có cần báo với hai anh trai không?? Em nghĩ chúng ta nên tổ chức gì đó rồi mời cả hai gia đình đến. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp hai người. Mời cả mẹ đến nữa- Roy đưa mắt nhìn Karry, long lanh chờ đợi.
- Ok. Nhưng mới có 1 tuần thôi mà cũng là lâu rồi à Roy?- Karry khẽ cười, trêu chọc Roy.
- Daddy không đước trêu mama. Mama ơi mama kêu hai bác dẫn cả David và Ryan qua chơi luôn nha!! Mama rủ cả bà Marie qua nữa, lâu rồi con chưa được gặp bà, nha nha !!- hai đưa nhóc quay qua nhìn Karry kiểu như cảnh cáo rồi lại quay qua nũng nịu với Roy khiến hai người lớn phải phì cười. Con nít thật đáng yêu.
*Cathy, Sandy: hai con gái sinh đôi của Roy và Karry, 4 tuổi Vô cùng đáng yêu( do thừa hưởng vẻ đẹp của Karry và Roy đấy a~).
* David: con trai của Jackson Wang và Julia: mới 5 tuổi mà đã lạnh lùng, thừa hưởng nét đẹp của mẹ và vẻ lạnh lùng cũng như tính cách của cha. Bình thường rất khó tính, nhưng khi ở cùng Cathy, Sandy và Ryan lại rất vui vẻ, nghịch ngợm không kém mấy đứa. Rất yêu thương ba đứa em.
* Ryan: con trai của Jackson Yi và Ever, 4 tuổi rưỡi. Mang vẻ ngoài ấm áp. Nhưng khi gặp ba đứa nhóc kia, cậu nhóc mới lộ ra bản chất nghịch ngợm. Rất thương hai em gái và quý trọng David.
Tối...
- Aaaa hai anh đến rồi. Mau vào đây chơi đi David, Ryañ. - Hai cô nhóc đáng yêu chạy ra đón hai cậu nhóc mà quên chào cả người lớn khiến ai nấy đều phì cười.
- Chào mấy đứa. - David vẫn ra vẻ chững chạc hơn, cho dù đang bị hai nhóc em kéo đi, vẫn chào hỏi.,
- Hello anh David, Cathy, Sandy. Ryan nháy mắt chào....
.
.
Bốn đứa nhóc lại túm tụm lại đấy, cùng trò chuyện vui vẻ. Hai cô nhóc tít mắt cười, hai cậu nhóc khuôn mặt có vẻ tinh ranh, nghịch ngợm nghe hai cô nhóc nói. Chắc mọi người sắp phải chịu trò quậy phá gì nữa đây. =)) . Nhìn lũ trẻ đáng yêu như vậy, cả ba gia đình nhìn nhau cười hạnh phúc. Bà Marie cười hiền hậu. Buổi sum họp gia đình thật tuyệt vời....
|
Extra 4. Hiểu nhầm
Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, trước khi Karry và Roy có con
Sau khi làm đám cưới, cũng là thời điểm mà công ty của Karry đang có nhiều cơ hội để hợp tác các dự án lớn, vì thế thời gian anh dành cho công việc nhiều hơn là dành cho Roy. Tuy nhiên Roy không giận anh mà còn thông cảm cho anh.
Nhưng đến một ngày, sự tức giận của Roy đến đỉnh điểm khi Karry về nhà muộn, cậu vừa buồn vừa tức giận anh, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc khóc. Gọi điện cho Ever tâm sự thì Ever đang bận đi du lịch cùng Yi nên không tiện nói chuyện. Gọi cho Jullia thì cũng đang bận, tùi thân mà khóc to
Nhớ lại hồi chiều
- Anh bận việc ở công ty, nên tồi nay tăng ca- Karry nói với Roy
- Ngày mai là chủ nhật mà, cuối tuần sao còn phải tăng ca- Roy vừa nói vừa lo lắng cho chồng mình
- Mai là Valentine nên có rất nhiều cơ hội để công ty chúng ta có nhiều hợp đồng to lớn
- Vây thôi cũng được, anh nhớ về sớm nhé- Roy ngậm ngùi nhưng vẫn động viên cỗ vũ Karry
Một lúc sau, cậu lại suy nghĩ “Hay là mang cơm cho Karry nhỉ, chắc anh ấy sẽ bất ngờ và lúc đó mình cùng anh về nhà luôn”. Nghĩ sao làm vậy, Roy chuẩn bị hết thức ăn cho cả hai rồi đén công ty Darkstar vào lúc 5 giở 30’
- Dạ thưa chủ tịch về từ lúc 5h rồi ạ!- bác bảo vệ ngạc nhiên khi thấy Roy đến
- Dạ có nhầm không ạ, anh ấy nói là hôm nay công ty làm tăng ca cơ mà- Roy ngạc nhiên khi nghe thấy tin này
- Dạ hôm nay là cuối tuần ạ, nên không thể nào tăng ca
- Vậng- cảm ơn bác ạ- Roy cười trừ rồi quay đi, trong lòng cảm xúc lẫn lộn
“rốt cục anh đang làm gì vậy Karry”
Roy về đến nhà, vẫn chẳng thấy Karry đâu, lòng cậu buồn rười rượi, suy nghĩ vu vơ “chẳng lẽ anh ấy....” nghĩ vậy Roy lắc đầu, như nhớ ra một điều gì đó. Cậu lấy điên thoại
- Alo
- Mẹ à, con chào mẹ! Anh Karry có về đó không hả mẹ
- Không con, có chuyện gì à- bà Marie sốt sắng hỏi
- Dạ không có chuyện gì đâu mẹ, mẹ yên tâm, con chào mẹ ạ
- Ừ chào con
.
.
.
Lúc này đây, Roy cảm thấy như bị lừa dối, bao lâu nay anh có bao giờ lừa cậu đâu. Tủi thân, Roy lại khóc
11h30’
- CẠCH
- Anh đã nói em chờ không được đâu, đi ngủ đi mà
- .... Roy im lặng
- Ách... sao em lại khóc vậy?
- Anh.. chiều nay anh đã đi đâu
- Anh đã nói anh tăng ca mà
- Em đã đến công ty và hỏi mẹ rồi, bây giờ anh giải thích sao- Roy nói trong nước mắt
- Chuyện này.... anh không thể nói được...- Khải ấp úng.
- Có gì mà anh phải dấu em chứ, anh được lắm.... vậy thì anh ôm lấy cái bí mật của anh luôn đi
Roy không thể nào nói được nữa, cậu thật sự rất thất vọng, cậu tủi thân, cậu cảm thấy như mình bị lừa dối, cậu khóc, cứ chạy hoài, chạy mãi trong đêm tối... khóc cạn nước mắt, cậu cảm thấy trong lòng mình đè nén quá nhiều thứ, chạy ra bờ sông Thames, trên cây cầy, cậu hét lớn
- KARRY WANG , TÔI GHÉT ANH.... TẠI SAO ANH LẠI LỪA DỐI TÔI!
Đêm rồi nhưng cảnh tấp nập ở đây vẫn không khi nào nghỉ. Mọi người nhìn cậu dò xét. Cậu không quan tâm, cứ khóc mãi, chạy lại một chiếc ghế đá gần đó, ngỗi xuống.
Anh thì từ lúc cậu ra khỏi nhà cái là chạy đi tìm ngay, nhưng sao Roy chạy nhanh quá, anh không tìm thấy cậu, mãi mà không thấy giờ mới thấy cậu ở đây, thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự lo lắng cho thiên thần này a~~
- Này em khóc đủ chưa vậy
- Anh còn tìm tôi làm gì- Roy đưa khuôn mặt đẫm lệ ngước nhìn Karry
- Em bây giờ là sao đây
- Anh đi đến chỗ anh cất bí mật đấy, tìm tôi làm gì- cậu lại vùng ra, định chạy đi
- Anh.... Karry nắm chặt tay Roy... em đi đâu
- Đi đến chỗ anh đấy- Roy bực tức
- Được thôi! Karry không khá hơn, anh sắp mất bình tĩnh vì cậu nhóc này rồi
Lôi Roy vào xe, Karry phóng vù đi. Nhìn khuôn mặt anh bây giờ rất đáng sợ, Roy nhìn anh như vậy không khỏi sợ sệt, liệu có khi nào anh lại... trở lại là ác quỷ. Một tiếng sau, Roy mới nhìn ra, con đường này quen quá, chẳng lẽ.... “đường ra biển” Roy nhớ ngay lập tức. Ngay lập tức xe dừng lại, cắt dòng suy nghĩ của Roy
- Em có thể xuống rồi
- .... Roy im lặng bước xuống “chẳng lẽ anh ấy giấu tình nhân ở đây”
Bước thêm vài bước nữa, Roy ngạc nhiên khi thấy ngôi nhà trước đây anh và cậu đã ở, đã tùng rât hạnh phúc. Nhưng quan trọng hơn cả là khi cậu vừa bước tới, ánh đèn neon đỏ phát sáng dưới chân cậu, bao quanh ngôi nhà thành hình trái tim. Bên cạnh đó, tượng thần tình yêu rất dễ thương đã được đặt từ lúc nào. Cậu không tin nổi vào mắt mình, những gì hiện ra trước mắt cậu...
- Đây chính là món quà của anh tặng emm, xin lỗi em vì đã giấu em- Karry tiến lại gân Roy, ôm chầm từ phía sau.
- Anh.... anh.... Roy ngạc nhiên không nói nên lời. Em xin lỗi- cậu cụp mắt xuống. Thì ra cậu đã hiểu lầm anh
- Bây giờ đã là Valentine rồi, hãy bỏ qua hết mọi chuyện đi- Karry nắm chắc tay Roy
- Cảm ơn anh nhiều lắm... I LOVE YOU
- Anh cũng vậy......
Và thế là hơn 9 tháng sau có sự xuất hiện của 2 bé Cathy và Sandy J
5, END
Cathy và Sandy ngày càng lớn lên, xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, thừa hưởng rất nhiều từ Roy và Karry.
David và Ryan thì không cần nói, cả hai đều được thừa hưởng từ Jackson Yi và Wang về chiều cao, trí óc và tất nhiên là cũng có phần của Julia và Ever.
David và Cathy, Sandy và Ryan thì từ nhỏ đã chơi thân với nhau vì thế lớn lên càng thân thiết hơn và có lẽ tiến xa hơn nữa
Nhưng đó chỉ là ngoài mặt, hay nói đúng hơn là trước mắt các bố mẹ thì như vậy nhưng thật ra.... chỉ có Ryan và Cathy ở cạnh nhau. Còn David lúc nào cũng lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm tới Sandy, anh luôn giữ khoảng cách trên trường với Sandy. Sandy rất buồn,cô không biết tại sao lại thế, lúc nhỏ anh và cô chơi rất thân, nhìn chị mình Cathy hạnh phúc như vậy, thật sự cô muốn khóc. Trên trường có một hội anti Sandy và Cathy. Bọn họ vì ghen tị và tức giận với vẻ đẹp thuần khiết của hai chị em, và hơn nữa đã cướp đi David và Ryan- hotboy trường họ. Tụi anti rất ghét nhưng không thể làm gì được, đụng vào Ryan và David thì chỉ có chết. Nhưng một nguồn tin cho biết rằng David và Sandy không là gì của nhau nên tụi này đã lập ra một kế hoạch ác độc đối với Sandy... nhưng tụi nó không biết rằng....
Hôm ấy, Sandy lại ra khuôn viên trường, ngồi trên ghế đá ngồi học. Cô lại nhớ đến hồi sáng, lúc đi học cùng nhau, cô và anh không nói bất cứu chuyện gì hết. Ngày nào cũng thế, cô cực kì chán ghét cảnh như thế này.
- Bạn ơi bạn là Sandy phải không?- một bạn nữ lại đó, hỏi Sandy
- ừ đúng rồi, có gì không bạn- Sandy niềm nở cười tươi đáp lại
- à, anh David chuyển lời, gặp bạn ở sân thể dục nha. Nói rồi cô bạn chạy đi
- Cảm ơn... Sandy cảm thấy rất vui trong lòng
Cách đó không xa một ánh mắt chăm chú nhìn cô, nở một nụ cười hiểm độc.
Sân thể dục
- Anh David , anh Da... Sandy cất tiếng gọi, nhìn xung quanh, không một bóng người..
|
Ưm...ưm.... cô bị một kẻ nào đó chụp thuốc mê và kéo cô đi
Hôm đó trường chỉ học buổi sáng nên đến trưa là học sinh được về. David đứng chờ ngoài xe. Đã hơn 30’mà không thấy Sandy đâu, lòng anh có một linh cảm không tốt.
Đi tìm khắp nơi, như muốn lật tung cái trường lên, anh thật sự nổi điên, lòng anh như lửa đốt, goi điện không nghe được... anh hận bản thân vì cứ phải che dấu tình cảm suốt mấy năm qua, anh không muốn cho cô vì mình mà bị mọi người ghét, chỉ là anh muốn cô được an toàn. Vậy mà.... một vật lóe lên, là mặt cỏ bốn lá trong suốt bằng pha lê. Chỉ có 4 đứa sở hữu cái này, anh càng thêm chắc chắn đó là của Sandy. Lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên
“là Sandy”
Anh nhìn quanh quất, thấy nhà kho và anh đã chắc chắn đúng rồi. Đạp cánh cửa mà không tốn sức, anh vô cùng tức giận khi nhìn thấy mấy đứa con gái khác đang đánh đập Sandy dã man. Anh xông vào, ôm trọn lấy cô, trùng mắt nhìn tụi kia. Rồi thẳng tay cho mỗi đứa một cái tát. Nhìn cô như thế này anh thật đau lòng
- Anh... cô ta với anh không là gì cả mà....- một đứa con gái ôm mặt nói.
- Ai nói vậy – anh tức giận
- Chính cô ta, Sandy- cô nàng kia chỉ tay vào Sandy
- Em thật ngốc- David nhìn cô đầy đau xót
- CÔ ẤY LÀ NGƯỜI MÀ TÔI YÊU, các người ngày mai ngay lập tức chuyển trường, tôi mà nhìn thấy mặt một lần nữa là khỏi sống- anh bế Sandy trên tay, đi ra ngoài để lại tụi kia khóc ròng rã
Lúc này trên gương mặt Sandy xuất hiện một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
5 năm sau, hai cặp này lại tổ chức đám cưới và........ CÂU CHUYỆN MANG TÊN HẠNH PHÚC LẠI BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC, NÓ CỨ THEO QUY LUẬT NHƯ VẬY
- tình cảm rất khó nói, hãy nói ra khi còn có cơ hội
- Hạnh phúc rất mong manh, hãy nắm giữ nếu có thể
- Hạnh phúc không bao gồm nghi ngờ lẫn nhau, hãy luôn tin tưởng vào nhau và hướng tới ngày mai tốt đẹp
P/s 1: thế là đã xong fic rồi. Cảm ơn m.n đã ủng hộ nhakkk !!!<3
|
sao có 1 số chap bị mất z nhỉ?
|