[FanFic Khải Nguyên] Em Thuộc Về Ác Quỷ
|
|
Chap 20: Tình cảm....?!?
Trong biệt thự họ Wang
Một ngày mới lại bắt đầu. Roy mới ngủ dậy, khuôn mặt ngái ngủ trông rất là đáng yêu. Căn phòng của cậu rộng lớn với thiết kế như cho một vị hoàng tử. Cả phòng được sơn một màu xanh dương dịu nhẹ, trong vô cùng đẹp mắt. Khắp căn phòng được trang trí bởi chiếc đèn chùm pha lê to lớn, bộ sofa lớn, một bó hoa hồng tím trên bàn luôn nở rộ - loài hoa mà cậu thích nhất. Cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, ánh nắng sớm mai tinh khiết chiếu vào làm căn phong trở nên lung linh hơn. Thú vị nhất chính là chiếc giường trong phòng. Có bao nhiêu là thú bông trên giường cậu, cả to lẫn nhỏ, cho dù cậu đã lớn. Roy đứng dậy, ra ngoài ban công vươn.vai ngắm ngìn ngày mới. Cậu nhắm mắt, tận hưởng cái tiết trời London mùa thu. Hơi lạnh nhưng vẫn ấm áp.
.
PHỊCH .
.
.
Roy thả người xuống chiếc giường Kingsize của mình, với tay ôm lấy con Cua bông to trên giường. "Đã một tháng rồi, chúng ta chưa gặp nhau. Karry, anh sống sao rồi. Tôi thực sự nhớ anh lắm." Cậu cầm con Cua, lắc qua lắc lại, hỏi nó như đang hỏi Karry vậy. Thở dài một cái, cậu lặng lẽ đặt con Cua xuống, gác tay lên trán suy nghĩ. Ánh mắt cậu nhìn lên trên, hình ảnh một người lại xuất hiện.
.
.
Cùng lúc đó, tại biệt thự Karry
Anh nằm đó, say nồng trong giấc ngủ. Đôi mắt nhắm lại, hàng mi dài, sống mũi cao, tất cả toát lên vẻ đẹp quyền quý mà lạnh lùng. Ở anh tỏa ra hàn khí khác người, con người lúc nào cũng lạnh lùng giờ đây đang chìm vào giấc ngủ say. Đôi môi khép hờ, đường cong vẽ lên ngay cả khi đang ngủ để lộ ra hai chiếc răng nanh. Nhìn anh như thế này, không khác gì một con mèo đang ngủ say, không ai nỡ đánh thức. Nhưng thực tế thì không thể nào, bởi vì... trái tim anh đã hóa đá, giờ đây anh chỉ còn hận thù, một ác quỷ tàn bạo.
Đêm qua, tại biệt thự này, ông Wang cùng Anna tiến vào thư phòng của Karry mặc dù người làm đã ngăn cản.
~~ Flashback~~
Căn phòng mờ ảo, xoay chiếc ghế lại, Karry nói với chất giọng không thể nào lạnh hơn.
- Muốn gì??
- Ta... ta.... -ông Wang lắp bắp... từng là một người lẫy lừng trong thế giới ngầm, giờ đây sao lại sợ sệt trước con người này...nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần-ta có chuyện muốn nói với con, Karry à.
- Chuyện j??? - Ang lạnh lùng trả lời, ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn ông Robert và Anna "Lại cha con, tôi không có người cha như ông"
- À ta... ta có chuyện này. - Lấy lại tinh thần một lúc, ông ta nói với một giọng cứng rắn, không sợ sệt nữa- Thực ra Anna không phải là em gái ruột của con, nó là con của một người bạn của ta.
- Liên quan?? Karry nhíu mày, nhìn về phía ông ta và một cô gái đi đằng sau, khuôn mặt mang dấu ấn DEVIL "Hừ, bạn bè chẳng qua là cớ! Tôi đã điều tra..."
- Không phải mà là ta chỉ thông báo vậy thôi, mong con vẫn coi nó là em và..
- Đủ rồi! Đi mau! Anh tức giận đuổi thẳng hai người. Anh không chịu nổi sự dối trá này., khuôn mặt giả tạo kia
|
Chap 21: London eye
Vô vọng..
.
.
Hụt hẫng.
.
.
Ngạc nhiên.
.
Tức giận
.
.
Daniel không thể làm gì trước con người kia. Ánh mắt anh buồn bã. Người ta nói, vì tình yêu con người có thể làm tất cả. Mà anh lại đứng đây, để Roy bị kéo đi, lại bất lực không dám làm gì. "Mình thật vô dụng, mình không xứng đáng để yêu Roy. " Cười buồn, Daniel lặng lẽ bước đi, ngược hướng với hai người vừa rồi.
.
Tròi thu bỗng trở nên lạnh giá. Từng chiếc là vàng rơi nhẹ nhàng. Ở dưới một tán cây to, một người con trai cao lớn đang nắm chặt tay một người con trai nhỏ hơn. Khung cảnh thật sự rất lãng mạn.
- Aaaa đau tay quá, anh bỏ tay tôi ra đi Karry. - Roy đau đớn, hét lên với người đang nắm.chặt tay mình.
Đến lúc này, Karry- chính là người kéo Roy đi- mới nhận ra hành động của mình, vội buông tay ra. Nhìn thấy bàn tay đỏ lên vì anh nắm nhặt, một cảm giác xót thương dấy lên.
- Sao cậu theo tôi đến....đây???- Karry nói, một cách lạnh lùng.
- Ơ?!? Là anh kéo tôi đến đây mà. Roy tròn mắt nhìn thẳng mặt Karry, môi chu lên nói đều đều, ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.
- Tôi...?!? Karry ngỡ ngàng, nhận ra câu nói của mình vừa rồi thật là không đúng. Anh quay mặt đi, khuôn mặt trở nên ửng đỏ.
- ... Roy không biết nói gì hơn. Ngay lúc anh quay đi, cậu đã kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh. Phải. Anh đang xấu hổ. Cậu phì cười trước vẻ đáng yêu của anh, thật sự rất đáng yêu, vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
- Cậu...cười gì??? Anh tức giận, quay mặt lại, định mắng cho tên nhóc kia một trận mà không cần lý do.
Nhưng sự đời đâu phải vậy... Lúc anh quay qua, khuôn mặt hướng xuống, cũng là lúc Roy ngẩng lên, để nhìn rõ khuôn mặt anh hơn. Và thế là ... chạm.... (cái này chắc ai cũng hiểu =]] ). Hai người giật mình, hai con tim đều lỡ một nhịp, như có một dòng điện chạy qua. Roy quay mặt đi, khuôn mặt lẫn vành tai đỏ lưng, xấu hổ. Karry không khác gì, khuôn mặt anh đã đỏ do chuyện quá lố lúc nãy, giờ càng đỏ hơn nữa. Hai người đang chìm đắm trong tâm tư của mình, và quan trọng hơn, hai người đang nghĩ đến nhau.
- Anh K, em về trước đây. Tạm biệt anh. Roy vội nói, rồi chạy vội đi. Để lại ai đó lẻ loi một mình. "Tại sao anh ta lại đỏ mặt, trông đáng yêu quá. Tại sao anh ta kéo mình đi. Thật không hiểu nổi mà. Tại sao...???" Roy chạy đi, mặt ngoái nhìn lại con người ấy, lòng khẽ thắc mắc.
Chỉ còn mình anh ở lại. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng. Anh lắc đầu để xua tan đi mọi thứ. Khuôn mặt lại trở lại vẻ lạnh lùng nhưng trong trái tim anh lại khác "Mình đang làm gì thế này, tại sao mình không thể chịu nổi khi thằng nhóc đó làm quen với người khác, tại sao??" Karry lại lặng lẽ bước đi, nhưng lần này trong đầu vô vàn mớ hỗn độn.
Tối hôm đó, cả hai nằm trên giường, một người ôm gấu bông, một người gác tay lên trán, nhưng cùng chung suy nghĩ. Cả hai vô thức đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại, nơi đó....
"Hồi chiều..." Roy chợt nghĩ lại, khuôn mặt bỗng dưng đỏ ửng lên, tay nắm chặt con Cua bông màu gạch, rồi lại suy tư. "Anh ấy, tại sao lại làm thế" "Anh ấy, dễ thương quá" "Anh ấy, mình phải làm sao đây".... Roy cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc suy nghĩ. Cậu vò đầu bứt tau, mặt mày nhăn nhó đủ kiểu khi suy nghĩ rồi lại phản bác."Cảm giác ấy... thật khó tả. Nhưng đó chỉ là vô tình mà thôi. Anh ta không có cảm giác gì đâu. Nhưng mình....thực sự....aissh." Cậu lắc đầu , rũ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Trùm chăn kín mít, cậu ôm chặt con gấy bông to đùng, áp mặt vài đấy. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ở một nơi khác cũng có một con người đang suy nghĩ. "Cảm giác hồi chiều.... thật kì lạ". Karry trầm ngâm, đưa mắt hướng lên trần nhà, hình ảnh ai đó lại xuất giện. Anh không đến mức phải vò đầu bứt tai như ai kia nhưng không có nghĩa là anh không trăn trở. "Không lẽ đây chính là cái thứ tên là tình yêu hay sao??" "Không lẽ...YÊU Roy" . Anh muốn phản bác nhưng lại không thể không thừa nhận, trái tim anh, từ khi gặp cậu ta, đã không còn đóng băng nữa, chẳng qua là anh cố tỏ vẻ lạnh lùng thôi. Đã từ bao giờ, anh không còn là ác quỷ. Anh chỉ thực sự lạnh lùng khi có người đụng đến Roy. Anh thực sự đang muốn vảo vệ cho Roy."Mẹ ơi! Bây giờ con phải làm sao..." anh trằn trọc suy nghĩ. Mắt anh khép lại dần, hình ảnh cậu nhóc với nụ cười thiên thần ấy lại xuất hiện, nụ cười tỏa nắng.
Cậu và anh, hai con người cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ, mơ một giấc mơ hạnh phúc. Trong giấc mơ đó, có tình yêu của cậu và anh.
Sáng hôm sau, Roy gặp Daniel, cậu rất khó xử vì phải tàn nhẫn với anh. Nhưng vì tình yêu đối với Karry, đúng hơn là do chuyện hôm qua, cậu đã thay đổi suy nghĩ. Karry mãi mãi trong lòng cậu, cậu không thể nào quên được anh. Có lẽ, đó là nguồn động viên lớn nhất đối với cậu khi này. Gặp Daniel, hai anh em vẫn nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra, cả hai vẫn cười đùa vui vẻ. Daniel đi cạnh bên Roy, lòng anh mang một nỗi buồn trĩu nặng. Roy không khá gì hơn, đi cạnh anh, mặc dù nói chuyện như chưa có gì xảy ra nhưng có cảm giác lạ lắm. -
- Em xin lỗi anh Daniel nhưng.... Roy ngập ngừng mở lời
- Không sao đâu. -Daniel cười hiền mà lòng đau vô cùng.- Anh ta có tình cảm với em, hãy giữ chắc lấy- Daniel nháy mắt.
- Dạ??? Roy có lẽ vẫn chưa hiểu Daniel đang nói
- Anh...là đang chúc em hạnh phúc đấy. Daniel xoa đầu Roy rồi bước lên trước, quay lại vẫy tay tạm biệt Roy.
Anh đi rồi, Roy mới tỉnh ra, hiểu những gì anh vừa nói, tạm biệt anh, hét lớn : " CẢM ƠN ANH"
"Roy, có lẽ anh phải buông, níu kéo tình cảm không được gì mà chỉ làm cả hai thêm đau khổ, có lẽ anh sẽ cố quên em và chấp nhận tình yêu nới. Cảm ơn em!" Daniel đi rồi, lòng anh vẫn đang nặng trĩu, quyết định buông tay là đúng đắn nhất "Roy à, em phải hạnh phúc nhé"
Tại biệt thự họ Wang, phòng khách.
07.00 pm
*Bip...bip...*
"Tin nhắn mới ư" Roy nghĩ rồi giở điện thoại ra nhìn và.
.
.
.
.
3 con người còn lại trong phòng nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, mắt mở to, miệng há hốc (hình tượng sụp đổ =]]) không thể hiểu nổi cái cậu nhóc đang biểu lộ vô số biểu cảm kia. Roy từ khi đọc xong tin nhắn mới đến, tâm hồn như lên mây, vui sướng, hú hét. Cậu nhảy cẫng lên, cười tươi, ôm chặt điện thoại rồi chạy lên phòng mình, nằm xuống giường, lăn qua lăn lại, đọc đi đọc lại nội dung tin nhắn.
"From: Anh K
To: me
Nội dung: 06.00 tối mai, London Eye"
Màn hình chỉ hiện ra vỏn vẹn từng đó chữ mà Roy rất vui sướng, cậu cứ nằm đó, cười tươi. "Anh ấy, lần đầu tiên hẹn mình, aaaaaaaaaa, vui quá"
Cốc cốc!!
Roy bật dậy, nghe thấy tiếng gõ cửa
- E hèm! Roy, cậu có mở cửa không?? -Ever đứng trước cửa đang chờ con người chậm tiêu kia.
- Ơ... Roy ngơ ngác rồi sực tỉnh nhanh nhẹn ra mở cửa- Tớ đây!!
- Này, cậu làm gì mà hú hét ghê vậy?? Lần đầu tiên á nha!
- *đỏ mặt* Không....không có gì hết- Roy lắc đầu, khuôn mặt ngày càng đỏ.
- A, dám giấu tớ à, cho cậu biết tay- Ever vừa nói vừa thọc lét Roy, cậu cười giòn giã, tay xua loạn xạ, không nói nên lời.
- Từ...từ...tớ nói...Roy vừa cười vừa nói.
- Khai mau lên! Ever nhìn Roy một cách ẩn ý
- Rồi rồi....Roy ngập ngừng...Anh K, hẹn gặp tớ đấy. Roy cười toe toét.
- Thật hả, cái tên đáng ghét đó ư - Ever vẫn chưa biết những chuyện xảy ra, nhìn Roy với ánh mắt lo lắng
- Tớ quên chưa kể.. Roy kéo người Ever lại, đưa cậu cầm lấy con gấu bông rồi cũng lấy một con cho mình. Hai cậu nhóc, tay đều cầm gấu bông, trên tay Roy cầm con Cua bông quen thuộc, còn Ever cầm con Minion dễ thương cực kì. Roy kể lại chuyện cho Ever nghe...xì xầm...
.
.
.
- Oaoaoa, thật vậy ư?? Cái tên mặt lạnh đó kéo tay cậu hả- Ever ngưỡng mộ rồi tưởng tượng lại cảnh đó, tâm hồn cậu như muốn bay bổng cùng Roy. Cảnh đó lãng mạn quá mà.
- Thật - Roy vẫn đỏ mặt tía tai..
- Anh ta, hẹn cậu ở đâu vậy?? Tớ đọc tin nhắn với... Ever chồm qua người Roy, với lấy chiếc điện thoại
- Đây! Roy giơ điện thoại ra.
- Ách... sao mà cụt lủn thế! Thiệt là không biết lãng mạn mà.
- Tớ thấy như vậy tuyệt lắm rồi. Roy cười rồi lại nằm ra giường, nở nụ cười mãn nguyện.
- Thật đúng là... Ever nhìn Roy lắc đầu "Người đang yêu"
~~ Thời gian trôi nhanh thật nhanh~~
05.45 pm
Một chàng thanh niên đứng trước cầu Westminster, gần công viên Jubilee Gardens, trên bờ nam của sông Thames với một phong cách vô cùng quý phải mà vẫn lãng tử. Đôi mắt màu xanh đặc biệt đang nhìn cảnh vật lãng mạn khi thành phố bắt đầu lên đèn, đường nét trên khuôn mặt thanh thoát, chiếc mũi cao, nét mặt hoàn mĩ kia, đang trầm tư suy nghĩ. Anh chưa bao giờ cảm thấy bình yên như thế, cho đến bây giờ, anh đã xác định rõ tình cảm của mình, nhưng... Ngước mắt lên nhìn, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, cậu nhóc ấy, đã xuất hiện, một cậu nhóc tinh nghịch dễ thương đứng đó mỉm cười với anh. Cậu tiến lại gần anh, cười tươi chào anh, anh cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi.
Cả hai cùng nhau đi cùng, sánh vai nhau tiến về London Eye. Bình thường, ở đây rất đông đúc, mọi người thường phải chờ nhau mới tới lượt mình để lên được chiếc đu quay lớn nhất thế giới này. London buổi tối rất đẹp, và London Eye hiện lên vào buổi tối trông thật lung linh huyền ảo. Từng cabin được phát sáng với ánh đèn neon màu sắc, cả vòng quay được phát sáng màu xanh và đỏ. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh đã thuê trọn vẹn khu này, và tất nhiên, chỉ để cho mình Roy. Khi yêu, người ta có những ý nghĩ lớn lao và những hành động khó hiểu. Roy vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, sao thấy không gian thật ngột ngạt (không có người mà thấy ngột ngạt, chẳng qua là...^_^...). Người ta nói: "Khi đi hết một vòng London Eye cùng với người mình yêu, thì tình yêu sẽ là vĩnh cửu, không thể chia cắt". Nghĩ đến đấy, Roy lại bất giác đỏ mặt, khuôn mặt trong tối vẫn ửng hồng. Anh nhìn qua cậu, thấy vẻ dễ thương đó không kìm nổi, khẽ cười, hỏi:
- Nghĩ gì thế? Anh lại dùng hàn khí.
- Aaa, dạ không, không- Roy lắc đầu, chối đây đẩy..- À mà, sao ở đây vắng thế nhỉ? - Roy nhìn quanh rồi lại liếm môi.
- .... - Karry im lặng...ngập ngừng...Là...t..ô.... i..rồi lại không nói nữa.
- Sao cơ?? Roy nhìn Karry, đôi mắt to tròn nhìn anh. "Anh ấy, vừa nói là anh ấy phải không ta, mình có nghe nhầm không nhỉ"
- .... *im lặng*
Cả hai tiến vào cabin của London Eye, vòng quay to lớn đấy sẽ mang đi rất nhiều thứ, và mang tình cảm của cả hai. Vòng quay chầm chậm lên cao dần.
.
.
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa Roy và Karry.
.
.
Và diễn biến như thế nào?.
.
.
Chap sau sẽ có " />
|
Chap 22: Vòng quay định mệnh
Vòng quay London Eye cứ lên mãi.
.
.
.
Mang bao nhiêu khát vọng và ước mơ.
.
.
.
Tình yêu đôi lứa dần được chắp cánh.
.
.
.
Hạnh phúc từ đây đến mai sau.!!
.
.
.
Anh và cậu, trong chiếc cabin màu đỏ xanh xinh xắn, to, rộng rãi...nhưng hiện tại bây giờ mặc dù rộng như vậy, cả hai đều thấy không khí ngột ngạt!! *ngại*
.
.
.
Ở một nơi nào đó
Có một đám người áo đen đang chờ đại ca của chúng đến, tên nào cũng mang đầy mình kìm cắt, thuốc nổ, súng giảm thanh...
B..RỪM..MMMMM... Một chiếc Audi đỗ tới, một người đàn ông ăn mặc với bộ âu phục sang trọng bước ra, người ông ta toát ra khí chất khác người, ác độc, tàn bạo. Đeo chiếc kính màu đen, hất mặt với tên vệ sĩ đứng cạnh, tên đó đem một chiếc vali đầy ắp đô la Mỹ đưa cho bọn người kia, nói một câu đủ nghe: "xử lí như kế hoạch".
Và rồi, chiếc xe lại lao đi, như chưa từng có vết tích gì ở đó. Ngồi vào trong xe, ông Wang nhớ lại chuyện hồi chiều
~~Flashback~~
- Papa, có chuyện không hay rồi! Anna hớt hải chạy vào, khuôn mặt thất thần
- Chuyện gì mà quan trọng vậy con
- Anh Karry, anh ấy... Anna ngậm ngùi không nói nên lời
- Anh con sao?? Đến lượt ông Wang chồm dậy, lo lắng
- Kế hoạch sắp thất bại rồi, anh ấy... đã YÊU. Anna nhìn ra xa, đôi mắt đượm buồn.
- Thật ư?? Ông Wang tức giận xen lẫn cảm xúc ngạc nhiên. Con người ác quỷ ấy, từ bao giờ đã trở nên như vậy
- Bây giờ sao đây papa? Anna lo lắng hỏi.
- Hiện tại mọi việc sao rồi. Ông Wang bình tĩnh hỏi
- Anh ấy đang ở cùng Roy Wang, tại London eye
- Không sao, ta đã có cách, con ra ngoài đi.
- Vâng ạ.
Sau khi Anna đi ra khỏi phòng, ông Wang rút điện thoại ra, gọi điện... đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khả ố " Có gì không" "Lát nữa,.....*xì xầm*"
RỤP... ông Wang cúp máy, đôi mắt nhìn ra xa xăm.
~~Endflashback~~
08.30 pm
Trở lại với London Eye, hai con người, ngồi cạnh nhau, trong một cabin, cảm giác rất ấm áp. Cảnh vậy thật thanh bình, London ban đêm thật đẹp, nó lung linh huyền ảo.
Tôi/em... cả hai bỗng dưng cất tiếng, nhìn nhau rồi lại im lặng.
- Anh nói trước đi ạ, Roy mặt đỏ bừng.
- Không, cậu trước. Đến lúc này Karry vẫn còn tiết kiêm lời nói nữa, nhưng mặt anh cũng dần dần đỏ. Bây giờ anh không thể chối bỏ tình cảm, cũng không thể nào đóng trái tim mình lại nữa, vì bây giờ anh biết, người anh yêu, chính là Roy, trái tim đóng băng giờ đây đã dần được cảm hóa.
- Anh.. hẹn em ra đây có gì không?? Roy hỏi một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn, rồi như ý thức được lời nói của mình vừa rồi, cậu đỏ mặt tía tai, ngại ngùng hai tay đan vào nhau.
- Hả?? Đến lúc này Karry mới thực sự sock, chẳng lẽ cậu ta ngốc đến thế sao...- À,.. ờ... tôi hẹn cậu để nói rõ chuyện này.
- Vâng?? Roy đưa đôi mắt to tròn qua nhìn Karry, người đó lại nhìn qua Roy, thấy hành động vô cùng dễ thương của Roy, anh lại đỏ mặt.
- Cậu... làm xáo trộn... cuộc sống của tôi.-anh đỏ mặt, lắp bắp.
-ơ.....em....??????
- Đúng, chính là cậu, cậu làm tôi YÊU cậu. Đến lúc này Karry không chịu nổi nữa, anh toan đứng dậy.
- Anh... Roy kéo tay Karry... vừa nói gì cơ??
- Tôi... Karry bối rối, gãi đầu. "Cái gì thế này, mình vừa làm gì vậy"... tôi... không nói lại đâu.
- Anh... Roy đứng dậy, ôm chầm lấy Karry từ phía sau. Cậu cảm nhận được trái tim ấm áp của anh, cảm nhận được hơi ấm của anh.. "Em hiểu, anh không cần nói".
Vòng quay đã đi được một vòng, và đã nói lên được tình cảm của đôi trẻ. Tiếp tục thêm một vòng nữa.
- Tôi.. có lẽ.. Yêu cậu.. Karry khó nói, mặt đỏ bừng
- Em... Roy phì cười, trước điệu bộ bây giờ của anh, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.. cũng yêu anh nhiều lắm, cậu cười, một nụ cười tỏa sáng trong đêm, anh nhìn cậu, nỗi xót xa trong anh. Trước đây anh đã từng làm tổn thương cậu, vậy mà cậu vẫn có tình cảm với anh, anh trách mình và bây giờ anh thật sự không biết phải giải quyết vấn đề này ra sao.
- Nhưng.. bên cạnh tôi, có rất nhiều kẻ thù.. Karry trầm ngâm. Anh lo lắng cho Roy, phải, anh đang LO LẮNG cho thằng nhóc ấy, người đã xáo trộn cuộc sống vốn đầy sóng gió nay lại càng sóng gió hơn của anh.
- ... Roy im lặng, chờ anh nói tiếp.
- Chúng ta... yêu nhau.. liệu có quá thiệt thòi cho cậu. Karry lại tự trách
- Không sao, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi. Roy cười, cậu đã xác định khi yêu anh là phải chịu khổ, nhưng làm sao cậu có thể bỏ anh trong biển khổ đó được. Nói thật ra, anh cũng chỉ là con người, làm sao có thể gánh vác hết được trách nhiệm.
- Em... "cái gì đây? Sao lại thế này" ... *im lặng*
- Ơ, dạ? "Anh ấy, gọi mình ư??" Roy như chìm vào trong giấc mơ
- Em.. hãy từ bỏ tôi đi.. Karry nặng nề nói ra, chính bản thân anh cũng không muốn như vậy. Nhưng chỉ vì lo cho cậu nên mới phải nhẫn tâm như thế.
- Không bao giờ em từ bỏ, không thể nào! Roy kiên quyết nói. Dù anh có bao nhiêu kẻ thù ngoài kia, dù em có gặp nguy hiểm khi ở bên cạnh, dù anh không muốn chúng ta ở bên nhau, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ em hết yêu anh, cho dù em có chết thì trái tim này sẽ mãi dành cho anh. Cậu nói, ôm chặt lưng anh, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú kia, giọt nước mắt nóng hổi, thấm vào lưng anh.
Anh nhẹ nhàng quay lưng lại, đưa tay lên gương mặt kia vuốt nhẹ, lau đi từng giọt pha lê trong suốt kia, cười nhẹ. Suốt 15 năm trời, bây giờ anh đã cảm nhận được tình yêu là gì, anh cảm nhận được tình cảm Roy dành cho anh, không có gì thay đổi được.
Lúc này vòng quay đã lên được nơi cao nhất, anh và cậu có thể nhìn ra xung quanh, nhìn thấy được toàn bộ cảnh đẹp của London, thấy được dòng sông Thames hiền hòa, sáng lung linh trong ánh đèn, từng dòng xe tấp nập, từng tòa nhà cao tầng với ánh đèn huyền ảo, một khung cảnh rất lãng mạn, nhưng giờ đây cả hai đều đang chăm chú nhìn nhau, không màng đến xung quanh. Karry đưa tay ra đỡ lấy cổ cậu, nhẹ nhàng cúi xuống....
.
.
BÙM... RẦM...
Một tiếng nổ vang trời, hai con người trong cabin ấy, giật mình, Roy ôm chặt lấy tay Karry. Ánh đèn tắt, để lại một không gian trống vắng, vòng quay khựng lại, hai con người, mắc kẹt ở nơi cao nhất. Bên dưới chân London Eye, đám khói bùng cháy dữ dội, bọn áo đen nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi đó một cách chuyên nghiệp không ai thấy. Mọi người đứng xung quanh nhìn vào, xì xào bàn tán.
Trên cao, không khí loãng dần, cộng với tiết trời London vào ban đêm rất lạnh, Roy lạnh hết người mà vẫn cắn răng chịu đựng, tay cậu đan xem vào tay anh mà run cầm cập. Anh cảm nhận được cậu, ôm chầm lấy người cậu, tỏa ra hơi ấm. Khói bốc lên ngày càng cao, anh và cậu đã xác định được chuyện gì đang xảy ra ở dưới, hai người ở cạnh nhau, ôm chặt lấy nhau. Roy vốn thể trạng yếu, và bây giờ gặp lạnh và khói cứ trong cabin làm cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Cậu thả lỏng người rồi lịm dần, thả người xuống khoang cabin. Karry thất thần, lo lắng gọi to: ROYYYY, MAU TỈNH DẬY ĐI, ROY!! Ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt anh dần dần chuyển màu, anh đã biết được ai làm điều này, "hãy đợi đấy", anh ôm chặt lấy Roy, đôi mắt đỏ rực màu máu.
Dưới chân London Eye, đội cứu hỏa đang làm việc hết sức.
.
.
Liệu ngọn lửa có được dập tắt.?
.
.
Liệu Roy và Karry có thoát...hay là họ ở cạnh nhau trong biển lửa.
.
.
Hay....!
.
.
.chap sau có tiếp!
)))
P/s: mình ra chap hơi ngắn nha *ngại* cơ mà hứa chap sau sẽ hay aa~~~ Có yếu tố viễn tưởng *có lẽ sẽ hơi quá* nhưng mà mong các readers đừng ném gạnh đá là được. Ai ý kiến ý cò gì thì vào chém cho mình vui nhé!
|
Chap 23: Ngọt ngào
Không khí xung quanh ngột ngạt, khói bốc lên dữ dội, đen một vùng trời, mọi nơi xung quanh được phong tỏa, đội cứu hộ đang làm việc cật lực, ra sức dập tắt ngọn lửa ngày càng lớn. Hai con người, trong cabin trên cao nhất kia, đang bên cạnh nhau, anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu ngất lịm đi, đôi môi tái lại, anh tức giận, ghì chặt cậu vào lòng, cảm xúc đan xen trên khuôn mặt kia.
Tại biệt thự họ Wang
Jackson Yi và Jackson Wang xem TV
-" Hiện tại London Eye đang bùng cháy dữ dội, đội cứu hỏa đang làm việc cật lực"
- Sao lại cháy được nhỉ, không biết có nhiều người không - Yi và Wang nhìn nhau, bỗng một cảm giác khó hiểu len lỏi trong cả hai anh.
- "Cảnh sát đang xác định kẻ chủ mưu cũng như kẻ đã đánh bom công trình này... Theo nguồn tin cho biết, chúng tôi đã xác định được chỉ có hai người trong cabin..." Tiếng phóng viên vang lên đều đều
CHOANGGGGG!!!
Từ khi nào, Ever bưng nước ra, nhìn được cảnh tượng trên TV, khuôn mặt cậu biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu, sững sờ...
-Ever, em làm sao vậy??- Yi lo lắng hỏi
-Cái này...... cái.... Roy....- Ever lắp bắp, nói không ra.
" Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, hai hành khách hiện tại trên cabin chính là ngài Karry Wang- chủ tịch tập đoàn Darkstar và Roy Wang- con trai út của tập toàn Devil. Hiện tại họ đang ở trên cao nhất..."
- Cái gì??? Sao có thể vậy??? - Yi và Wang thốt lên, lộ vẻ mặt lo lắng, tức giận. "Ai đã làm ra chuyện này, ta sẽ bắt người đoa trả giá"- Yi , Wang tức giận, ánh mắt hằn rõ vết máu- "Ever, Yi, hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta đi ra đó", "Yi, gọi người điều tra" Wang mặt lạnh lùng, Ever sợ hãi, lo lắng, cầu mong cho mọi việc tốt đẹp.
Trên nơi cao nhất ấy, Karry đang ôm Roy vào lòng, ánh mắt anh chứa toàn màu lửa, đôi mắt như muốn giết người, ác quỷ trong anh lại trỗi dậy. Anh nhìn con người mà anh yêu thương kia đang mê man, lòng anh đau nhói, tức giận tột độ. Anh mở cửa cabin, ôm chặt lấy Roy...
Mấy chiếc xe cảnh sát lao đi vun vút, từng hàng xe cứu hỏa nối đuôi nhau. Chưa bao giờ London lại có cảnh tượng đáng sợ như thế này, mọi người đứng xung quanh, chỉ trỏ bàn tán lên trên cao. Có lẽ đây là đêm hãi hùng nhất trong lịch sử đối với người dân London. Yi, Wang và Ever chỉ biết đứng ngoài, bất lực nhìn lên cao kia.
11.30pm
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vòng quay không còn nguyên vẹn nữa, nó như muốn đổ rạp xuống, hoang tàn. Bây giờ người ta phải dùng trực thăng để lên xem xét tình hình cũng như tìm kiếm Roy và Karry (có lẽ bây giờ đã...). Lúc nãy đang bùng cháy dữ dội, nếu dùng trực thăng sẽ gây nguy hiểm rất nhiều.
- "Thông báo, KR68 đã đạt gần đến mục tiêu, chờ nhận lệnh"
- "Tốt, tiếp cận mục tiêu từ từ"
Phạch....phạch....phạch.... tiếng máy bay trực thăng đảo vài vòng quanh đó.
- " Chúng tôi không thấy bất kì ai ở trong đó hết"
- "Sao lại thế?"
- "Chúng tôi không.biết, tại sao lại như vậy"
.
.
.
Yi, Wang chạy tới đám người vừa bước xuống, hai anh không thể nào kiềm chế cảm xúc, hỏi dồn dập
- "Tình hình sao?? Người đâu"
- "Chúng tôi.... không thấy"
- "Tại sao lại vậy?" Wang điên cuồng, anh chưa bao giờ hỗn loạn như thế này.
Ánh mắt Yi nhìn lướt qua chiếc xe đen bóng loáng đậu gần đấy, một khuôn mặt quen thuộc chính là ông Robert Wang, đang nở nụ cười thâm hiểm. Dường như lờ mờ đã đoán ra được chuyện gì, anh gọi ngay cho đàn em điều tra, không quên nói với Wang điều vừa rồi. Anh đau đớn, lo lắng nhìn lên trên kia rồi lại nhìn xung quanh, tro bụi mù mịt.
Một ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ biển trông rất xinh xắn dễ thương. Ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, ấm cúng. Xung quanh là những khóm hoa hồng, những chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong căn nhà ấy, có một thiên thần đang say nồng giấc ngủ, bên cạnh cậu có một ác quỷ đang dõi theo cậu với ánh mắt trìu mến. Thực sự rất lãng mạn !
Roy giật mình, tỉnh giấc. Cậu vội vã nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cảm thấy an tâm.
- Anh K, đây là đâu??? Roy ngơ ngác nhìn. "Mọi vật ở đây trông đẹp quá"
- ....... - Karry không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn cậu.
- Tối qua...chúng ta....??? Roy như nhớ lại điều gì đó, tự cốc đầu mình. "Rõ ràng là mình và anh ấy đang ở trên London Eye mà, hình như lúc đó có cháy..."
~Flashback~
Đám cháy dữ dội bốc lên cao, ngùn ngụt, khói đen như nuốt chửng cả bầu trời. Roy ngất xỉu vì lạnh và khí độc. Cậu mơ màng... Một bóng người ôm chặt lấy cậu, mở toang cabin, lao ra ngoài. Một cảm giác an toàn xuất hiện. Cái ôm thật chặt của người ấy, sự che chở của người ấy đã khiến cậu vô cùng ấm áp. Một cảm giác nhẹ bẫng như thể cậu đang bay. Điều đó đúng là sự thật. Anh và cậu thực sự đang bay. Cậu mơ màng, nhìn thấy được anh. Phải, chính là Karry- một ác quỷ. Anh đang ôm chặt cậu, luôn miệng gọi tên cậu, ánh mắt màu đỏ của anh cuốn hút, mê hoặc cậu. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang lộ rõ sự lo lắng. Trên người anh, hai chiếc cánh tỏa ra, to lớn.. một bên cánh màu đen, một bên cánh màu trắng, chúng như hòa quyện lại với nhau, tạo nên một con người hoàn mĩ. Thấy Roy mở mắt nhìn mình, Karry khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Anh lại ôm lấy Roy, thoát ra khỏi cái đám khói bụi kia, bay vào khoảng trời vô định ...
~End Flashback~
- Anh K, anh là....- Roy sững sờ, mở to mắt nhìn Karry.
- Gọi tôi là Karry. Còn chuyện hôm qua, tôi sẽ giải thích cho em. Karry nhìn vẻ mặt Roy, đoán được cậu nhóc đang nghĩ gì, liền trả lời, ấm áp.
-Anh không phải con người?????- Roy nhìn anh, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc vô cùng dễ thương khiến tim ai đó lệch một nhịp.
- Đúng vậy, tôi là một ác quỷ, và mang một nửa dòng máu thiên thần, là mẹ tôi. Và em chính là một thiên thần, thiên thần của lòng tôi. - Karry nói, ôm chặt lấy Roy.
- ....Đơ mất mấy giây, Roy thật sự không biết phải làm sao.
*im lặng*
.
.
*đỏ mặt*
.
.
*lại im lặng*
.
.
Xung quanh cậu và anh luôn luôn tồn tại những khoảng lặng như vậy, xa cách mà lại gần gũi. Roy nghẹn lời:
- Anh... sau này, chúng ta mãi không rời xa nhé! Cậu cười, nụ cười tươi tỏa nắng
- Sẽ không xa rời... Karry nắm tay Roy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trìu mến.
Đối với anh bây giờ, cậu nhóc này là tất cả, là những gì mà anh có và anh quý nhất, anh sẽ trân trọng cậu nhóc này.
- Em... sẽ mãi là của tôi. Nói rồi Karry cười nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho Roy một nụ hôn phớt nhẹ.
Khung cảnh thật lãng mạn~~
Hai người cùng nhau đi dạo, tay trong tay bước đi từng bước trên bãi cát trắng trải dài, dấu chân hai người in lên bãi cát, từng đợt sóng biển xô nhẹ vào, mang theo cát đi, như mang theo những nỗi khổ... Giờ đây, họ đang hạnh phúc bên nhau.
Tại London
Biệt thự KJD ( chap 16 đã nói)
Jackson Yi, Jackson Wang, Ever và Daniel đang ở đó, ai cũng lo lắng, vẻ mặt ai cũng xanh xao. Đã hai ngày qua tìm kiếm khắp mà không thấy bóng dáng của Karry và Roy. Họ đã điều động hết nhân lực mà không thấy, giờ đây chỉ biết chờ đợi.
Một tên thân cận bước vào
- Thưa, có bưu kiện không đề tên
- Để đó! Daniel ra lệnh
Với tay lấy bưu kiện, mở ra là một tấm card trông rất lạ mắt, màu đen. Khuôn mặt sáng bừng, Daniel gọi Yi, Wang và Ever lại.
"Tôi và Roy an toàn, không cần tìm kiếm. Coi như chúng tôi không còn. Chờ thời cơ thích hợp.
Ký tên
Karry"
"P/s: card tự hủy sau 2' mở ra"
Phụt... tấm card biến mất, thay vào đó là một bông hoa hồng tím tinh khiết.
4 con người nhìn nhau, nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.
~~ End chap~~~
|
Chap 24 bí mật được sáng tỏ
Một tuần trôi qua...
*Nhật báo London*
"Đã một tuần trôi qua, nguyên nhân của việc London eye bị đánh bom chưa được xác định rõ. Theo cảnh sát, đây rất có thể là một vụ khủng bố của một bộ phận phản động trong nước. Nhưng hiện tại chưa có manh mối và chứng cứ nên không thể kết luận được điều gì. Việc quan trọng tiếp theo chính là sự mất tích bí ẩn của Karry Wang - chủ tịch tập đoàn Darkstar và Roy Wang - con trai của tập đoàn Devil, là hai vị khách duy nhất trên London Eye vào thời khắc đáng sợ đối với toàn thể nhân dân nước Anh. Hai người họ đã biến mất mà không để lại bất kì dấu vết nào, trong khi mọi thứ trên đó gần như cháy rụi. Sự mất tích của họ đã dấy lên một nỗi lo sợ trong vương quốc Anh. Vụ việc nghiêm trọng này đang được trình lện Nghị viện quốc gia, điều động điệp viên và các mật vụ đi điều tra...."
*Thời sự *
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, vụ đánh bom trên London Eye vẫn còn là một ẩn số cho tới hiện tại. Và Karry Wang cùng với Roy Wang mất tích là một điều kì lạ và bí ẩm mà tới bây giờ vẫn chưa thể giải đáp. Mọi chi tiết về vụ việc này sẽ được cập nhật liên tục.....
Phụt....Bộp....
Anna tắt chiếc TV 52 inch kia, nằm ngửa ra chiếc ghế sòa , tay ném cái remote vào góc. Đã một tuần rồi cô ta không được gặp anh. Cô ta chán nản, bực bội vì cái kế hoạch do mình và ông Robert đặt ra. Mới đầu, cô ta chỉ nghĩ rằng làm vậy Roy sẽ sợ mà không dám đến gần Karry và anh sẽ là của ả. Nhưng ả đâu ngờ rằng mọi việc lại quá tầm kiểm soát như thế này. Bực mình, cô ta sang phòng ông Robert ....
"Cốc. .cốc... papa à, là con đây"- Anna giả vờ dịu giọng
-Vào đi.
Ông Robert, lúc này đây, đang ngồi sung sướng với cái kết quả như thế này. Chính ông đã làm cho mọi chuyện rắc rối thêm, chính ông ta đã sai người đánh bom, cố gắng sao cho vụ việc không thể cứu vãn được. "Nó là một mối nguy hiểm với ta, phải tiêu diệt ngay từ đầu" ông ta cười đắc thắng.
- Papa, anh con... Anna với vẻ mặt lo lắng, hỏi ông.
- Ta cũng đang đau đầu đây - giả vờ đưa tay lên xoa trán cho có lệ, ông Robert vẻ mặt mệt mỏi đáp lời Anna.
- Lỡ như.... có chuyện không hay thì sao đây papa.
- Ta.. không biết sao nữa, mọi việc xảy ra quá bất ngờ, ta không nghĩ rằng nó lại quá tầm kiểm soát. - giả vờ buồn bã, ông ta nói. "Điều này thật quá tuyệt vời, đúng với kế hoạch của ta....hahahaha"
-papa à, có tin tức mới papa cho con biết với nha!!- Anna buồn rầu.
-được rồi con gái yêu!
-chào papa con đi!- Anna bước ra ngoài mà không để ý đằng sau mình là bộ mặt xảo trá của ông Robert.
.
.
.
Tại căn nhà gỗ xinh xắn
Hai con người có vẻ đẹp hoàn mĩ đang ngồi ăn sáng. Bữa sáng này do chính tay Karry chuẩn bị. Chiếc bánh mì nướng thơm phức, thịt xông khói, xúc xích và trứng rán, tất cả nhìn rất đẹp mắt. Thêm một chiếc bánh kem xốp mềm dâu tây với mứt quả mâm xôi, dâu tây khiến người ta không thể nhìn mà không thấy thèm. Trên bàn còn có hai ly trà hoa hồng, khói phả từng lớp mờ nhẹ vào không khí và mùi hương dễ chịu. Một tuần trôi qua, anh và cậu đã bên nhau, rất hạnh phúc. Và trong một tuần này, Roy đã ngạc nhiên và nhận ra được con người thât, tài năng của Karry. Anh thực sự là một người rất quan tâm đến người khác. (Thực ra chỉ quan tâm Roy thôi!^_^). Và một điều nữa là anh nấu ăn rất giỏi, một việc mà Roy chưa bao giờ nghĩ tới. Ngắm nhìn anh, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Như biết được có người đang nhìn mình, Karry ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp khiến Roy bối rối,...lại cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên. Karry phì cười trước hành động đáng yêu ấy, đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc.....
"You're always on my mind,
All days that all the times,
You're every thing to me, brightest star to let me see,..."
-Chuyện j????- Karry lên tiếng, giọng không lạnh lùng nữa.
- K à, chúng tôi đã điều tra được kẻ chủ mưu rồi.
-Cứ gọi tôi là Karry. Là Ai??? - Giọng anh trở nên đanh lại.
-Là.... *ngập ngừng* .... ông Robert, cha của cậu.
- ......
- Roy như thế nào rồi????- đầu dây bên kia sốt sắng.
- Vẫn bình thường, vui vẻ. - Karry hướng mặt về phía Roy, trìu mến, giọng ấm áp. Từ bao giờ, khi nghĩ đến Roy, anh đã không còn lạnh lùng nữa.
- Sao cậu lâu thế , một tuần rồi. Sao vẫn chưa xuất hiện.
-Đợi thời cơ. ..... tôi cúp máy.
.
.RỤP
.
Ở bên kia, một người lắc đầu, khẽ mỉm cười"chỉ có thể là Karry"
Roy ngập ngừng hỏi Karry:
- Anh Karry, có chuyện gì vậy?
- Đã tìm được kẻ chủ mưu. - Karry đáp, khuôn mặt lại hờ hững. Như đoán được tâm trạng của anh, Roy không dám hỏi thêm nữa. Anh lại ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài, đỏ rực. "Dám đụng vào người tôi yêu, ông sẽ không thể thoát, cứ chờ mà xem kịch hay, người cha 'đáng kính'.
.
.
.
Bên ngoài bờ biển, một người phụ nữ với khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đang đi dạo. Đã lâu lắm rồi, bà chưa đặt chân đến đây. Gió biển sáng sớm nhẹ nhàng, đưa cái hơi sương se lạnh vào. Cảnh vật thật yên bình...
Nơi đây chính là một bí mật giữa bà và con trai, là nơi hạn phúc của hai mẹ con bà. Đi dạo đến trước căn nhà nhỏ, bà ngắm nhìn. Mọi thứ vẫn như cũ. Vẫn chậu hoa nhỏ đó, vẫn những chậu cây quen thuộc. Mọi kí ức như ùa về. Nghe tin tức về con mình, bà rất lo lắng, đã cho người đi điều tra, nhưng vẫn không thu được kết quả. Buồn bã. Bà lặng lẽ chấm nước mắt, quay đi. Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Hai chàng trai đi ra...
-Là ai??? Giọng Karry vang lên. Nhìn thấy hình bóng kia, anh có một linh cảm, giọng run run lên hỏi.
Người phụ nữ ấy nghe được giọng nói, bất giác run lên, từ từ quay lại. Linh cảm mách bảo bà đây chính là.....
- MẸ!!!, Karry ngỡ ngàng, chạy đến ôm chầm lấy bà.
Người phụ nữ cũng ngạc nhiên, không thể tin đây là sự thật. Hai người ôm chặt nhau, đã lâu lắm rồi.... Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt lạnh kia. Anh ôm chặt lấy mẹ, vì anh sợ bà sẽ lại biến mất khỏi đời anh một lần nữa. Bà ấy , khuôn mặt lệ nhòa, vỗ về đứa con trai yêu quý. "Không sao Karry , con trai yêu quý, mẹ đây rồi."
- Là cô Marie sao ??? Roy ngạc nhiên, khuôn mặt ngây thơ hỏi.
Đến lúc này, bà ấy mới đưa mắt nhìn lên, một cậu nhóc dễ thương xuất hiện trước mắt. Cậu nhóc ấy bà cũng coi như là đứa con trai thứ hai của bà, bà cũng rất yêu quý.
- Là Roy phải không, bà cũng chạy lại ôm chầm lấy cậu.
- Con là Roy nè cô. Con cũng nhớ cô lắm, giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu. Cậu coi cô Marie như là người mẹ thứ hai của mình, là người mà cậu có thể chia sẻ mọi điều.
Mọi việc diễn ra thật cảm động. Những cái ôm ấm áp đã lâu chưa được thấy, những giọt nước mắt khô cạn giờ đây đã trào ra. Giọt nước mắt của hạnh phúc.
Ba người cùng vào nhà, căn nhà gỗ đầy ấm áp
- Mẹ, suốt mười mấy năm qua mẹ đã ở đâu vậy, con cứ tưởng đã mất mẹ rồi. - Karry ngậm ngùi nói, giọng hơi buồn
- Karry à, ta xin lỗi. Lúc trước ta không thể nói hết cho con nhưng bây giờ con sẽ biết mọi chuyện. Ta thực ra là con gái của công nương Diana, thuộc dòng dõi hoàng gia. Thực chất ta không phải con người, chắc con hiểu điều ta nói, Karry...
- và chuyện gì đã xảy ra???- Karry nheo mắt.
- Năm ta mười tuổi, ta bị bắt cóc và bị xoá đi trí nhớ, khiến ta không thể nhớ về thân phận của mình. Ta đã trốn thoát và được một gia đình nhận nuôi. Ta đã gặp cha con, và ông ấy đã lấy ta, với thân phận là con gái của một người có địa vị thấp hèn. Nhưng ông ta nói sẽ không để ý đến chuyện gì nên ta cũng an tâm. Chúng ta đã từng sống rất hạnh phúc cho đến khi...-bà nghẹn ngào-... ông ấy vì cái gọi là "BẢO VỆ DANH DỰ" mà ra tay sát hại ta. Cái lão cáo già ấy đã bỏ rơi ta.....
Bà sụt sùi, giọng lạc hẳn....
- Chuyện gì xảy ra nữa mẹ???? - Karry tức giận cái con người tên Robert kia, tay cuộn thành nắm đấm. Roy ngồi cạnh cũng sụt sùi, chực muốn khóc. Cậu thấy thương cô Marie quá!!
- May mắn cho ta, lúc lão cáo ấy kêu người phi tang, đám người làm việc ấy là người của gia đình ta, nhận ra ta nhờ chiếc dây chuyền hoàng gia mà ta đeo từ khi nhỏ, đã đưa ta về, tìm cách cứu sống. Đó là lí do mà ta vẫn còn sống đến bây giờ, con trai yêu quý. - Bà nắm lấy tay anh, khóc nấc. - Ta đã rất khổ sở khi không được gặp con, hãy tha lỗi cho ta, Karry.
- Mẹ, chúng ta đã được gặp nhau rồi, mẹ hay cười lên đi. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua cho lão già ấy.
- Được thôi Karry, ta sẽ theo ý con. Mà .... sao con với Roy lại ở đây?? Hai đứa mất tích mà??- như sực nhớ ra, Marie hỏi.
- kẻ chủ mưu việc này là lão Robert mẹ à. Và con thoát ra khỏi đó, chắc mẹ cũng biết tại sao...con cũng không phải con người mà. Con và thằng nhóc này .... à ...ừm....
-Có chuyện gì nào ??? - Marie nở nụ cười hiền hậu.
-Con với Roy ờ...thì....ừm.... có tình cảm với nhau... mong mẹ ủng hộ. Karry ấp úng, cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên.. Roy ngồi cạnh, không khá hơn, mặt đỏ cangd đỏ.
- Ta cứ tưởng chuyện gì quan trọng, ta rất ủng hộ hai đứa đấy. Bà Marie nháy mắt, nhìn Roy và Karry đầy ẩn ý.
Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà gỗ ấm áp. Tiếng cười hạnh phúc.
.
.
.
~end chap~
|