Chap 12
Mọi người tìm Nguyên, huy động cả cảnh sát để tìm.... nhưng trời tối, rừng thì nguy hiểm, càng tìm càng thấy mờ mịt.... mọi sự cố gắng đều vô nghĩa trong lúc này...
*trong rừng*
Nguyên bất chợt tỉnh dậy, cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra: cậu ho khan và mắt nhòe đi, khuỵu xuống... cậu đang cố hình dung mình đang ở đâu... và chợt nhìn thấy Khải. Đôi mắt anh mới đó có vẻ lo lắng ưu tư nhưng lại trở nên mừng rỡ vui vẻ khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy. Nguyên biết mình đang ở trong rừng... và nghe thấy tiếng gọi của mọi người văng vẳng... "Nguyên ơi, Khải ơi...."
Cậu đứng dậy, Khải chạm nhẹ vào cậu để đỡ cậu dậy. Dòng điện xẹt ngang qua người làm cậu đơ mất mấy giây ^^ . Khải vui mừng lắm, nhưng không nói gì được, chỉ ư ử và gầm gừ. Nguyên cầm tay Khải, cả hai cùng nhau đi ra khỏi khu rừng.
"Khải đã đưa mình vô khu rừng này sao, anh ấy lo lắng cho mình ư??" - các câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu Nguyên. Cậu nhớ rằng mọi người đang vất vả tìm mình nên đi nhanh ra bìa rừng
- Con đây, mọi người con ở đây - Nguyên chạy ra đến chỗ bà Vương và bé Linh
-... um...um... Khải cũng ra theo
- Con biết mọi người lo lắm không hả? Tại sao con lại đi với Khải? Lại để cho cậu ấy ra... bà Vương nhìn Khải với ánh mắt buồn buồn, thực sự bà cũng không muốn làm như vậy nhưng vì sự an toàn tốt nhất.
- Tôi đã nói rồi, phải tống khứ nó đi; nó rất nguy hiểm - tên Lý Vũ Phi hằn học, chửi bới um sùm như là mình bị nguy hiểm
- Tôi với Khải đi vào rừng chơi bị lạc, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Không sao hết, cảm ơn mọi người ạ. Nói rồi Nguyên đi thẳng vào nhà, để lại ánh mắt bờ ngỡ của bao nhiêu ngưòi, có cả ánh mắt tức giận của ai đó, và hơn hết có ánh mắt luyến tiếc nhìn theo cậu không ngớt....
Những ngày tiếp theo trôi qua với không khí ảm đạm trong gia đình bà Vương, Nguyên cứ lặng im học tập, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường. Không ai muốn nhắc lại đêm đó.
Tối, ánh trăng lên dần cao, tiếng gió rít qua khẽ lá và có những tiếng của động vật và côn trùng...
CẠCH... căn phòng nhà kho đang lạnh lẽo vô cùng, bỗng nghe tiếng cửa, một đôi mắt đang lim dim vô cùng thiểu não bỗng bừng sáng lên. Là Khải. Anh đã bị nhốt trong đây 10 ngày liền, không được gặp ai, không được giao lưu với ai, chỉ có cặm cụi trong phòng cầm tập và bút viết nghuệch ngoạc...
Từ lúc nào tên Lý Vũ Phi xuất hiện trước cửa, nở một nụ cười gia tà, tay cầm chìa khóa
Khải khựng lại, không hiểu động cơ của hẳn ta là gì, bỗng thấy trên tay hắn ta cầm bức hình cây đàn ghita... anh nhận ra... Nguyên rất thích đàn, và cây đàn của cậu đã bị vỡ và không còn những bản nhạc cho anh nghe.
- Muốn lấy cây đàn này phải không? - tên Lý Vũ Phi cười rồi chỉ chỉ vào bức ảnh
- .... um... um.... Khải hết nhìn qua bức ảnh rồi lại nhìn qua khuôn mặt của hắn ta gian xảo... rồi gật gật
- Haha vậy bây giờ tôi thả cậu để cậu đi tìm. Hahahah
.... nói rồi hắn ta mở cửa cho Khải chạy ra ngoài.
Áaaaaaaaaaaa, tiếng hét thất thanh của cô Lý vang lên khi thất Khải. Bởi vì mọi người coi Khải là một đứa cầm thú, nên mọi người trong làng rất sợ Khải... chỉ vì hôm bữa...
Cô ta hét lên thất thanh và ném vô số đồ đạc vào người Khải, trong khi Khải chỉ giơ lên bức vẽ của anh vẽ cây đàn... nhưng cô ấy không hiểu...
Khải lại qua những nhà khác và mọi người đều xua đuổi, đánh đập anh như trừ tà... trong khi không hiểu rõ nguyên nhân của anh đứng đó. Anh vẫn cố gắng cầm tờ giấy và chỉ chỉ vào cây đàn...
Cảnh sát lúc này đến, cả những nhà khoa học, và tên Lý Vũ Phi - lúc này không hiểu sao trên tay có vài vết xước thì xuất hiện và nói rằng Khải làm hại anh ta, Nguyên, bà Vương, Vũ, Linh, Nhi cũng đứng đó... ai cũng buồn và không hiểu tại sao Khải ra được
Nguyên buồn, cậu suy nghĩ mãi mà không hiểu động cơ của Khải là gì, nhưng chợt thấy mảnh giấy trong tay Khải, cậu gần như khóc nấc, muốn giải thích cho mọi người mà không được. Mắt cậu nhòa đi, nước mắt chực rơi lã chã....
Khải nhìn Nguyên, mắt sáng lên, môi mấp máy gì đó nhưng không thể nào nói được, chỉ có thể nhìn Nguyên...
- Bắt nó và xét xử đi, tôi không thể tha thứ được
- Bắt nó và xét xử đi, tôi không thể tha thứ được - tên lý Vũ phi cười thỏa mãn
- Nhưng mà... mấy ông cảnh sát nhìn bất lực
...
Khụ ... khụ.... Nguyên lại ho khan vài tiếng.... và mắt bắt đầu nhòe đi. Cậu tưởng chừng khuỵu xuống... cậu lúc này cảm nhận có ai đó bế cậu và chạy rất nhanh vào rừng. Bên tai cậu văng vẳng "bắn nó đi" "không, Nguyên à" ....
Mọi chuyện xảy ra rất bất ngờ, cả bà Vương cũng không thể tin được những gì xảy ra trước mắt. Đêm đó lại là một đêm thức trắng để tìm Nguyên và Khải....
Trời chưa sáng hẳn, Nguyên dụi mắt tỉnh dậy, và nhìn quanh quất, là chỗ cũ... sao Khải lại hay đến đây... Nguyên nhớ lại và... hôm qua Khải bị hiểu lầm. Đã thế còn đem cậu tới đây. Mọi người sẽ giết Khải nếu tìm được Khải như thế này.... bao nhiêu suy nghĩ dồn nén trong tam trí cậu
"Nguyên ơi...."
"Nguyên..."
|
Tiếng gọi tên cậu vang vọng làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn Khải, đôi mắt hoen đỏ, nước mắt chực rơi ra. "Mình phải rời xa Khải thật ư? ... mình không muốn một chút nào cả. Không... không..."
"Tiếng mọi người đến càng gần hơn..."
- Khải... anh hãy đi đi - Nguyên gằn giọng, nén lại nước mắt
-... Khải ngơ ngác.... đứng im đó
- Đi đi mà... hức... nếu mọi người thấy sẽ giết anh đấy... ĐI ĐI. Lúc này Nguyên đã khóc ra tiếng... một mực đuổi Khải đi
- uhm.... Khải không biết phải làm sao... ánh mắt anh rất buồn
- Được vậy tôi sẽ đi... Nguyên khóc to, quay lưng... nhưng
- Đ.... Ừng..... Khải mấp máy môi
-..... Nguyên càng khóc to hơn, tại sao lại vào lúc bày cơ chứ. Tại sao ông trời lại làm khổ cậu như thế này...
- ĐỪNG ĐI... Khải nói rõ ra.... ánh mắt đau buồn
Nhưng.... Nguyên đã chạy đi mất rồi, chỉ còn hình bóng của cậu....
2 năm sau....
End chap
|
Chap 13
2 năm sau
Nguyên ra nước ngoài cũng được 2 năm rồi.
Từng ngày trôi qua, cậu đều mong có một ngày nào đó được đặt chân về Trung Quốc
Đã 2 năm rồi... kể từ ngày hôm đó...
Cậu không thể nào quên được ngày hôm đó, cậu đã rời xa Khải, và bỏ lại Khải ở đây một mình. Cậu buồn, cậu biết anh cũng buồn, từ đàu tiên mà anh nói với cậu, không phải là "xin chào" hay là "Nguyên NGuyên" mà là "ĐỪNG ĐI".
Nhớ lại hôm đó, không ngày nào cậu không ngủ được, lòng đau thắt lại, không thể tha thứ cho bản thân, và cậu cũng nghĩ rằng có lẽ Khải rất hận mình...
*****************************
--Làng Vĩ Thiên, Trùng Khánh, Trung Quốc--
Cuối cùng Nguyên đã được trở về đây rồi, không khí nơi thật trong lành, mát mẻ, ánh nắng sáng sớm chiếu nhẹ qua từng khẽ lá và mọi thứ rất đỗi thân quen, vẫn như ban đầu cậu đến đây.
Hít một hơi thật sảng khoái, Nguyên tự nhủ "Hai năm qua, mình đã đi chữa bệnh thành công và cũng hoàn thành chương trình học rồi, bây giờ trờ về... anh đang ở đâu vậy Khải??"
Dạo một vòng quanh làng, cậu nhận ra một điều, cho dù vẫn tấp nập, ấm cúng như trước nhưng mà có vẻ mọi người cùng làng với cậu hồi trước đã rời đi rồi, và đây có lẽ là người mới hết...
Tụi trẻ con nô đùa với nhau, cùng chơi lò cò, chơi đá bóng ... rất vui, nhìn đứa nào cũng hồn nhiên ngây thơ hết. Cậu lại nhớ những lần chơi cùng Khải và các em, thật sự những khoảnh khắc đó rất vui, rất hạnh phúc.
Đi dạo một lúc, cậu đã đứng trước căn nhà kho đấy, căn nhà đấy, có vẻ đã có người ở rồi, bởi vì cây cối được trồng xung quanh đó đều tươi tốt và căn nhà nhìn có vẻ sạch sẽ, sáng sủa. Tự nhủ "mình chỉ vô đây một lát thôi, chỉ vô một lát thôi nên cũng không cần phải xin phép chủ đâu".
Bước vô nhà kho, một mùi hương rất dễ chịu và ấm áp thân quen, Nguyên đảo mắt và thấy mọi thứ vẫn như cũ. Chợt cậu nhìn thấy một quyển sách rất quen, màu xanh "SNOWMAN', bức tường cạnh đó là những bức vẽ nguệch ngoạc và cũng là những bức thư tay viết rất đẹp, cậu không để ý đến nội dung cho lắm. Cho đến khi có một mảnh giấy nhỏ "Chờ tôi, tôi sẽ quay trở về" xuất hiện ở góc tường, cậu khựng lại, rưng rưng. Đây chính là mảnh giấy mà cậu đã để lại trước khi rời khỏi nơi này. Đúng rồi, đây chính là nét chữ của cậu, chính là những lời này... "Có lẽ nào, Khải vẫn đang chờ mình"... Cậu nhìn xung quanh và có linh tính mách bảo cậu rằng đây chính là những đồ đạc của Khải.
"Xin lỗi, cho hỏi cậu tìm ai, và sao lại tự tiện vào chỗ của tôi vậy?"- một giọng nam trầm mà ấm vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Nguyên.
Quay lưng lại, 4 mắt nhìn nhau, đối mặt nhau, không gian lúc đó ngưng đọng lại. Chính khuôn mặt này! Chính đôi mắt này! Chính vóc dáng này! Tất cả không hề khác dù đã 2 năm trôi qua...
*BỊCH* - Chàng trai ấy làm rơi chậu cây xương rồng mà đang cầm trên tay, khuôn mặt cậu ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc
- Nguyên...
- Khải...
Cả hai mấp máy môi, không nói nên lời, nhìn nhau trân trân và lúc đó nước mắt cứ tuôn rơi, không thể kiềm chế được bản thân mình nữa sau một khoảng thời gian dài như vậy.
Cả hai chạy lại ôm chầm lấy nhau, nước mắt của sự hạnh phúc, nước mắt vì những ngày đã qua, nước mắt cho sự chờ đợi...
- Khải à, có đúng là anh không, là anh đúng không????
- Ừ, anh đây, Nguyên à, cuối cùng em đã về
- Em đã về rồi đây
- Tôi đã chờ em rất lâu rồi, và động lực chính là mảnh giấy mà em để lại, Nguyên Nguyên...
Cả hai xúc động không nói nên lời, cứ mãi khóc và ôm nhau như vậy.
*********************************
Tối đó, nằm trong vòng tay của Khải, cả hai ôn lại những kỉ niệm cũ. Thì ra trong 2 năm qua, Khải đã nỗ lực rất nhiều để có thể đọc và viết một cách lưu loát, và vẫn cứ chăm sóc cho ngôi nhà thân thương này. Chính nơi đây anh và cậu đã gặp nhau và tạo nên duyên phận giữa hai người, chính nơi đây cuộc đời của anh đã thay đổi, và anh có cơ hội được làm người như những con người khác.
Giờ đây, anh có thể đọc sách cho Nguyên Nguyên, như một lời hứa trước đó
"Tuyết.. Từng bông, từng bông, từng bông Dệt nên duyên phận của đôi ta Tình yêu của tôi, bởi vì em mà nảy mầm Bàn tay em liệu có chạm thấu nỗi đau trong lòng tôi?!?!
Tôi chỉ là một người tuyết do em đắp thành.. Gặp nắng ấm sẽ tan biến như chưa từng tồn tại... Mà tình yêu tôi dành cho em, còn nóng bỏng và ấm áp hơn cả ánh dương quang kia... Cho nên yêu em nghĩa là phải chịu bao đau đớn dày vò.. Bàn tay em liệu có chạm thấu nỗi đau trong lòng tôi?!?! "
NGuyên nằm trong lòng Khải và mỉm cười mãn nguyện, có lẽ, cuộc sống của họ bắt đầu hạnh phúc từ đây
****************
Cứ thế, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau trong căn nhà ấm cúng đó, cùng nhau phát triển, cùng nhau làm việc và ... đơn giản chỉ là hạnh phúc cùng nhau thôi ^^
ENDFIC
Fic end rồi nha các bạn, rất cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi fic của mình. Bởi vì tay nghề của mình còn non ( mặc dù đã rất già rồi), nên có gì không hài lòng các bạn cứ nhiệt tình góp ý nha. hihi rất cảm ơn các bạn, cảm ơn rất rất nhiều nha. Mãi yêu <3
Copyright YuliPark
|