[FanFic Khải Nguyên] Điện Thoại Chào Em
|
|
Tên fic: Điện Thoại, Chào Em Thể loại: Fanfic Khải Nguyên, shortfic Tác giả: Karin KR @WP/KarinKr1301 Tình trạng: Hoàn Độ dài: 9 chương Văn án: "Bởi vì em là cậu bé điện thoại, em sẽ dùng hết chức năng của mình phục vụ cho chủ nhân, đến tận khi pin cạn kiệt." Chú thích: Ý tưởng tạc ra sau khi xem I'm Your TFPhone của hãng OPPO.
Chương 1:
Em là tiểu điện thoại, một tiểu điện thoại đa chức năng, một tiểu điện thoại cực kì thông minh và tiện ích, có thể phục vụ cho chủ nhân mình được vui vẻ!
Kể từ khi xa rời bạn bè của mình, làm quen với ngôi nhà mới, nghĩa là chủ nhân đã mua em từ một cửa hàng điện thoại đầy uy tín, rồi bọc vào một chiếc ốp lưng màu xanh mint có hình mèo và thỏ cực đáng yêu. Mỗi lần mang điện thoại đến trường bạn bè đều hỏi sao lại dùng kiểu ốp lưng mạnh mẽ như vậy. Anh ấy nói: "Không hiểu thế nào là dễ thương, có giải thích cũng vô dụng!" Em đã nghĩ chủ nhân mình vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ.
Hằng ngày được anh ấy áp vào tai để nghe máy, ôm trong ngực để xem phim, đặt xuống giường rồi chăm chú chơi game trực tuyến, xong mọi chuyện liền quăng vào chiếc balo màu tối thui. Thật ra em thích ở bên ngoài hơn nhiều, trong balo vừa đen vừa tối lại còn không thể nhìn thấy chủ nhân đẹp trai gì hết!
Nhưng trong hình dạng này em không thể nói chuyện.
Chủ nhân của em là một con người vô cùng lười, lười ở đây chính là không thích ra ngoài chơi đó. Quanh năm suốt tháng ngoại trừ đi học thì anh ấy ở nhà hết phần còn lại của thời gian. Em chỉ muốn nói: "Bổn bảo bảo cũng muốn được hóng mát! Đưa bổn bảo bảo ra ngoài đi!" Thế nhưng điện thoại làm sao giao tiếp được với chủ nhân! Có đúng không? Đau lòng hết biết.
Những lúc máy tính bị hỏng vì tần suất sử dụng quá nhiều, anh ấy dùng đến điện thoại để xem phim. Xem đến khi hết pin cũng không sạc, lúc cần đến rồi lại nói: "Điện thoại hỏng rồi, mở nguồn không được." Anh rốt cuộc có biết đến chức năng sạc năm phút xài hai tiếng của em không hả! Chẳng những thế trí nhớ còn thật kém, sạc hay chưa sạc cũng không để vào đầu, mỗi lần như vậy đều đổ tội cho em đã bị hỏng. Hừ, sau đó còn mang ra tiệm để người ta cười vào mặt nữa.
|
Mặc dù chủ nhân rất đẹp trai, tên cũng rất oách, Vương Tuấn Khải ba chữ này đọc lên đầy khí chất và bản lĩnh thế nhưng mà! Anh ấy thường bộc lộ bản tính thần kinh của mình trước em. Chẳng hạn như lúc buồn liền lấy em ra làm trò đùa. Tự hỏi chiếc điện thoại mình có quyến rũ không, mặc quần áo thế này có ngầu không, điện thoại mau trả lời anh cho tiền mua xúc xích. Cái gì chứ! Điện thoại không thể ăn xúc xích nha. Anh đừng xem phim hoạt hình quá nhiều rồi bị nhiễm. Rồi còn kêu em nói chuyện nữa.
Chủ nhân cũng có một thói quen cực kì xấu là vào toilet hay sử dụng điện thoại. Mấy lần vừa tắm vừa chơi game khiến cả người em đều ướt. Nhưng có một chuyện quan trọng không kém, làm sao anh ta có thể ngang nhiên thả rông trước mặt em như vậy a a a a. Anh không xấu hổ nhưng người ta sẽ đỏ mặt đó! Tiểu điện thoại dù sao cũng còn trong sáng, anh đang muốn lây nhiễm tinh linh nhỏ này đen tối theo sao? Bổn bảo bảo vô cùng thất vọng.
Bởi vì chịu khổ quá nhiều, một ngày nọ thần mặt trời nói với em:
"Ta sẽ cho con trở thành người trong vài ngày. Hãy dùng khả năng nói chuyện của mình mà bảo với anh ta đừng hành hạ con nữa. Nhớ kĩ con là một chiếc điện thoại có tư cách! Có tôn nghiêm! Cho dù bỏ tiền mua người ta về cũng không nên hành xử như vậy!"
Em chui vào tủ quần áo của chủ nhân, cầm lấy cái quần lót nhỏ:
"Thành người rồi có cần mặc cái này không ạ?"
Thần mặt trời đau đầu bảo: "Mặc nhanh đi, cậu ấy mà thức dậy thấy một người trần trụi trong nhà sẽ không ổn đâu."
"Vâng."
"Còn nữa, bằng cách nào đó con không nên nói mình là điện thoại."
"Vâng."
"Ta đặt tên con là Vương Nguyên, được không? Cùng họ với chủ nhân Vương Tuấn Khải."
Trở thành người rồi! Em biết nói chuyện rồi! Em còn có một cái tên đàng hoàng nữa nha! Chủ nhân kể từ đây không thể hành hạ em mỗi ngày như trước. Bởi vì nếu xảy ra, em sẽ mở miệng nói chuyện, trực tiếp đàm phán với chủ nhân về quyền và nghĩa vụ của một người giữ điện thoại. Dù sao bổn bảo bảo cũng là một cái OPPO R9 sang chảnh đúng nghĩa!
Chúng ta phải thỏa thuận rõ ràng từ bây giờ, ví dụ như: Không được sử dụng em cho đến hết năng lượng mà chẳng chịu sạc, rồi mang đến cửa hàng điện thoại báo máy hỏng. Không được mang em vào phòng tắm vừa tắm vừa chơi game. Không được tuyệt tình quăng em vào một xó mỗi lần dùng xong điện thoại.
Nhưng nói là nói như thế, em không biết mình đủ can đảm để đứng trước mặt người ta không nữa.
Chủ nhân của em tên là Vương Tuấn Khải, sinh viên năm hai của một trường đại học có tiếng tại Trùng Khánh. Bình thường rất kiệm lời, nhưng thật ra chỉ là vỏ bọc trước nhiều người xa lạ. Nếu phải hỏi ai hiểu anh ấy nhất? Mẹ anh ấy! Sau đó? Người đứng thứ hai chính là em! Khi chỉ có chủ nhân và chiếc điện thoại trong cùng một căn phòng, bao nhiêu bản chất thật sự bộc phát tất tần tật hết.
Anh ấy hiện tại đang nằm ngủ ở trên giường. Đồng hồ reo mãi không thôi, kim ngắn chỉ số bảy, kim dài chỉ mười lăm phút.
Nếu như chủ nhân thức dậy?
(⊙o⊙) !!!
Em thật sự không biết...
Thôi thì cứ trốn trước đã. Thiết nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất - toilet. Vương Tuấn Khải bình thường rất gắt ngủ, đồng hồ kêu như vậy nhưng nửa tiếng sau mới mở mắt. Hoặc có xui thì cũng không xui đến nổi lật tung cái nhà vệ sinh?
Quá tốt! Em đã đóng cửa rồi đó!
"Không biết ai mới sáng sớm mà nói nhảm mãi..."
Chủ nhân tỉnh dậy rồi sao? Là em đó.
"Vệ sinh cá nhân rồi đi học thôi."
Đợi đã! Vệ sinh cá nhân chính là công việc làm trong toilet mà!
Như vậy không phải em sẽ sớm bị lộ sao!
Bởi vì bản thân là một chiếc điện thoại thông minh và đầy tư cách, em quyết định chớp thời cơ lao thật nhanh vào tủ quần áo mà trốn đi. Cũng may thần mặt trời ban tặng một đôi chân chạy rất tốc độ, nhờ đó thoát chết trong gang tấc.
Hiện tại tiểu điện thoại không biết đối diện với anh như thế nào nên cứ tạm thời trốn đi, trốn lúc nào hay lúc ấy.
"Vừa nãy lấy quần áo mà quên mất cái quần lót."
"..."
"Không đúng, trước đó rõ ràng không tìm thấy cái quần đó."
Em mặc rồi.
"Phải vào tìm lại."
Em quyết định lao nhanh ra nhà bếp sau khi nghe thấy âm thanh vọng từ toilet. Chỉ sợ lát sau chủ nhân tiếp tục cảm thấy đói bụng rồi tìm vào đây nấu mì. Như vậy rất thảm, thật sự rất thảm. Chạy tới chạy lui mãi có vẻ không phải kế sách hay, với cả mục đích em biến thành người chẳng phải tìm cách thuyết phục anh ấy đối xử tốt với điện thoại sao? Đúng vậy! Trong một phút sợ sệt em quên mất công việc của mình, đưa an toàn hiện tại lên hàng đầu mà không nghĩ đến mai sau.
|
Nếu tiếp tục sống một cuộc sống ngày nào cũng nhìn thấy chủ nhân thả rông trong phòng tắm em sẽ hỏng sớm mất.
Vì thế!
Em quyết định gọi thần mặt trời ra hỏi chuyện!
Ánh sáng màu lam lục xuất hiện trong phòng bếp cực kì đẹp mắt. Thần mặt trời một tay phẫy quạt, một tay xoa đầu em.
"Vì sao con khóc?"
(⊙o⊙)
"Con không khóc, con chỉ hỏi làm thế nào để tiếp cận anh ấy thôi."
Thần mặt trời cười thật hiền hậu: "Ta biết ngay mà. Ha ha ha."
Đúng là một vị thần thông thái!
"Nhưng chẳng phải con là một chiếc điện thoại OPPO R9 vừa đẹp vừa sang lại còn cực kì thông minh sao?"
(⊙o⊙)
"Ta đi đây. Tạm biệt."
"..."
Được rồi.
Giây phút đó em đã quyết định tự sinh tự diệt, không cần đến sự chỉ dạy của thần linh nữa. Thế nhưng ngay khi tiếng chân càng lúc càng đến gần tới hành lang nhà bếp, cả người em run lên, không nhịn được một lần nữa ngập tràn nỗi lo sợ. Mặc dù tiểu điện thoại đã nhiều lần nhìn thấy chủ nhân, cả cơ thể cũng rõ từng chút một.
Anh ấy vừa đến em lập tức nhảy ra phía trước, nhắm mắt, ngưỡng mặt lên trời dõng dạc:
"Vương Tuấn Khải! Chào anh! Anh có thể đối xử tốt hơn với chiếc điện thoại sạc năm phút xài hai tiếng đồng hồ không?"
"..."
<(`^' " /> > Không khí này thật im lặng, bổn bảo bảo cảm thấy chủ nhân có vẻ sợ chết khiếp.
"Nhân viên PR điện thoại à? Sao lại vào nhà tôi?"
"Em không phải."
"Cậu là sinh viên trường nào? Mến mộ tôi đến nỗi cạy cửa lẻn vào đây sao?"
"Không có."
"Vậy là trộm?"
Em hốt hoảng khi nhìn thấy đối phương nhào đến giữ chặt mình, không cho cử động, hai tay bị túm ra sau. Vương Tuấn Khải hiện tại trông vô cùng hung hãn chẳng phải như cậu chủ thần kinh mỗi ngày của em. Thật sự đau lòng phát khóc, còn muốn bẻ tay em nữa!
"Mới nhớ vừa rồi thức dậy không nhìn thấy điện thoại ở đâu hết. Nói cho tôi biết cậu lấy rồi phải không? Khốn kiếp! Còn giả vờ làm nhân viên PR OPPO."
"Không có, em không lấy điện thoại của anh."
"Còn chối? Mau đem đồ trả ra đây. Nếu không tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát thì đừng trách."
"Em nói thật, ngoài cái quần lót anh thích nhất em chưa từng lấy gì cả o(iДi)o"
"..."
"Anh cần gấp không? Để em cởi ra trả lại."
|
Chương 2:
Tôi là Vương Tuấn Khải năm nay hai mươi tuổi, sinh viên của trường đại học X tại Trùng Khánh. Bởi vì xa nhà, mà tôi cũng không muốn cùng phòng với ai nên thuê một căn hộ gần trường, nó tiện nghi hơn là ký túc xá. Tiện nghi ở đây về nhiều mặt lắm. Thứ nhất yên tĩnh, chẳng bị làm phiền, muốn bừa bộn cỡ nào cũng không bị ai chê trách cả. Thứ hai tôi có thể chơi game thâu đêm nghe nhạc thâu đêm một cách tự do. Thứ ba là có thể thả rông trong nhà chẳng sợ sệt.
Hôm nay vừa ngủ dậy liền xuất hiện một sinh vật lạ ở sau bếp. Cậu ta thấp hơn tôi, nhỏ hơn tôi, mặt cũng non hơn rất nhiều. Nếu chẳng phải ăn trộm bình thường thì chính là một tên biến thái. Ai đời lại cạy cửa vào nhà chỉ lấy cái quần lót rồi thôi? Tôi biết mình vẻ ngoài đẹp trai anh tuấn, thu hút trăm phần, thế nhưng không nhất thiết phải phát cuồng đến vậy chứ?
Không đúng! Cửa rõ ràng không bị cạy, hơn nữa bộ quần áo trên người cậu ta cũng là của tôi, chẳng riêng gì quần lót cả.
"Điện thoại tôi đâu?"
"Em không lấy ・゚゚・(>д< " /> ・゚゚・"
"Được rồi."
Tôi vừa trói sinh vật lạ này ở trên giường, cậu ta liên tục lăn lộn khiến ra gối suýt nữa rơi dưới đất. Nếu không phải nhìn bề ngoài cũng sạch sẽ đàng hoàng thì đã quăng cậu vào toilet rồi, hiểu chưa? Biết điều một chút đi.
"Cậu từ đâu đến?"
"Nhà sản xuất OPPO."
"Không đùa đâu, tôi hỏi từ đâu đến? Nhìn mặt non thế này ai lại cho làm trong một công ty lớn."
"Được rồi, em ở trong cái balo anh, balo đặt trên giường, giường đặt ở phòng ngủ, phòng ngủ của nhà anh. (σ`・д・)σ"
Đột nhiên tôi muốn quăng cậu ta vào bồn rửa tay rồi xả nước.
"Em được tạo ra bởi một nền công nghệ cực phát triển. Trên người có hàng trăm chức năng, hơn nữa chỉ cần sạc năm phút là có thể xài hai tiếng. Tiện lợi, dễ dùng, hệ điều hành quen thuộc không khó để tìm hiểu."
Tôi thay đổi, bây giờ muốn quăng cậu ta vào bồn cầu có được không?
"Cởi quần áo ra trả lại, sau đó vào nhà tắm giặt sạch rồi đem phơi (σ`・д・)σ"
"Em bị trói không thể cởi được."
"Tự cắn đứt dây đi nào, sau đó cởi hết ra."
"Thật sự phải vậy sao ('°̥ω°̥`)"
"Đúng thế!"
Tự làm tự chịu đi! Ai bảo bay vào nhà người khác lấy đồ mặc tự tiện vậy chứ! Ông đây nổi tiếng mang bệnh sạch sẽ không biết sao? Thích tôi còn không chịu tìm hiểu, vậy mà lại dùng kế sách này gây chú ý. Không tính toán chuyện cậu đang nằm trên giường nhưng quần áo mặc trên người tuyệt đối có vấn đề nha, vấn đề rất nghiêm trọng đấy.
"Cắn đau răng..."
"Tự chịu!"
"Dạ."
"..." Sao lại ngoan như vậy.
Tôi ngồi gác chân lên bàn chờ cậu ta tự cởi trói. Giây phút lột quần áo mới là điều không tưởng. Nghĩ gì vậy? Cậu muốn rape đôi mắt của tôi sao? Nói cởi là cởi trước mặt nhau như thế hả?
"Bỏ đi, tôi tặng cậu luôn bộ quần áo."
Sống có tâm ghê chưa, tôi biết mình xưa đến nay đều luôn làm việc thiện.
"Dạ."
"Đừng có dạ nữa được không?"
"Dạ."
"Tôi nói tiếng Trung, làm ơn, khó hiểu lắm sao?"
"Bởi vì em là một chiếc OPPO có tư cách, biết thế nào là lịch sự và lễ phép."
Sau đó đối phương tự che miệng mình lại, hoảng hốt nhìn lên trần nhà lẩm bẩm điều gì đó. Tôi nghe qua như loáng thoáng tiếng xin lỗi thần mặt trời vì đã làm lộ mọi chuyện. Dù không hiểu gì hết nhưng vẫn chăm chú xem cử chỉ kì lạ của cậu ta.
Lúc này đã bảy giờ ba mươi phút, tôi mất quá nhiều thời gian cho một sinh vật lạ xuất hiện trong nhà. Không cần biết vào đây bằng cách nào, không cần biết với mục đích gì, nhưng việc xâm nhập gia cư bất hợp pháp cũng đã đủ kết tội cậu ta. Tôi còn không đưa đến đồn cảnh sát có phải quá khờ chăng?
"Cậu đói không? Tôi dẫn ra ngoài ăn."
"Đừng có bày ra bản mặt đó! Bán manh vô dụng thôi!"
"Đứng dậy, nhanh đi, rời khỏi giường của tôi."
"Khoan đã, phủi sạch cái nệm rồi hãy ra ngoài."
Tôi đang dắt một tên trộm phiền phức đến quán ăn gần trường học. Kể ra đây liệu sẽ trở thành một phần trong ngàn chuyện kì thú trên thế giới không? Mặc kệ đi! Tóm lại mất một cái OPPO R9 tôi còn chưa tính toán đâu. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đem tên này đến đồn cảnh sát nhanh nhất. Vì để đánh lạc hướng cậu ta, tôi dẫn đi ăn trước rồi lừa vào tròng sau.
Tin cũng không thể tin được, một tên trộm mặt mài non choẹt đang ăn uống no say trước mặt tôi. Nhìn phát ghét. Cái kiểu ăn vụng về giống trẻ em lên ba đó! Đúng! Đúng rồi, chính là như thế. Tôi không hiểu nguyên nhân gì cậu ta lại có thể thành công bay vào nhà người khác với bộ dạng ngu xuẩn như vậy. Còn nhanh chóng mặc quần áo chủ nhà nữa. Có phải đề phòng khi cảnh sát đến sẽ bảo tôi là tình nhân cậu ta dắt về qua đêm không? Bởi vì trên quần áo có mùi của chủ nhà...
"Lúc ăn xấu chết đi được."
"Không có, em là một chiếc điện thoại vừa đẹp vừa sang chỉ mới được sản xuất trong năm nay thôi."
"Câm mồm, ăn nhanh."
"Em gọi thêm món được không?"
Tôi nhịn... tôi nhịn cậu...
"Được ạ? Em chỉ cần thêm ba, bốn món thôi chứ không nhiều đâu."
Tôi cảm giác mình đang bị xỏ lá.
"Thôi, không ăn nữa, đi về."
Tôi kéo tay cậu ta đứng dậy, tranh thủ trả tiền rồi đẩy về phía trước. Sinh vật lạ vẫn đang la oai oái vì không được ăn uống thỏa mãn, còn mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt không chiều chuộng trẻ em. Giống như một người anh đang bắt nạt một cậu em vậy đó, oan ức muốn chết.
"Này, cậu là sinh viên trường X phải không? Dắt em trai đi ăn còn bắt nạt người ta hết lần này đến lần khác. Tôi ngồi bên cạnh nghe rõ ràng từng chữ cậu càm ràm nhé."
"Có phải mẹ cậu bảo dắt em đi ăn mà bản thân lại không muốn không? Thanh niên bây giờ chỉ có dắt bạn gái theo là tình nguyện thôi. Anh em bạn bè gì bỏ hết."
"Trước đây tôi cũng gặp trường hợp này, cậu em khóc hết nước mắt luôn. Thật đáng thương."
"Anh trai chị gái thời nay vô trách nhiệm lắm, không giống thời chúng ta đâu."
"..."
|
Các người nhìn thế nào mà lại trông ra sinh vật này là em trai của tôi thế? Bộ giống nhau lắm sao! Ừ, thật ra có hơi giống, nhưng hơi giống thì sẽ là em trai của người ta hả? Thật muốn điên mà, sáng sớm gặp phải chuyện gì đâu.
Hơn nữa mặt cậu ta tỉnh như ruồi, chẳng có khóc hết nước mắt gì cả. Chỉ có miệng là la oai oái thôi.
"Được rồi, muốn ăn gì thì ăn đi."
"Thật ạ? ⊙▽⊙"
"Ừm." Cái mặt cậu thấy ghét chết được!
Bà cô ngồi bên cạnh giống như bất bình đã từ lâu, quay sang nói với tôi: "Có em trai thì phải biết trân trọng, yêu thương, cậu hiểu không? Đừng để nó buồn tủi."
"..." Thế giới đang bị gì vậy.
"Ta trước đây cũng giống như cậu cực ghét em trai mình. Về sau nhìn thấy nó hiếu thuận với chị gái mới hối hận vì trước đây không yêu thương nó."
"..." Kể những chuyện này làm gì.
"Aizz, ta không làm phiền hai cậu nữa."
Một ngày đáng nhớ của Vương Tuấn Khải.
Sau khi ăn uống no nê cậu ta lại định vị được một chỗ bán kem cực ngon, vòi tôi đến mua cho bằng được. Thế nên trước khi dẫn sinh vật này đến đồn cảnh sát tôi đã phải tốn một khối tiền đáng kể. Chính là đáng kể với sinh viên năm hai.
"Đây là..."
"Tôi tống cậu vào tù."
"Ơ... ('°̥ω°̥`)"
"Sao cậu không bỏ chạy vậy?" Trước đồn cảnh sát tôi không nắm cũng không giữ cậu ta, thế nhưng thanh niên này lại đứng trơ ra đó. Nhất định là đi tìm chỗ chết!
"Anh vẫn muốn bắt em sao ('°̥ω°̥`)"
"Cậu là tên trộm khiến tôi tốn tiền nhiều nhất, vừa mất cái OPPO R9 vừa phải dắt đi ăn."
"Ngay từ đầu đưa em đến đây là được rồi."
Tôi im lặng.
"Dù sao cũng chỉ sống trong hình hài này có vài ngày. Vào đó liền không còn là người nữa, không biết nói cũng không biết đi, như vậy cũng ổn thôi."
"Cậu đang nói gì vậy?"
"Em là Vương Nguyên, anh nhớ kĩ nha, một chữ Vương của anh và một chữ Nguyên đồng âm với chữ Tròn."
Nhìn thấy cậu ta tự mình bước vào đồn cảnh sát tôi có chút không nỡ. Nhưng cũng chưa chắc đây có phải thuật đánh lừa tâm lý hay không, mấy tên trộm bây giờ ghê lắm, dựa vào lòng tốt của chủ nhà mà thoát tội.
Vương Nguyên, thật ra cái tên này rất êm tai.
Bề ngoài không giống như xấu xa lắm.
Cách nói chuyện có hơi ngờ nghệch một chút.
Tôi nhìn thấy cậu ta bước vào trong đồn gặp ngay anh cảnh sát đang ngồi làm việc, bèn gõ lên bàn ba tiếng nhỏ, dáng vẻ sợ sệt mà giọng nói cũng run lên:
"Em là OPPO R9... à không, em đã lấy cắp OPPO R9 của anh ấy. Có phải sẽ vào tù không ạ? ('°̥ω°̥`)"
Anh cảnh sát: "(⊙o⊙)"
Tôi lập tức chạy vào kéo Vương Nguyên ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên xin lỗi anh cảnh sát vì đã làm phiền như vậy, đây là đứa em trai có vấn đề về thần kinh của tôi, lúc nào cũng nghĩ mình là trộm hết! Anh cảnh sát cho rằng sáng này chúng tôi đều uống lộn thuốc nên cũng không trách gì. Hoặc có lẽ do bề ngoài quá bảnh trai của Vương Tuấn Khải mà bỏ qua.
Trên đường về cậu ta cứ ríu rít không thôi.
Giống như vừa được nạp thêm cả tá năng lượng vào người vậy.
"Vương Tuấn Khải thật tốt, anh tốt nhất trên đời."
"..."
"Cũng may cho anh đó, nếu em vào tù nghĩa là anh thật sự mất luôn cái OPPO R9."
"..." Tên này bị gì vậy, được tha rồi sao lại liên tục bám theo tôi, suốt đường còn nói nhảm không ngừng nghỉ.
Tôi dừng lại, xoay người đối diện với cậu ta: "Xong việc rồi, cậu về nhà đi, tôi không tính toán nữa."
"Em theo anh đi học mà."
"Cậu cũng là sinh viên trường đại học X?"
"Không phải, nhưng mỗi ngày em đều cùng anh đi học mà."
Tôi đau đầu, vuốt tóc mấy cái rồi bước vào lớp. Cũng may đã lên đại học nên việc đi trễ hay có thành phần lạ xuất hiện cũng không bị để ý. Giờ này chắc là quá nửa tiết hai, tại tên trộm đáng ghét này cả thôi, không trách tôi được. Bổn công tử xưa giờ cùng lắm chỉ trễ học nửa tiếng.
Thế nhưng kiến thức của Vương Nguyên thật sự không phải vừa, giáo sư giảng đến đâu liền biết ngay chỗ đó, thậm chí thông tin còn tràn ra ào ào nói cho tôi. Mấy chỗ không hiểu cũng là cậu ta giảng lại.
Thật nghi ngờ tên nhóc này học cao hơn năm hai! Chẳng qua vẻ bề ngoài lừa tình thôi! Có khi lớn tuổi lắm rồi ấy chứ!
Sự xuất hiện của Vương Nguyên cũng khiến vài bạn xung quanh nhòm ngó. Giáo sư không quan tâm không có nghĩa bạn của tôi sẽ không quan tâm. Anh trai bàn trên quay xuống hỏi:
"Vương Tuấn Khải, ai ngồi cạnh cậu vậy?"
"Đây là cục nợ của tôi cậu hiểu không? Phiền chết đi." - Tôi gắt gỏng.
"Là sao?"
Vương Nguyên rất hăng hái: "Hiểu rồi! Anh ấy mượn nợ rất nhiều để mua em đó ạ."
"..."
"Điều này thật cảm động."
|